Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 379: Hóa ra là có bệnh!
Vivian và Âu Dương Vô Thần ngồi vào ghế, còn Mã Nhược Anh thì vẫn đứng đó nhìn với ánh mắt hiếu kì. Thấy vậy, Âu Dương Vô Thần liền lên tiếng: - Cậu làm gì vậy? Còn không mau ngồi đi, muốn tôi mời hay sao? Mã Nhược Anh liếc ánh nhìn về phía anh, cô chớp chớp mắt, lắc đầu không nghĩ nữa đi tới. Âu Dương Vô Thần nói xong, lại nhìn về phía Âu Dương Thiên Thiên một lần nữa, trùng hợp cô cũng nhìn qua, nhưng nhanh chóng né đi. Âu Dương Thiên Thiên đóng cửa lại, cô đi về phía bàn rót ba ly nước ấm, rồi mang đến cho ba người nào đó đang ngồi. Từ đầu đến cuối, cô đều không nhìn Âu Dương Vô Thần một cái nào. Còn người đàn ông... đương nhiên không rời mắt khỏi cô. Mã Nhược Anh và Vivian lần này nhìn rất rõ ràng, cả hai không hẹn mà cùng liếc mắt qua nhau, nghĩ. Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra trong lúc hai người "đi vắng" rồi. Âu Dương Thiên Thiên đặt nước lên bàn, sau đó liền đi đến phía giường, tựa như không muốn ở gần Âu Dương Vô Thần quá lâu. Cô cúi người ngồi xuống, chậm rãi nhặt hết thuốc rơi vãi dưới sàn, rồi cầm theo ly nước đem đi nơi khác. Âu Dương Vô Thần nhìn hành động của cô, đôi con ngươi đen như mực, vài giây sau, anh quay qua Mã Nhược Anh, khuôn mặt liền trở lại bình thường, lên tiếng: - Lúc nãy cậu nói có ý gì? Chuyện liên quan đến Stefan là thế nào? Mã Nhược Anh nhớ đến mục đích chính của mình, cô chớp mắt, nói: - À phải, chuyện đó.... Hơi kéo dài âm của mình ra, Mã Nhược Anh liếc qua Vivian rồi nhìn lại Âu Dương Vô Thần, mím môi đáp: - Không rõ cậu đã biết chưa, nhưng mà.... Stefan bị bệnh mất cảm giác đau, hình như được một thời gian dài rồi. Câu nói của Mã Nhược Anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai người gần đó, thậm chí còn khiến Âu Dương Thiên Thiên ở phía xa cũng phải vểnh tai lên nghe. Âu Dương Vô Thần cau mày, hỏi: - Sao cậu lại nói như vậy? Mã Nhược Anh mím môi, chậm rãi trả lời: - Hôm nay trên đường trở về khách sạn, anh ta bị đám người Adios truy sát và đã có thương tích rất nặng. Tuy nhiên, dù vết chém có nặng thì anh ta cũng không hề kêu đau hay tỏ ra thái độ gì. Sau một lúc nói chuyện, tôi mới biết anh ta bị bệnh mất cảm giác. Vivian nhướn môi nhìn sang người phụ nữ, lên tiếng: - Thảo nào, tôi cứ cảm thấy lạ là vì sao Stefan không hề tỏ ra chút biểu hiện nào của một người bị thương, thậm chí còn không nhăn mày một cái, hóa ra là vì cậu ta có bệnh. Âu Dương Thiên Thiên nghe đến đây, động tác của cô đột nhiên khựng lại. Mất cảm giác? Vậy ra lúc đó.... khi tay anh ta chạm vào than đỏ lửa, anh ta nói không đau... chính là ý này sao?
|
Chương 380: Quá khứ stefan!
Hành động nhỏ này của Âu Dương Thiên Thiên dĩ nhiên lọt vào ánh mắt của Âu Dương Vô Thần. Anh từ nãy đến giờ vẫn luôn để ý cô, nói không thấy thì chính là nói dối rồi. Mã Nhược Anh chẹp miệng, nói tiếp: - Bệnh mất cảm giác đau này khá hiếm gặp, trung bình 100.000 người thì mới có một người mắc phải căn bệnh này, và đa số là do bẩm sinh. - Trường hợp của Stefan, tôi nghe nói anh ta bị bệnh năm 10 tuổi, vậy có thể là do lây nhiễm, hoặc cũng có thể do di truyền, đến tuổi mới phát bệnh. Âu Dương Vô Thần thu ánh mắt về, anh đảo một lượt, bình thản đáp: - Là do lây nhiễm. Stefan bị nhiễm bệnh mất cảm giác từ mẹ kế thứ 6 của cậu ấy, Amanda. Câu nói của người đàn ông làm Vivian và Mã Nhược Anh sững sờ, hai người nhìn Âu Dương Vô Thần, cùng lúc lên tiếng: - Cậu biết Stefan bị bệnh sao? Lời thắc mắc này cũng chính là câu hỏi mà Âu Dương Thiên Thiên nghĩ trong đầu, cô len lén quay người nhìn về phía người đàn ông. Âu Dương Vô Thần trực tiếp gật đầu thừa nhận, trả lời: - Tôi chơi với cậu ta từ năm 16 tuổi, trong một lần đi làm nhiệm vụ Stefan cũng bị thương rất nặng, lúc đó tôi cũng bán tính bán nghi, sau khi hỏi thì mới biết cậu ta có bệnh. Mã Nhược Anh nhíu mày, đột nhiên nghiêm túc hơn hẳn, hỏi tiếp: - Mẹ kế của anh ta sao lại lây nhiễm bệnh này được chứ? Là cố tình sao? Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt đen láy, giọng điệu có chút lạnh, đáp: - Mẹ kế thứ 6 của Stefan là một công nương Đức, tên Amanda. Từ nhỏ đã có xu hướng bạo lực rất dã man, thường xuyên hành hạ hai anh em Stefan và Elena nhân lúc không có ba và mẹ ruột ở nhà. - Lúc nhỏ, Stefan đã là người rất trầm tĩnh và lầm lỳ, cũng rất kiên cường, trước những hành hạ về mặt thể xác, cậu ta chưa từng phát ra tiếng kêu nào. Amanda dù có bạo lực bao nhiêu cũng không thể làm cậu ta khuất phục. Sau đó, vì sở thích biến thái, mà bà ta đã đem Elena ra hành hạ chỉ để có thể nghe tiếng cầu xin của Stefan. - Khi đó, Stefan đã lấy thân mình đỡ đòn roi thay cho Elena, còn chấp nhận mọi nhu cầu biến thái của Amanda, mặc dù về quyền lực anh em Stefan không thua kém bà ta, nhưng về vai vế, Amanda vẫn là mẹ kế danh chính ngôn thuận, nên cả hai lúc đó đã không thể phản kháng được. - Lên 10 tuổi, trong một lần bị hành hạ tàn bạo bởi dây điện, Elena đã bị đánh ngất, vì quá tức giận mà Stefan đã dùng dao đâm chết Amanda, máu của bà ta lúc đó vô tình dính lên người của Stefan, cuối cùng... vì đó mà bị lây nhiễm. - Sau này, cậu ta mới biết, Amanda có xu hướng bạo lực là vì bà ta có bệnh. Ban đầu nó sẽ chỉ có ảnh hướng về thân xác nhưng lâu dần nó trở thành một cơn ám ảnh, và hình thành nên sở thích biến thái của những người mất cảm giác. Chính là hành hạ người khác để nghe được tiếng kêu la khi đau đớn của họ.
|
Chương 381: Em lo lắng cho cậu ta?
Mã Nhược Anh, Vivian và Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, cả ba đều ngỡ ngàng trước lời kể của Âu Dương Vô Thần. Không ngờ... Stefan lại có một tuổi thơ đau khổ như vậy. Tuy sinh ra trong gia tộc giàu có thuộc hàng bậc nhất thế giới, nhưng không hề khác những ngôi nhà bình thường ngoài xã hội. Bị bạo lực, đánh đập dã man... chỉ vì ba có "năm thế bảy thiếp". Ba của Stefan và Elena là ông trùm Bắc Mỹ, để leo lên được vị trí ngày hôm nay, hôn nhân thương mại sớm đã trở thành một cách thức để giúp ông ta có thể bành trướng thế lực. Cưới 1 người phụ nữ là lấy được 1 phần sức mạnh, còn lấy thêm được 1 lãnh thổ màu mỡ có giá trị. Nói cho cùng, cũng không phải tự nhiên mà Stefan và Elena căm ghét kẻ ít thế, chỉ bởi vì họ bị ức hiếp bởi những kẻ rõ ràng có thân phận thấp cổ bé họng hơn họ nhưng lại bị vai vế chèn ép đến mất tuổi thơ. Mã Nhược Anh cắn môi, lên tiếng: - Bị lây nhiễm trực tiếp qua đường máu... đúng là không còn lí do gì để đổ lỗi nữa. Ý chí giết người là xuất phát đơn phương từ Stefan, quả thật có lây nhiễm cũng là do anh ta, không thể trách ai được. Chỉ tiếc.... quá xui xẻo khi giết phải một kẻ bệnh. Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, cô đứng lên, nói: - Vậy... bệnh đó có chữa được không? Ba người ngồi trên ghế đồng loạt quay sang nhìn Âu Dương Thiên Thiên, Mã Nhược Anh mím môi, lắc đầu trả lời: - Không có. cho đến thời điểm hiện tại, trên thế giới chưa có nơi nào phát minh ra được thuốc chữa bệnh mất cảm giác. Đây là một căn bệnh nan y. Ánh mắt Âu Dương Vô Thần đen láy, anh lên tiếng: - Đúng vậy, Stefan đã tìm thuốc chữa bệnh mất cảm giác 10 năm nay, nhưng đều không có kết quả. Cậu ta từ lâu đã có ý định muốn bỏ cuộc rồi. Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, cô mím môi, đột nhiên có chút đồng cảm, cúi đầu rũ mắt. Cử chỉ này lọt vào mắt Âu Dương Vô Thần, khiến anh nhăn mày. Mã Nhược Anh quay sang nhìn anh, nói: - Tôi sẽ liên lạc với các giáo sư mà tôi quen, để xem họ có cách gì hay không, tôi không tin trên đời này có bệnh không thể chữa. Hơn nữa... Đang nói, đột nhiên Mã Nhược Anh dừng lại, cô nhìn Âu Dương Vô Thần, quơ tay gọi: - Vô Thần, cậu có nghe không vậy? Vô Thần!! Ánh mắt Âu Dương Vô Thần vẫn chăm chăm vào hình bóng của Âu Dương Thiên Thiên. Anh chở lên tiếng: - Em lo lắng cho cậu ta sao? Câu hỏi của người đàn ông làm Âu Dương Thiên Thiên ngước mặt nhìn lên, cô theo bản năng đáp: - Hả?
|
Chương 382: Cậu khi nào thì quan tâm như vậy?
Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt, không hiểu lắm câu hỏi của Âu Dương Vô Thần, nhíu mày không lên tiếng. Mã Nhược Anh và Vivian cũng đơ người, càng không biết chuyện gì đang xảy ra. Người nào có thể giải thích một chút được không? Bối rối quá. Gọi "em"? Mới chỉ qua có 2 tiếng thôi, đã làm gì mà đổi xưng hô như vậy chứ? Ánh mắt Âu Dương Vô Thần mãnh liệt hướng về phía Âu Dương Thiên Thiên, thấy anh nhìn mình chăm chằm, cô cảm thấy mất tự nhiên, liền phải lên tiếng: - Ừm, cũng có một chút... lo lắng. Dù sao anh ta.... Chưa kịp nói xong câu "dù sao anh ta cũng từng cứu tôi" thì từ người Âu Dương Vô Thần đã tỏa ra sát khí mãnh liệt, lan rộng đến tận chỗ người con gái đang đứng, khiến những lời tiếp sau đó của cô không thoát được mà phải nuốt lại vào trong. Âu Dương Thiên Thiên: "..." Cô nói sai chỗ nào sao? Đột nhiên tức giận vậy là ý gì chứ? Mã Nhược Anh và Vivian ngồi một bên cũng bị sát khí "tạt" thẳng vào mặt: "...." Cái quái gì chứ, cậu ta bị điên sao? Hỏi rồi bắt con người ta trả lời, bây giờ tức giận là thế nào? Mà còn nữa... trong sát khí tại sao còn thoang thoảng mùi chua chứ? Không lẽ... Âu Dương Vô Thần ghen sao? Nhận ra được điều này, Mã Nhược Anh quay đầu nhìn Âu Dương Thiên Thiên, cô thấy vẻ mặt ngơ ngác của em ấy, biết chắc vẫn chưa nhận ra, liền hắng giọng: - Hưm, Thiên Thiên, có phải... ý em là em cũng giống như chị, quan tâm đến bệnh tình của Stefan, thấy anh ta tội nghiệp, nên đồng cảm thôi, đúng không? Âu Dương Thiên Thiên nghe lời của cô, ngay lập tức liếc mắt sang, đáp: - Vâng. Đúng là như vậy. Mã Nhược Anh nhướn mày, cô quay lại nhìn Âu Dương Vô Thần, ánh mắt như muốn nói. "Đó, ý là vậy thôi đó. Bớt ghen đi cha". Người đàn ông đương nhiên nhận ra được ánh mắt của cô mang nghĩa gì, anh hừ lạnh một tiếng, rồi nhìn lại phía Âu Dương Thiên Thiên, chậm rãi thu liễm sát khí về. Âu Dương Thiên Thiên: "...." Càng ngày càng không hiểu người đàn ông này. Anh ta bị gì vậy chứ? Có phải cũng bị bệnh luôn không? Vivian một bên rối như bùi nhùi: "..." Vẫn chưa hiểu cái mô tê gì sất! Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt đen láy, anh nhìn Âu Dương Thiên Thiên đến mức khiến cô không thoải mái, liền phải quay đầu lại, ngồi xuống nhặt thuốc tiếp. Lúc này, anh mới liếc sang Mã Nhược Anh, nói: - Cậu từ khi nào mà quan tâm mấy chuyện này vậy? Mã Nhược Anh nhướn mày, ngây thơ hỏi ngược lại: - Hửm? Ý cậu là gì? Âu Dương Vô Thần nghiêng đầu, không nhanh không chậm đáp: - Lúc trước hình như có ai đó nói chữa vết thương cho bệnh nhân là đủ phiền rồi, không thích quan tâm đến đời tư của họ mà. Sao lần này lại để ý đến chuyện của Stefan?
|
Chương 383: Thật sự có gì đó?
Ấn đường Mã Nhược Anh hơi cau lại, cô chề môi, lên tiếng: - Thì đúng là tôi không thích xen vào đời tư của người khác, nhưng mà... cũng có ngoại lệ chứ, như Thiên Thiên ấy, cậu bảo tôi quan tâm chăm sóc em ấy lúc ở Trung Quốc nên tôi mới làm đó. Mã Nhược Anh vừa nói xong thì đột nhiên khựng lại, cô mím môi, thầm nghĩ. Khoan đã... hình như... cô quên cái gì đó rồi thì phải. Âu Dương Thiên Thiên, hình như là có mặt ở đây mà. "...." Má, lộ rồi, cái miệng lanh chanh này, tại sao lại lỡ nói ra cái đó chứ, thật là! Trong lúc Mã Nhược Anh đang muốn tự tay vả miệng mình, thì Âu Dương Thiên Thiên cũng ngạc nhiên không kém. Cô nhặt viên thuốc cuối cùng lên, rồi đem đến để vào khay thuốc, ánh mắt có chút không tự chủ liếc về phía Âu Dương Vô Thần. Là anh ta sao? Chính anh ta đã dặn Mã Nhược Anh để ý cô? Tại sao phải làm vậy chứ? Không lẽ.... Mã Nhược Anh mím môi, cô xua tay, nói: - Nói tóm lại thì dù sao Stefan cũng là bạn của cậu, tôi quan tâm hơn một chút cũng là chuyện thường tình mà. Có gì khác lạ đâu chứ? Âu Dương Vô Thần chớp mắt lạnh nhạt, thản nhiên đáp: - Được rồi, không có gì khác lạ cả. Tôi cũng chỉ thuận miệng hỏi thôi, cậu làm gì mà không tự chủ được cứ nói năng loạn xa như vậy? Mã Nhược Anh nhăn mặt, quát khẽ: - Tôi nói năng loạn xạ khi nào chứ? Chỉ là... Dừng một chút, cô đảo mắt, cắn môi lên tiếng: - Mà này... ánh mắt đó của cậu là ý thế nào vậy? Đừng có mà nghĩ lung tung, tôi không có gì với Stefan cả. Âu Dương Vô Thần nhếch môi, nhún vai trả lời: - Tôi cái gì cũng chưa nghĩ, cái gì cũng chưa nói, nãy giờ toàn là một mình cậu tự nghĩ tự nói mà thôi. Nhược Anh, trông cậu bối rối như vậy, không lẽ..... cậu thật sự để ý Stefan sao? - Cậu... - Lần này Mã Nhược Anh không cãi được nữa, cô đập tay lên bàn, cổ cương lên một lúc nhưng rốt cuộc cũng không nói gì. Quá tức giận vì bị cứng họng, Mã Nhược Anh liền trừng mắt nhìn người đàn ông, quát lớn: - Tôi mới không nói chuyện với cậu nữa. Tôi về phòng của mình đây. Dứt lời, cô liền đứng dậy, hùng hùng hổ hổ dậm chân đi đến phía cửa, hung hăng mở nó bước ra ngoài. Nói với Âu Dương Vô Thần, cô nói đến muốn tức chết rồi. Lật bàn, cô không thèm nói nữa. Âu Dương Thiên Thiên phía sau: "...." Ừm.... quả thật có chút nghi ngờ nhẹ a....
|