Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 104: Gây sự
Mễ Đóa Đóa lập tức hốt hoảng nói: “Không… không phải, đây là công việc của tôi, tôi phải nghiêm túc!” Cô gái trước mắt thực sự rất dễ xấu hổ, cô gái như vậy cảm giác căn bản không nên ra ngoài làm việc, ra ngoài làm việc chắc chắn sẽ bị bắt nạt, tới Tống Triều Dương cũng muốn bắt nạt cô, có điều thân là người mới, Tống Triều Dương cũng biết chừng mực, nếu như khiến người ta tức giận, chỉ sợ sẽ không có ai trong phòng hành chính quan tâm tới mình nữa, bây giờ hai tài xế đã nhìn cậu với ánh mắt không mấy thân thiện. Lúc này Trịnh Lệ Tú lại bước vào nói: “Nghỉ tết, các kho hàng đều không kiểm tra, hôm nay công việc của mọi người chính là kiểm tra các kho hàng bên dưới, ngày môi tôi sẽ xem báo cáo kiểm tra của mọi người, không vấn đề gì chứ?” “Không vấn đề gì.” Mễ Đóa Đóa, Lý Chí Sâm, Thẩm Nam Nam đồng loạt đáp một tiếng. Trịnh Lệ Tú gật đầu, nói tiếp với Mễ Đóa Đóa: “Khi cô kiểm tra, đừng quên chỉ cho cậu ta.” Mễ Đóa Đóa liền đáp một tiếng, Trịnh Lệ Tú lúc này mới đi ra. “Haiz, đi làm ngày đầu tiên đã đi kiểm tra kho.” Trịnh Lệ Tú vừa rời đi, Thẩm Nam Nam lập tức oán trách. Lý Chí Sâm cười ha ha nói: “Đừng than vãn nữa, hãy nghĩ tới thưởng cuối năm vừa mới nhận được đi.” Thẩm Nam Nam nghe xong cũng cười ha ha nói: “Vì phần thưởng cuối năm của năm mới, tôi sẽ bắt đầu làm từ hôm nay.” Bốn người rời khỏi phòng làm việc, sau đó tới cửa thang máy đợi thang máy, Lý Chí Sâm cười ha ha nói: “Tiểu Tống à, hãy chăm chỉ làm việc, thưởng cuối năm của công ty chúng ta rất hậu hĩnh đấy.” Tống Triều Dương tỏ vẻ hào hứng nói: “Vậy có bao nhiêu?” Thẩm Nam Nam lập tức tiếp lời: “Cái này phải xem biểu hiện trong một năm của cậu, tới lúc đó trưởng phòng của chúng ta sẽ căn cứ biểu hiện của chúng ta để đánh giá, căn cứ vào đánh giá này, tiền thưởng của mỗi người cũng đều không giống nhau, anh Lý chính là người nhiều tiền thưởng nhất phòng chúng ta.” “Tôi cũng không nhiều đâu, chắc tầm như chị thôi.” Anh Lý khiêm tốn nói một câu, nhưng trên mặt vẫn tỏ vẻ đắc ý. Lúc này thang máy đã tới, mọi người cùng vào thang máy, trong thang máy còn có những người khác, vì thế mọi người đều không nói gì cả. Ra khỏi thang máy, nhìn thấy cửa tòa nhà, hai nhân viên bảo vệ lập tức nhìn thấy Tống Triều Dương, mọi người trước đây đều là bảo vệ, đương nhiên đều quen biết cả, buổi sáng khi Tống Triều Dương đi vào, bảo vệ ca tối còn tưởng rằng Tống Triều Dương tới phòng bảo vệ làm việc, và bây giờ bảo vệ ca ban ngày nhìn Thấy Tống Triều Dương không đứng gác, lại còn đi cùng Mễ Đóa Đóa, một người bảo vệ tên là Tôn Tiểu Minh lập tức trợn tròn mắt nói: “Tống Triều Dương, hôm nay không phải ca làm của cậu sao?’ Tống Triều Dương bật cười, nói: “Sau này không có ca của tôi nữa.” “Không có ca của cậu?” Tôn Tiểu Minh không hiểu. “Bây giờ tôi đã tới công ty Viễn Hoa làm việc rồi, không thể cùng đứng gác với các anh nữa.” Tống Triều Dương có chút đắc ý, làm việc cùng với nhóm bảo vệ này hai tháng, cậu ít nhiều cũng hiểu được những bảo vệ này rất ngưỡng mộ dân văn phòng làm việc trong tòa nhà này. Hai người bảo vệ trợn tròn mắt nói: “Không phải đấy chứ?” Tống Triều Dương chỉ vào thẻ trên ngực nói: “Nhìn cái này!” Hai người nhìn thấy trên thẻ quả nhiên là công ty Viễn Hoa, tất cả đều nhìn Tống Triều Dương bằng ánh mắt ngưỡng mộ, Tôn Tiểu Minh có chút đố kỵ nói: “Tên tiểu tử này bây giờ khấm khá rồi, không cần phải khổ sở như chúng tôi nữa.” Tống Triều Dương cười ha ha nói: “Đừng nói vậy, chúng ta vẫn là anh em tốt. Tối nay tôi mời mọi người đi ăn, anh nói giúp một tiếng nhé, bây giờ tôi đi ra ngoài làm việc trước đã.” Đợi sau khi ra khỏi công ty, Lý Chí Sâm và Thẩm Nam Nam không đi cùng Tống Triều Dương, hai người họ mỗi người phụ trách một khu vực, vì thế mọi người đều đi về những hướng khác nhau. Tới bến xe bus, Mễ Đóa Đóa tò mò nói: “Trước đây anh làm bảo vệ sao?” Tống Triều Dương mỉm cười nói: “Đúng vậy, làm hai tháng, lẽ nào cô chưa từng nhìn thấy tôi lần nào sao? Tôi thì nhìn thấy cô mấy lần đấy!” “Xin lỗi, tôi không chú ý.” Mễ Đóa Đóa lại đỏ mặt. Tống Triều Dương lắc đầu nói: “Có gì mà phải xin lỗi chứ, đúng rồi, trong công ty không phải có tài xế sao, chúng ta ra ngoài kiểm tra, không phân xe sao?” Mễ Đóa Đóa lắc đầu nói: “Tài xế trong công ty tổng cộng có hai người, không thể cử được, thông thường đều là các lãnh đạo ra ngoài mới phân công xe, chúng ta ra ngoài thì chỉ có thể đi xe bus thôi!” Lúc này xe bus cũng chạy tới, Tống Triều Dương và Mễ Đóa Đóa lên xe bus, lúc này đã qua giờ vào làm, lại là ngày đầu tiên đi làm, người đi chơi cũng ít, vì thế người trên xe bus không đông, hai người kề vai ngồi xuống ghế phía sau. Mễ Đóa Đóa ngồi xuống xong liền nói: “Tôi phụ trách bốn kho hàng, đều ở phía đông thành phố, một ngày kiểm tra hai kho, sáng một kho chiều một kho, chiều mai là có thể kiểm tra xong.” Tống Triều Dương hỏi: “Tại sao không đặt kho ở cùng một nơi?” “Những kho hàng này đều là do công ty thuê, kho lớn quá, chi phí sẽ quá cao, vì thế khá phân tán, ngoài ra việc kinh doanh của công ty chúng ta cũng rất đa dạng, vật phẩm thu mua cũng rất nhiều, sản phẩm loại khác nhau cũng cần phải để vào kho khác nhau.” Mễ Đóa Đóa lại giảng giải cho Tống Triều Dương về các việc của kho hàng, Tống Triều Dương lần này đã hoàn toàn ghi nhớ, ngồi xe bus nửa tiếng đồng hồ, hai người lại bắt taxi, sau năm sáu phút liền tới điểm đến đầu tiên của hai người. Diện tích kho hàng này chừng hơn hai nghìn mét, xung quanh có tường bao, một chiếc cửa sắt lớn màu đen, lúc này cửa sắt đang mở, một người đàn ông hơn ba mươi tuổi đứng đợi ở cửa, nhìn thấy hai người tới lập tức tới đón, cười ha ha nói: “Tiểu Mễ tới rồi à!” Mễ Đóa Đóa vội vàng nói: “Chào giám đốc Trương, đây là Tống Triều Dương, đồng nghiệp mới của phòng hành chính chúng tôi.” Trên đường đi, Mễ Đóa Đóa đã giới thiệu với Tống Triều Dương về vị giám đốc Trương Bình này, lúc này cậu liền bước tới bắt tay, nói: “Chào giám đốc Trương.” “Chào cậu, sau này mong giúp đỡ!” “Tôi chỉ là một tay lính quèn, mong giám đốc Trương giúp đỡ!” “Nói gì vậy chứ, mọi người là người cấp trên, tới chỗ chúng tôi để kiểm tra, đương nhiên phải chiếu cố cho chúng tôi.” Trương Bình là một người rất biết ăn nói, trò chuyện vài câu liền trở nên thân mật, sau đó anh ta dẫn Tống Triều Dương và Mễ Đóa Đóa vào văn phòng làm việc. Phòng làm việc ở đây tệ hơn nhiều so với trong công ty Viễn Hoa, nhưng được cái là rộng rãi, hơn nữa ở đây Trương Bình chính là người đứng đầu, thực ra còn thoải mái hơn những nhân viên quèn như nhóm người Tống Triều Dương. Mễ Đóa Đóa là một cô gái rất nghiêm túc, cũng không trò chuyện phiếm gì cả, cô bảo Trương Bình lấy danh sách hàng tồn kho, đối chiếu với danh sách mình mang tới trước, sau đó lại vào kho kiểm kê lại một lượt, tuyệt đối kỹ lưỡng, vô cùng nghiêm túc.
|
Quyển 2 - Chương 105: Bảo vệ
Lúc kiểm tra xong đã là hơn mười một giờ rồi, Trương Bình muốn mời hai người họ ra ngoài ăn cơm. Mễ Đoá Đoá kiên quyết từ chối, Trương Bình dường như cũng biết là là Mễ Đoá Đoá sẽ không đồng ý nên không quá miễn cưỡng. “Chúng ta xuống dưới ăn bữa cơm văn phòng cũng không quá phải không?” Khi Mễ Đoá Đoá ngồi vào một quán ăn nhỏ thì Tống Triều Dương nghĩ đến việc bỏ qua lời mời của Trương Bình, cậu không kiềm được hỏi Mễ Đoá Đoá. Mễ Đoá Đoá lắc đầu nói: “Vậy cũng không được, ăn cơm của người ta, tới lúc đó họ xảy ra vấn đề gì thì chúng ta không tiện báo lên trên, như vậy là không có trách nhiệm với công ty.” Tống Triều Dương giơ ngón tay cái lên với Mễ Đoá Đoá rồi nói: “Tính nguyên tắc của cô mạnh thật đó.” Mễ Đoá Đoá ngại ngùng cười: “Xin lỗi nhé, hại cậu phải ăn mấy thứ đơn giản như này.” “Có gì đâu, tôi cũng phải quen dần chứ, quen được là tốt, huống hồ có thể ăn no là tốt lắm rồi, đã vậy lại còn có thể thanh toán với công ty.” Vốn dĩ Tống Triều Dương còn định trêu Mễ Đoá Đoá nhưng cuối cùng cậu lại chẳng nói ra. Mễ Đoá Đoá này chắc chắn là không thích đùa cợt, nếu nói gì quá đáng thì dễ làm cô nổi nóng lắm. Tuy cậu không có ý gì với cô nhưng nếu đắc tội với người đẹp thì sau này Mễ Đoá Đoá sẽ chẳng có cái nhìn thiện cảm với cậu, vậy thì mất hứng lắm. Hai người họ ăn hai món cùng hai bát cơm, vô cùng đơn giản. Khi Mễ Đoá Đoá ăn cơm thì cứ luôn cúi đầu, tướng ăn của cô trông rất đẹp, động tác cũng rất nho nhã. Tống Triều Dương có thể nhìn ra được Mễ Đoá Đoá chẳng phải con em nhà giàu gì, hơn nữa là gia cảnh còn rất bình thường. Con gái gia đình bình thường mà có thể nho nhã như vậy quả thực rất hiếm có. “Cậu ăn no chưa?” Cảm nhận được Tống Triều Dương mãi mà không gắp thức ăn, Mễ Đoá Đoá nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn cậu. Tống Triều Dương nở một nụ cười dịu dàng rồi nói: “Cô ăn trước đi, đợi cô ăn xong thì tôi sẽ ăn.” Câu nói này cũng là câu nói mà khi đó cậu thích nói nhất, cậu rất thích nhìn cô gái đó ăn cơm, đến khi cô gái ấy ăn hòm hòm rồi thì cậu mới như hổ vồ vét nốt chỗ còn lại. Cậu còn biết rõ rằng cô gái ấy lần nào cũng ăn rất ít, cố ý để lại thức ăn cho cậu. “A, không cần đâu.” Mễ Đoá Đoá bị ánh mắt dịu dàng ấy của Tống Triều Dương làm giật mình, thậm chí cô còn có chút hoảng loạn. Lúc này Tống Triều Dương mới hoàn toàn bước ra từ quá khứ, cậu khẽ lắc lắc đầu nói: “He he, vậy tôi ăn đây.” Tống Triều Dương rất biết chừng mực, khi gắp thức ăn thì cậu chỉ gắp cái chỗ ở phía bên mình, cậu chỉ gắp một nửa đĩa thức ăn, không đụng tới nửa còn lại. Cậu biết rất rõ là có vài cô gái vô cùng để ý tới chuyện này. Mễ Đoá Đoá nhanh chóng phát hiện ra cách gắp thức ăn của Tống Triều Dương, cảm tình của cô với Tống Triều Dương lại tăng thêm vài phần. Vốn dĩ cô còn cảm thấy lo lắng vì việc đem theo một đồng nghiệp nam ra ngoài kiểm tra, bây giờ sự lo lắng ấy đã giảm hẳn đi một nửa rồi. Một người đàn ông đường hoàng lễ phép như vậy có lẽ sẽ không bắt nạt cô đâu. Hai người họ ăn cơm xong thì Mễ Đoá Đoá tranh trả tiền, hơn nữa cô còn giải thích: “Về công ty tôi có thể thanh toán hoá đơn.” Tống Triều Dương cũng chẳng tranh với cô, đợt tết cậu mạo danh là bạn trai của Trần Tú Như tuy kiếm được ít tiền nhưng trong tay cậu chẳng có chút tích cóp gì cả, về cơ bản là không thể chi tiêu bừa bãi. Nếu như có thể thanh toán với công ty thì cứ để Mễ Đoá Đoá trả. Lúc này từ phòng riêng bên trong có ba người bước ra, ba người này đều độ ngoài hai mươi tuổi, trông ngông nga ngông nghênh, tóc tai nhuộm màu quái dị, quần áo mặc trên người cũng toàn kiểu dị hợm, toàn thân chúng toát ra toàn mùi rượu. Chúng cũng ra thanh toán nên dĩ nhiên nhìn thấy Mễ Đoá Đoá đang trả tiền. Ánh mắt của ba kẻ này lập tức sáng rực lên, bọn chúng đưa mắt nhìn nhau rồi cùng nở nụ cười dung tục. Vị trí của quán ăn nhỏ này thuộc vùng ngoại ô thành phố, ngày thường rất hiếm khi gặp được gái xinh như Mễ Đoá Đoá. Ba tên này vốn dĩ cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì, chúng nhìn thấy gái đẹp như vậy tuy không đến mức lôi đi nhưng ít nhất cũng sẽ bỡn cợt một lúc. Một thanh niên tóc đỏ mặc áo khoác da đi tới cạnh Mễ Đoá Đoá rồi đặt tay trái lên quầy bar, hắn cười hi hi nói: “Người đẹp, đi một mình à?” Mễ Đoá Đoá quay đầu sang nhìn tên tiểu tử tóc đỏ mà giật bắn mình, hai tay cô ôm lấy ngực, khuôn mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh hãi. “Đừng sợ đừng sợ, mấy anh đây đều là người văn minh, không làm gì em đâu, muốn kết bạn với em thôi.” Tên tiểu tử tóc đỏ ấy chớp chớp mắt với Mễ Đoá Đoá. Mễ Đoá Đoá không nói gì, lúc này cô định quay người đi nhưng căn bản là cô chẳng thể nào di chuyển được. Đằng sau và bên phải cô đã bị hai tên tiểu tử khác chặn lại rồi. Lúc này cô lại càng hoảng loạn, lắp bắp nói: “Tôi ăn xong rồi, tôi phải đi.” “Đừng đi mà, chúng ta đi hát một lúc đi.” Mễ Đoá Đoá quá yếu đuối và cũng quá nhát gan, cô lại càng khiến ba tên tiểu tử này phấn khích. Cái đám thanh niên như bọn chúng chỉ là mấy tên trẻ trâu, thích ra vẻ tán gái mà thôi, nếu gặp phải người lợi hại thì bọn chúng chẳng dám làm gì cả, nhưng gặp được người nhát gan như Mễ Đoá Đoá thì bọn chúng lại càng lớn mật. Trong một vài giáo trình dạy cách phòng chống kẻ chòng ghẹo thì khi con gái gặp phải đám lưu manh việc đầu tiên là không được lộ vẻ sợ sệt, việc đó chắc chắn sẽ khiến dũng khí của đổi phương càng lớn mạnh hơn. “Đúng đấy, bọn anh đưa em đi chơi, đảm bảo khiến em khó quên cả đời.” Tên tiểu tử ở bên phải lúc này lại còn to gan định sờ lên má của Mễ Đoá Đoá. Trong quầy bar lúc này tuy có ông chủ ở đó nhưng cũng bị doạ tới nỗi không dám ho he gì, các vị khách khác ở trong quán cũng chẳng tới ngăn chặn, trong lòng họ đều thầm tiếc nuối cho người con gái xinh đẹp như Mễ Đoá Đoá bị đám lưu manh này trêu ghẹo, nhưng họ đều không có gan dây vào ba tên lưu manh ấy, thậm chí họ còn có tâm thái bẩn thỉu như là hóng chuyện. Mễ Đoá Đoá sợ tới mức sắp khóc đến nơi rồi, trông thấy tên tiểu tử đứng bên phải định sờ lên má mình thì ngoài việc cô hét lên thì cũng chẳng biết phải né đi. Một cái tay đột nhiên thò tới tóm lấy cánh tay của tên tiểu tử đó, sau đó bên cạnh Mễ Đoá Đoá xuất hiện thêm một người, chính là Tống Triều Dương. Mễ Đoá Đoá nhìn thấy Tống Triều Dương mà đột nhiên cảm thấy như chết đuối vớ được cọc, hai tay cô ôm chặt lấy cánh tay của cậu, toàn thân cô nép vào giữa Tống Triều Dương và quầy bar, đây là bản năng tìm kiếm sự bảo vệ của con gái. Nhưng Mễ Đoá Đoá nhìn thấy ba tên vây quanh mình tên nào tên nấy đều vô cùng cao to lực lưỡng, hơn nữa bên này chỉ có một mình Tống Triều Dương mà trong lòng lạnh toát, một mình Tống Triều Dương sao đánh được ba bọn chúng cơ chứ.
|
Quyển 2 - Chương 106: Cảm tình
"Tiểu tử, cút sang một bên, không có việc của mày đâu!” Cái tên bị tóm tay lập tức rút tay về rồi trợn mắt lên nhìn Tống Triều Dương tỏ ra vô cùng hung hãn. Tống Triều Dương lạnh lùng nhìn ba bọn chúng rồi nói: “Cút sang một bên.” Ba đứa chúng vốn dĩ nghĩ rằng hôm nay ăn được Mễ Đoá Đoá rồi, bây giờ tự nhiên lại nhảy ra một tên phá hoại chuyện tốt đẹp của chúng nên lập tức đều cảm thấy vô cùng tức tối. Tên tiểu tử tóc đỏ trợn mắt lên nói: “Thằng khốn này, mày là ai thế? Không phải người ở đây đúng không? Dám ra vẻ trước mặt ba bọn tao à, chán sống rồi đúng không?” Ánh mắt của Tống Triều Dương lại quét một lượt qua ba bọn chúng, ánh mắt ấy sắc nhọn lạnh lẽo khiến bọn chúng cảm thấy hơi sợ hãi trong lòng. Có điều ba tên này hôm nay uống không ít rượu, rượu che mờ mắt rồi nên chúng chẳng hề để tâm tới ánh mắt cảnh cáo của Tống Triều Dương, ngược lại chúng còn cảm thấy ánh mắt Tống Triều Dương nhìn chúng như đang khinh miệt nên lại càng tức giận hơn. Tên tiểu tử tóc đỏ lúc này lại chửi một tiếng rồi vung nắm đấm nhằm vào Tống Triều Dương. Mọi người trong quán đều kinh hãi kêu lên, ông chủ tiệm lại càng thầm kêu khổ. Đánh nhau ở chỗ ông ta thì ông ta là người xui xẻo nhất. Còn Mễ Đoá Đoá thì hét toáng lên một tiếng theo bản năng rồi nhắm tịt mắt lại. “Bốp!” một tiếng, sau đó là một tiếng hét thảm thiết, nhưng tiếng kêu thảm thiết ấy dường như không phải là của Tống Triều Dương. Mễ Đoá Đoá vội mở mắt ra liền nhìn thấy Tống Triều Dương vẫn đứng chắn trước thân mình, còn ở phía bên phải cách chỗ cô hơn hai mét là tên lưu manh tóc đỏ đang ngồi trên đất, hắn ôm bụng đau khổ rồi ho một tiếng, miệng hắn nôn ra một đống ô uế. Mễ Đoá Đoá quả thực không dám tin vào mắt mình nữa, cô vốn tưởng người bị đánh là Tống Triều Dương, chẳng ngờ bây giờ kẻ ăn đòn lại là tên lưu manh kia. Những người khác ở trong tiệm đều há mồm trợn mắt, bọn họ đều không nhìn thấy được là Tống Triều Dương ra tay thế nào mà tên lưu manh tóc đỏ kia đã bay ra ngoài rồi, bây giờ họ mới biết là Tống Trièu Dương vô cùng lợi hại, chẳng trách mà chẳng ngán gì ba tên lưu manh này. “Chết tiệt!” Hai tên lưu manh còn lại lúc này mới hoàn hồn, chúng đồng thanh chửi tục rồi giơ nắm đấm lên hướng về Tống Triều Dương. Bọn chúng vẫn tưởng rằng Tống Triều Dương chẳng lợi hại đến thế, chẳng qua ban nãy Tống Triều Dương ra tay bất ngờ thôi. Lúc này hai bọn chúng đã phòng bị sẵn, hơn nữa còn cùng lúc ra tay thì chẳng phải có thể xử lý Tống Triều Dương gọn nhẹ hay sao. Lý tưởng của bọn chúng thật tốt đẹp nhưng thực tế lại vô cùng tàn khốc. Tống Triều Dương tung một đấm vào bụng tên tiểu tử kia, tên nhãi đó lập tức ôm bụng thở không ra hơi, chân cậu quét qua một cái, tên tiểu tử còn lại đã bị đá văng ra, đầu còn đập vào quầy bar nữa, xém chút đã ngất xỉu rồi. Trong chốc lát như vậy mà Tống Triều Dương đã đánh gục ba tên lưu manh, điều này khiến mọi người trong quán và ông chủ còn chưa kịp định thần lại. Đến khi họ hoàn hồn thì Tống Triều Dương đã cùng Mễ Đoá Đoá đi ra khỏi quán rồi. Ba tên lưu manh kia lồm cồm bò dậy, bọn chúng chửi rủa mấy câu trong quán nhưng cuối cùng vẫn chẳng dám đuổi theo Tống Triều Dương. Chỉ cần là bọn chúng không bị điên thì sẽ biết là ba bọn chúng vốn dĩ không đánh lại được Tống Triều Dương, có đuổi theo thì cũng chỉ ăn đòn thêm mà thôi. Đi từ đây ra ngoài rất ít taxi nên Tống Triều Dương và Mễ Đoá Đoá chỉ có thể đi bộ, họ phải đi vài trăm mét ra tới con đường chính thì mới nhiều taxi hơn một chút. Lúc này đầu óc Mễ Đoá Đoá vẫn đang lơ mơ, cô được Tống Triều Dương dắt đi, cứ thế ngơ ngác chẳng hiểu trong đầu đang nghĩ gì nữa. Mãi cho tới khi đi được hơn một trăm mét, Tống Triều Dương nói chuyện với cô thì cô mới bừng tỉnh. Lúc này cô phát hiện ra mình vẫn để Tống Triều Dương nắm tay thì hai tai cô nóng bừng đỏ ửng rồi khẽ rút tay về. “Cám ơn anh.” Mễ Đoá Đoá và Tống Triều Dương vai kề vai bước đi, cô nói lời cảm kích từ tận đáy lòng. Tống Triều Dương cười hê hê: “Cảm ơn gì chứ, cô là đồng nghiệp của tôi, bây giờ chẳng phải còn là sư phụ của tôi sao? Tất nhiên tôi phải bảo vệ cô rồi.” Tiếng “sư phụ” khiến Mễ Đoá Đoá hơi bối rối nhưng cũng khiến cô nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô nói: “Nếu không phải là anh thì ban nãy tôi đã bị bọn chúng bắt nạt rồi.” Tống Triều Dương nhìn con đường này rồi hỏi: “Lúc trước cô tới đây kiểm tra chưa từng gặp chuyện như vậy sao?” “Chưa, tổng cộng tôi tới nơi này hai lần, hơn nữa hai lần trước đều là Triều Dương dẫn tôi đi, chúng tôi kiểm tra xong thì đi luôn chứ không ăn cơm ở gần đó, thiết nghĩ Triều Dương cũng vì cảm thấy ở đây không ổn, tôi lại chẳng ngờ.” “Nói cũng đúng, người xinh đẹp như cô quả thực là không thích hợp đi mấy cái nơi hẻo lánh gì cả, sau này chuyện như này vẫn nên dẫn tôi tới thì hơn, bảo vệ sư phụ là trách nhiệm của đồ đệ, vừa hay tôi cũng học tập cô luôn.” Mễ Đoá Đoá cười giễu một tiếng rồi nói: “Tôi còn lâu mới là sư phụ của anh, anh còn lớn hơn tôi một tuổi đấy.” “Người giỏi làm thầy mà, bây giờ chẳng phải tôi phải học hỏi cô sao, tất nhiên phải gọi cô là sư phụ rồi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mễ Đoá Đoá ửng hồng, cô vội nói: “Thật sự không ổn đâu, chúng ta đều là đồng nghiệp, giúp đỡ lẫn nhau là việc nên làm. Trần tổng từng nói với chúng tôi một ban ngành quan trọng nhất là phải có tinh thần tập thể, nếu không thể phối hợp được với nhau thì chỉ là một đống cát, chỉ cần có thể phối hợp được với nhau thì mới có thể khiến một ban ngành phát huy được khả năng lớn nhất.” Khi Mễ Đoá Đoá nhắc đến Trần Tú Như thì trong ánh mắt cô ngập tràn sự ngưỡng mộ, điều này khiến Tống Triều Dương không thể không phục sức hấp dẫn nhân cách của Trần Tú Như, Trần Tú Như này quả thực là một phụ nữ có năng lực xuất chúng. “Đúng rồi, sao anh lợi hại vậy, ba người mà cũng không đánh lại được mình anh, hơn nữa anh lại còn xử lý bọn chúng vô cùng dễ dàng?” Đi tới đường lớn, trong lúc đợi taxi thì Mễ Đoá Đoá tò mò hỏi Tống Triều Dương. Tống Triều Dương chớp chớp mắt nói: “Cô quên tôi vốn dĩ là bảo vệ à, trước đây tôi từng tập võ, ba tên lưu manh này uống rượu vào đứng còn chẳng vững nên tất nhiên là đánh không lại tôi rồi.” “Ồ, cũng may là có anh, nếu không phải anh thì lần này tôi thảm rồi.” Hễ nhớ tới lúc bị ba tên lưu manh vây lại mà Mễ Đoá Đoá lại cảm thấy sợ hãi. “Nói không chừng là do tôi xui xẻo đấy, nếu không thì ngày thường cô đâu có gặp đám lưu manh này đâu, đúng vào lúc ăn cơm với tôi thì lại đụng phải bọn chúng.” Mễ Đoá Đoá lại cười giễu rồi nói: “Hình như đúng là vậy thật, con người anh nói chuyện thú vị thật đó.” Tống Triều Dương cười ha hả: “Bình thường bình thường, may mà sư phụ không ghét tôi chứ nếu không thì tôi không thể cùng sư phụ đi lấy kinh rồi.” “Vậy anh là nhị sư huynh.” Mễ Đoá Đoá nói xong liền bật cười chế giễu. Nụ cười của Mễ Đoá Đoá rất đẹp, khi cô cười thì hai mắt cong lại như vầng trăng lưỡi liềm, hàng mi còn khẽ rủ xuống, thêm vào đó là tiếng cười ngọt ngào khiến người gặp được các thể loại mỹ nữ trên đời như Tống Triều Dương cũng phải bất giác tán dương. “Tôi thật thà chất phát như vậy thì kiểu gì cũng phải là Sa sư đệ chứ?”
|
Quyển 2 - Chương 107: Hàng xóm
Mễ Đóa Đóa bị bộ dạng thành thật trung hậu của Tống Triều Dương chọc cười lớn hơn, nếu như không phải có chiếc taxi chạy qua, e là cô sẽ cười đến ngồi xổm dưới đất luôn. Nhà kho thứ hai cách chỗ này cũng không xa lắm, taxi chạy một chút là đến rồi, người phụ trách chỗ này cũng đã chờ sẵn ở đó, đối với Mễ Đóa Đóa và Tống Triều Dương cũng khá khách sáo, ngoài ra còn chuẩn bị trái cây và nước uống cho hai người họ, có kiểu dáng như chào đón lãnh đạo vậy. Thực ra theo cấp bậc mà nói, chủ quản của nhà kho cao hơn cấp bậc của Mễ Đóa Đóa một chút, dù gì cũng là một người sếp, bên trong nhà kho nào cũng có khoảng mười mấy người, nhưng Mễ Đóa Đóa và Tống Triều Dương đến để kiểm tra, nên hai người đều là lính nhỏ, chủ quản cũng không dám cẩu thả. Sau khi kiểm tra xong đã hơn bốn giờ, Tống Triều Dương và Mễ Đóa Đóa lại phải về công ty gấp, Mễ Đóa Đóa chỉnh chu lại kết quả kiểm tra của hôm nay rồi mới quẹt thẻ tan ca. Ngày đầu tiên làm việc với Mễ Đóa Đóa, ấn tượng của Tống Triều Dương về Mễ Đóa Đóa, ngoài trừ dịu dàng thẹn thùng ra, quan trọng nhất đó là rất nghiêm túc, đối với công việc tuyệt đối cẩn thận tỉ mỉ, chỉ với điểm này đã không khác gì so với Trần Tú Như. Sau khi tan ca, Tống Triều Dương đi uống rượu với những người ban đầu trong phòng bảo vệ, tiệm cơm là quán ăn nhỏ, uống rượu trắng rẻ nhất, lương của mọi người đều không cao, một tháng chỉ có hai nghìn mấy, bình thường ra ăn cơm đều là chung tiền, lần này tuy Tống Triều Dương đã là nhân viên công sở, nhưng mọi người không có ý muốn bắt bí Tống Triều Dương, Tống Triều Dương có quan hệ khá tốt ở phòng bảo vệ, bây giờ mọi người cũng biết Tống Triều Dương vừa mới đến công ty Viễn Hoa, ngay cả tiền lương còn chưa phát thì nào có tiền. Uống đến mười giờ hơn, Tống Triệu Dương và mọi người rời khỏi, đi bộ về nhà, nơi họ ăn cơm cách khu căn hộ cậu mướn không xa lắm, chỉ cần đi mười mấy phút thôi. Nhạc chuông điện thoại vang lên, Tống Triều Dương nhìn số điện thoại là của Trần Tú Nhiên, trong lòng hơi buồn phiền, Trần Tú Như không có nhắc nhở cậu, hiển nhiên là Trần Tú Nhiên trực tiếp gọi cho cậu, e rằng có thể là tra hỏi, nhưng Tống Triều Dương vẫn bắt máy, cười nói: “Tú Nhiên.” “Anh rể!” Bên đó lập tức vang ra giọng nói trong trẻo của Trần Tú Nhiên, sau đó lại cười khúc khích nói: “Em đoán bây giờ anh chắc chắn không ở cùng với chị em.” “Sao em biết? Không lẽ là nghe thấy tiếng xe bên ngoài?” Tống Triều Dương mỉm cười hỏi ngược lại. “Còn cần phải nghe sao, em biết anh với chị em là giả, sao hai người có thể ở chung với nhau?” “Tú Nhiên à, tối nay anh ra uống rượu với đồng nghiệp, mới uống xong giờ đang về đây.” “Em không tin, chị em sẽ để anh ra ngoài uống rượu với đồng nghiệp sao?” “Đừng nghĩ chị em đáng sợ như vậy, bọn anh ở bên nhau thật ra cũng rất bình đẳng, đều có không gian riêng tư của mình.” “Vậy sao, dù gì em cũng không tin, trước sau gì em cũng sẽ vạch trần hai người.” Tống Triều Dương biết được Trần Tú Nhiên bây giờ đang giơ nấm đấm lên, trông có vẻ tràn đầy tự tin, cười nói: “Được thôi, vậy anh chờ em đến vạch trần.” Nhận ra Tống Triều Dương có ý muốn cúp máy, Trần Tú Nhiên lập tức kêu lên nói: “Này, anh đừng cúp máy, em đang chán, anh nói chuyện với em chút đi.” Tống Triều Dương ợ hơi nói: “Được, em muốn nói gì? Dù sao bây giờ anh đang trên đường tỉnh rượu, vừa đi vừa nói chuyện với em vậy.” “Uống gì vậy? Không lẽ là cầu vồng chín màu mà anh pha à?” “Không phải, một đám đàn ông sao lại uống loại này được, mà chúng tôi cũng chẳng có tiền uống.” “Vậy bảo anh lấy một ít từ trong nhà đi, anh lại không lấy.” Tống Triều Dương hơi phiền muộn, không phải cậu không muốn lấy mà cậu đã có tiền công của Trần Tú Nhiên, sao lại có thể kiếm lời từ Trần Kiến Quốc nữa, cười nói: “Mất mặt lắm, ha ha, hôm nay em cũng bắt đầu đi làm rồi chứ?” Tống Triều Dương đổi đề tài, Trần Tú Nhiên vẫn tràn đầy hứng thú, nói: “Đi làm rồi, nhưng đi làm không có gì vui hết, mỗi ngày đều dạy mấy đứa trẻ khiêu vũ, không có tiền đồ.” “Ha ha, làm cô giáo có tiền đồ chứ, mỗi ngày đều có mấy học sinh để em chơi đùa, em muốn họ làm gì thì họ phải làm đó.” Trần Tú Nhiên liền cười khúc khích nói: “Anh rể à, sao anh lại đánh giá cô giáo như vậy chứ.” “Vậy thì anh nói em là kỹ sư của linh hồn con người, đốt cháy bản thân, thắp sáng cho người khác...” “Ha ha... anh rể, anh đừng chọc em nữa, em cười đến đau bụng rồi này.” Hai người nói nói cười cười, Tống Triều Dương vừa muốn nói anh đến nhà rồi, nhưng lại cảm thấy không ổn, nếu Trần Tú Nhiên bảo Trần Tú Như nghe điện thoại thì sẽ lộ tẩy mất, nên dù đã tới trước cửa khu căn hộ, Tống Triều Dương cũng không đi vào trong. “Anh nói Tú Nhiên này, anh không nói với em nữa, trời cũng khá lạnh, nói với em nữa anh sẽ thành kem que mất.” “Ai da, em quên là anh còn đang ở bên ngoài, ngại quá anh rể, cảm ơn anh trời lạnh mà vẫn nói chuyện với em lâu như vậy, mau ngồi xe về nhà đi.” “Ừm, vậy anh cúp đây.” Sau khi Tống Triều Dương cúp máy, vừa đi vào trong khu căn hộ vừa gọi cho Trần Tú Như. Điện thoại rất nhanh được kết nối, Tống Triều Dương không đợi Trần Tú Như lên tiếng liền nói: “Tú Nhiên vừa gọi cho tôi, tôi nói tôi uống rượu đang trên đường về nhà, tôi lập tức tắt nguồn, nếu lát cô ta gọi cho chị, chị nói tôi uống nhiều quá ngủ rồi.” “Nha đầu này sao lại chưa bỏ cuộc nữa.” Trần Tú Như không vui nói một câu, sau đó lại cảnh giác nói: “Em ấy nói gì với cậu?” “Không có gì, chỉ nói chuyện phiếm vài câu, rõ ràng là muốn thăm dò quan hệ giữa tôi và chị có phải thật không, chị nên cẩn thận một chút.” Tống Triều Dương không thể nói trò chuyện với Trần Tú Nhiên khá vui vẻ, nếu không người chị Trần Tú Như này chắc chắn sẽ như gà mái bảo vệ con mà nổi trận lôi đình. “Vậy được, sau này cứ như vậy, nếu cô ấy gọi cho cậu, sau đó cậu lập tức báo tôi biết rồi tắt nguồn, ôi không được, như vậy chúng ta cũng không tiện liên hệ, đúng rồi điện thoại của cậu là hai sim mà, ngày mai mua thêm một thẻ sim, thẻ sim kia lúc nào cũng phải mở máy để tôi tìm cậu dễ hơn.” Tống Triều Dương đồng ý, nhưng cảm thấy chuyện này thực sự liên tu bất tận, thật không biết khi nào mới kết thúc, nhưng bởi vì có người “em vợ” Trần Tú Nhiên khá hợp ý này, Tống Triều Dương cũng không phiền chán. Cúp điện thoại, Tống Triều Dương đi thang máy lên lầu, nhưng khi chuẩn bị mở cửa lại nghe được trong căn nhà bên trái có tiếng người, điều này khiến Tống Triều Dương khá tò mò. Tòa nhà mà Tống Triều Dương ở này đều là kiểu căn hộ nhỏ, đơn vị cậu đang ở có ba căn, cậu ở căn chính giữa, hai căn còn lại luôn không có người, bây giờ nhà bên trái có người ở, cũng có nghĩa là cậu có hàng xóm rồi.
|
Quyển 2 - Chương 108: Bất mãn
Nhưng do cách âm của căn nhà khá tốt nên cậu không nghe được bên trong có bao nhiêu người, cũng không biết là trai hay gái, nhưng có thể khẳng định rằng bên trong nhất định có người ở. Bây giờ Tống Triều Dương hi vọng người vào ở là một thiếu phụ quyến rũ, vậy sau này không chừng có thể làm vài chuyện kích tình gì đó, cho dù không được ít nhất cũng phải ưa nhìn, nhất là lúc cùng nhau đợi thang máy, tùy tiện trò chuyện vài câu cũng không đến nỗi nhàm chán. Cách nghĩ như vậy của Tống Triều Dương dường như không tốt lắm, nhưng người đã trải qua sống chết nhiều lần như Tống Triều Dương, đối với rất nhiều chuyện đều thờ ơ rồi, vì vậy có một vài suy nghĩ cũng không phải người bình thường có thể hiểu được, ví dụ như đối với phụ nữ, cho dù tốt đến mấy cậu cũng không muốn cưới về làm vợ. Nhưng điều khiến Tống Triều Dương thất vọng là sáng ngày thứ hai thức dậy lúc cậu đứng chờ thang máy không gặp được hàng xóm của cậu, đành phải một mình đi thang máy xuống lầu. Hôm nay, Tống Triều Dương và Mễ Đóa Đóa lại đi kiểm tra hai kho hàng, mà hai kho hàng được kiểm tra hôm nay tương đối nhỏ, lượng công việc cũng ít đi nhiều, lúc về đến công ty còn chưa đến ba giờ, Mễ Đóa Đóa bắt đầu thu xếp tài liệu, làm công việc tổng kết. Tống Triều Dương ngồi ở bên cạnh Mễ Đóa Đóa giúp cô ta, thuận tiện cũng học hỏi theo, có thể Trịnh Lệ Tú bảo Tống Triều Dương học hỏi theo Mễ Đóa Đóa chính là muốn để sau này Tống Triều Dương tiếp quản công việc của Mễ Đóa Đóa, dù sao thì để cô gái như Mễ Đóa Đóa đi kiểm tra kho hàng vẫn không được tốt lắm. Hai người đã tiếp xúc được hai ngày, ấn tượng của Mễ Đóa Đóa về Tống Triều Dương cũng không tệ, ít ra Tống Triều Dương vẫn rất tôn trọng cô, hơn nữa cũng không có ức hiếp cô, càng không cố tình lợi dụng cô, đương nhiên còn có một điều quan trọng nhất, Tống Triều Dương đã từng cứu cô từ trong tay mấy tên lưu manh, vì vậy chỉ hai ngày ngắn ngủi Mễ Đóa Đóa đã cực kỳ tin tưởng Tống Triều Dương, cho dù Tống Triều Dương ngồi bên cạnh cô, cô cũng không cảm thấy quá căng thẳng. Đợi làm xong tổng kết, trong phòng hành chính vẫn chỉ có hai người họ, hai người tài xế không biết đi lái xe cho cấp trên nào rồi, mà Lý Chí Sâm và Thẩm Nam Nam vẫn chưa về. “Cuối cùng cũng làm xong rồi.” Mễ Đóa Đóa dựa lưng vào ghế, vươn cánh tay ra, bộ ngực nhô cao lên. Động tác như vậy quả thật khá quyến rũ, nhất là cô gái thanh tú như Mễ Đóa Đóa làm động tác như vậy càng gây sốc hơn, Tống Triều Dương cũng không kìm được nhìn thêm vài lần. Mễ Đóa Đóa phát hiện ánh mắt của Tống Triều Dương liền ngồi dậy, mặt có chút đỏ, Tống Triều Dương lập tức bật cười nói: “Động tác này của cô thực sự khá đẹp.” Mễ Đóa Đóa không ngờ đến Tống Triều Dương không những nhìn mà còn trực tiếp đánh giá, cô đỏ mặt không biết nên ứng phó như thế nào. Tống Triều Dương lại cười ha ha nói: “Tôi không có ý gì khác, chỉ là sự tán thưởng thuần túy.” Mễ Đóa Đóa cảm thấy ánh mắt của Tống Triều Dương rất trong sáng, bỗng chốc thở phào nhẹ nhõm, cô quả thật đã đến tuổi quen bạn trai rồi, nhưng do cô xinh đẹp, những người đàn ông cô tiếp xúc thường nhìn cô bằng ánh mắt khiến cô khó chịu, nên lâu dần đã hình thành nên tâm lý cảnh giác này. “Triều Dương, trước kia anh là bảo vệ, sao thoáng chốc đã đến công ty chúng tôi vậy, công ty chúng tôi cũng đâu có tuyển người mới?” Tống Triều Dương mỉm cười nói: “Tôi được Trần tổng các cô sắp xếp, trước kia đã từng giúp cô ấy.” “Ồ...” Mễ Đóa Đóa gật đầu nói: “Nếu là Trần tổng sắp xếp, vậy anh nhất định có năng lực, Trần tổng không nể tình người nhất, trong cả công ty chưa từng thấy cô ấy sắp xếp họ hàng nào vào đây bao giờ, nào giống người trong tổng công ty, luôn sắp xếp người vào trong công ty con chúng ta.” “Xem ra cô có chút bất mãn?” Tống Triều Dương cười hỏi. Mễ Đóa Đóa bĩu môi nói: “Đương nhiên bất mãn rồi, những người đó đến đây, không có năng lực, công việc cũng làm không xong, có người thậm chí không mấy khi đi làm, nhưng tiền kiếm được không ít chút nào, không chỉ có tôi, mọi người đều rất bất mãn.” Tống Triều Dương thực sự không ngờ trong một công ty lại có quan hệ nhân sự phức tạp như vậy, nói: “Vậy Trần tổng chúng ta có thể chịu đựng những chuyện như vậy sao?” Mễ Đóa Đóa bĩu môi cao hơn nói: “Trần tổng chúng ta đương nhiên không bằng lòng, nhưng những người đó đều do cấp trên sắp xếp, cô ấy cũng hết cách, hơn nữa tôi thấy bây giờ công ty kinh doanh càng ngày càng tốt, chắc chắn sẽ có càng ngày càng nhiều người muốn đến công ty chi nhánh Viễn Hoa của chúng ta.” Tống Triều Dương trợn tròn mắt nói: “Rõ ràng đến công ty chúng ta kiếm lời.” Mễ Đóa Đáo càng tức giận hơn nói: “Phải đó, nên trong lòng những người làm việc tốt trong công ty như chúng tôi đều không cam lòng, vì sao chúng ta chăm chỉ làm việc, toàn tâm toàn ý muốn phát triển công ty, mà họ không cần làm gì hết lại có thể đến chỗ chúng ta ngồi không hưởng lộc?” “Thực sự không phải chuyện tốt gì, e rằng sau này trong lòng những người chăm chỉ làm việc như chúng ta sẽ ngày càng mất cân bằng.” Tống Triều Dương cũng mặc nhiên xếp mình vào nhóm người chăm chỉ làm việc, nhưng dường như cậu cũng chưa từng làm được công việc thực chất nào, mà sau này làm được hay không cũng không rõ. “Phải đó, nếu không phải Trần tổng ở đây, mọi người còn lâu mới làm.” Tống Triều Dương cũng tỏ ra vẻ lòng đầy căm phẫn nói: “Đúng, nếu không phải Trần tổng ở đây tôi cũng không làm việc chăm chỉ đâu.” Nhưng mà cậu không có cảm nhận như Mễ Đóa Đóa, chỉ làm dáng phối hợp Mễ Đóa Đóa thôi. “Mệt chết người rồi, ủa, hai người về nhanh thật đấy.” Đang nói chuyện thì Thẩm Nam Nam trở về, vừa vào cửa đã phàn nàn. “Chị Thẩm.” Hai người Tống Triều Dương và Mễ Đóa Đóa cùng nhau chào hỏi. Thẩm Nam Nam đến trước bàn hai người, cười tít mắt nhìn hai người nói: “Ha ha, hai người nam nữ phối hợp nhau thực sự làm không mệt đấy, đâu giống một mình tôi, làm mệt muốn chết, Tiểu Mễ à, lần sau em cho Tiểu Tống đi với chị Thẩm được không?” Mặt Mễ Đóa Đóa thoạt cái liền đỏ ửng, lắp ba lắp bắp nói: “Chị Thẩm, chị... Chị đừng đùa nữa, chúng em không có gì đâu.” Thẩm Nam Nam cười khanh khách nói: “Em xem em kìa, lớn như vậy rồi hễ nói đùa là đỏ mặt, nhưng nói thì nói, Tiểu Tống lại bằng tầm tuổi em, chị thấy hai người cũng xứng đôi lắm đấy, nếu hẹn hò với nhau cũng không tệ.” Mễ Đóa Đóa càng lúng túng hơn, đầu sắp cúi xuống ngực luôn rồi, Tống Triều Dương lập tức bật cười nói: “Chị Thẩm, chị đừng thếp vàng lên mặt em nữa, em chỉ là một kẻ nghèo nàn, không nhà không xe, sao có thể xứng với Mễ Đóa Đóa được.”
|