Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 21 - Chương 24: Sông máu nuốt thi thể
Dịch: Hàn Phong Vũ Bước nhanh hơn dọc theo đường đi, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt hữu kinh vô hiểm đi tới canteen. Mãi đến khi thật sự đi vào, bọn họ mới phát hiện người tụ tập trong phòng ăn nhiều hơn so với dự đoán trước đó của hắn. Không những ngồi đầy lầu một, ngay cả lầu hai nhìn qua cũng tương đối chen chúc. Phần lớn người ở lầu hai đều là muốn tìm một nơi an toàn ngồi đợi, hoàn toàn không có bất kỳ suy nghĩ gì với thức ăn, thế nhưng rất nhiều người tụ tập ở lầu một thì hoàn toàn không giống. Bọn họ vừa mới tới, lại vừa vặn thấy hai người đang vì chút jambon mà ra tay đánh nhau. "Chúng tôi tìm được trước, vì sao phải cho các người?" Tiểu đội của Hoàng Tử Tường vốn là ba người, lúc này đã phát triển tới chừng mười người, sở dĩ có thêm nhân số, nói tới vẫn là cảm thấy nhiều người thì tính an toàn cao hơn. Trên thực tế cũng thật sự không sai, vì không chỉ một mình hắn nghĩ như vậy, trong canteen này có rất nhiều tiểu đội khoảng mười người như bọn họ, với một phần thức ăn còn lại trong canteen đều là tình thế bắt buộc. "Anh tìm được trước thì cho anh? Vậy tôi ra đời trước, có phải anh không thể ra đời nữa không? Mọi người bị vây ở nơi này đã không dễ dàng, chúng tôi cũng không làm khó các người, để lại một nửa là được." "Nhiều nhất một phần ba." Hoàng Tử Tường vô cùng khó chịu với người đàn ông mặt tam giác trước mắt này. "Tôi nói để lại một nửa." "Tôi cũng nói, nhiều nhất một phần ba." "Đ* con ** mẹ mày, cho mày mặt mũi mày còn không chịu!" Hai nhóm người lập tức lao vào đánh nhau người của hai bên ước chừng tương đương nhau, số lượng phụ nữ về cơ bản cũng ngang nhau, cho nên trong lúc nhất thời đánh nhau khó phân thắng bại. Vừa xoay ghế, vừa ném đồ, những người khác trong canteen cũng không có ý tứ ngăn cản, chỉ có một số ít người khuyên mấy câu tượng trưng, nhưng phần lớn người trốn qua một bên, sợ bị người đánh nhau ở hai phe liên lụy. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đứng cạnh cửa canteen, cũng không có tới một chút ý tứ ngăn cản. "Xem ra mấy người này thật sự liều mạng, xem mấy hộp jambon như sinh mệnh." Người hai phe càng đánh càng ác, trên người rất nhiều người đều treo màu, bị ghế đập rách đầu. Tới cuối cùng hoàn toàn không phải vì tranh giành thức ăn, mà là nuốt không trôi cục tức này, mãi đến khi một người đàn ông trong bọn họ kêu một tiếng quái dị rất kinh khủng, tất cả mọi người mới ngơ ngác dừng tay. Đó là một người đàn ông hơn bốn mươi tuổi, dáng người rất béo, nhìn qua ít nhất hơn 200 cân, nhưng một tên béo như vậy, lúc này cả người vậy mà trôi nổi trong không trung. "Cứu tôi! Cứu tôi!" Tên mập không ngừng lớn tiếng kêu quái dị, trên thực tế so với tiếng kêu của gã, tiếng kinh hô trong canteen gần như át mất mọi tiếng động. Vì điều này thật sự quá mức quỷ dị, người nặng 200 cân lại hoàn toàn trôi nổi trong không trung, một màn này khiến mọi người trong canteen nhìn tới trợn mắt há mồm. "Xem ra canteen cũng không an toàn." Hạ Thiên Kỳ nhìn tên mập đang kêu gào cứu mạng trong không trung kia, trong lòng cũng lần nữa sinh ra hoảng sợ mãnh liệt, cảm thấy phía trên khu canteen này có một đôi mắt màu tím lạnh như băng đang nhìn chăm chăm mọi thứ ở nơi này, nhìn chăm chăm mặt của bọn họ. "Nơi này thật sự đã bị sức mạnh tà ác xâm lấn!" "Còn ở lại nữa chúng ta đều sẽ chết!" Không biết người nào hô to một tiếng, người trong canteen nhất thời chạy trốn tứ tán, cùng lúc đó, tên mập vùng vẫy trong không trung kia đột nhiên kêu thảm một tiếng, tiếp theo, lại thấy một cái tay đột nhiên rơi từ trên xuống ngay khi ánh mắt mọi người đang nhìn. Thậm chí còn không đợi mọi người phản ứng kịp, một cái khác bên cạnh hắn, hai chân, ngũ quan trên mặt, da đầu, cổ, thậm chí là thân thể, đều bị cắt thành từng khối vuông vức, từng cục rơi xuống "lộp bộp". "A!" Người trong phòng ăn đều bị dọa sợ tới phát diên, nếu như nói trước kia bọn họ còn có chút quy củ, vậy thì lúc này, bọn họ hoàn toàn biến thành một bầy ruồi mất đầu, va chạm khắp nơi trong canteen, xô đẩy lẫn nhau, la mắng, vọt thẳng tới cửa chính canteen. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt thấy vậy vội vàng lui ra ngoài trước khi bọn họ nhào tới, nếu không thì khó mà nói sẽ không bị vạ lây tới hai người bọn họ. Ngay lúc hai người đang định tìm kiếm chỗ trốn tiếp theo, lại thấy trong mấy người muốn lao ra khỏi canteen kia, từng người một đều đồng loạt dừng cả người lại, ngừng cùng lúc thậm chí còn có biểu cảm trên mặt bọn họ. "Mau rời khỏi nơi này! Ác quỷ ở trong canteen!" Lãnh Nguyệt đột nhiên quay về phía Hạ Thiên Kỳ kêu một câu, đương nhiên Hạ Thiên Kỳ không thể không nhìn ra, những người này đều là bị ác quỷ dừng lại, cho nên không nói hai lời, lập tức quay đầu liều mạng dán ven đường bỏ chạy với Lãnh Nguyệt. Trong lúc đó, Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn thoáng qua, lại thấy trong cửa chính canteen, đột nhiên tuôn ra lượng lớn máu, sau đó mấy chục thi thể mặt mũi trắng bệch bị máu tràn tới bao phủ. Máu trong canteen càng chảy càng nhiều, trong hơn mấy chục giây ngắn ngủi đã hình thành một sông máu đáng sợ, đuổi theo Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cực nhanh, như thể muốn bao phủ toàn bộ người bị dừng bên ngoài. Hạ Thiên Kỳ nhìn mà da đầu ngứa ngáy, vì đã có không dưới mười người bị sông máu đuổi theo, sau đó nuốt chửng đến mảnh vụn cũng không còn. "Chúng ta không thể ở lại bên ngoài, chỉ có thể trốn vào tòa nhà khám bệnh trước rồi lại đưa ra quyết định." Hạ Thiên Kỳ hô lên một tiếng với Lãnh Nguyệt, Lãnh Nguyệt không trả lời, thế nhưng thân thể lại đột nhiên xoay về một bên, hiển nhiên là tán đồng đề nghị của Hạ Thiên Kỳ, muốn tạm thời trốn vào trong tòa nhà khám bệnh tránh khỏi nguy cơ sông máu nuốt chửng. Chỉ là lúc này bọn họ còn muốn quay đầu đã chậm, vì sông máu trở nên càng thâm rộng lên, ngay cả ô tô dừng trên chỗ đậu cũng bị nuốt mất. Thế nước vô cùng xiết, hiển nhiên chính là một con sông lớn đang truy đuổi bọn họ. "Mẹ nó! Quay đầu không kịp nữa, chúng ta trốn tới cửa bệnh viện!" Hạ Thiên Kỳ dứt khoát nói, không suy nghĩ chuyện quay đầu trốn vào tòa nhà khám bệnh nữa, lúc này Lãnh Nguyệt cũng thu lại bước chân, hai người một trước một sau, gạt hết rất nhiều người chạy trốn bênh cạnh, cuối cùng bước một chân vào bệnh viện trước khi sông máu tràn tới nuốt chửng. Còn mấy người bị bọn họ bỏ lại phía sau, thì đều bị sông máu nuốt lấy không ngoại lệ. Ngoài bệnh viện hoàn toàn biến thành một sông máu, lúc này sông máu yên tĩnh lại, nhưng không khó thấy từng cổ thi thể trôi nổi trên đó, chừng hơn trăm thi thể. Đường bên ngoài đã bị đóng cứng, canteen là đầu nguồn sông máu xuất hiện cũng đã thành khu nguy hiểm nhất, nơi duy nhất có thể cho người sống sót tránh né, cũng chỉ còn lại tòa nhà khám bệnh và tòa nhà nằm viện. Nhưng mà sắp tới trong hai tòa nhà này sẽ diễn ra cái gì, với tất cả mọi người mà nói đều là câu đố không thể giải. Một hồi mất ý thức qua đi, khi Hạ Thiên Kỳ lần nữa tỉnh hồn lại, hắn phát hiện mình đang ngồi trong phòng cấp cứu, mà trên giường bệnh đối diện, Lãnh Nguyệt đang mặt không thay đổi nhìn hắn. Hiển nhiên hai người bọn họ lại lần nữa quay lại điểm bắt đầu khi bọn họ mới vừa vào đệ nhị vực. May mắn thở phào nhẹ nhõm, Hạ Thiên Kỳ đứng dậy khỏi ghế, vội vàng chạy tới trước cửa sổ nhìn xuống phía dưới. Sông máu phía dưới vẫn tươi đẹp chói mắt, nhưng đã không còn lao nhanh, mấy thi thể trôi nổi trên đó hung hăng đâm mạnh vào thần kinh của Hạ Thiên Kỳ. Mà ngay tại lúc này, một chuỗi tiếng kêu rên đau đớn đột nhiên vọng vào từ ngoài cửa, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vô ý thức nhìn về phía cạnh cửa, lại thấy một phụ nữ bị chặt ngang hông, đang chậm rãi bò vào từ ngoài cửa, đau đớn nhìn bọn họ cầu khẩn: "Mau cứu tôi... Mau cứu tôi..."
|
Quyển 21 - Chương 25: Tử vong tiếp diễn
Dịch: Hàn Phong Vũ Thấy phụ nữ chỉ còn lại nửa thân thể này, Hạ Thiên Kỳ tức khắc hít ngược một hơi khí lạnh, trong nháy mắt cả khuôn mặt biến thành tái nhợt. Mặc dù cả khuôn mặt phụ nữ này vì đau đớn mà có vẻ biến dạng, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn có thể nhận ra cô ta, không phải ai khác, chính là Lưu Huyên còn ăn cơm cùng hắn trong canteen mấy tiếng trước. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều đừng tại chỗ không nhúc nhích, còn Lưu Huyên sau khi bò vào phòng cấp cứu, cũng nuốt xuống một hơi thở sau cùng. "Bây giờ tôi rốt cuộc hiểu rõ, vì sao Ngô địch lại gọi đệ nhị vực này là địa ngục." Nhìn khuôn mặt chết không nhắm mắt kia của Lưu Huyên, mặc dù trong lòng Hạ Thiên Kỳ không tràn đầy bi thương, nhưng lại có bất bình mãnh liệt với chuyện người nơi này bị quỷ vật tùy ý hành hạ đến chết. Vì so với đám quỷ vật không gì không làm được kia, sức mạnh của nhân loại thật sự quá mức nhỏ yếu, đừng nói thử đánh lại, tới một chút năng lực tự vệ cũng không có. Đây hoàn toàn là tàn sát nghiêng về một phía, đồng thời hoàn toàn không tồn tại bất kỳ logic nào. Nghe cảm khái của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt lắc đầu không nói gì thêm, lúc này anh ta đi tới trước nửa thi thể kia của Lưu Huyên, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát vết thương của Lưu Huyên một chút. Thấy Lãnh Nguyệt đang quan sát thi thể của Lưu Huyên, lúc này Hạ Thiên Kỳ mở miệng nói: "Con ác quỷ này giết người vốn không tuân theo quy luật nào, mấy người bị nó giết chết kia cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào." "Đây là thuộc về quỷ vực của nó, nó muốn gì thì làm đó, chúng ta không cách nào dự đoán." Sau khi nhàn nhạt nói một câu, Lãnh Nguyệt đi thẳng ra khỏi phòng cấp cứu, có lẽ muốn đi xem tình hình bên ngoài một chút. Hạ Thiên Kỳ do dự một chút rồi cũng theo ra ngoài, trên thực tế cũng mãi đến khi bọn họ đi ra khỏi phòng cấp cứu, mới có hơi hoảng sợ phát hiện, khắp nơi trong hành lang đều sắp đầy thi thể phân chia thành hai nửa thân thể. Mấy chục bộ tàn thi che lấp cả một đoạn hành lang có vẻ lành lạnh đáng sợ, có một số thi thể là bị cắt dọc từ trên xuống, có người bị xắt ngang hông như Lưu Huyên kia, cảnh tượng có thể nói là cực kỳ đẫm máu. "Xem ra trước khi chúng ta về tới đây, nơi này vừa xảy ra một trận tàn sát." Thấy cảnh tượng thê thảm trong hành lang, ít nhiều gì trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút vui mừng, nếu không phải bọn họ về đây trễ một chút, vậy thì chỉ sợ bọn họ cũng có một chiếu trong đông đảo tàn thi ở nơi này. "Bây giờ toàn bộ người may mắn còn sống sót, hẳn là đang ở rải rác trong tóa nhà khám bệnh này, và trong tòa nhà nằm viện bên cạnh kia. Mục tiêu được ác quỷ tập trung lại, điều này nói rõ nó chắc chắn cũng đang hoạt động ở hai nơi này." Hạ Thiên Kỳ hiếm khi nghe Lãnh Nguyệt phân tích một lần, hắn suy nghĩ một chút lại theo bản năng hỏi: "Anh có tính toán gì không, là ở lại nơi này, hay muốn đi lên?" "Tạm thời ở lại nơi này, điều kiện tiên quyết là sông máu bên ngoài sẽ không xông vào." Tình hình như bây giờ, nếu nói suy luận đã vô dụng, vì ai cũng không biết ác quỷ sẽ đột nhiên xuất hiện ở nơi nào, tiếp tục đợi ở chỗ này, là thử trốn xuống lầu, tỷ lệ gặp phải ác quỷ đều như nhau. Huống hồ nơi này vừa mới xảy ra tàn sát, dưới so sánh tương đối, khả năng ác quỷ quay về có hơi thấp, cho nên trái lại cũng hơi an toàn hơn một chút. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng tương đối tán đồng, sau đó hai người lại lần nữa lui lại vào trong phòng cấp cứu. Nhìn chuỗi chữ số đang chậm rãi đếm ngược trên mặt đồng hồ vinh dự, mặc dù hiện tại chỉ còn lại 38 phút so với 12 giờ trước đó, thế nhưng với bọn họ hiện tại mà nói, gần như là một quãng thời gian kéo dài vĩnh cửu. Đợi chờ trở nên như bị dày vò trong địa ngục, ngay cả Lãnh Nguyệt luôn bình tĩnh trước sau như một, trong lòng ít nhiều gì cũng biến thành nóng nảy, hận không thể quét sạch chuỗi chữ số kia về số 0 trong nháy mắt. - --- Lầu ba tòa nhà khám bệnh, mười mấy người như chuột bò qua đường vừa lao ra khỏi hành lang, lại chạy thẳng tới lầu bốn. Mà ở nơi cách bọn họ khọng xa, một chuỗi vết máu dính dính rõ ràng đang di chuyển trên mặt đất cực nhanh, thậm chí để lại trên vách tường vết tích giết chóc độc nhất vô nhị của nó. Lúc này không gian như thay đổi bản chất, như ong mật đập cánh thật nhanh, tạo ra từng tầng sóng gợn phía trên. Trong mười mấy người, nam có nữ có, đồng thời trong đó còn có mấy người bị thương đi đứng không nhanh nhẹn. "Lão Triệu, tôi thật sự chạy hết nổi rồi, ông tự trốn đi, tôi trốn ở nơi này." Một người già tuổi chừng sáu mươi, vì liên quan tới thể lực không thể chống đỡ, lúc bò lên lầu, dưới chân bị vấp trên thang lầu, thân thể nặng nề ngã trên bậc thang. Thấy ông ta ngã trên mặt đất, một ông già tuổi tác xấp xỉ chạy trước ông ta tức khắc xoay người lại, muốn kéo người này lên. "Ông đang nói nhảm cái gì!" Nghe người bạn cũ của mình muốn buông bỏ, người này tức khắc cấp bách gào thét một tiếng, hung hăng cắn răng một cái, lại kéo ông ra lên lưng mình. "Làm anh em nhiều năm như vậy, gió to sóng nhỏ đều cùng nhau đối diện, trước kia đã không buông bỏ, hiện tại càng sẽ không bỏ rơi." Hai người đều rơi nước mắt, nhưng cho dù ai cũng không nhận ra, một chuỗi vết chân máu đang cách bọn họ càng ngày càng gần. Cõng ông bạn già lên lưng mình, ông già này vừa định dùng hết một chút sức lực cuối cùng của ông ta ra sức chạy, thì đột nhiên cảm thấy dưới hông có hơi đau như bị kim châm, tiếp theo thân thể ông ta lại không bị khống chế mà ngã về phía trước. "A!" Mãi đến khi thân thể ông ta nặng nề rơi trên bậc thang, ông ta mới cảm nhận được dưới hông dội lên cơn đau, vùng vẫy quay đầu, ông ta cũng thấy hai chân mình dừng lại trên bậc thang phía dưới. "Lão Triệu." Thấy ông bạn già của mình đột nhiên chết thảm, ông già kia nhất thời vô cùng bi thương, bắt đầu tìm kiếm bốn phía, nhưng chỉ thấy một chuỗi vết chân máu đi lên tới nơi. Khuôn mặt đột nhiên hơi ngứa ngáy, ông già kia mờ mịt đưa tay tìm kiếm, thế nhưng cũng chỉ mò được một vũng vật dinh dính. Thi thể bị chia nửa như hồ lô bị cắt bầu ngã qua hia bên, cho đến chết ông ta cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Vết chân máu liên tục đi lên lầu, truy đuổi mấy con mồi đang chạy ở đằng trước kia. - --- Dưới lầu đột nhiên yên tĩnh, ba học sinh trẻ tuổi đột nhiên dừng thân thể lại, cả người phát run nhìn lại phía sau. Trong một nháy mắt vừa rồi kia, trong thoáng chốc bọn họ như nghe được một chuỗi tiếng bước chân rất nhẹ, vang lên ở vị trí sau lưng bọn họ không xa. "Trương Tuệ, vừa rồi cậu có nghe thấy không?" "Ừm... Hình như có thứ gì tới rồi." Nữ sinh cũng gật đầu có phát hiện, tiếp theo nước mắt sợ hãi chảy ra khỏi khóe mắt. "Chúng ta có thể sẽ chết ở chỗ này hay không... Nhiều người... Nhiều người đều chết hết..." Ba học sinh, hai nam sinh một nữ sinh, bọn họ đều mới vào bệnh viện này không lâu để hỏi thăm sức khỏe một giáo viên bị bệnh. Thế nhưng bọn họ vừa mới đi vào nơi này, lại chứng kiến cảnh tượng như địa ngục. Cùng đi với bọn họ vốn còn hai người nữa, hết quả vừa mới đi vào nơi này, lập tức bị một chiếc xe đột nhiên xuất hiện đụng chết.
|
Quyển 21 - Chương 26: Thời hạn sau cùng
Dịch: Hàn Phong Vũ Về phần giáo viên bọn họ muốn thăm kia, thì trước khi bọn họ thấy phòng bệnh của ông ta, đã biến thành một đống thịt nát chỉ còn lại nửa cái đầu. Toàn bộ người trong phòng bệnh kia đều bị xắt thành thịt vụn, dấu hiệu duy nhất có thể phân biệt họ, chính là nửa cái đầu đặt trên giường bệnh. Lúc đó ba người bọn họ đều bị dọa sợ tới phát điên, thế mới biết vì sao lại có nhiều người liều mạng chạy ra ngoài như vậy. Sau khi rơi vào vô cùng khủng hoảng, bọn họ cũng gia nhập lực lượng lánh nạn, thế nhưng thử liên tục ba lần, bọn họ đều tự nhận ra, sau khi chạy đi thì không hiểu sao lại xuất hiện trong tòa nhà khám bệnh. Mãi đến khi bọn họ tin chắc, hiện tại không người nào có thể ra khỏi nơi này. Sở dĩ phải chạy từ lầu ba tới đây, là vì bọn họ tận mắt thấy một người còn sống sờ sờ biến thành hai mảnh thi thể ngay trước mắt mình. Nên bọn họ lại theo bản năng trốn lên lầu. Mới đầu bọn họ còn đang nghi ngờ có phải mình đang nằm mơ hay không, còn đang suy nghĩ miên man, thế nhưng tận mắt thấy một người lại thêm một người chết thảm, hiện tại trong đầu bọn họ chỉ còn lại một suy nghĩ, chính là "trốn". Mặc dù bọn họ không biết nên trốn nơi nào, đâu mới là chỗ an toàn, nhưng đây cũng là chuyện duy nhất bọn họ có thể làm được. Trong đầu trống rỗng, sau khi trải qua đủ các loại sợ hãi, bọn họ đều đánh mất năng lực suy tính cơ bản nhất. "Chúng ta không nên ở lại nơi này nữa, tiếp tục chạy lên trên trốn đi." Lúc hai người kia đang hỏi ý kiến đối phương lại nghe được âm thanh lạ gì đó, một học sinh để tóc ngắn cũng không quan tâm bọn họ nữa, một mình xông lên thang lầu trước. Thấy vậy, hai người kia cũng không nói thêm gì nữa, định bước nhanh theo sau, thế nhưng không kịp chờ hai người bọn họ nâng bước chân lên, hai người lại dựng tóc gáy la hoảng lên. Vì học sinh chạy trước mặt bọn họ kia như bị thứ gì trói chặt, mặc dù bước đi dưới chân không ngưng, nhưng cả người trước sau vẫn không tiến lên một chút nào. Gần như trong nháy mắt, cả người từ đầu tới tứ chi lại như lần lượt phát nổ, lần lượt nổ thành một làn sương máu. Sương máu không tán đi, mà là trôi nổi cực nhanh tới trên đầu bọn họ, tiếp theo trút thẳng xuống, hoàn toàn tưới bọn họ thành người máu. "A!" Giờ khắc này, bất kể là nam sinh hay nữ sinh kia, cũng chỉ có thể đứng tại chỗ kêu lớn một tiếng kinh hoảng. Vào lúc này ánh đèn trở nên nhấp nháy bất định, trong lúc trắng đen lẫn lộn, trong vũng máu lớn trước mặt hai người, một cái đầu phụ nữ đang "bơi" cực nhanh trong đó. Tiếng kêu sợ hãi tới cực điểm đột nhiên ngừng lại, tiếp theo đồng loạt tắt mất, chỉ còn lại một ánh đèn ở phòng khám bệnh lầu năm. Bốn người một lòng muốn chạy lên tầng cao nhất chạy trốn trong nháy mắt biến thành kẻ mù, không hề có ngoại lệ, mỗi người đều theo bản năng bộc phát nỗi sợ của bọn họ. Lúc con người đang sợ hãi, sẽ theo bản năng tìm kiếm chỗ dựa, mà trong bóng tối thì sẽ theo bản năng chọn dừng bước không tiến lên. Vì bọn họ không biết trong bóng tối có thứ gì, càng không biết mình đi xuống sẽ đi tới nơi nào. Sau khi hét to mấy tiếng, cả bốn người đều yên tĩnh trở lại, lại nghe một người đàn ông giọng có chút khàn khàn nói: "Các người ở đâu? Vì sao tôi cảm thấy bên cạnh không có ai!" "Tôi ở đây." "Tôi cũng ở đây." Bốn người cùng nhau trốn tới đây, thế nhưng lúc trả lời lại chỉ có ba tiếng đáp lại, người đàn ông giọng khàn khàn không khỏi càng thêm sợ hãi, gỏi vội: "Cố Thành Sâm có ở đó không?" "Cố Thành Sâm!" Người đàn ông hô to mấy tiếng, lúc này hai người khác cũng giữ yên lặng, ba người nín thở chờ đợi mấy giây sau, cuối cùng nghe được tiếng vang như đáp lại. "Cộp cộp cộp..." Đó là một chuỗi tiếng bước chân nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy, thế nhưng trong yên tĩnh trước mắt lại có vẻ vô cùng chói tai. "Cố Thành Sâm? Là ông sao?" Giọng khàn khàn của người đàn ông trở nên càng thêm run rẩy, vì ông ta nghe được rất rõ ràng, chuỗi tiếng bước chân kia đang di chuyển về phía ông ta. Không có người trả lời hắn, điều này khiến hắn lui về phía sau theo bản năng, đồng thời rợn tóc gáy hô lớn: "Trong các người có ai đi về phía tôi sao?" "Không có, tôi không nhúc nhích." "Tôi cũng không nhúc nhích." "Các người không di chuyển, vậy thì ai đang đến gần tôi!" Người đàn ông giọng khàn vừa lui lại, mãi đến khi ông ta cảm giác dưới chân như vấp phải vật gì, cả người đều ngã xuống đất. Ông ta kêu một tiếng dau nhức, cũng trực tiếp kích thích thần kinh hai người khác. "Sao vậy?" "Tôi vấp phải thứ gì ấy." Người đàn ông giọng khàn giãy giụa muốn đứng lên, lúc hai tay đụng chạm lung tung, ông ta tức khắc kêu lớn lên. Vì trong bóng tối... Ông ta sờ tới một khuôn mặt lạnh lẽo như băng! "Có quỷ!" Bên này tiếng kêu của người đàn ông giọng khàn chưa dứt, một cái chớp mắt tiếp theo, một tiếng kêu thảm thiết thẳng thừng phá vỡ yên tĩnh trước mặt. Tiếng thi thể rơi xuống đất vang lên, điều này khiến hai người khác không dám đợi tiếp nữa. Hai người đều theo bản năng chạy thẳng về phía trước như ruồi mất đầu, nhưng không may, một người trong đó còn không chạy tới hai bước, đầu đã nặng nề va vào tường, kêu thảm một tiếng rồi cả người ngã trên mặt đất. Còn một người khác cũng giẫm một một bước, lăn thẳng từ trên lầu xuống dưới. Người kia lăn xuống thang lầu, sau mờ mịt ngắn ngủi, lại theo cái phương hướng này tiếp tục chạy trốn xuống dưới, nhưng vào lúc này, trước người đột nhiên vọng tới một tiếng thịch của vật nặng rơi xuống đất, tức khắc bị dọa sợ đến mức ông ta không dám đi. Ánh đèn vốn là tắt đi lúc này lại lần nữa sáng lên, ông ta mới thấy rõ thứ vừa rơi xuống là gì, đó là một thi thể. Thi thể của bạn ông ta. "A!" Sợ hãi bước qua thi thể lại té lăn xuống lầu, nhưng vách tường trên đầu ông ta, một chuỗi dấu chân máu theo sát một tấc không rời. Người này vừa mới xuống cách vài thước, trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một cái lỗ máu lớn chừng cái bát, sau đó não tương bắn tung tóe, thi thể yếu ớt nằm trên thang lầu. Vết chân máu lần nữa di chuyển càng lúc càng xa, trên thang lầu, máu không ngừng nhiễu từng giọt xuống. - --- Thời gian tử vong bào mòn, chậm rãi đếm ngược, Hạ Thiên Kỳ bất an rút một điếu thuốc ra, ngoài phòng cấp cứu, mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn đang trở nên càng ngày càng nồng đậm. "Còn 5 phút, rất nhanh thôi." Hạ Thiên Kỳ nhìn đồng hồ vinh dự, dãy số đếm ngược kỳ đóng băng kia đã vào 5 phút cuối, trong lòng của hắn không khỏi trở nên càng thêm lo lắng. Gần 12 tiếng trước bọn họ đều đứng vững, nếu ngã xuống trong 5 phút cuối cùng này, hắn thật sự có thể nói chính là có thành quỷ cũng không sống yên ổn. "Chúng ta không thể tiếp tục ở lại tầng này nữa, sông máu bên ngoài lại bắt đầu lao nhanh, bây giờ chúng ta phải đi lên." Lãnh Nguyệt đứng bên cửa sổ quan sát một hồi, xoay đầu lại, khuôn mặt nghiêm nghị nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ. "Ừm, có điều kỳ giải phóng năng lực của chúng ta đã rất gần rồi." Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng đi tới cửa sổ, ánh mắt liếc nhìn sông máu phía dưới, hắn không khỏi lộ vẻ mặt kinh ngạc ồ lên: "Đó là cái gì?"
|
Quyển 21 - Chương 27: Ác quỷ hiện!
Dịch: Hàn Phong Vũ Nghe Hạ Thiên Kỳ khẽ kêu một tiếng, lúc này Lãnh Nguyệt cũng theo ánh mắt của hắn nhìn về phía một mặt sông máu, lại thấy trên sông máu đầy thi thể của mọi người trôi nổi kia, có một vật nhỏ nhìn rất giống đồng hồ vinh dự lẳng lặng trôi nổi. "Sao càng nhìn càng thấy giống đồng hồ vinh dự?" Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhìn lại một chút, sau đó nâng cổ tay lên so sánh với đồng hồ vinh dự mình đeo một chút, tiếp theo xác định vật nhỏ trôi nổi trên sông máu kia là một cái đồng hồ vinh dự. Chỉ là khiến hắn và Lãnh Nguyệt đều cảm thấy kỳ quái là, vì sao đồng hồ vinh dự lại xuất hiện trên sông máu. Phải biết đồng hồ vinh dự của hai người bọn họ vẫn đeo an ổn trên cổ tay, mà chuyến đi tới đệ nhị vực này là Ngô Địch sử dụng năng lực của mình, tương đương với đi cổng sau đưa hai người bọn họ vào, cho nên lẽ ra sẽ không có nhân viên nào của đệ tam Minh Phủ mới đúng. Hơn nữa, coi như là trong bệnh viện còn có người của những Minh Phủ khác, sau khi bị ác quỷ giết chết, thì đồng hồ vinh dự đeo trên tay cũng không thể nào trôi nổi trên sông máu. Đồng hồ vinh dự cách sông máu khoảng nửa thước, an tĩnh trôi nổi trên không, tạo thành đối lập rõ ràng với sông máu lao nhanh phía dưới. Lãnh Nguyệt vẫn còn suy tư, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, lại thấy hắn nhìn thoáng qua mặt đồng hồ vinh dự trên cổ tay mình, lại thấy ở vị trí góc trên bên trái trên mặt đồng hồ vinh dự xuất hiện một cây kim đồng hồ nhỏ, vị trí mà đầu kim kia chỉ chính là vị trí của cái đồng hồ vinh dự trôi nổi kia. "Tôi biết cái đồng hồ vinh dự kia là vật gì!" Hạ Thiên Kỳ đảo mắt, đâu đó hiểu ra nhìn Lãnh Nguyệt nói. "Là cái gì?" "Chắc là phần thưởng của sự kiện, anh còn nhớ không? Lúc Ngô Địch giới thiệu đệ nhị vực, có đặc biệt nói qua một điểm, hắn nói toàn bộ phần thưởng đều không do Minh Phủ trực tiếp phát ra, mà là tồn tại ở các vị trí trong đệ nhị vực, và trong các loại sự kiện. Bây giờ anh nhìn đồng hồ vinh dự một chút, có phải ở góc trên bên trái có xuất hiện một cái kim nhỏ không, tôi nghĩ cái kim đồng hồ này chính là đặc biệt chỉ rõ chỗ phần thưởng cho chúng ta sau khi phần thưởng xuất hiện. Cũng không biết phần thưởng kia là điểm vinh dự, hay cho điểm." "Là cái gì, lấy tình hình hiện tại cũng không cách nào lấy được." Lãnh Nguyệt nghe xong lắc đầu không đồng ý, hiển nhiên là đang khuyên Hạ Thiên Kỳ bỏ cái suy nghĩ trong đầu đi. "Bây giờ đương nhiên sẽ không cân nhắc nó, thế nhưng chờ kỳ đóng băng năng lực của chúng ta qua đi thì không nhất định." Hiện nay phần thưởng chỉ xuất hiện một cái, mà bây giờ là hai người hắn và Lãnh Nguyệt ở đây, nếu Lãnh Nguyệt muốn có phần thưởng này, hắn tự nhiên sẽ không đi tranh giành, ngược lại, nếu Lãnh Nguyệt cảm thấy không có vấn đề, vậy thì hắn sẽ cố gắng thực hiện một chút. Dù sao sát hạch quản lý cấp cao vô cùng cấp bách, bất cứ phần thưởng nào hắn cũng không muốn vứt bỏ. Cuối hành lang đột nhiên vọng tới một chuỗi tiếng quỷ kêu thê lương, theo đó mà đến còn có một tiếng nổ phá vở cửa chính. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vừa nghe đã kinh sợ, không cần nghĩ cũng biết, nhất định là sông máu đã vọt vào tòa nhà khám bệnh. Kỳ đóng băng trên đồng hồ vinh dự chỉ còn lại 2 phút cuối cùng, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lần lượt liều mạng chạy ra khỏi phòng cấp cứu, bỏ chạy một mạch dọc theo hành lang lên thẳng tới cửa thang lầu đi thông lên tầng thượng. Khi bọn hắn vừa chạy tới cửa thang lầu, sông máu gần như đã chảy vào trong hành lang, cọ rửa cả hành lang vốn có rất nhiều thi thể nằm la liệt. Nhảy từng bước lớn lên bậc thang của thang lầu, Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía cạnh cửa tòa nhà khám bệnh mà trong lòng còn sợ hãi, lại thấy sông máu bên ngoài đột nhiên dâng lên thành sóng lớn cao mấy thước, sau đó hung tợn đập vào. Hạ Thiên Kỳ không dám nhìn nữa, theo sao Lãnh Nguyệt không ngừng chạy trốn tới lầu ba, chỉ là bọn hắn hoàn toàn không dám dừng lại, vì sông máu tràn vào, trong nháy mắt đã nhấn chìm cả hai tầng phía dưới. Không dám tưởng tượng, nếu bọn họ chậm một bước nữa, có phải cũng sẽ trở thành một thành viên thi thể ngâm trong sông máu hay không. "Tiếp tục đi lên lầu." Hai người càng đi càng kinh ngạc, vì bất kể trên thang lầu hay trong hành lang các tầng, khắp nơi đều là thi thể tình trạng tử vong thê thảm. Chỉ nội trước mắt bọn hắn nhìn thấy, đã có không dưới năm mươi thi thể, cái này còn chưa tính những người chết trong phòng khám bệnh, trong phòng mổ, những nơi mà bọn họ khó nhìn thấy kia. Mặc dù thường thấy thi thể, cũng thường thấy nhân loại tuyệt vọng bị quỷ vật hành hạ đến chết, thế nhưng thấy cảnh tượng thê thảm trên đoạn đường này, vẫn khiến bọn họ cảm thấy da đầu tê dại. Đi lên một mạch không dám dừng lại chút nào, rất nhanh bọn họ đã đi tới tầng cao nhất của tòa nhà khám bệnh, nơi này bọn họ đã sớm đi lên trước đó, đồng thời còn thấy một thi thể nữ ở một bên hành lang. Thế nhưng cách vài tiếng sau lại đi lên nơi này, bọn họ thấy không phải chỉ một thi thể nữ, mà là chừng hơn hai mươi thi thể, thân thể nát vụn kỳ quái nằm khắp các vị trí ở nơi này. Từng thi thể đều mở to mắt chết không nhắm mắt, ánh sáng trắng bệch rơi vào khuôn mặt biến thành vặn vẹo vì sợ hãi và đau khổ của bọn họ, khiến những thi thể này nhìn qua như lệ quỷ tràn đầy oán độc và thù hận, đang nhìn chằm chằm bọn họ vừa mới trốn lên. Không để ý tới ánh mắt bất thiện của những thi thể này, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt sải bước nhảy qua trên người bọn họ, sau đó vòng vo một hồi, rồi cùng đi vào trong một dãy hành lang dài khác biệt. Bên kia hẳn là nối liền với tòa nhà nằm viện, hai bên thông nhau." Thấy biển hiệu "khu nội trú" tỏa ra ánh sáng xanh lục âm u đối diện, bước chân dưới chân Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt không khỏi trở nên nhanh hơn, thế nhưng khi bọn họ đi tới cạnh cửa tòa nhà nằm viện, muốn kéo cánh cửa thép màu xám trắng ra đi vào trong, một tiếng kêu thảm thiết chói tai của phụ nữ đột nhiên vọng ra từ bên trong. Không hề nghi ngờ, vừa rồi có một phụ nữ bị giết chết bên trong. Tiếng thét cách bọn họ không quá xa, có lẽ chỉ cần bọn họ kéo cánh cửa này ra, tức khắc sẽ thấy một thi thể nữ chết rất thê thảm. Có thể cô ta nằm trên mặt đất, cũng có thể tựa vào trên tường, cũng có thể bị xắt hành một đống thịt vụn, xếp ngay ngắn ngay cạnh cửa. Hạ Thiên Kỳ làm một động tác tay dừng lại, đã có người bị giết, vậy thì chắc chắn nói rõ con ác quỷ kia đang ở bên trong, lúc này bọn họ đi vào quả thực là chịu chết. Lãnh Nguyệt tự nhiên cũng biết một điểm này, đợi khi thân thể dừng lại, lại cảnh giác mười phần nhìn chằm chằm cánh cửa màu xám trắng trước mắt kia, trong mắt lóe ra ánh sáng bất an. Bước chân theo bản năng lui về phía sau, ánh mắt Hạ Thiên Kỳ dừng trên đồng hồ vinh dự, thời gian cách lúc năng lực của bọn họ được giải phóng còn 30 giây cuối cùng. Trong lòng lặng lẽ đếm ngược lần cuối cùng, nhưng vào lúc đó, Lãnh Nguyệt bên kia đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh, Hạ Thiên Kỳ vô ý thức quay đầu nhìn lại, lại thấy trên cửa chính vốn là màu xám trắng, cuối cùng bắt đầu rung động. "Trốn!" Lãnh Nguyệt hô to một tiếng, hai người quay đầu chạy trốn không chút nghĩ ngợi, nhưng không chạy ra được bao nhiêu bước, ở một vị trí trước mắt cách bọn họ không tới một thước, một lượng lớn máu có chút gay mũi trong lúc bất chợt không ngừng cuồn cuộn rơi xuống, hoàn toàn chặn lối đi chạy trốn của bọn họ.
|
Quyển 21 - Chương 28: Quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ
Dịch: Hàn Phong Vũ "Chết tiệt!" Hạ Thiên Kỳ chợt dừng thân thể, ngoài miệng tức giận mắng một câu. Trong quá trình, một khuôn mặt người đủ khiến người khác sợ hãi chậm rãi nhô ra khỏi vũng máu có chút gay mũi. Đó là một khuôn mặt phụ nữ, chỉ là khuôn mặt này giống như do vô số mảnh máu thịt may vá lại cùng nhau, phía trên còn có thể thấy vô số vết may. Người phụ nữ kia chỉ có khuôn mặt như ẩn như hiện trong máu, nhìn qua nó giống như nằm trên bậc cửa sổ, chỉ có một cái đầu nhìn xuống dưới, còn thân thể của nó, có lẽ còn đang trong đống máu chưa hiện ra rõ ràng. Lúc này kỳ đóng băng trên đồng hồ vinh dự hoàn toàn quay về số không rồi biến mất, Hạ Thiên Kỳ lần nữa cảm nhận được quỷ khí đầy tràn trong thân thể, nhưng dù vậy, hai người hắn và Lãnh Nguyệt chống lại một con ác quỷ, cũng vẫn không có tới một chút phần thắng. Có lẽ là cảm thấy trên người Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt xảy ra thay đổi, cặp mắt màu tím của con ác quỷ kia dần híp thành một đường thẳng, sau đó, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy không gian bốn phía bắt đầu rung động kịch liệt, nhìn lại ác quỷ trước mặt, dột nhiên biến thành một cơn sông máu cuồn cuộn ập tới. "Phong!" Ngay khi Hạ Thiên Kỳ tiến vào trạng thái quỷ anh không chút nghĩ ngợi, bên kia Lãnh Nguyệt đã hành động trước một bước, từng tấm chú phù tàn ra ánh sáng vàng di động qua lại va chạm nhau trên không trung, tiếp theo hình thành một chữ "phong" lóe lên ánh sáng vàng, dán thẳng lên sông máu. Sông máu vốn lao nhanh trong nháy mắt yên tĩnh lại, nhưng cái yên tĩnh này chỉ kéo dài vẻn vẹn chốc lát, phong chú thuật pháp Lãnh Nguyệt vừa mới thi triển lại biến thành một đám khói đen, sông máu lại lần nữa mang theo trận trận tiếng quỷ kêu ập thẳng về phía bọn họ. "Tôi ngăn cản nó, anh chạy mau!" Đối mặt với sông máu ào ào ập tới, Lãnh Nguyệt cũng không có chút ý định thối lui nào, sau khi nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ một câu, anh ta lại lần nữa bắt đầu thi pháp, không bao lâu, một thanh trường kiếm màu đen được anh ta nắm trong tay. "Đùa cái gì! Muốn đi thì cùng đi!" Hạ Thiên Kỳ đương nhiên sẽ không bỏ lại Lãnh Nguyệt chạy trốn một mình, huống chi, thứ bọn họ đối mặt chính là một con ác quỷ, hoàn toàn không phải thứ mà một người có thể đơn độc đối phó. Thực lực của Lãnh Nguyệt rất mạnh thì hắn biết, thế nhưng có mạnh hơn nữa tuyệt đối sẽ không mạnh hơn so với ác quỷ, huống chi nếu chỉ so phòng ngự, so với hắn thì Lãnh Nguyệt thật sự là không nhất định có thể chống lại. Khô lâu quỷ giáp trong thân thể nổi lên, lập tức hoàn toàn bao bọc cả người bên trong, chỉ lộ ra một đôi mắt phủ đầy màu đỏ tía, nhìn chằm chằm sông máu lao nhanh tới. Thấy Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có ý định rời đi, Lãnh Nguyệt cũng không nói nhảm nữa, lúc này đối mặt sông máu dâng lên thật cao, một tay liên tiếp đánh ra chỉ quyết lặp đi lặp lại, tiếp theo vung trường kiếm trong tay lên, hàn quang trong mắt ánh lên, chém ra một lưỡi kiếm phong lạnh như hàn băng. "Băng phong chú!" Một kiếm hạ xuống, không gian trước mắt thoáng chốc hóa thành một điểm màu trắng, hai bên hành lang đóng băng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, trong nháy mắt kéo dài tới mười mấy thước, sông máu vòng vẫy trong đóng băng đi về phía trước, cuối cùng tạo thành vô số đường băng màu đỏ, như hoa bỉ ngạn nở rộ, kéo dài khắp xung quanh. Mặc dù ngăn sông máu lại, thế nhưng nhìn qua Lãnh Nguyệt lại hoàn toàn không có tới một chút vẻ mặt vui mừng nào, trái lại còn trở nên càng thêm nghiêm trọng. Mấy giọt máu rơi từ trên xuống, Lãnh Nguyệt ngửa đầu nhìn lên trên, lại thấy một vòng xoáy to lớn màu đỏ không biết xuất hiện từ lúc nào, ngay sau đó, vòng xoáy màu đỏ kia biến thành một khuôn mặt phụ nữ. Hai tròng mắt của phụ nữ kia không ngừng lay động, lần nữa hóa thành một thác nước màu máu, mang theo âm thanh quỷ kêu trong nháy mắt rơi xuống. Lãnh Nguyệt lần nữa chém ra một đường kiếm quang băng phong, thế nhưng kiếm quang hạ xuống, lại không cách nào ngăn cản thác nước đang rơi xuống. Lần nữa lấy một xấp chú phù trong lồng ngực ra, Lãnh Nguyệt cố gắng ném thẳng lên cao. "Lào xào lào xào!" Chú phù rời khỏi tay, hình thành một lớp bảo hộ to lớn trên đầu Lãnh Nguyệt nhanh như chớp. Hung hăng cắm trường kiếm màu đen trong tay trên mặt đất, hai tay Lãnh Nguyệt không ngừng thay đổi, nhanh đến gần như mắt thường khó thấy được, khí chất anh ta vốn lạnh như băng lúc này cũng xảy ra thay đổi to lớn, toàn thân tràn ra một luồng sáng màu xanh lục nhàn nhạt. Lúc này thác nước màu máu ầm ầm hạ xuống, thân thể Lãnh Nguyệt rõ ràng ngừng một lúc, có điều rất nhanh anh ta lại khôi phục như cũ, trong mắt bắn ra hai tia sáng màu xanh lục, lần nữa rút trường kiếm màu đen lên, chém thẳng tới thác nước màu máu. "Thanh trọc trảm!" Một kiếm chém tới, chú phù chặn dưới thác nước trước đó trong nháy mắt bộc phát ra một mảnh ánh sàng màu xanh lục, trên không trung hình thành một cái hồ lô to lớn, hấp thu một lượng lớn máu đổ từ trên trời xuống. Lãnh Nguyệt vẫn cật lực suy trì tư thế, nhưng hồ lô xanh lục hấp thu máu giữa không trung kia theo thời gian biến thành một mảnh màu đỏ, mãi đến khi hoàn toàn xảy ra tan vỡ, thác máu lại lần nữa đổ ập xuống. Lãnh Nguyệt khó ngăn cản thêm nữa, dưới chân cố gắng giẫm một cái lại định dứt ra chạy trốn, nhưng khiến sắc mặt anh ta đại biến chính là, thân thể anh ta lúc nào rốt cuộc hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ có thể trơ mắt nhìn thác máu đổ xuống, hoàn toàn nuốt chửng mình. "Lãnh Nguyệt!" Hạ Thiên Kỳ thấy Lãnh Nguyệt bên kia không ổn, tức khắc thi triển ra thuấn di muốn thực hện cứu Lãnh Nguyệt, thế nhưng lúc này hắn thuấn di gặp phải lực cản to lớn, chì vừa mới di động không tới nửa thước, lúc hắn hiện thân ra, Lãnh Nguyệt đã hoàn toàn bị thác máu che mất. Thác máu rơi xuống, bắn ra tung tóe khắp nơi, trong đó có vô số oan hồn giãy giụa, gầm thét trong dòng dòng máu bắn tung tóe đánh úp về phía Lãnh Nguyệt khó mà di chuyển. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ nóng như lửa đốt, thuấn di không cách nào thi triển như bình thường hiển nhiên đã chịu ảnh hưởng từ quỷ vực của ác quỷ, bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể dựa vào tốc độ của mình đi cứu Lãnh Nguyệt. Cùng lúc đó, sông máu bị Lãnh Nguyệt đóng băng trước đó lúc này cũng phá niêm phong ra, thừa dịp Hạ Thiên Kỳ không kịp đề phòng mà vọt đi rất xa. Sông máu bao gồm cả vô số oan hồn tồn tại trong thác máu, những oan hồn này giống như mạng nhện, mặc dù sức tấn công không mạnh, nhưng lại vô cùng bám người, Lãnh Nguyệt bị vây một chốc lát, toàn thân từ trên xuống dưới đã tràn đầy thương tích. "Cút!" Hạ Thiên Kỳ có khô lâu quỷ giáp hộ thể, tự nhiên không sợ mấy oan hồn này quấy rối, hắn gầm lên giận dữ một tiếng, hóa thành trận trận sóng âm, trực tiếp đánh vỡ tan tành oan hồn vây quanh hắn. Vùng vẫy bơi mấy cái trong sông máu, Hạ Thiên Kỳ lại đi tới bên cạnh Lãnh Nguyệt, kết quả khiến hắn cực kỳ sợ hãi chính là, không biết tứ chi của Lãnh Nguyệt đã biến mất trong sông máu từ lúc nào! Hạ Thiên Kỳ vội vàng móc ra một chai nước thuốc khôi phục trong người cho Lãnh Nguyệt uống không chút nghĩ ngợi, sau đó cõng Lãnh Nguyệt lên vai, định chạy ra khỏi tòa nhà khám bệnh rồi lại tính. Nhưng vào lúc này, một cái móng tay màu xám trắng lại đột nhiên xuất hiện trong sông máu, tiếp theo hung hăng đâm vào trong quỷ giáp của hắn. Hạ Thiên Kỳ đau đớn kêu lên một tiếng, thế nhưng vẫn kiên trì không buông Lãnh Nguyệt ra, quỷ giáp bị phá vỡ, nhưng may mà thương tích của hắn không nặng. Thế nhưng ác quỷ ỷ vào có quỷ vực, hoàn toàn như du hồn, xem hắn như bia ngắm mặc sức tấn công. Hạ Thiên Kỳ biết không thể cứ tiếp tục như vậy nữa, vì bọn họ vốn cũng không phải đối thủ của ác quỷ kia, sở dĩ hắn còn sống, nói trắng ra chính là dựa vào sức phòng ngự của quỷ giáp, có thể ngăn chặn sát ý trong sông máu này. Nếu không, chắc chắn đã sớm như Lãnh Nguyệt, bị xắt thành thịt vụn. Nghĩ như vậy, mắt Hạ Thiên Kỳ lộ ra ánh sáng hung ác, đôi mắt màu đỏ tía trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng màu tím, màu đỏ vốn có đột nhiên bị giảm bớt, gần như hoàn toàn biến mất. Tiếp theo, trong thân thể hắn bộc phát ra một mảnh ánh sáng lờ mờ đen đỏ lẫn lộn, hình thành một vòng sáng khếch tán ra bốn phía. Nguy cơ trước mắt, Hạ Thiên Kỳ cũng phòng ra quỷ vực không đầy đủ của hắn.
|