Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 109: Thì ra là cô ấy
Thẩm Nam Nam vừa nghe thấy lời này lập tức lắc đầu, thở dài nói: “Vậy thì không có kết quả rồi, mỹ nữ như Tiểu Tuyết của chúng ta, chắc chắn cần phải tìm một người tốt, có điều Tiểu Tống à, tôi thấy cậu cũng không tệ, hay là để sau này tôi giới thiệu đối tượng cho cậu nhé!” Tống Triều Dương giật mình, vội vàng nói: “Không cần, không cần, chị Thẩm, với tình hình này của em, ai gả cho em khác nào hại người ta, đợi công việc của em ổn định một chút, ít nhất cũng cần có chút tích góp, mua nhà trả góp gì đó, nếu không để người ta cùng đi thuê nhà với em sao?” Thẩm Nam Nam gật đầu nói: “Nói cũng đúng, hiện giờ chưa nói có xe hay không, nhưng tới nhà cũng không có, đúng là khó tìm bạn gái!” Lúc này Lý Chí Sâm cũng về tới nơi, mọi người bắt đầu công việc, Tống Triều Dương cũng ra dáng xem tài liệu. Một lát sau, Trần Hưng Lâm bước vào, đóng cửa phòng làm việc lại, nói nhỏ: “Đúng rồi, mọi người nghe nói gì chưa, lại sắp có người tới công ty chúng ta.” Thẩm Nam Nam lập tức tiếp lời hỏi: “Lại có người tới?” “Bên trên cử tới, hơn nữa nghe nói còn là tới công ty chúng ta làm giám đốc tài chính.” “Không phải chứ, vậy chẳng phải sẽ giành lấy quyền tài chính của công ty chúng ta sao, Trần tổng đồng ý không?” Lý Chí Sâm lập tức trợn tròn mắt, thất thanh kêu lên. Trần Hưng Lâm lập tức nói: “Trần tổng chắc đã đồng ý rồi, bây giờ cũng không biết công ty chúng ta sẽ lại biến thành ra thế nào nữa.” Tài xế lái xe con trong công ty thông thường tin tức nhạy bén, vì thế lời Trần Hưng Lâm nói, mọi người cũng không thể không tin, điều này khiến tâm trạng mọi người có phần nặng nề, trước đây quản lý tài chính trong công ty, cao nhất là trưởng phòng tài chính, Trần Tú Như sắp xếp thế nào cũng không vấn đề, việc tăng lương cho mọi người, Trần Tú Như nói là xong, bây giờ cử tới một giám đốc tài chính, sau này phát thưởng, không biết có nhiều như trước đây nữa hay không. Tống Triều Dương không quan tâm, chí ít hiện giờ cậu cũng đã tới công ty Viễn Hoa, lương nhiều hơn hẳn làm bảo vệ, ngoài ra công việc cũng nhàn hơn khi làm bảo vệ, huống hồ cậu là người dễ thích ứng trong mọi hoàn cảnh, cho dù công ty Viễn Hoa không ổn, cùng lắm thì lại đi làm bảo vệ, chỉ cần không chết đói là được. Sáng sớm ngày hôm sau, bốn người trong phòng tài chính đều tới chỗ Trịnh Lệ Tú để họp, báo cáo kết quả kiểm tra lần này, sau khi họp xong mọi người mới về lại phòng hành chính. Trần Hưng Lâm trong phòng hành chính đang thao thao bất tuyệt nói chuyện với Hà Đông, nhìn mấy người bước vào lại càng hứng thú nói: “Tin tức lớn đây!” Thẩm Nam Nam trừng mắt nói: “Ngày nào cậu cũng có tin tức lớn, nói ra đều là những chuyện vặt vãnh.” Trần Hưng Lâm lập tức nói liền: “Lần này tuyệt đối là tin tức lớn, mọi người biết không, giám đốc tài chính tới công ty chúng ta là một mỹ nhân, hơn nữa lại rất trẻ, mới hai mươi bảy tuổi.” Thẩm Nam Nam vừa nghe thấy vậy lại càng không hào hứng, bĩu môi, về lại vị trí của mình, còn Lý Chí Sâm thì mắt sáng lên, nói: “Thật không vậy?” Trần Hưng Lâm cười hì hì nói: “Tôi nói này Triều Dương, cho dù là mỹ nữ, cậu còn có thể có ý đồ gì sao? Cẩn thận về nhà phải quỳ bàn giặt đấy.” “Hì hì, không thể có ý đồ gì vậy thì cũng có thể ngắm nhìn, Tiểu Mễ tới phòng hành chính chúng ta, hai anh không có việc gì làm cũng không chạy loạn tới các phòng khác nữa.” Mễ Đóa Đóa lập tức đỏ mặt cúi đầu, Trần Hưng Lâm và Hà Đông thì bật cười ha ha, Trần Hưng Lâm nói với Mễ Đóa Đóa: “Tiểu Mễ, em đừng nghĩ ngợi nhiều, bọn anh đều là anh trai của em, không có ý đồ gì xấu với em cả.” Mễ Đóa Đóa nói nhỏ: “Em biết rồi.” Nhưng tai cô vẫn đỏ ửng. Trần Hưng Lâm lúc này lại nói: “Giám đốc hôm nay tôi đi đón, đúng là rất xinh đẹp, không hề thua kém Trần tổng của chúng ta, vóc dáng đó, dung mạo đó, khi tôi lái xe, mấy lần mất tập trung.” Lý Chí Sâm ghé tới trước mặt Trần Hưng Lâm nói: “Đẹp như vậy thật hay là anh khoác lác vậy?” Trần Hưng Lâm bĩu môi nói: “Trời, không tin tôi sao, cô ấy hiện giờ đang ở trong phòng Trần tổng, không tin thì cậu tự đi mà xem.” “Cút, tôi không việc gì tới chỗ Trần tổng làm gì chứ? Muốn ăn chửi sao?” “Dù sao thì sau này chắc chắn có thể nhìn thấy, tới khi đó, anh Lý nhìn thấy thì đừng mềm nhũn chân đấy nhé.” “Biến, tôi lại thiếu kiên định như hai cậu sao?” Tống Triều Dương vừa tới công ty liền đi kiểm tra, vì thế không mấy thân thiết với ba người này của phòng hành chính, nhưng khi thấy ba người họ trò chuyện xoay quanh mỹ nữ, cảm thấy rất hợp cạ, lúc này mới nói xen vào: “Mỹ nữ hai bảy tuổi đã có thể làm tới chức giám đốc, như vậy cũng rất lợi hại!” Đối với việc Tống Triều Dương tham gia vào, ba người Lý Chí Sâm cũng không hề bài xích, Hà Đông lập tức đắc ý nói: “Tiểu Tống, cô ấy đích thực rất lợi hại, nhưng mà so với Trần tổng của chúng ta thì vẫn kém hơn một chút, Trần tổng của chúng ta năm nay mới hai lăm tuổi.” Nhắc tới Trần Tú Như, ánh mắt của ba người đàn ông đều khâm phục và sùng bái, căn bản không hề có thần sắc và biểu cảm bỉ ổi nào cả, điều đó có thể thấy được uy tín của Trần Tú Như trong công ty này cao tới nhường nào. Trịnh Lệ Tú lúc này bước vào, mọi người vội vàng trật tự, Trịnh Lệ Tú liền nói ngay với Mễ Đóa Đóa: “Tiểu Mễ, tới tầng 14, bố trí phòng làm việc của giám đốc tài chính, ngoài ra hỏi giám đốc xem có yêu cầu gì không để sắp xếp, Tiểu Tống, đi giúp Tiểu Mễ.” Mễ Đóa Đóa và Tống Triều Dương vội vàng đáp lời, Trịnh Lệ Tú lập tức đi ra, Trần Hưng Lâm ngay lập tức liếc nhìn Tống Triều Dương với ánh mắt ngưỡng mộ, nói: “Tiểu Tống, cậu sắp sửa được gặp giám đốc rồi, về nhớ nói với bọn họ, để bọn họ khỏi nói tôi khoác lác.” Tống Triều Dương cười hì hì nói: “Nhất định rồi, em xem có cơ hội chụp hình cho cô ấy không.” Ba người đàn ông lập tức mỉm cười mờ ám, Tống Triều Dương lúc này cũng coi như đã hoàn toàn hòa nhập vào nhóm của bọn họ. Cùng Tiểu Mễ tới tầng 14, phòng thứ ba từ trong ra chính là giám đốc tài chính, hiện giờ vẫn chưa có biển hiệu, hai người gõ cửa, bên trong liền vọng ra giọng nữ rất dễ nghe: “Mời vào.” Tống Triều Dương nghe thấy giọng nói này, tim liền đập loạn xạ, cảm giác giọng của cô gái này sao nghe quen tới vậy, ngẫm nghĩ lại một lát, sắc mặt cậu lập tức trở nên vô cùng kì quái, không ngờ lại là cô ấy…
|
Quyển 2 - Chương 110: Thú vị
Bất chấp tất cả đi vào văn phòng, trong phòng làm việc lúc này ngoài một chiếc bàn làm việc rộng lớn và một chiếc ghế ra thì không có thứ gì khác, lúc này một cô gái đang đứng bên cạnh bàn, nhìn Tống Triều Dương và Mễ Đóa Đóa. Mễ Đóa Đóa vừa bước vào cửa cũng bất ngờ trước vẻ đẹp và khí chất của giám đốc mới, cô mặc trang phục công sở màu đen, giày cao gót màu đen, mái tóc dài hơi uốn cong, cả người toát lên tinh thần chuyên nghiệp, Mễ Đóa Đóa thậm chí ngay lập tức có cảm giác tự thẹn vì không sánh bằng, cung kính nói: “Giám đốc, tôi là Mễ Đóa Đóa của phòng hành chính, anh ấy là Tống Triều Dương, cho hỏi giám đốc có yêu cầu gì để phòng hành chính chúng tôi bố trí.” Mễ Đóa Đóa nói xong không thấy giám đốc trả lời nhưng phát hiện ra giám đốc hơi há miệng, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tống Triều Dương, hơn nữa trong sự kinh ngạc còn có cả sự khủng hoảng cực độ, như thể nhìn thấy một việc vô cùng đáng sợ. Mễ Đóa Đóa còn chưa rõ chuyện gì xảy ra thì Tống Triều Dương đã vui mừng kêu lên: “Là chị sao, thật không ngờ chị lại là giám đốc tài chính của công ty tôi, hôm đó đụng vào chị, thành thật xin lỗi, chứng minh thư của chị bị rơi, tôi gọi chị, chị cũng không nghe thấy, cũng may hai hôm nay tôi bận, không có thời gian tới đồn cảnh sát, bây giờ sẽ trả lại cho chị.” Giám đốc tài chính mới tới lại chính là Hà Uyển mà Tống Triều Dương gặp ở quán bar hôm đó, hai người tình một đêm xong, chứng minh thư của Hà Uyển liền rớt trong nhà nghỉ, Tống Triều Dương hai hôm nay thực sự đã quên mất. Và cậu căn bản cũng không ngờ vẫn còn cơ hội gặp Hà Uyển, hơn nữa lại ở trong cùng một công ty, thấy biểu hiện của Hà Uyển liền biết Hà Uyển vô cùng sợ hãi khi gặp Tống Triều Dương ở đây, vì thế Tống Triều Dương mới lên tiếng ngay lập tức, để Hà Uyển yên tâm, bày tỏ cậu sẽ không nói bừa bãi. Hà Uyển gặp Tống Triều Dương ở đây thực sự vô cùng sợ hãi, cô vốn không phải một người phụ nữ tùy tiện, hôm đó đúng là tâm trạng bị đả kích cực lớn, vì thế mới tới quán bar, vốn đi uống cho thật say nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại xảy ra tình một đêm với Tống Triều Dương. Sau khi sự việc diễn ra cô vô cùng hối hận, chủ yếu vẫn là lo lắng rằng việc này có khi nào sẽ mang tới hậu quả gì đó, cô từng nghe nói có một số gã đàn ông sẽ chụp lén, hoặc thừa cơ uy hiếp, nhưng hai ngày đã qua cô không hề nhận được cuộc gọi nào khiến cô sợ hãi, cô cũng xem như yên tâm đôi chút. Nào ngờ vốn tưởng rằng việc này sẽ rơi vào quên lãng, không ngờ vừa tới công ty chi nhánh liền gặp lại Tống Triều Dương, cô vốn luôn bình tĩnh, lúc này cũng bất giác trở nên hoảng hốt. Nhưng Tống Triều Dương nói vậy cũng đã khiến cô phản ứng kịp, vội vàng nói: “Vậy cám ơn cậu nhé, tôi còn tưởng chứng minh thư của mình rơi đi đâu.” Vừa nói cô vừa giơ tay nhận lấy chứng minh thư của Tống Triều Dương, nhưng lòng bàn tay thì bị Tống Triều Dương khẽ móc nhẹ, việc này khiến toàn thân cô run rẩy, nhưng không dám có bất cứ biểu hiện nào, cô lấy một tờ giấy trên bàn giao cho Mễ Đóa Đóa nói: “Đây là thứ tôi cần, còn những thứ khác, mọi người cứ sắp xếp là được.” Mễ Đóa Đóa cầm lấy tờ giấy, bên trên là một số tài liệu của Hà Uyển, cô mỉm cười nói: “Giám đốc Hà, chúng tôi đi làm ngay đây.” Tống Triều Dương và Mễ Đóa Đóa quay người bước đi, đợi khi cửa đóng lại, Hà Uyển lập tức ngồi xuống ghế, tay chống trán, cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào cả, người đàn ông xảy ra tình một đêm với mình lại ở cùng một công ty với cô, sau này phải đối mặt ra sao? Điều chủ yếu là, hiện giờ Hà Uyển vẫn không biết Tống Triều Dương định đối xử với cô ra sao, tình hình của cô lúc này Tống Triều Dương chắc chắn có biết, nếu như Tống Triều Dương lấy điều này uy hiếp cô, vậy cô… thực sự không biết giải quyết ra sao. Bóp trán mấy lần liên tiếp, Hà Uyển ép mình bình tĩnh lại, cô hít thở mấy hơi thật sâu, nhưng cứ có cảm giác bình thường mình vốn vẫn bình tĩnh, tại sao bây giờ lại không thể. Cho dù gặp các loại sự việc trong công ty, Hà Uyển cũng nghĩ được ra cách đối phó, nhưng lần này liên quan tới việc cá nhân của mình, lại còn có chỗ yếu nằm trong tay người khác, cô thực sự bấn loạn. “Mình phải nghĩ cách đuổi cậu ta ra khỏi công ty!” “Không được, nếu như đuổi cậu ta đi, vậy thì chắc chắn cậu ta sẽ càng oán hận mình!” “Vậy mình cho cậu ta tiền, bịt miệng cậu ta!” “Có điều không biết cậu ta có phải người tham lam hay không, nếu như thế này, cậu ta chắc chắn sẽ cứ dùng việc này để uy hiếp mình, vậy sẽ là cục diện không thể nào kết thúc, thậm chí rất có thể sẽ yêu cầu mình quan hệ với cậu ta.” Nghĩ tới điều này, mặt Hà Uyển lập tức đỏ bừng, cô là một người phụ nữ đã kết hôn, khi ở bên chồng, cô chưa bao giờ có cảm giác điên cuồng giống như cùng Tống Triều Dương hôm đó. Hai ngày nay mỗi khi nhớ tới việc này, Hà Uyển đều không kìm lòng được lén hồi tưởng lại, không chỉ kích thích, chủ yếu là cô thực sự thỏa mãn, cô chưa bao giờ cảm thấy khi nam nữ cùng làm việc đó lại tuyệt diệu tới vậy. Tống Triều Dương và Mễ Đóa Đóa bước ra khỏi phòng giám đốc của Hà Uyển, Mễ Đóa Đóa bất ngờ tò mò khẽ nói: “Triều Dương, anh quen giám đốc Hà sao?” “Không hẳn là quen, chỉ có một lần đi trên đường, bất ngờ đụng phải cô ấy, sau đó giám đốc Hà tưởng rằng tôi cố ý, xem tôi là người xấu, giận dữ bỏ đi, nếu không vừa rồi nhìn thấy tôi cũng không có thái độ đó.” Mễ Đóa Đóa vốn dĩ rất ngạc nhiên với biểu hiện của Hà Uyển khi nhìn thấy Tống Triều Dương, nghe Tống Triều Dương nói vậy, cô liền cảm thấy bình thường. “Ha ha, lẽ nào cô cho rằng tôi cô ý sao?” Tống Triều Dương cười hỏi Mễ Đóa Đóa. “Đương nhiên tôi biết anh không cố ý.” Mễ Đóa Đóa khẳng định trả lời. Tống Triều Dương rất ngạc nhiên nói: “Không phải chứ? Cô tin tưởng tôi vậy sao?” “Tôi đương nhiên là tin rồi, hai ngày này Tiểu Tống và tôi cùng làm việc, luôn rất chú ý chừng mực, sao có thể là người như vậy được chứ?” Tống Triều Dương thầm vã mồ hôi, trong lòng nghĩ thầm: “Tôi đúng là người như vậy, chỉ có điều cô gái như cô, tôi sợ rước họa vào người nên mới không dám làm bừa thôi.” Có điều Mễ Đóa Đóa nói vậy vẫn khiến Tống Triều Dương có chút đắc ý, liền cười nói: “Vậy cô phải cẩn thận đấy, tôi đây rất giỏi ngụy trang.” Mễ Đóa Đóa phì cười một tiếng nói: “Làm gì có ai ngụy trang lại đi nói ra chứ, Triều Dương, anh đừng đùa tôi nữa.” Tống Triều Dương thực sự không ngờ mình lại khiến Mễ Đóa Đóa tin tưởng tới vậy, có điều cũng là một việc không tệ, cậu vốn không có ý gì với Mễ Đóa Đóa, nhưng nếu một mỹ nữ như thế này ngày nào cũng đề phòng cậu, chỉ e là cũng rất vô vị.
|
Quyển 2 - Chương 111: Hàng xóm là mỹ nữ
Tầng 13 có một kho hàng, nơi đó dùng để cất một số vật dụng trong công ty, có một số tài liệu, ngoài ra còn có một số đồ dùng văn phòng phẩm thường dùng, hai người chuẩn bị đồ có ở đây theo danh sách Hà Uyển đưa cho, sau đó lại cùng đưa tới phòng làm việc của Hà Uyển. Hà Uyển vẫn luôn lén quan sát Tống Triều Dương, nhưng biểu hiện của Tống Triều Dương giống như hoàn toàn không có việc đó, điều này ngược lại càng khiến Hà Uyển lo lắng. Sắp xếp xong đồ, Tống Triều Dương và Mễ Đóa Đóa liền rời đi, những vật phẩm có giá trị như máy tính xách tay, công ty không có sẵn vì thế phải ra ngoài mua, hai người tới tìm Trịnh Tú Lệ xin chữ ký, sau đó liền gọi Trần Hưng Lâm đi mua, khi mua một số vật dụng thì có thể dùng xe của công ty. “Tiểu Tống, sao rồi, giám đốc xinh đẹp không?” Vừa lên xe, Trần Hưng Lâm liền đắc ý hỏi. Tống Triều Dương liền nói: “Đúng là xinh đẹp!” Mễ Đóa Đóa ngồi sau khẽ cười một tiếng nói: “Anh Trần, Triều Dương đã quen biết giám đốc Hà từ trước rồi!” “Không phải đấy chứ?” Trần Hưng Lâm lập tức ngạc nhiên kêu lên. Tống Triều Dương nhắc lại một lượt những điều nói với Mễ Đóa Đóa, nhưng Trần Hưng Lâm thì hoàn toàn không giống Mễ Đóa Đóa, cho rằng Tống Triều Dương cố tình, và rất bội phục dũng khí của Tống Triều Dương, đúng là tấm gương của cánh mày râu, điều này khiến Tống Triều Dương có chút cạn lời. Mua máy tính xách tay, lại một một số đồ Hà Uyển yêu cầu, khi xong xuôi trở về đã là giữa ăn trưa. Nhà ăn của tòa nhà nằm ở tầng 4, Tống Triều Dương làm một chiếc thẻ ăn theo hướng dẫn của Mễ Đóa Đóa, sau đó lại cùng Mễ Đóa Đóa đi chọn món, hai người là đồng nghiệp, Mễ Đóa Đóa lại là người hướng dẫn cậu, vì thế mọi việc đều rất bình thường. Người tới đây ăn cơm, Tống Triều Dương cơ bản đều đã từng gặp qua, làm bảo vệ hai tháng, Tống Triều Dương đã ghi nhớ người của cả tòa nhà. Đương nhiên không phải người nào cũng đều nhớ tên, chỉ biết người ở trong tòa nhà này mà thôi. Mỹ nữ trong tòa nhà này thực sự rất nhiều, nữ giới khi làm việc đều rất biết ăn diện, chỉ cần không quá xấu, khi ăn diện sẽ đều có thể gọi là mỹ nữ, nhưng xuất sắc nhất vẫn là Trần Tú Như, Mễ Đóa Đóa còn quá trẻ, vẫn kém hơn một chút so với Trần Tú Như, nhưng trong cả tòa nhà, người có thể sánh được với Mễ Đóa Đóa thì không quá mười người, vì thế khi nhìn thấy Tống Triều Dương và Mễ Đóa Đóa đang ăn cơm cùng nhau vẫn thu hút rất nhiều ánh mắt ngưỡng mộ của các nam nhân viên văn phòng. Có điều Tống Triều Dương không nhìn thấy Trần Tú Như và Hà Uyển trong nhà ăn. Buổi chiều, Tống Triều Dương và Mễ Đóa Đóa lại đi bố trí phòng làm việc của Hà Uyển, Hà Uyển không có trong phòng, mà tới phòng làm việc của Trần Tú Như, dường như cố tình tránh mặt Tống Triều Dương. Thu dọn đồ đạc xong, lại để cho nhân viên vệ sinh của công ty dọn dẹp toàn bộ phòng làm việc của Hà Uyển một lần nữa, nhiệm vụ của hai người đã hoàn thành. Bận rộn một ngày ở tầng 14, Tống Triều Dương cũng không nhìn thấy Trần Tú Như, điều này khiến Tống Triều Dương có chút thất vọng, ở nhà của Trần Tú Như, nhìn thấy Trần Tú Như không phải dáng vẻ của sếp tổng, nhưng Tống Triều Dương vẫn chưa thực sự nhìn thấy Trần Tú Như ở công ty rốt cuộc có phong thái thế nào. Sau khi tan làm, Tống Triều Dương liền mua đồ ăn về nhà, mặc dù không phải là đồ gì đặc biệt nhưng Tống Triều Dương vẫn thích tự mình nấu ăn, cậu không thích ngược đãi dạ dày của mình. Vừa về tới dưới tòa nhà, Tống Triều Dương liền nhìn thấy một cô gái mặc trang phục nữ tiếp viên hàng không màu xanh da trời, bên cạnh đặt một chiếc vali lớn, lúc này đang cực nhọc xách chiếc vali lớn lên lầu, nhưng mấy lần cũng không thành công. Tống Triều Dương chưa từng gặp nữ tiếp viên hàng không ở khu nhà của mình, và nữ tiếp viên hàng không mặc trang phục tiếp viên hàng không, đích thực rất dễ khiến một người đàn ông rung động, Tống Triều Dương lập tức bước tới, mỉm cười nói: “Có cần tôi giúp không?” Cô nữ tiếp viên hàng không đó liền quay đầu lại, cảnh giác nhìn Tống Triều Dương nói: “Không cần.” Tống Triều Dương lúc này đã nhìn thấy gương mặt của nữ tiếp viên hàng không, cậu thực sự không khỏi kinh ngạc, người bình thường đều cho rằng nữ tiếp viên hàng không nào cũng rất xinh đẹp, nhưng Tống Triều Dương thì biết rất rõ, nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp thật sự rất ít, hoặc có thể nói là, những nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp còn lại không nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, nữ tiếp viên hàng không đại diện cho vóc dáng đẹp, dung mạo xinh đẹp, và người ngồi máy bay bay qua bay lại, đa phần đều là đàn ông nhiều tiền, nữ tiếp viên hàng không nếu như muốn câu một chàng rể giàu có thực sự là việc rất dễ dàng, đặc biệt là những nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, vì thế nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp thông thường thời gian làm việc không dài, phần lớn chỉ làm mấy tháng thì hoặc là gả chồng, hoặc là được người khác bao. Vì thế Tống Triều Dương cho dù nhìn thấy một nữ tiếp viên ở phía sau nhưng cũng không có bất cứ ảo tưởng gì với dung mạo của nữ tiếp viên này, nhưng nào ngờ phán đoán lần này của mình lại sai lệch, không ngờ đây lại là một mỹ nữ thật sự. Có thể làm hàng xóm với một nữ tiếp viên hàng không, hơn nữa còn là một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, nghĩ thôi cũng là một việc khiến người ta háo hức, chỉ có điều không biết hàng xóm nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp này rốt cuộc có thể làm hàng xóm của cậu mấy tháng. Vóc dáng của nữ tiếp viên hàng không rất cao, nữ tiếp viên hàng không trước mặt cũng không phải ngoại lệ, lúc này cô đang đi một đôi giày cao gót màu đen, cao tới hơn một mét bảy, vóc dáng của nữ tiếp viên hàng không đều rất đẹp, cô nữ tiếp viên này cũng rất đẹp, và dường như còn đẹp hơn đại bộ phận nữ tiếp viên hàng không, trang phục tiếp viên hàng không mặc trên người cô đúng là khiến vẻ đẹp của nữ tiếp viên hàng không trong mắt mọi người tăng lên gấp nhiều lần. Gương mặt là kiểu mặt tròn, ngũ quan tinh tế được phối hợp với tỉ lệ hoàn mỹ, hoặc có thể nói rằng mắt của cô, mũi của cô, miệng của cô, đều không phải hoàn mỹ nhất, môi thậm chí còn hơi dày nhưng khi kết hợp lại với nhau thì lại rất đẹp, chiếc miệng đó cũng chính vì làn môi dày đó mà trở lên gợi cảm. Chỉ có điều trong mắt cô tiếp viên hàng không lúc này là sự cảnh giác cao độ, cơ thể lùi lại sau một bước, nấp sau lưng vali hành lý. Tống Triều Dương nhấc rau mình xách lên, nói: “Tôi sống ở căn hộ này, căn ở giữa tầng 16, xin lỗi, thực sự đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp thế này, nhìn có chút thất thần, mong đừng để bụng.” Nữ tiếp viên này tuy xinh đẹp, nhưng Tống Triều Dương lập tức biết được rằng cô ấy không phải món ăn trên bàn của mình, xinh đẹp như vậy vẫn tiếp tục làm tiếp viên hàng không, chứng tỏ cô gái này vẫn có chút ngây thơ thuần khiết, không phải là kiểu phụ nữ tùy tiện, vì thế chỉ có thể nhìn không thể chạm vào, từ bỏ ý định, trò chuyện với tiếp viên hàng không này sẽ vô cùng thoải mái.
|
Quyển 2 - Chương 112: Ra điều kiện
Hà Uyển hít một hơi thật sâu rồi nói: “Không sai, đúng là tôi có ý này, cậu có điều kiện gì thì có thể đề xuất với tôi. Trong khả năng mà tôi làm được thì tôi sẽ làm cậu vừa ý. Nhưng tôi nói cho cậu biết, tuy tôi là một giám đốc, lúc trước cũng làm việc ở tổng bộ nhưng năm ngoái tôi vừa mới mua nhà, về cơ bản là cũng chẳng có tích cóp gì, hy vọng cậu đừng vòi nhiều quá.” Tống Triều Dương rít một hơi thuốc, cười híp mắt lại nhìn Hà Uyển rồi nói: “Giám đốc Hà, chị đang kêu nghèo đấy à?” “Đúng là như vậy, tuy tôi muốn bịt mồm cậu lại nhưng thực sự là năng lực của tôi có hạn. Nếu cậu đòi quá nhiều thì quả thực tôi không cách nào đáp ứng được cho cậu, cùng lắm thì tôi không làm việc ở đây nữa mà sang công ty khác bắt đầu lại từ đầu. Hơn nữa thì dựa vào năng lực của tôi, có muốn nhảy việc cũng chẳng phải chuyện gì khó cả.” Thấy Hà Uyển vẫn luôn dùng cách thức đàm phán nói chuyện với mình, cô vừa kêu nghèo lại vừa dứt khoát, điều này khiến Tống Triều Dương cảm thấy vô cùng hứng thú. Bình thường ra ngoài chơi tình một đêm thường sợ bị phụ nữ bám lấy nhưng bây giờ thì hay rồi, cậu lại gặp được một người sợ cậu bám lấy cô, hơn nữa còn cho cậu rất nhiều lợi ích. “Nói đi, cậu có yêu cầu thế nào?” Hà Uyển thấy Tống Triều Dương không nói gì, trong lòng cô lại càng thấy mù mờ nhưng vẫn cố gắng thể hiện ra bản thân mình vô cùng bình tĩnh. Tống Triều Dương nhìn Hà Uyển rồi lắc lắc đầu nói: “Xin lỗi nhé, tôi không muốn lấy tiền của chị.” Sắc mặt của Hà Uyển lập tức thay đổi, kẻ mặt dày mới là kẻ bám dai nhất, thực ra cái mà cô hy vọng nhất là Tống Triều Dương vòi tiền. “Vậy cậu cần gì?” Hà Uyển gắng hết sức để nói với khẩu khí bình tĩnh. Tống Triều Dương bỗng nhiên đứng dậy rồi bước tới bên cạnh cô rồi áp sát người vào, cậu nhìn Hà Uyển từ trên cao. Hà Uyển hơi ngửa người về phía sau, cô ngẩng đầu lên nhìn Tống Triều Dương, cảm giác này khiến cô cảm thấy không ổn chút nào, cảm giác như là để cho Tống Triều Dương áp bức khiến cô cảm thấy rất bị động. Nhưng cô muốn đứng lên thì sẽ đụng phải Tống Triều Dương nên chỉ đành giữ nguyên tư thế này. Tống Triều Dương khẽ hít hà, cậu tỏ ra cợt nhả rồi cười híp mắt lại nói: “Giám đốc Hà à, thực ra tôi muốn nói với chị là chị quả thật rất cuốn hút, mấy ngày sau đó tôi vẫn hồi tưởng lại sự điên cuồng của buổi tối ngày hôm ấy.” Hà Uyển lập tức đỏ bừng mặt, nào phải cô không hồi tưởng, chỉ có điều là lần sau gặp lại Tống Triều Dương thì cô đã chẳng còn tâm trạng nhớ lại nữa rồi. Cô siết chặt nắm đấm rồi đanh mặt lại nói: “Tôi muốn cậu quên chuyện này, cậu ra điều kiện đi.” Tống Triều Dương cười hê hê: “Được, tôi chỉ có một điều kiện thôi. Nếu chị đồng ý với tôi thì sau này tôi sẽ chôn chặt chuyện này trong lòng, tuyệt đối không nói với người thứ ba.” Hà Uyển vội nói: “Cậu nói đi.” Tống Triều Dương nở một nụ cười dung tục rồi nói: “Hê hê, điều kiện của tôi là… chúng ta tiếp tục duy trì mối quan hệ này.” Sắc mặt của Hà Uyển lập tức trở nên lạnh lùng, cô nghiến răng nghiến lợi nói: “Không được, cậu đừng có mơ.” Ngay lập tức Tống Triều Dương lộ ra biểu cảm vô cùng kinh ngạc: “Thật sự không được sao? Giám đốc Hà à, chị đang đùa phải không?” Hôm nay khi Hà Uyển tìm Tống Triều Dương thì cô có nghĩ tới một kết quả tốt nhất đó chính là Tống Triều Dương thoải mái nhận lời không nhắc tới chuyện này nữa, hai người họ coi như là chưa từng xảy ra chuyện gì, nhưng cô cũng biết khả năng này là rất thấp. Cô có suy nghĩ này là bởi biểu hiện của Tống Triều Dương hôm đó ở quán bar thực sự khiến cô cảm thấy cậu không phải là người thích gây phiền phức cho người khác. Nhưng bây giờ cô lại chẳng ngờ là Tống Triều Dương lại vô sỉ như vậy, cậu ta lại còn đòi cô duy trì mối quan hệ này. Cậu ta coi cô là loại người gì chứ? Hà Uyển cô phạm lỗi sai nhưng không thể sai mãi được, vậy nên cô chẳng cần suy nghĩ mà quả quyết từ chối. “Nếu cậu ra điều kiện khác thì còn thương lượng được nhưng điều kiện này tuyệt đối tôi sẽ không đồng ý.” Hà Uyển nhấn mạnh ranh giới của mình một lần nữa. Tống Triều Dương xoa đầu, cậu vừa lắc đầu vừa ngồi về chỗ cũ rồi nói với vẻ bất lực: “Xem ra dân văn phòng khó làm thật dấy, vừa mới đi làm ba ngày mà đã phải từ chức rồi.” Cái câu nói không đầu không cuối này của Tống Triều Dương khiến Hà Uyển mù mờ không hiểu gì nhưng ngay lập tức cô đã bị doạ cho hết hồn. Cái tên này có ý gì đây? Há chẳng phải là thà rằng không cần công việc thì cậu ta cũng phải uy hiếp cô ư? Vừa nghĩ tới đây thì sắc mặt cô trở nên trắng bệch, không còn chút sức sống nào. Hà Uyển hít một hơi thật sâu rồi nhìn chằm chằm vào Tống Triều Dương nói: “Tống Triều Dương, làm người phải biết chừng mực, đừng ép tôi quá. Cậu có thể đi nghe ngóng xem, Hà Uyển tôi không phải là người dễ bắt nạt đâu.” Nhưng câu nói này cảm giác như không đủ mạnh mẽ. Tống Triều Dương lắc đầu nguầy nguậy, mặt mũi vô cùng ấm ức nói: “Tôi nói này giám đốc Hà, tôi cũng có bắt nạt gì chị đâu, tôi nói hai chúng ta duy trì mối quan hệ chị là giám đốc còn tôi là nhân viên quèn mà chị lại không chịu, cứ nhất định phải đuổi tôi khỏi công ty. Chị làm vậy quả thực là chẳng thông tình đạt lý chút nào cả. Chị còn muốn tôi phải làm thế nào đây?” “Cái gì?” Hà Uyển đứng phắt dậy, hai mắt trợn trừng nhìn Tống Triều Dương. Tống Triều Dương vội né về phía sau, ra cái vẻ vô cùng sợ hãi lắp bắp nói: “Giám đốc Hà, chị định làm gì? Tôi nói cho chị biết, hôm đó chúng ta đã nói rõ rồi, đôi bên tình nguyện, sau khi xảy ra chuyện không được có bất kỳ dây mơ rễ má gì. Không phải là chị định bắt tôi lại xong không buông ra đấy chứ? Tôi chưa lấy vợ đâu, chị tha cho tôi đi.” “Cậu… cậu….” Hà Uyển liên tiếp nói ra hai chữ “cậu” rồi bật cười chế giễu. Cô ngồi lại vào chỗ rồi nói: “Cậu là đồn khốn nạn, cố tình dọa tôi phải không?” Lúc này Tống Triều Dương cũng không giả bộ ấm ức nữa mà cười hê hê: “Giám đốc Hà, trông chị căng thẳng quá nên mới đùa với chị thôi, chị đừng để bụng nhé.” “Cậu làm tôi sợ chết đi được, tôi còn tưởng cậu là kẻ khốn kiếp, tham lam vô độ cơ.” Hà Uyển lườm Tống Triều Dương một cái nhưng mặt cô lại nở nụ cười. Cô căng thẳng cả buổi, lo lắng nguyên một ngày, đến cuối cùng lại có kết quả như vậy, quả thực là Hà Uyển không có cách nào che đậy được sự vui mừng của mình. Tống Triều Dương cười hi hi nói: “Tuy tôi không có tiền nhưng vẫn hiểu quy tắc trò chơi. Giám đốc Hà, chị cứ yên tâm đi, nếu hôm nay chị còn mời tôi tới quán bar thì tôi chẳng ngại thêm một lần tình một đêm với chị đâu, nhưng ở đây thì tôi không dám.” “Có ma mới đi tới quán bar với cậu.” Ngữ khí khi Hà Uyển nói câu này sao mà cảm giác như có chút nhõng nhẽo, đã vậy khuôn mặt cô lại còn vô cùng dễ thương.
|
Quyển 2 - Chương 113: Thang máy
Bộ dạng của Tống Triều Dương lập tức trở nên si tình, cậu nói: “Tôi nói này giám đốc Hà, chị đừng có quyến rũ tôi nhé, chị như vậy khiến tôi không kìm nén nổi.” Lúc này cơ bản là Hà Uyển không sợ Tống Triều Dương nữa, cô trợn mắt lên nhìn cậu: “Không chịu nổi thì cũng phải chịu. Nhớ cho kỹ, sau này tôi là giám đốc tài vụ, cậu mà không ngoan ngoãn, không nghe lời thì để xem lúc cậu thanh toán hoá đơn tôi có ký tên không.” “Trời ơi, đây rõ ràng là lấy việc công để trả thù riêng mà.” “Hơ hơ, ai bảo cậu mồm miệng không tử tế.” Tống Triều Dương nốc cạn rượu trong ly rồi nói: “Rượu uống cạn rồi, ăn cũng no rồi, tôi cũng phải đi thôi.” “Đi nhanh như vậy sao?” Hà Uyển vô thức hỏi. Tống Triều Dương cười hê hê: “Tôi phải tới quán bar săn mồi chứ, lẽ nào giám đốc Hà muốn đi cùng tôi sao?” “Đi cái đầu cậu ấy, đồ háo sắc, mau đi đi.” Hà Uyển xua xua tay. Tống Triều Dương bật cười ha hả rồi quay người bước ra ngoài. Cô gái Hà Uyển này quả thực không tồi, nếu còn chơi tình một đêm nữa thì cậu cũng vui lòng. Nhưng mọi người đều cùng ở trong một công ty, nếu làm chuyện này thì sau này khó nhìn mặt nhau lắm, vậy nên Tống Triều Dương chỉ đành bỏ cuộc. Sau khi Tống Triều Dương đi khỏi thì Hà Uyển ngồi trong phòng bao riêng ngây ra một lúc. Cách giải quyết này quả thật là nằm ngoài dự liệu của cô nhưng rõ ràng đây là cách giải quyết tốt nhất. “Tên khốn kiếp này, lại đi bar, đồ lưu manh, đồ háo sắc.” Không hiểu sao mà đột nhiên Hà Uyển lại cảm thấy vô cùng tức giận về chuyện Tống Triều Dương lại đến quán bar săn mồi. Cô cảm thấy vô cùng không vui, thậm chí cô còn có sự kích động muốn đi ngăn chặn Tống Triều Dương lại, nhưng chặn cậu ta lại rồi thì sao đây? Lẽ nào lại tiếp tục tình một đêm với cái tên này hay sao? Hà Uyển giật thót mình, chẳng ngờ bản thân cô lại còn có cả suy nghĩ này nữa. Cô đã sai một lần rồi, không thể sai thêm lần nữa. Kể cả chồng cô có sai trước, anh ta bất nhân bất nghĩa với cô nhưng Hà Uyển cô tuyệt đối không phải người như vậy. Cô sẽ không phạm sai lầm như vậy một lần nữa. Không phải vì người chồng bội bạc đó mà bởi bản thân cô chính là một người nghiêm túc thận trọng. Tống Triều Dương chẳng hề tới quán bar. Bây giờ không giống lúc trước, cậu không cần tới phụ nữ để trút ra những tâm trạng không vui trong lòng nữa rồi, thi thoảng tới quán bar thì còn là một thú vui chứ ngày nào cũng đi thì chẳng có gì thú vị cả. Sau khi trở về phòng thì cậu liền nghe thấy tường phòng ngủ vọng lại một tràng âm thanh đập vào tường, cộc cộc vô cùng nhức óc. Tiếng động này chắc là từ căn hộ phía bên trái vọng tới, đó cũng chính là nhà của cô tiếp viên nọ. Chẳng biết cô tiếp viên đó làm gì, vốn dĩ Tống Triều Dương tưởng rằng sẽ nhanh chóng xong việc thôi nhưng chẳng ngờ là âm thanh đó vang lên liên tục, không ngừng nghỉ. Cuối cùng cậu không chịu được nữa mà đi gõ cửa nhà cô tiếp viên gây ra tiếng ồn đó. Một lúc sau, cánh cửa mới hé ra một khe hở, cô tiếp viên thò đầu ra, dè dặt nói: “Anh có chuyện gì sao?” Tống Triều Dương chau mày nói: “Tôi nói này chị gái, chị đang làm cái gì thế? Nửa đêm rồi có cho ai ngủ không?” “A, xin lỗi, xin lỗi, tôi đang đóng đinh.” Cô tiếp viên xin lỗi rối rít rồi lè lưỡi ra với Tống Triều Dương, trông vô cùng nghịch ngợm. Tống Triều Dương bất giác bật cười, cậu nói: “Có cần tôi giúp không?” “Cái này… cậu giúp tôi thật sao?” “Có gì đâu, chẳng phải chỉ là đóng mấy cái đinh thôi sao. Chuyện nhỏ, chỉ cần chị yên tâm cho tôi vào nhà là được.” Mặt cô tiếp viên vội biến sắc, cô có chút căng thẳng nhìn Tống Triều Dương, hổn hển mãi không thốt nên lời. “Vậy như này đi, ngày mai ban ngày tôi sẽ tới giúp chị. Nửa đêm rồi, cô không sợ nhưng tôi sợ cô sàm sỡ tôi đấy.” Tống Triều Dương vừa nói xong liền quay người bước đi. “A, tôi yên tâm về cậu, cậu vào giúp tôi đi.” Cô tiếp viên đột nhiên hét lên từ phía sau. Tống Triều Dương xua xua tay nói: “Vậy thì cũng để mai đi, bây giờ muộn rồi, tầng trên tầng dưới đều có thể nghe thấy tiếng động. Đây rõ ràng là gây mất trật tự, tôi không muốn bị tầng trên tầng dưới tới tìm đâu.” Nhìn Tống Triều Dương đi về phòng rồi đóng cửa lại, cô tiếp viên hơi ngạc nhiên. Đám đàn ông mà cô gặp đều mong vậy mà chẳng được, người đàn ông này lại từ chối cô. Điều này khiến cô lập tức nảy sinh sự tò mò với Tống Triều Dương, rốt cuộc anh ta là người đàn ông thế nào nhỉ. “A! Không phải cậu ta là gay đấy chứ, vậy nên mới không thích gái đẹp?” Cô tiếp viên xinh đẹp lập tức nghĩ ra một khả năng khiến toàn thân nổi da gà. Cô rùng mình một cái rồi lập tức đóng cánh cửa chống trộm vào. Ngày thứ hai, Tống Triều Dương lại tới công ty đúng giờ. Có rất nhiều người đang đứng chờ thang máy, kể cả có tới ba cái thang máy thì cũng không chen hết vào được. Đây là chuyện chẳng cách nào giải quyết được. Khoảng thời gian đi làm và tan làm thì thang máy đều chật kín người. Khi cậu còn làm bảo vệ thì Tống Triều Dương vẫn luôn cảm giác đám công sở này có một điểm không bằng bảo vệ đó là chờ thang máy, nhưng bây giờ cậu không thể không đợi rồi. Phía sau lưng vọng tới tiếng giày cao gót với tiết tấu vội vã. Chẳng cần ngoái đầu lại thì Tống Triều Dương cũng biết là Trần Tú Như tới. Cậu quay đầu lại rồi mỉm cười chào hỏi Trần Tú Như: “Chào Trần tổng.” Trần Tú Như gật gật đầu, khuôn mặt cô không lộ ra biểu cảm gì đặc biệt cả. Đối với cô thì Tống Triều Dương chỉ là nhân viên chứ không phải là người đóng vai bạn trai đợt tết. Hơn nữa, ở trong công ty thì cô lại càng không muốn để người khác biết được quan hệ giữa hai người họ. Tuy Trần Tú Như là sếp lớn nhưng chỉ là sếp của một trong những công ty ở toà nhà này thôi. Toà nhà này có tổng cộng hai mươi tám tầng, có tới hai mươi công ty. Nhân viên của các công ty khác kể cả có biết Trần Tú Như nhưng cũng chẳng đến mức phải nịnh bợ cô, vậy nên cô cũng phải cùng chờ thang máy như mọi người. Lúc này Hà Uyển cũng bước tới. Cô chào hỏi với Trần Tú Như trước rồi gật gật đầu với Tống Triều Dương bởi Tống Triều Dương thật sự làm như hôm qua đã nói, cậu vô cùng khách khí lễ phép với cô. Hà Uyển chỉ liếc nhìn Tống Triều Dương một cái rồi nói với Trần Tú Như: “Trần tổng, tôi đã tìm hiểu một lượt về tài vụ của công ty nên cũng đã có một vài suy nghĩ. Lát nữa nếu Trần tổng có thời gian thì tôi muốn bàn bạc với cô một lúc.” Trần Tú Như gật gật đầu nói: “Tôi cũng đang muốn nói vài chuyện trong công ty với giám đốc Hà đây.” Ở đây đông người phức tạp nên Trần Tú Như và Hà Uyển chỉ nói vài câu đơn giản vậy thôi, những chuyện cụ thể thì tất nhiên là họ sẽ không nói rồi. Sau đó họ cùng các nhân viên khác đợi thang máy. Lại một tốp nữa đi lên, Tống Triều Dương cùng Trần Tú Như và Hà Uyển cuối cùng cũng chen được vào thang máy. Mấy hôm nay ngày nào Tống Triều Dương cũng phải chen thang máy, đây là cái mà cậu cảm thấy rất hưởng thụ bởi lúc này trong thang máy có rất nhiều nữ nhân viên. Mọi người chen chúc đè áp lên nhau là rất bình thường, tuy Tống Triều Dương không tới mức ra tay trong thang máy nhưng sự cọ xát cơ thể không cách nào tránh được này khiến cậu rất dễ chịu.
|