Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 184: Cô về Âu dương gia đi!
Cuộc nói chuyện kết thúc trong không khí không mấy nhẹ nhàng, khuôn mặt tất cả mọi người đều rất nặng nề, mặc dù có những kẻ không cùng chung nỗi lo lắng với nhau. Chẳng mấy chốc đã đến tối, Kỳ Ân chuẩn bị bày thức ăn ra bàn, cô căn dặn một người hầu lên lầu gọi Âu Dương Thiên Thiên xuống dùng bữa. Elena đương nhiên cảm thấy khó chịu, cô ta nhiều lần lên tiếng phản đối, những rốt cuộc lại bị 1 câu nói của Âu Dương Vô Thần đánh dập lại: "Stefan, từ giờ đến ngày mai, em gái cậu còn nói một câu nào nữa, tôi liền cho vứt cả 3 người ra ngoài cổng" Andrew: "...." Ủa rồi chứ Elena nói thì liên quan gì tới anh? Muốn ném anh ra đường như ném chó là sao? Cái tên giận cá chém cả đàn này. Thật biết hăm dọa người khác mà! Tâm trạng của Stefan vốn đang tệ, nghe câu nói của Âu Dương Vô Thần thì càng tệ hơn, ánh mắt anh liếc sang nhìn Elena như muốn hăm dọa cô, dám lén phén mở miệng là anh chặt đứt đuôi cô liền, làm Elena bặm môi tức giận. Nhưng mà... quả thật suốt cả buổi tối hôm đó, Elena không hề dám mở miệng nói câu nào nữa! Âu Dương Thiên Thiên ngồi vào bàn ăn, cô liếc mắt đảo quanh một chút, thấy ai nấy đều tâm trạng cực kì, liền không biết chuyện gì đang xảy ra. "...." Ăn thôi mà, cũng không cần làm mặt căng như vậy! Không nhìn nhau có mấy tiếng thôi mà đã thành thế này rồi. Đám người nói chuyện hay chặt chém nhau đây? Dọa chết cô rồi! Âu Dương Vô Thần vừa ngồi vào chỗ, Kỳ Ân lập tức cho người dọn thức ăn lên. Elena vừa nhìn Âu Dương Thiên Thiên vừa ăn miếng bít tết trong dĩa, ánh mắt như nảy lửa, tay cô ta cầm dao cố tình tạo ra những tiếng động "ken két", khiến Âu Dương Thiên Thiên muốn cạn lời. "...." Âu Dương Vô Thần, anh nói cái gì mà mới vài tiếng sau cô ta đã nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy? Ánh mắt chỉ hận không thể nhào lên cắn tôi thôi? Thứ biến thái nhà anh rốt cuộc nói có ra hồn ra vía không đấy! "kétttttttt" - Thêm một tiếng kéo dài nữa phát ra. Âu Dương Thiên Thiên bặm môi, cô chớp chớp mắt nhìn Elena, vài giây sau liền dùng dao miết nhẹ lên dĩa, tạo ra tiếng y hệt. "kétttttttttt" Bộ tưởng mình cô biết hù thôi hả? Tôi cũng biết hù đó! Ba người đàn ông ngồi trên bàn: "..." Cứ như đang ăn với lũ con nít vậy! Âu Dương Vô Thần liếc mắt, anh nhìn sang Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng: - Âu Dương Thiên Thiên, cô về lại Âu Dương gia đi! Gần như là ngay lập tức, cô quay sang nhìn người đàn ông vừa phát ra tiếng nói, đáp: - Hả? Tại sao?
|
Chương 185: Bỗng nhiên xuống tâm trạng!
Âu Dương Vô Thần không nhìn cô, trước câu hỏi đầy sự bất ngờ đó, anh chỉ đáp: - Vết thương cũng đã khỏi rồi, cô còn lí do gì muốn ở lại nữa? Âu Dương Thiên Thiên: "..." Nghe câu trả lời của anh, Âu Dương Thiên Thiên bất giác đứng hình, cô há miệng thật lâu nhưng rốt cuộc cũng không nói được gì. Đúng vậy.... có lí do gì muốn ở lại nữa chứ? Vết thương đã khỏi rồi, công việc cũng xong rồi.... nên về thôi... Nhưng mà.... tại sao.... cô lại cảm thấy hụt hẫng thế này? Âu Dương Thiên Thiên, là cảm giác của cô sao? Hay là... của tôi? Âu Dương Vô Thần không nghe tiếng trả lời lại, anh thoáng dừng đồ trên tay, nghiêng đầu qua nhìn cô gái, lạnh nhạt hỏi: - Còn muốn nói gì nữa sao? Ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên chạm phải đôi mắt của người đàn ông, cô nhìn một lúc, mới lấy lại được tinh thần, liền quay mặt đi, nhỏ giọng đáp: - Không, không có gì. Ngày mai tôi sẽ rời đi. Dứt lời, cô cúi gằm mặt, ăn hết phần ăn trong dĩa của mình, suốt bữa cơm hôm đó, không ai nghe thấy tiếng nói của cô nữa.... Elena mím môi, cô nhìn Âu Dương Thiên Thiên, rồi liếc mắt nhìn sang Âu Dương Vô Thần, đôi con ngươi đen sâu như mực... - ------------...--------------....---------- Âu Dương Thiên Thiên ăn xong bữa cơm, cô lên phòng, nằm dài ra giường một cách mệt mỏi. Đám người kia ăn xong cũng đã rời khỏi biệt thự, nói đúng hơn, là bị Âu Dương Vô Thần đuổi đi. Nhìn trần nhà trên cao, Âu Dương Thiên Thiên mím chặt môi, ánh mắt lờ mờ vô định. Tại sao cô lại xuống tâm trạng như vậy nhỉ? Lúc trước không phải tránh anh ta như tránh tà sao? Lần này... vì sao bị đuổi đi lại có chút hụt hẫng? Đáng lí ra cô phải vui chứ? Thật khó hiểu..... Âu Dương Thiên Thiên đưa một tay lên ngực mình, vỗ nhẹ vài cái, vừa vỗ vừa lẩm bẩm: - Âu Dương Thiên Thiên.... lấy lại tinh thần đi, lấy lại tinh thần đi.... Đêm, 12h khuya... Âu Dương Vô Thần mở cửa vào phòng, anh đi đến gần tủ quần áo, có chút mệt mỏi cởi đồ ra muốn đi tắm. Thế nhưng, khi anh đang nhìn vào gương thì đột nhiên nhíu mày lại, quay người nhìn về phía giường, Âu Dương Vô Thần ngạc nhiên khi thấy một bóng người đang nằm trên đó. Âu Dương Vô Thần: "..." Gì đây? Ai mò vào phòng anh ngủ vậy? Đi gần tới chỗ chiếc giường, Âu Dương Vô Thần ngạc nhiên khi thấy gương mặt của một cô gái đang nhắm mắt ngủ say...
|
Chương 186: Không thể ở bên cạnh!
Âu Dương Vô Thần chớp chớp mắt, anh quay đầu nhìn về phía cửa, rồi lại nhìn ngược lại Âu Dương Thiên Thiên, ấn đường nhíu chặt. Cô ta.... đi nhầm phòng sao? Thực ra có điều Âu Dương Vô Thần không biết, khi anh kéo tay Âu Dương Thiên Thiên lên đây để băng vết thương, cô đã tưởng đây là phòng mình rồi. Lúc anh kêu cô nghỉ ngơi, nằm đến quen giường, thì cô càng nghĩ đây là phòng mình. Vậy nên, khi thất thần đi lên lầu, cô đã vô tình "quen chân", đi vào phòng của anh, thay vì là phòng của mình ở cuối hành lang. "...." Âu Dương Vô Thần nhìn đến thắc mắc một đống trong đầu, anh cúi người, vươn tay muốn bế cô lên, đem lại về chỗ cũ. Thế nhưng, khi anh vừa mới chạm vào người cô, thì Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên lên tiếng: - Âu Dương Vô Thần... tên đáng ghét nhà anh.... "...." Bị chửi? Cái quái gì vậy? Đột nhiên bị chửi là sao?? Âu Dương Vô Thần quay sang nhìn mặt cô, đúng lúc này, lại nghe tiếp: - Tự nhiên...... muốn đuổi tôi đi.... tên đáng ghét này.... Câu nói mớ của Âu Dương Thiên Thiên làm người đàn ông giật mình, anh ngớ người nhìn cô, ánh mắt biến đổi. Âu Dương Vô Thần duy trì trạng thái "đứng hình" tầm vài giây rồi mới thu tay về, ngồi lại xuống chiếc giường êm. Nhìn gương mặt cô gái đang ngủ say, trong lòng như có thứ gì đó đánh vào. Lướt mắt xuống một chút, anh nhìn vào vết thương trong lòng bàn tay của cô. Bàn tay phải nhấc lên, Âu Dương Vô Thần đưa ngón tay trỏ gần sát tới, nhẹ nhàng sờ vào miếng băng quấn màu trắng. Cứ như vậy, anh ngồi đó và sờ vào vết thương trên tay Âu Dương Thiên Thiên một lúc lâu. Mới chỉ có mấy ngày thôi, mà cô đã 2 lần bị thương, 1 lần nguyên nhân là do anh tới trễ, còn 1 lần nguyên nhân trực tiếp lại là anh. Bắt đầu từ lúc Âu Dương Thiên Thiên bước lại gần Âu Dương Vô Thần, cũng là lúc... cô bắt đầu bị thương... Không một lần nào.... anh có mặt lúc cô xảy ra chuyện cả, không một lần nào hết... Âu Dương Vô Thần mím môi, anh rút tay về, ngẩng đầu chậm rãi nhìn khuôn mặt đang ngủ say. Trong bóng đêm, đôi mắt anh chợt sáng, lấp lánh những vì sao nho nhỏ... Vậy nên, Âu Dương Thiên Thiên.... cô không thể... ở bên cạnh tôi nữa... không thể.....
|
Chương 187: Cuộc đối thoại của hai người phụ nữ! (1)
Sáng hôm sau, khi đã ăn sáng xong, Âu Dương Thiên Thiên thay một bộ đồ sạch sẽ, rồi rời khỏi biệt thự của Âu Dương Vô Thần. Khi cô đi ra khỏi cổng trước, bất chợt gặp đám người ngày hôm qua. Stefan, Andrew và Elena. Cúi chào một chút xem như có phép tắc, cô đi ngang qua hai người đàn ông, tiến về phía xe ô tô. Lúc này, đột nhiên Âu Dương Thiên Thiên bị chặn đường, Elena đứng trước mặt cô, không cho bước tiếp. - Cô có chuyện gì? - Âu Dương Thiên Thiên mím môi, lên tiếng trước. Elena liếc ánh mắt sắc bén, hỏi: - Cô... là Âu Dương Thiên Thiên hay là Âu Dương Na Na? - Không phải cô điều tra về tôi rồi sao? Chẳng lẽ không biết tôi tên gì? - Âu Dương Thiên Thiên nhướn mày, trực tiếp hỏi ngược lại. Nghe vậy, người phụ nữ nhếch môi, đáp: - Tôi điều tra thì biết có tới 2 chị em nhà Âu Dương gia quấn lấy Phelan, đều là những người phụ nữ tham địa vị và thân phận của anh ấy, nên tôi không mấy hứng thú, chỉ là đọc sơ qua một chút, không quá để ý đến "cái tên". Hai chữ cuối cùng, Elena nhấn nhá giọng của mình một chút, hệt như cố tình để cô gái trước mặt phải chú ý đến. Âu Dương Thiên Thiên chớp ánh mắt bình tĩnh, trước sự khiêu khích về thân phận, cô chỉ nhẹ nhàng nói: - À, ra là vậy. Hóa ra trí nhớ cô ngắn hạn như thế, giống như não của cá vàng, không thể nhớ hết mọi chuyện được. Vậy thì... tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Âu Dương Thiên Thiên, là Nhị tiểu thư của Âu Dương gia! Xin cô nhớ cho kỹ, sau này gặp nhau có khi còn xưng hô được. Elena bị nói ngược lại, cô ta nhíu mày, rướn môi muốn phản bác, nhưng sợ mình thua thế. liền lấy lại bình tĩnh, lên tiếng: - Thì ra cô là Âu Dương Thiên Thiên, cũng phải, tôi đọc tài liệu, thấy trong đó ghi, Âu Dương Na Na là một cô gái rất quyến rũ, 3 vòng vô cùng nóng bỏng, còn cô thì.... Lướt ánh mắt một lượt, Elena vừa nói vừa lộ ra sự khinh thường. Đối diện với điều này, Âu Dương Thiên Thiên chỉ chẹp miệng cho qua, đáp: - Vậy làm cô thất vọng rồi, "điện nước" của tôi thuộc loại đủ dùng, không quá khổ như ai đó, nhìn vào không thấy mặt đâu, chỉ có nơi đầy đặn đập vào mắt gây phản cảm. Nói xong, Âu Dương Thiên Thiên lại "ý tứ" liếc mắt một lượt trên thân thể của Elena, giống như cách mà cô ta đã làm với cô. Elena lần này không nhịn được nữa, cô ta nổi cáu, liền lớn tiếng: - Âu Dương Thiên Thiên! - Elena tiểu thư! - Ngay lập tức đáp trả lời gọi một cách trực tiếp, Âu Dương Thiên Thiên cắt ngang lời phía sau muốn nói của người phụ nữ, dõng dạc lên tiếng: - Tôi cảm thấy cô nên xem lại cách xưng hô và thái độ của mình khi nói chuyện với người khác đấy. Mặc dù không biết Elena tiểu thư đây cao quý bao nhiêu, nhưng mà.... sự thiếu tôn trọng khi giao tiếp của cô kém như vậy, khiến tôi chỉ nghĩ đến việc cô không được giáo dục một cách tử tế mà thôi!
|
Chương 188: Cuộc đối thoại của hai người phụ nữ (2)
Elena bị cắt ngang lời, cau mày quát: - Cô nói cái gì? Khuôn mặt của Âu Dương Thiên Thiên vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt như dòng nước suối trong suốt, cô nhìn thằng người phụ nữ trước mặt, không ngần ngại nói thẳng: - Điều kiên kiên quyết đầu tiên khi giao tiếp với người khác, chính là bản thân phải thật lịch sự và biết tôn trọng. Đối với Kỳ Ân, chị ấy có thể đơn giản chỉ nghĩ là làm tròn bổn phận của mình mà xưng hô cho đúng phép tắc, nhưng tôi thì không, tôi sẽ chỉ tôn trọng đối phương khi chính họ cũng tôn trọng tôi mà thôi. - Elena tiểu thư, tôi không thấy trong mắt cô có sự tôn trọng đó, vậy nên, tôi cũng sẽ dùng cách y như vậy để đáp trả lại. Bị chính thái độ của mình đập vào mặt như vậy, Elena tiểu thư, cô có cảm thấy khó chịu không? Người phụ nữ bị nói tới cứng họng, cô ta nghiến răng, nhìn Âu Dương Thiên Thiên một cách giận dữ, nhưng không lên tiếng đáp được câu nào. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô liếc mắt, nói lời cuối: - Còn 1 việc nữa, tôi là Nhị tiểu thư của Âu Dương gia, đại tiểu thư của Đường gia, tiền... có thể nói tôi không thiếu. Mặc dù không nhiều bằng anh hai tôi, nhưng mà nó cũng đủ để tôi ăn sung sống sướng hết cuộc đời này. Nếu như đã như vậy, tôi cần gì bu bám vào anh ấy chứ? - Tôi không biết Elena tiểu thư giàu có tới mức nào, có hơn tôi hay không, hay là có hơn anh hai tôi hay không, nhưng mà.... tôi nghĩ nó không đáng để đem ra phân định nhân phẩm của một người. Đối với tôi, giàu và nghèo, chỉ hơn nhau 1 chữ "tiền" mà thôi, nhưng giữa người và người, thì hơn nhau ở rất nhiều thứ. - Vậy nên, mong rằng lần sau gặp lại, có thể cho cô thấy được sự thay đổi khác biệt đó. Đôi khi, giai cấp không nói lên được điều gì ở thế giới này cả. Vì không ai biết một mai bản thân sẽ biến đổi như thế nào, người đang đứng ở đỉnh vinh quang cũng có thể trong chốc lát, rớt xuống đáy xã hội. Mà những người hạ lưu lại vùng dậy được một cách thần kì thì sao? Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên hơi cúi đầu, sau đó thẳng lưng đi lướt qua người của Elena. Elena cắn chặt môi, cô ta hậm hực vài giây, rồi đột nhiên hét lên: - Cô không hề xứng với Phelan một chút nào, tránh xa anh ấy ra đi! Câu nói này làm chân của Âu Dương Thiên Thiên thoáng dừng, những cũng chỉ 1s, cô liền cất bước đi tiếp, để lại một câu nói: - Về điều đó, tôi vẫn đang làm đây! Âu Dương Thiên Thiên bước lên xe, tài xế nhanh chóng phóng ga rời đi, người phía sau chỉ còn thấy cái quay đầu mạnh mẽ của cô... và những đám bụi mù mịt bay lên trời cao.... *Phân biệt giai cấp, thân phận là một tệ nạn rất phổ biến ở Trung Quốc, và Tiêu tin trên thế giới nơi nào cũng có, tuy nhiên, giống như câu nói trên đó, giàu và nghèo, chỉ cách nhau 1 chữ "tiền" mà thôi, nhưng giữa người và người, thì cách nhau rất nhiều thứ*
|