Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 159: Dạy bảo
"Cậu… cậu…” Ba của Tô Vãn Trinh ôm mặt, khoé miệng túa đầy máu tươi, ông lắp ba lắp bắp không nói nên lời. Tống Triều Dương lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói: “Sao, đánh ông mà ông không phục sao?” “Tôi… tôi là ba của Vãn Trinh đấy.” Ba của Tô Vãn Trinh nhấn mạnh quan hệ giữa ông ta và Tô Vãn Trinh. “Chính vì thế nên tôi mới đánh ông!” Tống Triều Dương nói xong liền đứng dậy đấm một cái vào bụng của ba Tô Vãn Trinh. Thân người của ông khom xuống, khuỷu tay của Tống Triều Dương liền thụi thẳng xuống lưng của ông khiến ông ngã úp xuống sàn. Đây vẫn chưa là gì, hai chân của Tống Triều Dương đá túi bụi vào người ba của Tô Vãn Trinh, mỗi cú đá đều phát ra âm thanh rất lớn, có thể thấy cậu dùng rất nhiều sức lực. Ba của Tô Vãn Trinh lúc này la hét thảm thiết như lợn bị chọc tiết vậy, ông vừa kêu gào vừa xin tha: “Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, tha mạng! Tha mạng!” Bây giờ ông ta ngoan ngoãn rồi, biết là không thể lôi thân phận của mình ra nói nữa rồi, ông ta càng lôi cái đó ra nói thì lại càng ăn đòn nặng hơn. Đám Tôn Lập tên nào tên nấy túa đầy mồ hôi trên trán, bọn chúng đánh người rất nhiều rồi nhưng cực hiếm khi đánh người như Tống Triều Dương, không hiểu thù lớn đến mức nào nữa, quả thực là đánh đến chết mà. Đánh đủ hai phút thì Tống Triều Dương mới dừng lại. Ban nãy trông cậu đánh người có vẻ hơi đáng sợ nhưng thực chất đã kiềm lực lại, hơn nữa cậu cũng không đánh vào những chỗ hiểm trên người ba của Tô Vãn Trinh. Những chỗ cậu đánh đều là những bộ phận cảm thấy vô cùng đau đớn trên cơ thể nên trông có vẻ đánh rất thê thảm. Ba của Tô Vãn Trinh cảm thấy vô cùng đau đớn nhưng cũng chẳng làm ông ta bị thương đến mức nào cả. Đánh xong, Tống Triều Dương liền ngồi xuống. Lúc này Tôn Lập lập tức cầm một chai nước khoáng đưa tới lấy lòng: “Đại ca, uống chút nước đi.” Nếu bảo ban nãy là bị ép buộc thì bây giờ quả thực là hắn ta đã bị Tống Triều Dương làm cho nể phục. Đây mới gọi là kẻ nhẫn tâm thật sự này, hắn ta quả thực là tự thấy hổ thẹn vì không bằng. Tống Triều Dương gật gật đầu cầm lấy chai nước uống một ngụm rồi nhìn vào ba của Tô Vãn Trinh, cậu chậm rãi nói: “Biết vì sao tôi đánh ông không?” Lúc này ba của Tô Vãn Trinh ngồi sụp dưới đất, mồm ông há hốc như con cá sắp chết, ông ta nhìn Tống Triều Dương bằng ánh mắt sợ hãi rồi dè dặt nói: “Vì tôi… là kẻ khốn kiếp?” “Ông còn biết mình khốn kiếp nữa à?” Tống Triều Dương nhếch miệng cười chế giễu. Ba của Tô Vãn Trinh vội nói: “Đúng, đúng, tôi chính là một tên khốn nạn, tôi mê cờ bạc, thua tiền còn bắt Vãn Trinh trả nợ, sau này tôi không dám nữa, tuyệt đối không dám nữa.” Tống Triều Dương hừ một tiếng: “Ông có cờ bạc nữa hay không thì tôi mặc kệ, có chết hay không tôi cũng chẳng quan tâm. Nhưng tôi nói cho ông biết, bất kể sau này ông làm chuyện gì nếu còn định lợi dụng Vãn Trinh thì nhất định tôi sẽ khiến ông muốn chết cũng khó, tôi sẽ cho ông biết rốt cuộc đau đớn là như thế nào.” Ba của Tô Vãn Trinh gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Vâng vâng, sau này nhất định tôi sẽ không làm phiền Vãn Trinh nữa.” “Còn nữa, tôi không muốn để Vãn Trinh biết chuyện tôi từng tới đây. Nếu Vãn Trinh hỏi tôi thì nhất định tôi sẽ tới tìm ông.” Câu nói này của Tống Triều Dương nhẹ như bẫng nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào đám người Tôn Lập, bọn Tôn Lập liền lắc đầu quầy quậy: “Có đánh chết chúng tôi cũng không nói.” Tống Triều Dương đứng dậy, cậu lại nhìn ba của Tô Vãn Trinh rồi lạnh lùng nói: “Hoặc là ông tử tế chút thì có thể tôi còn bảo Vãn Trinh đưa ông hai vạn để tiêu, không để ông đến mức già rồi không có cơm ăn. Nếu không hôm nào tâm trạng tôi không vui thì sẽ chôn sống ông luôn dấy.” Nói xong cậu lại bước tới cửa sổ, người khẽ vọt lên rồi nhảy từ tầng hai xuống dưới. Tống Triều Dương vừa đi thì mọi người ở trong căn phòng này đều cảm thấy như trút được hòn đá nặng nghìn cân trong lòng, mọi sức lực trong cơ thể dường như cũng bị rút sạch. Hôm nay bọn chúng mới thật sự hiểu rằng người ác thực sự là như thế nào, so với Tống Triều Dương thì quả thực bọn chúng còn chẳng đáng để nhắc tới. Nhìn sang ba của Tô vãn Trinh, đột nhiên bọn chúng cảm thấy vừa ngưỡng mộ lại vừa thương hại. Ngưỡng mộ vì ông ta có một cậu con rể lợi hại, thương hại ông ta ở chỗ cậu con rể này lại chẳng coi bố vợ ra gì. Sau này nếu cứ hơi tí lại bị con rể dần cho một trận thì ông bố vợ này đúng là vô dụng thật sự. Ngồi lên chiếc xe đã thuê, Tống Triều Dương đi thẳng về kho. Lúc này cậu đi về đã là hơn hai giờ đêm rồi. Cậu đưa cho tài xế tiền rồi bảo tài xế chờ một lúc, sau đó mới đi vào kho. Đèn trong phòng ngủ của cậu vẫn sáng, vừa bước tới cửa thì Tô Vãn Trinh đã kéo cửa ra rồi, ánh mắt cô tràn đầy sự mong ngóng nhưng lại không dám hỏi gì, trông cô vô cùng đáng thương. Tống Triều Dương bỗng cảm thấy xót xa, đây đúng là một cô gái đáng thương, thế nhưng cậu vẫn mỉm cười nói: “Đừng lo nữa, ba của cô đã không sao rồi.” Tô Vãn Trinh há hốc cái miệng nhỏ xinh, cô vui mừng cùng cực nhìn Tống Triều Dương rồi lắp bắp nói: “Chuyện này là thật sao?” “Tất nhiên là thật rồi, không tin thì cô gọi hỏi ba cô đi.” Tô Vãn Trinh gật đầu lia lịa rồi rút điện thoại ra, cô kích động bấm số, không lâu sau, điện thoại đã được kết nối: “Ba à, ba không sao chứ?” Đầu dây bên kia lập tức vọng lại giọng nói hàm hồ của ba cô: “Không… không sao rồi.” “Ba, ba sao thế? Giọng ba sao vậy?” Tô Vãn Trinh bị doạ cho hết hồn, cô vội hỏi. “Không sao… không sao, con ở với…” “Con đang ở với Tiểu Tống đây, là anh ấy giúp ba đó.” Ba của Tô vãn Trinh giật thót tim, biết tên ác ôn đó ở cùng con gái thì ông nào dám nói linh tinh gì chứ. Hơn nữa kể cả họ có không ở cùng nhau thì ông cũng chẳng dám nói, ông vội bảo: “Thay ba cảm ơn Tiểu Tống của con nhé, sau này ba sẽ không đánh bạc nữa, con không cần phải lo lắng cho ba nữa đâu.” “Ba…” Ngữ khí của Tô vãn Trinh lập tức trở nên nghẹn ngào. Vì người cha nghiện cờ bạc của cô mà cô không biết đã phải khóc bao nhiều lần, cũng khuyên ông rất nhiều lần rồi nhưng chẳng có chút tác dụng gì cả. Bây giờ Tống Triều Dương vừa ra tay mà ba cô đã không còn đánh bạc nữa, sao mà cô không kích động cho được. “Được rồi, cũng không còn sớm nữa, ba ngủ đây, hai đứa cũng nghỉ sớm đi.” “Vâng vâng.” Tô Vãn Trinh cúp máy, cô vẫn đang trong cơn kích động. Giải quyết được chuyện này không phải là cái khiến cô vui mừng nhất là là cha cô chính miệng nói sẽ không cờ bạc nữa, điều này tốt hơn tất thảy, vậy nên về cơ bản là cô chẳng hề để tâm đến chuyện cha cô bảo hai người họ nghỉ sớm. “Cũng muộn rồi, xe taxi vẫn đang đợi ngoài kia, tôi bảo xe đưa cô về nhé.” Tống Triều Dương cười vỗ vỗ lên vai của Tô Vãn Trinh. Lúc này Tô Vãn Trinh mới định thần lại, cô ngập ngừng một hồi rồi lại nhìn Tống Triều Dương, mặt mũi đỏ bừng lí nhí nói: “Tiểu Tống, tôi… hôm nay tôi không đi nữa.”
|
Quyển 2 - Chương 160: Báo đáp
Tống Triều Dương sững sờ một hồi, hỏi rằng: “Có phải về trường không vào được không?” “Tôi… ở lại… với anh.” Tô Vãn Trinh cúi đầu, hai tay bắt đầu vặn véo vạt áo. Câu nói có chút e thẹn, khiến trái tim Tống Triều Dương gợn sóng nhẹ nhàng, nhưng lại lắc đầu, bảo rằng: “Cô bé ngốc nghếch, đừng suy nghĩ bậy bạ, tôi không cần cô ở cạnh.” Tô Vãn Trinh ngẩng đầu lên, kích động nói rằng: “Tiểu Tống, tôi thật lòng đó, anh giúp tôi một phen lớn như vậy, chẳng những giải quyết xong xuôi chuyện của ba tôi, còn giúp ba tôi cai nghiện cờ bạc, điều này đối với tôi mà nói, đối với cả nhà tôi mà nói, là món ân tình quá sâu nặng, tôi thật tình không có gì báo đáp, cho nên… cho nên…” Tống Triều Dương cũng không thể phủ nhận, Tô Vãn Trinh hiện giờ quả thật có sức hấp dẫn, nhưng cô gái như thế, cậu không muốn làm tổn thương, than thở một tiếng, nói rằng: “Nếu cô làm như vậy, giống như tôi và cô thực hiện một cuộc giao dịch, tôi không thích như vậy.” Tô Vãn Trinh trợn to đôi mắt nhìn Tống Triều Dương, cô có thể thắp lên dũng khí thốt ra những lời như thế, đã không dễ dàng lắm rồi, cô không ngờ Tống Triều Dương sẽ từ chối, và Tống Triều Dương từ chối, đã khiến cô không biết nên làm thế nào. Tống Triều Dương cười mỉm một tiếng, nói rằng: “Được rồi, thời gian không còn sớm nữa, tôi tìm nhà nghỉ cho cô ở lại một đêm.” Tô Vãn Trinh nhìn Tống Triều Dương, cắn môi khẽ nói: “Tôi không đi, tối nay tôi phải ở đây, nếu Tiểu Tống muốn tôi… thì tôi sẽ cho anh, nếu không muốn tôi, thì tôi… thì tôi tá túc lại đây một đêm với Tiểu Tống vậy.” Tống Triều Dương nhìn Tô Vãn Trinh, đột nhiên cười ha ha, đáp rằng: “Vậy được thôi, tôi nói với tài xế một tiếng, đừng để người ta chờ cô lâu quá.” “Vâng vâng.” Thấy Tống Triều Dương đồng ý, Tô Vãn Trinh liền tràn ngập vui mừng, sau đó khuôn mặt lại đầy vẻ ngượng ngùng. Tống Triều Dương đi ra trao đổi với tài xế taxi, khi trở về, Tô Vãn Trinh đã nằm trên giường, cơ thể đắp chăn, chỉ lộ ra khuôn mặt, còn quần áo vắt bên góc giường, biểu hiện trên người Tô Vãn Trinh không mặc gì nhiều cho lắm. Tô Vãn Trinh nhắm mắt, mái tóc xõa trên gối ngủ, gương mặt đỏ ửng, kiều diễm xinh tươi, như một đóa hoa nở rộ, đang chờ Tống Triều Dương đến hái. Khóe miệng Tống Triều Dương co giật, cậu ở cùng phòng với Trần Tú Như cũng không dưới một lần, và tối hôm đó Trần Tú Như sốt cao, cậu còn chăm sóc cả đêm, cũng nằm trên giường như vậy, nhưng Trần Tú Như hoàn toàn không khiến người ta cảm thấy kích thích như Tô Vãn Trinh, cũng chẳng phải Tô Vãn Trinh xinh đẹp hơn Trần Tú Như, thậm chí chẳng xinh bằng, nhưng Tô Vãn Trinh ở đây, chỉ cần Tống Triều Dương đồng ý, liền có thể làm bất cứ việc gì với Tô Vãn Trinh, điều này sao Trần Tú Như so được. Tống Triều Dương tắt đèn, mới mò mẫm đến cạnh giường, cởi áo khoác ngoài ra, và cởi nốt áo len, phía trong chỉ còn chiếc áo lót, nhưng may thay đang vào mùa đông, áo lót của cậu cũng thuộc dạng tay dài, sau đó nằm lên giường, giở chăn ra, nằm thẳng trên giường. Giường là giường đơn, có thể nằm đủ hai người đã là cực hạn, Tống Triều Dương đã nghe được tiếng khi cậu vừa nằm xuống, hơi thở của Tô Vãn Trinh lập tức trở nên gấp gáp, tuy đang cố gắng kiềm chế, nhưng tâm trạng lo lắng, vẫn khiến cô gái không kìm nén được hơi thở của mình. Đệm chăn đều mới tinh tươm, mang theo mùi hương thanh khiết, trong phòng không có điều hòa ấm mà chỉ bật quạt sưởi, nên nhiệt độ không cao, nhưng dưới đệm chăn có thảm điện, nên nhiệt độ trong chăn vẫn rất ấm áp. Tuy có một cô gái nằm ngay bên cạnh mình, nhưng Tống Triều Dương vẫn không có ý định động chạm cô, cậu không phải thánh nhân, không đụng vào Tô Vãn Trinh chỉ là vì cảm thấy cô gái như Tô Vãn Trinh vẫn là một cô gái thuần khiết, nếu Tống Triều Dương đụng vào cô, có khả năng sẽ dây dưa tình cảm, ít ra Tống Triều Dương hiện giờ vẫn chưa nghĩ đến chuyện để tình cảm vướng chân. Dù Tô Vãn Trinh có sức hấp dẫn ra sao đi chăng nữa, cậu vẫn chỉ có thể kiềm chế dục vọng của bản thân, không chạm vào cô. Giày vò hơn nửa đêm, Tống Triều Dương cũng buồn ngủ lắm rồi, khi sắp chìm đắm vào giấc ngủ, Tô Vãn Trinh cẩn thận trở người, chuyển hướng đối diện với cậu, hơi thở cũng trở nên gấp rút, sau đó một bàn tay nhỏ, run rẩy đặt lên bờ ngực của cậu. Tống Triều Dương không động đậy, cậu biết rõ Tô Vãn Trinh muốn gì, cô gái này hiện tại chẳng thể nói là bán thân, vì sự cảm kích mãnh liệt với Tống Triều Dương, cộng thêm việc Tống Triều Dương chịu chi nhiều tiền như thế, cô không có gì báo đáp, nên mới có ý nghĩ này, lúc này Tô Vãn Trinh chắc không chống đối, chỉ cần bây giờ cậu trở người, liền có thể mây mưa mịt mù cùng Tô Vãn Trinh, có thể đoạt được cơ thể trinh tiết của Tô Vãn Trinh. Đừng nghĩ Tống Triều Dương có sở thích thường xuyên đến quán rượu, chơi trò tình một đêm cũng không hề kiêng kị, nhưng khi thật sự gặp phải cô gái như Tô Vãn Trinh, cậu hoàn toàn mất đi sự cởi mở vốn có, chỉ có thể giả vờ ngủ, không động đậy. “… Tiểu Tống… Anh ngủ chưa?” Tay của Tô Vãn Trinh đặt trên bờ ngực của Tống Triều Dương một hồi, nhưng không thấy Tống Triều Dương hồi đáp, Tô Vãn Trinh hỏi khẽ một tiếng. Câu trả lời chỉ có hơi thở vững vàng của Tống Triều Dương. “Tiểu Tống, anh thật là một người tốt bụng, cám ơn anh.” Tô Vãn Trinh nói nhẹ một câu, cơ thể tiếp tục kề sát vào Tống Triều Dương, gương mặt kề lên vai của Tống Triều Dương. Lại được phát thẻ người tốt, Tống Triều Dương cảm thấy có chút nực cười, nhưng chẳng trả lời Tô Vãn Trinh, tiếp tục nằm thêm một lát, anh cũng cảm thấy Tô Vãn Trinh đã ngủ, cô gái kiên trì đến giờ này, nhất định đã buồn ngủ từ lâu, cộng thêm tinh thần mệt mỏi, chìm sâu vào giấc ngủ, dường như ngủ rất say. Tống Triều Dương lúc này mới yên tâm, cũng nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Dù ngủ rất khuya, nhưng buổi sáng Tống Triều Dương vẫn thức dậy rất sớm. Trên chiếc giường đơn nhỏ bé, hai người hiện tại đã ngủ mặt đối mặt, cánh tay của cậu chẳng biết từ khi nào luồng dưới cổ của Tô Vãn Trinh, để Tô Vãn Trinh nằm lên cánh tay cậu, tay còn lại của cậu thì ôm lưng của Tô Vãn Trinh, một tay Tô Vãn Trinh cũng ôm lấy lưng cậu, gương mặt kề sát vào bờ ngực cậu, ngủ rất thoải mái. Tống Triều Dương vốn định rời khỏi giường, nhưng thấy Tô Vãn Trinh ngủ ngon như vậy, cậu lại không đành lòng làm ồn, cũng nhắm mắt lại, ôm cô ngủ thêm một lát. Bảy giờ sáng, bên ngoài đã có tiếng nói của đám công nhân, lúc này Tống Triều Dương buộc phải thức dậy, nhưng vừa nhúc nhích, Tô Vãn Trinh đã mở mắt. Sau khi Tô Vãn Trinh tỉnh giấc, liền phát hiện tư thế ngủ của hai người, ngay lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, vùi mặt vào ngực của Tống Triều Dương, không dám ngẩng đầu lên.
|
Quyển 2 - Chương 161: Trả tiền
Tống Triều Dương vỗ lưng cô, nói nhẹ nhàng: “Nếu cô buồn ngủ thì ngủ một lát đi, tôi phải dậy rồi, nếu không những công nhân đều đi làm mất.” Tô Vãn Trinh nhẹ giọng trả lời, vội ngồi dậy, hôm qua trên người cô gái này cũng mặc áo sơ mi, dù cô đã có chuẩn bị mặc cho Tống Triều Dương làm gì thì làm, nhưng vẫn không gan tới nỗi cởi áo ra dụ dỗ Tống Triều Dương. Nhưng cô không phải lấy áo của mình mà là lấy áo của Tống Triều Dương bị đè dưới chân hai người ra. Tống Triều Dương nhận lấy, vừa mặc vừa mỉm cười nói: “Cô ngủ thêm một chút đi, bên ba cô đã không còn chuyện gì nữa, cô cũng không cần gấp gáp.” Tô Vãn Trinh cắn môi nói: “Tiểu Tống, tôi muốn hôm nay về xem một chút trước, buổi tối tôi mới... qua đây, được không?” Tống Triều Dương vội nói: “Tôi bảo cô ngủ, không phải muốn làm gì với cô, chỉ là muốn cô nghỉ ngơi nhiều thêm, cô trở về nên đi học thì đi học, không cần đến chỗ tôi nữa.” Tô Vãn Trinh bỗng đỏ mặt, nói nhỏ: “Nhưng anh... hôm qua mệt tới ngủ quên, tôi còn.... tôi còn chưa... với anh...” Nhìn vẻ mặt không tự nhiên của Tô Vãn Trinh, Tống Triều Dương thực sự động lòng không thôi, xém chút đồng ý luôn, nhưng vẫn xoa mũi nói: “Nếu cô thực sự muốn báo đáp tôi, vậy tôi ra một điều kiện.” “Được! Chỉ cần là chuyện Tiểu Tống nói, tôi nhất định sẽ làm theo.” Trong lòng Tô Vãn Trinh đột nhiên nhảy loạn xạ, không lẽ Tiểu Tống có sở thích đặc biệt gì chứ, cô nghe nói một số đàn ông ở trên mạng, lúc đối xử với phụ nữ, sẽ có một vài yêu cầu rất đặc biệt. “Ha ha... Vậy đi, cô hôn tôi một cái, tôi cho là cô đã báo đáp tôi rồi.” Tô Vãn Trinh bỗng trợn tròn mắt, điều Tống Triều Dương nói và điều cô nghĩ quả thật chênh lệch quá nhiều, cô ngơ ngác nhìn Tống Triều Dương, hồi lâu vẫn chưa phản ứng lại. “Nếu cô miễn cưỡng thì bỏ đi, tôi chỉ đùa thôi.” Tống Triều Dương cười vỗ nhẹ Tô Vãn Trinh, chuẩn bị xuống giường. “Không phải không phải...” Tô Vãn Trinh vội kéo Tống Triều Dương lại, sau đó hít sâu một hơi, nằm trọn trong lòng Tống Triều Dương, ngẩng đầu, hơi vểnh môi nhỏ lên. Tống Triều Dương toát mồ hôi, mình chẳng qua chỉ nói đùa muốn hôn một cái, cũng đâu phải hôn thật, nha đầu này quả thật rất thành thật, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên khuôn mặt đỏ đến sắp ứa ra máu của Tô Vãn Trinh, cười nói: “Được rồi.” “Vậy là được rồi?” Tô Vãn Trinh ngơ ngác nhìn Tống Triều Dương. Tống Triều Dương gật đầu nói: “Nha đầu ngốc, nụ hôn của cô nên dành cho chàng trai cô thích, chứ không phải vì muốn báo đáp mà dành cho tôi.” Sau đó đỡ Tô Vãn Trinh xuống giường. Thấy Tống Triều Dương xuống giường, Tô Vãn Trinh cũng nhanh chóng mặc quần áo, sau đó rót nước rửa mặt cho Tống Triều Dương và còn nặn sẵn kem đánh răng cho cậu, trong ly đánh răng cũng rót đầy nước. Tô Vãn Trinh thực sự rất biết chăm sóc người, nếu ai cưới được cô chắc chắn sẽ rất hạnh phúc, nhưng Tống Triều Dương biết mình không phải là người đó. “Tiểu Tống, tiền này... trả cho anh.” Dọn dẹp xong, Tô Vãn Trinh lấy tiền trong túi xách ra, đây là hai vạn tối hôm qua Tống Triều Dương đưa cô, nếu không cần dùng đến thì cô lấy ra lại. Tống Triều Dương mỉm cười nói: “Cô không cần sao?” “Không cần nữa, không cần nữa.” Tô Vãn Trinh đỏ mặt nói: “Tiểu Tống đã giúp tôi giải quyết chuyện của ba, cũng không cần trả nợ nữa, tiền này tôi không cần nữa, hơn nữa Tiểu Tống, tiền này cũng là mượn về, cũng phải trả lại.” Tống Triều Dương gật đầu, đếm đủ ba ngàn đưa cho Tô Vãn Trinh nói: “Vậy tôi không cho cô nữa, nếu không tôi trả tiền cũng phiền phức, nhưng số tiền này cho cô, tôi nghĩ chắc chắn ba cô đã hành hạ người nhà không ít, bản thân cô đi học cũng cần dùng tiền, trong tay không có chút tiền thì không có cách nào sống ở trong trường.” “Không cần, không cần...” Tô Vãn Trinh xua tay liên tục, vội nói: “Tiểu Tống, anh đã giúp tôi nhiều như vậy, tôi còn chưa báo đáp anh, sao có thể lấy tiền anh tiếp nữa.” Tống Triều Dương cười nói: “Chẳng phải cô đã báo đáp rồi sao? Vừa nãy tôi đã hôn cô rồi.” Lúc này Tô Vãn Trinh rất nghiêm túc nói: “Tiểu Tống, không tính, tôi biết Tiểu Tống chỉ muốn để tôi yên tâm thôi, không phải tôi báo đáp, tôi nhất định phải báo đáp Tiểu Tống, nếu không trong lòng tôi sẽ luôn bất an.” Tống Triều Dương nhíu mày nói: “Chẳng lẽ cô thực sự muốn tôi lên giường với cô, như vậy mới được tính là báo đáp à?” Tô Vãn Trinh giật nảy mình, uất ức vặn lấy tay, cúi đầu nói: “Tôi chỉ là... không biết báo đáp Tiểu Tống như thế nào, tôi... chỉ có mỗi thân thể này là vẫn còn sạch sẽ.” Tống Triều Dương lại nhíu mày nói: “Nếu sau này cô lại được người khác giúp đỡ, có phải cũng dùng thân thể để báo đáp không?” “Hả! Không phải, những sự giúp đỡ khác, tôi còn có thể nghĩ cách báo đáp, nhưng lần này nếu không phải Tiểu Tống giúp tôi, tôi cũng không biết bị ai hại nữa, nên tôi báo đáp Tiểu Tống như thế hoàn toàn là cam tâm tình nguyện, không hề miễn cưỡng chút nào, tôi biết Tiểu Tống cũng là người tốt, sau này sẽ không ức hiếp tôi đâu.” Tống Triều Dương bỗng sa sầm mặt, nha đầu này không chỉ muốn dùng thân thể báo đáp, thậm chí còn muốn dùng cả đời để báo đáp, cậu nào chịu đựng được, lườm Tô Vãn Trinh nói: “Cô bỏ ý nghĩ đó cho tôi đi, tôi có bạn gái, không cần cô báo đáp như vậy, tôi cho tiền cô, đó là một duyên phận giữa hai chúng ta, sau này nếu có khó khăn gì vẫn có thể đến tìm tôi nhưng không được hở tí là nói báo đáp, nếu cô không nghe lời, bây giờ tôi sẽ đuổi cô đi liền, sau này đừng nghĩ đến tôi sẽ giúp cô nữa.” Nghe Tống Triều Dương nói chuyện nghiêm khắc như thế, Tô Vãn Trinh bị dọa đến không dám lên tiếng, khuôn mặt trắng bệch, tỏ ra vẻ vô cùng sợ hãi. Tống Triều Dương liền mềm lòng, sờ đầu cô nói: “Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, cô cứ xem tôi là anh trai cô là được, làm anh giúp đỡ em gái, chẳng phải rất bình thường sao.” Tô Vãn Trinh dè dặt gật đầu, hiển nhiên là sợ nói sai lần nữa sẽ chọc giận Tống Triều Dương. Lúc này có người gõ cửa, Tống Triều Dương bước qua mở cửa phòng, Đổng Phương Dân cười mỉm nhìn vào trong thì nhìn thấy Tô Vãn Trinh, liền sững sờ, kinh ngạc nói: “Quản đốc Tống, đây là người tối hôm qua à?” Tống Triều Dương gật đầu nói: “Không sai.”
|
Quyển 2 - Chương 162: Giúp đỡ
"Ôi trời, xinh thế, ở đây mà cũng có hàng như thế này, quản đốc Tống đúng là tốt số.” Đổng Phương Dân lại liếc nhìn Tô Vãn Trinh, cô gái xinh đẹp thanh tú thế này mà lại có thể gặp ở nơi như quán karaoke, đúng là trăm năm hiếm thấy, hiện giờ trong lòng anh ta đang nghĩ, đợi tới khi Tống Triều Dương rời khỏi đây, anh ta sẽ phải tìm cô gái xinh đẹp thế này mới được. Tống Triều Dương không biết những suy nghĩ đen tối trong lòng Đổng Phương Dân, nói: “Cũng không tồi, sớm thế này, có việc gì thế?” “Ờ…” Đổng Phương Dân lúc này mới bừng tỉnh, nói: “Hàng chắc là tám giờ sẽ tới, tôi muốn hỏi quản đốc Tống có gì cần phải chuẩn bị không?” Tống Triều Dương không hiểu gì về quản lý kho, lúc này mới nói: “Các anh bình thường sắp xếp thế nào thì giờ cũng sắp xếp như vậy.” “Được thôi.” Đổng Phương Dân gật đầu, sau đó lại lưu luyến liếc nhìn Tô Vãn Trinh rồi mới quay người đi. Tống Triều Dương lúc này nói: “Cô cũng thấy đấy, tôi cần phải làm việc rồi, tôi không tiễn cô nữa, mau đi đi, cầm lấy tiền, tôi là sợ cô gặp khó khăn lại làm chuyện hồ đồ, cô không cầm, tôi sẽ không yên tâm.” Tô Vãn Trinh cuối cùng cũng cầm lấy tiền, ngẩng đầu nhìn Tống Triều Dương, kiên định nói: “Tiểu Tống, tôi sẽ không làm chuyện hồ đồ nữa, cho dù có làm chuyện hồ đồ thì tôi cũng nhất định sẽ tìm Tiểu Tổng để làm.” Tống Triều Dương bị lời nói của Tô Vãn Trinh làm cho phì cười, nhưng cũng yên tâm hẳn, nói: “Được thôi, cô hãy nhớ số điện thoại của tôi, tôi ở đây một tuần, sau đó sẽ về thành phố Đồng Giang, cô có việc gì thì có thể tới tìm tôi.” Tô Vãn Trinh lưu lại số điện thoại của Tống Triều Dương sau đó lại lấy điện thoại của mình gọi cho Tống Triều Dương, nói: “Tiểu Tống, tôi ở trường sư phạm ngoại ngữ ở Đồng Giang, anh muốn tìm tôi thì vào trường tìm tôi, gọi điện cho tôi cũng được, tôi sẽ ra nhanh.” Tô Vãn Trinh đã rời đi, Tống Triều Dương cũng không còn gì lưu luyến, chỉ là có một hồi ức không tệ, có thế ôm một cô gái như vậy ngủ một đêm, thực ra cũng rất đáng nhớ. Hơn tám giờ sáng, hàng loạt xe hàng được vận chuyển tới, nhân viên trong kho sắp xếp tháo gỡ hàng, đếm số lượng, đăng ký một cách quy củ, tất cả đều không cần Tống Triều Dương phải nhúng tay. Cậu là quản đốc, dù gì cũng là người đứng đầu kho hàng, lúc này căn bản không cần làm gì cả, chỉ cần trò chuyện với người của phòng thu mua vật tư là được. Mất nguyên một ngày, hàng hóa mới được trả hết về kho, dường như tất cả đều rất bình thường, không có chút vấn đề nào cả. Trong ba ngày tiếp theo, bên kho hàng không có việc gì đặc biệt, đều là nhập hàng, xuất hàng, nhưng cũng rất bận rộn, nếu như không phải còn nhớ là Triệu Định An sắp xếp cậu tới đây, Tống Triều Dương chắc chắn sẽ không nghĩ tới những việc gì khác. Tới ngày thứ năm, công việc bên này cơ bản đã không còn việc gì, mấy nhân viên trong kho liền đề nghị tối nay sẽ uống chút rượu, vì ngày mai chính là chủ nhật, vừa không nhập hàng, cũng không xuất hàng, hơn nữa tuần này mọi người đều rất bận, cần thư giãn một chút. Tống Triều Dương lập tức vui vẻ đồng ý, có điều không dẫn mọi người ra ngoài, chỉ mua một ít đồ ăn, để mọi người uống một bữa trong nhà ăn của kho hàng. Khi ăn cơm, mọi người đều lần lượt mời rượu Tống Triều Dương, đặc biệt là có hai công nhân khuân vác là càng tích cực, không những hai người ra sức mời rượu Tống Triều Dương, lại còn xúi bẩy người khác tới mời Tống Triều Dương. Uống rượu có đùa giỡn là bình thường, nhưng từ ánh mắt qua lại của hai người, Tống Triệu Dương có thể nhìn ra hai người này có vấn đề, dường như có ý đồ muốn chuốc say cậu. Tống Triều Dương thực ra cũng rất biết uống, bình thường nửa ký rượu trắng không thành vấn đề, có điều khi uống tới sáu bảy lạng, Tống Triều Dương liền giả bộ say mê mệt, được Đổng Phương Dân dìu về phòng mình, ngã xuống giường liền ngủ li bì. Hơn một giờ đêm, người trong cả kho hàng đều đang ngủ say sưa, nhưng lại có hai người lén lút bước tới cửa lớn, rón ra rón rén mở cửa ra, sau đó lẻn vào trong kí túc xá. Sau khi cửa mở ra, bốn người lén lút đi vào nhà kho, sau đó đi thẳng vào một kho hàng trong số đó, cạy cửa kho hàng ra, mấy người liền bắt đầu vận chuyển đồ ở bên trong. Kho hàng này chứa các linh kiện điện tử, mặc dù số lượng không nhiều nhưng giá trị rất cao, chỉ có mấy thùng nhỏ nhưng trị giá hàng vạn tệ, bốn người này nhanh chóng khiêng hai thùng, sau đó lại lặng lẽ đi ra ngoài. Ngày hôm sau, người của phòng hành chính bất ngờ chạy tới kho hàng của Tống Triều Dương, không chỉ có trưởng phòng Trịnh Lệ Tú, còn có cả phó phòng Triệu Định An, ngoài ra còn có Mễ Đóa Đóa, Trịnh Á Quyên, Lý Chí Sâm, tất cả mọi người đều tới. Nhìn thấy những người này, Tống Triều Dương lập tức ngạc nhiên bước tới đón, nói: “Trưởng phòng Trịnh, sao mọi người lại tới đây vậy?” Trịnh Lệ Tú gật đầu nói: “Tôi tới xem công việc của cậu thế nào rồi, nói thế nào đi nữa cậu cũng là người của phòng hành chính chúng ta, chúng ta không thể để xảy ra sai sót, ngoài ra mọi người cũng tới thăm cậu.” Tống Triều Dương vội vàng cám ơn nói: “Trưởng phòng Trịnh, tôi ở đây rất tốt, mời vào!” Trong phòng làm việc của Tống Triều Dương, Tống Triều Dương liền mời mọi người ngồi xuống, rót nước cho mọi người, khi Mễ Đóa Đóa nhận lấy nước từ Tống Triều Dương còn mỉm cười với cậu, trong công ty, quan hệ của hai người thân thiết nhất, giờ gặp mặt, đương nhiên sẽ thân mật hơn những người khác. Sau khi hỏi một lát hỏi han đơn giản, Trịnh Lệ Tú liền nói với Mễ Đóa Đóa: “Tiểu Mễ, cô tới kho kiểm hàng, mặc dù hiện giờ Tiểu Tống của phòng hành chính chúng ta ở đây, nhưng cũng cần phải nghiêm túc một chút, tránh để các phòng khác nói chúng ta làm việc không nghiêm túc, chỉ quan tâm tới người phòng mình. Mễ Đóa Đóa đáp một tiếng sau đó rời đi, Tống Triều Dương trong lòng cảm thấy rất ấm áp, Trịnh Lệ Tú tuy bình thường rất nghiêm khắc nhưng lại khiến cả phòng hành chính trở thành người một nhà thực sự, thực ra đây cũng là một lãnh đạo không tệ. Triệu Định An lúc này mới đứng dậy nói: “Tôi đi giúp Tiểu Mễ, như vậy sẽ nhanh hơn.” Nói xong cũng đi theo. Triệu Định An hôm nay không phải tới để sàm sỡ Mễ Đóa Đóa, ở nơi đông người như kho hàng, anh ta căn bản không thể ra tay được, anh ta đi theo là vì sợ Mễ Đóa Đóa bảo vệ Tống Triều Dương, giấu giếm việc cần báo cáo.
|
Quyển 2 - Chương 163: Ra mặt
"Tiểu Mễ à, làm việc thì phải nghiêm túc, không thể vì Tống Triều Dương là người của phòng mình, nên cô bao che được.” Triệu Định An đuổi theo Mễ Đóa Đóa, cố tình dùng khẩu khí của lãnh đạo để nhắc nhở Mễ Đóa Đóa. Mễ Đóa Đóa ghét nhất là gã Triệu Định An này, nhưng lúc này cũng không dám đắc tội hắn ta, chỉ đành mỉm cười nói: “Cám ơn phó phòng Triệu đã nhắc nhở.” Hai người lần lượt vào kho hàng số 1 và kho hàng số 2, hàng ở đây rất nhiều, Mễ Đóa Đóa vốn dĩ đếm rất kỹ, nhưng Triệu Định An ra sức hối thúc cô, tới kho hàng số 3 chứa linh kiện điện tử, Triệu Định An lại thay đổi hoàn toàn thái độ, tốc độ chậm hẳn lại. Cảm thấy Mễ Đóa Đóa đang nghi ngờ, Triệu Định An liền đằng hắng một tiếng nói: “Những thứ hàng thể tích lớn, một món hàng nặng hơn một tấn, không dùng thiết bị máy móc thì không thể nào mất được, nhưng là những món đồ linh kiện điện tử thế này thì rất dễ lấy, một người cũng có thể xách được hai thùng, hơn nữa giá cả lại rất cao, nhất định phải kiểm tra tỉ mỉ.” Mễ Đóa Đóa gật đầu, thực ra không cần Triệu Định An nói, lần nào cô kiểm tra những loại hàng này cũng đều rất nghiêm túc. Triệu Định An đứng ở một bên, hai tay ôm vai, nhìn chằm chặp Mễ Đóa Đóa, lúc này chỉ đợi sau khi Mễ Đóa Đóa đếm xong, vẻ mặt hoảng hốt, sau đó anh ta sẽ có thể hỏi tội, đuổi Tống Triều Dương ra khỏi công ty, tới lúc này còn ai dám phá hoại việc của anh ta và Mễ Đóa Đóa. “Trưởng phòng Triệu, tôi đã kiểm tra xong rồi.” Nào ngờ Mễ Đóa Đóa kiểm tra xong liền bình tĩnh chuẩn bị rời đi. “Kiểm tra xong rồi? Chính xác không?” Triệu Định An lập tức kinh ngạc hỏi. Mễ Đóa Đóa cầm đơn hàng nói: “Chính xác mà, anh nhìn xem, số tồn kho và số lượng ở đây hoàn toàn trùng khớp.” Triệu Định An nhíu mày, nói: “Không đúng, tôi cảm thấy số lượng ở đây hình như thiếu một chút, cô kiểm tra lại đi.” Mễ Đóa Đóa có chút bất mãn, từ trước tới giờ cô kiểm tra đều rất nghiêm túc, Triệu Định An nói vậy rõ ràng là phủ nhận công việc của cô, có điều người ta là phó phòng, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn kiểm tra lại một lượt, sau đó cô nói: “Rõ ràng là chính xác mà.” “Không thể nào! Ở đây rõ ràng mất tám thùng.” Triệu Định An kêu to lên. “Đâu có mất, nếu trưởng phòng Triệu không tin, anh có thể tự kiểm hàng.” Mễ Đóa Đóa cũng nổi giận, cãi lại Triệu Định An. Triệu Định An lúc này cũng không tranh cãi với Mễ Đóa Đóa, cẩn thận kiểm tra thùng hàng, quả nhiêu không hề thiếu thùng hàng nào cả, điều này khiến anh ta vô cùng kinh ngạc, tối qua rõ ràng anh ta đã sắp xếp người tới đây ăn trộm tám thùng linh kiện điện tử, và sau khi họ trộm xong còn gọi điện cho anh ta, sao hiện giờ lại không thiếu thùng nào? “Tôi biết rồi, trong này nhất định có thùng hàng rỗng, đúng, đúng, nhất định là thế!” Triệu Định An tự ý kêu lên, sau đó còn đắc ý nói: “Cô đi gọi trưởng phòng Trịnh và mọi người tới đây, tôi sẽ vạch trần màn kịch của Tống Triều Dương trước mặt mọi người, đừng tưởng rằng mất hàng, để mấy thùng hàng không ở đây là có thể qua mặt được.” Mễ Đóa Đóa nhíu mày, cô không tin Tống Triều Dương sẽ làm vậy, cô chạy về gọi nhóm người Trịnh Lệ Tú, và còn có chút tức giận nói: “Trưởng phòng Trịnh, tôi rõ ràng đã kiểm hai lần rồi, không thiếu thùng hàng nào cả, nhưng phó phòng Triệu nhất quyết nói trong số đó có thùng hàng rỗng, muốn mở ra kiểm tra, rõ ràng là anh ta đang gây khó dễ.” Trịnh Lệ Tú nhíu mày, đối với Triệu Định An, cô cũng rất phản cảm, chỉ có điều do có người bên trên nên không làm gì Triệu Định An được, nhưng nếu Triệu Định An làm bừa ảnh hưởng tới công việc của phòng, cô sẽ không nhân nhượng. Có điều Trịnh Lệ Tú là người rất thận trọng, quay đầu nói với Tống Triều Dương: “Tiểu Tống, ở đây không có vấn đề gì chứ?” Tống Triều Dương khẽ mỉm cười nói: “Trưởng phòng Trịnh yên tâm, tôi sẽ không làm mất mặt phòng hành chính đâu.” Trịnh Lệ Tú gật đầu, Triệu Định An đưa ra yêu cầu như vậy, Tống Triều Dương vẫn rất bình tĩnh, rõ ràng là không vấn đề gì, còn Triệu Định An có phán đoán thế này, có chút khiến người ta nghi ngờ. Vào trong kho, Triệu Định An liền chỉ huy hai công nhân khuân vác khiêng thùng hàng ở đó, chính là hai người tối qua ra sức chuốc rượu Tống Triều Dương. “Trưởng phòng Trịnh, tôi nghi ngờ ở đây có thùng hàng không, hiện giờ đang mở thùng kiểm tra.” Trịnh Lệ Tú nhíu mày nói: “Thái độ nghi ngờ đồng nghiệp vô cớ của anh có phải là có vấn đề không?” Triệu Định An lập tức nói: “Trưởng phòng Trịnh, tôi không phải là nghi ngờ vô cớ, trong này chắc chắn có thùng rỗng, không tin cô hỏi hai công nhân khuân vác này mà xem.” Trưởng phòng Trịnh quay đầu nhìn hai công nhân khuân vác, hai người này có chút chột dạ nhìn Tống Triều Dương sau đó gật đầu nói: “Hôm nay chúng tôi cảm thấy thùng hàng này đặt không đúng chỗ ngày hôm qua, vì thế… chắc là có vấn đề.” Biểu hiện của hai công nhân khuân vác này khiến mọi người lập tức nhìn Tống Triều Dương, còn Tống Triều Dương vẫn rất thản nhiên. Triệu Định An thấy Tống Triều Dương bình tĩnh như vậy, trong lòng cười thầm: “Tên nhóc này hiện giờ vẫn còn giả bộ, nếu không phải ông đây biết đồ trong này mất từ trước rồi, chắc cũng bị mày lòe.” Trịnh Lệ Tú nhíu mày nói: “Vậy hãy kiểm tra cẩn thận, xem rốt cuộc có mất gì không.” Triệu Định An vội vàng nhấn mạnh: “Nhất định phải cẩn thận, đừng tưởng rằng trọng lượng na ná nhau, bên trong nhất định sẽ có đồ, không chừng bên trong là đá, hàng giả đấy.” Nói xong câu này, Triệu Định An liền nhìn về phía Tống Triều Dương, trên mặt Tống Triều Dương liền lộ vẻ lo lắng không thể che giấu, điều này khiến trong lòng Triệu Định An vô cùng vui vẻ, biết rằng cuối cùng mình cũng đã vạch trần màn kịch của Tống Triều Dương, cũng may mình thông minh, nếu không sẽ thực sự bị gã ta qua mắt một cách dễ dàng. Mễ Đóa Đóa rõ ràng rất căng thẳng, cô rất tin tưởng Tống Triều Dương, cảm thấy việc này nhất định là Triệu Định An đang giở trò, cô khẽ kéo cánh tay Tống Triều Dương, thì thầm nói: “Làm sao đây?” Tống Triều Dương nháy mắt với Mễ Đóa Đóa, ghé sát tai Mễ Đóa Đóa nói nhỏ: “Yên tâm, không sao cả.” Mễ Đóa Đóa thấy Tống Triều Dương tự tin như vậy, trong lòng khẽ thở phào nhưng đột nhiên phát hiện ra cô đứng gần Tống Triều Dương thế này, gương mặt trắng hồng lập tức ửng hồng, khẽ nhích một bước, giữ khoảng cách với Tống Triều Dương.
|