Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 254: Thay quần áo!
Sáng hôm sau, đám lửa cháy cả đêm cũng đã lụi tàn, trong không khí ẩm ướt và hoang dã, ở giữa khu rừng, có hai người nam nữ đang ôm nhau ngủ. Âu Dương Thiên Thiên tựa đầu vào ngực Âu Dương Vô Thần, nhắm mắt ngủ say, từng tiếng thở của cô phát ra đều đặn và nhẹ nhàng, dường như giấc mộng đang diễn ra rất tốt đẹp. Âu Dương Vô Thần vẫn giữ nguyên tư thế vòng tay ôm thân thể nhỏ bé của cô, anh tựa cằm lên chiếc đầu nhỏ, an tịnh nhắm mắt. Đúng lúc này, một tiếng "soạt" vang lên, khiến đôi mắt vốn đang nhắm đó đột nhiên mở ra, đảo một lượt nhìn xung quanh. Dường như nhận thấy điều khác lạ, Âu Dương Vô Thần liền lấy lại tỉnh táo trong chốc lát. Anh ngẩng đầu lên, quay đầu nhìn hết phong cảnh trong tầm mắt. Sau vài giây, anh cúi xuống nhìn cô gái trong ngực mình, lên tiếng gọi: - Âu Dương Thiên Thiên, dậy đi! Người con gái hơi nhíu mày bởi tiếng gọi của Âu Dương Vô Thần, cô cọ cọ mặt mình vào chiếc áo sơ mi của anh, không muốn thức dậy. Âu Dương Vô Thần thấy thế, liền nói: - Âu Dương Thiên Thiên, đừng ngủ nữa, mau dậy đi! Người con gái nghe tiếng nói vẫn thì thầm bên tai mình, cô nhăn mặt, lẩm bẩm nói: - Im lặng, để tôi ngủ chút nữa đi... Âu Dương Vô Thần không làm theo lời cô, vẫn cố lên tiếng: - Còn ngủ nữa? Kiếp trước cô buồn ngủ chết à? Mau dậy ngay cho tôi... Đang nói, đột nhiên Âu Dương Vô Thần khựng lại vài giây, anh chớp chớp mắt, dường như nghĩ đến thứ gì đó, rồi hạ giọng mình đi một chút, lay lay thân thể Âu Dương Thiên Thiên: - Dậy đi, đừng ngủ nữa! Lần này, Âu Dương Thiên Thiên bị hành động rung lắc của anh làm khó chịu mở mắt, cô khịt mũi, nhìn Âu Dương Vô Thần, mắng: - Cái gì mà dậy sớm vậy? Để tôi ngủ thêm chút nữa không được hả? Người đàn ông thấy cô đã tỉnh, liền đứng dậy, đi về đám bụi cỏ phía trước nhìn một chút, hỏi: - Có mang đồ bảo hộ* bên trong không? *Thường khi mang váy phụ nữ sẽ mang thêm quần bảo hộ để tránh tình trạng lộ hàng* Âu Dương Thiên Thiên vẫn còn lờ mờ mở mắt, cô gãi gãi đầu mình, đáp: - Có! Nghe xong, người đàn ông gật đầu, anh cởi áo khoác ngoài ra, rồi cởi từng nút áo sơ mi, sau đó ném chiếc áo đó về phía Âu Dương Thiên Thiên, nói: - Xé hết phần trên của chiếc váy đi, bọc phần dưới chắc lại một chút, rồi mang cái này vào! Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, cô cầm chiếc áo sơ mi lên, nhìn về phía Âu Dương Vô Thần với ánh mắt nghi hoặc. Đúng lúc anh quay lại nhìn cô, lên tiếng: - Mau tìm chỗ thay đi! Bị quát, Âu Dương Thiên Thiên nhanh chóng đứng dậy, cô cầm theo chiếc áo sơ mi đi vào trong một đám bụi cỏ, bắt đầu cởi hết phần váy trước ngực như lời Âu Dương Vô Thần nói, sau đó dùng nó cột lại phần váy xòe phía dưới. Cuối cùng, mang áo sơ mi vào. Âu Dương Thiên Thiên làm xong, nhìn mình một lượt rồi mới đi ra ngoài. Thế nhưng, khi cô vừa đi ra khỏi đám bụi, thì đột nhiên không thấy người đàn ông đâu nữa....
|
Chương 255: Sợ hãi!
Âu Dương Thiên Thiên nhìn xung quanh, ánh mắt tìm kiếm người đàn ông vừa chỉ đứng đây mấy phút trước, dường như không thể tin là anh ta đã biến mất. - Âu Dương Vô Thần, anh đâu rồi? Vừa đi, Âu Dương Thiên Thiên vừa ngó nghiêng khắp mọi nơi, cố gắng lớn tiếng: - Âu Dương Vô Thần, anh đi đâu vậy? Tôi thay xong đồ rồi này. Âu Dương Vô Thần! Thế nhưng, dù cô có kêu như thế nào vẫn không thấy có bất cứ ai đáp lại, nỗi lo lắng bắt đầu tràn lên, khiến Âu Dương Thiên Thiên cảm thấy sợ hãi. Đúng lúc này, từ phía sau vang lên tiếng "soạt" "soạt". Âu Dương Thiên Thiên ngay lập tức xoay người, cô nhìn về phía một bụi cỏ cao ngất, không thấy được tầm nhìn phía sau, những lại nghe thấy tiếng, dường như... có thứ gì đó đang tiến đến chỗ cô. Tiếng "soạt" "soạt" vẫn vang lên, buộc Âu Dương Thiên Thiên phải lên giọng hỏi trước: - Âu Dương Vô Thần, là anh sao? Đáp lại cô vẫn không có tiếng nói nào, thay vào đó tiếng "soạt" "soạt" ngày càng nhiều hơn. Âu Dương Thiên Thiên nhăn mày, cô nhớ đến những điều mình đã từng đọc được trên mạng, rằng ở vịnh San Fransico này có rất nhiều thú hoang, có loài còn chuyên ăn thịt người. Ngay lập tức lùi dần lại, Âu Dương Thiên Thiên mím môi, hỏi tiếp một lần nữa: - Âu Dương Vô Thần, là anh phải không? Anh đừng làm tôi sợ. Thế nhưng, không có lời nói nào đáp lại cô nữa, lần này, tiếng động càng trở nên nhiều hơn, thậm chí nó còn đến từ nhiều phía, điều này khiến Âu Dương Thiên Thiên vô cùng hoảng sợ, ngay lúc những bóng đen phóng vụt ra, cô ngồi xuống đất, ôm lấy đầu mình, gọi lớn: - Anh hai!!!! Sau tiếng hét của cô, những bóng đen dường như khựng lại, trong đám đó, một tiếng nói khác vang lên: - Âu Dương Thiên Thiên? Nghe được giọng nói trầm thấp, Âu Dương Thiên Thiên liền biết đó không phải thú hoang, mà chính là người. Cô buông tay ra, ngẩng đầu lên, ngạc nhiên khi thấy hai người đàn ông đang đứng trước mặt: - Stefan, Andrew? Thế nhưng, đó chưa phải là hết, đúng lúc này, từ đằng sau bụi cỏ của Âu Dương Thiên Thiên, xông ra một thân ảnh, Âu Dương Vô Thần chạy nhanh đến chắn ngay trước mặt, nhìn hai người đàn ông với ánh mắt đầy sát khí. Dường như chỉ là hành động theo bản năng, khi đã nhận ra được khuôn mặt của bọn họ, anh mới lên tiếng: - Là hai cậu sao?
|
Chương 256: Cuộc hội tụ bất ngờ!
Stefan và Andrew nhìn Âu Dương Vô Thần, rồi lại nhìn Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng: - Hóa ra hai người cũng bơi đến đảo này, có sao hay không? Âu Dương Vô Thần thu lại sát khí quanh người mình, anh chớp mắt, đáp: - Bình thường, tôi cứ tưởng hai cậu đã rời khỏi con thuyền đó trước khi bom nổ rồi, vậy mà vẫn không thoát được khỏi đây à? Dứt lời, anh xoay người nhìn Âu Dương Thiên Thiên, vươn tay kéo cô đứng dậy. Andrew lắc đầu, chậm rãi đi ra khỏi đám cỏ, phủi phủi người mình, nói: - Đánh với bang Lão Hổ nên không thoát được, cũng may đã kịp nhảy xuống nước trước khi bị nổ banh xác, nếu không thì cậu không còn gặp lại tôi đâu. Stefan cũng đi ra khỏi bụi cỏ, anh nhìn hai người nào đó nắm tay, ánh mắt có chút thay đổi, hỏi: - Vậy là hai người ở đây cả đêm qua à? Âu Dương Vô Thần gật đầu, không giấu diếm trả lời: - Ừm, không phải các cậu cũng vậy sao? Nếu như không thoát được thì chính là ở đây cả đêm rồi. Âu Dương Vô Thần nói xong, Stefan cũng không hỏi thêm gì nữa, Andrew nhìn một lượt xung quanh, lên tiếng: - Gặp được nhau như thế này cũng tốt rồi, bây giờ tìm cách ra khỏi đây thôi! Âu Dương Thiên Thiên bám vào người Âu Dương Vô Thần đứng lên, cô nhìn anh, hỏi: - Lúc nãy anh đi đâu vậy? Tôi tìm anh mãi mà không thấy, làm tôi sợ đấy. Người đàn ông nghe cô nói, thở một hơi nhẹ nhàng, bỏ vào trong tay cô mấy quả táo non, đáp: - Được rồi, ăn trước đi, tôi cứ tưởng cô thay đồ sẽ lâu lắm! Vốn lúc nãy là nghe thấy tiếng động, nên muốn chạy đi xem thử, theo cả một quãng đường thì chỉ là mấy con chuột thôi, nên quay đầu đi về. Trên đường đi thấy mấy quả táo nên tiện thể hái về cho Âu Dương Thiên Thiên ăn lót dạ, đúng lúc nghe thấy tiếng cô hét lên, nên mới chạy nhanh như vậy. Âu Dương Vô Thần đưa đồ ăn cho Âu Dương Thiên Thiên xong, liền tiến về phía Stefan và Andrew, hỏi: - Các cậu có liên lạc được với bên ngoài không? Andrew lắc đầu, chán nản trả lời: - Từ hôm qua tới giờ đều không liên lạc được, sóng trên này lúc có lúc không, hơn nữa lại yếu như vậy, không gọi nổi một cuốc điện thoại nào. Stefan nhìn sang anh, lên tiếng: - Vậy còn cậu có liên lạc được không? Âu Dương Vô Thần cũng lắc đầu, đáp: - Cũng không, điện thoại của tôi bị rớt xuống nước rồi, không dùng được nữa. 3 người đàn ông đang nói chuyện, còn Âu Dương Thiên Thiên ở phía sau đứng gặm trái cây, cô vừa ăn vừa nhìn xung quanh, đúng lúc này, chợt thấy một thứ kì lạ.... Nheo mắt nhìn thật kĩ, đột nhiên cô thốt lên: - Âu Dương Vô Thần, rắn kìa!!!!
|
Chương 257: Rắn độc!
Nghe thấy tiếng của Âu Dương Thiên Thiên, 3 người đàn ông lập tức nhìn về phía cô, liền thấy hướng chỉ tay đến một vũng nước gần đó. Phía trên vũng nước, có một con rắn đang cựa quậy, toàn thân nó đều màu đen, riêng phần đuôi có màu vàng từng sọc, trông rất ghê rợn. Âu Dương Vô Thần lùi dần về phía Âu Dương Thiên Thiên, anh nắm lấy tay cô, kéo ra phía sau lưng mình, rồi lên tiếng: - Stefan, biết nó là loài gì không? Stefan và Andrew cũng đồng thời lui người, nghe câu hỏi của anh, Stefan nhíu mày, vài giây sau mới đáp: - Đây không phải rắn trên mặt đất, nó là một loài rắn biển, có lẽ là Pelamis platura. Loài rắn với những nanh cứng ngắn và nọc độc cực mạnh, được gọi là rắn đuôi vàng với chấm đen. Âu Dương Thiên Thiên đứng sát vào người Âu Dương Vô Thần, cô lắp bắp nói: - Rắn... rắn độc sao? Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt nghiêm túc, hỏi tiếp: - Nó có tự động tấn công người không? Stefan nghiêng đầu, không lắc cũng không gật, dường như có chút phân vân, trả lời: - Không hẳn là không tự động tấn công, thường thì loài này khá hiền lành, chỉ có khả năng cắn người khi có ai đó cố tình bắt lấy nó. Nhưng mà..... - Tôi không nghĩ nó sẽ ở đây... Andrew nhíu mày, quay sang nhìn anh, thắc mắc lên tiếng: - Ý cậu là gì? Stefan mím môi, ánh mắt nhìn thật kĩ con rắn, chậm rãi đáp: - Loài rắn biển này chỉ bơi ngoài khơi phía Nam California, theo lý thuyết thì nó không thể nào có mặt ở vịnh San Frasico được. Dù là có đi theo dòng nước, thì cũng không thể nào bơi sang tận đây, hơn nữa... còn là lên bờ. Đối với bất kì loài rắn biển nào, lên bờ cũng là một con đường chết, bởi mặt đất không thể cung cấp được đầy đủ sự ẩm ướt của biển cả, vậy nên, không có lí do gì để thấy nó ở đây! Andrew nhướn mày, nói: - Biển Califonia ở cách đây bao nhiêu hải lí * chứ? Con rắn này vậy mà bơi tới tận đây, không chết hả? *1 hải lí dài hơn 1800m. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô nhìn con rắn đang ngóc cái cổ dài của mình lên nhìn đám người, không tự động nuốt một ngụm nước bọt, lên tiếng: - Tôi không nghĩ là nó mệt hay chết đâu, bởi vì... hình như nó đang muốn tấn công chúng ta đấy!
|
Chương 258: Đừng buông tay tôi!
Con rắn lắc lư cái đầu dài ngoằn của nó, nhìn đám người và thè chiếc lưỡi đáng sợ ra bên ngoài, khiến bất kì người nào đứng đó cũng phải toát mồ hôi. Tuy là rắn biển, tốc độ trên bờ không nhanh như ở dưới nước, nhưng mà... như lời lúc nãy Stefan nói, đây là loài có độc cực mạnh, nếu bị cắn trúng, không chắc là sẽ sống sót. Âu Dương Vô Thần nhìn con rắn, anh biết nó đang tìm con mồi, ở đây có 3 người, đứng ở 3 nơi khác nhau, nếu như phải chọn một con mồi để săn đuổi, anh và Âu Dương Thiên Thiên chắc chắn nắm trong tay nhiều phần trăm hơn. Với tình hình này, chỉ còn 1 cách có thể đánh liều thôi. Âu Dương Vô Thần hơi nhướn đầu ra sau, anh đến gần tai Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng nói nhỏ: - Đừng buông tay tôi ra. Âu Dương Thiên Thiên nghe lời của anh, không do dự gật đầu. Bàn tay đang cầm của cô siết chặt lấy tay anh, dường như đã quyết tâm nắm chặt! Âu Dương Vô Thần thấy vậy, anh liếc mắt về phía Stefan và Andrew, hai người kia nhanh chóng hiểu ý, đồng thời gật đầu. Rồi 1s... 2s... 3s... - Chạy! - Âu Dương Vô Thần hô lên một tiếng, rồi xoay người kéo Âu Dương Thiên Thiên vượt qua đám cỏ. Stefan và Andrew cũng xoay người chạy về hai phía khác nhau, họ băng qua những bụi cỏ, dùng hết tốc lực, càng nhanh càng tốt. Sau tiếng hô của Âu Dương Vô Thần, con rắn cũng lao đến một cách điên cuồng, và không ngoài dự đoán, nó đã chạy theo hướng của Âu Dương Thiên Thiên và Âu Dương Vô Thần. Với tốc độ trượt dài trên nền cát mượt, con rắn như một sát thủ, nhanh chóng luồn qua những đám cỏ, đuổi theo hai người đang chạy phía trước. Âu Dương Vô Thần nhìn địa hình, chỉ biết cố hết sức nắm tay Âu Dương Thiên Thiên chạy, bóng hình hai người vụt qua như chớp, dường như không thể thấy nổi biểu hiện trên khuôn mặt của họ. Âu Dương Thiên Thiên dùng hết khả năng của mình để theo kịp người đàn ông, thỉnh thoảng cô quay lại nhìn phía sau, nhưng mỗi lần nhìn lại chỉ thấy con rắn đang tiến về phía họ mỗi lúc gần hơn. Trời ạ, đúng là xui tận mạng rồi, 3 phía mà nó quyết định chạy trúng phía của cô, điên mất thôi! Âu Dương Thiên Thiên ghì chặt tay Âu Dương Vô Thần, tim cô đập cực nhanh, nhưng không thể nào nhanh bằng hai chân đang gắng sức chạy. Lần tiếp theo quay đầu, Âu Dương Thiên Thiên hoảng hồn khi thấy con rắn đã đuổi đến sát chân mình, và hiện tại, nó đang uốn người, dường như muốn tạo một thế lò xo, ép cơ thể bay về phía trước.... Âu Dương Thiên Thiên hoảng hồn, cô bắt buộc buông tay Âu Dương Vô Thần ra, đẩy mạnh anh qua một bên, đồng thời người mình cũng nghiêng qua một bên khác. Vào lúc đó, con rắn dường như "phi" thân bay lên, lọt qua giữa khoảng cách của hai người, nằm bẹp xuống đất, quằn quại....
|