Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 374: Đã từng có một cô gái!
Người đàn ông nghe tiếng của Âu Dương Thiên Thiên, cảm thấy có chút khác lạ, chậm rãi hỏi: - Em muốn nói chuyện gì? Cô gái phía sau vẫn từ tốn bôi thuốc, ngón tay lướt trên da thịt anh thật cẩn trọng, tựa như sợ sẽ làm Âu Dương Vô Thần đâu, nhẹ nhàng đáp: - Nói chuyện mà anh mong muốn nghe nhất, câu trả lời của tôi.... Lời này từ miệng Âu Dương Thiên Thiên phát ra, làm Âu Dương Vô Thần có linh cảm không lành, anh muốn xoay người lại nhìn cô nhưng nhanh chóng bị ngăn cản. Âu Dương Thiên Thiên giữ lấy vai anh, lên tiếng: - Đừng quay lại, cũng đừng làm gì cả, chỉ cần nghe tôi nói thôi, được không? Âu Dương Vô Thần ngừng hành động của mình lại, anh không quay đầu nữa, chỉ chớp ánh mắt đen láy, đáp: - Được. Âu Dương Thiên Thiên nghe vậy, tay cô hơi siết lại, cuối cùng... cũng quyết định nói: - Từ rất lâu trước đây, từng có một người con gái... đã thích anh trai không hề có cùng huyết thống với mình. Người đàn ông đó là con nuôi của cha ruột cô, đồng thời, cũng là một tỷ phú trẻ tuổi. Tiền tài, danh vọng, quyền lực. tất cả mọi thứ người đó đều có rất nhiều, tuy nhiên... cô gái đó yêu không phải vẻ ngoài hào nhoáng ấy, mà rung động.... là bởi vì đã trúng tiếng sét ái tình ngay từ cái nhìn đầu tiên. - Cô gái đó từ lúc bắt đầu, đã trao đi thứ tình cảm trong sáng thuần túy nhất của mình, nhiều lần thu hút sự chú ý của người đàn ông, nhưng thời gian trôi qua, chỉ có tình cảm của cô ấy lớn dần theo năm tháng, còn người đàn ông đó.... lại chưa từng cho cô một ánh mắt nào. - Sự lạnh nhạt, hờ hững, sự vô tâm, không để ý, tất cả những gì tàn nhẫn nhất trên thế gian này, đều là dành cho cô ấy. Mặc dù vậy, cô gái ngốc nghếch đó vẫn cứ thích, vẫn cứ yêu, vẫn cứ ấp ủ tình cảm của mình, mãi cho đến một ngày.... không thể tiếp tục được nữa. Lúc đó.... thứ tình yêu đẹp đẽ nhất đã chính thức bị chôn vùi.... - ------.....-------------....---------------- Mã Nhược Anh gọi điện xong cho Âu Dương Vô Thần, cô liền đi ra khỏi biệt thự. Đến trước chiếc xe đã đậu sẵn ở cửa chính của Vivian, nhìn thoáng qua lớp cửa kính, cô thấy gương mặt cô ấy lạnh tanh. Vivian liếc mắt, cảm nhận được sự hiện diện của Mã Nhược Anh, cô hạ giọng, lên tiếng: - Tôi biết rồi. Sau đó, đưa tay lên trực tiếp tắt headphone trên tai mình. Mã Nhược Anh mở cửa xe ngồi vào ghế bên cạnh Vivian, cô nhướn môi, hỏi: - Có chuyện gì sao? Người phụ nữ không nhìn cô, chỉ thuận miệng đáp: - Không. Dứt lời, Vivian liền phóng xe rời đi. Trên con đường của mỗi người, đều có khó khăn nhất định phải trải qua, đến được đích hay không, là tùy vào bản thân họ có đủ sức vượt qua thử thách hay không. Ngày hôm nay, đã có người từ bỏ quyền lợi của mình vì khó khăn, cũng đã có người trốn tránh nó, thế nhưng.... còn một người khác... đã lựa chọn đối mặt, thẳng thắn nói ra sự thật. Vậy thì.... quyết định của ai trong số họ, mới là quyết định đúng?
|
Chương 375: Tôi không thể thích anh!
Âu Dương Vô Thần nghe từng lời của Âu Dương Thiên Thiên, cảm thấy mọi thứ thật quen thuộc. Anh nhíu mày, ánh mắt chợt hiện lên sự nghi hoặc. Cố gắng gây sự chú ý? Bị lạnh nhạt, hờ hững? Không lẽ.... người mà cô ấy đang nói đến chính là... - Phải, người con gái đã từng yêu anh đó, yêu đến nỗi không tiếc mọi thứ... không ai khác chính là tôi. Nhưng Âu Dương Vô Thần, tất cả... chỉ là đã từng mà thôi, tôi bây giờ... đã không còn thích anh nữa rồi. Câu khẳng định của Âu Dương Thiên Thiên vang lên, ngay lập tức làm người đàn ông đứng hình, anh dường như có chút sững sờ, không thể tin được. Đã từng... nhưng bây giờ.... thì không còn nữa sao? Âu Dương Thiên Thiên rũ mắt, cô thu tay về, cắn môi lên tiếng: - Âu Dương Vô Thần, nói thật sự tôi đã từng thích anh, nhưng lúc đó anh lại không thích tôi, đến bây giờ anh nói thích tôi, thì có phải.... chúng ta đã quá nực cười rồi không? Nếu như anh là tôi trong lúc này, thì anh sẽ trả lời như thế nào? - Đồng ý? Hay không đồng ý? Hay là…. Siết chặt bàn tay, Âu Dương Thiên Thiên không dừng lại, quyết định nói tiếp: - Ngày hôm nay, anh như thế nào, tôi đã nhìn thấy rõ, nhưng Âu Dương Vô Thần, anh liệu có nhận ra hay không, điều đó chỉ khiến tôi cảm thấy sợ hơn mà thôi, anh vốn dĩ không phải người bình thường, anh nguy hiểm, anh bí ẩn, anh không cùng thế giới với tôi, chúng ta căn bản là không giống nhau. - Cuộc sống của anh quá nguy hiểm, còn cuộc sống của tôi thì quá bình lặng. Tôi chỉ muốn bản thân mình được an toàn, nếu dây vào anh, ngày tháng của tôi sẽ không bao giờ có sự yên ổn. Hơn nữa, ai đảm bảo được tình cảm của anh có bền lâu mãi đến sau này không? Có thể bây giờ anh thích tôi, chỉ là nhất thời, chứ không phải nhất kiến chung tình. - Tôi không thể vì chút ý nghĩ đó mà đánh cược cả mạng sống của mình được. Tôi cũng không đủ can đảm để theo anh cả đời. Cuộc đời này của Đàm Gia Hi, từng chết đi một lần, vậy nên ước nguyện lớn nhất của cô cũng chỉ là muốn sống an ổn, không muốn bản thân đối mặt với sinh tử thêm một lần nào nữa. Sống trong thân thể người khác, có rất nhiều chuyện cô không thể làm theo ý mình, cô biết ơn Âu Dương Thiên Thiên, có thể cố gắng hoàn thành di nguyện của cô ta, nhưng riêng việc yêu Âu Dương Vô Thần là không thể. Khoan kể đến cô bị bệnh về mặt thần kinh, chỉ riêng 1 nguyên do anh ta là người của thế giới ngầm, thì đã đủ khiến cô không thể bước tới rồi. Cô cũng trưởng thành trong thế giới khắc nghiệt, súng đạn, xã hội đen, chẳng lẽ còn không nhận ra sao? Biết nó nguy hiểm như vậy, biết có khắc nghiệt như vậy, thế nên…. cô mới muốn an toàn, cô không muốn vượt ranh giới, cô không muốn chết. Ấn đường Âu Dương Vô Thần cau chặt lại, anh nghiến răng, cuối cùng cũng thốt lên tiếng: - Rốt cuộc... em đang muốn nói cái gì? Âu Dương Thiên Thiên nhắm mắt, cắn môi đáp: - Tất cả những điều tôi vừa nói với anh chính là lí do cho câu trả lời của tôi. Tôi không thể thích anh, Âu Dương Vô Thần. Nếu tình cảm chưa sâu đậm, hoặc chỉ là tình đơn phương đến từ một phía, thì có một cách rất đơn giản để chặt đứt mối quan hệ này. Chính là... một trong hai người, quyết định tàn nhẫn với đối phương.
|
Chương 376: Không đáng!
Âu Dương Thiên Thiên nói xong, cô không còn nghe một lời nào từ người đàn ông phía trước nữa. Quyết định nói ra hết mọi nguyên nhân, chính là cách đối mặt của cô hôm nay. Bởi vì... lý do của cô quá chính đáng. Thứ nhất, là tình cảm không còn như trước nữa, Âu Dương Thiên Thiên đã chết, tình yêu của cô ấy cũng đã chết theo từ giây phút cô ấy rời đi rồi. Thứ hai, là sợ hãi, sợ hãi thế giới đen tối của Âu Dương Vô Thần, sợ hãi bản thân sẽ gặp nguy hiểm, sẽ chết. Thứ ba... chính là không mở lòng được nữa. Nguyên nhân này, hoàn toàn đến từ bản thân cô. Vì cô có bệnh, cô là phụ nữ từng có chồng, cô là người không đủ can đảm để tiếp nhận thêm 1 tình yêu mới sau vấp ngã với Tống Dật Nhiên nữa. Đây mới chính là lí do quan trọng nhất. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô đặt thuốc lên giường, rồi đứng dậy đi về phía trước. Cầm lấy ly nước cùng với những viên thuốc trên khay, cô chậm rãi tiến về phía người đàn ông, đặt trước mặt anh, nói: - Anh uống thuốc rồi nghỉ ngơi đi, tôi về phòng trước. Thế nhưng, sau lời nói của cô, Âu Dương Vô Thần lại không hề có phản ứng gì cả. Anh cứ ngồi im, mặt cúi gằm xuống, làm cô không thể nhận ra được biểu hiện gì. Âu Dương Thiên Thiên chớp ánh mắt trong suốt, cô thở một hơi dài, cúi xuống đặt thuốc vào lòng bàn tay người đàn ông, rồi đặt ly nước xuống dưới sàn. Sau đó không nói gì mà quay người rời đi. Đúng lúc này, từ phía sau chợt vang lên tiếng động. Số thuốc trên tay Âu Dương Vô Thần đều rơi hết xuống đất, anh vươn tay ra, một đường bắt lấy cánh tay của Âu Dương Thiên Thiên, ngăn cản hành động của cô lại, cùng lúc, giọng trầm khàn vang lên: - Thật sự... không thể sao? Âu Dương Thiên Thiên cảm nhận được bàn tay mình đang bị nắm chặt bởi một sức lực không hề nhỏ, nó vừa run rẩy lại vừa kiên quyết, thậm chí... cô còn thấy sự kiên quyết đó mạnh đến mức như muốn đốt cháy cả da thịt của cô, nóng hổi từng đợt nhỏ. Âu Dương Thiên Thiên siết tay, cô đã nói hết rồi, bây giờ là thời khắc quyết định, tuyệt đối không thể mềm lòng được. Nghĩ nghĩ, cô xoay đầu lại nhìn người đàn ông, lạnh nhạt đáp: - Ừm... không thể. Ánh mắt Âu Dương Vô Thần đen như mực, trong đôi con ngươi của anh tựa như chỉ phảng phất một hình bóng bé nhỏ của cô gái trước mặt, nhỏ giọng lên tiếng: - Vì sao? Em không thể thích tôi như trước thêm một lần nữa được ư? Âu Dương Thiên Thiên mím môi, cô lắc nhẹ đầu, trả lời: - Không được, bởi vì... tôi đã không còn là Âu Dương Thiên Thiên của lúc trước nữa. Thời gian đã qua, sao có thể lấy lại được? Khoảng kí ức đẹp nhất hay xấu nhất, suy cho cùng cũng đã trôi đi rồi. Tình cảm đã mất, thì không còn cách nào cứu vãn. Âu Dương Vô Thần đến bây giờ đã thích Âu Dương Thiên Thiên, xem như đã hoàn thành được một nửa tâm nguyện của cô ấy, nhưng đáng tiếc... người yêu anh thật lòng... lại không còn nữa rồi. Còn việc tôi yêu anh thay cô ấy, là điều không thể được. Vậy nên... xin lỗi. Tôi không thể. Âu Dương Thiên Thiên rũ mắt, cô nhìn xuống hai cánh tay đang dính lại với nhau, lên tiếng: - Âu Dương Vô Thần, anh hãy cứ xem như tôi là một kẻ tồi, từng yêu rồi từng vứt bỏ anh. Hoặc cũng có thể xem tôi là một kẻ tham sống sợ chết, không có chí dũng cảm. Loại người như vậy... không đáng để anh níu giữ. Dứt lời, Âu Dương Thiên Thiên liền đặt lên bàn tay của người đàn ông, dùng lực... tách nó ra....
|
Chương 377: Không cần em thích!
Âu Dương Thiên Thiên giật mạnh cánh tay của Âu Dương Vô Thần ra, cô mím môi, quay người lại một lần nữa rời đi. Lần này, không còn sự ngăn cản nào nữa. Cô cứ thế bình thản cước đến phía cửa phòng. Những tưởng mọi chuyện đến đây đã kết thúc nhưng đột nhiên Âu Dương Vô Thần từ phía sau vụt đứng dậy, anh rời giường lao về phía trước, vươn tay ôm lấy vai của cô gái. Âu Dương Thiên Thiên đứng hình dừng chân lại, mắt cô mở to ngạc nhiên, dường như không nghĩ đến người đàn ông này sẽ làm như vậy. Mấp máy môi muốn lên tiếng nhưng cô chợt nghe giọng Âu Dương Vô Thần nói: - Đừng đi,. Câu nói từ miệng người đàn ông phát ra, đâm thẳng vào lồng ngực Âu Dương Thiên Thiên, khiến cô đau đớn. Không biết vì sao, hành động này lại làm cô khó chịu đến thế. Trong thâm tâm, thực sự ngứa ngáy không chịu được. Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, lẩm bẩm lên tiếng: - Âu Dương Vô Thần, anh hà tất phải như vậy? Đáng sao? Người đàn ông nghe cô nói, không suy nghĩ ngay lập tức đáp: - Đáng, bất cứ thứ gì thuộc về em cũng đáng. Chỉ cần em ở lại bên cạnh tôi, thì tất cả cái giá phải trả cũng đều đáng. - Em nói em sợ, không sao, tôi sẽ bảo vệ em, che chở em, sẽ không để em gặp bất kì hiểm nguy nào nữa. Tôi sẽ toàn tâm toàn lực, dù có phải dùng cả tính mạng của tôi cũng sẽ đem đến sự an toàn mà em mong muốn nhất. Âu Dương Thiên Thiên nhíu mày, cô lớn tiếng: - Âu Dương Vô Thần, anh có biết mình đang nói gì hay không? Đừng tùy tiện đặt ra lời thề như vậy. Thế nhưng, lời nói của cô lúc này là hoàn toàn vô nghĩa, người đàn ông chỉ biết siết chặt vòng tay, nói tiếp: - Em nói em không còn thích tôi, không sao, tôi thích em là đủ rồi. Chỉ cần em ở lại, tôi sẽ làm cho em thích tôi thêm một lần nữa, dù có phải đi thêm một đoạn đường, trễ nãi thêm một khoảng thời gian nữa, tôi cũng chấp nhận. - Em nói em không đủ can đảm, không sao, tôi sẽ tiếp thêm cho em sự can đảm còn thiếu, sẽ cho em sự dũng cảm mà em tự ti, tôi sẽ dẫn em đi, sẽ dắt em theo con đường của tôi, em chỉ cần đi phía sau lưng của tôi là được. - Em nói khoảng cách của chúng ta quá lớn, không sao, tôi có thể rút gọn nó lại. Lần này... tôi sẽ là người chủ động, em chỉ cần đứng đó, tôi sẽ bước đến, một mình tôi sẽ làm tất cả, chỉ xin em.... đừng quay đi. - Âu Dương Thiên Thiên.... Âu Dương Vô Thần tôi trước giờ chưa bao giờ cầu xin ai, nhưng đối với em đây đã là lần thứ 3 rồi. Tôi không ngại nói thêm nhiều lần nữa, chỉ cần lời nói của tôi đủ sức để có thể giữ em lại. - Đừng rời xa tôi.... Thiên Thiên. Cuộc đời của Âu Dương Thiên Thiên là một bể khổ, nhưng cô chưa từng nghĩ cuộc đời của Âu Dương Vô Thần cũng giống như vậy, thậm chí là hơn. Hận thù chồng chất hận thù, nguy hiểm đan xen nguy hiểm, người người tàn nhẫn độc ác, đã mấy ai cho anh được một cuộc sống bình thường lành lặn? Sống trong thế giới đen tối còn hơn cả bóng tối, cô là ánh sáng duy nhất. Là tia ấm áp nhỏ nhoi mà anh hướng đến. Vậy nên.... lần này anh sẽ ích kỉ một chút, chỉ cần là cô.... anh sẽ không từ mọi cách để giữ lại. Ngay cả đến việc cầu xin.
|
Chương 378: Tôi vẫn không thể bỏ đi được!
Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, tay bỗng siết chặt hơn nữa, trong tâm càng thêm rối loạn không nguôi. Cô không phải chưa từng nghe những lời nói mật ngọt như thế này, cũng không phải chưa từng thấy đàn ông thề thốt. Nhưng tại sao... lần này lại khác đến vậy? Tim cứ đập nhanh không khống chế được, thậm chí cô cảm nhận nó đập không theo nhịp thông thường và mạnh đến mức cô cũng có thể nghe thấy được nữa. Âu Dương Vô Thần thì vẫn ôm chặt lấy cô, anh đã nói hết lời, cũng đã bày tỏ đủ hết mọi tâm ý, bây giờ... chỉ có thể đợi câu trả lời của cô mà thôi. Âu Dương Thiên Thiên rối bời không biết làm thế nào, miệng cô không thốt nổi nên lời, cơ thể cũng không muốn đẩy người đàn ông ra. Từ trong ra ngoài đều là tiến thoái lưỡng nan, Đúng lúc này, tiếng gõ cửa liền vang lên, làm Âu Dương Thiên Thiên giật mình, cô lên tiếng: - Âu Dương Vô Thần, thả tay ra đi. Trước lời nói của cô, người đàn ông vẫn đứng im không nhúc nhích. Anh mím môi, nói: - Em hứa với tôi, không được rời đi. "Cốc cốc" - Tiếng gõ cửa vẫn vang lên, cùng với chất giọng quen thuộc của người phụ nữ: - Vô Thần, là tôi đây, Nhược Anh! Cậu mở cửa đi. Âu Dương Thiên Thiên nhăn mặt, cô bối rối đành thỏa hiệp đáp: - Được, anh trước thả tay ra, mau lên. Thấy cô nói như vậy, Âu Dương Vô Thần mới từ từ nới lỏng tay mình ra, rồi lùi người lại. Thế nhưng, ánh mắt của anh vẫn đặt lên người cô gái đứng phía trước. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, thật sự rất muốn đánh mình một cái. Đến cuối cùng, vẫn là mềm lòng, đến mức không thể bỏ đi đươc. Cô hít một hơi sâu, bình tĩnh lại bản thân mình, rồi vươn tay ra vặn nắm cửa, nhìn Mã Nhược Anh và Vivian, Âu Dương Thiên Thiên cười mỉm, lên tiếng: - Chào. Mã Nhược Anh và Vivian chớp mắt nhìn nhau, có chút ngạc nhiên. "Chào" gì chứ? Không phải mới gặp nhau 2 tiếng trước sao? Quái vậy? Âu Dương Thiên Thiên bặm môi, cô đứng nghiêng người qua một bên, nhường chỗ cho hai người đi vào. Mã Nhược Anh và Vivian cũng không thắc mắc gì, nhanh chóng bước vào. Lúc này, đột nhiên thấy Âu Dương Vô Thần đứng trước mặt, Vivian nhíu mày, hỏi: - Cậu đứng đây làm gì vậy? Còn cởi áo nữa? Âu Dương Vô Thần thu tầm mắt về, không trả lời mà lạnh nhạt nói: - Hai người tới làm gì? Ngồi đi. Vừa nói, anh vừa đi đến chỗ ghế salon, thuận tay lấy chiếc áo sơ mi của mình, khoác lên người. Mã Nhược Anh phát giác được không khí kì lạ, cô liếc mắt nhìn Âu Dương Thiên Thiên rồi lại liếc nhìn Âu Dương Vô Thần, cảm thấy thật sự rất không bình thường. Tại sao Thiên Thiên lại có vẻ lảng tránh? Còn Vô Thần thì... cứ liên tục để ý cô ấy? Không phải... hai người này lại có chuyện gì rồi chứ?
|