Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 400: Tên ngốc nghếch điên khùng!
Mã Nhược Anh đuổi theo Stefan ra đến tận cổng bệnh viện, cô liếc mắt nhìn xung quanh, liền thấy bóng hình anh ở cạnh một chiếc xe màu đen. Thế nhưng, điều làm cô ngạc nhiên hơn nữa là, anh ta lại đang đập tay mình lên thành xe, từng cú đấm mạnh đến nỗi khiến chất liệu cứng nhắc của chúng cũng phải lõm xuống. Điên rồi, anh ta cậy mình không đau mà làm như vậy sao? Ngay lập tức chạy đến, Mã Nhược Anh nắm lấy vai của người đàn ông, hô lên: - Stefan, dừng lại đi. Người đàn ông vẫn hất văng cánh tay của cô, gầm gừ nói: - Mặc kệ tôi, cô tránh ra. Vừa nói, Stefan vừa tiếp tục đấm thật mạnh lên thành xe, đến mức khiến nó phải vang lên tiếng báo động inh ỏi. Mã Nhược Anh cắn răng, cô trừng mắt, bất đắc dĩ cầm lấy hai tay của Stefan, vặn chéo nó vào nhau, sau đó dùng một lực thật mạnh, lôi thân thể người đàn ông đập lên đầu xe, Đè lên người anh, cô quát: - Anh điên rồi sao? Dù anh có không biết đau thì cũng không được hành hạ bản thân mình như vậy. Stefan bị ép thành thế bị động, đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn cô, nói: - Liên quan gì đến cô? Cút đi. Mã Nhược Anh nheo mắt lại, không sợ hãi lên tiếng: - Không liên quan đến tôi? Nếu như không muốn liên quan đến tôi thì ngay từ đầu đừng đến chỗ của tôi để khâu vết thương. Bất cứ kẻ nào do chính tay Mã Nhược Anh tôi làm thì tôi sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về những diễn biến vết thương sau này. Nếu anh không muốn bị đau nữa thì nên ngậm mồm lại đi. Dứt lời, cô dùng một tay giữ chặt thân thể người đàn ông, tay còn lại thì luồn xuống vạch áo sơ mi của anh ta, không chút lưu tình mà khiến từng cúc áo văng ra ngoài. Stefan nghiến răng, nhìn hành động của cô mà tức giận, quát: - Cô làm gì vậy? Mã Nhược Anh không quan tâm lời nói của anh ta, cô mở được áo sơ mi, ngay lập tức, thứ hiện lên là những vết màu đỏ chói mắt. Quả nhiên... vết thương bị bục chỉ, sưng lên rồi. Cái tên ngốc nghếch điên khùng này!!! Mã Nhược Anh nghiến răng, cô trừng mắt nhìn người đàn ông, lớn tiếng hỏi: - Chìa khóa xe đâu? Stefan nhíu mày nhìn cô, hơi thở dần chậm lại, nhưng vẫn lên giọng khó chịu: - Cô hỏi làm gì? Mau thả tôi ra. Stefan không phải không có đủ sức để thoát khỏi sự khống chế này, nhưng căn bản là Mã Nhược Anh đã bấm trúng huyệt vị trên tay anh, khiến sức lực yếu đi hẳn, không thể chống cự lại được. Mã Nhược Anh liếc mắt, cô không hỏi người đàn ông nữa, trực tiếp luồn tay vào trong túi áo anh ta tìm kiếm. Không có trong túi áo cô tiếp tục tìm xuống túi quần, cho đến khi moi ra được chiếc chìa khóa. Cầm nó trên tay, cô bấm nút tắt còi báo động, rồi mở khóa chiếc xe, sau đó hơi nới lỏng tay, lôi Stefan đứng dậy, mở cửa xe ra và tống anh ta ngồi vào ghế phụ, còn mình thì hùng hổ đi về hướng ngược lại, ngối lên ghế lái. Quay tay lái một vòng lớn, cô đạp chân côn, phóng xe rời đi....
|
Chương 401: Hãy chữa trị đi!
Mã Nhược Anh lái xe đưa Stefan về biệt thự của mình, cô lôi thẳng anh ta vào phòng bệnh, ấn thân thể người đàn ông ngồi xuống ghế.. Quay người bật đèn điện lên, cô tiến tới bàn đựng dụng cụ, lấy bông băng và kim tiêm mang tới. Stefan ngồi trên ghế, anh mím môi, muốn động đậy nhưng lại phát hiện ra bản thân không có sức lực, không thể làm được gì. Mã Nhược Anh tháo vỏ kim tiêm ra, rồi bơm vào một chất lỏng trong suốt, giữ chặt tay người đàn ông, cô lên tiếng: - Đừng cố nữa, tôi đã bấm vào một đoạn huyệt vị trên tay anh, tạm thời cánh tay sẽ bị tê liệt, không cử động được đâu. Vừa nói, Mã Nhược Anh vừa dùng bông thoa lên bàn tay của Stefan, xóa đi những vết máu, rồi nhanh chóng tiêm thuốc vào. Stefan nhíu mày, lên tiếng: - Cô làm gì vậy? Nghe câu hỏi, Mã Nhược Anh không nhanh không chậm đáp: - Tay anh chắc bị gãy xương rồi, đấm đến như vậy, không tổn hại gì thì cũng lạ. Tôi sơ cứu vết thương ngoài một chút, lát nữa sẽ bôi thuốc cho anh. Người đàn ông híp mắt, khó chịu nói: - Tại sao cô cứ thích xen vào chuyện của người khác như vậy? Không liên quan đến cô. Mã Nhược Anh ngước đầu lên, cô liếc người đàn ông một cái rồi trả lời: - Anh nói không liên quan thì không liên quan à? Vậy tôi nói có liên quan thì nó cũng liên quan phải không? Đừng có áp đặt cho tôi bằng cách nói của anh nữa. Dứt lời, Mã Nhược Anh đứng dậy, cầm khay bông băng dính đầy máu đổ vào sọt rác, sau đó lấy hộp kim khâu trên bàn đến. Cô mang găng tay y tế vào, rồi cẩn thận cầm kim lên, xỏ chỉ qua một cách khéo léo. Mã Nhược Anh vươn tay còn lại về phía trước vạch áo sơ mi của Stefan ra, cô kéo ghế ngồi sát đến chỗ anh, cúi đầu lên tiếng: - Anh không biết vết thương mới khâu xong không được vận động mạnh sao? Tôi chỉ vừa mới làm nó cách đây vài phút, vậy mà anh lại khiến nó bục chỉ ra rồi, muốn vết thương của mình lâu lành hơn nữa hả? Stefan thở hắt ra một hơi, lạnh nhạt đáp: - Mặc kệ nó, dù sao tôi cũng không cảm nhận được. Câu nói này làm Mã Nhược Anh nhíu mày nhìn lên, nhưng cô không trả lời lại. Quay người cầm lấy kéo trên khay dụng cụ, Mã Nhược Anh cắt từng đường chỉ trên ngực người đàn ông ra. Sau khi rút hết chỉ cũ, cô bắt đầu khâu đường may mới vào. Suốt cả quá trình, Mã Nhược Anh không hề lên tiếng, Stefan cũng thuận theo không nói gì. Đến lúc gần kết thúc, cô mới bất ngờ hỏi: - Tại sao anh lại đối xử với bản thân mình như vậy? Anh không cảm nhận được nỗi đau nhưng thân thể anh vẫn cảm nhận được mà, cứ liên tục bị thương nhưng không chịu chữa trị, anh không thấy anh đã quá tàn nhẫn với chính mình rồi sao? Dừng một chút, Mã Nhược Anh mím môi, cô chớp mắt 2 cái rồi ngước mặt lên nhìn người đàn ông, nói: - Hãy chữa trị đi! Căn bệnh của anh…
|
Chương 402: Tôi sẽ giúp anh!
Stefan nghe câu nói của người phụ nữ, anh chậm rãi nhìn sang cô, nhíu mày lên tiếng: - Cô đang nói gì vậy? Bệnh của tôi... Thế nhưng, không để anh nói hết câu, Mã Nhược Anh liền đáp lại: - Là bệnh nan y, tôi biết. Nhưng mà.... nan y chỉ là một cách gọi khoa học để nói về những căn bệnh không có thuốc chữa mà thôi, nó không phải là dấu chấm hết cho cuộc đời của anh. - Có thể anh đã tìm rất nhiều cách, nhưng chắc chắn chưa phải là tất cả, bởi vì trên thế giới này còn có vô số những căn bệnh hiểm nghèo hơn bệnh của anh nhưng vẫn có thuốc chữa. Cho nên, Stefan.... hãy chữa trị đi, tôi sẽ giúp anh. Người đàn ông nghe từng lời của Mã Nhược Anh, ánh mắt nhìn thẳng vào cô một lúc lâu. Trong đôi con ngươi ấy, có sự kiên quyết, cũng có cả sự chắc chắn, càng có nhiều hơn là sự tự tin, tự tin rằng sẽ chinh phục được tất cả mọi thứ trên đời.. Đôi mắt của Mã Nhược Anh đen láy như bầu trời đêm nhưng lại sáng rất lấp lánh, nó phơi bày ra một cốt cách mạnh mẽ đến từ nội tâm của người con gái, khiến cô ấy trở nên.... thật khác biệt. Stefan mím môi, anh nhìn mặt Mã Nhược Anh gần sát mặt mình, nuốt một ngụm nước bọt, chậm rãi lên tiếng: - Tại sao cô lại muốn giúp tôi? Người phụ nữ chớp nhẹ ánh mắt, bình tĩnh đáp: - Bởi vì... anh là bệnh nhân của tôi, giúp đỡ bệnh nhân khỏi bệnh là nghĩa vụ, cũng là trách nhiệm của 1 bác sĩ, tôi chỉ đang làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ của mình thôi. Dừng một chút, cô đảo mắt, cắn môi nói: - Hơn nữa, tôi chưa từng để bệnh nhân nào phải chết dưới tay của mình cả, vậy nên.... tôi cũng nhất định không để anh chết. Lời này vừa thốt ra, đột nhiên lồng ngực của Stefan vang lên một tiếng "thịch", câu nói của cô như một thứ gì đó vừa mạnh mẽ lại vừa vô hình đánh vào trái tim anh. Ánh mắt Stefan chăm chăm nhìn Mã Nhược Anh, ở khoảng cách gần, mặt hai người gần như sắp chạm vào nhau, nhưng đúng lúc này...... "Reng......reng......reng" - Tiếng điện thoại vang lên ngay lập tức phá vỡ bầu không khí lắng đọng. Mã Nhược Anh chớp mắt, cô nhanh chóng dời người, lấy chiếc điện thoại từ trong túi mình ra. Nhìn dãy số hiện trên màn hình, cô liền đưa di động lên tai, nói: - Alo, Vô Thần. Ở đầu dây bên kia, tiếng người đàn ông vọng tới, hỏi: - Nhược Anh, cậu đang ở chung với Stefan sao? Mã Nhược Anh gật đầu, thừa nhận không chút giấu diếm, đáp: - Đúng vậy, cậu hỏi có chuyện gì à? Nghe câu trả lời của cô, Âu Dương Vô Thần liền lên tiếng nói tiếp gì đó. Lời của anh khiến nét mặt cô hơi đổi, vài giây sau, Mã Nhược Anh cúp điện thoại, rồi nhìn sang Stefan. Cô cúi người về phía trước, vươn tay cầm lấy cây kim nhỏ, hoàn thành nốt đường khâu cuối cùng, cùng lúc đó nói: - Băng xong vết thương trên tay, tôi đưa anh đến bệnh viện. Elena đã phẫu thuật xong rồi.
|
Chương 403: Chiếc xe kì lạ!
Đúng như lời đã nói, Mã Nhược Anh ngay sau khi băng bó vết thương trên tay cho Stefan thì liền lái xe đưa anh đến bệnh viện. Cả hai vừa bước xuống xe thì thấy Âu Dương Vô Thần và Âu Dương Thiên Thiên đi ra khỏi cổng bệnh viện. Họ tiến đến chỗ cô, nói: - Cuộc phẫu thuật rất thành công, Elena đã được chuyển về phòng VIP rồi, cậu đến đó xem xét tình hình của cô ấy một chút, nếu được thì hãy thương lượng với bệnh viện chuyển về nơi của cậu để tiện theo dõi. Mã Nhược Anh gật đầu, đáp: - Được, tôi biết rồi. Andrew và Vivian vẫn ở trong đó sao? Stefan đứng bên cạnh, anh không nói câu nào, trực tiếp đi vào trong. Âu Dương Vô Thần liếc nhìn cánh tay của anh ta một chút, cũng không ngăn cản lại. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, lên tiếng: - Dạ phải, cả hai người đó đều đang ở phòng bệnh của Elena. Mã Nhược Anh nhướn mày, nhìn cô hỏi: - Ừm, vậy được. Nhưng mà... bây giờ hai người muốn đi đâu? Về khách sạn sao? Lần này, Âu Dương Vô Thần nhìn qua, chớp mắt trả lời: - Elena đã không còn gì đáng lo ngại, cậu cũng ở đây rồi, nên chúng tôi muốn về nghỉ ngơi, không được sao? Mã Nhược Anh bật cười, cô nhìn cả hai với ánh mắt "thân thiện", nói: - Được chứ, cái gì cậu nói cũng được hết mà. Đi đi, về khách sạn nghỉ ngơi đi. Vừa nói, Mã Nhược Anh vừa xua tay, ý như muốn đuổi hai người nào đó rời đi. Hành động của cô khiến Âu Dương Thiên Thiên thấy bối rối, muốn lên tiếng giải thích điều gì đó, nhưng mà còn chưa kịp làm thì Âu Dương Vô Thần bên cạnh đã nắm lấy tay cô kéo đi. Mã Nhược Anh nhìn theo hướng hai người, cong khóe môi cười thầm. Âu Dương Vô Thần, đúng là cậu để ý tới người khác thì vứt hết liêm sỉ luôn rồi. Vui thật đấy! Cười một tràng sảng khoái, Mã Nhược Anh như thấy mọi chuyện nhẹ nhõm hơn hẳn, cô thở hắt ra một hơi, quay người muốn đi vào trong bệnh viện. Thế nhưng, bước chân của cô đột nhiên dừng lại, Mã Nhược Anh quay đầu về phía bên phải, ánh mắt hướng đến một góc khuất tối đen nằm bên cạnh cổng bệnh viện, ở nơi đó.... có một chiếc xe ô tô đang đậu. Hình như cô vừa thấy cái gì đó lóe sáng ở chỗ ấy thì phải, trông giống như... ánh đèn máy ảnh? Hơn nữa, nếu cô nhớ không lầm, thì chiếc này đến ngay sau chiếc xe của Âu Dương Vô Thần. Lúc nãy, khi cô chạy ra kiếm Stefan, trong lúc nhìn xung quanh, cô đã thấy nó đi vào đây. Đến bây giờ.... vẫn đậu sao? Nhíu mày, Mã Nhược Anh mang theo nghi ngờ chậm rãi đi tới, kính xe là loại không nhìn thấy được từ bên ngoài nên cô không thể xác định rõ là ai ở bên trong. Càng tiến gần tới, cô càng cảm thấy có điều kì quặc. Đến trước cửa kính xe, Mã Nhược Anh nghiêng đầu, nheo mắt cố nhìn thử, nhưng vẫn như cũ không thấy được gì. Chớp ánh mắt lạnh nhạt, vài giây sau, Mã Nhược Anh liền rút điện thoại ra, cô bật đèn flash, chiếu thẳng vào cửa kính xe. Lúc này, người đàn ông đang ngồi bên trong thấy hành động của cô, nhếch môi cười, lẩm bẩm lên tiếng: - Thông minh đấy.
|
Chương 404: Anh là kẻ nào?
Mã Nhược Anh vừa bật đèn flash lên, người đàn ông ngay lập tức mở kính cửa xe xuống, nhìn cô lên tiếng: - Cô có vấn đề gì với xe của tôi sao? Mã Nhược Anh liếc mắt nhìn sang, cô nhướn mày, chậm rãi thu tay về, bỏ điện thoại vào trong túi, đi gần tới chỗ anh ta, nói: - Tôi cảm thấy xe của anh khá đẹp, nên muốn chụp một tấm ảnh thôi. Không nghĩ đến một chiếc xe trong góc khuất thế này lại có người ngồi, thất lễ rồi. Ánh mắt người đàn ông có chút thay đổi sau lời nói của cô, anh ta chớp ánh mắt bình tĩnh, đáp: - Không có gì, dù sao.... bây giờ tôi cũng có việc bận phải đi rồi. Chào cô. Vừa nói, người đàn ông vừa dời tầm mắt sang chỗ khác, hắn ta vươn tay về phía trước, chân ở dưới cũng di chuyển tựa như muốn lái xe rời đi thật. Nhận ra hành động này, Mã Nhược Anh ngay lập tức ngăn lại. Cô nhanh chóng mà chuẩn xác luồn tay mình vào trong xe cầm lấy tay người đàn ông, rồi dùng lực ở các đầu ngón tay, bấm vào một đoạn xương cốt của hắn ta. Ấn đường người đàn ông liền nhíu lại, anh ta liếc khóe mắt nhìn người phụ nữ, có chút kinh ngạc. Chỉ một động tác nhỏ mà có thể kích thích gân tay của anh, gây ra một dòng điện chạy dài khắp cánh tay, rồi khiến nó trở nên tê liệt trong tức khắc. Cô gái này... biết y thuật huyệt vị sao? Mã Nhược Anh nhếch khóe môi, chậm rãi lên tiếng: - Đi xe màu đen, cửa kính xe là loại phản quang, người bên trong nhìn ra dễ dàng còn người ngoài thì không thể nhìn vào, hơn nữa, đậu xe trong một góc tối như thế này, thật khó để người khác nghĩ rằng anh không có mục đích xấu, phải không? Người đàn ông không quay đầu nhìn trực diện Mã Nhược Anh, chỉ bình tĩnh đáp: - Cô nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là đậu xe ở bện viện chờ người thân mà thôi. Mã Nhược Anh lần này trực tiếp bật cười, nói tiếp: - Bệnh viện này có bãi đỗ xe mà, tại sao anh không đậu ở đó mà lại đậu ở đây? Nhìn một chút cũng đoán được, vị trí ở đây thuận lợi cho tầm nhìn của anh, vừa bao quát vừa thấy rõ mọi thứ, đặc biệt là có thể nhìn chính xác ai ra vào cổng chính bệnh viện, tính toán được một góc độ đẹp thế này mà chỉ ngồi im không làm gì, người bình thường căn bản không ai rảnh rỗi đến mức đó cả. - Anh đậu xe vừa khuất vừa không dễ dàng nhận ra, chính là không muốn có người phát hiện. Mà không muốn người khác phát hiện, vậy thì... chỉ có thể là đang lén lút làm điều xấu thôi, đúng không? Người đàn ông chớp ánh mắt lạnh lùng, lên giọng: - Cô à, cô để ý nhiều như vậy, có phải cũng có mục đích xấu không? Mã Nhược Anh cong mắt, cô tựa người lên thành cửa xe, tay kia vẫn giữ nguyên hành động, trả lời: - Con người tôi thật ra không được cái gì ngoài quan sát tốt và nhớ lâu cả, đó là bệnh nghề nghiệp mà, đối với người nào cũng vậy, chứ chẳng có mục đích gì riêng ai cả. Và đương nhiên, nếu như tôi đã để ý rồi... thì đó chắc chắn là điều không tốt. Dừng một chút, ánh mắt Mã Nhược Anh hơi thay đổi, lạnh giọng nói: - Cho nên, anh đừng có nói dối nữa, để tôi phân tích ra hết thì mất hay. Rốt cuộc.... anh là kẻ nào?
|