Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 114: Khêu gợi
Nhưng hôm nay khác với mọi thường, hôm nay thật tình được đáp thang máy chung với hai vị lãnh đạo cấp cao của công ty, và cậu đứng cùng với bọn họ, điều này quả thật là một việc khiến đàn ông vui mừng. Người đáp chuyến thang máy này, ngoại trừ Tống Triều Dương và Trần Tú Như, Hà Uyển, thì không còn người của công ty Viễn Hoa nữa, nên đương nhiên Tống Triều Dương đứng cùng hai cô gái, mới đầu cả ba người vẫn giữ khoảng cách. Thật ra dù thang máy đầy người, họ cũng chẳng thể đứng kề sát nhau, dù gì thì thang máy cũng có trọng tải hạch định, vượt tải sẽ phát tín hiệu cảnh báo, vốn không thể nào khởi động, nhưng hôm nay có chút khác biệt, đằng sau tiếp tục có người xách theo hai chiếc thùng to bước vào, chiếc thùng không nặng, nhưng chiếm diện tích rất lớn, có thể chiếm lấp vị trí của bốn người, nên thang máy vốn đã chen chúc, nay càng đặc biệt chật chội hơn nữa. Theo cánh cửa đóng lại của thang máy, Tống Triều Dương buộc phải chen lấn với mọi người, Hà Uyển và Trần Tú Như đều đứng sát vách thang máy, Tống Triều Dương chỉ có thể nép vào cơ thể của hai cô gái, và trong hai người, đương nhiên Tống Triều Dương lựa chọn Hà Uyển, dù sao thì hai người cũng từng phát sinh quan hệ, sự va chạm như thế cũng chẳng là gì. Thật ra cũng từng chung giường chung chiếu với Trần Tú Như, và cũng ôm ấp với nhau, nhưng so với Trần Tú Như, Tống Triều Dương lại chẳng gần gũi đến vậy, giữa hai người chỉ có quan hệ lợi ích, nếu cậu phát sinh sự đụng chạm cơ thể với Trần Tú Như ngay lúc này, chưa biết chừng Trần Tú Như sẽ nổi cơn giận mất. Vừa kề vào người của Hà Uyển, Tống Triều Dương liền cảm nhận được cơ thể đơ cứng của Hà Uyển, nhưng thật tình cậu chẳng còn cách nào khác, không gian thang máy chỉ có vậy, vốn không có sự lựa chọn nào thêm. Nhưng mặc dù Hà Uyển biết Tống Triều Dương làm vậy vì tình thế ép buộc, nhưng việc tiếp xúc cơ thể với Tống Triều Dương như vậy vẫn khiến cô bất chợt nhớ đến buổi tối hoan lạc cùng Tống Triều Dương, hôm đó cô uống không ít rượu, nhưng hành động kịch liệt như thế, đã sớm tỉnh rượu, sau đó làm những gì, cô đều tỉnh táo biết rõ, Tống Triều Dương mạnh mẽ biết bao, cũng khiến cô vui vẻ biết bao, sao cô dễ dàng quên được chứ. Và vừa nghĩ đến đây, Hà Uyển cảm giác cơ thể mình không còn sức lực, dường như đứng không vững, và tự nhiên dựa vào lòng của Tống Triều Dương. Tống Triều Dương cũng cảm nhận rõ rệt về phản ứng của Hà Uyển, lập tức có chút cạn lời, đang muốn làm gì vậy, rõ ràng bảo cậu quên đi chuyện hôm đó, bắt cậu không được phép nhắc lại chuyện hôm đó, nhưng hiện giờ hai người chẳng qua tiếp xúc cơ thể một chút với nhau, Hà Uyển lại chủ động đẩy đưa rồi. Vả lại cơ thể đang nóng hừng hực, rõ ràng đang nổi hứng, nhưng giờ đang ở trong thang máy kia mà, nếu cô nổi hứng, cũng nên lựa nơi không có người mới phải, dù sao chúng ta cũng có thể phối hợp một chút, bây giờ thì tốt rồi, chẳng những trước con mắt của đám đông, mà còn có tổng giám đốc Trần Tú Như dán mắt, nếu cậu dám làm bậy, cậu dám khẳng định, lát nữa cậu sẽ phải cút ra khỏi công ty. Trần Tú Như lúc này bắt gặp Tống Triều Dương đứng ngay sau lưng Hà Uyển, cũng cảm nhận được sắc mặt khác thường đôi chút của Hà Uyển, nhưng lại chẳng suy nghĩ nhiều, chỉ quan tâm hỏi han: “Giám đốc Hà, cô không sao chứ?” Hà Uyển vội vàng lắc đầu, đáp rằng: “Thang máy vừa khởi động, có chút chóng mặt, chắc là tôi vẫn chưa thích ứng với chiếc thang máy này.” Đây quả thật là một cớ tốt để viện, có một vài thang máy khi nâng lên sẽ có tốc độ nhanh hơn, nên cơ thể con người sẽ không thích ứng, nhưng vốn chẳng có vấn đề gì, Trần Tú Như cũng không suy nghĩ thêm. Nhưng Tống Triều Dương lại rủa thầm trong bụng, Hà Uyển thật biết bịa lời, nhưng cô bịa xong, đừng kề sát người tôi quá có được không vậy. Thang máy vừa đến tầng bốn liền dừng lại, một người đi ra khỏi thang máy, vẫn chưa để Tống Triều Dương cùng Hà Uyển kịp thời kéo giãn cự ly, lại có một người khác bước vào, sáng sớm vừa đi làm, cũng chẳng biết gã này làm chuyện gì, lên trên kia để làm gì? Vả lại gã này có thân hình cực kỳ mập mạp, đặc biệt là chiếc bụng béo to tướng kia, tưởng chừng như bà bầu mang thai bảy tám tháng, gã ta vừa chen vào, chiếc thang máy lập tức trở nên chật chội vô cùng. Nửa thân trên của Tống Triều Dương vốn chỉ kề nhẹ vào lưng của Hà Uyển, giờ thì hay rồi, ngay cả đùi cũng kề vào, đương nhiên cũng bao gồm cả bụng dưới, bộ phận cơ thể chỗ nào đó của Tống Triều Dương lập tức không yên phận cương đầu dậy. Chiều cao của Hà Uyển không thấp, và mang giày cao gót, vả lại cô cũng thuộc dạng phụ nữ chân dài, hôm đó làm tình với cô, hai chiếc đùi dài này khoanh chặt chiếc eo của Tống Triều Dương, thật khiến Tống Triều Dương chết mê chết mệt. Và cũng chính vì đôi chân cực dài của Hà Uyển, thứ không yên phận của Tống Triều Dương, vừa vặn chạm vào khe mông của Hà Uyển, lúc bấy giờ Tống Triều Dương cũng chột bụng dạ, bản thân không cố tình, hoàn toàn do tình huống bên ngoài tác động gây nên, nếu lúc này cậu không có phản ứng, vậy chẳng phải thể hiện Hà Uyển không có sức hấp dẫn hay sao. Thế nhưng Hà Uyển là một phụ nữ đã kết hôn, sao không hiểu được Tống Triều Dương đang gặp phải vấn đề gì, bộ phận mông chạm phải thứ ấy, phản ứng đầu tiên của cô là giật nảy tim, nếu bị người khác bắt gặp, vậy cô thật chẳng còn mặt mũi nào. Trái tim không nghe lời đập liên hồi, giả bộ vuốt tóc, ánh mắt nhìn lướt, cảm giác không có ai chú ý đến bọn họ, kể cả Trần Tú Như đứng đối diện, ánh mắt cũng rất bình thường dõi nhìn bảng hiển thị trên thang máy, chẳng nhìn lấy cô. Lúc này trong lòng cô mới hơi ổn định, nhưng lại ngầm rủa Tống Triều Dương, tên khốn kia, lúc này dám cả gan có suy nghĩ tầm bậy, chẳng phải muốn cô xấu hổ hay sao. Mắng thầm trong lòng, nhưng Hà Uyển lại nảy sinh ra một sự kích thích đặc biệt, nảy sinh một cơn khát vọng, khát vọng Tống Triều Dương có thể nhúc nhích một tí, thậm chí nhớ đến tình cảnh ngày hôm đó, đôi chân càng trở nên yếu đuối, nếu không phải lúc này đang chen lấn, cô thật tình phải ngồi bệt trên sàn đất rồi. Thang máy lên đến tầng tám tiếp tục dừng lại, vài người bước ra, nhất là kẻ xách thùng cũng rời khỏi thang máy, trong thang máy bỗng chốc trở nên thoáng đãng hơn nhiều, Tống Triều Dương vội lùi về sau một bước, nhưng cơ thể của Hà Uyển lại một lần nữa dựa vào phía sau, cậu nhanh tay đỡ lấy, giả vờ quan tâm hỏi: “Giám đốc Hà, chị không sao chứ?” “Không sao, không sao.” Hà Uyển sắc mặt đỏ bừng, vội đứng thẳng người, bảo rằng: “Tôi thật không thích ứng với chiếc thang máy này cho lắm.” Trần Tú Như nhìn Hà Uyển xen lẫn chút kì lạ, nhưng chẳng suy nghĩ nhiều, cô chưa bao giờ trải qua những chuyện như thế, đương nhiên sẽ không nghĩ đến việc Hà Uyển như vậy là bởi vì Tống Triều Dương gây ra. Thang máy đến tầng mười hai, Tống Triều Dương vội gật đầu chào Trần Tú Như, rồi nhanh chân rời khỏi thang máy, và Hà Uyển đã chú ý, khi tên khốn này bước ra ngoài, tay đút trong túi quần, nên chỗ đó tuy hơi phồng lên, người khác cũng sẽ không để ý, điều này khiến cô thở phào một hơi, nếu để người khác nhìn thấy chỗ cương cứng của Tống Triều Dương, vậy chắc chắn sẽ liên tưởng đến việc khi nãy cậu ta làm.
|
Quyển 2 - Chương 115: Hù dọa
Đi xuống thang máy ở tầng 14, Hà Uyển sải bước muốn ra thang máy với Trần Tú Như, nhưng người loạng choạng một cái xém chút ngã xuống, chân vẫn mềm nhũn. Trần Tú Như liền đỡ lấy Hà Uyển, quan tâm hỏi: “Giám đốc Hà, tôi thấy hôm nay cô vẫn nên nghỉ ngơi một chút đi, hay là tôi bảo tài xế đưa cô đến bệnh viện kiểm tra, chuyện công việc có thể tạm hoãn.” Hà Uyển vội nói: “Không sao không sao, thang máy dừng lại là ổn rồi.” Hai người bước ra thang máy, Trần Tú Như vẫn không yên tâm nhìn Hà Uyển, Hà Uyển mỉm cười nói: “Cô xem, bây giờ tôi thực sự không sao, cảm ơn Trần tổng quan tâm.” Trần Tú Như cũng cảm thấy Hà Uyển đi bộ rất bình thường, gật đầu nói: “Nhưng sức khỏe quan trọng, nếu có chuyện gì có thể nói với tôi.” “Được, vậy tôi chỉnh lý một chút, lát nữa đến phòng làm việc của Trần tổng.” Hà Uyển về phòng làm việc của mình trước, ngồi trên ghế, mặt cô vẫn còn nóng, mình bị sao thế, rõ ràng bị Tống Triều Dương lợi dụng nhưng lại không có cảm giác tức giận, còn nữa, rõ ràng là thằng nhãi Tống Triều Dương này xém chút mất mặt, tại sao cô cũng phải lo lắng, cô nợ cậu ta hay bị gì vậy. Lúc này Hà Uyển đột nhiên oán hận Tống Triều Dương, thậm chí còn nghĩ cách trả thù Tống Triều Dương, tâm tư của phụ nữ rất kỳ lạ, hôm qua cô còn rất sợ Tống Triều Dương, lúc này lại muốn trả thù, nếu để Tống Triều Dương biết được thì thực sự rất buồn bực. Sáng hôm nay Tống Triều Dương vẫn còn đang làm quen công việc trong phòng hành chính, Mễ Đóa Đóa cũng tận tâm tận lực giúp cậu, làm lụng hết nửa ngày, Tống Triều Dương đã có sự hiểu biết toàn diện về công việc của phòng hành chính, bây giờ ít ra cũng biết mình nên làm gì mà không giống lúc mới đến, chuyện gì cũng phải nhờ Mễ Đóa Đóa giúp đỡ. Khi sắp tan ca, có một người bước vào văn phòng, hơn bốn mươi tuổi, có chút mập, đầu hơi hói, mặt mày bóng loáng, trực tiếp nói với Mễ Đóa Đóa: “Mễ Đóa Đóa, em hãy đến phòng làm việc của tôi.” Nói xong liền bước ra ngoài. Lúc này sắc mặt của Mễ Đóa Đóa khó coi vô cùng, Thẩm Nam Nam vẫn còn trong văn phòng phỉ nhổ nói: “Tên khốn này, Tiểu Mễ, em cẩn thận chút.” Mễ Đóa Đóa lề mề đứng lên nói: “Em biết, nhưng hắn ta là phó phòng, em phải làm sao đây?” Thẩm Nam Nam hừ lạnh nói: “Em vào trong đừng lại gần hắn ta quá, sau đó cũng đừng đóng cửa, nếu có chuyện gì la lớn lên, người như hắn ta chỉ chuyên ức hiếp kẻ nhát gan, em càng yếu đuối, hắn ta càng ức hiếp em.” “Ừ.” Mễ Đóa Đóa gật đầu, sau đó sửa sang lại quần áo, quả thật có cảm giác như lên pháp trường. Đợi Mễ Đoá Đóa ra ngoài, Tống Triều Dương nhỏ giọng hỏi: “Chị Thẩm, người lúc nãy là ai vậy?” “Hắn ta là Triệu Định An phó phòng của phòng hành chính, là một tên lão lưu manh.” Thẩm Nam Nam căm hận nói: “Ỷ vào phía trên có người, tác oai tác quái trong công ty, hơn nữa hắn ta còn là lão lưu manh hèn hạ, thấy Tiểu Mễ xinh đẹp thường có ý đồ này nọ với Tiểu Mễ.” Tống Triều Dương liền nhíu mày nói: “Hắn ta sẽ không làm bậy trong công ty chứ?” Thẩm Nam Nam căm hận nói: “Hừ, hắn ta đúng thật không dám làm bậy, nhưng sàm sỡ một chút cũng không đáng là gì, công ty của chúng ta đang tốt, bị tên khốn này làm ô uế hết cả.” Tống Triều Dương đứng lên nói: “Vậy chúng ta đi xem thử, đừng để Tiểu Mễ chịu thiệt thòi.” Thẩm Nam Nam lập tức tốt lòng nhắc nhở: “Nè, cậu đừng làm càn, hắn ta nổi tiếng lòng dạ hẹp hòi, nếu cậu đắc tội hắn ta, hắn nhất định sẽ gây phiền phức cho cậu, dù sao cũng ở trong công ty, hắn ta cũng không thể làm gì được Tiểu Mễ, cùng lắm sàm sỡ thôi.” Tống Triều Dương nhếch mép nói: “Yên tâm, em sẽ không làm càn.” Bất kể thế nào, Mễ Đóa Đóa cũng từng giúp đỡ Tống Triều Dương, Tống Triều Dương không thể trơ mắt nhìn cô chịu thiệt, nhất là trong tay lão lưu manh thô tục này. Phòng làm việc của phó phòng, lúc này cửa đóng chặt lại, Mễ Đóa Đóa đứng trước bàn làm việc, căng thẳng nhìn phó phòng Triệu Định An, lắp ba lắp bắp nói: “Phó phòng Triệu, anh tìm tôi có chuyện gì?” Phòng làm việc phó phòng chỉ có một phòng, nhưng lại có đến ba bàn làm việc, sau khi Triệu Định An ngồi vào bàn làm việc, hắn híp mắt lại nhìn Mễ Đóa Đóa, con người của hắn rất háo sắc, thường ngày cứ thích sàm sỡ các nữ nhân viên, Thẩm Nam Nam đã từng bị sàm sỡ qua vài lần, nhưng Thẩm Nam Nam so với Mễ Đóa Đóa thực sự chênh lệch quá nhiều, Mễ Đóa Đóa trẻ trung xinh đẹp mà còn dịu dàng thẹn thùng, nhát gan, nào đanh đá như người phụ nữ Thẩm Nam Nam kia, sàm sỡ một chút còn được, nếu hơi quá mức người phụ nữ đó sẽ la lên, nên bây giờ Triệu Định An cũng không đi trêu ghẹo Thẩm Nam Nam nữa, mà đã khóa chặt mục tiêu là Mễ Đóa Đóa. Nhưng thường ngày trong phòng làm việc của phó phòng không chỉ có mình hắn ta, hơn nữa Mễ Đóa Đóa cũng thường không cho hắn cơ hội, lần này cuối cùng đã có cơ hội, hắn đương nhiên phải lợi dụng thật tốt. “Tiểu Mễ à, công việc gần đây dường như không được tốt lắm nhỉ?” Lắc lư chiếc ghế ông chủ, lúc này Triệu Định An nghiêm mặt, tỏ ra vẻ cấp trên đang bàn công việc. Mễ Đóa Đóa liền giật nảy mình, vội nói: “Tôi làm không tốt chỗ nào, xin phó phòng Triệu chỉ dạy cho, tôi sẽ cố gắng sửa chữa.” Triệu Định An nào biết Mễ Đóa Đóa làm không tốt chỗ nào, chỉ là cố tình dọa Mễ Đóa Đóa, lắc đầu nói: “Bây giờ công việc trong bộ phận chúng ta quả thật chỉ tàm tạm, cô chắc chắn cũng có trách nhiệm.”
|
Quyển 2 - Chương 116: Uy hiếp
"Vâng, vâng, tôi có trách nhiệm.” Mễ Đóa Đóa rốt cuộc trẻ tuổi, tâm tư đơn thuần, Triệu Định An nói đôi ba câu đã có thể dọa được cô. Phản ứng của Mễ Đóa Đóa khiến Triệu Định An rất hài lòng, gật đầu nói: “Có điều người trẻ tuổi phạm lỗi là điều bình thường, thân là lãnh đạo, tôi cũng cho phép cấp dưới mắc lỗi, cô không cần phải quá căng thẳng, chúng ta nói chuyện khác, lẽ nào em muốn làm ở công ty mãi sao?” Mễ Đóa Đóa lập tức nói: “Tôi cảm thấy công ty Viễn Hoa của chúng ta rất tốt.” “Công ty Viễn Hoa hiện giờ rất tốt, có điều dù sao cũng chỉ là một công ty cấp dưới, so với tổng công ty vẫn còn kém xa, lẽ nào em không muốn chạy chọt, sau này tới tổng công ty sao? Chỉ cần tới tổng công ty, tạm chưa nói tới phúc lợi và đãi ngộ ở đó, sau này chỉ cần phái tới chi nhánh, chí ít cũng có thể làm chức trưởng phòng, đây là cách thăng chức tuyệt vời đúng không?” Mễ Đóa Đóa nhìn Triệu Định An ngồi cách mình một chiếc bàn, phòng bị đối với Triệu Định An đã nới lỏng một chút, nói: “Nhưng tôi chỉ là một nhân viên bình thường, sao có thể dễ dàng vào tổng công ty như vậy được.” “Em nghĩ như vậy là không đúng rồi, người tìm lên chỗ cao, nước chảy vào chỗ trũng, nói chung cần phải có suy nghĩ vươn lên cao, như vậy mới có thể làm được tốt hơn, đúng không?” “Cám ơn phó phòng Triệu đã động viên, tôi sẽ cố gắng.” “Rốt cuộc vẫn là người trẻ tuổi, em cho rằng dựa vào sự nỗ lực của bản thân, chừng nào em mới có thể làm tới chức trưởng phòng? Thời buổi này, việc gì cũng đòi hỏi phải có quan hệ và tình cảm, nếu em không quen biết người của tổng công ty, muốn làm cũng đâu có dễ dàng.” “Nhưng tôi không quen ai cả!” “Em không quen, tôi quen, chỉ cần tôi giúp em, tôi chắc chắn sẽ khiến em có thể nhanh chóng tới tổng công ty.” Triệu Định An vừa nói vừa đứng dậy, giả bộ đi rót một ly nước sau đó khi quay lại liền đứng bên cạnh Mễ Đóa Đóa. “Phó phòng Triệu muốn giúp tôi?” Mễ Đóa Đóa có phần kích động. “Đúng vậy, tôi thấy em là một người trẻ tuổi không tệ, sau này chắc chắn sẽ có tương lai, tôi đương nhiên muốn giúp đỡ em rồi.” Triệu Định An nói, giơ tay định vỗ xuống vai Mễ Đóa Đóa, giống như cấp trên quan tâm cấp dưới vậy. Mễ Đóa Đóa trong lòng thầm giật mình, vội vàng nhích qua một bên khiến tay của Triệu Định An vỗ vai hụt, nói: “Cám ơn phó phòng Triệu.” Triệu Định An lúc này không vỗ vai được cũng không tức giận mà cười tít mắt nói: “Tiểu Mễ à, xã hội này làm việc gì cũng cần phải trả giá mới có báo đáp, tôi giúp em tới tổng công ty, em không muốn báo đáp tôi sao?” Mễ Đóa Đóa mặt nhăn nhó một lát nói: “Phó phòng Triệu, xin lỗi, tôi nghĩ tôi hãy cứ ở lại chi nhanh bước từng bước chắc chắn thì tốt hơn.” Nói xong cô liền muốn rời đi, vì cô đã cảm nhận được ràng gã Triệu Định An này rất nguy hiểm. Triệu Định An từ lâu đã bị dung mạo xinh đẹp của Mễ Đóa Đóa làm cho thần hồn điên đảo, cơ hội tốt thế này sao có thể dễ dàng bỏ qua, chủ yếu vẫn là cho rằng Mễ Đóa Đóa nhút nhát, cho dù bị sàm sỡ cũng không dám nói cho ai biết, vì thế lập tức đứng ra chặn Mễ Đóa Đóa lại, giơ hai tay định ôm về phía Mễ Đóa Đóa, tiếp tục nói: “Tiểu Mễ à, em biết không, tôi rất thích em, nếu em đồng ý với tôi, tôi có thể cho em tiền, hơn nữa còn dọn đường để em thăng chức.” Mễ Đóa Đóa giật mình sợ hãi, không ngờ Triệu Định An lại to gan như vậy, cô vội vàng lùi lại, hai tay ôm ngực, né tránh Triệu Định An, nhưng đúng là như Triệu Định An nói, lúc này cô thật sự không dám kêu to, một là vì không dám đắc tội quá nặng với Triệu Định An, hai là vì cô là một cô gái chưa từng yêu ai, nếu như để những người khác trong công ty biết rằng cô bị Triệu Định An quấy rối, sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của cô! Nhưng cô vừa lùi lại hai bước liền chạm vào bàn làm việc, muốn chạy qua bên cạnh thì Triệu Định An đã giơ hai tay chặn đường đi của cô, mặt cười bỉ ổi nói: “Tiểu Mễ, em hãy theo tôi đi, tôi bảo đảm nhất định không để em phải chịu thiệt thòi.” Mễ Đóa Đóa sợ hãi mặt tái nhợt, lắp bắp nói: “Không được… không được, nếu anh còn làm bừa… tôi sẽ gọi người đấy.” Triệu Định An cười hì hì nói: “Em gọi đi, em có thể lớn tiếng gọi, tôi là đàn ông không sợ, em là con gái, còn chưa có bạn trai, nếu như truyền ra ngoài, sẽ hủy hoại thanh danh của em, và tôi còn nói em đã lên giường với tôi, như vậy chắc rằng người khác sẽ xem thường em, khiến em sẽ không tìm nổi bạn trai.” “Anh… anh thật vô liêm sỉ!” Mễ Đóa Đóa lúc này xem như đã thực sự biết được sự vô liêm sỉ của Triệu Định An, nhưng lại không biết phải xử lý thế nào. Triệu Định An cười ha ha nói: “Tôi vô liêm sỉ, nhưng nếu như em theo tôi, tôi nhất định sẽ đối xử tốt với em, hơn nữa còn giúp em tới tổng công ty. Lợi ích như vậy lẽ nào em cho rằng không đáng sao? Nào, để tôi ôm cái nào!” Nói xong liền nhào tới ôm Mễ Đóa Đóa. Đúng lúc này, cánh cửa phòng làm việc lập tức bị đẩy ra, Triệu Định An giật mình vội vàng thu tay lại, còn Mễ Đóa Đóa có được cơ hội thế này, lập tức đẩy mạnh Triệu Định An, hốt hoảng chạy ra cửa. “Ồ, xin lỗi, xin lỗi, vào nhầm phòng!” Người vào chính là Tống Triều Dương, lúc này đang tươi cười liên tục xin lỗi Triệu Định An, sau đó nhanh chóng ra ngoài và tiện tay đóng cửa phòng lại. Triệu Định An ngây người một lát, lập tức nổi giận đùng đùng, sắp sửa thành công rồi vậy mà còn bị Tống Triều Dương phá hoại, cái gì mà vào nhầm phòng chứ, gã này rõ ràng là cố tình. “Mẹ kiếp, thằng nhóc mày được lắm, dám làm hỏng việc tốt của tao, xem tao sẽ trừng trị mày thế nào.” Triệu Định An tức giận đập xuống bàn, hắn biết Tống Triều Dương là người mới tới của phòng hành chính, hắn là phó phòng, muốn trừng trị Tống Triều Dương là một việc quá dễ dàng. Tống Triều Dương lúc này đã về tới văn phòng công ty, Mễ Đóa Đóa đang gục người trên bàn, vai không ngừng rung lên, Thẩm Nam Nam đang ngồi xuống bên cạnh Mễ Đóa Đóa an ủi cô. Thẩm Nam Nam lúc này ngẩng đầu lên nhìn về phía Tống Triều Dương, lắc đầu nói: “Tiểu Tống, sau này cậu cẩn thận một chút, cậu cản trở việc tốt của hắn, hắn chắc chắn sẽ đối phó với cậu.” Tống Triều Dương nhún vai, không bận tâm cười nói: “Không sao, em không thể cứ giương mắt nhìn Tiểu Mễ bị hắn ức hiếp được!” Thẩm Nam Nam lại hỏi nhỏ: “Tiểu Mễ không bị thiệt thòi gì đấy chứ?” “Chắc là không, em đứng nghe ngoài cửa, nghe thấy Triệu Định An ra tay liền xông vào.” Thẩm Nam Nam thở phào, vỗ vai Mễ Đóa Đóa dịu dàng nói: “Không bị thiệt thòi gì, em khóc gì chứ, chính là vì em quá yếu mềm vì thế tên Triệu Định An đó mới dám to gan tới vậy, em xem xem hắn ta có dám đắc tội chị đây không? Chị đây bóp vỡ trứng hắn.” Tống Triều Dương lập tức sa sầm mặt, Thẩm Nam Nam này đúng là hung hãn, đứng trước mặt cậu mà cũng có thể nói được như vậy.
|
Quyển 2 - Chương 117: Giải vây
Mễ Đóa Đóa cũng bị câu nói của Thẩm Nam Nam làm cho giật mình, lập tức ngừng khóc, ngẩng đầu lau nước mắt, mắt đỏ hoe nói với Tống Triều Dương: “Triều Dương, cám ơn anh!” “Khách sáo với tôi làm gì chứ, ở công ty cô còn phải dẫn dắt tôi nữa, tới giờ tôi vẫn chưa mời được cô ăn cơm đấy!” Mễ Đóa Đóa lại lau nước mắt, quay đầu nói với Thẩm Nam Nam: “Chị Thẩm, chị nói phó phòng Triệu có gây khó dễ cho Tống Triều Dương không?” Tống Triều Dương thấy Thẩm Nam Nam định gật đầu liền nói: “Cô đừng sợ, tôi là do Trần tổng sắp xếp vào làm việc, phó phòng Triệu kia có lợi hại cũng sao có thể lợi hại hơn Trần tổng được, nếu anh ta dám đối phó với tôi, tôi sẽ đi tìm Trần tổng, xem anh ta có thể làm gì được tôi.” Việc Tống Triều Dương là do Trần Tú Như sắp xếp vào làm, mọi người đều biết rất rõ, đây cũng là điều mọi người băn khoăn, không hiểu người không nể nang tình cảm như Trần Tú Như, tại sao lại sắp xếp Tống Triều Dương vào làm, bây giờ nghe ý Tống Triều Dương nói, quan hệ giữa cậu và Trần Tú Như không bình thường. Thẩm Nam Nam ngờ vực nhìn Tống Triều Dương hỏi: “Tiểu Tống, cậu và Trần tổng có quen biết sao?” “Đúng vậy, đương nhiên là quen biết rồi, nếu không sao em có thể tới công ty làm việc được chứ?” Đang nói thì Tống Triều Dương phát hiện ra sắc mặt Thẩm Nam Nam và Mễ Đóa Đóa có phần kì quái, đồng loạt nhìn ra phía sau cậu, Tống Triều Dương vội vàng quay đầu lại thì nhìn thấy Trần Tú Như, Trần Tú Như đang nhìn cậu bằng ánh mắt muốn giết người, khiến sống lưng cậu lạnh toát. “Chào Trần tổng.” Tống Triều Dương nhanh chóng thay đổi sắc mặt, lập tức cười hì hì chào Trần tổng. Trần Tú Như lạnh lùng hừ một tiếng nói: “Tống Triều Dương, tôi cảnh cáo cậu, mặc dù tôi sắp xếp cậu vào làm việc nhưng tôi và cậu không có bất cứ quan hệ gì cả, nếu như cậu mượn danh tôi trong công ty, tôi sẽ lập tức đuổi việc cậu.” Trần Tú Như tức giận như vậy là vì khi bước vào liền nghe thấy Tống Triều Dương nói hai người họ có quen biết, và hiện giờ việc có quen biết cũng rất đáng suy nghĩ, nếu như để người khác cho rằng hai người là quan hệ nam nữ, Trần Tú Như tuyệt đối không thể chấp nhận được. Nhưng Trần Tú Như cũng là có ý đồ trong lòng, thực ra Thẩm Nam Nam căn bản không nghĩ tới phương diện này, chỉ nói rằng hai người ở phương diện nào đó có quan hệ thân thích hoặc tình cảm, Tống Triều Dương mặc dù nhìn không tới nỗi nào nhưng trong lòng cô, Tống Triều Dương sao có thể so với sếp tổng Trần Tú Như được, càng không thể là quan hệ nam nữ với Trần Tú Như. Tống Triều Dương vội cười hì hì nói: “Vâng, vâng, chẳng phải tôi vẫn đang nỗ lực làm việc đó sao, tuyệt đối không mượn danh của sếp.” Trần Tú Như lạnh lùng trừng mắt nhìn Tống Triều Dương, sau đó nhìn về phía Mễ Đóa Đóa nói: “Tiểu Mễ, em sao vậy?” Mễ Đóa Đóa do dự không dám nói, Thẩm Nam Nam liền nói ngay: “Trần tổng, vừa rồi phó phòng Triệu gọi Tiểu Mễ vào phòng, sau đó muốn sàm sỡ Tiểu Mễ, sau đó Tiểu Tống vào giúp đỡ Tiểu Mễ, phó phòng Triệu đó thật quá đáng, cứ thế này, chúng tôi làm sao làm việc được.” Thẩm Nam Nam từ lâu đã rất giận dữ nhưng bình thường không có cơ hội tố cáo, hôm nay vừa hay Trần Tú Như tới phòng hành chính, cô lập tức nói hết toàn bộ những việc làm dơ bẩn của Triệu Định An. Trần Tú Như càng nghe sắc mặt càng sa sầm, đới tới khi Thẩm Nam Nam nói xong, cô liền nói ngay: “Mọi người yên tâm, tôi sẽ xử lý việc này!” Sau đó cô liền ra khỏi phòng làm việc, tiếng giày cao gót gõ xuống sàn nhà dồn dập đủ cho thấy cô đang phẫn nộ tới nhường nào. Sau đó tiếng mở cửa phòng làm việc của phó phòng bên cạnh vang lên rồi lại đóng lại, mọi người không nghe thấy Trần Tú Như nói gì ở trong. Thẩm Nam Nam hào hứng nắm chặt tay lại nói: “Tuyệt vời, lần này Trần tổng chắc chắn sẽ trừng trị tên khốn đó một trận, tốt nhất hãy đuổi hắn ra khỏi công ty luôn.” Lúc này Mễ Đóa Đóa tâm trạng cũng tốt trở lại, Trần tổng ra mặt giúp cô, cô cũng không tủi thân nữa, đương nhiên chủ yếu vẫn là không bị sàm sỡ. Sau chừng hơn mười phút, Trần Tú Như mới đi ra, sau đó lại vào phòng hành chính nói: “Tiểu Mễ, em yên tâm, sau này anh ta sẽ không dám nữa đâu.” Tiểu Mễ vội vàng nói: “Cám ơn Trần tổng!” Trần Tú Như áy náy nói: “Không cần cám ơn tôi, tôi nên nói xin lỗi mới đúng, nhân viên của tôi ở trong công ty, vì những việc này mà không thể làm việc bình thường được, đây hoàn toàn là trách nhiệm của tôi, tiếp tới, tôi sẽ để trưởng phòng Trịnh soạn chế độ phòng làm việc, chỉ có quản lý phòng hành chính của mọi người, nếu như tiếp tục có tình hình quấy rối xảy ra, không cần biết là ai tôi sẽ đuổi việc ngay lập tức.” Tống Triều Dương liền hỏi: “Vậy lần này không đuổi việc gã đó luôn sao?” Trần Tú Như nhíu mày nói: “Hiện giờ không có chế độ cụ thể, tôi không thể đuổi việc anh ta được.” Trong lòng cô có chút bực bội, thực ra ý định của cô là đuổi việc Triệu Định An, nhưng chỗ dựa của Triệu Định An quá vững chãi, cô đích thực không thể đuổi việc anh ta lúc này được. Đối với loại người này, Trần Tú Như thực sự rất căm ghét, nhưng hiện giờ cô đang kinh doanh một công ty có vốn gần một trăm triệu tệ, việc gì cũng cần phải suy nghĩ, có một số việc không phải cô muốn làm là có thể làm được, đây chính là một điều đáng tiếc của Trần Tú Như. Sau khi Trần Tú Như rời đi, ba người cùng thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, còn Triệu Định An lúc này lại đi vào, sắc mặt sa sầm, hằn học nhìn Tống Triều Dương nói: “Nhóc con cậu giỏi lắm, chúng ta hãy cứ đợi mà xem.” Tống Triều Dương lúc này như thể không nghe thấy lời Triệu Định An nói, vẫn tiếp tục thu dọn đồ, sau đó nói với Thẩm Nam Nam và Mễ Đóa Đóa: “Chị Thẩm, Tiểu Mễ, chúng ta đi thôi.” Tống Triều Dương rõ ràng là làm ngơ Triệu Định An, đây cũng là một sự miệt thị không hề che giấu, sắc mặt Triệu Định An lại càng khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nhóc con, chúng ta cứ đợi mà xem, trong vòng một tháng tôi không đuổi được cậu ra khỏi công ty tôi sẽ không mang họ Triệu.” Nói xong liền tức giận bỏ đi. Mễ Đóa Đóa lập tức lo lắng nói: “Triều Dương, giờ phải làm sao đây?” Tống Triều Dương cười nhạt nói: “Công ty này đâu phải của anh ta, sợ gì chứ, muốn đuổi tôi ra khỏi công ty, anh ta còn phải đợi.” “Thật sự không sao chứ?” Mễ Đóa Đóa có chút không tin nhìn Tống Triều Dương. “Đương nhiên là không sao, đi thôi, đừng quên Trần tổng mới là sếp tổng của công ty này, cô không tin tưởng người khác lẽ nào cũng không tin Trần tổng sao, chỉ cần tôi chăm chỉ làm việc, Trần tổng chắc chắn sẽ không để anh ta đạt được mục đích đâu.” Nhắc tới Trần Tú Như, Mễ Đóa Đóa và Thẩm Nam Nam đều lập tức có lòng tin, ở công ty này, Trần tổng mới là người quyết định, chưa từng nghe nói nhân viên nào làm đang việc tốt sau đó lại chuyển đi nơi khác cả.
|
Quyển 2 - Chương 118: Tiếng ồn
Tống Triều Dương về tới nhà, khi đang chuẩn bị mở cửa, liền nghĩ tới việc hứa với nữ tiếp viên hàng không, liền tới gõ cửa phòng bên cạnh trước, nhưng gõ mấy lần, bên trong không có tiếng động nào cả, chắc là không có nhà, Tống Triều Dương về tới nhà, thu dọn qua loa một chút liền bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Vừa nấu cơm xong, tiếng gõ cửa vang lên, Tống Triều Dương liền đi mở cửa phòng, liền nhìn thấy hàng xóm tiếp viên hàng không, có điều hôm nay cô ấy không mặc đồng phục, mà mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt, một chiếc quần bò, vùng ngực áo len nhô lên rất cao, đúng là rất bắt mắt, nhìn kích cỡ, chắc cũng phải cup D. “Woa, thơm quá!” Nữ tiếp viên hàng không không nói việc chính mà chun mũi, ra sức hít mấy hơi, dáng vẻ thèm thuồng. Tống Triều Dương bật cười, nói: “Tôi vừa mới nấu cơm xong, có vào ăn cùng không?” “Như vậy không hay cho lắm.” Nữ tiếp viên hàng không lập tức có chút bối rối nhưng rõ ràng là có ý muốn ăn chực. Tống Triều Dương càng cảm thấy buồn cười, nữ tiếp viên hàng không này hôm qua còn rất cảnh giác với cậu, hôm nay biết có đồ ăn liền bớt cảnh giác, cậu né người qua một bước nói: “Vậy cùng ăn chút gì nhé, tôi nghĩ hai người ăn cũng đủ.” Nữ tiếp viên hàng không có phần ngượng ngập, nhưng vẫn đi vào theo, Tống Triều Dương lấy một đôi dép lê cho cô nói: “Cô không sợ tôi có ý đồ gì với cô sao, lại dám tùy tiện vào nhà tôi.” Nữ tiếp viên hàng không đờ người, sau đó mới le lưỡi, nói: “Làm gì có ai có ý đồ lại tự mình nói ra chứ, tôi thấy anh là một người tốt.” Tống Triều Dương cười ha ha nói: “Vậy thì cô nói sai rồi, tôi là một người xấu.” “Tôi không tin đâu, người xấu sẽ không nói mình là người xấu.” Cô vừa nói vừa thay dép, nói: “Anh này, chị dâu không có nhà sao?” “Tôi sống một mình, cũng chưa kết hôn.” Tống Triều Dương liền trả lời rồi đi thẳng về phía bàn ăn. “Vậy sao chỗ anh lại có dép nữ vậy?” “Đôi dép lê này là chủ nhà trước đây để lại, tôi không vứt đi.” “Ồ…” Lúc này nữ tiếp viên hàng không bước tới bên bàn ăn, Tống Triều Dương xới cơm cho cô ấy và nói: “Ăn thôi!” “Woa, nhiều món ngon quá, anh thật lợi hại, còn biết nấu cơm nữa.” Nữ tiếp viên hàng không cầm đũa lên, lập tức ăn không khách sáo, hơn nữa tốc độ ăn còn cực nhanh. Tống Triều Dương bị nữ tiếp viên hàng không làm cho giật mình, dở khóc dở cười nói: “Cô không ăn cơm mấy ngày rồi?” Nữ tiếp viên dừng lại một lát, nghiêng đầu nói: “Hình như đã hai ngày rồi.” “Hai ngày?” Tống Triều Dương bị lời nói của nữ tiếp viên hàng không làm cho sững sờ. “Đúng vậy, hai ngày rồi tôi toàn ăn mỳ ăn liền.” Tống Triều Dương lại lập tức kinh ngạc, xem ra cô nữ tiếp viên hàng không này nói không ăn cơm là không bao gồm ăn mỳ ăn liền. “Phải rồi, anh à, anh tên là gì?” Nữ tiếp viên hàng không ăn xong một bát cơm, đợi Tống Triều Dương xới thêm một bát nữa, tốc độ ăn mới chậm lại, ngẩng đầu nhìn Tống Triều Dương. Tống Triều Dương cười nói: “Tôi là Tống Triều Dương, và hình như tôi đã nói với cô một lần rồi!” “Thật ngại quá, lúc đó tôi không chú ý nghe.” Nữ tiếp viên hàng không lại le lưỡi, nói: “Tôi tên là Mạnh Phi Phi.” “Ừ, tên rất hay.” “Hi hi, hình như người đàn ông nào nghe thấy tên tôi cũng đều nói tên tôi hay, nhưng tôi thực sự không cảm thấy tên mình hay ở đâu.” Tống Triều Dương lập tức vã mồ hôi nói: “Chắc là vì mọi người cho rằng cô xinh đẹp, vì thế đối với mỹ nữ thường sẽ muốn lấy lòng!” Mạnh Phi Phi ngại ngùng mỉm cười nói: “Tôi cũng không muốn mình trông thế này, nhưng tôi cũng không có cách nào cả!” Mỗi câu nói của Mạnh Phi Phi đều khiến Tống Triều Dương cảm thấy có chút bất ngờ, hơn nữa lại còn có chút buồn cười, cậu nói: “Xinh đẹp thì có gì không tốt chứ? Bây giờ có biết bao người vì muốn xinh đẹp đã đi phẫu thuật thẩm mỹ đấy.” Mạnh Phi Phi bĩu môi nói: “Gương mặt xinh đẹp sẽ có nhiều người muốn sàm sỡ mình, tôi thà là một kẻ xấu xí còn hơn, khi đó sẽ không ai để ý tới tôi nữa, tôi muốn sao sẽ là thế!” Tống Triều Dương đúng là có nể Mạnh Phi Phi hơn, cô gái này lại có suy nghĩ như vậy, điều đó chứng tỏ cô không phải là người ham mê hư danh, cũng có lẽ vì điều này nên cô xinh đẹp như vậy nhưng vẫn làm nữ tiếp viên hàng không. Chỉ một lúc, ba món ăn trên bàn đã được hai người ăn hết, những món ăn này vốn chỉ đủ Tống Triều Dương ăn một bữa, vừa rồi nhường Mạnh Phi Phi cũng chỉ là khách sáo, nào ngờ cô ấy ăn thật, và lại còn ăn rất nhiều, cô ấy ăn hơn một nửa thức ăn, vì thế bây giờ Tống Triều Dương mới chỉ no được ba phần. “Triều Dương, anh ăn ít thế, không ăn nhiều bằng tôi.” Ăn xong cơm, Mạnh Phi Phi vẫn lắc đầu nói một câu. Tống Triều Dương có chút không biết nói sao, mình rõ ràng vẫn chưa ăn no mà, có điều việc này cậu cũng không buồn nói ra, đứng dậy nói: “Đi thôi, tôi giúp cô đóng đinh, tránh nửa đêm nửa hôm lại không cho tôi ngủ.” “Hì hì, vậy cám ơn Tiểu Tống nhé!” Mạnh Phi Phi tinh nghịch lè lưỡi với Tống Triều Dương, sau đó lại chạy tới phía trước đổi giày, mở cửa chạy đi mở cửa phòng mình. Tống Triều Dương đi theo vào nhà Mạnh Phi Phi, diện tích nhà Mạnh Phi Phi rộng hơn nhà cậu, bố cục hai phòng ngủ một phòng khách, không giống như nhà Tống Triều Dương chỉ có một phòng ngủ, nhưng vừa vào phòng, Tống Triều Dương chỉ có một cảm giác đó là “bừa bộn”. Trên sô pha trong phòng khách, quần áo vứt bừa bãi, trên bàn có để một đống đồ ăn vặt, trên mặt đất còn có mấy chiếc đinh. “Chỉ có một mình chị ở sao?” Tống Triều Dương vừa bước vào liền ngờ vực hỏi. “Đúng vậy, sao thế?” Mạnh Phi Phi trả lời rất thoải mái. Tống Triều Dương chỉ vào trong phòng khách nói: “Tôi cảm thấy sao giống như có mười người ở vậy.” Mạnh Phi Phi lập tức ngại ngùng lè lưỡi nói: “Đây là người ta vừa mới dọn dẹp đấy!” Tống Triều Dương mặt đen như đít nồi, thế này còn là vừa mới dọn, nếu như không dọn vậy thì cái nhà này còn bừa bộn tới cỡ nào. Có điều Tống Triều Dương cũng không có quyền đánh giá cách sống của Mạnh Phi Phi, cậu nhặt mấy cái đinh trên mặt đất lên nói: “Búa đâu?” “Không có.” “Vậy hôm qua chị lấy cái gì để đóng?” “Cái này.” Mạnh Phi Phi lấy một chiếc hộp đựng kẹo trái cây ra, trên hộp toàn là lỗ. Tống Triều Dương trợn tròn mắt, khóe miệng co giật nói: “Tôi về lấy đồ.” Sau đó liền quay người bước ra, chả trách cô ấy tối qua đóng cả hồi lâu, lấy hộp đóng đinh, đóng cả năm cũng vô dụng, cũng may sớm qua giúp cô ấy, nếu không ngày nào cũng không ngủ được.
|