Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 124: Vệ sỹ của cô gái nhỏ
Xe chạy chừng hai phút, cô gái phía sau liền bắt đầu ngoáy ngó bất an, hơn nữa còn xích về phía Tống Triều Dương, điều này khiến Tống Triều Dương có chút bực bội, cô bé này đang làm gì vậy, lẽ nào là cố tình cưa cẩm người chú như cậu? Nghe nói con gái thời nay đều thích cưa cẩm các chú. Đang định quay đầu lại nhìn thì nghe thấy tiếng gọi của cô gái từ sau vọng lại: “Đồ lưu manh, cút ra cho tôi, tưởng tôi dễ ức hiếp lắm sao?” Chất giọng the thé, giòn giã, âm thanh lại lớn, mọi người trong xe lập tức đều nhìn về phía cô gái, bao gồm cả Tống Triều Dương. Lúc này cô gái đang tức giận nhìn một người trẻ tuổi hơn hai mươi tuổi ở bên cạnh, trong đôi mắt to tròn ngập tràn sát khí, đúng là rất hung dữ. Người thanh niên kia mặc một chiếc áo jacket da, tóc nhuộm màu xanh lục rất cá tính, lúc này không những không cảm thấy mắc cỡ, cũng không cảm thấy hổ thẹn, mà là trợn tròn mắt nói: “Kêu gì mà kêu, trong xe nhiều người thế này, chạm vào cô một chút không phải rất bình thường sao.” Cô gái tức giận nói: “Anh làm vậy mà bình thường à? Mau biến qua một bên.” “Cô cũng phải để tôi tìm chỗ chứ, tôi cũng không muốn đứng, cô bé, đừng có hung dữ với tôi ở đây, còn hung dữ nữa, tôi sẽ đánh đấy.” Gã đó cũng trừng mắt nhìn cô gái. Tình hình kiểu này, mọi người không cần nghĩ cũng biết là chuyện gì, chắc chắn là gã kia thừa cơ sàm sỡ, nhưng cô gái rất đáo để, gặp việc này căn bản không chịu nhẫn nhịn như những cô gái bình thường khác. Tống Triều Dương khẽ kéo cô gái nói: “Hai chúng ta đổi chỗ.” Cô gái kia liền quay đầu lại nhìn Tống Triều Dương, gật đầu ngay và nói với Tống Triều Dương: “Cám ơn chú!” Tống Triều Dương mỉm cười, đúng là đã được gọi là chú rồi, tay đặt lên vai cô gái, cô gái cũng không biết thế nào, đã đổi chỗ trong xe bus đông đúc. Hiện giờ Tống Triều Dương trở thành ngồi giữa cô gái và người thanh niên tóc xanh kia, gã ta cũng không có cách nào ra tay với cô gái nữa. Người trên xe vẫn nhiều như vậy, Tống Triều Dương vẫn có tiếp xúc cơ thể với cô gái, có điều Tống Triều Dương là vai chạm vào lưng cô gái, vì thế cô gái này mới không cho rằng Tống Triều Dương đang sàm sỡ mình, lại còn quay đầu lại mỉm cười với Tống Triều Dương, nụ cười của cô gái rất xinh đẹp. Ngồi bốn bến, Tống Triều Dương chuẩn bị xuống xe, cô gái này cũng nhích về phía sau, hai người chắc là xuống cùng bến, Tống Triều Dương biết phía sau công ty có một trường cấp ba, cô gái này chắc là học sinh của trường cấp ba đó. Tống Triều Dương còn nhân tiện giúp cô gái xuống xe. “Cám ơn chú, chú cũng xuống xe ở đây à?” Cô gái xuống xe không đi ngay mà mỉm cười nói chuyện với Tống Triều Dương. Tống Triều Dương chỉ vào tòa nhà công ty trước mặt nói: “Tôi làm việc ở đây.” “Cháu học ở trường Trung học Phổ thông số 4 phía sau, xin giới thiệu, cháu là Sở Yến Yến.” Vừa nói vừa giơ bàn tay ngọc ngà về phía Tống Triều Dương. Tống Triều Dương cảm thấy hơi buồn cười, con gái hiện giờ đều giống như người lớn vậy, giơ tay bắt tay với cô nói: “Tôi là Tống Triều Dương.” Cậu quên mất bản thân mình cũng chưa tới hai mươi tuổi. “Hi hi, chúng ta đã quen biết rồi, chú mấy giờ tan làm?” “Làm gì vậy?” “Tan làm chúng ta cùng về, cháu sẽ đi cùng xe với chú, cháu không muốn để người khác sàm sỡ, chú vừa hay có thể bảo vệ cháu.” Tống Triều Dương không nhịn nổi cười, nói: “Được thôi, năm giờ tôi tan làm, thông thường thì khoảng năm giờ mười sẽ ra khỏi công ty.” “Vậy chúng ta cũng giống nhau, bốn giờ năm mươi cháu tan học, cháu sẽ đợi chú một lát, chúng ta có nói trước rồi đấy nhé, chú không được gạt cháu đâu đấy nhé.” Tống Triều Dương cười nói: “Không đâu, tôi tan làm thường thì sẽ không có việc gì cả mà về thẳng nhà.” Sở Yến Yến cười giòn tan, xua tay với Tống Triều Dương rồi chạy về phía trước, có điều chạy hai bước lại chạy ngược trở lại nói: “Chú, đưa điện thoại cho cháu mượn.” Tống Triều Dương biết đây là Sở Yến Yến muốn xin số điện thoại của cậu, liền đưa điện thoại cho cô. Sở Yến Yến dùng điện thoại của Tống Triều Dương nhấn một dãy số, một lát sau, trên người cô vang lên tiếng nhạc điện thoại, lúc này mới trả lại điện thoại cho Tống Triều Dương, cười nói: “Chú, nhớ lưu số điện thoại của cháu lại, đừng để khi cháu gọi điện cho chú, chú không biết cháu là ai.” “Được.” Tống Triều Dương mỉm cười đáp lời, xua tay với Sở Yến Yến, Sở Yếu Yến liền vui mừng chạy tới trường học. Người trẻ tuổi thật tuyệt, Tống Triều Dương cũng từng có cuộc sống vô lo vô nghĩ như vậy, nhưng cuộc sống đó đã một đi không trở lại, nhìn Sở Yến Yến, lại khơi dậy hồi ức của Tống Triều Dương, tâm trạng cậu dường như cũng lập tức trở nên nhẹ nhõm hơn nhiều. Phòng hành chính dường như không có việc gì lớn, nhưng việc nhỏ thì không ngớt, Tống Triều Dương hôm nay cũng không rảnh rỗi, bận tới bận lui, bản thân cậu cũng không biết mình bận rộn điều gì, có điều đối với Tống Triều Dương mà nói, cuộc sống bận rộn cũng không tệ. Giữa chừng Mễ Đóa Đóa vẫn luôn lo lắng Triệu Định An sẽ gây sự với Tống Triều Dương, nhưng cả ngày hôm nay, Triệu Định An không hề xuất hiện ở công ty. Hôm nay là thứ sáu, nhưng vì nghỉ bù Tết, ngày mai vẫn không được nghỉ, mọi người ngày mai vẫn phải đi làm, làm liên tục hai tuần như vậy cũng khiến người ta cảm thấy có phần mệt mỏi, nhưng Tống Triều Dương vẫn cảm giác không tệ, đi làm chí ít sẽ thấy cuộc sống phong phú, cuối tuần thực ra một mình cậu cũng không có việc gì. Tan làm, Tống Triều Dương chậm rãi ra khỏi công ty thì nhìn thấy Sở Yến Yến đang đi tới đi lui ở ngoài cửa công ty, mắt vẫn nhìn vào trong công ty, bảo vệ ở cửa thi thoảng lại liếc nhìn lên người Sở Yến Yến, cô gái xinh đẹp thế này, đối với đàn ông độc thân mà nói, vẫn có chút hấp dẫn, ngoài ra họ cũng rất tò mò, cô gái xinh đẹp thế này rốt cuộc đang đợi ai. “Chú!” Sở Yến Yến nhìn thấy Tống Triều Dương, lập tức dừng bước, vừa vẫy tay vừa gọi. Tống Triều Dương đã quên mất việc Sở Yến Yến đợi mình, mỉm cười bước ra, có điều khi tới cửa liền bị một anh bảo vệ quen biết chặn lại, kéo cánh tay Tống Triều Dương khẽ nói: “Triều Dương, cô gái này có quan hệ gì với cậu vậy?” “Không có quan hệ gì cả, vừa mới quen!” Tống Triều Dương trả lời đại. Anh bảo vệ kia lập tức trợn tròn mắt, nói: “Khiếp, Triều Dương, cậu càng ngày càng lợi hại rồi đây, cưa được một cô em loli!” Tống Triều Dương mặt đen như đít nồi nói: “Nói linh tinh gì vậy, tôi là người cầm thú vậy sao?” “Cậu chính là vậy đó.” Anh bảo vệ lập tức gật mạnh đầu, sau đó lại nhìn Sở Yến Yến, vẻ mặt ngưỡng mộ. Tống Triều Dương không biết nói sao, bỏ mặc anh bảo vệ, đi thẳng về phía Sở Yến Yến nói: “Cô đợi tôi thật đấy à?” “Đương nhiên rồi, có vệ sỹ như chú, tại sao cháu không dùng chứ?” Nói xong Sở Yến Yến liền cười giòn tan. Tống Triều Dương lắc đầu nói: “Thật không ngờ tôi còn phải làm vệ sỹ cho một cô bé.” Nghĩ người mà đời này mình bảo vệ đúng là không ít, và cũng từng bảo vệ cô gái tuổi chừng Sở Yến Yến, nhưng người tự tỏ ra thân thiết với cậu thế này, cô là người đầu tiên.v
|
Quyển 2 - Chương 125: Nấu cơm
Hai người kề vai đi về phía bến xe bus, Sở Yến Yên nghiêng đầu nói: “Chú ơi, chú mới tới công ty này làm phải không?” “Gần như vậy!” “Chả trách trước đây chưa nhìn thấy chú bao giờ, vậy xem ra chú chắc chắn không phải quản lý cao cấp gì rồi, chỉ là một nhân viên bình thường.” “Đúng vậy, cô thấy có quản lý cao cấp nào đi xe bus không, ai mà chả có xe riêng của mình.” “Hì hì, quản lý cao cấp thì cũng phải bắt đầu làm từ nhân viên, cháu tin rằng sớm muộn gì cũng có một ngày chủ trở thành quản lý cao cấp.” Tống Triều Dương bất giác bật cười nói: “Tôi không hề tự tin với bản thân mình, từ đâu mà cô có lòng tin với tôi như vậy?” “Điều này rất đơn giản, chú thích giúp đỡ người khác, chắc chắn sẽ được lãnh đạo khen ngợi.” “Không đâu, lãnh đạo của chúng tôi không mấy khen ngợi tôi!” “Vậy là họ không tinh tường, hừm, đợi sau này cháu mở công ty, cháu nhất định sẽ để chú làm tổng giám đốc!” Tống Triều Dương cười ha ha nói: “Được thôi, tôi đợi tới ngày đó, hi vọng đừng để tôi đợi tới bạc đầu.” “Hi hi…” Sở Yến Yến tinh nghịch lè lưỡi, nói: “Nói cũng đúng, cháu sau này còn không biết tìm việc gì nữa.” Lúc này là giờ tan tầm cao điểm, người đi xe bus rất đông, có điều có Tống Triều Dương bảo vệ, Sở Yến Yến dễ dàng chen lên được xe bus, hai người chen tới vị trí ở phía sau một chút, chỗ này không đông đúc cho lắm, Sở Yến Yến đối diện với Tống Triều Dương, nói chuyện với cậu. “Chú ơi, cháu thấy có chú đi xe bus cùng, cháu thoải mái hơn rất nhiều, người khác không chen lấn vào cháu, những ông chú thô tục kia cũng không sàm sỡ được.” Một câu nói của Sở Yến Yến khiến mấy người đàn ông xung quanh đều vã mồ hôi, họ đều là những người thuộc hàng chú bác, khi chen lên xe bus tranh thủ sàm sỡ cũng là điều bình thường, vì thế nghe cứ như Sở Yến Yến đang nói họ vậy. Tống Triều Dương mỉm cười nói: “Không chừng hai ngày nữa tôi sẽ không đi xe bus nữa?” “Tại sao? Chú lại nhảy việc sao?” “Không phải, tôi sắp dọn nhà.” “Không phải đấy chứ, chú thật khiến cháu thất vọng, đang yên đang lành chú dọn nhà làm gì.” “Ha ha, hiện giờ tôi chỉ là ở nhờ nhà bạn, bản thân mình cũng phải có chỗ ở mới được.” Sở Yến Yến bĩu môi xinh đẹp nói: “Vậy chú thuê một căn ở gần đây, ở đâu mà chẳng phải thuê nhà?” Tống Triều Dương lắc đầu, nói: “Nhà tôi đã xem xong rồi, tiền đặt cọc cũng giao rồi.” “Chú xấu xa, không tốt bụng chút nào cả.” Sở Yến Yến đá Tống Triều Dương, vô cùng tức giận. Tống Triều Dương cảm thấy rất thú vị, nói: “Có điều sau này cô cũng có thể tìm tôi chơi, nhưng không thể nào cùng đi chung một chuyến xe bus được rồi.” “Hừm, không chơi với chú nữa.” Sở Yến Yến bĩu môi quay đầu đi, làm lơ Tống Triều Dương thật. Tống Triều Dương cũng không dỗ dành Sở Yến Yến, cô gái này chẳng qua chỉ là một người khách qua đường trong cuộc đời cậu, và căn bản cũng không hề có giao tình gì, có thể giúp cô ấy hai lần cũng chỉ là nhân tiện giúp đỡ mà thôi. Xe bus nhanh chóng tới trạm dừng, Tống Triều Dương và Sở Yến Yến đều xuống xe, Sở Yến Yến vốn đang tức giận hậm hực lúc này lại nói với Tống Triều Dương: “Chú, chú sống ở đâu.” Tống Triều Dương chỉ về khu chung cư Anh Luân Hoa Phủ nói: “Tôi tạm thời sống ở đây.” Sở Yến Yến lập tức kêu lên: “Woa, đó là nơi người có tiền sống.” Tống Triều Dương cười ha ha nói: “Đó là nhà của bạn tôi, đâu phải nhà của tôi.” Sở Yến Yến ngưỡng mộ nói: “Cháu cũng muốn sống ở khu chung cư cao cấp thế này, đáng tiếc nhà cháu không có tiền, chỉ có thể sống ở bên kia thôi.” Nói xong liền chỉ về khu chung cư nhỏ phía đối diện. Khu chung cư đó nhìn có vẻ cũ, so với khu chung cư cao cấp như Anh Luân Hoa Phủ, đúng là thấp hơn hẳn mấy cấp bậc, và một cô gái ngày ngày chen chúc trên xe bus, rõ ràng không phải là một gia đình đặc biệt giàu có. “Rồi cũng sẽ có cơ hội, cô vẫn còn nhỏ, sau này dựa vào sự nỗ lực của bản thân, kiếm được tiền là có thể mua được biệt thự, sống ở khu chung cư tốt hơn nơi này.” Sở Yến Yến bĩu môi nói: “Chú nói thì dễ lắm, chú lớn từng này rồi chẳng phải vẫn phải đi thuê nhà đó sao, aizz, xem ra cháu chỉ có thể tìm gả cho người giàu có thôi, như vậy cháu sẽ có thể không cần nỗ lực mà vẫn kiếm được rất nhiều tiền.” Tống Triều Dương lập tức không biết nói sao, con gái bây giờ trong đầu toàn nghĩ những gì vậy, Sở Yến Yến mới bao nhiêu tuổi, sao lại thực tế tới vậy, khiến cậu có chút khó chấp nhận. “Ha ha, cháu vẫn còn nhỏ, vẫn không cần vội, tạm biệt chú nhé, hẹn mai gặp lại!” Sở Yến Yến vẫy tay với Tống Triều Dương, sau đó vui vẻ chạy vào khu chung cư đối diện. Tống Triều Dương lắc đầu cũng đi về phía cửa khu chung cư, tối qua Trần Tú Như đã đưa cho cậu thẻ cư dân của khu chung cư này, ngoài ra còn có chìa khóa nhà, vì thế không cần Trần Tú Như, hiện giờ cậu cũng có thể tự do ra vào khu chung cư này. Về tới nhà của Trần Tú Như, Trần Tú Như vẫn chưa về, Tống Triều Dương thay đồ, bước vào bếp xem xét, bên trong không hề có thứ gì có thể nấu ăn, cậu bất giác lắc đầu, xem ra Trần Tú Như thực sự không phải là người biết sống, không biết cô ở nhà thì sẽ ăn gì. Có điều cũng may có gạo, Tống Triều Dương liền lấy gạo nấu cơm, chuẩn bị ra ngoài mua chút thức ăn thì điện thoại đổ chuông, số điện thoại là của Trần Tú Nhiên, cô gái này rõ ràng vẫn chưa từ bỏ ý định. “Anh rể, anh đang làm gì vậy?” Ở nhà Trần Tú Như, Tống Triều Dương hoàn toàn có thể thoải mái đối phó với Trần Tú Nhiên, nói: “Anh vừa nấu cơm, đang định ra ngoài mua thức ăn.” “A, em muốn ăn cơm anh rể nấu, cơm mẹ nấu ăn chán quá!” “Lời này tốt nhất em đừng để dì nghe thấy, nếu không sau này em sẽ đừng hòng được ăn cơm nhà, ờ, chị em về rồi, thức ăn cũng mua rồi, không cần anh ra ngoài nữa.” Trong lúc nói chuyện, Trần Tú Như liền xách vài món đồ ăn về, Tống Triều Dương liền nói với Trần Tú Nhiên: “Em nói chuyện với chị gái em, anh đi nấu cơm.” Cầm đồ ăn Trần Tú Như xách về, sau đó lại đưa điện thoại cho Trần Tú Như, Tống Triều Dương đi thẳng vào bếp, sau đó liền nghe thấy Trần Tú Như bực bội nói vài câu sau đó cúp máy. “Con bé chết tiệt này, thật khiến người ta đau đầu.” Trần Tú Như thay đồ, bước tới cửa nhà bếp. Tống Triều Dương vừa nhanh chóng thái rau vừa nói: “Chắc thêm một lần nữa cô ấy sẽ có thể từ bỏ ý định.” Trần Tú Như gật đầu nói: “Tôi cảm thấy chắc cũng tạm rồi.” Sau đó lại nhìn Tống Triều Dương đang thái rau ở đó, cũng không thể không khen ngợi tài nghệ dùng dao của Tống Triều Dương, chả trách ở nhà ba mẹ, Trần Tú Nhiên đặc biệt rất thích nhìn Tống Triều Dương nấu ăn. Để Trần Tú Như nhìn không hề thoải mái như để Trần Tú Nhiên nhìn, và lại còn có một loại áp lực không rõ, Tống Triều Dương dừng lại nói: “Được rồi… Cô ở đây tôi thấy không thoải mái, cô làm gì thì cứ đi làm đi, tôi nấu xong sẽ gọi cô.”
|
Quyển 2 - Chương 126: Trần tú như thay đổi
Trần Tú Như gật đầu nói: “Vậy cám ơn cậu.” Sau đó liền quay người về phòng ngủ. Đồ Trần Tú Như mua hôm nay rất ngon, có rau xanh, có thịt, có một con cá sống, nửa kí tôm, nhiều hơn bình thường Tống Triều Dương mua, Tống Triều Dương cũng có ý cải thiện, làm hết toàn bộ chỗ đồ ăn này, sau đó lớn tiếng gọi: “Trần tổng, ăn cơm thôi.” Trần Tú Như ở trong phòng ngủ đã ngửi thấy hương thơm tỏa ra từ phòng khách, bụng sớm đã kêu ục ục không ngừng, có điều cô tuyệt đối sẽ không chạy vào ăn vụng giống như Trần Tú Nhiên, thậm chí còn nhịn cả chạy ra xem, lúc này nghe thấy Tống Triều Dương gọi, cuối cùng cũng không nhịn được liền ra khỏi phòng ngủ đi thẳng tới nhà bếp. Có điều còn chưa kịp ngồi xuống, Tống Triều Dương đã cười rạng rỡ nói với Trần Tú Như nói: “Nhất định đã đói lắm rồi nên mới ra ăn vội như vậy phải không?” “Ai nói tôi vội?” Trần Tú Như đương nhiên không chịu thừa nhận. Tống Triều Dương chớp chớp mắt nói: “Hì hì, với tính cách của Trần tổng, nếu như không phải rất vội sao có thể chưa rửa tay đã ăn cơm?” Trần Tú Như lập tức mặt đỏ bừng, vội vàng đứng dậy đi rửa tay, hì hục một lúc mới về lại bàn ăn, và trước mặt cô đã bày sẵn một bát cơm. “Trần tổng, tôi không ngại nếu cô ra dáng sếp tổng, tôi ăn cơm đây.” Nói xong liền gắp một miếng cá lớn cho vào miệng. “Thức ăn tôi mua, tại sao tôi lại không ăn chứ?” Trần Tú Như tìm cho mình một lí do, lập tức cũng gắp thức ăn ăn. Trần Tú Như làm việc ở Đồng Giang, trong công việc mặc dù rất thận trọng, nhưng trong cuộc sống thì đúng là không biết chăm sóc bản thân, thông thường đều không ăn sáng, bữa trưa thì ăn ở nhà ăn công ty, nhà ăn là ăn tập thể, tuy đồ ngon không ít nhưng mùi vị rất bình thường, và buổi tối nếu đi gặp khách hàng thì ăn bên ngoài, nếu không thì ăn đại ở nhà. Buổi tối ở nhà ăn nhiều món thế này, đây là lần đầu tiên, và đồ ăn Tống Triều Dương làm mùi vị thực sự rất ngon, khiến cô vừa ăn, ngay lập tức đã không thể dừng lại. Tống Triều Dương rất thích người khác ăn những món cậu nấu, đặc biệt là thấy đối phương ăn không còn giữ hình tượng, điều đó chứng tỏ cậu nấu ăn rất ngon, cũng sẽ khiến cậu cảm thấy rất có thành tựu. Sở thích của Tống Triều Dương không nhiều, và nấu ăn là một trong những sở thích sở trường ít ỏi của cậu. “Phù, không ăn nữa.” Trần Tú Như ăn liền hai bát, lúc này mới dừng đũa, còn le lưỡi liếm nước sốt trên môi, thực sự rất gợi cảm và đáng yêu. Tống Triều Dương lập tức trố mắt, Trần Tú Như như vậy thật sự xinh đẹp, nếu như không phải Trần Tú Như vẫn chưa có bạn trai, Tống Triều Dương nhất định sẽ nghĩ tới việc tán tỉnh cô. “Nhìn gì mà nhìn?” Trần Tú Như bị ánh mắt Tống Triều Dương nhìn tới mức ngây người, cũng biết tối nay mình ăn hơi mất hình tượng, cô đứng dậy đi thẳng ra phòng khách, có điều bước đi rất chậm, tối nay cô thực sự ăn hơi nhiều, hơi tức bụng, dường như chỉ cần đi nhanh hai bước, thức ăn trong dạ dày sẽ trào ngược lên. Tống Triều Dương mỉm cười, cũng không cười nhạo Trần Tú Như, mà bắt đầu thu dọn bàn. Trần Tú Như ngồi trên sô pha, tiện tay mở điện thoại, hình như đã rất nhiều năm rồi ăn xong cơm không nhàn tản xem ti vi như thế này. Vừa xem ti vi, ánh mắt cô lại lén nhìn vào trong bếp, chỉ thấy trước ngực Tống Triều Dương có đeo tạp dề, nhanh nhẹn thu dọn bàn ăn, mau chóng dọn dẹp sạch sẽ, sau đó lại tới bồn rửa rửa sạch bát đũa, bóng người bận rộn đó khiến Trần Tú Như có chút ngẩn ngơ. Mặc dù cô rất thành công trong sự nghiệp, cũng tiếp xúc với rất nhiều người đàn ông thành công, những người đàn ông ưu tú theo đuổi cô nhiều vô kể, nhưng Trần Tú Như không hề có chút cảm giác nào cả, càng thành công, cô càng cảm thấy những người đàn ông thành công đó, bề ngoài sáng sủa nhưng bên trong thực sự quá tối tăm, đặc biệt là đối với nữ giới, họ không hề có thái độ nghiêm túc, thông thường chỉ mang tâm lý chơi bời, đây là điều Trần Tú Như không thể chấp nhận được. Còn Tống Triều Dương bây giờ dường như đã chạm vào sợi dây tình cảm trong lòng cô, thực ra cô cũng chỉ là mong muốn rằng ban ngày bận rộn ở bên ngoài, tối về tới nhà có thể ăn được cơm canh nóng hổi, có thể có người chăm sóc cho mình, chứ không phải cô vẫn còn cần phải đi phục dịch như bố già. “Này, uống thêm chút trà đi, tiêu hóa thức ăn, bình thường cô ăn không nhiều, bất ngờ ăn nhiều thế này, rất dễ khiến dạ dày không tiêu hóa tốt.” Tống Triều Dương tới phòng khách, đặt một chén trà trước mặt Trần Tú Như. Sau khi ngồi xuống liền thấy Trần Tú Như đang nhìn mình với ánh mắt lạ thường, cậu bật cười nói: “Sao vậy? Có phải cảm thấy tôi chăm sóc rất chu đáo không, cho rằng nếu tôi là bạn trai cô cũng không tồi?” Trần Tú Như liền liếc nhìn Tống Triều Dương, nói: “Cậu đừng ở đó mà tưởng bở.” Nhưng cô lại có cảm giác lúng túng bị Tống Triều Dương nói đúng tâm trạng. Tối qua khi giặt quần lót cho Tống Triều Dương, Trần Tú Như vẫn không ngừng cằn nhằn, nhưng tối nay Tống Triều Dương tắm trước sau đó lại bỏ quần lót trên máy giặt, khi giặt, trong lòng cô lại không hề có chút phản cảm nào. “Mình là vì cậu ta giúp đỡ mình, hơn nữa lại còn nấu ăn cho mình, nên mình mới giặt giúp cậu ta.” Trần Tú Như tìm lí do cho mình, nhưng lý trí thì khiến cô biết rất rõ, cô ít nhiều cũng có chút bị Tống Triều Dương lôi cuốn. Nhưng Trần Tú Như vẫn lắc đầu, mặc dù Tống Triều Dương ở phương diện nào đó thực sự có thể nói là một người bạn đời hợp lệ, chính là người chồng mà một cô gái theo đuổi sự nghiệp như cô cần, nhưng yêu cầu của cô đối với bạn trai rất cao, Tống Triều Dương rõ ràng có rất nhiều điểm khiến cô không ưa, vì thế suy nghĩ đó cũng chỉ có thể nghĩ vậy thôi, Trần Tú Như lập tức từ bỏ ý định. Sáng ngày hôm sau, Tống Triều Dương dùng đồ thừa của hôm trước để nấu hai tô mỳ hải sản, lại để Trần Tú Như ở nhà ăn một bữa sáng. Tống Triều Dương rời nhà trước, Trần Tú Như thì đi sau một lát, sau đó tới gara xe dưới tầng hầm lấy xe lái ra khỏi khu chung cư liền nhìn về phía trạm xe bus, vừa nhìn đã thấy Tống Triều Dương đang trò chuyện với một cô gái đeo cặp học sinh, cô gái đó nói liên tục, thi thoảng còn mỉm cười, có vẻ rất thân thiết với Tống Triều Dương. Trần Tú Như thấy vậy lập tức nhíu mày, cô có hiểu biết nhất định về tình hình của Tống Triều Dương, biết rằng cậu ta không hề có người thân ở Đồng Giang, bạn bè quen biết chắc cũng không nhiều, hiện giờ lại cười nói vui vẻ với một học sinh như vậy, quan hệ của hai người thực sự rất đáng ngờ.
|
Quyển 2 - Chương 127: Nghi ngờ
Là người hiện đại, Trần Tú Như chẳng hề quan tâm tới việc đàn ông trước khi kết hôn có bao nhiêu người phụ nữ, nhưng Tống Triều Dương đến ngay cả một cô bé nhỏ tuổi cũng chẳng tha thì điều này khiến cô vô cùng khinh bỉ. Vốn dĩ cô còn có chút cảm tình với Tống Triều Dương, nhưng trong chớp mắt đã tan thành mây khói. Có điều Trần Tú Như vẫn khá bình tĩnh, chuyện này cô chưa hề xác minh rõ, hoặc giả cô bé này là con của người quen với Tống Triều Dương thì nói cũng xuôi. Lúc này xe bus đã tới, Tống Triều Dương giang hai tay ra để bảo vệ cô bé lên xe. Cô bé đó vừa lên xe vừa quay đầu lại ríu rít nói gì nó với Tống Triều Dương. Xem chừng có lẽ hai người họ đã quen nhau rất lâu rồi, quan hệ vô cùng gần gũi. “Bíp! Bíp!” Đằng sau vọng tới tiếng còi hơi, lúc này Trần Tú Như mới phát hiện ra là xe mình không đạp ga, nó chỉ đang trượt đi từ từ. Cô vội đạp chân ga, chiếc Buick dần tăng tốc rồi hoà vào dòng xe trên phố. Hôm nay hơi tắc đường nên Trần Tú Như tới công ty muộn hơn bình thường. Cô đỗ xe ở cửa công ty xong thì lại gặp Tống Triều Dương. Cái tên này và cô bé kia cùng xuống xe, họ nói với nhau vài câu rồi cô bé kia nhảy chân sáo chạy vào trong trường trung học ở bên cạnh. Trần Tú Như chau mày nhưng cô chẳng đứng đợi Tống Triều Dương mà đi thẳng vào công ty tới chỗ chờ thang máy. Thang máy còn chưa xuống tới nơi thì Tống Triều Dương đã đi đến đằng sau cô, cậu chào hỏi với cô: “Chào Trần tổng.” “Xí!” Trần Tú Như hừ một tiếng chẳng thèm để ý đến cậu. Tống Triều Dương ngẩn ra, cậu không hiểu sao vừa sáng ngày ra mà Trần Tú Như đã bị làm sao rồi. Ở nhà vẫn bình thường vậy mà khi tới công ty, thậm chí còn chưa tới giờ làm cô cứ làm như là cậu đã phạm phải lỗi gì vậy. “Chào Trần tổng.” Cùng với tiếng giày cao gót, giám đốc Hà Uyển cũng vừa tới trước thang máy. Trần Tú Như chào hỏi Hà Uyển, cô đột nhiên nhớ ra việc tối qua Hà Uyển gọi điện thoại cho Tống Triều Dương rồi vô thức quan sát hai người họ nhưng lại chẳng phát hiện ra là Hà Uyển và Tống Triều Dương nói gì với nhau ngoài câu chào hỏi cả, trông hai người họ cứ như người xa lạ vậy. Điều này khiến Trần Tú Như cảm thấy có gì đó không bình thường. Có thể gọi điện cho nhau vào buổi tối chứng tỏ là quan hệ giữa hai người họ rất tốt, nhưng khi ở công ty thì Hà Uyển và Tống Triều Dương lại tỏ ra như không thân với nhau, vậy thì nguyên nhân chỉ có một thôi, chính là họ đang che giấu quan hệ với nhau. Trần Tú Như cũng che giấu mối quan hệ giả với Tống Triều Dương nên cô vô cùng nhạy cảm với chuyện này, thêm vào đó là tin tức truyền ra từ phía tổng bộ nói rằng quan hệ giữa Hà Uyển và chồng không tốt, hơn nữa là đang làm thủ tục ly hôn, nên khả năng Hà Uyển có người bên ngoài cũng khá hợp lý. Chỉ có điều nếu Hà Uyển muốn tìm Tống Triều Dương thì quả thực khiến Trần Tú Như không tin nổi. Tống Triều Dương này rốt cuộc có năng lực gì mà lại khiến Hà Uyển thích cậu ta cơ chứ? Phải biết là Hà Uyển cũng là một nhân vật máu mặt ở tổng bộ, do một vài nguyên nhân đặc biệt nên cô mới tới công ty này làm giám đốc tài vụ mà thôi. Lúc này thì thang máy đã tới, mọi người đi vào trong nhưng không chen chúc như ngày thường, giữa mỗi người đều có khoảng cách, Hà Uyển vẫn luôn đứng cùng Trần Tú Như, cô khẽ nói chuyện, tựa như không thèm liếc Tống Triều Dương một cái. Tối hôm trước chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào mà lại gọi điện cho Tống Triều Dương, Hà Uyển vẫn luôn tự trách mình. Kể cả cô và chồng có chuẩn bị ly hôn đến nơi thì cô cũng không muốn tuỳ tiện buông thả bản thân. Đã có một cuộc hôn nhân thất bại rồi, cô lại càng hiểu rõ đàn ông hơn, những kẻ ngày thường miệng lưỡi nói những lời hay ý đẹp thì chưa chắc đã đi cùng bạn tới suốt cuộc đời. Lúc này cô lại càng không muốn buông thả, nếu người chồng vẫn chưa làm xong thủ tục ly hôn của cô biết được thì chắc chắn sẽ lại thêm một đống phiền phức, cái gã đó lúc này chỉ mong bới ra sai lầm của cô mà thôi. Vậy nên Hà Uyển đã thầm hạ quyết định trong lòng, bất luận thế nào cô cũng phải rũ sạch mối quan hệ giữa mình và Tống Triều Dương, không được có bất kỳ dây mơ rễ má gì với cậu nữa. Trần Tú Như và Hà Uyển đều là những người làm việc vô cùng nghiêm túc. Buổi sáng hai người họ bàn bạc với nhau về công việc, khi Hà Uyển thu đọn dồ đạc chuẩn bị đi khỏi thì Trần Tú Như nói dường như rất vô tình: “Giám đốc Hà à, bây giờ công ty đang có sự điều chỉnh nhân sự, cô có suy nghĩ gì không?” “Điều chỉnh nhân sự, Trần tổng à, tôi quản tài vụ, hình như tôi không quản bên nhân sự?” Hà Uyển hỏi Trần Tú Như, dường như cô không hiểu Trần Tú Như muốn nói gì. “Không phải là tôi bảo cô sắp xếp nhưng hiện tại nhân viên của công ty quá thừa thãi, có một vài người có quan hệ với tổng bộ hoặc với bộ ngành khác ở công ty chúng ta không những không làm việc tử tế mà lại còn ảnh hưởng tới tính tích cực trong công việc của những nhân viên khác, điều này thực sự khiến tôi đau đầu. Không biết giám đốc Hà có cách gì không?” Đây không phải là nghiên cứu cụ thể mà chỉ là nói chuyện phiếm hoặc giả hỏi ý kiến mà thôi nên Hà Uyển suy nghĩ một hồi rồi nói: “Chuyện này quả thực khiến người ta phải đau đầu, không chỉ công ty con mà đến ngay cả trong tổng bộ cũng có hiện tượng như này xảy ra, những người đó không tiện đắc tội đâu. Động tới họ là sẽ đắc tội với rất nhiều người nhưng nếu không quản lý họ cho tốt thì cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn tới nhân viên, đặc biệt là những nhân viên làm việc tận tuỵ. Để bọn họ nhận mức lương giống với những người chẳng làm gì đúng là không công bằng, nhưng nếu tăng lương cho họ thì những người rảnh rỗi kia chắc chắn sẽ không làm, đây cũng là vấn đề nan giải với chế độ tài vụ của công ty. Trần Tú Như thở dài một tiếng rồi nói: “Đúng đó, nửa đầu năm ngoái công ty còn không có tình trạng này, mà nửa cuối năm đã có càng ngày càng đông người tới công ty của chúng ta, đã vậy còn là những người nhận tiền mà không làm việc, giống như Tống Triều Dương được tôi bố trí vào công ty hôm đó, tôi biết là người trong công ty đều cho rằng cậu ta là người nhận tiền nhưng không làm việc.” Hà Uyển vừa nghe thấy tên của Tống Triều Dương thì tim đập thình thịch, cô thử hỏi dò: “Hoá ra Tống Triều Dương được Trần tổng sắp xếp cho vào công ty, liệu có phải là có người ở trên che chắn cho cậu ta không?” Trần Tú Như cảm nhận được biểu cảm của Hà Uyển hơi thay đổi nên cô lại càng cảm thấy hứng thú, cô lắc lắc đầu nói: “Không phải, cậu ta vốn dĩ là bảo vệ của toà nhà chúng ta, tôi thấy cậu ta làm việc chăm chỉ lại cũng có chút năng lực, công ty chúng ta tuy nhiều người rảnh nhưng nhân tài lại ít nên tôi mới thấy quý trọng người tài mà tuyển cậu ta vào công ty.”
|
Quyển 2 - Chương 128: Đùa
"Ồ, hoá ra là như vậy, Trần tổng quả là coi trọng nhân tài.” “Cậu ta cũng chẳng thể gọi là nhân tài được, chỉ là dùng được mà thôi. Sao thế, giám đốc Hà cũng quen thân với cậu ta hay sao?” “Không… không thân, sao mà tôi lại thân với cậu ta được. Tôi cũng là tới công ty con thì mới biết người này, hôm đó khi giúp tôi bày biện đồ dùng ở trong văn phòng thì tôi mới biết cậu ta.” Trần Tú Như đột nhiên hỏi vậy khiến Hà Uyển trong chốc lát cảm thấy lúng túng, tuy cô giải thích rất rõ ràng nhưng lại có cảm giác như đang che giấu cái gì đó. Trần Tú Như thân là một sếp lớn nên năng lực quan sát của cô dĩ nhiên rất mạnh, làm gì có chuyện cô không nhìn ra được việc Hà Uyển đang nói dối cơ chứ. Nhưng lúc này cô không vạch trần mà chỉ mỉm cười nói: “Tôi cũng chỉ là oán thán vài câu thôi, giám đốc Hà đừng quá để bụng, ở trong công ty này e là tôi chỉ có thể nói chuyện được với giám đốc Hà mà thôi.” Cám ơn Trần tổng đã tín nhiệm, vậy nếu không có chuyện gì nữa thì tôi quay về làm việc đây.” “Ừm, cô đi đi.” Trần Tú Như gật đầu. Sau khi Hà Uyển ra ngoài thì Trần Tú Như khẽ gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, thực sự bây giờ cô không rõ là Tống Triều Dương và Hà Uyển có quan hệ gì. Nếu Hà Uyển không giấm giếm như vậy thì cô còn thật sự cho rằng giám đốc lớn như Hà Uyển không có qua lại gì với Tống Triều Dương, cùng lắm chỉ là cô ta nhờ Tống Triều Dương giúp đỡ mà thôi. Nhưng bây giờ Hà Uyển lại lấp liếm như vậy thì chứng tỏ quan hệ giữa hai người họ không bình thường, một giám đốc lớn lại có mối quan hệ không bình thường với người vốn dĩ là bảo vệ, điều này khiến Trần Tú Như cảm thấy không thể tin nổi. Nhưng cô lại lập tức bật cười tự giễu, bảo Hà Uyển không tin được nhưng cô lại càng không. Bây giờ cô còn đang ở cùng một mái nhà với Tống Triều Dương nữa kìa, hai người bọn họ còn đang như là sống cùng nhau, nếu để Hà Uyển biết được thì chẳng hiểu người ta sẽ nghĩ gì nữa. Hà Uyển quay về văn phòng làm việc của mình, trong lòng cô vẫn cứ thấp thỏm không yên. Cô suy nghĩ lại về những lời mà Trần Tú Như nói với mình rồi đột nhiên cảm thấy Trần Tú Như có ý thăm dò cô, liệu có phải là Trần Tú Như đã nhìn ra được mối quan hệ giữa cô và Tống Triều Dương rồi không? Điều này là không thể, cô và Tống Triều Dương ngoài một đêm đó ra thì ngoài lần đầu tiếp xúc ở công ty, còn lại cũng chỉ có hai lần ở thang máy mà thôi. Hơn nữa cô còn cố tình giữ khoảng cách với Tống Triều Dương nữa, sao mà Trần Tú Như lại có thể nhìn ra quan hệ giữa cô và Tống Triều Dương được? Liệu có khi nào hôm đó khi đi thang máy, cô và Tống Triều Dương chen vào cùng nhau, Trần Tú Như nhìn thấy cái tên đó giở trò sao? “Trời ơi…” Vừa nghĩ tới chuyện này thì quả thực Hà Uyển hận một nỗi không tìm ra được cái lỗ nào mà chui xuống, nếu Trần Tú Như thực sự phát hiện ra được chuyện ngày hôm đó của hai bọn họ thì cô chẳng còn mặt mũi nào nữa rồi. “Tống Triều Dương chết tiệt, cậu hại chết tôi rồi.” Thực sự Hà Uyển lúc này chỉ muốn gọi Tống Triều Dương vào văn phòng cắn cho mấy cái, nhưng lúc này cô làm gì có gan để Tống Triều Dương vào văn phòng của mình chứ, cô chỉ đành ngồi trong phòng không ngừng chửi rủa Tống Triều Dương mà thôi. Tống Triều Dương ngồi trong văn phòng hắt hơi mấy cái liền, Thẩm Nam Nam lập tức cười ha hả nói: “Tiểu Tống à, vừa sớm ngày ra đã có người nhớ đến cậu rồi.” Tống Triều Dương day day mũi rồi nói: “Đúng đấy, đẹp trai quá mà, chẳng làm thế nào được cả.” Mễ Đoá Đoá cười giễu: “Triều Dương, anh đúng là buồn cười thật đó.” Tống Triều Dương nói nghiêm túc: “Tôi đâu có đùa, cô không biết đó thôi, con người tôi bất luận là kín kẽ thế nào thì cũng không che lấp được ánh sáng rực rỡ phát ra, chỉ cần tôi đứng ở đây thôi là sẽ có vô số gái xinh tới sà vào lòng.” Làm việc ở ban hậu cần một tuần rồi nên Tống Triều Dương cũng đã quen với mọi người. Mấy người này cũng chẳng thích giả bộ gì cả, bọn họ đều là những nhân viên quèn nên đều dễ nói chuyện. Tống Triều Dương cũng thích đùa với bọn họ, tuy có Mễ Đóa Đóa ở đây thì không đùa được quá đà nhưng đùa bình thường thì cũng chẳng ảnh hưởng tới ai. Lúc này mọi người ở trong phòng đều bật cười thành tiếng, Lý Chí Sâm chỉ vào Tống Triều Dương rồi không nhịn được cười nói: “Tôi nói này Tiểu Tống, cậu mang tới một em cho bọn tôi xem nào, để bọn tôi được mở rộng tầm mắt.” Thẩm Nam Nam liếc Mễ Đoá Đoá một cái rồi nói: “Nếu cậu mà tán được Tiểu Mễ của chúng tôi thì tôi phục cậu. Đừng nói đến gái đẹp nào khác, cẩn thận sụp đổ hình tượng trước mặt Tiểu Mễ đấy.” Khuôn mặt của Mễ Đoá Đoá lập tức đỏ bừng, cô lắp bắp nói: “Chị Thẩm à… chị đừng có lấy em ra để đùa chứ.” Tống Triều Dương nheo mắt lại nhìn Mễ Đóa Đoá rồi lắc lắc đầu nói: “Tiểu Mễ à, tuy cô xinh nhưng không phải mẫu người mà tôi thích, tôi thích kiểu hoang dã cơ, Tiểu Mễ dịu dàng quá, tính cách như vậy chỉ hợp với người thích ổn định thôi, không hợp với kiểu đàn ông có tính thích chinh phục như tôi.” Thẩm Nam Nam bĩu môi nói: “Đàn ông các cậu có ai trước khi kết hôn mà không thích chinh phục cơ chứ, quan trọng nhất là tóm được trái tim của các cậu, không cho các cậu có cơ hội ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt. Cái con khỉ hoang như cậu mà rơi vào tay tôi thì đảm bảo sẽ phải ngoan ngoãn.” Tống Triều Dương cười he he nói: “Xem ra anh rể chắc chắn bị chị quản ra trò ấy nhỉ.” Thẩm Nam Nam đắc ý cười: “Tất nhiên rồi, anh rể cậu còn bừa phứa hơn cậu nhiều, nhưng sau khi kết hôn chẳng phải vẫn ngoan ngoãn ở nhà, buổi tối chưa đến 9 giờ đã về nhà đó sao. Chẳng cần nói tôi, lúc trước Tiểu Lý cũng là một nhân vật tầm cỡ, bây giờ há chẳng phải cũng ngoan như mèo ấy à, kể cả công ty có liên hoan thì cậu ta cũng phải xin nghỉ nửa ngày, đã vậy còn phải xem xem vợ có đồng ý không nữa kìa. Lý Chí Sâm liếc mắt ngao ngán nói: “Chị lôi tôi vào làm gì, tôi là người có trách nhiệm, OK? Là tôi thương vợ, OK?” Trần Hưng Lâm cười ha hả: “Anh Lý đừng có chém nữa đi, mấy tháng trước mặt anh có mấy vết mà anh lại còn bảo là bị đập vào cái gì, rõ ràng là bị vỡ cào, vợ anh dữ như nào chẳng lẽ bọn tôi không biết chắc?” Lý Chí Sâm lập tức mặt mũi đỏ bừng, hầm hừ không nói ra được câu nào, còn mọi người ở trong văn phòng đều bật cười ha hả. Thẩm Nam Nam đi tới đặt tay lên vai Lý Chí Sâm rồi nói: “Tôi nói này anh Lý, đây chẳng phải chuyện gì mất mặt cả, yêu thì mới sợ, không yêu thì sợ gì chứ? Nếu không phải là anh tốt với vợ thì đã chả tát cho mấy cái rồi, lại còn để cho vợ cào chắc?” Lý Chí Sâm gật đầu lia lịa rồi nói: “Đúng đúng, đó là do tình cảm của bọn tôi tốt đẹp, thi thoảng đánh nhau cũng coi như là kích thích tình cảm.” Mọi người lại cười ầm lên nhưng có một tiếng hô lớn khiến tiếng cười của mọi người im bặt. “Bây giờ đang là thời gian làm việc mà mọi người không làm, nói luyên thuyên gì vậy?” Triệu Định An bước vào, khuôn mặt hầm hầm, ánh mắt của hắn hung hãn nhìn mọi người một lượt, mọi người quay về vị trí của mình. Tuy rằng ai cũng coi thường cái tên Triệu Định An này, nhưng dù gì hắn cũng là phó phòng, nếu hắn muốn gây phiền phức thì bọn họ cũng không ứng phó nổi. Lúc này mọi người đều biết rõ rằng cái tên Triệu Định An này khả năng lớn là tới gây phiền phức cho Tống Triều Dương, không biết hắn định lấy gì để tác oai tác quái đây.
|