Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 9: Người mới
"Các lãnh đạo hãy nhìn xem, trong này có một câu nói, nơi mặt trời mọc,” Doãn Hồng Yến cố gắng vực dậy tinh thần, chỉ vào hồ sơ dữ liệu đã được phiên dịch nói, “Thông qua kinh nghiệm phân tích tình báo của chúng tôi từ trước tới giờ, sau khi câu nói này xuất hiện thường sẽ đại diện một nơi, đó là Nhật Bản. Tôi nghi ngờ rằng dữ liệu tình báo này có liên quan tới Bộ Quốc phòng Nhật Bản.” “Người Nhật Bản bề ngoài nhìn rất khiêm tốn nhưng bản chất rất kiêu ngạo. Từ trước tới giờ, bất luận là ở trong nước hay ở quốc tế, chưa bao giờ phát hiện thấy cơ quan gián điệp tình báo Nhật Bản có qua lại với phần tử cực đoan. Đương nhiên từ góc độ công tác tình báo cũng không phải không có khả năng. Nhưng từ những thông tin và giám sát tình báo của chúng ta có thể thấy được rằng, gần đây không hề có phần tử cực đoan quốc tế nào tới Nhật Bản cả.” Người đưa ra chất vấn là Vụ trưởng Vụ Đông Nam Á. “Nếu như họ có liên hệ thì không nhất định chọn địa điểm gặp mặt ở khu vực Đông Nam Á.” Vụ trưởng Vương của vụ châu Âu nói: “Ở một điểm giám sát tình báo tại nước Anh, chúng tôi phát hiện ra có một số kẻ tình nghi là nhân viên của tổ chức tình báo Nhật Bản có tiếp xúc với người của sở nghiên cứu văn hóa Trung Đông của nước Anh, rất nhiều tình báo cho thấy, tổ chức này có quan hệ rất phức tạp với một số lực lượng vũ trang phi pháp của Trung Đông và Tây Á. Ranh giới giữa phần tử khủng bố và vũ trang phi pháp của Trung Đông và Tây Á là rất nhỏ, hai bên hoán đổi cho nhau cũng chỉ trong một suy nghĩ của họ mà thôi. Việc này khớp với tình báo mà trước đây Quan Thành Quân nhận được. Lý Tứ Hải khi đó đã từng nghi ngờ, người Ả Rập mà Tiểu Điền liên hệ rất có thể là thành phần vũ trang phi pháp mang tính chất phần tử khủng bố. “Không có thông tin chi tiết về bọn chúng sao?” Cục trưởng Dương Trường Sinh nhìn Vụ trưởng Vương nói. Câu nói này vốn dĩ phải hỏi Đỗ Tu Hải mới đúng, vì toàn bộ đều là khu vực anh ta phụ trách. Nhưng mục đích chủ yếu của lần hành động này là nhằm vào Vụ Tây Á, điều tra Đỗ Tu Hải, sao có thể tìm anh ta để hỏi những tình báo này được. “Hiện tại không có, nhưng chúng tôi đã tìm ra được tung tích của bọn chúng, có thể theo dõi, điều tra.” Vụ trưởng Vương nói. “Vậy thì hãy mau chóng hành động nhưng phải bí mật, tuyệt đối không được kinh động tới bọn chúng.” Dương Trường Sinh không yên tâm, dặn dò một câu. “Vâng, tôi sẽ bố trí những gương mặt mới!” Vụ trưởng Vương trả lời. … Vương An Nhiên vóc dáng cao ráo, gương mặt xinh đẹp, ba năm trước sau khi tốt nghiệp đại học ở trong nước, làm visa sinh viên tự túc tới Anh, học Tiến sỹ chuyên ngành sinh vật phân tử của đại học London nổi tiếng, chương trình học không nhiều nhưng học phí thì rất cao, vì thế cô không thể không tận dụng thời gian tan học để đi làm thêm. Chịu thương chịu khó là đặc điểm của người dân Trung Quốc, về điểm này, rất ít người dân nước khác trên thế giới có thể sánh bằng. Nhưng Vương An Nhiên hình như biểu hiện rất hướng nội, bất luận là đi học hay đi làm, mặc dù rất cố gắng nhưng hình như không đặc biệt thích giao du với người khác. Hàng ngày ngoài lên giảng đường, thư viện, phòng thí nghiệm và kí túc xá sinh viên trong trường ra, thì là nhà hàng món Hoa cô làm thêm, ngoài những địa điểm này ra, cô rất ít khi đi tới nơi khác. Sắp hoàn tất chương trình học, thầy giáo hướng dẫn rất hài lòng với biểu hiện của cô. Nếu như không có gì bất trắc, mấy tháng nữa cô sẽ có thể nhận được chứng nhận học vị, sau đó về nước tìm một công việc với đãi ngộ tốt. Thầy giáo hướng dẫn và nhà trường đã bảo đảm với cô rằng, việc nhận chứng nhận học vị gần như chắc chắn. Vì thế Vương An Nhiên tỏ ra rất vui mừng, cô cho phép mình nghỉ ngơi một ngày, sau khi rời khỏi trường học, Vương An Nhiên liền tới công ty cho thuê xe hơi thuê một chiếc xe con, cô chuẩn bị tự lái xe tới ngoại ô cảm nhận không khí của thiên nhiên. Đây chính là thói quen của cô khi ở trong nước trước đây, tâm trạng vui hoặc buồn cô điều ra ngoài đi dạo.
|
Quyển 2 - Chương 10: Đón đầu
Nhưng rất đáng tiếc, bằng lái của cô ở trong nước không thể dùng được ở Anh, nếu như muốn dùng thì cần phải có một tài xế kèm lái có bằng lái ở bản địa. Vì sự an toàn, Vương An Nhiên đã thuê một tài xế kèm lái ở bản địa chừng ngoài năm mươi tuổi ở chợ lao động, tài xế già ngồi ở vị trí ghế lái phụ là người bản địa, rất thông thạo đường đi. Dọc đường không ngừng chỉ đường cho Vương An Nhiên, nhắc nhở cô những đoạn đường cần chú ý và giảm tốc. Thời gian trôi đi, Vương An Nhiên dần dần thả lỏng tâm trạng, thoải mái phát huy, thao tác trên tay và chân cũng dần trở nên thuần thục. Xe chạy qua phố người Hoa, nơi này có 123 Thủ tướng nước Anh, là một trong những điểm du lịch nổi tiếng London, nhưng Vương An Nhiên không dừng lại mà lái thẳng về phía trước, sau khi đi qua Scotland Yard nổi tiếng, tài xế kèm lái ngồi ở ghế lái phụ liền hào hứng giới thiệu với cô về lịch sử của Scotland Yard. Vương An Nhiên vừa lái xe vừa nghe, có lẽ vì tối qua trời mưa, mặt đường còn đọng nước, hơi trơn một chút, kèm với tốc độ xe lái hơi nhanh, và Vương An Nhiên còn phân tâm nghe tài xế đi kèm lại kể chuyện, vì thế không tập trung cho lắm. Một chiếc xe hơi bất ngờ lao ra từ con đường nhỏ, Vương An Nhiên vội vàng đánh mạnh tay lái, xe hơi mất kiểm soát đâm vào lề đường, xe đã đâm vào vành đai xanh bên đường, đầu xe húc vào cột đèn đường, bánh trước húc vào tảng đá ở vành đai xanh rồi mới dừng lại. Nghiêm trọng nhất là có người đi đường bị xe đụng ngã ở lề đường, tài xế kèm lái phản ứng rất nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất để mở cửa xe, xuống xe, cửa xe vị trí lái đã biến dạng, vì thế không mở ra được. Tài xế già liền kéo Vương An Nhiên ra từ cửa xe bên phía ghế lái phụ, nhìn thấy có người bị xe đụng ngã bên lề đường, Vương An Nhiên sợ hãi giật mình, nghe thấy tiếng gọi của tài xế già cô mới bừng tỉnh, lập tức xông tới bắt đầu cứu người. Cũng may khi Vương An Nhiên đánh tay lái đã đạp phanh, vì thế tốc độ lao về phía vành đai xe của xe hơi khi đó mới không quá nhanh. Người bị va chạm cũng không bị thương nghiêm trọng, chỉ là trầy xước da ở trên cánh tay. “Xin lỗi, xin lỗi, tôi sẽ lập tức đưa mọi người tới bệnh viện.” Vương An Nhiên mặt tái mét xin lỗi. Người đàn ông chừng bốn mươi tuổi, có gương mặt của người phương Đông, nói tiếng Anh rất lưu loát, Vương An Nhiên không phân biệt được anh ta có phải là người Trung Quốc hay không. Và trong tình hình này, cô cũng không tiện lên tiếng hỏi. Người bị xe đụng ngã cũng nói rằng mình không có gì đáng ngại cả. Vương An Nhiên vô cùng cảm ơn, miệng liên tục nói những lời cảm kích, cảm ơn. Nếu như ở trong nước, việc này cũng có nghĩa là cô đã chọc thủng trời, không biết số tiền dùng để học tập suốt ba năm nay có đủ để bồi thường cho người ta hay không? Sau khi người bị thương rời đi, cảnh sát cũng tới, kiểm tra vanh đai xanh và cột đèn đường bị va chạm, sau đó lại kiểm tra xem Vương An Nhiên có phải là lái xe khi say hay không, tất cả đều rất bình thường, chứng tỏ đây là sự cố ngoài ý muốn. Cảnh sát liệt kê danh sách tài sản công cộng mà Vương An Nhiên cần bồi thường, sau đó liền rời đi. Khi rời đi còn nói với cô số điện thoại của xe kéo. Xe được kéo đi, xem ra không thể tới được ngoại ô, tài xế già không đòi Vương An Nhiên trả tiền thù lao cho ông ta, mỉm cười khuyên nhủ Vương An Nhiên mấy câu sau đó cũng rời đi.
|
Quyển 2 - Chương 11: Thương nhân vũ khí
Vương An Nhiên tỏ ra vô cùng hốt hoảng, dáng vẻ thất thần, sợ hãi đi bộ về. Khi bước tới một con phố khá vắng người thì Vương An Nhiên mới nới lỏng nắm đấm, lòng bàn tay cô siết chặt một nắm giấy. Vương An Nhiên nhìn xung quanh thấy không ai để đến mình thì cô mới mở nắm giấy trong tay ra xem. Mẩu giấy rất ngắn, trên đó chỉ có một dãy số. Khi Vương An Nhiên nhìn thấy dãy số này thì đôi mắt cô bỗng trợn trừng. Ba năm tròn trĩnh rồi, hôm nào cô cũng mộng tưởng cái ngày này sẽ tới, cuối cùng cô cũng đợi được rồi. Ba năm trước, khi cô chuẩn bị rời khỏi đất nước của mình để tới Luân đôn học thì có hai nhân vật bí ẩn tới tìm cô. Khi hai người bí ẩn đó làm sáng tỏ thân phận của mình thì thậm chí cô còn không dám tin, đặc công của ban ngành an ninh quốc gia trong truyền thuyết lại tới tìm cô. Khi đó hai nhân viên đặc công của ban ngành an ninh chỉ yêu cầu Vương An Nhiên sau khi tới Anh có thể giúp đỡ họ trong điều kiện cho phép và không nguy hiểm tới tính mạng. Vương An Nhiên từ nhỏ đã ôm giấc mơ được làm anh hùng lập tức đồng ý ngay. Tuy cô cũng có sợ hãi nhưng lại cảm thấy hưng phấn nhiều hơn. Ba năm nay, cứ hễ có kỳ nghỉ là cô liền về nước. Cô nói với giáo viên hướng dẫn và bạn học là công việc cô kiêm nhiệm ở trong nước còn nhiều hơn cả ở Anh, tất cả mọi người đều không ai nghi ngờ cô. Nhưng sau mỗi lần về nước thì cô đều vào cơ quan bí mật của ban ngành an ninh để tiến hành đào tạo chuyên sâu. Cục trưởng Dương Trường Sinh dặn dò không được đánh rắn động cỏ, không được kinh động người Nhật Bản, lại càng không được kinh động người Anh. Một vài nhân viên tình báo chuyên nghiệp trước đây khi chấp hành nhiệm vụ dù ít dù nhiều cũng đã để lại dấu vết ở các quốc gia khác, ví như là tướng mạo, chiều cao, thói quen hành vi, thói quen ngôn ngữ cùng thói quen sinh hoạt… Một vài quốc gia có quan hệ khá tốt lại thông qua cơ quan tình báo để trao đổi những thông tin này. Có thể kể tới CIA của Mỹ, MI6 của Anh và Bộ Quốc phòng Nhật Bản. Ban ngành tình báo của ba quốc gia này thường xuyên có giao dịch tình báo tương tự như vậy. Vì vậy mà xem xét từ thời gian bảo mật, Cục trưởng Vương đã giấu sẵn những khuôn mặt mới từ rất lâu rồi, Vương An Nhiên là một trong số đó. Người đón đầu cô là người đàn ông trung niên mà cô làm bị thương, đây là người phụ trách của một nhóm tình báo nhỏ mà ban ngành an ninh ẩn giấu trong nước Anh, họ chuyên truyền đạt thông tin nhiệm vụ cho các nhóm nhỏ và nhân viên đợi sẵn. Dãy số ở trên mẩu giấy mà Vương An Nhiên nhận được chính là mật mã xác nhận kích hoạt. Nội dung mệnh lệnh là bảo cô tìm kiếm tất cả những người tiếp xúc nhiều lần với cơ quan nghiên cứu văn hoá Ả Rập, đặc biệt là phải chú ý vài khuôn mặt phương Đông, có lẽ là người Nhật. … Nước Anh là căn cứ chính của Claire và hầu hết mối làm ăn chính của ông ta đều tập trung ở Anh. Chính vì vậy nên toàn bộ kênh nhập hàng của ông ta đều hợp pháp. Ông ta dùng cách thức hợp pháp để mua sản phẩm công nghiệp quân dân dụng, phế liệu hoá học hoặc máy móc chế tạo có độ chính xác cao rồi xuất khẩu tới các quốc gia Trung Đông loạn lạc hoặc vận chuyển tới Tây Á hoặc Bắc Phi. Có lúc ông ta cũng sẽ làm người trung gian để đưa nhân tài đặc chủng về các lĩnh vực đặc biệt tới những quốc gia này. Ví như là các kỹ sư và kỹ thuật chế tạo vũ khí phổ thông. Ngoài những cái này ra thì ông còn có những mối làm ăn phi pháp khác, nhưng hầu hết đều tiến hành ở nước ngoài. Ông ta sẽ tìm những thiết bị quân dụng bị vứt bỏ ở các quốc gia phát triển, ví như sau khi Liên Xô giải thể, các nước phát triển có sức mạnh quân sự tương đối lớn như Nga, Ukraina, khi quân đội thay thế vũ trang thì sẽ thải ra các thiết bị và vũ khí. Ông ta sẽ thu mua với giá thấp rồi lại bán với giá cao ở các nơi chiến loạn. Khu vực Tây Á Trung Đông có dầu mỏ, thuốc phiện, khu vực châu Phi thì có kim cương. Ba thứ này bất luận là vận chuyển tới quốc gia nào thì cũng đều là ngoại tệ mạnh. Về những chuyện mà ông ta làm, tình báo nước Anh cũng có một vài hiểu biết nhất định. Hơn nữa thì 80% mối làm ăn đều xuất phát từ trong tay của ban ngành có liên quan ở nước Anh hoặc các quốc gia uỷ thác có quan hệ lợi ích với Anh, ví như Mỹ. Vì vậy mà Claire rất giàu, không phải giàu bình thường mà danh tiếng của ông ta rất lớn. Các tổ chức khủng bố hoặc quân phiệt lớn nhỏ ở khu vực chiếc loạn ở Trung Đông, Tây Á, châu Phi đều có mối quan hệ buôn bán vũ khí với Claire.
|
Quyển 2 - Chương 12: Bom
Masim là tâm phúc lâu năm của Claire và cũng là người đại diện về mặt buôn bán của ông. Masim sinh ra ở Tây Cương Trung Quốc, nhưng lại có một nửa dòng máu Do Thái. Khi anh ta còn chưa trưởng thành thì đã bị đưa tới Trung Đông nhưng lại bị tộc người của cha mình đuổi đi. Từ đó về sau, anh liền sinh sống ở phía bên kia của bức tường cao. Không biết liệu có phải vì gen đột biến hay không mà Masim vô cùng thông minh, đặc biệt anh có tài năng thiên bẩm ở lĩnh vực cơ khí và điện tử. Lần đâu tiên khi Claire gặp Masim thì Masim đang chế tạo áo bom. Khi Claire biết là người trẻ tuổi này chưa từng đi học một ngày nào, không biết một chữ bẻ đôi mà vẫn có thể nhặt ra được nguyên kiện trong đống rác điện tử để chế tạo ra chiếc máy tiếp nhận tín hiệu vệ tinh thì ông liền quyết định bồi dưỡng anh ta. Từ đó về sau thì Masim liền đi theo Claire, đã 15 năm tròn trĩnh rồi. Masim có được tất cả những thứ mà mình muốn có từ Claire nên anh ta trung thành hết mức với Claire. Nhiệm vụ lớn nhất của Masim đó là thu mua vũ khí thải ra hoặc các nguyên vật liệu có thể chế tạo ra vũ khí từ các nơi trên thế giới. Một ngày nào đó cách đây một tháng, một thủ hạ phụ trách thu thập thông tin vật tư báo cáo một tin tình báo cho Masim, nói là phát hiện ra một sơn động khổng lồ ở tại biên giới nước R và Pakistan. Sơn động có dấu vết đã bị người ta khai thác và bên trong đó có một kho vật tư quân dụng cực lớn, trong đó còn có cả một vài vũ khí hạng nhẹ và bom được bảo tồn nguyên vẹn từ thời kỳ Liên Xô. Khi Masim nhìn thấy vũ khí mà thủ hạ thu mua về thì máu của anh ta dồn hết lên não. “Mày là đồ ngu, lẽ nào mày không nhìn ra à? Chỗ này đều không phải là dòng AK47. Tuy hình dáng của nó y hệt như AK47 nhưng đạn lại là loại khác. Bây giờ trên thế giới đã chẳng còn công xưởng quân sự nào sản xuất loại đạn này nữa rồi. Còn cả đống bom này nữa, cũ tới mức chẳng biết là có nổ được nữa hay không rồi. Mày bỏ tiền mua đống này thì có tích sự gì?” Masim vừa lớn tiếng gầm lên vừa đi lòng vòng nhìn bom cỡ lớn trên xe tải. Bỗng nhiên Masim dừng bước rồi ngây ra nhìn mấy quả bom này, anh ta phát hiện ra có gì đó không ổn. Đống bom này tại sao không có chỗ khởi động? Massim nhảy lên xe tải rồi bắt đầu quan sát ở cự ly gần. Chỗ khởi động không phải bị người ta làm hỏng và cũng chẳng phải tự hỏng mà là hình như vốn dĩ nó không hề có. Đôi mắt Masim bỗng loé lên một tia hoảng hốt rồi xoay người nhảy xuống khỏi xe, vỗ vỗ vai thủ hạ. “Làm tốt lắm, đi tìm tiếp những quả bom này đi, có bao nhiêu thì cứ chuyển hết về đây. Giá cả có thể thương lượng.” Thủ hạ chẳng hiểu gì cả, anh ta không biết vì sao mà thái độ của Masim đối với mình lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Nhưng nếu kiếm ra tiền thì anh chẳng thèm để tâm tới biểu hiện như bị thần kinh của ông chủ mình. Masim bảo thuộc hạ chuyển toàn bộ linh kiện và bốn quả bom này tới kho chuyên để bom. Anh ta bê một trong số đó tới phòng làm việc để nghiên cứu. Ngoại trừ thu mua vũ khí ra thì Masim còn phụ trách tiến hành làm mới những vũ khí cũ còn có thể dùng được, bom cũng không ngoại lệ. Trải qua 15 năm bồi dưỡng của Claire thì Masim lúc này có thể được gọi là một chuyên gia vũ khí rồi. Nhìn thấy quả bom mà mình chưa thấy bao giờ thì Masim muốn tiến hành nghiên cứu cụ thể. Masim đuổi tất cả thủ hạ ra ngoài rồi bắt đầu tỉ mỉ quan sát chỗ bom này. Anh ta nhìn càng lâu thì càng cảm giác là mấy quả bom này không phải thứ bình thường. Dựa theo sự hiểu biết của anh ta thì đây là bom hàng không kiểu cũ của Liên Xô. Tuy bề ngoài trông cũng na ná nhưng hình dạng vẫn có chút khác biệt nhỏ. Vỏ của bom hàng không bình thường được đúc từ sắt dày cộp, vì vậy mà sau khi thuốc nổ ở bên trong nổ ra thì vỏ được đúc bằng sắt sẽ trở thành hàng trăm nghìn mảnh vụn, khiến cho mức sát thương càng lớn hơn. Nhưng mấy quả bom này thì khác, vỏ của quả bom trước mắt có vài chỗ bị phá hỏng, từ đây nhìn liền biết ngay vỏ của nó quá mỏng, không phải sắt đúc mà là dùng tấm thép mỏng tạo thành. Anh nghĩ rằng chỗ bom này không phải do Liên Xô chế tạo nhưng bọc bên ngoài và trên vỏ đều được khắc chữ Nga rất rõ ràng.
|
Quyển 2 - Chương 13: Phát hiện
Mãi một lúc lâu mà Masim vẫn chẳng có bất kỳ phát hiện gì cả và cũng chẳng có biện pháp gì. Masim chỉ đành gọi điện cho Claire để báo cáo tình hình. Anh ta rất muốn vứt quách cái thứ này đi, nhưng Claire lại bảo anh là dẫu rằng chỗ bom này không thể dùng được nữa, nhưng thiết bị điện tử bên trong vẫn rất có giá trị. Một vài tổ chức nào đó của Anh hay Mỹ đều vô cùng hứng thú với kỹ thuật của Liên Xô trong thời kỳ chiến tranh lạnh. “Đúng rồi!” Sao anh lại không nghĩ được những cái này? Anh chỉ coi nó như là một loại bom để nghiên cứu nhưng lại chẳng nghĩ đến việc suy luận ra nguyên lý kỹ thuật trong đó. Masim lại cảm thấy hưng phấn trở lại. Kết cấu của mấy quả bom này còn kiên cố hơn cả tưởng tượng của anh ta. Masim từ từ dùng nước và axit đổ vào vỏ ngoài của quả bom nhưng lại phát hiện ra rất nhiều thứ kỳ lạ. Vỏ ngoài tuy rất mỏng nhưng trọng lượng của cả quả bom lại cực kỳ nặng, nó không chỉ nặng gấp đôi trọng lượng của loại bom bình thường cùng có thể tích này. Sau khi mất nửa ngày không ngừng thăm dò và kiểm tra thì Massim đã dần mất đi sự kiên nhẫn bởi anh không tài nào tháo cái này ra được. Cả quả bom giống như hoà làm một, không giống với các loại bom khác. Trên vỏ bom bên ngoài sẽ có bu lông cố định, trên mặt của quả bom này chỉ có hai đường hàn mỏng manh, mối hàn rất kiên cố, hơn nữa thì khắp cả bề mặt bom đều không tìm được chỗ lắp kíp nổ. Cuối cùng Masim quyết định mạo hiểm dùng cái cưa cưa vỏ bom này ra, anh rất muốn nhìn cấu tạo bên trong của nó rốt cuộc là như thế nào. Masim khởi động máy cưa công suất cơ học, loại máy cưa công suất cơ học này chuyên dùng để tháo dỡ vũ khí quân dụng bỏ đi, ví như xe tăng nên nó vô cùng sắc bén. Masim mất nửa tiếng đồng hồ mới cắt được đúng 3cm của tấm thép rồi nhìn thấy một cái nắp được dùng bu lông để cố định. Masim tìm cờ lê rồi mở cái nắp cố định ra, sau đó anh lại nhìn thấy một cái màu trắng bạc ở dưới cái nắp, trông nó giống như giấy thiếc vậy, bịt kín toàn bộ khoang bom lại. Masim dùng dao cắt miếng giấy thiếc, anh cẩn thận bóc nó ra rồi thò đầu vào trong khoang bom để nhìn. Toàn thân anh ta liền sởn hết cả gai ốc, anh ta nhìn thấy một đống quả cầu tròn màu vàng đã biến dạng, thứ này có lẽ là thuốc nổ. Tuy anh ta không biết là loại nào nhưng trông nó có vẻ như là vẫn nguyên vẹn, có thể nổ bất kỳ lúc nào. Masim sợ đến mức suýt thì tè cả ra quần, anh ta lùi về sau vài bước, tim đập thình thịch như trống đánh vậy. “Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá!” Masim vỗ mạnh mấy cái vài lồng ngực. Ban nãy khi dùng cưa công suất cơ học mà nhích lên trên một chút thôi thì chắc anh ta sẽ bị nổ banh xác. Masim chạy ra khỏi phòng làm việc, luống cuống rút bao thuốc ra. Anh ta đứng ở trước cửa rít đủ ba hơi xong thì tâm trạng căng thẳng mới bình tĩnh lại. Không đúng! Quả bom lớn đến thế sao lại chỉ dùng có chút thuốc nổ như vậy. Kể cả là chất nổ cao thì chút lượng này cũng chỉ tạo thành lựu đạn. Masim quay trở lại phòng làm việc, anh mặc chiếc áo chống nổ dày cộp vào rồi quay về bàn làm việc. Anh dùng kìm mũi dài chầm chậm nhổ đám thuốc nổ hình tròn ấy ra, liền nhìn thấy một hàng kíp nổ được giấu dưới thuốc nổ hình tròn, cái thứ này thì anh ta đã quá quen thuộc rồi. Khi anh ta mới mười mấy tuổi, trong lúc tìm kiếm những linh kiện điện tử dùng để chế tạo nên những quả bom đơn giản ở các bãi rác điện tử bên tường Jerusalem thì có nhắm mắt cũng có thể tháo nó ra được. Masim gỡ từng sợi từng sợi kíp nổ ra rồi đặt chúng trên một tấm thảm dày. Tháo dỡ lượng thuốc nổ của kíp nổ khác an toàn. Masim cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Trong tay Masim cầm một mớ thuốc nổ màu vàng rồi đặt chúng lên cái bàn làm việc nhỏ ở bên cạnh. Anh cầm một con dao nhỏ định cắt một ít ra nghiên cứu. Nhưng anh ta dùng sức cắt hai ba lần cũng chỉ thấy để lại vài dấu vết mờ nhạt trên mặt thuốc nổ. Cái thứ này cứng đến mức kinh hồn, cứ như là kim loại vậy. Đây rốt cuộc là cái gì? Masim tỉ mỉ nhìn quả cầu màu vàng đã biến dạng trước mặt mình rồi tháo găng tay ra khẽ sờ vào nó. Kỳ lạ quá, bàn tay anh ta cảm nhận được nhiệt độ mà quả bóng kim loại truyền tới, cái thứ này lại còn phát nhiệt.
|