Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 264: Câu chuyện băng vết thương!
Âu Dương Thiên Thiên khóc một hồi thì dừng lại, cô thả người Âu Dương Vô Thần ra, nhìn anh khịt khịt mũi, lên tiếng: - Âu Dương Vô Thần, tôi khát. Còn đói nữa. Cô đã chạy một quãng đường dài, nói đúng hơn thì đã vượt qua nửa ngọn núi, nếu nói không mệt không đói thì là nói dối rồi. Mấy trái táo nhỏ khi nãy căn bản không đủ lấp bụng cô. Người đàn ông nhìn Âu Dương Thiên Thiên, vươn tay lau đi khóe mi vẫn còn vươn lệ, chậm rãi trả lời: - Ừm, ngồi nghỉ một chút, tôi đi tìm nước cho cô. Dứt lời, anh đứng dậy, đi về phía vách đá, nhìn xuống đó tầm vài giây, rồi quay người đi ngược lại vào phía trong khu rừng. Âu Dương Vô Thần rời đi, Andrew liền nhìn Âu Dương Thiên Thiên, nói: - Đưa tay đây, tôi băng vết thương cho cô! Âu Dương Thiên Thiên mím môi, dùng ánh mắt phòng bị nhìn anh, nhưng vẫn đưa tay mình ra, kèm theo một lời: - Nhẹ tay thôi, tôi sợ đau! Andrew: "...." Sợ đau mà còn làm mình thành ra thế này? Cô bị gì à? Andrew nâng tay mình lên, vừa cầm lấy tay của cô gái, vừa trêu chọc: - Tôi băng đau lắm, vì chưa từng băng cho phụ nữ, nên nếu không nhẹ được thì cô ráng chịu đựng. Nghe tới đây, tay còn chưa chạm vào da của Andrew lập tức rụt lại, Âu Dương Thiên Thiên nhanh như chớp thu tay về, đáp: - Vậy thôi, tôi không băng nữa! Andrew: "..." Chọc ngu người ạ! - Không, tôi đùa thôi. Đưa tay đây, tôi băng lại cho. - Andrew không ý thức được lời mình đùa mà làm Âu Dương Thiên Thiên tưởng thật, anh chữa cháy bằng cách dụ dỗ cô đưa tay cho mình. Thế nhưng, Âu Dương Thiên Thiên dường như đã không tin tưởng nữa, nhất quyết không chịu đưa tay ra, lắc đầu nói: - Không, không đưa. Muốn băng thì tự băng tay anh đi. Andrew như muốn nổi sùng, anh không biết khóc hay cười nhìn Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng: - Cái này.... tôi đã bảo đùa mà, mau đưa tay đây, cần cầm máu lại ngay đó. - Không, tôi không tin anh nữa. ... Hai người nào đó giành 1 cái tay qua lại, khiến Stefan đứng xa nhíu mày nghĩ. Anh đang bị mắc kẹt trên một hòn đảo, trong một khu rừng với một đám trẻ sao? Sao khung cảnh trước mặt nhìn như hai đứa con nít đang giành đồ chơi vậy? Một đứa thì không chịu đưa, một đứa thì đòi cho bằng được. Cạn lời thật luôn. Nghĩ nghĩ, Stefan đi tới, anh vỗ vai Andrew, nói: - Cậu đi giúp Vô Thần đi, để tôi băng vết thương cho cô ta!
|
Chương 265: Ý chí muốn sống quá cao!
Andrew nghe thấy lời Stefan nói, lườm Âu Dương Thiên Thiên một cái rồi đứng dậy, đưa chiếc khăn tay cho anh, sau đó quay người đi theo hướng của Âu Dương Vô Thần. Stefan cầm lấy chiếc khăn, anh ngồi xuống, nhìn cô gái một chút, chậm rãi lên tiếng: - Đưa tay đây cho tôi. Âu Dương Thiên Thiên chớp ánh mắt nghi ngờ, đáp: - Anh làm có nhẹ không? Tôi sợ đau lắm đấy! Khóe miệng Stefan hơi nhếch lên, nói: - Dù có nhẹ đến mức nào thì vẫn cảm nhận được nỗi đau thôi, cô còn không đưa tay ra tôi dùng sẽ dùng phương pháp mạnh hơn. Âu Dương Thiên Thiên nghe đến đây, không cần suy nghĩ thêm nữa, trực tiếp xòe tay ra trước mặt Stefan, trả lời: - Thôi khỏi, tôi tự đưa là được chứ gì. Làm nhẹ nhẹ thôi đó. Stefan nhìn cô, nhếch môi cười, trước khi băng bó vết thương trên tay lại, anh lấy trong túi áo ra một ít lá thuốc, vốn là tối hôm qua tìm được, chà sát nó và lau sạch đi những đất cát trên tay Âu Dương Thiên Thiên. Ở đây không có nước, vậy nên cách dùng lá thuốc này có thể loại bỏ được vi khuẩn, nó giống như thuốc sát trùng, sẽ tẩy đi được một lớp đất cát đáng kể. Stefan vừa lau tay Âu Dương Thiên Thiên, vừa hỏi: - Nếu sợ đau như vậy, sao còn tự làm mình bị thương? Đám dây gai kia là cô dùng tay kéo chúng ra phải không? Âu Dương Thiên Thiên nghe anh nói, liếc mắt nhìn về phía bụi cây kia, chớp mắt vài cái rồi đáp: - Lúc đó là vì sợ hãi thôi, dù sao tôi cũng còn muốn sống mà, bị đau một chút còn hơn là bị rắn cắn chết. Stefan lau sạch bàn tay của Âu Dương Thiên Thiên xong, bắt đầu lấy khăn quấn quanh vết thương của cô, hỏi tiếp: - Cô có vẻ rất sợ chết nhỉ? Nghe câu hỏi kì quặc của anh, người con gái nhíu mày, hỏi ngược lại: - Anh nói mắc cười thật đấy, làm người ai chẳng sợ chết chứ? Anh không sợ chết sao? Stefan cột hai đầu khăn tay lại, sau khi cố định, anh ngước mặt lên nhìn Âu Dương Thiên Thiên, nói: - Đúng là làm người ai cũng sợ chết, nhưng mà... tôi chưa từng gặp người nào sợ theo hướng tiêu cực như cô. Cái cách mà cô chạy trốn, khác hoàn toàn so với người bình thường làm. Âu Dương Thiên Thiên nhìn anh, ánh mắt đột nhiên khựng lại, tim cô đập "thịch" một tiếng, hỏi: - Ý... của anh là gì? Lần này, Stefan nhướn người mình tới, anh đưa khuôn mặt đến gần sát tầm nhìn của Âu Dương Thiên Thiên, trả lời: - Ý chí muốn sống của cô quá cao, cao tới mức không tiếc làm hại bản thân mình. Cách cô chạy thoát là dùng hết tốc lực, dùng hết khả năng và bản lĩnh của mình, dù là bất cứ thứ gì cản đường sống của cô, cô cũng sẽ phá hết tất cả mà vượt qua, không cần biết nó nguy hiểm thế nào. - Sự bất chấp đó... cứ như là..... người đã chết một lần... sợ cái cảm giác sẽ chết thêm một lần nữa vậy!
|
Chương 266: Sợ bại lộ!
Ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên đông cứng sau lời nói của Stefan, thân thể cô trong chốc lát như đứng hình, hoàn toàn ngây người. Dường như... đã bị nói trúng tim đen vậy. Đúng thế, cô là người đã từng chết, vậy nên... đối với cô, cái cảm giác đó nó không hề nhẹ nhàng như những người già trước khi chết hay nghĩ, mà nó thật sự đáng sợ.... đáng ám ảnh. Sự đau đớn, từng chút một... đã dày vò cả thể xác và tâm hồn cô, thậm chí bây giờ khi đã sống lại, nó vẫn không hề phai nhạt trong tâm trí của thân xác này, và điều đó là nỗi kinh hoàng không bao giờ cô muốn lặp lại một lần nào nữa. Cô không muốn bản thân sẽ nhìn thấy mình bị chất độc của con rắn đó ngấm qua từng tế bào trong cơ thể, rồi lại đau đớn quằn quại trong cơn tuyệt vọng đến chết nữa. Nó thật sự đau đớn, đau không thể nào chịu được. Thế nên, đúng như lời anh ta nói, trước cái chết, cô sẽ chạy trốn bằng hết tốc lực của mình, hết khả năng và bản lĩnh của mình, dù có bất cứ rào cản nào, cũng phải phá bỏ để vượt qua.... như vậy... cô mới có thể sống được. Cô đã chết một lần rồi... cô không muốn chết thêm một lần nào nữa. Không bao giờ! Điều bí mật này Âu Dương Thiên Thiên chưa từng nói với ai, thế nhưng, người đàn ông tên Stefan này lại có khả năng nhìn ra được. Cô có cảm giác, con mắt của anh ta rất đáng sợ, có thể nhìn thấu được mọi thứ. Trước cái nhìn của anh ta, mọi bí mật của cô đều bị lộ ra ngoài, không cách nào che giấu. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, sau lời nói của Stefan, cô muốn lên tiếng phản bác, thế nhưng, đúng lúc này, có tiếng một người đàn ông truyền đến: - Hai người đang làm gì vậy? Stefan nghe giọng nói, liền nhận ra là của ai, bây giờ mới chịu thu ánh mắt của mình về, anh ta lùi người lại, nghiêng đầu nhìn Âu Dương Vô Thần, đáp: - Băng bó vết thương cho em gái cậu mà thôi. Sau khi Stefan rời khỏi ánh mắt của Âu Dương Thiên Thiên, cô mới bình tĩnh lại được một chút, nhưng tim trong lồng ngực thì vẫn đập liên hồi, tựa như đang sợ hãi. Đúng vậy... sợ hãi. Sợ hãi bí mật của mình bị bại lộ. Âu Dương Vô Thần tiến tới chỗ hai người, anh cầm một chiếc lá to đựng nước trong đó, đưa cho Âu Dương Thiên Thiên, nói: - Uống đi! Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, cô không nhìn Stefan, cũng không dám nhìn Âu Dương Vô Thần, dường như đang tránh né thứ gì đó. Đưa tay nhận lấy chiếc lá, cô chỉ gật đầu, đáp: - Cảm ơn! Stefan đứng dậy, anh nhìn Âu Dương Vô Thần, xòe tay ra, hỏi: - Còn của tôi đâu? Người đàn ông nhìn lại anh, chớp ánh mắt lạnh nhạt, hỏi ngược lại: - Cái gì của cậu? Stefan nhíu mày, đáp: - Nước! Cậu đem mình nước về cho cô ta thôi à? Vẻ mặt Âu Dương Vô Thần không có biểu hiện gì, anh thản nhiên nói: - Muốn uống thì tự đi mà kiếm! "...." Tình anh em có chắc bền lâu??
|
Chương 267: Vết thương khắp nơi!
Âu Dương Thiên Thiên vừa uống nước vừa nhìn hai người đàn ông nói chuyện, đặc biệt cô dừng ánh mắt trên người Stefan rất lâu, dường như muốn nhìn ra chút gì đó ở người đàn ông này. Stefan cũng cảm nhận được ánh mắt của cô, anh liếc nhìn lại, thế nhưng ngay lập tức Âu Dương Thiên Thiên né đi. Cô có cảm giác sợ anh ta, sợ ánh mắt của anh ta khi nhìn thẳng vào cô. Nó... dường như có thể nhìn thấu mọi thứ vậy. Đứng trước ánh mắt đó, cô sẽ bị lộ hết bí mật ra ngoài. Âu Dương Vô Thần nhìn cả hai người, đôi con ngươi anh đen láy, không hiện lên bất cứ cảm xúc nào, thế nhưng, thân thể thì không thành thật như vậy, ít nhiều lại tỏ ra chút tức giận không dễ nhận ra được. Không khí trong phút chốc bị thay đổi, Âu Dương Thiên Thiên bất giác nhún vai, đột nhiên sao lại thấy rợn rợn người nhỉ? Đúng lúc này, Andrew ở phía sau chạy tới, anh nhìn cả ba thân ảnh, lên tiếng: - Vô Thần, Stefan, tôi phát hiện ra được một nơi này, các cậu có muốn qua đó xem thử không? Stefan quay người sang, nghe vậy, anh gật đầu đáp: - Là nơi nào, cậu dẫn đường đi. Dứt lời, Andrew xoay người đi trước, Stefan nhìn Âu Dương Vô Thần và Âu Dương Thiên Thiên một lượt, rồi mới theo sau. Âu Dương Vô Thần hạ mắt nhìn người con gái đang ngồi trên mặt đất, hỏi: - Còn đi được không? Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, ngước mặt nhìn lên, gật đầu trả lời: - Đương nhiên được, tôi không... a... Vừa đáp, cô vừa đứng dậy như muốn chứng minh mình vẫn ổn, thế nhưng còn chưa kịp đứng vững thì bàn chân đã truyền tới cơn đau rát, khiến cô chập choạng ngã. Âu Dương Vô Thần phản xạ nhanh nhất, anh ngay lập tức đưa tay ra đỡ lấy eo người con gái, giữ vững thân thể của cô. Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt nhìn xuống, lúc này mới phát hiện quanh bàn chân mình đã bị thương te tua từ lúc nào, đôi chân trần trắng hồng của cô đầy những vết xây xước, nơi gót chân thậm chí còn chảy máu nữa. "...." Hết tay rồi đến chân, cô chỉ vừa mới lạc vào rừng một đêm một sáng thôi mà, có cần đạt được nhiều "dấu ấn chiến tích" như vậy không? Âu Dương Vô Thần nhìn cô, ánh mắt không biết vì sao lại cảm thấy nhức nhối, cô ta mặc dù luôn ở cạnh anh, nhưng dường như lúc nào cũng bị thương. Từ chỗ này đến chỗ khác, còn nơi nào chưa bị xây xước nữa chứ? Thậm chí đến vết thương trên lưng, đến bây giờ vẫn còn chưa khỏi hết, vậy mà... lại tiếp tục bị thương nữa rồi. Ánh mắt Âu Dương Vô Thần đột nhiên thay đổi, anh bất giác hỏi: - Có muốn tôi cõng cô không? Âu Dương Thiên Thiên vốn đang nhìn chân mình, nghe câu hỏi của anh, cô dường như bị giật mình, theo bản năng ngẩng đầu lên đáp: - Hả? *Chúc mọi người lễ vui vẻ*
|
Chương 268: Tránh xa stefan!
Âu Dương Thiên Thiên không nghĩ tới người đàn ông này lại hỏi cô như vậy, trong chốc lát liền sững người, còn tưởng mình đã nghe nhầm. Anh ta không bị gì chứ? Sao đột nhiên lại muốn cõng cô? Nói như thế rất dễ gây hiểu lầm lắm đấy! Âu Dương Vô Thần thấy cô không trả lời, cho rằng cô không nghe rõ, lên tiếng lặp lại 1 lần nữa: - Muốn tôi cõng cô không? Âu Dương Thiên Thiên lần này trực tiếp há hốc miệng, cô chớp chớp mắt, ngập ngừng đáp: - Ừm... chuyện đó... chân tôi không hẳn bị nặng đến vậy đâu, cho nên, chắc không nhất thiết phải cõng. Âu Dương Vô Thần nhìn xuống chân cô, nhướn mày nói: - Nhưng cô bây giờ cũng không đi được. Dừng một chút, anh ngước mắt lên nhìn thẳng Âu Dương Thiên Thiên, nói tiếp: - Nếu đau thì cứ nói, tôi giúp cô, việc gì phải gắng sức đến vậy. Âu Dương Thiên Thiên nghe lời của anh, chợt thấy cũng có lí. Nhưng mà... như thế liệu có tốt không? Vì dù sao cô cũng thấy ngại một chút, hơn nữa.. cô được phép dựa vào người đàn ông này sao? Sau vài giây đắn đo, Âu Dương Thiên Thiên nhìn Âu Dương Vô Thần, cắn môi lên tiếng: - Vậy... cũng được... anh cõng tôi đi! Vừa dứt lời, gương mặt người đàn ông đột nhiên thay đổi, tâm trạng anh dường như rất tốt, ngay lập tức quỳ một chân xuống, nói: - Lên đi! Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt, cô hít một hơi, cúi người vòng tay qua cổ của Âu Dương Vô Thần, tiến sát ngực mình đến tấm lưng rộng lớn của anh. Sau khi cô làm xong, Âu Dương Vô Thần cẩn thận đứng lên, anh vươn tay nắm chặt lấy hai cổ chân cô, bắt đầu rời đi. Andrew dẫn Stefan đi trước, Âu Dương Vô Thần vừa nhìn theo vừa điều chỉnh tốc độ của mình cho phù hợp. Âu Dương Thiên Thiên nhìn sau gáy người đàn ông, mặt cô hơi ngượng ngùng, vài giây sau liền dời tầm mắt sang chỗ khác. Đúng lúc này, nghe thấy tiếng Âu Dương Vô Thần hỏi: - Lúc nãy cô với Stefan đã nói gì? Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt, đáp qua loa: - Chỉ là nói chuyện phiếm thôi, không có gì đặc biệt cả! Sau câu trả lời này, cô không thấy Âu Dương Vô Thần hỏi thêm gì nữa, những tưởng là đã hết thì cô lại chợt nghe tiếp. Lần này, đúng là anh không hỏi gì thật, mà là nói một câu.... nhưng câu nói này... đã làm cô rất ngạc nhiên: - Sau này... tránh xa Stefan một chút. Cậu ấy không phải người đơn giản như cô nghĩ đâu! *Hãy bỏ phiếu cho Tiêu nha*
|