Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 184: Hung hăng
Tô Vãn Trinh cắn nhẹ môi, gật đầu, nói trong điện thoại rằng: “Được, tôi sẽ tới đó ngay.” Cúp máy, nước mắt của Tô Vãn Trinh đã tuông rơi, tủi thân vặn ngón tay, nước mắt không ngừng rơi xuống chiếc quần. Tống Triều Dương ôm vai của Tô Vãn Trinh, Tô Vãn Trinh liền bổ nhào vào lòng của Tống Triều Dương, òa lên một tiếng khóc thét. “Được rồi, đừng khóc nữa, tôi đi cùng cô, tôi phải xem thử, một nha đầu lừa gạt, có thể làm gì được cô.” Tô Vãn Trinh cảm nhận được cơn lửa giận dữ của Tống Triều Dương, trái tim vừa ngọt ngào vừa lo sợ, vội ngồi dậy hồi hộp bảo rằng: “Tiểu Tống, anh đừng đánh cô ta, dù sao thì cô ta cũng là con gái, và tôi muốn… chúng ta giải quyết bằng miệng thì được rồi.” “Ừ, tôi không dễ dàng đánh người đâu, đi rửa mặt trước đã, tôi giúp cô giải quyết chuyện này, dù sao thì, cũng không thể bị người khác ức hiếp trong trường.” Tô Vãn Trinh gật đầu, đi rửa mặt rồi rời khỏi nhà cùng Tống Triều Dương. Trường học của Tô Vãn Trinh cách chỗ ở của Tống Triều Dương khá xa, bắt xe taxi cũng cần hơn hai mươi phút, và Tống Triều Dương tin rằng, Tô Vãn Trinh đến đây, chắc chắn không nỡ thuê xe taxi. Gần trường học, Tô Vãn Trinh tìm được Tào Tâm Nguyệt, Tào Tâm Nguyệt là cô gái có ngoại hình tương đối, nhưng có chút diêm dúa lòe loẹt, đầu tóc nhuộm màu vàng, cằm hơi nhọn, móng tay tô vẽ màu đen, trên người khoác bộ đồ thời thượng, dường như chẳng phù hợp với thân phận học sinh. Đứng cùng với Tào Tâm Nguyệt còn có một cô gái, cô gái đó miệng ngậm điếu thuốc, mặc bộ đồ da, gợi cho người ta cảm giác đầu tiên, là một nữ sinh ngổ ngáo. Hai người thấy Tống Triều Dương đi cùng Tô Vãn Trinh, nhìn nhau một phen, hiển nhiên là một người đàn ông trưởng thành, đối với bọn họ mà nói, ít nhiều cũng có chút áp lực. Nhưng trông cách ăn mặc bình thường của Tống Triều Dương, Tào Tâm Nguyệt vẫn chưa xem Tống Triều Dương ra cây đinh gì, vênh váo tự đắc nói với Tô Vãn Trinh rằng: “Tô Vãn Trinh, cô được đấy, biết dẫn người tới.” Còn nữ sinh ngổ ngáo kia đang đánh giá Tống Triều Dương, bĩu môi không thèm đếm xỉa. Tô Vãn Trinh nói nhỏ: “Tào Tâm Nguyệt, tôi… tôi không phải dẫn theo người, anh ấy là bạn… của tôi, tôi thật sự không có ý đó, tôi…” Thật ra trong lòng Tào Tâm Nguyệt cũng e sợ Tống Triều Dương là người nhà của Tô Vãn Trinh, nếu thật sự như thế, sẽ rất dễ gây sự đến trường học, dù sao thì cô cũng là học sinh, làm loạn lớn quá, cô dễ bị khai trừ lắm, nhưng vừa nghe Tống Triều Dương không phải là người nhà của Tô Vãn Trinh, lập tức “hừ” nhẹ một tiếng, nói: “Tôi không cần biết anh ta là bạn gì của cô, tôi nói cho cô biết, tôi rất tức giận, vô cùng tức giận.” “Tôi thật sự không thích anh ta, là anh ta bám lấy tôi.” Tô Vãn Trinh có chút gấp gáp. Tào Tâm Nguyệt trợn mắt, nói: “Cô đừng tỏ vẻ vô tội ở đây, nếu chẳng phải cô làm bộ làm tịch trước mặt anh ấy, anh ấy có thể ngắm cô mãi hay sao?” Nữ sinh ngổ ngáo kia thì lườm nguýt, bực bội xen lời: “Nói nhiều lời xàm xí chi vậy, cho cô ta một trận, cô ta sẽ biết làm thế nào mà.” Dứt lời liền tiến về phía Tô Vãn Trinh. Tô Vãn Trinh lúc này vốn không biết nên ứng phó ra sao, còn Tống Triều Dương đã cau mày, đây hiển nhiên là không thèm nói lý, rắp tâm thấy Tô Vãn Trinh dễ ăn hiếp. Và hai tên này cũng thật chẳng xem cậu ra cây đinh gì, dù sao thì cậu cũng là một người đàn ông trưởng thành, các cô gái trẻ hiện nay đều hung hăng thế này sao? Che chở Tô Vãn Trinh về phía sau, Tống Triều Dương lườm một phen, quát lên: “Các người định làm gì?” Tào Tâm Nguyệt sững bước, nhưng nữ sinh ngổ ngáo kia, lúc này lườm lại, hờ hững buông lời: “Tôi nói anh tốt nhất thì nên biết điều, ở đâu thì về chỗ nấy đi.” Tống Triều Dương bị nữ sinh ngổ ngáo này làm cho cạn lời, chẳng lẽ cô ta rất giỏi đánh nhau, có thể không thèm đếm xỉa đến người đàn ông trưởng thành như cậu? Cậu lắc đầu đáp lại: “Hôm nay tôi chẳng muốn về chỗ tôi ở, Vãn Trinh là em gái tôi, tôi tuyệt đối không để các ngươi ăn hiếp cô ấy.” “Tiểu tử, đừng tưởng là con trai thì anh ngon cơm, anh có biết tôi là ai không?” Nữ sinh ngổ ngáo kia ném điếu thuốc, hung hăng, dữ tợn tiến đến trước mặt Tống Triều Dương, ngón tay chỉ hai phát vào ngực của Tống Triều Dương. Tống Triều Dương thật tình có chút khóc dở mếu dở, mình lại bị một nữ sinh ngổ ngáo khinh thường như thế, cậu hiểu rất rõ, Tào Tâm Nguyệt ỷ thế nữ sinh ngổ ngáo, còn nữ sinh ngổ ngáo thì chắc quen biết với một số nhân vật tầm cỡ giang hồ lởm, nên mới hung dữ như vậy, cậu không thèm so đo với dạng người như cô ta, nhưng lại rất cần thiết để bọn họ biết rằng, Tô Vãn Trinh không dễ bị ức hiếp, liền sầm mặt tiếp lời: “Tôi chẳng cần biết cô là ai, hôm nay tôi chính là phải ra mặt thay Vãn Trinh, đi tìm kẻ mà cô cảm thấy cừ nhất đi, tôi không muốn động tay với hai đứa nhóc con.” Nữ sinh ngổ ngáo nheo mắt, nhìn lại Tống Triều Dương thêm lần nữa, nói: “Tên tiểu tử này cũng gan dạ lắm, nhưng nếu tôi gọi người đến thật, e rằng anh sẽ sợ phát khóc đấy.” Tống Triều Dương kéo Tô Vãn Trinh đến bậc thang bên cạnh, trực tiếp ngồi xuống, nói: “Nhanh lên, đừng phí lời.” Tào Tâm Nguyệt lập tức nói với nữ sinh ngổ ngáo: “Nếu hắn ta không có mắt nhìn người, cô cứ gọi điện cho anh trai đi, dạy dỗ cho hắn ta một trận.” Nữ sinh ngổ ngáo kia gật đầu, móc điện thoại ra, lại nhìn Tống Triều Dương một lần nữa, nói rằng: “Bây giờ anh cút còn kịp đấy.” Tống Triều Dương cười nhạt, không thèm đếm xỉa hai nha đầu kém hiểu biết đó. Tô Vãn Trinh thì hơi lo lắng níu tay của Tống Triều Dương, ngược lại Tống Triều Dương vỗ về tay cô, bảo cô yên tâm. “Anh, em là Tiểu Lệ… có một thằng mắt mù không nể mặt em… là một tên cực kỳ ra vành ra vẻ, bây giờ em đang ở trước cửa đại học Đồng Giang… vâng.” Sau khi cúp máy, nữ sinh ngổ ngáo tên Tiểu Lệ quay đầu nhìn Tống Triều Dương, vênh váo bảo: “Tiểu tử, mày ngon thì đừng chạy, anh tao tới ngay.” Tống Triều Dương chẳng thèm ngó ngàng đến Tiểu Lệ, móc một điếu thuốc ra, chậm rãi châm hút. Tào Tâm Nguyệt liền đắc ý nói: “Tiểu tử, mày còn làm bộ làm tịch, mày có biết anh của Tiểu Lệ là ai không?” Tống Triều Dương nheo mắt một phen, hỏi rằng: “Là ai?” Tào Tâm Nguyệt bĩu môi, đáp rằng: “Anh của Tiểu Lệ là Hổ Ca, Hổ Ca, chắc mày đã nghe danh qua rồi chứ, là người dân xứ Đồng Giang, ai dám không nể mặt Hổ Ca, đều phải chết nhé.” “Chưa nghe qua.” Câu trả lời của Tống Triều Dương trực tiếp khiến Tào Tâm Nguyệt trợn tròn mắt. “Con mẹ nó!” Tào Tâm Nguyệt mắng bậy một câu, trợn mắt hét to: “Ngay cả Hổ Ca mày cũng chưa nghe qua, mày có phải bị khùng không vậy.” Tiểu Lệ bĩu môi, đáp rằng: “Quê mùa như hắn ta, biết gì kia chứ.”
|
Quyển 2 - Chương 185: Không xem ra gì
Tào Tâm Nguyệt lại nhìn vào cách ăn mặc của Tống Triều Dương, gật đầu liên tục nói: “Phải phải, với tên quê mùa như thế cũng có khả năng chưa nghe qua tiếng tăm của Hổ Ca.” Trong mắt Tào Tâm Nguyệt và Tiểu Lệ, xã hội đen đều là những người lợi hại nhất, một người có thể không biết cảnh sát, có thể không biết những người làm quan, nhưng không thể không biết xã hội đen, nếu không biết thì thật không phải phép, cũng có thể nói, người không biết lão đại là kém cỏi nhất. Tô Vãn Trinh kéo nhẹ Tống Triều Dương, cắn môi nói nhỏ: “Tiểu Tống, chúng ta đi thôi.” Tống Triều Dương quay đầu nhìn Tô Vãn Trinh nói: “Tại sao phải đi?” “Tiểu Tống, không được đâu, bọn họ rất lợi hại đấy.” Tô Vãn Trinh nóng lòng dùng sức lắc Tống Triều Dương. Tào Tâm Nguyệt khoanh tay, nhếch mép nói: “Tô Vãn Trinh, cô còn muốn đi à? Tôi nói cho cô biết, vốn tôi muốn dạy dỗ cô một trận thì thôi, nhưng cô còn dám tìm người đến, còn tìm một tên ngốc không có mắt nhìn người thế này, cô gặp rắc rối rồi, cô gặp rắc rối to rồi.” Tô Vãn Trinh càng sợ hơn, liền bật dậy, cắn môi nói với Tào Tâm Nguyệt: “Được, tôi cho cô đánh, cô cứ đánh tôi đi, chuyện này không liên quan đến Tiểu Tống, các người đừng bảo Hổ Ca đó đến nữa.” Tô Vãn Trinh nói câu này rất lưu loát, ánh mắt quyết chí tiến lên kia nhìn chằm chằm Tào Tâm Nguyệt, nhìn đến mức Tào Tâm Nguyệt có chút chột dạ. Thấy Tào Tâm Nguyệt không trả lời, mắt Tô Vãn Trinh đỏ lên, vội nói: “Tào Tâm Nguyệt, đây là chuyện giữa bạn cùng phòng chúng ta, cô với tôi như thế nào, tôi đều có thể nhịn, xin cô, cứ đánh tôi đi đừng đi tìm Hổ Ca.” Vừa nói vừa nắm lấy cánh tay của Tào Tâm Nguyệt nhấc lên tát vào mặt mình. Tào Tâm Nguyệt ngẩn người, trong mắt cô, Tô Vãn Trinh luôn yếu đuối, muốn bóp nắn như nào cũng được, thường ngày cho dù ức hiếp Tô Vãn Trinh thế nào, cô ta cũng nhẫn nhục chịu đựng, nhưng không ngờ hôm nay Tô Vãn Trinh lại thể hiện ra một sự dũng cảm, sự dũng cảm này khiến cô không dám tin người trước mặt này là Tô Vãn Trinh. Tống Triều Dương đưa tay chặn tay hai người lại, kéo tay Tô Vãn Trinh ra, nhưng Tô Vãn Trinh vùng vẫy nói: “Tiểu Tống, tôi không thể liên lụy đến anh, tôi không nên nói với anh, càng không nên bảo anh đến đây, anh đi đi, anh mau đi đi.” Tống Triều Dương nhìn vào ánh mắt tràn đầy vẻ áy náy của Tô Vãn Trinh, trong lòng thầm thở dài, Tô Vãn Trinh của bây giờ hệt như hôm muốn bán thân vậy, đều thể hiện sự dũng cảm đó, đều vì người thân và bạn bè, cô không bao giờ tranh cãi về vấn đề của riêng mình, nhưng đối với người thân và bạn bè, cô lại không sợ gì cả, đây là một cô gái tốt biết mấy, vào lúc này, trái tim của Tống Triều Dương cũng cảm thấy rung động. “Tiểu Tống, anh nghe tôi đi, anh cứ đi đi, bọn họ thực sự quá lợi hại, tôi không thể... Tôi không thể để anh vì tôi mà chịu tổn thương!” Tô Vãn Trinh đẩy Tống Triều Dương, điều bây giờ cô đang nghĩ chính là không để Tống Triều Dương ở nơi thị phi này, còn sự an nguy của bản thân, cô hoàn toàn không hè bận tâm. Tống Triều Dương vươn tay ôm Tô Vãn Trinh vào lòng, thì thầm vào tai cô: “Cô quên hôm đó tôi đã giải quyết chuyện của ba cô sao?” Tô Vãn Trinh cứng đờ người, vừa nãy vội quá, cô bị dọa bởi Hổ Ca mà Tào Tâm Nguyệt và Tiểu Lệ nói, bây giờ mới sực nhớ Tống Triều Dương là một người rất có năng lực, ngơ ngác nhìn Tống Triều Dương nói: “Nhưng mà...” “Không có nhưng nhị gì cả, Hổ Ca cái gì, ở trước mặt Tiểu Tống của cô thực chất không là gì cả, chẳng lẽ cô ngay cả Tiểu Tống cũng không tin à?” “Không! Tôi tin!” Tô Vãn Trinh lắc đầu sau đó lại dùng sức gật đầu liên tục. “Vậy thì đúng rồi, chúng ta cứ đợi đó, mọi chuyện giao cho Tiểu Tống tôi, tôi sẽ để họ biết rằng ức hiếp Tiểu Vãn Trinh của tôi thì phải trả giá thê thảm.” Một tiếng “Tiểu Vãn Trinh của tôi” bỗng chốc khiến Tô Vãn Trinh quên đi tất cả nỗi sợ, kích động ôm chầm lấy Tống Triều Dương, có Tống Triều Dương ở bên cạnh, cho dù nguy hiểm lớn đến mấy cô cũng không sợ. “Xía, Tô Vãn Trinh, vốn tưởng cô thuần khiết lắm, thì ra toàn là giả vờ, hóa ra cô được người ta bao nuôi ở ngoài.” Lúc này Tào Tâm Nguyệt đứng một bên châm chọc, “Nhưng nếu cô kiếm người bao nuôi, ít ra cũng phải kiếm một người giàu có chứ, cô xem người cô kiếm kìa, quần áo trên người đều là hàng chợ, mắt nhìn người của cô thực sự quá tệ.” Người tên Tiểu Lệ kia cười to nói: “Tôi thấy lát nữa Hổ Ca đến, bảo cô ta đi theo Hổ Ca là được, Hổ Ca thích nhất kiểu học sinh như thế này, đáng tiếc không phải gái trinh, nếu không Hổ Ca càng thích hơn.” Tào Tâm Nguyệt giật nảy mình, nếu để Hổ Ca bao nuôi Tô Vãn Trinh, sau này Tô Vãn Trinh về tính sổ với cô thì cô tiêu mất, liền nói: “Tiểu Lệ, cô đừng làm bậy, cô đừng nhìn nha đầu này khá xinh đẹp, không biết đã theo biết bao nhiêu người đàn ông rồi, vì tiền cô ta có thể làm mọi thứ, cho hai ba chục thì có thể ra ngoài làm một nháy, người như thế, nếu đi theo Hổ Ca chẳng phải để Hổ Ca bị cắm sừng hay sao, đến lúc đó Hổ Ca tức giận, cô cũng phải xui xẻo theo.” Tiểu Lệ bĩu môi, nhổ một ngụm nước bọt nói: “Mẹ kiếp, thì ra là một đồ đê tiện.” Lúc này Tô Vãn Trinh nằm trọn trong lòng Tống Triều Dương, chỉ đang cảm nhận sự ấm áp trong vòng ôm của Tống Triều Dương, tuy cô từng ở chung hai đêm với Tống Triều Dương, hai người nằm trên giường cũng ôm nhau, nhưng cùng lắm đều đi ngủ, mà bây giờ là ban ngày còn có thể có được sự ôm ấp của Tống Triều Dương, thực sự khiến Tô Vãn Trinh hạnh phúc không thôi, hoàn toàn không nghe thấy một chút âm thanh của thế giới bên ngoài. Nhưng Tống Triều Dương rõ ràng rất tỉnh táo, nghe thấy hai người họ bêu xấu Tô Vãn Trinh như vậy, ngọn lửa trong lòng liền dâng lên, đàn ông không đánh phụ nữ đó là lúc phụ nữ chưa đáng đánh, mà hai người phụ nữ này, tuy tuổi tác không lớn nhưng có thể nói ra những lời độc ác mà còn bêu xấu người khácnhư thế, thực sự quá đáng đánh, vì vậy Tống Triều Dương ôm Tô Vãn Trinh, sải bước đến trước mặt hai người, một tay ôm lấy Tô Vãn Trinh, tay còn lại giơ ra, “chát chát” tát hai người mỗi người một bạt tai. Tào Tâm Nguyệt và Tiểu Lệ kia bị đánh đến đờ người ra, hai người bụm mặt lại, ngẩn người nhìn Tống Triều Dương, nhất là Tiểu Lệ, cô đã nói tên tuổi của Hổ Ca ra, hơn nữa Hổ Ca rất nhanh sẽ đến, người đàn ông này còn dám đánh cô, càng khiến cô không dám tưởng tượng hơn, chẳng lẽ thực sự có người không xem Hổ Ca ra gì sao?
|
Quyển 2 - Chương 186: Đánh hội đồng
Tô Vãn Trinh bị tiếng bạt tai đánh vỡ bầu không khí ấm áp, quay đầu lại nhìn Tào Tâm Nguyệt và Tiểu Lệ, khẽ che miệng, trợn tròn mắt, cô cũng không ngờ Tống Triều Dương lại đánh hai người, bây giờ cô vẫn còn không biết tại sao Tống Triều Dương lại đánh người nữa. “Ôi trời, mẹ kiếp, anh dám đánh tôi, tôi giết anh!” Tiểu Lệ là một nữ sinh ngổ ngáo, có sự đanh đá của nữ sinh ngổ ngáo, lúc này đang tức giận đùng đùng, chỉ vào Tống Triều Dương mắng chửi. Và đúng lúc này, một chiếc xe hơi chuyên dụng chạy tới, dừng lại bên cạnh đám người Tống Triều Dương, sau đó sáu người nhảy xuống từ trên xe, nữ sinh ngổ ngáo lập tức to tiếng nói: “Hổ Ca, chính là tên khốn này, vừa rồi hắn đánh em!” Sáu người bước xuống từ trên xe, phần lớn đều là thanh niên ngoài hai mươi tuổi, chỉ có một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi, năm người thanh niên này, kẻ nào kẻ nấy cũng đều rất hùng hổ, người bốc mùi rượu nồng nặc, vừa nghe thấy lời nữ sinh ngổ ngáo nói, lập tức hằn học nhìn về phía Tống Triều Dương. Tô Vãn Trinh nhìn thấy bốn người này, người lập tức mềm nhũn, đối phương có tới tận sáu người, hơn nữa nhìn có vẻ đều rất hung tợn, một mình Tống Triều Dương sao có thể đánh lại sáu người được chứ, trong lòng cô vô cùng rầu rĩ. Tiểu Tống mặc dù rất lợi hại nhưng cũng là vì có người bạn cảnh sát giúp đỡ, nhưng tình hình hiện tại, bạn bè cảnh sát cũng không ở đây, nếu như họ ra tay, Tống Triều Dương chắc chắn sẽ phải chịu thiệt, cho dù người bạn cảnh sát xong việc xuất hiện giúp đỡ thì khi đó cũng đã chịu thiệt thòi rồi. Khi cô đang thầm tự trách, Tô Vãn Trinh cảm thấy vai mình bị vỗ nhẹ, ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt kiên định của Tống Triều Dương, còn cả nụ cười dịu dàng, nỗi sợ hãi trong lòng lại lập tức tan biến hết, hiện giờ cô cũng không biết tại sao, cô tin tưởng Tống Triều Dương chắc chắn có thể giải quyết được vấn đề này. “Mẹ kiếp, to gan gớm, dám đánh người của tao, đúng là ăn gan hùm mật gấu.” Một gã đàn ông cao nhất, thân hình to lớn nhất liếc nhìn Tống Triều Dương, lạnh lùng hừ một tiếng, bước tới trước mắt Tống Triều Dương. Tống Triều Dương đón lấy ánh mắt của Hổ Ca, lạnh lùng nói: “Mày là cái thá gì?” “Mẹ kiếp!” Hồ Ca hai năm nay rất có tiếng tăm, ngoài một số nhân vật lớn ở Đồng Giang ra, những tên côn đồ bình thường nhìn thấy anh ta đều không dám đắc tội, người ăn mặc bình thường giống Tống Triều Dương, anh ta càng không xem ra gì, hiện giờ Tống Triều Dương lại nói ra những lời ngông cuồng như vậy, anh ta sao có thể nhẫn nhịn được, liền lên tiếng quát tháo, giơ tay đánh về phía mặt Tống Triều Dương. “Cút!” Tống Triều Dương đạp một chân, cơ thể một trăm cân của Hổ Ca lập tức bay thẳng đi, vừa hay đụng vào người Tào Tâm Nguyệt và nữ sinh ngổ ngáo, khiến hai người ngã lăn ra đất, lập tức hai cô gái kêu gào thảm thiết. Người nhiều tuổi nhất trong nhóm sáu người lúc này lập tức nhếch mép, anh ta chính là Tôn Lập, kẻ gài bẫy lừa tiền của ba Tô Vãn Trinh, lần trước đã bị Tống Triều Dương đánh một trận, khiến anh ta ghi nhớ sâu đậm, vì ngày hôm đó ở nhà anh ta là buổi tối, không nhớ kỹ dung mạo của Tống Triều Dương, nhưng vừa nhìn thấy Tống Triều Dương một chân đá bay Hổ Ca, anh ta biết chắc chắn không nhận nhầm người, liền vội vàng lớn tiếng nói: “Hiểu nhầm, việc này đều là hiểu nhầm.” Mấy tên côn đồ vốn dĩ định ra tay, lúc này đều dừng lại, Tống Triều Dương cũng nhận ra Tôn Lập, hừ một tiếng, nói: “Lâu rồi không gặp.” Tôn Lập bị Tống Triều Dương nhìn sởn tóc gáy, vội vàng cười trừ nói: “Đại ca, việc này là hiểu nhầm, hiểu nhầm, anh đừng tức giận.” Hổ Ca lúc này lập tức bật dậy, cơ thể anh ta thực sự rất cường tráng, Tống Triều Dương tuy có thể một chân đá bay anh ta nhưng không hề làm bị thương, đương nhiên tiền đề là cú đá này của Tống Triều Dương không quá mạnh. “Tôn Lập, hắn ta có lai lịch gì?” Hổ Ca cố kìm nén tức giận, đứng bên cạnh Tôn Lập, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Tống Triều Dương. “Việc này…” Tôn Lập thực sự không trả lời được. Mặc dù hắn ta bị Tống Triều Dương đánh cho khâm phục nhưng không hề biết Tống Triều Dương rốt cuộc có lai lịch thế nào. “Sao vậy? Là bạn của anh sao?” Hổ Ca lạnh lùng hừ một tiếng. Tôn Lập nhếch môi, nói: “Việc này… chúng tôi có duyên gặp mặt một lần.” Hắn ta hiện giờ bất ngờ có một suy nghĩ, lần trước hắn ta cũng bị đánh, trong lòng rất ấm ức, có điều thuộc hạ của hắn không kẻ nào giỏi đánh đấm, ngoài ra thực lực của hắn cũng không ra gì, chỉ có thể tạm dùng ở huyện, vì thế mới không muốn báo thù Tống Triều Dương. Nhưng thực lực của Hổ Ca mạnh hơn hắn nhiều, đàn em thuộc hạ cũng có mấy chục người, nếu như Hổ Ca và Tống Triều Dương đối đầu, cho dù Tống Triều Dương lợi hại thế nào đi nữa, cũng không thể đánh lại Hổ Ca được, vì thế những lời định nói ra hắn lại thu về. Nhưng gã này cũng để lại đường lui, không hoàn toàn đứng về phía Hổ Ca, chỉ nói một câu nước đôi. Hổ Ca vừa nghe thấy vậy lập tức thét lên: “Mẹ kiếp, dám ra tay với tao, hôm nay mặc kệ mày có lai lịch thế nào, ông đây cũng không tha cho mày, các anh em, ra tay.” Năm người lập tức xông lên, họ đều là những người thường xuyên đánh nhau, không những ra tay tàn bạo mà còn phối hợp tương đối ăn ý, có người đấm, có người đá, có người đánh lên đầu, có người đạp chân, có người đánh phía trước, có người đánh phía sau, xông lên là có thể đánh đối phương túi bụi. Có điều hôm nay họ gặp phải Tống Triều Dương, cho dù họ có phối hợp ăn ý tới nhường nào đi nữa thì trong mắt Tống Triều Dương cũng đầy rẫy sơ hở, lúc này cậu đang ôm Tô Vãn Trinh nhưng đã bắt đầu phản kích. Vung một chân, đạp lên bụng của Hổ Ca ở bên dưới, gã này một lần nữa bị Tống Triều Dương đá bay đi, và vừa hay đè xuống người Tào Tâm Nguyên và Tiểu Lệ vừa mới bò dậy, hơn nữa bây giờ Hổ Ca đè mạnh khiến hai người suýt nữa phọt phân ra ngoài. Còn chân Tống Triều Dương đá ra vẫn chưa thu về, đạp nhanh sang phải, giẫm lên chân đá tới phía bên phải, cơ thể tiếp lực giẫm, ôm lấy Tô Vãn Trinh tung người lên không, né tránh đòn tấn công của bốn người còn lại. Không đợi họ kịp hiểu ra chuyện gì, cơ thể Tống Triều Dương xoay chuyển một vòng ba trăm sáu mươi độ trên không trung, đá hai chân, bốn người kia giống như bươm bướm đang bay, bay về bốn phía. Họ rơi xuống đất, Tống Triều Dương lúc này mới ôm Tô Vãn Trinh hạ xuống mặt đất. Tôn Lập lúc này đã hoàn toàn ngẩn người, đây là đánh nhau sao? Đây rõ ràng là đang đóng phim, rõ ràng là Hoàng Phi Hồng! Năm người nhóm Hổ Ca lúc này đang rên rỉ trên mặt đất, nhất thời không bò dậy được, Tống Triều Dương tuy không đánh mạnh tay, không khiến họ gãy tay gãy chân nhưng cũng đủ để họ đau đớn một trận.
|
Quyển 2 - Chương 187: Tranh giành
Khẽ vỗ vai Tô Vãn Trinh, Tống Triều Dương dịu dàng nói: “Không sao rồi!” Tô Vãn Trinh mở mắt, nhìn người nằm la liệt xung quanh, lập tức trợn tròn mắt, không dám tin vào mắt mình, chỉ một lúc, năm gã đàn ông lực lưỡng đã bị Tống Triều Dương đánh gục, cô bé vừa kinh ngạc vừa vui mừng, không biết nên nói sao, chỉ biết ôm chặt lấy Tống Triều Dương. Tống Triều Dương lúc này ôm Tô Vãn Trinh tới trước mặt Hổ Ca, đạp anh ta một cái, lạnh lùng nói: “Có phục hay không?” Hổ Ca nắm chặt nắm tay lại, hằn học trừng mặt nhìn Tống Triều Dương, muốn nói lời cay độc nhưng nghĩ tới cú đá trên không của Tống Triều Dương lúc nãy, anh ta lại không còn chút dũng khí nào nữa, bên mình có năm người, người ta đánh gục chỉ trong chớp mắt, bây giờ đánh thế nào đây. “Cút qua một bên.” Tống Triều Dương quát một tiếng, cơ thịt trên Hổ Ca co giật một chút, nhưng vẫn gắng gượng nhích qua một bên. Tống Triều Dương mặc kệ Hổ Ca, và lạnh lùng nhìn Tào Tâm Nguyệt, Tào Tâm Nguyệt lúc này mới sợ hãi sắc mặt tái mét, cô ta chưa bao giờ nhìn thấy người nào lợi hại tới vậy, lùi lại đằng sau, lắp bắp nói: “Đại ca, đại ca, là lỗi của tôi, anh đừng đánh tôi, đừng đánh tôi.” Tống Triều Dương hừ một tiếng, nói: “Cô biết sai thật rồi sao?” “Biết rồi, biết rồi!” Tào Tâm Nguyệt vội vàng gật đầu, ánh mắt nhìn Tống Triều Dương, đó là ánh mắt hoảng sợ tột độ. “Nể mặt cô và Vãn Trinh là bạn cùng phòng, lần này tôi tha cho cô, nếu như tôi còn nghe nói cô dám ức hiếp Vãn Trinh nữa, hừm…” Tào Tâm Nguyệt rùng mình, vội vàng nói: “Vâng, vâng, tôi không dám ức hiếp Vãn Trinh nữa, sau này Vãn Trinh là chị đại của tôi, sau này tôi sẽ nghe lời cô ấy, cô ấy bảo tôi làm gì tôi sẽ làm việc đấy, cô ấy muốn bạn trai của tôi, tôi cũng cho cô ấy…” “Khốn kiếp!” Tống Triều Dương lập tức trợn trừng mắt. Tào Tâm Nguyệt giơ tay tát vào miệng mình, hốt hoảng nói: “Là tôi ăn nói linh tinh, bạn trai tôi, sao Vãn Trinh có thể ưng ý, Vãn Trinh là người của anh, tôi đáng đánh, đáng đánh!” Tiếp đó liền giả bộ tát mình hai cái. Tống Triều Dương hừ một tiếng, sau đó cũng không nhìn họ nữa, nói với Tô Vãn Trinh: “Vãn Trinh, chúng ta đi thôi.” “Ừm!” Tô Vãn Trinh gật đầu, mặt đỏ bừng, hai tay ôm chặt lấy eo Tống Triều Dương, cho dù cô biết Tống Triều Dương rất lợi hại nhưng cũng không ngờ cậu lại lợi hại tới nhường này. Có cô gái nào không thích anh hùng, Tô Vãn Trinh cũng vậy, Tống Triều Dương vừa rồi tuyệt đối là một anh hùng, càng khiến Tô Vãn Trinh thích tột độ. “Chú! Thì ra là chú!” Tống Triều Dương vừa đi được mấy bước, một cô gái liền chạy thẳng tới, đến trước mặt Tống Triều Dương, kêu lên thất thanh. Tống Triều Dương không ngờ có thể gặp cô bé Sở Yến Yến ở đây, hai ngày cậu và Trần Tú Như ở chung, cùng cô bé này đi xe bus mấy ngày, sau đó không gặp lại cô bé này nữa. Tống Triều Dương mỉm cười nói: “Là tôi, sao cô lại chạy tới đây?” Đôi mắt Sở Yến Yến ướt át long lanh, ngập tràn vẻ sùng bái, kích động ôm lấy cánh tay Tống Triều Dương, hưng phấn nói: “Chú, chú thật ngầu, woa, một mình đánh năm người, lại đánh rất nhẹ nhàng, chú thật tuyệt vời, woa, woa...” Tống Triều Dương toát mồ hôi, chỗ họ đánh lộn cũng là một nơi khá vắng vẻ, hơn nữa vừa rồi khi Tống Triều Dương ra tay, động tác cũng rất nhanh, chính là sợ người khác nhìn thấy, không ngờ không những để người khác nhìn thấy, lại còn để cô bé Sở Yến Yến nhìn thấy, lúc này cậu có một dự cảm chẳng lành, cô bé này chắc chắn sẽ quấn lấy cậu. “Chú, chú, cháu yêu chú chết đi được, cháu làm bạn gái của chú có được không? Cháu làm vợ chú có được không? Chú, có được không vậy?” Sở Yến Yến ánh mắt sáng lấp lánh nhìn Tống Triều Dương, lời nói ra cũng vô cùng kích động, nói năng lộn xộn, và những lời nói này khiến Tống Triều Dương mặt nóng bừng, con gái thời nay thực sự bạo dạn, điều gì cũng dám nói. Đúng lúc không biết phải trả lời thế nào, Sở Yến Yến đột nhiên phát hiện ra Tô Vãn Trinh vẫn đang ôm Tống Triều Dương, lập tức trừng mắt, quát: “Chú, cô ta là ai?” Khí thế này, ngữ khí này, sự bá đạo này, sao giống kiểu chất vấn khi bạn gái chính thức phát hiện ra bạn trai mình bồ bịch bên ngoài tới vậy. Tô Vãn Trinh vốn đang đắm chìm trong giả tưởng anh hùng của Tống Triều Dương, càng thêm si mê cảm giác được Tống Triều Dương ôm ấp, cho dù Sở Yến Yến xuất hiện cô cũng vẫn chìm trong trạng thái mơ hồ, không hề có ý định buông Tống Triều Dương ra, nhưng Sở Yến Yến chất vấn như vậy cuối cùng cũng khiến Tô Vãn Thanh bừng tỉnh, vội vàng buông Tống Triều Dương ra theo phản xạ, hốt hoảng nhìn về phía Sở Yến Yến. Tống Triều Dương cảm thấy rằng nếu để Sở Yến Yến bám lấy, chắc chắn sẽ rất phiền phức, lúc này trong lòng nảy ra ý định, giơ tay ôm lại Tô Vãn Trinh, nói: “Cô ấy là bạn gái của tôi, Tô Vãn Trinh, Yến Yến, cô nên gọi cô ấy là thím.” “Thím…” Tô Vãn Trinh lập tức ngớ người, mình còn ít tuổi, lại để cô ấy gọi là thím, có điều phần lớn là cảm giác ngọt ngào, Tống Triều Dương đã thừa nhận cô là bạn gái của mình, điều này tức là Tống Triều Dương đã chấp nhận cô phải không? Điều này khiến trái tim cô rộn ràng, mặt đỏ bừng, chân không còn chút sức lực nào cả, người mềm nhũn dựa vào lòng Tống Triều Dương. Sở Yến Yến trợn trừng mắt, ánh mắt ngập tràn phẫn nộ và tủi thân, liếc nhìn Tô Vãn Trinh một lượt, giận dữ nói: “Chú lừa cháu, cô ta không phải bạn gái chú.” Tống Triều Dương nhếch miệng cười, nói: “Nếu cô ấy không phải bạn gái tôi, tôi có thể ôm cô ấy sao?” “Vậy thì cũng không phải, cô ta không thích hợp với chú.” Sở Yến Yến kiên quyết lắc đầu. Tống Triều Dương quay đầu lại, khẽ hôn lên má Tô Vãn Trinh, nói: “Bây giờ cô tin rồi chứ?” “Không tin!” Lửa giận trong mắt Sở Yên Yến càng bùng phát, nhưng vẫn lắc đầu. Tống Triều Dương trợn trừng mắt nói: “Tôi mặc kệ cô có tin hay không, dù sao thì bây giờ chúng tôi phải về nhà.” Sau đó liền ôm Tô Vãn Trinh vòng qua Sở Yến Yến đi về phía trước. Sở Yến Yến lập tức đuổi theo, túm lấy cánh tay bên kia của Tống Triều Dương, lớn tiếng nói: “Chú, chú lừa cháu, cô ta căn bản không phải bạn gái chú, cháu làm bạn gái chú có được không?” “Đừng làm bừa.” Tống Triều Dương thật sự vã mồ hôi, trẻ con hiện giờ thật sự to gan. “Cháu không làm bừa, nếu cô ta là bạn gái của chú thật, vậy thì thấy cháu bám lấy chú, cô ta sẽ nổi giận, nhưng cô ta không nổi giận, hừm, đừng tưởng cháu còn nhỏ, cháu biết rõ lắm.”
|
Quyển 2 - Chương 188: Thật dám nói
Tống Triều Dương lúc này không biết nói sao, còn thầm bội phục Sở Yến Yến, cô bé này thực sự rất thông minh. Sở Yến Yến lại lắc tay Tống Triều Dương, mềm mỏng nói: “Chú, chú đồng ý với cháu đi, cháu làm bạn gái của chú, cháu sẽ chăm sóc chú thật chu đáo, hơn nữa người ta còn là gái trinh đấy, bây giờ gái trinh rất khó kiếm, chú lẽ nào không muốn sao?” Mặt Tống Triều Dương đen như đít nồi, Sở Yến Yến là cô gái bạo dạn, Tống Triều Dương thực sự không thể tin rằng cô vẫn là trinh nữ, có điều cô còn trinh hay không cũng không liên quan gì với cậu, loli mặc dù đẹp nhưng Tống Triều Dương không hứng thú với mẫu con gái như vậy, cậu trừng mắt nói: “Không cần, cô làm gì thì làm, chúng tôi về đây.” Tô Vãn Trinh để Sở Yến Yến phá vỡ bầu không khí ấm áp giữa cô và Tống Triều Dương, lại nhìn Sở Yến Yến bám lấy Tống Triều Dương như vậy, trong lòng rất rầu rĩ, chỉ có điều từ trước tới giờ cô luôn dịu dàng, bảo cô nặng lời mỉa mai Sở Yến Yến, vậy thực sự làm khó cô. Nhưng cô vẫn lấy hết dũng khí, khẽ nói: “Tôi và Tiểu Tống sống chung.” “Cái gì?” Sở Yến Yến lập tức trợn tròn mắt, cách Tống Triều Dương, nhìn chằm chặp Tô Vãn Trinh. Tô Vãn Trinh ưỡn ngực, mặt đỏ bừng, nhưng vẫn đón lấy ánh mắt Sở Yến Yến, nói: “Tôi đã sống cùng Tiểu Tống, vì thế phiền cô sau này đừng làm phiền Tiểu Tống nữa.” Sở Yến Yến lập tức dùng ánh mắt có thể giết người nhìn Tống Triều Dương, nói: “Chú, việc này là thật sao?” Tống Triều Dương không ngờ rằng Tô Vãn Trinh có thể bạo dạn nói ra những lời như vậy, nhưng hiện giờ chỉ muốn thoát khỏi Sở Yến Yến, liền nói: “Đúng vậy, chúng tôi đã sống chung, cuối tuần cô ấy đều sống ở nhà tôi.” Cảm nhận được bàn tay lạnh giá của Sở Yến Yến, Tống Triều Dương không hề có cảm giác tội lỗi nào cả, bây giờ mà mềm lòng với cô bé này mới là làm tổn thương cô, vì thế cậu mới mỉm cười nhìn Sở Yến Yến, thầm bóp tay Tô Vãn Trinh, tỏ ý tán đồng. Tô Vãn Trinh cũng khẽ bóp tay Tống Triều Dương, trong lòng vui mừng không kể xiết, cho dù cô biết rõ rằng Tống Triều Dương làm vậy là để từ chối Sở Yến Yến, Tống Triều Dương không thực sự đồng ý với cô, nhưng cho dù là vậy, cô cũng rất hạnh phúc, rất vui vẻ. Cảm thấy sắc mặt Sở Yến Yến biến đổi liên tục, Tống Triều Dương cảm thấy chắc là đã thành công, hiện giờ chỉ đợi cô bé này tức giận bỏ chạy. Có điều sau khi sắc mặt Sở Yến Yến thay đổi mấy lần, đột nhiên giận dữ nói với Tống Triều Dương: “Được, vậy cháu cũng ở cùng với chú, cháu không tin cháu không bằng cô ta.” “Chú, hay là chúng ta 3P đi, cháu không để bụng đâu, nghe nói như vậy rất kích thích.” Câu nói này của Sở Yến Yến khiến Tống Triều Dương suýt chút nữa ngã cắm đầu, tư tưởng của những cô gái trẻ này sao lại hùng mạnh tới vậy, cho dù là Tống Triều Dương cũng phải chịu thua, những việc kiểu song phi, 3P, Tống Triều Dương đã từng chơi, đúng là rất kích thích, nhưng đó là khi Tống Triều Dương buông thả, chứ không phải muốn bây giờ chơi như vậy, chủ yếu là lời nói này do Sở Yến Yến một học sinh cấp ba nói ra, thực sự khiến người khác không chấp nhận nổi. Tống Triều Dương còn như vậy, vậy thì Tô Vãn Trinh càng không chịu nổi, ngượng ngập không dám ngẩng đầu lên. Lúc này điều khiến Tống Triều Dương rầu rĩ là giữa ba người họ có một người chặn lại, là nữ cảnh sát Lâm Chi Quỳnh, nữ cảnh sát lúc này mặt đằng đằng sát khí, dữ tợn trừng mắt nhìn Tống Triều Dương, rõ ràng là muốn giết người. Không cần nói cũng biết Lâm Chi Quỳnh chắc chắn đã nghe thấy lời Sở Yến Yến nói, còn nữ cảnh sát có lòng chính nghĩa mạnh mẽ này cũng kiên quyết cho rằng Tống Triều Dương đã gạt hai cô gái trẻ kia. “Cảnh sát Lâm, thật trùng hợp.” Tống Triều Dương gượng cười một tiếng chào hỏi. “Là rất trùng hợp!” Lâm Chi Quỳnh rít ra từ kẽ răng, tiếng nói này đúng là khiến người ta rợn tóc gáy. Tống Triều Dương ngáp dài, nói: “Vậy tôi không làm ảnh hưởng công việc của cảnh sát Lâm nữa, chúng ta đi thôi.” “Không được đi!” Lâm Chi Quỳnh trừng mắt nhìn Tống Triều Dương, nhìn Tô Vãn Trinh và Sở Yến Yến, nghiêm mặt nói: “Đưa chứng minh thư của các cô ra đây.” Hôm nay là thứ bảy, vì thế Lâm Chi Quỳnh không mặc trang phục cảnh sát, nhưng Tô Vãn Trinh và Sở Yến Yến nghe thấy Tống Triều Dương gọi cô là “cảnh sát Lâm”, cũng biết cô là cảnh sát, Tô Vãn Trinh rụt rè lấy chứng minh thư đưa cho Lâm Chi Quỳnh. Lâm Chi Quỳnh nhìn xong nhíu mày nói: “Cô là sinh viên đại học, biết mình đang làm gì không?” Tô Vãn Trinh mặt đỏ bừng, khẽ nói: “Tôi biết, anh Tống là một người tốt, tôi… tôi…” “Hừm!” Lâm Chi Quỳnh trừng mắt lườm Tống Triều Dương, dữ dằn nói: “Thủ đoạn của anh lợi hại đấy!” Tống Triều Dương gượng cười nói: “Cô hiểu nhầm rồi.” Lâm Chi Quỳnh hừm một tiếng, lại nhìn Sở Yến Yến nói: “Chứng minh thư của cô.” Sở Yến Yến bĩu môi nói: “Không mang.” “Không mang? Tên là gì?” “Sở Yến Yến.” “Nhà ở đâu?” Sở Yến Yến lập tức nói ngay: “Tôi nói nghe này cảnh sát Lâm, cô có ý gì vậy? Chúng tôi đi trên đường, phạm pháp sao?” Lâm Chi Quỳnh sa sầm mặt nói: “Tôi nghi ngờ gã này lừa gạt thiếu nữ chưa thành niên, vì thế mời cô phối hợp điều tra.” Tống Triều Dương lập tức sa sầm mặt, nói: “Cảnh sát Lâm này, cô không cần phải làm vậy chứ?” Sở Yến Yến bĩu môi nói: “Đừng lấy thân phận cảnh sát ra hù dọa người, cô nói cô là cảnh sát, thẻ cảnh sát của cô đâu? Lấy ra tôi xem nào?” Lâm Chi Quỳnh nghẹn lời, hôm nay cô chỉ bất ngờ ra ngoài giải quyết công việc, vừa hay đi qua đây, bình thường cho dù cuối tuần cô ra ngoài, cô cũng mang theo thẻ cảnh sát, nhưng hôm nay lại quên không mang. Sở Yến Yến càng không chịu bỏ qua, nói: “Khiếp, tới thẻ cảnh sát cũng không có, ai có thể chứng minh rằng cô là cảnh sát chứ, vậy cô có tư cách gì hỏi chúng tôi, tôi nói cô nghe nếu cô thích chú tôi thì cứ nói thẳng ra, đừng giở trò này ở đây, tôi không sập bẫy đâu!” Sắc mặt Lâm Chi Quỳnh càng trở nên khó coi, không thể nổi giận với một đứa trẻ, cô trừng mắt lườm Tống Triều Dương nói: “Tống Triều Dương, anh chú ý một chút cho tôi, nếu như anh để tôi có được bằng chứng, tôi nhất định sẽ đích thân bắt anh.” Tống Triều Dương thầm toát mồ hôi, nói: “Cảnh sát Lâm, tôi thực sự không biết đã đắc tội gì với cô?” Lâm Chi Quỳnh hừ một tiếng nói: “Anh không đắc tội tôi, mà là tôi nhìn thấu bản chất của anh, hai ba ngày lại đổi một cô gái bên cạnh, anh là một tên lừa gạt tình cảm, tôi cho cho hai cô biết, tốt nhất hãy tránh xa anh ta ra.” Sở Yến Yến đắc ý nói: “Tôi thích bị lừa đấy, cô quản được sao? Chú, chúng ta đi thôi, chúng ta chơi 3P, xem cô ta làm gì được.”
|