Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 369: Đây là bệnh!
Mã Nhược Anh híp mắt nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Stefan, cô ấn tay mạnh hơn vào vết thương của anh, khiến máu chảy ra nhiều hơn, thế nhưng... kết quả vẫn như cũ. Người đàn ông đó không hề thể hiện một sắc thái, hoặc biểu cảm nào ngoài việc hững hờ nhìn về phía trước. Elena càng nhìn càng tức điên lên, cô ta vùng vẫy hét lớn: - Mã Nhược Anh, cô bị điên rồi sao? Mau bỏ tay ra khỏi người anh hai tôi!! Lần này, người phụ nữ bỏ tay ra thật, nhưng mà... không phải là theo lời của Elena, mà là theo ý của chính cô. Mã Nhược Anh vứt kiêm tim vào khay thuốc, cô mím môi, lên tiếng: - Tất cả, ra ngoài hết đi. Câu nói của cô làm đám người bất ngờ, bọn họ không hẹn mà cùng đồng thanh hỏi: - Tại sao? Đến cả Vivian cũng không nghĩ mình sẽ bị đuổi, cô nhíu mày nhìn Mã Nhược Anh, ánh mắt như muốn nói. Lúc nãy cô đã bị đuổi rồi đó, lần này bị đuổi nữa là không vui đâu nha. Mã Nhược Anh không nghĩ đến điều đó, cô liếc mắt, nói: - Vivian, cô cũng ra ngoài đi, mang theo kẻ đang la hét đó ra giúp tôi. Người phụ nữ chính thức bị đuổi lần thứ 2: "...." Quá đáng thật sự! Elena bị nói tới, cô ta không phục lớn tiếng: - Tại sao tôi phải ra ngoài chứ? Cô lại muốn làm gì anh hai tôi nữa? Hả? Vivian đứng bên cạnh nhăn mặt. Cô bặm môi khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn quay người rời đi. Và đương nhiên, lúc ra ngoài cũng không quên xách cổ người nào đó đang vùng vẫy mang theo. Andrew đảo mắt nhìn một lượt, anh dường như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi, chỉ đành xoay đầu đi ra. Mã Nhược Anh thấy cánh cửa đóng kín lại mới chuyển ánh mắt về phía của Stefan, cô đứng đối diện người đàn ông, nhướn mày lên tiếng: - Anh bị bệnh mất cảm giác đau từ bao giờ? Nghe Elena nói thì chắc cũng đã khá lâu rồi, anh giấu cô ta và cả Andrew sao? Vô Thần có biết chuyện này hay không? Stefan chớp ánh mắt bình tĩnh, anh không trả lời mà hỏi ngược lại: - Thôi nói những câu vô nghĩa đi, cô rốt cuộc có muốn khâu vết thương lại cho tôi hay không? Mã Nhược Anh nghiến răng, cô nghiêng đầu, lạnh lẽo nói: - Đứng trên lập trường 1 người bác sĩ, sẽ không có câu nào tôi hỏi anh là vô nghĩa cả. Tôi sẽ khâu vết thương cho anh khi anh trả lời tôi, Stefan, anh đang không hiểu sao? Đây là bệnh! - Tôi biết nó là bệnh! - Dường như là ngay sau đó, người đàn ông lập tức đáp trả câu nói của Mã Nhược Anh. - Là bệnh không có thuốc chữa phải không? Hay nói đúng hơn là.... căn bệnh nan y mà hiện nay không có nơi nào trên thế giới có phương pháp điều trị cả.
|
Chương 370: Ám ảnh không dứt!
Âu Dương Thiên Thiên ngồi một mình ở trên giường, cô đã giữ nguyên tư thế này từ lúc Mã Nhược Anh đi đến giờ rồi, chưa hề động đậy. Ánh mắt Âu Dương Thiên Thiên chứa nhiều suy tư, dường như... đang có chút mâu thuẫn vây quanh, khiến tâm trí cô bối rối không ngừng. Lời nói của Mã Nhược Anh, cô hiểu rất nhiều, nhưng mà.... có làm được hay không lại là một chuyện khác. Cô biết mình mâu thuẫn, nhưng đó là việc bất đắc dĩ, bởi đơn giản, cô không phải Âu Dương Thiên Thiên, không phải người con gái đã từng toàn tâm toàn ý yêu Âu Dương Vô Thần đến chết. Cô chỉ là một kẻ được tạo hóa sai lầm cho sống lại, vừa mang oán hận vừa mang bệnh, sâu bên trong cô cũng là bí mật không muốn cho ai biết, không muốn cho ai khám phá. Vậy nên, cô cũng sẽ không đi khám phá ai hết. Liếc mắt nhìn hộp thuốc vương rãi dưới sàn, Âu Dương Thiên Thiên nghiêng người, cúi đầu xuống nhặt lên. Tay vừa chạm vào hộp cứu thương, thì chợt hình ảnh Âu Dương Vô Thần hôn cô lại hiện lên, khiến tay Âu Dương Thiên Thiên khựng lại giây lát. Lúc đó.... tay của anh ta đã chạm vào khắp nơi trên người cô. Một cơn rùng mình đột nhiên kéo đến, Âu Dương Thiên Thiên co quắp người lại, cô quàng hai tay ôm lấy bả vai mình, có chút kích động thở nặng nề. Lại nữa.... lại là cái cảm giác ghê tởm đó nữa. Tại sao nó cứ lởn vởn xung quanh cô như vậy? Rõ ràng Tống Dật Nhiên đã vào tù rồi, cô cũng đã rửa được oan ức, nhưng vì sao.... anh ta vẫn cứ xuất hiện trong cuộc sống của cô, làm nhiễu loạn mọi thứ? Âu Dương Thiên Thiên đưa tay lên vò đầu mình, mười ngón tay đan vào tóc, nắm chặt nó không buông. Tống Dật Nhiên, Tống Dật Nhiên, cái tên đại diện cho nỗi oán hận của cô, thật ghê tởm, thật đê tiện. Tại sao cô đã ở một thân xác khác rồi, mà anh vẫn không buông tha cho cô? Tại vì sao? Nếu đã để cô sống lại một lần nữa, còn mang nỗi ám ảnh kinh hoàng này đến làm gì? Khiến cho cuộc sống vốn đã khó khăn của cô càng trở nên chật vật đáng thương hơn chứ? Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, cô vứt thuốc trên tay xuống, vụt đứng dậy chạy vào nhà vệ sinh. Dùng tay hứng nước hất thẳng vào mặt mình nhiều lần. Tại sao không thể quên tên cặn bã đó, tại sao? Tại sao? Nước lạnh như băng giữa mùa đông dội vào da thịt Âu Dương Thiên Thiên, tê tái đến cực điểm, hai tay cô cũng rét run nhưng động tác vẫn không ngừng lại. Cho đến khi da mặt đau rát không chịu nổi nữa, Âu Dương Thiên Thiên mới thả tay xuống, chống lên bồn rửa mặt, cúi đầu thở dốc. Tâm trí cô như được bình tĩnh lại đôi chút sau loạt hành động vừa rồi, thế nhưng, lại không làm vơi đi phiền muộn tồn tại sâu trong trái tim. Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi ngước lên, cô nhìn khuôn mặt mình trắng bệch, cắt không còn một giọt máu nào trong gương. Ánh mắt liếc đến vết cắn còn rõ dấu trên cổ mình, Âu Dương Thiên Thiên chợt cụp mắt xuống, không muốn nhìn nữa. Tầm mười giây sau, cô mới bước ra khỏi nhà vệ sinh, nhìn Âu Dương Vô Thần nằm trên giường, cô mệt mỏi đi đến, ngồi bệt xuống chiếc ghế đối diện anh. Âu Dương Vô Thần, thứ mà tôi không muốn nhớ đến nhất, lại là thứ mà anh không tiếc lần khơi gợi lại nhất, 2 lần rồi, tôi sắp không chịu nổi cảm giác này nữa rồi. Anh làm tôi mâu thuẫn và đau đớn đến muốn chết anh có biết không? Đừng hôn tôi một lần nào nữa, tôi không đủ can đảm để hứng chịu nỗi ghê tởm đó, cũng không muốn làm tổn thương anh. Chúng ta.... không thể cứ như hai người xa lạ sống cách nhau ra được sao? Để tôi ngừng cơn đau tinh thần này lại.... Âu Dương Thiên Thiên thở một hơi dài, cô cúi người, gục đầu nằm xuống giường.... *Sự yêu thương của ADVT vừa ngọt ngào, vừa chân thành nhưng đồng thời cũng gây đau đớn cho người khác, có thể anh ta không thấy được nhưng mà mỗi hành động thân mật anh ta dành cho người con gái của mình đều đã khiến cô ấy đau đớn về tinh thần nghiêm trọng*
|
Chương 371: Tay nắm tay!
Âu Dương Vô Thần tỉnh lại đã là chuyện của 1 tiếng sau, anh chậm rãi mở mắt nhìn xung quanh, đầu có chút choáng váng. Thở một hơi nhẹ nhàng, anh quay đầu nhìn sang, chợt thấy một thân ảnh bé nhỏ đang nằm gục ngay bên cạnh mình. Ngay lập tức nhận ra được người đó là ai, khóe môi Âu Dương Vô Thần hơi nhếch lên, không biết tại sao lại có chút vui mừng. Cô ấy không rời đi.... thật tốt! Từ từ nhướn người dậy, Âu Dương Vô Thần ngồi dựa lưng vào thành giường, anh vươn tay sờ mái tóc của cô gái. Xúc giác truyền đến sự mềm mại quen thuộc, người đàn ông đột nhiên mỉm cười. Hai tháng nay, thứ anh nhớ nhất ngoài gương mặt của Âu Dương Thiên Thiên, còn có cả cảm giác này nữa. Cảm giác cô ở ngay bên cạnh mình, nằm ngoan ngoãn như một con mèo. Anh rất nhớ thân thể của cô, nhớ cả giây phút anh ôm cô vào trong lòng, giống như trước đây vậy. Lúc trước, đều là lén lút mang cô về phòng, ôm nằm ngủ, không thì là ép buộc cô ngồi im cho anh ôm. Không giống như bây giờ, là thực sự thấy cô chủ động ngủ bên cạnh mình. Cái cảm giác này... vui không thể tả nổi. Âu Dương Vô Thần lần đầu tiên muốn thời gian ngưng đọng tại đây, để khoảnh khắc được kéo dài mãi mãi. Bàn tay người đàn ông sờ tóc của cô gái, rồi chuyển dần xuống khuôn mặt của cô, sờ đến làn da mịn màng, đôi môi nhỏ.... Đúng lúc này, đột nhiên ánh mắt của Âu Dương Thiên Thiên chợt mở ra, đôi con ngươi tỉnh táo không hề có chút buồn ngủ nào, nhìn vào tay Âu Dương Vô Thần trước mặt mình. Bàn tay người đàn ông ngừng lại giữa không trung, anh chớp mắt, sợ cô gái nổi giận, liền muốn thu tay về. Thế nhưng, ngay lúc đó, Âu Dương Thiên Thiên liền đưa tay lên bắt lấy tay anh, giữ chặt lại..... - --------....-----------------....----------- Đám người Andrew và Elena đứng bên ngoài phòng bệnh, bọn họ đã chờ hơn 1 tiếng đồng hồ rồi, nhưng bên trong vẫn chưa nhận được kết quả gì cả. Lúc này, cửa phòng đột nhiên bật mở, Mã Nhược Anh dìu Stefan đi ra, Elena và Andrew ngay lập tức tiến lên, đỡ lấy người anh, đồng thời lên tiếng: - Vết thương thế nào rồi? Không sao chứ? Mã Nhược Anh mím môi, thản nhiên trả lời: - Tôi khâu vết thương lại rồi, một chút nữa tôi sẽ kê thuốc bôi cho Stefan, trước mặt hãy để anh ta nghỉ ngơi đã. Stefan lại không muốn như vậy, anh lạnh nhạt nhìn cô, nói: - Không cần phiền phức như vậy. Dứt lời, anh nhấc chân bước về phía trước, khiến Elena và Andrew cũng phải dìu đi theo. Vivian đứng chớp mắt, cô nhìn Stefan, rồi lại nhìn Mã Nhược Anh, nhíu mày hỏi: - Rốt cuộc là cậu ta bị gì vậy? Tôi thấy vết thương nghiêm trọng đến thế mà sao hờ hững vậy? Mã Nhược Anh lắc đầu, cô rũ mắt không đáp, chợt nhớ đến câu trả lời của người đàn ông lúc đó: "Tôi đã biết bệnh của mình từ khi lên 10 tuổi rồi, cũng đã tìm cách điều trị hơn 16 năm nay, cô nghĩ tự nhiên mà tôi thành bình tĩnh không phản ứng thế này sao? Không phải, một khi không có hi vọng nữa, thì tất cả đều không quan trọng, bao gồm cả mạng sống đang đếm dần theo năm tháng của tôi. Vậy nên, hãy làm tốt bổn phận bác sĩ của cô đi, đừng can dự vào chuyện của tôi"
|
Chương 372: Bôi thuốc cho anh!
Mã Nhược Anh mím môi, cô quay sang nhìn Vivian, hỏi: - Cô đi cùng bọn họ hay là cùng tôi đến khách sạn của Vô Thần? Người phụ nữ nghe xong, lắc đầu đáp: - Không đi với đám đó đâu, chịu không nổi giọng của Elena, tôi cùng với cô về khách sạn. Mã Nhược Anh gật đầu, nói tiếp: - Ừm, vậy cô lấy xe đi, tôi có việc muốn dặn người hầu ở đây một lát. Vivian nhún vai thay cho lời đáp, rồi quay người rời đi. Đung đưa chìa khóa trên tay, cô tiến lại gần chiếc siêu xe của mình, bấm nút mở khóa. Mở cửa ra ngồi vào ghế lái, đúng lúc này, có tiếng điện thoại vang lên. Vivian lấy headphone đeo lên tai, bấm nút trả lời, thản nhiên hỏi: - Ai vậy? Người bên kia nghe tiếng cô, nhanh chóng đáp: - Nữ hoàng, là tôi - Sophia đây! Một câu này trực tiếp làm Vivian đứng hình, ánh mắt cô khựng lại, giọng đột nhiên nghiêm vài phần: - Có chuyện gì... mà ngươi lại chủ động liên lạc với ta? - Nữ hoàng, không lẽ người quên rồi sao, chuyện hôn lễ giữa người và chủ quản nhà Wertheimer? Người đã trì hoãn nó hơn 1 tháng rồi, gia tộc đó đang không nổi giận vì nghi ngờ chúng ta không tôn trọng họ. - ---------....---------------....------------ Ở khách sạn PJH, phòng tổng thống loại 1, Âu Dương Thiên Thiên nắm lấy tay của người đàn ông, cô ngước mặt lên, vô tình làm chiếc mũi cao của mình cọ vào lòng bàn tay Âu Dương Vô Thần. - Anh... đang làm gì vậy? - Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi lên tiếng. Nghe câu hỏi của cô, Âu Dương Vô Thần bỗng im lặng không biết trả lời thế nào, anh đảo mắt, đáp: - Thấy em ngủ ngon quá, không kiềm lòng được nên.... Giọng nói chân thành mà ngập ngừng của người đàn ông khiến Âu Dương Thiên Thiên bất ngờ, cô có chút bối rối ngồi dậy, thả tay của anh ra, quay mặt nói: - Sau này đừng làm như vậy nữa.... tôi không thích. Âu Dương Vô Thần chớp mắt, từ từ thu tay mình về, thấy người con gái đang né tránh, anh cũng không muốn cưỡng ép cô. Lúc này, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên, Âu Dương Thiên Thiên nhanh chóng đứng dậy, đi đến mở cửa. Xuất hiện trước mắt cô là Kỳ Ân với khay thuốc cầm trên tay, cô ấy đưa cho Âu Dương Thiên Thiên, nói: - Nhị tiểu thư, đây là thuốc uống và thuốc bôi mà bác sĩ Mã nhờ tôi đưa cho cô, cô ấy nói vết thương ở sau lưng cậu chủ cứ cách 3 tiếng thì bôi thuốc một lần, làm phiền cô chăm sóc ngài ấy. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô lưỡng lự tầm vài giây rồi mới vươn tay nhận lấy, gật đầu đáp: - Được, cảm ơn chị. Đóng cửa phòng lại, Âu Dương Thiên Thiên chậm rãi xoay đầu, cô nhìn người đàn ông đang ngồi trên giường, chớp mắt lên tiếng: - Anh cởi áo ra đi, tôi giúp anh bôi thuốc.
|
Chương 373: Chúng ta nói chuyện đi!
Âu Dương Vô Thần không từ chối, anh nghe lời cô, ngoan ngoãn cởi từng nút áo sơ mi của mình ra. Âu Dương Thiên Thiên đặt khay thuốc lên bàn, cô cầm tuýp bôi đi đến chỗ người đàn ông, ngồi xuống ghế đối diện với lưng anh. Ngay lập tức, đập vào mắt Âu Dương Thiên Thiên là một hình ảnh khiến cô vô cùng kinh ngạc. Khắp lưng của Âu Dương Vô Thần... đầy rẫy những vết trầy và vết chém, thậm chí... còn có vết thương do đạn gây ra nữa. Tuy đều là những vết thương cũ, nhưng nó không hề lành lại mà vẫn giữ nguyên sẹo, những phần da nhăn nhúm, xấu xí, lọt vào đôi con ngươi Âu Dương Thiên Thiên, vô cùng chói mắt. Cô không kiềm được mình mà giơ tay lên, chạm vào những nơi bị tổn thương đó, mỗi một chỗ cô sờ qua, Âu Dương Vô Thần như cảm nhận từng dòng điện chạy ngang cơ thể mình, cực kì kích thích. Anh mím môi, lên tiếng: - Nếu em sợ thì kêu Kỳ Ân vào làm, đừng miễn cưỡng mình quá. Âu Dương Thiên Thiên nuốt một ngụm nước bọt, cô lắc đầu, đáp: - Không cần. Dứt lời cô thu tay về, mở nắp tuýp thuốc ra, lấy một lượng kem vừa phải, cẩn thận bôi lên vết thương của người đàn ông. Khi đến một vết thương do bị chém, tay Âu Dương Thiên Thiên hơi khựng lại, ánh mắt cô hiện lên sự nghi hoặc. Hình như.... đây là vết chém của thổ dân trên đất Mỹ 2 tháng trước, lúc đó... cô ở bên trong hang động, anh ta ở bên ngoài.... vì tìm cách cứu cô mà bị thương. Âu Dương Thiên Thiên nhớ rất rõ, lần đó, anh ta ôm cô rất chặt, tựa như đã lo lắng sợ hãi rất nhiều. Mặc dù bản thân mất máu đến ngất đi, nhưng câu đầu tiên anh ta mở miêng nói, lại chính là.... "Có bị thương không?" Đôi mắt Âu Dương Thiên Thiên nổi lên một tầng nước mỏng, cô cắn môi, trong lòng đâng trào từng cơn hỗn loạn. Âu Dương Vô Thần.... anh muốn tôi áy náy đến chết sao? Ở phía trước, người đàn ông vẫn không hề hay biết gì cả, anh chỉ ngồi im để ai đó tùy ý muốn làm gì mình thì làm. Đúng lúc này, tiếng điện thoại chợt vang lên phá tan bầu không khí im lặng, Âu Dương Vô Thần với tay lấy di động, nhìn dãy số hiện lên màn hình, nhanh chóng bắt máy, hỏi: - Nhược Anh, có chuyện gì vậy? Người phụ nữ ở đầu dây bên kia thở một tiếng e ngại, đáp: - Tôi có chuyện muốn nói với cậu, liên quan đến Stefan, gặp mặt tại phòng cậu có tiện không? Âu Dương Vô Thần đảo mắt, vài giây sau mới trả lời: - Được, cậu đến đi. Dứt lời, anh cúp máy rồi để điện thoại xuống giường. Lúc này, từ phía sau, Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên lên tiếng: - Âu Dương Vô Thần, chúng ta.... nói chuyện đi!
|