Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 21 - Chương 34: Nhắc nhở thiện ý
Dịch: Hàn Phong Vũ Lương Nhược Vân cũng không nhận nói tiếp đề tài này, mà là nhắc tới một vấn đề khiến Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt: "Quyền hạn quản lý của anh đến giờ vẫn không dùng tới, anh là muôn vứt bỏ sao?" "Sao có thể vứt bỏ, tôi vẫn luôn không nỡ dùng, muốn dùng ở thời điểm nên dùng." Hạ Thiên Kỳ thấy Lương Nhược Vân có ý tứ nhờ cậy, vội vàng giải thích nói: "Sự kiện bình thường, trên độ khó tôi có thể miễn cưỡng đối phó, sự kiện ngẫu nhiên cô lại không cách nào xuất hiện, cho nên tôi mới vẫn luôn giữ lại, muốn dùng vào lúc sát hạch quản lý cấp cao." "Sự kiện sát hạch quản lý cấp cao, làm quản lý cấp cao thì tôi không cách nào tham dự, nên tôi không giúp được anh." "Không thể nào, vậy quyền hạn lần này có thể dùng đến sau này không? Ý của tôi là nói, dùng đến lúc tôi trở thành quản lý cấp cao." "Không thể. Nếu bây giờ anh không cần, cũng chỉ có thể chọn vứt bỏ, hoặc là chuyển cơ hội lần này cho những người khác." "Tôi có thể nói một câu, loại quy định này rất lừa đảo không? Vì sao lúc đó không nói với tôi?" Lương Nhược Vân không nói gì, trên mặt cũng không nhìn ra để ý tới câu nói này của Hạ Thiên Kỳ, chỉ nhàn nhạt trả lời một câu: "Cơ hội này vốn là có cũng được không co cũng được, nếu anh đã không cần, vậy thì cần gì phải chiếm lợi nhỏ như vậy, nhất định phải cho bản thân dùng hết sao?" "Đây cũng không phải lợi nhỏ, đây trong mắt tôi vốn là một cái mạng, nói ra không sợ cô chê cười, lúc đó sở dĩ tôi xin quản lý, cũng là vì nhìn trúng cơ hội được cô cứu này đây. Có rất nhiều lần tôi đều muốn dùng, nhưng không chịu dùng, sớm biết như vậy trước kia tôi đã không giữ lại, còn tưởng rằng chờ sau khi tham gia sát hạch quản lý cấp cao lại tìm cô hỗ trợ nữa." Hạ Thiên Kỳ vốn là người thích chiếm lợi nhỏ, lúc đó hắn còn tự cho là mình rất thông minh, cố tình đặt cơ hội lên sát hạch quản lý cấp cao, để Lương Nhược Vân giúp mình một ân lớn, kết quả không nghĩ tới cuối cùng bị Lương Nhược Vân tính kế ngược lại. "Cho anh chút thời gian cân nhắc, anh là chuyển giao cho người khác, hay là vứt bỏ." "Cô để cho tôi thở một chút trước, tôi đây không phải vẫn còn một tháng mới có thể tham dự sát hạch sao?" "Một khi tiến đi vào một tháng trước sát hạch, anh sẽ không nhận được chỉ thị tham gia sự kiện, nên anh không thể dùng tới." Lương Nhược Vân lần nữa trả lời Hạ Thiên Kỳ vô cùng rõ ràng. "Được rồi, vậy thì để tôi suy nghĩ một chút." Trong đầu Hạ Thiên Kỳ lóe lên mấy người, cuối cùng quyết định nói: "Muốn tôi buông bỏ là tuyệt đối không thể nào, cô chuyển cơ hội lần này cho Triệu Tĩnh Thù đi, có điều cô cũng không thể làm bừa, phải cho tôi xác định mới được." "Tôi sẽ không lừa anh." Lương Nhược Vân cảm thấy lời của Hạ Thiên Kỳ có chút buồn cười, cũng không để ý đến hắn nữa, mà chạm nhẹ lên đồng hồ vinh dự của mình mấy cái. "Cô rõ ràng đã lừa."Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ lẩm bẩm một câu trong lòng, mặc dù tính toán của bản thân rơi vào khoảng không, có điều cơ hội lần này cho Triệu Tĩnh Thù, trái lại ít nhiều gì cũng khiến hắn ổn hơn một chút, dù sao so với hắn mà nói, kỳ thực lúc này Triệu Tĩnh Thù càng cần cơ hội này hơn. "Được rồi, nếu anh không tin, có thể gọi điện cho người kia để cô ấy xem lại quyền hạn của mình." "Cái này tôi sẽ xác nhận sau khi đi về." Hạ Thiên Kỳ bĩu môi, không nói thêm gì nữa. "Vấn đề của anh đã giải quyết rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục trò chuyện trước đó." Lương Nhược Vân vẫn nói như không có chuyện gì xảy ra, Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn phân cao thấp với Lương Nhược Vân, dù sao Lương Nhược Vân với hắn thật có thể nói đã đạt đến mức độ bạn tâm giao, chỉ là bao che cho hắn và Lãnh Nguyệt thôi đã không dưới hai lần. Nếu không có Lương Nhược Vân gánh, chỉ sợ hắn và Lãnh Nguyệt sớm đã bị đám người đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ kia giết chết. Mặc dù hắn rất tầm thường không giả, thế nhưng theo lề lối mà nói, ít nhiều gì vẫn có một ít. "Sau khi trở thành quản lý cấp cao, sẽ có cơ hội tổ chức đoàn thể cho mình, anh có thể tìm bất kỳ người nào, chỉ cần hắn có thể đồng ý anh. Trên số người cũng không hạn chế, có thể tìm người cùng cấp bậc với mình, hoặc là nhiều hơn so với cấp bậc của mình, một khi bọn họ xác định về chỗ, trên cấp bậc của bọn họ sẽ không có bất kỳ nâng cao nào nữa. Cũng không nhận được bất kỳ phần thưởng nào của Minh Phủ giành cho, cách nhận được phần thưởng duy nhất, chính là lấy được từ chỗ anh. Nên liên quan tới chuyện này, anh cũng phải suy nghĩ cho kỹ, thế nhưng tôi cần phải nhắc nhở anh chính là, nếu anh không tìm người nào, giai đoạn trước ở đệ nhị vực có thể sẽ không có cảm giác gì, nhưng giai đoạn sau anh tuyệt đối sẽ trở nên rất khó khăn. Có điều nguyên nhân chuyện này vì người mà thôi, nếu anh không cách nào đào tạo người trong đội cỉa anh đến mức có thể giúp đỡ anh, vậy thì kết quả vẫn còn lại một mình. Dĩ nhiên, hết thảy đều phải chờ anh có thể thông qua sát hạch rồi lại nói." Bây giờ tâm tình của Hạ Thiên Kỳ cũng không quá tốt, vì hôm nay Lương Nhược Vân gặp hắn nói những lời này, có vẻ như không có một tin tốt nào. Hắn vốn còn cho là sau khi mình trở thành quản lý cấp cao, thì có thể kéo Triệu Tĩnh Thù vào được, như vậy hai bên tin tưởng, cũng có thể quan tâm lẫn nhau. Kết quả Lương Nhược Vân vậy mà nói cho hắn biết, sau đó trên cấp bậc bọn họ sẽ không có bất luận nâng cao nào, đồng thời ngay cả phần thưởng của Minh Phủ cũng bị mất, chỉ có thể dựa vào hắn phát ra. Nếu đổi lại một lối suy nghĩ khác, cái này hầu như không có gì khác với một mình đơn độc gầy dựng sự nghiệm mở công ty. Lăn lộn tốt thì tạm được, nếu lăn lộn không được, như vậy tất cả mọi người đi theo anh đều phải chịu tội. "Cái này cũng không cần ra quyết định bây giờ đi?" "Đương nhiên, anh còn rất nhiều thời gian có thể tự suy tính, lúc nào anh muốn lập đội cũng được." "Ừm, tôi biết rồi." Lương Nhược Vân nói tới đây, hàng lông mi thật dài nhấp nháy mất cái, suy nghĩ một chút lại nói: "Phiển phức bên kia tôi đã giúp các anh giải quyết rồi, nếu anh muốn dọn đi khỏi chỗ Ngô Địch cũng có thể, nhưng dù vậy, sau này anh nhất định cũng phải cẩn thận, vì có không ít người đã chú ý tới các anh. Tôi ở chỗ này thì không sao, bọn họ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, thế nhưng qua không được bao lâu, tôi cũng sẽ hoàn toàn rời khỏi nơi này, ngày quay lại chưa định được, đến lức đó những người kia sẽ làm gì với các anh thì khó mà nói. Anh có thể xem như lời của tôi là nhắc nhở anh, cảnh cáo, hay hoặc là lời khuyên cũng được." "Tôi hiểu rõ, người không phạm tôi tôi cũng không phạm người, nếu đám người kia không tìm tôi gây phiền toái, tôi tuyệt đối sẽ không tìm bọn họ gây sự." Ý tứ của Lương Nhược Vân thực ra là muốn Hạ Thiên Kỳ kiếm chế tính khí một chút, có thể nhịn được thì nhịn, nhưng Hạ Thiên Kỳ thì hoàn toàn không nghĩ như vậy, vẫn là một bộ dạng anh không chọc tôi tôi cũng không đi kiếm chuyện, nhưng một khi anh chọc tôi, chờ tôi nắm được cơ hội thì phải giết chết anh. Một điểm này dưới góc nhìn của cô, hoàn toàn là một bản sao của Ngô Địch, cũng không trách được Ngô Địch lại chủ động nói phải bảo vệ Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt thật chặt, tránh cho bị người của Minh Phủ khác đánh lén. Chỉ có thể nói, hai người kia là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, không thì lấy tính cách của Ngô Địch, chính là có khuyên thế nào đi nữa, người gã chướng mắt thì cũng tuyệt đối không quan tâm. "Những gì tôi muốn nói đều nói xong rồi, anh còn có gì muốn hỏi không?" "Cô có thể cho tôi chút đề xuất liên quan tới sát hạch không? Thật ra bây giờ tôi cũng không quá rõ ràng, sát hạch quản lý cấp cao rốt cuộc sẽ xảy ra chuyện gì. Quản lý Ngô nói, sát hạch quản lý cấp cao của anh ta là sống qua mấy ngày dưới sự đuổi giết của quỷ vương, lẽ nào sát hạch của tôi cũng là thế này phải không?"
|
Quyển 21 - Chương 35: Chuyển dời quyền hạn
Dịch: Hàn Phong Vũ "Sát hạch của mỗi người đều không giống nhau, cho nên trên phương diện này tôi cũng không cách nào giúp anh cái gì. Có điều anh có thể tham khảo là, sự kiện sát hạch đơn giản chia thành hai loại, một loại là chạy trốn, một loại là diệt trừ quỷ vật. Quỷ vật phải đối mặt trong cái trước sẽ là quỷ vương, sẽ như sự kiện ngẫu nhiên, được truyền tống tới một vị trí ở đệ nhị vực. Còn cái thứ hai, thông thường sẽ đối mặt với ác quỷ, như sự kiện xảy ra ở thế giới hiện thực. Nên muốn xác định sự kiện sát hạch của mình thuộc về loại nào, chỉ cần lúc sự kiện mở ra nhìn xem bản thân đang ở đâu sẽ rõ ràng. Nếu không ở hiện thực, vậy thì chỉ cần cố gắng chạy trốn là được, ngược lại, anh nhất định phải diệt trừ quỷ vật." Mặc dù Lương Nhược Vân không thể giúp được gì cho Hạ Thiên Kỳ trong sát hạch, nhưng trên thực tế những lời cô nói này, với Hạ Thiên Kỳ đã là giúp đỡ rất lớn. Ít nhất khiến hắn hiểu được đại khái loại hình sự kiện sát hạch, không còn là không hiểu ra sao. "Biết được những điều này là đủ rồi, còn lại nói trắng ra là tự xem mệnh tôi thế nào." Lương Nhược Vân nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, vẫn hỏi rất chính thức: "Còn vấn đề gì không?" "Tạm thời đã không còn." Hạ Thiên Kỳ suy nghĩ một chút, cuối cùng thở dài lắc đầu. "Ừm, nếu còn vấn đề gì có thể dùng điện đàm báo tin cho tôi biết, đoạn thời gian sắp tới đây tôi cũng không ở lại nơi này. Được rồi, anh có thể đi về." Lương Nhược Vân nói xong lập tức hạ lệnh đuổi khách với Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ gật đầu tuân mệnh, cũng không có tâm tình ở lại lâu, xoay người đi ra khỏi phòng hội nghị, tiếp theo đi xuống lầu. Đi ra khỏi văn phòng Hoàng Kim, chuyện đầu tiên Hạ Thiên Kỳ làm chính là gọi điện thoại cho Triệu Tĩnh Thù: "Này Tĩnh Thù, bây giờ cô nhìn quyền hạn viên chức của cô xem, có phải có thêm một cái không." "A, tôi xem một chút."Nghe tiếng Hạ Thiên Kỳ có chút nóng nảy, Triệu Tĩnh Thù cũng không hỏi nhiều, lát sau lại có chút kinh ngạc hỏi: "Trong quyền hạn của tôi có thêm một cơ hội có thể được quản lý cấp cao cứu viện, đây là chuyện gì xảy ra?""Tôi trao lại quyền hạn này cho cô, còn một tháng nữa tôi phải tham dự sát hạch quản lý cấp cao, mà trong một tháng này Minh Phủ sẽ không phát ra bất cứ sự kiện gì cho tôi, nên quyền hạn này ở chỗ tôi coi như trở thành phế thải, cảm thấy quá đáng tiếc, cho nên để Lương Nhược Vân chuyển cho cô." "Thiên Kỳ anh có phải đồ ngốc không, trước kia anh đã làm gì, vì sao không cần tới chứ."Sau kinh ngạc ngắn ngủi, Triệu Tĩnh Thù lại nói tới Hạ Thiên Kỳ. "Trước kia tôi vốn định giữ tới sự kiện sát hạch quản lý cấp cao lại dùng, kết quả Lương Nhược Vân nói cho tôi biết không dùng được, cho nên giao lại cho cô." Hạ Thiên Kỳ có thể nói là một chút màu mè cũng không thêm vào, vì hắn và Triệu Tĩnh Thù ở cùng nhau, cũng thật sự không cần để cho Triệu Tĩnh Thù biết ơn mình cái gì, vẫn luôn là có sao nói vậy. "Được rồi, có điều nếu anh đổi lại một cách nói khác, có lẽ tôi sẽ vui vẻ hơn."Triệu Tĩnh Thù trêu chọc Hạ Thiên Kỳ một câu, Hạ Thiên Kỳ cũng cười hắc hắc mấy tiếng trong điện thoại: "Không tán gẫu vô dụng với cô nữa, nếu không lấy hiểu biết của cô với tôi, tôi cũng không lừa được cô, trái lại còn có thể tổn hại hình tượng vô cùng cao lớn của tôi trong lòng cô." "Anh ngừng đi, nói tới lại chém gió.Nói tiếp, anh trở về từ đệ nhị vực khi nào, tôi còn tưởng anh còn ở đó chứ."Lúc nói đến đây, ngữ khí Triệu Tĩnh Thù rõ ràng có chứa trách cứ, có lẽ hai ngày này lo lắng không ít cho bọn họ. "Tôi là ngủ tới xế chiều mới tỉnh, sau đó bị Ngô Địch báo lại Lương Nhược Vân tìm tôi, cho nên tôi còn chưa kịp nói cho cô biết, đã lo lắng không yên tới văn phòng Hoàng kim, bây giờ đã ra khỏi đó rồi." "Anh đã nói như vậy, tôi cũng không truy cứu, vậy Lãnh Nguyệt đâu?""Hắn còn có thể có chuyện gì, vẫn khỏe. Vậy được, trước hết tôi không nói với cô nữa, vì lý do an toàn, tôi lái xe quay về trước. Ngày mai nếu cô không có việc gì, thì có thể tới bên này thăm chúng tôi một chút." "Được, vừa vặn hai ngày này Mộng Kỳ đi tham gia sự kiện, trong nhà cũng chỉ có một mình tôi, chờ cũng quá nhàm chán."Cúp điện thoại của Triệu Tĩnh Thù, sau đó Hạ Thiên Kỳ cũng không đi dạo loanh quanh nữa, mà lái xe quay lại nơi ở của Ngô Địch. Chờ lúc hắn quay lại trời đã tối, vậy mà Ngô Địch vẫn còn nằm trên ghế bập bênh trong sân nhỏ, chỉ là so với lúc hắn đi, trên người đắp thêm một tấm chăn màu xám tro. "Mặt trời xuống núi cả rồi, sao anh còn nằm đây?" "Anh đây hứng ánh trăng còn không được sao, chú xem cái bộ mặt bực bội kia của chú, có phải nghe được tin tức không hay không?" Ngô Địch liếc Hạ Thiên Kỳ một cái, không nhịn được nở nụ cười đê tiện. "Ngô lão đại quả nhiên thần cơ diệu toán, một tin tốt cũng không có, duy nhất coi là tin tốt, chỉ sợ là lãnh đạo đã giải quyết xong phiền phức ở đệ nhị vực rồi, bây giờ tôi có thể rời khỏi chỗ anh." "Nhóc con chú mày nói ra lời này không có lương tâm, uổng cho anh còn thu nhận chú, lúc đầu nên ném con sói mắt trắng* chú mày ra ngoài, để bị mấy tên khiến kiếp Thẩm Hoành Viêm kia biến thành cương thi." *Sói mắt trắng (Hán - Việt: bạch nhãn lang): ý chỉ những người lạnh lùng vô ơn vô nghĩa (internet).Ngô Địch có chút không vui ngồi dậy trên ghế bập bênh, đôi mắt không lớn liên tục đảo qua trên người Hạ Thiên Kỳ. "Tôi nói đùa thôi, thật ra trong lòng tôi rất rõ ràng, anh đã làm rất nhiều cho tôi và Lãnh thần, trong lòng chúng tôi đều biết, cũng rất biết ơn anh." Hạ Thiên Kỳ thu lại vẻ cười cợt trên mặt, ánh mắt chân thành nhìn Ngô Địch, những lời này thật ra hắn đã sớm muốn nói với Ngô Địch. "Đừng có nhìn anh như vậy, anh thấy thật ghê tởm, Ngô Địch anh đây làm việc chưa bao giờ thẹn với lương tâm, cũng không cần các chú báo đáp cảm kích, chỉ cần một tâm tình. Gặp các cậu nhìn thuận mắt, cho nên giúp các cậu một tay, chỉ vậy thôi, các cậu cũng không cần nghĩ nhiều trong lòng như vậy, bản thân sống ngay thẳng là được." Ngô Địch nói xong mấy câu cùng mình không được tự nhiên kia, lại vội vàng tìm đề tài nói: "Đúng rồi, tên đầu gỗ trong kia đã dời vào trong núi, trong mấy ngày tới, cậu ta sẽ đi tới chỗ lãnh đạo, lãnh đạo và cậu ta đều là khí thuật sư gì gì kia trong người có thuật pháp, hướng dẫn đầu gỗ kia một thời gian, hẳn là mạnh hơn nhiều so với cậu ta ngày ngày tự ngược mình." "Lãnh đạo muốn chỉ bảo Lãnh thần sao? Cái này thật quá tốt!" Nghe Lãnh Nguyệt được Lương Nhược Vân chỉ bảo, Hạ Thiên Kỳ tức khắc cười vui vẻ, đây coi như là tin tức tốt nhất hắn nghe được trong ngày hôm nay. "Là cậu ta tới chỗ lãnh đạo, không phải cậu đi, tên nhóc cậu kích động cái đ*o." "Anh ta là bạn của tôi mà, anh ta có thể có cơ hội này, tôi đương nhiên vui vẻ thay anh ta, kỳ thực Lãnh thần rất không dễ dàng, về mặt tập luyện chịu khó hơn nhiều so với tôi. Cho nên tôi có thể đi vào bước nhanh như vậy, một mặt nguyên nhân là có anh ở bên cạnh chỉ bảo, thế nhưng Lãnh thần vẫn dựa vào chính anh ta." "Chỉ cần người chịu nỗ lực, giành được cơ hội cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Nếu không phải xem chú là vốn quý, anh cũng lười chỉ bảo chú, chú và đầu gỗ kia hai người cùng nhau hợp tác, với các cậu mà nói cũng là chuyện tốt, hỗ trợ nhau trưởng thành, như vậy trong tương lai bên cạnh cũng có thể có một trợ lực mạnh mẽ."
|
Quyển 21 - Chương 36: Biến hình
Dịch: Hàn Phong Vũ Hạ Thiên Kỳ còn chưa từng thấy Ngô Địch có thời điểm nghiêm túc như vậy, cái này không khỏi khiến hình tượng của Ngô Địch trong lòng hắn cao lớn thêm vài phần. "Ngô lão đại, tôi đột nhiên cảm thấy hôm nay anh đặc biệt đẹp trai." Hạ Thiên Kỳ tận dụng mọi cơ hội, vội vàng nịnh bợ một câu. "Anh đây có ngày nào không đẹp trai? Người đời cười ta quá điên khùng, ta cười các ngươi nhìn không thấu, đây là một loại cảnh giới của cuộc sống, chú mày biết cái gì?" Được Hạ Thiên Kỳ khen một câu, Ngô Địch lại khôi phục bộ dạng vô lại lưu manh trước kia, Hạ Thiên Kỳ cười ha hả trong lòng, thừa dịp hiện tại Ngô Địch còn có tâm tình, vội vã hỏi chính sự: "Lúc ở đệ nhị vực, tôi thấy trên sông máu có một thứ gì đó như đồng hồ vinh dự, đó là phần thưởng sao?" "Là phần thưởng, trước kia anh chưa nói với chú sao, sau khi đi vào đệ nhị vực sẽ không có phần thưởng của Minh Phủ, vì toàn bộ phần thưởng trong đệ nhị vực sẽ có trong sự kiện linh dị. Loại phần thưởng có hình dáng đồng hồ vinh dự, chính là phần thưởng chấm điểm, mỗi một cái ít nhất đều là cấp ưu tú, nếu là hai đồng hồ vinh dự ở cùng một chỗ, đó chính là chấm điểm cấp hoàn mỹ. Nếu trên đồng hồ vinh dự còn có con số, đó chính là phần thưởng điểm vinh dự, trong đệ nhị vực thấp nhất đều là 15 điểm vinh dự. Nếu vận may của chú đủ tốt, thậm chí mỗi lần sự kiện đều có thể giành được phần thưởng 50 điểm vinh dự trở lên, những thứ này toàn dựa vào thời cơ cá nhân. Có điều phần lớn, phần thưởng điểm vinh dự lớn một chút đều ở khu vực phổ biến của đệ nhị vực, chú thấy được người khác cũng thấy được, nên muốn có được chỉ có thể dựa vào cướp. Kỳ thực nhắc tới thì nơi nào cũng như nhau, trong hiện thực nhỏ của chúng ta đây, ba nhà Minh Phủ vì chút tài nguyên mà đánh nhau mẻ đầu cướp đoạt, chớ nói chi trong đệ nhị vực, phần thưởng nằm ở nơi đó, càng là đoạt tới đầu rơi máu chảy. Lần này chú vào trong dạo một vòng, mới có thể hiểu đệ nhị vực là nơi thế nào, gọi địa ngục là còn nhẹ." "Ừm, ở đó thật không phải là nơi người có thể ở. Có điều người chết vì tiền, chim chết vì cái ăn, vì lợi ích tự giết hại lẫn nhau cũng thuộc về nhân chi thường tình, dù sao trong Minh Phủ cũng không có ai hiền lành." Lúc Hạ Thiên Kỳ nói những lời này, theo bản năng gạt Lãnh Nguyệt ra ngoài, mặc dù trong thời gian hơn một năm gần đây, Lãnh Nguyệt có thay đổi tương đối lớn, nhưng nếu nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, người ta chính là có sửa đổi thế nào đi nữa vẫn là chính nhân quân tử, làm thế nào cũng không thay đổi được chính là loại tiểu nhân thế tục này như hắn. "Lời này coi như chú nói đúng, nhất là người có thể đi vào đệ nhị vực, ai cũng không phải giẫm đạp thi thể mà sống sót. Minh Phủ mặc dù đối kháng quỷ vật, quỷ vật cũng là kẻ địch chung của mỗi người, lẽ ra mỗi người nên liên thủ cùng nhau tiêu diệt quỷ vật, quy luật là quy luật như vậy, trong lòng mỗi người đều rõ ràng, thế nhưng có mấy người sẽ dựa theo quy luật này làm việc? Người chỉ có lúc thua thiệt mới có thể giảng đạo lý." "Quả thực là như vậy, thế nhưng các cấp cao của Minh Phủ có vẻ như cũng không phản đối tranh đấu giữa các Minh Phủ,: "Chú chỉ nói đúng phân nửa, không phải không phản đối, mà là không ủng hộ cũng không phản đối. Loại chuyện này có gì có thể phản đối? Có cạnh tranh tàn khốc, có tàn khốc áp bức mới có trưởng thành nhanh nhất. Nếu tất cả mọi người đều là anh không cướp, tôi không tranh, vậy thì tổng thế sức mạnh của Minh Phủ cũng cứ như vậy, rất khó có tính đột phá. Chỉ cần không phải là tranh đấu "quá kịch liệt", người phía trên cũng sẽ không ngăn cản. Huống chi có kẻ thù quỷ vật này, tranh đấu giữa Minh Phủ cũng sẽ không quá mức gay gắt. Cho dù bây giờ những cấp cao thật sự kia đều ở trong đệ tam vực, cũng không ai đi quản cái cục diện rối rắm phía dưới. Ngoại trừ một "Boss" có thể tồn tại cũng có thể không tồn tại kia ra, mỗi một người trong Minh Phủ đều là người làm công, cầm tiền của mình, làm chuyện của mình là được rồi, nhân viên phía dưới có thế nào, ai mà ăn no rửng mỡ đi lo lắng." Nói tới đây, có lẽ nghĩ tới Lương Nhược Vân, Ngô Địch không khỏi bổ sung một câu: "Dĩ nhiên, chắc chắn không thiếu loại người một lòng vì nhân viên phía dưới, người tốt biết suy tính vì đại cục như lãnh đạo, chỉ là do với toàn bộ hoàn cảnh lớn mà nói, như phượng mao lân giác* vậy. *Phượng mao lân giác: Lông phượng sừng lân, ý nói như bảo vật quý hiếm.Tự cô ấy cũng biết một điểm này, chỉ bằng vào một mình cô ấy thì không cách nào xoay chuyển, thậm chí là thay đổi tình trạng hiện nay. Cho nên cô ấy vẫn luôn làm xong việc của mình mà thôi." Ngô Địch càng nói về Lương Nhược Vân, cái loại sùng bái càng thêm sâu nặng, Hạ Thiên Kỳ nghe mà có chút nổi da gà, có điều cũng không trách Ngô Địch lại như vậy, dù sao bất kể tướng mạo hay khí chất, hay trên đối đãi làm việc, Lương Nhược Vân đều rất khó có thể để người chọn mắc lỗi. Cảnh giới của hắn sợ là rất khó đạt tới độ cao như Lương Nhược Vân, có điều loại thái độ chỉ làm tốt phần mình này của Lương Nhược Vân, cũng là vô cùng đáng cho hắn học tập, kỳ thực Lãnh Nguyệt cũng không khác người như vậy là bao, rất nhiều chuyện mặc dù biết rõ gần như khó mà hoàn thành, nhưng anh ta vẫn đi cố gắng làm. Người như vậy anh nói hắn ngốc đi, thế nhưng kỳ tích thông thường đều do loại người này sáng tạo, anh nói hắn không ngốc đi, nhưng làm nhiều chuyện hầu như tất cả mọi người đều cảm thấy rất ngốc. Hạ Thiên Kỳ rút hai điếu thuốc trong bao thuốc lá, đưa cho Ngô Địch một điếu, chính hắn cũng ngậm lên môi. Nghĩ tới buổi trưa hắn muốn xin thuốc từ Ngô Địch, Ngô Địch không cho hắn, Hạ Thiên Kỳ lại cố tình nói với Ngô Địch: "Ngô lão đại, anh biết cái gì gọi là cảnh giới không? Đó chính là anh không cho tôi, mà tôi vẫn lấy ra cho anh, cái này gọi là làm cảnh giới." "Phải không? Vậy mà chú lại có cảnh giới thế này, đây cũng là không cần anh giúp chú cái gì, vốn là anh còn muốn chỉ dẫn cho anh về quỷ vực, hiện tại xem ra không cần thiết." "Đừng mà, tôi thừa nhận vừa rồi là tôi đang giả vờ, Ngô lão đại là một người có cảnh giới như vậy, tự nhiên sẽ không so đo với người hay giả vờ." "Chú thật đúng là nói sai rồi, anh cũng thích giả vờ tính toán." "..." Hạ Thiên Kỳ tốn hết một trận nịnh nọt, mới để cho Ngô Địch quay lại trên trong điểm nói chuyện trời đất của bọn họ. Búng đầu lọc thuốc lá ra rất xa, Ngô địch kéo tấm thảm đắp trên người mình xuống, sau đó nói với Hạ Thiên Kỳ: "Ngay tại đây, thả quỷ vực của chú mày ra." "Ở chỗ này có được không?" "Nói nhảm nhiều vậy! Quỷ vực là vô hình, cũng không phá hủy nhà cửa." Hạ Thiên Kỳ gật đầu đáp ứng, sau đó lấy mình làm nguyên điểm, thả ra một quỷ vực hình tròn có bán kính 10 thước. "Thử thay đổi hình dáng quỷ vực anh xem một chút." "Tôi không, làm sao thay đổi?" "Xem bốn phía quanh quỷ vực của chú là vô số điểm, sau đó khẽ động một điểm trong số đó, khiến quỷ vực biến hình." Ngô Địch ở bên không nhịn được hướng dẫn Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ dựa theo lời của Ngô Địch thử lặp đi lặp lại mấy lần, lúc này mới chậm rãi đưa quỷ vực vốn là hình tròn, biến thành hình quả trứng. Có chút cật lực làm xong những chuyện này, Hạ Thiên Kỳ lại nhớ ra cái gì đó, hỏi: "Vì sao tôi chỉ có thả quỷ vực ra nhiều nhất hai lần, đồng thời một lần so với một lần phạm vi còn nhỏ hơn?" "Mỗi người đều như vậy cả. Có điều có thể thả quỷ vực mấy lần cũng không quan trọng, làm sao khiến quỷ vực của mình trở nên kiên cố mới là quan trọng. Nếu không thì quỷ vực của chú làm như da mặt, va chạm mấy cái đã nát bấy, chú chính là có thể thả ra một vạn lần cũng không dùng được, kết quả vẫn là bị phá ra thôi."
|
Quyển 21 - Chương 37: Phố mỹ thực
Dịch: Hàn Phong Vũ Nghe Ngô Địch nói, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không tức giận, hắn lúng túng cười cười, hỏi: "Vậy làm sao mới có thể làm cho quỷ vực của mình trở nên kiên cố? Với cả, nếu quỷ vực của tôi có thể bị công phá, vậy thì có phải quỷ vực của ác quỷ cũng có khả năng bị công phá hay không?" "Muốn khiến quỷ vực trở nên kiên cố, quan trọng nhất là phải làm cho quỷ vực của chú tiếp nối thật hoàn mỹ với không gian hiện thực. Tốt nhất là nên làm được tiếp nối không kẽ hở, vì như vậy lúc quỷ vực của chú gặp phải tấn công, không gian hiện thực cũng có thể chống đỡ cho chú một phần. Có điều cái này với chú mà nói còn phải chờ tới khi thật sự bước vào cấp ác quỷ, cảm ứng với không gian trở nên bén nhạy, còn hiện tại, trước hết chú cứ làm cho tốt chuyện làm sao thay đổi hình dáng của quỷ vực đi. Phạm vi bao phủ của quỷ vực càng lớn, hàng rào không gian của quỷ vực càng mỏng, càng dễ bị công phá. Đối phó với quỷ vật mạnh mẽ hơn chú, chính là phải nghĩ cách tăng cường sức phòng ngự của mình, sau đó tìm cơ hội chạy trốn. Đối đầu với quỷ vật có thực lực không kém mình bao nhiêu, chính là làm tất cả mọi cách để nâng cao sức tấn công của mình. Đây là hai chiến thuật đối địch đơn giản nhất, trong đầu của chú nhất định có ý thức này. Bí quyết đã giao cho chú rồi, còn lại chính là tự chú mày luyện tập nhiều hơn, quỷ thuật thì anh không nói nữa, vì quỷ thuật của chú đã rất mạnh rồi, cho dù hiện nay vẫn không giết được ác quỷ, thế nhưng đã có thể tạo thành tổn thương nhất định cho ác quỷ. Chờ chú đi vào cấp ác quỷ, uy lực một chiêu này của chú sẽ mạnh hơn. Được rồi, nói nhiều như vậy, anh mệt rồi, phải về đi ngủ." Ngô Địch nói xong, lại ngáp mấy cái liên tục, khoát tay một cái với Hạ Thiên Kỳ, sau đó quay về phòng gã. "Ngô lão đại, cám ơn anh. Khi nào anh có hứng thú tôi mời anh ra ngoài uống một chầu!" "Chờ chú mày sống sót thông qua sát hạch đi." Ngô Địch lười biếng trả lại Hạ Thiên Kỳ một câu, sau đó "sầm" một tiếng đóng cửa phòng lại. Hạ Thiên Kỳ tự nói với mình trong lòng, bất kể sau này có thể nào, phần chỉ bảo và bảo vệ bọn họ đây của Ngô Địch đều không thể quên. Ngô Địch có thể không thèm để ý, cảm giác mình chỉ nói một cái trong lúc hứng thú như vậy, thế nhưng hắn không phải Ngô Địch, hắn hiểu rõ mấy thứ này với hắn mà nói quan trọng tới mức nào. Mấy người Lãnh Nguyệt, Triệu Tĩnh Thù đừng nói, Lương Nhược Vân, Ngô Địch, ông chủ tên Tuyệt Đại của khu giải trí kia, thậm chí là Mộc Tử Hi, những ngưởi này hắn đều sẽ âm thầm đặt trong lòng, chờ sau này mình mạnh mẽ rồi, hoặc là lúc bọn họ có việc cần, hắn nhất định sẽ dùng hết toàn lực giúp đỡ. Luyện tập về quỷ vực rất khô khan, nhưng Hạ Thiên Kỳ lại có vẻ làm rất không biết chán, vẫn ở trong sân luyện tới nửa đêm mới mang theo một người mồ hôi thối về nghỉ. Ngày hôm sau hắn lại dậy thật sớm, luyện tập mãi tới giữa trưa ngày hôm sau, Triệu Tĩnh Thù đến nơi, hắn mới có thu hoạch tạm thời ngừng lại. Thấy Hạ Thiên Kỳ đang tay trần đứng trong sân, Triệu Tĩnh Thù không khỏi cười trêu chọc nói: "Đường nét cơ thể không tệ lắm, sao tôi cảm thấy anh lại cao hơn vậy chứ." "Đáng ghét, người ta đều bị cô nhìn sạch sẽ, để cho công bằng, tôi cũng phải nhìn sạch cô." Hạ Thiên Kỳ đê tiện nói một câu, Triệu Tĩnh Thù nghe xong nổi da gà cùng mình, liếc hắn một cái, nói: "Nghiêm túc chút đi, có điều muốn anh nghiêm túc chút gần như là không thể nào." "Thật ra tôi vẫn rất nghiêm chỉnh." Hạ Thiên Kỳ vừa nói vừa chỉnh quần, cầm cái khăn lông mà Ngô địch treo trên ghế bập bênh trước đó lên lau mồ hôi nóng trên mặt. "Lãnh Nguyệt đâu, sao tôi không thấy anh ta?" "Không cần tìm, chuyển lên núi rồi." "Sao lại phải chuyển lên núi vậy, có phải anh lại ức hiếp Lãnh Nguyệt không?" "Tôi mà ức hiếp hắn, tôi dám sao, hắn không ức hiếp tôi là được rồi. Đoán chừng anh ta ở đệ nhị vực bị kích thích, lên núi khổ tu, hắn thế nào cô còn không biết sao." "Không trở lại sao?" Chuyện Lãnh Nguyệt chạy lên núi khổ tu, Triệu Tĩnh Thù cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, vì thế này rất hợp tính cách Lãnh Nguyệt. "Cũng không quay lại, có điều cô có thể gọi điện thoại cho anh ta hỏi một chút, nói không chừng anh ta sẽ xuống núi nhìn mặt cô. Thế nhưng tôi kiến nghị cô chưa nên gọi, nếu anh ta đã lựa chọn chuyển lên núi, hẳn đã nghĩ sắp tới sẽ tập trung luyện tập, không muốn bị người khác quấy rầy." "Thực ra tôi cũng nghĩ như vậy." "Không sao, Lãnh thần không có ở đây tôi có thể ở cùng cô, Lương Nhược Vân đã giải trừ nguy cơ cho tôi, bây giờ tôi cần cẩn thận một chút, chắc là có thể dạo chơi ở thành phố Phước Bình. Cô có muốn tới nơi nào không? Tôi có thể đi bộ cùng cô một chút." "Bây giờ anh đã có thể rời khỏi nơi này sao? Vậy thật là quá tốt, có điều so với bên ngoài, anh ở lại nơi này vẫn an toàn hơn một chút." Mặc dù Triệu Tĩnh Thù rất muốn Hạ Thiên Kỳ quay về, thế nhưng nghĩ tới kẻ địch của hắn trong Minh Phủ, lại tức khắc bỏ đi cái suy nghĩ này. "Tạm thời tôi không cân nhắc quay về, chủ yếu là sợ ngộ nhỡ, không muốn làm liên lụy tới cô và cô nàng Sở Mộng Kỳ kia, có điều hôm nay tôi ra ngoài đi loanh quanh vẫn không có chuyện gì. Cô chờ ở đây đi, tôi đi hỏi Ngô Địch một chút, xem gã có đi hay không." Hạ Thiên Kỳ lấm la lấm lét chạy vào phòng Ngô Địch, trong chốc lát, đã bị Ngô Địch lớn tiếng mắng. "Cút ra ngoài, ai cho chú mày vào!" "Ha ha... Ngô lão đại, tôi thật không phải cố ý, anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không nói ra chuyện anh có sở thích cởi trần ngủ." "..." Thay lại một bộ quần áo đẹp trai, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù lái xe, một trước một sau chạy vào trong thành phố. Thời gian gần đây, nếu hắn không phải luyện tập, thì chính là tham dự sự kiện, tinh thần cả người đều tương đối mệt mỏi, nên thả lỏng thoải mái là không thể thiếu. Triệu Tĩnh Thù mới mua một chiếc ferrari màu trắng, tiếng nổ động cơ rất gây sự chú ý của người khác, khác với loại gia nhập vào Minh Phủ mới có chút tiền như hắn, ngay từ trước Triệu Tĩnh Thù đã là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, nếu không phải bản thân cô không có hứng thú, lại gia nhập Minh Phủ, xí nghiệp của cha cô đã sớm thành của cô. Triệu Tĩnh Thù lái xe chạy phía trước, Hạ Thiên Kỳ theo sát ở phía sau, sau khi hai người vào thành phố, lại đi qua hai quảng trường, cuối cùng dừng ở trước một con phố mỹ thực đông đúc náo nhiệt. Cũng không sợ xe của mình bị dán giấy phạt, hai người tùy ý đậu ven đường, Hạ Thiên Kỳ châm một điếu thuốc hút một hơi, có chút cười khổ nói với Triệu Tĩnh Thù: "Tĩnh Thù đại mỹ nữ thân ái nhất của tôi, cô cảm thấy dẫn một tinh linh rau quả tới phố mỹ thực tràn ngập hơi thở khí tục thích hợp sao? Cô đây là muốn tôi thèm đến chết từ từ." "Ha ha, xin tha thứ cho người hay ăn hàng, có điều tôi không ngừng luôn, mua chút đồ rồi đi ngay. Lần trước tôi và Mộng Kỳ tới đây, phát hiện một quán thịt viên ngon siêu cấp, thật sự, anh bây giờ chính là chịu không nổi thứ này, nếu không thì anh cũng sẽ thích nó." "Không sao, chờ sau này tôi có thể ăn, lại tới ăn cùng cô. Vậy đi nhanh đi, tôi cũng muốn xem một chút là thịt viên gì, có thể khiến cho Tĩnh Thù cô đã nếm hết mỹ vị nhân gian cũng tôn sùng thế này. Đi thêm kiến thức cũng được." Phố mỹ thực ở thành phố Phước Bình rất dài, đồng thời cả con đường đều trang trí nhiều vật mang màu sắc cổ phong, sau khi đi vào cũng thật có loại cảm giác đi dạo chợ phiên cổ đại.
|
Quyển 21 - Chương 38: Hắc điếm*
Dịch: Hàn Phong Vũ *Hắc điếm: chỉ quán trọ, khách sạn kẻ xấu lập ra nhằm cướp của, giết người khi có dịp.___________ Trong phố mỹ thực đặc biệt đông người, gần như là dán trước ngực dán sau lưng, nếu ngực lớn một chút sợ là có thể chỉa vào người trước mặt đi. Nên cân nhắc tới một điểm này, Hạ Thiên Kỳ chọn nghiêm chỉnh đi trước Triệu Tĩnh Thù, coi như kỵ sĩ mở đường cho cô, sau đó cảm nhận mềm mại phía sau. "Thiên Kỳ, cười một cái." Triệu Tĩnh Thù lấy điện thoại di động ra, Hạ Thiên Kỳ làm mặt quỷ, không ngừng chụp chung mấy tấm với Triệu Tĩnh Thù. "Anh rõ ràng có thể dựa vào đẹp trai đi kiếm cơm, sao còn làm ra vẻ xấu xí." "Vì tôi muốn cho nhiều người có thể ăn cơm hơn." Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại lập tức rất thẳng người, ỷ vào mình thân cao mắt nhìn xuống dòng người phía trước. Chen lấn thật lâu trong đám người, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc theo Triệu Tĩnh Thù đạt tới mục đích của chuyến đi này của cô, đó là một quán không quá lớn, diện tích hơn 30 met vuông, bên trong đầy ắp người. Không những như vậy, bên ngoài càng bị một hàng dài bất thường vây tới nước chảy không lọt. "Má, đây cũng quá hưng thịnh rồi đi, một miếng thịt viên có thể ăn ngon tới đâu?" "Ngon siêu cấp vô địch." "So với Ngô Địch còn ăn ngon hơn?" "Đi qua một bên, bên này nhiều người, anh có thể đi bộ một chút, chắc là tôi phải đứng xếp hàng một hồi nữa." "Còn phải xếp hàng một hồi? Cô có tin tôi cho cô ăn trong vài phút không?" "Anh không phải đi cướp đi?" Triệu Tĩnh Thù rất sợ Hạ Thiên Kỳ làm loạn, vội vàng khuyên nhủ: "Anh cũng đừng làm như vậy, không thì lần sau tôi không cách nào tới đây nữa." "Dựa vào cướp để làm gì, cô ở đây chờ, cho cô xem thực lực của tôi một chút." Để lại mấy lời này, Hạ Thiên Kỳ đi thẳng tới trước cửa quán nhỏ, không bao lâu hắn đã ép một phụ nữ có hơi mập ra ngoài, trên tay cầm hai hộp thịt viên bốc hơi nóng. "Này người đẹp, thương lượng chút không?" "Muốn ăn thì tự mình xếp hàng, tôi không bán." "1000 đồng, mua hai hộp thịt viên kia." "Bao nhiêu tiền?" "1000, hẳn không phụ công xếp hàng của cô đi." "Được rồi, thật là loại người gì cũng có." Cô béo lẩm bẩm ngoài miệng một tiếng, mãi đến khi thấy Hạ Thiên Kỳ lấy 1000 đồng đưa cho cô ta, cô ta mới đưa hai hộp thịt viên trong tay ra. Có điều vừa ngửi mùi của thịt viên này ở khoảng cách gần, trên mặt Hạ Thiên Kỳ lại không có bất kỳ vui sướng nào, trái lại là hai đầu chân mày nhíu chặt đi tới bên cạnh Triệu Tĩnh Thù. "Đã xong." Thấy Hạ Thiên Kỳ cầm hai hộp thịt viên đang bốc mùi kia, Triệu Tĩnh Thù tràn đầy cảm khái nói: "Thật đúng là có tiền có thể sai khiến quỷ mà, không nghĩ tới còn có chiêu này." "Cô nói không hoàn toàn đúng, hẳn còn có một câu, đó chính là tiền của Minh Phủ chứ không phải của mình, không sạch sẽ không tiêu. Có điều cô cảm thấy thịt viên này, mùi không đúng lắm." "Có ý gì?" Nghe Hạ Thiên Kỳ nói mùi không đúng, Triệu Tĩnh Thù mới phát hiện vẻ mặt của Hạ Thiên Kỳ quả thực có chút kỳ quái. "Tôi nói thịt viên này không bình thường, có một mùi hương rất thơm." "Mùi thơm? Làm tôi sợ giật mình, có mùi thơm không phải bình thường sao, nếu nó không thơm tôi sẽ không mua nó... Chờ chút, anh nói anh có thể ngửi được mùi thơm của thịt viên này?" Triệu Tĩnh Thù nói nói mới chợt phản ứng kịp, tiếp theo có chút buồn nôn nói: "Anh ngửi được mùi thơm của thức ăn sẽ buồn nôn, làm sao có thể cảm thấy mùi thơm chứ, trừ phi..." "Trừ phi, thịt viên này là làm từ thịt người." Hạ Thiên Kỳ nói ra đáp án Triệu Tĩnh Thù không hy vọng nghe được nhất, hai người nhìn nhau, trong lúc nhất thời tiếng người ồn ào xung quanh yên lặng khác thường. "Cái này..." Triệu Tĩnh Thù không ngừng nôn khan, có thể thấy cô và Sở Mộng Kỳ đã ăn thịt viên ở quán này không chỉ một lần. "Thật ra cũng không có gì ngoài ý muốn, vì lần trước không biết Mẫn Mẫn đi ăn ở nhà hàng món tây nào trong thành phố Phước Bình, mua về cho tôi một miếng thịt bò bằng thịt cương thi. Ngay cả thịt cương thi cũng có, xuất hiện thịt người chết cũng không phải chuyện lạ lùng gì." "Tôi gọi điện thoại báo cảnh sát ngay bây giờ, để cho cảnh sát điều tra hắc điếm này cho rõ ràng, ông chủ quán kia tôi không chỉnh cho một trận thật tốt không được." "Tạm thời không nên đánh cỏ động rắn trước, một quán nhỏ nếu không có quan hệ gì với Minh Phủ, làm sao cũng không thể nào dám mua bán xác người trắng trợn, trong này chắc chắn có thế lực Minh Phủ lẫn lộn trong đó. Cũng không biết có phải như thịt cương thi hay không, đều là thủ đoạn ngầm đến từ đệ nhị Minh Phủ." Hạ Thiên Kỳ nhỏ giọng nói với Triệu Tĩnh Thù xong, Triệu Tĩnh Thù lại rất oán giận nói: "Tôi thật không hiểu những người đó, làm thịt cương thi bán còn có thể hiểu được, để làm cho vài thứ quỷ xuất hiện, thế nhưng bán thịt người, ngoài có thể thu lợi, có thể khiến người biết buồn nôn, còn có thể có tác dụng gì nữa?" "Không biết, có tác dụng gì cũng chỉ có ông chủ của hắc điếm này biết. Dù sao chúng ta cũng đã biết, lần sau không cần tới đây mua nữa, có điều cô có thể để cho Sở Mộng Kỳ đến, cũng cho cô ta buồn nôn luôn thể." Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không nói rõ, thế nhưng ý tứ lại biểu đạt rất rõ ràng, là chuyện này hắn không muốn để ý tới, ít nhất lúc này mà nói là như vậy. Dù sao chuyện không liên quan tới mình, ăn thứ thịt viên buồn nôn kia cũng không phải hắn. "Chúng ta đi nhanh đi, còn ngửi mùi kia cửa tôi sẽ khó mà kiềm chế." "Cái kia... Thiên Kỳ..." Triệu Tĩnh Thù đột nhiên có chút khó mở miệng kêu hắn một tiếng. "Cô không muốn để cho tiệm này tiếp tục bẫy người đúng không?" "Ừm." Triệu Tĩnh Thù khẳng định gật đầu. "Vậy thế này đi, hôm nay chúng ta thủ tại nơi này, chờ ông chủ kia vừa ra tới, chúng ta bắt ông ta lại, sau đó đánh một trận trước rồi nói chuyện tiếp, cô thấy thế nào?" Mặc dù Hạ Thiên Kỳ không muốn xen vào việc của người khác, thế nhưng Triệu Tĩnh Thù đã mở miệng nói, vậy chuyện này không còn là việc không liên quan tới mình nữa. "Được, vậy chúng ta rời khỏi nơi này trước đi, thời gian trễ chút rồi quay lại." Hai người hạ quyết tâm, sau đó rời khỏi phố mỹ thực, không biết có phải bị khẩu vị thịt viên người của cửa tiệm kia đánh gục hay không, dọc theo đường đi tâm tình của Triệu Tĩnh Thù đều không tốt lắm, vẻ mặt có vẻ có chút tối tăm, hiển nhiên là bị cách làm của hắc điếm chọc giận. Triệu Tĩnh Thù không có tâm tình đi dạo, Hạ Thiên Kỳ tự nhiên sẽ không thu xếp, đầu tiên là hai người đi tới Ngu Nhạc Thành chơi game một hồi, sau đó quay lại khu bên cạnh phố mỹ thực, tìm một quán cà phê, mỗi người gọi một ly cà phê, rồi mãi tới rất khuya mới rời đi. Bán thịt người, ăn vào không chết, cũng không biến dị, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mặc dù có liên quan với người của Minh Phủ, cũng chưa chắc là những quản lý, hay hoặc là quản lý cấp cao kia làm ra. Mà đám tiểu lâu la kia, với hắn hiện tại mà nói, vốn là lũ con kiến vỗ tay một cái là có thể đập chết, nên cũng không có tính nguy hiểm gì. Cũng chính là lo lắng tới điểm này, hắn mới chịu đồng ý giúp Triệu Tĩnh Thù hiểu rõ, bằng không hắn có thể cản lại trước, đợi đến khi hắn hoàn thành sát hạch mới quay lại ứng phó với chuyện này. Đến 10 giờ đêm phố mỹ thực mới ngừng kinh doanh, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù ngồi trong quán cà phê tới 10 giờ rưỡi, mới ra ngoài theo bảo an cùng chạy vào trong phố mỹ thực. Rất nhiều quán ăn đều chuẩn bị đóng cửa, Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù trốn trong hẻm nhỏ nằm ở góc xéo đối diện hắc điếm kia, nhìn ông chủ tiệm bên trong cùng mấy người phụ việc giúp dọn dẹp hàng quán. Ông chủ để đầu đinh, dáng người hơi mập, đôi mắt gian xảo, vừa nhìn đã biết đầu óc rất nhiều, chưa chắc là thứ tốt gì. Vì cái gọi là tâm sinh tướng, một người thế nào, ánh nhìn đầu tiên là có thể nhìn ra đại khái.
|