Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 129: Tranh chấp
Triệu Định An ra oai rồi cố tình liếc Tống Triều Dương một cái, ánh mắt đó vừa khinh bỉ lại vừa chế giễu rồi hắn quay người đi ra ngoài. Triệu Định An vừa đi thì Thẩm Nam Nam đẩy ghế trượt sang cạnh chỗ của Tống Triều Dương khẽ nói: “Tiểu Tống à, cậu phải cần thận đấy, tên này thích chơi hiểm, nói không chừng sẽ ra tay với cậu bất cứ lúc nào.” Tống Triều Dương nhoẻn miệng cười rồi cảm kích nói: “Cám ơn chị Thẩm, binh tới tướng chặn, nước tới đất lấp, em cũng chẳng sợ anh ta.” Thẩm Nam Nam lườm Tống Triều Dương một cáu rồi nói: “Dù sao thì chuyện gì cũng phải chú ý chút, đừng có để hắn ta bắt thóp thì hắn cũng chẳng làm gì được cậu. Dù sao thì cái công ty này cũng là do Trần tổng quyết nên hắn ta cũng chẳng gây ra được sóng gió gì lớn đâu.” Lúc này Mễ Đoá Đoá liền dứng dậy thò đầu vào nói: “Triều Dương à, là do tôi không tốt, hại anh đắc tội với anh ta.” Tống Triều Dương quay đầu sang cười với Mễ Đoá Đoá: “Tôi là người như vậy đấy, kể cả không có cô thì nhất định tôi cũng sẽ đắc tội với hắn, tôi ghét nhất là cái kiểu như hắn ta đấy.” Lúc này Lý Chí Sâm cũng áp sát vào nói: “Mọi người đều không cần tự trách gì cả, bây giờ tốt nhất là nghĩ xem Triệu Định An sẽ đối phó với Tiểu Tống như nào để chúng ta nghĩ cách trước.” Thẩm Nam Nam cũng gật đầu lia lịa: “Đúng đúng, đây là cái chủ yếu, chỉ cần chúng ta có chuẩn bị trước, tới lúc đó không dính bẫy của hắn thì hắn ta cũng chẳng làm được gì Tiểu Tống cả.” “Cái tên đó suốt ngày dùng xe của chúng ta, để tôi xem liệu có thể moi được gì từ miệng của hắn ra hay không.” Lúc này Hà Đông cũng nhập bọn. Trần Hưng Lâm cũng nói hùa theo: “Đúng, hắn ta là phó phòng thôi mà suốt ngày cứ ra vẻ, tôi nhìn thấy hắn là khó chịu rồi, đã vậy lại còn thích chém gió nữa, tới lúc đó tôi hỏi dò mấy câu có khi lại tiết lộ ra cái gì đó rồi tôi và Tiểu Hà sẽ thông báo cho Tiểu Tống. Lúc trước Tống Triều Dương vẫn hay nghe đến chuyện đám dân văn phòng thích đấu đá lẫn nhau, đặc biệt là người ở cùng một phòng thì lại càng bằng mặt không bằng lòng. Nhưng bây giờ xem ra ít nhất thì những đồng nghiệp này đều rất tốt, cậu cười nói: “Mọi người giúp đỡ tôi như vậy, sau này bất luận ra sao thì tôi cũng nhớ đến việc mọi người đối xử tốt với tôi. Khi nào có lương tôi mời mọi người đi uống nhé.” Có câu bảo đảm này của Tiểu Tống thì mọi người lại càng hưng phấn. Thực ra mọi người cũng chẳng ham hố gì cái bữa cơm này của Tống Triều Dương, mà là tất cả bọn họ đều nhìn ngứa mắt cái tên Triệu Định An này. Cô gái xinh đẹp nhỏ bé như Mễ Đoá Đoá là bảo bối của bọn họ, kể cả không có ý gì với cô nhưng xuất phát từ trái tim của người đàn ông thì cũng chẳng ai hy vọng cô rơi vào tay của tên khốn kiếp như Triệu Định An cả, vậy nên lần này bọn họ đều đồng tâm hiệp lực đối phó với Triệu Định An. Buổi sáng, Tống Triều Dương và Mễ Đoá Đoá lại đi mua hai cái laptop, đây là cái mà bên tài vụ cần phải thay. Đến khi cài đặt xong thì đã qua giờ ăn rồi nên hai người họ ăn đơn giản ở ngoài, lúc này mới về tới công ty. Vừa đến công ty thì một thanh niên của bên tài vụ đã tới nhận máy tính rồi. Trước giờ đều là Mễ Đoá Đoá phụ trách phát vật dụng văn phòng. Rất nhiều người ở công ty đều mượn cái cớ này để tới bắt chuyện với Mễ Đoá Đoá. Sau khi cậu trai trẻ đó đi vào thì không đi ra ngay mà bắt chuyện vài câu với Mễ Đoá Đoá. Mễ Đoá Đóa cũng mỉm cười đáp lại. Cô là một cô gái có tính nết tốt, chỉ cần không động chân động tay với cô, không đùa quá đáng với cô thì cô đều có thể hoà hợp với các đồng nghiệp. Đang nói chuyện thì Triệu Định An lại bước vào, hắn ta bước thẳng tới trước mặt Tống Triều Dương rồi nói: “Nghe nói công ty lại cần hai cái máy tính sao?” Ngay lập tức cả văn phòng trở nên im phăng phắc. Lúc này Triệu Định An tới tìm Tống Triều Dương thì rõ ràng là muốn nhắm vào cậu rồi, không biết cái tên Triệu Định An này hỏi chuyện máy tính để làm gì. Tống Triều Dương cười nhạt rồi nói: “Đúng vậy, là đơn hàng của bên tài vụ, chúng tôi đã vào rồi.” Triệu Định An đanh mặt lại nói: “Vậy cậu giữ đi, cái máy tính này tôi đã đồng ý cho lão Lý ở bên kinh doanh rồi.” Mễ Đoá Đoá lập tức kinh ngạc nói: “Trưởng phòng Triệu, đây là đơn mà bên tài vụ trực tiếp lấy, Trần tổng cũng đã ký tên rồi, chúng tôi không có lý do gì để giữ lại mà không đưa cho họ.” Triệu Định An trợn mắt nói: “Tôi là cấp trên của các người, tôi nói mà mọi người không nghe sao?” Mễ Đoá Đoá chẳng biết phải nói gì nữa nhưng Tống Triều Dương lại không chút kiêng nể nói: “Trưởng phòng Triệu à, anh nói đúng lắm nhưng chuyện này có đơn của sếp lớn, nếu chúng tôi giữ lại mà không gửi đi thì trách nhiệm thuộc về ai?” Triệu Định An hừ một tiếng rồi nói: “Đơn sau tôi sẽ bù, chỉ có thể đưa cho họ một cái máy tính thôi. Thẩm Nam Nam liên tục ra hiệu bằng mắt với Tống Triều Dương bảo cậu đồng ý đi nhưng Tống Triều Dương lại lắc đầu nói: “Xin lỗi anh, phó phòng Triệu, tôi chỉ làm việc theo trình tự của công ty thôi. Tuy anh là lãnh đạo của chúng tôi nhưng chuyện đã thông qua trưởng phòng Trịnh rồi. Nếu chúng tôi không giao máy tính cho phòng tài vụ thì khi phòng tài vụ truy hỏi chúng tôi cũng chẳng gánh được cái trách nhiệm này.” Triệu Định An phẫn nộ đập bàn hô lên: “Cậu đúng là làm phản rồi, lời của phó phòng tôi nói ra mà nhân viên quèn như cậu cũng không nghe sao? Cậu tới công ty mà chưa từng học cái phải phục tùng lãnh đạo cấp trên à? Việc cậu phải làm là phụ trách với lãnh đạo trực tiếp là tôi. Cậu không phục tùng lãnh đạo, liệu có phải muốn cút ngay lập tức hay không?” “Anh là lãnh đạo của tôi nhưng tôi lại phục tùng quy định của công ty hơn. Quy định của công ty là như vậy, ai lấy đơn thì chúng tôi đưa đồ cho người đấy. Anh thân là phó phòng của ban hậu cần, lẽ nào không biết chế độ quy định của ban hậu cần hay sao?” Tống Triều Dương nói chuyện không mềm không rắn nhưng lại chống đối với Triệu Định An, không hề nể mặt hắn ta chút nào. “Được được, hôm nay tôi cứ đưa máy tính đi đấy, để tôi xem xem ai dám không để tôi cầm đi.” Nói xong, Triệu Định An liền đi vòng sang một bên rồi cầm một trong hai cái laptop ở trên bàn của Mễ Đoá Đoá đi. Thế nhưng hắn ta vừa quay người lại thì đã bị Tống Triều Dương chặn đứng rồi. Triệu Định An mặt mũi tái mét nói: “Cậu tránh ra cho tôi.” “Để máy tính xuống thì anh có thể đi.” “Tiểu Tống, mau tránh ra.” Thẩm Nam Nam và Lý Chí Sâm đều vội kêu lên, Mễ Đoá Đoá cũng sốt sắng đến mức không biết phải làm thế nào. Kể từ khi cô tới công ty đến nay chưa từng gặp vấn đề nào nan giải như thế này, nên vốn dĩ cũng chẳng biết nên xử trí ra sao. Tống Triều Dương cười khẩy rồi nói: “Trưởng phòng Triệu, không có đơn thì tôi sẽ không để anh mang máy đi đâu.” “Cút ra!” Triệu Định An lúc này đã hoàn toàn bốc hoả, hôm nay hắn ta muốn đến để làm mất mặt Tống Triều Dương, mà chẳng ngờ cậu ta lại chẳng thèm coi phó phòng ra cái gì. Hắn không nhịn được nữa, vừa gầm lên vừa lấy một tay đẩy ngực Tống Triều Dương.
|
Quyển 2 - Chương 130: Gặp lại yến yến
Nhưng chẳng hiểu sao cơ thể của Tống Triều Dương vừa nghiêng qua, Triệu Định An ngay tức thì đẩy hụt, và dùng sức quá mạnh, cơ thể của hắn ta xông thẳng về phía trước, cũng chẳng biết chân hắn vấp phải vật gì, toàn thân liền mất đi sự thăng bằng, té nhào nằm bò trên mặt đất. Kèm theo tiếng “rầm” vang lên, trong thoáng chốc phòng làm việc yên lặng như tờ… Triệu Định An ngã cú này cực kỳ nặng, cả con người như bức tranh nằm bò trên hành lang, thở hổn hển vài hơi, mới vùng vẫy bò dậy, vậy mà chiếc mũi ngã đến nỗi đổ máu, cũng chẳng biết lúc hắn ta té ngã tại sao không dùng hai tay bảo vệ đôi chút. “A…” Triệu Định An suýt rơi nước mắt, tỉnh táo thở phào một hơi, liền nổi cơn tam bành quát tháo: “Tên tiểu tử, mày dám quẩn chân tao?” Tống Triều Dương trợn to mắt, khuôn mặt vô tội đáp: “Phó phòng Triệu, anh có hiểu lầm gì không, tôi quẩn chân anh hồi nào, mọi người ai cũng giương mắt dõi theo, anh bảo tôi cút ra, câu nói đó thật kinh động lòng người, uy lực toàn thân tràn đầy, luồng khí bá vương bổ thẳng vào mặt, tôi chỉ là một nhân viên quèn sao có thể chịu đựng được khí thế đó của anh, vội cút ra cho anh, tới bây giờ tôi còn đang chìm ngập trong uy lực tràn đầy bá khí của anh, chân còn đang run rẩy, sao dám quẩn chân anh?” Triệu Định An chỉ mặt Tống Triều Dương, tức giận suýt nôn máu, vội gật đầu mạnh hai phát, cắn răng nghiến lưỡi nói: “Tên tiểu tử, mày đợi đấy.” Sau đó mang theo cơn thịnh nộ xông ra ngoài. “Hì hì…” Thẩm Nam Nam cười ra tiếng trước, sau đó toàn bộ người trong phòng làm việc đều cười theo, tuy không cười ha hả lớn tiếng, chỉ nén giọng cười lén, nhưng giọng cười của mỗi người đều vô cùng sảng khoái, Triệu Định An mất mặt như thế, thật sự khiến tất cả mọi người hả dạ. Máy tính vốn bị Triệu Định An giành giật, hiện giờ đã nằm trên tay của Tống Triều Dương, lúc này đưa đến trước mặt cậu nhóc phòng tài vụ, bảo rằng: “Tốt nhất cậu hãy nhanh chóng mang đi, nếu không một lát ông lớn khác tới giành giật, tôi không biết có thể giúp phòng tài vụ các người giữ lại không.” Cậu nhóc kia cũng cảm thấy nơi đây là chốn thị phi, vội cầm hai bộ máy tính gấp rút rời khỏi. “Triều Dương, anh đắc tội với phó phòng Triệu nữa rồi, giờ phải làm sao đây?” Bây giờ Mễ Đóa Đóa đang lo lắng nhìn Tống Triều Dương. Thẩm Nam Nam cũng lên tiếng: “Đúng vậy, lần này đắc tội nặng hơn nữa, chẳng những không nể mặt hắn ta, còn quẩn hắn ta vấp ngã, Tiểu Tống cậu cũng thật là, khi nãy cứ để mặc hắn ta lấy máy tính đi thì được rồi, xảy ra chuyện gì, chúng ta đổ lên người hắn ta là xong chuyện.” Lý Chí Sâm lúc này lại lắc đầu bảo rằng: “Tôi không nghĩ vậy, nếu để hắn ta mang máy tính đi, phòng tài vụ nhất định không chịu, đến lúc truy cứu trách nhiệm, Tiểu Tống và Tiểu Mễ không xem phiếu mà giao máy tính gửi đi, vậy phải chịu trách nhiệm đó, có lẽ Tiểu Mễ sẽ không sao, nhưng Tiểu Tống nhất định vì cái cớ này mà chịu trách nhiệm.” Mễ Đóa Đóa liền đáp lời: “Nhưng hiện giờ làm hắn té ngã, hắn nhất định thù ghét Tống Triều Dương hơn nữa.” Tống Triều Dương cười đáp: “Dù sao thì hắn ta cũng ghét tôi rồi, ghét thêm cũng chẳng sao, ghét ít chút cũng chẳng có gì khác biệt.” “Tất cả tại tôi mà ra.” Mễ Đóa Đóa tiếp tục tự trách mình. “Cô lại làm thế nữa rồi, nếu cô còn nhắc chuyện này, tôi thật không muốn làm bạn với cô nữa.” Thẩm Nam Nam xen lời ngay lúc này rằng: “Cái gì? Tiểu Tống, cậu đã trên mức bạn bè với Tiểu Mễ rồi sao?” Tống Triều Dương mặt mày đen thui, trả lời rằng: “Chị Thẩm, em nói bạn bè, là mối quan hệ bạn bè như em với chị Thẩm, chị đừng hiểu lầm có được không?” Thẩm Nam Nam cười hê hê, đáp rằng: “Tôi trông hai người quen nhau cũng không tệ mà? Hay là tôi làm mai cho hai người nhé?” Gương mặt Mễ Đóa Đóa liền đỏ bừng như quả táo, Tống Triều Dương lại cười ha hả, nói rằng: “Chị Thẩm chị đừng ghép cặp bừa nữa.” Thẩm Nam Nam cười khanh khách đáp: “Cái gì mà ghép bậy, tôi thấy hai người cũng hợp cạ nhau mà, cậu cũng quan tâm nhiều đến Tiểu Mễ, nếu là hồi xưa, chẳng phải Tiểu Mễ cần lấy thân báo đáp hay sao.” Mễ Đóa Đóa càng xấu hổ hơn, ăn nói lắp bắp: “Chị Thẩm, chị lại lấy người ta ra làm trò đùa rồi.” Tống Triều Dương vội nói: “Chị Thẩm, chị đừng trêu ghẹo nữa, trêu nữa Tiểu Mễ nổi nóng, sau này không thèm chỉ dạy đồ đệ em đây.” Mọi người cười nói vui vẻ, nhưng trong lòng vẫn giữ mối lo lắng thay Tống Triều Dương, dù sao thì gã Triệu Định An nổi tiếng có thù tất báo trong công ty, đắc tội với hắn ta, hắn ta chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu. Nhưng cả ngày hôm nay, Triệu Định An vẫn không xuất hiện, khi đi ngang qua phòng làm việc của phó phòng, cũng chẳng gặp hắn ta. Lúc tan tầm, mấy người Tống Triều Dương và Mễ Đóa Đóa cùng rời khỏi tòa nhà công ty, sau đó bắt gặp cô bé Sở Yến Yến đang đứng đợi trước cửa công ty. “Chú!” Cô bé thấy Tống Triều Dương đi ra, lập tức lớn tiếng chào hỏi, hoàn toàn không để tâm đến ánh mắt của người khác. Tống Triều Dương cười vẫy tay với đồng nghiệp, nói rằng: “Tôi đi trước đây.” “Tiểu nha đầu này là ai vậy?” Thẩm Nam Nam dõi nhìn Tống Triều Dương và Sở Yến Yến cùng nhau đi về hướng trạm xe buýt, tò mò bật hỏi. Nhưng chẳng ai trả lời, không ai quen biết với Sở Yến Yến, qua một hồi Lý Chí Sâm mới lên tiếng: “Chắc có lẽ là con cái của nhà bạn bè nào đó, không thấy cô gái gọi Tiểu Tống là chú sao.” Thẩm Nam Nam gật gù, đáp: “Nhưng cô gái này trông thật xinh đẹp, nếu sau này trưởng thành, chắc chắn không thua kém gì so với Tiểu Mễ.” Tống Triều Dương không biết đồng nghiệp đang bàn luận về Sở Yến Yến, vừa đi cùng Sở Yến Yến tiến về trạm xe buýt, vừa hỏi han: “Tiểu Yến, tôi nhớ ngày khai giảng của học sinh là mùng một tháng ba mà, sao cô bắt đầu đi học vào lúc này rồi?” Sở Yến Yến trợn mắt với Tống Triều Dương, nói rằng: “Cháu bảo này ông chú, chú đã đi với cháu ba ngày nay, giờ mới nhớ ra chuyện này à?” Tống Triều Dương cười ha hả, đáp rằng: “Tôi tưởng tôi đi làm, cô cũng đi học bình thường, nhưng hiện giờ đột nhiên nhớ ra các cô đi học khác với chúng tôi đi làm.” “Ông chú là người ngoài hành tinh sao? Bây giờ cháu đã học lớp mười hai rồi, chú tưởng lớp mười hai còn có ngày nghỉ nào sao?” “Vậy các cô cũng thật khổ quá cơ.” Sở Yến Yến lập tức than phiền rằng: “Chẳng phải sao, phiền chết đi được, còn chẳng vì chuyện thi lên đại học hay sao, có ý nghĩa gì chứ, ngày nào cũng thi vào trường đại học thi vào trường đại học, ngoài việc học ra lại là việc học, chẳng lẽ thi không được đại học, con người không cần sống hay sao?” Tống Triều Dương cười đáp: “Chẳng phải việc học thời nay nên như thế sao, cô học đến lớp mười hai rồi, kiên trì thêm chút nữa thì có thể lên đại học, khi đó sẽ thảnh thơi hơn nhiều.” “Xí, không được vui, bây giờ cháu chán việc học lắm rồi, nếu không phải người nhà ép buộc, cháu đã sớm bỏ học rồi.”
|
Quyển 2 - Chương 131: Sốt cao
Tống Triều Dương đổ mồ hôi, xem ra Sở Yến Yến này không thích học hành lắm, nhưng không khác mấy so với lúc cậu đi học, cười nói: “Vậy cô có cách gì? Nhịn đi.” “Ơ, chú, chú không lên lớp cho cháu à?” Sở Yến Yến nhìn Tống Triều Dương như người ngoài hành tinh. “Tại sao tôi phải lên lớp cho cô?” “Trước kia những người lớn tuổi hơn chút mà cháu gặp phải cứ làm bộ nói, cháu phải học hành chăm chỉ, chỉ có đậu vào đại học tốt mới có thể tìm được một công việc tốt, cháu nghe riết chán.” Tống Triều Dương cười ha ha nói: “Cô biết chú cô tức là tôi học được bao lâu không?” “Bao lâu?” “Ngay cả cấp ba tôi còn chưa tốt nghiệp, học đến lớp 11 đã nghỉ học rồi.” “Haha, cuối cùng cháu cũng tìm được tri âm rồi.” Tống Triều Dương gõ vào đầu Sở Yến Yến nói: “Cô cũng đừng đắc ý, đó là do tôi hết cách, sau khi ra ngoài mới biết vẫn là cuộc sống trong trường tự do nhất, dù sao cô cũng không còn nhỏ nữa, chuyện này tôi không có quyền phát ngôn gì cả, cô tự cân nhắc đi.” “Hì hì, lời chú nói cháu thích nghe nhất, đi thôi, lên xe về nhà thôi.” Hai người chen lên xe buýt, trên đường Sở Yến Yến cứ líu ríu nói những chuyện thú vị trong trường với Tống Triều Dương, Tống Triều Dương cũng rất thích nghe, mà ánh mắt của những người xung quanh đều bị thu hút bởi Sở Yến Yến, một cô gái xinh đẹp, giọng nói lại êm tai, nghe cô nói chuyện cũng là một sự hưởng thụ, xóa bỏ đi sự mệt mỏi do đi làm tạo nên. Xuống xe buýt, Tống Triều Dương về đến nhà của Trần Tú Như thì thấy Trần Tú Như ngồi trong phòng khách, quần áo còn chưa thay. “Hôm nay về sớm vậy?” Tống Triều Dương tiện tay treo quần áo lên giá áo ở cửa, cười mỉm hỏi. Trần Tú Như nghiêm mặt nói: “Tôi có chuyện muốn hỏi cậu.” “Chuyện gì?” Tống Triều Dương bước qua ngồi xuống ghế sô pha ở mặt bên. “Cô gái nhỏ đó là ai?” “Cô gái nhỏ? Chị nói người đi xe buýt với tôi à?” Tống Triều Dương có chút ngạc nhiên nhìn Trần Tú Như. “Phải.” Trần Tú Như gật đầu. Tống Triều Dương nhìn sắc mặt của Trần Tú Như, sau đó cười hi hi lên nói: “Tôi nói này, có phải chị dùng tâm lý đen tối để suy nghĩ vấn đề không?” Mặt Trần Tú Như hơi biến sắc, lạnh nhạt nói: “Tuy tôi không có quyền can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cậu, nhưng cậu là nhân viên trong công ty tôi, hai hôm nay cô gái nhỏ đó đều đợi cậu ở trước cửa, điều này đã dẫn đến sự suy đoán của một số người, tôi cần phải làm rõ sự thật, tránh sau này cậu xảy ra chuyện gì, người nhà của cô ta đến công ty gây sự, lúc đó sẽ ảnh hưởng đến công ty.” Tống Triều Dường đứng lên nói: “Vậy chị đừng lo, con người này của tôi tuy không được tốt, nhưng vẫn không có hứng thú với cô gái nhỏ, tôi biết chừng mực.” Vốn Trần Tú Như khá hài lòng với nửa câu đầu của Tống Triều Dương, nhưng tới nửa câu sau lại cực kỳ không xuôi tai, cái gì gọi là chơi đùa? Thằng nhóc này rõ ràng không thành thật, cô hừ lạnh nói: “Vậy cậu cũng chỉ chơi đùa với giám đốc Hà thôi à?” Tống Triều Dương khựng lại nói: “Chị nói giám đốc Hà gì thế? Chị không lộn chứ, nhân vật như giám đốc Hà, tôi có tư cách chơi với người ta sao?” Trần Tú Như vốn cho rằng đột nhiên gạ hỏi có thể khiến Tống Triều Dương thốt ra chuyện gì đó, nhưng không ngờ Tống Triều Dương lại trả lời như vậy, chẳng lẽ mình đoán sai rồi sao, Hà Uyển và Tống Triều Dương thực chất không có quan hệ đặc biệt gì cả? “Tôi và giám đốc Hà quả thật có một chút qua lại cá nhân nhưng không đáng kể, làm phiền Trần tổng chị đừng tò mò như vậy nữa được không, thăm dò chuyện riêng tư của người khác đó là thói quen không tốt.” Bị Tống Triều Dương vạch trần, Trần Tú Như có chút ngại ngùng, đành phải cãi bướng nói: “Ai thăm dò chuyện riêng tư của cậu chứ? Tôi chỉ sợ giám đốc Hà mắc bẫy cậu thôi.” Tống Triều Dương cười ha ha nói: “Không ngờ Trần tổng chúng ta cũng có một mặt lắm chuyện như vậy, nếu nói cho những người trong công ty biết, mọi người chắc chắn sẽ há hốc mồm.” Sau đó đi thẳng vào phòng bếp, chăm chỉ làm việc chuẩn bị bữa tối hôm nay. Ngủ đến nửa đêm, điện thoại Tống Triều Dương đột nhiên vang lên, cậu mơ mơ màng màng cầm điện thoại tiện tay để lên tai, chắc là nha đầu Tú Nhiên đó lại kiểm tra nữa, hơn nữa ngày càng quá đáng, sao lại kiểm tra lúc giữa đêm giữa hôm. “Tôi... Tôi rất khó chịu.” Giọng nói trong điện thoại có chút yếu ớt, Tống Triều Dương bất lực nói: “Anh nói Tú Nhiên à, em bị sao thế? Chị em cũng ngủ luôn rồi.” “Tôi là Trần... Tú Như.” “Trần Tú Như, chị sao vậy?” Tống Triều Dương bật dậy, giọng nói của hai chị em này gần giống nhau, nếu không nghe kĩ thực sự không nhận ra. “Hình như tôi... bị sốt rồi.” Trần Tú Như yếu ớt trả lời. Tống Triều Dương lập tức mở cửa phòng, sau đó lại đẩy cửa phòng Trần Tú Như ra, nhưng cửa bên trong bị khóa lại, liền nói: “Nè, chị mở cửa ra đi.” Dù điện thoại vẫn đang kết nối nhưng vẫn không nghe thấy Trần Tú Như trả lời, chỉ có tiếng hô hấp nặng nề của Trần Tú Như, xem ra sốt đến mơ hồ rồi. Tống Triều Dương liền lấy chìa khóa của mình, trên đó có một con dao gọt hoa quả nhỏ, nhấn vào lò xo ở phía sau, một sợi dây thép mảnh bật ra, Tống Triều Dương dùng sợi dây thép này làm trong vòng chưa đầy mười giây, cạch một tiếng cửa khóa mở ra. Mở cửa vào trong liền mở đèn trước, Tống Triều Dương thấy Trần Tú Như đang co người lại trong chăn, cả đầu cũng rút vào trong, chỉ để lộ ra một ít tóc, mà điện thoại thì để bên cạnh gối. Vội bước qua ngồi lên giường, Tống Triều Dương kéo chăn để lộ đầu Trần Tú Như ra, mặt của Trần Tú Như rất đỏ, vươn tay chạm vào trán cô thì có chút nóng tay, sốt cũng không nhẹ. Lúc này Trần Tú Như mở mắt ra, nhưng chỉ nhìn thoáng qua Tống Triều Dương, hơi hé môi liền khép lại, tâm trí dường như không được tỉnh táo. Tống Triều Dương lắc đầu, Trần Tú Như sốt đến vậy mới kêu cậu, nếu trễ thêm chút, e rằng thực sự xảy ra chuyện. Tống Triều Dương lục tung hết một phen mới tìm được một ít thuốc, trong đó cũng có thuốc hạ sốt, nhanh chóng rót một ly nước rồi trở lại căn phòng của Trần Tú Như. “Nào, uống thuốc hạ sốt trước đi.” Tống Triều Dương gọi Trần Tú Như, nhưng Trần Tú Như vẫn không động đậy, hoàn toàn không có phản ứng. Tống Triều Dương không dám chậm trễ nữa, Trần Tú Như cứ sốt mãi như vậy rất dễ xảy ra chuyện, liền khom người xuống, đưa cánh tay phải ra vòng xuống dưới cổ Trần Tú Như, nơi cánh tay chạm phải nóng như lửa, cho dù cách áo mình vẫn cảm nhận được sự nóng hổi đó, cậu hơi dùng sức đã có thể ôm Trần Tú Như lên.
|
Quyển 2 - Chương 132: Chăm sóc
Cơ thể Trần Tú Như rất mềm mại, không hề có chút sức lực nào cả, sau khi đỡ dậy, liền gục lên ngực Tống Triều Dương, chăn cũng trượt xuống chân. Tống Triều Dương vội vàng đi lấy thuốc, cúi đầu nhét thuốc vào miệng Trần Tú Như, nhưng bất ngờ phát hiện thấy ngực Trần Tú Như hơi hở, từ vị trí của cậu nhìn xuống, vừa hay có thể nhìn thẳng xuống cổ áo, một vùng da trắng mịn màng, bên trong lại không mặc áo ngực, hai bên ngực tròn trịa khiến Tống Triều Dương hoa mắt. Trần Tú Như đúng là rất quyến rũ, nhìn kích thước này chắc phải tới size C, thậm chí rất có thể đạt tới size D, đối với các cô gái, đây tuyệt đối là bầu ngực vĩ đại, là sự kiêu hãnh và vốn liếng của một cô gái, cũng chính là thứ khiến đàn ông điên cuồng. Có điều lúc này Tống Triều Dương không dám nhìn lâu, cơ thể nóng bừng của Trần Tú Như khiến cậu vứt bỏ hết tạp niệm trong đầu, nhét hai viên thuốc hạ sốt vào miệng Trần Tú Như, sau đó lại đưa cốc nước tới bên miệng Trần Tú Như. Trần Tú Như lúc này cũng có chút ít tri giác, mơ mơ màng màng uống hai ngụm nước, nuốt thuốc xuống bụng. Tống Triều Dương lại đặt Trần Tú Như xuống, kéo chăn đắp cho cô. Trong tủ thuốc của Trần Tú Như, Tống Triều Dương còn tìm được một lọ cồn y tế, cậu lập tức lấy ra, cồn dễ bốc hơi, nhiệt độ thường cũng có thể bốc hơn, và khi người sốt cao càng khiến cồn dễ dàng bốc hơn hơn, như vậy sẽ mang đi rất nhiều nhiệt lượng, có lợi khi hạ sốt. Cẩn thần kéo chăn dưới chân Trần Tú Như ra, để lộ chân của Trần Tú Như ra ngoài, chủ yếu là để lộ ra bàn chân của cô. Đây là lần đầu tiên Tống Triều Dương cách chân Trần Tú Như gần tới vậy, đặc biệt là Trần Tú Nhiên từng hỏi giữa hai người họ rốt cuộc chân ai đẹp hơn, vì thế Tống Triều Dương liền so sánh theo phản xạ. Không nói chứ, chân hai người ít nhiều cũng có khác biệt, chân của Trần Tú Như hơi đẫy đà, chân của Trần Tú Nhiên hơi nhỏ, mềm mại hơn, khỏe khoắn hơn, điều này có được là do cô luyện tập vũ đạo thời gian dài, từ đó có thể thấy được, thực sự thì chân Trần Tú Nhiên đẹp hơn một chút, điều này khiến Tống Triều Dương hiểu được tại sao Trần Tú Nhiên cứ luôn nghi ngờ quan hệ của Tống Triều Dương và Trần Tú Như, cặp đôi song sinh này xét về dung mạo điểm khác biệt lớn nhất nằm ở đâu, rõ ràng là ở đôi chân, nếu như hai người đều cùng một kiểu tóc, vậy thì thật sự khó phân biệt được. Có điều nghĩ thông suốt rồi thì lúc này cũng không thể nghĩ ngợi nhiều, Tống Triều Dương lấy tăm bông thấm cồn lau lòng bàn chân cho Trần Tú Như, từ trước tới giờ vẫn có người nói lòng bàn chân là trái tim thứ hai của cơ thể, dùng cồn lau lòng bàn chân, lòng bàn tay, nách, ngực sẽ là cách tốt nhất để hạ sốt, và đặc biệt lòng bàn chân là có tác dụng nhất. Tăm bông vừa chạm vào lòng bàn chân, Trần Tú Như liền rụt lại theo phản xạ, Tống Triều Dương tay trái nắm lấy cổ chân Trần Tú Như, tránh cô lại rút lại lần nữa, tay phài thì cầm tăm bông chậm rãi lau cồn. Lòng bàn chân Trần Tú Như có lẽ khá nhạy cảm, lúc này mặc dù không thể rụt về nhưng năm ngón chân đều đã cong lại, nếu như không phải cô đang bị bệnh, thì Tống Triều Dương thực sự rất muốn chơi thêm một lúc. Lau cồn lên hai chân, Tống Triều Dương lại lau lòng bàn tay cho Trần Tú Như, còn nách và ngực, tạm thời để đó, nếu như Trần Tú Như tỉnh dậy biết được rằng cậu động vào những chỗ nhạy cảm đó, chỉ sợ rằng tốt bụng giúp cô ấy thì cũng vẫn bị cô ấy ghi hận. Cồn nhanh chóng phát huy tác dụng, Tống Triều Dương cứ mười phút lại xoa cồn vào lòng bàn tay cho Trần Tú Như, duy trì như vậy chừng bốn năm lần, nhiệt độ cơ thể của Trần Tú Như cuối cùng cũng giảm xuống, đầu óc cũng tỉnh táo lại. “Thế nào rồi? Có đỡ hơn không?” Trần Tú Như vừa mở mắt ra, Tống Triều Dương liền quan tâm hỏi, tuy đã hạ sốt nhưng Tống Triều Dương vẫn hỏi cô, nếu như còn những triệu chứng khác thì phải đi bệnh viện. Trần Tú Như nhìn Tống Triều Dương, sắc mặt mặc dù vẫn rất khó coi nhưng đã không đỏ bừng bừng giống như vừa rồi nữa, mà trở nên rất nhợt nhạt, có phần yếu ớt nói: “Đỡ hơn rồi, cám ơn cậu.” “Chỉ là việc vặt thôi, tối qua ăn cơm vẫn bình thường, sao đột nhiên lại sốt chứ?” “Tôi tắm xong cảm thấy hơi nóng nên không mặc nhiều đồ, sau đó lại xem một ít tài liệu, có lẽ lúc đó bị lạnh.” “Vậy không sao đâu, ngủ đi.” “Ừ… cậu cũng ngủ đi, tôi chắc không sao đâu.” “Chị ngủ trước đi, tôi quan sát một lúc, nếu như chị lại sốt nữa, không có sức gọi tôi, khi đó sẽ dễ sốt thành ngớ ngẩn đấy, tôi ở cùng chị, tới khi đó có giải thích cũng không rõ ràng, lại bị làm thành mưu sát gì đó thì xui xẻo lắm.” Trần Tú Như lườm Tống Triều Dương, có điều không giống như kiểu có khí thế, nhưng cũng không cương quyết, bây giờ tuy cô vẫn đang tỉnh nhưng toàn thân không có chút sức lực nào cả, rất khó chịu, cô nhắm mắt nhanh chóng mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Cũng không biết qua bao lâu, Trần Tú Như tỉnh lại, mở mắt thì nhìn thấy một người đang gục xuống bên giường, chính là Tống Triều Dương, cậu ngồi trên ghế, nửa người nhoài trên giường, hai tay gối dưới đầu, cô lập tức giật mình, có điều nhanh chóng nhớ lại việc tối qua, ánh mắt Trần Tú Như bỗng nhiên trở nên vô cùng dịu dàng. “Không ngờ thằng nhóc này đã chăm sóc mình cả đêm.” Trần Tú Như không phải là người dễ dàng cảm động, trong tình hình bình thường, cô đều rất lý trí, nhưng lúc này thực sự có chút xúc động. Cẩn thận ngồi dậy, Trần Tú Như vỗ vai Tống Triều Dương, Tống Triều Dương lập tức tỉnh dậy, nhìn thấy Trần Tú Như đã ngồi dậy, cậu liền hỏi: “Không sao chứ?” “Không sao.” Trần Tú Như gật đầu. Tống Triều Dương giơ tay sờ trán Trần Tú Như, ngáp một cái nói: “Quả nhiên không sốt nữa rồi.” Đối với Trần Tú Như mà nói, một người đàn ông sờ trán cô như vậy, điều này cô sẽ tuyệt đối không cho phép, nhưng lúc này đây, cô lại để Tống Triều Dương chạm vào rất tự nhiên, hơn nữa trong lòng lại còn cảm thấy ấm áp nói: “Tối qua cậu vất vả rồi.” “Ai bảo chị là sếp tổng của tôi chứ, tôi đang nịnh nọt chị mà.” Tống Triều Dương cười hì hì, đứng dậy vươn vai, nói: “Vẫn còn chút thời gian, tôi về ngủ bù một lát, tới giờ đi làm chị gọi tôi, bữa sáng tôi sẽ không chuẩn bị giúp chị nữa. Tống Triều Dương nói xong liền rời đi. Trần Tú Như nhìn cửa phòng đóng lại, hơn hai mươi phút không nhúc nhích, sau đó khẽ lắc đầu rồi mới nhớ ra, trên người vẫn còn mùi cồn nồng nặc, mùi cồn trong lòng bàn tay không nói làm gì, mùi trên chân lập tức khiến cô nhớ tới tối qua Tống Triều Dương không biết đã xoa bóp chân cô bao nhiêu lần, điều này khiến mặt cô lập tức đỏ bừng, chân cô chưa từng có người đàn ông nào sờ vào.
|
Quyển 2 - Chương 133: Giải quyết
Sau khi dậy, Trần Tú Như tuy đầu óc có chút choáng váng nhưng chí ít vẫn có thể gắng gượng được, nếu như không có Tống Triều Dương chăm sóc tối qua, cô thực sự không biết mình sẽ thành ra như thế nào. Thu dọn qua loa một chút, Trần Tú Như thấy thời gian cũng đã tới rồi, giơ tay định gõ cửa phòng Tống Triều Dương, nhưng cuối cùng vẫn đặt tay xuống, tối qua chắc Tống Triều Dương không ngủ ngon, hôm nay hãy để cậu ta nghỉ ngơi một chút, chỉ có điều… hình như không dễ dàng xin nghỉ phép cho lắm, không thể nào lại để sếp tổng là cô đi xin nghỉ phép giúp cậu ta? Tới công ty, Trần Tú Như vẫn gọi điện cho Trịnh Lệ Tú, nói với cô ấy rằng Tống Triều Dương đã được mình cử đi công tác, vì thế hôm nay không tới làm. Có sếp tổng giải thích, Trịnh Lệ Tú đương nhiên không thể tính là Tống Triều Dương trốn việc, nhưng trong lòng vẫn ngẫm nghĩ, Tống Triều Dương thì ra đúng là người do Trần tổng sắp xếp, nếu không Trần Tú Như cũng sẽ không đích thân xin nghỉ phép cho Tống Triều Dương, thì ra mình thực sự không thể xem thường cậu Tống Triều Dương này rồi. Quan hệ nhân sự trong công ty, thực ra cũng giống như trong cơ quan chính phủ vậy, người lãnh đạo thường sẽ suy đoán suy nghĩ của cấp trên, nếu như không cẩn trọng đắc tội với lãnh đạo, sau này chắc chắn mình sẽ gặp phiền toái, cho dù Trần Tú Như trong công việc vẫn rất công bằng, nhưng dù sao thì trước đây cô ấy cũng chưa từng sắp xếp người của mình, vì thế đối với Tống Triều Dương vẫn nên cẩn thận thì hơn. Trần Tú Như không muốn quấy rầy Tống Triều Dương, nhưng điện thoại của Tống Triều Dương đã đổ chuông từ lâu. Tống Triều Dương đang ngủ say, tối qua cậu thực sự không được ngủ ngon giấc, mặc dù một tối không ngủ đối với thể chất như cậu mà nói căn bản không là gì, nhưng ở thành phố sắp ba tháng rồi, cậu cũng đã quen với cuộc sống dễ chịu này, không ngủ thực sự khó chịu, nhìn số điện thoại hiển thị, là Sở Yến Yến, lại nhìn giờ, cậu bất giác gượng cười, nghe máy, bên kia lập tức vọng tới tiếng gọi của Sở Yến Yến: “Chú ơi, sao chú chưa tới vậy?” Tống Triều Dương ngáp dài nói: “Tối qua không ngủ được, hôm nay lên công ty muộn, cô cứ đi học đi.” “Chú chết tiệt, chú xấu lắm đấy nhé, không đi làm cũng không báo cho cháu một tiếng, hại cháu đợi mãi, sắp đi muộn rồi.” “Xin lỗi nhé, hơn nữa hai ngày này tôi cũng sẽ dọn nhà, cô chỉ có thể tự đi học một mình thôi.” “Hừm, mặc kệ chú đấy!” Sở Yến Yến nói xong liền tức giận cúp máy. Tống Triều Dương vứt điện thoại sang một bên sau đó ngã ra giường ngủ tiếp, đã qua giờ đi làm mà Trần Tú Như vẫn không gọi cậu, rõ ràng là trong lòng cảm kích, để cậu ở nhà nghỉ một hôm, có sếp tổng chống lưng, cậu đương nhiên có thể nghỉ phép một ngày. Có điều mới ngủ được một lát thì điện thoại lại đổ chuông, là số điện thoại của Trần Tú Nhiên, điều này khiến Tống Triều Dương có phần rầu rĩ, nghe điện thoại nói: “Tú Nhiên à, có việc gì vậy?” Trần Tú Nhiên cười hì hì nói: “Anh rể, anh đi làm rồi sao?” “Chưa, anh đang ngủ ở nhà, hôm qua chị em bị sốt, anh trông cô ấy một đêm, giờ đang ngủ bù.” “A, chị em bị sốt? Giờ sao rồi?” “Không sao, đi làm rồi, Tú Nhiên, nếu em không có việc gì thì anh ngắt máy nhé, buồn ngủ lắm!” “Đợi đã anh rể, hì hì, em cảm thấy anh như vậy quá mệt, không có tinh thần gì cả.” “Tú Nhiên à, giờ anh đang ở nhà chị em, em có cần gọi máy bàn thử không?” Trần Tú Nhiên cười khanh khách, nói: “Căn bản không cần, vậy em hỏi anh một câu, anh rể, anh và chị em đã dọn về ở chung rồi, có phải đã ngủ với nhau từ lâu rồi không?” Tống Triều Dương lập tức mặt sa sầm, không ngờ Trần Tú Nhiên lại hỏi vấn đề thế này, nhưng đột nhiên nảy ra ý định, có chút bối rối nói: “Mặc dù anh và chị gái em ở cùng nhau nhưng em cũng biết tính chị em đó, đâu có thể dễ dàng đồng ý, vì thế hiện giờ chúng tôi vẫn rất trong sáng, lần trước về nhà chị em chỉ là vì muốn chú dì yên tâm nên mới để tôi ở cùng phòng với cô ấy, thực ra chúng tôi chưa xảy ra chuyện gì cả.” Trần Tú Nhiên lập tức kinh ngạc kêu lên: “Không phải đấy chứ? Hai người thực sự đang hẹn hò!” Tống Triều Dương thở phào, biết rằng phán đoán của mình là chính xác, Trần Tú Nhiên chắc chắn đã nhìn ra cậu và Trần Tú Như không gần gũi lắm, vì thế mới tưởng rằng hai người là giả, liền nói; “Đương nhiên là hẹn hò rồi, nếu không còn có thể làm gì chứ?” “Chán quá, chán chết đi được.” Trần Tú Nhiên rõ ràng vô cùng bực bội. Tống Triều Dương khẽ cười một tiếng nói: “Tôi cảm thấy cũng không tệ, việc này rồi đâu sẽ có đó.” “Hiện giờ vẫn có người đàn ông như anh, chị em đúng là đã nhặt được của báu, đàn ông ai mà chẳng chưa được vài ngày đã muốn lên giường chứ, aizz…” “Được rồi, Tú Nhiên, anh nói thực với em, em đừng ra sức khảo sát bọn anh nữa, làm vậy anh cũng có chút căng thẳng, sợ khiến em hiểu nhầm, tối cũng không dám ra ngoài, em hãy cho anh nghỉ phép vài ngày đi.” “Được thôi, được thôi, em không làm phiền anh nữa, anh rể này, việc anh hứa với em không thể không làm đâu đấy.” “Yên tâm đi, việc anh hứa với em nhất định sẽ làm.” “Em biết anh rể là tuyệt nhất, hì hì, vậy cũng chúc anh sớm ngày cưa đổ chị em nhé, ha ha…” Cảm xúc của Trần Tú Nhiên thay đổi rất nhanh, vừa vẫn còn bực bội giờ đã vui vẻ trở lại, hai người trò chuyện mấy câu sau đó Trần Tú Nhiên liền tắt máy. Cũng may Trần Tú Nhiên không lập tức gọi điện tới, Tống Triều Dương liền thu dọn đồ đạc, trước khi Trần Tú Như rời đi, Tống Triều Dương vẫn gọi điện cho Trần Tú Như. “Tôi đi đây.” “Cậu đi cái gì chứ?” Trần Tú Như ngồi trong văn phòng đọc tài liệu, nghe thấy Tống Triều Dương nói một câu không đầu không cuối như vậy liền ngờ vực hỏi. “Tú Nhiên sẽ không tới làm phiền chúng ta nữa.” “Tại sao? Cậu nói thật rồi sao?” Trần Tú Như lập tức kêu lên thất thanh. “Không…” Tống Triều Dương liền nói lại những gì đã nói với Trần Tú Nhiên. Trần Tú Như nghe xong vô cùng bối rối, có điều như vậy có thể khiến em gái tin tưởng, cuối cùng cũng có thể thở phào, nói: “Cám ơn cậu nhiều nhé, nhưng nếu như cần, vẫn mong cậu giúp tôi.” “Không vấn đề gì, chỉ cần không phải ngày nào cũng cần phải trói với nhau thế này, sau này có việc, gọi là tôi tới liền.” “Được thôi…” Trần Tú Như đang định cúp điện thoại thì nghĩ tới việc Tống Triều Dương hôm nay không đi làm liền nói: “Hôm nay tôi đã xin nghỉ phép một ngày cho cậu, cậu hãy nghỉ ngơi một hôm đi, mai lại đi làm, việc của tôi và Tú Nhiên tôi sẽ giải quyết.”
|