Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 1 - Chương 375: Hậu tri hậu giác
Lý Tứ Hải không trả lời, mà là đang suy nghĩ nhanh trong đầu. Ông đang suy nghĩ, có nên nói cho Hình Minh Viễn biết về thân phận của Tống Triều Dương hay không. “Sau khi đứa trẻ này vào Kinh Thành thì có xảy ra một vài xích mích với Mục Hán, sở dĩ chuyện lần này của Đỗ Tu Hải và Mục Hán bị bại lộ, phải chăng có liên quan trực tiếp đến đứa trẻ này?” Tới cuối cùng, Lý Tứ Hải vẫn quyết định nói với Hình Minh Viễn. Vì cuối cùng, ông ta muốn lợi dụng Tống Triều Dương để đối phó kế hoạch của Kim Bằng, thế nào cũng không thể không để Hình Minh Viễn tham gia. Nếu sớm muộn cũng phải biết, bây giờ nói với Hình Minh Viễn cũng không phải không được, dẫu sao thì hai ngươi vẫn là cùng hội cùng thuyền. “Đứa trẻ này sao có thể dính líu đến chuyện của Mục Hán và Đỗ Tu Hải được?” Hình Minh Viễn nghi ngờ hỏi. Lý Tứ Hải lặng lẽ chỉnh đốn lại một chút, kể ra hết toàn bộ mọi chuyện liên quan đến Tống Triều Dương. Hình Minh Viễn nghe đến trợn tròn mắt. “Anh đã sắp đặt thân phận của đứa trẻ này thành cháu của Tống Trường Sinh ư?” Sau khi nghe xong, Hình Minh Viễn không dám tin tưởng hỏi. Lý Tứ Hải gật đầu theo bản năng: “Đây cũng là thêm cho cậu ta một lá bùa hộ mệnh!” Hình Minh Viễn sững sờ, trong lòng nghĩ kĩ lại, quả thật là như vậy. Lý Tứ Hải sắp xếp rất có lý. Với sức ảnh hưởng của Tống Trường Sinh ở cấp cao trong nước, thật sự không ai dám đụng đến Tống Triều Dương. Đương nhiên, cũng sẽ có người liều lĩnh không biết sự tình, giống như Mục Hán vậy. Nhưng cuối cùng, vẫn là vì nguyên nhân vủa Tống Triều Dương mà có kết cục như thế. Nhưng Lý Tứ Hải hiển nhiên sẽ không nói cho Hình Minh Viễn biết chuyện tình cảm giữa Tống Triều Dương và Lý Hương Quân, tất nhiên cũng sẽ không nói ra chính ông ta là người chỉ thị Mục Hán giáo huấn Tống Triều Dương, kết quả lại gài bẫy trở lại Mục Hán. Đến Lý Tứ Hải còn không ngờ đến, hành động ngẫu nhiên, đánh bừa mà trúng của bản thân đã vạch trần ra chuyện Đỗ Tu Hải và Mục Hán buôn lậu. “Vậy cũng không có gì đáng lo ngại!” Hình Minh Viễn lại hỏi, “Cho dù là Mục Hán, hay là Đỗ Tu Hải, đều tuyệt đối không thể biết được thân phận thật sự của đứa trẻ này!” Lý Tứ Hải không trả lời, ông ta cũng không muốn kể cho Hình Minh Viễn biết chuyện giữa Tống Triều Dương và Lý Hương Quân. Chuyện mà trong lòng ông ta đang lo lắng nhất, chính là không biết thằng nhóc Tống Triều Dương này có phải kiếp đào hoa kề thân hay không, ngoại trừ đứa nhà mình ra, phía sau còn có Lý Tương Tư nữa. Nếu như tình cảm của thằng khốn này và Lý Tương Tư thật sự phát triển đến một trình độ nhất định, Lý Tam Giang chắc chắn phải can thiệp. Lý Tứ Hải tự cảm thấy bản thân sắp xếp thân phận cho Tống Triều Dương vô cùng kín kẽ, nhưng chỉ e sợ lỡ ra. Vì Tống Triều Dương trở nên đầu óc mê mẩn, nếu mình vô tình để lộ ra một ít thông tin về thân phận của mình thì toàn bộ kế hoạch của mình đều bị đổ sông đổ bể. Nếu không sắp xếp Hương Quân ra ngoài, Lý Tương Tư có phải cũng không có cơ hội không? Vừa nghĩ đến đây, Lý Tứ Hải lại lắc mạnh đầu. Ông rất cố chấp với Kim Bằng, nhưng vẫn chưa cố chấp đến nỗi mất lý trí. So với hạnh phúc của con gái Lý Hương Quân, ông thà thân phận của Tống Triều Dương bị người khác vạch trần, kế hoạch của mình thất bại. Phải nghĩ cách cảnh báo thằng nhóc này, bảo thằng nhóc này tránh xa Lý Tương Tư một chút, nếu không thật sự sẽ xảy ra chuyện. Lý Tứ Hải âm thầm suy nghĩ. Hình Minh Viễn ngồi bên cạnh thấy sắc mặt Lý Tứ Hải nắng mưa thất thường, âm thầm thở dài. Kim Bằng ở trong lòng Lý Tứ Hải đã trở thành một sự cố chấp rồi. Lý Tứ Hải còn đang nghiến răng suy nghĩ, làm sao khiến Tống Triều Dương thông minh hơn chút, đừng đợi đến khi tự chuốc họa vào thân, Quan Thành Quân và Triệu Khắc Hùng đã trở về. “Sao rồi?” Hình Minh Viễn mở miệng hỏi trước. “Doãn Hồng Yến biết cũng không nhiều!” Triệu Khắc Hùng nói, sau đó lại nhìn Quan Thành Quân. Quan Thành Quân có chút suy tính. Sau khi ông và Triệu Khắc Hùng tìm Doãn Hồng Yến nói rõ mục đích đến, cảm giác Doãn Hồng Yến mang lại cho ông có chút kỳ lạ. Doãn Hồng Yến dường như biết rằng ông sẽ hỏi chuyện này, giống như đang đợi ông ta tới hỏi vậy. Doãn Hồng Yến trả lời nghe như có chút lạc đề, mơ hồ, nhưng rõ ràng Quan Thành Quân đã có đáp án mình muốn. Quan Thành Quân hiểu rõ vì sao Doãn Hồng Yến nói mơ hồ như vậy, nguyên do là có quy định kỷ luật và bảo mật. Từ phương diện này mà nói, hành vi lần này của Quan Thành Quân rõ ràng là đã vi phạm kỷ luật. “Mệnh lệnh điều tạm khi đó thực sự là do bộ công an phát hành, nhưng Doãn Hồng Yến theo như chỉ thị đến nơi tập hợp thì chỉ nhìn thấy đặc nhiệm của vụ Tây Á. Còn Đỗ Tu Hải thì không đích thân ra mặt!” Quan Thành Quân báo cáo. “Vậy cô ta tham gia hành động gì?” Lý Tứ Hải hỏi. “Mục đích chính và nhiệm vụ của hành động lần này là bắt Tiểu Điền, người chỉ huy phụ trách hành động lần này là trợ lý của Đỗ Tu Hải, Phùng Đào!” Quan Thành Quân trả lời. Trợ lý của Đỗ Tu Hải? Lý Tứ Hải lập tức nảy sinh nghi vấn. Nếu hành động lần này rất quan trọng, vậy người phụ trách hành động sao có thể lại là trợ lý của Đỗ Tu Hải. Nhưng nếu hành động không quan trọng thì tại sao cấp độ bảo mật lại cao như vậy, ngay cả Hình Minh Viễn và bản thân mình cũng không có quyền hạn chọn đọc. Tuy bây giờ thông tin về Tiểu Điền đã bị đóng và đã nâng cao quyền hạn bảo mật, nhưng Lý Tứ Hải vẫn có được một số thông tin mình muốn từ các khía cạnh khác. Bất kể như thế nào, gián điệp Tiểu Điền của nước láng giềng này, đều không hưởng thụ được đãi ngộ cao như vậy, trừ khi anh ta dính líu đến vụ án có cấp bậc cao hơn. Lý Tứ Hải tạm thời không hiểu rõ vì sao bên trong lại xảy ra mâu thuẫn lớn như vậy. Từ trước đến giờ Lý Tứ Hải đều không tin bất kỳ sự trùng hợp nào. Cho dù là có chỗ trùng hợp, ông ta cũng sẽ tìm ra nguyên nhân để thuyết phục bản thân. Hơn nữa rõ ràng ông ta có trực giác, chuyện lần này có liên quan đến Đỗ Tu Hải, bên trong tuyệt đối có vấn đề, vì không có chỗ nào không gợi lên cảm giác kỳ lạ. Trong đầu như có một sợi chỉ không ngừng trôi dạt, nhưng lại không tìm thấy đầu sợi, tay nắm không được, cũng không có cách nhìn rõ đầu gút phía dưới rốt cuộc nối liền với gì. Giống như mình đã bỏ lỡ thứ gì đó. Lý Tứ Hải có một cảm giác lờ mờ. Lý Tứ Hải như nghĩ được gì đó, giống như một viên đạn, đột nhiên bật dậy từ trên sô pha. Hình Minh Viễn, Quan Thành Quân và Triệu Khắc Hùng đều hết hồn. “Lấy tất cả các hồ sơ có liên quan đến Đỗ Tu Hải và hành động lần này ra... Nhanh...” Lý Tứ Hải gấp gáp nói một câu, trên mặt tràn đầy sự kinh hãi. “Nhanh lên, còn ngây ra đó làm gì?” Nhìn thấy ba người kia nhìn chằm chằm vào mình, Lý Tứ Hải lại quát to một tiếng. “Lấy hồ sơ ra trước!” Hình Minh Viễn lập tức nói với Triệu Khắc Hùng. Ông ta mới nói với triệu Khắc Hùng rằng chìa khóa quyền hạn bí mật tạm thời chưa hết hạn. Bất kể là Hình Minh Viễn, hay là Quan Thành Quân đều hiểu đôi chút về Lý Tứ Hải, Lý Tứ Hải không phải là loại người cả kinh. Sở dĩ bây giờ Lý Tứ Hải kích động như vậy, nhất định đã phát hiện ra chuyện gì. Nhưng họ đều không hiểu, những tài liệu này không phải vừa mới chọn đọc hay sao, với quyền hạn của Hình Minh Viễn, cũng không thể thấy được nội dung cụ thể của hành động, chỉ là một mã số mục lục hồ sơ, Lý Tứ Hải lại có thể xem ra được gì. Triệu Khắc Hùng tuân theo chỉ thị của Lý Tứ Hải, lấy hồ sơ liên quan đến Đỗ Tu Hải và Tiểu Điền ra. Khi nhìn thấy mã số hồ sơ trên màn hình máy tính, mắt của Lý Tứ Hải như bị kim đâm vậy, nhắm chặt mắt lại, rồi lại mở to mắt ra. “Được rồi, lui xuống đi!” Lý Tứ Hải lập tức khôi phục bình tĩnh, trầm tĩnh bình lặng nói.
|
Quyển 1 - Chương 376: Hiểu ngầm
Triệu Khắc Hùng vô thức muốn nhìn xem sắc mặt của Hình Minh Viễn, nhưng khi trong lòng anh vừa mới nảy sinh ra ý nghĩ này lại chợt bừng tỉnh. Thậm chí cúi đầu thấp hơn nữa. Ngón tay nhấp lên bàn phím, thoát khỏi kho dữ liệu của nội bộ ban an ninh. Biểu hiện của Lý Tứ Hải hôm nay quá kỳ lạ, rất khác với hình tượng thông minh bình thản thường ngày của ông, đừng nói là Quan Thành Quân đã theo ông nhiều năm, cho dù là Triệu Khắc Hùng cũng nhìn ra được. Lý Tứ Hải trông có vẻ trầm tĩnh bình lặng, nhưng ai cũng biết rằng càng như vậy thì càng chứng tỏ chuyện này không đơn giản. Hình Minh Viễn nhẹ nhàng vẫy tay, Triệu Khắc Hùng và Quan Thành Quân nhìn nhau rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, nhưng Lý Tứ Hải giống như không phát hiện ra vậy. Hình Minh Viễn biết một vài thói quen của Lý Tứ Hải, càng biết rõ chắc chắn Lý Tứ Hải đã phát hiện ra chuyện quan trọng gì đó, bây giờ đang cân nhắc và suy nghĩ, nên không quấy rầy ông ta. Trong phòng yên tĩnh đến không có một tiếng động. Rất lâu sau đó mới nghe thấy một tiếng thở dài của Lý Tứ Hải. Hình Minh Viễn không lên tiếng hỏi gì, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn Lý Tứ Hải. “Đúng là chân đèn thì tối!” Lý Tứ Hải lại thở dài, sau đó nhìn Hình Minh Viễn, chỉ vào màn hình máy tính màu đen nói, “Một năm nay, tuy tôi đã rời khỏi văn phòng làm việc của tổng bộ, nhưng tự cho rằng mọi thứ tôi đã làm đều không khác gì so với ban đầu. Nhưng rời khỏi chính là rời khỏi rồi, thậm chí trong tiềm thức của tôi đã thả lỏng đi, đã không còn sự cảnh giác nên có với mọi thông tin nhạy cảm nữa!” “Rốt cuộc có chuyện gì?” Hình Minh Viễn hỏi, ông dám khẳng định chắc chắn Lý Tứ Hải đã phát hiện ra điều gì đó. “Từ khi tên của người này xuất hiện thì đã được cấp trên liệt kê vào thông tin bí mật tuyệt đối. Bất kể là bộ số hai quân đội lúc đó, hay là nguyên Bộ trưởng của lúc đó đều cho rằng người này có tư cách như vậy. Kể từ thời điểm đó trở đi, mọi thông tin về người này thì chỉ có cấp bậc như tôi và anh mới có thể chọn đọc được!” Tuy Lý Tứ Hải không nói ra, nhưng sau khi Hình Minh Viên nghe xong, ngay lập tức đã hiểu ra “người này” ở trong miệng Lý Tứ Hải chính là Kim Bằng. Cấp bậc này trong miệng Lý Tứ Hải thực ra là phản ánh trước khi ông chưa nghỉ hưu và Hình Minh Viễn của bây giờ. Dưới cấp Bộ trưởng thì không có quyền hạn để chọn đọc hồ sơ của người này. Lý Tứ Hải lại nói tiếp: “Nhưng trước khi sắp xếp vào hồ sơ, không ít người đã từng xem qua một số thông tin của người này, ví dụ như Hướng Đông Nam và Lý Tam Giang!” Thấy Lý Tứ Hải dừng lại, trông như đang hồi ức, Hình Minh Viễn không nhịn được hỏi: “Sau đó thì sao!” “Sau đó?” Lý Tứ Hải bất giác thì thầm một câu, khựng lại một chút rồi nói: “Sau đó những người này, bao gồm tôi đều biết các tình báo và thông tin liên quan đến người này sẽ được phân loại trong tệp hồ sơ đặc biệt, hơn nữa trong hồ sơ sẽ không còn biệt hiệu và tên của người này nữa, chỉ được dùng một nhóm ký hiệu đặc biệt để thay thế...” Nói đến đây, Hình Minh Viễn bỗng chốc phản ứng lại, há hốc mồm, trông kinh ngạc vô cùng. “Anh nhớ ra rồi ư?” Nhìn Hình Minh Viễn, Lý Tứ Hải hỏi ngược lại, sau đó ông ta khẳng định nói, “Phải, không sai, chính là những gì anh đang nghĩ!” Liên quan đến Tiểu Điền và Đỗ Tu Hải, liên quan đến tại sao mức độ nhiệm vụ của Đỗ Tu Hải chấp hành lại cao như vậy, thì ra toàn bộ đều liên quan đến Kim Bằng. Nhưng bây giờ mình đang thay thế vị trí của Lý Tứ Hải, theo lý mà nói hoàn toàn có đủ quyền hạn chọn đọc chứ, tại sao ngay cả quyền hạn của mình cũng không xem được? Hình Minh Viễn càng nghĩ càng sâu, cuối cùng, ngay cả trên trán cũng ứa mồ hôi lạnh. Chỉ có một khả năng, có người muốn hành động chống lại Kim Bằng, nên mới nâng cao cấp bậc ngay lúc đó. Nhưng tại sao lại loại trừ mình ra ngoài, đây là vấn đề lo lắng nhất trong lòng Hình Minh Viễn. Có phải cấp trên cho rằng mình chưa đủ kinh nghiệm, không đủ năng lực không? Hoặc là vì lý do mình thân với Lý Tứ Hải quá? Hình Minh Viễn đang suy đoán bậy bạ trong lòng. Ông ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt của Lý Tứ Hải, phát hiện Lý Tứ Hải cũng giống mình, trên mặt tràn đầy vẻ thấp thỏm không yên. Trước kia hiếm khi phát hiện Lý Tứ Hải thể hiện cảm xúc lên mặt. Bây giờ sở dĩ như vậy, một phần là do trong phòng này chỉ có mình và ông ta, không có người khác, hơn nữa mình lại là đồng minh lớn nhất và kiên định nhất của ông ta. Mà nguyên nhân lớn nhất chắc chắn là vì Lý Tứ Hải cũng ý thức được, cấp trên không yên tâm với ông ta. Kiểu không yên tâm này chắc hẳn không phải cho rằng sự trung thành của Lý Tứ Hải có vấn đề, mà chắc chắn là nghĩ rằng để Lý Tứ Hải tham gia vào chuyện này không thích hợp lắm. Vì trước kia khi Lý Tứ Hải trao đổi với cấp trên, trước giờ đều chưa từng che giấu thái độ đối với Kim Bằng: Không phối hợp thì tiêu diệt. Nghĩ đến đây, Hình Minh Viễn lại thở phào nhẹ nhõm, ít ra vấn đề không nghiêm trọng lắm. Không khí trong phòng hơi trầm và đè nén, nhưng Lý Tứ Hải và Hình Minh Viễn đều nghiêm mặt, chẳng ai lên tiếng nói chuyện. Rất lâu sau đó mới nghe thấy tiếng thở dài nặng nề của Lý Tứ Hải, dường như đã có quyết định gì đó. Vừa nhìn sắc mặt của Lý Tứ Hải thì Hình Minh Viễn đã đoán được một ít, ông bỗng chốc lo lắng, có chút căng thẳng nói: “Tôi cho rằng chuyện này, chúng ta vẫn nên giả vờ không biết là tốt nhất.” Nhưng Lý Tứ Hải lắc đầu nhẹ, tuy vẫn nhíu chặt mày, nhưng vẻ mặt rất kiên định. “Mấy chục năm nay tôi trải qua biết bao sóng to gió lớn, chưa từng gặp phải thất bại quá lớn, có thể nói là thuận buồm xuôi gió, nhưng khiến tôi khắc cốt ghi tâm nhất, không thể buông xuôi nhất thì chỉ có người này!” Sắc mặt Lý Tứ Hải có chút trắng bệch, trông như đang hồi ức, giống như nhớ đến rất lâu trước kia, nhưng không phải là chuyện tốt gì. “Anh cần gì cố chấp như vậy?” Hình Minh Viễn có chút lo lắng nói. Nếu cấp trên không muốn để họ tham dự vào thì nhất định có suy nghĩ khác. Nếu tùy tiện hành động, thành công còn nói được, lỡ như làm hỏng chuyện thì cả đời anh minh của Lý Tứ Hải coi như hủy rồi. “Anh không hiểu!” Lý Tứ Hải lắc đầu một cách chắc chắn. Giọng điệu rất nặng nề, cũng không phải là lời hay gì, giống như trưởng bối đang rao giảng cho hậu bối, nhưng Hình Minh Viễn không hề tức giận. Ông còn muốn khuyên Lý Tứ Hải, nhưng vừa mở miệng lại không biết nói như thế nào. Tuy ông không biết tại sao Lý Tứ Hải hễ nhắc đến hai chữ Kim Bằng thì như thay đổi thành một người khác vậy, nhưng ông biết, quen biết lâu như vậy rồi, lần đầu tiên thấy Lý Tứ Hải kiên quyết như đinh đóng cột. Hình Minh Viễn hiểu rõ, cho dù mình nói nhiều đến mấy cũng không thể khuyên nổi Lý Tứ Hải. “Anh đừng lo chuyện này nữa, coi như không biết đi!” Lý Tứ Hải lạnh giọng nói với Hình Minh Viễn. Sau khi Hình Minh Viễn nghe được câu này, liền bật dậy, mặt có chút đỏ, có vẻ như ông đang rất tức giận, ngay cả giọng nói cũng nâng cao hơn: “Anh có ý gì? Còn chưa qua cầu đã muốn tôi rút ván rồi à!” Lý Tứ Hải hoàn toàn có thể phân biệt ra, Hình Minh Viễn thật sự nổi giận rồi. Có thể ủng hộ mình vào lúc này, trong lòng Lý Tứ Hải rất cảm động, giọng điệu cũng dịu lại một chút. “Thực sự tôi cần anh giúp đỡ, nhưng anh cứ xem như không rõ nguyên nhân chuyện này, chỉ vì yêu cầu của tôi, cử người đến hỗ trợ tôi là được!” Bây giờ ông đã nghỉ hưu, quyền hạn trong tay tất nhiên có hạn chế. Nếu là người bình thường, Lý Tứ Hải hoàn toàn có thể sắp xếp theo sức mạnh bây giờ của mình. Nhưng lần này khác, đối thủ là Kim Bằng, ông biết rất rõ sự lợi hại của đối thủ, vì vậy ông muốn sử dụng tất cả sức mạnh mà ông có thể nương nhờ. “Tôi vốn không biết chuyện gì đang xảy ra!” Hình Minh Viễn vô cùng nghiêm túc mà trả lời, nói xong, hai người nhìn vào nhau, trong phòng vang lên tiếng cười sảng khoái của hai người. _Hết quyển 1_
|
Quyển 2 - Chương 1: Buôn lậu vũ khí
Đỗ Tu Hải đã được thả, ngay lập tức liền nhận được điện thoại của Hướng Đông Nam, tới cấm khu quân sự ở ngoại ô. Đỗ Tu Hải tới một mình, không dẫn Phùng Đào theo, thư ký Hầu dẫn anh vào văn phòng làm việc, Hướng Đông Nam đang đứng bên cửa sổ. Sau khi thư ký Hầu rời đi, Hướng Đông Nam liền quay người lại, nhìn Đỗ Tu Hải, sắc mặt rất khó coi. Sau khi Đỗ Tu Hải xảy ra chuyện, ông ta vì muốn kế hoạch hành động có thể triển khai bình thường, chuẩn bị thay thế Đỗ Tu Hải, nhưng ông không ngờ rằng sau khi vừa báo cáo lên trên liền bị cấp trên phản đối. Ông không hiểu, lẽ nào Đỗ Tu Hải và cấp trên thực sự có quan hệ mà mình không biết, lẽ nào kế hoạch hành động không thể tách khỏi Đỗ Tu Hải? Nhưng những lời này ông ta chỉ có thể nghĩ trong lòng, không dám lên tiếng hỏi. “Ra rồi đấy à?” Hướng Đông Nam mặt sa sầm hỏi một câu. Cấp trên không đồng ý, ông ta chỉ có thể giữ Đỗ Tu Hải lại, nhưng không có nghĩa là ông không có ý kiến gì đối với Đỗ Tu Hải. Đỗ Tu Hải gật đầu cứng ngắc. Ông cũng nghe nói sơ qua về việc Vụ Tây Á và Đỗ Tu Hải dính líu vào vụ án buôn lậu vũ khí, theo ông chỉ cần xuất phát điểm tốt, lại không gây ra ảnh hưởng xấu nào lớn, vấn đề của Đỗ Tu Hải không lớn, nhưng hỏng là hỏng ở chỗ cả Vụ Tây Á đã sa lầy. Bất cứ thứ gì của cơ quan tình báo, bao gồm mỗi cá nhân đều là của quốc gia, không phải là của Đỗ Tu Hải. Đỗ Tu Hải vì lợi ích cá nhân khiến cả một cơ quan rơi vào nguy hiểm, đây chính là sai lầm lớn nhất của anh ta. “Anh định khắc phục hậu quả thế nào?” Hướng Đông Nam lại hỏi. Ông không tin trong tay Đỗ Tu Hải chỉ có một mình Mục Hán, thông qua cục sự vụ đặc biệt châu Âu âm thầm điều tra, công ty tham gia buôn lậu tới các quốc gia Ả Rập không chỉ có một mình công ty của Mục Hán. “Tôi sẽ xử lý ổn thỏa!” Đỗ Tu Hải nói. ... “Bộ trưởng, đã điều tra được một chút!” Quan Thành Quân cầm một tệp hồ sơ bước vào thư phòng tứ hợp viện. Tư Hình không có mặt, tới sân bay tiễn Lý Hương Quân rồi. Lý Tứ Hải đã hạ lệnh cho ông ta, không tận mắt nhìn thấy Lý Hương Quân lên máy bay thì không được quay về. “Cái gì vậy?” Khi Lý Tứ Hải nhìn thấy hàng loạt tên công ty dày đặc trên hồ sơ, liền ngờ vực nhìn Quan Thành Quân. “Một số tình báo trước khi Tiểu Điền bị bắt!” Quan Thành Quân nói. “Chuyên gia vật lý hạt nhân?” Lý Tứ Hải kinh ngạc, “Tiểu Điền là quan chức của cơ quan Liên Hợp Quốc, hắn ta có quan hệ gì với chuyên gia vật lý hạt nhân?” “Lãnh đạo, phía dưới vẫn còn!” Quan Thành Quân lại nhắc một câu. “Người Ả Rập?” Lý Tứ Hải nhíu chặt mày, ông có dự cảm việc này không đơn giản. “Lẽ nào là nói Tiểu Điền có liên quan tới hành động buôn lậu vũ khí của Mục Hán? Nhưng Tiểu Điền là do Đỗ Tu Hải bắt, lẽ nào là vì muốn diệt khẩu?” “Hiện tại bằng chứng và manh mối quá ít, chúng ta tạm thời chưa thể nào suy đoán ra được.” “Điều tra, nhất định phải điều tra rõ ràng.” Lý Tứ Hải lạnh lùng nói. Tiểu Điền, chuyên gia vật lý hạt nhân, người Ả Rập, Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Kim Bằng, nhưng manh mối này rối lại với nhau khiến Lý Tứ Hải cảm thấy rợn tóc gáy. ... Con phố tài chính, Phục Hưng Môn, Kinh Thành. Nơi này có vô số ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty tài chính. Các công ty lớn trên thế giới cơ bản đều đặt chi nhánh và văn phòng ở đây. Ngoài những điều này ra, còn có các công ty mậu dịch và công ty xuất nhập khẩu lớn nhỏ, vì thế kim ngạch lưu động và kết toán từ nơi này mỗi ngày, đúng là con số khổng lồ. Bất luận là tập đoàn Đỉnh Lực Nam Dương(1), tập đoàn vận tải đường biển hay công ty thương mại Tân Nguyệt của Mục Hán đều có chi nhánh và văn phòng ở đây. (1)Nam Dương là cách gọi khác của Singapore Trong số các công ty thương mại lớn nhỏ này có một công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại xuất nhập khẩu tên là Hưng Giai với quy mô trung bình, bảng hiệu không mấy nổi bật, nằm ở tầng 22 của tòa nhà quảng trường trung tâm tài chính. Công ty này thực ra là trung tâm phân tích tình báo trực thuộc Bộ An ninh, chủ yếu phụ trách phân tích tin tức. Một tuần trước, Doãn Hồng Yến bị điều chuyển tới công ty này, chuyên phân tích xem hàng hóa xuất nhập khẩu và vũ khí buôn lậu của Đỗ Tu Hải và Mục Hán có mối quan hệ gì không. Căn cứ tình báo phân tích được, công ty Hưng Giai từng phát hiện một số manh mối về hoạt động buôn lậu của Mục Hán, và báo cáo lên trung tâm phân tích thông tin của ban ngành an ninh. Trung tâm thông tin lại chuyển tình báo cho Vụ Tây Á, nhưng cuối cùng đã bị Đỗ Tu Hải giữ lại. Mục đích Doãn Hồng Yến tới đây chính là để xem có thể tìm được manh mối gì của các kênh buôn lậu khác ở đây không, vì Lý Tứ Hải nghi ngờ, bất luận là Đỗ Tu Hải hay là Tiểu Điền chắc chắn đều có quan hệ bên trong nào đó với Kim Bằng, chỉ có điều bây giờ ông vẫn chưa phát hiện ra. Doãn Hồng Yến trang điểm, khí chất mạnh mẽ hiên ngang biến mất, tạo ra khí chất của mỹ nhân công sở. Nhưng ai có thể ngờ được, cô gái xinh đẹp này là một đặc công tinh anh của cơ quan an ninh quốc gia. Công việc của nhân viên phân tích thông tin vừa đơn giản vừa phức tạp, chức trách phân tích cấp một là chọn lọc sơ lược toàn bộ tình báo rời rạc mà cơ quan thu thập thông tin nhận được, tìm ra những thứ có giá trị phân loại báo cáo cho nhân viên phân tích, nhân viên phân tích lại lọc một lần nữa, phân cấp tính quan trọng của thông tin. Chính vì việc công ty thương mại Tân Nguyệt của Mục Hán buôn lậu trái phép ma túy và vũ khí đã được xác thực, nên Cục Chín mới coi trọng nghiệp vụ này. Cục trưởng Cục Chín Đào Bình An xin phép Bộ trưởng Hình thuyên chuyển Doãn Hồng Yến từ cấp dưới của Quan Thành Quân tới đây. Phân tích tình báo cơ bản là giống nhau, Doãn Hồng Yến không lạ lẫm, điều chuyển giữa các nhân viên đặc nhiệm, cô vẫn làm việc trong cơ quan phân tích tình báo, lần này tính ra chẳng qua cũng là làm lại nghề cũ. Doãn Hồng Yến mở máy tính ra, nhập mật mã đăng nhập hệ thống lưu giữ thông tin, một dòng thông tin kế hoạch chia khoang hàng rất nhỏ đã thu hút sự chú ý của cô, “Từ Tân Cảng có một kiện hàng tiêu chuẩn gửi tới Ả Rập, là hàng của một công ty hóa chất ở Tân Cảng, một kiện hàng hexamine và phosphate tiêu chuẩn, được báo cáo dưới danh nghĩa là nguyên liệu tẩy rửa gia dụng!” Trong ấn tượng của Doãn Hồng Yến, công ty hóa chất này không thuộc nhóm công ty cung ứng hàng hóa dùng trong tẩy rửa, và số lượng cũng quá ít, sự nhạy bén nghề nghiệp nhắc nhở cô rằng đây không phải một chuyến hàng có công dụng khớp với báo cáo. Cô không hề do dự liền gửi nội dung hàng hóa thông qua mạng lưới mã hóa nội bộ cho nhóm hỗ trợ công nghệ phụ trách hóa chất, bốn mươi phút sau cô nhận được điện thoại của kĩ sư phụ trách nhóm. “Chị Doãn, kỹ sư của chúng tôi đồng loạt nhất trí rằng đơn hàng này có liên quan tới chất nổ uy lực mạnh!” “Là cấp nào?” Doãn Hồng Yến không lấy làm lạ với kết quả này. “Là cấp A, nguyên liệu trong đơn hàng mà chị cung cấp chỉ cần trộn lẫn với một số dược phẩm hóa học thường thấy, trong một phòng thí nghiệm hóa học trung học cũng có thể chế tạo ra được chất nổ có uy lực vô cùng mạnh!” “Được rồi, cám ơn!” Doãn Hồng Yến cúp điện thoại. Buổi chiều, mấy nhân viên công tác của cục kiểm định hải quan tới công ty hữu hạn sản phẩm hóa chất ở ngoại ô thành phố Tân Cảng, nói rõ ràng rằng vì thủ tục kiểm định hàng hóa của công ty này không đủ hoàn thiện, cần tìm hiểu thêm, hi vọng công ty phối hợp. Cho dù khá lấy làm lạ, trưởng phòng Vương của phòng ngoại thương công ty vẫn nhiệt tình tiếp đãi những nhân viên hải quan này, và lấy ra một loạt giấy phép và giấy chứng nhận.
|
Quyển 2 - Chương 2: Phối hợp
"Gần đây công ty các anh có xuất khẩu một lô hàng thành phẩm hóa chất tới Ả Rập, hình như báo cáo là chất tẩy rửa gia dụng?” Một nhân viên hải quan nhìn có vẻ là lãnh đạo hỏi. “Đúng vậy, thực ra không phải là thành phẩm, cùng lắm chỉ là bán thành phẩm thôi, cũng không phải là chất gây nổ hoặc chất hóa học nhạy cảm, tới trao đổi với chúng tôi là một công ty ở Nam Dương có tên là công ty thương mại Hưng Long. Chỉ định yêu cầu chúng tôi gửi trực tiếp tới đất nước Ả Rập, tới tàu vận chuyển cũng đã liên hệ xong cho chúng tôi. Hàng vừa lên tàu là sẽ kết toán toàn bộ tiền cho chúng tôi, ngân hàng kết toán là một ngân hàng Nam Dương.” Trưởng phòng Vương rất thành thạo nghiệp vụ, tìm và giao ra hồ sơ hợp đồng. “Vâng, tốt lắm, xem ra không có vấn đề gì lớn, sau này anh có khách hàng xuất khẩu mới cần phải báo cáo trước, sản phẩm hóa chất khá đặc thù, thứ này anh photo ra một bản để chúng tôi mang về.” Tối ngày hôm đó tình hình chi tiết về kiện hàng gửi tới các nước Ả Rập đã được đặt trên bàn làm việc của Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á cơ quan an ninh quốc gia Công Vỹ Toàn, xem một lát, Vụ trưởng Công liền gọi điện thoại yêu cầu Quan Thành Quân của sở đặc nhiệm tới phòng làm việc của ông. Cho dù đã mười giờ rồi nhưng chưa đầy năm phút Quan Thành Quân đã tới nơi, sau khi trò chuyện đơn giản, ông liền cầm hồ sơ lên đọc cẩn thận. “Tôi chưa từng nghe nói về công ty thương mại Hưng Long này, nhưng chúng tôi đã giám sát ngân hàng Nam Dương mang tên Hòa Thắng này rất lâu rồi, nửa năm gần đây có rất nhiều giao dịch mang tính chất một lần đều là do họ kết toán, có sản phẩm hóa học, phế liệu hóa học, vật liệu kim loại, nguyên liệu thiết bị điện tử vô tuyến, chúng tôi cũng chính vì một vụ giao dịch xuất khẩu súng tới nước Mỹ mới chú ý tới ngân hàng này, căn cứ tình báo hiện tại, đây là một công ty đại diện tài chính phục vụ cho tổ chức khủng bố. “Vậy chúng ta nắm bắt cơ hội này, theo dõi chặt hàng hóa và đối tượng mua, đặc biệt là bên Nam Dương, hiện tại tổ chức khủng bố vùng Đông Nam Á rất ngông cuồng, liên tục lợi dụng Tân Cảng làm điểm trung chuyển, chúng ta không thể cứ mãi đề phòng bị động được.” Vụ trưởng Công nói không lớn tiếng nhưng rất kiên định. Quan Thành Quân gật đầu, ông bất giác liên hệ vụ việc lần này với vụ việc buôn lậu của Mục Hán. Tuy Mục Hán và Mục Khắc đã bị bắt, nhưng việc buôn lậu từ trong nước tới các nước Ả Rập không chỉ có một mình công ty của Mục Hán làm. Chỉ trong vòng một tuần, đây đã là vụ án thứ ba rồi. Điều này cho thấy Vụ Tây Á của Đỗ Tu Hải vẫn tồn tại vấn đề rất lớn. Đỗ Tu Hải đã được thả, mặc dù anh ta chủ động khai ra danh sách các công ty buôn lậu mà mình tham gia, nhưng Quan Thành Quân biết, Bộ trưởng Lý Tứ Hải không định tha cho anh ta. ... Hành trình lần này của con tàu mã hiệu Cao Sơn không thuận lợi lắm, một tuần trước khi xuất phát từ Tân Cảng, đầu bếp trên tàu khi uống rượu ở quầy bar đã ra tay đánh lộn với một đám côn đồ bản địa, kết quả phải nằm viện, cho dù không nguy hiểm nhưng gãy mất mấy chiếc xương sườn, nhất định phải nằm viện nửa tháng. Tàu không thể nào đợi thêm ngày nào nữa, nhưng không có đầu bếp cũng không được, khi còn đang đau đầu vì việc này, ông chủ nhà hàng cảng khấu liền giới thiệu một người, người mang tên Vương Nghĩa Niên này trước đây từng làm đầu bếp trên tàu, sau này về nhà tự mở nhà hàng, bây giờ vì kinh doanh không hiệu quả lại muốn lên tàu làm, yêu cầu về lương của anh ta không cao, lại rất thành thật, có những ưu điểm này cộng với thời gian gấp rút, thuyền trưởng liền quyết định thuê anh ta. Vương Nghĩa Niên có một thân phận, chính là nhân viên đặc nhiệm của Vụ Đông Nam Á, đầu bếp trước đây xảy ra chuyện cũng không phải là ngẫu nhiên. Công ty thương mại Hưng Long nằm ở tầng hai của một tòa nhà phong cách Anh kiểu cũ ở Nam Dương, mặt tiền nhìn ra con phố đối diện có một biển hiệu viết bằng chữ tiếng Anh rất lớn, ông chủ là người Ấn Độ, công ty chủ yếu kinh doanh vật liệu ngũ kim và các loại dụng cụ. Mấy ngày gần đây có mấy người thanh niên dáng vẻ sinh viên thường hay đi lại ở xung quanh, không ngừng chụp hình và quay phim, có lúc còn chủ động phỏng vấn một số khách hàng, họ tự giới thiệu rằng mình là lưu học sinh Trung Quốc theo học ở học viện thương mại của một trường đại học Tư Thục ở Nam Dương, tới đây để làm một báo cáo chuyên để về tình hình kinh doanh của doanh nghiệp Ấn Độ và Ả Rập ở Nam Dương. “Họ thực sự rất đáng ghét, hỏi rất nhiều, gần như đã làm lỡ dở thời gian một buổi chiều.” Lihan, người phụ trách căn cứ Nam Dương của ông chủ lên tiếng ca thán. “Mặc kệ họ, lần sau không tiếp đón nữa, cũng không để họ vào văn phòng chụp hình.” Mặc dù văn phòng làm việc bí mật của tổ chức ở trong thành phố, nơi này giống như nhà kho và kí túc xá nhân viên, nhưng là người phụ trách, Lihan vẫn vô cùng cảnh giác. “Cần phải tranh thủ thời gian chuẩn bị, không được xảy ra bất cứ sự cố nào.” Lihan bổ sung thêm với người phụ trách hành động của mình. Sự lo lắng của Lihan hoàn toàn không dư thừa, mấy ngày nay những người chụp hình và phỏng vấn ở đây không phải sinh viên đại học, họ chính là đặc nhiệm sở hành động đặc nhiệm Vụ Đông Nam Á, cho dù không tiếc chụp hình cả khu phố nhưng hành động mục tiêu chính là điều tra công ty thương mại Hưng Long, mọi vệ tinh và thiết bị nghe lén tầm xa, xâm nhập mạng internet đều không thể thay thế nhân viên tiếp xúc trực tiếp ở cự ly gần. Họ thông qua chụp hình và quan sát đã có thể phác họa được hình cắt mặt phẳng của văn phòng và tòa nhà văn phòng, thông qua hiểu biết về lịch sử cục Thị Chính và đọc những ghi chép sửa chữa còn làm rõ được thông tin về đường ống dẫn nước và dẫn khí gas, mạch điện lắp đặt, thông qua việc phỏng vấn từng hộ một đã nắm bắt rất đầy đủ thông tin và số lượng phân bố của nhân viên tòa nhà. Hai ngày sau, một cuộc họp cấp bậc rất cao đã diễn ra tại một phòng họp không lớn ở cơ quan an ninh quốc gia. Tham gia cuộc họp ngoài Vụ trưởng Công Vỹ Toàn của Vụ Đông Nam Á, Sở trưởng sở hành động đặc nhiệm Quan Thành Quân, phó Sở trưởng Hứa Tất Thành của sở điều phối tình báo ra, còn có trợ lý Bộ trưởng Triệu Khắc Hùng của cơ quan an ninh, sau khi nghe Quan Thành Quân báo cáo xong quyết định thông qua lãnh đạo cấp cao gửi toàn bộ thông tin có được cho phía Nam Dương. Chiều muộn ngày hôm sau, tình báo này đã được gửi tới Nam Dương. Sau đó, cơ quan an ninh và Nam Dương liền tổ chức một cuộc họp từ xa về việc này, tiếp đó là gặp mặt họp bàn, sau ba ngày liền đi tới nhất trí, hai bên chia sẻ tình báo và thành quả chiến đấu, do bộ đội vũ trang Nam Dương phụ trách đột kích, phía Trung Quốc phái một nhân viên tình báo và hai nhân viên hành động tham gia hành động, trong đó hai nhân viên hành động cùng hành động với đội đột kích của đối phương.” Trên hòn đảo ở cực nam tỉnh Hải Nam có một làng chài, ba năm trước nơi này trưng thu đất, xây dựng một quần thể kiến trúc đặc biệt do các tòa nhà, chòi gác, nhà tre lớn nhỏ khác nhau, hình thái khác nhau cấu thành, người địa phương mới đầu còn tưởng là xây dựng khu nghỉ dưỡng, nhưng tới khi gần hoàn thành, khu vực cách đó một cây số được kéo lưới thép, dựng một tấm biển lớn “Cấm khu quân sự, không được lại gần”, thế là mọi người lại bình luận đây có phải là căn cứ tên lửa gì không. Thực ra nơi này là căn cứ thích ứng môi trường nhiệt đới trực thuộc cơ quan an ninh, những kiến trúc đó chính là nhà mô hình huấn luyện xây dựng mô phỏng theo đặc điểm phong cách quốc gia Đông Nam Á, để mô phỏng hành động đặc nhiệm trong môi trường chân thực. “Sở trưởng Quan, hoan nghênh anh!” Chi đội trưởng Giang Minh Cao của chi đội đặc biệt bước tới bắt tay với Quan Thành Quân. “Ha, nơi này đúng là chọn đúng, rất giống với môi trường trên những đảo địa ngục!” Quan Thành Quân nói. Trong phòng họp đã có hai người đàn ông cao lớn ngăm đen ngồi ngay ngắn trên ghế, từ quân hàm có thể thấy đều là thiếu úy, nhìn chi đội trưởng và khách mời bước vào liền lập tức đứng lên chào theo nghi thức quân đội vô cùng tiêu chuẩn. “Chào mọi người, chúng ta lại gặp mặt rồi!” Quan Thành Quân mỉm cười chào hỏi hai người.
|
Quyển 2 - Chương 3: Cướp tàu
Đích thực là lại gặp mặt, một năm rưỡi trước đây, trên những hòn đảo tàn khốc như địa ngục, chính là Giang Minh Cao và Phong Chấn Đào trước mặt đã giải cứu cho những du khách Trung Quốc bị phần tử cực đoan bắt giam gần ba tháng, chỉ còn cách tử thần nửa bước., Lần đó đã khiến phần tử vũ trang lần đầu tiên nhận thức được sự lợi hại của quân nhân Trung Quốc, khi đó người đảm nhiệm nhiệm vụ điều phối kiểm soát chính là Quan Thành Quân. Sau khi nghe báo cáo sơ lược nhiệm vụ ngắn gọn rõ ràng, hai người trầm ngâm một lát, Giang Minh Cao lớn tuổi hơn một chút lên tiếng trước: “Chúng tôi tham gia hành động, nhưng hoàn toàn không tham gia vào việc lập kế hoạch hành động, cũng không mang theo bất cứ trang thiết bị vũ khí nào cả, là như vậy phải không? “Quan trọng là thông tin hành động hiện tại hoàn toàn chưa rõ, có lẽ phải đợi lâu ở đây.” Phong Chấn Đào bổ sung. “Là thế này, chúng ta nhất định phải hiểu tính nhạy cảm cao độ của chính phủ Nam Dương đối với hành động liên quan tới quần thể tôn giáo đặc biệt này, còn về trang bị, bên Nam Dương sẽ cung cấp, nếu như bên Trung Quốc mang theo vũ khí, về mặt chính trị chính phủ Nam Dương sẽ rất bị động.” Người nói là một người phụ nữ xinh đẹp nhìn qua chừng ba mươi tuổi, đeo kính, có khí chất thư sinh, mặc một bộ váy Âu phục tiến vào cùng Quan Thành Quân. “Đây là Doãn Hồng Yến, cô ấy là đại diện tình báo bên tôi trong lần phối hợp hành động này, tinh thông tiếng Anh, tiếng Mã Lai, mọi người hãy hợp tác vui vẻ!’ Quan Thành Quân giới thiệu. Doãn Hồng Yến đứng dậy bắt tay với hai người và chi đội trưởng Giang, tiếp tục nói với ngữ điệu bình tĩnh vốn có của nữ giới: “Các công trình kiến trúc của công ty thương mại Hưng Long và khu vực xung quanh chính là nhà kho và nhà ở nhân viên của phần tử cực đoan Ấn Độ, và còn là cứ điểm quan trọng xuất khẩu thành phần cực đoan và trang bị từ khu vực Nam Dương sang Âu Mỹ, có thể nói gần như là trọng tâm bảo hộ hậu cần của mọi hoạt động khủng bố xảy ra ở châu Âu và Đông Nam Á những năm gần đây. Nam Trung Hải hiện tại là thời điểm sóng gió yên bình trong năm, sau khi đi qua eo biển Malacca đã cách điểm đến Ả Rập Saudi không xa, cùng lắm trưa ngày mai là có thể nhìn thấy tàu hoa tiêu của bến cảng. Lâm Khởi Minh đã làm thuyền trưởng 12 năm trên con tàu mã hiệu Cao Sơn, từ sáng sau khi đi qua eo biển ông liền giao công việc cho lái chính, còn mình về lại khoang ở, sắp xếp tài liệu bàn giao đã chuẩn bị sẵn cho công ty. Tới gần 11h mới lên giường nghỉ. Thứ đánh thức ông dậy là một tiếng nổ trầm và tiếng va chạm khi nhân viên chạy tán loạn trên boong tàu, với kinh nghiệm nhiều năm phục vụ trong quân đội Đài Loan, ông phân biệt ra được những tiếng nổ kia là tiếng súng, và còn là do súng trường tự động quân dụng phát ra, những âm thanh trên boong tàu cũng đồng nghĩa là chí ít có hai ba mươi người đang bò lên từ mạn tàu, nhìn đồng hồ đã là một giờ hơn, giữa đêm có thể gây ra những tiếng ồn ào này chỉ có thể nói rằng họ đã gặp phải cướp biển, và còn là nhóm cướp biển của đội du kích thuộc tổ chức cực đoan Saudi hung tàn nhất. “Trời ơi!” Thuyền trưởng Lâm sởn da gà, cầm điện thoại muốn gọi cho đài công tác của tàu, ở đó có đài thông tin vệ tinh khẩn cấp gửi cảnh báo cướp biển cho tổ chức hàng hải quốc tế, nhưng điện thoại không gọi được, có lẽ là đài công tác đã bị thất thủ. Sau khi bình tĩnh trở lại, ông liền nhanh chóng mở một chiếc két sắt nhỏ dưới giường, ở đó có một ít đô la Mỹ và một khẩu súng ngắn 92F của Mỹ, đó là một biện pháp an toàn trên tàu. Cầm súng ngắn lên đẩy đạn, nhìn 14 viên đạn 9 mili đã được nén xong, ông mau chóng nhét súng vào bao súng, gài đại lên người, mở cửa phòng ngẫm nghĩ một lát liền đi về phía lối thoát khẩn, từ đó có thể tới thẳng buồng lái. Vừa chạy ra được mấy bước, ông liền nhìn thấy hàng loạt những kẻ dữ tợn, thấp lùn, để râu, tay cầm đao lớn đổ dồn về phía mình, thuyền trưởng Lâm đã từng là đội viên lục chiến hải quân nhiều năm, sau khi sững sờ một hai giây, ông liền rút súng ngắn ra khỏi bao, dùng tiếng Ả Rập quát lên: “Đứng yên, không được cử động!” Nhưng đối phương ngược lại càng đi nhanh hơn, không có lựa chọn nào khác, ông liền bóp cò, súng không có âm thanh, thì ra trong lúc hốt hoảng quên mất mở chốt an toàn, khi ông bắn liên tục bốn, năm phát mới nhận ra điểm này, hung đồ cách ông không tới năm, sáu mét, tay run rẩy mở chốt an toàn, đẩy đạn lên nòng, thuyền trưởng Lâm cuối cùng cũng nổ súng. Đạn bay qua tai đối phương, “khi bắn cần phải bắn vào bộ phận chịu đạn có diện tích lớn nhất, cũng tức là cơ thể người, yếu điểm năm xưa sĩ quan huấn luyện trong quân đội nhấn mạnh nhiều lần ông đã quên sạch sẽ, thay vào đó là những hình ảnh ấn tượng một phát nổ đầu của các anh hùng trong phim điện ảnh”. Nhưng thực tế không phải là phim điện ảnh, đã không có cơ hội thứ hai, hình ảnh cuối cùng trong đời thuyền trưởng Lâm là hung đồ chém đao về phía cổ mình và cảm giác lạnh toát khi lưỡi đao cứa vào da. Vương Nghĩa Niên sống ở phòng bên cạnh bếp tầng ba dưới boong tàu, khi anh nghe thấy tiếng động liền bật dậy khỏi giường thì đã là năm, sáu phút sau khi thuyền trưởng Lâm bị chặt đầu, một nhóm hung đồ men theo cầu thang kiểm tra từng khoang buồng một, đánh chết tất cả thuyền viên, phần lớn đều là dùng đao chém đầu. Thuận tay cầm lấy một con dao găm, bỏ thiết bị liên lạc Bắc Đẩu giống như điện thoại màn hình thẳng Nokia kiểu cũ vào túi quần, nghiêng đầu, áp tai xuống nền, đại khái phán đoán rõ được hướng bước chân đang tiến lại gần, anh liền chạy về phía ngược lại. Trên buồng lái chỉ có hai người đứng canh gác, mọi thuyền viên trực ban đều nằm trên sàn buồng lái, máu thấm ra ngoài từ khe hở, nhìn rất ghê sợ. Anh Vương liền vòng tới mạn phải buồng lái, nơi đó không có ánh đèn, lại có tủ chống hỏa hoạn rất lớn che chắn, mở máy, kéo dây anten, sau hơn 10 giây thiết bị cuối bắt đầu tìm kiếm tín hiệu. “Cường độ tín hiệu rất kém, hãy điều chỉnh phương hướng”, chữ trên màn hình bình thường đã đủ khiến người ta sốt ruột, tối nay càng như muốn lấy mạng người, “Không giống với người thường tưởng tượng, vì tín hiệu vệ tinh phát ra làm việc ở tần số cực cao, tính định hướng vô cùng mạnh, có lúc cách chùm sóng một chút liền mất tín hiệu, ở đại lục có điểm trung chuyển trên trên mặt đất, cảm giác không mấy khác biệt, còn trên biển khi hoàn toàn dựa vào thông tin vệ tinh, có lúc sẽ rất khó khăn.” Vương Nghĩa Niên không có thời gian oán thán, anh cúi người, di chuyển lặp đi lặp lại, chuyển động anten thành góc độ và độ dài khác nhau, tìm kiếm góc tín hiệu có lợi nhất, cuối cùng tín hiệu cũng đã đầy, anh mau chóng mở phần mềm, nhấn bàn phím, nhập “bị cướp, không rõ trạng thái hàng”, đúng lúc này một hung đồ nhìn thấy anh, vừa gào thét vừa giơ súng lên. Nếu như lúc này anh Vương lập tức rời đi thì vẫn có hi vọng tiếp tục ẩn nấp, nhưng có lẽ sẽ không còn cơ hội gửi tin, chức trách và nghĩa vụ không cho phép anh làm vậy. Không hề do dự, duy trì tư thế nhấn phím gửi, lúc này đạn đã bắn trúng người, năng lượng chuyển động cực lớn khiến anh ngã xuống đất, thiết bị bị quán tính hất văng ra khỏi tàu, rơi xuống biển.
|