Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 35: Đúng là Không nể mặt nhau tí nào!
Thân thể Âu Dương Thiên Thiên như bị đóng băng, mắt cô mở lớn khi nghe tiếng nói của phát thanh viên trên truyền hình, chân cô đứng chôn chặt trên mặt đất, cảm giác như cơ thể bị đông cứng lại, tất cả máu huyết đều ngừng chảy. Cô ta.... vừa mới nói gì cơ? Tại nạn do thiên nhiên ư? Không thể nào. Cô... là chết do tại nạn giao thông! - Sau khi biết được tin tức này, phóng viên đã nhanh chóng có mặt trước nhà chung của anh Tống Dật Nhiên - chồng cô Đàm Gia Hi nhưng hiện tại vẫn chưa được cho phép phỏng vấn. Theo nhiều nguồn tin cho hay, giám đốc tập đoàn JH đang rất sốc và đau khổ trước cái chết đột ngột của vợ mình, vì vậy chưa thể hợp tác với cảnh sát và truyền thông được. - Sự ra đi của nữ MC tài năng Đàm Gia Hi đã gây nên 1 chấn động với truyền thông và với cả những người hâm mộ cô trong suốt 11 năm qua. - Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức một cách nhanh chóng về những diễn biến khác của vụ việc. Xin hãy theo dõi! .... Tiếng nói vẫn ngày một phát ra nhưng thân thể Âu Dương Thiên Thiên lại ngày một run rẩy. Hai tay cô đang nắm chặt và bấu vào sâu trong da thịt, nỗi đau tràn lan khắp cơ thể. Đau khổ? Sốc sao? Tống Dật Nhiên? Anh thật sự có những cảm xúc đó hay sao?? Tôi mãi mãi không quên cái cảm giác thân thể mình nằm trên mặt đất lạnh ngắt, còn anh thì đứng nhìn 1 cách đầy sợ hãi ở đó, thậm chí còn không cứu tôi. Anh mà biết đau buồn ư? Âu Dương Thiên Thiên cắn chặt môi, cô đã chết cách đây 4 ngày rồi, vậy mà cho đến bây giờ, người ta lại phát hiện ra cô chết trong đống tuyết sao? Tống Dật Nhiên, anh đã sắp xếp cái chết của tôi như vậy ư? Cho người ngoài nhìn vào cái chết của tôi lạnh lẽo và đáng thương như vậy sao? Khuôn mặt Âu Dương Thiên Thiên run lên lợi hại, đôi mắt cô thấp thoáng ngập nước, đỏ ngầu. Tống Dật Nhiên, tôi rốt cuộc đã có lỗi gì với anh, mà ngay đến cái chết của tôi anh cũng không thể công bố đàng hoàng với thế giới chứ? Anh sợ người ta sẽ biết được sự thật ư? Hay anh sợ người ta sẽ biết chính anh đã gián tiếp gây ra cái chết cho tôi? Tống Dật Nhiên, tên phản bội xấu xa, tôi là vợ của anh, tôi là vợ của anh!!! Một giọt nước mắt chợt rơi xuống má, sự tức giận ngập tràn cơ thể của Âu Dương Thiên Thiên, môi cô hơi mở, lẩm bẩm nói thành câu: - Chồng à, anh đúng là không nể mặt nhau tí nào.
|
Chương 36: Tại sao lại khóc?
Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, cô dùng sức nắm tay đến đau rát, ánh mắt nhìn về phía màn hình trên cao, tức giận đan xen oán hận, không cách nào biểu hiện được bằng lời. Chồng của cô, đó là chồng của cô. Người đàn ông mà cô đã dùng cả thanh xuân để theo đuổi, và dùng cả đời để làm vợ. Tốn hơn 10 năm ở bên cạnh, tưởng là bến đỗ hạnh phúc, nhưng hóa ra... lại chỉ là 1 tên cặn bã không hơn không kém! Tống Dật Nhiên ơi Tống Dật Nhiên, anh đê tiện đến mức này sao? Có tình nhân, phản bội tôi, hại chết tôi, còn lấp liếm tội lỗi của mình, anh thật sự không hề để tâm chút nào tình nghĩa với tôi bao năm qua sao? Tôi... đúng là có mắt như mù rồi, mới yêu loại người như anh! Mắt Âu Dương Thiên Thiên rưng rưng, từng giọt nước trong suốt rơi xuống má, vừa oan ức vừa tức giận, còn có nỗi thất vọng chỉ hận không thể hét lên cho cả thế giới biết. Cô chính là Đàm Gia Hi, cô chính là người trên ti vi đó, và Tống Dật Nhiên - người đàn ông đang tỏ ra giả tạo trước mặt thế giới chính là tên hung thủ. Nhưng mà.... cô không nói được, cô không thể hét được, Bởi vì... cô bây giờ không còn là Đàm Gia Hi nữa, cô là Âu Dương Thiên Thiên. Đàm Gia Hi, đã chết lạnh lẽo trong lớp tuyết trên cái màn hình đó rồi! Thật bất hạnh! Đàm Gia Hi thật bất hạnh! Âu Dương Thiên Thiên đứng dưới chiếc màn hình to lớn, xung quanh, người đi qua người đi lại tấp nập, nói chuyện rộn rã, nhưng không một tiếng nào lọt vào tai cô, mắt cô nữa. Lúc này, một bóng hình cao lớn đi tới, người đàn ông đứng phía sau Âu Dương Thiên Thiên, mở miệng hỏi: - Đứng đây làm gì? Thân thể Âu Dương Thiên Thiên hơi giật lên, trong phút chốc ánh mắt cô phản ứng với tiếng gọi quen thuộc này, theo bản năng quay người nhìn lại. Âu Dương Vô Thần từ lúc nào đã đứng phía sau, anh nhìn khuôn mặt Âu Dương Thiên Thiên, nhíu mày khi thấy những giọt nước mắt trên má cô. Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, miệng vẫn cứ tự động bật lên: - Anh hai! Một tiếng này, như gọi người đàn ông trước mặt, cũng như kéo lí trí của Âu Dương Thiên Thiên quay về, cô chợt nhận ra, người đang đứng trước mặt mình, chính là Âu Dương Vô Thần. Âu Dương Thiên Thiên nghi hoặc, dường như là bất ngờ trước sự xuất hiện của anh, liền lên tiếng: - Anh... làm gì ở đây vậy? Mắt Âu Dương Vô Thần đen láy, anh nhìn cô gái phái trước mặt không chớp mắt, trước câu hỏi của cô, anh không trả lời, mà thẳng thừng hỏi ngược lại: - Tại sao lại khóc? Câu hỏi này làm Âu Dương Thiên Thiên bất ngờ, cô chớp mắt, theo bản năng đáp: - Hả? Cùng lúc đó, cô đưa tay lên sờ má mình, ngón tay đụng phải giọt nước ấm, mới giật mình nhận ra... bản thân đã khóc từ khi nào...
|
Chương 37: Chỉ là Thấy tội nghiệp thôi!
Xúc giác truyền đến cảm giác ẩm ướt, Âu Dương Thiên Thiên mới biết mình đã rơi nước mắt, cô có chút bối rối, nhanh chóng lấy tay lau đi. Âu Dương Vô Thần đứng trước, anh liếc mắt nhìn lên màn hình lớn rồi lại nhìn xuống cô gái phía dưới, lên tiếng hỏi: - Xem tin tức mà cũng khóc, cô bị ngốc sao? Âu Dương Thiên Thiên nghe được, trừng mắt nhìn anh, đáp: - Ai bảo là em xem tin tức mới khóc? Anh đừng có phán bừa. Âu Dương Vô Thần nhìn ai đó đúng mà cứ cãi, nheo mắt nói: - Mắt nhìn ti vi, tai nghe tin đọc, rồi rớt nước mắt, không khóc vì nó thì khóc vì cái gì? Âu Dương Thiên Thiên bặm môi, cô hít hít mũi, trả lời: - Khóc vì cái gì cũng không nói cho anh biết. Xí! Âu Dương Vô Thần: "...." Được! Anh đây cũng không thèm nghe! "..." Liếc mắt nhìn một chút, Âu Dương Vô Thần lại lên tiếng: - Tính ra nữ MC này cũng rất xấu số, còn trẻ như vậy đã chết. Nhưng cô ta có rất nhiều người hâm mộ, có thể khóc dùm, không đến phiên cô khóc. Nghe đến chuyện của mình, mắt Âu Dương Thiên Thiên hơi tối lại. Cô rũ mắt, nói: - Em không khóc vì cô ta chết, em khóc... chỉ vì thấy tội nghiệp thôi! - Tội nghiệp? - Âu Dương Vô Thần nghe xong, thắc mắc hỏi. Cô gái mím môi. mắt lại nhìn về phía ti vi, lên giọng bình tĩnh: - Đúng vậy, tội nghiệp! Cô ta thật tội nghiệp, khi yêu phải 1 người như Tống Dật Nhiên, cũng tội nghiệp, khi đã có 1 người chồng như anh ta! Dứt lời, Âu Dương Vô Thần bỗng im lặng, khóe mắt anh liếc Âu Dương Thiên Thiên 1 cái, sâu xa nhìn không lên tiếng. Tại sao anh lại có cảm giác, cô ấy có chút tang thương? Hơn nữa... nói về 1 người khác, như thế nào lại giống như rất hiểu người ta vậy? Âu Dương Thiên Thiên không để tâm đến ánh mắt của người đàn ông, cô vẫn nhìn vào bản án tử hình của chính mình trên cao, nói giọng vu vơ nhạt nhẽo: - Một người phụ nữ, tốt nhất là không nên đặt hết mình vào tình yêu, bởi vì nó rất ngu ngốc. Cũng đừng quá ảo tưởng về đàn ông, bởi vì không phải tất cả đều tốt. - Phụ nữ tốt, gặp một người đàn ông tốt, sẽ hạnh phúc suốt đời. Nhưng nếu lựa chọn sai lầm, dây vào một người xấu, vậy thì sẽ đau khổ gấp ngàn vạn lần...
|
Chương 38: Muốn đi bộ về Nhà sao?
Âu Dương Vô Thần vẫn nhìn cô gái bên cạnh, những lời mà cô nói ra, làm anh liên tưởng đến một người phụ nữ từng trải hơn là một cô nhóc 22 tuổi mới bước vào đời. Trong trí nhớ của anh, Âu Dương Thiên Thiên vô cùng mờ nhạt, dường như cô chỉ tồn tại dưới cái mác ngoan hiền thục nữ, còn có một chút nhu nhược và yếu đuối nữa. Cô gái này luôn im lặng trong mọi chuyện của gia đình, cha mình sắp xếp cái gì thì chính là nghe cái đó, không dám cãi nửa lời. Thế nhưng, chỉ một buổi sáng hôm nay, lại làm anh có cái nhìn hoàn toàn khác về cô gái này. Từ cuộc trò chuyện với Âu Dương Chấn Đông, đến những lời nói sắc sảo của cô với Bạc Tuyết Cơ, cả những hành động vô cùng kì lạ của cô trên phòng nữa, và bây giờ là những lời nói này..... Thật sự... có chút làm anh ấn tượng. Hình như từ trước đến giờ, anh đã nhìn sai về cô gái này rồi! Đúng là... thú vị thật! Âu Dương Thiên Thiên nói xong, cô dừng 1 lúc, nhìn chính mình trên màn ảnh tầm vài giây, rồi như nhớ ra gì đó, cô quay phắt đầu lại. Khoan đã, nói như thế này có bị nghi ngờ gì không? Nghĩ nghĩ, cô liền lên tiếng: - Thật ra, em cũng là fan hâm mộ của Đàm Gia Hi, em cảm thấy chị ấy thật tội nghiệp, cho nên..... Âu Dương Vô Thần nhướn mày, không đợi cô bào chữa hết đã nói: - Lúc nãy hình như có người bảo không khóc vì cô ấy thì phải! Âu Dương Thiên Thiên: "...." Lấy đá tự đập chân mình. Ngu chưa..... Lần đầu tiên biết cảm giác chính mình tự chơi 1 một vố là ngu ngốc thế nào rồi! AAAA, xấu hổ quá! - Không, ý của em là.... Tiếp tục không đợi câu nói của cô hết, Âu Dương Vô Thần lên tiếng: - Cũng có người nói là dù có vì lí do gì cũng sẽ không giải thích với tôi nữa. "...." Mẹ kiếp nhà anh, cô đéo nói nữa! Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, cô bặm môi, quyết định quay người lại rời đi. Trời ạ, tìm cái lỗ nào chui xuống luôn cho rồi! Nói câu trước câu sau cắn lưỡi nhau ành ạch, muốn tự đánh mình ghê. Âu Dương Vô Thần đứng phía sau, nhìn bóng lưng cô gái đang cong chân chạy đi mà nhếch môi, lớn tiếng nói: - Muốn đi bộ về nhà sao? Lên xe tôi đi! Âu Dương Thiên Thiên đi trước, bước chân ngày càng nhanh, không, không đời nào lên cái xe đó nữa, thở không nổi, cô không đi nữa đâu. Thế nhưng, người đàn ông lại không hề có ý tha cho cô, lạnh giọng gọi: - Âu Dương Thiên Thiên! Lên xe. "...." Đột nhiên sống lưng lạnh toát... phải làm sao đây?
|
Chương 39: Em thích anh!
Âu Dương Thiên Thiên ngồi trong xe, cô thu mình về một góc, cố hạ thấp sự tồn tại của bản thân. Cô hiện tại đang xấu hổ, và rất xấu hổ, nên đặc biệt không nói chuyện với người đàn ông bên cạnh nữa, cái kẻ xấu xa cứ hở nói 1 câu là chặt chém 1 câu, dẹp, đéo nói nữa. Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt, cô quay đầu nhìn về phía cửa kính, muốn xem phong cảnh bên ngoài một chút, lúc này, đột nhiên Âu Dương Vô Thần bên cạnh liền lên tiếng: - Về thăm nhà, sao lại đi nhanh như vậy? Không thích ở đó? Âu Dương Thiên Thiên nhướn mày, tùy tiện đáp: - Thấy một số thứ quá bẩn, nên không muốn ở lâu. Âu Dương Vô Thần nghe vậy, hỏi tiếp: - Là thấy cái gì bẩn? Lần này, Âu Dương Thiên Thiên xoay người qua, hơi cười trả lời: - Anh đừng hỏi nữa, thứ đó anh nghe vào chỉ bẩn tai thêm thôi. Là thứ rất không sạch sẽ. Người đàn ông nhìn cô, ánh mắt có chút biến đổi, nhưng theo như ý cô gái, anh không lên tiếng hỏi nữa. Đường gia vốn ở tận hải ngoại nên đường đi khá xa, đến nửa đường thì xe phải rẽ vào để đổ xăng. Lúc dừng xe, Âu Dương Thiên Thiên quay qua nhìn người đàn ông bên cạnh, chợt thấy anh đang dựa người ra sau nằm nghỉ. Mắt Âu Dương Vô Thần nhắm lại, anh hơi ngửa cổ, vòng tay lại ngồi im lặng. Lúc này, cô mới có dịp nhìn kĩ gương mặt của anh. Không ngờ, Âu Dương Vô Thần lại đẹp đến mức này. Lông mày rậm, đuôi mắt dài, đến lông mi cũng dày, mũi cao và thẳng, khuôn cằm sắc bén góc cạnh. Một khuôn mặt đẹp hệt như tạc tượng. Âu Dương Thiên Thiên hoài nghi, đây thật sự là người Trung Quốc sao? Một "tác phẩm" như anh ta rốt cuộc đã được ai điêu khắc ra mà ảo diệu như vậy? Ông trời ơi, đàn ông thôi mà, ông có cần ưu ái thế không? Nếu được thì ưu ái cho con đây này, nhìn muốn ghen tị luôn á! Âu Dương Thiên Thiên ngắm Âu Dương Vô Thần 1 cách triệt để, cô ngó nghiêng qua lại khuôn mặt anh, không bỏ sót 1 chi tiết nào. Nhưng càng nhìn, bất giác Âu Dương Thiên Thiên càng không tự chủ được mà tới gần, cô thất thần, dường như có chút lơ là. Đúng lúc này, đột nhiên miệng cô tự động mở ra, lên tiếng: - Anh hai, em thích anh!
|