Điệp Viên Kỳ Quái
|
|
Quyển 2 - Chương 29: Khủng hoảng
"Tôi đã đánh dấu toạ độ rồi!” Trinh sát quan thao tác trên màn hình của mình. Mira điều khiển máy bay không người lái nâng độ cao lên, chỉ cần theo sát chiếc xe là được. Có lẽ vì đã quá lâu rồi chiếc xe không được bảo dưỡng nên trải qua quãng đường mấy trăm cây số liền phát ra âm thanh “khực khực”, điều này khiến Abu và Abdul nhìn nhau, người duy nhất biết sửa xe là Ali thì lúc này đang nằm trong sơn động. Vốn dĩ bọn họ nghĩ rằng bác sĩ của Peshawa có thể chữa khỏi cho người anh em của mình nên kể cả xe xảy ra vấn đề thì cũngsẽ có người tu sửa, lúc này xem ra không ổn rồi. Bọn họ miễn cưỡng chạy thêm một đoạn nữa, chiếc xe với động cơ xăng dừng lại trên con đường mênh mông hoang vắng. Hai chiến sĩ cố gắng thử khởi động lại nhưng mọi cái đều là vô ích. Mười phút sau, bọn họ đem theo ít hành lý đi bộ trên đường. Vừa hay một chiếc xe chở hàng đường dài đi ngang qua, tài xế cho bọn họ leo lên cabin lái. Đối với mục tiêu là con người mà không có bất kỳ tín hiệu dánh dấu nào thì đều là bóng dáng màu ghi với kẻ săn mồi, khoa học kỹ thuật tiên tiến lại thất bại thêm lần nữa. Vài tiếng đồng hồ sau, tổ chức điều khiển tuyên bố hành động trinh sát lần này thất bại, duy nhất có phương hướng cuối cùng biết được là khu vực rừng rậm vùng cao của Agao. Lúc này Washington đã dần chìm vào bóng tối, trong trụ sở của CIA có một toà hình vuông. Lúc này, ánh đèn trong một phòng hội nghị trên tầng sáu toà nhà vẫn sáng rực. Cục trưởng CIA Carter dùng đầu ngón tay khẽ day day đôi mắt sưng húp của mình, ông đứng dậy bước về phía cửa sổ. Một tiếng sau, toàn bộ toà nhà đều bị bao phủ bởi bóng tối. Người cùng mệt mỏi như ông là Bart - Sở trưởng sở Trung Đông, Schlich – cục phó về vấn đề hạt nhân và Stewart – người chịu trách nhiệm trinh sát. “Chỉ như này thôi à? Máy bay không người lái lạc mất mục tiêu, hơn nữa mục tiêu này còn có khả năng liên quan tới thiết bị hạt nhân, ít nhất là bom bẩn?” Cục trưởng hỏi, thực chất những thông tin này đều hiển thị trên màn hình máy tính trước mặt ông, ông nhìn đi nhìn lại nhiều lần rồi lại hỏi lại, tựa như có thể nhận được thông tin gì mới hơn vậy. Thế nhưng chẳng có bất kỳ cái gì mới mẻ cả, hình thế hiện tại là: Liệu có nên báo cáo tình hình này với cố vấn an ninh quốc gia của tổng thống rồi để họ thông báo với tổng thống hay không. Thế nhưng điều kiện tiên quyết để làm như vậy thì ít nhất cũng có phải có sự chắc chắn trên 50%, nhưng lúc này lại chưa đầy 10%. Nếu không báo cáo, một khi quả bom này nổ ra ở bản địa thì sẽ đem tới hậu quả chính trị vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn hơn cả vụ 11/9. Nếu bây giờ cảnh báo trước thì hành động sẽ sắp xếp thế nào, đặc biệt là tổng thống đang có ý định triệu tập một hội nghị thượng đỉnh thực tế của NATO ở bên ngoài châu Âu. “Phía Nga có gì? Có thông tin về kho dự trữ dữ liệu hạt nhân hay thậm chí là vũ khí của họ hay không?” Cục trưởng nhấp một ngụm café xong liền hỏi cục phó. Schlich dựa người vào thành ghế, ông nhún vai nói: “Chẳng có gì cả, hiện tại người Nga đã hoãn lại, những thứ này được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, không cách nào trộm được, chúng ta cũng không có tai mắt.” “Liệu có khi nào tuồn ra từ kho cách đây vài năm hoặc thậm chí là mười năm trước không?” Cục trưởng truy vấn. “Có khả năng này lắm, có điều những thứ này không giống bom thông thường, cần điều kiện bảo quản hoàn thiện.” Cục phó nói. “Nhất định phải tu sửa triệt để, kể cả có muốn lấy ra dữ liệu hạt nhân nguyên vẹn thì cũng cần kỹ thuật cao, mà phần tử Al-qaeda không có bản lĩnh lớn như vậy. “Liệu có khi nào chúng mời sự trợ giúp từ người có chuyên môn không? Ví như chuyên gia về lĩnh vực kỹ thuật hạt nhân!” “Tất cả chuyên gia hạt nhân của Nga, Belarus, Ukraina, Pakistan, thậm chí là cả Iran đều đã bị chúng ta giám sát nghiêm ngặt, không phát hiện ra bất kỳ điểm gì bất thường cả!” Cục phó vừa uống café vừa đáp. “Chúng ta có phương án gì có thể lựa chọn?” Cục trưởng quay đầu về phía Stewart, người phụ trách trinh sát. “Sử dụng máy bay không người lái để tiến hành lục soát một lượt khắp vùng đồng bằng ở độ cao thấp, vệ tinh thu nhỏ phạm vi, đồng thời phái đặc công xâm nhập vào để thu thập tất cả manh mối, chỉ có thể làm vậy thôi!” Stewart nói.
|
Quyển 2 - Chương 30: Truy cứu
"Chúng ta không có tay trong khả dụng hay sao?” Cục trưởng vẫn chưa bỏ cuộc. “Có, nhưng vấn đề là, phe phái của phần tử khủng bố rất nhiều, cho dù trong tổ chức nội bộ ở căn cứ, cũng chia ra nhiều phe phái, sau khi Binladen mất, các tổ chức chi nhánh tự mình hành động, chúng ta không thể nào có tay trong khả dụng lên đến con số vài trăm được, điều này không thực tế!” Nghị quyết cuối cùng thống nhất với lời đề nghị của chủ quản trinh thám, khi gần kết thúc, Sở trưởng Bart của khu vực Trung Đông lại đề nghị trao đổi với người nước Anh đôi lời, dù sao thì, bọn họ cũng có mạng lưới tình báo độc đáo, hiệu quả cao của riêng mình. Cục trưởng cục tình báo trung ương Carter cùng phó Cục trưởng Schlich đáp lời mời của Cục trưởng cục tình báo bí mật nước Anh Collins vào một buổi sáng trời đang trở mưa, đến thăm trung tâm phân tích tình báo của cục tình báo bí mật, nguyên nhân được mời thì trong lòng ai nấy đều tự hiểu. Một tuần trước đó, cục tình báo trung ương gửi một phần tình báo tóm tắt đề cập đến việc tấn công bằng vũ khí hạt nhân có độ tin cậy cao và vài tấm ảnh đến văn phòng điều phối của cục tình báo bí mật, mời nước Anh giúp đỡ xác định tính chính xác của thông tin, và mời bạn đồng minh chia sẻ tình huống có thể chưa được biết đến. Chiều tan tầm thứ sáu tuần trước, thiệp mời của tước sĩ Collins được đặt trên bàn làm việc của Cục trưởng Carter, lời mời của bạn đồng minh rất rõ ràng, đó chính là mời cục tình báo trung ương đến cục tình báo bí mật thực hiện một chuyến thăm tương đương cao cấp nhất, lời mời này khiến Cục trưởng, phó Cục trưởng phải trì hoãn công vụ sắp xếp trong tuần tới, trực tiếp đáp chuyên cơ của cục tình báo bí trung ương từ Langley đến thẳng Luân Đôn. Tước sĩ Collins nhiệt tình tiếp đãi đồng nghiệp của nước Mỹ đến thăm viếng trong một căn phòng khách ở trang viên. “Chào mọi người, những người bạn đến từ nơi phương xa.” Tước sĩ Collins bước đến cửa phòng khách nghênh đón vị khách đến từ nước Mỹ. “Chào ngài, lâu rồi không gặp.” Cục trưởng cục tình báo trung ương chủ động bắt tay nhiệt tình với Collins. Ngồi nhẹ trên ghế sô pha rộng rãi được một lát, Carter dựng thẳng người, mỉm cười nói: “Về phần tình báo kia, đồng nghiệp nước Anh có kiến nghị gì tốt hoặc có thể chia sẻ thông tin gì không?” “Trước tiên chính phủ nước tôi cần biết được nhiều chi tiết hơn, mới có thể cung cấp những điều thiếu sót hữu ích.” Collins đáp. “Chúng tôi đã chia sẻ toàn bộ chi tiết vụ việc, cũng như lời thuật trong thư mục gửi cho quý vị, tất cả đều rất trùng hợp, đương nhiên, ngài biết đó, mọi phát hiện vĩ đại đều bắt nguồn từ những việc ngẫu nhiên, có một điểm, gây sự chú ý đặc biệt với nhân viên phân tích của chúng tôi!” Đây là thời cơ tỏ rõ sự chân thành, Cục trưởng Carter cố gắng biểu hiện kĩ điểm này. “Là gì vậy?” “Bác sĩ tiếp đãi những người này luôn sinh sống tại trời Tây, tiếp nhận sự giáo dục, đã trải qua một quãng thời gian dài ở nước Anh, theo lời ông ta nói, những người đó nói tiếng Ả Rập xen lẫn giọng điệu của nước Anh, là một điểm rất thú vị!” “Đúng thật như vậy, nhưng điều đó cũng chẳng thể hiện rõ quá nhiều vấn đề!” “Có lẽ giọng nói như thế, nhưng mà, cái này…” Ông ta lấy chiếc điện thoại của mình ra, trong đó có một tấm ảnh mô tả gương mặt vô cùng sắc nét, đó là ảnh xét nghiệm xác chết. “Chúng tôi tìm kiếm đặc điểm gương mặt trong kho thông tin, cuối cùng phát hiện một tấm ảnh kì quái!” Ông ta vừa nói vừa thao tác điện thoại, một tấm ảnh chụp cự ly xa hiển thị trên màn hình điện thoại, đó là một nhà hàng ngoài trời đặc trưng ở Địa Trung Hải, chính giữa tấm hình có hai người đang ngồi bên bàn ăn, bên cạnh có hơn nửa gương mặt thể hiện rõ nét, rõ ràng so với tấm ảnh xét nghiệm xác chết kia là cùng một người. “Là vậy sao, tôi đã hiểu ra đôi chút rồi.” Nụ cười của Collins hơi cứng đờ.
|
Quyển 2 - Chương 31: Mục tiêu
Collins vừa nhìn tấm hình đã nhận ra, một trong những người bị chụp là trợ lý Cục trưởng chuyên phụ trách hành động của cục tình báo bí mật, ngoài ra nửa khuôn mặt còn lại là người trong giọng nói có khẩu âm tiếng Anh mà người Mỹ đề cập đến. “Một người khác trên hình thực sự đã từng phục vụ cho chúng tôi, xử lý một số chuyện thông thường, còn về tình huống của anh ta, tôi cần liên hệ với phố Downing sau đó mới có thể quyết định có công khai với bên ngài không, tôi xin phép trước!” Nói xong, Collins bước ra khỏi phòng tiếp khách với biểu cảm kỳ lạ, bước đi có chút hỗn loạn. Hơn mười phút sau, Collins trở về phòng tiếp khách, Cục trưởng CIA để ý đến đồng nghiệp người Anh của mình đã hoàn toàn khôi phục dáng vẻ tao nhã, xem ra cuộc đối thoại với phố Downing không tệ lắm. “Tôi sẽ nói hết thẩy cho ngài về tất cả mọi thứ mà chúng tôi được biết, ủy quyền đã lấy được!” Collins cười, nói tiếp: “Người còn lại trên tấm hình này thực chất là một “người hai mặt”, sở hành động hải ngoại của chúng tôi lợi dụng anh ta để tiến hành một số hoạt động, ví dụ như Afghanistan vận chuyển tên lửa cho đội du kích Mujahid trong thời kỳ chiến tranh, loại bỏ các thế lực quân phiệt châu Phi có mưu đồ khống chế mỏ kim cương châu Phi, đổi lại, anh ta cũng có thể thực hiện một số giao dịch kiếm tiền nhanh với những phần tử cực đoan nào đó. Đương nhiên đều phải chịu sự giám sát của chúng tôi, hơn nữa, tuyệt đối không thể tổn hại đến lợi ích an toàn của nước Anh và các đồng minh. Về việc này, tôi hoàn toàn có thể bảo đảm.” Collins nói. “Kẻ đáng thương đang nằm trên bàn khám nghiệm tử thi kia là vệ sĩ theo bên mình của “người hai mặt” này, tên là Ali, một dân tị nạn Ả Rập lớn lên trong trại tị nạn của Palestine, sống ở Anh, nói chính xác hơn, anh ta đã sống nhiều năm ở phía tây Luân Đôn, cho đến khoảng nửa năm trước, đột nhiên biến mất!” ““Người hai mặt” của các anh đang ở đâu?” Schlich hỏi. “Nửa năm trước đã mất tích, theo kế hoạch anh ta phải đến nơi khác gặp mặt với một đặc công của chúng tôi, xử lý một số vấn đề tài chính, cho đến lúc lên máy bay cũng nằm trong sự giám sát của chúng tôi, nhưng, cái thằng gian xảo này không có xuống máy bay, từ đó anh ta biến mất luôn!” Collins xòe tay tiếc nuối. “Người của sở hành động đoán anh ta vẫn chưa lên máy bay, mà là thông qua đường biển, đến một quốc gia nào đó ở châu Phi, từ đó chuyển tới đích đến thực sự!” ““Người hai mặt” này có mối quan hệ rất tốt với các Mujahid của Afghanistan sao?” Người Mỹ lại hỏi. “Phải, anh ta có người của mình ở trong Afghanistan, chuyên thu hồi một số vũ khí, chủ yếu là bị bỏ hoang ở Afghanistan vào thời Xô Viết, anh ta cũng có quan hệ rất tốt với người của Taliban, lợi dụng những ưu thế này cung cấp một vài tình báo hữu ích cho chúng tôi. Tất nhiên cũng từng gạt qua những người ở sở tình báo!” Nói đến đây, Collins mỉm cười, điều này không cần phải ngại ngùng, vốn công việc tình báo chính là một sự lừa dối hai chiều. “Anh ta là kiểu người sùng bái Jihad à?” Cục trưởng Carter truy hỏi. “Không phải, tất nhiên là không, anh ta là một người rất thế tục, thích mọi thứ liên quan đến tiền, giao tiếp với Taliban đơn giản chỉ là vì tiền!” “Có phải anh ta cố tình biểu lộ ra mặt không, chuyên gia của chúng tôi cho rằng những kẻ khủng bố ngoài mặt có thể hòa nhập với người bình thường mới là đáng sợ nhất.” “Ai cũng không thể chắc chắn được, con người luôn liên tục thay đổi!” “Phương hướng theo dõi cuối cùng là ở vùng cao nguyên đồng bằng, về khu vực này, các anh có tình báo viên đáng tin cậy hay là đặc công có thể xâm nhập vào bên trong không?!” Schlich hỏi. Collins không trả lời ngay lập tức, ông đứng dậy, bước đến cửa sổ, lúc này bên ngoài đã bắt đầu mưa nhỏ, vang lên tiếng “bộp bộp bộp”. Trầm mặc được vài phút, người đàn ông Anhmảnh khảnh quay đầu lại nói với người Mỹ: “Tại sao các anh không đi hỏi người Israel?”
|
Quyển 2 - Chương 32: Phân tích
Cục trưởng Carter không thích tiếp xúc với Mossad (Cục tình báo và sứ mệnh đặc biệt Israel), vì mấy năm trước CIA bị chủ quản tình báo của Mossad đùa giỡn, sau khi người Mỹ thề thốt bảo đảm với thế giới rằng sẽ dốc toàn bộ sức lực hỗ trợ người Palestine xây dựng nhà nước độc lập thì Arafat trúng độc nặng chết trong bệnh viện, khiến tổng thống Mỹ cảm thấy vô cùng mất mặt, sau việc này, Mossad mới úp úp mở mở thừa nhận vụ mưu sát chính trị này với đồng minh Mỹ. Hiện giờ, muốn CIA xin cứu viện Israel, thực sự rất khó chấp nhận. Dân tộc Do Thái có khái niệm rất chính xác về thời gian, gần như không sai sót giây nào so với ước định, một ông lão thấp bé đội mũ của người Do Thái màu đen, tóc hoa râm, nhìn thấy đồng nghiệp nước Mỹ cao lớn, vô cùng nhiệt tình bước lên. “Chúng ta đừng vòng vo nữa, mục đích tôi tới đây, anh biết rất rõ ràng.” Bart nói thẳng vào vấn đề. “A, việc này sao, đầu tiên anh cần phải thuyết phục tôi, làm như vậy có ý nghĩa thực tế gì với đất nước tôi.” “Việc này có thể dính dáng tới vũ khí hạt nhân, cách anh không xa!” “Nói tới vũ khí hạt nhân, tôi càng không lo lắng, chúng tôi được liệt vào hàng nước nhỏ, chỉ lớn từng đó!” Ông lão nói, giơ ngón tay nhỏ bàn tay phải của mình ra. “Người Ả Rập mặc dù điên cuồng nhưng không ngốc, vũ khí hạt nhân, vũ khí sinh hóa, càng có uy lực lớn, họ càng không sử dụng, hãy tưởng tượng hậu quả của vụ nổ bom hạt nhân ở Jerusalem, họ sẽ bị hủy diệt theo!” “Đúng là chúng tôi trà trộn lẫn nhau, đây là sự thử thách đối với công tác tình báo, nhưng đối với vũ khí hạt nhân mà nói là không thể nào!” “Nếu như là khu vực khác ngoài Israel ra thì sao?” Bart hỏi. Ông lão không nói gì, chăm chú nhìn Bart hồi lâu, điều này khiến người đàn ông Mỹ cao lớn cảm thấy có một luồng khí lạnh từ chân mau chóng lan tỏa khắp toàn thân. “Ha ha, tôi có thể giúp các anh, có điều, lần sau nhớ phải báo đáp!” “Người mà các anh cần, tôi có một người, là người tốt nhất, có lẽ anh ta có thể thâm nhập vào vùng hoang vu phân bố dày đặc hang động và đá, nhưng có thể nhận được tình báo có giá trị gì hay không thì tôi không dám bảo đảm.” Bart thở phào một hơi, sứ mệnh của mình coi như đã hoàn thành. Bart đọc kỹ thông tin trên máy hiển thị trước mặt, vài phút sau ông ta mới hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại lên nói bằng ngữ điệu mang giọng mũi vào trong ống nghe. “Lập tức triệu tập hội nghị!” Cánh cửa nặng nề lại một lần nữa được mở ra, hai người mặc áo sơ mi vải nỉ, đeo cà vạt hoa vội vàng bước vào không gian bí mật nhất của CIA dưới sự chỉ dẫn của một nhân viên nội vụ. Họ rõ ràng là được triệu tập trong tình huống không hề chuẩn bị trước, một người đàn ông hói đầu béo ục ịch, mồ hôi thấm đẫm chóp mũi, ở bất cứ phương diện nào cũng không có ai có thể nhận ra đây là chuyên gia thiết kế bom hạt nhân quyền uy nhất nước Mỹ. “Chào ngài Tiến sỹ, tìm ngài tới đây gấp như vậy, tôi rất xin lỗi.” Cục trưởng Carter chủ động bước tới bắt tay với Charles và trợ lý của ông ta. “Không sao!” Tiến sỹ bắt tay rất chặt, có chút không giống với tác phong của thành phần trí thức. Charles tìm một chiếc ghế ngồi xuống, ông ta đang đợi bắt đầu vấn đề chính. “Chúng tôi có một số vấn đề kỹ thuật muốn hỏi ngài Tiến sỹ!” Mấy tấm hình, đó là hình chụp từ xa bằng ống kính tele, có điều chất lượng hình ảnh rất tốt. Nhìn hình mấy phút, cơ thể mập ú dần dần dựa vào lưng ghế, lấy một tẩu thuốc màu đen trên người ra, tự nhét thuốc vào tẩu, châm lửa, một lát sau cả cơ thể ông ta đều chìm trong khói thuốc màu xanh da trời. “Một nhà xưởng trong hang động rất kín đáo, là Iran hay là Pakistan?” “Là Pakistan!” “Sao có thể như vậy chứ?” Tiến sỹ rất kinh ngạc. “Chúng tôi cũng rất kinh ngạc, vấn đề hiện tại là đây là nhà xưởng cấp bậc gì?” Carter nói. “Là xưởng lắp ghép đầu đạn!” Tiến sỹ nói. “Cái gì?” “Tôi rất chắc chắn, chỉ có thể là xưởng lắp ráp, không thể là thứ khác được.” “Ngài chắc chứ?” “Vô cùng chắc chắn, nhà xưởng này rất kín đáo nhưng không có đủ điện lực cung ứng, mà xử lý nguyên liệu hạt nhân lại vô cùng tốn điện!”
|
Quyển 2 - Chương 33: Theo dõi
"Dùng máy phát điện bằng dầu diesel thì sao?” “Ha ha!” Tiến sỹ Charles cười dài. “Không thể nào!” “Tiến sỹ, ngài có thể ước tính uy lực có thể của đầu đạn không?” Carter hỏi ra câu hỏi mà mình quan tâm nhất. “Cái này rất khó đoán định chính xác, thiếu thông tin cần thiết, như là hình vẽ thiết kế kết cấu hoặc là loại hình đầu đạn hạt nhân, có điều tôi có thể đưa ra được phạm vi đại khái. Không phải bom có uy lực quá lớn!” “Còn bom phóng xạ thì sao? Có khả năng không?” Tiến sỹ dừng lại một chút sau đó nói tiếp: “Tôi cho rằng khả năng không lớn lắm, bom phóng xạ là thứ cực kì thô sơ, rất nguyên thủy.” “Từ hình của các anh có thể thấy, chỗ này, chỗ này, và cả chỗ này.” Ông chỉ ngón tay thô ngắn mũm mĩm của mình lên hình. “Những thứ đó là cửa thoát gió điều hòa không khí, tôi cho rằng là thiết bị thoát khí của lò điện!” “Cái đó dùng để làm gì?” “Xử lý phế thải, dung luyện lại để tái sử dụng!” “Ngài nghiêng về bom nguyên tử thông thường hay là bom nguyên tử loại tăng cường?” Tiến sỹ lấy tẩu thuốc ra khỏi miệng, nhìn Cục trưởng nói: “Rất có thể là dùng thiết kế tăng cường, thậm chí là thiết kế bom hydro, có điều tôi không có cách nào chắc chắn, nhưng họ nhất định cần chuyên gia, nhà khoa học am hiểu về lĩnh vực này, những người này không phải là phần tử khủng bố tự học thành tài, nhất định phải từng tham gia những thiết kế thực sự, có nền tảng lý luận sâu sắc, loại người này không nhiều, tôi khuyên các anh nên tìm thử xem.” “Thành phẩm của thứ đó lớn cỡ nào? Mất bao nhiều thời gian có thể hoàn tất sản xuất? Sử dụng ra sao?” “Kích cỡ được quyết định bởi kỹ nghệ và thiết kế, nếu như trong tình trạng không thể thí nghiệm, tôi đoán rằng kích cỡ của thứ này không vượt quá một chiếc tủ lạnh loại cũ, thậm chí còn nhỏ hơn, khi sử dụng chắc sẽ dùng máy bay hoặc tàu thủy, cũng có thể là ô tô để vận chuyển, nói chung các anh có thể mang thứ này đi du lịch ở Mỹ cũng không gây chú ý. Còn về thời gian, nếu như có sẵn máy móc và kỹ sư, cùng lắm nửa năm là có thể làm ra được.” “Máy móc? Rất khó có được sao?” Cục phó hiếu kì hỏi. “Mười năm trước là vậy, bây giờ, không khó!” Trợ lý của Tiến sỹ tiếp lời. “Những thứ này không phải sản phẩm quản chế?” “Ngài không thể quản chế máy móc mua về để chế tạo động cơ ô tô, mức độ tinh vi của những thứ đó không thua kém gì với nội bộ đạn hạt nhân.” “Mọi thiết bị, bao gồm cả phần mềm đều có thể mua với mục đích dân dụng.” Tiến sỹ nói. “Ngài có kiến nghị gì không?” “Kiến nghị? Xông vào nhà xưởng, đánh bom, hay là bây giờ chuẩn bị công sự che chắn và bệnh viện cứu hộ trên toàn quốc!” Đôi mắt xanh biếc của Tiến sỹ nhìn vào quan chức cấp cao của CIA nói. … Kerry nấp vào trong hang động mà ban ngày đã chọn để qua đêm, quấn chặt người trong bộ áo dài có phần nhem nhuốc để chống đỡ với cái giá rét về đêm ở vùng núi. Anh ta bị tiếng súng mơ hồ đánh thức dậy khỏi giấc mộng, tiếp đó là tiếng nổ và tiếng dầu cháy phát ra tiếng lách tách, đội trưởng trinh sát lập tức cầm máy ảnh, zoom tiêu cự dài nhất của ống kính, cảnh nhìn được trong kính ngắm khiến anh ta kinh ngac: Mấy người đàn ông cầm súng đang nã súng vào mấy chục người đàn ông đang quỳ trên mặt đất, trong ánh lửa thấp thoáng có thể nhìn thấy trên người họ đang mặc trang phục làm việc liền thân, nhà xưởng kín đáo lửa cháy bùng bùng, kèm theo đó là những tiếng nổ rền vang trong ánh lửa. Những người này đang rút lui, đang tiêu hủy toàn bộ những thứ không thể mang theo. Sau chừng hơn một tiếng đồng hồ, anh nhìn thấy mười mấy người đàn ông vừa mới hành hung khiêng mấy chiếc rương gỗ không quá lớn, vây quanh một người chống gậy men theo đường núi, đi về phía khe núi cách đó không xa. Kerry lập tức mở ăng-ten kiểu hình ô, kết nối với kênh vệ tinh, sau một hồi tạp âm tĩnh điện, anh nghe thấy tiếng “tít, tít” có quy luật từ đầu thiết bị bên kia vọng tới, khi tiếng “tít tít” biến mật, một ánh đèn chỉ thị màu xanh lục sáng lên, điều này cho biết kênh liên lạc mã hóa đã được kết nối, tín hiệu tải sóng đang chuẩn bị gửi đi. Mấy phút sau, Cục trưởng CIA bị đánh thức dậy, ông ta liền gọi điện thoại khẩn cấp cho căn cứ quân sự của Afghanistan, điều động máy bay không người lái và dụng cụ vận chuyển dùng khi rút lui. Liên đội máy bay không người lái trong căn cứ bắt đầu điều động khẩn cấp để đi thăm dò hành tung của những kẻ rút lui, nhất thiết mau chóng hoàn thành công tác điều động, nếu không điểm tọa độ sẽ mất đi phần lớn ý nghĩa. Đội trưởng đội trinh sát ẩn nấp trên sườn núi của Afghanistan cũng đang nhận chỉ thị dành cho mình từ trong tai nghe, là chỉ thị bằng tiếng Anh, trực tiếp tới từ bộ chỉ huy trong căn cứ quân sự của Mỹ tại Afghanistan.”
|