Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 194: Bắt gặp chơi thuốc!
Âu Dương Thiên Thiên cầm theo thẻ của mình, mặt mũi xám xịt đi ra khỏi ngân hàng. Cô đứng trước cổng, ánh mắt tức giận. Cái đám Đường gia đó, rốt cuộc vẫn không chuyển tiền cho cô! Aiiii, tiền nợ càng lúc càng nhiều rồi~ Đi, bây giờ cô đi mua xăng tới đốt nhà bọn chúng, cho Đường gia sáng nhất đêm nay luôn! Âu Dương Thiên Thiên hùng hổ bắt xe đi tới nhà của Đường gia, cô vừa mới bước vào cổng, người hầu ngay lập tức chạy tới đón. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, lên tiếng: - Đường Gia Ân có ở nhà không? Nữ hầu nghe thấy, liền cúi đầu đáp: - Dạ có, Đại tiểu thư. Nghe được câu trả lời, Âu Dương Thiên Thiên liền đi vào trong, khi bước vào đại sảnh, liền thấy Đường Gia Huỳnh đang nằm trên ghế xem ti vi, bộ dáng rất phóng khoáng. Người hầu nhớ tới lần trước cô đã chỉnh Đường Gia Huỳnh thế nào, liền tiến lên thúc cậu, nói nhỏ: - Cậu chủ, Đại tiểu thư đến! Ngay lập tức, Đường Gia Huỳnh bật dậy từ trên ghế, cậu quay phắt lại nhìn Âu Dương Thiên Thiên, lễ phép chào: - Đại... đại tiểu thư! Âu Dương Thiên Thiên không phí thời gian với trẻ nhỏ nữa, cô đi tới trước mặt Đường Gia Huỳnh, hỏi: - Mẹ em đang ở đâu? Nghe câu hỏi, Đường Gia Huỳnh đảo mắt, rồi chỉ lên lầu, đáp: - Mẹ ở trên phòng! Nói rồi, Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt nhìn lên trên, sau vài giây cô quay sang nhìn nữ hầu bên cạnh, lên tiếng: - Lại ở trong phòng, đừng nói với tôi là bà ta lại..... Ý tứ phía sau đương nhiên người hầu hiểu rõ, nhưng ngay lập tức lắc đầu, đáp: - Không có, Đại tiểu thư. Từ lần trước đến giờ, Đường phu nhân không hề đem bất cứ người đàn ông nào về nữa. Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, nhíu mày hỏi: - Vậy bà ta làm gì ở trên đó? Mau lên kêu bà ta xuống cho tôi! Nữ hầu dường như có chút hoảng sợ, ngập ngừng trả lời: - Chuyện này... chuyện này.... Âu Dương Thiên Thiến thấy viện, liền nói: - Lại có chuyện gì nữa? Người hầu cúi thấp đầu, cắn môi đáp: - Đại tiểu thư, cô.. cứ lên xem sẽ biết! Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, nhìn người hầu đang sợ sệt tầm vài giây, rồi nhấc chân bước lên trên, cô đi qua hai thềm bậc thang, rồi trực tiếp tới trước cửa phòng của Đường Gia Ân. Thế nhưng, khi cô mở cửa ra, điều không ngờ nhất.... chính là thấy một người phụ nữ đang nằm trườn trên bàn, mũi cắm xuống một tờ giấy bạc, hít lấy hít để, ánh mắt lờ mờ như đang phê pha một thứ gì đó. Âu Dương Thiên Thiên: "..." Cái quái gì? Đường Gia Ân đang chơi thuốc sao?
|
Chương 195: Muốn chết sao?
Âu Dương Thiên Thiên đứng hình tầm vài giây, cô nhìn người phụ nữ đang nằm lăn xả trên chiếc bàn gần đó, ánh mắt như không thể tin nổi. Bà ta.... đang làm cái gì vậy chứ? Nhấc chân bước gần tới, cô một tay xách người của Đường Gia Ân lên, lớn giọng: - Đường Gia Ân, bà đang làm cái gì vậy hả? Gương mặt người phụ nữ đang phê pha bởi thứ chất cồn tuyệt hảo đỏ ửng lên, ánh mắt lờ mờ,không rõ ràng, khi nhìn vào cô gái trước mặt mình, bà ta nở nụ cười say mê, lẩm bẩm: - Con nhóc con, mày tới đây làm gì? Muốn lấy tiền của tao à? Nằm mơ đi! Haha. - Tất cả đều là của tao hết. Tao sẽ không trả lại cho mày bất cứ thứ gì. Âu Dương Thiên Thiên híp mắt, cô vứt thân thể của Đường Gia Ân xuống sàn, nhướn môi nói: - Bà mới là người nên nằm mơ đi! Dứt lời, cô quay đầu nhìn đống bột trên bàn, cúi người ngửi thử, sau đó dùng tay chấm vào 1 ít, rồi đưa lên đầu lưỡi cảm nhận. Thứ bột trắng vừa chạm vào vị giác của cô, ngay lập tức một luồng ý thức xẹt ngang qua đầu. "Phụt" - Âu Dương Thiên Thiên phun hết thứ trong miệng ra ngoài, cô lau khóe môi mình, thầm chửi: - Chết tiệt, là ketamine*! *Kentamine: ma túy. Ngay khi nhận ra được điều này, Âu Dương Thiên Thiên liền xoay người lại, cô nắm lấy cổ áo người phụ nữ, nói: - Đường Gia Ân, bà điên rồi có phải không? Dám chơi ma túy, bà không muốn sống nữa à? Đường Gia Ân vẫn còn lờ mờ trong cơn mê, bà ta càng ngày càng không ý thức được mọi chuyện xung quanh nữa, chỉ biết cười một cách điên dại. Sự tức giận đột ngột tăng cao, Âu Dương Thiên Thiên ngước mặt lên, nhìn về phía người hầu trước cửa, hỏi: - Bà ta bắt đầu chơi thuốc từ lúc nào? Đã bao nhiêu ngày rồi, hả? Nữ hầu nghe tiếng của cô giận dữ, liền cúi đầu, lắp bắp đáp: - Dạ, đại tiểu thư, bắt.... bắt đầu từ mấy ngày trước rồi. Khoảng thười gian đầu thì chơi không nhiều, nhưng mà... nhưng mà... càng về sau thì càng nghiện, đặc biệt là 2 ngày gần đây, Đường phu nhân đột nhiên chơi thuốc với số lượng lớn. không màng ăn uống, suốt ngày cứ ở trong phòng.... tôi... tôi cũng hết cách. Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, ánh mắt càng tức giận hơn. Chơi thuốc liên tục 2 ngày? Không ăn không uống? Bà ta muốn chết sao? Nghiến răng, Âu Dương Thiên Thiên nói: - Bà ta thành như thế này các người còn không biết báo cảnh sát? Báo liền ngay cho tôi! Người hầu giật mình, chớp mắt sợ hãi trả lời: - Nhưng mà... đại tiểu thư.... - Tôi bảo cô báo! - Ngay lập tức quát một tiếng lớn, Âu Dương Thiên Thiên khiến nữ hầu hoảng loạn chạy đi. Cô nhìn khuôn mặt đang phê thuốc của Đường Gia Ân, chớp ánh mắt sắc lạnh, Âu Dương Thiên Thiên kéo cổ áo bà ta lên, xách thẳng vào trong nhà vệ sinh...
|
Chương 196: Tự nhìn lại mình đi!
Âu Dương Thiên Thiên xách Đường Gia Ân như xách một con cún, cô lôi bà ta vào trong nhà vệ sinh, rồi quăng thẳng vào bồn tắm. Vươn tay bấm vòi sen, cô mở nút xả ra, trực tiếp cho toàn bộ nước trút hết xuống người của Đường Gia Ân. Dòng nước mát lạnh thấm vào quần áo, len lỏi vào tận da thịt mỏng manh của người phụ nữ, khiến bà ta lờ mờ tỉnh lại. Âu Dương Thiên Thiên đứng nhìn một cách chậm rãi, sau vài giây, cô vươn tay nắm lấy gáy cổ của Đường Gia Ân, nhấn xuống dòng nước phía dưới. Người phụ nữ ngay lập tức phản ứng với điều đó, nước chảy vào tai, vào mắt của bà ta, bắt buộc sự tỉnh táo quay về. Nhấn xuống tầm 2s. Âu Dương Thiên Thiên vớt bà ta lên, trầm giọng hỏi: - Đã tỉnh chưa? Đường Gia Ân thở dồn dập, ánh mắt thấp thoáng ngập nước, miệng bà ta há lớn, nhưng không đáp được câu nào ra hồn, chỉ kêu " ô ô" vài tiếng. Thấy vậy, cô tiếp tục nhấn đầu bà ta xuống nước thêm một lần nữa, lần này lâu hơn một chút. Cho đến khi vớt lên lại, Đường Gia Ân mới mở to mắt, há miệng hét: - Tỉnh, tôi tỉnh, tôi tỉnh rồi! Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, cô xách áo của Đường Gia Ân lên, lôi ra khỏi bồn tắm, kéo đến bờ tường gần đó, rồi thả bà ta ra. Chỉ tay vào chiếc gương đối diện, cô lạnh lùng hỏi: - Đường Gia Ân, nhìn vào đó đi, bà xem thử mình đã biến thành hình dạng gì rồi đi? Đường Gia Ân há miệng thở lấy thở để, tay bà ta run run đưa lên xoa nước trên mặt mình, ngóc đầu nhìn về phía chiếc gương. Một người phụ nữ toàn thân ướt đẫm, gầy xanh xao, tóc bù xù dính chặt vào da thịt, da mặt nhăn nhúm xấu xí, đôi môi trắng bệch không chút huyết sắc, nhìn qua nhìn lại, đâu đâu cũng chỉ thấy sự thảm hại hiện lên rõ ràng. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, gằn giọng nói: - Bà tự nhìn mình đi, có chỗ nào giống con người hay không? Hết chơi trai bao rồi đến chơi thuốc, thân thể bà chính là bị những thứ đó làm tàn tạ hết rồi! Đường Gia Ân nuốt một ngụm nước bọt, cổ họng bà ta đau rát, khó khăn đáp: - Tao như thế nào... cũng không liên quan đến mày. Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, nhếch môi lên tiếng: - Không liên quan? Đúng, bà sống hay chết cũng không liên quan gì đến tôi hết, nhưng mà... nếu muốn chết thì hãy cút thật xa mà chết, đừng chết ở Đường gia, làm bẩn thanh danh dòng tộc mẹ tôi.
|
Chương 197: Cảnh sát bắt người!
Đường Gia Ân nghe xong, đột nhiên bật cười thật lớn, bà ta để tay ra sau tường, dường như muốn chống đỡ thân thể mình, thế nhưng sức lực không đủ, người bà ta cứ thế trượt xuống dưới sàn, nói: - Thanh danh? Đường gia thì làm gì có thanh danh để giữ chứ? Bao nhiêu năm nay, từng người từng người một cứ thế ra đi, sự hưng thịnh cũng ngày một biến mất hết rồi, còn muốn giữ cái gì nữa? - Mày... suy cho cùng cũng muốn tiền mà thôi, nhưng mà nhiều năm nay tao đã xài hết phần tài sản đó rồi, chẳng còn gì nữa đâu, nhóc con! - Hahahaa! Nói rồi, Đường Gia Ân cười lên từng tiếng ghê rợn, trong mắt bà ta bây giờ đen láy vô hồn, cứ như một cái xác chết vậy. Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt, cô bước tới một bước, nhìn xuống từ trên cao, lạnh giọng nói: - Tôi đã nói với bà rồi, tài sản của Âu Dương Thiên Thiên tôi, không dễ dàng để bị chiếm đoạt như vậy. Bà nghĩ tôi chỉ biết hù dọa cho vui thôi sao? Đường Gia Ân nhếch môi nhạt nhẽo, ngước mắt lên nhìn cô gái, hỏi: - Vậy thì mày muốn làm gì? Bây giờ tao chỉ còn căn nhà này thôi, mày muốn lấy không? Tao thách mày lấy được đấy? - Căn nhà này đứng tên tao, chủ hộ nó là Đường Gia Ân, không phải Âu Dương Thiên Thiên, mày muốn lấy nó? Trừ phi giết chết tao đi! Âu Dương Thiên Thiên chớp ánh mắt trong suốt sắc bén, cô nhướn mày, nói: - Đường Gia Ân, bà quá khinh thường tôi rồi. Âu Dương Thiên Thiên tôi đã nói được, thì sẽ làm được..... tôi có cách.... không cần giết bà mà vẫn hợp pháp lấy được căn nhà này. Vừa dứt lời, bên ngoài liền vang lên tiếng còi xe, âm thanh này bất kì ai nghe vào cũng có thể dễ dàng nhận ra, bởi nó.... chính là tiếng còi xe cảnh sát. Đường Gia Ân mở to mắt, bà ta hốt hoảng nhìn ra ngoài, lên tiếng: - Cảnh sát! Âu Dương Thiên Thiên, mày dám báo cảnh sát? Người con gái nở nụ cười khinh miệt nhìn Đường Gia Ân, lạnh lùng đáp: - Biết sợ rồi sao? Nhưng mà.... đã quá muộn rồi, Đường phu nhân! Nói xong, cô cúi người một lần nữa nắm lấy áo của Đường Gia Ân, lôi bà ta ra khỏi nhà vệ sinh. Đúng lúc này, cảnh sát vừa đi lên lầu, tất cả đổ ập vào phòng của Đường Gia Ân thì thấy bà ta đang vùng vẫy la hét. Ngay lập tức bắt lấy, cảnh sát giữ chặt người bà ta, lên tiếng: - Đường phu nhân, cô bị tình nghi dùng thuốc trái phép, chúng tôi đến đưa cô về sở cảnh sát.
|
Chương 198: Đường gia ân bị bắt!
Đường Gia Ân nghe những lời mà cảnh sát nói, theo bản năng lắc đầu chối: - Không có, tôi không hề chơi thuốc, các người bắt lầm người rồi. Tôi không có! Âu Dương Thiên Thiên đứng đối diện, cô nhìn nhân viên cảnh sát đứng trước mặt, bình tĩnh chỉ về hướng bên cạnh, lên tiếng: - Lúc tôi tới đây thì thấy bà ta đang hít một tờ giấy có chứa một loại bột trắng kì lạ ở đằng kia, nghi ngờ là thuốc cấm nên tôi báo cảnh sát. Nếu như các anh muốn, có thể lấy thứ đó về kiểm tra, đồng thời xét nghiệm máu trong người bà ta. Người cảnh sát nghe thấy, ngay lập tức tiến lên, cầm lấy loại bột trắng đó nhìn một hồi, sau đó quyết định cầm theo, tiến về phía nhân viên cảnh sát đang giữ người Đường Gia Ân, nói: - Hình như là ma túy. Dứt lời, người đàn ông liền lấy còng số 8 ra, ấn vào trong tay Đường Gia Ân, rồi ra lệnh: - Mau giải cô ta đi! Người phụ nữ nhìn còng sắt lạnh lẽo bám vào tay mình, trợn mắt hét: - Không phải, không phải là như vậy.... không phải đâu. Các người không dược tin lời cô ta, cô ta nói dối! Bị ép rời đi, Đường Gia Ân ra sức phản kháng, bà ta hướng mắt về phía Âu Dương Thiên Thiên, lớn tiếng quát: - Âu Dương Thiên Thiên, mày điên rồi, tao là dì ruột của mày, mày dám làm như vậy với tao, mày điên rồi! - Âu Dương Thiên Thiên! - Âu Dương Thiên Thiên!!! Bóng người dần khuất xa, chỉ còn tiếng la hét vang vọng trong không trung, Âu Dương Thiên Thiên vẫn đứng lặng người, cho đến khi chiếc xe hú còi hoàn toàn biến mất, cô mới lên tiếng: - Bà không xứng đáng làm dì của Âu Dương Thiên Thiên! Khi mọi chuyện xong xuôi, người hầu lên phòng tìm cô, thế nhưng, khi đi vào lại nhìn thấy Âu Dương Thiên Thiên đang lục lọi khắp nơi trong căn phòng của Đường Gia Ân. Cô dường như lục tung cả căn phòng lên, tìm kiếm hết mọi ngóc ngách có trong tầm mắt, cho đến khi tìm được sổ đỏ và những tấm thẻ ngân hàng, mới chịu dừng lại. Đi xuống dưới lầu, Âu Dương Thiên Thiên chợt thấy Đường Gia Huỳnh đang đứng trước cửa, ngước ánh nhìn xa xắm ra phía ngoài. Dường như là nhìn theo hướng chiếc xe cảnh sát vừa rời đi, Âu Dương Thiên Thiên xoay người lại nhìn nữ hầu phía sau mình, lên tiếng căn dặn: - Chăm sóc nó cho thật tốt, đừng để xảy ra chuyện gì, ngày mai tôi sẽ quay lại! Người hầu nghe thấy, ngay lập tức cúi đầu, đáp: - Dạ, đại tiểu thư! Dứt lời, cô quay đầu nhìn Đường Gia Huỳnh, lạnh nhạt nói tiếp: - Nếu như nó hỏi chuyện của Đường Gia Ân, cứ nói thật ra, không việc gì phải giấu diếm. Nói rằng.... bà ta sẽ không trở về nữa!
|