Trọng Sinh Hào Môn: Anh Hai Đừng Chạy!
|
|
Chương 364: Đánh dấu chủ quyền!
Âu Dương Thiên Thiên đờ người khi nghe câu nói cuối cùng của Âu Dương Vô Thần. Ánh mắt cô không dấu nổi nét kinh ngạc nhìn góc nghiêng của anh. Thích ư? Người đàn ông này, vậy mà nói thích cô? Sao có thể? Nuốt một ngụm nước bọt, Âu Dương Thiên Thiên mím môi, ánh mắt nhìn chằm chằm anh, ngập ngừng lên tiếng: - Âu Dương Vô Thần, anh... có tỉnh táo không vậy? Anh.... không biết mình đang nói gì đâu... Những lời đó, là thứ mà Âu Dương Thiên Thiên mãi mãi không ngờ tới được. Thậm chí là Đàm Gia Hi cô, cũng không nghĩ sẽ có ngày nghe thấy. Lời nói yêu thương 1 ai đó mà phát ra từ miệng của Âu Dương Vô Thần? Quá hi hữu, quá không thực rồi. Âu Dương Vô Thần im lặng tầm vài giây, rồi trầm giọng nói: - Tôi thích em. "...." Người đàn ông không trả lời mà tiếp tục lặp lại câu nói đó khiến Âu Dương Thiên Thiên bối rối nhiều hơn, cô chớp chớp mắt, đáp: - Âu Dương Vô Thần, anh có biết... mình đang nói điều rất dễ gây hiểu lầm không? Đừng đùa nữa... Tay người đàn ông vẫn nắm chặt, anh nghiêng đầu, đột nhiên không báo trước mà cắn vào cần cổ của Âu Dương Thiên Thiên, khiến cô giật mình phát thành tiếng: - Ưm.... Thân thể Âu Dương Thiên Thiên hơi nảy lên, cô nhăn mày, từ cổ truyền đến cảm giác hơi nhói, nhưng vì sợ hãi mà cô không dám kêu gì, chỉ im lặng chịu đựng. Âu Dương Vô Thần giữ tư thế như vậy một lúc lâu mới nhả ra, anh nhìn da thịt Âu Dương Thiên Thiên hiện lên dấu răng của mình, chớp nhẹ ánh mắt, nói: - Âu Dương Thiên Thiên.... bắt đầu từ bây giờ, đừng suy nghĩ về việc tôi có tỉnh táo hay không nữa, hãy chỉ nhớ một điều duy nhất thôi, đó là... tôi thích em. - Không cần biết trước kia như thế nào, cũng không cần biết bây giờ như thế nào, chỉ cần ghi nhớ câu nói đó của tôi là đủ. - Lần này, tôi đã đánh dấu chủ quyền rồi, thế nên... em chính là của tôi! Vừa dứt lời, chưa kịp để người con gái có phản ứng thì mặt của Âu Dương Vô Thần đã gục xuống hõm vai cô, nhắm mắt ngất đi. Âu Dương Thiên Thiên hoảng hốt nhìn sang, cô lay lay người anh, gọi: - Âu Dương Vô Thần, anh làm sao vậy? Tỉnh lại đi, Âu Dương Vô Thần! - Âu Dương Vô Thần....
|
Chương 365: Muốn biết không?
Khoảng 10 phút sau, Căn phòng bỗng trở nên đông nghịt người. Âu Dương Thiên Thiên đứng bên cạnh giường, nét mặt có chút lo lắng nhìn Mã Nhược Anh đang khám cho Âu Dương Vô Thần. Phía sau cô, Vivian và đám Kỳ Ân cũng đã tới, bọn họ dường như đang đợi kết quả từ chủ nhân của mình. Mã Nhươc Anh nhìn qua một lượt, rồi quay đầu lại nói với Kỳ Ân: - Mọi người ra ngoài hết đi, tôi có chuyện muốn nói riêng với Thiên Thiên. Lữ Uyển Thành nghe vậy, liền có linh cảm không lành, nhíu mày hỏi: - Bác sĩ Mã, cô có ý gì? Boss rốt cuộc như thế nào không thể nói mà phải đuổi chúng tôi ra? Lời vừa dứt, Kỳ Ân bên cạnh liền lên tiếng chặn lại: - Dạ vâng. Nói rồi, cô cầm tay Lữ Uyển Thành kéo ra ngoài, mặc kệ anh phản kháng. Vivian sờ mũi, liếc mắt nhìn Âu Dương Thiên Thiên rồi cũng quay người đi theo. Đợi đến khi tất cả đều ra ngoài rồi, Âu Dương Thiên Thiên liền tiến lại gần Mã Nhược Anh, hỏi: - Bác sĩ Mã, Âu Dương Vô Thần làm sao vậy? Có phải anh ấy bị thương nặng lắm không? Người phụ nữ nhìn cô, cười mỉm, đáp: - Đúng là có bị thương, nhưng không nặng như em nghĩ đâu, đừng lo lắng quá. Chỉ cần uống và kết hợp bôi thêm thuốc là sẽ ổn. Âu Dương Thiên Thiên nghe xong, liền giống như trút được gánh nặng, cô chống tay xuống giường, há miệng thở phào nhẹ nhõm. Thật may quá, lúc nãy thấy anh ta đột ngột ngất xỉu như vậy, cô còn tưởng.... Mã Nhược Anh nhìn hành động của cô, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt lúc này đột nhiên phát hiện được cái gì đó, liền trực tiếp bật cười. Ái chà, không ngờ đến nha, tên ngốc đó cũng biết làm mấy chuyện này. Mới vừa về, vậy mà đã không đợi kịp rồi. Âu Dương Thiên Thiên bất ngờ trước tiếng cười của Mã Nhược Anh, cô ngước mặt nhìn lên, theo tầm mắt hướng tới cổ mình, đỏ mặt lấy tay che đi. Trời ạ.... cô ta thấy cái đó rồi sao! Mã Nhược Anh mím môi, cố nhịn cười lại, cô cầm lấy tay Âu Dương Thiên Thiên, cùng ngồi xuống giường, hỏi: - Có sợ không? Khi thấy tất cả đều khác so với tưởng tượng như vậy? Âu Dương Thiên Thiên chớp mắt, cô thuận thế ngồi xuống, biết Mã Nhược Anh đang nói đến vấn đề gì, chậm rãi đáp: - Nếu em trả lời không sợ thì chính là nói dối rồi. Sự thật... em đã rất sợ. Thậm chí bây giờ em còn không biết phải gọi chị hay Kỳ Ân như thế nào nữa. Quản gia Kỳ ư? Em không chắc là đúng lắm. Mã Nhược Anh cười hắt ra một hơi, cô nhớn mày, lên tiếng: - Thật ra em khá hơn chị tưởng nhiều đấy, chị đã nghĩ em sẽ không chấp nhận được và sẽ hỏi tất cả mọi người ở đây về chuyện đã xảy ra chứ. Nhưng mà không... em đã im lặng, em đang đợi những người đó tự giải thích với mình, phải không? Dừng một chút, cô lại nói: - Thiên Thiên, em muốn biết không? Tại vì sao Vô Thần và những người khác phải giấu em những chuyện này. Tại vì sao... Stefan, Elena lại có thành kiến với em? Chị sẽ cho em biết toàn bộ sự thật, chỉ cần em hỏi thôi. Muốn biết không?
|
Chương 366: Phải thành thật với mình!
Nghe câu hỏi của Mã Nhược Anh, Âu Dương Thiên Thiên đơ người mấy giây, cô chớp mắt, rồi lắc đầu đáp: - Cảm ơn chị, nhưng mà.... em không muốn. Em không muốn biết gì hết. Mã Nhược Anh híp mắt, hỏi ngược lại: - Vì sao? Âu Dương Thiên Thiên cắn môi, cô nuốt một ngụm nước bọt, rũ mắt trả lời: - Bởi vì em không muốn. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Âu Dương Thiên Thiên nói ra lời này, nhưng thực chất trong lòng cô đang gào thét, không phải... không phải như vậy. Không phải cô không muốn biết, mà là vì cô sợ. Đúng vậy, sợ. Sợ biết quá nhiều, quá rõ về Âu Dương Vô Thần. Đến lúc đó, cô sẽ lấn càng sâu vào đời sống của anh ta hơn nữa. Tất cả sự thật, về Kỳ Ân, và Mã Nhược Anh, cô không quan tâm, nhưng sự thật về Âu Dương Vô Thần, cô biết chắc chắn mình sẽ quan tâm, vậy nên.... không thể được. Mã Nhược Anh mím môi, cô nhìn Âu Dương Thiên Thiên, gật đầu nói: - Được, em không muốn biết, vậy thì chị sẽ không ép em. Nhưng mà, Thiên Thiên, chị muốn nói với em một điều này. Có những chuyện, mập mờ là điều không tốt, em có thể để chính bản thân mình mập mờ, nhưng... đừng để người quan tâm đến em cũng phải như vậy. - Âu Dương Vô Thần thích em, đó là sự thật, chị tin chắc cậu ấy đã nói với em rồi. Nhưng còn em? Em có thích cậu ấy không? Âu Dương Thiên Thiên nghe thấy, theo bản năng trả lời: - Em không... - Thế nhưng, lời của cô là không được nói hết khi Mã Nhược Anh đã trực tiếp cắt ngang. - Đừng vội chối bỏ điều gì đó nếu em chưa hỏi qua ý kiến trái tim của mình, Thiên Thiên. Câu nói này làm Âu Dương Thiên Thiên câm lặng, cô không thể thốt ra lời nữa. Thấy vậy, Mã Nhược Anh nói tiếp: - Đôi khi chị thấy em rất mâu thuẫn. Em rõ ràng là có tình cảm đặc biệt với Vô Thần, nhưng tại sao lại luôn chối bỏ nó chứ? Em cứ phải đẩy cậu ấy ra xa, luôn luôn giữ khoảng cách với cậu ấy, nhưng thực chất lại rất muốn gần, thậm chí là không kiềm chế được mà đến gần. Cô thấy được mà, dù chỉ là một chút thôi nhưng cô vẫn phát hiện ra Âu Dương Thiên Thiên rất ỷ vào Âu Dương Vô Thần. Rõ ràng là rất nhớ, đến nỗi vừa thấy là ngay lập tức chạy lại ôm, nhưng mà.... liền vì sự sợ hãi mà muốn buông cậu ấy ra lần nữa. Nếu không phải một mình Âu Dương Vô Thần cố níu lại, có phải cả hai sẽ tiếp tục xa mãi như thế? Mã Nhược Anh chớp nhẹ ánh mắt, cô hít vào một hơi, lên tiếng: - Âu Dương Vô Thần là người đàn ông nguy hiểm, Thiên Thiên. Bản thân chị có thể chắc chắn với em điều đó. Và chị nghĩ em biết, sau những chuyện đã xảy ra hôm nay. Nhưng.... đó chỉ là vẻ ngoài mà thôi, là cái mà em thấy được, chị cũng thấy được. và người khác cũng thấy được. Vậy em có thử nghĩ hay không, cái mà chúng ta đều không thấy được, liệu nó sẽ như thế nào? Cũng xấu như bế ngoài sao? Cũng đáng sợ như mắt nhìn thấy sao? - Sẽ không ai biết cả, trừ phi... chính chúng ta tự tiến gần đến tìm hiểu. Hoặc là em, hoặc là chị... đi vào sâu bên trong người đàn ông đó... và tự mình thấy được thứ cốt lõi của tâm hồn. - Không có người nào muốn bản thân mình trở nên xấu xa cả, chỉ có người bị ép buộc phải trở thành như vậy mà thôi. Em phải cho người đó cơ hội, Thiên Thiên. Phải cho những người quan tâm em, được 1 lần biện minh cho cuộc đời của mình. - Rồi sẽ có một ngày, khi em quyết định chọn người đó, em chắc chắn sẽ cho họ biết mọi thứ về mình. Giống như cái cách... mà Âu Dương Vô Thần đã bày tỏ ngày hôm nay. Cho em biết mọi thứ, dù rủi ro có thể xảy đến, chính là việc em rời xa cậu ấy. Chị chắc chắn như vậy, Âu Dương Thiên Thiên!
|
Chương 367: Stefan gặp chuyện!
Mã Nhược Anh nói xong, liền đứng dậy đi đến mở cửa phòng rồi ra ngoài, không thêm một lời khuyên can nào nữa. Để lại mình Âu Dương Thiên Thiên ngồi đó với tâm trạng rối bời. Mọi chuyện... đang dần vượt xa tầm kiểm soát của cô rồi. - ---------....--------....---------....-------- Mã Nhược Anh đi ra ngoài thì đám Kỳ Ân vẫn đứng đợi ở đó, thấy vậy, cô ngay lập tức lên tiếng giải thích: - Vô Thần không sao, cậu ấy chỉ bị thương nhẹ vài chỗ thôi, một phần cũng là do đuối sức, không ngủ mấy ngày rồi, còn bị truy đuổi bởi khủng bố nên mới ngất xỉu. Truyền nước và bôi thuốc một chút sẽ khỏe lại ngay. Lữ Uyển Thành nghe xong, dựa vào tường thở một hơi dài nhẹ nhõm, trông anh ta cứ như một kẻ vừa già đi mười tuổi vậy. Vì lo lắng quá cho tình hình của Âu Dương Vô Thần, mà anh ta căng thẳng đến mức này luôn. Vivian chớp mắt bình thản, không tỏ quá nhiều thái độ, cô biết chắc cậu ta sẽ không sao mà. Bởi vì là Âu Dương Vô Thần, nên sẽ không dễ dàng bị thương. Vivian đảo mắt một lượt, lên tiếng: - Được rồi, các người quay lại vị trí cũ đi, xử lý nốt chuyện của khách sạn, còn Âu Dương Vô Thần... không cần lo cho cậu ta, có người khác chăm sóc rồi. Dứt lời, đám Kỳ Ân liền gật đầu, rồi chia nhau rời đi. Đúng lúc này, điện thoại trong túi Mã Nhược Anh chợt reo lên. Cô lấy di động ra, nhìn dãy số hiện lên màn hình, đưa lên tai nói: - Sao bảo 10 phút nữa mà bây giờ vẫn chưa tới vậy? Vừa nói xong, từ đầu dây bên kia liền vang lên tiếng của Andrew, anh thở dồn dập trả lời: - Không đến khách sạn được nữa, Stefan có chuyện rồi, cô mau đến đây đi, chúng tôi đang ở nhà chung của cô. Gần như là cùng lúc, Mã Nhược Anh thắc mắc đáp: - Hả? - --------....------------....---------------- Cả hai người phụ nữ cùng rời khỏi khách sạn PJH, bọn họ lái xe đến khu biệt thự của Mã Nhược Anh, từ xa xa, đã thấy trực thăng của đám người Andrew đậu trước sân, thậm chí họ còn làm gãy cả cánh cửa của cô. Nhanh chóng mở cửa xuống xe, Mã Nhược Anh đi vào trong, một người hầu thấy cô liền chạy ra, cúi đầu lên tiếng: - Cô chủ, cô về rồi. Mã Nhược Anh nhìn chiếc trực thăng to đùng đậu ngay trước sân mình, cô nhíu mày tức giận nhưng cố bỏ qua nó, trực tiếp hỏi: - Những người kia đang ở đâu? Người hầu nghe thấy, liền chỉ tay vào phòng khám bên trong. Vivian và Mã Nhược Anh ngay lập tức nhấc chân tiến vào, vừa mới đi đến cửa, đã nghe tiếng Elena la hét: - Các người là một lũ vô dụng hết sao? Còn không biết khâu vết thương cho anh tôi, Mã Nhược Anh nuôi cả đám phế vật à? Người phụ nữ đi tới, cau mày nhìn Elena, lên tiếng: - Người của tôi, còn chưa tới phiên cô la lối dạy bảo. Andrew và Elena nhìn qua, nhìn thấy cô, người đàn ông nhanh chóng chạy lại, nói: - Mã Nhược Anh, cô mau đến xem cho Stefan đi, cậu ấy bị thương rất nặng. Mã Nhược Anh mím môi, liền đi đến gần chỗ Stefan, người đàn ông ngồi đó đang trên ghế, ánh mắt hỡ hững nhìn về phía trước, thở từng cơn nặng nề. Trước ngực anh ta, một vết chém dài chéo ngang vai, da thịt nhuốm đầy máu tươi....
|
Chương 368: Suy đoán của mã nhược anh!
Mã Nhược Anh nhìn vết thương trên ngực của Stefan, cô nhíu mày, hỏi: - Đã có chuyện gì xảy ra? Andrew nhanh chóng đi đến, trả lời: - Chúng tôi bị đám người của Adios tập kích trên đường đến khách sạn ngay sau khi rơi máy bay, dường như chúng đã khoanh vùng địa điểm nhảy dù của chúng ta từ trước, nhưng không hề biết là chúng ta đã chia nhau ra. Mã Nhược Anh mím môi, nhìn khuôn mặt Stefan vẫn lạnh nhạt bình thản, hệt như không cảm thấy đau đớn, ấn đường cô cau chặt lại, lên tiếng: - Hung khí gây ra vết thương này là dao sao? Andrew lắc đầu, đáp: - Không phải dao, là mã tấu! Elena thấy đám người nói chuyện qua lại, cô ta không kiên nhẫn đợi được, liền tiến lên, quát: - Cô hỏi nhiều như vậy làm gì chứ, mau chữa trị cho anh tôi đi. Cô không thấy anh ấy đã mất rất nhiều máu rồi sao? Mã Nhược Anh liếc mắt, cô tỏ ra khó chịu với thái độ của Elena, nhưng quyết định bỏ qua, không chấp nhất trước tình cảnh hiện giờ. Nhìn Andrew, Mã Nhược Anh hất cằm, lên tiếng: - Mang anh ta vào phòng này đi. Dứt lời, cô đi tới mở cửa phòng bên cạnh ra, đám người nghe thấy, nhanh chóng đỡ Stefan đứng dậy, cẩn thận dìu vào trong. Để người đàn ông ngồi lên ghế, Mã Nhược Anh như thường lệ đi đến bồn nước, dùng xà phòng diệt khuẩn rửa kĩ hai tay của mình, rồi mang bao tay vào. Sau đó, Mã Nhược Anh mở hộc tủ, lấy bao kiêm tim mới ra, cùng một lo thuốc tê trong suốt, dường như có ý định muốn dùng tới nó. Lúc này, từ đằng sau, người đàn ông bị thương lần đầu tiên lên tiếng: - Tôi không cần thứ đó, cứ trực tiếp khâu luôn là được. Câu nói này làm Mã Nhược Anh kinh ngạc cô quay phắt đầu lại nhìn Stefan, nhíu mày nói: - Cái gì? Không dùng thuốc tê là sao? Anh sẽ rất đau đớn đấy! Elena liếm môi, vẫn không kiên nhẫn, hấp tấp trả lời: - Anh hai tôi chịu đựng rất giỏi, từ trước đến giờ bị thương đều không cần dùng thuốc tê. Cô mau khâu vết thương cho anh ấy đi. Thêm một câu nói nữa làm Mã Nhược Anh khó hiểu, nói như vậy là Stefan đã nhiều lần bị thương nặng như thế này rồi sao? Nhưng không cần dùng đến thuốc tê? Đùa kiểu gì vậy chứ? Dù là con người có mạnh mẽ cứng rắn đến đâu thì da thịt vẫn rất mềm yếu, không đời nào có người chịu được khâu trực tiếp mà không cần thuốc tê cả. Cô hành y hơn 10 năm rồi, còn chưa từng thấy bệnh nhân nào chịu được, trừ phi.... Nghĩ đến thứ gì đó, ánh mắt Mã Nhược Anh hơi thay đổi, cô không lên tiếng, từ từ tiến lại gần người đàn ông đang ngồi trên ghế. Nhìn ánh mắt hỡ hững bình thản đó, cô không báo trước, liền đưa tay lên, trực tiếp ấn vào vết thương của Stefan, khiến máu chảy ra nhiều hơn. Elena trợn mắt, hốt hoảng hét: - Này, cô làm cái gì vậy hả? Vừa thét, Elena vừa xông lên, như muốn hất bàn tay của Mã Nhược Anh ra, thế nhưng Andrew ngay lập tức kéo cô lại, nói: - Bình tĩnh đi Elena, Mã Nhược Anh là bác sĩ, cô ấy chắc chắn không làm hại Stefan đâu. Nói rồi, anh quay sang nhìn người phụ nữ, nhíu mày hỏi: - Mã Nhược Anh, cô có chắc biết mình đang làm gì không vậy? Thế nhưng, người phụ nữ ấy không hề lên tiếng đáp lại, ánh mắt cô vẫn chăm chăm nhìn Stefan, không dời đi. Người đàn ông này... vậy mà vẫn hờ hững như không! Quả nhiên... anh ta là bị bệnh.
|