Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 30: Xử lí tra nam (2)
Người đàn ông nghe Âu Dương Thiên Thiên nói, tức giận đến đỏ mặt, quát: - Cô.... cô dám! Âu Dương Thiên Thiên cười cong mắt, nụ cười đạt nơi khóe môi lạnh lùng, lại toát ra chút gợi cảm chế giễu, nói: - Anh thử xem tôi có dám không? Tôi còn đang suy xét đến việc phân nhỏ đoạn vid ra để tung lên mạng đây. - Ây da, bao nhiêu phút thì đủ cho 1 cái link nhỉ? 5 phút? Quá ngắn rồi! Hay chơi lớn 20 phút cho dài? Coi chắc chắn đủ "hứng". Từng lời từng chữ Âu Dương Thiên Thiên nói ra, đều có mức độ phỉ báng cao, cô tựa như nói cho đôi nam nữ trên giường nghe, việc mấy người làm, sắp bị cả thiên hạ biết rồi! Người đàn ông ngồi trên giường, ánh mắt tức giận hướng về phía Đường Gia Ân, lên giọng uất ức: - Em yêu, con nhỏ này rốt cuộc là ai vậy? Có thể xấc láo như thế? Đường Gia Ân mím môi, không đáp lại. Chính bà ta cũng đang muốn biết, con bé đó vì sao lại xấc láo như vậy đây. Trước giờ không phải luôn giữ 1 mặt dịu dàng nhu nhược sao? Bây giờ thay đổi thành 1 mặt ngông cuồng thế này? Nổi loạn sao? Âu Dương Thiên Thiên chẹp miệng, ngón tay cô gõ trên ốp điện thoại vang thành tiếng, chậm rãi nói: - Được rồi, tôi cho anh 3 giây, còn không tự xéo khỏi đây, tôi trực tiếp đăng nó lên mạng xã hội! Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên xoay dọc điện thoại lại, đưa màn hình ra phía trước cho 2 người kia xem, trên đấy, sáng khung hình Weibo cực rõ ràng, chỉ cần 1 chữ "Post" sẽ liền hiện lên đoạn video vừa rồi. Người đàn ông xanh mặt, nhìn Âu Dương Thiên Thiên rồi nhìn sang Đường Gia Ân, gầm gừ một tiếng dài, sau đó nhanh chóng đứng dậy, cầm theo đồ rơi dưới sàn và chăn quấn quanh người, chạy cấp tốc khỏi căn phòng. Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt, chẹp miệng 1 cách nhạt nhẽo, cô thu điện thoại bỏ lại vào túi, nhìn Đường Gia Ân, lên tiếng: - Tôi chờ bà ở dưới lầu. Bây giờ thì không còn việc gì bận để không xuống nữa nhé, dì Đường! Dứt lời, cô xoay người đi ra khỏi phòng. Người hầu thấy vậy cũng ngay lập tức theo sau, không dám ho he bất cứ tiếng nào. Đường Gia Ân nhíu mày, khó chịu rời giường, tâm trạng khi bị phá hỏng chuyện tốt làm bà ta cực kì bực bội. Không nghĩ đến còn là bị Âu Dương Thiên Thiên phá. Một lát nữa, abf sẽ xử cô ta! Âu Dương Thiên Thiên xuống lầu, cô liếc mắt thì thấy Đường Gia Huỳnh đã lượm sạch vỏ chuối, cho hết tất cả vào thùng rác, đang dùng khăn ướt lau sạch tay mình. Cô gật đầu, không tiếc lời khen ngợi: - Làm tốt lắm, em như vậy thì tôi cũng đâu có làm khó gì. Ngoan ngoãn một chút, em sẽ đáng yêu lắm đấy! Đường Gia Huỳnh 1 bộ mặt bí xị, cậu cúi đầu không nói. chỉ ra sức lau sạch những vết nhớp nháp trên tay mình. Âu Dương Thiên Thiên nhếch môi, cô ngồi xuống ghế, nghiêng đầu nhìn người hầu, chậm rãi nói: - Cho tôi một tách trà. Nữ hầu nghe thấy, liền gật đầu chạy đi lấy ngay. Nói xong, cô quay sang nhìn Đường Gia Huỳnh, nhướn mày lên tiếng: - Em ngồi đi. Đợi mẹ em xuống, tôi sẽ nói cho em ngộ ra một chút, thế nào là phải cần tôn trọng người lớn. Dường Gia Huỳnh nhăn mặt, có chút không muốn làm theo, cậu nắm chặt tay, nghiến răng nhìn Âu Dương Thiên Thiên, đứng tại chỗ không muốn ngồi xuống. Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm, "từ tốn" đe dọa: - Đừng làm tôi nổi giận, mau ngồi xuống đi!
|
Chương 31: Số gia sản của âu dương thiên thiên!
Đường Gia Ân đi xuống lầu, nhìn ngang qua liền thấy Âu Dương Thiên Thiên ngồi trên ghế, đối diện cô là Đường Gia Huỳnh đang đứng. Nhưng chỉ vài giây thôi, cậu ta đã ngồi xuống ghế trước mặt Âu Dương Thiên Thiên, biểu hiện khuôn mặt rất không can tâm, thậm chí có chút sợ hãi. Đường Gia Ân: "..." Con của cô, từ khi nào lại sợ người ngoài chứ? Lại lần đầu tiên có biểu hiện này với một con nhóc nữa? Thật khó hiểu! Âu Dương Thiên Thiên nghe tiếng động, cô liếc mắt nhìn lên, thì thấy Đường Gia Ân đã mang đồ đi xuống. À, cũng phải nói, Đường Gia Ân năm nay chắc cũng đã 30t rồi nhỉ? Nhưng ngoại hình lại khá trẻ trung, nhìn vẫn còn chút thiếu nữ. Cô có nhớ, bà ta là con gái út trong nhà, em gái duy nhất sau mẹ cô. Trên bà ta còn 1 người anh, tên Đường Gia Ưng, đã rời khỏi đây vài năm trước. Đường Gia Ân mang tiếng là con cái gia đình giàu có, tiểu thư khuê các, nhưng rất ăn chơi và kiêu ngạo. Năm 14t từng bị đuổi khỏi Đường gia vì có thai với một người đàn ông đã có gia đình. Vợ anh ta đến nhà đánh ghen, khiến Đường gia bị phỉ báng 1 thời gian dài. Quá tức giận, Bà ngoại cô đã đuổi bà ta ra khỏi đây. Đường Gia Ân bị kiện, nhưng ngược lại người đàn ông kia thì đi tù, đơn giản là vì anh ta xâm phạm trẻ dưới vị thành niên, dù đã ra sức kêu oan là bà ta "tình nguyện" nhưng Đường Gia Ân một mực phủ nhận, còn nói ngược mình là nạn nhân, bị cưỡng hiếp. Cũng phải nói, mới 14t nhưng thân hình Đường Gia Ân rất nở nang, cộng thêm việc ăn chơi trác táng, lối sống phóng khoáng không lành mạnh nên mới trở thành "phụ nữ" sớm như vậy. Đâu trách được người đàn ông kia, vô tình bị dây vào cô ta, còn làm đến mức đi tù bóc lịch. Bà ta phá thai, sống ở ngoài một thời gian, sau vài năm lắng xuống, khi bà ngoại cô mất, thì được cho về Đường gia. Mẹ cô lúc đó đã gả vào Âu Dương gia, khi sinh cô cũng rất hiếm khi về nhà, chuyện ở Đường gia, hoàn toàn nằm vào tay anh em Đường Gia Ưng và Đường Gia Ân. Sau này, cha của mẹ cô mất, mẹ cô mới về Đường gia, tiếp quản lại số gia sản khổng lồ. Nhưng không may, 3 năm sau, mẹ cô cũng ra đi, Đường Gia Ân lúc đó vừa tròn 19t, cùng anh mình chễm chệ ngồi lên vị trí thừa kế, chiếm hết gia sản. Âu Dương Thiên Thiên lúc đó mới 12t, vẫn còn là 1 đứa bé đang lớn, số gia sản mà cô được thừa kế lại từ mẹ đều bị Đường Gia Ân âm mưu chiếm đoạt, trong đó, bao gồm căn nhà của Đường gia và 15% số cổ phiếu trong ngân hàng. Chưa hết, tiền mẹ cô kiếm được lúc còn sống khi làm Hoa hậu thế giới không hề ít, dù có chia ra, Âu Dương Thiên Thiên cũng nắm chắc 5 phần (bởi vì là con, nên phân nửa sẽ để lại theo di nguyện, còn phần còn lại chia đều cho các anh em). Ha, nhiều như vậy, mà Đường Gia Ân dám một mình chiếm hết? Muốn chết sao? Nếu như sớm có số tiền đó, giờ cô cũng sẽ không nợ ngập đầu như thế này! Nghĩ tới đây, ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên sáng rực lên, cô mím môi, nhất quyết khẳng định. Phải lấy hết! Lấy lại tiền hết!!!!!
|
Chương 32: Trai bao và Điếm!
Đường Gia Ân ngồi xuống ghế, đối mặt với Âu Dương Thiên Thiên, bà ta nhẹ nhàng lên tiếng: - Thiên Thiên, lâu quá không gặp, hôm nay sao đột nhiên lại trở về đây vậy? Có chuyện gì sao? Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm, đáp: - Tôi không trở về, sợ là Đường gia bị dì làm ô uế cả rồi. Từ khi nào mà dì thích lượm "rác" bên ngoài về nhà như vậy? Dì Đường? Đường Gia Ân nhíu mày, có chút khó chịu hỏi: - Thiên Thiên, con có ý gì đây? Cô gái nhìn Đường Gia Ân, nhếch môi trả lời: - Ý trên mặt chữ, tôi nói rõ như vậy dì còn không hiểu thì chịu. Dù sao nam nhân làm vừa lòng phụ nữ chuyện giường chiếu đó, thể loại nào cũng giống thể loại nào mà! Lần này Đường Gia Ân trực tiếp tức giận, lớn tiếng: - Thiên Thiên, con đừng quá đáng! Âu Dương Thiên Thiên bật cười, ánh mắt cô chứa đầy sự khinh miệt, nói: - Rác thì chính là rác, chẳng lẽ tôi nói sai sao? Chưa kể, nếu loại đàn ông nào dì cũng mang lên giường để chơi được thì chính dì khác nào là điếm chứ? "Rầm" - Đường Gia Ân đập bàn đứng dậy, khuôn mặt bà ta méo mó, quát: - Âu Dương Thiên Thiên! Ngay lập tức, cô gái ngồi đằng trước ngước mặt lên, cất giọng lạnh tanh: - Lớn tiếng cái gì chứ, thanh danh Đường gia còn chưa bị hủy hoại hết do dì à? Hay là dì ngại chưa đủ thị phi? Nếu biết điều một chút thì đã không đem đàn ông về nhà làm chuyện đó rồi. - Ở đây có bao nhiêu người hầu, còn có con của mình, làm chuyện như vậy mà không cảm thấy xấu hổ à? Dì coi Đường gia là nơi nào, muốn đưa loại phế phẩm nào về là về chứ? Trong mắt dì, rốt cuộc có để Đường gia vào đó hay không vậy? Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên liền đứng lên, chỉ tay ra phía ngoài, quát ngược lại: - Sau này chơi đàn ông thì đem ra ngoài chơi, muốn làm thứ nào kẻ nào tôi vĩnh viễn sẽ không cản dì, nhưng nếu như dì còn dám đem vào Đường gia 1 lần nữa, tôi sẽ khiến cả thế giới này biết sự dơ bẩn của trai bao và gái điếm ô nhục như thế nào! Từng lời từng chữ Âu Dương Thiên Thiên nói ra, chất chứa sự cảnh cáo nặng nề, càng như một "tối hậu thư" ném thẳng vào mặt Đường Gia Ân, nếu như bà ta thực sự không dừng lại, thì cũng đừng trách cô vô tình. Cơ ngơi này, trước khi nó về tay cô, tuyệt đối sẽ không để loại người như Đường Gia Ân làm vấy bẩn!
|
Chương 33: Tôi sẽ không để rớt ra ngoài.....
Đường Gia Ân nắm chặt tay, trên mặt đã tức giận đến mức nổi gân xanh, nhưng mà 1 chữ bà ta cũng không đáp lại được. Cuối cùng, chỉ có thể cương mặt, ấm ức mà ngồi xuống lại ghế của mình. Âu Dương Thiên Thiên lườm muốn rách mắt, cô chậm rãi về chỗ, điều chỉnh lại giọng của mình, lên tiếng: - Hôm nay về đây, thứ nhất là cảnh cáo dì, đừng làm xằng bậy trong Đường gia. Thứ 2, tôi là muốn dì trả lại toàn bộ số tài sản mà mẹ tôi đã để lại cho tôi trong di chúc 10 năm trước, tất cả! Đường Gia Ân ngay lập tức nhíu mày, theo bản năng thốt lên: - Vì cái gì chứ? Số tài sản đó đã ở trong tay cô, mắc mớ gì bắt cô trả? Hơn nữa, sự việc đã qua 10 năm rồi, bây giờ muốn đòi? Cô không trả! Âu Dương Thiên Thiên cười lạnh, nói: - Vì cái gì ư? Vì tôi chính là người được thừa hưởng số tài sản đó, chứ không phải là dì. Vậy nên, nó thuộc về tôi! - Đường Gia Ân, dì thật sự nghĩ tôi vẫn là đứa trẻ non nớt của 10 năm trước sao? Để dì dễ dàng qua mặt như vậy? Tôi lúc đó có thể còn quá nhỏ tuổi mà bị dì lừa, nhưng mà.... 10 năm sau, tôi đã không còn như vậy nữa rồi. - Bây giờ tôi là Nhị tiểu thư của Âu Dương gia, thế lực nhà tôi lớn thế nào, tôi nghĩ dì hiểu rõ. Để tôi lục lại di chúc của mẹ sẽ phiền phức lắm, vậy nên dì tốt nhất nên hai tay trao trả lại cho tôi, tôi sẽ niệm tình mà không chấp nhất với dì. - Đương nhiên, dì không muốn đưa cũng được, nhưng làm như vậy là không tốt đâu. Để tôi dùng quyền lực của Âu Dương gia kiện lên tòa, dì chắc chắn thua thảm bại, Vì là thế... nên dù có làm gì, thì kết cục cũng chỉ có một: chính là phải trả tài sản lại cho tôi! Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên nhếch môi, cười thách thức với Đường Gia Ân trước mặt, cô bây giờ, muốn lấy chút tiền đó thì chỉ cần dùng đến tiếng tăm của Âu Dương gia thôi. Cô không tin, bà ta không sợ =))) Đường Gia Ân nghiến răng, càng nhìn Âu Dương Thiên Thiên, sự tức giận càng bốc lên đỉnh đầu. Bà ta nắm chặt tay, khiến móng tay đâm sâu vào da thịt, sự kiềm chế đã lên đến đỉnh điểm, Đường Gia Ân hét lên: - Âu Dương Thiên Thiên, mày dựa vào cái gì mà muốn có tài sản của tao? Mày đã có Âu Dương gia rồi, còn muốn chút tiền ít ỏi đó của tao là sao? Âu Dương Thiên Thiên nhướn mày, lạnh nhạt đáp: - Âu Dương gia với Đường gia không giống nhau, bên cha tôi thì liên quan gì đến việc tôi lấy tiền từ mẹ tôi chứ? Đây là theo di chúc của bà ấy để lại, tôi sẽ lấy bằng hết, bao gồm căn nhà này, cố phiếu và tài sản đứng tên mẹ tôi đã chuyển nhượng thành tên tôi 10 năm trước, tuyệt đối không sót 1 cái nào! Đường Gia Ân trừng mắt, bà ta đã mất kiểm soát đến mức đổi luôn cách xưng hô, gằn giọng nói: - Âu Dương Thiên Thiên, mày đã bỏ số tài sản đó 10 năm rồi, mày muốn lấy lại sao? Đừng có nằm mơ! Cô gái ngồi trước mặt nhếch môi, ánh mắt lóe sáng, không nhanh không chậm đáp: - Tiền của tôi thì chính là tiền của tôi, 10 năm trước tôi không lấy, 10 năm sau tôi muốn lấy thì sao? Sớm hay muộn có thay đổi được quyền sở hữu của tôi hay không? Dì à, là dì tham lam, nên dì đã sai, sai từ cái ý nghĩ khi muốn chiếm đoạt tài sản của tôi 10 năm trước rồi! Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên đứng dậy, thân hình chuẩn đẹp của cô cao ngất, tạo nên khí phách cực kì áp đảo, cô híp mắt, lên tiếng tiếp: - Đường Gia Ân, tôi có 1 cái tính khí như thế này, cảm thấy nên cho dì biết. Đó chính là cố chấp sở hữu! - Đối với thứ định sẵn đã là của Âu Dương Thiên Thiên tôi, thì đừng nên dám đụng vào, nếu như nhất quyết muốn lấy, thì dù là ai, tôi cũng sẽ khiến kẻ đó ăn rồi, nhai rồi vẫn phải tự móc họng mà lấy ra lại. Số tài sản của mẹ tôi, nó ít, nó nhỏ bé, nhưng vẫn là của tôi, vậy nên, dù chỉ là 1 đồng, tôi cũng sẽ không để rớt ra ngoài!
|
Chương 34: Cái chết của nữ mc nổi tiếng!
Âu Dương Thiên Thiên nói xong, cô cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay mình, nghĩ nghĩ liền lên tiếng: - Tôi cho dì thời gian 3 ngày, sau ba ngày tôi sẽ kiểm tra tài khoản của mình, nếu như dì vẫn chưa chuyển tiền vào cho tôi, vậy thì cứ đợi thư của luật sư đi. Tôi chờ biểu hiện của dì đấy, dì Đường! Dứt lời, cô xoay người, cầm theo túi xách đi ra khỏi cửa Đường gia, thế nhưng, khi cô vừa mới di chuyển được vài bước, thì chợt dừng lại. Như nhớ ra thứ gì đó, Âu Dương Thiên Thiên quay đầu, liếc mắt về phía Đường Gia Ân, nói thêm: - À, còn 1 chuyện nữa, dì hãy dành thời gian dạy dỗ lại con mình 1 chút đi. Nó rất ngỗ nghịch và thiếu lễ phép đấy. Thay vì làm những việc "vận động mạnh", thì dì nên giáo dục con mình cho tốt đi. Lần sau gặp lại, còn hỗn xược với người lớn 1 lần nữa, tôi sẽ không xử lí nhẹ nhàng như thế nữa đâu! Nói xong, cô trực tiếp rời đi, không tốn thêm chút thời gian nào với hai mẹ con Đường gia nữa. Ra tới cổng bên ngoài, cô giật mình khi phát hiện xe của Âu Dương Vô Thần không còn đậu ở đó nữa. "...." Ủa? Ủa Ủa?? Gì kì vậy? Đi đâu rồi???? Không phải mới ở đây sao? Có việc gì đó với Đường gia mà? Sao đi rồi? Quê? Âu Dương Thiên Thiên ngạc nhiên mở to mắt, cô thầm thán. Rồi cô lấy cái gì đi về đây???? - ------------.....-------------...----------- 10 phút sau.... Âu Dương Thiên Thiên đi bộ trên đường lớn, cô vừa đi vừa nhăn mặt, khó chịu hiện rõ lên trên mặt. Mé, chở cô đến thì phải chịu trách nhiệm chở cô về chứ? Ai đời lại để 1 cô gái mỏng manh như cô đây đi bộ về hả? Tiền trong ngân hàng còn nợ ngập mặt, bây giờ lấy cái gì mà đón xe chứ? Nghèo, cô nghèo quá mà!! Đang bí tị mặt mày, thầm oán trách Âu Dương Vô Thần trong đầu, chợt, ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên vô tình liếc qua màn hình lớn trên đường. Ở đó, xuất hiện 1 hình ảnh cực kì quen thuộc, cùng lời nói của phát thanh viên.... - Hai tiếng trước, chúng tôi đã nhận được thông báo về cái chết của nữ mc nổi tiếng Đàm Gia Hi trong trận tuyết lở ở núi Hòa Châu. Được biết, cô có thói quen đi trượt tuyết một mình ở nơi này, nhưng thật không may gặp phải vấn đề của thiên nhiên, mà qua đời. - Hiện tại, cảnh sát vẫn đang ra sức điều tra, tìm thêm những manh mối khác xoay quanh vụ lở tuyết, nhưng trước mắt, thông qua báo cáo từ pháp y, xác nhận cô chết do tai nạn.
|