Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 244: Sự cố nhà giam
Mau cứu người, có máy bay rơi ở đây!” Tài xế Dương nhảy xuống khỏi cabin rồi dứt khoát xông về phía ký túc xá cảnh vệ, căn phòng đổ nát bị bao phủ bởi mùi thịt người cháy. Chiến sĩ mặt mũi tái mét, nôn oẹ liên tục. “Cậu còn ngây ra làm gì, mau tới chỗ của phạm nhân xem thế nào, đừng để chết trong đó.” Lão Dương lớn tiếng nhắc nhở các cảnh vệ và chiến sĩ đang ngây ngất, bản thân ông thì quay về chiếc xe việt dã “Unimog” để tìm nguồn điện ánh sáng và máy dưỡng khí cỡ nhỏ rồi lại quay về toà nhà ký túc xá để tìm xem có ai may mắn sống sót hay không. Tại một căn phòng ngoài cùng của toà nhà nhỏ, Lão Dương nhìn thấy kỹ sư chủ quản thông tin đang nằm sấp mặt xuống đất, ông dìu anh ta dậy, cảm thấy động mạch trên cổ dường như vẫn đang đập. “Hình như vẫn còn sống!” Lão Dương vừa nói vừa vác kỹ sư thông tin lên vai rồi di chuyển bằng tốc độ nhanh nhất có thể tới băng ghế sau rộng rãi trên xe. Ông tháo bình dưỡng khí của mình ra rồi bật chế độ truyền dưỡng khí lên úp vào khuôn mặt bị khói hun đen xì, bản thân ông thì khẽ thở dốc. Ông lại lấy “Adrenalin” tiêm khẩn cấp từ túi cứu hộ trên xe ra rồi nhanh chóng cắm “bụp!” một phát vào bên đùi của người may mắn sống sót. Làm xong mọi thứ, Lão Dương lại cầm túi cấp cứu chạy về phía phòng giam, ông muốn xem xem phạm nhân có cần cấp cứu hay không. “Không hay rồi, phạm nhân biến mất rồi!” Lão Dương còn chưa chạy ra được 10 mét thì chiến sĩ cảnh vệ đã hớt hải bước tới, khuôn mặt ngập tràn nỗi sợ hãi và bát an. “Cậu tìm khắp nơi rồi chứ? Liệu có phải bị đè lên ở chỗ nào rồi không?” “Không thể nào, cái phòng to bằng lòng bàn tay thế, bên trong ngoài mấy chỗ bị sàn nhà sập xuống thì chẳng thấy gì cả, đến ngay cả cọng lông cũng chẳng có.” Chiến sĩ cảnh vệ lớn tiếng giải thích. “Gay rồi, không phải là chạy ra ngoài rồi đấy chứ, vậy thì nhanh chóng báo cáo đi!” “Tôi nghĩ là không sao đâu, ở sa mạc rộng lớn này mà chẳng có trang bị gì thì sao mà sống được?” Chiến sĩ phát biểu ý kiến của mình với kiến thức sinh tồn cơ bản ở sa mạc. Lão Dương cảm thấy chiến sĩ cảnh vệ nói rất có lý, ông quyết định quay lại ký túc xá đổ nát xem còn đồng chí nào may mắn sống sót nữa hay không, nhưng bọn họ lại quên rằng trong tình hình nguy cấp như này thì phải nhanh chóng báo cáo với căn cứ địa rồi mới quyết định hành động chứ không phải tự ra quyết định. Nửa tiếng sau, tài xế Dương và chiến sĩ cảnh vệ kéo theo thân xác mệt mỏi quay về chiếc xe việt dã khổng lồ chạy trong sa mạc. Trong cabin rộng rãi, kỹ sư thông tin may mắn sống sót lúc này đã có chuyển biến tốt, hơi thở dồn dập dần dần bình phục, tay chân cũng đã có thể cử động nhẹ nhàng, xem ra là cải tử hoàn sinh rồi. “Nên báo về nhà thôi, để bọn họ phái người tới thu dọn tàn cục, tốt nhất là cử một chiếc máy bay tới để đem cái gã may mắn này đi.” Lão Dương chỉ vào kỹ sư thông tin nói. “Phải cử nhiều người tới để tìm phạm nhân ở quanh đây.” “Cậu nói linh tinh gì vậy, sa mạc lớn như này đi đâu mà tìm, tìm được cũng chỉ thấy cái xác mà thôi.” Lão Dương ở sa mạc lâu năm nên vô cùng am hiểu. Nói thì nói chứ làm vẫn làm, Lão Dương vẫn bật công tắc đài phát thanh trên xe lên, ông chuyển tới tần suất căn cứ địa đã lưu sẵn từ trước rồi chuẩn bị phát ra tín hiệu xin viện trợ. Tai nghe ngoài tiếng tĩnh điện “xẹt xẹt” thì chẳng nghe thấy gì nữa hết. Nếu bạn có thể đi tàu vũ trụ để đến một không gian có quỹ đạo thấp ở độ cao 200 km, bạn sẽ bị sốc bởi những cảnh bạn nhìn thấy. Một đám mây màu vàng nằm trên khu vực phía tây, mỗi phút và mỗi giây đều chuyển động. Lúc đầu chỉ là những mảnh nhỏ, sau đó ngày càng giống như những quả bóng tuyết. Sau khoảng vài giờ Trái đất, phần lớn phía tây bị che phủ trong sương mù dày đặc màu vàng và xám. Kể từ khi con người có hồ sơ khí tượng, những cơn bão cát mạnh nhất và lan rộng nhất đã hình thành ở phía tây bắc rộng lớn, và dần dần lan rộng sang phía đông. Hàng ngàn hạt bụi va chạm vào nhau trong không khí, cọ xát lẫn nhau và dần dần dệt nên một lá chắn tĩnh điện khổng lồ. Trong thời gian này, lịch sử của loài người đã quay trở lại vào đêm trước khi Marconi phát minh ra radio. “Kiểu gì vậy, toàn bị nhiễu sóng!” Tài xế Dương nhấn nút điều chỉnh mức tăng trên radio. Nếu bị nhiễu hoặc tín hiệu quá yếu, việc tiếp nhận không rõ ràng thì chỉ cần nhấn hai lần để tiếp tục như bình thường. Nhưng bây giờ, ông không thể nhớ mình đã nhấn nút cao su nhỏ này bao nhiêu lần rồi. “Liệu có phải ăng-ten có vấn đề không?” Chiến sĩ cảnh vệ hỏi, anh cũng từng học qua kỹ thuật thao tác của đài phát thanh. “Cậu trèo lên nóc xe xem xem ăng-ten đã nhô lên hết chưa?” Lão Dương nói với chiến sĩ. Người chiến sĩ trẻ tuổi thầm lè lưỡi với Lão Dương rồi có chút miễn cưỡng mở cửa sổ trên nóc trèo lên nóc xe để kiểm tra bệ ăng-ten. Mắt anh ta còn chưa tìm thấy bệ thì đã bị thu hút bởi một cảnh kỳ lạ khác. Bầu trời ở phía tây hoàn toàn biến thành màu của hoàng thổ. Mặt trời dường như đã không còn tồn tại. Làn da lộ ra trong không khí dường như mơ hồ có cảm giác tiếp xúc điện, anh vội hét lên với Lão Dương trong cabin: “Lão Dương, mau tới xem, đó là cái quái gì vậy?” Người lái xe thiếu kiên nhẫn thò đầu nhìn về hướng Tây theo giọng nói của chiến sĩ. Đột nhiên ông kéo mạnh cậu chiến sĩ kia vào cabin rồi lập tức đóng cửa sổ lại như phát điên vậy. Ông khởi động xe, tiếng “Bùm! Bùm!” lập tức vang lên bên tai. “Ông làm cái gì vậy?” Chiến sĩ khó chịu nói. “Bão cát, ma quỷ trong sa mạc đấy, cùng lắm 10 phút nữa thôi là không tìm được chỗ tránh bão đâu, chúng ta đừng mong sống sót được.” Giọng nói của ông vô cùng sợ hãi và bất an. Thế nhưng lái xe về hướng nào để tránh bão thì tài xế hoàn toàn không biết, nơi an toàn duy nhất mà ông biết chính là nhà giam đặc biệt đã trở thành một đống đổ nát. “Mau lên, mau lên, dưới đất, dưới đất, bộ chỉ huy!” Kỹ sư thông tin không biết đã tỉnh từ bao giờ phát ra giọng nói yếu ớt. “Cậu nói cái gì?” Lão Dương chẳng màng tới việc kỹ sư bị trọng thương mà lắc mạnh anh ta. “Phòng giám sát ở dưới đất.” Giọng nói của kỹ sư bé đến nỗi gần như không nghe được. Đúng rồi, phòng giám sát, Lão Dương vỗ vào đầu một cái rồi tóm lấy chiến sĩ chạy về ký túc xá đổ nát. Trong ký ức của ông thì phòng giám sát và phòng thông tin được xây một ở hướng Nam và một ở hương Bắc. “Còn anh ta nữa?” Chiến sĩ chỉ vào kỹ sư. “Ngốc thế, tìm được phòng dưới đất đã rồi nói tiếp.” Lão Dương liếc xéo. Vị trí của căn hầm bị gạch đè lên, Lão Dương và chiến sĩ như phát rồ thu dọn những viên gạch vỡ. Đúng vào lúc hai tay đã rướm máu, bắt đầu mất đi hy vọng, chiến sĩ mới kêu lên thất kinh, ánh mắt anh ta nhìn về một đoạn cầu thang. “Là phòng dưới đất!” Cổ họng Lão Dương trở nên ngọt ngào, máu từ miệng dần chảy ra. Hơn mười phút sau, hai người họ toàn thân un rẩy ngồi trên chiếc ghế cao su của phòng chỉ huy dưới đất, kỹ sư thông tin nằm trên chiếc bàn họp phủ đầy bụi. Đến ngay cả chiếc cửa nhỏ thông giữa hầm và mặt đất cũng bị đóng chặt lại, tất cả khe hở đều bị nhét chặt bởi những miếng vải cao su mà họ tìm được. Đèn khẩn cấp được lấy ra khỏi xe phát ra ánh sáng đan xen giữa ánh sáng màu vàng đậm và trắng. Họ không biết phải đợi bao lâu. Tại thời điểm này, chờ đợi là lựa chọn duy nhất.
|
Quyển 2 - Chương 245: Bỏ trốn
Phạm nhân đặc biệt – Yosuke Eguchi lúc này cũng đang vật lộn trên cát đối mặt với quỷ dữ sa mạc. Yosuke Eguchi khá là quen thuộc với đặc thù sa mạc, mấy năm làm nhân viên hành động hải ngoại của “Sở điều tra Tamagawa” dường như phải có tới nửa năm anh đem theo máy đo GPS và thiết bị bản đồ chuyên dụng tới vùng đất thần thánh hỗn hợp đa sắc tộc này. Con người một lòng trở thành samurai Nhật Bản tại Trung Quốc này hoàn toàn không cảm thấy bão cát đáng sợ và biển cát dữ dằn như quái thú là cái giày vò thể lực và tâm trí anh, ngược lại anh còn cho rằng đó là một sự rèn luyện khó mà có được. “Sống như một samurai dưới thời hoà bình” là câu cửa miệng của anh, và thực sự nó cũng là kim chỉ nam cho hành động của anh. Anh đã từng hai lần vượt qua vùng sa mạc rộng lớn trước mắt trong tình trạng không có sự hướng dẫn và trợ giúp, dường như mỗi lần đều là hành trình đáng sợ cùng bước đi với tử thần. Từ đáy lòng anh vẫn luôn xem thường những nhà thám hiểm chuyên nghiệp thăm dò các kênh hoặc địa lý quốc gia kia, anh cảm thấy sau lưng là những chiếc xe viện trợ hay thậm chí là các cứu hộ viên chuyên nghiệp thì quả đúng là như đi chơi trong công viên vậy. “Cái đám lợn da trắng này chẳng hơn lợn China là mấy.” Yosuke Eguchi bình luận về đồng chí Nhật Bản của mình như vậy đấy. Dưới sự thương xót của thần mặt trời, khi tìm thấy thiết bị định vị và bản đồ từ chiếc máy bay bị rơi, sau khi niềm hoan hỉ ban đầu trôi qua, anh quyết định từ bỏ con đường rộng và thẳng, không bị lạc hướng mà mạo hiểm đi bộ theo Con đường tơ lụa mà các đoàn thương nhân đi qua cách đây hơn hai nghìn năm. Yosuke Eguchi hoàn toàn tự tin với sự lựa chọn đi qua biển tử thần từ sa mạc vạn năm. GPS trên tay là model đặc biệt mà đội thăm dò dầu khí thường dùng ở trong sa mạc, nó không chỉ có dải niêm phong cao su nghiêm ngặt để bảo vệ chip và mạch dễ vỡ mà còn được trang bị pin lithium với dung lượng rất lớn. Miễn là không phải lúc nào cũng bật thì có thể sử dụng trong một tuần. Bản đồ trên máy bay là bản đồ chi tiết tỷ lệ nhỏ. Logo ở trên rất rõ ràng. Anh ta chỉ cần sử dụng GPS để xác định hướng mỗi hai giờ, anh gần như không thể mất phương hướng. Túi nước trong ba lô là một bao bì đặc biệt được thiết kế cho nhiệt độ cao và các khu vực bốc hơi cao. Ngay cả khi được đặt dưới ánh mặt trời cũng có rất ít nước thoát ra ngoài không khí. Mà túi nước loại 1 lít thế này, anh có tới 6 cái, nếu tiết kiệm thì anh có thể sống sót. Điều duy nhất khiến anh lo lắng là có quá ít bánh quy nén năng lượng cao, chỉ có 4 miếng. Trong trường hợp bình thường, đây cùng lắm chỉ đủ định lượng tiêu chuẩn cho hai bữa, có điều với tư cách là một samurai kỷ luật cao thì anh có thể giảm nhu cầu sinh lý xuống mức thấp nhất. Nửa giờ sau khi uống túi nước đầu tiên và ăn miếng bánh quy đầu tiên thì Eguchi Yosuke cảm thấy rằng có một cảm giác ngứa ran trên da. Anh ngẩng đầu nhìn lên bốn phía thì thấy bầu trời ở phía tây không biết từ khi nào đã biến thành màu vàng đất và mặt trời dường như chưa từng tồn tại. Nhiệt độ bắt đầu giảm mạnh, ban ngày trên sa mạc gần như không chân thực. “Bão cát lớn, quỷ sa mạc đáng sợ!” Yosuke Eguchi thầm lẩm bẩm. Anh ta đột nhiên cảm thấy rằng phước lành của Thần Yamato đang rời bỏ anh ta. Nếu không có nơi nào để tránh gió, cái chết sẽ là điều không thể tránh khỏi. “Yosuke Eguchi” đang đếm tới lần thứ tám tiếng “lạo xạo” thì đột nhiên anh bị một tia sáng trong bóng tối chiều vào làm hoa cả mắt, trong lúc mơ hồ, vài người đàn ông đưa anh ra khỏi phòng kín rồi kéo anh quay về hội trường treo bức chân dung của Thiên hoàng Minh Trị. Anh ngửi thấy mùi hương của nước và thức ăn, đối với một người tám ngày liền phải chịu đói khát thì đây đúng là lời mời từ thiên đường. “Nói cho chúng tôi biết, anh làm việc cho ai? Rốt cuộc anh là ai?” Giọng nói rất nhẹ nhàng, thấp thoáng. “Tôi, tôi, tôi không hiểu.” Giọng nói của “Yosuke Eguchi” vô cùng yếu ớt, chẳng khác gì tiếng muỗi kêu vo ve. Đối với bất kỳ kẻ nguỵ trang nào mà nói, nếu đột nhiên bị vạch trần thân phận thì sẽ lập tức cảm thấy lúng túng, tiếp sau đó là cật lực phủ nhận, đặc biệt là bị đói khát trong thời gian dài thì ý chí con người trở nên mơ hồ, năng lực khống chế tinh thần bởi các yếu tố bên ngoài sẽ càng thấp rồi đột ngột sụp đổ, đầu hàng triệt để.” Các chuyên gia trị liệu tinh thần của Đông Trúc trực thuộc “hội Yoshimoto” nhiều năm nay vẫn luôn nghiên cứu làm thế nào để khống chế tinh thần của con người, làm thế nào để thuần phục một samurai kiên cường trở nên ngoan ngoãn như một con thỏ trắng. “Những cái mà “Yosuke Eguchi” trải qua đều là kỹ thuật thẩm vấn có hiệu quả nhất của tổ chức – “phương pháp Mai”. Yosuke Asano không thích giày vò xác thịt, ông cho rằng làm như vậy là vô giáo dục và cũng quá dễ dối phó. Bởi đau đớn xác thịt cuối cùng cũng sẽ khiến người bị dùng hình trở nên tê liệt nhưng người thẩm vấn cũng chẳng có thu hoạch gì có giá trị cả. Nhưng khi tinh thần của người bị thẩm vấn sụp đổ thì người thẩm vấn có thể tuỳ ý điều khiển. “Tôi không hiểu” không phải thừa nhận và cũng chẳng phải phủ nhận, đó là một câu trả lời mơ hồ của người cảm thấy mình bị oan, người đó sẽ lặp lại câu nói ngắn không chút ý nghĩa ấy. Điều này có nghĩa là anh thực sự không hiểu tất cả những gì xảy ra với mình. Bất luận âm thanh mê hoặc thay đổi thế nào thì câu trả lời có cũng như không: “Tôi, không hiểu.” Không biết tự lúc nào mà “Yosuke Eguchi” cảm nhận được sự mềm mại của chiếc đệm giường, miệng anh liên tục được rót nước vào, ý chí của anh không còn mơ hồ nữa. Anh thấy mình đang nằm ở trong một căn phòng trang nhã, khá giống với phòng bệnh ở bệnh viện. Anh quay đầu sang thì nhìn thấy một cô gái mặc đồ y tá đang dùng ống hút bón nước cho anh. Sau một tràng hút lấy hút để, thị lực của anh đã dần khôi phục trở lại, nơi đây quả thực là phòng bệnh. “Thưa ngài, sức khoẻ của ngài vô cùng suy nhược, cần phải nghỉ ngơi.” Giọng nói của cô y tá vô cùng ngọt ngào nhưng ngôn ngữ mà cô nói ra lại là khẩu âm địa phương Tokyo chính hiệu, là tiếng Nhật. “Tôi đang ở đâu?” “Ngài bị lạc đường trong núi, cơ thể có rất nhiều vết thương lớn, đây là phòng bệnh đặc biêt của bệnh viện trực thuộc đại học đế quốc Tokyo, bạn của ngài đưa ngài tới đây, ngài đã ngủ hai ngày rồi.” Cô y tá bỏ ly nước xuống rồi ấn vào nút gọi ở đầu giường, một bác sĩ mặc áo blouse trắng bước vào phòng bệnh, ông dùng ống nghe chẩn đoán kỹ lưỡng rồi một lúc sau mới nói: “Tốt lắm, tố chất cơ thể anh rất tốt, sẽ bình phục nhanh chóng thôi.” Nói xong ông liền quay người đi khỏi phòng bệnh. Khi cánh cửa phòng bệnh lại được mở ra thì một ông lão thấp bé xuất hiện trước giường bệnh của “Yosuke Eguchi”. Ông lão khoảng 70 tuổi, toàn thân ông được bao phủ bởi chiếc áo dài màu trắng sạch sẽ của bác sĩ. Y tá đi theo ông luôn giữ một khoảng cách vừa phải với thái độ cung kính. “Chào anh, tôi là Giáo sư ngoại khoa của bệnh viện này, bây giờ tôi sẽ kiểm tra cho anh.” Nói xong, đôi tay nhăn nheo thành thục mở chăn ra rồi ấn vào từng chỗ trên bụng, khi bàn tay không biết đã từng tiếp xúc với bao nhiêu vùng bụng chạm vào bụng dưới bên phải của “Yosuke Eguchi” thì Giáo sư cúi đầu xuống, hai mắt ông phối hợp với đôi tay tựa như cái máy CT tân tiến tiến hành quét một cách chậm rãi tỉ mỉ.
|
Quyển 2 - Chương 246: Tin tưởng
Bất kỳ ai, dù là chiến binh có ý chí kiên định nhất đều nhỏ bé không đáng kể khi đối mặt với bão cát lớn của biển tử thần, khi bước chân của ma quỷ bước đến với bạn, con đường sống duy nhất là nhanh chóng tìm được kiến trúc có thể chắn gió, nhưng ngước mắt nhìn xung quanh, ngoài cát ra thì chính là bãi cát hoang vắng nhiều năm, sẽ có kiến trúc gì chứ? Tìm được nó và tìm thấy kho báu của bốn mươi tên cướp đều vô vọng như nhau. Nếu như không có hy vọng chi bằng bình thản mà chờ đợi cái chết, Yosuke Eguchi nhìn thấy có một đồi núi cao khoảng mấy chục mét, không cần nhìn rõ, anh đã nhận ra đó là một phần trong số hàng ngàn đồi cát trong sa mạc lớn này, sau cơn bão cát, đồi cát sẽ không tồn tại nữa, địa hình ở đây sẽ thay đổi hoàn toàn, vào giây phút cuối trong cuộc đời có thể ngồi trên đồi cát, mặt hướng về mặt trời mọc của tổ quốc, Nhật Bản, sẽ là cõi đi về tốt nhất của Yosuke Eguchi. Cách đỉnh đồi cát chỉ còn mấy mét, Yosuke Eguchi bắt đầu tìm kiếm hướng đông, đột nhiên anh cảm thấy trái tim mạnh mẽ của mình như bị thứ gì đó bóp chặt, ở dưới đồi cát gần hướng Đông Nam, các “phòng sa mạc” liên kết với nhau kích thích thị giác của anh. Anh cố gắng chớp mắt, lấy tay che trán lại, vài giây sau cuối cùng anh cũng xác định đó không phải trò đùa ảo ảnh ốc đảo của sa mạc, chiến binh cuối cũng có thể kéo dài tính mạng, “lấy chết báo quốc” rồi. Giáo sư Zaizen gầy nhỏ đã tiến hành kiểm tra phần bụng tận hai mươi phút, trình độ này thậm chí còn tỉ mỉ hơn kiểm tra trước phẫu thuật của bệnh nhân cấy ghép nội tạng, cuối cùng lão Giáo sư đã rút đôi tay khéo léo cầm dao nhiều năm của ông lại, đứng thẳng người vẻ mặt nghiêm túc lại mang vài nét dị thường, chính thức cúi đầu hành lễ với “Yosuke Eguchi” trên giường bệnh, nói với giọng điệu rất hài hòa. “Cuộc phẫu thuật cắt ruột thừa không có thuốc mê như thế này đối với bác sĩ như tôi mà nói là rất khó, ngài không phải là bác sĩ lại có thể tự mình soi gương hoàn thành phẫu thuật, thực sự rất tài giỏi, thầy giáo của tôi từng làm phẫu thuật cắt ruột thừa không dùng thuốc mê cho Nguyên soái Yamamoto lục quân 56, thầy ấy luôn rất kính phục ý chí đáng kinh ngạc của nguyên soái, hôm nay nhìn thấy hành động dũng cảm của người trẻ tuổi như ngài.” Ông ta ngừng lại, quay đầu dùng ánh mắt nghiêm khắc nhìn những bác sĩ, y tá theo sau ông nửa mét, cất giọng nói với họ: “Đây mới là tinh thần ngày nay của Nhật Bản chúng ta, mấy người bị tha hóa bởi cuộc sống của nước Mỹ như các cô cậu nên cảm thấy vô cùng xấu hổ đi.” Sau một trận phê bình, ông lão lần nữa cúi chào “Yosuke Eguchi”, còn bảo anh yên tâm dưỡng bệnh ở bệnh viện trực thuộc đại học đế quốc. Những dãy “phòng sa mạc” liên kết với nhau trước mắt này nhìn có vẻ đã bị bỏ hoang rất lâu, sa mạc lớn có hàng ngàn loại phương pháp để giết người, nhưng cũng có một kĩ năng đặc biệt để vật thể và những sinh mệnh đã chết được bảo tồn gần như là vĩnh cửu. Yosuke Eguchi nhận ra những tòa nhà này là căn cứ hỗ trợ sa mạc theo phong cách Liên Xô, anh từng thấy ở khu vực gần sân bay vũ trụ Baykonur ở Kazakhstan, chủ yếu là tích trữ vật chất và cung cấp chỗ ở, nơi làm việc cho các kỹ thuật viên giai đoạn đầu trước khi hoàn thành tòa nhà chính, ngôi nhà như thế tuy bề ngoài xấu xí nhưng nghĩ đến tất cả ảnh hưởng của thời tiết khắc nghiệt trong sa mạc, nền tảng ngôi nhà cực kì vững chắc. Anh gần như là chạy nước rút với tốc độ trăm mét xông vào hòn đảo sa mạc thần kì này. Với sự hiểu biết của mình về sa mạc, Yosuke Eguchi chọn một “phòng sa mạc”trong số đó thuận chiều gió, trong phong sạch sẽ lạ thường, cát vàng chỉ phủ một lớp mỏng trên mặt đất xi-măng, chỉ để lại khẩu hiệu viết bằng sơn đỏ trên bốn bức tường trống rỗng, tuy phần lớn đã mờ đi nhưng Yosuke Eguchi vẫn có thể nhận ra nội dung của khẩu hiệu. “Không phụ ủy thác quan trọng của Đảng Trung Ương, hiến thân xây dựng công trình số một.” “Khẩu hiệu điển hình Trung Quốc.” Người may mắn sống sót mệt mỏi lầm bẩm một câu, sau đó đi kiểm tra cửa sổ kính kiểu Liên Xô vẫn còn hoàn hảo, lúc này anh mới phát hiện cửa kính có ít nhất 4 lớp, tuy bề ngoài đã bị vết tích của sa mạc ăn mòn hoàn toàn nhưng đều không bị vỡ, bản lề bằng đồng được lắp đặt trên cửa sổ vẫn có thể hoạt động, chất lượng công trình năm xưa thật tốt. “Xem ra có thể tránh được, bão cát sẽ không duy trì quá lâu.” Yosuke Eguchi ngồi xổm trong góc phòng thuận chiều gió, từ từ nhắm mắt lại. “Yosuke Eguchi” cảm thấy bản thân đã khỏe lên, trải qua bảy ngày điều dưỡng, cơ thể trẻ trung khỏe mạnh lại tỏa ra sức sống lần nữa, anh từ chối sự dìu dắt của y tá và sự giúp đỡ của xe lăn, một mình đi xuống lầu với tốc độ chậm hơn người bình thường một chút, đến vườn hoa của bệnh viện, sau lưng anh chưa tới mười mét có hai người trung niên ăn mặc giản dị lặng lẽ theo sau, “Yosuke Eguchi” thông minh giả vờ không phát hiện. Ở trung tâm của vườn hoa là tượng đồng “Nogi Maresuke” vừa hoàn thành không lâu, nam tước Nogi cao to như người thật mặt hướng về phía Bắc, hai tay đặt trên tay cầm tinh xảo của thanh kiếm hoa cúc do Thiên hoàng Minh Trị đích thân ban tặng, ánh mắt như đội viên cảm tử còn đang chăm chú hô “vạn tuế” xông về vùng cao nguyên 201. “Rất dũng mãnh đúng không?” Không biết từ khi nào Tomita mặc áo kimono đứng bên cạnh “Hiroguchi”. “Ừm, là ngài?” Trong mắt “Yosuke Eguchi” có chút mê hoặc và bất an. “Nam tước Nogi rất anh dũng, không hề sợ hãi, ông ta đưa con trai của mình và mấy vạn người con trai của Nhật Bản đến trước họng súng máy và bãi mìn của quân đội Nga, dùng cơ thể máu thịt trẻ tuổi của họ đổi lại thắng lợi của chiến dịch Lữ Thuận, nhà nước đế quốc Nhật chiến thắng nước Nga, trở thành nước mạnh nhất thế giới” Takahashi tiếp tục nói. “Nhưng mà nam tước cũng rất ngu xuẩn, hoa anh đào rơi xuống tuy đẹp nhưng samurai tuyệt đối không thể đi chết vô nghĩa.” Lời nói của Takahashi khiến Yosuke Eguchi cảm thấy bối rối, không hiểu tham mưu cao cấp này muốn bày tỏ gì. “Chuyện trước kia rất xin lỗi, hy vọng anh có thể hiểu, dù sao bí mật của tổ chức không cho phép bất kỳ rủi ro tiết lộ nào.” “Ý của ngài là?” Yosuke Eguchi cuối cùng bắt đầu hiểu được bí ẩn của sự việc. “Anh vượt qua thử thách rồi, bây giờ anh đã là đồng chí của “Yoshimoto” rồi”. Nói xong anh lấy một cái huy chương hoa cúc tinh xảo ra đưa cho Yosuke Eguchi. “Đây là huy chương của tổ chức, hãy nhớ rằng, chúng ta đại diện cho hoàng thất, hậu duệ của thần Mặt Trời đang thực hiện nghĩa vụ của mình, bắt đầu từ bây giờ, anh là một chiến sĩ thực thụ, anh sẽ có cơ hội trở thành hậu duệ của “Miyamoto Musashi” trong câu chuyện, hãy trân trọng.” Nói xong, Takahashi nghiêm túc hành lễ cúi chào. “Anh nghỉ ngơi cho tốt, rất nhanh tổ chức sẽ cần đến anh.” Nói xong, anh mang chiếc guốc gỗ, phát ra tiếng lọc cọc, đi đến một chiếc xe không có bất kì ký hiệu nào ở bên ngoài vườn hoa.
|
Quyển 2 - Chương 247: Nhân viên ngoài biên chế
Hơn mười tiếng đồng hồ đã trôi qua, chi đội cảnh sát biên phòng và vũ trang tìm kiếm khắp mọi nơi mà đều báo cáo về là không tìm thấy bất kỳ mục tiêu nào, “nhân vật khả nghi” ở trên con đường lớn tại sa mạc cũng đã được xác minh là không phải phạm nhân đặc biệt. Màn đêm sắp buông xuống rồi, do máy bay trực thăng biên phòng không được trang bị máy nhìn trong bóng tối, phi hành viên cũng không có kinh nghiệm bay trong đêm, do vậy mà khi bóng tối vừa bao phủ thì sa mạc rộng lớn đã chẳng còn nghe thấy âm thanh ồn ã của động cơ nữa. Đội tìm kiếm yêu cầu qua đêm tại chỗ, đợi trời sáng sẽ lại tiến sâu hơn vào trong sa mạc. Bộ chỉ huy tìm kiếm “phạm nhân đặc biệt” được thiết lập tại hai tầng cao nhất trong khách sạn “Con đường tơ lụa” ở huyện thành phía Tây, đây là nơi có độ cao so với mực nước biển lớn nhất trong vòng mấy nghìn cây số đổ lại. Ăng-ten được lắp đặt tạm thời ở trên nóc có thể liên lạc với đội tìm kiếm tiền phương ở cự ly thiết kế lớn nhất. Điểm cuối của con đường chính trên sa mạc kéo dài tới một trạm kiểm tra biên giới trong huyện thành, lúc này nơi đây được bố trí rất nhiều cảnh sát vũ trang có súng đạn, chiếc xe nào tới đây cũng đều bị kiểm tra kỹ lưỡng, ảnh chụp của phạm nhân đặc biệt đều được đưa ra cho tài xế xem và yêu cầu họ nhớ lại xem liệu đã từng gặp người trong bức ảnh hoặc có cho đi nhờ xe hay không. Tất cả nỗ lực tựa như viên đá ném xuống Thái Bình Dương vậy, không chút gợn sóng, không chút động tĩnh. Lãnh đạo chi đội biên phòng và cảnh sát vũ trang địa phương phối hợp tìm kiếm ồ ạt kiến nghị dừng việc tìm kiếm, lý do của họ rất đầy đủ và cũng rất có sức thuyết phục. Bão cát mấy tiếng trước xảy ra tuy trong thời gian rất ngắn nhưng vô cùng điên cuồng, đến ngay cả huyện thành ở bên ngoài sa mạc cũng phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Phạm nhân với tình trạng sức khoẻ không tốt lại không có lương thực và thức uống cùng chỉ dẫn thì không thể nào tìm được phương hướng chính xác trên sa mạc. Kể cả điểm xuất phát là đúng nhưng e là khi bão cát tới thì cũng bị con quỷ tự nhiên này nuốt chửng. “Không được, tuyệt đối không được!” Quan Thành Quân bay chuyến khẩn cấp vào buổi chiều từ Thạch thành tới biên giới phía Tây gầm lên, hai tay ông đập mạnh xuống bản đồ trên bàn. Người trung niên phụ trách trực tiếp hành động “kế hoạch mạng che mặt” rõ ràng không đồng ý với cách suy nghĩ này. “Đã liên lạc với công ty hàng không xảy ra sự cố rồi, bọn họ vận chuyển kỹ sư thăm dò mỏ dầu nên mang theo cả túi nước trên sa mạc cùng lương thực đựng trong túi nén, còn đầy đủ cả GPS và la bàn cùng quần áo chống rét trên sa mạc nữa. Nhất định chúng ta phải đưa ra giả thiết là phạm nhân đã lấy được những tài nguyên này.” Quan Thành Quân giải thích với lãnh đạo chi đội biên phòng cảnh sát vũ trang. “Chẳng phải nói là não của gã này có vấn đề sao? Có những tài nguyên đó thì làm được trò chống gì chứ?” Một người đàn ông cấp bậc trung tá nói. “Vẫn luôn dùng thuốc và chuyên gia tốt nhất điều trị cho anh ta, có khả năng anh ta đã hồi phục.” “Kể cả người bình thường cũng không thể thoát khỏi bàn tay ma quỷ của bão cát sa mạc. Bão cát ngày hôm nay là lần dữ dội nhất trong mấy chục năm trở lại, không có căn nhà hoặc hầm tránh bão kiên cố thì chắc chắn sẽ bị vùi lấp.” Huyện trưởng, một người công tác tại nơi này mười mấy năm nói. “Ngoại trừ trạm bảo hộ men theo con đường lớn ở sa mạc ra thì còn có chỗ nào có thể tránh bão được không?” Quan Thành Quân hỏi. Đáp lại ông là những cái lắc đầu im lặng, kỳ thực câu hỏi này hơi thừa. Bản đồ tỷ lệ lớn quân dụng chi tiết nhất đã bày ở trên bàn rồi, trong vùng sa mạc được khoanh màu đỏ kia ngoài màu vàng thì chẳng còn màu gì nữa. “Tôi biết có một nơi có thể tránh bão.” Giọng nói đặc sệt tiếng địa phương phát âm tiếng phổ thông vọng lên từ một góc ở trong căn phòng. Ánh mắt của mọi người đều di chuyển về ông lão đang ngồi trong góc. Ông có dáng người khá thấp, đội một chiếc mũ lông dê màu đen, chòm râu dê dài hoa râm vô cùng gọn gàng. Quan Thành Quân nhận ra ông lão người dân tộc thiểu số ngoài 70 tuổi thuộc phòng trà khách sạn thường xuyên ra vào bưng trà sữa và đặc sản dân tộc cho mọi người. “Ông biết có chỗ có thể tránh bão sao?” Quan Thành Quân vừa hỏi vừa bước tới chỗ ông lão. “À, đúng vậy, nhờ thánh Allah bảo hộ, cái đầu của tôi vẫn nhớ được những chuyện đó.” Ông lão nói rồi dùng ngón tay chỉ vào trán của mình. “Khi đó tôi còn trẻ, tôi từng đưa đồ tiếp tế cho các phần tử tri thức tới từ Bắc Kinh và người Nga. Ngay tại sa mạc này có một căn nhà rất lớn, rất lớn. Lãnh đạo nói với tôi rằng bọn họ tới để tìm mỏ dầu, dầu có thể đốt được ấy.” Chòm râu dê của ông lão khẽ chuyển động khi ông nói, trông vô cùng dí dỏm. “Ồ, vậy căn nhà đó xây dựng kiên cố không?” “Rất kiên cố, có thể tránh bão, chắc chắn là được.” Ông lão nói chắc như đinh đóng cột. Quan Thành Quan không để ông lão nói xong đã chạy như bay tới bàn cầm bản đồ lên trải xuống thảm, ông mời ông lão chỉ phương vị. Tiếc là ông lão người Duy Ngô Nhĩ này tuy nhớ được hình dáng của căn nhà đó nhưng lại không biết xem bản đồ, lại càng không hiểu nên miêu tả phương vị thế nào. Dẫu cho Quan Thành Quân nói thế nào cũng không được, một tham mưu cảnh sát vũ trang tộc Duy Ngô Nhĩ dùng tiếng địa phương giải thích mãi với ông lão nhưng kết quả vẫn là đàn gảy tai trâu. “Lạc đà phải rẽ mấy lần, phải uống nước mấy lần từ đó tới thánh đường Hồi giáo Yusuf? Một sĩ quan quân đội người bản địa khá lớn tuổi đột nhiển hỏi. “À, rẽ hai lần, uống nước một lần.” Ông lão lập tức trả lời. Vị sĩ quan quân đội bước tới cạnh Quan Thành Quân, ông quan sát tỉ mỉ bản đồ một lúc rồi dùng ngón trỏ chỉ vào một điểm: “Chỗ này, từ toà nhà mà ông lão nói xuất phát thì thị trấn đầu tiên trông thấy là nơi này – thị trấn Tarital, thị trấn mới được tu sửa cách đây không lâu.” Tất cả các chỉ đạo lập tức có sự điều chỉnh, 1 chi đội xuất phát từ Kashgar tới đây chi viện cho trung đội cảnh sát vũ trang cơ động lập tức lên máy bay trực thăng đặc chủng tới thị trấn mới TaritalTarital cách huyện thành phía Tây 70 cây số, phi hành viên của đoàn này được trang bị máy nhìn tia hồng ngoại trong bóng tối chuyên dùng cho nhân viên và phương tiện vận chuyển làm việc ban đêm. Chi đội cảnh sát biên phòng và vũ trang khác ở sa mạc lập tức chuyển tới điểm thăm dò dầu khí năm đó và khoanh vùng ở đây, triển khai tìm kiếm theo hình quạt. Một chiếc xe Hyundai màu trắng khá cũ biển Israel đang âm thầm đỗ ở quảng trường cách thánh đường Hồi giáo Musati 30 mét, do không phải là chủ nhật nên các tiểu thương từ bán bánh nướng cho tới “thuốc thần” đều coi quảng trường bên ngoài thánh đường Hồi giáo lớn nhất bản địa này trở thành một khu chợ, các kiểu xe con đủ màu đủ sắc không biết sản xuất từ đời nào hỗn loạn chiếm lấy từng tấc một tại nơi này. Trên chiếc xe con Hyundai là một tài xế và một hành khách, nhìn từ ngoài vào thì là người Pakistan 100%, nhưng bọn họ lại chẳng có chút hứng thú gì với sản phẩm ở chợ cả, thi thoảng gặp phải những đứa trẻ chủ động cầm làn hoa quả khô và thuốc lá tới chào bán họ cũng chẳng để tâm mà chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc xe Toyota đỗ trước cửa và cổng lớn của thánh đường. Người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ liên tục giơ máy ảnh với ống kính tiêu cự dài lên, ống kính ngắm thẳng vào cánh cổng lớn màu trắng được trang trí bởi thần chú Allah của thánh đường. Bọn họ thực sự là người Pakistan, biển của chiếc xe Hyundai kia cũng được đăng ký tại Israel, nhưng chủ thuê bọn họ lại ở trong toà văn phòng Langley Washington cách đó hàng vạn cây số. Những nhiệm vụ như là giám sát ở cự ly gần trên mặt đất thì CIA có thói quen sử dụng “đặc nhiệm ngoài biên chế” bản địa hoặc của quốc gia đó. Hàng tháng bọn họ đều có thể nhận lương được chuyển khoản qua rất nhiều ngân hàng, thông thường là tiền tệ địa phương. Nhân viên điều phối tại Israel của CIA khi cần sẽ phái bọn họ chấp hành một vài công tác trà trộn vào người bản địa, nếu những người này không may bị thương hoặc mất tích trong thời gian làm nhiệm vụ thì một món tiền bồi thường khổng lồ sẽ lập tức được gửi tới cô nhi và quả phụ. Nếu chẳng may cơ quan chống gián điệp tại quốc gia đó tóm được bọn họ thì CIA sẽ không thừa nhận có mối quan hệ gì với những người đáng thương này, bởi hồ sơ của “đặc nhiệm ngoài biên chế” được thuê chỉ nằm trong đầu của trưởng trạm trạm công tác CIA tại các khu vực.
|
Quyển 2 - Chương 248: Điều kiện
Mặc dù có nước và lương thực bổ sung, cũng không bị sa mạc rộng lớn làm cho nao núng, nhưng sau một đêm vật lộn thì Yosuke Eguchi vẫn cảm thấy sức lực của mình sắp cạn kiệt rồi. Phạm nhân biết là tuyệt đối không thể ngồi xuống nghỉ ngơi, bởi anh không có túi ngủ để chống lại cái lạnh và cũng không thể đốt lửa, kể cả có nhiên liệu cũng không được. Ánh lửa có thể khiến người từ rất xa hoặc máy bay trực thăng tầm thấp phát hiện ra tung tích của mình. Khả năng sinh tồn duy nhất của anh chính là dựa vào thể lực đã gần cạn kiệt của mình nhanh chóng tới thị trấn Tarital, đó là một chợ thương mại quốc tế mới được xây dựng. Nơi như vậy thông thường có thể tìm được chỗ điện thoại đường dài quốc tế. Anh ta cần phải gọi cuộc điện thoại này để thông báo phương vị của bản thân. Tổ chức sẽ sắp xếp cứu viện cần thiết cho anh. Yosuke Eguchi không dám chắc là mình có thật sự nhận được cứu trợ hay không, nhưng anh chỉ có thể lựa chọn tin tưởng. Sau cuộc hành trình gian nan gần một ngày trời, Yosuke Eguchi đã quá suy nhược và mệt mỏi, không cách nào kiên trì được nữa, anh ngất đi tại ranh giới giữa sa mạc và ốc đảo. Phạm nhân đặc biệt mở mắt, anh phát hiện mình đang nằm trên một tấm thảm lớn, đỉnh đầu anh không còn trông thấy những vì sao và màn đêm nữa mà là một nóc nhà màu trắng hình tròn. Anh đang định đứng lên thì một đôi tay lớn khẽ ấn anh nằm xuống. “Người bạn à, anh cần phải nghỉ ngơi.” Một giọng nói đặc tiếng địa phương nói tiếng Hán xộc vào màng nhĩ của Yosuke Eguchi. “Ông, tôi đang ở đâu?” Yosuke Eguchi đã lâu không nói chuyện có chút lắp bắp. “Tôi, vợ và con men theo ốc đảo tới thị trấn Tarital để buôn bán. Đêm qua chúng tôi nhìn thấy anh nằm ở trong sa mạc cách đó không xa.” Yosuke Eguchi lúc này mới nhìn rõ người nói chuyện là một người trung niên mặc áo khoác Kazashtan nhưng chân lại đi giày da. “Ông là người Kazashtan?” Yosuke Eguchi dùng tiếng Kazashtan không mấy lưu loát hỏi. Trong vài năm hoạt động ở phu vực phía tây, vị đặc công của “sở điều tra Tamagawa” này đã học được ngôn ngữ của mấy dân tộc chủ yếu ở phía Tây, tiếng Kazashtan là một trong số đó. “Cảm ơn chúa, anh biết tiếng Kazashtan.” Người đàn ông trung niên nở nụ cười vô cùng chân thành. “Đúng vậy, puliman (xưng hô của Kazashtan), tôi là Giáo sư của đại học Tân Cương gặp phải bão cát khi điều tra địa hình ở sa mạc nên đã bị lạc đường.” Yosuke Eguchi nói. “A, anh là phần tử tri thức, là Yusuf, hay quá, anh đi với tôi, ngồi xe ô tô của tôi. Trưa nay là có thể tới trấn Tarital rồi.” Người đàn ông trung niên vô cùng tôn trọng những người có học vấn. “Cảm ơn, puliman, sự giúp đỡ của ngài giống như sứ giả của Allah vậy, khiến một kẻ lữ hành như tôi đã được cứu.” Yosuke Eguchi không ngừng nói những lời cảm kích. Một lúc sau, một người phụ nữ Kazashtan trùm kín đầu bưng trà sữa và bánh nướng vào trong lều. Người đàn ông trung niên không ngừng mời “phần tử tri thức” thưởng thức. Dưới sự bổ sung của thức ăn và sữa với nguồn năng lượng cao, cơn đói khát và mệt mỏi đã nhanh chóng bị xua đi, phạm nhân đặc biệt lại tràn đầy năng lượng. Ăn xong, người đàn ông trung niên mời khách đi ra khỏi lều để nhìn ngắm cảnh sắc của ốc đảo, còn chủ nhân thì bắt đầu thu dọn lều bạt, chuẩn bị cho một chặng đường của ngày mới. Yosuke Eguchi không hề đi thưởng thức phong cảnh mà anh để ý thấy rằng thương nhân người Kazashtan này di chuyển độc lập theo hộ gia đình. Ông ta, vợ ông ta và hai đứa trẻ con độ 3, 4 tuổi chen chúc trên một chiếc xe Jeep việt dã 212 Bắc Kinh mới toanh, xem ra bọn họ lái thuận theo biên giới ốc đảo, thị trấn nhỏ mà anh định đi cũng không xa về hướng tây Bắc. Yosuke Eguchi tìm được một cái rìu ngắn từ cánh cửa xe để mở của chiếc xe jeep Bắc Kinh, đó là vật dụng thiết yếu để gia đình Kazashtan chặt củi. Cái rìu vừa được mài nên vô cùng sắc bén. Phạm nhân đặc biệt âm thầm giấu cái rìu trong người, anh ta đang đợi cơ hội. Khoảng 40 phút sau, người đàn ông Kazashtan thu dọn xong đồ đạc, ông hô gọi vợ con chuẩn bị lên xe. Trông thấy người khách đứng cạnh chiếc xe jeep, người đàn ông hỏi với ngữ khí vui vẻ mà tự hào: “Cái xe này không tồi phải không, tôi mới làm ăn được có một năm thôi, năm sau sẽ có chiếc xe tốt hơn, rượu sữa ngon hơn, thịt cừu nhiều hơn nữa. Khi đó hoan nghênh anh, Yusuf bác học đa tài tới làm khách.” Vợ ông xách cái xô, gọi những đứa trẻ vui vẻ đi theo chồng bước tới cạnh chiếc xe jeep. Người đàn ông Kazashtan bật cười rồi hai nách ông kẹp hai đứa trẻ con định đưa lên băng ghế sau của chiếc xe jeep. Cánh tay mạnh mẽ của Yosuke Eguchi với một động tác kiếm đạo chuẩn xác chặt thẳng cái rìu vào sau gáy của người đàn ông ấy, máu cùng não bắn tung toé lên người anh. Không chút chần chừ, cái rìu lập tức bổ thẳng vào trán của người phụ nữ, mùi máu tươi nồng nặc khắp sa mạc. “Aaaaa, ngươi là kẻ xấu!” Hai đứa trẻ kêu lên rồi dùng những bàn tay nhỏ bé của mình đấm vào đùi của Yosuke Eguchi. “Câm mồm!” Yosuke Eguchi lớn tiếng gầm lên, giọng nói của đáng sợ như dã thú vậy. Hai tay của anh ta nhấc hai đứa trẻ lên rồi đập đầu của chúng vào với nhau, màn sương máu lập tức phủ đầy đôi mắt của Yosuke Eguchi. Anh ta dùng xô nước rửa sạch máu trên người mình rồi tìm thấy một chiếc áo choàng da và một chiếc mũ phớt viền ren trắng ở trong hành lý của gia đình Kazashtan. Anh ta thay chiếc áo ngoài nhuốm đầy máu rồi chỉnh sửa lại trang phục thông qua cái gương chiếu hậu trên xe jeep. “Tốt lắm, có chút giống với người Kazashtan rồi đấy, ha ha, đám người Trung Quốc kia chắc chắn không ngờ là bây giờ ta lại ăn mặc như thế này.” Yosuke Eguchi đắc ý lẩm bẩm. Chiếc xe Jeep 212 Bắc Kinh phả ra một làn khói bụi, đem theo Yosuke Eguchi khoác trên mình bộ trang phục dân tộc nhằm hướng về thị trấn Tarital. … Bất luận là nhìn từ phong cách ăn mặc hay đồng hồ Rolex vàng đeo trên cổ tay và cả mùi nước hoa nồng nặc nhưng không khó chịu, người Thổ Nhĩ Kỳ có tên trên hộ chiếu là “Scheid Zalan”này quả thực là có khả năng giải quyết tình hình kinh tế khó khăn hiện nay của Andrew Brooke. Tất nhiên nếu ông già người Anh thật thà tuân thủ pháp luật biết được hộ chiếu và giấy tờ của thương nhân người Thổ Nhĩ Kỳ này là cố tình làm giả và thân phận thực sự của anh ta là Manuk thì nhất định sẽ nhảy phắt dậy từ cái ghế êm ái. “Thưa ngài, nhất định tôi phải nói rõ với ngài là món nợ của công ty rất nghiêm trọng, hơn nữa việc kinh doanh trước mắt cũng không ổn. Trong thời gian ngắn chắc chắn là ngài sẽ bị lỗ.” Ông Brooke cho rằng cần thiết phải giải thích tình hình trước mắt của công ty với thương nhân Thổ Nhĩ Kỳ này, không được giấu giếm. “Đúng vậy, đúng vậy, tôi hiểu, nhưng đầu tư của tôi là lâu dài.” Người Thổ Nhĩ Kỳ tỏ ra khó mà thích ứng được với không khí hải dương nóng ẩm của Hawaii, ông liên tục lau mồ hôi. “Điều này thì đúng, tuy hiện nay kinh tế không khởi sắc, các khách sạn đồng loạt đóng cửa, nhưng nhìn lâu dài thì mọi cái sẽ khôi phục trở lại. Đồ gia dụng hay gốm sứ gì đó vẫn phải nhập khẩu, mà công ty tôi là nhà cung cấp có tiếng nhất ở cả Hawaii này.” Quý ông người Anh vẫn có thể ăn mặc chỉnh tề trong nhiệt độ trên 30 độ này mà không bật điều hoà thực sự khiến Manuk cảm thấy ngạc nhiên. “Tôi sẽ cung cấp 100 vạn đô la Mỹ trước để duy trì sự vận hành của công ty, nhưng tôi có một điều kiện.” Người Thổ Nhĩ Kỳ đứng lên, hy vọng có thể cảm thấy mát mẻ hơn. “Điều kiện gì?” Quý ông người Anh hơi căng thẳng.
|