Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 410: Không thích!
Ấn đường Âu Dương Vô Thần cau càng ngày càng chặt hơn, anh mím môi, lên tiếng: - Không thích! Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, đứng dậy nhìn anh, hỏi: - Tại sao anh lại không thích? Người đàn ông nhìn lại cô, rành rọt đáp: - Tôi không thích là không thích. Không cần lí do. Âu Dương Thiên Thiên đến chịu với lời biện minh của anh, cô nghiêng đầu, hỏi: - Tôi đã nhường cho anh nằm trên giường rồi, tại sao lại còn không thích? Âu Dương Vô Thần chớp ánh mắt đen láy, trả lời: - Tôi không thích em nằm dưới đất, tôi muốn em nằm trên giường. Lời này của người đàn ông phát ra, làm Âu Dương Thiên Thiên có chút bất ngờ, cô ngây người vài giây, rồi chỉ tay xuống chiếc chăn dưới sàn, nói: - Vậy.... anh nằm dưới đất đi. "....." Ngay sau đó là một khoảng không im lặng kéo dài. Hai phút sau..... Ở nơi lúc nãy Âu Dương Thiên Thiên đã trải chăn, có một người con gái đang nằm. Và đương nhiên.... kẻ đó chính là cô. Là cô. Là CÔ. Âu Dương Thiên Thiên! "....." Vốn dĩ cứ tưởng người đàn ông đó nói như vậy thì sẽ cho cô lên giường nằm, ai mà ngờ.... anh ta không chịu. Âu Dương Thiên Thiên giật giật khóe môi, ánh mắt trừng lớn, Thế mà còn tỏ ra vẻ quan tâm cô, đến cuối cùng.... vẫn là cho cô nằm đất. Tức chết cô rồi!!! Đang lúc Âu Dương Thiên Thiên hậm hực, người đàn ông nằm trên chiếc giường lớn bỗng lên tiếng: - Âu Dương Thiên Thiên. Nghe lời gọi của anh, cô chẹp miệng, khó chịu đáp: - Cái gì? Âu Dương Vô Thần liếc mắt, trầm giọng hỏi: - Em ngủ chưa? "...." Gì vậy ba? Hết chuyện chơi đúng không? Nghe cô trả lời thì tự khắc là biết chưa ngủ rồi. Còn hỏi ngủ chưa? Âu Dương Thiên Thiên bặm môi, cô kéo chăn lên trùm đầu mình, hừ lạnh nói: - Tôi ngủ rồi, đang say giấc nồng, mơ thấy vô số tiền bạc và trai đẹp. Anh ngủ đi, chúc anh ngủ ngon, mơ thấy ác mộng. "....." Dứt lời, sau đó là một mảnh yên tĩnh kéo dài nữa..... Ban đêm, khi tất cả mọi thứ đã chìm sâu vào trong thế giới của riêng mình, có một người đàn ông.... nhẹ nhàng rời giường. Anh ta bế cô gái đang nằm tự do dưới sàn, cẩn thận đặt lên giường, rồi đắp chăn lên ngang người cô. Nằm xuống bên cạnh, người đàn ông ôm ngang lấy cô gái nhỏ, an tâm đi vào giấc ngủ....
|
Chương 411: Chưa từng yêu thương ai!
Vivian và Andrew là hai người cuối cùng trở về khách sạn PJH. Lên phòng đã được đặt sẵn, người đàn ông ngồi bệt xuống ghế sofa, hai tay anh đan vào nhau, chống lên đầu im lặng. Vivian liếc mắt nhìn một chút, cô quăng thẻ phòng lên bàn gần đấy, rồi đi vào trong bếp, tính rót cho Andrew một ly nước. Thế nhưng, như nghĩ đến gì đó, cô đột nhiên khựng lại, cất ly vào trong khay và đi đến lục lọi các ngăn tủ khác. Sau vài giây tìm kiếm, cuối cùng Vivian lấy từ trong tủ ra một chai rượu nhỏ. Là loại rượu Vodka được ủ 4 năm, khá ngon. Andrew ngồi trên ghế, không để tâm đến người phụ nữ làm gì. Một lúc sau, Vivian đi ra với hai ly rượu cầm trên tay, cô để xuống trước mặt anh, lên tiếng: - Nước trong trường hợp này không có mấy tác dụng, tôi nghĩ một chút rượu vang sẽ khiến cậu tốt hơn. Uống đi. Dứt lời, cô đi lại vào trong phòng, sau vài giây, liền trở ra với một gói áo phông trắng, tùy tiện quăngđến chỗ Andrew, nói: - Là đồ cơ bản của khách sạn, cậu mặc tạm đi. Andrew chớp ánh mắt buồn, anh quay đầu qua, một tay chậm rãi cầm gói áo lên, mở nó ra, một tay khác tháo từng nút áo sơ mi trên người, quăng nó sang một bên. Vivian ngồi xuống ghế, cô cầm ly rượu lên, thư thả nhấp một ngụm nhỏ. Ánh mắt liếc đến người đàn ông đang trực tiếp thay đồ bên cạnh, cô nhướn mày, há miệng trầm trồ: - Ồ, thân hình cậu vẫn tuyệt như lúc trước nhỉ? Nhìn thèm quá~~ Andrew lạnh nhạt tròng áo vào người, che đi cơ bụng 6 múi phía dưới của mình. Làm xong, mới nhướn người về phía trước, cầm lấy ly rượu trên bàn. Vivian nhếch môi, không chọc ghẹo nữa, tiếp tục uống thêm một ngụm rượu trên tay mình. Đúng lúc này, người đàn ông bên cạnh đột nhiên gọi: - Vivian. Cô chuyển ánh mắt sang nhìn anh, lên tiếng: - Hửm? Andrew lắc lắc ly rượu trong tay, anh nhìn thứ chất lỏng màu đỏ không ngừng quay xung quanh, chậm rãi hỏi: - Cô đã từng nếm thử cảm giác... mất đi người mình thương yêu chưa? Nó có đáng sợ không? Vivian cười hắt ra một hơi khi nghe câu hỏi của người đàn ông, cô nhướn mày, đáp: - Elena đã ổn rồi mà, tại sao cậu còn nghĩ đến cái này nữa? Thoải mái đi, có Selina bên cạnh, cô ta sẽ không chết được. Andrew nhẹ chớp mắt, trầm giọng nói: - Tôi chưa nói đến Elena, trả lời câu hỏi của tôi đi, Vivian. Người phụ nữ bị âm điệu của anh làm cho bất ngờ, cô liếc mắt, sau vài giây thì đột nhiên nhếch môi, lắc đầu trả lời: - Chưa từng. Tôi chưa từng nếm thử cảm giác mất người mình thương yêu bao giờ. Bởi vì.... tôi không yêu thương bất kì ai, ngay cả là người thân của tôi. Dừng một chút, Vivian hơi nheo mắt, lên tiếng: - À phải, không lẽ cậu quên rồi sao, tôi không còn người thân nữa. Bắt đầu từ 8 năm trước, khi tôi chính tay giết mẹ ruột của mình để leo lên cái ngai vàng này, tôi đã chỉ còn 1 mình mà thôi.
|
Chương 412: Kẻ máu lạnh nhất!
Andrew nghe câu trả lời của cô, anh không nói gì, chỉ chậm rãi đưa ly rượu lên uống ngụm đầu tiên. Vivian tựa người ra sau ghế, cô chớp ánh mắt lạnh nhạt, đôi con ngươi hiện lên sự vô cảm, bình thản nói: - Sinh ra trong gia đình quý tộc, ngay từ đầu đã xác định là đơn thân độc mã sống rồi. Cha mẹ, anh chị em, đều chỉ là những thứ bổ trợ, thậm chí có thể là vật ngăn cản. Có cũng được, không có.... là càng tốt. - Thử tính mà xem, có ai trong số chúng ta, có được thứ gọi là "tình thân" chứ? Phelan và Selina đều mất mẹ từ sớm, Stefan và Elena không nhận được sự quan tâm từ cha, bố mẹ cậu cũng không có tình nghĩa gì, tôi thì giết cả mẹ của mình, chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ thấy, cha mẹ trong thế giới của chúng ta là thừa thãi rồi. - Nói đến tình yêu thương, thì tôi chỉ nghĩ đến tình thân mà thôi, nhưng tôi không có, cho nên... tôi không biết cảm giác đó thế nào. Andrew ngậm ngụm rượu trong miệng mình rất lâu mới nuốt xuống, anh quay đầu nhìn người phụ nữ, thấy tay cô vân vê miệng ly, chậm rãi lên tiếng: - Tôi cuối cùng cũng đã hiểu, vì sao Vô Thần lại nói câu đó. Cậu ấy từng nói.... trong cả 6 người, cô mới là kẻ máu lạnh nhất. Lời của Andrew vừa phát ra, Vivian ở phía đối diện bỗng bật cười thành tiếng, cô cong khóe miệng xinh đẹp, nở nụ cười vô cùng quyến rũ nhưng lại lạnh lẽo đến thấu xương: - Máu lạnh? Chúng ta đều máu lạnh như nhau cả, Andrew bé bỏng à. Nhưng cậu nói đúng, tôi mới là kẻ máu lạnh nhất trong số 6 người. Cậu biết vì sao không? Bởi vì chính Phelan cũng đã từng nhận định, hoàng thất khắc nghiệt hơn gia tộc rất nhiều. - 5 người các cậu, đều sinh ra trong gia tộc lớn, tuy có mối hận thù khác nhau nhưng suy cho cùng các cậu đều được quyền cạnh tranh công bằng để giành quyền thừa kế. Dù không ở vị trí cao nhất, thì cũng sẽ có chỗ đứng vững chắc cho mình. Nhưng còn tôi thì không như vậy. Nếu tôi không được làm nữ hoàng Elizabeth đệ Tam, tôi sẽ đồ bỏ đi. - Cậu tưởng là đứa con gái duy nhất của hoàng thất Anh thì sẽ ung dung thuận lợi ngồi lên ngai vàng sao? Không có, không có cái gì là cho không cả. Cậu sẽ phải trả những cái giá lớn nhất, nếu muốn bước lên vị trí đó. - Tôi không có chị em ruột nhưng tôi có anh chị em họ, những công nương và bá tước có quyền lực nhất nước Anh, họ luôn lăm le ngai vàng. Vậy nên, khi muốn an toàn vị trí của bản thân, tôi buộc phải giết chết bọn họ. Tôi thậm chí nhớ rất rõ, từng kẻ mà mình đã giết, tổng cộng là 36 người, trong đó, có 17 công nương, 13 nam tước và 6 bá tước. Những đứa trẻ chỉ mới vừa chào đời, tôi cũng đã phải xuống kiếm với chúng, không chút lưu tình. - Chưa hết, tôi còn phải chính tay giết mẹ mình để ngồi lên cái ngai vàng mà bà ta cai trị suốt 40 năm qua. Cả cuộc đời bà ta, đề phòng tất cả mọi người xung quanh nhưng rốt cuộc cũng không đề phòng nổi con của mình. Đến bây giờ, khi tôi đã ngồi vững trên đó tám năm rồi, dù là ngồi một mình,tôi cũng không cảm thấy áy náy. So với việc phải sống trong âm mưu của người qua kẻ lại, tôi quyết định diệt sạch bọn họ. Đó là cách "an toàn" trong từ điển của tôi. - Trong hoàng thất Anh, chỉ có một con đường duy nhất để được sống, chính là phải trở thành người không có đối thủ. Còn nếu không, cậu sẽ chỉ là kẻ bỏ đi, là kẻ nằm dưới kiếm người khác, một cuộc đời người... cứ như thế mà về với tro bụi. - Và dĩ nhiên tôi còn sống chính là tôi đã thành công, tôi đã trở thành kẻ mạnh nhất, ngồi vững chắc trên ngai vàng, mà cho đến hàng chục năm sau, cũng không thể nào có kẻ có khả năng đạp đổ xuống được. Dứt lời, Vivian đưa ly rượu lên uống tiếp một ngụm, cô nhìn qua Andrew, thấy anh ta đang nhìn mình, liền mỉm cười nói: - Sao nào? Thấy tôi đáng sợ quá sao? Kể ra... thì cũng máu lạnh thật nhỉ? Người đàn ông chớp ánh mắt, không trả lời cô mà hỏi ngược lại: - Còn tình yêu? Cô chưa từng yêu ai sao? Vivian đảo mắt, tặc lưỡi đáp: - Cậu thì có được tính không? Nói ra... cũng có khoảng thời gian tôi say đắm cậu. Andrew lần này lại cười, lên tiếng: - Là Vô Thần, phải không? Không bao giờ là tôi được.....
|
Chương 413: Sợ sẽ giết chết anh ấy!
Vivian nhìn vào mắt của Andrew, cô thu lại nụ cười, giọng cũng nhẹ dần, hỏi: - Cậu... từ khi nào thì đã nhận ra? Đến Stefan và Elena cũng.... Không kịp để cô nói hết, người đàn ông đối diện đã ngay lập tức đáp: - Elena cũng từng nghi ngờ, nhưng cô ấy đã bác bỏ nó. Cô ấy cho rằng một người cao ngạo như cô, chưa bao giờ thừa nhận cảm xúc với một ai, sao có thể thích Vô Thần được. Nhưng mà... sự thật là cô đã thích cậu ta. Vivian nghe đến đây, cô mím môi, bỗng im bặt, không lên tiếng. Thấy vậy, Andrew liền nói: - Stefan có lẽ cũng biết, nhưng chắc cậu ấy không muốn nói ra. Tôithì không hay để ý những chuyện này, chỉ là... tình ý của một cô gái, sao có thể che giấu mãi mà không chút lộ ra được chứ? Cái cách mà cô nói, ánh mắt... tất cả đều rất thầm lặng hướng về Vô Thần. Trí nhớ của Andrew tuy không siêu việt như hai người bạn của mình, nhưng cũng được coi là xuất sắc. Anh nhớ rất rõ 1 câu mà Vivian từng nói khi đến hòn đảo ở San Fransico để cứu cả bọn các anh. "Tôi đến vì Phelan" Một câu nói đơn giản nhưng mang rất nhiều ý nghĩa sâu xa, chứ không bình thường như ngoài mặt của nó. Không phải vì Vô Thần đã gọi điện nhờ, mà bởi vì là cậu ấy, nên cô ta mới đến. Vivian lúc này mới ngộ ra mình sớm đã bị nhìn thấu rồi, cô nở nụ cười nhẹ, lên tiếng: - Tôi cứ tưởng sẽ không ai nhận ra, nhưng mà.... rốt cuộc vẫn là không qua được các cậu. Stefan thì tôi không nói, cậu ta quá giỏi nhìn sắc mặt người khác và đoán tâm trí của họ, nhưng mà.... tôi cũng không ngờ cậu lại tinh tế như thế, Andrew. Vậy chắc... cậu biết tôi quen với cậu, có lẽ cũng là vì muốn gặp mặt Phelan rồi. Người đàn ông chớp mắt, nhẹ nhàng gật đầu. Vivian lại bật cười thêm một lần nữa, nhưng lần này hoàn toàn không giống lần trước... nụ cười của cô tuy vẫn cao ngạo ngút trời nhưng chất chứa sự tang thương không thể nói thành lời. Không có sự châm biếm, không có sự chế giễu, nhưng nó ám ảnh bởi nỗi buồn đến từ sâu trong nội tâm. - Phải... là Phelan, là Âu Dương Vô Thần, người mà tôi yêu nhất, nhưng vĩnh viễn không chiếm được nhất. - Tôi rất thích anh ấy, cực kì thích. Thích đến nỗi từng muốn dùng quyền lực để ép buộc anh ấy đến với mình, nhưng mà... cuối cùng tôi đã không làm như vậy. Vivian ngước khuôn mặt vô hồn của mình lên, cô chớp nhẹ ánh mắt, nói tiếp: - Tôi biết bản thân tôi là một con người đáng sợ đến mức nào, là một con quỷ tham mê quyền lực đến mức nào, tôi đã có thể nhuốm máu nhiều kẻ như vậy để có được ngai vàng, vậy thì chắc chắn sẽ không dừng lại được. - Tình yêu của tôi lớn, nhưng nó không đủ để đẩy ngã ham muốn quyền lực của tôi. Tôi sợ... đến một ngày, rất có thể chính tay tôi sẽ giết chết anh ấy, nên tôi không thể mang anh ấy về cạnh mình được... không thể... *Vivian là một người sống rất lí trí. Cô ấy đam mê quyền lực và sẵn sàng sống chết vì nó. Vậy nên, một mình cô ấy sống với quyền lực là đủ rồi, nếu có một người khác bước vào nữa, thì không sớm cũng muộn, dù có yêu thương bao nhiêu cô ấy cũng sẽ giết chết họ để bảo vệ chính mình. Cô ấy chỉ chôn chặt tình cảm trong lòng, và xây một bờ tường tình bạn, tình đồng đội để ngăn cản trái tim của bản thân*
|
Chương 414: Thiên thần cứu rỗi ác quỷ!
Andrew chớp ánh mắt nhìn người phụ nữ, chậm rãi lên tiếng: - Bây giờ Vô Thần đã có Thiên Thiên rồi. Vivian nghe tới đây, cười nhếch môi một cách chế giễu, cô ngửa đầu, đưa ly rượu lên uống một hơi hết sạch, sau đó nói: - Thế nào? Anh tưởng tôi sẽ làm gì cô bé đó sao? Không đâu, tôi sẽ không bao giờ tổn thương đến người mà Phelan quan tâm đâu. Tôi chỉ là.... cảm thấy ghen tị mà thôi. - Lần đầu tiên gặp Âu Dương Thiên Thiên, cậu có biết tôi đã nghĩ gì không? Tầm thường, chính là tầm thường. Một cô gái nhỏ tuổi, đơn giản, không quyến rũ, không nóng bỏng, ngây thơ và có chút bốc đồng. Thú thật, tôi đã nghiêng về phía Elena một ít, bởi vì tôi nghĩ rằng một người đàn ông hoàn hảo như Phelan, tại sao lại có thể thích người phụ nữ tầm thường như vậy chứ? - Nhưng mà... tôi đã sai rồi. Âu Dương Thiên Thiên, là một viên ngọc quý được che giấu dưới lớp màn của vẻ ngoài yếu đuối. Cô bé đó.... có giá trị tỏa sáng của mình rất cao. Sự mạnh mẽ toát ra là từ bên trong con người của cô ấy, rất có sức hút. Tuy tôi chưa tiếp xúc nhiều nhưng nhìn những gì diễn ra hôm nay, cũng đủ biết cô ấy là một người trưởng thành về mặt nội tâm, hơn rất nhiều chúng ta. Dừng một chút, Vivian đặt ly rượu lên bàn, cô ngã người nằm xuống ghế, ánh mắt nhìn thẳng lên trời, lẩm bẩm nói tiếp: - Những điều đó tôi đều không thiếu, nhưng mà.... cô ấy lại có một thứ.... thứ tôi mãi mãi cũng không với đến được. Đó chính là... một đôi cánh của thiên thần. Trắng muốt... thoát tục.... và vô cùng trong sạch. Cô gái ấy chính là thiên sứ... có thể cứu rỗi bất kì người đàn ông ác quỷ nào. Vừa dứt lời, một giọt nước từ khóe mắt Vivian chảy xuống, tay cô đưa lên cao, rồi cuối cùng lại thu về. Vivian cô.... thua rồi. Thua ngay từ lúc, bản thân mình biến thành ác quỷ, một kẻ đã bị đọa đày bởi tham vọng như cô... mãi mãi cũng không thể trở thành ánh sáng của người khác được. Andrew nhìn giọt nước mắt chảy trên má Vivian, anh vươn tay tới, nhẹ nhàng lau cho cô. Thế nhưng, người phụ nữ đã nhận ra được điều này, cô quay mặt né đi tay của anh. Tự đưa tay mình lên quẹt một đường mạnh mẽ, Vivian chống tay ngồi dậy, cười hắt một hơi, nói: - Tôi không sao, chắc nhập tâm quá rồi. Andrew thu tay về, anh mím môi, vài giây sau liền lên tiếng: - Không đâu, tôi cũng đã từng giống như cô, từng tuyệt vọng rất nhiều. - Năm tôi 12 tuổi, bố mẹ tôi ly hôn, bọn họ giải quyết thủ tục với luật sư rất nhanh gọn nhưng mẹ muốn chịu trách nhiệm nuôi tôi, vậy nên tôi đã ở lại võ quán cùng với bố. Lúc đó, tôi đã mất hi vọng hoàn toàn rồi, ngoài việc học, võ tôi hầu như không nghĩ tới bất cứ việc gì khác. - Tôi không có bạn, không có ai bên cạnh, xung quanh đều là một màu tối đen, không có ánh sáng. Tôi đã sống vờ vật và một mình như vậy mãi đến khi gặp Vô Thần. - Cậu ta là người đầu tiên làm bạn với tôi, sau đó giới thiệu tôi với Stefan, cả ba nhanh chóng kết thân, cùng nhau hoàn thành nhiều nhiệm vụ của bang. Tình anh em và tình đồng đội đều như một, bền chặt đến mức khiến người khác ghen tị. - Nhưng rồi.... mọi chuyện bắt đầu chuyển biến khác đi một chút... khi Stefan giới thiệu cho tôi và Vô Thần em gái của cậu ta. Cũng chính là Elena.
|