Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 14: Ngạc nhiên mừng rỡ
Một tiếng két, dường như trong đầu có vật gì đó vỡ tan tành. Masim suýt chút nữa ngất xỉu, đôi mắt trợn to hết cỡ, nhìn những quả cầu kim loại, tựa như bắt gặp con ma quỷ độc ác nhất trên thế giới này, toàn thân bắt đầu run bần bật. Masim ngồi phịch xuống mặt đất, ôm lấy ngực của mình, thở hổn hển từng cơn, huyết áp như tăng tốc lên tận hơn 200. Cơ thể trên dưới nóng nực khó chịu, sắc mặt đỏ bừng, từng giọt mồ hôi to lăn xuống từ vùng trán. Cuối cùng anh ta cũng biết được đó là thứ gì rồi, không ngờ lại là một viên đạn hạt nhân. Bao nhiêu năm nay, tất cả các vũ khí anh từng nghiên cứu và tiếp xúc, đều nằm trong khuôn khổ thông thường. Đây là lần đầu tiên bắt gặp thứ này. Nếu không vì trước kia làm công việc nghiên cứu, thỉnh thoảng sẽ tiếp xúc với kiến thức vềvũ khí hạt nhân, nói không chừng anh thật sự chẳng nhớ ra được. Masim sững sờ tận nửa tiếng đồng hồ mới bừng tỉnh trở lại, anh lập tức phái thuộc hạ tìm một cái tủ kim loại đóng kín, sau đó dùng vài miếng giấy thiếc quấn nhiều lớp quanh quả cầu kim loại, ngoài cùng còn gói thêm hai lớp lông dày dặn, sau đó đặt vào tủ kim loại, rời khỏi phòng thao tác. Masim cầm chiếc điện thoại vệ tinh, lập tức gọi điện cho Claire. Nước Anh vào lúc này đang là buổi sáng sớm, Claire bị bệnh tật giày vò lâu ngày nên khó chìm vào giấc ngủ. Vừa vào giấc bằng thuốc an thần thì tiếng chuông chói tai lại làm ông tỉnh dậy từ giấc mộng. Claire tức giận định ném vỡ chiếc điện thoại, nhưng khi ông nhìn thấy số điện thoại của Masim gọi đến, lửa giận trong lòng đã vơi đi một nửa. Ông ta cứu mạng Masim, càng bồi dưỡng anh ta thành tài, cho tất cả những gì anh ta muốn, chưa bao giờ ông nghi ngờ lòng trung thành của Masim đối với ông. Vả lại ông rất hiểu rõ bản tính của Masim. Masim vô cùng tinh tường một số thói quen của ông, nếu không có chuyện gì đặc biệt nghiêm trọng, Masim chắc chắn sẽ không làm phiền ông vào lúc này. “Sếp, tôi cần sếp đến chỗ tôi một chuyến ngay bây giờ.” Sau khi bắt cuộc gọi, Claire cảm nhận được giọng nói của Masim có vẻ run rẩy đôi chút. “Anh cũng biết thân phận của tôi rất nhạy cảm, chỉ cần tôi hành động, sẽ có rất nhiều ánh mắt dõi theo, đặc biệt đến chỗ của anh, sẽ khiến rất nhiều người nảy sinh mối nghi ngờ không hay ho cho lắm.” Claire cau mày đáp. Nơi chốn hiện giờ của Masim đang ở chính là khu núi giao tiếp giữa Afghanistan và Pakistan, đó là căn cứ và đại bản doanh của thành phần khủng bố. “Sếp. Sếp cần phải đến đây một chuyến, thật đó.” Masim nhấn mạnh giọng nói. “Chỗ của tôi xảy ra chuyện rồi.” Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có thể khiến Masim xưa nay trầm tĩnh trở nên căng thẳng như vậy. Trong lòng Claire nảy sinh mối nghi ngờ, tuy dùng điện thoại vệ tinh, nhưng không thể đảm bảo trăm phần trăm an toàn. Masim lại không dám nói rõ trong điện thoại, vậy thì chứng tỏ vụ việc thật sự vô cùng vô cùng nguy cấp. “Được rồi, tôi biết rồi.” Claire trầm ngâm vài giây sau đó mới đáp lời. “Còn chuyện này nữa sếp, tôi vừa gửi một bức thư điện tử cho sếp, sếp xem đi, đây đều là những thứ tôi cần.” Cuối cùng, Masim bổ sung một câu rồi cúp máy. Claire mặc bộ đồ ngủ mở máy tính, thư điện tử được gửi đi từ hòm thư công cộng. Sau khi mở ra nhìn thấy chuỗi số lung tung, chẳng có tí logic gì cả. Claire mở ngăn kéo, lật một quyển kinh Thánh phiên bản cũ, dò tìm từng trang từng trang, phiên dịch xong nội dung trong bức thư điện tử kia, cặp mày của Claire lại nhíu chặt. Thứ Masim cần toàn bộ là sách, tuy đều đề cập đến tri thức lĩnh vực vật lý hạt nhân, nhưng không liên quan đến khoa học công nghệ cao gì cả. Những quyển sách này dù ở cửa tiệm bán sách học thuật bình thường, hoặc trên mạng đều có thể tìm mua được. Masim cần những quyển sách này để làm gì? Claire nhìn dãy mật mã được phiên dịch, tự thì thầm một mình.
|
Quyển 2 - Chương 15: Kích động
Đến trời sáng, Claire đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên đến Afghanistan. Tất nhiên ông ta đã sử dụng hộ chiếu giả, hơn nữa bất kể là ông ta hay là vệ sĩ đi theo ông ta, toàn bộ đều được cải trang tỉ mỉ, cho dù vợ ông ta đứng trước mặt cũng nhận không ra. Sau khi bước ra khỏi sân bay quốc tế Cabourg, người tài xế Ả Rập thuê một chiếc xe việt dã cũ đến, lại lái xe hơn sáu tiếng đồng hồ mới đến một thị trấn nhỏ hẻo lánh, đây là nơi ở tạm thời của Masim. Thức ăn trên máy bay không hợp khẩu vị, về cơ bản Claire không ăn nhiều, bôn ba liên lục hơn mười tiếng đồng hồ, ông sớm đã đói lắm rồi. Nhưng Masim hoàn toàn không cho ông thời gian để ăn, mà trực tiếp kéo ông đến nơi làm việc: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” Claire vô cùng bất mãn hỏi, con người khi đang đói bụng thường hay nổi nóng. Nhưng Masim dường như không phát hiện ra, kích động đến khoa tay múa chân: “Tôi phát hiện ra một vài quả bom của thời kì Liên Xô cũ.” “Chẳng phải anh đã nói chuyện này cho tôi biết rồi sao?” Claire thật sự nổi nóng rồi, hét to lên, “Chỉ vì vài quả bom bị bỏ hoang mà anh bắt tôi bay ngàn dặm tới đây à.” Sắc mặt Masim có chút trắng bệch, miệng run lập cập nói: “Sếp, tôi cho rằng đây chắc hẳn là bom hạt nhân.” Khi nghe được điều này, Claire như bị đóng băng vậy. Há hốc mồm hồi lâu cũng không nói nên lời, thậm chí ngay cả hô hấp cũng ngừng lại. “Thứ đó ở đâu?” Rất lâu sau, Claire mới phản ứng lại, đè thấp giọng nói. “Ở ngay trước mặt ông.” Masim hưng phấn nói, chỉ vào hộp kim loại nhỏ ở trên bàn làm việc. Cái gì? Ngay lập tức sắc mặt Claire trở nên tái nhợt, cơ thể dường như giẫm phải lò xo vậy, xoạt một tiếng lui ra sau vài bước. “Nguyên tố phóng xạ này rất ổn định, Liên Xô trong thời kì chiến tranh lạnh thường dùng nó để làm lõi của bom hạt nhân.” Masim nói, mở hộp kim loại trên bàn làm việc ra. “Trong trạng thái thiết bị nổ không được kích hoạt, thực ra nó rất ổn định. Sếp, sếp có thể sờ thử, cảm nhận thử xem.” Masim chỉ vào quả cầu kim loại trong hộp. “Thật sự không có nguy hiểm chứ? Anh biết đấy, tôi không rành về thứ này.” Claire nói. “Sếp yên tâm đi, tôi đã kiểm chứng qua rồi, hơn nữa bức xạ của nó không mạnh, sẽ không gây hại cho cơ thể người trong thời gian ngắn.” “Sờ vào cảm thấy rất ấm áp, nó giống như có thể tự động tỏa nhiệt vậy. Đây là nguyên lý gì?” Claire chỉ chạm nhẹ vào quả cầu kim loại rồi nói. “Vì các hạt nhân bên trong đang phân rã, mà bức xạ nó tỏa ra không có sức sát thương quá mạnh. Đây chính là nguyên tố Plutoni.” “Anh chắc chắn?” Claire ngẩn đầu lên hỏi. “Vâng, tôi tuyệt đối có thể khẳng định.” Masim hưng phấn nói. “Vậy anh có thể sửa chữa không?” Claire nhìn thoáng qua đống bom bị tháo ra ở kế bên bàn điểu khiển nói. “Rất có thể. Nhưng tôi phải nghiên cứu một thời gian.” Masim gật đầu nói. “Loại bom lớn này tổng cộng có bao nhiêu?” Claire lại hỏi. “Tổng cộng có bốn quả. Quả được mở ra này bảo quản tốt nhất, nhưng phải có một phương pháp sửa chữa hoàn hảo mới được. Phục hồi được quả này rồi mới có thể đụng đến những quả khác.” “Vậy anh cần gì?” Claire lại hỏi. “Tài liệu, tôi cần đầy đủ những kiến thức vật lý.” Masim trả lời. “Chuyện này phải bảo mật tuyệt đối.” Claire nghiêm túc nói với vệ sĩ ở bên cạnh. Vệ sĩ gật đầu, ra ngoài bắt đầu sắp xếp lực lượng vũ trang. Claire trực tiếp ở tại nơi cư trú tạm thời của Masim, ông nhất định phải đợi đến khi Masim đưa ra đánh giá chính xác về khả năng sửa chữa những quả bom hạt nhân này mới có thể rời đi. Đến lúc đó, ông sẽ tìm cách sử dụng và con đường thích hợp cho những quả bom hạt nhân này, ông dám bảo đảm ông sẽ bán bốn quả bom hạt nhân này với mức giá tương đương với núi vàng. Tuy đối với ông, vai trò của tiền đã không còn lớn lắm, nhưng ông vẫn xem đây là thành tựu lớn nhất trong cuộc đời mình.
|
Quyển 2 - Chương 16: Chuyên gia
Claire vừa ăn xong bữa tối, Masim liền xuất hiện trong phòng của ông ta. “Sao vậy? Có kết quả gì không?” Claire vội vàng hỏi. “Tôi kiểm tra hồ sơ, và cũng tự nghiên cứu, bây giờ cơ bản có thể chắc chắn rằng, đây là bom hạt nhân chiến thuật của thời kỳ Liên Xô cũ. Uy lực không lớn lắm, có lẽ không sánh bằng tên lửa thông thường hiện có. “Uy lực không lớn?” Claire hỏi lại một câu, sắc mặt vô cùng thất vọng. “Nhưng tôi cho rằng thứ này vẫn có thể cải tiến, để chúng trở thành vật dẫn nổ chứ không phải dùng làm bom.” “Vật dẫn nổ? Dùng nó để dẫn nổ cái gì?” Masim bước lại gần mấy bước, gần như ghé sát tai Claire: “Chúng ta có thể dùng nó để dẫn nổ vũ khí hạt nhân. Ví dụ như bom hydro, ông chủ, loại uy lực này có thể đạt tới uy lực của bom cấp triệu tấn.” Trái tim Masim kích động như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. “Dám chắc mấy phần?” Claire đứng bật dậy vì hào hứng, cơ trên mặt bắt đầu co giật mạnh. “Chí ít có tới trên năm mươi phần trăm.” Masim môi run rẩy nói. “Vậy anh cần gì?” Claire biết, chỉ dựa vào một mình Masim, chỉ dựa vào những thiết bị tại chỗ ở tạm thời này, căn bản không thể đạt tới hiệu quả mà Masim nói. “Tôi cần chuyên gia, chuyên gia vũ khí hạt nhân thật sự.” Masim vỗ ngực nói. Claire ngây người, chuyên gia vũ khí hạt nhân ở quốc gia nào mà chẳng là bảo bối, mặc dù mình là thương nhân buôn bán vũ khí lớn nhất Âu Mỹ, và sau lưng có chính phủ ủng hộ, nhưng nếu như những quốc gia phía sau mình biết được rằng mình có dính dáng tới vũ khí hạt nhân, mình sẽ phải đối mặt với hậu quả nửa đời còn lại sống trong tù. Nhưng rủi ro cực lớn cũng đại diện cho lợi ích lớn nhất. Ông thực sự muốn bán thứ này cho chính quyền đã bị lật đổ, ví dụ như chính quyền Saddam, khi đó sẽ nhận được báo đáp thế nào, tế bào toàn thân ông đều hưng phấn tới mức run rẩy. … Tomita mặc một bộ đồ lịch sự, đeo cà vạt, khi nhìn thấy Mori Ran liền cúi gập người. “Chào sếp!” “Tomita, việc của anh tiến triển tới đâu rồi?” Mori Ran tóc hoa râm hỏi. “Những người Ả Rập đó nói rằng họ nhận được một số món đồ có giá trị, bảo chúng ta xem thử, sau đó hợp tác với chúng ta, nói rằng những thứ này có thể sẽ có lợi ích rất lớn.” Tomita nói. “Là thứ gì? Anh đã tìm hiểu chi tiết chưa?” Mori Ran lại hỏi tiếp. “Họ rất bảo mật, tạm thời tôi không biết là thứ gì. Thành thật xin lỗi sếp. Nhưng sau khi chúng tôi thảo luận và suy đoán, họ đã mời chuyên gia vũ khí hạt nhân, chắc chắn là thứ và thiết bị có liên quan tới trang bị vũ khí hạt nhân.” “Trang bị vũ khí hạt nhân?” Giọng nói của Mori Ran có phần hưng phấn. “Đúng vậy, vì họ đã yêu cầu rõ ràng rằng chúng ta cung cấp chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn trong dự án quân sự và vũ khí. Vì thế thứ họ có được chắc chắn có liên quan tới phương diện này.” Tomita gật đầu nói. “Chúng ta có thể xem trước xem sao, còn sau này hợp tác thế nào thì đợi xem thứ họ có được rồi tính.” “Vâng thưa sếp.” Tomita gật đầu. “Còn nữa hãy đẩy mạnh tiếp xúc với những người Ả Rập kia, càng nhanh càng tốt. Lúc thích hợp có thể giúp đỡ họ đôi chút. Những phần tử Jihad đầu óc không tỉnh táo cho lắm, nói không chừng một lúc nào đó sẽ cần lợi dụng bọn họ.” Một tuần sau, người Nhật Bản tới Peshawar. Đối với những du khách bình thường mà nói, Peshawar là một nơi vô cùng nguy hiểm, đồng thời cũng rất xinh đẹp, hơn nữa còn rất kích thích. Đây chính là thành phố biên giới Pakistan, đầy rẫy những phần tử Jihad trên khắp mọi miền thế giới tới đây tìm kiếm cảm giác kích thích, còn có cả những chiến sỹ bộ lạc truyền thống mặc áo dài, đầu quấn khăn, và còn có cả người cung cấp thông tin của cục tình báo các quốc gia. Sau khi nhìn thấy dấu hiệp gặp mặt rất bắt mắt, Tomita khẽ nheo mắt, những người này rốt cuộc là ai? Tomita có phần bực tức, anh ta cố gắng lục tìm kí ức, trong đầu giống như đang điều khiển một cỗ máy quay, phát lại hết hình ảnh này tới hình ảnh khác. Một hồi lâu sau anh ta mới nhận ra người anh ta cần tiếp xúc là ai. Claire, nhà buôn bán vũ khí lớn nhất thế giới.
|
Quyển 2 - Chương 17: Hợp tác
Claire lúc này đang nói chuyện với một người Pakistan, không biết người Pakistan này là ai? Tomita rất thản nhiên chậm rãi tiến lại gần hai người, bên cạnh người Pakistan kia còn có mấy người đàn ông thân hình lực lưỡng mặc comple, chắc là vệ sỹ của ông ta. Khi nhìn thấy Tomita, một vệ sỹ trong số đó gỡ kính râm xuống, liếc nhìn Tomita mấy lượt, chỉ thấy khi vệ sỹ nhẹ nhàng ngẩng đầu về phía mình sau đó lại đeo kính lên, Tomita cảm thấy có thứ gì đó đụng vào mình, anh ta quay đầu lại nhìn, một người đàn ông Ả Rập da đen, thấp bé đụng vào người mình. “Sorry, sorry!” Người đàn ông thấp bé vội vàng giơ hai tay lên, xua tay, sau khi mau chóng nói xong hai câu liền quay đầu bỏ đi, như thể là bất cận đụng vào anh. Làm đặc công nhiều năm như vậy, Tomita sao có thể không biết mục đích của người đàn ông thấp bé này, chỉ trong khoảnh khắc đụng vào anh, mọi bộ phận trên cơ thể anh đều đã bị người đàn ông thấp bé này sờ một lượt. Cũng may mình không mang theo vũ khí, thậm chí một con dao cũng không có, chỉ có một chiếc máy ảnh đeo trên cổ, giống như một khách du lịch có sở thích chụp ảnh. Nhìn thấy vệ sỹ người Pakistan khẽ gật đầu, Claire hiểu được điều này có ý là gì. Tỏ ra rằng đã lục soát khắp người. Mọi thứ đều an toàn. Tiếp tục trò chuyện với mấy người Pakistan kia một lát, hai người liền nhiệt tình bắt tay, Claire đội mũ rộng vành lên đầu, kiểu dáng khá giống với mũ mà Tomita đội, vì đây là dấu hiệu gặp mặt. Một cậu nhóc đen thui bước tới bên cạnh Tomita, khẽ kéo tay anh ta ra hiệu Tomita đi theo mình. Tomita nhìn xung quanh, xác nhận không có ai đang quan sát mình sau đó mới đeo máy ảnh lên cổ. Vừa làm ra vẻ đang chụp hình vừa đi theo cậu nhóc cách mình mười mấy mét vào một con ngõ. Khi bước vào cửa của một ngôi nhà độc lập, cậu nhóc quay người lại giơ tay ra hiệu OK, Tomita dừng bước, xung quanh rất yên tĩnh, gần như không có người qua lại, khi Tomita đang quan sát, cửa gỗ của ngôi nhà nhỏ liền được đẩy ra, người mở cửa là vệ sỹ của Claire, Claire đang đứng ở giữa sân, tay cầm mũ rộng vành. “Chào anh, người bạn đáng mến!” Claire mỉm cười ôm Tomita một lát, nhiệt tình mời Tomita đi vào nhà, trong nhà có một chiếc bàn vuông nhỏ, ngoài ra còn có hai chiếc ghế. Claire mời Tomita ngồi xuống, sau đó rót cho anh một chén hồng trà mang màu sắc của nước R. Tomita không muốn lãng phí thời gian, nói thẳng vào vấn đề chính. “Cho hỏi các ông muốn chúng tôi xem thứ gì?” “Đương nhiên là thứ đồ tốt!” Claire thần bí nói, cố tình hạ thấp giọng, “Bom hạt nhân!” “Bom hạt nhân, từ đâu mà có?” Tomita sắc mặt bình tĩnh hỏi. “Do Liên Xô cũ chế tạo, đại khái khoảng niên đại 80!” “Tìm được từ đâu?” Tomita lại hỏi dồn. “Ở vùng núi nước R.” Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Liên Xô đã vận chuyển rất nhiều những thứ thế này tới nước R, những thứ thế này còn sót lại ở nước R, Tomita không hề ngạc nhiên chút nào. “Có di chứng gì không?” Tomita không yên tâm hỏi. Những thứ thế này không đơn giản là vũ khí thông thường, nếu như thông tin bị tiết lộ ra ngoài sẽ dẫn tới phiền phức rất lớn, anh ta nghi ngờ những thứ này là do Claire vận chuyển từ nơi nào đó về hoặc là cướp về. “Anh yên tâm, những món đồ này được phát hiện trong một hang động trú ẩn ở vùng núi biên giới giáp ranh giữa R và Pakistan, mấy chục năm không có ai đặt chân tới. “Vậy người phát hiện ra chỗ bom này có biết không?” Tomita lại hỏi. “Việc này nhất định phải bảo mật tuyệt đối, những người đó đều là thuộc hạ của tôi, nhưng họ không biết đây là bom hạt nhân, chỉ tưởng là bom thông thường. “Nhưng như vậy không hề an toàn,” Tomita đứng dậy nói: “Nếu như họ nói ra nơi phát hiện ra bom hạt nhân, rất có thể người khác cũng đoán được trong đó có gì.”
|
Quyển 2 - Chương 18: Chuyên gia
Câu nói này của Tomita không phải không có lý, trong thời kỳ chiến tranh lạnh, Liên Xô cũ đã xây dựng không ít căn cứ quân sự ở nước R, nhưng sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, Liên Xô cũ giải thể, những địa điểm này hoàn toàn không còn là bí mật. Chỗ bom hạt nhân kia vẫn để lại ở đây, rất có thể là khi đó nước Nga tiếp nhận di sản của Liên Xô cũ đã không còn sức lực để ý tới những thứ này, nhưng Nga rất có thể vẫn nắm bắt tình báo địa điểm cất giấu chỗ bom này. Sau một hồi trầm ngâm, Claire cũng đứng dậy. “Tôi có thể để họ im miệng, anh yên tâm!” Tomita biết Claire muốn diệt khẩu. “Đồ ở đâu? Là ở Pakistan sao?” Tomita hỏi. “Không, Pakistan không an toàn, tôi giấu nó ở một nơi tuyệt đối an toàn.” “Uy lực của những thứ này lớn cỡ nào?” Tomita lại hỏi. “Tôi chưa nghiên cứu những thứ này, cái này phải hỏi chuyên gia mà anh dẫn tới.” Claire gian xảo nháy mắt. “Địa điểm và nhân viên của ông đều an toàn cả chứ? Tôi yêu cầu phải tuyệt đối an toàn.” Tomita nhìn Claire hỏi. “Anh cũng biết đây, danh tiếng của tôi rất lớn, các cơ quan đặc công trên toàn thế giới đều để mắt tới tôi, ở những nơi khác tôi không dám chắc chắn, nhưng ở nơi tôi thiết kế, tôi tuyệt đối có thể bảo đảm an toàn.” “Được thôi! Cho hỏi chuyên gia tôi mời, khi nào có thể nhìn thấy những thứ này?” Tomita hỏi tiếp. “Rất nhanh thôi, các anh đợi tôi thông báo là được.” Claire đứng dậy bắt tay với Tomita. Ueno ở Tokyo anh đào nở rợp trời, ở một khu dân cư tinh tế, cao cấp tọa lạc ở nơi đây, bên cạnh có một dòng sông bao quanh, mỗi một căn nhà đều có một bãi cỏ lớn và một vườn hoa nở rực rỡ. Trong một buổi chiều nắng đẹp, Tomita nhấn chuông cửa của một căn nhà độc lập ở đây, cửa được mở ra, một người phụ nữ chừng năm mươi tuổi xuất hiện. Gương mặt của người phụ nữ có vẻ gầy gò, sống mũi hơi cao, xung quanh mắt là vết chân chim, khóe môi có phần nhợt nhạt, bà hiếu kỳ nhìn người đàn ông đứng trước cửa, ánh mắt có phần cảnh giác: “Cho hỏi anh tìm ai?” Người phụ nữ hỏi Tomita. “Tôi muốn gặp Giáo sư Hirasawa.” Tomita nhìn người phụ nữ cười nói. Thấy Tomita nho nhã lịch sự, không giống kẻ xấu, người phụ nữ ngẫm nghĩ một lát, ánh mắt cảnh giác dần biến mất, trở nên thân thiện hơn, lễ độ nói: “Mời vào!” Căn nhà rất lớn, trang trí rất sang trọng. Tomita bước vào phòng khách liền đổi một đôi dép lê. “Anh tới có việc gì sao?” Hirasawa có lẽ nghe thấy tiếng ngoài cửa liền bước ra từ một căn phòng, nhìn thấy Tomita liền hỏi. “Chào anh, Giáo sư, chúng ta đã không gặp mặt mấy tháng rồi, anh vẫn khỏe chứ!” Tomita khách sáo hỏi. “Tôi có thể khỏe gì chứ?” Hirasawa thở dài nói, “lần trước nghe lời khuyên của anh, tôi thôi việc ở trường đại học, vốn tưởng rằng sẽ có một cơ hội công việc tốt đợi tôi, kết quả bây giờ chỉ có thể rảnh rỗi ở nhà.” “Việc lần trước, tôi thực sự rất tiếc, lần này tôi tới đây tìm anh là vì muốn bù đắp sai lầm.” Tomita tỏ vẻ áy náy nói. “Vậy sao?” Hirasawa mỉm cười nói tiếp, “nhưng rất tiếc là tôi đã có công việc mới rồi.” Hirasawa nói xong liền đi vào một căn phòng đem ra một phong bì rất to, sau đó lấy ra một bức thư mời được đóng dấu rất ngay ngắn, “là một nước ở châu Mỹ thông qua đại học Tokyo mời tôi tham gia một dự án, chỉ là cố vấn kỹ thuật.” “Vậy anh có định đồng ý không?” Tomita ngẩng đầu lên hỏi. “Tôi không thích khí hậu ở Nam Mỹ, tôi không thích nghi được. Nhưng vấn đề là tôi cần tiền. Sống ở Tokyo nơi tấc đất tấc vàng này, chỉ tiền vay hàng tháng cũng khiến tôi không thể thở nổi. Đặc biệt là sau khi không có thu nhập.” Hirasawa ủ rũ nói. Hirasawa cũng đang do dự, rốt cuộc ông có nên đi hay không? Nguyên nhân quan trọng là phí cố vấn mà người Nam Mỹ trả khá thấp, chỉ có một trăm nghìn đô la Mỹ, thời gian lại rất dài, chí ít cần một năm.
|