Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 239: Hình phạt nghiêm khắc
"Đã hoàn thành.” Manuk tuyên bố. Những người vệ sĩ này dùng một bàn kéo để nâng nửa phần trên của vỏ đạn lên, sau đó từ từ để trên định vị. Nó kết hợp với nửa phần dưới một cách chính xác. Anh đã tốn một tiếng để hàn nối hai bộ phận trên dưới này lại với nhau. Sau đó một thử nghiệm khác xác định vỏ đạn đã đạt đến độ phong kín. Tiếp theo anh nhấn một cái máy bơm chân không lên bề mặt vỏ đạn. “Rốt cuộc anh muốn đạt đến trình độ nào?” “Yêu cầu trên thiết kế chúng ta là một phần triệu của áp suất không khí.” “Anh có thể làm được không? Chẳng lẽ sẽ không tổn hại đến......” Lúc này giọng điệu nói chuyện của Manuk đã rất giống với nhà khoa học. Điều này khiến hai người họ đều có chút kinh ngạc. “Làm ơn, những thứ nén vào đều là không khí. Nó sẽ không nghiền nát cậu, vì vậy nó cũng sẽ không nghiền nát vỏ thép này, đúng không. Quá trình này cần phải mất vài giờ, hơn nữa chúng ta cũng có thể thử nghiệm thêm một lần độ phong kín của vỏ bom.” Thử nghiệm này đã được thực hiện năm lần. Thậm chí còn chưa hàn nối lại, vỏ bom cũng có thể đạt đến độ phong kín. Bây giờ vỏ bom này như được làm từ một mảnh kim loại, hoàn hảo như yêu cầu của nhiệm vụ lần này. “Chúng ta có thể đi ngủ một giấc. Để máy bơm chân không này tiếp tục quay ở đây, sẽ không có vấn đề gì.” Vũ khí đã được chế tạo hoàn thành, bây giờ, hai quả bom hydro trị giá hàng triệu tấn đang chờ đợi được chuyển đến chiến trường, còn về địa điểm của chiến trường, phải đợi đến đại sư Đông Phương xa xôi xác định cuối cùng trên bàn cờ, tất nhiên nhất định sẽ hướng vào kẻ thù của thánh Allah, ít ra một quả là vậy, Kosen rất tự tin về điều này. Vùng sa mạc phía tây Enoki uống xong ly trà bạc hà, đi về phía chiếc máy bay Y-12 ở cuối đường băng, đây là chuyến bay cuối cùng trong hôm nay, sau khi hoàn thành ông có thể trở về ngôi nhà trong thành phố đoàn tụ với vợ và bốn đứa con trong một tháng, đây là khoảnh khắc được mong đợi nhất trong một năm đối với các phi công dân tộc thiểu số bay trên tuyến đường sa mạc quanh năm. Tuyến đường hôm nay không dài, khoảng cách đường thẳng không vượt quá 230 km, nó vận chuyển những người kỹ sư ở gần mỏ dầu và một số thiết bị thăm dò do họ mang theo, đối với các công nhân mỏ dầu đi đi lại lại ở thành phố và giếng dầu sa mạc mà nói, đi máy bay đường ngắn như thế này có thể loại bỏ đi nỗi khổ khi đi bộ trong khí hậu nóng bức của sa mạc, hơn một giờ sau, những người thợ dầu mỏ đã vất vả trong vài tháng có thể hoàn toàn thoát khỏi vùng sa mạc đáng sợ này. Enoki nhìn quanh chiếc máy bay, cho dù không kiểm tra, ông cũng biết động cơ bên trái có chút bất thường, rất cần nhân viên bảo dưỡng đến kiểm tra kỹ lưỡng một lượt, nhưng phải mất thêm vài giờ, ông không muốn bỏ lỡ món thịt dê được biến tấu tài tình bởi vợ ông, ông quyết định đợi sau khi hạ cánh mới điền vào đơn sửa chữa sự cố, dù sao cũng là hành trình rất ngắn, động cơ có thể chống đỡ được, hơn nữa hôm nay đột nhiên phó lái bị ốm, chỉ có một mình ông lái, lúc này không phải là lúc gây rắc rối cho mình. Hành khách đã vào chỗ ngồi, hành lí cũng đóng gói hoàn tất, tuy hơi quá tải nhưng ông thấy chắc có thể chịu đựng, vì vậy, ông yêu cầu tháp chỉ huy cất cánh đúng giờ. Sau vài phút, Enoki dùng sức kéo cần điều khiển ra phía sau, đưa chiếc tàu cao tốc sa mạc bay lên bầu trời 3000 mét phía trên bãi cát chết chóc. Nếu để Quan Thành Quân sắp xếp, ông ta nhất định sẽ chọn giam giữ Yosuke Eguchi ở căn cứ sa mạc hẻo lánh xa cách với mọi người, không lo, không hỏi, cho đến khi đặc công Nhật Bản bị tổn thương nặng ở đầu, suốt ngày điên điên khùng khùng này tự nhiên chết đi, nhưng, ông không thể đưa ra quyết định liên quan đến chủ nghĩa nhân đạo này, trái lại, một lãnh đạo cấp cao yêu cầu chuyên gia điều trị cố gắng hết sức chữa trị chấn thương của anh ta, để anh ta được sống thoải mái, tự do. Nửa tháng trước, Yosuke Eguchi hoàn toàn tỉnh dậy từ trong một mớ hỗn độn, nhưng anh ta hoàn toàn không thể hiện ra, duy trì giống y hệt trạng thái ban đầu, anh đang quan sát, đang suy nghĩ, cố gắng làm rõ hoàn cảnh của mình. Rất nhanh, từ cuộc đối thoại giữa cảnh vệ trông giữ anh và bác sĩ chữa trị cho anh, anh biết được một ít, dường như có người chiếm dụng thân phận của mình, vì vậy anh bị giam cầm nghiêm ngặt trong nhà tù sa mạc này. Thông qua quan sát, Yosuke Eguchi đúc kết được từ kinh nghiệm của một người quanh năm đi dạo chơi ở phía tây, không có cơ hội thích hợp, không có trợ cấp, không có kim chỉ nam hoặc GPS, không có nước và lương thực thì anh ta sẽ không thể ra khỏi sa mạc, hơn nữa, mấu chốt là, làm sao đối phó với hơn 20 tên chiến sĩ cảnh vệ súng vác vai đạn lên nòng, anh nhất định phải giống một chiến binh thực thụ, mai phục, chờ đợi cơ hội. Enoki cam thấy tiếng của động cơ ngày càng bất thường, nhiệt kế cho thấy đã vượt quá mức cảnh báo, chứng tỏ rằng, dầu máy trong trục dầu bôi trơn đã gần như cạn kiệt, nhưng, bây giờ máy bay vẫn đang ở khu vực trung tâm của sa mạc. “Mẹ kiếp.” Ông muốn kêu gọi nhân viên điều khiển không lưu, nhưng lại có tác dụng gì? Điều duy nhất có thể làm chính là tắt động cơ bên trái đi, dựa vào động lực của động cơ bên phải miễn cưỡng bay đến đích. Động cơ kép của Y-12 quả thật có thể bảo đảm sẽ bay an toàn trong tình huống chỉ có một động cơ, nhưng có một điều kiện tiền đề chính là không thể vận chuyển quá mức quy định, điều bất hạnh nhất là, hôm nay ông đã vận chuyển quá nhiều thiết bị thăm dò, quá tải tận hơn 200 kg. “Ô ô ô” tiếng báo động đột nhiên vang lên, đèn đỏ ở trung tâm bảng đồng hồ không ngừng nhấp nháy, động cơ bên trái bị tắt bắt đầu bốc cháy, động cơ bên phải hoạt động hết công suất để duy trì tốc độ cơ bản, nhưng lại khiến nhiệt độ dầu bên phải tăng cao, Enoki đổ đầy mồ hôi, tay chân lúng túng, lẩm bẩm trong miệng, bây giờ ông hối hận tại sao không sửa chữa kịp thời? Năm phút sau, tình hình càng tồi tệ hơn, bảng đồng hồ cho thấy nhiệt độ dầu của động cơ bên phải quá cao, hệ thống tự động giảm tốc độ động cơ, hành khách bắt đầu cảm thấy sự lắc lư dữ dội, phi công cảm thấy cần điều khiển ngày càng nặng hơn, đây là một điềm báo về sự sụt giảm tốc độ và tăng sức cản không khí. “Soạt soạt soạt soạt” Cần điều khiển bắt đầu phát ra chấn động đáng sợ, do thiết bị cảnh báo máy bay trong tình trạng tròng trành đang hoạt động, nếu không áp dụng biện pháp có ích, cùng lắm hơn mười giây nữa, tàu cao tốc sa mạc sẽ không thể duy trì trạng thái bay được nữa, Enoki khô khốc miệng, mồ hôi tràn vào hốc mắt, ông dựa theo bản năng dốc sức kéo cần điều khiển ra sau, đáng tiếc là, bản năng này không chính xác, Y-12 đã xuống dưới tốc độ bay thấp nhất, giống một hòn đá khổng lồ đang rơi xuống mặt đất. Yosuke Eguchi cảm thấy cơn chấn động từ trên mặt đất, trần nhà rơi xuống người, sau đó anh liền ngất đi. Khi tội phạm bị giam giữ mở mắt lần nữa, anh ta ngạc nhiên phát hiện một bức tường của nhà tù đã hoàn toàn sụp đổ, cũng không thấy chiến sĩ cảnh vệ nữa, một cột khói bốc lên từ phía đông, đó là ký túc xá của nhân viên cảnh vệ, do tội phạm hoàn toàn trong trạng thái ngơ dại, các chiến sĩ và nhân viên công tác trên cơ bản đều ở trong ký túc xá của mình, máy điều hòa ở đó đầy đủ hơn, còn có mạng lưới vệ tinh, dù sao thì phòng của tội phạm có camera tự động giám sát 24 giờ và thiết bị cảnh báo, không cần người luôn trông giữ.
|
Quyển 2 - Chương 240: Nhà tù
Phát hiện ra điều bất thường, phạm nhân vắt chân bỏ chạy, chỉ trong chớp nhoáng, anh ta đã phát hiện ra hành lý và mấy cái xác bê bết máu rải rác trên mặt đất, anh nghĩ ngợi một lát liền đi về phía một chiếc balo trong số đó. “Cám ơn thần Yamato”, anh kêu lên, trong balo có cất nước sạch, lương khô, sô cô la, la bàn và một thiết bị thu GPS cầm tay, anh cầm balo đi về phía đầu máy gãy vỡ, nơi đó ngoài thi thể của phi công ra thì còn có một tấm bản đồ miền Tây thiếu mất một góc. Yosuke Eguchi cảm thấy nước mắt lăn trên gò má, hôm nay là ngày may mắn nhất trong lịch sử cuộc đời hơn 30 năm của anh. “Gã này sao rồi, có cầm cự được không?” Tomita khoanh tay, mắt nhìn thiết bị giám sát, người bên cạnh hỏi. “Ngài Tomita, gã này không thay đổi lớn lắm, cũng không có phản ứng cảm xúc bình thường, vô cùng cứng đầu, giống như một tảng đá vậy.” Người đàn ông ngồi bên cạnh thiết bị giám sát, hiện giờ đang cung kính đứng cách Tomita nửa mét, cúi đầu, dường như không dám nhìn thẳng vào đôi mắt anh ta. “Vậy sao, tốt lắm, tiếp tục gây áp lực, hãy dùng tất cả mọi thủ đoạn của các anh, chú ý quan sát từng cử chỉ hành động.” Giọng nói của Tomita rất ôn hòa, nghe không ra vui hay buồn. “Vâng, có điều…” Người đáp lời định nói gì xong lại thôi. “Anh muốn nói gì? Đừng lắp ba lắp bắp như vậy.” “Vâng thưa ngài, tôi muốn nói là gã này không giống với người từng làm việc xấu.” Người đàn ông có phần lắp bắp. “Ồ, kẻ làm việc xấu lại dễ dàng thổ lộ bí mật nội tâm vậy sao?” “Xin lỗi, là tôi ngu ngốc, thành thật xin lỗi.” Người đàn ông không ngừng khom lưng, thần sắc vô cùng sợ hãi. Tomita xua tay, ngăn hành động của thuộc hạ, quay người đi ra khỏi phòng, khi sắp tới cửa, anh dừng chân, quay đầu lại dặn dò. “Đừng để hắn chết, có lẽ gã này có thể thông qua khảo sát, quan sát thêm ba ngày nữa, không có biểu hiện bất thường…” Giọng anh càng lúc càng trầm, câu cuối cùng chỉ có thể bản thân anh nghe thấy. “Có lẽ, chúng ta thực sự có thể dùng anh ta, ba ngày, thêm ba ngày nữa, khi đó mới có thể xác nhận.” Miền Tây. Yosuke Eguchi mất mấy phút để xem bản đồ, dùng GPS định vị, anh ta vô cùng may mắn, lực xung kích cực lớn của máy bay rơi không phá hoại thiết bị trong túi bảo vệ tác nghiệp dã ngoại. Nó vẫn có thể hoạt động bình thường, tiếp đó, gã tội phạm bỏ trốn xác định kinh độ, vĩ độ, đặt kim chỉ nam lên tọa độ tương ứng trên bản đồ, phân biệt kĩ càng phương hướng chính xác. Sau khi hoàn thành tất cả, anh cất vào balo, tìm ra được mấy bộ đồ trong chỗ hành lý rải rác, cẩn thận mặc lên người. Sau đó, thành khẩn cúi người “hành lễ với thần Yamato” về phía mặt trời, không chùn bước đi thẳng về mục tiêu đã lựa chọn. Chỉ có 80km là có thể nhìn thấy thành phố gần nhất, tới đó gọi điện thoại, đó là số điện thoại cất giấu kỹ trong đầu - đường dây nóng liên hệ khẩn cấp của Sở điều tra Tamagawa. Ở khu vực cao nguyên Afghanistan. Người lái buôn kéo lừa chở túi hàng hóa của mình vất vả đi về phía trước trên đường núi quanh co, từ bước đi tuy chậm chạp nhưng rất kiên định của anh có thể thấy, đây là một người dân vùng núi Pashtun đã quen đi đường núi. Lừa có lẽ cũng đã mệt, đột ngột loạng choạng, đồ trong túi hàng lăn lóc trên đường núi, người lái buôn không lo lắng, miệng phát ra âm thanh “xùy, xùy”, an ủi con lừa mệt mỏi, sau khi con vật bình tĩnh lại, anh mới cúi người, bình tĩnh nhặt đồ. Nến, diêm, pin, dụng cụ đồng đều là những vật thông thường mà người lái buôn vùng núi thường bán, còn có một vật phẩm đựng trong túi bảo vệ màu đen có chút đặc biệt, người lái buôn có sẹo trên mặt đặt nó ở tầng dưới cùng của túi hàng, gần như muốn cất giấu, thực sự nên như vậy, vì thiết bị đầu cuối vệ tinh hàng hải có thể kết nối trực tiếp vệ tinh không phù hợp với một thân phận người lái buôn Pashtun. Sau lần thứ ba cho lừa uống nước, người lái buôn nhìn thấy thôn trang bẩn thỉu nấp trong đá và phân ruồi, dê núi dơ bẩn đang đi chậm rãi nhởn nhơ trên đường chật hẹp, một ông lão đầu đội khăn, đi dép lê, mặc áo dài trắng lặng lẽ ngồi sưởi nắng bên lề đường, nhìn thấy người lạ tiếp cận, đôi mắt mờ đục cảnh giác nhìn về phía tiếng chuông. “Mong đức Allah ban phước cho ngài.” Người lái buôn đặt tay phải lên ngực, thực hiện động tác chào hỏi phù hợp với thân phận. “A, người khách tới từ phương xa, đức Allah sẽ bảo vệ ngài bình an, ngài tới đây có việc gì?” Ông lão dùng giọng nói mập mờ do không có răng cửa để hỏi người lái buôn. “Tôi là người bán hàng ở thành phố Sierra, nhờ phúc từ bi của đức Allah, muốn bán những món hàng có giá trị của tôi cho người có phúc, để đổi lấy chút ít thù lao ít ỏi.” Người lái buôn thái độ khiêm nhường, cung kính. “Mặc dù đây là một thôn làng nghèo khó, nhưng lời của đức Allah chúng tôi nhất định sẽ nghe theo, mời ngài uống một chút sữa dê mát lạnh, thêm một chút bánh nướng, sau khi hoàn thành lần cầu phúc tiếp theo, sẽ có người có nhu cầu tới xem hàng của ngài!” Ông lão nhìn người già trong thôn làng, lời nói rất khí khái. Thế là dưới sự dẫn dắt của một đứa bé, người lái buôn dắt theo con lừa của mình đi vào ngôi nhà tốt nhất trong thôi làng – hậu viện QZS của thôn làng. Vùng sa mạc phía Tây. Người đầu tiên phát hiện ra tội phạm bỏ trốn là xe vận chuyển cho nhà tù đặc biệt, do không có nguồn nước, mọi đồ ăn, nước uống đều cần phải dựa vào xe việt dã “Unimog” vận chuyển chạy trên đường quốc lộ sa mạc, mỗi tuần một lần, mà hôm nay là thứ sáu, ngày vận chuyển đồ tiếp tế theo kế hoạch. Tài xế từ xa mấy kilômét đã nhìn thấy cột khói bốc lên từ xác máy bay bốc cháy, liền vội vàng để hộ vệ vũ trang trên xe dùng thiết bị điện đài liên hệ nhà tù, anh tưởng rằng quanh đây xảy ra sự cố, muốn để người trong nhà tù đi kiểm tra, trong ấn tượng của anh, phạm nhân đặc biệt kia không khác gì với một kẻ ngu ngốc trầm trọng, căn bản không thể đi ra khỏi phòng giam của mình. Trong điện đài ngoài tạp âm ra, không hề có tiếng trả lời nào truyền tới, tài xế và hộ vệ đều không quá lo lắng, họ đoán chắc là người trong nhà tù đều đi tới nơi hỏa hoạn cứu viện rồi, những người còn lại trông chừng phạm nhân, hơn 200 người canh gác một kẻ ngu ngốc, còn có gì đáng phải lo lắng chứ? Sau vài phút, đã có thể dùng mắt thường nhìn thấy kiến trúc, hộ vệ phát hiện ra điểm bất thường, anh mở to mắt quan sát thật kỹ, sau đó cố gắng vỗ lưng tài xế, lớn tiếng nói. “Anh Dương, lái nhanh lên, nhà tù xảy ra chuyện rồi, kí túc xá cảnh vệ bốc cháy rồi.” Không cần anh nhắc nhở, tài xế Dương cũng đã nhìn ra điều bất thường, anh gần như giậm hết cỡ bàn đạp ga, động cơ rú lên. “Unimog” giống như một cỗ xe tăng xung phong lao về phía nhà tù trong cát bụi mù mịt.
|
Quyển 2 - Chương 241: Người lái buôn
Vùng núi Afghanistan. Sau khi kết thúc cầu nguyện buổi chiều, trưởng lão trong thôn rất hài lòng với cử chỉ chân thành của người lái buôn, mọi vết tích đều cho ông thấy rõ rằng đây là một người Hồi giáo tuân thủ lời răn dạy của kinh Cô-ran, không giống một số người vì tiền bạc mà giở trò bẩn thỉu trong giao dịch, trưởng lão cảm thấy cần phải quan tâm tới việc buôn bán của anh ta. Ông lão gọi đứa bé trai kia tới bên cạnh, dặn dò nó tới gọi đàn ông của mỗi nhà tới bãi đất trống trước QZS, mỗi món hàng mà họ cần đều có thể tìm được ở chỗ người lái buôn thật thà kia. “Cám ơn ngài, đức Allah sẽ ban phước cho mỗi người.” Người lái buôn cảm kích nói. “Đương nhiên, đức Allah chí cao vô thượng, Người sẽ nhân từ ban phước cho mỗi sinh linh, ngoại trừ người Mỹ.” Trưởng lão dừng lại, dùng ngữ khí nghiêm khắc nói tiếp. “Đức Allah sẽ ném lửa vào đầu đám người Mỹ và những con chó săn đáng ghét của chúng, đám ma quỷ Do Thái Israel. Tới một tên súc sinh cũng không tha.” “Đúng vậy, đức Allah vĩ đại, chỉ ý của thần là tiêu chuẩn làm việc của chúng ta.” Thái độ thành kính khiến trưởng lão cảm động, “đúng là một tín đồ thành kính.” Ông lão thầm khen ngợi trong lòng. Mắt trưởng lão đã mờ, đầu óc đã lẩm cẩm, ông không thể ngờ rằng tín đồ thành kính ngồi đối diện cùng uống trà với mình trên thảm chính là ác quỷ đáng sợ nhất trong tín ngưỡng của ông… Một đội trượng đội trinh sát của tiểu đội “Keaton” Mossad Israel quốc tịch Mỹ. Chris là tổ trưởng trinh sát xuất sắc nhất đội “Keaton” thứ ba sở chiến đấu Mossad. Kể từ khi cuộc chiến an ninh bùng nổ ở Afghanistan năm 2001 tới nay, “kẻ săn mồi” quân đội Mỹ hoạt động sôi nổi ở khu vực Pakistan và Afghanistan thực sự rất thần thông quảng đại, nhưng máy móc vĩnh viễn không thể phát hiện ra phía sau mấy chục căn nhà đá và tường rào giống hệt nhau, căn nhà nào là bộ chỉ huy của phần tử Jihad, căn nhà nào có thể tạm thời sinh sống, nhất định phải dựa vào người như Chris gửi tọa độ tới bộ chỉ huy liên hợp tác chiến quân đội Mỹ, có mấy lần thậm chí đã cung cấp bức xạ laser cho hỏa tiễn “lửa địa ngục” từ cách xa mấy chục mét. Israel thông qua kiểu “phục vụ” này, đã được viện trợ quân sự đặc biệt từ Mỹ và cho phép tiến hành nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo tầm trung ở sa mạc Negev. Chris thực ra có xuất thân tại New York, Mỹ, lớn lên ở một thị trấn nhỏ bang Oregon, là con một trong gia đình, cha từng là phi công không quân tham gia chiến tranh xâm lược Liban năm 1982, sau khi xuất ngũ liền di dân tới Mỹ, trở thành kỹ sư cơ khí và điện tử, ở đó ông đã gặp được điều hài hước nhất trong đời - Quen biết và yêu một cô gái nhập cư xinh đẹp người Palestine. Hai người trẻ tuổi bất chấp gia đình phản đối, cử hành hôn lễ ở Vegas, sau đó dời tới khu Do Thái ở khu Đông New York sinh sống. Sự ra đời của Chris mang lại niềm vui cho gia đình nhỏ bé, nhưng phiền phức nhanh chóng giáng xuống đầu đôi vợ chồng trẻ, em bé không kế thừa gen tóc vàng mắt xanh của cha, mà hoàn toàn kế thừa tướng mạo dân tộc Ả Rập Trung Đông của mẹ, điều này khiến đứa bé bị gọi là kẻ lạc loài trong số người Do Thái, bị hàng xóm láng giềng trong khu dân cư chỉ trỏ. Để con có thể trưởng thành khỏe mạnh, người cha chấp nhận lời mời của một công ty thiết bị khai thác gỗ của Oregon, dời nhà tới vùng núi xinh đẹp được rừng rậm bao phủ. Chris sau khi trưởng thành biểu hiện thiên phú ngôn ngữ mạnh mẽ, anh ta từ học từ mẹ tiếng Ả Rập chính thống, và dựa vào ưu thế này, thuận lợi xin được học bổng toàn phần của học viện Trung Đông đại học Harvard, ở đó anh ta đã học được tiếng Pashtun và nhiều ngôn ngữ của thế giới hồi giáo, vô cùng có hứng thú với đạo Islam, giai đoạn nghiên cứu sinh vừa mới bắt đầu, anh ta đã có thể cùng Imam (giáo trưởng) thảo luận về những vấn đề kinh điển trong giáo nghĩa. Sau khi tốt nghiệp, giảng viên mời người thanh niên vô cùng tài hoa này làm công tác nghiên cứu lịch sử và văn hóa, nhưng điều bất ngờ là Chris đã rời khỏi Mỹ về lại đất nước của cha mình, gia nhập lực lượng quốc phòng Israel. Trưởng quan của anh ta nhanh chóng phát hiện ra chàng trai trẻ tuổi có tài năng đặc biệt, tinh thần kiên định, lại có ý thức mạnh mẽ với thân phận người Do Thái của mình, liền chiêu mộ anh ta tham gia huấn luyện tiểu đội đặc chủng trực thuộc tổng bộ tham mưu. Người Do Thái lớn lên ở Mỹ này đã trải qua thử thách tàn khốc nhất thế giới, nhận được tư cách thực hiện nhiệm vụ, và tham gia vào hàng loạt hành động “Phẫu thuật mắt” săn đuổi tiêu diệt lãnh đạo Hamas ở dải Gaza. Sau khi kết thúc ba năm phục dịch, đúng lúc Chris chuẩn bị về nước vào trường đại học lấy học vị tiến sỹ thì ông lão thấp lùn ôn hòa, chân thành, trí tuệ Yakov Eisenstein đã mời anh tham gia một lần nghi thức “Yom Kippur” ở Jerusalem. Khi hoạt động kết thúc, Yakov gọi anh hùng chiến đấu Israel tướng mạo giống người Ả Rập này lại, sau một cuộc trò chuyền dài hơn một tiếng đồng hồ, người Do Thái Mỹ Chris quyết định gia nhập tiểu đội “Keaton” Mossad, điều tra tình báo bí mật ở khu vực Muslim nguy hiểm nhất thế giới. Hiện giờ Chris đang ở bãi đất trống trước QZS vùng núi Afghanistan giao dịch hàng hóa với người dân, mặc cả trả giá rất kịch liệt nhưng thân thiện. “Tôi cần ấm đồng và ấm chén trà, con trai tôi sắp làm đám cưới, nhưng vẫn chưa mua được ấm chén trà thích hợp.” Một người trung niên ăn mặc rất gọn gàng nói yêu cầu của mình với người lái buôn. “Đức Allah sẽ ban phước cho con trai ngài, ngài cần ấm chén trà tinh xảo sao?” Người lái buôn hỏi. “Vâng, mong đức Allah ban phước cho ngài, tôi cần ấm chén trà, bằng đồng, tôi đã tìm kiếm cả tháng rồi.” Người trung niên xòe tay. “Thị trấn gần đây không phải có rất nhiều thợ làm hũ đồng sao?” Người lái buôn rất lấy làm lạ với yêu cầu này. “Vâng, nhưng rất thú vị, dường như mọi thợ thủ công đều đã đi khỏi nhà, không còn lại một ai.” “Đức Allah ban bí ẩn này cho người có trí tuệ, thưa ngài, thợ thủ công đi đâu hết rồi?” “Hình như nghe nói là đi làm việc cho ông chủ có tiền, ở gần Casena của vùng núi cao.” “A, ông chủ đó chắc chắn là một người Hồi giáo thành kính, nếu không đức Allah sẽ không ban phước cho ông ta như vậy.” Người lái buôn kinh ngạc nói. Người trung niên kia phì cười, vẻ mặt khinh khi nói. “Thành kính? Chẳng qua là một kẻ có tiền tới từ nước Anh mà thôi, phát tài nhờ vào sản xuất vũ khí, nghe nói bọn họ còn uống rượu.” “A, thì ra là vậy, đức Allah sẽ trừng phạt mọi tội nhân, sẽ giải quyết vấn đề khó khăn của ngài, mấy ngày nay tôi vừa về tới thành phố Sierra liền đi mua hàng, ấm đồng Iran tốt nhất, đảm bảo ngài sẽ hài lòng.” Người lái buôn đảm bảo. Ngày hôm sau khi trời mới vừa sáng, người lái buôn dắt theo con lừa của mình, thồ túi hàng đi về phía Casena.
|
Quyển 2 - Chương 242: Ẩn thân
Cao nguyên Casena là khu vực có địa hình đặc biệt nhất nước Afghanistan, đâu đâu cũng là sơn động và hang động, trong đó có một số hang động thông qua lối đi tự nhiên ẩn nấp trong núi kết nối chặt chẽ với nhau. Người Liên Xô bỏ lại hàng trăm xác Mi-8 và hàng nghìn tính mạng lính nhảy dù ở vùng đất nguy hiểm này, thứ nhận được chẳng qua chỉ là đội du kích ẩn nấp từ mặt đất tới hang động mà thôi. Sau đó quân Mỹ thay đổi chiến thuật, thông qua bom thông thường cỡ lớn như “bom mẹ con” phá hủy lô cốt kiên cố có thể nhìn thấy, đội đặc nhiệm SEAL dùng tiểu đội xâm nhập vào bên trong, điều tra và đánh dấu mục tiêu có thể có giá trị, tiếp đó “kẻ săn mồi” xuyên qua khe núi, nhằm chuẩn bắn tên lửa “Hellfire”, hậu quả của những chiến thuật này là phần tử Taliban ẩn náu càng sâu, càng phân tán hơn. Al Qaeda cất giấu vật tư trong một số hang động tự nhiên, thiết lập bộ chỉ huy và kho vũ khí, và cải tạo xây dựng những hang động cỡ lớn kia thành “doanh trại” có thể sinh sống lâu dài. Nhà máy chế tạo bom hạt nhân mini do Kosen thành lập được đặt trong một doanh trại có bề ngoài không hề đặc biệt. Người lái buôn toàn thân mặc áo dài Pashtun dắt lừa thồ túi hàng vất vả đi trên đường núi, miệng không ngừng phát ra tiếng “xùy, xùy”, đại khái là muốn phản đối đi lại vất vả, lừa đi ba bước dừng một bước, lại còn không ngừng giậm chân sau, khiến đá vụn không ngừng lăn xuống “Đứng lại, không được cử động.” Không biết mấy người Taliban mặc áo đen chui ra từ đâu, súng trong tay đang chĩa vào người lái buôn và lừa của anh. “Đức Allah ban phước cho các ngài, các dũng sỹ dũng cảm.” Người lái buôn đặt tay phải lên ngực, cúi đầu cung kính nói. “Kabu, lục soát hắn.” Một người đàn ông râu ria xồm xoàm ra lệnh cho một người Taliban trẻ tuổi, nói tiếng Ả Rập có khẩu âm. Dưới sự ức hiếp của súng trường, người lái buôn giơ tay lên, mặt mỉm cười, vết sẹo trên mặt không ngừng co giật. Người thanh niên Taliban lục soát cẩn thận bắt đầu từ nách, xem ra đây là một tay lão luyện có kinh nghiệm phong phú, khi tay anh ta tiến lại gần đùi phía trong của người lái buôn, người bị lục soát vốn vẫn cung kính, bất ngờ kêu thét lên, sau đó dùng tiếng Ả Rập pha trộn với khẩu âm Pashtun nói. “Không được đụng vào bi của tôi, chỉ có vợ tôi mới được chạm vào, người cùng giới chạm vào là tội ác trái với giáo nghĩa.” “Ha ha ha!” Mấy người Taliban bật cười ầm ỹ. Người lục soát trẻ tuổi hơi đỏ mặt, nhưng dường như không hề có ý định từ bỏ. “Tôi còn chưa đói khát tới mức cần một thằng nhóc an ủi.” Người lái buôn tiếp tục lớn tiếng kháng nghị. Câu chuyện cười thô lỗ này đã đạt được mục đích, một người đàn ông đầu trùm khăn đen, vẫy súng ngắn xua tay với đồng đội của mình, dùng tiếng Pashtun chậm rãi rõ ràng nói với người lái buôn. “Phía trước không có ai cần hàng của anh, mau tránh ra.” Ngữ khí và thần thái của ông ta không cho phép người lái buôn giải thích, người Pashtun đành dắt lừa đi ngược đường trở về, khi chắc chắn đã tới nơi không ai nhìn thấy mình nữa, anh lấy tay xoa phía trong đùi trái của mình, một khẩu súng lục Sigsauer do Đức sản xuất được cất giấu khéo léo ở chỗ rất dễ rút ra. Người lái buôn không đi xa, anh ta vòng tới dưới chân núi trước mặt, đeo một chiếc túi lên vai, mấy chiếc túi khác đựng hàng hóa để lại trên lưng lừa, tiếp đó anh khẽ vỗ nhẹ mông lừa, miệng phát ra âm thanh, ra hiệu cho lừa rời đi, sau đó anh cúi người, cẩn thận bò lên núi. Sau hơn mười phút, người lái buôn đã bò tới phía sau một tảng nham thạch, hiện giờ anh đã không cần sự yểm hộ của hàng hóa nữa, nếu như không may bị ai đó phát hiện, anh có thể lớn tiếng kêu cầu cứu, tỏ ra là một người lái buôn đáng thương đang lo lắng vì bị mất hàng hóa và thú nuôi, nhất định phải nghĩ cách tìm về chút tài sản ít ỏi của mình. Một chiếc máy ảnh D60 Nikon lắp ống kính zoom dài, phía trước ống kính được bịt bằng một lớp tất nữ giới mỏng, kiểu máy ảnh rẻ tiền, quái dị này có thể khiến bất cứ một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp hoặc người yêu thích nhiếp ảnh nào cũng không thể nhịn được cười, nhưng Chris biết rằng đây là thiết bị trinh sát thích hợp với vùng núi, giá của D60 rất rẻ nhưng cũng có nghĩa là loại máy ảnh nhựa kết hợp với hợp kim này nhỏ, tiện lợi, ống kính zoom có tính năng chống rung có thể chụp được vật thể nhỏ cách xa hàng trăm mét, tất ở trước ống kính có thể chống sự phản xạ của ánh sáng mặt trời rất tốt. Nhờ kính ngắm của máy ảnh, hai mắt của đội trưởng trinh sát “Keaton” phát hiện ra trên ngọn núi đối diện có một doanh trại đang được sử dụng, nó có thể là căn cứ tạm thời của chỉ huy Taliban nào đó, cũng có thể là kho vật tư của Al Qaeda, nhưng có một vấn đề đáng để tiếp tục quan sát, là vẻ ngụy trang của doanh trại này quá tỉ mỉ, bất luận là người Taliban hay lính Al Qaeda đều không thích công việc tỉ mỉ thế này, họ cho rằng nếu đức Allah đã ban cho nơi này ngụy trang địa hình tự nhiên, vậy thì không cần phải mệt sức vào việc này nữa. Sắp tới trưa, trong doanh trại có hai ba nhóm người bước ra, những người này cao thấp khác nhau, nhưng từ tướng mạo có thể dễ dàng nhận ra, cơ bản đều là người bản địa Afghanistan, có điều trang phục của họ không hề ăn nhập với vùng núi nghèo nàn này – Trang phục chống tĩnh điện màu xanh, thời gian những người này ở bên ngoài không quá năm phút, bị mấy người Taliban cầm súng đuổi vào trong trại. “Rất giống với nhà máy Death V2 của Đức Quốc Xã.” Đội trưởng trinh sát tự nói một mình. Anh ta không di chuyển hoặc xuống núi, liên tục mấy giờ đồng hồ nằm phủ phục phía sau nham thạch, thông qua máy ảnh quan sát đối diện, và thi thoảng lại nhấn màn trập, chụp lại hình ảnh thú vị, khi Chris quyết định ăn một chút, một người cao ráo gầy gò bước ra, sau lưng anh ta có mấy người đi theo, có thể nhận ra là một đầu mục, cho dù hiểu biết rộng rãi, Chris vẫn bị dung mạo nhợt nhạt của người này làm cho kinh ngạc, dường như giống ma cà rồng chui ra từ lâu đài, u ám đáng sợ, lại rất ốm yếu xanh xao. Đội trưởng trinh sát dùng máy ảnh ghi lại hình ảnh phần mặt của tên ma cà rồng này, sau đó, ẩn nấp hoàn toàn phía sau nham thạch, lấy thẻ SD trong máy ảnh ra, cắm vào trong hộp cơm hình vuông, một đầu hộp nối liền với ăng ten mini hình ô đặt ở chỗ cao, nhấn nút trên hộp, một đèn chỉ thị từ màu đỏ chuyển thành màu xanh không ngừng nhấp nháy, sau mấy phút mới ngừng nhấp nháy, anh lập tức cất thiết bị và gấp ăng ten cho vào túi để trên mặt đất, còn mình thì nấp trong hang động có thể ẩn náu, vì màn đêm giá rét của vùng núi sắp buông xuống.
|
Quyển 2 - Chương 243: Lần thử nghiệm cuối cùng
Thông tin được truyền dọc theo ăng-ten đến một bộ phát đáp vệ tinh trên quỹ đạo 500 km trên Trái đất rồi được truyền bởi một ăng-ten vi sóng khác trên vệ tinh tới một vệ tinh truyền thông có quỹ đạo cao hơn, sau đó theo bộ truyền phát của vệ tinh thông tin quy mô lớn do Elta sản xuất truyền đến trạm thu trên mặt đất trên vách đá của Biển hồ Galilee. Sau một quá trình ngắn, hàng trăm megabyte dữ liệu được chia thành hàng trăm ngàn gói vào sợi quang của đường ống ngầm của trạm thu. Tốc độ 300.000km/s đã đến cuối hành trình - Tel Aviv. Một tòa nhà ba tầng ở bên cạnh Quảng trường Gurion - trung tâm tiếp nhận và xử lý phân loại thông tin của Văn phòng Truyền thông Mossad, toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đầy 15 giây. Mười phút sau, màn hình Dell trước mặt cục trưởng William Caster của Langley CIA lóe lên một cửa sổ thông tin nhắc nhở người cục trưởng đang bận rộn, yêu cầu anh ta đọc thông tin mã hóa quan trọng. William Caster tỉ mỉ đọc thông tin trên màn hình trước mặt. Sau vài phút, anh hít một hơi thật sâu rồi nhấc lấy điện thoại lên nói với người nhận bằng giọng mũi: “Lập tức triệu tập cuộc họp!” Sau khi ăn một bữa tối trộn giữa sô cô la và ngũ cốc, Chris trốn trong hang động đã được chọn sẵn vào ban ngày để ngủ qua đêm, quấn chặt cơ thể trong chiếc áo choàng bẩn thỉu của mình để chống lại cái lạnh lẽo của buổi tối trên núi. Anh ta bị đánh thức khỏi giấc ngủ bởi những tiếng súng mơ hồ, sau đó là tiếng tí tách của vụ nổ và đốt xăng. Đội trưởng trinh sát lập tức cầm máy ảnh Nikon và với tiêu cự dài nhất của ống kính zoom, anh ta nhìn thấy hình ảnh khiến bản thân vô cùng kinh hãi, Trong cảnh tượng gây sốc ấy, một số người đàn ông cầm súng bắn chết mấy chục người đàn ông đang quỳ xuống đất ở cự ly gần, họ mặc trên người bộ quần áo liền quần, nhà máy bí mật đang bùng cháy, tiếng nổ âm ỉ xen trong ánh lửa. “Những kẻ này đang rút lui, chúng đang tiêu huỷ những thứ không đem theo được, kể cả tính mạng.” Chris thầm nghĩ. Khoảng một tiếng sau, anh nhìn thấy hơn mười tên vừa hành hung kia bê vài cái thùng gỗ không to lắm vây quanh một người đang chống gậy men theo đường xuống núi bước vào một cái thung lung hẹp cách đó không xa. Chris ngay lập tức bật ô ăng-ten và đường dây vệ tinh. Sau tiếng ồn tĩnh điện, anh nghe thấy âm thanh “tít tít” có quy luật phát ra từ thiết bị đầu cuối. Khi âm thanh “tít tít” biến mất thì đèn báo hiệu màu xanh lá cây sáng lên. Điều này có nghĩa là đường truyền thông tin mã hóa đã được kết nối và tín hiệu sóng chuẩn bị được gửi đi. “Tổ chim đại bàng, tổ chim đại bàng, mắt đại bàng gọi, thợ rèn đã về nhà, xin người quan sát hãy lên đường, toạ độ đang được tải lên.” Vài phút sau, cục trưởng CIA bị đánh thức, ông mặc bộ đồ ngủ đi gọi cú điện thoại khẩn cấp cho bộ tư lệnh trung ương quân sự Mỹ ở Đức để phối hợp với máy bay không người lái và công cụ vận tải sử dụng để rút lui. Liên đội máy bay không người lái của không quân căn cứ địa Ramstein bắt đầu gấp rút điều động “Kẻ săn mồi” đang trực ban ở gần toạ độ đi thăm dò hành tung của “các thợ rèn” đang rút lui, nhất định phải nhanh chóng hoàn thành công việc điều động, nếu không thì toạ độ sẽ mất đi phần lớn ý nghĩa. Đội trưởng trinh sát đang mai phục trên núi của Afghanistan nhận được chỉ thị bằng tiếng Anh qua bộ đàm, chỉ thị tới từ bộ chỉ huy không quân của quân sự Mỹ tại Afghanistan thiết lập tại bên trong căn cứ không quân Bagram. “Mắt đại bàng, tôi là tổ chim đại bàng, xe taxi đã xuất phát rồi, xin ra đường đợi xe.” Chris gập các thiết bị lại rồi bỏ nó vào túi lớn rồi đi xuống ngọn đồi. Anh ta tìm thấy một vùng đất trống tương đối bằng phẳng, sau đó tìm mấy viên đá và xếp chúng thành một vòng tròn lớn. Anh dùng bình xịt màu đỏ mà mình mang theo vẽ một chữ “H” lớn ở giữa vòng tròn ấy. Mặt trời đã nhô hẳn lên, ánh nắng vàng làm cho đôi mắt của Chris cảm thấy hơi chói, anh dụi mạnh mắt để giảm bớt sự khó chịu. Đúng lúc này, một tràng âm thanh ầm ầm phát ra từ hướng mặt trời mọc, đội trưởng trinh sát đang mệt mỏi liền nở một nụ cười, “taxi” của anh ta đến rồi. Một chiếc máy bay trực thăng “đại bàng đen” dần dần tiếp cận với vùng đất trống, người điều khiển máy bay có chút nghi hoặc, mệnh lệnh mà anh ta nhận được là tới đón một đội viên trinh sát đang rút lui, nhưng ở dưới khu vực đánh dấu lại là một người bộ lạc vùng núi Pashtun đang vẫy tay. Có điều dấu hiệu chính xác là được, người lái xe đầy nghi ngờ hạ cánh chiếc trực thăng vào giữa vũng đất trống. Người đàn ông Pashtun này cúi đầu chạy về phía máy bay, trên vai phải anh ta còn đeo một cái nải mà người dân vùng núi thường dùng. “Anh là thượng uý Chris sao?” Một thượng sĩ tay cầm súng bắn tỉa M-21 bị dây an toàn buộc cố định bên mạn phải hỏi người bộ lạc này.” “Đúng vậy, bộ đội trinh sát đặc chủng của Israel, Chris!” “Chào mừng lên máy bay, thượng uý!” Bàn tay trái mạnh mẽ của tay súng bắn tỉa tóm chặt lấy cánh tay mà đội trưởng trinh sát giơ ra.” Trong không gian chật hẹp, khép kín, hầu như không nhìn thấy ánh sáng này, thời gian đã mất đi ý nghĩa tồn tại của nó. “Yosuke Eguchi” co ro trong một góc của không gian tối này. Sự kích thích tới từ bên ngoài chỉ có tiếng vang “lạo xạo” của âm thanh mà đồ ăn được đưa tới, hai lát bánh mì, một cốc nước nhỏ. Anh thầm tính, tới bây giờ thì tiếng “lạo xạo” đã vang lên bảy lần rồi. Ngoài cái này ra thì thế giới hoàn toàn tĩnh lặng, không có bất kỳ tiếng động nào nữa. “Cái tên này sao rồi? Có cầu xin chưa?” Takahashi tới nơi giam giữ kín đáo này 3 lần rồi, điều này với một tham mưu cao cấp như anh thì rất không bình thường. “Đại nhân, cái con lợn China này không phát ra bất kỳ âm thanh bất thường nào cả.” Nhân viên giám sát trả lời. “Vậy sao? Tốt lắm, ngày mai sắp xếp lần kiểm tra cuối cùng.” Đúng vào lúc anh ta quay người đi khỏi thì đột nhiên tay phải của anh ta cong lên, hai cái tát nổ đom đóm vả ngay vào mặt của nhân viên giám sát. Anh sải bước đi khỏi căn phòng, trong không khí còn vọng lại lời nói cuối cùng của Takahashi đập vào màng nhĩ của từng người: “Không được sỉ nhục samurai nữa, phải tôn trọng anh ta.” “Unimog” rầm rộ xông vài cái sân của nhà giam đặc biệt, tài xế Dương và chiến sĩ trên xe phát hiện nơi này đã chẳng còn gì nữa rồi. Ký túc xá cảnh vệ ở phía Đông đã bị sụp đổ hoàn toàn, chỗ tàn dư ở đuôi máy bay đã được đưa vào toà nhà nhỏ này, làn khói đen vẫn bốc lên cùng ngọn lửa đang xộc lên bầu trời. Bên ngoài khu giám sát phạm nhân cách đó mấy chục mét vẫn nguyên vẹn, nhưng bức tường gạch dày vốn có đã xuất hiện một cái lỗ to có đường kính 1 mét, một vài linh kiện phụ tùng của máy bay khi hạ cánh méo mó nằm ở bên cạnh, cái lốp cao su màu đen vì nhiệt độ cao mà đã tan chảy thành một vũng chất lỏng màu đen.
|