Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 21 - Chương 39: Trừng phạt
Dịch: Hàn Phong Vũ "Ông chủ của cái quán này nhìn bộ dạng rất gợi đòn, vừa vặn gần đây tôi đang ngứa ngáy tay chân, một hồi nữa sẽ làm thịt ông ta nhiệt tình." "Quả thực gợi đòn." Triệu Tĩnh Thù tán thành gật đầu, hai người lại đợi một hồi, trong quá trình Hạ Thiên Kỳ đốt một điếu thuốc thơm hút không tới nửa điếu, lúc này mới thấy ông chủ hắc điếm kia đóng cửa lại, mấy thanh niên phụ giúp làm việc vặt đi về hướng ra khỏi phố mỷ thực. Lão chủ tiệm đi cuối cùng, trước khi đi còn cẩn thận kiểm tra một chút, sợ mình không khóa kỹ sẽ bị người phát hiện chuyện bên trong. Một trước một sau, Hạ Thiên Kỳ hút xong nửa điếu thuốc còn lại kia, ông chủ tiệm kia mới sửa áo khoác của mình, kẹp theo một cái ví tiền bằng da, làm ra dáng vẻ dư tiền dư bạc rời đi. "Nếu tên này thích giả vờ, cứ để lão giả vờ cho tròn." Nhìn lão chủ tiệm kia ngông nghênh đi ra khỏi phố mỹ thực, Hạ Thiên Kỳ càng siết nắm đấm càng cảm thấy tay ngứa ngáy, cũng không khẩn trương hơn Triệu Tĩnh Thù, vẫn luôn giữ lão chủ tiệm kia trong tầm mắt bọn họ. Xe của lão chủ tiệm dừng trên chỗ đậu xe cách phố mỹ thực mấy chục thước, xe rất tốt, là một chiếc porsche cayenne màu đen. "Người có tiền." Nhìn lão chủ tiệm kia mở cửa xe ngồi lên xe, trên mặt Hạ Thiên Kỳ vẻ ra nụ cười xấu xa, ôm Triệu Tĩnh Thù thuấn di thẳng tới trước cửa xe. Lão chủ tiệm vừa định đóng cửa xe, đã bị Hạ Thiên Kỳ đột nhiên vươn cánh tay ra chặn ở cửa, khiến lão sợ hết hồn. "Má, thằng nào!" Lão chủ kia bị dọa đến mức mắng một câu, theo bản năng nhìn về phía người ngăn cản lão đóng cửa xe kia, lúc này mới phát hiện, không biết từ lúc nào bên ngoài đã có thêm một nam một nữ. Tên con trai mặt mũi bỉ ổi, vừa nhìn đã biết không phải loại hiền lành gì. "Được đấy con trai, đây là đang lăn lộn bên ngoài rất tốt, có tiền đồ, ngay cả cha mày cũng không nhận ra, tới đây, gọi ba ba Hạ." Hạ Thiên Kỳ vừa làm trò với lão chủ tiệm trong xe, vừa chậm rãi cúi nửa người vào trong xe. Mặc dù lời nói của Hạ Thiên Kỳ rất khó nghe, nhưng thấy Hạ Thiên Kỳ vóc dáng cao to, và vẻ lạnh nhạt treo trên mặt, lão cũng không dám nói gì, trái lại cười xòa hỏi: "Người anh em, tôi nghĩ có phải cậu nhầm rồi không, trước kia tôi chưa từng gặp anh mà?" "Không sao, bây giờ gặp cũng không muộn, nếu tôi đã tới tìm ông, nhất định là có chuyện, không có chuyện tôi cũng không thể tìm ông, ông nói có lý không?" "Cái này... Tôi thật sự không có ấn tượng về cậu, nếu không thì cậu nhắc lại cho tôi được không?" "Ông thật không có ấn tượng?" Hạ Thiên Kỳ cố tình giả vờ làm ra bộ dạng rất giật mình. "Người anh em, tôi thật sự không có ấn tượng." Lão chủ tiệm bị Hạ Thiên Kỳ làm cho khóc không ra nước mắt, có điều ông ta tự nhận tuyệt đối chưa từng đắc tội người trước mặt này, chắc là một sự hiểu lầm. "Vậy được rồi, tôi đây sẽ nhắc nhở ông một chút. Đó là một buổi tối gió đêm thổi cao, mẹ của ông khóc hỏi tôi, đứa bé này tên gì mới hay, tôi hỏi bà ta có ý tưởng gì hay hay không, bà ta nói tên là Sa Bỉ*, tôi nói bà không thể sỉ nhục trẻ con, Sa Bỉ thật khó nghe, đồng thời còn không có độ sâu. *Sa Bỉ (hay SB): phiên âm tiếng Trung của từ stupid b**ch.Bà ta hỏi tôi tên gì thì hợp, tôi nói súc sinh, vì vừa ấn tượng vừa chuẩn xác, mẹ ông nghe xong rất vui vẻ, sau đó cùng ba ba ông cho tôi một hồng bao 200 đồng." "Phụt..." Nghe Hạ Thiên Kỳ nghiêm chỉnh nói bậy, Triệu Tĩnh Thù rốt cuộc nhịn không được phì cười, trái lại sắc mặt lão chủ tiệm kia càng lúc càng âm u. "Người anh em, tôi nói cậu không phải có chút quá phận rồi sao? Gọi cậu một tiếng anh em là cho cậu mặt mũi rồi, đừng có mẹ nó không biết xấu hổ, cậu biết tôi là ai không?" "Ai u con mẹ nó! Đe dọa tôi, làm tôi sợ, uy hiếp tôi, muốn cho giang hồ tới xử tôi?" Hạ Thiên Kỳ vẻ mặt hoảng sợ nói xong, lại quay đầu khoa trương nói với Triệu Tĩnh Thù sau lưng: "Nhanh hô cứu mạng nhanh một chút, súc sinh trong này muốn tìm giang hồ đánh tôi." Triệu Tĩnh Thù cũng biết Hạ Thiên Kỳ đang cố ý chọc giận lão chủ tiệm lòng dạ hiểm độc trong xe kia, cho nên chỉ cười lắc đầu không nói gì. Sau khi nói mấy câu khoa trương, vẻ cười đùa vốn còn treo trên mặt Hạ Thiên Kỳ lại hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là khuôn mặt ác nghiệt. "Tĩnh Thù, lên xe." Hạ Thiên Kỳ mở rộng cửa xe, cho Triệu Tĩnh Thù ngồi vào trong xe. "Các người muốn làm gì?" Lão chủ tiệm thấy Triệu Tĩnh Thù lên xe, tức khắc trở nên cảnh giác. "Làm gì? Một hồi nữa ông sẽ biết, cút qua bên kia đi." Hạ Thiên Kỳ nói xong, thấy lão chủ tiệm kia muốn mở miệng độp lại hắn, hắn tát mạnh một cái, đánh lão chủ tiệm kia kêu thảm một tiếng, cả người nằm trên ghế phụ lái. "Chỉ là người bình thường." Thấy mình tát một cái đã đánh lão chủ tiệm kia ngất xỉu, Hạ Thiên Kỳ lắc lắc đầu có chút vô vị, quay đầu lại nói với Triệu Tĩnh Thù: "Đem ông ta theo không?" "Đi tới phía sau phố mỹ thực đi, chỗ đó không có ai ở." Triệu Tĩnh Thù chỉ rõ phương hướng, Hạ Thiên Kỳ lại khởi động xe của lão chủ tiệm, chạy một vòng dừng trong một đường nhỏ phía sau phố mỹ thực. "Tới rồi, tỉnh tỉnh, tới nhà rồi, mẹ ông kêu ông đi ăn cơm." Hạ Thiên Kỳ kéo kéo cái đầu đầy gel vuốt tóc của lão chủ tiệm, khống chế sức tay đụng đụng vào cửa kính xe mấy cái. Lão chủ tiệm tỉnh dậy khỏi hôn mê, bộ mặt sưng tấy như đầu heo, có thể thấy rõ dấu bàn tay đỏ hồng Hạ Thiên Kỳ để lại kia. "Cứu mạng! Cứu mạng!" Lão chủ tiệm vừa tỉnh lại đã muốn chạy trốn, hoảng sợ kêu to lên. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp thả quỷ vực của mình ra, ngăn cách nơi này và thế giới bên ngoài, tránh gặp phải phiền toái không cần thiết, sau đó châm một điếu thuốc, nói với lão chủ tiệm như không có chuyện gì xảy ra: "Hét lớn tiếng một chút, càng lớn càng tốt, có cần tôi giúp ông hét không?" Lão chủ tiệm không đếm xỉa lời của Hạ Thiên Kỳ, vẫn thử mở cửa xe trốn xuống, nhưng thử nhiều lần vẫn không cách nào mở cửa xe, mãi đến khi lão hoàn toàn buông bỏ chống cự, cầu ông nội cáo bà nội quay lại cậu khẩn hai người Hạ Thiên Kỳ: "Đại ca đại tỷ, tôi sai rồi, tôi thật sự sai rồi, nếu trước kia tôi có chọc tới các người ở đâu, xin các người không chấp tiểu nhân mà tha cho tôi, tôi không cầu cứu, tôi để cho các người xử lý." "Không hổ là mở tiệm làm ông chủ, đầu óc rất nhanh nhẹn, không tồi, tôi thích đánh loại người như ông." Lão chủ tiệm ra sức cừu làm lành, Hạ Thiên Kỳ lười nhìn đầu heo của lão, ra hiệu lão có lời gì thì nói với Triệu Tĩnh Thù phía sau. "Vị đại tỷ này..." "Ai là đại tỷ của ông?" Triệu Tĩnh Thù hung hăng trợn mắt nhìn lão chủ tiệm kia một cái, lão chủ tiệm bị dọa tới mức sợ rung cả người, vội vàng tự vả miệng mình một cái, xin lỗi nói: "Xin lỗi, xin lỗi, là miệng tôi nói bậy, tôi tự đánh tôi." Nếu không phải lão chủ tiệm này làm buôn bán thật sự quá buồn nôn, nói không chừng Hạ Thiên Kỳ cứ như vậy thả lão, dù sao ra vẻ đáng thương mà có thể giả vờ tới mức này cũng đúng là hiếm thấy. Nhưng biết làm sao, lão phạm vào kiêng kỵ, làm chuyện thất đức đã phạm vào ranh giới cuối cùng của Triệu Tĩnh Thù, cho nên toàn bộ sống chết của hắn đều do Triệu Tĩnh Thù quyết định, về phần mình dính vào, hoàn toàn là làm tay chân cho Triệu Tĩnh Thù, chỉ là hỗ trợ thuần túy mà thôi. "Ông không phải đáng đánh, mà là nên chết đi, quán thịt viên kia là dùng thịt gì làm?" Nghe vấn đề Triệu Tĩnh Thù hỏi, khóe miệng lão chủ tiệm nhịn không được co giật một cái, nhưng sau đó vội vàng trả lời: "Các người là muốn cách chế biến đúng không? Tôi cho các người, chỉ cần các người tha cho tôi, tôi cho các người cách chế biến, tôi dẫn theo các người cùng nhau kiếm tiền. Sau này mọi người đều là người một nhà, anh em tốt."
|
Quyển 21 - Chương 40: Thủ đoạn nham hiểm
Dịch: Hàn Phong Vũ "Đừng có mở miệng anh anh em em với tôi, ai là anh em với ông, tôi sẽ làm anh em với súc sinh sao?" Hạ Thiên Kỳ khó chịu lại cho lão chủ tiệm kia một cước, một cước này đá lão chủ tiệm thiếu chút nữa là đứt hơi lên đường, ôm bụng kêu rên ai u ai u không ngừng. Nghe trên người lão chủ tiệm này có mùi thịt viên người chết, nếu không phải hắn cố gắng khống chế lại, đã sớm cắn một cái nuốt hết vào bụng, hoàn toàn không cho Triệu Tĩnh Thù nói nhảm với hắn. "Chúng tôi không muốn cách chế biến, tôi hỏi ông, thịt viên kia là dùng thịt gì làm?" "Thịt dê bò, thịt heo đều có." Lão chủ tiệm vẫn cắn chết chuyện này. "Còn không nói thật?" Lúc này Hạ Thiên Kỳ còn muốn nâng tay lên, lại thấy lão chủ tiệm xuống nước cầu xin nói: "Tôi thật không có lừa các người, chính là thịt heo và thịt dê bò, không thì còn có thể có thịt gì? Sở dĩ thịt viên ăn ngon, là vì chúng tôi dùng vật việu tốt, có cách chế biến riêng." "Tĩnh Thù, không thì thế này, tôi đánh gãy một chân ông ta trước, sau đó cô sẽ trò chuyện đơn giản với ông ta, cô thấy thế nào?" Hạ Thiên Kỳ cố tình quay đầu hỏi Triệu Tĩnh Thù. "Tôi cảm thấy đề nghị này không tồi." "Vậy tôi đây không khách khí nữa." Hạ Thiên Kỳ cười lạnh nói xong, lại hung hăng tung một quyền đánh nát đầu gối của lão chủ tiệm trong ánh mắt hoảng sợ của ông ta. "Đ* m*... Hai đứa tụi bây có gan thì giết tao đi, không thì tao chắc chắn chặt tụi mày thành tám miếng!" Lão chủ tiệm đau tới mức mặt đầy mồ hôi lạnh, lúc này ngược lại cũng không ra vẻ đáng thương nữa, lớn tiếng mắng Hạ Thiên Kỳ và Triệu Tĩnh Thù. "Có khí phách, không tồi, có điều tôi thích đối phó với loại súc sinh có khí phách này như ông." Hạ Thiên Kỳ là loại người mày dám làm chuyện xấu, tao dám chỉnh chết mày điển hình, nên miệng của lão chủ tiệm càng cứng rắn, hắn lại càng có lý do của hắn để thu thập. Không có bất kỳ lời thừa thải nào, quay về phía lão chủ tiệm là thêm một quyền hạ xuống, kèm theo một tiếng vang xương cốt vỡ vụn, và tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt của lão chủ tiệm, không khí trong xe nháy mắt trở nên tràn ngập tử khí. "Tới đây, ông tiếp tục mắng chúng tôi đi, có thế nào cũng đừng dừng, bây giờ tôi cũng đánh gãy hai cánh tay này của ông, sau đó ngắt đầu ông xuống, treo trên bảng hiệu của hắc điếm kia." "Tôi nói..." Lần này lão chủ tiệm kia thật sự bị Hạ Thiên Kỳ hành hạ cho sợ hãi, vì ông ta có thể cảm nhận được rõ ràng Hạ Thiên Kỳ chắc chắn không phải chỉ nói mà thôi, người này quả thực là một ác ma, nếu ông ta còn không nói thật, thật sự sẽ bị ngắt đầu xuống lúc còn sống sờ sờ. "Nói?" "Ừm... Tôi nói hết... Cầu các người bỏ qua cho tôi đi..." Lão chủ tiệm bắt đầu khóc lóc, thấy vậy hắn không nói gì nữa, ra hiệu Triệu Tĩnh Thù có thể tiếp tục hỏi. "Thịt viên trong tiệm ông là dùng thịt gì làm?" "Thịt người... Có điều không phải là thịt người sống, là thịt người chết, đều là tôi dùng tiền mua thi thể." "Ông vẫn còn là con người sao? Dùng thịt người làm thịt viên cho người khác ăn? Ông cũng không sợ sau này bặp báo ứng sao!" Triệu Tĩnh Thù càng nghe càng tức giận, cũng hận không thể đánh tới một quyền. "Tôi đã gặp phải báo ứng, nếu không cũng không bị các người đối xử như vậy." "Là ai dạy ông làm như vậy?" "Ngay từ đầu tôi cũng không muốn làm, tôi đây là bị ép buộc, tôi không thể làm gì!" "Tôi đang hỏi ông, ai dạy ông làm như vậy!" "Là người bên vợ của tôi, cụ thể tôi cũng không biết là ai dạy cho vợ tôi, sau đó vợ tôi nói dùng thịt người làm thức ăn đặc biệt ngon, đó là bí phương tổ truyền của nhà bà ấy. Ngay từ đầu tôi không muốn làm, cảm thấy quá thất đức, thế nhưng vợ tôi nói nếu tôi không kiếm được tiền, bà ấy sẽ ly hôn với tôi, còn nói tôi đã biết bí mật này, nếu không làm, người bên nhà bà ấy sẽ không bỏ qua cho tôi. Cho nên tôi không có cách nào khác!" "Tĩnh Thù, cô thấy thế nào?" Hạ Thiên Kỳ nghe vậy, đảo mắt một cái, hỏi Triệu Tĩnh Thù đầy hứng thú. Triệu Tĩnh Thù nghe ra ý tứ trong lời nói của Hạ Thiên Kỳ, suy nghĩ một chút lại cố tình nói: "Với ý tứ của ông là, chuyện này ông cũng không rõ tàng lắm, đều là chịu bị vợ ông giật dây đúng không? Cũng đừng nói chúng tôi không nói lý lẽ, chỉ cần tôi có thể xác định lời ông nói là sự thật, chúng tôi sẽ bỏ qua cho ông." "Lời tôi nói đều là thật, trời xanh có thể chứng giám..." "Ai có thể chứng minh? Vợ ông sao?" "Chỉ cần các người có thể bỏ qua cho tôi, bây giờ tôi lập tức đưa các người về nhà, tôi có thể đối chất trước mặt với bà ấy." Lão chủ tiệm bán đứng vợ lão đặc biệt thẳng thắn, Hạ Thiên Kỳ nghe xong mặt không biến sắc, chỉ lạnh lùng hỏi: "Địa chỉ nhà ông!" 15 phút sau, Hạ Thiên Kỳ lái xe tới đường Phượng Dương, tiểu khu Thành Hoa Sơn Trang. Tiểu khu này trước kia Hạ Thiên Kỳ chưa từng nghe nói, nhưng nhìn cảnh tượng xung quanh và công trình đồng bộ, có lẽ giá căn hộ không thấp. "Xem ra tên lòng dạ nham hiểm ông là kiếm được không ít tiền mà." Hạ Thiên Kỳ kéo theo lão chủ tiệm như kéo chó chết đi vào tiểu khu Thành Hoa Sơn Trang, theo chỉ dẫn của lão chủ tiệm, bọn họ đi vào trong một tòa chung cư, sau đó đón thang máy đi tới tầng 15. Vì liên quan tới loại hình nhà giàu, nên một tầng chỉ có ba hộ, chỉ nhìn từ một điểm này, diện tích tuyệt đối không thấp hơn 150 met vuông. "Tôi không mang chìa khóa. Có điều vợ tôi có ở nhà, các người gõ cửa là được." "Ông sẽ không giở trò với tôi chứ?" "Tôi thành như vậy rồi, còn dám giở trò với các người sao? Tôi thật sự không lừa các người!" Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái cảnh cáo lão chủ tiệm, sau đó trực tiếp gõ cửa phòng. Trong cửa vọng ra tiếng vang của bước chân, thế nhưng đợi một hồi cũng không thấy có người mở cửa, Hạ Thiên Kỳ nhỏ giọng nhắc nhỏ Triệu Tĩnh Thù một câu, Triệu Tĩnh Thù cũng cảm thấy không đúng, mắt lộ ra cẩn thận. Đang lúc hai người còn muốn hỏi lại lão chủ tiệm, cửa căn hộ bị đẩy ra từ bên trong, chỉ là cửa nhà vừa mới mở ra, lại nghe lão chủ tiệm kia hô lớn: "Từ Đông cứu mạng! Hai người kia muốn giết tôi!" Kèm theo tiếng liều mạng kêu cứu của lảo chủ tiệm, một bóng dáng nhảy ra khỏi cửa cực nhanh, sau đó tung một quyền đánh thẳng tới mặt Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ không tránh né, sau đó giơ cánh tay lên, một tay nắm lại nắm đấm đánh tới kia. "Thực lực không tệ lắm, tứ chi đều quỷ hóa tương đối, có điều, còn chưa đủ." Nói xong, trên mặt Hạ Thiên Kỳ lộ vẻ hung ác, trực tiếp bóp nát vụn nắm tay này, sau đó, một cánh tay thoáng chốc biến thành tay quỷ tráng kiện, trực tiếp đánh xuyên qua ngực người này. "Được, vốn tưởng là mày cấu kết với một tên nhãi nhép, không nghĩ tới là bốn, ba thằng trong kia đừng có núp nữa, mau cút ra đây!" Nhìn Hạ Thiên Kỳ làm như bóp chết con kiến, không tốn chút sức nào đã giết chết cứu tinh lão mong chờ, mặt lão chủ tiệm tức khắc không còn chút máu, cả người đều co quắp trên mặt đất, đã là cảm giác mình lần này thật sự chết chắc rồi. Hạ Thiên Kỳ không đợi người trong phòng đi ra, lúc này hắn lại thuấn di một cái đi cào trong nhà. Diện tích gian nhà rất lớn, chừng gần 300 met vuông, có rất nhiều phòng, bố trí rất xa hoa. Ba người đàn ông sắc mặt trắng bệch chia nhau đứng ở mỗi một góc gian nhà, hiển nhiên đã bị quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ trói buộc thân thể. Lúc này Triệu Tĩnh Thù cũng kéo lão chủ tiệm đi vào, sau đó hung hăng ném người trên mặt đất, giọng có chút sắc bén hỏi: "Lúc này ông còn muốn chơi cái trò hề gì nữa?"
|
Quyển 21 - Chương 41: Giải quyết phiền phức
Dịch: Hàn Phong Vũ Lão chủ tiệm này không biết là bị dọa sợ run bắn lên, hay là bị thủ đoạn của Hạ Thiên Kỳ dọa sợ, thân thể gần như nằm rạp trên mặt đất, đầu không ngừng nhích về phía trước như con sâu. "Hỏi ông ta vô dụng, hỏi mấy người này một chút thì biết." Hạ Thiên Kỳ thả trói buộc cho ba người kia, lấy thực lực của hắn bây giờ trái lại cũng không sợ bọn họ chạy trốn ngay dưới mí mắt của mình, khi ba người phát hiện thân thể lần nữa khôi phục khả năng khống chế, cũng hoàn toàn từ bỏ suy nghĩ chạy trốn, liên tục xin Hạ Thiên Kỳ tha thứ nói: "Hiểu lầm, nhất định là có hiểu lầm, chúng tôi hoàn toàn không biết chuyện." "Minh Phủ thứ mấy?" Hạ Thiên Kỳ nhịn không được ngắt lời nói. "Đệ nhị Minh Phủ." Ba người thấy Hạ Thiên Kỳ biểu hiện không kiên nhẫn, lại không dám nói thêm cái gì, đành phải thành thật trả lời. "Đệ nhị Minh Phủ, rất xin lỗi, chúng ta không phải cùng một con đường, tôi là đệ nhất Minh Phủ. Viết vì sao tôi tìm được nơi này không?" Hạ Thiên Kỳ đảo mắt, cố tình ôm thân phận giả đi ra ngoài. "Không biết." Ba người cũng không giống đang nói dối, lắc đầu liên tục. "Các người quen người này không?" Hạ Thiên Kỳ đi tới bên cạnh lão chủ tiệm, nắm tóc kéo tới nơi, sau đó cảnh cáo ba nhân viên của đệ nhị Minh Phủ kia: "Dám gạt tôi, tôi lập tức chặt các người thành tám mảnh." "Không dám, không dám." Ba người bị Hạ Thiên Kỳ dọa sợ đến cực điểm, dù sao đều là nhân viên phổ thông không tới cấp quản lý, đừng nói là Hạ Thiên Kỳ, ngay cả một nhân viên quản lý tùy tiện tới đây, cũng có thể dọa ba người này sợ tới mức tè ra quần. "Người kia là anh rể của Từ Đông, trước kia đã gặp qua vài lần. Có điều Từ Đông đã chết, chính là người anh vừa mới giết chết kia." Ba người đều không phải đồ ngốc, cho dù ai cũng nhìn ra Hạ Thiên Kỳ là vì anh rể của Từ Đông nên mới tới tìm bọn họ, cho nên lúc này cũng vội vàng phủi sạch quan hệ. "Xác chết là ai cung cấp cho ông ta?" Đột nhiên hỏi một câu, sắc mặt ba người tức khắc căng thẳng, sau đó Hạ Thiên Kỳ lại cố tình nói: "Bạn tôi ăn nhầm thịt người, buồn nôn không chịu được, cho nên tôi chỉ nhắm vào người khiến bạn tôi buồn nôn, sẽ không đại khai sát giới. Bây giờ tôi cho các người một cơ hội, nói ngay tại chỗ, nói cho tôi biết thịt người là ai cung cấp cho ông ta, tôi sẽ bỏ qua cho những người khác." Trong mắt của ba người này, thực lực của Hạ Thiên Kỳ yếu nhất cũng là quản lý cấp cao, trên thực tế cấp cao nhất bọn họ từng gặp cũng chỉ là quản lý, nên mức độ đáng sợ với quản lý cấp cao rất rõ ràng, muốn giết bọn họ thật chính là chuyện động một ý niệm. Huống chi danh tiếng của đệ nhất Minh Phủ, bọn hắn đều không chỉ một lần nghe qua, người trong đó đều là ma đầu giết người không chớp mắt, đừng nói loại nhân vật tiểu tốt không leo lên đài nổi như bọn họ, ngay cả quản lý của bọn họ cũng không dám trêu chọc người của đệ nhất Minh Phủ. "Đều là ông ta và Từ Đông làm giao dịch, chúng tôi không tham gia. Trong nhà Từ Đông có một bí phương chế biến thịt người viên, là lấy thi thể còn tươi làm nguyên liệu, sau đó băm nhuyễn vo thành viên, sau khi luộc qua mùi vị sẽ đặc biệt ngon. Những thi thể tươi này đều là vừa mới chết chưa tới 7 ngày, bị nấu thẳng ăn sạch nên oán khí rất lớn, nên hắn cung cấp thi thể tươi cho anh rể của Từ Đông, sau đó bố trí tỏa hồn chú trong cửa tiệm của ông ta, tăng cường khống chế con rối người giấy của hắn. Những thứ này đều là bọn họ làm, không liên quan gì tới hai chúng tôi." Hai người trực tiếp chỉa mũi dùi ngay đầu người đàn ông đứng ở giữa bọn hắn kia, người đàn ông thấy mình bị bán thẳng ra, tức khắc mặt xám như tro, liều mạng giải thích với Hạ Thiên Kỳ: "Tôi không có, bọn họ đều đang nói bậy, đều là Từ Đông làm, không liên quan gì tới tôi." "Người tên Từ Đông kia chính là quỷ vật thể chất, ông cho hắn đi trộm thi thể, khó tránh có chút khó khăn." Những lời này của Hạ Thiên Kỳ hầu như không khác nào tuyên án tử hình cho tên đầu nhỏ này. Nghe vậy, người đàn ông này tức khắc co quắp ngồi dưới đất, sau một tràng van xin, gã lại nói với Hạ Thiên Kỳ tràn đầy oán độc: "Tôi là thao khống sư, tôi chắc chắn không bố trí trận pháp, trận pháp là hắn bố trí, phá điểm mấu chốt là hắn ra. Muốn tôi chết, tất cả các người đều phải chôn theo tôi!" "Đừng nghe hắn nói vớ vẩn, chúng tôi hoàn toàn không hiểu rõ tình hình, đều là hai người hắn và Từ Đông làm." Ba người bắt đầu chó cắn chó, xúc phạm bán đứng lẫn nhau. Hạ Thiên Kỳ quay đầu nhìn Triệu Tĩnh Thù nhìn thoáng qua Triệu Tĩnh Thù, thấy Triệu Tĩnh Thù cũng không có ý tứ bỏ qua cho bọn họ, Hạ Thiên Kỳ cũng không dài dòng nhiều như vậy nữa, nếu đã biết là chuyện gì xảy ra, chuyện này cũng có thể chấm dứt rồi. "Được rồi, tôi đã biết chuyện gì xảy ra." Hạ Thiên Kỳ mặt không thay đổi bước ra hai bước, tiếp theo đi tới trước người ba người, sau đó hai cái quỷ trảo vặn gãy cổ bọn họ. "Ông cũng chết đi cho tôi!" Lúc Hạ Thiên Kỳ ra tay, Triệu Tĩnh Thù cũng hung hăng tung một cước đạp gãy cổ của lão chủ tiệm kia, để lại năm thi thể trong gian phòng lớn như vậy. Ra khỏi khu chung cư, Hạ Thiên Kỳ có chút kỳ quái nhìn Triệu Tĩnh Thù hỏi: "Tĩnh Thù, chuyện ra tay giết người này có vẻ không phải là phong cách của cô mà?" "Tôi giết chỉ là người cặn bã thôi, người như vậy nếu không diệt trừ, không biết sẽ có bao nhiêu người chết trên tay bọn chúng. Từ rất lâu, chính nghĩa đều là dựa vào giết chóc để thực hiện." "Được rồi, chỉ cần cô không sao là được, có điều loại chuyện như vậy cũng không phải dựa vào sức lực của một người là có thể giải quyết, trong Minh Phủ có quá nhiều người vì tăng cường thực lực của mình, mà ra tay với những người bình thường không biết chút chuyện gì kia. Mặc dù tôi cũng nhìn không thuận mắt, thế nhưng đây chính là hoàn cảnh lớn là chúng ta sinh tồn lúc này, cho nên... Vẫn là đừng quá tích cực là được. Cô có thể hiểu ý tôi mà." "Ừm." Triệu Tĩnh Thù không nói gì nữa, sau đó hai người đi bộ quay về khu bên cạnh phố mỹ thực, mỗi người lái xe rời đi. Nhìn Triệu Tĩnh Thù chạy phía trước, một đường lao nhanh đi, ít nhiều gì Hạ Thiên Kỳ có chút hối hận về lời mình vừa nói ra kia. Mặc dù hắn là xuất phát từ ý tốt, thế nhưng dù sao Triệu Tĩnh Thù cũng là một cảnh sát, cô cũng từng nói, sở dĩ cô chọn làm cảnh sát, chính là hy vọng có thể dựa vào thực lực của chính mình, giảm bớt một phần tội ác trên đời này. Thế nhưng vừa rồi hắn nói cho Triệu Tĩnh Thù, loại chuyện này có thể xem nhẹ thì cứ xem nhẹ, nhất là chuyện không quá liên quan tới mình. Trong lòng mỗi người đều có một tín ngưỡng, tín ngưỡng của hắn là bảo vệ người thân bạn bè hắn xem trọng, tín ngưỡng của Lãnh Nguyệt là cưới cùng có một ngày sẽ diệt trừ hết toàn bộ quỷ vật, còn tín ngưỡng của Triệu Tĩnh Thù, chính là giảm bớt tội ác của thế giới này, tránh cho những người vô tội kia bị giết hại. Nếu đổi lại là người khác, nói với hắn bỏ đi suy nghĩ bảo vệ cha mẹ, bảo vệ bạn bè, chỉ cần toàn tâm toàn ý tăng cường thực lực là được, hắn không những rất không vui, nói không chừng còn đánh nhau. "Ai, cái miệng của mình thật đáng đánh mà." Hạ Thiên Kỳ tự mắng mình một câu, lúc này một chân cũng đạp thẳng lên chân ga, đuổi theo Triệu Tĩnh Thù chạy phía trước. Vì đã khuya lắm rồi, trên đường bình thường vô cùng chen chúc có vẻ rất thông thoáng, hai người anh đuổi tôi cản, dọc đường luôn phóng đi như bay, mãi đến khi xe Triệu Tĩnh Thù chậm rãi dừng lại.
|
Quyển 21 - Chương 42: Bí mật của Mộc Tử Hi
Dịch: Hàn Phong Vũ Lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng dừng xe, hạ cửa kính xe xuống áy náy nói với Triệu Tĩnh Thù: "Thật xin lỗi Tĩnh Thù, tôi thu lại mấy lời tôi vừa nói với cô trước đó, chúng ta là bạn bè, lẽ ra tôi nên tôn trọng suy nghĩ của cô, chứ không nên một lòng muốn thay đổi, áp đặt suy nghĩ của tôi lên cô." "Anh nói không sai, Thiên Kỳ, đôi khi tôi suy nghĩ vô cùng ngây thơ. Có điều cảm ơn anh có thể đả thông tư tưởng cho tôi, tôi sẽ cố gắng trở nên mạnh mẽ, để cho đám cặn bã mất nhân tính kia giảm bớt một chút." Triệu tĩnh Thù tới nới đây, lần nữa lộ ra nụ cười dịu dàng, giống như chuyện không vui ngày hôm nay, đều hòa tan theo nụ cười của cô. Thấy Triệu Tĩnh Thù khôi phục lại, trong lòng Hạ Thiên Kỳ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, suy nghĩ một chút lại khích lệ nói: "Tĩnh Thù, năng lực Phụ ma sư của cô rất hiếm thấy, tất cả mọi người cảm thấy tiềm lực ở cô, tôi tin sau này cô nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ." "Tôi đương nhiên sẽ trờ nên mạnh mẽ, không thì làm sao có thể đuổi kịp bước chân của anh và Lãnh Nguyệt, từ nhỏ tới lớn bất kể tôi làm gì đều chưa từng tụt lại phía sau, cho dù ở nơi này cũng vậy." Triệu Tĩnh Thù nói xong cùng Hạ Thiên Kỳ nhìn nhau cười cười, dường như đều thấy được sau này bản thân trở nên mạnh mẽ. "Thời gian không còn sớm, tôi đưa cô về." "Được." Đưa Triệu Tĩnh Thù tới ngoài tiểu khu, nhìn Triệu Tĩnh Thù lái xe vào trong, lúc này Hạ Thiên Kỳ mới quay đầu trở về đỉnh núi hoang chỗ ở của Ngô Địch. Dọc đường tâm tư của hắn ít nhiều gì cũng có chút không bình tĩnh, cảm thấy sau này hắn không những phải mạnh mẽ lên trên thực lực, trong lòng cũng phải trở nên mạnh mẽ. Nếu sau này hắn thuyết phục mấy người Triệu Tĩnh Thù gia nhập đội của hắn, hắn sẽ chịu trách nhiệm bọn họ, chịu trách nhiệm trưởng thành của bọn họ, càng phải chịu trách nhiệm cho tính mạng của bọn họ. Nếu không có trách nhiệm, không có ghi nhớ trong lòng, không có một thân sức mạnh, thì tới cuối cùng chắc chắc sẽ rơi vào tình cảnh một mình đơn độc. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ là vì có thể còn sống trong hoàn cảnh tàn khốc của Minh Phủ, có thể bảo vệ tốt người nhà và bạn bè của hắn, nếu trong quá trình mất đi bọn họ, vậy thì cho dù sau này có trở nên mạnh mẽ trở lại cũng hoàn toàn vô nghĩa. - --- Cùng lúc đó, trên ngọn núi phía sau ngoài chỗ ở của Ngô Địch. Ánh trăng sáng tỏ chiếu vào quần áo ướt đẫm mồ hôi của Lãnh Nguyệt, cả người anh ta lung lay lảo đảo trên một mảnh đất trống, trước mặt là bốn người giấy cầm búa lớn, cười gằn ác độc đánh tới anh ta. Lãnh Nguyệt không tránh né, trên tay bỗng có thêm bốn lá bùa, bị anh ta vung lên, ngoài miệng thấp giọng nói một chữ: "Vực!" Trong khoảnh khắc, bốn lá bùa trên không trung biến hóa cực nhanh, rơi xuống khắp bốn hướng, hình thành một khu vực vuông rộng 8 thước. Không gian trở nên có chút hư ảo, nhìn kỹ lại không khó phát hiện, ở ranh giới khu vực tứ phương có một tầng khí thật mỏng, từ đó phát ra ánh sáng bạc hư ảo như ẩn như hiện. "Định!" Một chữ "định" lần nữa vang lên, quanh quẩn lặp đi lặp lại trong núi hoang, nhìn lại bốn người giấy sắp đánh tới kia, trong nháy mắt thân hình dừng ngay tại chỗ, tức thì hóa thành một ngọn lửa, rồi bị nhuộm thành tro. Lãnh Nguyệt vô lực té trên mặt đất, trên mặt lại lộ ra một chút nụ cười, vì anh ta rốt cược cảm nhận được tồn tại của không gian, dựa vào thuật pháp dựng lên một pháp vực thuộc về bản thân anh ta. - --- Mở radio trên xe lên, Hạ Thiên Kỳ tùy tiện bấm mấy cái, thay đổi nút xoay âm nhạc, mà trong lúc hắn đang suy nghĩ cứ như vậy một mạch lái xe quay về, điện đàm lại đột nhiên vang lên. Có chút nghi ngờ mở tin tức phía trên lên, Hạ Thiên Kỳ phát hiện là do Mộc Từ Hi gửi tới: "Thiên Kỳ, chúng ta tìm chỗ tâm sự chút đi.""Mộc Tử Hi này là nảy ra trò gì sao, lúc này mấy giờ rồi còn muốn tìm mình trò chuyện." Hạ Thiên Kỳ lẩm bẩm một câu ngoài miệng, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là trả về một tin: "Bây giờ sao?""Ừm, cậu vẫn còn ở chỗ Ngô Địch sao, tôi qua tìm cậu cũng được.""Bên này tôi đang trên đường đi, nếu không thì chúng ta tới Ngu Nhạc Thành gặp nhau đi, chỗ đó tương đối an toàn."Hạ Thiên Kỳ cũng không hỏi Mộc Tử Hi chuyện gì, có điều hắn có thể cảm giác được Mộc Tử Hi đang rất cấp bách, không thì cũng sẽ không tìm hắn lúc trễ như vậy. Dừng xe ở bải đậu xe thu phí đối diện đô thị giải trí, Hạ Thiên Kỳ lần nữa đi tới đô thị giải trí, vì lần trước từng tán gẫu với người phục vụ kia, cho nên sau khi đi vào hắn còn không quên lên tiếng chào hỏi: "Ở lại, bên trong có chỗ thuê phòng không?" "Có, đúng rồi, hôm nay ông chủ và Sát tiên sinh có ở đây." Người phục vụ biết Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hứng thú với chuyện ông chủ bọn hắn, nên lúc này nhắc hắn một câu cực kỳ nhỏ tiếng. Hạ Thiên Kỳ đi dọc theo hành lang đi tới đầu cuối, lúc này mới phát hiện, đầu cuối bị ngăn cách, trước đó hắn còn không có cảm giác, thế nhưng từ lúc nắm giữ quỷ vực, mẫn cảm với tồn tại của không gian cũng nâng cao, lại không khó phát hiện phần cuối bên kia bị người dùng quỷ vực bọc lại. Mặc dù Hạ Thiên Kỳ hiếu kỳ với tình hình trong Ngu Nhạc Thành, nhưng sẽ không ngu ngốc muốn phá vỡ quỷ vực trước mặt, không thì hắn tuyệt đối tin tưởng, người ở bên trong sẽ cho hắn biết cảm giác xuống địa ngục trong một phút. Đi vào một phòng không người thuê gần đó, sau đó Hạ Thiên Kỳ lại gửi vị trí cho Mộc Tử Hi. Mộc Tử Hi tới cũng rất nhanh, hắn đợi không tới 5 phút, đã thấy Mộc Tử Hi mang theo bộ mặt biến thành màu đen đi vào. "Anh đây là cái vẻ mặt gì, sao lại khó coi như vậy." "Chúng ta nói ngắn gọn." Mộc Tử Hi không có ý muốn đùa giỡn với Hạ Thiên Kỳ, vẻ mặt rất nghiêm túc. Thấy Mộc Tử Hi như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng thôi cười cợt, cẩn thận nghe Mộc Tử Hi nói tiếp: "Cậu nên biết quản lý cấp cao của đệ tam Minh Phủ có ba người, Ngô Địch, Lương Nhược Vân, còn có một người đàn ông mang mặt nạ đen rất ít xuất hiện." "Ừm, tôi biết có ba người, thế nhưng người cuối cùng như không tồn tại, trên cơ bản hoàn toàn không có cảm giác tồn tại." Với quản lý cấp cao mang mặt nạ đen kia, Hạ Thiên Kỳ hầu như không có ấn tượng. "Người này chưa bao giờ quản chuyện của Minh Phủ, thực lực hẳn là không thua kém Lương Nhược Vân, Lương Nhược Vân không quản được hắn ta, hắn ta cũng không can thiệp cách Lương Nhược Vân quản lý Minh Phủ. Thân phận của người này vẫn luôn là bí ẩn, e là ngoài Lương Nhược Vân ra, trong Minh Phủ không một ai biết lai lịch của hắn ta. Mục đích của người này đến giờ tôi vẫn không rõ ràng lắm, nói thật với cậu đi Thiên Kỳ, cho nên ngay từ đầu tôi tiếp cận cậu, chính là chịu bị người này sai khiến. Hắn ta để cho tôi tiếp cận cậu, điều tra lá bài tẩy của cậu, bao gồm quan hệ mật thiết giữa tôi với Ngô Địch, nghe ngóng người của hai Minh Phủ khác, ít nhiều gì cũng là vì cá nhân tôi." Nghe Mộc Tử Hi nói tới đây, trong lòng Hạ Thiên Kỳ nhảy "thịch" một tiếng, vì hắn nhớ kỹ lúc mình vừa mới biết Mộc tử Hi, ngay cả quản lý cũng không phải, nhưng đã khiến người này để ý. "Vì sao anh phải nghe hắn?" Hạ Thiên Kỳ tin tưởng Mộc Tử Hi, vì bây giờ Mộc Tử Hi đã lấy được tín nhiệm của hắn, nếu Mộc Tử Hi âm thầm làm gì với hắn, nếu Mộc Tử Hi không nói, tự mình hoàn toàn không phát hiện ra, lại không biết suy nghĩ theo phương diện kia. "Hắn dùng một loại cổ độc khống chế tôi, 7 ngày là một chu kỳ, dùng đầu mối hắn mong muốn đổi lại thuốc, không thì tôi sẽ độc phát thân vong. Con người của tôi được nuông chiều từ nhỏ, không đặt thứ gì trong mắt, chỉ thấy cha mẹ nặng nhất, nhưng hắn sợ tôi không nghe lời nên đã theo dõi cha mẹ tôi, mấy ngày nay tôi càng lúc càng cảm thấy khủng hoảng trong lòng, sợ là cha mẹ tôi se gặp nguy hiểm. Mặc dù hắn hứa hẹn với tôi, chỉ cần tôi nghe lời làm việc, hắn cũng sẽ không làm gì cha mẹ tôi, thế nhưng ngay cả chuyện hắn có mục đích gì tôi cũng không biết, làm sao có thể tin tưởng hắn. Cho nên sau khi cân nhắc nhiều lần, tôi mới tới tìm cậu." "Vì sao anh không nói chuyện này cho Lương Nhược Vân và Ngô Địch?"
|
Quyển 22 - Chương 1: Thỉnh cầu
Dịch: Hàn Phong Vũ Hạ Thiên Kỳ nhìn ánh mắt của Mộc Tử Hi, không khỏi hồi tưởng lại cái không quen lần đầu bọn họ gặp nhau. Tâm tư của Mộc Tử Hi rất sâu, Hạ Thiên Kỳ tự nhận trên đầu óc chưa chắc có thể hơn được Mộc Tử Hi, thế nhưng hắn vẫn lựa chọn tín nhiệm thuần túy, vì Mộc Tử Hi đã từng giúp hắn, cũng từng vào sinh ra tử với hắn. Dĩ nhiên, tất cả phản bội đều là đến từ tín nhiệm thuần túy nhất, có điều hắn không muốn nghi ngờ cái gì, chỉ tính toán như với bạn bè với nhau, mới muốn tìm hiểu chút chuyện đầu đuôi của hắn. "Tôi không nói chuyện này với Lương Nhược Vân hay thậm chí là Ngô Địch, một là tôi cảm thấy mặc dù có giải thích tình hình với bọn họ, bọn họ cũng chưa chắc có thể giúp tôi giải quyết vấn đề. Bọn họ tồn tại cùng đệ tam Minh Phủ, đều là người có tâm tư và thực lực, tôi hiểu Lương Nhược Vân, cô ấy tuyệt đối sẽ không để nội chiến xảy ra. Cái này đại biểu, cô ấy rất khó sẽ vì một mình tôi, mà trở mặt với người kia. Còn Ngô Địch, có thể hắn sẽ giúp tôi, cũng có lẽ sẽ vì trước kia tôi lừa dối hắn mà trực tiếp đưa tôi vào chỗ chết. Cậu nghĩ cũng biết, Ngô Địch hỉ nộ vô thường, có nguyên tắc hành động của mình. Mà quan trọng nhất chính là, một khi bị Ngô Địch và Lương Nhược Vân biết việc hắn đang làm, vậy thì giữa chúng ta sẽ không có đường sống trọn vẹn. Hắn tất nhiên sẽ trực tiếp diệt trừ tôi, đồng thời sẽ vạ lây đến cả người nhà của tôi. Như vậy tôi có nói ra chân tướng chuyện này với bọn họ cũng vô nghĩa." Mộc Tử Hi nói tới đây, Hạ Thiên Kỳ cũng nghe hiểu ý tứ của Mộc Tử Hi. Tuy Mộc Tử Hi rất muốn thoát khỏi kiểm soát của gã mặt nạ kia, thế nhưng lúc này lại hoàn toàn không có cách nào, cho nên chỉ có thể từng bước tìm một người có thể tin được, đồng thời mặc dù có biết thì cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng với cục diện trước mặt bọn họ, mà người này, không thể nghi ngờ, chính là bản thân Hạ Thiên Kỳ. Như vậy cho dù gã mặt nạ biết Mộc Tử Hi lén lút đưa cha mẹ anh ta đi chỗ khác, chỉ cần Ngô Địch và Lương Nhược Vân không biết, vậy thì Mộc Tử Hi vẫn còn có cơ hội sống sót, nếu không anh ta sẽ hoàn toàn mất đi gia trị lợi dụng. Mặc dù chuyện anh ta làm lúc này, với bản thân chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm. "Anh xác định cho tôi biết chuyện này sẽ không có chuyện gì sao?" Trên người Hạ Thiên Kỳ rất nhiều món nợ, nói không khoa trương chút nào, cũng đủ để hắn chết mười mấy lần, nhưng chính vì cái nợ nhiều không đè người, trước kia Mộc Tử Hi có ân với hắn, nên cho dù có vì vậy mà hắn phải làm mích lòng người đàn ông mặt nạ đen kia, chính hắn cũng nhận. "Tôi không xác định, thế nhưng tôi chỉ có thể tìm cậu." Nói tới đây, Mộc Tử Hi rất không có tự tin nhìn Hạ Thiên Kỳ đang dùng bật lừa đốt thuốc, hỏi: "Cậu sẽ giúp tôi không?" "Không giúp anh... Vậy tôi còn coi là bạn anh sao? Cuối cùng còn nói nhảm vô dụng!" Hạ Thiên Kỳ liếc Mộc Tử Hi một cái, có chút ghét bỏ nói. "Cám ơn tôi thì đừng nói, nếu như sau này tôi có điều kiện..." "Được rồi, anh ấy mà, cũng đừng có chơi trò phủi hết tình nghĩa đi, đánh rắm thì đánh một lần thôi, bây giờ cha mẹ anh đang ở nơi nào, dáng dấp ra sao, sắp xếp cho bọn họ tới nơi nào? Bây giờ anh nói những chuyện này cho tôi biết, tránh cho tôi đón nhầm người." - --- Cùng lúc đó, trong một gian phòng bao cách bọn họ không xa. Tuyệt Đại và một người đàn ông đầu trọc vóc dáng lực lưỡng, đang ngồi trên ghế salon phòng bao uống rượu. "Tuyệt Đại, ông nói thật với tôi đi mẹ đi, không phải sớm muộn gì chúng ta cũng phải quay về đệ nhị vực sao? Ông có chuyện gạt tôi đúng không?" Người đàn ông đầu trọc uống sạch ly vang đỏ, sau đó xoay người lại, một bàn tay rơi xuống trên vai Tuyệt Đại. "Có thể dùng miệng nói rõ thì đừng động tay động chân, nói cho anh biết tôi là người có vợ, anh đừng làm loạn." "Ông ít nói nhảm vô dụng đi, ông đừng có biến tôi thành hai kẻ ngốc, thứ gì cũng gạt tôi, ông nhanh chóng cho tôi một câu trả lời thẳng thắn, sau này chúng ta có thể ở lại nơi này mà dưỡng lão, hay sớm muộn gì cũng phải liều mạng, ông nói sớm thì tôi còn có thể có chuẩn bị tốt." "Tôi thật không biết, anh quên là, tôi cũng giống anh thôi, đều là hai tên ngốc." Tuyệt Đại chọc người đàn ông đầu trọc cao lớn chửi ầm lên một lúc lâu, mặc dù bọn họ biết rõ nơi này âm thanh sẽ không vọng ra ngoài, thế nhưng sau khi nhịn một hồi, Tuyệt Đại vẫn bất đắc dĩ ngắt lời nói: "Được rồi, tôi nói, tôi nói đây được chưa, mau ngậm miệng đi, mấy tên mồm to các người phiền chết đi được." Thấy Tuyệt Đại hoàn toàn thỏa hiệp, người đàn ông đầu trọc cao lớn cười ha hả, cầm chai rượu rót chút rượu vang đỏ vào ly: "Đừng nói nhảm, mau nói đi." "Chờ Minh Phủ bên này xây dựng đường xong, mấy người chúng ta đây cũng không có khả năng may mắn thoát khỏi, toàn bộ phải về đệ nhị vực. Có điều cái chu kỳ này là bao lâu thì không rõ ràng lắm, có thể là một năm, cũng có thể là ba năm, năm năm, mười năm, có lẽ chờ chúng ta chết già cũng không xây dựng xong." Trên mặt Tuyệt Đại không có quá nhiều biểu tình, như thể đang nói về chuyện không có chút liên quan gì tới hắn vậy. "Chỉ dựa vào đám ngu ngốc đấu tranh nội bộ trong Minh Phủ kia, tôi nghĩ sợ chắc sẽ không có ngày đó nữa. Tôi thật hy vọng không có, lúc đó thật vất vả mới sống sót, tôi không muốn lại bị dính vào nữa." "Tôi nói lão Sát, anh đừng coi thường những người trong Minh Phủ đó, tốt xấu gì người ta cũng là quân chính quy bồi dưỡng được, so với mấy tên đi con đường lỗ mãng như chúng ta có thể phải mạnh hơn, năm đó chúng ta làm sao sống được, lẽ nào trong lòng anh còn không rõ ràng sao? Không phải là đạp lên thi thể của các đội khác mà đi tới sau cùng sao." "Chúng ta khi đó và hiện tại có khác nhau trên bản chất được chưa." Người đàn ông đầu trọc cao to không tin tưởng lời của Tuyệt Đại, một mực phản bác. "Anh chính là muốn nói khi đó anh trâu bò, thôi được rồi, chỉ có anh trâu nhất, lúc đó không có anh đưa lão Tứ một chút, cũng không có chúng ta ngày hôm nay, được chưa." "Tính toán một chút, thật là lười nói mấy lời này với ông. Có điều như đã từng nói, rốt cuộc Phong Vũ đang làm gì ở đệ nhị vực? Kể từ lần biến cố lớn xảy ra ba năm trước, sau đó chúng ta phải chia nhau ra, cả người hắn đều trở nên thần bí. Hai năm qua không còn gặp nữa." Người đàn ông đầu trọc nói tới đây, không khỏi có chút không xác định hỏi: "Chẳng lẽ Phong Vũ gia nhập vào Minh Phủ sao?" "Hắn không gia nhập Minh Phủ, chỉ là làm tiếp chuyện mà người kia giao phó cho hắn, có thể không bao lâu nữa, hắn sẽ tới tìm chúng ta." "Trách không được, chỉ là vừa nghe ông nói như vậy, tôi cũng hy vọng hắn đừng tới tìm chúng ta, tôi đây vừa qua khỏi mấy ngày tốt đẹp, còn chưa đủ thoải mái đâu." "Chỉ có chịu đựng qua nạn lớn này, tương lai mới có thể có cuộc sống thoải mái, nếu không thì..." - --- Chia tay Mộc Tử Hi, Hạ Thiên Kỳ ngồi vào trong xe có chút tâm sự nặng nề, trong đầu cẩn thận hồi tưởng những lời Mộc Tử Hi nói với hắn. Cha mẹ của Mộc Tử Hi ở thành phố Phàn, trong một huyện thành không quá lớn, nếu lái xe tới lui thì cần khoảng bốn ngày. Ý tứ của Mộc Tử Hi là nhanh chóng đưa cha mẹ hắn đi, sau đó sắp xếp tới một nơi an toàn càng tốt, nói bên kia hắn đã chào hỏi rồi, để cho bọn họ tới thành phố Trâu ở bên cạnh thành phố Phàn, ở nơi này chờ hắn bên kia sắp xếp người đi đón. Còn sắp xếp ở nơi nào, Mộc Tử Hi cũng không nói gì, cũng không muốn biết, chỉ là để Hạ Thiên Kỳ tự mình quyết định là được, điều duy nhất anh ta muốn biết, chính là cha mẹ hắn còn sống, chỉ như vậy là đủ.
|