Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 214: Thẩm vấn
Trương Hồng Chính cũng như những người già về hưu khác, thích trò tiêu khiển đi dạo không tốn kém, để tiêu hao thời gian nhàn rỗi mỗi ngày, nhưng có chút khác biệt so với người bình thường, ông lão có một thói quen đã ăn sâu vào trí óc, chính là nhân lúc đi dạo sẽ quan sát người và những sự việc xung quanh đang xảy ra, và liên hệ chúng với nhau, đây là thói quen nghề nghiệp được nuôi dưỡng lâu năm khi ông đảm chức ngoại cần cục an ninh quốc nội của bộ an ninh, khoảng thời gian gần đây, ông lão chú ý đến một cô gái béo ú sống trong khu vực này dường như mỗi ngày đều sẽ ghé thăm một tiệm in ấn hình ảnh bên đường, điều này khiến lão Trương cảm thấy kì lạ, ai mà có nhiều hình đi rửa như thế, và cô gái này sống một mình, cũng chẳng có bạn bè đến thăm nom, không thuộc tuýp người giao tiếp rộng rãi, vì vậy ông quyết định tăng cường quan sát. Sự quan sát đặc biệt suốt một tuần nay khiến lão Trương càng lúc càng khẳng định đây là một mạng lưới truyền gửi tình báo vô cùng nhanh chóng, mấy ngày nay, mỗi ngày ông đều dùng bữa tối qua loa, sau đó vừa mở máy thu âm, vừa giả vờ tình cờ đi theo ông chủ tiệm in ấn, sau buổi tối 7 giờ, người yêu thích nhiếp ảnh hơn 60 tuổi đều vác kiềng ba chân đến công viên công cộng ngoài 1 cây số, đây giống như là một hành động bình thường, nhưng có một điểm bất thường là, trong 10 lần sẽ có 8 lần ông ta nhặt của rơi giúp người ta, hoặc nhiệt tình chụp ảnh giúp người đi đường, hoặc là ngẫu nhiên giúp đỡ người cùng sở thích điều chỉnh kính máy ảnh. Lão Trương thầm ghi nhớ trong lòng mỗi người mà ông ta tiếp xúc, khác với nhân viên công tác ngoại cần hiện tại là, những người trải qua thời đại của ông lão, đôi mắt là chiếc kính tốt nhất, đầu óc là thẻ nhớ lớn nhất, đối với điều này, Trương Hồng Chính vô cùng tự tin. Lão Trương quyết định đến cục báo án, ông biết những chuyện này tìm cảnh sát chẳng có tác dụng gì, nhưng đến cục thì hơi bao đồng, vì vậy, ông đi tìm cựu lãnh đạo đang nhàn rỗi tại nhà như ông, tính cảnh giác của cựu lãnh đạo cũng cao như lão Trương, chờ ông nêu rõ tình hình, cựu lãnh đạo liền nhấc điện thoại gọi cho sở trưởng hiện nay của cục an ninh quốc nội, cũng là đồ đệ năm xưa của ông, và cho lão Trương thuật lại một phen sự phát hiện của ông. Công việc hôm nay của Đào Tiểu Linh cực kì bận rộn, có không ít tài liệu “1101” cần tiêu hủy, gần như tốn mất thời gian một ngày trời, tiếng chuông báo 10 giờ vừa vang lên, Đào Tiểu Linh vội vàng rời khỏi nhà, đi thẳng đến tiệm in ấn, kì lạ là vào giờ này, cửa tiệm vẫn chưa nghỉ, đại khái sau vài phút, cô rời khỏi tiệm in ấn trở về nhà, bước chân vô cùng nhẹ nhàng. Tiếp tục trải qua một tiếng đồng hồ, cửa màng của tiệm in ấn kéo xuống, ông chủ tiệm nhanh chóng rời khỏi, đáp một chiếc xe buýt, xuống xe tại trạm tàu điện ngầm gần nhất, tàu điện ngầm hiện giờ chỉ còn vài chuyến cuối cùng, chuyến đi ngoại thành vô cùng đông đúc, có nhiều người tăng ca phải đáp nó về nhà nằm ngoài vành đai 5. Tàu điện ngầm bắt đầu tăng tốc lăn bánh, mọi người bận bịu cả ngày trời hoặc đang ngồi, hoặc dựa vào tay cầm, chẳng ai chú ý đến ông chủ tiệm chen lấn về hướng một buồng xe nào đó, gần đến nơi tiếp nối buồng xe, ông va chạm với một cô gái trẻ tuổi ăn mặc cực kì thời thượng, trong lúc vướng mắc, một chiếc hộp nhỏ được nhét vào khe dây kéo hở nhỏ của chiếc túi xách, dường như chẳng ai phát giác. Chuyến tàu vừa vào trạm, cô gái liền xuống xe, đi theo thang máy tự động chậm rãi rời khỏi trạm xe, vừa vặn có một chiếc “taxi” chờ khách ở cửa trạm liền mở cửa, cô lên xe ngồi vào. “Đến chung cư Vân Tùng.” Tài xế gật đầu, bắt đầu khởi động xe hơi, nhưng không đi theo chung cư Vân Tùng, mà nhanh chóng rẽ vào một ngã khác bên hông trạm xe. “Anh làm gì đó?” Cô gái có chút hoảng sợ. Chẳng hề trả lời, chiếc xe đột nhiên thắng gấp, cô gái còn chưa kịp tỉnh táo trở lại, liền bị một đôi tay mạnh mẽ tóm chặt, một miếng băng keo dán kín vào miệng, sau đó bị lôi vào một chiếc xe du lịch. “Cơ quan an ninh quốc gia chấp hành lệnh bắt, không được chống cự!” Một giọng nói uy nghiêm vang lên bên tai. “Tôi không làm gì cả, tại sao các người lại bắt tôi?” Nữ liên lạc phụ trách truyền gửi tình báo hoàn toàn khôi phục vẻ bình tĩnh, mặc dù chiếc ghế vừa nhỏ vừa cứng ráp, cô vẫn cố gắng ngồi theo tư thế thoải mái đôi chút. “Ồ, vậy sao, để chúng tôi kiểm tra túi cô xem.” Người bắt cô chính là Vương Thanh, anh ta là phó khoa của khoa hành động số một thuộc sở an ninh quốc gia. “Được thôi, tùy anh.” Túi xách bị mở ra, bên trong có son môi, nước hoa, một chiếc điện thoại nhỏ nhắn, dưới đáy chiếc túi chứa một chiếc thẻ SD nằm trong hộp nhựa. Nữ liên lạc hình như không để ý đến động tác của anh ta, chỉ giữ im lặng, cho đến khi Vương Thanh cầm chiếc hộp đó lên, cô hét lớn ra tiếng. “Cái đó không phải của tôi, ôi trời ơi, sao lại nằm trong chiếc túi của tôi kia chứ.” “Chúng tôi sẽ biết thôi.” Vương Thanh cười mỉm, liền rời khỏi căn phòng thẩm vấn có kí hiệu 003. Hai tiếng sau, một kỹ sư của phòng kỹ thuật gọi điện thoại, với giọng điệu sửng sốt. “Lần này bắt được con cá to rồi, anh mau đến đây xem thử.” Anh cầm tấm ảnh phóng to. Chủ yếu là một tấm đồ thị, cùng tiêu đề được viết dưới dạng chữ in. Dòng chữ trên tấm ảnh là: Tổng thể công trình 1101*1, một tiêu đề khác là trận địa tia lader. Phía trên cùng của tấm ảnh có một hàng chữ nhỏ “số hiệu bí mật đặc biệt 1101-010”, tay của Vương Thanh hơi run rẩy, lẩm bẩm vài câu trong miệng. “Con mẹ nó khốn kiếp.” Một mình nữ liên lạc đi lại trong căn phòng thẩm vấn tĩnh mịch, giày cao gót của cô bị tịch thu, ngay cả vớ tất trên chân cô cũng bị cởi ra, toàn bộ trang sức đều bị lấy đi, những thứ này là biện pháp tiêu chuẩn phòng hờ cô tự sát. 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng, cô muốn được nghỉ ngơi, nhưng vừa ngồi xổm bên góc tường, âm thanh cạo chà thủy tinh chói tai sẽ vang lên đúng lúc, cô muốn đi vệ sinh, nhưng chẳng ai đáp lại lời hét gọi của cô, vào lúc cô cởi đầm, chẳng thèm quan tâm mặt mũi, thả lỏng cơ thể, đột nhiên cánh cửa được mở ra, nước tiểu không vâng lời bắn tung tóe lên cơ thể đang tỏa mùi thơm của nước hoa. Người bước vào tầm 50 tuổi, mặc bộ âu phục thường khá đẹp, cầm một vài tờ giấy. Người này đi vòng đến chiếc bàn bên kia, trước khi ngồi xuống chẳng thèm ngó ngàng đến nữ liên lạc một lần. Đến khi nhìn cô, ánh mắt lãnh đạm, không hề hứng thú, như một người quan sát động vật sinh sống tha hương trong khu vườn sở thú. Nữ liên lạc cố gắng đón tiếp ánh nhìn của người đó một cách bình lặng, nhưng đã thất bại. Người thẩm vấn đã biết cô gái dễ đối phó. Có 25 năm kinh nghiệm, dù sao thì ông ta cũng sẽ quan sát ra.
|
Quyển 2 - Chương 215: Thay đổi
"Cô có thể chọn một con đường.” Lại qua thêm một phút, ông ta bắt đầu lên tiếng, giọng điệu không nghiêm khắc, “Nhưng trên thực tế, chuyện này đối với cô mà nói có thể rất dễ xử lý, cũng có thể rất khó xử lý, cô đã phạm tội rất nghiêm trọng. Tôi không cần nói cho cô biết kết cục của kẻ phản quốc là như thế nào. Nếu cô muốn sống, bây giờ, hôm nay, nói hết mọi chuyện cho tôi biết. Cô không nói, chúng tôi cũng có thể điều tra ra, vậy thì cô chỉ còn một con đường chết. Nếu hôm nay cô nói với chúng tôi, còn có thể cho cô một hi vọng sống.” “Tôi không thể nào tiếp tục sống nữa.” Nữ liên lạc nói. “Đó không phải là thật. Nếu hôm nay cô hợp tác, cùng lắm phán xử cô cải tạo lao động dưới sự giám sát chặt chẽ. Có lẽ chúng tôi có thể lợi dụng cô để phá nhiều đặc vụ hơn. Như vậy, cô sẽ được đưa đến nhà tù không có sự giám sát quá chặt chẽ, thời hạn cũng có thể ngắn hơn, nếu cô biểu hiện tốt, nói không chừng chỉ cần 5, 6 năm thì có thể tự do rồi, nhưng muốn có được lối thoát này, chúng tôi có thể sẽ thả cô ra ngoài, như vậy đồng bọn của cô sẽ không biết cô đã bị chúng tôi kiểm soát, còn bảo cô đưa truyền tình báo, như vậy thì có thể nắm lấy tuyến dưới của cô, cô sẽ được lập công chuộc tội, hiểu chưa?” Giọng điệu khựng lại, trở nên càng nhẹ nhàng hơn. “Theo bản thân tôi, tôi không muốn mang lại đau khổ cho người khác, nhưng nếu công việc cần thiết, tôi sẽ không ngần ngại ra lệnh. Cô không thể chống lại các biện pháp chúng tôi áp dụng cho cô, ai cũng không thể. Dù cô dũng cảm đến mấy, cơ thể cô luôn có giới hạn của nó. Tôi cũng như vậy. Bất cứ ai cũng vậy. Đây chỉ là một vấn đề thời gian. Cô biết đấy, vài tiếng này đối với chúng tôi vô cùng quan trọng. Sau đó, chúng tôi có thể ung dung tiến hành như mong muốn. Một người dùng búa có thể đập bể đá cứng chắc nhất. Cô không nên tự chuốc lấy khổ, cô là một phụ nữ xinh đẹp, cũng không muốn trở thành một con quái vật xấu xí chứ? Chúng tôi có hàng trăm phương pháp khiến cái đẹp từ nay về sau đoạn tuyệt quan hệ với cô, hãy cứu lấy mạng của cô đi.” Vừa dứt lời, ánh mắt sầu muộn và kiên quyết đan xen nhìn chằm chằm vào đôi mắt của nữ liên lạc. Người thẩm vấn thấy ông ta đã thắng rồi. Đôi mắt của bạn sẽ luôn để lộ chân tình. Đôi mắt thách thức và đôi mắt vô tình khi nhìn người sẽ không trở nên tối tăm. Bọn họ có thể nhìn thẳng vào mắt bạn, hoặc thường xuyên tập trung ánh mắt vào một điểm nào đó trên bức tường phía sau bạn. Đôi mắt vô tình nhìn chằm chằm một nơi và thu hút sức mạnh từ đó, nữ liên lạc chớp mắt, hàng mi dài lóe lên, cô ta đang tìm kiếm sức mạnh nhưng không được gì cả. Hừm, cô ta muốn một thái độ dịu dàng hơn... “Muốn uống nước không?” Người thẩm vấn mở chai nước đóng chai ra. Nữ liên lạc đó cầm lấy trong tay, đây là lá cờ đầu hàng của cô. “Vậy chúng ta bắt đầu đi, câu hỏi đầu tiên, làm thế nào cô biết phải liên hệ?” Người thẩm vấn biết bây giờ là thời cơ moi tin. “Điện thoại, tôi sẽ nhận được quảng cáo từ số điện thoại ngẫu nhiên, là quảng cáo ghi âm, sẽ nói bây giờ mỹ phẩm thần kỳ đang giảm giá bao nhiêu, số chiết khấu chính là thời gian phải liên hệ.” “Địa điểm?” “Địa điểm là cố định, luôn luôn ở trong toa xe số 8 của trạm thứ 2 đếm ngược của tuyến số 6 tàu điện ngầm.” “Người liên hệ?” “Tuyến trên của tôi là cố định, tuyến dưới thay đổi ngẫu nhiên, nhưng gần đây chưa từng thay đổi.” Bây giờ nữ liên lạc không gì là không nói. “Người này là ai? Cô quen biết không?” “Tôi không biết tên cô ta. Cô ta ba mươi tuổi hơn nhưng lại trẻ trung hơn tuổi tác của cô ta. Mái tóc đẹp, duyên dáng, xinh đẹp. Cô ta luôn ăn mặc rất đẹp, giống người nước ngoài, nhưng cô ta không phải người nước ngoài.” “Ăn mặc giống người nước ngoài, ăn mặc như thế nào?” “Áo khoác của cô ta thường là hàng Nhật. Từ đường may và chất liệu đều nhận ra được. Mỹ phẩm của cô ta cũng vậy, tôi nói qua rồi, và cô ta...” “Nói tiếp.” Người thẩm vấn nói. “Ám hiệu là tạp chí thời trang phiên bản tiếng Nhật, luôn luôn đều là phiên bản tiếng Nhật.” Trước kia người thẩm vấn chưa từng nghe chi tiết này, nhưng ông ta lập tức cho rằng đây là thật. Chi tiết như vậy không thể nào bịa đặt được, hơn nữa phù hợp với đặc trưng của nhân vật. Người liên hệ đó là người thích mạo hiểm, nhưng cô ta không phải là một đặc vụ chuyên nghiệp thực sự, cô ta có phản ứng như thế này thì sẽ không phải. “Cô và cô ta gặp mặt ở đâu?” “Địa điểm là cố định, trong cửa hàng "phụ nữ gợi cảm" chuyên bán đồ lót ở tầng hai trong trung tâm thương mại thời trang Phi Vân, tôi tìm một cơ hội đưa đồ cho cô ta.” Người thẩm vấn ra ngoài một lát, khi ông ta quay lại, đem theo quần áo và đôi giày bị tịch thu. “Mặc vào đi, về nhà, chúng tôi sẽ giám sát cô, đừng âm mưu giở trò, đưa đồ như bình thường.” Annvier mặc một chiếc váy màu xanh thẫm, chân mang đôi cao gót cùng màu và đôi tất sợi tơ tằm màu da, một chiếc túi xách xinh xắn đeo trên vai, kiểu tóc bình thường, nhưng cô ngẩng đầu lên, tỏ ra một chút khác người, nữ liên lạc đang muốn đi lên trước, bị một đặc nhiệm sở hành động kéo lại, lúc này một cô gái mặc bộ đồ chuyên nghiệp, tóc đuôi ngựa trông có vẻ thờ ơ đi lên trước, dường như vừa ý với một chiếc đồ lót, đột nhiên Annvier cảm thấy có thứ gì đó đâm vào cơ thể mình, sau đó liền bất tỉnh. “Khai ra hết chưa?” Vương Thanh tới phòng thẩm vấn hỏi người thẩm vấn. “Ha ha...” Người thẩm vấn ngẩng đầu, khóe miệng nhếch sang phía kính một chiều. Annvier giống một đống bùn lầy ngồi trên ghế thẩm vấn, đôi tay cô bị còng lại ở sau lưng, mái tóc đẹp lúc trước giờ tán loạn trước ngực, chiếc váy cao cấp phủ đầy vết ố màu vàng, xem ra không chỉ một lần không nhịn được tiểu, trên khuôn mặt trắng bệch còn để lại vết tích nôn mửa. “Còn muốn học tình tiết trong phim điện ảnh à, ha ha, chúng ta vừa sử dụng một ít thủ đoạn thông thường thôi, vòng thứ nhất đã gục rồi.” Người thẩm vấn giống xem một bộ phim hài, vừa nói vừa đưa vài tờ hồ sơ thẩm vấn. Vương Thanh chỉ nhìn nửa phút, trên mặt nhìn không ra hài lòng hay không hài lòng. “Chỉ là một người phụ nữ bị lợi dụng, nhân viên của công ty Nhật Bản, thường đi công tác ở Osaka, Kyoto, lợi dụng những cơ hội này trao đổi tình báo, anh xem, đều là uổng công, giao đồ cho ai cũng không nhìn thấy, chỉ kiếm được một ít tiền mua mỹ phẩm và quần áo, còn xài hết ở đó luôn.” “Phải đấy, không có giá trị.” Người thẩm vấn cũng rất thất vọng đối với đối tượng dễ dàng đột phá như vậy. “Kết thúc đi, quăng người phụ nữ này vào tù mặc kệ sống chết!” Cuộc trò chuyện của họ vẫn chưa kết thúc, cửa phòng thẩm vấn bị mở ra, một người đàn ông trẻ mặc thường phục ló đầu vào, nói với Vương Thanh: “Lãnh đạo, anh mau đến xem, bộ thẩm vấn chúng ta thực sự nể luôn rồi.” Trong phòng thẩm vấn cách đó vài bước hoàn toàn là một tình huống khác, Đào Tiểu Linh tùy tiện ngồi trên ghế thẩm vấn, ánh mắt đang trong trạng thái lơ đễnh, như thể linh hồn đã thoát ra ngoài, cơ thể mập mạp này dường như không liên kết với bộ não của cô.
|
Quyển 2 - Chương 216: Bất thường
Người này thật lợi hại, tôi dám chắc rằng đã được huấn luyện thẩm vấn ngược một cách vô cùng chuyên nghiệp.” Người phụ trách thẩm vấn là một nhân viên thẩm vấn có kinh nghiệm nhất phòng thẩm vấn, vô số tội phạm xảo quyệt, nhân viên đặc nhiệm đều phải chịu thua trước anh ta, vậy mà lúc này, nhân viên thẩm vấn lão luyện trán vã mồ hôi. “Bất luận hỏi thế nào, dùng thủ đoạn nào đi nữa, cô ta đều xem như cơ thể không phải của mình, căn bản không có phản ứng gì cả.” “Vậy sao?” Vương Thanh vô cùng ngạc nhiên, anh ta tưởng rằng nhân viên dữ liệu béo này rất dễ dàng đầu hàng. “Còn một cách nữa, có điều cần lãnh đạo phê chuẩn.” Nhân viên thẩm vấn nhìn Vương Thanh. “Không cần do dự, chúng ta cần mau chóng moi được tin tình báo có giá trị.” Một người đàn ông vô cùng lực lượng giữ chặt Đào Tiểu Linh, một nhân viên có dáng dấp y tá nhanh chóng tiêm một liều thuốc vào động mạch cổ của cô, chẳng mấy chốc Đào Tiểu Linh cảm thấy mình rơi vào một thế giới kì lạ. “Nhịp tim tăng lên.” Sau chừng ba tiếng đồng hồ bác sỹ mới nói: “Thời gian, 0h, người bệnh tỉnh lại.” Một máy ghi âm chuyên nghiệp ghi lại lời nói của anh ta. Cô không biết lúc nào tỉnh dậy và khôi phục tri giác. Đại đa số mọi người khi vừa mới tỉnh dậy tư duy đều rất mơ hồ. Khi không nghe thấy tiếng đồng hồ báo thức hoặc nhìn thấy tia sáng mặt trời lại càng như vậy. Cô không nhận được bất cứ tín hiệu nào cả. Cảm giác đầu tiên của Đào Tiểu Linh là không hiểu. Tôi đang ở đâu? Chừng mười lăm phút sau cô tự hỏi bản thân. Tác dụng của Barbiturat đã dần dần dịu lại, nhưng không có thứ gì có thể thay thế được cảm giác dễ chịu, thoải mái sau một giấc ngủ không mê mị. Cô đang… bay bổng sao? Cô thử hoạt động cơ thể, nhưng… không thể? Cô hoàn toàn lặng yên, mỗi centimet vuông trên cơ thể đều được chống đỡ cân bằng, không có cơ thịt nào bị kéo giãn hoặc nén lại. Cô chưa bao giờ cảm thấy dễ chịu diệu kỳ tới vậy. Mình đang ở đâu? Cô không nhìn thấy gì, nhưng điều đó không đúng. Trước mặt không phải màu đen, mà là… màu xám… giống mây đêm phản xạ ánh đèn thành phố, không có hình hài, nhưng có hoa văn đan dệt nào đó. Cô không nghe thấy âm thanh, không nghe thấy tiếng xe cộ ầm ầm, không nghe thấy tiếng nước chảy ào ào và tiếng đóng sầm cửa máy móc… Cô quay đầu, nhưng cảnh tượng vẫn là như vậy, một vùng hư không màu xám, giống như trong mây mù, giống như trong một quả cầu bông, trong… Cô hít thở. Không khí không hôi, không mùi vị, không ẩm ướt, cũng không khô, tới nhiệt độ cũng không thể cảm nhận được. Cô nói chuyện… nhưng thật khó tin, cô không nghe thấy gì cả. Tôi đang ở đâu đây? Đào Tiểu Linh bắt đầu quan sát tỉ mỉ thế giới xung quanh. Đây nhất định là mơ. Không có việc gì không vui thực sự xảy ra cả, không xảy ra trên người cô. Cảm giác hoảng sợ thật sự chưa bắt đầu, nhưng cô đã cảm thấy nó đang tới. Cô hạ quyết tâm, cố gắng không để nó lại gần. Khám phá môi trường này, mắt cô liếc nhìn qua trái, phải. Chỉ có một vài tia sáng có thể phá vỡ khoảng đen vốn có. Tay cô ở đó nhưng dường như đã tách khỏi cơ thể cô, cô không thể điều khiển nó di chuyển về phía trong, cô đã thử, cảm thấy mình đã thử suốt mấy phút. Hai chân cũng vậy, cô thử để tay phải nắm lại… nhưng tới việc để các ngón tay chạm vào nhau cô cũng không làm được. Nhịp thở của cô hiện giờ tăng nhanh. Đây là tất cả của cô. Cô có thể cảm nhận được không khí hít vào thở ra và sự vận động của lồng ngực, nhưng điều khác thì không thể. Mở mắt ra là màu xám, nhắm mắt lại là màu đen, cô có thể lựa chọn như vậy, nhưng đây là tất cả của cô. Mình đang ở đâu đây? Hoạt động, hoạt động nhiều hơn, cô nói với mình như vậy. Cô xoay người, tìm kiếm thứ có thể chắn đỡ, tìm kiếm xúc giác của vật ngoài cơ thể. Cô không có bất cứ thu hoạch nào cả, chỉ thấy lực cản chậm chạp, giống như nước… Bất luận là cô xoay chuyển ra sao, cũng đều có cảm giác trôi nổi, bất luận trọng lực khiến cô nổi lên hay chìm xuống, qua trái hay sang phải đều không sao cả (Cô cũng không rõ), dù sao thì cũng đều như nhau. Cô cố gắng kêu gào, chỉ muốn nghe thấy được thứ gì đó thân thiết, tiến lại gần, chỉ muốn xác nhận chí ít cô vẫn còn tồn tại. Cô nghe được chỉ là tiếng vọng yếu ớt xa xôi của một người xa lạ. Sợ hãi chính thức bắt đầu. “Thời gian mười hai phút… mười lăm giây.” Bác sỹ nói với máy ghi âm số, phòng điều khiển nằm ở độ cao năm mét trên bể nước, “Nhịp tim tăng lên, hiện giờ là 140, nhịp thở 42 lần, phản ứng mạnh bắt đầu.” Anh ta cúi xuống nhìn Vương Thanh, “Nhanh hơn bình thường một chút, trí tuệ của đối tượng chịu thí nghiệm càng cao…” “Nhịp tim 177, xem ra đã đạt tới đỉnh, không có bất quy luật nghiêm trọng.” Đào Tiểu Linh đang ở biên giới quá độ trao đổi khí, nhưng bác sỹ thay đổi thành phần không khí mà cô hít vào. Anh ta nhất định phải theo dõi mật thiết dấu tích hoạt động sự sống của cô. Kỹ thuật thẩm vấn này không hề để lại vết tích nào trên người, không có vết thương, không có vết tích tra tấn… Trên thực tế, đây hoàn toàn không phải hình phạt. Chí ít thì không phải là hình phạt thân xác. Tuy nhiên điều khiến người ta sợ hãi là thủ đoạn khiến con người ta mất đi cảm giác này có thể dẫn tới nhịp tim quá nhanh, khiến người chịu thẩm vấn tử vong. “Tốt hơn một chút rồi.” Anh ta nhìn đường điện tâm đồ nói: “Nhịp tim ổn định ở 138, là tiết tấu co bóp tim bình thường và tăng nhanh. Đối tượng thẩm vấn kích động bất an, nhưng vẫn ổn định.” Kinh hoàng không có tác dụng. Nhân viên dữ liệu mặc dù thần chí hoảng loạn nhưng cơ thể đã thoát khỏi khỏi trạng thái hủy diệt. Cô cố gắng kiểm soát bản thân, cảm giác bình tĩnh một cách kì lạ. Tôi còn sống hay đã chết? Cô tìm kiếm kí ức, hồi tưởng lại những gì đã trải qua, không nhớ ra bất cứ điều gì… nhưng… Có một âm thanh. Đó là gì? “Ờ, là tiếng của mẹ, mẹ, mẹ, mẹ đừng đi!” Nhưng cô chìm vào trong thứ gì đó, là thứ gì thì cô không thể mô tả được. Cô lại bắt đầu hoạt động cơ thể. Phát hiện ra rằng không nắm bắt được gì, không chạm vào được bất kỳ thứ gì. “Ồ, đây là nơi nào, ồ, là địa ngục sao? Nhưng rất dễ chịu, cô bắt đầu khóc, giống như khi còn nhỏ tủi thân sẽ nằm vào lòng mẹ, ờ, mẹ, cô khóc như một đứa bé gái, cô ra sức gào khóc, thét lên một câu: “ママ,ママ (Mẹ ơi)!” Là tiếng Nhật thuần túy. “Mẹ kiếp!” Vương Thanh thầm chửi một tiếng, dụi tắt điếu thuốc trong tay, cầm lấy điện thoại trong phòng thí nghiệm. “Mau tới phòng ngôn ngữ tìm một phiên dịch tiếng Nhật lợi hại tới đây.” Đào Tiểu Linh ra sức cắn lưỡi mình, sự cố gắng của cô không hề lãng phí, cô nếm được vị mặn của máu. Mình vẫn còn sống! Cô nói với bản thân mình. Cô đã vui mừng khôn xiết vì nhận thức lâu lắm mới nhận được này. Nhưng, mình đang ở đâu? Mình bị… chôn sống rồi sao? Bị chôn sống rồi! Bác sỹ bất an liếc nhìn thiết bị giám sát. Trong bộ phận bí mật nhất của tòa nhà thẩm vấn này, anh ta đã dồn tâm huyết trong nhiều năm. Bể nước rộng chừng năm mét dài mười mét này là nước muối được điều chế đặc biệt, trang phục chế tạo đặc biệt, tiến hành thí nghiệm để hỗ trợ lý luận này… Tất cả những điều này là vì muốn thiết kế ra một loại công cụ thẩm vấn, nó tốt hơn rất nhiều so với bất cứ phương pháp xưa cũ nào trên thế giới ở mọi phương diện. Ngoại trừ một đối tượng thẩm vấn tử vong vì nôn nóng dẫn tới bệnh tim tái phát ra… Dấu vết sinh mệnh lại đang biến đổi.
|
Quyển 2 - Chương 217: Chân tướng
"Điện não đồ đang nhảy nhanh, sắp có tác dụng rồi!” Đối tượng thẩm vấn toàn thân không có sức lực, chấn động sợ hãi trong thời gian dài khiến gân cốt tứ chi của cô mệt mỏi. Hiện giờ hơi thở của cô đã trở thành thở dốc nhẹ, giống như một người phụ nữ đang kéo dài thời gian không muốn ngay lập tức sinh con. Hiện giờ, tới cơ thể của cô cũng đang vứt bỏ cô, suy nghĩ của cô muốn trốn khỏi thân xác, đi tìm kiếm một mình. Cô nhận ra rằng, cô đã tách ra khỏi cái vỏ bọc xác thịt vô dụng kia, tinh thần, linh hồn cô, và những thứ tương tự, hiện giờ đang hoạt động độc lập, là cô độc và tự do. Nhưng sự tự do này và toàn bộ mọi thứ trước đây đều đáng nguyền rủa. Cô tăng nhanh tiết tấu, cô tưởng tượng ra không gian trước mặt mình sáng hơn phía sau. Nếu như có một tia sáng, cô cần phải tìm ra nó, ánh sáng sẽ khiến mọi thứ thay đổi. A, các mẩu chuyện cuộc sống liên tiếp xuất hiện trong đầu, lần đầu tiên đi tắm suối nước nóng, cuộc sống của nữ sinh đại học, lần đầu tiếp xúc với người khác giới, a, nhìn thấy rồi, đó là một chàng trai đang tuyển dụng cô, lần đầu tiên cô tới làm việc ở công ty điều tra Ngọc Xuyên, lần đầu tiên học lớp huấn luyện, a, tang lễ khi mẹ qua đời, máy bay bay lên, tới làm việc, đó là một tòa nhà cũ kỹ, chụp hình, mọi hình ảnh cuối cùng kết hợp thành một bức tranh hoàn chỉnh. Giai đoạn 3. “Về thôi, đi từ từ, cô là một cô gái tốt.” Tiếng Nhật của nhân viên thẩm vấn không hề có khẩu âm, dịu dàng giống như khúc hát ru. “Mẹ ơi, dắt tay con, con sợ.” Ngữ khí của đối tượng bị thẩm vấn ngập tràn tủi thân. “Con ơi, con là con của mẹ phải không?” “Mẹ ơi, con là Miyazawa Masae, mẹ không nhận ra con sao?” “Nhiều năm qua, con đã làm những gì, nói cho mẹ nghe!” “Ồ…” Bác sỹ và chủ nhiệm Khâu đều bị tràng tiếng Nhật lưu loát kia làm cho kinh ngạc, một máy ghi âm thu âm 360 độ với độ nhạy cảm cao ghi lại lời nói của Miyazawa vào trong thẻ nhớ, cái khác dịch ra với tốc độ cách 0,5 giây, dùng tiếng Trung lặp lại giọng nói phát ra trong ảo giác của cô. Sau vài giờ đồng hồ, thẩm vấn kết thúc, bác sỹ và một nhóm nhân viên kéo Miyazawa ra khỏi bể nước, tiêm thuốc thuyên giảm, dùng khí oxy thuần khiết thay thế cho khí hóa học, dùng máy khử rung tim giảm co bóp tim 200 lần mỗi phút. “Đây là một vụ án lớn, quá lớn.” Cần báo cáo với cục trưởng, Vương Thanh lần đầu tiên chứng kiến uy lực của “cơ thể mẹ”, phải thừa nhận rằng, mình đã vô cùng kinh ngạc. Không chỉ mình anh cảm thấy kinh ngạc, còn có cả nhóm công tác tình báo “Hắc Tử” đã chứng kiến toàn bộ quá trình thẩm vấn. “Đây là vụ án ẩn náu li kỳ nhất mà tôi chứng kiến trong những năm qua.” Doãn Hồng Yến cầm nội dung thẩm vấn trước mặt. “Hừ, rất sáng tạo, từ nội dung này có thể thấy, cô Đào Tiểu Linh này đã bị thay thế từ bốn tháng trước.” Người nói là Vu Minh Na, cô là chuyên gia phân tích tình báo hơn một tháng trước được điều tới tổ công tác “Hắc Tử”. “Từ này hình như là từ cổ thường dùng trong tiếng Nhật để chỉ chiến dịch quy mô lớn, tôi còn nhớ được diễn biến từ trong kịch Noh, kể về câu chuyện một võ sỹ bị ma quỷ cướp đoạt hình người, từ đó thờ phụng ma quỷ để nhận được tín nhiệm, sau đó là khơi dậy chiến tranh giữa ma quỷ và thiên thần, từ đó thực hiện báo thù.” Vu Minh Na chỉ vào một từ nói. “Ồ, điều này có thể là tín niệm truyền bá cho những kẻ ẩn nấp kia, hoặc là biệt hiệu của kế hoạch.” “Hiện giờ từ điểm hứng thú của họ có thể thấy. Dự án 1101 là một trọng điểm.” “Vấn đề là chỉ muốn có được thông tin kĩ thuật của dự án, hay là có hứng thú với bản thân dự án.” Quan Thành Quân đang hút thuốc bất ngờ lên tiếng. “Trong tác nghiệp tình báo, có thể lấy trộm, có thể lừa để lấy, thậm chí có thể cướp, nhưng họ lại hủy diệt thân xác của cô gái Đào Tiểu Linh đáng thương, điều này cho thấy mục đích rất không đơn giản.” Doãn Hồng Yến có chút tiếc thương cho cô gái đã mất mạng này. “Công ty điều tra Ngọc Xuyên là công ty điều tra thương vụ tư nhân, hoàn toàn hợp pháp ở đảo quốc. Đương nhiên đây là một doanh nghiệp trá hình, tổ chức đứng sau lưng họ là mấu chốt điều tra.” Vu Minh Na chỉ vào nội dung thẩm vấn nói. “Chúng ta phải làm thế nào mới có thể thâm nhập điều tra? Mục đích thực sự của họ đối với dự án “1101” là gì?” … Chu Bản Nam tuần vừa rồi đều rất bận rộn, người đàn ông trung niên 54 tuổi này là người thế hệ thứ hai của Quốc Đảng rút lui tới đảo quý (Đài Loan), cha của ông năm đó là thượng úy của đội cảnh vệ Quốc Phủ, sau khi tới đảo quý lại tiếp tục phục vụ cho Tưởng tiên sinh gần 20 năm, cuối những năm 70, kinh tế đảo quý đi lên, cha của ông bất chấp sự níu kéo của con trai Tưởng tiên sinh, nhất quyết rời khỏi quân ngũ về kinh doanh, mở “Công ty thực nghiệp Diệu Hoa”. Dựa vào các mối quan hệ chính giới cao cấp tích lũy nhiều năm qua, công ty không những đứng vững ở đảo quý, mà còn mở chi nhánh ở Đông Nam Á, châu Âu, Nam Mỹ, những năm 90, Chu tiên sinh từ trần, con trai duy nhất của ông Chu Bản Nam kế nghiệp kinh doanh, nghiệp vụ công ty phát triển mạnh mẽ. Mấy năm qua, Chu Bản Nam tiến quân chính giới, làm từ ủy viên lập pháp, lại thành lập “Đảng Tân Trung Hoa”, đề xuất khẩu hiệu hòa giải toàn diện giữa hai bờ eo biển, dân tộc thống nhất, cùng với việc quốc lực phát triển mạnh mẽ, chủ trương chính trị này dần dần trở thành trào lưu chính. Mấy tháng trước, Chu tiên sinh tuyên bố ứng cử “tổng thống”, và công khai cho biết đang tìm kiếm con đường Trung Hoa thống nhất, mưu cầu phục hưng dân tộc vỹ đại.” Căn cứ thăm dò ý kiến nhân dân cho thấy, ông ta rất có thể sẽ trúng cử, cả đại Trung Hoa đều đang thảo luận về tương lai xán lạn của dân tộc. Nhưng thế lực của phe đối lập cũng rất lớn mạnh, dưới sự dẫn dắt của Ngô Đan, “Con Đường Độc Lập” cũng là một phái ứng cử rất nổi bật, họ công khai tìm kiếm độc lập, mưu cầu giành được sự “bảo vệ” của đảo quốc. Hôm nay Chu Bản Nam và các trợ thủ cao cấp của ông sẽ ngồi máy bay thuê bao của hãng hàng không Trung Hoa, từ thành phố Asco của Colombia trở về Đài Bắc, ông tới đây để bán nghiệp vụ ở Nam Mỹ, dẹp bỏ rào cản để tương lai đảm nhiệm công vụ. Máy bay tối qua bay từ sân bay Bogota tới sân bay Asco, hành khách như vậy có thể về thẳng nhà, không phải khổ cực bôn ba trên lục địa. Ở Bogota, máy bay do kỹ sư hãng hàng không Trung Hoa và chuyên gia bảo trì mời từ công ty Boeing tới kiểm tra chi tiết, chứng tỏ trạng thái rất tốt, có thể an toàn thực hiện nhiệm vụ, vì sự an toàn, trong thời gian một ngày dừng tại Asco sẽ được nhân viên an ninh đi theo máy bay theo dõi, nhân viên không thuộc chuyến bay không được tiếp cận. Hồ An là nhân viên quản lý trạm kiểm soát không lưu tần số cao mã hiệu “Cacia” cách Asco 300km về phía Bắc, đây về cơ bản là trạm kiểm soát không lưu tự động, nó không ngừng phát ra hai loại tín hiệu: Một loại là tín hiệu điều hướng cố định, một loại là tín hiệu thay đổi khi vị trí thay đổi, đồng thời tính toán cự ly máy bay bay qua, và phản hồi trở về, căn cứ theo những tín hiệu này, máy bay có thể xác định vị trí của điểm điều hướng, việc này cực kỳ quan trong ở Colombia có núi bao quanh, nếu như máy bay không bay theo tín hiệu điều hướng, rất có thể sẽ đâm vào một đỉnh núi cao nào đó trong dãy núi Andes.
|
Quyển 2 - Chương 218: Mạo danh
Hồ An tới thay ca buổi sáng, anh cần làm việc tới sáng ngày hôm sau, lại nhàm chán 24 tiếng đồng hồ, Hồ An nghĩ tới đây lại ngủ gật, để bảo đảm tín hiệu vô tuyến không bị ảnh hưởng, nơi này không có ti vi, không có điện thoại di động, một chiếc điện thoại bàn cũng thường xuyên hỏng hóc, có điều ở đỉnh núi cao 4000m trên mực nước biển thế này, có ai ghé thăm chứ? Khách đã ngồi vào chỗ, phi hành đoàn đang đối chiếu danh sách kiểm tra các khâu cuối cùng chuẩn bị cất cánh. “Kiểm tra đèn.” Cơ trưởng ra lệnh. “Hoàn tất.” Cơ phó báo cáo. “Cơ trưởng, khoang hành khách đã chuẩn bị xong!” Tiếp viên trưởng báo cáo thông qua điện thoại trong máy bay. “Hãy sử dụng đường băng 6F.” “Nhận được thông tin!” Đây là đường băng có trạng thái tốt nhất sân bay, chuyên cung cấp cho các chuyến bay đặc biệt cất cánh. Dưới sự dẫn dắt của xe kéo, thân máy bay Boeing 747 khổng lồ từ từ di chuyển trên đường băng, nhân viên phi hành đoàn tập trung toàn bộ tinh thần, bây giờ là thời điểm mấu chốt. Vài phút sau, xe kéo rời khỏi đường băng, hiện tại chuyến bay Trung Hoa 118, đưa theo tổng thống tương lai của đảo quý sắp sửa bay lên bầu trời. “Hãy để chúng ta về nhà.” Cơ trưởng Hồ Khánh Đức gật đầu với mọi người, cơ phó mở động cơ trên bảng điều khiển chuyển bay liên tục mở công tắc đốt nhiên liệu, việc này có thể phòng tránh động cơ ngừng đốt nhiên liệu đột ngột trên không trung. Do hôm qua mới mưa lớn, đường băng khá trơn, cơ trưởng Hồ liền cài đặt van tiết lưu tới 60%, có thể cung cấp lực đẩy cất cánh lớn nhất, đương nhiên làm vậy sẽ khá tốn nhiên liệu, máy bay chở khách thông thường sẽ không làm vậy. Cơ trưởng nhẹ nhàng kéo cần điều khiển ra sau, máy bay giống một thiếu nữ nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay đất mẹ. “Các người là ai?” Hồ An nhìn thấy ba người đàn ông xa lạ xông vào trạm điều hướng thì vô cùng kinh ngạc. “Nơi này không có chất cấm, không có rượu, không có tiền mặt, các người mau rời khỏi đây.” Anh tưởng rằng đã gặp phải tội phạm trộm cướp. “Phụt, phụt, phụt”, súng lục Sig Sauer có gắn thiết bị giảm thanh phát ra âm thành trầm lắng, thực ra việc này là dư thừa, nơi này quanh năm không có người ngoài, ngoài nhân viên làm việc ở trạm điều hướng. Sau khi bắn chết người quản lý, mấy người này liền cầm búa thoát hiểm trong tủ phòng cháy chữa cháy, đập vỡ toàn bộ thiết bị bắt đầu từ bàn làm việc gần nhất. Tín hiệu của điểm điều hướng “Cacia” hoàn toàn biến mất. Chuyến bay Trung Hoa 118 ổn định cất cánh, khi số liệu trên bảng độ cao vô tuyến điện nhảy tới mức 600m, cơ phó Ngô Lập Bằng liền nhấn nút “LNAV”, máy bay chuyển thành chế độ tự động điều hướng, từ lúc này trở đi, máy tính bay trên 747 sẽ bay theo tín hiệu điều hướng nhận được, kết hợp với dữ liệu điều hướng quán tính của bản thân máy bay, cố gắng bay theo mức sóng điện, trên lý thuyết chỉ cần điểm điều hướng không xảy ra vấn đề, 747 khổng lồ sẽ không có sai sót vượt mức 1km so với tuyến bay đã định. Nhưng… “Khi trạm điều hướng “Cacia” bị phá hoại, 2 người mặc trang phục leo núi khác, leo lên một đỉnh núi có tên Kakagara, nơi này nằm ở độ cao 5000m trên mực nước biển, mấy vạn năm hiếm thấy bóng người, họ thuần thục dựng một thứ đồ có dạng vòng tròn lên, kết nối với pin để trong balo, tiếp đó là kết nối với một chiếc laptop quân dụng, cũng chỉ có những người này mới có thể làm việc trong môi trường khắc nghiệt thế này, mấy chục giây sau, một tín hiệu điều hướng cùng tần suất với “Cacia” được phóng lên không trung, có điều chỉ thị của nó là đỉnh núi. “Chuyển sang tự động lái.” Khi máy bay đạt tới độ cao khởi hành, cơ trưởng ra lệnh. Hiện giờ chuyến bay Trung Hoa 118 đang được máy tính điều khiển bay tự động theo tín hiệu điều hướng, phi hành đoàn không hề lơ là, cơ trưởng Hồ đeo kính râm, chăm chú quan sát bầu trời, anh không muốn khi bất ngờ có một chiếc máy bay nhỏ xuất hiện lại không có ai phát hiện ra. Cơ phó Ngô Lập Bằng cảm thấy mắt mình phải chăng hoa mắt, anh nhìn thấy trên thiết bị hiển thị chuyến bay trước mắt, một điểm điều hướng đột ngột biến mất, đương nhiên khi anh kiểm tra lại cẩn thận, điểm điều hướng “Cacia” đánh dấu trên màn hình hiển thị lại xuất hiện bình thường ở đó. “Gặp ma rồi!” Anh chửi thầm một tiếng. “Sao vậy?” Cơ trưởng tai rất thính. “Không có gì, cơ trưởng, mọi việc bình thường.” Thiết bị hiển thị bình thường, có điều anh không hề chú ý thấy điểm điều hướng “Cacia” xê dịch về phía Đông một vài độ. “Có núi mây.” Cơ phó báo cáo với cơ trưởng, điều này có nghĩa là vài phút tới họ sẽ bay mù quáng trong mây, có điều dưới sự hướng dẫn của tín hiệu điều hướng, máy tính sẽ tự động dẫn họ xuyên qua thung lũng. “Vùng núi chết tiết, nếu như có thể bay cao thêm mười nghìn mét sẽ có thể tránh được núi mây.” Cơ trưởng lớn tiếng ca thán, do cục diện Colombia không ổn định, chính phủ không cho phép bay lên cao trước khi rời khỏi vùng núi. Nhìn thấy cơ trưởng ca thán, những người khác trong phi hành đoàn không biết nói sao, ở đây, gã này có quyền uy tuyệt đối. “Trước đây tôi từng bay qua vùng này, đỉnh núi tuy nguy hiểm nhưng thiết bị của trạm điều hướng không tệ, do người Mỹ làm, có thể có chút nguy hiểm, có điều sẽ không sao cả.” Cơ phó an ủi cơ trưởng. “Bay qua Cacia là được, một lát nữa chúng ta sẽ bay lên cao.” “U, u, u, sát đất, sát đất, hãy tăng độ cao, hãy tăng độ cao.” Trong khoang máy bay vọng tới tiếng cảnh báo điện tử, điều này khiến mọi người đều sửng sốt. “Mau tăng độ cao.” Cơ phó đột nhiên nhìn thấy đỉnh núi trong mây, dãy núi đồ sộ, dữ tợn. Cơ trưởng cố gắng kéo cần điều khiển ra sau, cơ phó đẩy van tiết lưu tới 100%, động cơ phát ra âm thanh lớn đáng sợ. Quá muộn rồi, thân máy bay 747 to lớn nặng mấy trăm tấn, quyết định nó không phải là máy bay có thể linh hoạt thao tác, tăng độ cao… máy bay cần thời gian phản ứng. “Bùm”, trên đỉnh núi bốc lên một quả cầu lửa, chuyến bay Trung Hoa 118 chở toàn bộ phi hành đoàn và nhà lãnh đạo tương lai chủ trương hai bờ thống nhất, dân tộc phục hưng đã bay vào vùng đất không có đường về. Không nhận được tín hiệu là cơn ác mộng của mọi nhân viên tình báo, điều này cũng có nghĩa là trong tình hình bị bịt chặt hai mắt tiến hành đấu Quyền Anh cùng đối thủ hùng mạnh, chưa rõ, khó lòng đoán định lối đánh của đối thủ, thất bại dường như đã được định sẵn. Nhưng, trong lịch sử văn minh mấy nghìn năm của loài người, cụm từ “đặc vụ” là từ đại diện cho hoàn thành nhiệm vụ mà người thường không thể hoàn thành, khi không có cách nào cả, con đường duy nhất có được đột phá chính là sáng tạo ra con đường mới hoàn toàn không thể dự đoán. “Rất nhiều năm về trước tôi từng đọc một bộ tiểu thuyết, tên là “Lệnh giới nghiêm cuối thế kỷ”, nội dung nói về một đứa trẻ mồ côi sau chiến tranh đảo quốc tới Nhật tìm người thân, kết quả là người anh trai đảo quốc của anh ta không thừa nhận anh ta. Trong cơn phẫn nộ, người em giết chết người anh giàu có, mạo danh thay thế, đương nhiên là sau đó còn có tình tiết khác, tôi không nhớ nữa.” Nghiên cứu viên Trương vốn trầm ngâm ít nói, đảm nhiệm chức trách liên lạc với cấp trên trong tổ tình báo vừa uống trà, vừa chậm rãi nói.
|