Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 169: Yến tiệc (2)
Khoảng hai mươi phút sau, Trần Tú Như bước ra, trên người mặc một bộ dạ hội màu đen, cổ mở rất rộng, lộ ra chiếc cổ trắng nõn và khe ngực sâu, vai cũng lộ ra ngoài, chiếc váy dài đến chân, quý phái thanh lịch, khiến Tống Triều Dương không thể dời mắt. “Thế nào?” Trần Tú Như nghênh theo ánh mắt của Tống Triều Dương hỏi. “Thực sự rất đẹp, Trần tổng, chị muốn mê chết bao nhiêu đàn ông đây?” Trần Tú Như lườm Tống Triều Dương, nhưng không phản cảm gì mấy đối với lời ngon ngọt của Tống Triều Dương, nếu là người đàn ông khác nói như vậy, cô sớm đã trợn tròn mắt rồi. “Được rồi, chúng ta đi thôi.” “Nè, chị không lạnh sao?” “Ra cửa liền lên xe, xuống xe cũng trực tiếp vào khách sạn, chỉ lạnh một chút thôi.” Vừa nói vừa choàng một tấm khoác vai lên. Tống Triều Dương bĩu môi, người phụ nữ này đôi khi thật kì lạ, vì đẹp mà trời lạnh như thế vẫn có thể để trần vai. Trực tiếp đi thang máy xuống bãi đậu xe dưới tầng hầm, Tống Triều Dương cũng tận tụy đảm nhiệm công việc tài xế, mở cửa xe cho Trần Tú Như. Sau khi Trần Tú Như nói địa chỉ lại nói với Tống Triều Dương: “Hôm nay cậu đừng rời khỏi, tôi không chắc ra vào lúc nào, hơn nữa rất có thể tôi sẽ uống rượu, nếu ai muốn dẫn tôi đi thì cậu nhất định phải ngăn cản.” Tống Triều Dương nhíu mày nói: “Không lẽ có người có ý đồ bất chính với chị à?” Trần Tú Như gật đầu nói: “Tối hôm nay có một người cũng đi tham dự, người đó rất đáng ghét, trước giờ luôn có ý với tôi, tôi sợ đến lúc đó anh ta sẽ nhân cơ hội mang tôi đi.” “Vậy chị còn đi làm gì?” “Tôi nhất định phải đi, vì bữa tiệc hôm nay có một nhân vật lớn hơn đến Đồng Giang chúng ta, có thể tiếp xúc với cô ta, đối với công ty chúng ta mà nói là một cơ hội rất lớn, tôi không thể mất đi cơ hội này.” “Vậy nếu chị vì cơ hội này mà chịu thiệt thòi thì sao?” “Nói thừa, chẳng phải tôi dẫn theo cậu đi sao, cậu không phải rất lợi hại à, cậu không thể bảo vệ sự an toàn của tôi?” Tống Triều Dương nhếch mép nói: “Hóa ra tôi không chỉ là tài xế, mà còn là vệ sĩ à?” Trần Tú Như gật đầu nói: “Phải, tôi chính là ý này, cậu có kinh nghiệm một người đánh nhiều người, nên tôi cảm thấy cho cậu làm vệ sĩ của tôi, tôi sẽ rất an toàn.” “Sao chị biết tôi một người đánh nhiều người?” “Lúc cậu ra ngoài với Mễ Đóa Đóa trong phòng hành chính các cậu, chẳng phải một người đánh nhiều người hay sao? Chuyện này ai nấy trong công ty đều biết, người làm sếp như tôi không biết được sao?” “Thì ra sự tích anh hùng của tôi đã lan truyền rộng rãi như thế à?” Tống Triều Dương đắc ý. Trần Tú Như gật đầu nói: “Phải đó, sự tích anh hùng của cậu nhiều lắm, đưa Triệu Định An vào trại tạm giam, còn dây dưa không rõ ràng với giám đốc Hà.” “Cái gì dây dưa không rõ ràng?” Tống Triều Dương giật nảy mình, không lẽ chuyện này mọi người trong công ty cũng biết hết rồi? “Cậu không cần giả vờ trước mặt tôi, cậu dám nói cậu không có gì với Hà Uyển?” Trần Tú Như tỏ ra vẻ khinh thường. Tống Triều Dương cười gượng nói: “Chị đừng đánh lừa người ta được không, chuyện này không thể nói bậy được, tôi thì không sao cả, nếu giám đốc Hà người ta vì chuyện này mà khiến danh tiếng ô uế, vậy thì hại người rồi.” Trần Tú Như nheo mắt nói: “Cậu quan tâm đến cô ấy ra phết nhỉ, khó trách đánh luôn cả chồng trước của cô ấy và người phụ nữ kia.” Tống Triều Dương toát mồ hôi nói: “Tôi thực sự chướng mắt đôi gian phu dâm phụ đó nên nhất thời manh động ra tay, dù thế nào giám đốc Hà cũng ở trong công ty chúng ta, tôi không thể trơ mắt nhìn cô ấy bị ức hiếp được.” Trần Tú Như nhìn Tống Triều Dương từ gương chiếu hậu, mà Tống Triều Dương lại rất nghiêm túc lái xe, thông qua gương chiếu hậu chạm phải ánh nhìn của Trần Tú Như, cười gượng nói: “Trần tổng, chị đừng nhìn tôi như vậy nữa được không? Tôi đâu có phạm lỗi gì đâu?” Trần Tú Như nhàn nhạt nói: “Tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu, chuyện cậu và giám đốc Hà tốt nhất đừng làm quá trớn, dù sao cô ấy cũng vừa ly hôn, nếu bị người ta biết được thực sự không tốt cho tiếng tăm của cô ấy đâu.” Tống Triều Dương toát mồ hôi nói: “Vậy Trần tổng, tôi lái xe cho cô đấy, người khác có nghĩ rằng hai chúng ta thế nào không?” “Cứ tự nhiên, tôi không ngại.” Trần Tú Như trả lời rất bình thường. Tống Triều Dương cạn lời, dứt khoát không nói vấn đề này với Trần Tú Như nữa, rất nhanh xe đã đến khách sạn sang trọng nhất ở Đồng Giang, Tống Triều Dương dừng xe ở bãi đậu xe, sau đó đi thang máy lên tầng hai mươi với Trần Tú Như. Trước cửa thang máy tầng hai mươi liền có người qua tiếp đón Trần Tú Như, mời Trần Tú Như vào trong sảnh lớn ở phía trước, còn Tống Triều Dương thì bị sắp xếp vào một sảnh nhỏ ở kế bên. Lúc này đã có hơn mười người trong sảnh nhỏ, toàn bộ đều là đàn ông, ai nấy đều cao to vạm vỡ, tụ tập lại với nhau bàn luận viển vông, những người này đều là vệ sĩ, những người hôm nay đến đây đều là người giàu có, dẫn theo vệ sĩ là điều hoàn toàn bình thường. Tống Triều Dương vừa bước vào, mọi người đều nhìn sang cậu, Tống Triều Dương chào hỏi với mọi người rồi ngồi bên cạnh họ. Mọi người đều là đàn ông, lại là cùng nghề nên cũng khá quen thuộc, giới thiệu đơn giản sau đó bắt đầu vừa ăn vừa trò chuyện. Trong khoảng thời gian này, liên tục có vài người vào trong phòng, vẫn trò chuyện vui vẻ với mọi người, nhưng sau khi có thêm hai người bước vào, mọi người đều cảm thấy hai người đó không hợp với chỗ này. Sau khi hai người họ bước vào liền đi thẳng tìm một chỗ hẻo lánh ngồi xuống, nhanh chóng ăn một chút đồ sau đó nhắm mắt lại, không nói một lời nào. Tống Triều Dương bỗng chốc có hứng thú, từ biểu hiện của hai người họ có thể thấy được hai người này từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc, bước vào nhanh chóng ăn đồ, nhắm mắt nghỉ ngơi đều là chuyện nên làm của một vệ sĩ thực sự, như vậy mới có thể bảo đảm sức khỏe và trạng thái tinh thần của mình. Và tư thế thẳng tắp của họ, với khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ trên người họ cho thấy, họ khá giống với những vệ sĩ của Trung Nam Hải. Lúc này hai người đó đột nhiên mở mắt ra, cùng nhau nhìn về phía Tống Triều Dương, Tống Triều Dương mỉm cười với hai người họ. Hai người đó gật đầu sau đó nhắm mắt lại, vừa nãy họ cũng nhận ra được ánh mắt của Tống Triều Dương khác với mọi người, nhưng họ cảm nhận được thực lực lớn mạnh từ trên người Tống Triều Dương, đây là một sự cảm ứng giữa những người mạnh mẽ, tuy vẫn nhắm mắt nhưng thật ra hai người họ đang để ý Tống Triều Dương. Ở nơi như thế này, giữa những vệ sĩ bình thường còn có cao thủ như Tống Triều Dương, họ nhất định phải duy trì đủ cảnh giác.
|
Quyển 2 - Chương 170: Yến tiệc (3)
"Tôi không làm phiền hai vị nữa, nếu hai vị không vội về thì lúc nào rảnh rỗi có thể tìm tôi uống rượu.” Tống Triều Dương viết số điện thoại của mình để lại cho hai người. Một người trong số đó liếc nhìn số điện thoại, sau đó xé tờ giấy đi. Tống Triều Dương không cho rằng đây là một hành động thiếu lễ độ, nếu như không thể nhìn một cái nhớ ngay một số điện thoại thì họ thật thiếu trình độ. Tống Triều Dương gật đầu, quay người rời đi, rồi lại đứng cùng với những vệ sỹ khác, so với hai vệ sỹ Trung Nam Hải, trên người những người này có thêm vẻ phố phường, trong số họ cũng có một số cao thủ khá khẩm, nhưng chỉ có thể nói là thân thủ không tệ, ý thức vệ sỹ thực sự rõ ràng kém rất nhiều, cần phải biết rằng vệ sỹ thực sự cần phải chuẩn bị tốt tất cả mọi việc có thể xảy ra, chỉ một chút ít sai sót đều có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Những vệ sỹ bọn họ rõ ràng đều không có ý thức này, có điều vẻ phố phường trên người họ, Tống Triều Dương cũng không ghét, sau khi về tới thành phố, tư tưởng của cậu đã thay đổi, phố phường đại diện cho sự thoải mái, tinh thần cũng không cần duy trì căng thẳng cao độ. Sau hơn nửa giờ đồng hồ, Tống Triều Dương đứng dậy tới nhà vệ sinh, nhà vệ sinh nằm ở cuối hành lang, khi cậu đi vệ sinh xong quay trở về liền nhìn thấy Trần Tú Như đi vào cửa đại sảnh, Trần Tú Như đang đứng với một người đàn ông. Trần Tú Như mặc dù nét mặt tươi cười nhưng nụ cười rất gượng gạo, ánh mắt thi thoảng lại nhìn về phía Tống Triều Dương, đợi khi nhìn thấy Tống Triều Dương, cô lập tức nháy mắt ra hiệu với Tống Triều Dương. Tống Triều Dương hiểu ý, lập tức bước vội tới nói: “Trần tổng, vừa rồi có một cuộc gọi quan trọng cần cô nghe máy.” Trần Tú Như lập tức mỉm cười tỏ ý xin lỗi người đàn ông kia sau đó đi về phía Tống Triều Dương, cầm lấy điện thoại Tống Triều Dương đưa tới, bắt đầu giả vờ nghe điện thoại. Tống Triều Dương lúc này mới nhìn về phía người đàn ông kia, đó là một người đàn ông chừng ba mươi tuổi, trên người mặc một bộ comple lịch sự, giá trị tuyệt đối không dưới một trăm nghìn tệ, tướng mạo tuy không đặc biệt tuấn tú nhưng với bộ đồ trên người cộng thêm chiếc đồng hồ đeo tay nổi tiếng đắt tiền trên cổ tay cũng đủ cho thấy người đàn ông này không hề đơn giản. Người đàn ông này không nhìn Tống Triều Dương, chỉ nhìn Trần Tú Như, rõ ràng có ý đồ không tốt với Trần Tú Như, ngoài ra anh ta cũng không che giấu ánh mắt này của mình, càng cho thấy thân phận của anh ta rất hùng mạnh, không để tâm tới thân phận sếp tổng của Trần Tú Như. Trần Tú Như tuy có quyền uy tuyệt đối trong công ty, nhưng dù sao cũng chỉ là sếp tổng của công ty, ở Đồng Giang, công ty như vậy chí ít cũng không dưới mấy chục, hơn nữa nói thẳng ra, Trần Tú Như chẳng qua cũng chỉ là người làm thuê, công ty không phải của cô, thân phận địa vị so với những nhân vật như những ông chủ kia, rõ ràng còn kém xa. Tống Triều Dương cũng gặp không ít việc thế này, khi xưa khi cậu bảo vệ một số nhân vật đặc biệt, minh tinh lớn bên cạnh họ cũng không hề ít, trong mắt những người đó, bất luận là người phụ nữ có thực lực thế nào đi nữa chẳng qua cũng chỉ là một món đồ chơi, bây giờ tên nhãi này rõ ràng chính là có suy nghĩ tương tự như vậy. Việc thế này Tống Triều Dương trước đây đã từng gặp, cũng chỉ xem là việc ngoài thân, hoàn toàn không để tâm, nhưng hiện giờ tình hình đã khác, Trần Tú Như đã tới yêu cầu cậu bảo vệ, cậu không thể bỏ mặc, hơn nữa hiện giờ cậu đang ở phía đối lập với những nhân vật lợi hại này, độ khó thực sự không nhỏ, bởi hiện giờ cậu chỉ là một nhân vật nhỏ. Lúc này Trần Tú Như bước về, tới bên cạnh Tống Triều Dương, bất ngờ ôm lấy cánh tay Tống Triều Dương, nói: “Triều Dương, đi nào, chúng ta cùng vào.” Tống Triều Dương rùng mình, tay của Trần Tú Như đã khẽ xoay tay Tống Triều Dương, Tống Triều Dương lập tức hiểu ra, Trần Tú Như vừa bị gã này quấy rầy tới phát phiền, hơn nữa lại còn không thể thoát ra được, vì thế mới lấy cậu làm bia đỡ đạn. Lúc này cậu đương nhiên không thể chùn bước, khẽ mỉm cười nói: “Thế này không tốt đâu, quan hệ của chúng ta sớm để lộ sẽ khiến chị bị người khác xem thường.” Trần Tú Như vừa đi về phía trước vừa kiên định nói: “Không sao, chúng ta dù thế nào đi nữa cũng phải đối mặt, hơn nữa tôi ở đây cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, không ai để ý tới tôi đâu.” Tống Triều Dương gượng cười nói: “Được thôi, vậy thì chúng ta sẽ cùng đối mặt.” Hai người vừa nói vừa đi tới trước mặt người đàn ông kia, người này lúc này đã nhíu chặt mày, nói với Trần Tú Như: “Trần tổng, vị này là…” Trần Tú Như áy náy mỉm cười nói: “Xin lỗi anh Tôn, cám ơn ý tốt của anh, tôi thực sự không thể giấu giếm, đây là bạn trai của tôi, Tống Triều Dương.” Tôn Đông Nhiên là công tử của chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Thiên Lực ở Đồng Giang, công ty Viễn Hoa trong mắt anh ta căn bản không là gì cả, huồng hồ Trần Tú Như chỉ là một tổng giám đốc trong công ty mà thôi. Vốn dĩ Tôn Đông Nhiên cho rằng mình theo đuổi Trần Tú Như là Trần Tú Như trèo cao, là việc chắc chắn sẽ thành công, nào ngờ đột nhiên xuất hiện Tống Triều Dương, sắc mặt anh ta lập tức sa sầm, liếc nhìn Tống Triều Dương nói: “Trần tổng, cô đang đùa phải không, kéo đại một người mạo danh là bạn trai cô.” Trần Tú Như áy náy lắc đầu nói: “Xin lỗi, đây là bạn trai tôi.” Vừa nói vừa thân mật ôm cánh tay Tống Triều Dương, bầu ngực căng tròn áp sát lên tay Tống Triều Dương. Sắc mặt Tôn Đông Nhiên càng trở nên khó coi hơn, hừ một tiếng, nói: “Trần tổng, tôi thấy mắt nhìn người của cô thật sự quá tệ, lại đi tìm một người đàn ông thế này, có tương xứng với cô không?” “Tôi…” Trần Tú Như đang định nói thì Tống Triều Dương đã vỗ lên tay cô nói: “Anh Tôn, tôi biết trong mắt anh tôi thực sự không xứng với Tú Như, nhưng tình yêu không thể dùng tiền bạc để đong đếm được, hơn nữa Tú Như cũng không phải là người chê nghèo ham giàu, điều này tôi tuyệt đối tin tưởng.” Tôn Đông Nhiên nhìn Tống Triều Dương sau đó bật cười khinh miệt, quay người đi vào đại sảnh, nhưng trước khi bước vào ánh mắt ẩn chứa sự nham hiểm, đủ để cho thấy rằng anh ta đã oán hận Tống Triều Dương. “Tôi thực sự cũng không có cách nào cả.” Trần Tú Như thở dài một tiếng, tỏ ra vô cùng bất lực. Trong công ty, bình thường Tống Triều Dương nhìn thấy Trần Tú Như thường vô cùng tự tin, cảm giác bất lực và không biết phải làm sao này là lần đầu tiên nhìn thấy, lúc này cậu liền an ủi nói: “Bây giờ không sao rồi chứ?”
|
Quyển 2 - Chương 171: So sánh
"Aizz, tạm thời không sao cả, nhưng tôi sợ anh ta sẽ gây khó dễ cho cậu.” “Tôi chỉ là một nhân viên quèn, lại còn sợ anh ta gây khó dễ sao, chị không cần quan tâm, đi thôi, chúng ta đi vào, tôi cũng đi để mở rộng tầm mắt.” Trần Tú Như gật đầu, có điều lại hạ thấp giọng nói: “Lát nữa đi vào, cũng không cần nói gì nhiều, tìm nơi nào đó nghỉ ngơi, hôm nay ở đây sẽ có một nhân vật lớn tới, càng phải chú ý thêm.” “Tôi hiểu rồi, tôi sẽ không gây rắc rối cho chị đâu, chỉ là đi giả bộ, tránh gã Tôn Đông Nhiên kia lại tới quấy rầy chị.” Hai người thì thầm to nhỏ, giống như một đôi tình nhân đang nói lời yêu đương, đây cũng chính những gì rèn luyện được ở nhà của Trần Tú Như, hai người đã nằm ngủ trên cùng một chiếc giường, giả bộ thế này đương nhiên không hề có áp lực tâm lý gì cả. Tống Triều Dương hiện giờ rất có hứng thú với nhân vật lớn tới từ Kinh Thành này, một nhân vật lợi hại có thể để vệ sỹ Trung Nam Hải đi theo sao có thể đơn giản chứ, hơn nữa Tống Triều Dương rất có thể đã từng gặp mặt. Đại sảnh này lớn hơn phòng mà Tống Triều Dương vừa đứng rất nhiều, chừng hơn hai trăm mét, bên phải có bàn đồ ăn tự chọn, bên trên là đồ ăn và rượu cao cấp, nhân viên phục vụ không ngừng đổi đồ ăn bên trên, cần bảo đảm sự cung ứng và tươi ngon của đồ ăn. Nhân vật trong đại sảnh đều ăn vận rất đẹp đẽ, nam giới mặc comple lịch sự, nữ giới mặc lễ phục, trên người đeo trang sức đá quý, gần như trang phục trên người mỗi người đều không dưới một trăm ngàn tệ. Bữa tiệc thế này, Tống Triều Dương cũng tham gia rất nhiều lần, thông thường, người ở đây đều sẽ tụm năm tụm ba, trò chuyện với mấy người này mấy câu, sau đó lại tới trò chuyện với mấy người khác vài câu, nhưng hôm nay ở đây, mọi người đều tập trung lại, cho dù là Tôn Đông Nhiên cũng ở đây. Xem ra quả nhiên người tới từ Kinh Thành rất lợi hại, khiến những nhân vật lợi hại bản địa chỉ có thể vây quanh cô ta. Tuy nhiên Tống Triều Dương không nhìn thấy người đó trông như thế nào, mọi người bao vây quanh cô ấy, Tống Triều Dương căn bản không nhìn thấy. “Cậu muốn ăn gì không?” Trần Tú Như dẫn Tống Triều Dương tới khu vực đồ ăn. Tống Triều Dương vừa rồi đã ăn không ít, lúc này lấy đại chút ít đồ ăn, đồ ở đây rõ ràng ngon hơn đồ ăn của vệ sỹ nhiều, tất cả đều là món ngon, ăn cho đã thèm cũng không tệ. Lấy xong đồ ăn xong, lại cầm một ly rượu vang đỏ ở chỗ nhân viên phục vụ, hai người tới khu vực nghỉ ngơi ở một bên, Trần Tú Như quay đầu nhìn về phía bên kia. Ở đây không có người ngoài, Tống Triều Dương ghé lại sát tai Trần Tú Như thì thầm nói: “Người nào mà lợi hại vậy, mọi người đều vây quanh.” “Nhân vật lớn tới từ Kinh Thành.” “Nhân vật ở Kinh Thành nhiều vô kể, làm nghề gì?” “Đệ nhất mỹ nữ Kinh Thành.” “Cái gì?” Tống Triều Dương người cứng đơ. Trần Tú Như nhìn qua bên đó, vẻ mặt mơ ước nói: “Trước đây tôi không tin vào cách nói đệ nhất mỹ nữ, nhưng bây giờ tôi mới biết, lời đồn là có thật, cô ấy không những xinh đẹp mà từng cử chỉ từng nụ cười đều có khí chất khiến người khác khuất phục, trước mặt cô ấy, tôi cảm thấy tôi giống như một con vịt con xấu xí.” Tống Triều Dương cười ha ha nói: “Vịt con xấu xí sớm muộn cũng sẽ biến thành thiên nga, cô cũng không hề kém cô ấy, chỉ có điều trên người cô ấy có quá nhiều hào quang mà thôi.” “Không phải, cho dù có nhiều hào quang đi chăng nữa cũng không thể thay đổi được bản chất của một con người, vẻ đẹp của cô ấy toát ra từ xương tủy, bất luận cô ấy làm gì cũng đều khiến người khác vô cùng dễ chịu, người con gái như vậy cho dù là tôi nhìn thấy cũng động lòng, huống hồ là người khác…” “Hì hì, Trần tổng, lẽ nào cô có… khuynh hướng đó? Chả trách cô không chịu có bạn trai.” Trần Tú Như quay đầu trừng mắt lườm Tống Triều Dương nói: “Đừng nói linh tinh, tôi rất bình thường.” Tống Triều Dương cười nhạt một tiếng nói: “Vậy đối với một cô gái, cô có hứng thú gì?” Trần Tú Như lườm Tống Triều Dương nói: “Đó là vì cậu chưa nhìn thấy vẻ đẹp của cô ấy, đợi khi cậu nhìn thấy rồi cậu sẽ hiểu.” Tống Triều Dương xoa mũi nói: “Nhìn thấy cũng không có gì cả, nhìn thế nào đi nữa cũng chỉ là một cô gái.” “Hừm, nếu cậu không có ý gì, tôi thực sự sẽ nghi ngờ cậu có vấn đề.” Trên mặt Trần Tú Như nở một nụ cười hiếm hoi. Tống Triều Dương trợn ngược mắt, Trần Tú Như phản kích nhanh thật, có điều đối với đệ nhất mỹ nữ Hoa Hạ này… Tống Triều Dương thực sự không có suy nghĩ gì cả. “A, cô ấy tới rồi, cậu nhìn xem.” Trần Tú Như kích động kéo cánh tay Tống Triều Dương. Tống Triều Dương ngẩng đầu nhìn thì thấy một cô gái mặc lễ phục màu xanh da trời bước về phía này, dung mạo đó đích thực giống như một ngôi sao sáng nhất trên bầu trời đêm, mọi người ở xung quanh đều trở thành vật làm nền cho cô, cho dù những người phụ nữ kia ăn vận đẹp đẽ, bình thường cũng vô cùng nổi bật nhưng ở bên cô gái này thì cũng đều trở nên mờ nhạt. Thân phận của Tô Tri Thu đích thực cũng cần có những vệ sỹ lợi hại như thế này bảo vệ mới được, sao cô ấy lại chạy tới thành phố nhỏ như Đồng Giang thế này? Tô Tri Thu vốn dĩ trước Tết đã muốn tới Đồng Giang, có điều vì một số việc, cô vẫn bị lỡ dở, vì thế tới hôm qua mới tới Đồng Giang, người như cô, muốn kín tiếng cũng khó, vì thế vừa tới đây, những nhân vật nổi tiếng các giới ở Đồng Giang đều đã nhận được tin, vì thế mới tổ chức bữa tiệc chào đón này. Tô Tri Thu vốn còn nghĩ phải làm thế nào để tìm Tống Triều Dương, nhưng vừa rồi vô tình liếc mắt nhìn, không ngờ lại nhìn thấy Tống Triều Dương, lúc này cô vô cùng kích động, đi thẳng về phía Tống Triều Dương, những nhân vật nổi tiếng ở xung quanh, lúc này không biết Tô Tri Thu đang nghĩ gì, nhưng Tô Tri Thu bước đi, họ cũng đi theo, không ngờ Tô Tri Thu lúc này lại chạy về phía Tống Triều Dương. Có điều Tô Tri Thu đi được vài bước thì dừng lại, quay người nói với mọi người: “Các vị, cám ơn thịnh tình khoản đãi của mọi người, có điều chỉ là một bữa tiệc gặp mặt, mọi người cứ tự nhiên một chút thì hơn, không cần phải vây quanh tôi đâu, như thế tôi sẽ cảm thấy không tự nhiên, tôi còn muốn ăn một ít, tôi thực sự rất ngại.” Tô Tri Thu nói vậy mọi người liền bật cười, sau đó tự động tản đi, tiếp tục vậy quanh Tô Tri Thu thì sẽ là không biết điều. Có điều, còn có một người đứng cạnh Tô Tri Thu, đây là một cô gái chừng hơn hai mươi tuổi, so với Tô Tri Thu, dung mạo của cô rõ ràng thua kém rất nhiều, nhưng cũng xinh đẹp hơn các cô gái bình thường khác, và cô gây chú ý nhất chính là vóc dáng cao ráo, đứng ở đó rất mạnh mẽ, nổi bật, vô cùng có tinh thần.
|
Quyển 2 - Chương 172: Tiếp xúc
Đối với việc bảo vệ nữ giới, đàn ông có chút không tiện, vì thế ở đây không thiếu nữ vệ sỹ, Tống Triều Dương cũng đã nhìn thấy một số người, nhưng giống vệ sỹ này của Tô Tri Thu, tuyệt đối là một người vô cùng xinh đẹp trong số các vệ sỹ. Tống Triều Dương vừa rồi cũng giật mình, vốn tưởng rằng Tô Tri Thu nhận ra cậu, nhưng khi thấy Tô Tri Thu đi lấy đồ, cậu biết là mình đã nghĩ quá nhiều rồi. “Aizz, tôi vừa tưởng rằng cô ấy muốn tới đây.” Trần Tú Như lúc này lại thở dài, rõ ràng có chút tiếc nuối. Tống Triều Dương cười ha ha nói: “Cô ấy tới đây thì chị có thể làm gì chứ?” Trần Tú Như lườm Tống Triều Dương nói: “Cậu đừng tương tôi là sếp tổng, bất cứ người nào ở đây dường như cũng đều mạnh hơn tôi rất nhiều, nếu như có thể có liên hệ được với Tô Tri Thu, vậy thì sau này công ty của chúng ta sẽ được một số hỗ trợ từ phía chính phủ, điều này giúp đỡ rất lớn cho sự phát triển của công ty.” Tống Triều Dương cười rạng rỡ nói: “Trần tổng quả nhiên rất có dã tâm, có cần tôi giới thiệu không, không chừng cô ấy sẽ nể mặt tôi đấy.” Trần Tú Như trừng mắt lườm Tống Triều Dương nói: “Dẹp đi, cậu dám đùa vậy sao, cậu đừng gây rắc rối cho tôi ở đây, nếu xảy ra chuyện gì, trở vệ không chỉ cậu gặp rắc rối, tôi cũng sẽ gặp họa.” Tống Triều Dương biết rằng Trần Tú Như không tin, cậu ta vốn chỉ là một bảo vệ nhỏ bé, bây giờ cùng lắm chỉ là một nhân viên trong công ty, sao có thể quen biết với mỹ nữ như Tô Tri Thu, thực ra Tống Triều Dương cũng biết rất rõ. Vì Tô Tri Thu nói không muốn mọi người vây quanh mình, người trong đại sảnh cũng bắt đầu khôi phục tụm năm tụm ba, có điều lúc này những gì họ trò chuyện rõ ràng đều có liên quan tới Tô Tri Thu, ánh mắt cũng liên tục liếc nhìn Tô Tri Thu, muốn tìm cơ hội tiếp xúc với Tô Tri Thu, vạn nhất có thể dỗ dành khiến mỹ nữ Tô Tri Thu vui vẻ, cô ấy giúp đỡ chút ít sẽ có thể mang lại cho họ dự án thậm chí lên tới cả tỷ nhân dân tệ. Những quan chức kia càng mong ngóng nhìn Tô Tri Thu, một câu nói của Tô Tri Thu thậm chí có thể khiến những nhân vật trên quan trường như họ một bước lên mây, không ai muốn bỏ lỡ cơ hội tốt thế này. Tôn Đông Nhiên mặc dù cũng rất thèm khát Tô Tri Thu nhưng anh ta cũng biết rất rõ, anh ta ở Đồng Giang cũng là một nhân vật rất có tiếng, nhưng so với Tô Tri Thu thì rõ ràng chỉ là một nhân vật nhỏ bé, căn bản không dám mơ tưởng tới việc cóc ghẻ ăn thịt thiên nga. Mắt nhìn khắp một lượt rồi lại liếc nhìn Trần Tú Như, anh đã động lòng với Trần Tú Như nhiều ngày rồi, nhưng Trần Tú Như không dễ tiếp cận, bình thường hẹn Trần Tú Như, Trần Tú Như căn bản không ra ngoài, hôm nay có cơ hội thế này, anh thực sự không muốn bỏ lỡ. Nhưng có nhân vật như Tô Tri Thu, anh ta cũng không thể làm gì quá đáng, đừng nói để lại ấn tượng tốt với Tô Tri Thu, cho dù để lại ấn tượng xấu cũng đều có thể gây ra ảnh hưởng xấu tới việc kinh doanh của gia đình, anh ta bình thường mặc dù chơi bời nhưng ở những việc lớn, anh ta vẫn có thể phân biệt nặng nhẹ. Tô Tri Thu tới đây chính là vì Tống Triều Dương, lúc này bất ngờ nhìn thấy Tống Triều Dương, cô thực sự rất muốn tới chào hỏi Tống Triều Dương, có điều nhìn thấy Trần Tú Như ở bên cạnh Tống Triều Dương, cô liền kiềm chế lại. Mấy tháng nay, mặc dù cô không tới tìm Tống Triều Dương, nhưng vẫn luôn quan tâm tới cậu, từ khi Tống Triều Dương tới đây làm bảo vệ, rồi trở thành nhân viên trong công ty, cô đều rất rõ. Ngoài ra cô còn điều tra các mối quan hệ của Tống Triều Dương ở bên này, phát hiện Tống Triều Dương hiện giờ ở một mình, không có người thân. Nếu như cô muốn, cô thậm chí có thể điều tra ra được thời gian này Tống Triều Dương tiếp xúc với ai, làm việc gì, nhưng một người con gái thông minh sao lại có thể điều tra cuộc sống riêng tư của Tống Triều Dương được, nếu như Tống Triều Dương biết cô điều tra cậu, vậy thì chắc chắn sẽ khiến Tống Triều Dương phản cảm. Mặc dù cô biết giữa mình và Tống Triều Dương là không thể, nhưng những điều khắc cốt ghi tâm trước kia sao có thể nói quên là quên ngay được. Tô Tri Thu từng nghĩ sẽ gặp gỡ bất ngờ Tống Triều Dương ở đây, như vậy sẽ có lý do tiếp xúc với Tống Triều Dương, nhưng hiện giờ Tống Triều Dương chỉ là một nhân viên bình thường, và đã rời khỏi hào quang của đội Phi Ưng, cô đi gặp một người bình thường như thế này, e rằng sẽ có ảnh hưởng rất lớn với Tống Triều Dương, hoặc là Tống Triều Dương sẽ vô cùng căm ghét. Cô biết năng lực của Tống Triều Dương, chỉ cần cô liếc nhìn Tống Triều Dương, e là Tống Triều Dương cũng sẽ nhận ra, vì thế lúc này cô không những phải kiềm chế cảm xúc, thậm chí không dám nhìn Tống Triều Dương. Nếu như để người khác biết được Tô Tri Thu tới đây là vì Tống Triều Dương, và gặp được Tống Triều Dương rồi lại có nhiều điều kiêng kị tới vậy, chỉ sợ rằng sẽ khiến cánh đàn ông của cả Hoa Hạ phải điên cuồng. Nhưng Trần Tú Như ngồi bên cạnh Tống Triều Dương, Tô Tri Thu có chút không hiểu, cô đã điều tra về Trần Tú Như, là sếp tổng của một công ty nhỏ, miễn cưỡng có tư cách tham gia bữa tiệc thế này, nhưng Tống Triều Dương chỉ là một nhân viên quèn, sao lại có tư cách tham gia bữa tiệc này, trừ khí… là Trần Tú Như dẫn tới, và còn có quan hệ thân mật, nếu không Tống Triều Dương cũng không thể có tư cách bước vào đại sảnh này. Nghĩ tới đây, Tô Tri Thu lập tức nhíu mày, điều này khiến những người liếc nhìn cô đều thầm giật mình, tưởng rằng Tô Tri Thu không hài lòng điều gì đó, đây không phải là một thông tin tốt, lập tức liền có bí thư thị ủy và thị trưởng bước tới. “Tô tiểu thư, không biết cô có điều gì không hài lòng không, chúng tôi sẽ sửa đổi.” Hai người thầm chột dạ, một câu nói của Tô Tri Thu rất có thể sẽ ảnh hưởng tới tiền đồ của họ. Tô Tri Thu khẽ mỉm cười nói: “Tôi rất ổn, chỉ là nghĩ tới một vài việc khác mà thôi, hai vị không cần suy nghĩ nhiều.” Đây là hai quan chức cấp cao nhất ở Đồng Giang, nghe thấy vậy liền thở phào, sau khi trò chuyện đôi ba câu đơn giản với Tô Tri Thu, liền biết điều lùi qua một bên. Trần Tú Như lúc này cũng nhân cơ hội chào hỏi những nhân vật trên thương trường và quan trường, mỹ nữ xinh đẹp như cô mặc dù không nổi bật bằng Tô Tri Thu nhưng ngoài Tô Tri Thu ra, Trần Tú Như tuyệt đối cũng là một cô gái cực kỳ nổi bật trong bữa tiệc, trò chuyện với cô, đương nhiên cũng là đều mà vô số người đàn ông mong muốn. Trần Tú Như đang trò chuyện vui vẻ với mấy người, nhưng lại cảm thấy mọi người đều im lặng, sau đó những người đó đều chào hỏi về phía sau lưng cô, Trần Tú Như vội vàng quay đầu lại thì thấy Tô Tri Thu đang cầm một ly rượu vang đỏ, dáng vẻ nho nhã bước tới bên cạnh cô.
|
Quyển 2 - Chương 173: Lời mời
Việc này khiến Trần Tú Như vô cùng kích động, cô vẫn luôn muốn có cơ hội tiếp xúc với Tô Tri Thu, nhưng chẳng ngờ là bản thân mình còn chưa tìm được lý do thì Tô Tri Thu đã tới đây rồi. Những người ở cùng với Trần Tú Như lúc này cũng vô cùng kích động, sự tiếp xúc bây giờ khác hẳn so với ban nãy khi mọi người ở cùng nhau, rất có khả năng đây là một cơ hội tuyệt vời. Tô Tri Thu giơ ly rượu lên ra hiệu rồi khẽ nhấp một ngụm, sau đó cô mỉm cười nói: “Mọi người không cần để ý tới tôi, mọi người cứ nói chuyện đi, tôi chỉ muốn nghe mà thôi, mọi người không để bụng chứ?” Mọi người lúc này cũng cảm thấy mất tự nhiên, nhất thời không biết nên nói gì nữa. Trần Tú Như hít một hơi thật sâu mới khiến tâm trạng đang kích động của mình được bình ổn trở lại, cô nói: “Tô tiểu thư, chúng tôi đang nói chuyện làm ăn thôi, và cũng đang nói là không biết liệu Tô tiểu thư có ý định phát triển ở Đồng Giang hay không.” Tô Tri Thu mỉm cười với Trần Tú Như rồi nói: “Tôi rất thích thành phố này và quả thực cũng muốn làm gì đó ở đây. Hy vọng sau này mọi người sẽ ủng hộ tôi.” Tô Tri Thu vừa nói xong thì mấy người Trần Tú Như đều cảm thấy vô cùng kích động. Tô Tri Thu vẫn nở nụ cười: “Những cái này đều chẳng đáng để nhắc tới. Xin lỗi, tôi vẫn chưa biết vị tiểu thư này xưng hô thế nào.” Trần Tú Như vui sướng trong lòng, cô biết là mình đã thành công thu hút được sự chú ý của Tô Tri Thu nhưng vẫn nén lại sự kích động trong lòng. Cô dùng ngữ khí vô cùng khiêm tốn nói: “Tôi tên là Trần Tú Như, tổng giám đốc công ty con Viễn Hoa của tập đoàn Lăng Vân.” “Hoá ra Trần tiểu thư là một tổng giám đốc, tôi lại cứ tưởng là thiên kim tiểu thư nhà ai cơ, chẳng trách mà lời lẽ đều không tầm thường.” Nói xong, Tô Tri Thu đưa tay về phía Trần Tú Như. Trần Tú Như lập tức bắt tay Tô Tri Thu, cô cảm giác trái tim mình sắp nhảy ra từ cổ họng đến nơi rồi. Phải biết rằng cả buổi tối ngày hôm nay cái bắt tay đầu tiên với người khác mà Tô Tri Thu chủ động làm có ý nghĩa thế nào, những người khác đều hiểu hàm ý trong đó. “Tô tiểu thư, nếu cô có thời gian thì tôi có thể đưa cô đi dạo quanh Đồng Giang để cô có thể hiểu hơn về Đồng Giang của chúng tôi.” “Được thôi, vậy chuyện này quyết vậy nhé, có điều có lẽ sẽ phải làm lỡ dở thời gian quý báu của Trần tiểu thư rồi.” “Cái này cũng có gì đâu, có thể được đồng hành cùng quý nhân như Tô tiểu thư đây chính là vinh hạnh của Trần Tú Như tôi.” “Được, vậy có thể cho tôi danh thiếp không, để mai tôi tiện liên lạc với cô.” “Được chứ!” Trần Tú Như rút một tấm danh thiếp ra đưa cho Tô Tri Thu. Tô Tri Thu cầm lấy rồi khẽ cười nói: “Tôi không có danh thiếp, ngày mai tôi sẽ liên hệ với cô, không vấn đề gì chứ?” Trần Tú Như gật gật đầu: “Không vấn đề.” Tô Tri Thu lại nâng ly ngỏ ý mời rồi mỉm cười đi tới nhóm người khác, Trần Tú Như lúc này liền trở thành tiêu điểm của cả bữa tiệc, mọi người vô cùng ngưỡng mộ Trần Tú Như, cô có thể đưa Tô Tri Thu đi chơi cơ đấy, cô có rất nhiều cơ hội tiếp xúc với Tô Tri Thu. Tạm không nói đến việc ngay lập tức có được lợi ích gì mà chỉ cần trở thành bạn bè với Tô Tri Thu thôi thì lợi ích sau này chắc chắn không thể nào đong đếm được. Vốn dĩ Trần Tú Như tưởng rằng hôm nay sẽ gặp phải chút rắc rối mà chẳng ngờ là lại có được một cuộc gặp gỡ bất ngờ như vậy. Tô Tri Thu vừa đi tới chỗ khác thì bí thư thành phố và thị trưởng đã bước tới bên cạnh cô. Bí thư thành phố tên là Tống Chấn Đào, ông vô cùng coi trọng chuyện này, ông nói với Trần Tú Như: “Tiểu Trần à, ngày mai cô nhất định phải tiếp đãi Tô tiểu thư cho tốt, nếu có yêu cầu gì thì cứ nói với chúng tôi, thành ủy và chính quyền thành phố nhất định sẽ ủng hộ cô hết sức.” Lúc trước Trần Tú Như tuy cũng từng tiếp xúc với hai nhân vật lớn này của thành phố rồi nhưng cũng chỉ là nói những lời khách khí đơn giản mà thôi, họ chưa từng tôn trọng cô như vậy và cũng chưa từng coi trọng công ty Viễn Hoa như thế. Bây giờ khẩu khí của đối phương lại ôn hoà như vậy, nếu lúc này cô muốn có được sự ủng hộ của thành phố với công ty thì chắc chắn bọn họ sẽ đồng ý không chút do dự. “Bí thư Tống, thị trưởng Tần, nhất định tôi sẽ không phụ sự kỳ vọng của hai vị lãnh đạo đâu.” Trần Tú Như lại kích động nói. Hai vị lãnh đạo nói vài câu đơn giản xong, vài ông lớn trong giới thương nghiệp của Đồng Giang cũng ùn ùn bày tỏ thiện ý với Trần Tú Như. Bọn họ lúc trước về cơ bản là chẳng thèm để tâm tới công ty của Trần Tú Như, nhưng bây giờ chẳng ai dám coi thường nữa rồi. Ai mà biết được là liệu Tô Tri Thu có thực sự hợp tác với Trần Tú Như hay không cơ chứ, nhỡ đâu bọn họ hợp tác với nhau thì Trần Tú Như đã có một bệ đỡ vô cùng hùng mạnh phía sau rồi, làm gì có ai đắc tội được với Trần Tú Như nữa. Ở đây thậm chí còn có cả Tôn Năng Hội của tập đoàn Thiên Lực, cũng chính là ba của Tôn Đông Nhiên. Bởi thái độ của ông với Trần Tú Như nên lúc này Tôn Đông Nhiên cũng chẳng dám làm bừa với Trần Tú Như nữa. Trần Tú Như được mọi người săn đón như vậy bởi một nguyên nhân quan trọng nhất đó là ngoài yêu cầu cùng ra ngoài dạo chơi với Trần Tú Như ra, Tô Tri Thu không đề xuất với bất cứ ai nữa, hơn nữa thái độ của cô với mọi người tuy rằng cũng vô cùng thân thiết nhưng rõ ràng có sự khác biệt so với Trần Tú Như. Nói cách khác, trong buổi tiệc rượu này, dường như Tô Tri Thu tán thưởng Trần Tú Như nhất. Trần Tú Như bận rộn mãi không dứt cho tới tận khi tiệc rượu kết thúc, Tống Triều Dương thì lại cảm thấy vô cùng nhạt nhẽo, cậu thấy Tôn Đông Nhiên không còn quấy rối Trần Tú Như nữa thì dứt khoát đi về phòng nghỉ của bảo vệ rồi cùng chém gió với đám người đó. Tận mười giờ hơn thì bữa tiệc rượu này mới kết thúc, Trần Tú Như đã ngà ngà say rồi. Mọi người ồ ạt mời rượu cô, ai nấy đều vô cùng thịnh tình nên thực sự là hôm nay cô đã uống không ít. Nhưng lúc này Trần Tú Như rõ ràng vẫn vô cùng hưng phấn, cô ngồi lên xe rồi nói với Tống Triều Dương: “Cậu thấy chưa? Chẳng ngờ Tô Tri Thu lại để tôi đưa cô ấy đi chơi Đồng Giang.” Tống Triều Dương vừa lái xe vừa cười hê hê: “Tôi thấy rồi, hôm nay chị thực sự rất vẻ vang.” “Đúng đó, kể từ khi tôi bắt đầu làm việc thì ngày nào cũng nghĩ đủ mọi cách để khiến công ty trở nên lớn mạnh, suốt ngày cứ phải xoay vòng vòng theo các ông chủ lớn và đám quan chức, mệt chết đi được. Thế nhưng hôm nay tất cả bọn họ đều vô cùng khách khí với tôi, tôi chỉ là một kẻ làm thuê mà lại có được cái vinh dự này, sao mà không hưng phấn cho được.” “Vậy thì thực lòng chúc mừng chị, sớm biết hôm nay chị được như vậy, tôi làm vệ sĩ cho chị cũng thừa.” “Hê hê, hình như đúng là vậy, có điều tôi uống nhiều như này thì chắc chắn không thể tự lái xe được, để cậu đưa tôi về thì vẫn an tâm hơn.” “Tôi cũng là một người đàn ông bình thường, OK? Đừng có mà hạ thấp tôi như vậy.” Tống Triều Dương bức bối nói.” Trần Tú Như bật cười ha hả: “Tôi khen cậu mà, sao lại hạ thấp cậu được cơ chứ. Được rồi được rồi, lát nữa mua thêm ít rượu tối nay chúng ta về nhà uống tiếp.” Đây là lần đầu tiên Tống Triều Dương trông thấy Trần Tú Như cười lớn như vậy, có lẽ đây mới thực sự là bản chất thật sự của cô, có chuyện vui nên cô cũng quên hết tất cả, do phải ngồi ở vị trí này nên cô nhất định phải kiềm chế lại tâm trạng của mình. Có điều Tống Triều Dương lắc đầu nói: “Chị còn uống nữa sao? Ngày mai chẳng phải chị còn phải cùng Tô Tri Thu đi chơi sao?”
|