Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 219: Cuộc gặp gỡ bất ngờ
Tất cả mọi người đều hiểu ý của ông. Nói trắng ra thì lúc trước Doãn Hồng Yến cũng từng nghĩ đến rồi, nhưng... “Xã hội Nhật Bản ngoài mặt hiện đại hoá nhưng bên trong vẫn là một xã hội gia tộc truyền thống. Mỗi một người, đặc biệt là người có sức ảnh hưởng trong xã hội đều phải kế thừa sự tốt đẹp của gia tộc. Cũng giống chúng ta phải tìm tòi nghiên cứu đoàn thể ở đằng sau đó, nhất định là tinh anh được tổ thành từ trong xã hội của họ. Muốn đi vào hoặc tiếp cận thì không thể tuỳ tiện tìm bừa một người được mà đối tượng tiềm phục phải ổn định và có lịch sử gia đình được tiếp nhận. Đây là chuyện mà chỉ mong gặp chứ không thể muốn là được.” Vu Minh Na nói ra vấn đề của mọi người. “Cái này, có lẽ chúng tôi có.” Nghiên cứu viên Trương nhìn Quan Thành Quân rồi nở một nụ cười hàm ý. Quan Thành Quân đứng lên khỏi chỗ ngồi rồi làm thao tác một lượt trên chiếc điện thoại bảo mật của mình, sau đó ông đưa cho Vu Minh Na và Doãn Hồng Yến. Trên đó là một bức hình của người đàn ông độ ngoài 30 tuổi, đầu tóc và bộ râu rõ ràng không được cắt tỉa gọn gàng, anh ta mặc một bộ đồ bệnh nhân, ánh mắt vô cùng đờ đẫn. Doãn Hồng Yến vừa liếc qua liền lập tức cảm thấy thảng thốt trong lòng. “A, sao lại là anh ta?” Đây là một vùng ấm áp mà đau khổ tận sâu trong trái tim cô, người trong bức ảnh quá giống với người bạn học ở trường đại học ngoại ngữ, cũng là mối tình đầu của cô. Sao cô có thể quên được hoàng hôn đầu hạ ấy ở Trung Hải, đó là lần đầu tiên cô trở thành đàn bà. Có lẽ vì lý do này mà cô và người chồng sau này của mình không thể nào thật sự xây dựng được sợi dây tình cảm. Dẫu rằng hai người họ không thể tới bên nhau nhưng bao nhiêu năm nay, bất kể Doãn Hồng yến ở nơi nào thì khi cô cảm thấy trơ trọi nhất cũng luôn nhớ về bờ vai dịu dàng mà vững chãi ấy. Cô trấn định lại con tim đang đập loạn nhịp rồi nhìn kỹ lại vào bức ảnh. Cuối cùng cô cũng biết người đó không phải là anh ấy, rất giống nhưng chắc chắn không phải. Trán của người đàn ông này nhỏ hơn một chút, sống mũi thẳng hơn một chút, bờ môi dày hơn một chút, làn da cũng ngăm đen hơn hẳn. Quan Thành Quân liếc Doãn Hồng Yến một cái rồi tiếp tục nói với ngữ điệu bình tĩnh: “Tháng trước người này có âm mưu lén nhập cảnh thì xảy ra sự cố nên bị ngã từ trên cao xuống. Sau đó anh ta không hề mở miệng nhưng chúng ta thông qua dấu vân tay và DNA của anh ta thì biết được rằng người này tên là Eguchi Yosuke, ngoài mặt là một du dân không nghề nghiệp nhưng vẫn luôn ngao du tứ xứ với thân phận nhiếp ảnh gia và nhà báo tự do. Kỳ thực anh ta là một nhân viên đặc nhiệm chính hiệu, mấy năm nay anh ta đã nhiều lần tới khu vực phía Tây để chụp ảnh. Thông qua giám sát, chúng tôi phát hiện ra anh ta bí mật liên lạc với một vài phần tử phân liệt ở khu vực này, hành vi vô cùng khả nghi.” “Gã này thực chất là một kẻ mồ côi đời thứ hai sau chiến tranh, anh ta có một cái tên là Lý Thiên Dương, anh ta vẫn luôn sinh sống ở Trung Hải cho tới năm 22 tuổi mới tới đảo quốc định cư vì thân phận trẻ mồ côi chiến tranh của mẹ anh ta. Anh ta không giống với những đứa trẻ mồ côi đời thứ hai khác, dường như anh ta vô cùng thù hận, ngôn luận rất cực đoan. Ở một vài góc độ thậm chí còn cực đoan hơn cả một số phần tử chính hiệu. Chính bởi lý do này mà anh ta cũng có chút danh tiếng ở trong tổ chức, và cũng chẳng có gì ngạc nhiên khi làm công tác khôi phục thế lực cho chủ nghĩa quân phiệt đứng đằng sau bọn họ và những tổ chức này. “Tại sao anh ta lại lén lút tới đây?” Vu Minh Na hỏi. “Thiết nghĩ là tới vùng trọng điểm, đối tượng như anh ta tại các nơi đó đều bị giám sát chặt chẽ nên nhập cảnh bình thường có khi đến ngay cả visa cũng chẳng được cấp.” Quan Thành Quân giải thích. “Muốn thay thế thân phận của anh ta sao?” Vu Minh Na bắt đầu hiểu ra trọng tâm của kế hoạch. “Đúng vậy, người này thường xuyên ở bên ngoài, thường xuyên mất tích rồi mới xuất hiện nên sẽ không khiến người khác nghi ngờ. Anh ta có danh tiếng nhất định ở trong tổ chức cực đoan nên có thể tiếp cận, thậm chí là thâm nhập vào đó, quan trọng nhất là…” Quan Thành Quân ngập ngừng rồi tiếp tục nói: “Không phải kế thừa gia tộc, anh ta là cô nhi đời thứ hai, mẹ anh ta sau khi tới đảo quốc không lâu thì đã qua đời, trước khi bọn họ đi thì cha anh ta đã ly hôn và vẫn luôn sống một mình ở Trung Hải. Họ hàng thân thích ở đảo quốc của bọn họ chỉ có duy nhất một người cậu, cách đây không lâu cũng mất rồi. Anh ta và con của cậu hầu như cũng chẳng qua lại gì, anh ta độc thân lâu năm, không có bạn gái cố định, đây dường như là một “đối tượng lý tưởng.” “Chúng ta cũng có thể lén nhập cảnh, có điều là đi tới đảo quốc.” Nghiên cứu viên Trương cười bổ sung. Khi ăn trưa, Quan Thành Quân bê khay thức ăn chủ động ngồi cùng Doãn Hồng Yến. Doãn Hồng Yến không nói gì mà chỉ im lặng ăn cơm. Quan Thành Quân cũng không nói chuyện, mãi một lúc lâu sau ông mới đẩy một tấm danh thiếp tới trước mặt Doãn Hồng Yến: “Dương Chí Dũng – huấn luyện viên sinh tồn câu lạc bộ chiến binh cuối cùng.” Dường như Doãn Hồng Yến không nhìn thấy, cô tiếp tục ăn. Vài phút sau, cô bê khay thức ăn rời khỏi chỗ ngồi, khi rời khỏi dường như cô vô tình cầm tấm danh thiếp đi. Cô biết rằng nhiệm vụ chiêu mộ tình đầu của mình là nhiệm vụ không thể thoái thác. “Câu lạc bộ mạo hiểm ngoài trời chiến binh cuối cùng” toạ lạc tại tầng 36 của một toà trung tâm thương mại 80 tầng ở trung tâm Thạch thành, thành phố trọng điểm số một Giang Nam. Doãn Hồng Yến tới nơi đón tiếp tỏ ý muốn tìm huấn luyện viên Dương xin tư vấn về một vài vấn đề chuyên nghiệp để quyết định xem liệu có tư cách làm hội viên dài hạn hay không. Cô nhân viên lễ tân vô cùng hiểu nhu cầu của “dân văn phòng” như Doãn Hồng Yến, cô bảo Doãn Hồng Yến ngồi chờ một chút, còn mình đi liên lạc với huấn luyện viên Dương. Vài phút sau, một người đàn ông toả sáng như ánh nắng mặt trời với thân hình không hề cao lớn nhưng lại trông vô cùng rắn rỏi đi tới nơi tiếp đón. Vừa bước tới cửa thì anh ta bị sự xuất hiện đột ngột của đối tượng tìm tới khiến cho trở nên vô cùng lúng túng. “Là em sao? Em, sao em lại tìm tới đây?” Anh ta nói hơi lắp bắp. “Tất nhiên là tới để rèn luyện ý chí rồi, anh vẫn ổn chứ?” Kể cả Doãn Hồng Yến đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khoé mắt vẫn ngân ngấn nước mắt. Một lúc sau, Dương Chí Dũng đóng lại cánh cửa phòng tiếp đón, cánh cửa thuỷ tinh nặng trịch và kiên cố khiến cho cuộc đối thoại trở nên riêng tư. Sau khi thổ lộ về cuộc li biệt và nhớ lại cuộc sống hơn mười năm nay, sự kinh ngạc và xa cách ban đầu đã bị thay thế bởi cảm xúc đang nhen nhóm trở lại. Thế nhưng Doãn Hồng Yến sẽ không buông thả cảm xúc của mình, về chuyện chiêu mộ nhân viên thì nguyên tắc vàng hàng đầu là... “Có thể khiến người được chiêu mộ nảy sinh sự tin tưởng vào tình cảm, đây là kiểu tình cảm giữa người thân với nhau chứ không thể nào trở thành tình yêu.” “Anh vẫn thích mạo hiểu như vậy à? Sao mà một nghiên cứu sinh về tiếng Đông Á ở đại học ngoại ngữ Trung Hải bước ra khỏi trường học lại làm một huấn luyện viên sinh tồn dã ngoại thế?” “Hê hê hê, anh không phải là một người yên tĩnh, khi còn ở trường học anh đã thích các hoạt động ngoài trời rồi. Anh không phải là tuýp người làm về học vấn, huống hồ thu nhập của huấn luyện viên ở câu lạc bộ như này cũng khá cao”. Dương Chí Dũng khôi phục lại trạng thái như nói chuyện với bạn bè. “Anh tới rất nhiều nơi để mạo hiểm rồi sao?” “Núi cao, hồ lớn, và khu vực phía Tây anh đều đã đi hết rồi, đặc biệt là ở khu vực phía Tây anh còn kết giao được với không ít bạn bè và cũng học được một vài thứ tiếng.” Dương Chí Dũng là người rất có thiên phú ngoại ngữ.
|
Quyển 2 - Chương 220: Kế hoạch thầm lặng
"Anh biết em đang phục vụ cho ai không?” Hai mắt của Doãn Hồng Yến chăm chú nhìn đối phương. “Hê, là ban ngành an ninh có đúng không? Năm đó khi em tốt nghiệp xong đột nhiên bỏ đi không nói gì, anh có làm thế nào cũng không liên lạc được với em. Nếu không phải thầy giáo nói em đã tới nơi khác làm việc rồi thì anh còn tưởng em đã xảy ra sự cố gì rồi cơ.” “Có thể lý giải như vậy.” Doãn Hồng Yến ngập ngừng một lúc rồi bỗng nhiên hỏi: “Anh còn tin tưởng em không?” Câu hỏi này hơi khó, người phụ nữ trước mắt này đã trao cho anh cái lần đầu tiên của cô nhưng khi anh đang yêu cô tới mức điên dại thì cô lại biến mất không chút tăm tích. Bây giờ cô lại xuất hiện, lý do là gì? Mãi một lúc sau, miệng của Dương Chí Dũng mới phát ra hai tiếng: “Tin tưởng.” “Vậy được rồi, bọn em có một nhiệm vụ cần người mạo danh xâm nhập vào nội bộ của một tổ chức cực đoan để làm công tác trinh sát và truyền tin. Công việc này vô cùng an toàn, có rất nhiều ban ngành cùng phối hợp hành động. Cùng lắm khoảng một tháng là anh sẽ nhận được một khoản thu nhập và anh cũng có thể gia nhập vào ban ngành an ninh quốc gia.” Doãn Hồng Yến chỉ nói một nửa sự thực chứ thực ra không ai có thể đảm bảo về tính an toàn của nhiệm vụ. “Hê hê, thật hay giả đó.” Dương Chí Dũng là một người ưa mạo hiểm, cơ hội như thế này trước đây anh ta chỉ nhìn thấy trên ti vi hay phim ảnh mà thôi. “Tất nhiên là thật rồi, nếu anh đồng ý thì bố trí đi cùng em.” Doãn Hồng Yến nói. Dương Chí Dũng im lặng một lúc lâu rồi nói ra một câu ngoài dự tính. “Anh ly hôn rồi, anh đang sống cùng một đứa con gái 5 tuổi. Em biết đấy, anh không có ba, mẹ anh cũng qua đời cách đây một năm rồi. Nếu anh không ở nhà thì đứa bé phải làm sao đây, anh chỉ hy vọng trong thời gian anh không ở đây thì em có thể chăm sóc nó, em thấy có được không?” Nửa phút sau, một câu nói đột nhiên phát ra từ miệng của Doãn Hồng Yến: “Được, trong thời gian anh không ở đây em sẽ chăm sóc con gái anh như con ruột của em.” Thực ra bọn họ cũng chẳng đi đâu cả, Dương Chí Dũng dùng một tờ giấy chứng minh mình bị bệnh để huỷ bỏ hợp đồng lao động với câu lạc bộ. Vào một buổi chiều đầu hạ, anh bước vào một cái sân nhỏ với cánh cửa độc đáo mang phong cách phương Tây thời Dân Quốc ở Thạch thành. Trên cánh cửa có treo tấm biển “Hội nghiên cứu sử học Dân Quốc.” Rất hiếm người biết rằng nơi đây thuộc về cục hành động hải ngoại trực thuộc ban ngành an ninh quốc gia, nơi đây được chọn làm bộ chỉ huy liên lạc của “Hành động mạng che mặt”, cái tên này là Vu Minh Na nghĩ ra. Bước đầu tiên của “Hành động mạng che mặt” là điều tra xem mối quan hệ xã hội và đời sống của Dương Chí Dũng và Yosuke Eguchi có sự trùng lặp nào không. Nếu có thì nhất định phải nghĩ cách cắt đứt, đây là một điểm mấu chốt để quyết xem nhiệm vụ có thành công được không. Trong giai đoạn điều tra lý lịch, một nhóm các chuyên gia y tế, hành vi, tâm thần và ngôn ngữ học ở tận phòng giám sát đặc biệt khu vực phía Tây xa xôi đã tiến hành kiểm tra kỹ lưỡng tổn thương não của Yosuke Eguchi. Máy chụp với độ phân giải cao chụp một lượt toàn bộ phần da người, từng dấu vết, vết sẹo, vết bớt đều được ghi chép lại trong hồ sơ, MRI và tái tạo 3D toàn bộ cơ thể, cấu trúc cơ thể của mục tiêu được phục hồi từ lớp xương cho tới cơ. Thông qua việc quan sát hình ảnh ghi lại ban đầu và camera giám sát sau khi bị bắt thì chuyên gia hành vi đã xây dựng được tất cả các chi tiết hành động và sở thích hành vi của nhân vật mục tiêu. Thông qua bản ghi âm lịch sử và khi lẩm bẩm trong giấc ngủ, chuyên gia tâm lý đã xác định được trạng thái tinh thần của mục tiêu và từ hình ảnh độ phân giải cao ở não, các chuyên gia phân tích rằng nhân vật mục tiêu có khả năng có tính cách bốc đồng và thô bạo. Tiếp đó là một nhóm các bác sĩ thành thạo về phẫu thuật chỉnh hình sọ não, dựa theo hình ảnh ba chiều của sọ và hình ảnh mục tiêu thì họ đã làm tổng cộng 10 cuộc phẫu thuật với Dương Chí Dũng. Sau khi khuôn mặt đã hết sưng thì bất luận là từ cấu trúc xương hay hình ảnh bình diện thì Dương Chí Dũng và Yosuke Eguchi đã chẳng còn có điểm khác biệt nào có thể nhận ra được nữa rồi. Oshima là một chuyên gia ngôn ngữ của Nhật Bản tới Trung Quốc từ thế kỷ trước. Với tư cách là một nhân sĩ hữu hảo vô cùng kiên định với Trung Quốc, ông đã di rời toàn bộ gia đình từ đảo quốc tới đây và lấy tên là Trịnh Tín Lương. Bây giờ ông đã hơn 70 tuổi, ông được mời tới Thạch thành để dạy tiếng Nhật và thói quen hành vi của người Nhật Bản cho Dương Chí Dũng. Kể cả Dương Chí Dũng có thể nói một tràng tiếng Nhật vô cùng lưu loát nhưng vẫn không đủ bởi Yosuke Eguchi học tiếng Nhật tại vùng nông thôn của Kyoto. Sau này anh ta lại tới sống ở Osaka và Kyushu, có thể nói là tiếng địa phương pha trộn ở tứ xứ. Có điều Dương Chí Dũng biết nói tiếng địa phương của Trung Hải, đây vừa hay phù hợp với việc mục tiêu khó mà cắt đứt được huyết ngôn ngữ huyết mạch của mình, do đó độ khó cũng giảm xuống. Cùng Oshimahuấn luyện anh ta “Nhật Bản hoá” là một bà lão ngoài 60 tuổi có tên Lưu Thục Ninh. Ngày xưa bà từng du học và làm việc tại Nhật Bản, sau khi về nước trở thành một giáo sư giảng dạy văn hoá Nhật Bản ở một trường đại học, bà là một phần tử tri thứ có kiến thức uyên bác. Xét tới thân phận tổ chức cực đoan của nhân vật mục tiêu, giáo sư kể cho Dương Chí Dũng nghe về rất nhiều huyền thoại samurai trong truyền thuyết của đảo quốc, câu chuyện về anh hùng và linh hồn, và cả việc chỉ dạy cho anh lý giải được ngôi nhà tinh thần của những người này xuất phát tự tận đáy lòng. Có rất nhiều câu chuyện xuất phát từ cuốn sách cổ của Nhật Bản, có một vài chuyện là là truyền thuyết trong dân gian, Oshima nghe giáo sư Lưu kể lại mà thầm kinh ngạc. “Không ngờ lại còn có người hiểu biết về lịch sử và truyền thuyết dân tộc tôi hơn cả tôi, hiểu rõ về tình tiết mâu thuẫn không cách nào hoá giải của dân tộc.” “Nhớ kỹ đây, không phải cậu đang diễn kịch, cậu chính là một người Nhật Bản, một samurai hiện đại kiên định. Tất cả hành vi của cậu đều phải rửa sạch mùi vị trên cơ thể khiến người khác ghê tởm, cậu là con cháu của thần, cậu có thể hy sinh mọi thứ để phục hưng hoàng quốc. Cậu không sợ chết bởi đó là cậu đang tới con đường ắt phải đi qua khi tới ‘miếu Yasukuni’.” Giáo sư Lưu hàng ngày đều rót vào đầu Dương Chí Dũng những suy nghĩ giày vò người ta như vậy. Chỉ có làm vậy thì mới khiến anh ta có được cách suy nghĩ vấn đề, cách nói chuyện, hành xử giống với Yosuke Eguchi. Đây là một cảnh giới cao nhất với người tiềm phục. “Cậu đã từng nhìn thấy hoa anh đào chưa?” Trong một lần nghỉ trưa, giáo sư Lưu hỏi Dương Chí Dũng. “Tất nhiên rồi, Thạch thành có rất nhiều chỗ trồng hoa anh đào, chủng loại cũng rất phong phú, năm nào tôi cũng thấy.” “Tiếc thay bây giờ không phải mùa hoa, quê hương Kyoto của tôi có rừng hoa anh đào có lịch sử lâu đời nhất.” Oshimađứng bên cạnh cũng tham gia vào cuộc thảo luận. “Cậu thấy hoa anh đào đẹp nhất vào lúc nào?” Câu hỏi của bà lão rất kỳ lạ. Dương Chí Dũng không trả lời ngay mà nhắm mắt lại, anh để bản thân thả mình về con phố hoa anh đào bên bờ đền Kê Minh, một phút sau anh mới mở mắt ra: “Là khi hoa rụng.” Bà lão và Đại Đảo không nói gì mà chỉ im lặng nhìn anh. Bao ngày nay quả đã không tốn công dạy dỗ, tư tưởng của anh ta đang tiến gần với nhân vật mục tiêu.
|
Quyển 2 - Chương 221: Huấn luyện
Nhớ kỹ vào, kẻ địch của cậu vô cùng tàn ác nhưng cũng rất ưu tú. Muốn hoà nhập vào bọn họ mà thắng lợi trở về thì nhất định phải trở thành họ. Cậu phải vứt bỏ mọi thành kiến ngay từ khi còn nhỏ, chuyên tâm học hành. Người mà cậu đối mặt tuyệt đối không phải nhân vật phản diện trên phim ảnh mà là kẻ địch vô cùng đa nghi xảo quyệt lại lớn mạnh trong hiện thực. Bây giờ cậu học rất tốt nhưng vẫn chưa đủ, có lẽ cậu là học sinh đặc biệt nhất trong cuộc đời này của tôi. Yêu cầu của tôi đối với cậu là 100 điểm, 99 điểm đối với người khác đã là thành tích tốt rồi nhưng đối với cậu lại là tử vong, là nhiệm vụ thất bại, cậu có hiểu không?” Dương Chí Dũng không nói gì mà anh giống như một samurai ở thời chiến quốc vậy, anh quỳ trên sàn cúi người một góc lớn hành lễ, đây là lễ tiết thầy trò truyền thống. … Ngô Đào và 60 đội viên dưới trướng ông ngồi trên máy bay vận tải không quân Il-76MD bay thẳng từ căn cứ địa huấn luyện Bình Hải tới căn cứ địa “công trình 1101”. Mấy tuần trước, sân bay của căn cứ địa vừa được hoàn thành, bọn họ là lô máy bay mô hình lớn đầu tiên đáp xuống. Ngoài đội viên ra thì bọn họ còn đem theo cả những trang bị vũ khí số lượng lớn như phương tiện chiến đấu trên mọi địa hình, máy bay trinh sát không người lái, hệ thống phòng ngự tự động, radar cầm tay cho bộ binh và từ súng trường tự động cho tới súng phóng lựu đạn tự động. Xem xét tới việc tin tức tình báo thu thập được cho thấy bản thân công trình có mức uy hiếp tiềm tàng ở mức nhất định, thêm vào đó là căn cứ địa nhiều lần yêu cầu tăng cường lực lượng công tác phòng vệ nên tuy rằng căn cứ địa toạ lạc tại vùng núi Pamir, bốn bề đều là những núi tuyết cao chọc trời và những hẻm núi dựng đứng, vị trí vô cùng kín đáo, nhưng vì đề phòng nên lãnh đạo tối cao trực tiếp yêu cầu điều động lực lượng biệt kích SSF (tìm kiếm và chiến đầu đặc biệt) tinh nhuệ nhất để phòng thủ căn cứ. Chi đội trưởng Ngô đích thân đưa theo tốp đội viên chủ chốt đầu tiên, bọn họ đều là trụ cột của các tiểu đội chiến đấu và sĩ quan trưởng với kinh nghiệm phong phú. Tướng quân Diệp đích thân tới sân bay nghênh đón, máy bay vận tải vừa đáp xuống thì ông liền sải bước chạy tới sân băng, nhiệt tình bắt tay với chi đội trưởng Ngô. “Hoan nghênh mọi người, có mọi người tới để tăng cường công tác phòng bị là tôi an tâm rồi.” Nhìn các chiến sĩ ăn mặc phong phanh, ông liền yêu cầu ban ngành hậu cần điều phối vài máy phát nhiệt cỡ nhỏ tới. Chi đội trưởng Ngô đang định từ chối thì vị tướng quân lớn tuổi liền giải thích: “Nơi này chênh lệch nhiệt độ rất lớn, một số đỉnh núi và thung lũng có thể xuống tới âm độ, nếu không có máy sưởi thì không chịu nổi đâu. Cảnh vệ trước đây của chúng tôi từng nuôi rất nhiều quân khuyển nhưng chúng đều bị lạnh mà chết hết. Ở nơi khắc nghiệt như này thì giữ ấm chính là bảo toàn sức chiến đấu.” Chi đội trưởng Ngô mất 2 ngày để tuần tra toàn bộ căn cứ địa. Bây giờ vẫn là mùa hè nên là khoảng thời gian băng tan, núi tuyết mất đi sự che chắn, ông và tham mưu tác chiến không thể không thừa nhận là việc phòng thủ nơi này quá khó khăn, thực chất là tăng cường số lượng bộ đội quan trọng hơn là trình độ tinh nhuệ của chiến sĩ, có điều nếu như đã nhận nhiệm vụ rồi thì nhất định phải chấp hành tốt. Sau khi bàn bạc với tướng quân Diệp xong, họ quyết định bố trí binh lực có hạn tại vị trí trọng yếu, những nơi có địa hình hiểm hóc thì bố trí hệ thống phòng ngự tự động làm chính như là máy cảm biến tự động và hoả lực không người điều khiển, ở nơi thung lũng hiếm người qua lại thì sẽ đặt mìn với số lượng phù hợp. Loại mìn này đầu tiên sẽ bắn lên với độ cao khoảng 1 mét rồi nổ tung thành hơn 100 miếng đạn nhựa có độ cứng cao, nó được dẫn nổ bởi máy cảm biến áp lực và máy cảm biến rung quang học, khó mà gỡ bỏ hoàn toàn trong một lần nếu không thông thạo vị trí. Chiến sĩ ở tiểu đội công trình còn đem theo máy đo sao Bắc đẩu với độ chính xác cao tiến hành đánh dấu toạ độ từng tấc đất ở căn cứ địa, toàn bộ hoả lực và nhân viên cũng đều được định vị toạ độ. Những ngọn núi cao đặt mảng laser và gương phản xạ đều được xây lên những chòi canh cao vút. Tại điểm cao khống chế trọng yếu, các tay súng bắn tỉa đã thiết lập trận địa kín đáo phù hợp, mọi toà nhà bao gồm cả trung tâm máy tính ở trong hang cũng có những chiến sĩ mang theo một khẩu súng trường tự động công suất lớn sẽ thường xuyên tuần tra các tuyến đường không cố định. Các máy trinh sát không người lái cũng không ngừng tuần tra trên không ở căn cứ địa, 3 tổ nhân viên điều khiển 24 giờ luân phiên thay thế giám sát hình ảnh mà máy bay không người lái thu lại. Một tiểu đội cơ động đem theo súng phóng lựu đạn 35mm và tên lửa phòng không cá nhân luôn sẵn sàng nhận lệnh, bất cứ lúc nào cũng có thể ngồi lên chiếc xe địa hình tới bất kỳ toạ độ nào của căn cứ địa để tiến hành chi viện. “Mạng che mặt đan thế nào rồi? Khi nào thì có thể sử dụng?” Nghiên cứu viên Trương vừa xuống tàu hoả liền đi tới trung tâm thành phố rồi âm thầm đi tới trung tâm liên lạc yên tĩnh giữa nơi xô bồ - “Hội nghiên cứu sử học Dân Quốc.” “Tiến bộ rất nhanh, tố chất cơ thế của ‘số 1’ rất tốt, đầu óc thông minh, có tiền đề ngôn ngữ, trước mắt thì toàn bộ việc chỉnh hình bên ngoài đều đã hoàn thành, đang tiến hành bồi dưỡng chiến thuật đấu vật và tình báo chuyên nghiệp, đã điều động giáo viên huấn luyện tốt nhất từ tổng cục rồi, tiến độ phần này hơi chậm, dù gì thì trước đây anh ta cũng chưa từng tiếp xúc với những cái này. Cái khiến người ta phải đau đầu nhất đó là “bồi dưỡng nhân cách nhân vật mục tiêu”, chúng ta vừa phải ép cho thật hoàn mỹ lại không thể thực sự rửa não của “số 1’. Quan Thành Quân nói tới đây liền cười nhìn nghiên cứu viên Trương. Trong tất cả các bài huấn luyện thì kỹ năng đấu vật và kiếm đạo Nhật Bản là cái khiến Dương Chí Dũng cảm thấy khoái chí nhất. Giáo viên của anh là một người phương Nam có thân hình nhỏ bé và khá thấp, lần đầu tiên trông thấy ông ấy thì Dương Chí Dũng còn tưởng là một người quét dọn vệ sinh cơ. Chiều cao chỉ hơn 1m6 một chút, đầu đinh ngắn ngủn, nước da ngăm đen, nếu ông ta đi trên phố thì rất có khả năng rơi vào thành phần người dân bình thường bị cướp giật. Hôm đầu tiên lên lớp, ông ta bảo Dương Chí Dũng tha hồ tấn công mình, dùng chân hay tay cũng được, thậm chí có thể lấy bất kỳ vũ khí nào từ cái ghế cho đến cái gậy gỗ. Mấy năm nay Dương Chí Dũng từng học boxing, thái quyền đạo và cũng từng luyện thiên nhu đạo một thời gian, anh còn từng cùng bạn mở một lớp huấn luyện đấu tay đôi, vậy nên mà anh vô cùng tự tin vào sức mạnh và kỹ năng của mình. Thế nhưng... Anh thử cả 10 lần, từ phương vị khác nhau cho tới phương pháp khác nhau, kết quả là bản thân anh vẫn bị ngã xuống đất mà không hiểu vì sao, lần nào cũng nhanh như điện xẹt. “Đấu vật chẳng cần bất kỳ kỹ xảo nào cả, chỉ cần khống chế tốt đối thủ là được. Thời gian là mấu chốt, tốc độ là tất cả, mỗi lần tấn công đều là lượt tấn công cuối cùng, phải khiến đối thủ mất đi năng lực phản kháng.” Sau khi bị đánh mấy chục lần, thầy giáo thấp bé cũng đã mở miệng.
|
Quyển 2 - Chương 222: Phó thác
Múa kiếm phức tạp hơn so với đấu tay không đôi chút, nhưng tổng cộng chẳng qua mười mấy cái động tác, và không phải cố định không thay đổi, bí quyết quan trọng gồm hai điểm: Một khí thế, lần đầu tiên xuất kích trong tư tưởng phải đè bẹp đối thủ. Hai tốc độ, ở bất kì điểm nào phải công phá đối thủ bằng tốc độ nhanh nhất, không có bất kì kỹ xảo phòng thủ nào có thể chống cự được cú đấm sấm sét, đây là “chỉ nhanh không vỡ” trong võ thuật truyền thống. So với các hạng mục thể lực này, kỹ thuật đặc cần khó nắm bắt hơn, theo dõi và theo dõi ngược là bài học mở đầu, cũng là kỹ thuật quan trọng nhất, Dương Chí Dũng thường bắt gặp đặc công trong phim ảnh trước kia trên con đường đông người qua lại tiến hành trò chơi mèo vờn chuột, nhưng mà, một bà thím trung niên dưới khuôn mặt gần gũi dạy cho anh một bài học, ứng dụng thật sự của theo dõi và theo dõi ngược vào mùng một đầu năm tám giờ sáng tại con đường lớn của khu trung tâm thương mại cắt đứt đuôi theo, đây không chỉ là học vấn về sự quan sát, mà còn là kỹ thuật về thể lực phân phối ra sao trong khoảng thời gian dài, lợi dụng tài nguyên bên cạnh tiến hành hóa trang đơn giản, hoặc bỗng dưng trở người đối mặt trực diện với đối thủ tiến hành tâm lý tấn công phòng bị. “Quy tắc vàng để cắt đứt chiếc đuôi theo dõi là đối mặt với đối thủ, điểm quan trọng trong việc nhìn chăm chú đối tượng là quan sát hoàn cảnh xung quanh trước, biết lợi dụng hoàn cảnh, chứ không phải dùng đôi mắt nhìn chăm chăm vào đối tượng.” Bà thím mập mạp luôn cười mỉm chỉ dạy anh. Một người trung niên để râu ria, có phong thái nghệ thuật dẫn theo anh trong chiều hoàng hôn đến một nơi có phong cảnh tuyệt đẹp, dùng tổ hợp các loại ống kính, lưu lại quang cảnh xinh đẹp của Thạch Thành, điều này đã suy xét đến việc Yosuke Eguchi mang thân phận công khai là phóng viên nhiếp ảnh, cần nắm bắt kỹ năng như một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. Mỗi buổi trưa chủ nhật, một nữ nhân viên văn phòng sửa soạn tươm tất và thời thượng, từ bề ngoài khó đoán chuẩn tuổi tác dạy anh làm sao phối trang phục, làm sao hóa trang, làm sao phân biệt địa vị xã hội của một người thông qua mùi vị của mỹ phẩm, làm sao giám định vật dụng ăn mặc thuộc cấp bậc cao thấp, làm sao biết được hàm ý của đối phương thông qua động tác, ngôn ngữ, thậm chí là ánh mắt, làm sao đọc hiểu tâm lý của người lạ mặt, làm sao nhanh chóng nhớ rõ một khuôn mặt, làm sao phân biệt những khuôn mặt gần giống nhau hoàn toàn, làm sao bịa lời một cách hợp lý, và nói chúng ra như chẳng có chuyện gì. Tất cả sự vật đều lạ lẫm và phức tạp, Dương Chí Dũng cần trở thành chuyên gia của các lĩnh vực này trong thời gian ngắn nhất. Ngày hè của Thạch Thành là mùa nóng nực nhất, cũng là mùa đẹp đẽ nhất của thành phố này, Dương Chí Dũng có được một ngày nghỉ xả hơi trong 2 tháng vừa qua, anh quyết định dắt con gái đến bến sông Trường Giang chơi đùa, một là để gặp mặt con gái, hai là có thể cảm tạ Doãn Hồng Yến đã chăm sóc con gái trong khoảng thời gian này. Trông con gái bảo bối Tiểu Vũ Hàm chung sống hòa thuận với Doãn Hồng Yến, nghĩ đến việc đứa trẻ 5 tuổi từ sau li hôn căn bản đã mất đi tình yêu thương của người mẹ, đáy lòng anh dâng lên một tình cảm phức tạp chẳng thể diễn tả. “Ba, con có thể sống cùng dì Doãn được bao lâu nữa vậy?” Cô bé giương chiếc đầu nhỏ nhắn từ ghế sau xe hơi hỏi với vẻ mong chờ. “Ồ, nói vậy thì, con rất thích sống chung với dì sao.” “Đúng vậy, dì vui chơi cùng con, dẫn con đi công viên, nhà sách, mua quần áo cùng con…” “Có thể sẽ còn một khoảng thời gian, dì rất thích đứa trẻ khôn lanh như con.” Doãn Hồng Yến ôm đứa trẻ, hôn lấy hôn để. Từ kính chiếu hậu bắt gặp cảnh tượng thân thiết như vậy, Dương Chí Dũng cảm thấy vô cùng ấm áp, một gia đình ấm áp là điều anh ta muốn có được, nhưng vợ cũ của anh xem trọng sự nghiệp của bản thân quá đà, cũng chẳng thèm đếm xỉa đến tinh thần dũng mãnh và mạo hiểm trong con người anh, cô cảm thấy thế giới hòa bình cần những thứ kia làm gì cơ chứ? … “Thầy ơi, thầy ơi, chúng ta thành công rồi, thành công rồi.” Tomita tay cầm tờ báo, ngay cả giày cũng chưa kịp cởi liền xông vào “Tịnh Tư Trai”, cánh cửa kéo tinh tế suýt chút bị phá hỏng. “Thầy biết rồi, Tomita à, chẳng qua là người Chechnya đột kích dầu mỏ và tổng quản khống chế xuất khẩu khí thiên nhiên của nước Nga, con có cần vui mừng đến vậy không?” Asano Kaisuke chẳng có bất kì biểu cảm gì trên gương mặt. “Thật xin lỗi, do em lỗ mãng quá.” Takahashi hành lễ thầy trò tiêu chuẩn. “Đám người Chechnya làm không tệ, tuy ngu ngốc, nhưng chuyên nghiệp, chúng ta cần người thông minh ngu ngốc.” “Đúng vậy, thưa thầy, hôm nay toàn bộ thị trường chứng khoán thế giới, thị trường tài chính đều đang sụp mạnh, người Mỹ, người Anh tuyên bố tạm dừng giao dịch vào tuần tới, nhưng mà, tình hình Nhật Bản của chúng ta cũng rất tệ, nền kinh tế thế giới đang rối tung.” Takahashi khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày. “Nhưng em có một chỗ không hiểu rõ cho lắm, xin thầy chỉ giáo.” Takahashi lại hành lễ một lần nữa. “Em định hỏi, tại sao phải dùng thủ đoạn tổn thương kẻ địch tổn thương luôn cả ta chứ gì.” Asano Kaisuke dô ta một tiếng, âm thanh khiến người ta liên tưởng đến băng đá trong mùa hạ nóng. “Lịch sử huy hoàng nhất của dân tộc Yamato chúng ta vào thời kì chiến tranh Đại Đông Á, nhưng mà, vẫn cần phải ngược dòng về thập niên 20 của thế kỉ 20, quốc gia của chúng ta khi đó theo chủ nghĩa tư bản vô cùng phồn thịnh, quốc dân cần dân quyền, cần dân chủ, địa vị của Thiên Hoàng chính thống rất không vững vàng, có chút giống với Thiên Hoàng hiện giờ, thầy của ba tôi là thầy Shumei Okawa viết nên quyển sách cải tạo các phương diện của quốc gia chẳng thể nào xuất bản, ôi, quốc dân chỉ muốn sống cuộc sống tốt, điều đó thật tệ hại.” “Thế nhưng, khủng hoảng kinh tế nhanh chóng ập đến, chủ nghĩa tư bản phá sản, quốc dân không có cơm ăn, ba của tôi và đồng chí của ông thành lập “Hội đồng chí phục hưng vương quốc”, chúng chỉa mũi nhọn vào những văn nhân yếu ớt của chính phủ, phát động ám sát, biến động chính trị, cuối cùng lục quân đăng đàn, tổ chức thành chính quyền quân nhân, cuối cùng quốc gia được phục hưng.” Gương mặt của Asano Kaisuke lộ ra vẻ kích động hiếm thấy. “Em phải ghi nhớ, quốc dân là ngu xuẩn, bọn chúng chỉ cần cuộc sống tốt, cho nên chúng ta cần phá hoại kinh tế, khiến quốc gia phá sản, Nhật Bản quá nhỏ bé, đại lục rộng lớn là miền đất bảo quý mà đế quốc muôn đời cũng cần phải sở hữu, còn có Đài Loan ở Đông Hải, khống chế được chỗ đó chính là khống chế được yết hầu của Đông Á, chúng ta cần giúp đỡ quân nhân đoạt quyền, giống như ba tôi cùng thầy, đồng chí của ông từng thực hiện, ha ha, tổ chức tôn giáo cực đoan là một lũ điên, nhưng đám điên khùng đó là công cụ của chúng ta.”
|
Quyển 2 - Chương 223: Hành động bắt đầu
"Thầy, em rất cảm động bởi tình cảm vì nước vì dân của thầy, thầy là một người vĩ đại.” Takahashi khom lưng chào. “Phải đấy, người Mỹ, người China, các người cứ chờ xem, chuyện về phía Đài Loan, em phải nhanh chóng hành động, đừng để ý đến tiền bạc, phải đưa người chúng ta lên nắm quyền, còn đối với những người không hợp tác với chúng ta, ha ha, không cần nể tình.” “Hết lòng vì sự nổi dậy lần nữa của Đế quốc, thầy nhất định sẽ trở thành thủ tướng Nhật Bản như mong muốn.” “Tôi là một người không màng danh lợi, phải lợi dụng thật tốt người Ả Rập, phải nhanh chóng triệu tập “Đội cảm tử Thần Phong”, màn trình diễn của chúng ta sắp bắt đầu.” Takahashi nước mắt lưng tròng, kích động không thôi, vinh dự to lớn theo đuổi cả cuộc đời sắp đến rồi. Một đầy tớ trẻ tuổi kéo cánh cửa cổ ra, làm gián đoạn cuộc trò chuyện bí mật của thầy trò. “Thầy, McKinsey sắp đến thăm thầy...” ...... “Hội nghiên cứu lịch sử Trung Hoa Dân Quốc” tại Thạch Thành. Huấn luyện đã gần kết thúc, bây giờ dù là ngoại hình hay là khí chất, Dương Chí Dũng đã gần như giống với Yosuke Eguchi, còn đối với sự chênh lệch cuối cùng không được đánh giá bởi huấn luyện viên, mà là giao cho kẻ thù thực sự chấm điểm, hôm nay giáo sư Lưu, Oshima và Dương Chí Dũng cùng đến “Đài tưởng niệm đồng bào gặp nạn” hẻo lánh ở bên sông Thạch Thành, Oshima mang theo hoa cúc và con hạc giấy cháu gái mình xếp, ông xúc động nói với Dương Chí Dũng: “Ông nội tôi là hiệu trưởng một trường trung học, ông có 5 con trai 3 con gái, ha ha, là một đại gia đình, sau khi chiến tranh bắt đầu bác và ba của tôi gia nhập lục quân, ba đã từng đến Thạch Thành, chính ở đây, ông ta tự tay đánh chết vài chục đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi, thật đáng sợ, trước khi ông ta vào quân đội là một tín đồ Phật giáo thành kính, nhưng chủ nghĩa quân phiệt đã khiến ông ta trở thành ma quỷ, sau đó ông ta cùng với hai người bác chết tại hòn đảo nhỏ nào đó không ai biết đến ở chiến trường Nam Dương, chú của tôi gia nhập hải quân, là lính hàng không, năm 1945 chết trong trận đánh “Kikusui” ở Okinawa, 3 người cô còn là học sinh mười mấy tuổi, tự nguyện gia nhập “Đội tình nguyện nữ”, chết dưới bom nguyên tử trong kho vũ khí của thành phố Hiroshima, nghe nói lúc chết cực kỳ đau khổ, chỉ có ông nội sống tới sau chiến tranh, nếu không phải chủ nghĩa quân phiệt nắm quyền, đại gia đình của tôi sẽ không chỉ có hai người ông nội và tôi.” Oshima đau buồn, nhưng giọng điệu rất ôn hòa. Buổi chiều họ cùng đến “Cổng Trung Quốc”, nhìn thấy một đoạn ở trên tường thành, lão giáo sư đột nhiên trở nên buồn bã, vuốt ve tường đá, chậm rãi nói: “Ba tôi đã chết ở đây, Nam Kinh năm 1937, ông là sinh viên đại học, dạy cho các sĩ quan của trung đoàn, lúc đó vì muốn bảo tồn nòng cốt, cấp trên yêu cầu ông và và những người bị thương nặng rút lui về Giang Bắc, nhưng ông đã từ chối, để lại hai lá di thư, một lá cho ba mẹ, một lá cho vợ, cũng chính là mẹ tôi, bà là người Nhật, ba kết hôn với mẹ vào lúc đi học tại trường bộ binh ở Akita, tôi chưa thấy ba bao giờ, ở đây... Bà ta chỉ vào tường thành, là mẹ nói với tôi, suốt đời mẹ tôi cũng không trở về Nhật Bản, sau này bà đổi tên, ở nhà không bao giờ nói tiếng Nhật, thời kì Cách mạng Văn hóa gặp muôn vàn trắc trở cũng chưa từng nhắc đến về nước, bà đã chờ đợi ba cả cuộc đời.” Giọng điệu của bà cụ bi thương vô cùng. Hơi khựng lại, bà cụ nói tiếp, di thư của ba tôi đã bị hủy hoại triệt để trong phong trào chính trị, cuối cùng lúc được trả về chung với những thứ bị tịch thu, chỉ còn lại một tấm bìa thư và một góc giấy, trên đó chỉ có vài chữ cuối cùng có thể nhận ra... Tất cả những thứ có thể chứng minh Yosuke Eguchi thực sự tồn tại như thẻ căn cước quốc dân, thẻ bảo hiểm y tế, chìa khóa căn hộ, thẻ tín dụng, tiền mặt, lúc này được để trên một cái bàn nhỏ, những giấy chứng nhận này đều dựa vào thông tin đăng kí của sở cảnh sát địa phương Kyoto được sao chép chính xác bởi các chuyên gia của sở khoa học công nghệ thuộc cục tình báo hải ngoại, những thứ này hoàn toàn có thể sử dụng bình thường mà không bị vạch trần,trừ phi Yosuke Eguchi thực sự xuất hiện trở lại, mà điều đó là không thể nào. Chìa khóa được gửi về trong nước chế tạo sau khi một đặc nhiệm hải ngoại trực tiếp lấy mẫu từ cửa chính căn hộ, có thể còn tốt hơn so với chìa khóa ban đầu, thẻ tín dụng thì được tạo lại dựa theo dữ liệu của UnionPay, như vậy khi sử dụng sẽ không có sơ xuất bởi bất kỳ một khâu nào. Từ khi bắt đầu Hành động mạng che mặt, Yosuke Eguchi thực sự đã được chuyển đến một nơi giam giữ tạm thời ở sa mạc phía tây, hóa ra chỗ này là một căn cứ bí mật quốc phòng, bị bỏ hoang vào những năm 90 của thế kỉ trước, một đội nhân viên đặc nhiệm và 20 tên chiến sĩ bảo vệ đã từng trải qua sự xem xét đặc biệt phụ trách trông giữ tù nhân “đa nhân cách” này, xuất phát từ bất kỳ hướng nào của căn cứ đều cần phải đi trong 3 ngày 3 đêm mới có thể thấy được rìa sa mạc, vì vậy để tù nhân ở đây tuyệt đối an toàn. “Trên thế gian này không có hành động chuẩn bị không có sơ hở tý nào, nhưng xin hãy tin tôi, tập thể chúng tôi đã có sự chuẩn bị đầy đủ cho sự an toàn của cậu, phần còn lại giao cho nữ thần vận mệnh sắp xếp đi.” Quan Thành Quân nhìn chăm chú vào “Yosuke Eguchi” sắp xuất phát, nói với giọng điệu trò chuyện phiếm. Mấy ngày nay Dương Chí Dũng đều đi chung với con gái mình, đi công viên, đi xem phim, đi khu vui chơi giải trí, mua quần áo, mua đồ chơi, tất cả những gì ba mẹ có thể cho con cái, dường như anh ta muốn hoàn thành trong một lần, Doãn Hồng Yến giống mẹ của đứa trẻ, lặng lẽ đồng hành với hai cha con, sự chủ động trên tình cảm đã vượt qua sự thụ động chỉ đơn giản hoàn thành nhiệm vụ, nhưng cô không thể hiện như Dương Chí Dũng, chuyện gây ra ảnh hưởng không tốt với nhiệm vụ, cho dù cơ thể mình đang kêu gọi mãnh liệt, cô cũng nhất định phải áp chế. “Có lẽ, đợi anh ấy trở về đi, đợi anh ấy.” Trong đáy lòng, Doãn Hồng Yến không ngừng lặp lại với bản thân. “Đây là một ít quà lưu niệm nho nhỏ, xin hãy mang theo.” Oshima đưa một hộp sơn mài nhỏ xinh cho Dương Chí Dũng, sau khi mở ra phát hiện là một vật trang trí hình con hổ, không lớn, nhưng hình dạng và chạm khắc đều khá là tinh xảo, vừa nhìn đã biết được chế tác từ tay danh sư. “Trong truyền thuyết của chúng tôi, hổ có thể chiến thẳng trở về từ nơi ngàn dặm, hi vọng cậu có thể không phụ ủy thác quan trọng, hoàn thành nhiệm vụ, giống như con mãnh hổ này, chiến thắng trở về.” “Xuất chinh thôi, chiến binh hiện đại, nhớ lời tôi nói, luôn luôn phải trung thành với sứ mệnh của mình.” Bà cụ Lưu nắm lấy tay anh, nước mắt lưng tròng. “Hi vọng sẽ sớm gặp lại, trước kia em thường ra nước ngoài, điều này rất bình thường, em và con sẽ đợi anh!” Doãn Hồng Yến bình thản nói. Dương Chí Dũng không nói gì cả, nhiều năm trước anh từng ở Quảng Châu xem qua vài lần kịch Quảng Đông. Có một lần, một người bạn am hiểu về kịch Quảng Đông nói với anh “Cánh cửa thông vào hậu trường trên sân khấu gọi là “Hổ độ môn”, đi qua nó, anh chính là nhân vật trong vở kịch, không còn là bản thân anh nữa.” Vào khoảnh khắc này, cánh cửa lớn của “Hội nghiên cứu lịch sử Trung Hoa Dân Quốc” chính là “Hổ độ môn” của chính cuộc đời anh.
|