Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 259: Mặc kệ tôi!
Âu Dương Thiên Thiên và Âu Dương Vô Thần lăn về hai bên khác nhau, cả hai đều bị va đập mạnh và văng ra xa, cuối cùng ngã xuống đất vì không kịp điều chỉnh tốc độ. Âu Dương Thiên Thiên lăn một vòng trên mặt đất rồi nhanh chóng đứng dậy, nhìn về phía người đàn ông, cô hô lên: - Âu Dương Vô Thần, chạy đi, mặc kệ tôi! Dứt lời, cô xoay người, chạy băng qua những đám bụi, vụt đi mất. Con rắn ngọ nguậy trên mặt đất vài giây, nghe thấy tiếng động, nó liền không ngần ngại đuổi theo hướng Âu Dương Thiên Thiên rời đi. Âu Dương Vô Thần ngước mặt lên, anh nhìn cô gái nói xong rồi bỏ chạy, phía sau con rắn đang trườn dài đuổi theo, bỗng gọi lớn: - Âu Dương Thiên Thiên! Nói rồi, anh lao người về đằng trước, chạy theo phía của cô. Stefan và Andrew sau khi phát hiện mình không hề bị con rắn chọn làm mục tiêu, ngay lập tức quay đầu ngược lại, tìm kiếm hai người kia. Âu Dương Thiên Thiên cố gắng chạy, hai chân trần của cô di chuyển nhanh trên nền đất, dường như cô đang dùng toàn bộ sức lực của mình để chạy trốn khỏi sự truy đuổi của con rắn. Thế nhưng, dù tốc độ của cô có nhanh tới mức nào thì khi quay đầu nhìn lại, cô vẫn hoảng hốt vì "thứ" mà cô rất sợ hãi phía sau đang đuổi tới ngày một gần hơn. Âu Dương Thiên Thiên hoảng tới cực độ, cô thở rất gấp, sức lực dường như cũng đang thuyên giảm, cô bắt đầu cảm thấy mất sức rồi. Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, đầu óc nhanh chóng hoạt động, cố gắng tìm ra cách giải quyết khác, đúng lúc này, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Con rắn này di chuyển quá thuận lợi, tốc độ trườn của nó trên nền cát thực sự không gặp bất kì khó khăn nào, có phải chăng, địa hình phẳng là nơi tốt để nó có thể bò được? Nếu là vậy, với địa hình hiểm trở, cao lớn và gồ ghề thì sao? Nó có làm giảm bớt năng lực di chuyển của con rắn hay không? Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, cô vừa nghĩ vừa nhìn con rắn đang đuổi theo mình phía sau, cắn môi không lên tiếng. Bây giờ không phải lúc để đắn đo nữa rồi, chỉ có thể liều thôi. Tức thì, cô chạy băng qua một khúc gỗ cao, rồi tiếp đến vượt hẳn qua nơi có những mõm đá rắn chắc. Âu Dương Thiên Thiên nhìn phương hướng, nơi nào càng gồ ghề, cô càng chạy nhanh vào, bất chấp việc bàn chân mình đang bị tổn thương nghiêm trọng, dù có dẫm phải đinh sắt hay vật nhọn cũng không dừng lại. Và thật may mắn, tốc độ của con rắn dường như đã bị ngăn cản bởi chính những thứ trên đường đó, nó bắt đầu di chuyển chậm hơn khi trườn qua những mõm đá cao. Thế nhưng, còn một điều khác xảy đến nữa, Âu Dương Thiên Thiên càng chạy, cô mới biết mình đã chạy hẳn lên núi, hướng cây và đất càng ngày càng cao, nó báo hiệu cô đã chạy ra khỏi vùng có địa hình bằng phẳng rồi. Đúng lúc này, chợt thấy một đám bụi gai chằng chịt phía trước, Âu Dương Thiên Thiên bất giác khựng lại. Ôi không.... hết đường rồi...
|
Chương 260: Nguy hiểm!
Âu Dương Thiên Thiên đứng sựng nhìn đám bụi gai trước mặt, cô thở từng tiếng nặng nề, ánh mắt đảo một lượt hoảng loạn. Cái gì thế này? Đám bụi gai này là gì chứ? Vì sao lại mọc nhiều như vậy? Nếu chúng lấp hết mọi chỗ như thế thì làm sao có lối ra đây? Âu Dương Thiên Thiên run người, tay và chân cô dường như đều đã tê rần, không còn chút sức lực nào nữa rồi. Nhìn hết xung quanh, cô càng tìm kiếm chỗ ra càng hoảng loạn tới cực độ, tại sao lại có thể như vậy? Đến chỗ này là hết rồi sao? Cô sẽ cứ như vậy mà bị con rắn đó cắn chết, không thoát ra được à? Không thể thế được, cô không muốn chết, cô không can tâm! Âu Dương Thiên Thiên nghiến răng, tiến lên một bước dùng tay chạm vào những dây gai mọc chằng chịt lên nhau, cố gắng tách chúng ra. Tay cô dùng sức, kéo từng sợi dây gai, thậm chí, vì mục đích muốn được sống, mà cô không ngại việc thứ thực vật vô hại đó đang làm đau mình, từng mảnh gai đâm vào tay, đau tới mức chảy máu, nhưng nó không làm Âu Dương Thiên Thiên chịu bỏ cuộc. Cô vừa tách từng sợi dây gai, vừa quay đầu nhìn con rắn phía sau. Nó đã leo lên đến nửa mõm đá rồi, không còn bao xa nữa là có thể đuổi kịp cô. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, ánh mắt cô thấp thoáng ngập nước. Làm ơn... hãy cho cô một lối ra đi! Cô không thể chết thể này được, bị một con rắn cắn chết và bỏ mạng tại một khu rừng? Cô không muốn như vậy! Thực sự không muốn. Âu Dương Thiên Thiên tiếp tục tháo những sợi dây gai ra, tốc độ tay cô ngày càng mạnh vào nhanh hơn, có khi, một bàn tay nắm lấy ba bốn dây gai cùng một lúc, kéo toạt hết gốc rễ chúng ra ngoài. Cho đến khi mắt cô thấy được một chút thứ gì đó từ phía bên kia, xuyên qua những bụi gai, thì Âu Dương Thiên Thiên mới dừng lại. Ấn đường cô hơi nhíu, dường như đang nghĩ tới điều gì đó. Âu Dương Thiên Thiên bất giác nhìn xuống chân mình, xung quanh toàn là mõm đá và thực vật mọc xen kẽ, có nơi còn xuất hiện rêu bám nữa, chứng tỏ không khí xung quanh đây ẩm ướt hơn nhiều so với khu vực lúc nãy cô và Âu Dương Vô Thần đứng dưới kia. Nếu như hòn đảo này được bao quanh bởi biển của vịnh San Frasico, vậy thì... phía dưới đó và phần trung tâm cô vừa mới chạy qua với địa hình đất cát phẳng, sẽ có những đám cây cao và lớn, còn ở nơi cô đang đứng đây, địa hình gồ ghề và toàn là mõm đá bám rêu, chỉ có những bụi gai sống tốt và phát triển như thế này, vậy thì... bên kia chắc chắn là nơi có nước! Tức là, phần trước của hòn đảo này thì chìm, còn phần sau của nó thì nổi. Như vậy... sau đám bụi gai này, sẽ là một vách đá dẫn ra biển, hoặc là.... một đáy vực... dẫn đến một dòng sông nào đó. Dù là thứ gì, thì bên kia đám gai này... cũng là địa hình cao và nguy hiểm, nếu như cô không cẩn thận, thì sẽ rơi xuống biển hoặc sông mà chết. Nghĩ tới đây, tay Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên buông thả xuống, từng giọt máu trong lòng bàn tay cô, nhỏ từng giọt từng giọt xuống mõm đá dưới chân, chảy dài đến thứ nguy hiểm đằng sau....
|
Chương 261: Đánh cược
Âu Dương Thiên Thiên như đứng hình, cô thẫn thờ nhìn đám bụi gai, ánh mắt thoáng ngập nước. Phải làm sao đây? Bây giờ cô phải làm sao đây? Không biết bên kia tình hình như thế nào, nếu cứ lao qua mà tính toán không cẩn thận, cô nhất định chết chắc rồi. Âu Dương Thiên Thiên vừa nghĩ vừa lắc đầu. Không thể nào! Cô đã chạy tới nơi này rồi, làm sao có thể chịu thua như vậy được chứ? Cô không thể nào nghĩ tiêu cực được, nhất định phải củng cố niềm tin để sống sót. Bây giờ có run sợ cũng không giải quyết được vấn đề gì cả. Âu Dương Thiên Thiên lẩm bẩm, đột nhiên từ phía sau có một tiếng vang lên "xì" "xì".. Cô bất giác quay đầu lại, chợt phát hiện con rắn kia từ lúc nào đã bò lên đến sát mõm đá cuối cùng gần chỗ cô đứng rồi. Gần như là ngay lập tức, Âu Dương Thiên Thiên lùi người lại theo bản năng, cô nhìn con rắn, nhắm mắt nghiến chặt răng. Âu Dương Thiên Thiên, cố gắng lên, không được sợ, cô làm được mà, chúng ta sẽ làm được mà! Bàn tay chảy đầy máu chợt nắm chặt lại, Âu Dương Thiên Thiên mím môi, bất giác mở mắt, cô quay người, lùi lại hai bước chân, hít một hơi thật sâu, rồi quyết định chạy xông qua lớp bụi gai mỏng nhất. Hai tay cô đưa lên ôm đầu, dùng hết sức lực tiến thẳng về phía trước, mặc cho hàng ngàn những cây gai đâm xuyên qua da thịt. Sau khi thoát ra được khỏi đám bụi đau đớn đó, Âu Dương Thiên Thiên vẫn theo đà chạy về phía trước, thế nhưng, cô phát hiện ra chỉ còn cách vài bước nữa thôi là cô sẽ rơi xuống vách núi. Phía trước có vực, phía sau có rắn, tiến không được, lùi cũng không xong, Âu Dương Thiên Thiên nghiến chặt răng, cuối cùng phải phanh lực ở chân lại, nghiêng người qua một bên, ngã nhào xuống vách đá gần đó. Lúc này, con rắn phía sau vượt qua được lớp bụi gai, nó nhìn thấy Âu Dương Thiên Thiên chạy thẳng, liền uốn người mình lại, dùng sức vồ về phía trước, đồng thời há cái miệng dài của nó ra. Thế nhưng, điều không ngờ, chính là ngay khi nó thực hiện hành động đó, thì Âu Dương Thiên Thiên đã bắt đầu nghiêng người qua rồi, và dường như không thể thu lại được, con rắn buộc phải văng theo "đường bay" mà nó định sẵn ra. Giây phút Âu Dương Thiên Thiên ngã nhào qua một bên, con rắn cũng ngay lập tức bay tới, và khoảnh khắc khiến cô cả đời này không thể quên, chính là làn da nhớp nháp của nó đã sượt qua da thịt của cô ẩm ướt đến mức nào. Cuối cùng, con rắn theo một đường vòng cung bay thẳng qua vách đá, trực tiếp rơi xuống vực sâu phía dưới, còn Âu Dương Thiên Thiên thì bị văng thêm một đoạn nữa, thậm chí còn bị rớt khỏi vách núi, tay cô bám được lại vào một mũi đá nhô ra, nhưng vì dính đầy máu mà nó nhớp nháp, khiến tay cô tuột khỏi đó. Đúng lúc này, như có kì tích, một cánh tay vươn ra, nắm lấy bàn tay cô, khi nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông, Âu Dương Thiên Thiên đã mừng phát thành tiếng: - Âu Dương Vô Thần, anh đến rồi!
|
Chương 262: Nước mắt của sự sợ hãi!
Âu Dương Vô Thần đã đuổi theo Âu Dương Thiên Thiên cả một đoạn đường dài, khi anh nhìn thấy cô băng qua bụi gai đó, thực sự đã hốt hoảng đến mức không tin được. Sao cô có thể liều như vậy? Cô biết gì về những thứ bên kia mà dám vượt qua chứ? Trong sự hoảng sợ đó, Âu Dương Vô Thần đã lao tới bất chấp tất cả, và khi thấy thân thể cô rơi xuống vách đá, ý nghĩ đầu tiên của anh chính là nhào tới nắm lấy tay cô. Và thật may.... cô ấy đã giữ được.... thật may mắn! Âu Dương Vô Thần thở hồng hộc nhìn cô gái phía dưới, anh dùng sức kéo Âu Dương Thiên Thiên lên trên, cẩn thận không để xảy ra bất cứ sự cố nào nữa. Nhìn toàn thân cô đầy những vết xước, trên tay còn chảy máu, Âu Dương Vô Thần liền muốn lên tiếng mắng. Thế nhưng, chưa kịp mở miệng thì đã bị ai đó nhào tới ôm lấy. Âu Dương Thiên Thiên bật khóc, cô dùng sự run rẩy của mình ôm người đàn ông, nói: - Âu Dương Vô Thần.... anh tới rồi... anh không bỏ rơi tôi.... anh thực sự không bỏ rơi tôi... Những giọt nước mắt cuối cùng cũng có thể tuôn trào, Âu Dương Thiên Thiên đã kiềm nén nỗi sợ của mình để trốn chạy, trong từng hoàn cảnh lúc đó mà cô đối mặt, cô đã không thể khóc, không thể tiêu cực. Nhưng mà.... bây giờ tất cả đều đã vỡ òa trong vòng tay của Âu Dương Vô Thần! Lúc cô tuyệt vọng, cô đã không thấy anh ta ở đâu, cô cứ nghĩ rằng... Âu Dương Vô Thần đã thật sự mặc kệ cô mà chạy thoát, anh ta cũng giống như lần trước, bỏ rơi cô đối mặt với sự sợ hãi. Nhưng mà... không có... lần này không như vậy nữa, anh ta đã đuổi theo cô, và nắm lấy tay cô, Âu Dương Vô Thần đã cứu mạng sống của cô một lần nữa. Âu Dương Thiên Thiên khóc òa lên, những giọt nước mắt sợ hãi, mỏng manh và trong suốt cứ run rẩy rơi xuống, chảy dài trên má cô. - Âu Dương Vô Thần... anh đưa tôi ra khỏi đây đi, tôi sợ... rất sợ....tôi không muốn ở đây nữa đâu.... Âu Dương Thiên Thiên khóc hết mọi uất ức, cô vùi mặt vào trong hõm vai của Âu Dương Vô Thần, nói lên từng tiếng nấc. Mọi thứ ở đây đều đáng sợ, nó quá sức với cô, cô không thể đối mặt thêm lần nào nữa... Người đàn ông nghe tiếng của cô, từng giọt nước mắt thấm vào làn da anh ấm nóng, cùng với tiếng thở dồn dập, khiến tim Âu Dương Vô Thần như run lên. Anh đưa tay lên ôm lấy Âu Dương Thiên Thiên, ghì chặt người cô, nói nhỏ: - Đừng khóc... tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây... tôi hứa...
|
Chương 263: Cầm máu!
Âu Dương Thiên Thiên vừa ôm Âu Dương Vô Thần vừa khóc, nỗi sợ hãi khi vượt qua được điều lúc nãy thật kinh hoàng, và nó vẫn còn ám ảnh tâm trí, bủa vây đầu óc cô bởi sự run rẩy. Cô thật sự không dám nghĩ, nếu bản thân chậm một bước, tính mạng của mình sẽ như thế nào. Nếu lúc đó không lựa chọn đánh cược, có lẽ cô đã không thể ở đây để được khóc nữa rồi. Âu Dương Vô Thần biết cô sợ hãi rất nhiều, anh đã rất ngạc nhiên khi thấy một cô gái tưởng chừng chân yếu tay mềm lại có sức chiến đấu bền bĩ như vậy. Từ lời nói, hành động đến cách suy nghĩ, đều cho thấy tư duy của Âu Dương Thiên Thiên vô cùng thông minh và nhạy bén. Cô đã vượt qua chính mình để có thể sống sót, đây là điều mà anh không nghĩ rằng một tiểu thư khuê các bình thường có thể làm được. Đúng lúc này, từ phía sau vang lên tiếng bước chân, Stefan và Andrew chạy tới, bất ngờ khi nhìn thấy hai người nào đó đang ôm nhau. Andrew phản ứng nhanh nhất, anh ta tiến gần đến chỗ Âu Dương Vô Thần, quỳ xuống trước mặt cô gái, lên tiếng: - Âu Dương Thiên Thiên, cô sao vậy? Có bị con rắn đó cắn trúng không? Âu Dương Thiên Thiên không nhìn anh, vẫn vùi mặt vào vai Âu Dương Vô Thần khóc nức nở. Thấy vậy, người đàn ông liền trả lời thay: - Cô ta không sao, chỉ là có chút hoảng sợ thôi! Andrew nhíu mày, "có chút hoảng sợ" ư? Anh không thấy vậy, trông Âu Dương Thiên Thiên giống như là vừa trải qua chuyện gì đó kinh khủng vậy, làm gì giống "một chút" chứ? Dù nghĩ vậy, nhưng Andrew không dám nói gì, anh nhìn xung quanh, đột nhiên thấy người cô gái đầy vết xước, trên tay vẫn còn chảy máu ròng ròng, liền hô lên: - Âu Dương Thiên Thiên, cô đang chảy máu kìa. Tại sao lại không cầm máu chứ? Vừa nói, Andrew vừa rút trong người ra một chiếc khăn nhỏ màu trắng, dường như muốn băng lại vết thương cho cô. Thế nhưng, khi anh vừa tách bàn tay đang ôm Âu Dương Vô Thần của Âu Dương Thiên Thiên ra để băng, thì đột nhiên bị cô hất văng ngược lại, sau đó tự để tay về chỗ cũ ôm người đàn ông. Andrew: "...." Cái quái gì vậy? Anh là có ý tốt muốn cầm máu cho cô ta mà, cô ta làm vậy là có ý gì chứ? Xem thường anh hả? Andrew nhíu mày, cầm lấy tay của Âu Dương Thiên Thiên tách ra khỏi người của Âu Dương Vô Thần một lần nữa, nhưng mà.... kết quả vẫn bị cô hất văng ra như cũ. "....." Nổi khùng nha! Bây giờ cô ta muốn gì đây? Tưởng đang khóc anh không dám đánh à? Âu Dương Thiên Thiên "hưm" một tiếng nhỏ, cô vốn đang bị đau tay, đụng cái gì mà đụng chứ? Để yên cô ôm, cô khóc xong rồi làm gì thì làm. Lúc này, ở đằng sau, Stefan lẳng lặng nhìn Âu Dương Vô Thần đang ôm người con gái, anh chớp mắt, tầm vài giây sau thì dời ánh nhìn sang chỗ khác. Anh đứng ngay chỗ đám gai, bây giờ mới để ý nó bị hổng một lỗ to đùng, liếc mắt nhìn một lượt, đột nhiên thấy một số cây gai bị lôi kéo cả chùm dài vứt xuống đất, trên thân chúng dính đầy máu. Anh nhíu mày, nhìn về phía vết thương trên tay Âu Dương Thiên Thiên. Đừng nói với anh là... cái lỗ hổng này là do cô ta tạo nên chứ? Rốt cuộc phải dùng bao nhiêu sức, mới lôi được cả gốc lẫn rễ của nó ra ngoài vậy?
|