Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 194: Khoảng cách
"Chắc chắn là Tiểu Tống không tiện.” Tô Vãn Trinh đột nhiên nghĩ tới nguyên nhân này, có điều lúc này đi cởi áo ngực nhất định sẽ phải chạm vào Tống Triều Dương, rất có thể sẽ khiến Tống Triều Dương tỉnh dậy, nếu Tống Triều Dương tỉnh dậy, e là sẽ không vuốt ve cô nữa. Điểm này Tô Vãn Trinh biết rất rõ, chỉ khi đã ngủ say, Tống Triều Dương hành động không có ý thức nên mới đụng chạm cô, cô không muốn để Tống Triều Dương tỉnh lại, không muốn phá vỡ bầu không khí ấm áp quyến luyến này. Tô Vãn Trinh không dám động đậy, cứ để Tống Triều Dương ôm như vậy, ở ngực, thi thoảng lại cảm thấy tay Tống Triều Dương khẽ động chạm, mỗi lần động chạm đều khiến cô si mê. “Tiểu Tống, lần sau tôi ở đây nhất định sẽ không mặc áo ngực nữa.” trong lòng Tô Vãn Trinh đưa ra một quyết định bạo gan, như vậy Tống Triều Dương sẽ dễ dàng vuốt ve cô hơn, vì Tống Triều Dương, đừng nói không mặc áo ngực, cho dù không mặc quần áo cô cũng vui lòng. Trong một quán bar, mặt Hổ Ca sa sầm ngồi trong phòng làm việc của mình, lồng ngực âm ỷ đau nhức, ánh mắt dữ dằn nhìn Tôn Lập trước mặt, nói: “Tôn Lập, người đó rốt cuộc có lai lịch thế nào, bây giờ có thể nói được chưa?” Tôn Lập gượng cười nói: “Hổ Ca, không phải tôi không nói, mà thực sự là tôi không rõ, lần đó tôi cũng bị hắn chơi một vố, hiện giờ tôi chỉ biết bạn gái của hắn tên là Tô Vãn Trinh.” “Chính là cô ả mà hắn dẫn đi cùng đó à?” Hổ Ca sa sầm mặt, mắt ánh lên ánh sáng sắc lạnh đáng sợ. “Không sai, có điều… Hổ Ca, tên nhãi đó thực sự rất lợi hại, chúng ta…” Tôn Lập thử khẽ khuyên nhủ Hổ Ca, đối với bản lĩnh của Tống Triều Dương, hiện giờ anh ta nghĩ tới thôi cũng thấy lạnh người, lần trước đám người bọn họ bị Tống Triều Dương đánh, có lẽ là vì mọi người đều không phải nhân vật lợi hại gì cả, nhưng người của Hổ Ca dẫn theo đều là những người đã từng trải qua hàng trăm trận chiến, vẫn bị Tống Triều Dương dễ dàng giải quyết như thường, thực lực này thực sự rất mạnh. Hổ Ca bất ngờ đập mạnh xuống bàn, tức giận nói: “Mẹ kiếp, Tôn Lập, anh có biết không, bao năm qua chưa có ai dám đánh tôi, thằng nhãi này dám đánh tôi, anh bảo xem tôi có thể nuốt được cơn giận này không?” Tôn Lập gượng cười một tiếng nói: “Hổ Ca đương nhiên không thể so sánh với tôi được, tôi để hắn đánh, cũng chỉ có thể tự chịu thôi.” Cơ thịt trên mặt Hổ Ca co giật, lại nghĩ tới thân thủ của Tống Triều Dương khi đó, càng nghĩ càng sợ hãi, bỗng cảm thấy muốn báo thù thực sự rất khó, anh ta liền nghiến răng nói: “Vậy anh nói xem, tôi cũng phải nuốt cục tức này xuống sao?” Tôn Lập ngẫm nghĩ rồi nói: “Hổ Ca, nếu anh tin tôi, vậy thì tôi sẽ nói suy nghĩ của tôi.” “Anh nói đi.” Hổ Ca trợn trừng mắt nhìn Tôn Lập. Tôn Lập hắng giọng một tiếng nói: “Đối địch với người như vậy rất có thể sẽ gây ra rắc rối lớn cho chúng ta, không bằng làm ngược lại, qua lại thân thiết với hắn, làm kiểu không đánh không quen biết, nếu như có thể, thực sự có thể kéo đối phương về dưới trướng của mình, đây tuyệt đối sẽ là một thuộc hạ siêu cấp, khi đó Hổ Ca muốn phát triển lớn mạnh hơn, cũng sẽ có thêm một trợ lực.” Hổ Ca đảo mắt, liên tục gật đầu, nói: “Cách anh nói không tồi, nhưng… gã này thực sự rất lợi hại, nếu như tới chỗ tôi, không phục tôi, vậy tôi phải làm sao?” Tôn Lập lập tức nghẹn họng, đây là một vấn đề lớn, nếu nhân vật như vậy làm phản, vậy thì bọn họ sẽ không hề có năng lực phản kích. Hổ Ca khẽ gõ tay xuống mặt bàn, ngẫm nghĩ một lúc liền nói: “Thực ra anh nói cũng đúng, nếu tôi tiếp tục trêu vào hắn, sẽ là tự chuốc khổ vào thân. Đây là cao nhân thật sự, sau này chỉ cần tôi đối xử cung kính với hắn một chút, chắc sẽ không tới gây sự với chúng ta nữa, nhưng muốn hắn làm việc cho tôi thực sự rất khó.” Tôn Lập không ngờ Hổ Ca bình thường lỗ mãng lại có suy nghĩ sâu sắc tới vậy, vội vàng nói: “Như vậy chắc là tốt nhất rồi.” “Anh không cần phải nhìn tôi như vậy, thực ra lần này tôi cũng bị đánh cho tỉnh táo, tôi vốn tưởng rằng mấy năm qua mình phát triển không tồi, không xem phần lớn mọi người ra gì, hiện giờ tôi mới biết đúng là núi này cao còn có núi khác cao hơn, Triệu Hổ tôi chẳng qua chỉ là có mấy chục huynh đệ, có chút sản nghiệp mà thôi, so với những lão đại thực sự ở Đồng Giang, bản lĩnh còn kém xa, lần này tôi gặp phải hắn, nếu như gặp phải những gã trùm khác, chỉ sợ là Triệu Hồ tôi đã bị người ta đánh bật gốc rồi.” Dừng lại một lát, Hổ Ca liền xoa ngực nói: “Lần này tôi thực sự phải cám ơn hắn ta đã đánh cho tôi tỉnh táo hẳn, tôi vẫn phải cám ơn hắn mới được.” Tống Triều Dương đánh đám người Hổ Ca xong cũng không hề để bụng, người như vậy cũng chỉ là đám côn đồ vặt vãnh, thượng đội hạ đạp, nếu như lần này họ biết điều, Tống Triều Dương cũng không so đo với họ, nhưng nếu như họ vẫn không biết điều, Tống Triều Dương không ngại trừng trị họ thêm một trận nữa. Ngày hôm sau khi Tống Triều Dương tỉnh dậy, Tô Vãn Trinh vẫn đang ngủ rất say, Tống Triều Dương phát hiện ra tay mình đặt ở vị trí không nên đặt. “Chỗ này nhìn không lớn lắm nhưng cũng bự thật đấy!” Tống Triều Dương trong lòng nhủ thầm, nhưng vẫn thu tay lại. Cảm thấy chỗ nọ của mình đã cứng và dựng đứng, Tống Triều Dương biết rằng mình đã gần một tuần không gần gũi phụ nữ, vì thế nhu cầu khá mạnh, xem ra tối nay phải tìm người nào đó để giải tỏa. Tống Triều Dương không hề kìm nén bản năng loại này, nhưng tìm người nào để giải tỏa, cậu cũng có lựa chọn, chí ít những cô gái như Tô Vãn Trinh, tuyệt đối không phải người cậu cần. Muốn trở dậy, cánh tay Tống Triều Dương phải rút ra khỏi gáy Tô Vãn Trinh, lúc này Tô Vãn Trinh lập tức giữ chặt lấy cánh tay Tống Triều Dương, nói như ngủ mơ: “Tiểu Tống, ngủ thêm chút nữa đi.” Tống Triều Dương nghe thấy Tô Vãn Trinh nài nỉ như vậy thực sự không đành lòng, chỉ đánh tiếp tục ôm lấy Tô Vãn Trinh, Tô Vãn Trinh liền ngủ say. Cứ như vậy nửa tiếng đồng hồ, Tống Triều Dương đã rất mắc tiểu, một lần nữa lại muốn trở dậy, Tô Vãn Trinh lập tức tỉnh dậy, có chút nũng nịu nói: “Tiểu Tống, dậy sớm vậy?” Tống Triều Dương chỉ đành nói: “Tôi vào nhà vệ sinh một lát, lát nữa quay lại ngủ tiếp.” “Vậy anh đi đi.” Lần này Tô Vãn Trinh ngoan ngoãn buông Tống Triều Dương ra. Tống Triều Dương đi vệ sinh xong liền quay lại giường, Tô Vãn Trinh lập tức chủ động kéo tay Tống Triều Dương, quay lưng dựa vào lòng Tống Triều Dương. Tống Triều Dương cảm thấy mông Tô Vãn Trinh áp sát lên bụng mình, lập tức có chút không kìm chế được, vội vàng lùi lại sau, còn Tô Vãn Trinh lại tiếp tục nhích về phía sau. Tống Triều Dương giơ tay vỗ lên mông Tô Vãn Trinh nói: “Đừng giỡn nữa, giỡn tiếp tôi sẽ phạm lỗi đấy.” Tô Vãn Trinh chỉ là muốn gần gũi hơn với Tống Triều Dương theo bản năng, nói đúng hơn là tối qua để Tống Triều Dương sờ ngực, cô đột nhiên cảm thấy khoảng cách với Tống Triều Dương thu hẹp lại rất nhiều, vì thế về phương diện tiếp xúc với Tống Triều Dương, cô bỗng trở nên mạnh dạn và tự nhiên hơn rất nhiều, nhưng bị Tống Triều Dương vỗ mông, cô lập tức thẹn thùng nói: “Tôi… tôi không cố ý.”
|
Quyển 2 - Chương 195: Dịu dàng
"Cô bé ngốc nghếch này, sáng sớm tuyệt đối không nên gần gũi tôi tới vậy, nếu không tôi sẽ rất dễ dàng biến thành cầm thú.” Tô Vãn Trinh chà nhẹ má lên lòng bàn tay Tống Triều Dương, dịu giọng nói: “Vậy thì tôi cũng vui lòng.” Tống Triều Dương lập tức có phần ngạc nhiên, cảm thấy Tô Vãn Trinh bây giờ sao lại trở nên bạo dạn tới vậy, nói: “Vãn Trinh, cô sao vậy?” “Không có gì… không có gì…” Tống Triều Dương cười nói: “Cô bé ngốc này, đã biết giấu giếm suy nghĩ với tôi rồi.” “Đâu có, chỉ là… Tiểu Tống, tôi chỉ là không muốn nói thôi.” “Được rồi, không ép cô.” Hai người cứ ôm nhau nằm như vậy một lát, cũng không có động tác dư thừa, Tô Vãn Trinh khẽ kéo tay Tống Triều Dương nói: “Tiểu Tống, tay anh tối qua không ngoan đâu đấy.” “Ồ…” Tống Triều Dương lập tức đỏ mặt, cười hì hì nói: “Ngủ say nên mới động chạm bừa bãi.” “Không sao, anh bây giờ… tôi cũng thích.” “Tiểu Tống, anh không cần phải suy nghĩ nhiều, Vãn Trinh không mong Tiểu Tống thích, có thể làm chút việc gì đó cho Tiểu Tống, có thể khiến Tiểu Tống vui vẻ, tôi cũng sẽ rất vui vẻ, thật đấy, cho dù anh có làm gì tôi, tôi cũng sẽ không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu, Tiểu Tống, anh thực sự không cần kiềm chế bản thân như vậy, tôi thực sự rất thích.” Tô Vãn Trinh nói ra những lời như vậy mà chỉ hơi ngập ngừng một chút, còn lại đều rất lưu loát, có thể thấy đây chính là những tình cảm chân thực của cô, và còn là những điều đã nghĩ trong lòng từ lâu. Tống Triều Dương lúc này cảm thấy nếu như từ chối Tô Vãn Trinh, điều đó sẽ khiến cô bị tổn thương sâu sắc, chỉ sợ rằng cô bé này sẽ nghĩ tới những điều khác, hơn nữa, tối qua cũng đã sờ rồi, lúc này còn giả bộ gì nữa, lúc này cậu liền thản nhiên khum tay lại, xoa lên cổ Tô Vãn Trinh. Cơ thể Tô Vãn Trinh lập tức cứng đơ, mặc dù cô đã nghĩ kỹ rồi, nhưng Tống Triều Dương hành động thế này khiến cô trở nên căng thẳng theo bản năng. Tay Tống Triều Dương lập tức dừng lại, điều này khiến Tô Vãn Trinh lập tức hốt hoảng, vội vàng giữ chặt lấy tay Tống Triều Dương, nói vội: “Tiểu Tống, không phải tôi không thích, tôi thực sự rất thích, chỉ là vừa rồi hơi… căng thẳng.” Tống Triều Dương còn có thể nói gì, tay miết nhẹ trên cổ Tô Vãn Trinh, dần dần men cổ áo thò vào trong. Cơ thể Tô Vãn Trinh khẽ run lên, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, cảm giác lạ thường lập tức lan tỏa khắp toàn thân. Chuông điện thoại vang lên, Tống Triều Dương lập tức bừng tỉnh, rút ngay tay ra, cười nói: “Tôi đi nghe điện thoại.” Tô Vãn Trinh đang tận hưởng, Tống Triều Dương đột nhiên rút tay ra, cô liền có chút hụt hẫng, nhưng vẫn đỏ mặt khẽ nói: “Mau đi đi!” Tống Triều Dương lấy điện thoại trên tủ đầu giường, số điện thoại là của Lâm Chi Quỳnh, tiện tay nghe máy, nói: “Cảnh sát Lâm, sao gọi điện cho tôi sớm vậy, có việc gì sao?” “Tống Triều Dương, học sinh cấp ba tối qua chưa về sao?” “Đương nhiên là không, ở chỗ này của tôi chỉ có Vãn Trinh.” Tống Triều Dương cũng không phủ nhận sự tồn tại của Tô Vãn Trinh. Tô Vãn Trinh vốn dĩ không dám nói gì nhưng nghe Tống Triều Dương nói vậy, cô lập tức vô cùng vui vẻ, dựa sát lại gục trên ngực Tống Triều Dương, ngẩng đầu nhìn mặt cậu. “Hừ, anh là một tên khốn, một cô gái tốt như vậy đã bị anh gạt.” Cánh tay kia của Tống Triều Dương ôm lấy vai Tô Vãn Trinh, cười nói: “Cảnh sát Lâm, hình như đây là cuộc sống cá nhân của tôi, cô quản hơi nhiều rồi đấy.” “Hừm, tôi có việc nghiêm túc, tôi muốn làm một hoạt động hữu nghị giữa cảnh sát và nhân dân, anh có thể tham gia không?” “Được thôi, cảnh sát Lâm đã mở lời, dù thế nào thì tôi cũng phải nể mặt.” “Được thôi, vậy chín giờ sáng nay, chúng ta tập hợp ở khu chung cư, anh không được đến muộn đâu đấy.” “Nhất định sẽ đến đúng giờ.” Tống Triều Dương vui vẻ đồng ý, Lâm Chi Quỳnh đầu bên kia liền ngắt điện thoại, Tống Triều Dương thì lấy một điếu thuốc đặt vào miệng, đang định tự châm thuốc thì Tô Vãn Trinh đã giật lấy bật lửa, châm thuốc cho Tống Triều Dương. Tống Triều Dương hút một hơi, cười nói: “Cô không phải ghét đàn ông hút thuốc sao?” Tô Vãn Trinh mím môi cười nói: “Trước đây tôi cũng rất ghét đàn ông hút thuốc, nhưng tôi phát hiện ra Tiểu Tống khi hút thuốc rất có dáng dấp đàn ông, vì thế tôi không ghét hút thuốc nữa, hơn nữa mùi thuốc trên người Tiểu Tống cũng không nồng nặc, khiến người ta ngửi thấy cảm giác rất dễ chịu.” Tống Triều Dương bật cười ha ha nói: “Cô thật rất biết dỗ dành người khác.” “Người ta nói thật mà.” Tô Vãn Trinh khẽ nhích người, ngực chà nhẹ lên người Tống Triều Dương, thật sự khiến Tống Triều Dương vô cùng ham muốn. Có điều Tống Triều dương không hề làm gì Tô Vãn Trinh, vừa rồi cậu chìm đắm trong sự dịu dàng của Tô Vãn Trinh, điều này khiến trong lòng cậu đã có cảnh giác, khi ở bên Tô Vãn Trinh, cậu nhất định phải kiềm chế bản thân, nếu không sẽ thực sự không thể thoát ra được. Vì thế lúc này cậu mới hút thuốc, khiến ham muốn của mình giảm xuống. Sau khi hút xong thuốc, Tống Triều Dương liền trở dậy, hôm nay Tô Vãn Trinh đã rất thỏa mãn, từ trước tới giờ cô không phải là một người có lòng tham không đáy, hôm nay phát triển tới bước này với Tống Triều Dương thực sự khiến cô bất ngờ, vì thế cũng không tiếp tục quấn lấy Tống Triều Dương nữa mà dậy theo. Vì đã để Tống Triều Dương sờ ngực, nên Tô Vãn Trinh càng trở nên tự nhiên hơn trước mặt cậu, ngay cả khi mặc đồ cũng rất tùy ý, trong lòng cô, hiện giờ ở bên Tống Triều Dương chính là sống cuộc sống của tình nhân, cho dù không thực sự, nhưng có thể giúp cô có trải nghiệm này, cô cũng không hề oán hận. Điểm tốt của Tô Vãn Trinh, điều khiến đàn ông thích nhất chính là sự chu đáo, biết Tống Triều Dương buổi sáng có việc, cô liền vội vàng trở dậy đi nấu bữa sáng cho cậu, hơn tám rưỡi, cô liền cùng Tống Triều Dương xuống lầu. “Tiểu Tống, tuần sau tôi lại tới, có được không?” Khi chia tay, Tô Vãn Trinh lấy hết dũng khí, mong đợi nhìn Tống Triều Dương. Tống Triều Dương xoa đầu Tô Vãn Trinh nói: “Tôi có thể nói không được không?” Tô Vãn Trinh Lập tức mỉm cười rạng rỡ, nói: “Vậy tuần sau tôi lại tới, tạm biệt Tiểu Tống.” Sau đó liền vui vẻ bước nhanh đi.
|
Quyển 2 - Chương 196: Từ chối
Tống Triều Dương quay đầu lại, nói với Lâm Chi Quỳnh ở phía xa: “Cảnh sát Lâm, nhìn trộm người khác như vậy là không lịch sự.” Lâm Chi Quỳnh hừ một tiếng, nói: “Tôi thật sự không hiểu, những cô gái kia tại sao đều ngốc nghếch tới vậy, sao lại không nhìn thấu bộ mặt dê xồm của anh chứ?’ Tống Triều Dương nhún vai nói: “Hình như cũng chỉ có cô cho rằng tôi là dê xồm, thực ra tôi cũng đâu có làm gì đâu?” “Hừm, ngày hôm đó khi tôi bắt anh, anh như thế nào hả?” Lâm Chi Quỳnh hằn học trừng mắt nhìn Tống Triều Dương. Tống Triều dương lúc này mới hiểu ra tại sao Lâm Chi Quỳnh cứ đối xử với mình như vậy, thì ra là vì lần đầu tiên khi hai người đụng độ, đã khiến Lâm Chi Quỳnh luôn ghi hận trong lòng. Cậu liền oan ức nói: “Cảnh sát lâm, lần đó là hiểu nhầm mà?” “Hừm, cho dù là hiểu nhầm, nhưng cũng khiến tôi nhìn thấu bản chất dê xồm của anh, anh có che giấu cũng vô dụng.” Tống Triều Dương không buồn giải thích với cô, nói: “Chuyện cảnh sát và nhân dân hợp tác rốt cuộc là sao vậy?” Nói tới việc chính, Lâm Chi Quỳnh cũng không tranh cãi với Tống Triều Dương nữa mà nghiêm túc nói: “Là thế này, tôi là cảnh sát khu vực ở đây, để bảo vệ sự an toàn của hai khu chung cư gần đây, tôi muốn giao lưu với người dân trong khu dân cư, sau này nếu mọi người gặp sự cố gì, hoặc gặp kẻ khả nghi nào đó đều có thể thông báo cho tôi, như thế tôi có thể nhanh chóng xử lý một số việc, cũng có thể khiến tình hình trị an của khu vực này được tốt hơn.” Tống Triều Dương giơ ngón cái về phía Lâm Chi Quỳnh, nói: “Cảnh sát Lâm, tôi phải nói một tiếng khâm phục cô.” “Anh khâm phục tôi gì chứ?” Lâm Chi Quỳnh nhìn vào ánh mắt Tống Triều Dương, mặc dù vẫn nghiêm mặt nhưng ánh mắt không giấu nụ cười vui mừng. “Tôi khâm phục cô nghiêm túc thế này, cảnh sát bây giờ nếu như đều như cô, vậy thì người dân chúng tôi có phúc rồi.” “Đừng nịnh hót nữa, anh cũng là một người trong số đó, lát vào trong, anh không được nhăn nhở nữa, nếu không tôi không tha cho anh đâu.” “Nhất định sẽ nghiêm túc, tập trung, đảm bảo khiến cảnh sát Lâm hài lòng.” Tống Triều Dương lập tức đứng thẳng người, có điều ngay sau đó lại cười toe toét nói: “Cảnh sát Lâm, tôi có chút không hiểu, cô không ưa tôi, tại sao lại để tôi tham gia?” “Việc này còn không đơn giản sao, vì anh không thành thực, nên người anh có thể tiếp xúc được càng phức tạp, như vậy có thể cung cấp thêm manh mối cho tôi.” Tống Triều Dương trợn mắt, Lâm Chi Quỳnh thấy Tống Triều Dương hết lời đối đáp liền bật cười giòn tan. Vào phòng cảnh vụ, ở đó đã có mười mấy người, một lúc sau đó lại có mười mấy người nữa tới, Lâm Chi Quỳnh nói việc này với mọi người, khiến mọi người đều rất vui, phải biết rằng từ sau khi thành lập phòng cảnh giới, ngoài thời điểm ban đầu còn có cảnh sát thi thoảng xuất hiện ở đây ra, những lúc khác chỉ có trên biển thông báo trước cửa là có hình và tên của cảnh sát phụ trách nhiệm vụ ở khu vực này, thậm chí tới số điện thoại cũng không có, đâu có nghiêm túc giống Lâm Chi Quỳnh. Mọi người đều liên tục bày tỏ ủng hộ Lâm Chi Quỳnh, điều này khiến Lâm Chi Quỳnh rất hài lòng, muốn làm điều này, cô cũng sợ mọi người không ủng hộ mình, bây giờ cô biết điều lo lắng này hoàn toàn là dư thừa. Cô nói một số lời cám ơn sau đó lại giảng giải một lượt những điều mọi người cần chú ý, xong xuôi mới để mọi người giải tán. Tống Triều Dương lúc này lại ghé tới cười tít mắt nói: “Cảnh sát Lâm, trưa nay có rảnh không, cùng đi ăn cơm nhé!” Lâm Chi Quỳnh lập tức trừng mắt lườm, nói không mấy thân thiện: “Phiền anh đừng dùng cách lừa gạt các cô gái trẻ với tôi.” Tống Triều Dương cười ha ha, quay người bước đi, cậu chẳng qua chỉ là đùa giỡn với Lâm Chi Quỳnh mà thôi. Khi cửa thang máy khép lại, tiếng giày cao gót gõ xuống sàn vang lên gấp gáp, sau đó trước khi cửa thang máy ghép lại, một cô gái chen vào. Nhìn thấy cô gái này, Tống Triều Dương lập tức trợn tròn mắt, cậu tuyệt đối không ngờ có thể nhìn thấy cô gái này ở trong thang máy. “Sao vậy, không nhận ra tôi nữa sao?” Tô Tri Thu tinh nghịch chớp mắt với Tống Triều Dương. Tống Triều Dương mỉm cười nói: “Sao cô lại ở đây?” “Tôi sống ở đây, tôi sống ở tầng mười sáu, anh ở tầng nào?” “Tầng mười sáu?” Tống Triều Dương lại càng mở tròn mắt. Tô Tri Thu lập tức ngạc nhiên kêu lên: “Đúng vậy, chẳng lẽ anh cũng ở tầng mười sáu sao?” Hai người đi ra khỏi thang máy, Tô Tri Thu nói: “Anh không mời tôi tới nhà ngồi chơi sao?” “Vậy thì thật vinh dự quá, nếu như để người khác biết được đệ nhất mỹ nữ Hoa Hạ lại tới nhà tôi làm khách, không biết sẽ có biết bao người đàn ông muốn giết tôi.” Vừa nói Tống Triều Dương đã mở cửa nhà mình, mời Tô Tri Thu vào trong nhà. Tô Tri Thu sau khi vào nhà liền hiếu kỳ đi một vòng, sau đó cười tít mắt nói: “Nhà anh rất sạch sẽ, thật sự khiến tôi bất ngờ.” Tống Triều Dương đưa cho Tô Tri Thu một cốc nước, mời Tô Tri Thu ngồi xuống, cậu ngồi bên cạnh Tô Tri Thu, nói: “Cũng tạm.” “Ừ, rất tốt, chỉ là hơi nhỏ.” “Một mình tôi ở là đủ.” Tô Tri Thu uống một ngụm nước, nhìn Tống Triều Dương, người đàn ông ở trước mắt, suy nghĩ bỗng bay về một năm trước, cô bất giác ngẩn người. “Cô sao vậy?” Tống Triều Dương bị Tô Tri Thu nhìn khiến sởn tóc gáy, hắng giọng một tiếng, nhắc nhở Tô Tri Thu một câu. Cơ thể Tô Tri Thu run lên, vén tóc, mặc dù chỉ là một động tác nhỏ nhưng cũng mang tới cảm giác đẹp cực độ: “Tôi nghĩ tới một số việc.” Tống Triều Dương nhìn Tô Tri Thu, đối với sự xuất hiện của cô gái này, cậu có cảm giác thật khó hiểu, nói: “Có việc gì?” “Anh đoán xem?” Tô Tri Thu không nói gì thêm, với thân phận của cô, cô muốn làm gì, chắc chắn trước khi làm sẽ điều tra xung quanh có những ai, vệ sỹ của cô nhất định cũng sẽ sống ở xung quanh, người khác không biết nhưng Tống Triều Dương chắc chắn biết rõ. “Lẽ nào cô vẫn muốn tôi bảo vệ cô?” Tống Triều Dương gượng cười nhìn Tô Tri Thu, hi vọng không phải đáp án như vậy. Tô Tri Thu cười giòn tan nói: “Thực sự để anh nói đúng rồi!” Tống Triều Dương nhíu mày nói: “Cô Tô, tôi đã rút lui rồi, hiện giờ tôi là người bình thường, đã không có nghĩa vụ bảo vệ cô nữa.” Tô Tri Thu gật đầu nói: “Đương nhiên là tôi biết, tôi cũng không dùng thân phận cũ để ở đây, tôi hiện giờ chỉ là một thương nhân, nói là người bình thường cũng không quá, vì thế tôi cũng không có ý ép buộc anh bảo vệ tôi, có điều là hàng xóm, nếu tôi có việc gì, mong hàng xóm là anh giúp đỡ, anh chắc sẽ không từ chối chứ?”
|
Quyển 2 - Chương 197: Không tin
Tống Triều Dương xoa xoa mũi rồi nói: “Hình như tôi thật sự có quyền từ chối.” Nhìn Tống Triều Dương cự tuyệt, đôi mắt Tô Tri Thu lại càng hứng thú, Tống Triều Dương như này lại càng khiến cô thích cậu hơn. Cậu chẳng vì vẻ ngoài xinh đẹp hay thân phận của cô mà tới nịnh nọt cô, đây mới là người đàn ông thật sự. Cô nói: “Vậy tôi có thể cầu xin anh mà.” Khí chất ngày thường của Tô Tri Thu đã nghiêng nước nghiêng thành rồi, bây giờ cô có chút nhõng nhẽo lại càng khiến bất kỳ người đàn ông nào cũng chẳng chống chọi lại được. Tống Triều Dương ngoảnh đầu lại nói: “Tô tiểu thư, cô đừng trêu tôi, cô có gì thì cứ nói thẳng ra đi.” “Thật sự lúc này tôi muốn sống cuộc sống của người bình thường, tôi cũng mệt rồi, nhưng thân phận của tôi lại cứ chình ình ra đó, tôi đi đâu cũng không tiện. Đặc biệt là cứ hễ ra ngoài lại có một đám vệ sĩ đi theo, tôi cảm thấy rất mất tự do. Với tư cách là hàng xóm nhà anh, tôi hoàn toàn tin rằng sự an toàn của mình tuyệt đối không có vấn đề, như vậy tôi cũng có thể sống một cuộc sống đơn giản bình thường.” Tống Triều Dương châm một điếu thuốc rồi nói: “Tô tiểu thư à, cô không thể cứ sử dụng miễn phí sức lao động của tôi như vậy chứ?” Tô Tri Thu nheo mắt lại, Tống Triều Dương là người đầu tiên hút thuốc trước mặt cô, mùi thuốc lá khiến cô hơi khó thích ứng, cô không kìm được mà ho lên một tiếng nhưng Tống Triều Dương chỉ liếc cô một cái chứ chẳng dập thuốc, ngược lại còn rít thêm một hơi nữa. “Lẽ nào anh không biết hút thuốc trước mặt con gái là hành vi bất lịch sự sao?” Tống Triều Dương cười nhạt nói: “Cô chẳng phải là người bình thường sao, vậy nên tôi cũng chẳng vì cô mà phải thay đổi.” “Vậy thì hình như tôi chỉ đành tự thay đổi bản thân mà thôi.” “Tuỳ cô, cô không thay đổi thì tôi cũng hết cách.” Tống Triều Dương càng không coi Tô Tri Thu ra gì thì Tô Tri Thu lại càng ưng Tống Triều Dương hơn. Nếu lúc trước trong lòng cô vẫn cứ luôn nhớ nhung Tống Triều Dương chỉ bởi cậu từng cứu cô, thay cô đỡ đạn khiến cô rung động. thì bây giờ thái độ này của Tống Triều Dương ngược lại càng khiến cô coi trọng cậu hơn. “Được thôi, anh thích hút thì cứ hút.” Tô Tri Thu đứng dậy, cô cười híp mắt nói: “Anh đợi một chút.” Nói xong cô mở cửa bước ra ngoài, cũng chẳng đóng cửa lại. Điều này khiến Tống Triều Dương cảm thấy khó hiểu, cậu nghe thấy cửa nhà bên cạnh mở ra rồi một lúc sau lại đóng vào. Tô Tri Thu lại qua nhà cậu, lúc này trên tay cô là hai cây thuốc. “Đừng có suốt ngày hút loại thuốc mạnh như vậy, đây là hai cây thuốc được đặc chế riêng, anh hút đi.” Hai mắt của Tống Triều Dương sáng rực, đối với dân nghiện thuốc mà nói thì thuốc xịn có sức hấp dẫn rất lớn, hai cây thuốc này của Tô Tri Thu rõ ràng là loại thuốc lá đặc chế cực phẩm khó mà kiếm được, cậu vội nhận lấy. Bao bì của hai cây thuốc này rất đơn giản, bên trên ngoài hai chữ đặc chế ra thì chẳng có bất kỳ hình thù gì cả. Toàn thân cây thuốc đều có màu trắng, nếu ai không biết thì chắc chắn cho rằng đây là thuốc giả. Tống Triều Dương liền mở một cây ra, cậu lấy ra một bao thuốc, nó vẫn có vỏ màu trắng, trên bao thuốc đến ngay cả hai chữ đặc chế cũng chẳng có. Cậu rút ra một điếu, bề mặt điếu thuốc này lại chẳng có gì khác với thuốc lá bình thường, trên đó có một hình chú gấu trúc rất xinh. “Gấu trúc đặc chế!” Tống Triều Dương vui mừng tới mức dập luôn điếu thuốc của mình rồi châm một điếu lên, cậu nheo mắt lại rít một hơi, ngây ngất nói: “Quả nhiên thuốc mà lãnh đạo hút khác hẳn, phê thật đấy.” Tô Tri Thu cười giễu một tiếng: “Sao nhìn anh hút thuốc lá mà cứ như hút thuốc phiện vậy nhỉ?” Tống Triều Dương lắc lắc đầu nói: “Đàn ông hút thuốc cũng như phụ nữ các cô mua quần áo vậy. Các cô mua được bộ đồ ưa thích thì sẽ thử đi thử lại để thoả mãn, đàn ông chúng tôi hút được thuốc xịn dĩ nhiên cũng phải tận hưởng rồi.” “Mua quần áo để thoả mãn sao? Sao tôi lại chẳng có cảm giác này nhỉ?” “À, đúng rồi. Cô làm gì có cảm giác ấy, cũng giống như các vị lãnh đạo hút loại thuốc đặc chế này cũng chẳng có cảm giác như vậy, sao có thể so sánh được với dân nghèo như chúng tôi cơ chứ.” Bỗng nhiên Tô Tri Thu thở dài một tiếng rồi nói: “Anh nói đúng lắm, bây giờ tôi cảm thấy bản thân mình làm gì cũng chẳng có hứng thú, vì vậy mà tôi mới tới đây để sống cuộc sống của người bình thường, anh cũng phải để tôi cảm nhận được mùi vị thoả mãn khi mua quần áo đi chứ.” Tống Triều Dương trợn tròn mắt nói: “Thật sự tôi chẳng hiểu được suy nghĩ của những người như các cô, có địa vị cao như vậy mà cứ đòi phải sống của người bình thường chúng tôi.” “Không hiểu thì không hiểu thôi, dù sao thì tôi cũng muốn sống như vậy. Anh giúp tôi đi, tôi đã tặng thuốc cho anh rồi, anh cũng hút rồi, anh mà không đồng ý là không được đâu đấy.” Tống Triều Dương liếc mắt ngao ngán, cậu chẳng ngờ là người phụ nữ như Tô Tri Thu cũng biết ăn vạ như vậy, cậu liền bật cười hê hê: “Có hai cây thuốc này thôi mà đã muốn mua chuộc tôi rồi sao?” Tô Tri Thu chớp chớp mắt nói: “Cùng lắm là tôi sẽ cung cấp thuốc xịn này cho anh hút.” “Điều kiện này đúng là hấp dẫn thật đó… có điều kể cả tôi có đồng ý với cô thì cũng chẳng có tác dụng gì cả, cô muốn sống cuộc sống của người bình thường thì phải khiến người khác đều cho rằng cô bình thường mới được. Cô ở đây nếu không tham gia buổi tiệc rượu đó thì còn dễ xử lý, bây giờ những nhân vật máu mặt ở thành phố đều biết cô rồi, cô có muốn sống cuộc sống của người bình thường e là cũng khó.” “Điều này tôi đã nghĩ tới rồi, mấy hôm trước tôi có về Kinh Thành một chuyến rồi giao việc phát triển ở Đồng Giang cho người bên dưới giải quyết. Lần này tôi quay lại đây là lén lút nên không ai biết cả, chỉ cần tôi không tiếp xúc với các vị lãnh đạo gì đó thì há chẳng phải không ai biết tôi đang ở Đồng Giang hay sao?” Tống Triều Dương nhìn Tô Tri Thu rồi nói: “Sao mà tôi cứ cảm giác đây là một âm mưu thế nhỉ, hơn nữa còn là một âm mưu nhắm vào tôi?” “Tôi có thể có âm mưu gì với anh cơ chứ?” Tô Tri Thu nheo mắt nhìn Tống Triều Dương. Tống Triều Dương cười cam chịu rồi nói: “Tôi chỉ là một kẻ nghèo hèn, nếu bảo cô có âm mưu gì với tôi thì chỉ có thể là cô ưng mắt tôi rồi thôi.” “Anh nghĩ sao?” Tô Tri Thu thầm khâm phục Tống Triều Dương, người đàn ông này quả nhiên lợi hại, nhưng dĩ nhiên là cô không thể thừa nhận ngay lập tức rồi, nếu không thì chắc chắn sẽ khiến Tống Triều Dương sợ chạy mất dép. Tống Triều Dương liếc mắt ngao ngán, cậu nói: “Cô nói xem, liệu tôi sẽ tin sao?” Tô Tri Thu bật cười vui vẻ, bây giờ cô thật sự rất mong ngóng đến ngày mà Tống Triều Dương biết được chân tướng, không biết cậu sẽ có biểu hiện như thế nào nữa.
|
Quyển 2 - Chương 198: Quấy nhiễu
Sau khi Tô Tri Thu đi khỏi, Tống Triều Dương liền chau mày lại. Ban nãy khi nói chuyện với Tô Tri Thu, cậu luôn tỏ ra không nghiêm túc, nhưng trong lòng vẫn cứ nghĩ tới nguyên nhân Tô Tri Thu tới đây, có điều cậu nghĩ mãi cũng không hiểu ra được ý đồ của Tô Tri Thu. Nhưng có một điều Tống Triều Dương biết rất rõ, đó là Tô Tri Thu tới đây sẽ khiến cậu rất phiền phức. Lúc này cậu tuy đã rút lui, nhưng cơ bản là không thể không để tâm tới sự an nguy của Tô Tri Thu được, dù gì Tô Tri Thu cũng có địa vị vô cùng lớn ở Hoa Hạ. Nếu cô xảy ra chuyện gì thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Dập điếu thuốc xong, Tống Triều Dương bước ra khỏi cửa, cậu đứng ở hành lang nhìn một lượt thì thấy được có vài vị trí quan trọng đã lắp sẵn camera giấu kín bao phủ cả toà nhà. Cậu tới cổng thang máy rồi đi một vòng cả tầng trên và tầng dưới, thậm chí cả trên hai tầng và dưới hai tầng cũng có camera. Như thế này thì kể cả ai có muốn đi thang bộ lên đây thì người phụ trách bảo vệ Tô Tri Thu cũng có thể phát giác ra được. Tống Triều Dương cũng biết rõ rằng bây giờ cả tầng trên và tầng dưới chắc chắn ít nhất cũng có một căn nhà có bảo kê của Tô Tri Phương ở. Quay về phòng mình một lần nữa, Tống Triều Dương thò đầu nhìn ra ngoài, trên tường bên ngoài cũng có camera, kể cả có người từ bên ngoài đột nhập vào nhà của Tô Tri Thu cũng là điều không thể. Nói tóm lại, công tác bảo vệ Tô Tri Thu tại nơi đây vô cùng đầy đủ. Nhưng đối với Tống Triều Dương mà nói thì cậu cảm thấy rất không thoải mái, đây không chỉ bảo vệ Tô Tri Thu mà đến ngay cả cậu cũng bị giám sát, vậy thì sự tự do của cậu cũng sẽ bị hạn chế. Thế nhưng Tống Triều Dương về cơ bản là chẳng cách nào ngăn chặn được. Tô Tri Thu tới đây quả thật là đem đến không ít phiền phức cho cậu. Cũng chẳng biết là cái cô Tô Tri Thu này rốt cuộc bao giờ mới đi nữa, tới lúc đó thì cậu mới có thể tiếp tục cuộc sống của mình được. Điện thoại bỗng reo lên, hoá ra là Mạnh Phi Phi, lâu lắm rồi cậu không gặp cô. Tống Triều Dương tiện tay nghe máy, đầu dây bên kia liền vọng tới giọng nói sốt sắng của Mạnh Phi Phi: “Tiểu Tống à, cậu có thể tới đón tôi không?” “Sao vậy?” “Có một gã cứ bám lấy tôi, tôi không thoát được.” “Ở đâu?” “Ở phòng 302 trung tâm giải trí Minh Nguyệt, bây giờ tôi đang trốn trong nhà vệ sinh gọi cho cậu đấy, cậu mau tới đây đi.” Trong điện thoại quả nhiên vọng tới một vài tiếng nhạc ồn ã, xem ra cô tiếp viên xinh đẹp Mạnh Phi Phi chắc chắn đã gặp phải phiền phức rồi, người đầu tiên cô nghĩ tới là cậu, vậy thì có nghĩa là cô vô cùng tín nhiệm cậu. Do vậy mà Tống Triều Dương không thể bỏ mặc cô được, cậu khoác áo vào rồi mở cửa phòng. Đang ấn thang máy thì cánh cửa bên cạnh mở ra, Tô Tri Thu mặc một bộ đồ đơn giản cũng bước ra, cô cười híp mắt lại nói: “Anh định đi đâu vậy?” “Tôi đi đón hàng xóm ở bên kia.” Dĩ nhiên Tô Tri Thu biết rõ hàng xóm nhà bên kia của Tống Triều Dương là ai, cô liền hỏi: “Cô ấy sao vậy?” Tống Triều Dương cũng biết là Tô Tri Thu sẽ biết nên cậu cũng chẳng giải thích nhiều mà nói luôn: “Cô ấy gặp chút phiền phức nên bảo tôi đi đón.” “Vậy tôi đi với anh.” “Cô đi với tôi làm gì?” “Dù sao thì tôi cũng chẳng có việc gì cả, huống hồ cô ấy là hàng xóm của anh thì sau này chẳng phải cũng là hàng xóm của tôi sao? Ba người chúng ta cùng ở chung một tầng lầu, giúp đỡ lẫn nhau cũng là việc nên làm.” Tống Triều Dương cũng chẳng ngăn cô lại, nếu xảy ra chuyện gì thì để bảo kê của Tô Tri Thu ra tay vẫn hơn là cậu phải đích thân ra tay nhiều. Trông thấy Tống Triều Dương đã đồng ý, Tô Tri Thu vô cùng vui vẻ. Mười phút sau, hai người họ đã tới toà giải trí Minh Nguyệt. Khi đi tới cổng, Tống Triều Dương chau mày hỏi: “Sao cô không đưa bảo kê theo?” “Tôi là người bình thường mà, làm gì có bảo kê? Huống hồ có anh ở đây rồi thì còn có bảo kê lợi hại hơn anh nữa sao?” Tống Triều Dương cảm thấy cạn lời, vốn dĩ cậu còn muốn để bảo kê của Tô Tri Thu giải quyết vấn đề cơ đấy, bây giờ xem ra cậu chỉ đành tự giải quyết rồi. Lúc này trong phòng riêng mà Mạnh Phi Phi ở có đúng sáu người, ba nam ba nữ. Ba người đàn ông đều khoảng hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, ăn mặc bóng loáng, vừa nhìn đã biết ngay là người có tiền. Ba người phụ nữ đều là tiếp viên hàng không, cả ba đều đang mặc đồng phục, có điều bộ quần áo trên người hai người kia đã vô cùng xộc xệch rồi, đều là do những gã đàn ông ở bên cạnh họ giở trò, duy chỉ có trang phục của Mạnh Phi Phi là vẫn chỉnh tề. “Mạnh tiểu thư, thế nào, cô còn không đồng ý sao?” Người đàn ông ngồi bên cạnh Mạnh Phi Phi tên là Vương Quế Bân, cha hắn ta là chủ tịch tập đoàn một công ty lớn ở Đồng Giang, tài sản của gia đình lên tới hàng trăm triệu tệ. Lúc này hắn ta lấy ra một tấm chi phiếu đặt trước mặt Mạnh Phi Phi rồi nói: “Chỉ cần cô đồng ý ở với tôi một tháng thì số tiền này sẽ là của cô.” Hai cô tiếp viên kia thèm thuồng nhìn tấm chi phiếu đó, trên đó viết một triệu tệ cơ đấy. Một tháng một triệu tệ, hấp dẫn quá đi. Bọn họ gặp không ít người có tiền nhưng người có tiền lại hào phóng như này thì chẳng nhiều. Lúc này Mạnh Phi Phi lắc đầu thật mạnh rồi nói: “Xin lỗi, tôi sẽ không đồng ý đâu.” Vương Quế Bân sa sầm nét mặt lại, hắn nói: “Liệu có phải Mạnh tiểu thư hơi tham rồi không, với một triệu tệ tôi tìm minh tinh ở cùng mình trong một tháng cũng chẳng khó đâu.” Sắc mặt của Mạnh Phi Phi vô cùng khó coi, cô nói: “Vương công tử à, xin lỗi nhé, tôi không muốn bán mình.” Một cô tiếp viên ngồi bên cạnh nói: “Tiểu Phi à, cô đừng ngốc vậy, một triệu tệ cơ đấy, chúng ta có làm mười năm cũng không kiếm được từng ấy, đây chỉ có một tháng là có rồi.” Cô tiếp viên kia cũng nói hùa theo: “Đúng đó, Tiểu Phi à, chỉ ở với anh ta một tháng thôi chứ có phải bảo cô làm nhân tình cả đời đâu. Một tháng sau cô thích làm gì thì làm, thích có bạn trai thì tìm bạn trai.” Mạnh Phi Phi cảm thấy vô cùng tức giận trong lòng, hôm nay vừa xuống máy bay thì hai tiếp viên cùng chuyến bay với cô mời cô ra ngoài chơi. Khi đó họ cũng chẳng nói là có người khác nên cô mới nhận lời, ai dè khi tới đây mới phát hiện ra là có ba người đàn ông nữa. Nghĩ là có hai người đồng hành nên lúc ấy cô cũng chẳng sợ nhưng khi hai người bạn của mình và hai người đàn ông kia bắt đầu hào hứng thì cô liền cảm thấy có gì đó không ổn nên mới muốn đi khỏi đây. Thế nhưng ở cửa lại có hai bảo kê, căn bản là họ không cho cô đi ra nên cô vội chạy vào nhà vệ sinh gọi điện cho Tống Triều Dương. Chẳng ngờ đến lúc ra ngoài thì cái tên Vương Quý Bân này lại bắt đầu lấy tiền dụ dỗ cô. Trông thấy Mạnh Phi Phi vẫn không đồng ý thì sắc mặt của Vương Quế Bân lại càng khó coi hơn, hắn sầm sì mặt mũi lại rồi nói: “Mạnh tiểu thư, cô nói điều kiện của mình đi, chỉ cần cô nói ra được thì tôi sẽ khiến cô thoả mãn.”
|