Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 189: Phải quay trở về Rồi!
Stefan đứng phía sau, ánh mắt anh hơi thay đổi khi nghe những lời nói của Âu Dương Thiên Thiên. Trong tiềm thức của anh, đột nhiên có ấn tượng với thứ gì đó vừa phát sinh. Một cô gái nhỏ như vậy, hiểu được bao nhiêu về quyền lực mà dám nói mạnh mẽ như thế? - Vào thôi! - Nghĩ một chút, anh lên tiếng nói. Sau đó, cùng Andrew xoay người đi vào trong. - ---------------...---------...------------ Âu Dương Thiên Thiên trở về Âu Dương gia, cô không đi qua sảnh chính, mà trực tiếp đến khu phòng của mình. Trong lúc thay đồ, tay cô có chút đau đớn truyền tới, nhìn lòng bàn tay mình, cô đột nhiên nhớ đến việc tối qua, lúc Âu Dương Vô Thần cẩn thận băng nó lại. Đang chìm vào trong kí ức, đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên, kèm theo 1 giọng nói: - Nhị tiểu thư! Tiếng gọi kéo lí trí của cô quay về, ngay lập tức lên tiếng đáp lại: - Có chuyện gì? Người bên ngoài nghe thấy, liền trả lời: - Nhị tiểu thư, ông chủ căn dặn khi cô về thì đến thư phòng tìm ngài ấy! Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt, mệt mỏi nói: - Được, tôi biết rồi, cô đến nói với ba tôi, 10" nữa tôi sẽ có mặt ở phòng ông ấy! Dứt lời, người hầu vâng dạ vài tiếng rồi rời đi. Âu Dương Thiên Thiên lấy từ trong tủ đồ ra một bộ váy hoa, cô đứng trước gương, nhìn gương mặt mình hiện lên, đột nhiên lẩm bẩm: - Đúng vậy, đây mới chính là mình. Âu Dương Thiên Thiên, tôi xin lỗi, quên mất cô rồi! - Quyền thừa kế.... tôi chợt quên nó rồi. Bây giờ phải quay về thôi, thực hiện lời hứa với cô! Không có Âu Dương Vô Thần, không có tình cảm, không có cảm xúc lạ, không tình địch, không gì hết..... Đây mới là chính bản thân cô! Quay về, tìm lại mục tiêu thật sự ủa Âu Dương Thiên Thiên!
|
Chương 190: Kỳ Lạ thật đấy!
Đúng 10 phút sau, Âu Dương Thiên Thiên có mặt trước cửa phòng của Âu Dương Chấn Đông, cô đưa tay lên, lễ phép gõ cửa. " Cốc cốc" - Ba, là con, Thiên Thiên đây! Sau lời chào của cô, bên trong liền truyền ra giọng nói của một người đàn ông trung niên: - Vào đi! Được sự cho phép, Âu Dương Thiên Thiển nhẹ nhàng mở cửa, khi cô mới bước từng bước đi vào, thì điều đầu tiên hiện lên trước mắt, chính là hình ảnh "một nhà 3 người", à không "một căn phòng 3 người" mới đúng, ngoài Âu Dương Chấn Đông, còn có 2 người khác đang ngồi trên ghế. Bạc Tuyết Cơ và Âu Dương Na Na cũng ở đây. Liếc ánh mắt một chút, cô cúi đầu, lên tiếng: - Ba, Bạc phu nhân! Âu Dương Chấn Đông gật đầu, chỉ tay về phía ghế, nói: - Con ngồi đi. Theo lời của ông, Âu Dương Thiên Thiên từ từ ngồi xuống ghế, đối diện với hai mẹ con trước mặt, cô lạnh nhạt hỏi: - Ba gọi con có việc gì không ạ? Âu Dương Chấn Đông nhìn sang phía cô, lên tiếng: - Thiên Thiên, ba biết sau sự kiện thời trang lần trước con rất mệt, vậy nên mới muốn đi du lịch cho khuây khỏa, nhưng mà lần sau đi thì nên nói với ba trước một tiếng, đừng để biến mất tăm rồi mới thông báo, có biết chưa? Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, mỉm cười đáp: - Con biết rồi ạ. Xin lỗi vì đã làm ba lo lắng! Lần sau con sẽ rút kịnh nghiệm. Người đàn ông nghe vậy, gật đầu nói: - Ừm, ngoan. Dừng một chút, ông quay sang nhìn Âu Dương Na Na, rồi quay lại nhìn Âu Dương Thiên Thiên, nói tiếp: - Còn một chuyện này, ba nghe nói... con đánh Na Na, có phải là thật không? Cùng lúc đó, Âu Dương Na Na nghiêng đầu qua một bên, trên má cô ta, hiện lên một vùng da đỏ hồng, trông khá giống như đã bị ai đó đánh lên mặt. Âu Dương Thiên Thiên: "...." Gì đây? Cái này vẫn còn à? Vết trên mặt cô hết sau 1 ngày 1 đêm này, vậy mà từ lúc cô đánh đến bây giờ nó vẫn còn đỏ trên mặt Âu Dương Na Na sao? Có lố quá không vậy? Thấy Âu Dương Thiên Thiên im lặng, Âu Dương Chấn Đông liền hỏi lại: - Thiên Thiên? Bây giờ, Âu Dương Thiên Thiên mới nhìn qua ông, thẳng thắn thừa nhận: - Phải, đúng là con đã đánh Na Na. Nhưng mà.... kì lạ thật đấy. Vết đánh này đã là từ hơn 1 tuần trước rồi, nhưng nó vẫn còn ở trên mặt em ấy, là sao đây? *Thật ra nu9 không có bánh bèo đâu mọi người ạ. Cô ấy là 1 người đã trưởng thành, trong quan niệm của họ thường không thích ganh đua trực tiếp, thay vì bùng nổ sự đôi co, thì họ thường giải quyết bằng việc thỏa hiệp, hoặc là phớt lờ đi. Chỉ khi nào cảm thấy nên nói, thì sẽ nói lí thôi, chứ rất ít khi xảy ra tranh chấp*
|
Chương 191: Là Cô ta đánh con trước!
Âu Dương Chấn Đông nghe cô nói, chớp mắt vài cái, rồi mới lên tiếng: - Ba cũng biết việc con đi du lịch đã là chuyện của nhiều ngày trước, nhưng mà... không hiểu tại sao vết đỏ này không giảm đi như vậy. Thiên Thiên, có phải con đã có chút mạnh tay khi đánh Na Na hay không? Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, ánh mắt như đang suy nghĩ về ký ức trước đó, khi cô ra tay đánh Âu Dương Na Na. Ừm~~ 3 cái tát.... mạnh không nhỉ? Ahihi, cô không nhớ rõ lắm lực của mình lúc đó thế nào. Chuyện lâu quá rồi mà! Âu Dương Thiên Thiên mím môi, nhìn ba mình, đáp: - Hình như.... đúng là con ra tay mạnh! "...." Căn phòng chợt im lặng sau câu trả lời bình thản của cô gái. Không ai nghĩ đến, cô ấy lại có thể thừa nhận không sợ hãi như thế! Âu Dương Chấn Đông nhíu mày, hỏi: - Thiên Thiên, vì sao con lại làm như vậy? Na Na rốt cuộc đã chọc giận gì con, mà con lại ra tay mạnh như thế? Nghe câu hỏi của ông, Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên bật cười, cô nhìn về phái 2 mẹ con trước mặt, lên tiếng: - Vậy ra.... các người chưa nói cho ba tôi biết sự thật sao? Hay là nghĩ rằng.... một cuộc đối chấp 4 người thế này sẽ có lợi hơn? Ai da, vốn tưởng chuyện đã được giải quyết êm đẹp rồi, không ngờ lại phải nói chuyện thế này, cô đã không muốn làm lớn rồi, vậy mà.... Được rồi, để cô kết thúc nó giúp vậy! Trước ánh mắt thắc mắc của Âu Dương Chấn Đông, Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi nhìn về phía người hầu đứng bên cạnh của Bạc Tuyết Cơ, lạnh giọng hỏi: - Cô.... đã nói những gì vậy? Không nghe những câu của tôi lọt vào tai sao? Nữ hầu đó, chính là người hôm ấy đã chạy tới đỡ Âu Dương Na Na. Cũng là người cô đã "nhờ" chuyển lời tới cho Bạc Tuyết Cơ, nói về "tội ác" mà cô ta đã làm với cô. Người hầu nghe giọng điệu của Âu Dương Thiên Thiên kì quái, có chút hoảng sợ đáp: - Nhị... nhị tiểu thư, tôi đã nói giống hệt những gì mà cô căn dặn, tất cả... đã truyền đạt lại hết cho Bạc phu nhân rồi! Nghe lời giải thích của nữ hầu, Âu Dương Thiên Thiên "ồ" lên một tiếng, rồi nói: - À, vậy ra cô đã nói hết sao? Vậy thì tại sao ba tôi lại không biết chuyện ai đã ra tay đánh trước? Hả? Chữ cuối cùng, Âu Dương Thiên Thiên có chút lớn tiếng, âm lượng của cô làm người hầu hốt hoảng cúi đầu. Lúc này, Âu Dương Thiên Thiên liền quay sang nhìn Âu Dương Chấn Đông, đưa tay lên chỉ vào Âu Dương Na Na, rồi chọc chọc tiếp vào mặt mình mấy cái, lên tiếng: - Ba à, chính Âu Dương Na Na, mới là người đánh con trước đấy!
|
Chương 192: Ba muốn xử lý thế nào cũng được!
Âu Dương Chấn Đông nghe thấy, dường như ngạc nhiên rất nhiều, theo bản năng thốt lên: - Cái gì? Dứt lời, ông xoay mặt nhìn về phía Âu Dương Na Na và Bạc Tuyết Cơ, hai người nhất thời lảng tránh đi ánh mắt của ông. Âu Dương Thiên Thiên nhếch môi, nói tiếp: - Một thứ nữ, lại dám đánh chị của mình, chẳng lẽ oan ức như vậy, con lại không đánh lại sao? Ba nói xem, có đúng không? Nói rồi, cô nhướn mày khiêu khích nhìn Bạc Tuyết Cơ, ngụ ý như đang chế nhạo. Âu Dương Chấn Đông híp mắt, từ người ông tỏa ra một chút khí hàn lạnh lạnh, khiến những người xung quanh cảm thấy sợ hãi. Ngược lại, Âu Dương Thiên Thiên cảm thấy rất bình thường, cô nhàn nhã ngồi xem đám người trước mặt, lâu lâu kích thích thì sẽ đổ thêm chút dầu vào lửa. - Ba à, thanh danh của con dù không lớn, nhưng dù gì cũng là Nhị tiểu thư của Âu Dương gia, bị em gái của mình đánh, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ như thế nào chứ? Vậy nên, con đánh lại vừa là điều phòng vệ tất yếu, cũng vừa là để răn đe những người khác, nếu không, sau này con sẽ không còn chỗ đứng trong cái nhà này nữa! - Đám người hầu nhìn thấy như vậy, cũng sẽ biết ai cao ai thấp, ai có thân phận địa vị rõ ràng hơn, sau này cư xử sẽ phép tắc. Tuyệt đối..... không thể nhân nhượng được. Nói tới đây, mặt Âu Dương Chấn Đông đã đen tới cực điểm, ai ai cũng biết ông để ý nhất chính là mặt mũi của Âu Dương gia, với một người có tính gia trưởng này, thì việc vô phép tắc, ngông cuồng đánh người có thân phận địa vị lớn hơn, sẽ khiến ông vô cùng tức giận. Nó chẳng khác nào một sự sỉ nhục nội bộ cả! Âu Dương Chấn Đông mím môi, cất giọng trầm trầm: - Được rồi, ba biết rồi. Thiên Thiên, con đi đường xa về mệt. Trở về phòng nghỉ ngơi trước đi! Nghe xong, Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, lễ phép đáp: - Vâng! Khi cô đứng lên, nhìn mặt hai người nào đó đã xanh mét, nhếch môi thêm vào một câu: - Ba à, ba muốn xử lý chuyện này thế nào cũng được, nhưng mà... con hi vọng ba có thể thật công bằng khi đưa ra quyết định. Dứt lời, cô quay người đi về phía cửa. Lúc gần bước ra ngoài, cô quay nửa người nhìn lại Bạc Tuyết Cơ, nhếch môi cười mỉm. Tôi đã nói rồi, nếu như bà xử lí vừa lòng tôi thì tôi sẽ bỏ qua, chứ để đến tay ba tôi, thì đừng có mong nặng nhẹ gì nữa!
|
Chương 193: Đến ngân hàng!
Sau khi Âu Dương Thiên Thiên rời đi, cơn tức giận của Âu Dương Chấn Đông đã không thể kiềm chế được nữa, ông nhìn Âu Dương Na Na bằng ánh mắt nảy lửa, quát lớn: - Đồ hỗn láo! Âu Dương Na Na sợ tới giật bắn mình, cô ta lui về phía người mẹ mình, mặt mếu máo đáp: - Con... con xin lỗi ba, con không cố ý đâu mà! Bạc Tuyết Cơ cũng ôm chặt lấy con mình, lên giọng ngăn cản: - Chấn Đông, Na Na cũng chỉ là nhất thời kích động mới như vậy, ông tha lỗi cho con bé một lần này đi. Dứt lời, Âu Dương Na Na liền hàu theo mẹ mình, khóc lóc nói: - Con... là tại con ngốc nghếch, nhất thời kích động mới làm ra chuyện đó, con xin lỗi, ba tha lỗi cho con.... Âu Dương Chấn Đông nghe những lời này không hề lọt vào tai, ông nhíu mày, nói to: - Đồ xấc xược, là ai cho con cái quyền dám đánh chị của mình. Hả? - Ba, con xin lỗi, con biết lỗi rồi, từ nay về sau con sẽ không như vậy nữa, ba.... - Chấn Đông, đừng mà... hãy tha lỗi cho nó 1 lần. .... Vô số những tiếng la hét vang lên trong căn phòng, nào là van cầu, xin lỗi, quát mắng, tất cả đều có. Âu Dương Thiên Thiên đứng bên ngoài, nhếch môi nhạt nhẽo, vài giây sau liền rời đi. Về lại phòng mình, cô lôi ra từ trong ngăn bàn một chiếc thẻ màu xanh, cầm lên nhìn, rồi nói: - Xong việc đầu tiên, bây giờ đến việc thứ hai... phải đi lấy tiền đã! Dứt lời, cô cầm theo túi xách, một lần nữa rời khỏi Âu Dương gia, bắt xe đi tới ngân hàng. Ngồi bên trong phòng lạnh, Âu Dương Thiên Thiên chờ đợi người nhân viên làm việc, vài giây sau, cô trợn mắt lên tiếng: - Cái gì? Không có tiền? Trong tài khoản của tôi không có 1 đồng nào sao? Người nhân viên nhìn cô, đáp: - Đúng vậy thưa quý khách, trong tài khoản của cô hiện tại hoàn toàn không có tiền. Âu Dương Thiên Thiên cảm thấy mặt mình như bị đóng băng, sắp nứt ra mấy phần, cô đứng hình, chớp chớp mắt hỏi: - Vậy... anh có kiểm tra cho tôi... gần đây có chuyển khoản nào hay không? Người nhân viên nhìn máy tính vài giây rồi trả lời: - Thưa quý khách, không có bất kì giao dịch hay chuyển khoản nào gần đây cả, toàn bộ lịch sử đều trống không. Hơn nữa... cô cũng đang nợ ngân hàng. "...." Thêm một vài vết nứt nữa trên khuôn mặt đóng băng của Âu Dương Thiên Thiên, cô khó khăn mở miệng, hỏi tiếp: - Vậy.... xin cho tôi hỏi, hiện tại... tôi đang nợ bao nhiêu vậy? Người nhân viên nhìn cô, cười thân thiện đáp: - Thưa quý khách, nợ của cô đã lên tới 10 ngàn tệ *rồi! *Tầm 35 triệu VND* Âu Dương Thiên Thiên: "...." Chính thức băng trên mặt vỡ nát.... Trời ơi, tiềnnnnnnnnnnnn
|