Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 24: Hội nghị cao cấp
"Người này tên là Tomita!” Sở trưởng sở thông tin vụ Đông Á chỉ vào một bức hình trên màn hình lớn nói. “Từ thông tin bề mặt có thể thấy, người này là đặc phái viên thường trú nước ngoài của công ty Hitachi Nhật Bản, không có bất cứ tiền sử phạm tội nào cả. Nhưng có rất nhiều manh mối cho thấy, hắn ta là nhân viên đặc công do Bộ Quốc phòng Nhật Bản phái tới nước ngoài.” “Vẫn còn một người nữa, người này tên là Hirasawa, là một nhà vật lý học. Kĩ thuật lò phản ứng hạt nhân nhà máy điện hạt nhân hiện tại của Nhật Bản chính là do ông ta tham gia nghiên cứu thiết kế, bao gồm nhà máy điện hạt nhân Fukushima từng xảy ra vấn đề.” Hình Vương An Nhiên chụp được cho thấy, hai người Nhật Bản này đi vào một nhà hàng do người Trung Đông mở, từ trên hình có thể nhìn thấy, hai người này rất hào hứng, đang nói chuyện gì đó rất vui vẻ. “Hai người Nhật Bản này từ xa tới, không thể nào tới đây để ăn thịt cừu nướng, đúng không? Quan trọng là họ gặp ai trong nhà hàng này, nói chuyện gì? Hoặc là đang âm thầm âm mưu việc gì?” Dương Trường Sinh gõ bàn nhíu mày nói, “Quan trọng nhất vẫn là tên Hirasawa này, hắn ta là chuyên gia vật lý hạt nhân Nhật Bản, nhưng lại có liên hệ với thành phần khủng bố buôn lậu vũ khí, bọn chúng muốn làm gì?” Vì việc Kim Bằng là tuyệt mật, cho nên không phải ở đâu cũng có thể nói được. Và Dương Trường Sinh vẫn còn một câu chưa nói, những người này có quan hệ gì với Đỗ Tu Hải. “Cục trưởng Dương nói có lý, nhưng hiện giờ chúng ta dùng người mới, căn bản không có bất cứ kinh nghiệm nào cả, còn nhân viên tình báo có kinh nghiệm phong phú thì lại quá quen mặt, cơ bản đều đã có tên tại cục tình báo Mỹ, vừa xuất hiện sẽ có nguy cơ bại lộ. Nếu không họ chí ít có thể tiến hành nghe lén.” Quan Thành Quân ngồi ở bên kia bàn nói. Doãn Hồng Yến cầm chén cà phê của mình, trong chén đựng đầy cà phê nhưng cô không uống, chỉ là cầm trong tay, cô đọc tài liệu trước mặt, đặc biệt để ý tới nhà vật lý có tên Hirasawa, sau khi yên lặng một lúc mới nói: “Gã Hirasawa này là chuyên gia vật lý nổi tiếng của Nhật Bản, chuyên làm các nghiên cứu có liên quan tới công trình hạt nhân. Hắn tới Anh có khi nào có liên quan tới công trình hạt nhân không? Ví dụ như họ sẽ tiến hành phá hoại nhà máy điện hát nhân và các cơ quan nghiên cứu chế tạo có liên quan.” “Từ trước tới giờ không có bất cứ tình báo nào cho thấy có người Nhật Bản, đặc biệt là người Nhật Bản có bối cảnh chính phủ tham gia vào bất cứ hoạt động có tính chất khủng bố nào trên thế giới, hơn nữa vì có Mỹ đứng giữa điều hòa, quan hệ giữa Nhật Bản và Anh trước giờ đều không tệ, khả năng này không lớn lắm.” Đào Bình An nói. “Và cho dù là nhà máy điện hạt nhân hay lò phản ứng hạt nhân, mục tiêu đều rất lớn, cũng không thể nào bị phá hoại được. Lò phản ứng hạt nhân khi thiết kế đã dựa vào vấn đề gặp phải ngoại lực phá hoại, nếu như muốn phá hoại, vậy thì chất nổ cần dùng đơn vị tấn để tính toán, hơn nữa chấn động mạnh tới một mức nhất định, lò phản ứng hạt nhân sẽ tự động ngừng lại, trừ khi có thể đạt tới mức phá hoại như động đất Fukushima.” Quan Thành Quân tiếp lời. “Có khi nào họ là đang tự chế tạo vũ khí hạt nhân?” Doãn Hồng Yến tiếp tục hỏi. Mọi người có mặt đều nhìn Doãn Hồng Yến, Doãn Hồng Yến cảm thấy ánh mắt của họ quá kì quặc, nhìn mình giống như nhìn một tên ngốc vậy. “Nếu như vũ khí hạt nhân chế tạo dễ dàng như vậy, láng giềng của chúng ta đã không phải trốn tránh trong núi sâu thí nghiệm suốt mấy chục năm rồi. Tôi cho rằng mọi người đều quá nhạy cảm rồi. Mọi người xem năng lực của thành phần khủng bố quá cao, và tới thời điểm hiện tại, không có bất cứ tình báo nào, không có bất cứ chứng cứ nào có thể chứng minh rằng mấy người Nhật Bản này tham gia hoạt động khủng bố.” Đào Bình An nói. “Nhưng hai người Nhật Bản này rõ ràng có liên hệ với lực lượng vũ trang Ả Rập có màu sắc khủng bố. Và gã Hirasawa rõ ràng là một nhân vật quan trọng, điểm này phải giải thích thế nào?” Dương Trường Sinh hỏi ngược lại. … Hội nghị tuy diễn ra năm sáu tiếng, nhưng không hề có bất cứ kết luận nào có ý nghĩa, ngoài việc tiến hành điều tra báo cáo cần thiết đối với bốn người Nhật Bản xuất hiện ở Anh.
|
Quyển 2 - Chương 25: Tình huống bất ngờ
"Sở trưởng, điều tra ra rồi.” Doãn Hồng Yến bất ngờ đầy cửa phòng làm việc của Quan Thành Quân, cầm một xấp hồ sơ xông vào phòng, Quan Thành Quân đứng dậy, cầm lấy hồ sơ, khi nhìn thấy thông tin nhân vật bên trên liền bất giác nhíu chặt mày. Người Nhật Bản tới Anh, cuối cùng người muốn gặp lại là Claire là nhà buôn bán vũ khí hàng đầu thế giới. “Claire, người Anh, nam, tuổi tác không rõ.” Trên hồ sơ không có hình nhưng khi nhìn thấy cái tên này, Quan Thành Quân lập tức biết được cái tên này đại diện cho nhân vật thế nào. Trong tình hình mà Cục châu Âu truyền về từ trước đến nay, cái tên Claire thường xuyên xuất hiện, đây là nhà buôn bán vũ khí mạnh nhất châu Âu. Mặc dù chưa từng có quốc gia nào thừa nhận, nhưng mọi tình báo đều cho thấy sau lưng Claire xuất hiện bóng dáng của đặc công các cơ quan tình báo của không ít quốc gia. Quan Thành Quân hoàn toàn dám chắc rằng, Claire có chính phủ chống lưng. Những người Nhật Bản này rốt cuộc muốn làm gì, lẽ nào giống như những gì Bộ trưởng Lý Tứ Hải suy đoán, những người này là vì vũ khí hạt nhân? … “Sếp, hoàn thành rồi!” Masim xách một chiếc vali kim loại nhỏ đi vào phòng của Claire, sau đó mở rương lấy ra một quả cầu kim loại màu vàng! “Đẹp quá!” Nhìn ánh sáng phản xạ trên quả cầu kim loại, Claire thần sắc si mê. “Còn một việc nữa!” Masim do dự hồi lâu mới nói, “Những người phụ trách hỗ trợ đã có phản ứng ở những mức độ khác nhau…” “Bức xạ hạt nhân…” Claire ngạc nhiên hỏi. Masim gật đầu. “Anh và Hirasawa lúc trước không phải nói rằng không vấn đề gì sao?” Claire tức giận nói. Lúc đầu vì tìm những trợ thủ chuyên gia này, ông không biết đã phải tốn biết bao nhiêu công sức. “Là trợ lý Giáo sư Hirasawa tự dẫn tới có vấn đề!” Masim trả lời. Nói tới đây, Masim sắc mặt sợ hãi, may sao anh ta phụ trách tách cầu kim loại trong bom. “Ý của anh là gặp vấn đề là trợ lý của Giáo sư Hirasawa?” Claire hỏi. Masim gật đầu. Claire giận dữ nghiến răng nghiến lợi. “Khi nào có thể thì giết lão già đó đi.” Đợi Masim rời đi, Claire liền gọi điện cho Tomita. “Nhưng anh từng đồng ý sau khi kết thúc…” “Không được, an toàn đặt lên hàng đầu, tôi càng lúc càng cảm thấy bất an.” Claire lo lắng nói. “Kỹ sư của chúng ta đã thông thạo với quá trình chế tạo chưa?” “Sắp rồi!” “Vậy đợi nắm bắt toàn bộ rồi tính!” … Ali cảm thấy rất khó chịu. Anh ta lấy một số lí do để xin nghỉ phép, tới gặp bác sĩ cá nhân của Claire, đương nhiên là đã được Claire đồng ý. Ali rất ít khi đi khám bác sĩ, anh ta cho rằng những việc này có thể cố tránh là tốt nhất. Anh từng ra chiến trường, nhìn thấy rất nhiều người bị thương và người chết, cho dù bị thương hay chết trên chiến trường cũng tốt hơn tình hình hiện tại rất nhiều. Nhưng rốt cuộc là thứ gì nằm ngoài dự tính khiến anh ta nhanh chóng bệnh nặng thế này? Bác sỹ ở thị trấn kiểm tra đơn giản giúp anh, hỏi một vài câu sau đó phát hiện ra Ali nghiện hút thuốc rất nặng. Anh ta lắc đầu với bác sỹ này và lên tiếng phản đối, như thể đã chắc chắn hút thuốc chẳng có liên quan gì tới tình trạng của anh ta. Ali muốn nghĩ, đúng là ăn nói linh tinh. Anh không phải là ngày nào cũng chạy sáu kilomet sao… hoặc nói rằng trước khi xảy ra tình trạng này, từng mỗi ngày chạy sáu kilomet? Tiếp theo đó là tiến hành kiểm tra sinh lý. Bác sỹ liền đặt ống nghe lên lồng ngực anh bắt đầu nghe. Ali nhận ra, ánh mắt của bác sỹ lập tức trở nên cảnh giác. “Hít khí vào!” Bác sỹ nói, Ali liền làm theo. “Bây giờ? Từ từ thở ra.” Bác sỹ di chuyển ống nghe. “Hãy làm lại lần nữa.” Quy trình này Ali trước sau làm đi làm lại sáu lần. Ali run rẩy tới trước mặt Claire, đợi kết quả cuối cùng.
|
Quyển 2 - Chương 26: Biến đổi bệnh lý
Sau khi từ thị trấn trở về, Ali liền tới phòng Claire báo cáo. “Bác sỹ đã kiểm tra cho tôi rồi!” “Có vấn đề gì?” “Anh ta bảo tôi tới Peshawar, tìm bác sỹ chuyên khoa để khám lại!” Giọng Ali rất thấp. Việc này rất tệ, cực kỳ tệ, Claire rất không hài lòng, bản năng muốn từ chối, nhưng chiến sỹ trước mặt là tâm phúc trung thành nhất của mình, từng cứu mạng của ông ta mấy lần, nếu như từ chối, chiếc sỹ khác sẽ nghĩ thế nào? Có khi nào sẽ làm lay động lòng trung thành của họ đối với mình? Claire nhất thiết phải suy nghĩ kĩ càng. “Được rồi, anh có thể đi, có điều anh có biết bây giờ chúng ta đang làm gì không? Nếu để lộ thông tin ra ngoài có nghĩa là gì, anh có hiểu không?” Claire nghiêm khắc nói. “Tôi biết, ngài yên tâm, tôi xin thề với Chúa rằng, tôi tuyệt đối không tiết lộ bất cứ tin tức nào cả!” “Được thôi, ngày mai tôi sẽ sai hai người đưa anh đi.” Claire nói xong liền ôm lấy anh ta. Ali lặng lẽ nằm trên bàn phẫu thuật lạnh lẽo trong phòng thí nghiệm tại trung tâm trị liệu của nước Mỹ đặt tại Peshawar, đợi bác sỹ bệnh lý công bố đáp án tử vong thần bí của anh, ba ngày trước chiến sỹ dũng cảm cường tráng giống như một con gấu này được hai người đồng đội dìu vào bệnh viện tốt nhất Peshawar - Trung tâm trị liệu do người Mỹ đầu tư. Tiếp đón anh ta là Tiến sỹ Zila, một chuyên gia khoa hô hấp và lồng ngực có kinh nghiệm phong phú, mấy tháng trước mới trở thành chuyên gia của tổ chức y tế thế giới tới thành phố biên giới Pakistan loạn lạc này. Tiến sỹ rất không hiểu về bệnh nhân trước mặt, hình chụp X quang lồng ngực của anh ta cho thấy lồng ngực bị nhiễm trùng trên diện rộng, lồng ngực tích dịch, nhưng trong dịch đường hô hấp không tìm ra được vết tích nhiễm khuẩn, cũng không có axit nucleic thường thấy ở virus cúm, xét nghiệm máu cho thấy tế bào bạch cầu và tế bào lympho của người bệnh giảm mạnh, hình ảnh CT hiển thị nội tạng của người đàn ông trung niên này dường như đều đang rỉ máu ra ngoài, tất cả các loại thuốc kháng sinh và thuốc kháng virus đều không có tác dụng. Chỉ nhập viện một ngày, chiến sỹ cường tráng ngày trước giờ chỉ có thể sống nhờ vào máy thở, miễn cưỡng duy trì ngọn lửa sống không bị dập tắt, tới bước này rồi, Tiến sỹ Zila cũng không có cách nào cả, có lẽ chỉ sau khi bệnh nhân chết đi mới thực sự làm rõ được nguyên nhân, đây chính là nguyên nhân Tiến sỹ yên cầu đích thân giải phẫu. Dao phẫu thuật rạch lồng ngực của người bệnh, dịch tích trữ gồm máu và chất bài tiết, sau khi đường dẫn bị rạch ra lập tức phun ra ngoài vì áp lực, nếu như không phải đã có chuẩn bị từ trước, Tiến sỹ và trợ lý của ông chắc chắn sẽ phải “tắm dịch cơ thể”, cho dù là vậy, trên khẩu trang phòng hộ vẫn bị dính không ít hỗn hợp màu vàng và đỏ. “Chết tiệt, gã này lẽ nào là bị nhiễm virus Ebola hay là Lassa?” Tiến sỹ trong lòng nhủ thầm. Hai loại virus này có tính lây nhiễm rất mạnh, bệnh tình biến đổi đều là bắt đầu từ phổi. “Chụp hình, thu thập mẫu dịch.” Tiến sĩ Zila quyết định không xen tay vào nữa, ông không muốn bị nhiễm loại virus chí mạng này. Mấy giờ sau, mấy tấm hình chụp mặt và cơ quan nội tạng, cơ quan nội tạng cất giữ trong hộp giữ nhiệt, cùng mẫu máu được đưa tới Islamabad, từ đó đáp một chuyến bay vận chuyển hàng hóa quốc tế đưa tới trung tâm phòng và kiểm soát dịch bệnh của Mỹ tại Boston ở phía bên kia địa cầu. “Đây là thứ quỷ quái từ đâu tới vậy?” Tiến sỹ Cassie Boman chỉ vào hộp giữ nhiệt trên bàn và hình trong mấy túi nhựa hỏi. “Ồ, gửi tới từ trung tâm trị liệu của Mỹ ở Pakistan, đại khái là mẫu truyền nhiễm virus gì đó.” Một đồng nghiệp nói. “Được thôi!” Tiến sỹ Boman vô cùng thất vọng, quy định của trung tâm trung tâm phòng và kiểm soát dịch bệnh, mọi mẫu virus đều phải tiến hành phân tích trong vòng 24 giờ, không được trì hoãn với bất cứ lý do gì. Bây giờ Tiến sỹ đang phụ trách khống chế sự bùng phát của virus chưa xác định ở khu vực Trung Đông và Tây Á, và Pakistan vừa hay nằm trong phạm vi phụ trách của cô.
|
Quyển 2 - Chương 27: Virus
Tiến sĩ Boman mặc quần áo bảo hộ đang điều khiển kính hiển vi điện tử. Đến ngay cả virus bé nhỏ nhất cũng sẽ bị phát hiện ra, lúc trước cô đã từng có kinh nghiệm xử lý SAS và Ebola rồi nên lần này cô vừa tự tin lại vừa cẩn trọng. Thế nhưng bất luận là cô có vận hành trên kính hiển vi như thế nào thì ở bản mẫu cũng chỉ có cấu trúc tế bào bình thường bị phá vỡ chứ không hề có bất kỳ dấu hiệu sự xâm nhập của virus. “Cái này không giống như virus!” Boman nói với trợ lý của mình, một tiến sĩ trẻ của Havard. “Nhìn từ hồ sơ bệnh án thì đây chỉ có thể là virus, chắc chắn không phải ung thư!” “Không không không, tế bào bạch cầu của người này đầu tiên tăng cao rất nhanh rồi lại đột ngột hạ xuống, tế bào lympho cũng vậy. Cơ thể con người cảm thấy mệt mỏi, buồn nôn, có bóng lớn ở trong phổi, những cái này khiến tôi nghĩ tới một nơi.” “Nơi nào vậy, Cassie?” "Chernobyl, tôi đã tham gia nghiên cứu về bệnh phóng xạ ở đó, mẫu bệnh này rất giống với các triệu chứng của việc tiếp xúc với tia gamma quá mức!" Hai tiếng sau, sở y tế quốc gia nhận được bản báo cáo về bệnh phóng xạ từ CDC. Do sự việc phát sinh ở nước ngoài, xem xét tới khả năng phạm tội nên sở y tế quốc gia đã chuyển báo cáo cho cục xử lý vật liệu phóng xạ và hạt nhân của FBI. “Thiết bị hạt nhân của Pakistan đã bị rò rỉ rồi sao?” Schlich, cục phó chủ quản vấn đề của CIA nhìn chằm chằm vào báo cáo thông tin của FBI, mãi một lúc sau ông mới hỏi. “Không thể nào, Pakistan có tổ chức y tế riêng để đối phó với những nguy cơ như vậy, họ còn có cả những nguồn lực để ngăn chặn việc tìm tới sự giúp đỡ của tổ chức y tế có liên quan mật thiết với Mỹ!” Trả lời ông là cố vấn giám sát an ninh thiết bị hạt nhân của Pakistan. “Vậy thì là cái gì? Một thành phố ở biên giới phát hiện ra một bệnh nhân phóng xạ nghĩa là sao?” Nếu người này tới từ Afghanistan để chữa bệnh thì còn hiểu được bởi ở đó thường xuyên sử dụng tới bom urnium nghèo. “Có nghĩa là tổ chức khủng bố, có khả năng là Al-Qaeda đang làm những cái có liên quan tới vũ khí hạt nhân, có thể là bom uranium nghèo. Khả năng này là rất lớn.” “Tại sao không để những người ở Peshawar xác nhận điều đó, nhìn thôi cũng biết rồi.” Schlich đã đưa ra quyết định. Tiến sỹ Zila có một vị khách đặc biệt. Dẫu rằng người này mặc trang phục rất phù hợp với hoàn cảnh, làn da ngăm đen, để râu dày rậm, nhưng tiến sĩ vẫn có thể nhanh chóng nhận ra đây là người Mỹ, ông tin chắc là mình không nhìn lầm được. “Bác sĩ, mấy ngày trước ngài có tiếp nhận chẩn đoán một bệnh nhân rất đặc biệt, ngài còn nhớ không?” Vị khách hỏi vô cùng lịch sự. “Tất nhiên rồi, là tôi yêu cầu gửi điều trị bệnh lý tới CDC, tôi nghi rằng đó là virus, sao ngài biết?” “Tôi tên là Carter, điều tra viên tại trung tâm kiểm soát dịch bệnh.” Nói xong, anh liền đưa một tấm thẻ ngành ra cho tiến sĩ Zila. “Tôi muốn tìm hiểu xem bệnh nhân này từ đâu tới?” Người này vừa hỏi vừa lấy một máy ghi âm ra. “Hả, nói như vậy là virus sao?” Tiến sĩ cảm thấy rất kích động, dường như đã tìm được chân tướng. “Đúng vậy, có điều vẫn chưa xác nhận chắc chắn. Vậy nên tôi muốn biết tường tận hơn.” Carter nói. “Tất nhiên, tất nhiên, chắc chắn là người này tới từ Afghanistan, nhưng anh ta không phải là người Afghanistan. Tuy anh ta nói tiếng Ả Rập nhưng cũng không phải là người Ả Rập, có hơi… ừm… khẩu âm của người Anh.” Tiến sĩ vừa nói vừa nhớ lại. “Anh ta tới một mình sao?” “Không phải, anh ta có hai người đồng hành. Người bệnh nhanh chóng đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt nên đã áp dụng một vài biện pháp cách ly cần thiết.” Tiến sĩ tỏ ra rất đắc ý. “Người đồng hành của anh ta có tới đây nữa không?” Điều tra viên tỏ ra quan tâm. “Hôm nay có đến rồi, họ hỏi về việc đem xác về. Tôi không dám để bọn họ đưa đi. Bọn họ để lại điện thoại của khách sạn bảo tôi trước buổi tối ngày hôm nay nói cho họ một thông tin chuẩn xác.” Tiến sĩ vừa nói vừa lấy ra một quyển sổ ghi chép bìa da màu đen rất đẹp. “Gọi cho họ đi, virus này không lây nhiễm qua xác chết.” Điều tra viên cười nói.
|
Quyển 2 - Chương 28: Trinh sát
"Vậy thì tốt quá rồi, tôi lập tức thông báo ngay cho người đồng hành của kẻ đáng thương đó!” Abu vừa lái xe vừa suy nghĩ xem hành động của mình có đúng đắn hay không, anh và Ali bất hạnh là anh em họ, hai người họ từ bé đã lớn lên trong trại tị nạn Palestine ở Gaza, có thể nói là tình cảm vô cùng sâu đậm. Cử hành tang lễ thiêng liêng cho người anh họ bất hạnh đã chết là việc cuối cùng mà họ có thể làm cho người chiến sĩ vinh quang, dẫu rằng người chiến sĩ không thể chết trên chiến trường. Thế nhưng họ kéo xác về thì lãnh tụ sẽ nói gì? Nếu Ali đáng thương thực sự chết vì virus đáng sợ ấy thì liệu họ có đem cả virus về hay không? Khi bọn họ còn nhỏ thì điều kiện y tế lạc hậu đã khiến bệnh dịch bùng phát rồi truyền nhiễm rất nhiều lần tại trại tị nạn. Bộ dạng đáng sợ của những người chết khiến bọn họ cả đời không thể quên nổi. Với cảm xúc bất an và nghi hoặc, họ đặt chân lên hành trình quay về công xưởng bí mật của Afghanistan. “Theo dõi ổn định, hình ảnh rõ nét.” Thượng uý Mira Dalton vận hành máy bay không người lái cách đó mấy nghìn cây số vô cùng cẩn trọng và nhẹ nhàng, tay phải nắm lấy cần thao tác một cách chắc chắn, theo dõi một chiếc xe bán tải với vận tốc không quá 80 cây số mỗi giờ. Nhiệm vụ thông thường như thế này, hầu như tuần nào ông cũng phải làm từ một tới ba lần, chẳng có gì mà lo lắng cả. Bầu trời đã bị bao phủ bởi màu đen, mặt trăng và những vì sao còn chưa lộ ra, trên con đường gồ ghề đến ngay cả một ánh đèn đường cũng chẳng có, chỉ có ánh sáng đèn pha của chiếc xe bán tải chiếu về phía trước. Trên thực tế, ở độ cao 2500 mét trên đầu của hai người đi đường thì máy bay đang chậm rãi xoay vòng với tốc độ chưa đầy 200km. Thực chất nó có thể bay xuống thấp hơn nữa, chậm hơn nữa nhưng như vậy thì tiếng động gây ra sẽ rất lớn, xác suất bị phát hiện cũng cao hơn gấp nhiều lần, nên trong nhiệm vụ theo dõi bí mật thì rất hiếm khi làm như vậy. “Tôi bảo này, mang xác về liệu có phải không ổn lắm không, tôi rất lo là lãnh tụ sẽ tức giận!” Abdul nói. “Vậy làm thế nào đây? Để cái xác lại Pakistan hay sao? Nhỡ đâu chó của cục tình báo Pakistan đánh hơi thấy thì há chẳng phải càng gay go hơn hay sao?” “Ý tôi là nếu virus mà Ali nhiễm phải lây bệnh sang người sống thì làm thế nào?” Abdul nói ra suy nghĩ trong lòng mình. “Đây là vấn đề lớn, chúng ta không cách nào xin chỉ thị của lãnh tụ, vậy… vậy làm thế nào đây?” Abu tuổi tác khá cao hiển nhiên không phải là một người giỏi suy nghĩ. “Chúng ta lái thêm một đoạn nữa, tìm một sơn động rồi để xác của người anh em họ đáng thương vào đấy rồi đánh dấu. Sau đó chúng ta quay về xin chỉ thị lãnh đạo, nếu có thể thì chúng ta sẽ quay lại đưa xác về!” Bỗng nhiên hai mắt Abdul sáng bừng nói. “Chủ ý này được đấy!” “Mấy tên này định làm gì vậy? Bọn họ đã đi ra khỏi đường quốc lộ rồi.” Mira nói với trinh sát quan ở bên cạnh. “Đi theo, kéo ống kính dài ra.” Trinh sát quan ra mệnh lệnh. Ống kính hồng ngoại 960mm của kẻ săn mồi phát ra âm thanh “rừ rừ”, bảng điều khiển hiển thị đường nét gọn gàng của chiếc xe bán tải. Hai bóng dáng màu đen bê một cái túi không ngừng loé lên ánh sáng màu trắng chầm chậm bước vào bên vệ đường, một lúc sau liền biến mất. “Có góc chết, liệu có thể hạ thấp độ cao một chút được không?” Trinh sát quan hỏi. “Để tôi thử xem!” Mira đẩy cần điều khiển, kẻ săn mồi xoay vài vòng trên không trung, mỗi vòng lại hạ xuống vài trăm mét. Khi máy bay không người lái hạ xuống độ cao 600 mét thì bóng dáng lại xuất hiện, cảnh tượng miễn cưỡng nhìn ra được đường nét của hai người họ lần lượt xuất hiện. Bọn họ nhanh chóng lên xe rồi rời khỏi chỗ này, nhưng cái túi phát ra tia sáng hồng ngoại lại hoàn toàn mất dấu vết. “Bọn họ phát hiện ra rồi sao?” Trinh sát quan hỏi. “Không thể nào, ở độ cao này thì âm thanh của kẻ săn mồi còn không to bằng xe motor, hôm nay lại không có trăng và sao, kể cả ở độ cao 200 mét thì cũng không thể bị phát hiện ra được.” Mira tự tin nói.
|