Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 405: Người phụ nữ nguy hiểm!
Người đàn ông nhíu mày, anh quay đầu nhìn sang Mã Nhược Anh, khuôn mặt dù có chút thay đổi nhưng vẫn bình tĩnh lạ thường, lên tiếng: - Cô à, điều này phải để tôi hỏi mới đúng, cô là ai vậy? Tại sao lại xen vào chuyện của tôi? Mã Nhược Anh nhướn môi, từ tốn đáp: - Tôi là ai anh không cần biết, đừng vòng vo nữa, trả lời đi. Anh theo dõi bạn của tôi để làm gì? Lúc đầu, Mã Nhược Anh cứ tưởng người đàn ông này theo dõi mình, nhưng không, anh ta căn bản không biết cô là ai cả, vậy nên suy đoán này là không đúng. Nhưng mà, lúc nãy cô đã thấy rất rõ ràng ánh đèn flash phát ra từ đây, trong lúc cô đang nói chuyện với Âu Dương Vô Thần và Âu Dương Thiên Thiên. Nếu như không phải chụp cô, vậy thì chỉ có thể là chụp hai người bọn họ mà thôi. Kết hợp thêm nữa với những chi tiết trùng hợp như đến ngay sau xe của Âu Dương Vô Thần và Âu Dương Thiên Thiên, đợi ở đây một thời gian dài cho đến khi họ trở ra,..... thì có thể khẳng định, người đàn ông này chắc chắn đang theo dõi hai người đó. Nhưng điều khiến cô thắc mắc là.... kẻ phái hắn ta tới là ai? Nếu như là kẻ thù thông thường, chắc chắn không chỉ có chụp hình như thế này thôi. Hơn nữa, người đàn ông này là người nước ngoài, khuôn mặt nổi bật với đường nét Tây đặc trưng nhưng lại biết nói tiếng Hoa? Quá nhiều nghi vấn khó hiểu xung quanh dây. Mã Nhược Anh liếc mắt, lúc này đột nhiên thấy một đầu nhọn trông giống như ăng ten nhô ra, cô nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về chiếc ghế bên cạnh, ngay lập tức phát hiện có một miếng vải đen được phủ lên trên một vật thiết bị điện tử. Cái đó, có là bao nhiêu phiên bản cô cũng nhận ra được, chính là đầu máy tính công nghệ cao và bộ đàm kết nối không dây ngoại tuyến. Kẻ này mang theo bộ đàm, hắn ta đang nói chuyện với ai đó sao? Không lẽ là.......? Ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu, Mã Nhược Anh ngay lập tức luồn tay còn lại vào trong xe, vươn tới muốn lấy nó. Thế nhưng, người đàn ông tưởng chừng ngồi im từ nãy đến giờ lại đột nhiên cử động. Hắn ta cũng dùng tay còn lại không bị khống chế ngăn cản hành động của Mã Nhược Anh. Bắt lấy tay cô một cách chuẩn xác, người đàn ông vặn ngược khuỷu tay lại, rồi dùng một lực mạnh, đẩy Mã Nhược Anh về phía sau. Không kịp trở tay với cú phản đòn đó, Mã Nhược Anh bị buộc phải lui lại, tay đang bấm huyệt vị của cô cũng vì lực đẩy quá mạnh mà tách ra, cuối cùng... cả thân thể cô bị đẩy ra khỏi chiếc xe. Người đàn ông liếc mắt nhìn 1 giây, sau đó liền nhấn ga chạy đi. Mã Nhược Anh không thể làm gì được nữa, chỉ biết đứng một chỗ nhìn theo, mím môi không lên tiếng. Khốn thật, để hắn ta chạy mất rồi! Người đàn ông nhanh chóng lái xe rời khỏi bệnh viện, một tay của hắn đã bị tê liệt chưa cử động lại ngay được, vậy nên hắn chỉ có thể lái bằng một tay còn lại. Nghiến răng, người đàn ông thầm nghĩ. Lúc nãy vì không muốn lộ thân phận mà không dám động thủ trước, không ngờ.... cô ta đã nhìn ra được từ sớm rồi, còn biết thuật huyệt vị có thể khống chế mọi sức lực trên cơ thể nữa. Đúng lúc này, một tiếng nói từ bộ đàm bên cạnh truyền tới: - Adam, có chuyện gì vậy? Ta nghe có giọng của phụ nữ, có phải ngươi bị lộ rồi không? Người đàn ông liếc mắt nhìn sang, lạnh nhạt đáp: - Không có, phu nhân. Chỉ là.... xảy ra một trục trặc nhỏ thôi. Tôi vẫn an toàn. Dừng một chút, người đàn ông lại hỏi: - Nhưng mà phu nhân, hình như... bên cạnh Elias thiếu gia không chỉ có một người phụ nữ là Âu Dương Thiên Thiên thôi, vẫn còn một người khác nữa. Người phụ nữ nghe thấy, giọng có chút thay đổi: - Vẫn còn một người khác nữa ư? Là ai? Người đàn ông mím môi, nhỏ giọng trả lời: - Tôi không biết. Nhưng mà.... đó là một người phụ nữ rất nguy hiểm!
|
Chương 406: Lo lắng không nói thành lời!
Mã Nhược Anh tìm gặp bác sĩ chính cho cuộc phẫu thuật của Elena, nói rõ nghề nghiệp của bản thân và quan hệ giữa mình với cô ấy, và đương nhiên không khó để thương lượng về việc chuyển viện. Đi vào phòng bệnh VIP - nơi Elena đang điều trị, thấy Vivian và Stefan đang ở đây, cô đi tới, nhẹ nhàng lên tiếng: - Tôi đã xin phép được chuyển Elena về bệnh viện của mình rồi, mọi người yên tâm đi. Lời của cô khiến cho ai nấy đều gật đầu, nói xong, Mã Nhược Anh kiểm tra một lượt màn hình điện tâm đồ và thân thể của cô gái nằm trên giường, nhìn băng quấn trên đầu Elena, cô thở dài một hơi, không lên tiếng. Đúng lúc này, có một nhân viên y tá mang khay dụng cụ vào, dường như muốn tiêm thuốc cho người bệnh. Mã Nhược Anh ngay lập tức đi đến, cô kiểm tra thật kĩ càng mọi thứ rồi mới cho nhân viên y tá đó tiến hành tiêm thuốc. Thế nhưng, suốt cả quá trình, cô gái có vẻ khá lúng túng nên mất một khoảng thời gian dài vẫn chưa bắt đầu làm phần việc của mình. Mã Nhược Anh liếc mắt, cô theo tầm nhìn của nhân viên y tá hướng đến chỗ người đàn ông, như nhận ra điều gì đó, Mã Nhược Anh mím môi, cô tiến lên một bước, nói: - Để tôi làm cho, cô ra ngoài đi. Nhân viên y tá rối rít gật đầu, sau đó nhanh chóng quay người rời đi. Mã Nhược Anh cầm theo kim tiêm đi đến giường bệnh, cô hơi cúi người, cẩn thận tiêm thuốc vào dây truyền nước của Elena, vừa lên tiếng: - Andrew, anh có mệt không? Về khách sạn của Vô Thần nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi rồi. Người đàn ông ngồi cúi đầu trên ghế trong một góc phòng, nghe câu hỏi của cô, anh không ngước mặt lên, chỉ đáp: - Tôi không sao. Mã Nhược Anh rút kim tiêm ra, cô bỏ nó lên khay thuốc, rồi nhìn lại màn hình điện tâm đồ, thấy không có gì bất thường, mới nói tiếp: - Anh không sao nhưng những người khác thấy thì có sao đấy. Nếu không muốn nghỉ ngơi, thì chí ít hãy thay áo đi, anh vừa dọa một y tá sợ hãi chạy đi rồi. Dứt lời, cô liếc qua nhìn Vivian, thấy ánh mắt của cô, người phụ nữ chẹp miệng, chậm rãi đi tới gần Andrew, lên tiếng: - Andrew, tôi đưa cậu về khách sạn thay áo đã, cậu như vậy thật sự sẽ dọa những bác sĩ vào đây khám cho Elena đấy. Người đàn ông nghe đến tên Elena, đột nhiên có phản ứng, anh ngước mặt lên, nhìn về phía cô gái nằm trên giường, vài giây sau thì đứng dậy, đi về phía cửa phòng. Vivian gật đầu với Mã Nhược Anh một cái, rồi cũng theo sau Andrew rời đi. Bây giờ, trong phòng chỉ còn lại hai người, là Stefan và Mã Nhược Anh. Stefan thì vẫn ngồi bên cạnh giường của Elena, mắt nhìn chăm chăm vào cô ấy, không rời một giây nào. Mã Nhược Anh không muốn đả động đến tâm trạng của người đàn ông, cô không nói gì, chỉ đi đến mở cửa sổ ra, đứng ở nơi đó một lúc lâu.... Đêm nay, là một đêm mất ngủ với nhiều người.
|
Chương 407: Điều em không hiểu!
Âu Dương Vô Thần lái xe đưa Âu Dương Thiên Thiên trở về nhà, trên đường đi cả hai không nói gì, khiến bầu không khí trong xe trở nên khá ngột ngạt. Âu Dương Thiên Thiên liếc người đàn ông bên cạnh mấy cái, cuối cùng quyết định lên tiếng nói một câu: - Ừm, chị Nhược Anh giỏi như vậy, chắc chắn Elena sẽ không sao đâu, anh không cần lo lắng quá. Âu Dương Vô Thần chuyên tâm lái xe phía trước, anh chớp ánh mắt lạnh nhạt đáp: - Tôi không lo lắng. Âu Dương Thiên Thiên: "...." Không lo lắng? Vậy.... có phải cô đã an ủi một câu thừa thải rồi không? Đột nhiên cảm thấy mình có chút vô duyên.... Câu trả lời của người đàn ông khiến Âu Dương Thiên Thiên câm nín, cô phồng môi, quay đầu qua nhìn cửa sổ. Vốn là tưởng anh ta lo lắng, nên cô mới muốn an ủi một chút. Nhưng mà không có.... vậy thì thôi vậy. Âu Dương Thiên Thiên không nói nữa, tất cả lại trở về im ắng như cũ. Thế nhưng, vài giây sau đó, đột nhiên cô nghe tiếng của Âu Dương Vô Thần vang lên: - Nhưng nếu ngày hôm nay em là người nằm ở đó, thì có lẽ ngược lại, tôi sẽ rất lo lắng. Một câu nói, khiến Âu Dương Thiên Thiên bất ngờ mở to mắt, cô chậm rãi quay sang nhìn anh, kinh ngạc thốt thành lời: - Hả? Âu Dương Vô Thần vẫn hướng mắt về phía trước, anh không quay đầu nhìn cô, giọng trầm ấm nói tiếp: - À không, có lẽ không chỉ đơn giản là lo lắng, mà tôi sẽ mất bình tĩnh nữa, giống như hành động lúc nãy của Stefan vậy. Tức giận, bực bội, khó chịu với tất cả mọi người xung quanh. Thậm chí là.... muốn ra tay đánh người để xả giận. Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt, ngực cô đột nhiên đập mạnh từng tiếng "thình thịch". Hơi siết chặt tay, cô mím môi nhìn người đàn ông, không lên tiếng. Anh ta.... đang nói cái gì vậy? Tại sao nghe có chút…. Ánh mắt Âu Dương Vô Thần đen láy, anh xoay tay lái, tiếp tục lên tiếng: - Những người như tôi, tay dính rất nhiều máu, giết người không chớp mắt, lạnh lùng và vô cảm, nhưng mà... không phải là không biết sợ hãi. Sự sợ hãi có thể đến từ việc bản thân không cảm thấy an toàn, hoặc là... cảm thấy mình không đủ năng lực để bảo vệ những người xung quanh. Khiến họ bị thương, khiến họ gặp khó khăn, khiến họ bỏ đi. - Hơn tất thảy mọi thứ, cảm giác mất đi người thật sự quan tâm, đó mới chính là sự sợ hãi dày vò con người nhất. Âu Dương Thiên Thiên, em cũng đã từng cho tôi thử một lần... trải nghiệm cảm giác như thế. - Vậy em có biết nó như thế nào không? Chắc là em không biết nhỉ? Bởi nếu hiểu được, có lẽ em sẽ không lạnh lùng mà từ chối tôi thẳng thừng như vậy, phải không?
|
Chương 408: Có người theo dõi âu dương thiên thiên
Sau lời nói của Âu Dương Vô Thần, suốt cả đoạn đường về Âu Dương Thiên Thiên không lên tiếng gì nữa, cô ngồi im lặng, không nhìn anh, cũng không nhìn đi bất cứ đâu, chỉ ngồi cúi đầu, tựa như đang suy nghĩ gì đó. Xe dừng trước cổng khách sạn, cô liền mở cửa bước xuống, thẳng một đường đi vào trong, không đợi người đàn ông đi cùng. Âu Dương Vô Thần không nói gì, anh bước xuống xe, quay đầu nhìn đằng sau một chút rồi cũng theo chân Âu Dương Thiên Thiên vào thang máy. Nhìn cô bấm nút lên tầng của anh, Âu Dương Vô Thần liền hỏi: - Tôi cứ nghĩ em sẽ trở về phòng của mình? Âu Dương Thiên Thiên mím môi, đáp: - Anh thừa biết phòng của tôi bây giờ không thể dùng được mà. Nghe câu trả lời của cô, Âu Dương Vô Thần không hỏi thêm nữa, anh chớp mắt, rút trong túi ra một chiếc thẻ, đưa cho Âu Dương Thiên Thiên, nói: - Em mở cửa vào phòng trước đi, tôi có chuyện muốn nói với Kỳ Ân. Âu Dương Thiên Thiên gật đầu, đưa tay cầm lấy chiếc thẻ, nhỏ giọng đáp: - Được. Cứ như vậy, hai người tiếp tục im lặng sau một màn đối thoại ngắn ngủn. Cánh cửa thang máy mở ra, Kỳ Ân đã đứng đợi sẵn phía trước, thấy hai người, cô cúi đầu lên tiếng: - Cậu chủ, Nhị tiểu thư. Âu Dương Thiên Thiên cúi đầu chào lại Kỳ Ân, rồi lách người đi qua. Cô đi thẳng về phía phòng, quẹt thẻ rồi mở cửa vào trong. Kỳ Ân: "...." Không phải lúc đi còn nắm tay vui vẻ lắm sao? Tại sao quay về thì lạnh nhạt thế này? Hai người này xảy ra chuyện gì vậy? Âu Dương Vô Thần bước ra khỏi thang máy, anh nhìn người phụ nữ, lên tiếng hỏi: - Cô vẫn cử người theo sau cô ấy chứ? Kỳ Ân cúi đầu, nhanh chóng trả lời: - Vâng, cậu chủ. Hai người phụ trách bảo vệ Nhị tiểu thư đã được phân công từ đầu, đến nay vẫn giữ nguyên vị trí đó, sẽ không dừng lại khi không có lệnh từ ngài. Âu Dương Vô Thần híp mắt, lạnh giọng: - Hai người? Nghe âm điệu của anh, Kỳ Ân liền giật mình, vội đáp: - Cậu chủ, là tôi sợ nếu phái quá nhiều người theo Nhị tiểu thư thì cô ấy sẽ phát hiện, nên mới cử ra hai người đi làm nhiệm vụ này. Hơn nữa.... lúc đầu ngài cũng nói.... số lượng như vậy là "quá nhiều" với cô ấy rồi. Khi cô báo cáo chuyện cử vệ sĩ bảo vệ Âu Dương Thiên Thiên, Âu Dương Vô Thần lúc đó cũng không phản đối mà, ngược lại, còn kiêu ngạo nói như vậy là nhiều rồi, cô ấy chắc cũng không gặp nhiều khó khăn đâu. Sao bây giờ lại..... làm ra vẻ tức giận bởi vì số lượng "ít" chứ? Không hiểu nổi. Âu Dương Vô Thần liếc ánh mắt sắc bén, nói: - Vậy hai người mà cô cử đi rốt cuộc đã làm việc như thế nào mà lại không nhận ra có kẻ đã theo dõi Âu Dương Thiên Thiên? Hửm?
|
Chương 409: Em làm gì vậy?
Kỳ Ân kinh ngạc khi nghe câu nói của Âu Dương Vô Thần, cô chớp chớp mắt, sau vài giây liền cúi đầu trả lời: - Xin lỗi cậu chủ, là tôi đã quá sơ suất. Tôi sẽ liên lạc ngay với hai người đó và làm rõ mọi chuyện. Thân thể người đàn ông tỏa ra khí tức lạnh lẽo khiến Kỳ Ân cảm thấy sợ hãi, cô mím môi, im lặng không dám lên tiếng nữa. Âu Dương Vô Thần dời tầm mắt sang chỗ khác, anh đứng thẳng người, hai tay thản nhiên bỏ vào trong túi, lên tiếng: - Điều tra đi, tôi cũng đã phải mất một khoảng thời gian mới nhận ra kẻ theo dõi đó. Khả năng của hắn... chắc chắn không phải hạng tầm thường. Chỉ riêng việc hắn có thể vượt mặt hai người mà Kỳ Ân trực tiếp cắt cử bảo vệ Âu Dương Thiên Thiên thôi, cũng đã cho thấy hắn ta rất giỏi rồi. Ngang nhiên lộng hành trên "địa bàn" của anh như vậy, kẻ đứng đằng sau, có thể cũng không phải đơn giản. Dừng một chút, anh liếc xéo qua người phụ nữ, nói tiếp: - Cô nên xem lại cách quản lí người của mình đi, đúng là tệ hại. Kỳ Ân cắn môi, cô cúi đầu thấp hơn, hạ giọng đáp: - Tôi rất xin lỗi, thưa cậu chủ. Dứt lời, người đàn ông hừ lạnh một tiếng, rồi nhấc chân bước về phía trước. Kỳ Ân đứng phía sau nhẹ thở hắt ra một hơi, cô ngước đầu lên, thầm thán nhẹ nhõm. May quá, không có trừng phạt gì cả. Thế nhưng, tâm cô còn chưa kịp bình yên bao lâu thì đột nhiên người đàn ông đi ngược lại, thân thể xuất hiện trước mặt Kỳ Ân thêm 1 lần nữa. Vội cúi đầu, cô đứng thẳng người, lên tiếng: - Cậu chủ, ngài còn có gì căn dặn nữa sao? Âu Dương Vô Thần mím môi, nhìn cô nói: - Cử thêm người bảo vệ cho Thiên Thiên, ít nhất thì cũng phải.... được 50 người. Tuyệt đối không được để cô ấy phát hiện ra. Kỳ Ân nghe xong, suýt sặc. 50 người? Ít? ÍT ư? Cậu chủ, "ít" của ngài.... e là hơi nhiều rồi đấy. Kỳ Ân cắn môi, bất đắc dĩ đáp: - Vâng, cậu chủ. Âu Dương Vô Thần gật đầu, lại hừ lạnh thêm một tiếng nữa, rồi mới chịu đi về phía phòng của mình. Lần này, cô nhìn theo bóng anh tận đến khi thấy rõ người đàn ông đi vào phòng, Kỳ Ân mới dám thở ra hơi. Haizzz, mệt nữa rồi đây. ======================== Âu Dương Vô Thần đi vào phòng mình, vừa mới đóng cửa lại, anh quay đầu thì thấy Âu Dương Thiên Thiên đang ngồi dưới đất, trên tay cô cầm chăn và gối, lọ mọ trải lên sàn. Nhíu mày, anh lên tiếng hỏi: - Em đang làm gì vậy? Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy tiếng người đàn ông, liền quay đầu nhìn lại, cô chớp mắt, đáp: - Chia chỗ nằm. Âu Dương Vô Thần nhíu mày, lại hỏi tiếp: - Chia cái gì? - Ừm.... là chia chỗ ngủ đó. Căn phòng lớn thế này nhưng chỉ có một cái giường thôi. Âu Dương Vô Thần, tôi nhường anh nằm trên giường đó, tôi nằm dưới đất cũng được. "....."
|