Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 99: Mỹ nữ
"Quá khen quá khen, có điều anh rể còn thua thảm hơn chị ngày thường nữa kìa.” “Tất nhiên, có em ở đây thì anh ấy đâu dám thắng chứ.” Bữa tối ngày hôm nay vẫn vô cùng thịnh soạn nhưng cả hai vợ chồng Trần Kiến Quốc đều sốt ruột đánh mạt chược nên ăn xong từ sớm rồi lại bày ván lên. Trần Tú Như ở bên cạnh một lúc, coi như là cô quây quần với người nhà, có điều cô nhanh chóng mất đi sự hứng thú mà lại quay về phòng mình. Chơi tới hơn mười một giờ thì Tống Triều Dương mới về phòng ngủ. Trần Tú Như đã nằm trên giường rồi, ở trên cô khoác một chiếc áo ngủ dày, đắp chăn lên chân, trên chăn đặt một chiếc laptop. “Thua bao nhiêu?” Trần Tú Như lạnh lùng hỏi. “Không nhiều lắm, chưa đến năm nghìn.” Tống Triều Dương nhoẻn miệng cười. “Tôi không có tiền mặt, đưa số tài khoản cho tôi, tôi chuyển tiền cho cậu.” Tống Triều Dương cười hê hê: “Vậy tôi không khách khí đâu nhé.” “Cậu không cần khách khí, tôi thuê cậu tới đây thì không thể để cậu mất tiền được, hơn nữa nếu cậu không thua thì cũng là tôi thua. Năm nào Tú Nhiên cũng thắng được ít tiền nhưng năm nay hình như thắng hơi nhiều.” Tống Triều Dương cười thầm, có cậu ở đây giở trò thì Trần Tú Nhiên không thắng mới lạ đó. Dù sao cũng chẳng phải tiền của mình, tội gì không tặng người ta cái nhân tình, cái chân nhỏ đó của Trần Tú Nhiên khiến cậu được hưởng thụ cả ngày hôm nay nữa kìa. Đến khi Tống Triều Dương nằm xuống thì Trần Tú Như lại nói: “Hình như hôm nay Tú Nhiên không thăm dò cậu đúng không?” Tống Triều Dương cười nói: “Cô ấy chỉ nghĩ đến việc thắng tiền thôi, làm gì có thời gian mà thăm dò tôi.” Trần Tú Như lắc lắc đầu nói: “Vậy thì không đúng, a đầu này ngày thường ranh mãnh lắm, làm gì có chuyện tin cậu là bạn trai của tôi dễ như vậy, ban đầu còn thăm dò mà mấy hôm nay đã tin rồi, thực sự tôi cảm thấy không chân thực cho lắm.” Tống Triều Dương vươn vai nói: “Cái này chẳng phải rất đơn giản sao, trong lòng cô ấy chắc chị không phải là người tuỳ tiện chứ?” “Nói thừa.” “Vậy thì đúng rồi, chị không phải là người tuỳ tiện mà vẫn có thể ngủ cùng tôi trong một căn phòng, hôm đó ở nhà ông nội chúng ta lại còn ngủ chung giường nữa, cô ấy còn có thể nghi ngờ mối quan hệ giữa chúng ta được sao?” “Hy vọng là cậu quên chuyện này đi, sau này tuyệt đối không được nhắc đến với người ngoài.” Trần Tú Như lạnh lùng nói với ngữ khí bất cần. “Đây là chị nhắc tới, OK? Bây giờ lại còn trách tôi, sau này tôi còn phải làm thêm dưới trướng của chị, tôi nào dám ăn nói bừa bãi chứ, trừ khi tôi không muốn làm nữa.” “Vậy là tốt nhất.” Trần Tú Như lạnh lùng nói, cô cảm thấy việc bố trí công việc cho Tống Triều Dương cũng có tác dụng, ít ra có thể bịt được mồm cậu ta lại, nếu không khi cậu ta quay về ăn nói bừa bãi thì thể diện của sếp lớn như cô làm gì còn nữa. Buổi trưa hôm sau, Tống Triều Dương và Trần Tú Như ngồi lên máy bay quay về Đồng Giang. Hôm nay đã là mùng năm rồi, mùng bảy phải đi làm. Người bình thường sẽ ở nhà thêm một ngày nữa nhưng đối với một sếp lớn như Trần Tú Như mà nói thì cô không chỉ còn có việc ở công ty mà còn có cả những chuyện khác đều cần cô sớm quay về để xử lý, mà đây còn là người nhà bắt cô ở thêm vài ngày đấy chứ, nếu không thì cô đã muốn về Đồng Giang từ mùng ba rồi. Tất nhiên vẫn còn một điểm đó là Tống Triều Dương biểu hiện rất tốt, không hề xảy ra bất kỳ vấn đề gì nên cũng khiến cô yên tâm hẳn, vì vậy mà cô ở nhà thêm hai ngày so với dự kiến. Xuống máy bay xong, Trần Tú Như và Tống Triều Dương ngồi vào chiếc xe đã đỗ ở bãi đỗ xe suốt mấy ngày liền, đây là một chiếc Buick màu đen. “Hợp đồng của chúng ta kết thúc ở đây.” Trần Tú Như nhìn Tống Triều Dương bằng ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Tống Triều Dương cười gật gật đầu, cậu nói: “Hy vọng sếp hài lòng với biểu hiện lần này của tôi.” “Cũng tạm ổn, mùng bảy đi làm, cậu tới phòng nhân sự của công ty, tôi sẽ nói trước với họ.” “Rõ.” “Hy vọng cậu nhớ kỹ những lời tôi nói, không được nói chuyện này ra ngoài.” “Sếp cứ yên tâm, chuyện này tôi quên lâu rồi, sau này chị là sếp lớn của tôi.” Trần Tú Như hài lòng gật đầu rồi nổ máy, một lúc sau chiếc xe đã vào trong thành phố. Cô cũng chẳng hỏi Tống Triều Dương ở đâu mà vứt luôn cậu ở một bến xe buýt, dứt khoát thật đó. Tống Triều Dương cũng chẳng cảm thấy phản cảm. Mấy ngày này đón năm mới có lẽ là một cái tết thoải mái nhất trong vài năm trở lại đây của cậu, những cái khác đều không quan trọng. Cậu bắt một chiếc xe đi thẳng tới khu căn hộ Phồn Vinh, Tống Triều Dương thuê một căn hộ hai phòng ngủ đơn giản ở đây, diện tích chưa đầy bảy mươi mét vuông, ở tầng mười sáu, giống với số tầng lầu nhà Trần Tú Như. Sau khi vào nhà, Tống Triều Dương tiện tay vứt đồ lên sô pha rồi cậu cũng vứt mình lên đó luôn. Ở nhà cậu thoải mái hơn nhiều, chẳng cần phải gò bó như ở nhà Trần Tú Như nữa, nhưng vừa châm một điếu thuốc thì Tống Triều Dương lại cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo. Mấy ngày vừa rồi vẫn luôn náo nhiệt, bỗng nhiên lạnh lẽo như này cậu có chút không quen. Ăn ở trên máy bay rồi nên lúc này cậu cũng không đói. Thấy ngoài trời đã tối đen nhưng cậu cũng chẳng muốn ngủ mà dứt khoát ra khỏi nhà tới một quán bar cách nhà không xa có cái tên Mộng Duyên. Quán bar này lúc trước Tống Triều Dương từng đến rồi, môi trường khá ổn, người tới nơi này hầu hết đều là dân văn phòng nên không hề tạp nham. Cậu để ý tới một cô gái đang ngồi trên ghế dựa ở trong góc, cô gái đó mặc một chiếc áo len oversize, bên cạnh để một chiếc áo khoác, phía trước ngực vô cùng phồn thực, body cực ổn. Tuy mái tóc dài đã che đi khuôn mặt của cô nhưng lại càng khiến người ta có một cảm giác bí ẩn. Dựa vào cảm giác của Tống Triều Dương thì cô gái này có lẽ cũng khá xinh đẹp. Cô gái đó ngồi thu mình ở chỗ ngồi, mãi một hồi lâu mà không động đậy, thi thoảng có động đậy thì cũng là uống một ngụm rượu lớn. Loại rượu cô uống là Remy Martin rất đắt, vừa nhìn đã biết ngay là người có tiền, nhưng biểu hiệu như vậy cũng chứng tỏ là cô gái này đang rất buồn. “Cho tôi một ly Whisky.” Tống Triều Dương lấy một ly Whisky rồi đi tới trước mặt cô gái ấy. Cậu ngồi xuống rồi đẩy ly Whisky tới trước mặt cô gái rồi nói: “Tôi mời cô uống một ly.” Cô gái đó còn chẳng ngẩng đầu lên nhưng lạnh lùng nói đúng một câu: “Cút!” Tống Triều Dương không đi khỏi đó, ngược lại cậu lại càng cảm thấy hứng thú, cậu mỉm cười nói: “Nếu mượn rượu giải sầu thì uống Remy Martin không phải là lựa chọn tốt nhất, quá nhẹ, tôi tặng cô một ly Whisky, rượu tính rất mạnh, uống một lúc là sẽ khiến cô say thôi.”
|
Quyển 2 - Chương 100: Cuộc gặp gỡ ướt át
Nói xong Tống Triều Dương đứng lên nói: “Không làm phiền nữa.” Sau đó đi thẳng về lại quầy bar ngồi xuống, không nhìn về phía người phụ nữ đó nữa. Hai mươi phút sau, sau lưng truyền đến tiếng bước chân, là tiếng giày cao gót đạp xuống đất có chút lộn xộn, chứng tỏ người phụ nữ này đi đứng không vững, hiển nhiên là có phần say rồi. Cho đến khi tới bên cậu tiếng bước chân mới dừng lại, một người phụ nữ cũng ngồi trên chiếc ghế cao bên cạnh cậu, chính là người phụ nữ ngồi trên ghế dựa ở trong góc khi nãy, Tống Triều Dương mỉm cười với cô ta, nâng ly tỏ ý rồi uống một ngụm bia. Trong lòng lại càng hài lòng, người phụ nữ này khá xinh đẹp, mặt trái xoan, cằm hơi nhọn nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến nét đẹp, trên mặt không có trang điểm gì, một đôi mắt to long lanh, mắt hơi đỏ, một người phụ nữ không trang điểm mà còn đẹp như vậy, nếu trang điểm e rằng những người phụ nữ như những ngôi sao đều không bằng cô ta. “Cậu để tôi uống rượu Whisky, tại sao cậu lại uống bia?” Người phụ nữ nghiêng đầu nhìn Tống Triều Dương, hơi nhíu mày lại. Tống Triều Dương cười nhẹ nói: “Tôi và cô không giống nhau, tôi đến quán bar là muốn thư giãn, cô là đến mua say nên uống rượu Whisky thích hợp với cô hơn.” Người phụ nữ đó cười nhạo báng, “Tôi không nghĩ vậy, cậu muốn chuốc say tôi sau đó muốn lợi dụng tôi, đàn ông như cậu tôi gặp nhiều rồi.” Tống Triệu Dương gật đầu không chút ngại ngùng nói: “Cô nói không sai, tôi thực sự có ý nghĩ này, tôi ngồi ở đây mục đích rất rõ ràng, tôi chẳng qua là muốn kiếm tình một đêm, cho cô rượu Whisky cũng chỉ muốn bắt chuyện với cô, nhưng nếu cô không đồng ý, tôi sẽ không miễn cưỡng, tình một đêm quan trọng là đôi bên tình nguyện, xong chuyện sẽ không còn liên can gì nữa.” Người phụ nữ hơi bất ngờ trước phản ứng của Tống Triều Dương, một người đàn ông bị vạch trần mục đích thường có chút hoảng loạn, nhưng người đàn ông trước mặt này lại bình thản như vậy, “Đôi bên tình nguyện... Xong chuyện không còn liên can gì nữa...” Người phụ nữ nhẹ nhàng lẩm bẩm một câu, sau đó khinh bỉ nói: “Đàn ông các người không uổng là động vật nửa thân dưới.” Tống Triều Dương rất ung dung nói: “Đúng vậy, tình cảm chỉ có thể dành cho vợ mình, nhưng dưới tình huống không có vợ, tôi vẫn thích cách thức trực tiếp như vậy.” “Ha ha...” Người phụ nữ đột nhiên cười hai tiếng, biểu cảm trên mặt càng khinh thường hơn, nói: “Đàn ông các người chính là miệng nói dễ nghe, trước khi kết hôn sẽ xem phụ nữ như bảo bối, nhưng một khi đã kết hôn chẳng phải không coi ra gì sao, vẫn muốn đi tìm kích thích mới, tình cảm mới... Nói dễ nghe hơn, đàn ông các người vốn không coi tình cảm ra gì.” Tống Triều Dương lắc đầu nói: “Cô không nên vì bị một người đàn ông làm tổn thương mà phủ nhận hết tất cả đàn ông.” “Vậy cậu có phải là loại đàn ông đã có tình cảm thì sẽ không có người phụ nữ khác không?” Người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt Tống Triều Dương. Tống Triều Dương nhìn theo ánh mắt của người phụ nữ đó, từ từ lắc đầu nói: “Chuyện này tôi không dám bảo đảm, bởi vì tôi còn chưa tìm được tình cảm thuộc về tôi, mặt khác ai biết được sau này, người thường lập chí chắc chắn không có chí hướng, những người thường đảm bảo, chuyện được đảm bảo chắc chắn không làm được.” Cơ thể người phụ nữ đó hơi run, cúi đầu dường như đang nghiền ngẫm lời nói của Tống Triều Dương, qua một hồi mới ngẩng đầu lên, nói với Tống Triều Dương: “Mời tôi uống ly Whisky nữa đi.” “Không thể mời cô uống nữa.” “Tại sao?” “Rất đơn giản, cô uống nữa sẽ say đó.” Trong mắt người phụ nữ lộ ra vẻ quyến rũ, nói: “Say rồi không phải càng tốt sao, cậu có thể dẫn tôi đi thuê phòng rồi.” “Thật ngại quá, tôi không thích lên giường với một người say rượu, như vậy thật sự không có ý nghĩa gì cả, chuyện này phải hai người cùng phối hợp với nhau.” Tống Triều Dương nói thẳng thắn như vậy khiến người phụ nữ đỏ mặt, cắn môi nói: “Nhưng tôi không say, tôi sẽ không đồng ý theo cậu ra ngoài.” Thật là một người phụ nữ nhiều băn khoăn, muốn phóng túng, nhưng lý trí lại làm cô không muốn phóng túng, điều này khiến Tống Triều Dương càng thêm hài lòng, cười nhẹ nói: “Vậy tôi khuyên cô bây giờ nên uống chút bia, uống đến sáu bảy phần say thì vừa đủ.” “Được, vậy uống bia đi.” Người phụ nữ vỗ quầy bar nói với nhân viên phục vụ: “Cho tôi một ly bia.” Tống Triều Dương cụng ly với người phụ nữ, nở nụ cười biết rõ đêm nay sẽ không cô độc rồi. Đến một nhà trọ gần đó, Tống Triều Dương ôm lấy eo người phụ nữ ngà ngà say vào phòng, dáng người phụ nữ này quả thật rất đẹp, hơn nữa ở tuổi hai mươi sáu bảy đúng là thời gian tốt nhất của phụ nữ, không giống cô gái nhỏ thẹn thùng, cũng không lỏng lẻo như phụ nữ trên ba mươi tuổi, lên giường với phụ nữ tuổi này luôn là sở thích của Tống Triều Dương, nhất là người phụ nữ này lại xinh đẹp như vậy, quả thật có thể gọi là cực phẩm. Sau khi đóng cửa phòng, người phụ nữ đó đột nhiên căng cứng cơ thể, bỗng chốc đẩy Tống Triều Dương ra, loạng choạng đi liền mấy bước, ôm ngực có chút hoảng loạn nhìn về Tống Triều Dương. Tống Triều Dương thật không ngờ đến, người phụ nữ này đã đến đây rồi mà còn muốn hối hận, điều này khiến cậu không kìm được lắc đầu, thở dài nói: “Nếu cô hối hận, bây giờ có thể rời khỏi, tôi sẽ không ép cô.” Người phụ nữ đó nhìn theo ánh mắt Tống Triều Dương, ợ một hơi rượu nói: “Cậu nói thật sao?” Tống Triều Dương nhún vai, bất lực cười nói: “Tất nhiên là thật rồi, tôi luôn thích đôi bên tình nguyện, cô không muốn, tôi cưỡng ép cô thì không còn ý nghĩa nữa.” Nói xong mở cửa phòng tắm ra, nói: “Tôi tắm rửa trước, cho cô thời gian suy nghĩ, nếu tôi tắm xong cô còn chưa đi thì tôi mặc nhiên cô đã đồng ý rồi.” Pha một bồn nước, Tống Triều Dương cởi hết quần áo, ngâm trong bồn tắm, nhiệt độ nước bốn mươi hai độ vừa đúng, làm cậu thả lỏng toàn thân, bề mặt cơ thể rất nhanh đã bốc mồ hôi, lượng cồn trong cơ thể cũng theo mồ hôi từ từ thấm ra ngoài, trong phòng tắm tỏa ra mùi cồn nhè nhẹ của rượu. Khoảng thời gian này, Tống Triều Dương không có nghe được tiếng mở cửa, hiển nhiên người phụ nữ đó không có rời khỏi, dường như đã đồng ý ở lại đây, nói cách khác cô vẫn còn băn khoăn, rất có thể vào lúc Tống Triều Dương tắm xong mở cửa ra, cô sẽ gấp gáp chạy trốn. Đây là phán đoán của Tống Triều Dương với người phụ nữ này, bởi vì người phụ nữ này thật sự quá nhiều băn khoăn. Nhưng phán đoán lần này của Tống Triều Dương đã sai, đang thoải mái ngâm mình, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, người phụ nữ đó đi thẳng đến bên bồn tắm, trên mặt đỏ đến sắp ứa máu, nhưng vẫn nhìn Tống Triều Dương, nói: “Tôi tắm với cậu.”
|
Quyển 2 - Chương 101: Dư vị
Tống Triều Dương nở nụ cười rực rỡ nói: “Vô cùng bằng lòng.” Sáng ngày thứ hai, Tống Triều Dương đã dậy từ sớm, người phụ nữ trong lòng vẫn còn ngủ say, di chứng của sự điên cuồng tối hôm qua, đó chính là sự mệt mỏi vô cùng, Tống Triều Dương có thể hồi phục rất nhanh, nhưng người phụ nữ này rõ ràng đã mệt rã người rồi. Tấm chăn trên hai người chỉ che đến eo, lộ ra nửa thân trên của hai người, cô ta nghiêng người dựa vào lòng Tống Triều Dương, bộ ngực dán sát vào lòng ngực của Tống Triều Dương, hai chân cũng quấn vào chân Tống Triều Dương, Tống Triều Dương muốn ngồi dậy thì nhất định phải đẩy chân người phụ nữ này ra trước. Nhớ đến hôm nay mình vẫn còn một ngày nghỉ, Tống Triều Dương cũng không vội vàng dậy ngay, dậy rồi cũng không có gì làm, chi bằng ôm người phụ nữ xinh đẹp này, kéo chăn lại đắp lên hai người, tiện tay tắt máy điều hòa đi, cả buổi tối đều bật điều hòa, mặc dù trong phòng rất ấm áp, nhưng Tống Triều Dương không thích gió nóng thổi ra từ điều hòa. Lại ngủ thêm một giấc, lúc sắp đến tám giờ, người phụ nữ thức dậy, tuy vẫn còn nằm trong lòng Tống Triều Dương nhưng Tống Triều Dương rõ ràng cảm nhận được sự mơ màng ở trong lòng người phụ nữ, ngoài ra còn có sự tự trách và đau khổ. Tống Triều Dương không nói gì cả, không làm gì cả, tại sao người phụ nữ này lại băn khoăn, tại sao đau khổ đều không phải vấn đề cậu cần suy nghĩ, hai người chẳng qua thỏa mãn nhu cầu của mình, không hề liên quan đến trách nhiệm gì, Tống Triều Dương cũng không muốn ôm trách nhiệm này lên người. Lòng ngực đột nhiên cảm thấy một chút mát lạnh, hơn nữa còn có cảm giác ẩm ướt, người phụ nữ này khóc rồi, có điều Tống Triều Dương không thể cho cô bất cứ điều gì, nên chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngủ. Qua một hồi, người phụ nữ từ từ buông Tống Triều Dương ra, sau đó lặng lẽ đứng dậy mặc quần áo, cuối cùng lại quay đầu nhìn Tống Triều Dương rồi nhanh chóng ra khỏi phòng. Đợi tiếng đóng cửa phòng vang lên, Tống Triều Dương mới mở mắt ra, duỗi thẳng người, toàn thân đều thoải mái vô cùng, tình một đêm với mỹ nữ như vậy quả thật là một chuyện khá vui vẻ. Đứng dậy rửa mặt xong, lúc này Tống Triều Dương mới mặc quần áo chuẩn bị rời khỏi, nhưng tình cờ phát hiện một chứng minh nhân dân rơi trên đất, hóa ra là của người phụ nữ lúc nãy. “Hà Uyển.” Tống Triều Dương lẩm bẩm tên của người phụ nữ, sau đó bỏ chứng minh nhân dân đó vào trong túi, lát nữa xuống lầu chuẩn bị đưa cho bàn phục vụ của nhà nghỉ, đợi người phụ nữ đó quay về lấy lại, cậu không muốn giữ nó, người phụ nữ tuy đẹp, nhưng Tống Triều Dương không muốn nối tiếp tình duyên. Ra khỏi thang máy, Tống Triều Dương vừa định đi đến bàn phục vụ thì điện thoại vang lên, nhìn số điện thoại thì ra là Trần Tú Như, nhanh chóng bắt máy. “Tống Triều Dương, vừa nãy Tú Nhiên gọi cho tôi bảo muốn nói vài câu với cậu, tôi nói cậu ra ngoài rồi, sẽ về ngay lập tức, bây giờ cậu đang ở đâu, tôi đến đón cậu, lát nữa gọi lại có thể để Tú Nhiên nghe được.” “Không cần đón tôi, tôi trực tiếp gọi lại cho cô ấy là được.” “Không được không được, con bé Tú Nhiên đó rõ ràng đang thăm dò, nếu hai chúng ta không ở cùng nhau thì nó sẽ dễ nhìn ra sơ hở, hai hôm nay mẹ tôi đang giới thiệu đối tượng cho nó, nếu để nó phát hiện chúng ta là giả, nó nhất định sẽ đẩy tôi cho mẹ tôi, nói địa chỉ mau, tôi lập tức qua đón cậu.” Tống Triều Dương đổ mồ hồi, chuyện bạn trai giả này vẫn chưa kết thúc, đành phải nói địa chỉ của nhà nghỉ ra, Trần Tú Như liền mừng rỡ nói: “Tôi có thể đến chỗ cậu trong vòng chưa tới một phút, cậu ra ngoài mau.” Trùng hợp thật đấy, Tống Triều Dương đành trả tiền rồi bước ra khỏi nhà nghỉ, vừa đến cửa nhà nghỉ đã thấy chiếc xe Buick của Trần Tú Như chạy qua. Ngồi lên xe, Trần Tú Như thở phào nhẹ nhõm, đưa điện thoại cho Tống Triều Dương nói: “Cậu gọi lại cho Tú Nhiên đi.” Tống Triều Dương gật đầu, gọi cho Trần Tú Nhiên, cười nói: “Tú Nhiên, tìm anh có chuyện gì?” “Ơ, anh thực sự đi chung với chị à?” Hiển nhiên Trần Tú Nhiên có chút bất ngờ. “Ha ha, đương nhiên ở chung với nhau rồi, vừa nãy anh ra ngoài mua bữa sáng, chị em muốn ăn thanh đạm một chút, anh cố tình đi siêu thị mua cho cô ấy ít măng để làm cháo măng.” “A a, em cũng muốn ăn.” “Vậy đợi em qua rồi anh rể nấu cho em ăn.” “Ừ ừ, vậy em không làm phiền anh nấu cháo cho chị nữa, bái bai.” “Bái bai.” Sau khi cúp máy, Tống Triều Dương ra hiệu thắng lợi, đưa điện thoại cho Trần Tú Như. Trần Tú Như thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay lập tức hít mũi, nhíu mày nói: “Sung sướng thật đấy.” Tống Triều Dương liền biết tại sao Trần Tú Như lại như vậy, người phụ nữ hôm qua tuy không có trang điểm, nhưng trên người có xịt một tí nước hoa nên trên người cậu vẫn còn mùi nước hoa nhàn nhạt, hơn nữa mình bước ra từ nhà nghỉ, Trần Tú Như chắc chắn đoán được cậu đã qua đêm ở đây với một người phụ nữ. Nhưng Tống Triều Dương không quan tâm, cười nói: “Sếp, có phải nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành rồi không?” Trần Tú Như gật đầu, lấy khoảng hai nghìn từ trong túi xách ra, nói: “Cái này cho cậu, gần đây đừng tắt máy, nếu có chuyện tôi sẽ tìm cậu bất cứ lúc nào.” Tống Triều Dương vội nói: “Không cần, cũng không phải chuyện to tát gì, chỉ là một cuộc gọi thôi.” “Tôi không muốn nợ ơn cậu, nên thế nào thì thế đó, yên tâm, ngày mai cậu vẫn có thể đến công ty tôi.” Tống Triều Dương hiểu ý Trần Tú Như, chính là không muốn có liên can gì với cậu, giữa hai người chỉ là quan hệ thuê mướn, liền dứt khoát nhận lấy tiền sau đó mở cửa xuống xe. Chiếc Buick của Trần Tú Như liền khởi động, trong nháy mắt đã hòa vào dòng xe cộ, mất cả bóng dáng. Tống Triều Dương lắc đầu, biết rằng bây giờ ấn tượng của Trần Tú Như về cậu rất kém, chủ yếu vẫn là do mùi nước hoa trên người cậu, còn ở trong nhà nghỉ, hiển nhiên cho rằng cậu không phải là đàn ông tốt gì. Nhưng Tống Triều Dương không quan tâm, cậu cũng không muốn để lại ấn tượng tốt cho Trần Tú Như, hơn nữa đây là cuộc sống riêng tư của cậu, cho dù Trần Tú Như là sếp cũng không thể kiểm soát cuộc sống riêng tư của nhân viên mình. Cậu bắt một chiếc xe rồi về đến nhà, nhưng sau khi vào nhà cởi áo khoác ra, sực nhớ chứng minh nhân dân của người phụ nữ kia vẫn còn ở chỗ mình, nhưng bây giờ đã trễ rồi, cũng lười gửi lại, đợi có thời gian hẳn rồi gửi lại đi. Nằm trên giường ở nhà, Tống Triều Dương vẫn không kìm được hồi tưởng lại sự điên cuồng tối hôm qua, đã lâu rồi không điên cuồng như vậy, hơn nữa dù ở khía cạnh nào, người phụ nữ này vẫn là cực phẩm, khuôn mặt xinh đẹp, dáng người bốc lửa, quan trọng nhất là khi điên cuồng lên thật sự rất tuyệt. Nếu không phải sợ gây ra rắc rối, Tống Triều Dương thật không ngại có tiếp xúc như vậy với cô ta thêm lần nữa.
|
Quyển 2 - Chương 102: Vừa mới đến
Công ty thương mại Viễn Hoa là công ty con thuộc tập đoàn Lăng Vân nằm trọn tầng 12, 13, 14 của tòa nhà văn phòng. Ở Đồng Giang, chi phí thuê tòa nhà văn phòng thế này rất cao, tiền thuê ba tầng này, một năm không dưới một triệu năm trăm nghìn tệ, không phải những công ty nhỏ thông thường có thể chấp nhận được, vì thế có thể thấy rằng công ty thương mại Viễn Hoa hiện tại phát triển khá tốt. Đối với công ty con, có được quy mô như thế này, đích thực đáng để Trần Tú Như kiêu ngạo, có thể phát triển một công ty nhỏ lên tới mức này, những khó khăn vất vả cô phải trải qua chỉ mình cô mới biết. Bảy rưỡi, vẫn chưa tới giờ làm, cô đã ngồi trong văn phòng tầng 14, Trần Tú Như đang chăm chú chỉnh sửa kế hoạch phát triển công ty làm trong mấy ngày tết, năm mới, cô càng có hùng tâm lớn hơn, đủ để khiến công ty thương mại Viễn Hoa phát triển hơn một bước nữa. Bận rộn một giờ, Trần Tú Như nhìn thời gian, nhấc điện thoại của phòng nhân sự, người nghe là trưởng phòng nhân sự Cao Chí Đông, có quan hệ với một lãnh đạo của công ty tập đoàn, mặc dù không có năng lực nhưng ở đây, Trần Tú Như vẫn phải để lại cho anh ta chức vị trưởng phòng nhân sự. Mặc dù cô là tổng giám đốc của Viễn Hoa, nhưng bên trên vẫn còn tổng tập đoàn, vì thế rất nhiều việc cô đều cần phải báo cáo lên công ty tập đoàn, và điều khiến cô bực bội nhất chính là bên trên thường sắp xếp một số người cho công ty con ở bên dưới, những người này năng lực không ra gì nhưng vẫn phải sắp xếp chức vụ, Trần Tú Như lại không thể từ chối. “Chào Trần tổng.” Giọng Cao Chí Dương vọng ra từ trong ống nghe, ngữ khí rất cung kính, điều này xem như có thể khiến Trần Tú Như được an ủi đôi chút, những người này rốt cuộc cũng có chút kính nể sếp tổng là cô, nếu không công ty này sẽ càng khó quản lý. Trần Tú Như dứt khoát nói: “Trưởng phòng Cao, lát nữa có một người tên là Tống Triều Dương tới chỗ anh, anh hãy sắp xếp cho cậu ta vào phòng hành chính.” “Được thôi, còn bên đó sắp xếp ra sao, Trần tổng có yêu cầu gì không?” “Không, để trưởng phòng Trịnh của phòng hành chính tự sắp xếp.” Cao Chí Đông năm nay ba lăm tuổi, cao một mét bảy, bụng hơi bự, tai to mặt lớn, năng lực làm việc tuy không giỏi nhưng là một người rất khôn khéo, vì thế làm việc dưới quyền Trần Tú Như cũng coi như không bị dị nghị nhiều. Bố trí nhân sự trong công ty trước giờ đều là tuyển dụng công khai, cho dù là sắp đặt đặc biệt thì cũng đều là phía tổng tập đoàn sắp xếp, gã Tống Triều Dương này trực tiếp thông qua Trần Tú Như, vậy thì hoặc là người của bên tập đoàn, hoặc là người thân của Trần Tú Như. Trước giờ vẫn chưa có cơ hội để bợ đỡ Trần Tú Như, đây đúng là một cơ hội, Tống Triều Dương vẫn chưa tới, Cao Chí Đông đã nghĩ xem làm thế nào để kết giao với Tống Triều Dương. Đang nghĩ thì có tiếng gõ cửa phòng, Cao Chí Đông lập tức ngồi thẳng người dậy nói: “Mời vào!” Người vào chính là Tống Triều Dương, trên người mặc một chiếc áo jacket màu xám, bên dưới là một chiếc quần bò, không giống với người sắp làm nhân viên văn phòng cần chuyển sang mặc đồ tây, vừa vào liền tươi cười nói với Cao Chí Đông: “Chào trưởng phòng Cao, tôi là Tống Triều Dương.” Cao Chí Đông nhìn Tống Triều Dương, cảm thấy khá quen, nhưng không nhớ ngay ra được liền do dự hỏi: “Có phải chúng ta đã từng gặp ở đâu rồi không?” Tống Triều Dương vội vàng nói: “Trưởng phòng Cao, tôi vốn là bảo vệ của tòa nhà, ngày ngày đều có thể nhìn thấy bộ trưởng Cao.” Cao Chí Đông lại tỉ mỉ nhìn Tống Triều Dương, đúng là có chút ấn tượng, trong lòng lúc này lập tức băn khoăn, lẽ nào tên Tống Triều Dương này có quan hệ gì đó với Trần Tú Như, nếu không trước đây sao có thể làm bảo vệ của tòa nhà được? “Tiểu Tống, sao cậu lại tới công ty của chúng tôi?” Cao Chí Đông hỏi dò. “Ha ha, nhờ có Trần tống thấy tôi làm việc nghiêm túc, vì thế mới đặc biệt để tôi tới công ty làm việc, tôi thực sự cần cám ơn Trần tổng khen ngợi!” Cao Chí Đông nghe nói vậy liền hiểu ra, Trần Tú Như và Tống Triều Dương không có quan hệ gì cả, vì từ trước tới giờ Trần Tú Như bổ nhiệm nhân sự trong công ty đều là dựa vào năng lực, chỉ cần có năng lực, ở chỗ Trần Tú Như, chắc chắn sẽ có khả năng thăng chức tăng lương. Ngửa người ra sau, Cao Chí Đông lập tức ra vẻ trưởng phòng, nói: “Tiểu Tống, Trần tổng đã nói với tôi rồi, sau này hãy chăm chỉ làm việc trong công ty.” “Cám ơn trưởng phòng, vậy công việc của tôi…” “Tiểu Vương!” Trưởng phòng Hứa gọi một tiếng, một lát sau một người đàn ông trẻ tuổi chừng hai sáu, hai bảy tuổi bước vào: “Tiểu Vương, cậu dẫn Tiểu Tống đi làm thủ tục, sau đó dẫn Tiểu Tống tới phòng hành chính, tôi sẽ nói với trưởng phòng Trịnh.” Tiểu Vương đáp một tiếng rồi dẫn Tống Triều Dương đi, mỉm cười nói: “Chào cậu, tôi là Vương Đào.” “Chào anh, tôi là Tống Triều Dương, sau này mong anh Vương giúp đỡ!” “Cậu khách sáo rồi, trong công ty chúng ta, chỉ cần cố gắng làm việc sẽ có rất nhiều cơ hội, Trần tổng của chúng ta mắt rất tinh tường.” Nghe Vương Đào nói vậy, Tống Triều Dương cũng không thể không phục năng lực của Trần Tú Như, một sếp tổng có sức hấp dẫn, cần có lực ngưng tụ mạnh, rõ ràng Trần Tú Như đã làm được. Hai người tới phòng nhân sự làm thủ tục, sau đó Vương Đào lại dẫn Tống Triều Dương tới phòng hành chính, phòng hành chính nằm ở trong cùng của tầng 13, chiếm ba phòng làm việc, trong cùng là phòng của trưởng phòng, tiếp theo đó là phòng làm việc của phó phòng, phó phòng có ba người, có một người là dựa vào thực lực, hai người còn lại là người do bên trên cử xuống, bình thường cũng không làm việc đàng hoàng, phòng còn lại là phòng làm việc của nhân viên hành chính, bên trong có mười ngăn nhỏ, phong cách trang trí văn phòng công ty điển hình, không ai làm phiền ai. Tống Triều Dương theo Vương Đào đi thẳng tới phòng làm việc của trưởng phòng phía trong. Trưởng phòng Trịnh là một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi, tên là Trịnh Lệ Tú, hơi béo, tuy không quá xinh đẹp nhưng nhìn rất chuyên nghiệp. Vương Đào hình như rất sợ trưởng phòng Trịnh này, bỏ mặc Tống Triều Dương, quay người bước đi. Trịnh Lệ Tú đầu tiên là đọc cẩn thận sơ yếu lý lịch mà Tống Triều Dương vừa điền, sau khi xem xong mới ngẩng đầu lên quan sát Tống Triều Dương, chỉ vào ghế trước bàn làm việc, nói: “Ngồi đi.” Tống Triều Dương liền mỉm cười ngồi xuống nói: “Cám ơn trưởng phòng Trịnh, sau này tôi sẽ làm việc dưới quyền trưởng phòng Trịnh, mong trưởng phòng Trịnh chỉ bảo!” Trưởng phòng Trịnh không cười, nhìn vào mắt Tống Triều Dương nói: “Trần tổng nói rằng cậu là một nhân tài không tệ, bảo tôi cẩn thận hướng dẫn cậu, hi vọng cậu không khiến tôi thất vọng, cũng đừng để Trần tổng thất vọng.” Tống Triều Dương lập tức đứng thẳng người dậy, nói: “Tôi nhất định sẽ làm việc chăm chỉ, không phụ kỳ vọng của trưởng phòng và Trần tổng.” Trịnh Lệ Tú gật đầu, cúi đầu nói: “Xem sơ yếu lý lịch của cậu, cậu chưa có kinh nghiệm làm việc, vì thế bây giờ tôi không thể bố trí công việc quan trọng cho cậu được, hiện giờ cậu hãy làm việc hỗ trợ trong phòng, đợi một thời gian nữa sau khi hiểu về cậu, tôi sẽ bố trí chuyển công việc cho cậu.” “Được thôi!” Tống Triều Dương dứt khoát đáp.
|
Quyển 2 - Chương 103: Có người đẹp kề bên
"Vậy cậu hãy đi theo tôi.” Trịnh Lệ Tú dẫn Tống Triều Dương tới phòng làm việc của nhân viên ở bên cạnh, vỗ tay một cái, mấy người ở trong liền nhìn ra ngoài cửa. Trịnh Lệ Tú nói: “Mọi người chú ý, hôm nay tôi xin giới thiệu với mọi người đồng nghiệp mới.” Tống Triều Dương lập tức nói: “Chào mọi người, tôi là Tống Triều Dương.” Mọi người đều dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Tống Triều Dương, nhưng vẫn không quên vỗ tay chào đón. Trình Lệ Tú lại nói: “Tiểu Mễ, Tống Triều Dương giao cho cô dẫn dắt, tạm thời làm việc cùng cô, đợi quen việc rồi, tôi sẽ bố trí việc khác cho cậu ta.” Một cô gái lập tức đứng dậy, có chút kinh ngạc nói: “Giao cho tôi dẫn dắt?” Trịnh Lệ Tú sa sầm mặt nói: “Có vấn đề gì sao?” “Không… không vấn đề gì cả.” Cô gái đó lập tức hoảng hốt lắc đầu liên tiếp. Đây là một cô gái trẻ chừng hơn hai mươi tuổi, tóc dài, mềm mại buông xõa sau lưng, trán để tóc mái bằng ngang lông mày, gương mặt trái xoan rất xinh đẹp, để tóc dài xõa vai như vậy là kiểu tóc đẹp nhất dành cho gương mặt trái xoan, và cô gái này đã nắm bắt được điểm này. Mắt không tròn ướt át, vì thế không to lắm, nhưng gương mặt rất ưa nhìn, thuộc loại càng nhìn càng xinh, gương mặt lúc này vì căng thẳng nên hơi ửng đỏ. Dáng người chắc chừng một mét sáu bảy, một mét sáu tám, có điều chắc có đi giày cao gót, chiều cao thực tế cần phải xem chiều cao của giày, từ góc độ của Tống Triều Dương, rõ ràng không thể nhìn thấy được. Trên người mặc đồ tây sẫm màu, cổ áo rất rộng, bên trong là một chiếc áo sơ mi màu trắng, trước ngực có viền hoa nổi lên, khiến bộ đồ tây nhìn rất đẹp, hai bên ngực nhô cao, trang phục công sở điển hình mặc trên người cô gái này, tuy có thể khiến cô trông chín chắn hơn, nhưng vóc dáng uyển chuyển của cô thì không thể nào che khuất được. Đây là một cô gái rất xinh đẹp, mặc dù không phải là kiểu mỹ nữ vừa nhìn đã cảm thấy rung động, nhưng khiến người ta nhìn thấy sẽ không thể quên được. “Vậy cứ thế nhé, Tiểu Mễ, cô dẫn Tống Triều Dương làm quen người trong phòng, công việc thì cô xem xét bố trí.” Sau khi trưởng phòng Trịnh Lệ Tú nói xong liền quay người rời đi. Tiểu Mễ do dự một lát, đỏ mặt tới trước mắt Tống Triều Dương, mím môi, giơ tay ra nói: “Tôi tên là Mễ Đóa Đóa.” Tống Triều Dương và Mễ Đóa Đóa bắt tay, tay Mễ Đóa Đóa rất mềm mại, nhưng lại hơi lạnh, mỉm cười nói: “Chào cô, sau này hãy giúp đỡ người mới là tôi nhé!” Mễ Đóa Đóa gật đầu nói: “Được thôi, Tiểu Tống, đây là Lý Chí Sâm, là người có thâm niên nhất trong phòng hành chính chúng ta, đây là Thẩm Nam Nam, chúng tôi đều gọi là chị Thẩm, đây là Hà Đông, Trần Hưng Lâm, là tài xế của công ty chúng ta.” Cộng thêm Đóa Mễ Mễ, và cả Tống Triều Dương, phòng hành chính tổng cộng có sáu người, hai tài xế, một Lý Chí Sâm ngoài bốn mươi tuổi, còn có Thẩm Nam Nam ngoài ba mươi tuổi, tiếp nữa hai tài xế hơn ba mươi tuổi Hà Đông và Trần Hưng Lâm. Ngoài Mễ Đóa Đóa ít hơn Tống Triều Dương một tuổi ra, bốn người còn lại đều lớn hơn Tống Triều Dương, vì thế Tống Triều Dương chỉ có thể gọi anh, chị, có điều đối với việc thế này, Tống Triều Dương không hề phản đối, chẳng phải vẫn còn một cô em gái xinh đẹp đây sao. Trong phòng làm việc nhân viên, tổng cộng có tám ngăn, mỗi ngăn như vậy đều dùng một tấm cách cao chừng một mét rưỡi để ngăn cách, sau khi ngồi xuống, liền không làm phiền nhau, nhưng sau khi đứng dậy thì vẫn có thể nhìn thấy người khác. Ngăn nhỏ của Tống Triều Dương ở bên cạnh Mễ Đóa Đóa, giữa hai người chỉ cách một vách ngăn, đây cũng chính là sắp xếp của Mễ Đóa Đóa, như vậy nếu Tống Triều Dương có vấn đề gì có thể đứng lên hỏi cô. Nhưng lúc này Tống Triều Dương không ngồi trong ngăn của mình, mà kéo một chiếc ghế ngồi bên cạnh Mễ Đóa Đóa, Mễ Đóa Đóa đang giảng giải cho Tống Triều Dương nghe về phạm vi công việc chủ yếu của phòng hành chính. Đối với công ty có tiền vốn trên trăm triệu mà nói, nhân viên rất đông, cộng lại có hơn hai trăm, có điều trong công ty này chỉ có hơn năm mươi người, công ty Viễn Hoa vì là một công ty thương mại, ngoài ra còn có một số nhân viên làm việc ở nước ngoài, trước đây ở một số kho hàng cũng có rất nhiều nhân viên làm việc. Nói là công ty con, hiện giờ công ty Viễn Hoa cũng lớn hơn công ty nhỏ thông thường nhiều, vì thế các phòng ban trong công ty cũng rất nhiều, giống phòng của Tống Triều Dương, so với phòng ban cấp dưới thì cũng xem là phòng ban cấp trên. Công việc chủ yếu hiện giờ của Mễ Đóa Đóa chính là phân phối vật tư trong công ty, nói trắng ra là công ty cần thứ gì, cô sẽ phụ trách thu mua, sau đó về phân phối cho các phòng ban. Trước đây chức vụ này là do một người lớn tuổi trong công ty đảm nhận, khi mua đồ, thường sẽ được nhận chiết khấu, hóa đơn cũng sẽ kê khai nhiều hơn một chút. Sau này bị Trần Tú Như phát hiện liền đuổi việc, sau đó Mễ Đóa Đóa phụ trách công việc này. Mễ Đóa Đóa vẫn làm rất tốt, cũng không tham lam những thứ nhỏ nhặt, vì thế đã làm được hơn một năm. Giọng nói của Mễ Đóa Đóa rất dễ nghe, không phải giọng nói lanh lảnh mà là mềm mại, khiến người khác nghe rất dễ chịu, khi nói chuyện, phần lớn đều không nhìn Tống Triều Dương, thi thoảng mới liếc nhìn Tống Triều Dương, cũng quay đầu đi ngay, mặt luôn ửng hồng. Điều này khiến Tống Triều Dương cảm thấy rất thú vị, chơi quen ở những nơi như quán bar, gặp gỡ những cô gái phóng khoáng, Tống Triều Dương đã lâu lắm rồi không gặp được cô gái nào nói chuyện với nam giới là đỏ mặt như Mễ Đóa Đóa. “Được rồi, tôi nói xong rồi, anh còn gì không hiểu nữa không?” Khi nói lời này, Mễ Đóa Đóa cuối cùng mới dám nhìn trực diện Tống Triều Dương, đợi câu trả lời của cậu. Tống Triều Dương nhún vai nói: “Xin lỗi, cô nói hơi nhiều, tôi không nhớ hết ngay được.” “A?” Mễ Đóa Đóa lập tức kinh ngạc, mặt càng đỏ bừng, bối rối nói: “Vậy tôi nói lại một lượt cho anh nghe.” “Cám ơn. Có điều tôi cảm thấy tôi làm quen dần dần sẽ nhớ kĩ hơn, cô có thể nói cho tôi biết, hôm nay tôi nên làm gì không?” Mễ Đóa Đóa ngẫm nghĩ một lát nói: “Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên sau Tết, nhiệm vụ thu mua của công ty vẫn chưa giao xuống, chắc là không có việc gì.” “Vậy tức là hôm nay tôi có thể thảnh thơi?” “Hình như là vậy.” Tống Triều Dương cười rạng rỡ nói: “Vậy xem ra làm nhân viên văn phòng cũng rất nhẹ nhàng.” Mễ Đóa Đóa lắc đầu nói: “Đây chỉ là hôm nay thôi, tôi tin rằng chả mấy chốc các loại công việc sẽ được bố trí, ngoài ra chúng ta còn có thể bị cử tới kiểm tra tình hình kho hàng.” “Cô cũng đi.” “Đúng vậy, tôi đương nhiên cũng đi, đây chính là công việc của phòng hành chính chúng ta.” “Tôi cảm thấy mỹ nữ như cô, nếu như phải tới kho hàng, há chẳng phải sẽ là một kiểu mạo phạm ư?”
|