Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 415: Để tôi giúp cậu
Andrew đặt ly rượu lên bàn, anh đan hai tay vào nhau, nói với giọng buồn buồn: - Tôi thích Elena ngay từ lần đầu gặp gỡ, nhưng mà... cô ấy chưa bao giờ để ý đến tôi, ánh mắt của cô ấy chỉ luôn hướng về phía Vô Thần. - Tôi biết bản thân mình kém cậu ta, không thể đem ra so sánh được, nên chẳng có gì để oan ức cả. Tôi âm thầm ở bên cạnh Elena, bảo vệ cô ấy thật tốt, chăm sóc cô ấy mọi thứ, cũng đã gần 10 năm rồi, lặng lẽ như một bóng ma, kể cả việc yêu cô ấy. Vivian nhướn mày, cô chống tay lên thành ghế sofa, nghiêng đầu nhìn người đàn ông, đột nhiên lên tiếng: - Tại sao trước giờ tôi không nhận ra cậu là một người như thế này nhỉ? Cậu hèn nhát hơn tôi tưởng đấy, Andrew. Sao không trực tiếp tranh giành Elena mà phải nhường cô ta cho Phelan chứ? Andrew liếc ánh mắt lạnh nhạt, đáp: - Không phải tôi nhường, tôi chỉ rút lui mà thôi. Khi thấy Elena quyết tâm với Vô Thần như vậy, tôi đã biết bản thân mình không có cơ hội, vậy nên... so với việc tranh giành, tôi càng muốn cô ấy hạnh phúc hơn. Vivian nhếch khóe miệng, để lộ ra nụ cười quyến rũ, cô mím môi, im lặng nghe anh nói tiếp: - Chu kỳ của việc tôi thích Elena, Elena thích Vô Thần vẫn sẽ cứ xoay vòng và tiếp diễn mãi mãi nếu như không có sự xuất hiện của Âu Dương Thiên Thiên. Và như cô nói, thiên thần đã mở cửa được trái tim của ác quỷ, Vô Thần yêu thương và say mê Âu Dương Thiên Thiên, không hề biết ở đằng sau còn một người khác đang đau khổ. - Tôi không muốn cô ấy như vậy, tôi không thể để Elena đau khổ, tôi chỉ muốn cô ấy hạnh phúc, vậy nên.... lần này tôi quyết định tiến lên. Tôi không muốn chạy sau cô ấy nữa, tôi muốn được đi bên cạnh.... thật ngang bằng. Vivian gật đầu, cô rướn môi, đáp: - Vậy hóa ra là vì điều này mà cậu và Elena cư xử lạ lùng suốt 2 tháng qua sao? Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy hai người có biểu hiện như vậy trong thời gian làm nhiệm vụ, không ngờ đó là bước tiến mới của cậu. Nhưng mà.... có vẻ Elena vẫn chưa chấp nhận tình cảm của cậu nhỉ? Andrew chớp mắt, anh thở một hơi dài, trả lời: - Phải.... cô ấy vẫn chưa chấp nhận tôi. Cô ấy thậm chí còn trốn tránh, suốt thời gian làm nhiệm vụ, còn không nói chuyện với tôi nữa. Vivian nghe đến đây, đột nhiên thấy Andrew thật tội nghiệp, giống như một đứa trẻ tủi thân vậy. Cô đảo mắt, hỏi: - Elena đối với cậu như vậy sao cậu còn làm nhiều thứ vì cô ta thế? Cô ta có biết bây giờ cậu đang lo lắng và sợ mất cô ta hay không chứ? Andrew, tình yêu của cậu thật sự sâu đậm hơn tôi tưởng đấy. Người đàn ông lần này lại nở nụ cười châm biếm, anh ngước mặt lên nhìn Vivian, nói: - Đúng vậy, cô ấy chắc không để tâm đến việc tôi lo lắng đâu. Từ đầu đến cuối, vẫn luôn có một mình tôi đơn phương mà, chỉ là không ngờ.... thích cô ấy đã dần trở thành một thói quen... khó dứt ra được quá... Vivian đảo mắt, như nghĩ đến thứ gì đó cô nhếch môi, nhìn Andrew, lên tiếng: - Vậy thì... hãy để tôi giúp cậu. Vừa dứt lời, người phụ nữ liền nhướn người tới phía trước, nhắm ngay môi của Andrew, đặt xuống đó một nụ hôn...
|
Chương 416: Không trốn được nữa!
Vivian há miệng chủ động ngậm lấy môi của người đàn ông, cô di chuyển thân thể, bạo dạn ngồi lên đùi Andrew, vòng tay ra sau ôm chặt lấy cổ anh, khiến nụ hôn ngày càng sâu hơn. Andrew lúc đầu không có phản ứng gì, nhưng chỉ vài giây sau, anh liền đưa tay lên ôm lấy người phụ nữ, đáp trả lại nụ hôn của cô một cách cuồng nhiệt. Không khí trong chốc lát bỗng thay đổi bởi những tiếng "va chạm" mờ ám, cả hai người đều chìm đắm trong sự ngọt ngao và quyến rũ của đối phương, hơi rượu tỏa ra từ miệng của họ càng đẩy sự hưng phấn lên cao hơn nữa, quấn quít không dứt ra được. Lúc này, dường như sự cuồng nhiệt đã lên đến đỉnh điểm, Andrew bế Vivian đứng dậy, vừa hôn cô vừa di chuyển vào trong phòng. Đặt thân thể mềm mại của người phụ nữ lên giường, Andrew dời khỏi môi của Vivian, anh nghiêng đầu hôn lên vành tai của cô, rồi dọc xuống cần cổ thon dài, ngửi lấy những hương thơm tinh tế. Vivian như chìm đắm trong sự đê mê mà người đàn ông mang lại, bàn tay cô vô thức luồn vào mái tóc Andrew, tận hưởng khoái lạc tuyệt đỉnh, hơi thở của cô dồn dập, mắt cũng lờ đờ nhắm nghiền lại. Thế nhưng, khi mọi thứ đang dần đến đến cao trào, thì đột nhiên Andrew ngưng hành động của mình lại, anh ngước mặt lên, thở nặng nề nhìn người phụ nữ. Vivian cũng bất ngờ không kém, cô mở mắt ra nhìn Andrew, nhíu mày khó hiểu. Chợt cảm giác dưới bụng có thứ gì đó ấm áp, cô cúi đầu nhìn xuống, thấy từ lúc nào mà Andrew đã lấy chăn đắp lên ngang người cô, bao bọc lại phần thân thể phía dưới của người phụ nữ. Vivian nhận ra được điều này có ý nghĩa gì, cô cười một hơi, nằm xuống giường lên tiếng: - Ây da, xem ra là cậu muốn "giữ" cho ai đó rồi. Thật đáng tiếc, không được "ăn" cậu ngon miệng như lần đầu nữa. Andrew nhướn mày, anh điều chỉnh lại hơi thở của mình, trầm giọng nói: - Đừng tiếc nuối làm gì, lúc đó căn bản cả hai chúng ta đều say, cô tưởng tôi là Vô Thần, tôi cũng tưởng cô là Elena mà. Nói rồi, anh chống tay đứng dậy, đôi con ngươi màu hổ phách trong đêm tối như phát sáng lên kì diệu: - Cô ở đây đi, tôi sẽ nằm bên ngoài. Ngủ ngon, Vivian! Dứt lời, người đàn ông liền quay người đi ra ngoài, thuận tiện đóng cửa phòng lại. Vivian nằm trên giường, cô nở một nụ cười chế giễu, đưa tay lau miệng mình. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên, Vivian nhăn mặt, cô vươn tay lấy di động từ trong túi mình ra, khó chịu lên tiếng: - Ngươi không biết bây giờ ở Trung Quốc đang là đêm à? Tại sao cứ gọi cho ta như vậy? Từ đầu dây bên kia vang lên lời xin lỗi của một người phụ nữ, cùng với giọng hấp tấp. dường như đang rất vội vàng. Vivian cười nhếch mép, lên giọng khinh bạc: - Chỉ mới như thế mà đã không đợi được sao? Ta đã về Trung Quốc rồi, còn có thể trốn đi đâu được chứ?
|
Chương 417: Thiệp mời của nữ hoàng!
Sophia mím môi, đáp: - Nữ hoàng, ngài Wertheimer đã xác định ngày cưới luôn rồi. Ngài ấy sẽ tổ chức một hôn lễ ngay tại Trung Quốc, chỉ cần người đến làm cô dâu nữa thôi. Vivan chớp ánh mắt lạnh lẽo, nói: - Hôn lễ? Ông ta còn không biết con gái của mình đang nằm trong bệnh viện hay sao mà còn quan tâm đến cái đám cưới rách nát đó hả? - Nhưng mà, nữ hoàng.... - Sophia vốn còn muốn khuyên giải lời gì đó nhưng ngay lập tức bị Vivian cắt ngang: - Được thôi, ngươi tới đây đi, mang theo váy cưới hay thiệp mời cũng được, ta có khách cần mời ở Trung Quốc. Dứt lời, cô liền cúp máy, cô siết chặt tay, không kiềm được tức giận mà quăng chiếc điện thoại vào bờ tường gần đó. Vivian ơi là Vivian, ngươi đúng thật là thảm hại. ======================== Sáng ngày hôm sau, Andrew tỉnh giấc bởi tiếng gõ cửa, anh chống tay ngồi dậy, muốn đi đến mở ra, nhưng Vivian đã nhanh hơn. Cô mở cửa, xuất hiện trước mắt là một người phụ nữ tóc vàng mắt xanh, cúi đầu cung kính lên tiếng: - Nữ hoàng. Vivian lướt ánh mắt lạnh nhạt, cô liếc ngang những kẻ đứng đằng sau người phụ nữ rồi quay người đi vào trong, nhàn nhả hỏi: - Là ngày nào? Sophia đi theo vào trong, cô ta cúi đầu chào Andrew, sau đó đáp: - Thưa nữ hoàng, là ngày 22 tháng 12, đúng 2 ngày nữa. Vivian nhếch môi, cô vươn tay rót một ly nước lọc, lên giọng châm biếm: - Quả nhiên ông ta đợi không nổi sau 2 tháng mà, đến thời gian cũng gấp rút như vậy. Đưa ly lên uống một ngụm nước, cô lại hỏi tiếp: - Ngươi có đem thứ ta nói không? Sophia gật đầu, nhanh chóng trả lời: - Dạ có. Vừa nói, cô ta vừa phất tay, hai người phía sau nhìn thấy, nhanh chóng tiến lên, trên tay bọn họ cầm hai chiếc hộp đính ruby lấp lánh. Sophia mở chiếc hộp đầu tiên, lên tiếng giới thiệu: - Đây là váy cưới đã được đặt may bởi nhà thiết kế Tony Shark từ hai tháng trước, còn đây là thiệp mời theo lời của người, thưa nữ hoàng. Vivian đi tới, ánh mắt cô liếc qua bộ váy cưới, rồi dừng lại ở chỗ hộp thiệp mời. Cầm một tờ lên xem, cô nhìn vỏ bì xa hoa được khảm bằng vàng, nhếch môi chế giễu: - Thái quá. Dừng một chút, cô quay qua nhìn Andrew đang giương mắt về phía mình, đi đến trước mặt đưa cho anh, nói: - Mời cậu đến tham dự tiệc cưới của tôi, Andrew.
|
Chương 418: Chuyện gì vậy?
Andrew nhìn tấm thiệp mời trên tay người phụ nữ rồi ngước lên nhìn Vivian, chớp mắt hỏi: - Cô thật sự phải làm thế này sao? Vivian nhướn mày, bình thản đáp: - Đây là sự lựa chọn của tôi, cậu đừng bận tâm đến nữa. Rất hoan nghênh đến tham dự lễ cưới, ex-lover (người yêu cũ). Dứt lời, cô thả tay, để tấm thiệp tự do rơi xuống người của Andrew, rồi quay đầu đi về phía của Sophia. Vươn tay đóng chiếc hộp đựng váy cưới lại, cô chậm rãi lên tiếng: - Nói lại với ông ta, tổ chức hôn lễ tại quê nhà của tôi, dưới sự chứng kiến của toàn nhân dân và sắp xếp đúng theo truyền thống. Dù có như thế nào, đây cũng là lễ cưới đầu tiên của nữ hoàng nước Anh, tôi sẽ không để ông ta làm qua loa như vậy. Vivian lui lại một bước, cô để ly nước xuống bàn, phất tay nói: - Được rồi, đi đi. Tôi còn có chuyện khác phải làm, trước khi trở về nước. Sophia mím môi, khó xử đáp: - Nhưng mà thưa nữ hoàng, điều kiện này liệu.... - Ông ta sẽ làm được thôi. Nếu như thật sự muốn lễ cưới này, ông ta sẽ hoàn thành nó được trong 2 ngày. - Vivian biết người phụ nữ muốn nói gì, cô trực tiếp cắt ngang, không nhiều lời chặn ngay ý nghĩ của cô ta. Sophia chỉ biết cúi đầu làm theo, cô ta chào Vivian và Andrew sau đó liền mang người của mình và bộ váy cưới rời đi, nhanh chóng giống hệt như cái cách mà họ đã đến. Vivian chớp ánh mắt lạnh nhạt, cô cầm hai tấm thiệp mời trên tay, quay sang nhìn người đàn ông, nói: - Khi nào đến bệnh viện thì qua phòng Phelan chở tôi theo với, tôi phải đưa thiệp mời này đến tận tay hai vị khách đặc biệt nhất. Dứt lời, cô quay người đi ra khỏi phòng, để lại một mình Andrew ngồi trên ghế sofa, thở dài một tiếng bất đắc dĩ. Nhìn tấm thiệp cưới mạ vàng đầy lộng lẫy xa hoa, anh mím môi, ánh mắt hiện lên chút buồn rầu. Vivian, cô xứng đáng có nhiều hơn những thứ này, nhưng tại sao... lại chọn một con đường như thế để đi? ======================== Vivian tìm đến phòng của Âu Dương Vô Thần, đúng lúc bắt gặp Kỳ Ân đang đứng gác ngay trước cửa, cô nhướn mày, lên tiếng gọi: - Kỳ Ân, Phelan có trong phòng không? Tôi có việc muốn tìm cậu ta. Kỳ Ân nghe tên mình, cô chợt quay đầu nhìn sang, thấy người phụ nữ đang tiến tới gần, cô đưa tay lên, lắc đầu nói nhỏ: - Nữ hoàng, cô đừng đến đây.... tuyệt đối đừng đến đây.... Vivian nhíu mày, chân vẫn không giảm tốc độ, tiếp tục tiến về phía trước. Thế nhưng, đúng lúc này, đột nhiên từ trong phòng Âu Dương Vô Thần bay ra một chiếc gối lông màu trắng, làm cô giật mình đứng lại. Kỳ Ân hoảng hốt chạy đến, cô nhìn một lượt trên người của Vivian, hạ giọng hỏi: - Nữ hoàng, người có sao không? Có bị thương chỗ nào không? Vivian há miệng, ánh mắt kinh ngạc lên tiếng: - Chuyện gì đang xảy ra vậy?
|
Chương 419: Đồ Biến thái!
Quay ngược trở lại 20 phút trước, khi phòng của Âu Dương Vô Thần vẫn chìm trong sự tĩnh lặng êm đềm. Lúc này, cô gái đang nằm trên giường bỗng tỉnh giấc bởi ánh nắng chiếu hắt vào từ cửa sổ Âu Dương Thiên Thiên lờ mờ mở mắt, cô cựa quậy người, theo bản năng quay mặt qua một bên. Đột nhiên, trong tầm nhìn xuất hiện một hình bóng quen thuộc, khiến cô giật mình mở to mắt. "....." Âu Dương Vô Thần? Sao anh ta lại ở đây? Còn nằm bên cạnh cô nữa? Hơi ngóc đầu lên nhìn xung quanh, Âu Dương Thiên Thiên chớp chớp mắt, nhíu mày khó hiểu. Kì lạ, sao cao vậy? Cô đang nằm trên giường à? Không phải tối hôm qua nằm dưới đất sao? Từ khi nào thì trèo lên đây rồi? Quái đản. Âu Dương Thiên Thiên càng nhìn càng không giải thích nổi, cô nằm xuống lại, hơi dịch thân thể ra sau, dường như muốn tách ra khỏi người đàn ông. Thế nhưng, cánh tay của Âu Dương Vô Thần đặt trên eo đột nhiên siết lại, tự động kéo người cô về sát lại người của anh. "...." Âu Dương Thiên Thiên nhìn người đàn ông đang nhắm mắt, cau mày lên tiếng: - Âu Dương Vô Thần, anh tỉnh rồi hả? Mau thả tôi ra. Ngược lại với suy nghĩ của cô, người đàn ông kia vẫn nhắm mắt im lặng, tựa như đang ngủ say, không hề có dấu hiệu gì gọi là thức giấc, càng không có chuyện nghe theo lời cô mà thả tay ra. Âu Dương Thiên Thiên: "...." Vậy là sao? Tỉnh chưa hay còn ngủ? Mặt thì lặng mà tay thì động là thế nào? Âu Dương Thiên Thiên đảo mắt một lượt, cô đưa tay lên vỗ vỗ vài phát vào mặt của người đàn ông, không thấy anh phản ứng thì liền véo một cái, gọi tiếp: - Âu Dương Vô Thần, Âu Dương Vô Thần! Đúng lúc này, bàn tay đang ôm eo Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên cử động, nó di chuyển chậm rãi, bỏ qua lớp áo của cô mà luồn vào bên trong, xoa xoa lớp da thịt mềm mại. - Hưm~ Âu Dương Thiên Thiên giật nảy mình, theo phản xạ rụt eo lại. Cô cúi đầu xuống nhìn bàn tay đang sờ eo mình, chớp chớp mắt vài cái, rồi ngước lên nhìn lại người đàn ông, lên tiếng: - Âu Dương Vô Thần, anh.... đang làm gì vậy? Đáp lại lời của cô là một tràng im lặng nữa, Âu Dương Vô Thần vẫn nhắm mắt ngủ say như không hay biết gì. Thế nhưng, cánh tay phía dưới thì vẫn không ngừng xoa xoa eo của Âu Dương Thiên Thiên, thậm chí.... còn đang lần mò sờ lên trên cao. "...." "Chát" - Một tiếng động lớn phát ra, cùng với đó là giọng la hét của người còn gái: - Này, đồ biến thái!
|