Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 389: Người cùng thế giới
Stefan chớp ánh mắt lạnh nhạt, anh uống một hớp rượu, đột nhiên lên tiếng hỏi: - Làm sao cậu quen được Mã Nhược Anh? Âu Dương Vô Thần ngồi nhâm nhi rượu của Stefan, nghe câu hỏi của người đàn ông, anh không giấu diếm, chậm rãi đáp: - Tôi với Nhược Anh đều được sinh ra trong 2 gia tộc lớn nhất thế giới, may mắn quen nhau trong buổi yến hội của nhà Bush, vì đồng trang lứa nên cả hai rất nhanh kết thân. - Cũng ngay từ lúc đó, người ngoài nhìn vào chính là định sẵn chúng tôi sẽ trở thành cặp thanh mai trúc mã có quyền lực mạnh nhất, lớn lên nếu kết hợp tài năng nhất định sẽ nắm quyền toàn thế giới. - Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, quá trình lớn lên đã làm thay đổi cả hai chúng tôi. Bây giờ, Nhược Anh là 1 bác sĩ ẩn dật, còn tôi thì thành như thế này. Stefan liếm môi, đôi con ngươi đen như mực hiện lên chút ánh sáng thắc mắc, lại hỏi tiếp: - Mã Nhược Anh trông không giống người thích làm bác sĩ, cô ta có khả năng khác những người hành y tôi thường gặp, dường như không phải vì yêu thích mà trở thành như vậy. Âu Dương Vô Thần nghe thấy, anh nhếch khóe môi, không nhanh không chậm trả lời: - Đúng vậy, Nhược Anh không phải vì thích mới làm bác sĩ. Cô ấy là tự ép mình thành người như vậy, bởi vì... ngay từ lúc đầu, cô ấy đã là một người trong thế giới như chúng ta. Lớn lên trong gia tộc được cả thế giới thừa nhận là mạnh nhất, thậm chí còn hơn cả gia tộc ngầm là Kỷ gia, Mã Nhược Anh từ nhỏ nhất định đã được huấn luyện kĩ càng. Cô cũng giống như Âu Dương Vô Thần, giống như anh em Stefan Elena, và cũng giống Andrew, đều phải tập trưởng thành từ rất sớm. Lên 5 tuổi, khi chỉ mới vừa nói vững và biết nhận mặt chữ, họ đã được cho học chương trình của tiểu học. Lớn hơn một chút thì là trình độ trung học và nâng cao, cuối cùng đủ 10 tuổi sẽ có đầy đủ hết kiến thức của một người học qua 12 năm. 12 tuổi phải thông thạo toàn bộ kĩ năng của người lớn, khi đã nắm vững, họ sẽ được huấn luyện về ngành mà gia tộc sớm định hướng sẵn cho họ. Kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh, ngoại giao.... toàn bộ đều phải được học thuộc lòng. Từng nước, từng người có quyền đều phải gặp và ghi nhớ rõ ràng. Những kiến thức xã hội luôn luôn được bổ sung mới vào đầu, chỉ có thêm vào chứ không có bớt ra. Bộ óc của những đứa trẻ lúc đó căn bản đã ngang ngửa người 25 tuổi bình thường. Lớn đến 15 tuổi, khi ngôn ngữ các nước bắt buộc họ phải thông thạo toàn diện, thì gia tộc sẽ cho họ đi du học ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng là với thời gian gấp 5 lần người bình thường đi du học, tức là 1 nước, họ sẽ chỉ được học về nó trong 3 tháng, thay vì mất khoảng thời gian hơn 1 năm. Sau khi nằm lòng vị trí địa lý, lịch sử, văn hóa của những nơi đã đi qua, họ sẽ được đưa trở về gia tộc vào đúng sinh nhật thứ 17 của mình, để hoàn toàn trở thành một con người toàn diện khi bước sang tuổi 18 - tuổi đủ sức để gánh vác trách nhiệm to lớn hơn, cũng là... tuổi trải qua mọi bi kịch đau thương nhất trên đời...
|
Chương 389: Người cùng thế giới
Stefan chớp ánh mắt lạnh nhạt, anh uống một hớp rượu, đột nhiên lên tiếng hỏi: - Làm sao cậu quen được Mã Nhược Anh? Âu Dương Vô Thần ngồi nhâm nhi rượu của Stefan, nghe câu hỏi của người đàn ông, anh không giấu diếm, chậm rãi đáp: - Tôi với Nhược Anh đều được sinh ra trong 2 gia tộc lớn nhất thế giới, may mắn quen nhau trong buổi yến hội của nhà Bush, vì đồng trang lứa nên cả hai rất nhanh kết thân. - Cũng ngay từ lúc đó, người ngoài nhìn vào chính là định sẵn chúng tôi sẽ trở thành cặp thanh mai trúc mã có quyền lực mạnh nhất, lớn lên nếu kết hợp tài năng nhất định sẽ nắm quyền toàn thế giới. - Nhưng mà, người tính không bằng trời tính, quá trình lớn lên đã làm thay đổi cả hai chúng tôi. Bây giờ, Nhược Anh là 1 bác sĩ ẩn dật, còn tôi thì thành như thế này. Stefan liếm môi, đôi con ngươi đen như mực hiện lên chút ánh sáng thắc mắc, lại hỏi tiếp: - Mã Nhược Anh trông không giống người thích làm bác sĩ, cô ta có khả năng khác những người hành y tôi thường gặp, dường như không phải vì yêu thích mà trở thành như vậy. Âu Dương Vô Thần nghe thấy, anh nhếch khóe môi, không nhanh không chậm trả lời: - Đúng vậy, Nhược Anh không phải vì thích mới làm bác sĩ. Cô ấy là tự ép mình thành người như vậy, bởi vì... ngay từ lúc đầu, cô ấy đã là một người trong thế giới như chúng ta. Lớn lên trong gia tộc được cả thế giới thừa nhận là mạnh nhất, thậm chí còn hơn cả gia tộc ngầm là Kỷ gia, Mã Nhược Anh từ nhỏ nhất định đã được huấn luyện kĩ càng. Cô cũng giống như Âu Dương Vô Thần, giống như anh em Stefan Elena, và cũng giống Andrew, đều phải tập trưởng thành từ rất sớm. Lên 5 tuổi, khi chỉ mới vừa nói vững và biết nhận mặt chữ, họ đã được cho học chương trình của tiểu học. Lớn hơn một chút thì là trình độ trung học và nâng cao, cuối cùng đủ 10 tuổi sẽ có đầy đủ hết kiến thức của một người học qua 12 năm. 12 tuổi phải thông thạo toàn bộ kĩ năng của người lớn, khi đã nắm vững, họ sẽ được huấn luyện về ngành mà gia tộc sớm định hướng sẵn cho họ. Kinh tế, chính trị, quốc phòng an ninh, ngoại giao.... toàn bộ đều phải được học thuộc lòng. Từng nước, từng người có quyền đều phải gặp và ghi nhớ rõ ràng. Những kiến thức xã hội luôn luôn được bổ sung mới vào đầu, chỉ có thêm vào chứ không có bớt ra. Bộ óc của những đứa trẻ lúc đó căn bản đã ngang ngửa người 25 tuổi bình thường. Lớn đến 15 tuổi, khi ngôn ngữ các nước bắt buộc họ phải thông thạo toàn diện, thì gia tộc sẽ cho họ đi du học ở khắp nơi trên thế giới. Nhưng là với thời gian gấp 5 lần người bình thường đi du học, tức là 1 nước, họ sẽ chỉ được học về nó trong 3 tháng, thay vì mất khoảng thời gian hơn 1 năm. Sau khi nằm lòng vị trí địa lý, lịch sử, văn hóa của những nơi đã đi qua, họ sẽ được đưa trở về gia tộc vào đúng sinh nhật thứ 17 của mình, để hoàn toàn trở thành một con người toàn diện khi bước sang tuổi 18 - tuổi đủ sức để gánh vác trách nhiệm to lớn hơn, cũng là... tuổi trải qua mọi bi kịch đau thương nhất trên đời...
|
Chương 397: Lựa chọn của elena!
Mã Nhược Anh và Vivian nhanh chóng đến được bệnh viện trung ương Bắc Kinh. Hai người chạy thẳng một đường đến phòng cấp cứu, liền thấy Andrew đang ngồi trên ghế, trên áo anh dính đầy máu tươi. - Andrew, có chuyện gì xảy ra vậy? Elena đâu? - Mã Nhược Anh thở dốc nhìn người đàn ông, hỏi với giọng dồn dập. Andrew từ từ đứng dậy, anh chớp ánh mắt màu hổ phách, chậm rãi đáp: - Elena đang trong phòng cấp cứu, bác sĩ nói cô ấy bị chấn thương ở đầu, nên phải phẫu thuật gấp. Dừng một chút, anh đưa tay mình ra trước mặt Mã Nhược Anh, trên đó, là một tập giấy và phim chụp cắt lớp, nói tiếp: - Đây là bản chuẩn đoán của bác sĩ mà tôi đã lấy được, cô xem thử đi. Mã Nhược Anh nghe thấy, ngay lập tức cầm lên, cô xem bản chụp phim trước, rồi sau đó mới xem bản chuẩn đoán được viết bởi bác sĩ sau. Andrew nói xong thì ngồi bệt xuống ghế, cúi đầu im lặng, không nói nữa. Vivian nhìn hành động của anh, mím môi không biết phải làm gì. Cô hiểu, anh ta đang rất buồn, cũng rất sợ hãi. Vivian quay sang nhìn Mã Nhược Anh, hỏi: - Sao rồi? Có nặng lắm không? Mã Nhược Anh nhìn bản phim một hồi rồi lắc đầu, chậm rãi trả lời: - Không nặng lắm, chỉ là phần đầu bị va chạm thôi, có hiện tượng máu tụ bầm nhưng khá nhỏ, chỉ cần phẫu thuật hút hết ra là được. Vivian nghe xong, thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, đáp: - Vậy là tốt rồi. Nói xong, cô nhìn sang Andrew, đặt một tay lên vai anh, nhẹ nhàng an ủi; - Ổn thôi, Elena sẽ không sao đâu. Cậu đừng lo lắng quá. Andrew vẫn im lặng cúi đầu, không đáp lời của Vivian, thấy vậy, Mã Nhược Anh liền nhìn qua, nhưng cũng chỉ cho đi một ánh mắt thông cảm, chứ không nói gì hết. Người mình yêu thương nằm trong phòng phẫu thuật, mấy ai có thể bình tĩnh được chứ? Đúng lúc này, Âu Dương Vô Thần và Âu Dương Thiên Thiên chạy tới, cả hai đều đồng thời lên tiếng hỏi về tình hình của Elena. Biết Andrew không muốn nhắc lại nữa, Mã Nhược Anh liền thay thế người đàn ông giải thích mọi chuyện. Tất cả tiếng nói của những người xung quanh giờ phút này căn bản không lọt vào tai của Andrew nữa, ánh mắt anh đờ đẫn nhìn mặt đất, trong đôi con ngươi sớm đã không còn nghĩ đến chuyện gì khác ngoài hình ảnh cuối cùng mà anh thấy lúc nãy. Trước tình thế nguy cấp nhất, khi xe anh sắp sửa va chạm chiếc xe tải, thì Elena lúc đó... đã lựa chọn bẻ tay lái, chuyển hướng sang bên cạnh.... đâm thẳng vào tường đá....
|
Chương 398: Tránh ra!
Andrew đã không biết phải làm gì lúc đó, anh ngoài việc mở to mắt nhìn chiếc xe của Elena lao đầu vào bờ tường thì hoàn toàn bất động.... Giây phút anh bế cô ra khỏi chiếc xe, đầu Elena chảy rất nhiều máu, mắt cô nhắm nghiền lại, anh đã gọi tên cô, gọi rất nhiều lần, nhưng người con gái ấy đã không tỉnh lại. Khoảng khắc đó, anh lần đầu tiên hiểu được tâm trạng của Âu Dương Vô Thần khi thấy Âu Dương Thiên Thiên bị thương. Nó không hề thái quá một chút nào.... nó là sự sợ hãi... thật sự sợ hãi... sợ hãi đến cực độ... Đám người đứng chờ trước phòng cấp cứu một lúc lâu, ai nấy đều mang tâm trạng rất nặng nề. Mặc dù biết thương tích của Elena không nặng, nhưng cũng hồi hộp và lo lắng, bởi đâu phải ai dám chắc sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra trong quá trình phẫu thuật chứ? Âu Dương Thiên Thiên không biết làm gì cả, cô im lặng đứng bên cạnh Âu Dương Vô Thần, nhìn Andrew bằng ánh mắt thông cảm. Đúng lúc này, một bóng hình đột nhiên xuất hiện. Chính là người mà Âu Dương Vô Thần không muốn xuất hiện nhất, Stefan... đã đến rồi. Âu Dương Vô Thần thả tay đang cầm Âu Dương Thiên Thiên ra, anh bước tới, trước ngăn cản bước chân của Stefan, lên tiếng: - Stefan, ổn thôi, Elena chỉ bị thương nhẹ. Người đàn ông chớp ánh mắt sắc bén, gằn giọng hỏi: - Chỉ bị thương nhẹ? Vậy tại sao con bé lại ở trong phòng phẫu thuật? Âu Dương Vô Thần có chút cứng họng, nhưng cũng chỉ dừng lại 2 giây rồi đáp: - Elena thật sự không sao, cậu bình tĩnh một chút, tâm trạng cậu đang không ổn để nói chuyện này. Thế nhưng, Stefan lại không để vào tai những lời nói của Âu Dương Vô Thần, anh liếc mắt, nghiến răng nói: - Nếu như người lúc này nằm ở bên trong đó là Âu Dương Thiên Thiên, cậu có bình tĩnh được như cái cách mà cậu nói hay không? Lời của người đàn ông hiển nhiên làm Âu Dương Vô Thần trả lời không được, anh mím môi, không lên tiếng trả lời. Đồng thời câu nói này cũng làm Âu Dương Thiên Thiên bất ngờ nhìn sang anh, dường như có chút kinh ngạc. Nhớ đến thì... lúc trước khi còn ở Mỹ, cô cũng đã từng vào phòng phẫu thuật, lần đó... nghe nói Âu Dương Vô Thần và Stefan đã xảy ra ẩu đả. Không lẽ, nguyên nhân là..... Stefan chớp ánh mắt đen láy, lạnh lẽo lên tiếng: - Đừng nói những lời sáo rỗng nữa, mau tránh ra cho tôi. Âu Dương Vô Thần mím môi, vài giây sau mới có thể đáp lại: - Các bác sĩ đang phẫu thuật cho Elena, chỉ cần cậu bình tĩnh đợi họ ra là sẽ biết cô ấy bị thương thế nào, đừng làm lớn chuyện nữa. Người đàn ông dời tầm mắt, lạnh nhạt bỏ qua, trực tiếp nói: - Tránh ra. - Stefan.... - Tôi bảo cậu tránh ra! - Một tiếng quát vang lên khiến đám người phía sau giật mình. Mã Nhược Anh và Vivian đồng thời nhìn sang, nhíu mày lo lắng, Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, cô bước về phía trước, muốn lên tiếng nói gì đó, thế nhưng Âu Dương Vô Thần liền đưa tay ra cản lại. Anh liếc Stefan bằng ánh mắt lạnh lùng, vài giây sau.... tự động đứng sang một bên, nhường đường cho cậu ta.
|
Chương 399: Lỗi ở đâu?
Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô đứng nhìn Stefan đi qua rồi nhìn lại Âu Dương Vô Thần, thấy ánh mắt anh có chút thay đổi, cũng không biết anh đang nghĩ gì nữa. Stefan đi đến chỗ của Andrew, anh nhìn vết máu trên áo của người đàn ông, giọng lạnh lẽo đi vài phần, hỏi: - Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Andrew chớp nhẹ ánh mắt, anh chậm rãi ngước mặt lên, rất bình tĩnh đáp: - Elena thấy cậu từ lúc khâu xong vết thương ở chỗ Mã Nhược Anh trở về có biểu hiện khác thường nên đã rất lo lắng, không biết liệu giữa cậu và cô ta có xảy ra chuyện gì hay không, hoặc là Mã Nhược Anh đã nói cái gì đó khiến cậu tức giận, nên cô ấy muốn đến khách sạn để hỏi cô ta. - Nhưng mà... trên đường đi, vì không khống chế được tốc độ nên mới xảy ra tai nạn. Lời kể của Andrew khiến những người có mặt ở đó cảm thấy bất ngờ, đặc biệt là Mã Nhược Anh, cô quay phắt qua nhìn Stefan, muốn lên tiếng nói gì đó, nhưng chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì đã nghe người đàn ông nói: - Là vì tôi sao? Andrew lắc đầu, anh rũ mắt, đáp: - Không phải, là vì Elena tự nghĩ quá nhiều thôi, cô ấy đã tự ý chạy đi, tự ý dùng tốc độ cao, nên mới xảy ra tai nạn. Không liên quan đến cậu, cũng không liên quan đến Mã Nhược Anh. Câu nói của Andrew khiến tất cả đều câm lặng, thậm chí đến tâm trạng của Stefan đang rất xấu cũng thay đổi hẳn. Anh ta thở ra một hơi rất nặng nề, mi mắt giật giật, dường như đang sốc. Là vì Elena lo lắng cho anh, chính là vì đứa em gái đó lo lắng cho anh. Elena, sao em lại ngu ngốc như vậy? Stefan siết chặt tay, anh mím môi, khó khăn lên tiếng: - Khi nào phẫu thuật xong, hãy gọi tôi. Dứt lời, anh quay người rời đi, trên khuôn mặt rất nhiều biến hóa, khiến người khác nhìn vào cũng phải hoảng sợ. Âu Dương Thiên Thiên và Vivian đồng loạt kêu lên: - Stefan! Thế nhưng, anh ta vẫn không quay lại. Âu Dương Vô Thần liếc mắt nhìn theo, không nói gì cả. Anh biết, cậu ta chỉ đang tự trách mình thôi. Mã Nhược Anh mím môi nhìn theo, vài giây sau, cô đưa tập giấy trong tay mình cho Vivian, nói: - Cầm giúp tôi. Sau đó, liền theo hướng người đàn ông nhanh chóng chạy đi. Andrew cúi đầu, hai tay anh chồng lên nhau, bỗng nhiên cuộn chặt lại. Nếu như nói lỗi, thì anh mới là người có lỗi lớn nhất. Là anh đã không thể làm được gì cho Elena, là anh đã không thể ngăn cản hành động của cô ấy sớm hơn, tất cả mọi thứ.... đều là lỗi của anh.
|