Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 359: Anh trở về Rồi!
Âu Dương Vô Thần đứng nhìn từ trên cao, ánh mắt anh chôn chặt hình bóng của cô gái nhỏ, một luồng gió thổi qua, như mang theo hương tóc mềm mại quen thuộc, cùng vị mặn của giọt nước mắt buốt giá, khiến trái tim anh co rút lại. Đôi môi Âu Dương Thiên Thiên run rẩy, tầm nhìn của cô nhòe đi, hình ảnh Âu Dương Vô Thần kia cũng theo đó chìm trong nước mắt. Người đàn ông cô luôn chối bỏ sự hiện diện trong 2 tháng nay, người đàn ông mỗi khi cô nhắc đến là sẽ nổi giận không thôi, người đàn ông cô đã nói sẽ không nhớ nữa, người đàn ông... đến cả trong mơ cũng xuất hiện, luôn tồn tại mãi không tan. Tên xấu xa... Âu Dương Vô Thần. Tại sao anh ta dám làm như vậy? Đột nhiên mất tích, rồi đột nhiên xuất hiện, giờ phút này.... đứng trước mặt cô, cái cảm giác thật sự rất không thật. Trực thăng đến một khoảng cách nhất định, Âu Dương Vô Thần thả tay ra, tự ý nhảy xuống đất. Toàn thân anh dính đầy máu, nhưng khuôn mặt lại bình tĩnh không chút gợn sóng, dường như những thứ đó đều không ảnh hưởng đến anh. Đi tới một bước, anh chớp ánh mắt đen láy nhìn cô gái, giọng trầm khàn lên tiếng: - Âu Dương Thiên Thiên..... tại sao... em lại ở đây? Âu Dương Thiên Thiên mím môi, thêm một giọt nước mắt nữa lại rơi xuống khi nghe thấy tiếng của người đàn ông, nhưng,mà, cô không nói gì, vẫn cứ im lặng nhìn anh. David đằng sau nhìn thấy Âu Dương Vô Thần, ánh mắt hắn ta hiện lên sát khí, gầm gừ phát thành tiếng: - Phelan.... Vừa nói, hắn vừa động đậy ngón tay của mình, muốn bắn tiếp một viên đạn nữa về phía người đàn ông. "Pằng" - Một tiếng súng nữa phát ra, làm Âu Dương Thiên Thiên giật mình, và nó như một cú thúc đẩy, khiến chân cô di chuyển, chạy thẳng về phía trước. Đằng sau, khói súng bay ra từ nòng của Kỳ Ân, cô đứng thở hổn hển, nhìn David phía trước. Lần này, người ngã xuống.... chính là hắn ta! Âu Dương Vô Thần vẫn còn ngơ ngác vì sự xuất hiện của Âu Dương Thiên Thiên, thế nhưng... chưa kịp làm gì thì cô gái đó đã chạy như bay đến phía anh, giây phút gương mặt cô áp sát người đàn ông, Âu Dương Thiên Thiên dang tay ra, ôm chặt lấy người Âu Dương Vô Thần. Lồng ngực bị va đập bởi thứ mềm mại diệu kỳ, khiến Âu Dương Vô Thần bất giác đứng hình, anh chớp chớp mắt, chậm rãi cúi đầu nhìn xuống. Đầu cô gái chôn chặt vào ngực anh, đôi vai cô run lên bần bật. Dường như bị điều gì đó sai khiến, Âu Dương Vô Thần chậm rãi đưa tay lên... từ từ ôm lấy thân thể cô. Không sao.... anh trở về rồi!
|
Chương 360: Đáng sợ!
Vivian ngồi trên trực thăng, ánh mắt cô bình thản nhìn hai người nào đó ôm nhau, vài giây sau thì quay sang nhìn Mã Nhược Anh. Toàn thân hai người đều đầy máu, dường như họ đã phải trải qua một cuộc chiến rất khốc liệt mới có thể đến được đây. Mã Nhược Anh nhếch môi, cô đưa tay lên nhấn nút headphone, hỏi: - Các anh tới nơi chưa vậy? Chúng tôi đã an toàn hết rồi. Từ đầu dây bên kia, tiếng một người đàn ông đáp lại: - 10 phút nữa thôi, chị hai à. Chúng tôi cũng vừa mới rơi máy bay xong đấy! Ở phía dưới, Kỳ Ân thu súng về, cô cẩn thận đi tới gần thân thể David đang nằm dưới đất, thế nhưng, còn chưa kịp chạm vào hắn ta thì từ phía cửa xông ra một loạt những tên mặc áo đen. Thấy David nằm bẹp dưới đất với một viên đạn găm vào đầu, bọn chúng liền giơ súng lên, bắn liên tiếp về phía những người có mặt ở đó. Kỳ Ân lăn người qua một bên, dễ dàng tránh đi những viên đạn bay về phía mình. Âu Dương Vô Thần cũng lập tức nhận ra được tình hình, anh nắm lấy tay Âu Dương Thiên Thiên, kéo người cô ra đằng sau mình, tay đang cầm súng trực tiếp giơ lên. - Ê ê..... - Vivian đang cầm tay lái có chút bất ngờ, cô hét lên, đám người kia tránh hết vậy thì đống đạn đó là đục lỗ vào trực thăng của cô hết rồi? Cái lũ này!!!! Trực thăng mấy chục tỷ đó! Vivian nghiến răng, cô nghiêng tay lái, khiến trực thăng bay lên cao, Mã Nhược Anh thấy vậy, vỗ vỗ vai cô, rút trong người ra một khẩu súng tiểu liên Uzi, nói: - Được rồi, dừng ở đây, để tôi xử chúng nào. Nói xong, Mã Nhược Anh liền đứng thẳng người lên, đưa ống súng nhắm trước mắt, bắt đầu bóp cò liên hoàn. "Pằng pằng pằng" - Tiếng nổ súng vang lên dày đặc như tiếng mưa, Âu Dương Thiên Thiên đứng đằng sau người đàn ông, cô nhìn gáy anh lạnh lẽo, khuôn mặt nghiêng đầy sự vô cảm, bất giác cảm thấy run rẩy. Đáng sợ! Đó là từ ngữ hiện lên trên ý nghĩ của cô ngay lúc này. Người đàn ông đang che chở cho cô... bắn súng như vậy, giết người như vậy... nhưng mà.... không hề chớp mắt. Thật quá đáng sợ. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, ánh mắt có chút run run, cô theo bản năng muốn rút tay ra khỏi người của Âu Dương Vô Thần, thế nhưng, người đàn ông ấy lại không cho phép cô làm điều đó. Anh nắm chặt lấy bàn tay cô, không cho một cơ hội thoát nào. "Pằng.... pằng.... pằng" - Tiếng súng vang lên mỗi lúc một thưa thớt hơn, hầu như không còn từ phía của đám người áo đen nữa, mà chính là từ phía cô, và đương nhiên,chỉ có một giải thích hợp lí cho điều đó, chính là.... có người đã phải nằm xuống, thế nhưng... Âu Dương Thiên Thiên không hề cảm thấy an tâm, cô... chỉ càng thấy sợ hãi hơn. Không phải Kỳ Ân, không phải Âu Dương Vô Thần, cũng không phải đám người trên trực thăng, mà chính là những kẻ mang đồ đen kia, chúng đang lần lượt nằm xuống, máu bắn lên tung tóe, văng đầy khắp xung quanh. Thính giác của Âu Dương Thiên Thiên đầy rẫy những tiếng nổ lớn, cứ mỗi một phát súng bắn ra, liền tước đoạt đi một mạng người, cô lại giật mình một lần. Dường như giờ phút này, tiếng súng mà cô đã gần thích nghi được... lại trở nên đáng sợ như trước. Lần đầu tiên, Âu Dương Thiên Thiên có một cảm nhận, rằng.... máu người, mạng người... có thể dễ dàng đổ xuống như vậy. Mà kẻ làm được điều đó... lại chính là người vừa vài phút trước cứu cô khỏi giây phút sinh tử - Âu Dương Vô Thần!
|
Chương 361: Lộ ra thứ muốn che giấu!
Âu Dương Thiên Thiên cúi đầu, cô đưa tay lên bám víu vào áo của Âu Dương Vô Thần, dựa hẳn vào người anh, dường như không muốn thấy những cảnh máu me đáng sợ đó nữa. Đúng lúc đó, tay cô đột nhiên cảm nhận được thứ gì nhớt nháp dính trên áo của Âu Dương Vô Thần. Cô chậm rãi xòe bàn tay mình ra xem, ánh mắt mở to. Là máu! Trên thân thể Âu Dương Vô Thần cũng có máu. Nhưng mà, máu này... là của anh ta... hay là.... Âu Dương Thiên Thiên càng nghĩ càng run rẩy, cô rũ mắt, cúi thấp đầu, thậm chí còn đưa một tay lên che tai mình. Đừng bắn nữa.... làm ơn... đừng bắn nữa. Khắp nơi toàn là máu rồi, vì sao các người vẫn còn muốn bắn tiếp? Dừng lại đi... Âu Dương Thiên Thiên dựa vào lưng của Âu Dương Vô Thần phía sau, cô ghì chặt tai mình, như không muốn nghe thấy bất cứ tiếng nổ nào văng vẳng bên tai nữa. Mã Nhược Anh đứng trên cao, tay cô vẫn bắn súng, nhưng ánh mắt lại liếc xuống hành động của Âu Dương Thiên Thiên phía dưới. Đến rồi, cô bé. Thứ mà em phải đối mặt từ bây giờ, đã bắt đầu đến rồi. Cho đến khi đám người áo đen ngã xuống hết, thì tiếng súng cũng coi như dừng lại. Âu Dương Vô Thần chớp mắt, từ từ thu tay về, anh quay người nhìn Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng: - Có bị thương không? Âu Dương Thiên Thiên bây giờ mới bỏ tay mình xuống, cô lắc đầu, thành thật đáp: - Không! Đồng thời, tay cô cũng chậm rãi rút ra khỏi tay của người đàn ông, thu về phía mình, nắm chặt. Mã Nhược Anh mím môi, cô liếc mắt nhìn Vivian, nói: - Đi thôi, phải tìm nơi nào đó thay đồ, rồi mới quay lại được. Vivian đương nhiên cũng hiểu tình hình, cô ta không nói gì, trực tiếp nghiêng tay lái, mang theo cả trực thăng rời đi. Kỳ Ân đứng lên, ánh mắt nhìn về Âu Dương Thiên Thiên, cô đương nhiên cũng thấy hành động nhỏ đó, nhưng mà... quá đơn giản để thông cảm. Đưa tay lên nhấn nút trên headphone của mình, cô lên tiếng: - Anna, cử người lên tầng thượng dọn dẹp một chút. Còn về phần khách sạn, giao cho Lữ Uyển Thành xử lý đi. Dứt lời, cô đi về hướng đám người nằm rải rác trên mặt đất, nhìn sơ qua một chút, rồi quỳ xuống thu lấy những cây súng, vứt qua một bên. Dưới đế giày cô dính đầy máu, những Kỳ Ân dường như không quan tâm lắm đến điều đó, vẫn cứ tiếp tục làm nốt phần việc của mình. Cô không cần nhìn có lẽ cũng tưởng tượng ra được sắc mặt của cậu chủ lúc này thế nào. Đó chính là lí do... mà cô muốn ngăn cản Âu Dương Vô Thần đến đây nhất. Bởi một khi ngài ấy thấy David, dù có muốn hay không, cũng phải lộ ra bản chất thật của mình. Thứ bản chất đáng kinh tởm của thế giới ngầm mà Âu Dương Vô Thần cất công che giấu bao lâu nay.... trước người con gái mình thương yêu.
|
Chương 362: Nụ hôn cuồng dã!
Âu Dương Vô Thần nhìn cánh tay của Âu Dương Thiên Thiên rụt lại, ánh mắt anh hơi chìm xuống, nhưng chỉ thoáng qua vài giây, ngay sau đó, anh liền bắt lấy tay của cô. Âu Dương Thiên Thiên còn chưa kịp thắc mắc gì thì người đàn ông đã quay đầu, kéo cô rời đi. Anh vừa bước vừa lên tiếng nói vào chiếc headphone không dây đeo bên tai: - Lữ Uyển Thành, phòng cậu đặt cho tôi là phòng nào? Có chìa khóa hay không? Lữ Uyển Thành đang cùng với Anna đi lên sân thượng, nghe tiếng phát ra của boss mình, anh ngạc nhiên nhưng vẫn nhanh chóng đáp: - Boss.... dạ vâng, là phòng tổng thống loại 1, nằm ở tầng 45, số phòng 4511, không cần chìa khóa nhưng cần thẻ phòng, nếu... bây giờ ngài muốn vào thì tôi sẽ mở khóa ngay, tôi có thiết bị mở khóa từ xa. Âu Dương Vô Thần mặt không đổi sắc trả lời: - Được, mở ngay đi. Âu Dương Thiên Thiên đi ngang qua chỗ Kỳ Ân, cô nhìn cô ấy với ánh mắt nghi ngờ, nhưng không lên tiếng hỏi bất cứ điều gì. Cô đương nhiên có rất nhiều thắc mắc, nhưng mà.... bây giờ không phải là thời điểm để hỏi những chuyện đó. Và thậm chí... là trong tình cảnh đẫm máu như thế này, cô không thể lên tiếng được. Âu Dương Vô Thần dẫn Âu Dương Thiên Thiên đi xuống tầng 45, anh mở cửa phòng mình ra, trực tiếp quăng cô lên giường. Đi đến tủ thuốc gần đó, người đàn ông thô bạo lôi hộp cứu thương ra ngoài, anh đem đến chỗ cô gái, dùng tay lục tung cả hộp thuốc, dường như đang muốn tìm thứ gì đó. Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, cô nhìn hành động của người đàn ông, lên tiếng hỏi: - Âu Dương Vô Thần, anh làm gì vậy? Người đàn ông không để vào tai câu hỏi của cô, anh lấy ra một bình nước rửa vết thương nhỏ, cùng với vải bông, sau đó cầm lấy tay Âu Dương Thiên Thiên giật về phía mình, nói: - Ngồi im, cô bị thương rồi. Âu Dương Thiên Thiên thuận theo mắt Âu Dương Vô Thần nhìn đến vết rách trên cánh tay mình, cái này.... hình như là do lúc nãy mảnh cửa kính văng ngang qua, đúng không nhỉ? Nó cũng được coi là vết thương sao? Nghiêm trọng gì đâu? Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt, lên tiếng: - Cũng không có gì lớn mà, anh.... ưm... Chưa kịp nói hết câu, Âu Dương Thiên Thiên liền bị người đàn ông lấn tới, anh đột ngột ngậm lấy môi cô, hôn một cách mạnh mẽ không báo trước. Âu Dương Thiên Thiên theo bản năng phản kháng, cô cắn chặt răng mình, mím môi lại, đồng thời dùng tay đẩy người Âu Dương Vô Thần ra. Cái quái gì vậy? Tại sao lần nào gặp lại anh ta cũng muốn ăn đậu hũ của cô là sao? Còn thô bạo như vậy nữa? Âu Dương Thiên Thiên dùng lực đẩy thân thể người đàn ông ra, nhưng sức của cô là quá yếu ớt trước một người cuồng dã như Âu Dương Vô Thần. Anh nắm lấy hai tay cô, không cho Âu Dương Thiên Thiên thêm có chút chống cự nào, rồi thuận thế đẩy cô xuống giường, ép thân mình nằm lên trên.....
|
Chương 363: Tiếp tục thích tôi đi!
Âu Dương Thiên Thiên nằm xuống chiếc giường mềm mại, hai tay cô đều bị chặn lại, khiến sức phản kháng càng trở nên yếu hơn. Không chỉ có vậy, Âu Dương Vô Thần còn mạnh mẽ trấn áp đôi môi của cô, anh không ngừng chà sát, mút mạnh nó đến tê dại. Hai tay Âu Dương Thiên Thiên mặc dù bị cầm lại nhưng cô vẫn ra sức phản kháng, quơ loạn khắp nơi, thậm chí còn đụng trúng hộp thuốc cứu thương, khiến nó lăn đổ xuống sàn, tạo thành tiếng động lớn chói tai. Thế nhưng, không vì vậy mà hành động của Âu Dương Vô Thần dừng lại, anh càng mạnh mẽ tiến tới hơn, thả tay của cô gái ra, anh bắt đầu sờ soạng trên thân thể cô. Âu Dương Thiên Thiên lúc này sợ hãi kinh khủng, cô lắc đầu qua lại, tránh đi nụ hôn của người đàn ông, đồng thời vùng vẫy hai chân của mình. Khi thoát được một chút khỏi cơn cuồng dã, cô hét lên: - Âu Dương Vô Thần, dừng lại..... mau dừng lại... anh điên rồi sao.. Tiếng thét của cô như kéo lí trí người đàn ông trở về, nụ hôn anh rơi xuống hốc vai Âu Dương Thiên Thiên, chạm vào xương quai xanh nhỏ nhắn, dừng lại..... Tất cả mọi hành động của cả hai đều đứng khựng trong giây lát, ở khoảng cách gần, họ như nghe được tiếng thở dồn dập và nhịp tim đập nhanh của đối phương. Hai tay Âu Dương Thiên Thiên run lên, cô mím môi, quay mặt qua chỗ khác, không dám nhìn thẳng Âu Dương Vô Thần. Cô không muốn lại giống như lần trước, một lần nữa có cái cảm giác ghê tởm đó khi anh ta tiến vào sâu, làm cô nhớ đến thứ đáng sợ nhất trên đời này. Âu Dương Vô Thần thở nặng nề, thân thể anh vẫn nằm trên người Âu Dương Thiên Thiên, dường như không có ý định rời đi. Qua vài giây trấn tĩnh, anh lên giọng trầm khàn: - Tôi nhớ em.... cực kì nhớ em... "...." Một câu nói này, làm Âu Dương Thiên Thiên đứng hình, ánh mắt cô mở to, dường như không dám tin vào những điều mà mình vừa nghe thấy. Cứng nhắc quay đầu nhìn sang, cô dùng đôi con ngươi chấn động, mấp máy phát thành tiếng: - Anh... đang nói.... cái gì vậy? Âu Dương Vô Thần vẫn nằm chôn đầu ngay hốc vai của Âu Dương Thiên Thiên, anh không ngẩng mặt lên, chỉ nói: - Em nói... em từng thích tôi, rất thích tôi... vậy bây giờ... có còn thích nữa hay không? Âu Dương Thiên Thiên trực tiếp câm lặng trước lời của người đàn ông, cô há miệng rất lâu nhưng không thể đáp trả được gì, dường như.... sự kinh ngạc đã chặn đứng cổ họng cô, không cho những lời từ chối như trước kia thoát ra ngoài. Âu Dương Vô Thần không nghe tiếng trả lời, tay anh đột nhiên siết lại, vài giây sau.... chợt nói tiếp: - Tiếp tục thích tôi đi.... bởi vì... tôi lỡ thích em mất rồi!
|