Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 22 - Chương 7: Khủng bố ngấm vào
Dịch: Hàn Phong Vũ Vì trước đó không tắt microphone, cho nên quá trình cãi nhau của Trần Nhược Tường và Hứa Mộc Dao cũng đồng thới phát ra cho rất nhiều người. Mặc dù trong những người này có rất ít người là bạn học của hắn, thế nhưng nghĩ tới ngày mai chờ lúc hắn đi học, sẽ không tránh khỏi bị mấy người rủa xả một trận, đồng thời hết tám chín phần mười sẽ loan truyền trong cả lớp học. Dù sao đi nữa ván đã đóng thuyền, Trần Nhược Tường cũng không đếm xỉa đến, Hứa Mộc Dao giở tính trẻ con rời bỏ đi càng tốt, nếu bây gời hắn tắt live stream đuổi theo, không những không sửa đổi được gì, đổi lại càng sẽ mất đi ủng hộ của những người xem live stream này, dù sao đây là lần đầu tiên hắn chơi live stream, nên không muốn bỏ dở nửa chừng. "Đều thấy hết chưa, vì live stream cho các bạn, ngay cả người yêu tôi cũng không cần." Trần Nhược Tường buồn bực nói một câu, phía trên nổi lên một đống bình luận. [Thật chủ bá!][Chủ bá vì gặp quỷ thật sự ngay cả phụ nữ cũng không cần.][Học sinh bây giờ đều như vậy sao?][Người anh em, nhanh lên mấy bước nữa đi, ngay cả quần tôi cũng cởi rồi, đang chờ xem nữ quỷ đây.][Thưởng cậu một chiếc du thuyền!][Khen thưởng cậu 50 chiếc xe hơi.][Nếu cậu để tôi gặp được quỷ, cậu cứ tin tôi, tôi cho cậu 1000 đồng.]Thấy càng lúc càng nhiều bình luận và phần thưởng của đại thần các nơi, Trần Nhược Tường tức khắc quên hết buồn bực trước đó, cả người như uống mấy chai nhị oa đầu, không sợ thứ gì. "Đừng có gấp, bây giờ tôi đi về phía trước, cho các bạn nhìn thử quỷ lầu thật sự là cái dạng gì." Nghĩ có hơn một ngàn người theo mình, bước chân của Trần Nhược Tường cũng từ bước nhỏ lúc mới bắt đầu biến thành đi nhanh bây giờ, trong chốc lát, người đã đứng ở nơi cách quỷ lầu rất gần. Thời gian vô tình trôi tới 9 giờ hơn, vì Bắc An là một thành phố nhỏ, cư dân thưa thớt, lại thêm đường xá bên này ít nhiều gì có chút hẻo lánh, nên trên đường không có tới một cái bóng người, ngay cả xe cũng không thấy chiếc nào. Trần Nhược Tường cũng không chú ý tới một điểm này, lúc này hắn đang tường thuật với các khán giả của hắn, cẩn thận đánh giá quỷ lầu trước mắt này. Trong quỷ lầu đen như mực, giương mắt nhìn lại không thấy tới một cửa sổ căn hộ nào có ánh sáng, yên tĩnh như một tòa nhà bỏ hoang không người ở. "Tòa nhà này đừng nói, thật là quá mức dọa người, tôi còn chưa vào đâu, đã cảm giác da đầu tê dại, như thể có thứ quỷ gì đang đứng trước mặt tôi thổi hơi lạnh vậy." [Quỷ lầu này cũng không có gì, nếu như vậy cũng là quỷ lầu, vậy ngày mai tôi cũng có thể live stream.][Có hơi thất vọng rồi, không có quỷ.][Nữ quỷ đâu? Nữ quỷ đâu? Tôi muốn xem nữ quỷ!][Người anh em, tôi muốn hỏi bạn hôm nay bạn còn đi vào trong không?][Thưởng 10 chiếc du thuyền.][Thưởng 100 chiếc xe hơi.][Thưởng...]Thấy số lượng người xem càng ngày càng nhiều, lúc này đã hơn 2000 người, đồng thời số người còn tăng lên cực nhanh. Trần Nhược Tường nhìn phần thưởng ùn ùn kéo tới, hắn tính đơn giản một chút, cứ như vậy một hồi nữa sẽ nhanh chóng tới 5000 đồng. Phải biết rằng trong một thành phố nhỏ như nơi này, hai người cha mẹ hắn cùng làm việc, một tháng nhiều nhất cũng chỉ một vạn đồng, mà loại thu nhập này đã là cuộc sống bậc trung lưu ở nơi này. Thế nhưng một học sinh cao trung còn chưa tốt nghiệp như hắn, vẻn vẹn một buổi tối, không, chỉ vẻn vẹn hơn một giờ bản lĩnh cũng đã kiếm được 5000 đồng, điều này cũng khiến hắn không nhịn được huyết mạch phun trào. Có điều những người này cũng không phải thưởng không cho hắn, phần thưởng chỉ có một, đó chính là tin tưởng tòa nhà trước mặt hắn đây chính là quỷ lầu, muốn cho hắn vào trong đi lòng vòng, tranh thủ chụp mấy tấm có quỷ hồn các loại. "Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người, thế nhưng thời gian trước có một người bạn học của tôi mất tích sau khi vào đây, cái này thật tình là quá nguy hiểm, các bạn cũng thông cảm cho tôi, dù sao tôi vẫn còn là học sinh, không có lá gan lớn như vậy." [Cậu đừng có lề mề nữa, nhanh đi vào trong, tôi trả lại phần thưởng cho cậu.][Muốn chúng tôi ủng hộ, thì đừng có nói nhảm nhiều như vậy, vào đi!][Chỉ cần chụp được quỷ, tôi thưởng cho cậu 10 chiếc du thuyền.][Trần Nhược Tường ông sao còn sợ hãi như vậy, nhiều đại ca thưởng cho ông như vậy, nếu ông cho tôi phân nửa, tôi cùng ông đi vào trong, thế nào?][Tên nhóc này sợ, mọi người giải tán đi.][Chủ bá bị dọa sợ đái ra quần, giám định hoàn tất.]Nhìn bình luận nói mình ngày càng nhiều, Trần Nhược Tường hung hăng vỗ đầu một cái, lớn tiếng nói một câu: "Vào trong thì vào trong, ông cho là tôi thật sự không dám sao!" Trần Nhược Tường nói là nói như vậy, nhưng vẫn còn có chút sợ sệt, do dự một chút, lại bổ sung một câu: "Chờ tôi tìm người tới, hai bọn tôi đi vào chung." [Ông xem một chút còn không phải sợ, không dám vào trong một mình.][Rốt cuộc ông có vào hay không?][Nhát gan không có tiểu đinh đinh.][Chủ bá thái giám, giám định hoàn tất.]Trần Nhược Tường có gan tự mình không cách nào làm chủ cảm giác của mình, loại cảm giác này thật tình khiến hắn khó chịu, trước kia hắn còn không tin dư luận sẽ có ích lợi gì, nhiều nhất chỉ là có rất nhiều người dùng lời phun anh mà thôi, sẽ không ra tay đánh chết anh. Nhưng lúc này hắn mới biết, những lời nói nhìn như vô tình này, sẽ sinh ra bao nhiêu ảnh tưởng với tâm tính một người. Hắn vốn là còn muốn gọi một người bạn tới đây thêm can đảm cho mình, thế nhưng lúc này cũng không kịp kêu, hắn cũng chưa từng làm chuyện gì xấu xa, cũng không mích lòng quỷ hồn trong tòa nhà này, nhiều nhất chỉ là thỏa mãn tâm nguyện đi vào trong của mọi người mà thôi, cho nên cũng sẽ không gặp chuyện không may. Trần Nhược Tường không ngừng tự an ủi mình trong lòng, cố gắng khiến mình cảm thấy đi vào trong một vòng sẽ không có chuyện gì. Khán giả lại bắt đầu bình luận thúc giục, Trần Nhược Tường cũng không tiếp tục lề mề nữa, lại đi tới trước cánh cửa. - --- "Cái này, thật là đi vào trong quỷ lầu rồi, không muốn sống nữa!" Từ lúc Trần Nhược Tường bắt đầu live stream, Đào Cảnh Thụy đã luôn chú ý tình hình bên kia, mặc dù thời gian quỷ lầu xuất hiện, tương đối sớm so với trong nhận thúc của hắn, thế nhưng một tiếng kêu thảm thiết lúc Lưu Long sắp chết kia, bây giờ hắn vẫn còn có thể nghe được thấp thoáng. Mắng Trần Nhược Tường một câu ngoài miệng, Đào Cảnh Thụy không lập tức gọi điện thoại cho Trần Nhược Tường, mà là gọi điện thoại cho Giải Thuần Lai trước: "Này, Thuần Lai, mày có wechat của Trần Nhược Tường không?" "Tao với hắn không quen, thêm wechat của hắn làm gì.""Tên nhóc kia điên rồi, đang công khai live stream, vây giờ đang muốn đi vào trong quỷ lầu." "Hắn live stream trong quỷ lầu? Hắn không muốn sống nữa!""Mày không nhắc nhở bọn họ sao?" "Sao tao không có chắc nhở, đều nói bọn họ đừng vào, tên SB này, tôi thật sự phục rồi. Đừng để ý hắn, hắn muốn chết thì cho hắn đi chết là được, đều là tự mình làm, không trách được người khác.Một hồi nữa mày chia sẻ link live stream của nó cho tao, tao cũng muốn xem một chút."Cúp điện thoại của Giải Thuần Lai, Đào Cảnh Thụy lại gửi địa chỉ live stream của Trần Nhược Tường qua, có điều nghĩ tới nếu bọn họ không ngăn cản Trần Nhược Tường, cứ để cho Trần Nhược Tường đi vào như vậy, ít nhiều gì có chút thấy chết không cứu, nên do dự một chút, hắn lại tìm được số điện thoại di động của Trần Nhược Tường, gọi qua cho Trần Nhược Tường. Nhưng không biết là do Trần Nhược Tường đang mở live stream không muốn bị quấy rầy, hay số điện thoại di động này lạ với Trần Nhược Tường, bên này hắn vừa mới gọi thông, đã bị Trần Nhược Tường cúp mất.
|
Quyển 22 - Chương 8: Đi theo
Dịch: Hàn Phong Vũ "Cúp điện thoại tôi? Được, tôi cũng muốn xem rốt cuộc ông chết thế nào!" Đào Cảnh Thụy có thiện ý muốn cứu Trần Nhược Tường, kết quả Trần Nhược Tường hoàn toàn không quan tâm hắn, điều này cũng khiến hắn hoàn toàn vứt bỏ ý niệm ngăn cản trong đầu, rồi cũng ôm tâm tính xem náo nhiệt như khán giả kia mà tiếp tục xem live stream. - --- Trần Nhược Tường đi tới trước cửa chắn, nhìn qua hành lang như hắc động muốn nuốt trọn hắn, Trần Nhược Tường vô ý thức xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, dưới chân không nhịn được lui về sau mấy bước. Có điều nghĩ tới mấy lời khoác lác vừa rồi đều đã phát đi, lúc này Trần Nhược Tường cắn môi một cái, lại bước ra nửa bước chân, gần như nhắm mắt lại đi vào trong tòa nhà ma. Sau khi đi vào, Trần Nhược Tường quay đầu nhìn phía sau một cái, nhưng vì vấn đề ánh sáng, hắn chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng trên màn hình điện thoại di động, nhưng hoàn toàn không thấy cảnh tượng trong hành lang. "Tôi đã đi vào. Nơi này rất tới, hoàn toàn là đưa tay không thấy năm ngón, tôi cảm thấy đi vào cũng đã vào rõ ràng, các bạn không thể thấy được gì, trước đó cũng không cân nhắc tới vấn đề ánh sáng." Trần Nhược Tường lầm bầm lầu bầu nói, vốn tưởng rằng những người xem kia cũng như hắn, hoàn toàn bị mù ở nơi này, kết quả xem nội dung bình luận, ngoại trừ chính hắn ra, những người khác vẫn có thể thấy rõ mồn một. [Cậu không thấy được thì chúng tôi giúp cậu chỉ đường, lúc này mới kích thích.][Chủ bá đây live stream làm quá vô lực rồi.][Chẳng lẽ bây giờ còn muốn đi ra sao?][Có một con nữ quỷ sau lưng cậu!][Oa, tôi thấy một con nữ quỷ trên đầu cậu!]Trong bình luận bắt đầu bị từ ngữ ma quái càn quét, cái này cũng khiến Trần Nhược Tường đọc mà sởn tóc gáy, là một giây đồng hồ cũng không muốn ở lại lâu hơn nữa. "Được rồi, đây là mọi người nói đã nhìn thấy quỷ, vậy coi như tôi đây đã hoàn thành nhiệm vụ, tôi rút lui." Trần Nhược Tường nói sẽ xoay người đi ra ngoài, kết quả trong bình luận tức khắc biến thành trời yên biển lặng, cũng bắt đầu dùng phần thưởng lỗ mãng đơn giản, đồng thời còn dùng cách thức khuyên nhủ rất vui vẻ khuyên Trần Nhược Tường tiếp tục đi lên. "Nhưng bây giờ tôi không thấy gì cả, vậy làm sao đi lên." [Mở đèn pin lên đi đại ca.][Chúng tôi chỉ đường giúp cậu.][Đèn pin, đèn pin, đèn pin... Một nghìn lần.][Chủ bá, cậu vào cũng vào rồi, không đi tới không thấy thất vọng với chính cậu sao?][Đi tới, đi tới, đi tới... Một vạn lần.]Lúc này số người xem live stream đã lên tới hơn ba ngàn người, Trần Nhược Tường đối mặt với dòng bình luận như sóng động biển gầm kia, không khỏi lần nữa thỏa hiệp, mở chức năng đèn pin, đi tới theo hướng thang lầu. Vì sợ có người gửi bình luận, nói xung quanh có quỷ các loại, nên Trần Nhược Tường không dám xem bình luận nữa, một bên vừa nói lẩm bẩm, một bên tập trung chú ý động tĩnh xung quanh, rất sợ trong tòa nhà ma này, thật sự đột nhiên có một con quỷ nhảy ra. "Tôi đã đi tới lầu hai, trên lầu hai tổng cộng có hai căn hộ, bên trong vô cùng yên tĩnh, như thể không có chút ánh sáng nào. Lần này không cần biết các bạn nói gì, tôi sẽ không gõ cửa, trừ phi tôi thật sự không muốn sống nữa." Trong lúc vô tình nhìn lướt qua bình luận, lại thấy có bình luận nói hắn nên gõ cửa thử, xem bên trong có người mở cửa cho hắn hay không. Lần này thái độ của hắn rất cương quyết, nên không tuân theo những bình luận này. "Bây giờ tôi đang tiếp tục đi lên lầu ba, lên tới lầu cao nhất tôi sẽ rời khỏi nơi này." Trần Nhược Tường tiếp tục đi lên lầu, chỉ là so với lúc mới đi vào, bước chân lên lầu rõ ràng nhanh hơn rất nhiều. Vì chỉ cần hắn lên tới tầng cao nhất, thì sẽ lập tức xuống lầu đi ra ngoài. Vì tần suất bước chân nhanh hơn, Trần Nhược Tường lên tới lầu ba rất nhanh. "Tôi đã đến lầu ba, tầng này vẫn không có gì cả, vô cùng yên tĩnh." Trần Nhược Tường nói tới đây, không biết vì sao trong đầu vô tình nghĩ tới Lưu Long. Đào Cảnh Thụy và Giải Thuần Lai đều nói Lưu Long bị giết chết trong quỷ lầu, mà bên ngoài, đến bây giờ cảnh sát vẫn không thể tìm thấy thi thể của Lưu Long, cái này cũng không khỏi khiến hắn nghĩ tới, hắn sẽ không phát hiện thi thể của Lưu Long ở nơi này chứ. Nếu phát hiện thì làm sao bây giờ? Lẽ nào hắn phải mang thi thể của Lưu Long ra ngoài sao? Nghĩ tới đã trôi qua lâu như vậy rồi, mặc dù hắn thật sự gặp được, chắc chắn thi thể của Lưu Long cũng đã sớm biến thành một đống xương. Vừa nghĩ tới mình có thể sẽ thấy một tử thi, hai chân Trần Nhược Tường lại bắt đầu run lầy bẩy, là một bước cũng không muốn đi lên nữa. "Không được, tôi thật sự sợ, tôi sẽ lên tới một tầng cuối cùng, sau đó tôi sẽ xuống ngay." Trần Nhược Tường cảm giác thần kinh mình căng cứng, nếu còn ở lại lâu hơn nữa hắn sẽ ngất xỉu ngay, cho nên mới quyết định đi lên một tầng nữa thì kết thúc lần live stream này. Một bên vừa đi lên, ánh mắt vô ý thức nhìn lướt qua màn hình điện thoại di động, lại thấy, trên màn hình tràn ngập bình luận như đạn pháo. [Chủ bá, có một vật đi theo sau lưng cậu.][Má, vậy rốt cuộc là người hay quỷ?][Chẳng lẽ thật sự là quỷ đi?][Đó là một phụ nữ sao? Nhìn dáng dấp, đó là đang bò sao?][Trần Nhược Tường ông xuống nhanh lên một chút, có một con quỷ vẫn luôn đi theo ông, từ lúc ông vừa lên lầu hai, nó đã ở đó rồi!]Nhìn đống bình luận phía trên, Trần Nhược Tường chợt cảm thấy bản thân như đang rơi vào khe nứt, một luồng khí lạnh như băng từ lòng bàn chân liên tục lan tràn ra tới da đầu của hắn. Trong bình luận có gọi trực tiếp tên hắn, có thể thấy nhất định là người quen biết hắn, như vậy loại người này cũng sẽ không hù dọa hắn cho vui, cho nên... Có thể thật sự có thứ gì, đã đi theo hắn từ lúc hắn vừa mới đi vào. Nghĩ tới đây, Trần Nhược Tường tức khắc thu hồi chân bước lên bậc cấp, lúc này cũng không quan tâm trước đó hắn cam kết cái gì, lập tức xoay người bỏ chạy xuống lầu. Nhưng mà hắn vừa mới quay người, lại cảm giác thân thể đụng phải một vật cưng cứng, trong lúc không kịp đề phòng, va chạm mạnh khiến hắn ngã xuống trên bậc thang. "A!" Trần Nhược Tường bị dọa tới mức kêu to một tiếng, trong quá trình ngã xuống bậc thang, hắn theo bản năng đứng lên, sau đó lại bỏ chạy thẳng lên lầu, nhưng mất đi ánh sáng đèn pin, bây giờ hắn không có gì khác một người mù. Cũng không biết lảo đảo bò lên tới mấy tầng, mãi đến khi hắn nghe được trước mắt đột nhiên vọng tới một tiếng vang mở cửa, cái này cũng khiến hắn sợ tới mức kêu to lên, quay đầu bỏ chạy không chút nghĩ ngợi. Nhưng không đợi hắn chạy ra được mấy bước, hắn lại thấy trong bóng tối trước mắt xuất hiện một đôi mắt màu tím, cặp mắt kia như đang trôi nổi trên không trung, đong đưa cực nhanh trước mặt hắn. "Cứu mạng! Có quỷ! Có quỷ!" Trần Nhược Tường lần nữa xoay người, lần này hắn cũng không quan tâm phía trước có gì, hai chân vọt thẳng tới phía trước, mãi đến khi cảm giác mình như đi vào một cánh cửa, sau đó chân hắn bị thứ gì cản lại, nặng nề ngã xuống đất. "Sầm!" Phía sau vang lên một tiếng đóng cửa phòng nặng nề, Trần Nhược Tường ôm đầu, hai tay chắp trước người không ngừng cầu khẩn nói: "A di đà Phật, a di đã Phật, tôi vô ý mạo phạm, tôi chỉ là học sinh, buông tha cho tôi... Buông tha cho tôi..." Ngay khi Trần Nhược Tường đang kêu khóc cầu khẩn, vốn đang là bóng tối đưa tay không thấy được năm ngón tay, đột nhiên đèn đuốc sáng rực.
|
Quyển 22 - Chương 9: Nữ quỷ trong tòa nhà
Dịch: Hàn Phong Vũ Trong nháy mắt ngọn đèn sáng lên, Trần Nhược Tường tức khắc ngậm miệng lại có chút khó mà tin được, tiếp theo ngẩng đầu lên, quay đầu cẩn thận đánh giá cảnh tượng trước mắt hắn. Nhìn qua nơi này giống như một căn hộ gia định bình thường, gạch men trắng, rèm cửa màu vàng sẫm, và ghế sopha cũ cách hắn không xa. Khi xác định mình vào trong một căn hộ ma, tim Trần Nhược Tường vừa mới ổn định một chút, tức khắc bắt đầu co quắp kịch liệt. Vì không lúc nào hắn có thể đi vào trong một căn hộ như vậy. Lúc đó hắn mở mắt như mù, luống cuống không biết đường trong bóng tối, có thể vô tình đi vào nơi này, lại nói rõ cửa phòng của căn hộ này lúc đó là mở, nhưng vì sao cửa căn hộ của mấy tầng lầu khác đều đóng, chỉ có cửa căn hộ này mở ra chứ? Hiển nhiên là từng có thứ gì đi ra ngoài, hoặc là nói, là cái thứ kia cố tình cho mình đi vào. Đương nhiên, đó cũng không phải trọng điểm, trọng điểm là lúc hắn vừa đi vào, trong phòng vẫn là bóng tối đưa tay không thấy năm ngón, thế nhưng vừa rồi đã có người mở đèn điện trong phòng lên. Hiển nhiên... Trừ hắn ra, còn có người nào, hoặc thứ quỷ gì cũng ở trong căn hộ này! Hoặc là, thứ đó đang trốn sau đó, hung ác nhe nanh dòm ngó hắn! "Thật xin lỗi, quấy rầy các vị nghỉ ngơi, tôi dập đầu cho các vị, xin các vị bỏ qua cho tôi." Trần Nhược Tường bị dọa tới người ra đầy mổ hôi lạnh, một bên vừa lết tới cạnh cửa, một bên vừa dập đầu "bộp bộp" trên đất. Dập đầu hơn mười cái liên tục, Trần Nhược Tường mới chật vật đứng lên trên mặt đất, sau đó muốn chạy ra khỏi căn hộ ma này. Thế nhưng đang trong lúc hắn đi tới cạnh cửa, ở góc hơi nghiêng một bên, trong phòng bếp tràn đầy bóng tối, có một người phụ nữ âm u đi ra. Người phụ nữ này mặt mũi hiền lành, biểu tình trên mặt mang theo mờ mịt, mặc dù không hung thần ác sát như trong tưởng tượng của Trần Nhược Tường, thế nhưng trong căn hộ ma này nhất định là quỷ không phải người, cho nên hắn tức khắc lại bị dọa đến kêu to lên. Hai tay không ngừng dùng sức kéo mạnh cửa, nhưng cửa phòng lại như bị hàn kín bên ngoài, không cần biết hắn kéo thế nào cũng không thể mở ra được. Mà đang trong lúc Trần Nhược Tường muốn mở cửa chạy đi, người phụ nữ kia đã im lẵng đi tới sau lưng Trần Nhược Tường. Trần Nhược Tường trong lòng có cảm giác quay đầu lại, khuôn mặt trắng bệch của người phụ nữ gần như dán lên mặt của hắn. "A!" Trần Nhược Tường bị dọa đến mức co quắp ngồi trên mặt đất, khóc van nói: "Van xin cô bỏ qua cho tôi... Tôi sai rồi... Sau này tôi sẽ không bao giờ vào nữa... Van xin cô..." "Con làm gì vậy? Đứng lên nhanh một chút." Người phụ nữ có vẻ vô cùng hoang mang với biểu hiện cầu khẩn của Trần Nhược Tường, tiếp theo cầm cánh tay của hắn đỡ lên. Trần Nhược Tường có chút mờ mịt, vì hắn cũng cảm thấy dáng vẻ người phụ nữ này không giống muốn làm hại hắn, đang trong lúc hắn còn muốn nói điều gì, người phụ nữ đột nhiên nói với hắn: "Đói bụng không? Mẹ làm cho con ít đồ ăn." "Tôi không đói bụng, tôi có thể rời khỏi nơi này không? Tôi muốn về nhà!" Trần Nhược Tường liên tục lắc đầu, thế nhưng người phụ nữ lại như không nghe thấy, xoay người lại đi vào phòng bếp hoàn toàn không thấy ánh sáng, chỉ để lại một mình Trần Nhược Tường nghẹn ngào đứng cạnh cửa. Mặc dù biểu hiện của phụ nữ rất khác thường, thế nhưng Trần Nhược Tường lại không có chút cảm giác bản thân mình đã an toàn, lại lần nữa liều mạng kéo cánh cửa di chuyển, thế nhưng mãi đến khi hắn dùng hết sức, cũng không thể nào mở cửa phòng ra. Thở hổn hển dựa vào cạnh cửa, rốt cuộc Trần Nhược Tường tin chắc một chuyện, đó chính là bằng sức lực của mình hoàn toàn không cách nào chạy đi, người có thể thả mình chạy đi, cũng chỉ có phụ nữ kỳ quái kia. Không, có thể xưng là nữ quỷ kỳ quái kia càng thích hợp hơn. Trong phòng bếp bị bóng tối bao phủ, Trần Nhược Tường không dám đi vào trong, đứng ở bên ngoài cũng không thấy rõ cảnh tượng bên trong, chỉ có thể nghe được tiếng chặt chém chói tai của người phụ nữ vọng ra ngài, vừa như xắt thịt, hoặc như đang chặt xương. Mỗi một lần vang lên, đều khiến sắc mặt của hắn nhìn qua càng thêm trắng bệch mấy phần. Trần Nhược Tường dán trên cửa một cử động cũng không dám, bây giờ ngoài trong lòng tràn đầy sợ hãi ra, hắn chỉ còn lại tâm tình hối hận. Hắn thật sự không nên đi vào nơi này, thật sự phải nghe theo lời cảnh cáo của Giải Thuần Lai, thật sự lúc đó nên đồng ý theo Hứa Mộc Dao cùng nhau rời đi, đáng tiếc là, mấy loại đề nghị chính xác nói trên này, bất kể loại nào hắn cũng không nghe. Hoặc hắn của hiện tại, cũng giống như Lưu Long đi vào lúc đó, cũng tràn đầy ân hận, cũng muốn liều mạng chạy khỏi nơi này, nhưng kết quả cuối cùng cũng bị giết chết ở đây như Lưu Long. Nhưng cũng chỉ có Đào Cảnh Thụy và Giải Thuần Lai biết rõ chân tướng, dưới góc nhìn bên ngoài, Lưu Long là thuộc về mất tích, mặc dù cảnh sát có điều tra, có tìm kiếm, nhưng theo thời gian trôi qua thi thể vẫn trì hoản không thấy, cuối cùng ngay cả sống hay chết cũng không có được một kết luận xác định. "Vì sao lại như vậy... Tôi không muốn chết..." Trần Nhược Tường sợ kết quả của mình sẽ trở nên như Lưu Long, cái này cũng khiến tâm tình hắn hoàn toàn sụp đổ, gào khóc khàn cả giọng. Trong phòng bếp, người phụ nữ bưng một bát canh xương lớn, chậm rãi đi ra ngoài. Cảm giác người phụ nữ xuất hiện, mặt Trần Nhược Tường tức khắc lộ vẻ sợ hãi ngậm miệng lại, chỉ còn nước mắt đang chảy xuống không thể khống chế. "Tới đây, mẹ nấu canh xương cho con, con lại uống chút đi." "Mẹ?" Trần Nhược Tường lẩm bẩm nhìn người phụ nữ ngồi trước bàn ăn cười tủm tỉm nhìn hắn, trong lòng vô tình hiện ra chút ngọn lửa hy vọng. "Đứa nhỏ ngốc, con làm sao vậy, mau tới đây, mẹ biết con thích uống canh xương nhất." Người phụ nữ lần nữa kêu Trần Nhược Tường một tiếng. Trần Nhược Tường cảm thấy chắc là người phụ nữ kia xem hắn thành như con mình, mặc dù loại tình hình này khiến hắn rất khó lý giải, nhưng ít nhất nói rõ nữ quỷ sẽ không dễ dàng tổn thương tới mình. Nói cách khác, chỉ cần hắn thuyết phục được nữ quỷ, thì sẽ có cơ hội chạy khỏi quỷ lầu này. Nghĩ tới đây, Trần Nhược Tường vội vàng lau nước mắt một cái, rất sợ nữ quỷ phát hiện ra mình không phải con trai nó, sẽ giận dữ giết chết hắn. Mặc dù trong lòng có đủ loại kinh hoảng, đủ loại không tình nguyện, nhưng Trần Nhược Tường vẫn cố nén kéo bước chân nặng nề đi chuyển, từng bước từng bước đi tới trước bàn, tiếp theo đặt mông ngồi xuống. "Đây, uống đi." Người phụ nữ dùng thìa múc ra một chén nhỏ, đặt trước mặt Trần Nhược Tường, Trần Nhược Tường do dự một chút, lại hai tay phát run cầm lấy chén nhỏ, cũng không quan tâm canh nóng hay không nóng, một ngụm rót hết vào miệng. Như thể đang uống thuốc độc, một ngụm uống sạch canh trong chén nhỏ, Trần Nhược Tường cũng không cảm giác được canh này có tư vị gì. "Mẹ, lát nữa con muốn xuống lầu mua ít đồ, được không?" Sau khi uống xong, Trần Nhược Tường ngẩn đầu lên, nhìn khuôn mặt trắng bệch của người phụ nữ trước mắt, hỏi một câu thăm dò. "Hôm nay trễ rồi, ngày mai con lại đi đi." Người phụ nữ nghe xong, đáp lại bằng giọng bình thản. Thấy người phụ nữ không đáp ứng, Trần Nhược Tường lại không từ bỏ ý định nói một câu: "Nhưng ngày mai con cần phải dùng, nếu buổi tối không mua, ngày mai đến trường giáo viên sẽ phạt con." Trần Nhược Tường kiên trì bịa ra lời nói dối, thế nhưng người phụ nữ vẫn không đồng ý: "Hôm nay quá muộn rồi, ngay mai con dậy sớm một chút mà đi, cũng không trễ nãi cái gì. Uống canh trước đi, uống xong rồi đi ngủ sớm một chút."
|
Quyển 22 - Chương 10: Sát khí
Dịch: Hàn Phong Vũ Mặc dù bây giờ Trần Nhược Tường rất muốn bỏ chạy khỏi nơi này, thế nhưng hắn sợ sẽ chọc giận người phụ nữ, nên cũng không dám nói thêm gì nữa. Người phụ nữ đã hứa sáng sớm ngày mai sẽ thả hắn rời đi, có lẽ sẽ không nuốt lời. Nói chính xác, hắn cũng chỉ có thể âm thầm cầu khẩn người phụ nữ sẽ không lừa gạt hắn. Sau đó Trần Nhược Tường ép buộc mình uống hết canh trong tô lớn, lúc này mới rời khỏi phòng khách, không xác định tìm một phòng ngủ đi vào. Thấy Trần Nhược Tường đi vào phòng ngủ, người phụ nữ cũng không tiếp tục ngồi nữa, mà là bưng tô chén chậm rãi đi vào phòng bếp. Bỏ tô chén canh vào trong bồn rửa, người phụ nữ ngồi xổm xuống kéo học tử phía dưới, tiếp theo, từng khuôn mặt thối rữa lộ ra bên trong. Người phụ nữ làm như không thấy đống thi thể bên trong, lại thấy nó cầm nửa cái đầu lâu đặt trên thớt trước đó tiện tay ném vào ngăn kéo phía dưới, sau đó đóng ngăn kéo lại. - --- Tín hiệu live stream của Trần Nhược Tường đột nhiên ngắt đứt, Giải Thuần Lai nhìn chằm chằm điện thoại di động với sắc mặt khó coi, thật lâu mới tỉnh hồn lại, vội vàng gọi điện thoại cho Đào Cảnh Thụy. "Này, chắc Trần Nhược Tường xong đời rồi." "Tao thấy rồi, có điều... Cảnh cuối cùng kia mày có để ý không?"Giọng của Đào Cảnh Thụy run rẩy kịch liệt, Giải Thuần Lai rất tin tưởng cảnh kia, vì không chỉ có mình hắn chứng kiến. "Mày nói bộ mặt người kia phải không." "Ừm, chính là quỷ trong quỷ lầu kia, đồng thời nó biết chúng ta đang nhìn nó.""Trong lòng tao càng ngày càng bất an, lúc đó tao chỉ cảm thấy, có thể con quỷ kia có thể nhìn xuyên qua màn hình của Trần Nhược Tường, thấy rõ mặt mũi của chúng ta." "Đừng có đoán mò, nếu chuyện này có người nghe tới thì chúng ta nói không biết, có điều phải xem trước Hứa Mộc Dao nói thế nào đã, dù sao không cần biết chúng ta có nói sự tồn tại của quỷ lầu hay không, cảnh sát cũng sẽ không tin.""Ừm, vậy trước không nói nữa, cụ thể chờ ngày mai gặp rồi lại nói đi." Giải Thuần Lai cúp điện thoại của Đào Cảnh Thụy, nhưng vào giờ phút này lại hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào. Trong nháy mắt Trần Nhược Tường vứt bỏ điện thoại di động, trong live stream đột nhiên hiện ra một khuôn mặt phụ nữ, hắn đã không nhớ rõ hình dáng khuôn mặt đó thế nào, nhưng cặp mắt màu tím hung ác kia, hắn lại nhớ rất rõ ràng. Trong nháy mắt đó, hắn chỉ có một loại cảm giác, con nữ quỷ kia đang đứng trước mặt hắn! - --- Trên đỉnh núi ngoài nơi ở của Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ đang đội ánh trăng tập huấn lại lần cuối trước sát hạch quản lý cấp cao của hắn. Trải qua nhiều lần tập luyện trong một tháng này, mặc dù trên phạm vi, quỷ vực của hắn chỉ lớn hơn vài thước, thế nhưng trên mức độ kiên cố, lại có tiến bộ hoàn toàn so với một tháng trước. Đồng thời có hướng dẫn của Ngô Địch, hắn có thể tùy ý thay đổi quỷ vực thành các hình dạng, lại thu phóng thành thạo. Mà mặt quỷ thuật, hắn cũng cố gắng tăng tốc độ thả ra một chút, mặc dù còn cần thời gian nhất định dùng cho thi triển, thế nhưng so với ban đầu, ước chừng tiết kiệm được gần một nửa thời gian. Vì không nuốt quỷ, cũng không chấp hành sự kiện, nên trữ lượng quỷ khí của hắn vẫn không tiếp tục tiến thêm một bước, thực lực vẫn bị vây trong đỉnh cao của cấp lệ quỷ, khoảng cách hoàn toàn phá bỏ cấp ác quỷ, chỉ còn lại gang tấc. Kỳ thực, trong một tháng này Hạ Thiên Kỳ tương đối cô đơn, vì kể từ khi Lãnh Nguyệt đi tới chỗ Lương Nhược Vân bên kia, anh ta cũng hoàn toàn không có chút tin tức nào, Tĩnh Thù bên kia cơ hồ là tham gia sự kiện không ngừng, còn Ngô Địch, kể từ lúc gã mới trở về gặp mặt, tới này không thấy đâu nữa. Trái lại còn có Sở Mộng Kỳ có thể là một mình chờ tới nhàm chán cực độ, có đền nơi gặp hắn một lần, thế nhưng ở lại tới giữa trưa, lại nói cái gì cũng không ở lại nơi này nữa, không biết là lo lắng nhân phẩm của Hạ Thiên Kỳ, hay là ở lại chỗ này cũng rất nhàm chán. Không có ai quấy rầy, Hạ Thiên Kỳ luyện tập kỹ năng của mình hết sức chuyên chú, gửi hy vọng vào trước kỳ sát hạch, thực lực của mình có thể nâng cao thêm một chút, thì nâng lên cao một chút. Một lần nữa luyện tập tới xương cốt rã rời, Hạ Thiên Kỳ phơi mình trần nằm trên mặt đất khô ráo, nhìn ánh trăng khuyết ở phương xa, không khỏi có chút hoa mắt. "Còn có hai ngày, thật sự không biết nên để thời gian trôi nhanh một chút, hay trôi chậm một chút." Nằm trên mặt đất một hồi, Hạ Thiên Kỳ lại uể oải chống người ngồi dậy trên đất, sau đó mở điện đàm gọi điện thoại cho cha hắn. Thật ra hắn sớm đã muốn gọi cuộc điện thoại này, thế nhưng vẫn không dám gọi, chính là sợ nghe tới nhà bên kia xảy ra chuyện gì, hắn bên này chỉ có thể lo lắng, nhưng một chút cũng không giúp được. Nhưng hắn gọi liên tục mấy lần, điện thoại của cha hắn vẫn luôn nằm trong tình trạng không thể kết nối, điều này cũng khiến trong lòng Hạ Thiên Kỳ trở nên bất an. - --- Trần Nhược Tường nằm trên giường trằn trọc trở mình, đừng nói là giấc ngủ, ngay cả nhắm mắt hắn cũng không dám. Trong căn hộ càng yên tĩnh, đầu óc hắn càng không thể khống chế mà nhảy loạn, cộng thêm lúc bình thường hắn còn có thói quen xem phim kinh dị, cho nên đều liên tưởng một số tình tiết kinh khủng trên người của mình. Trên người không có gì, ngay cả điện thoại di động cũng đánh mất trong lúc chạy trối chết lên lầu, nên hắn cũng chỉ có thể như bây giờ, ánh mắt trống rỗng nhìn chăm chăm lên trần nhà trên đầu, toàn thân bị ngâm trong mồ hôi lạnh không nhúc nhích. Nằm như vậy không biết bao lâu, hắn đột nhiên nghe trong phòng khách vang lên một chuỗi tiếng bước chân rất nhẹ. Trong căn hộ ma này tổng cộng chỉ có hắn và nữ quỷ, nên không cần nghĩ hắn cũng biết, là ai đang đi về phía hắn bên này. Tiếng bước chân dừng lại rất nhanh, sau đó, một tuổi tiếng đẩy cửa chậm rãi vang lên. Tim Trần Nhược Tường bất an nhảy loạn, vì hắn nhớ rõ sau khi mình vào phòng đã khóa trái cửa phòng ngủ, thế nhưng nghe tiếng động, cửa phòng ngủ vẫn bị đẩy ra. Trong lòng từ chối một hồi, rốt cuộc Trần Nhược Tường vẫn không chọn làm bừa, mà là nhắm mắt lại làm ra bộ dạng như đã ngủ say, tránh cho dẫn tới nghi ngờ của nữ quỷ kia. Cửa phòng ngủ vẫn bị đẩy vang lên, không bao lâu, tiếng bước chân vốn biến mất lại lần nữa vang lên, tiếp theo từng chút từng chút tới gần bên giường hắn. Tim của Trần Nhược Tường đã hoàn toàn nhảy tới cuống họng, thậm chí hắn còn lo lắng, tiếng tim đập bất an của mình sẽ bị nữ quỷ kia nghe được. Có điều sau khi đi tới giường của hắn, nữ quỷ kia đột nhiên yên tĩnh lại. Vì không dám mở mắt, cho nên hắn cũng không biết bây giờ nữ quỷ kia đang làm gì, có điều hắn đoán hơn phân nửa là đang theo dõi hắn trong bóng tối. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Trần Nhược Tường và nữ quỷ rơi vào thế giằng co, mãi đến khoảng 5 phút sau, Trần Nhược Tường rốt cuộc không thể chịu nổi bầu không khí đè nén này nửa, mới thận trong hơi mở mắt ra một chút. Ánh mắt dần thích ứng với loại bóng tối này, hắn rốt cuộc thấy rõ nữ quỷ đang cứng nhắc đứng bên mép giường của hắn. Nữ quỷ kia đang cúi đầu nhìn hắn cười. Có điều nụ cười kia cực kỳ quỷ dị, trên khóe miệng hơi nếch lên kia, mang theo một vệt lành lạnh đáng sợ vô cùng rõ ràng. Ngay khi Trần Nhược Tường đang bị vẻ mặt của nữ quỷ kia dọa sợ đến mức thân thể run rin một chút, lại thấy nữ quỷ kia đột nhiên rút một con dao nhọn từ sau lưng, sau đó kêu lên chói tai: "Con ta đã đi công tác! Ngươi không phải hắn!"
|
Quyển 22 - Chương 11: Giật mình tỉnh giấc
Dịch: Hàn Phong Vũ Trần Nhược Tường tuyệt vọng mở to mắt, miệng vừa mới mở ra, thậm chí còn không đợi phát ra âm thanh, dao nhọn trong tay nữ quỷ đã dâm vào cổ hắn. Sau đó, nữ quỷ như phát điên mà không ngừng vung dao nhọn đâm Trần Nhược Tường đã biến thành xác chết, mãi đến thật lâu mới dừng lại, kéo thi thể của Trần Nhược tường lần nữa đi vào phòng bếp không có ánh sáng. Trong căn hộ lần nữa khôi phục yên tĩnh vốn có, ngoài xung quanh tràn ngập mùi máu tươi ra, nhìn qua như chưa bao giờ xảy ra chuyện gì. - --- Giải Thuần Lai cũng không biết mình ngủ lúc nào, nửa đêm nửa hôm hắn mơ mơ màng màng tỉnh lại, bị một hồi mắc tiểu mãnh liệt ép buộc xuống khỏi giường, một bên vừa dụi mắt, một bên vừa mở cửa phòng ngủ, đi tới phòng vệ sinh tối đen như mực. Vì chỉ đi vệ sinh rồi quay về, cho nên Giải Thuần Lai cũng không mở đèn, chỉ là khi hắn tiểu tiện xong ra khỏi phòng vệ sinh, lại phát hiện mắt mèo trên cửa nhà bất chợt sáng lên. Giải Thuần Lai đứng cạnh cửa phòng vệ sinh nhìn cửa phòng có chút kỳ quái, không biết vì sao, trong lòng hắn vô tình muốn tới xem một chút, vì đèn trong hành lang chỉ sáng lên lúc có âm thanh, mà vừa rồi hắn hoàn toàn không nghe được bất kỳ động tĩnh gì. Dụi dụi hai mắt có chút mệt mỏi, Giải Thuần Lai đi hai ba bước tới trước cửa phòng, sau đó hắn đưa mắt nhìn vào mắt mèo, nhìn hành lang còn đang có ánh sáng hiện ra tràn vào. Ánh sáng trong hành lang rất âm u, có điều cũng không có bất kỳ người nào ở đó, vừa nhìn cũng không có chỗ nào kỳ quái. Nhưng mà tới khi Giải Thuần Lai thu hồi ánh mắt, định quay về đi ngủ, hắn lại đột nhiên giật mình một cái, cả người như bị dội một chậu nước lạnh, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo hơn rất nhiều. "Không đúng!" Giải Thuần Lai đã phát hiện ra chỗ không đúng, lại cố gắng trấn an lần nữa nhìn ra hành lang bên ngoài mắt mèo. Thoạt nhìn hành lang vẫn không có gì khác thường, nhìn xuyên qua mắt mèo hắn có thể thấy rõ ràng cánh cửa bảo vệ có chút cũ nát của hộ gia đình đối diện kia. "Không thể nào, sao có thể như vậy?" Giải Thuần Lai lẩm bẩm khó có thể tìn được, trên thực tế chỗ khiến hắn cảm thấy không đúng, nằm ở chỗ trên cửa bảo vệ cũ nát của căn hộ đối diện kia. Vì căn hộ của hắn nằm ở một tòa chung cư chừng hai mươi tầng, căn hộ vừa mới hoàn thành năm ngoài, mỗi tầng đều có bốn căn hộ. Nhưng vừa rồi hắn nhìn qua mắt mèo nhìn, không những không thấy thang máy, phía đối diện vốn có hai căn hộ cũng biến thành một căn hộ, đồng thời ngay cả cửa bảo vệ mới tinh cũng thay đổi bộ dạng. "Là mình hoa mắt sao?" Giải Thuần Lai không tin tà ma lại nhìn đi nhìn lại nhiều lần, mãi đến khi hắn tin chắc mình không hoa mắt, trong hành lang quả thực khác xa với trước đó. Như thể kia không còn là hành lang của một tòa chung cư mới xây, mà là một tòa nhà cũ xây từ rất lâu, có thể dùng tòa nhà hoang để hình dung chính xác hơn. Thang lầu phủ đầy bụi bặm, vách tường có màu xám trắng lờ mờ, phía trên dán đầy giấy quảng cáo nhỏ đủ màu sắc. Giải Thuần Lai bị dọa sợ khủng khiếp, cũng không dám tiếp tục đứng cạnh cửa, vội vàng liều mạng chạy về phòng ngủ của mình. Co người nằm trên giường, dùng chăn trùm kín đầu, Giải Thuần Lai không ngừng suy nghĩ nguyên nhân. Hắn nghi ngờ mình vẫn đang nằm mơ, thế nhưng dùng sức nhéo mình, cảm giác vẫn chân thực như vậy. "Đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì?" Giải Thuần Lai nằm trên giường suy nghĩ một lúc lâu, mãi đến khi quỷ lầu xuất hiện trong đầu hắn càng ngày càng rõ ràng, hắn rốt cuộc không kiềm chế được, lấy điện thoại di động gọi cho Đào Cảnh Thụy. Nhưng không biết do Đào Cảnh Thụy ngủ quá say hay sao, hắn gọi rất nhiều lần vẫn không có nhận điện thoại. Giải Thuần Lai bỏ qua ý định tiếp tục gọi điện thoại, mà là do dự một lại lần nữa xuống khỏi giường, hắn đi tới trước cửa sổ, bất an hoàn toàn kéo rèm cửa ra, mà cảnh tượng đập vào mắt kia lại khiến hắn cảm thấy sụp đổ. Vì bên ngoài... Hoàn toàn là khu vực tương đối trống trải trước quỷ lầu kia! Đây vốn không phải nhà hắn! Mà là... Ở trong quỷ lầu kia! Giải Thuần Lai kêu to chạ ra khỏi phòng ngủ, xông thẳng vào phòng ngủ của cha mẹ hắn, thế nhưng cha mẹ hắn vốn ngủ bên trong theo trí nhớ, thì lại biến mất không thấy từ lúc nào. Nói cách khác, trong một đoạn thời gian rất dài này, hắn đều ngủ trong quỷ lầu này một mình! - --- Buổi sáng, Đào Cảnh Thụy theo thói quen cầm điện thoại di động lên, định vừa gọi cho mẹ hắn, một bên vừa lướt lướt danh sách bạn bè. Kết quả hắn vừa mở màn hình lên nhìn, lúc hơn 4 giờ sáng trước đó, Giải Thuần Lai rốt cuộc gọi cho hắn chừng hai mươi cuộc điện thoại, cái này khiến hắn cảm thấy chút bất an mơ hồ. Không dám trì hoãn, hắn vội vàng gọi qua cho Giải Thuần Lai, mà Giải Thuần Lai bên kia nhận điện rất nhanh: "Bên kia mày xảy ra chuyện gì sao, sao hơn nửa đêm còn gọi điện thoại cho tao nhiều như vậy?" "Bây giờ mày kèo rèm cửa sổ ra nhìn một chút, có phải đang ở nhà mình không!""A? Cái gì một chút?" "Đừng có nói nhiều như vậy, làm theo lời tao, kéo màn cửa sổ ra nhìn một chút có phải đang ngủ ở nhà mình hay không, nhìn xem bên ngoài có gì!""Thần kinh, được rồi, tao xuống xem một chút, tao không ngủ ở nhà mình còn có thể ngủ ở nhà mày sao!" Đào Cảnh Thụy bị Giải Thuần Lai làm cho không hiều gì xuống giường, sau đó tới bên cửa sổ phòng ngủ, kéo rèm cửa sổ ra nhìn ra bên ngoài một chút. Tiếp theo, hắn tức khắc bị dọa sợ tới mức hét lớn một tiếng! "Má ơi! Sao bên ngoài biến thành như vậy? Sao như bên ngoài tòa nhà ma kia!" "Quả nhiên, mày cũng gặp phải tình hình như tao."Giọng của Giải Thuần Lai run rẩy không ngừng, Đào Cảnh Thụy thì vẫn không hiểu ra sao, hỏi vội: "Mày gặp phải tình hình gì, mày nói rõ lại cho tao!" "Quỷ lầu kia tìm tới chúng ta..."Hơn 7 giờ sáng, Giải Thuần Lai mới lo lắng đề phòng đẩy cửa đi ra ngoài, sau đó kiên trì liều mạng đi thẳng xuống lầu. May mà khiến hắn cảm ớn trời đất chính là, trong quá trình không xảy ra chuyện gì. Bên này hắn vừa mới bước chân ra, lại thấy Đào Cảnh Thụy mặt mũi trắng bệch chạy ra sát ngay phía sau, lúc hắn thấy Giải Thuần Lai, tức khắc như thấy người thân, ôm Giải Thuần Lai bật khóc: "Mẹ nó, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra... Sao tao có thể ngủ trong quỷ lầu chứ... Chúng ta cũng sẽ bị giết chết như Lưu Long đi..." Giải Thuần Lai vốn chỉ có hoảng sợ, nhưng còn không có cảm giác mình sẽ bị giết chết, thế nhưng vừa nghe Đào Cảnh Thụy nói như vậy, hắn mới ý thức tới kết quả của Lưu Long, không khống chế được tâm tình cũng đồng thời bật khóc lên với Đào Cảnh Thụy. Hai người khóc một lúc lâu, tâm tình mới lần lượt bình phục một chút. Giải Thuần Lai quệt nước mũi, không cam chịu nhận mệnh nói: "Chúng ta ngủ một giạc đã xuất hiện trong quỷ lầu không hiểu vì sao, đây nhất định là con nữ quỷ trong quỷ lầu kia đền tìm chúng ta. Nếu chúng ta không tìm được cách giải quyết, e rằng thật sự sẽ bị giết như Lưu Long." "Nhưng đây là vì sao? Lúc đó chúng ta lại không đi vào chung với Lưu Long, vì sao nó phải gây khó dễ cho chúng ta?" "Mày hỏi tao tao biết hỏi ai, dù sao tao chỉ biết hôm qua chúng ta ngủ trong quỷ lầu một đêm, sáng sớm mẹ tao còn gọi điện thoại cho tao, hỏi có phải tao ở bên ngoài suốt đêm không, còn mắng tao rất lâu. Má nó, loại chuyện này ngay cả giải thích cũng không cách nào giải thích!"
|