Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 22 - Chương 12: Dự đoán đáng sợ
Dịch: Hàn Phong Vũ Giải Thuần Lai lau nước mắt treo trên khóe mắt, không ngừng buồn bực than thở. "Chắc chắn mẹ tao cũng cho là buổi tối tao lén ra ngoài lên mạng, cái này cũng không biết nên giải thích với bà ấy thế nào." "Không cần phải giải thích, hai ta cũng nhanh chóng mất mạng mẹ nó rồi, còn giải thích cái đ*o!" Giải Thuần Lai mắng một câu, suy nghĩ một chút lại nói: "Bây giờ chúng ta cần phải lý giải toàn bộ sự kiện rõ ràng một chút, sau đó nghĩ cách ra ngoài, nếu không chúng ta thật sự sẽ rất nguy hiểm." "Chuyện này còn cần lý giải sao? Rất rõ ràng mà, là vì chúng ta thấy nó, nên nó đã để mắt tới chúng ta. Nếu không thì còn có thể là gì? Chúng ta không đi vào là một, hai là trêu chọc nó." "Vậy mày có ý gì? Chính là cái gì chúng ta cũng không cần suy nghĩ, sau đó thích làm gì thì làm sao? Mày sống đủ rồi, tao có thể còn chưa đủ đâu." Giải Thuần Lai thấy Đào Cảnh Thụy có chút muốn buông thả, hắn tức khắc tức giận nhảy dựng lên trên bậc thang đá cạnh đường phố. "Tao cũng chưa sống đủ, nhưng tao nghĩ không ra cách gì, tao cũng không phải mấy thiên sư có thể bắt quỷ... Đúng vậy, chúng ta có thể tìm một đạo sĩ, cho hắn giúp đỡ chúng ta đối phó mấy thứ quỷ kia." "Dựa vào đâu?" "Trên đời này ngay cả quỷ cũng có, vậy thì chắc chắn cũng có đạo sĩ có thể đối phó bọn chúng, có diều vấn đề là chúng ta phải đi đâu tìm." "Bỏ chuyện này qua một bên, chúng ta tới trường học trước, sau đó thảo luận tiếp chuyện này." "Chúng ta đều bị quỷ theo dõi, còn muốn đến trường?" "Ít nhất nếu chúng ta biết tình hình của Trần Nhược Tường đi, hơn nữa, chuyện này chỉ dựa vào chúng ta là không giải quyết được, chúng ta phải tìm được giúp đỡ." Giải Thuần Lai thuyết phục Đào Cảnh Thụy, sau đó hai người bắt một chiếc taxi đến trường. Vì hai người bọn họ đến trễ nửa tiếng, cho nên sau khi đi vào cũng bị chủ nhiệm lớp mắng một trận, trong lòng hai người vốn không thoải mái, bị chủ nhiệm lớp mắng một trận, tâm tình càng sụp đổ tới cực điểm. Nếu không phải Đào Cảnh Thụy luôn kéo góc áo Giải Thuần Lai, nói không chừng Giải Thuần Lai sẽ thật sự đánh nhau với chủ nhiệm lớp. "Chó chủ nhiệm lớp này là đồ sb, má nó, cứ có chuyện, có chuyện còn mẹ nó mắng chửi chúng ta!" "Phản ứng tới ông ta làm gì, chờ thi xong cao khảo, xem ông ta còn dám lớn lối hay không." Hai người đang nói, một bạn học nữ ngồi bàn trước lại đưa tới một tờ giấy: "Hứa Mộc Dao nhờ tôi đưa cho các cậu." Giải Thuần Lai vừa nhận tờ giấy kia đọc, nội dung trong tờ giấy là Hứa Mộc Dao hỏi chuyện của Trần Nhược Tường. "Nói cái gì?" "Hỏi tôi cô ta không thể liên lạc cho Trần Nhược Tường, có phải nó xảy ra chuyện hay không." "Cái này còn phải hỏi sao, chắn chắn là xảy ra chuyện. Không thì hôm nay không có khả năng không đến trường." Đào Cảnh Thụy gần như là giọng mang nức nở mà nói, Giải Thuần Lai ra hiệu hắn nhỏ tiếng một chút, suy nghĩ một chút lại trả lời trên giấy cho Hứa Mộc Dao: "Lưu Long chính là vào quỷ lầu mà bị giết chết, hôm qua Trần Nhược Tường live stream chúng tôi đều xem, hắn đi vào bên trong, sau đó live stream lập tức bị ngắt. Tối qua trước khi đi tôi đã cố ý dặn dò các người, kết quả các người không nghe."Giải Thuần Lai vốn định thêm một câu xảy ra chuyện cũng đáng phía sau, nhưng nghĩ tới tình hình của hắn và Đào Cảnh Thụy, lại không nổi tâm rắn độc. Cầm tờ giấy chuyển đi, Giải Thuần Lai nhỏ giọng phân tích với Đào Cảnh Thụy nói: "Chuyện này chúng ta nhất định phải báo nguy, còn phải nói rõ cho cha mẹ chúng ta, để cho bọn họ nghĩ cách bảo vệ chúng ta. Chỉ dựa vào chúng ta nhất định không thể." "Mày xác định báo cảnh sát có tác dụng không? Còn có, chúng ta sẽ nói thế nào với cha mẹ mình, chẳng lẽ nói chúng ta bị quỷ theo dõi, bọn họ có thể tin sao?" "Chúng ta phải khiến bọn họ tin tưởng, nếu không thì còn có thể làm sao?" Giải Thuần Lai thở dài, cũng không nghĩ ra cách gì tốt. "Nếu tao nói, chúng ta vẫn nên trốn đi. Tao không muốn kéo cả cha mẹ tao vào." "Mày nói nghe dễ quá, chạy đi đâu?" "Dù sao tao cũng không muốn kéo cha mẹ tao vào, cảnh sát thì mày để bọn họ bắt tội phạm còn được, quỷ lầu kia xuất quỷ nhập thần, mày xác định bọn họ có thể đối phó được sao? Dù sao tao không muốn để cha mẹ tao biết." Suy nghĩ của Giải Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy là hoàn toàn bất đồng, hai người một muốn tìm người giúp đỡ, một muốn tự mình tìm cách giải quyết. Đang lúc bọn họ không bàn bạc không lý do, bàn trước lại đưa xuống một tờ giấy của Hứa Mộc Dao: "Buổi trưa cùng nhau ăn một bữa, tôi có chuyện muốn hỏi các cậu.""Được, có điều cậu đãi khách."Giải Thuần Lai viết nhanh mấy chữ xuống mặt giấy, sau đó trả lại tờ giấy. Hai người xoắn quýt cho tới trưa, mãi đến tận buổi trưa tan trường cũng không nghĩ ra cách gì tốt hơn. Hứa Mộc Dao và một nữ sinh khác trong lớp, còn có ba nam sinh chờ bọn họ ở cửa lớp học, thấy nhiều người như vậy, Giải Thuần Lai không khỏi hỏi một câu: "Hứa Mộc Dao, cậu đây là muốn mới bọn tôi đi ăn, hay muốn tìm người đánh bọn tôi?" "Hôm qua bọn họ đều có xem live stream, cậu đừng nghĩ nhiều." Giải Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy đi theo mấy người Hứa Mộc Dao tới một quán ăn cạnh trường học, đợi sau khi bọn hắn chọn mấy món ăn, Hứa Mộc Dao nói thẳng: "Điện thoại di động của Nhược Tường hoàn toàn không gọi được, hôm nay cũng không tới trường, lúc sáng sớm tôi nghe chủ nhiệm lớp gọi điện thoại cho cha cậu ta, cha cậu ta nói cả đêm cậu ta không trở về, cũng không biết đi đâu. Bây giờ trong lòng tôi rất lo lắng." "Có phải đêm qua tôi nhắc nhở các người rất nhiều lần rồi hay không, nhưng các người chịu nghe sao? Trước đó chúng tôi nói Lưu Long bị giết chết trong một quỷ lầu, kết quả các người đều xem lời của chúng tôi như nghe chuyện cười. Có ai nghĩ là thật? Ngoài ra đừng trách tôi nói khó nghe, cách làm của Trần Nhược Tường tối qua chính là tự tìm đường chết, lẽ nào hắn ngu sao, thấy quỷ lầu rồi, còn cảm thấy chúng tôi dùng cái chết của Lưu Long lừa gạt hắn? Còn thế nào cũng phải vì có tiền mà liều mạng đi vào quỷ lầu live stream? Tôi và Đào Cảnh Thụy chỉ là biết chút ít chân tướng mà thôi, nhưng chúng tôi không phải đạo sĩ, hoàn toàn không giúp được gì, nếu cậu muốn chúng tôi đi vào giúp cậu cứu người, vẫn là mau vứt bỏ cái suy nghĩ đó đi." Giải Thuần Lai nói đến đây, trên mặt Hứa Mộc Dao tức khắc viết đầy thất vọng, sau đó Đào Cảnh Thụy lại bổ sung nói: "Nói thế này với cậu đi, tôi cảm giác những người xem live stream đêm qua nhất định cũng sẽ bị kéo vào. Cậu biết đêm qua tôi và hắn ngủ ở đâu không? Nói ra đoán chừng có đánh chết các người cũng không tin, chúng tôi ngủ trong quỷ lầu cả một đêm." "Cậu nói các cậu ngủ trong quỷ lầu cả một đêm?" Nghe được lời của Đào Cảnh Thụy, tất cả mọi người mở to hai mắt khó có thể tin. "Đúng, hai chúng tôi chính là ngủ trong quỷ lầu một đêm. Ai cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, rõ ràng chúng tôi đang ngủ ở nhà, kết quả tỉnh dậy, phát hiện mình ngủ trong quỷ lầu. Các người nói có kinh khủng hay không? Cho nên, hai người chúng tôi còn không biết bây giờ nên làm gì, chớ nói chi là giúp người khác. Tôi cảm thấy mười phần là sau khi đoạn live stream kia bị ngắt, nữ quỷ xuất hiện trong cameras kia, các người cũng thấy rồi đi?" "Trời, cái này cũng quá kinh khủng." "Nữ quỷ các người nói, chính là cái mặt phụ nữ mắt tím đột nhiên xuất hiện sau cùng kia cùng kia?" "Kia lẽ nào thật sự là quỷ đi?" "Dù sao tôi nên nói rõ tất cả với các người, còn lời tôi nói thật hay giả, sau này các người sẽ rõ ràng." Đào Cảnh Thụy nói đến đây lại không nói thêm gì nữa, cau mày nhìn Giải Thuần Lai đang có điều suy nghĩ một cái.
|
Quyển 22 - Chương 13: Báo nguy
Dịch: Hàn Phong Vũ Cơm nước buổi trưa xong, Giải Thuần Lai và Đào Cảnh Thụy không ở lại lâu, hai người như thể có chuyện gì, bỏ lại mấy người Hứa Mộc Dao đi trước. Quay về trường học, Giải Thuần Lai gọi Đào Cảnh Thụy đi ở phía trước, bất mãn hỏi: "Khoan hãy đi, vừa rồi rốt cuộc mày có ý tứ gì? Tại sao muốn kéo cả mấy người Hứa Mộc Dao vào!" "Tao không có kéo bọn họ vào, tao chỉ đang nói chân tướng cho bọn họ biết mà thôi, mày ngẫm lại xem, chúng ta không vào quỷ lầu, nhưng phải gặp phải loại chuyện kỳ lạ kia, có thể thấy đêm qua phàm là người xem live stream, đều sẽ bị con quỷ trong quỷ lầu kia tìm tới. Cái này vốn là lời nguyền, cho nên mấy người Hứa Mộc Dao cũng trốn không thoát." Nghe Đào Cảnh Thụy nói xong, Giải Thuần Lai khó chịu cười lạnh một tiếng, chất vấn nói: "Đừng cho là tao không biết mày có ý gì, không phải mày không muốn dính dáng tới cha mẹ mày sao, cho nên cố tình hù dọa mấy người Hứa Mộc Dao, để cho bọn họ nghĩ cách giải quyết, thằng nhóc như mày ý đồ vẫn rất nhiều." "Người khác có thể giải quyết chuyện, lẽ nào phải tự chúng ta giải quyết? Chúng ta không có chuyện gì là xong rồi sao? Như đã từng nói, coi như là chúng ta tự nghĩ cách giải quyết, rất nhiều người chúng ta cũng nghĩ cách lẽ nào không được sao? Dù sao so với hai người chúng ta, nhịn tới trưa cũng không ra cái rắm mạnh." Lời nói này của Đào Cảnh Thụy khiến Giải Thuần Lai không hề có chút nóng giận nào, vì ngẫm nghĩ một chút quả thực Đào Cảnh Thụy nói không sai, chỉ dựa vào hai người bọn họ rất khó nghĩ ra cách giải quyết. "Vậy kế tiếp chúng ta nên làm thế nào? Cứ như vậy tới trường vào học? Có trời mới biết nữ quỷ trong quỷ lầu kia có thể tìm tới chúng ta hay không, dù sao trong lòng tao vẫn luôn có cảm giác bất an mãnh liệt, cảm thấy bất cứ lúc nào chúng ta đều có khả năng toi mạng." Giải Thuần Lai không nói chuyện giật gân, nếu nữ quỷ kia đã có thể lặng yên không tiếng động đưa từng người từ trong nhà vào quỷ lầu, đồng thời còn khiến bọn họ không phát hiện ra, hiển nhiên giết chết bọn họ chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. "Vừa rồi tao đột nhiên nghĩ tới một cách, chỉ không biết mày có đồng ý hay không." Đào Cảnh Thụy đảo mắt, đột nhiên nói với Giải Thuần Lai. "Mày lại đánh cái chủ ý quỷ quái gì nữa? Đừng có thừa nước đục thả câu, mau nói." Giải Thuần Lai có vẻ rất không kiên nhẫn. "Trước tiên tao hỏi mày, chuyện này mày không sợ bị cha mẹ mày biết phải không?" "Hỏi thừa, tao cũng gặp quỷ mẹ nó rồi, đương nhiên không gạt cha mẹ tao, tự tao lại không giải quyết được. Mày muốn làm gì?" "Không muốn làm gì, chỉ có có một ý nghĩ. Tao nghĩ Trần Nhược Tường chắc chắn bị giết chết, như vậy sớm muộn gì cha mẹ nó cũng sẽ báo nguy cho cảnh sát tìm nó, nhưng bây giờ các cảnh sát cũng không biết tồn tại của quỷ lầu kia, nhất định cũng sẽ kết án mất tích như Lưu Long kia, không chút thu hoạch nào. Nếu mày đã không sợ cha mẹ mày biết, muốn có được giúp đỡ lớn nhất, vậy thì đi thẳng tới đồn cảnh sát báo án, nói tình hình thật sự của Lưu Long và Trần Nhược Tường cho bọn họ biết, còn có chuyện liên quan tới quỷ lầu, và chuyện chúng ta gặp tối hôm qua." "Cái này thì không thành vấn đề, nhưng nếu cảnh sát không tin thì tao làm sao bây giờ? Mày đừng quên, lần trước chúng ta chính là nói sự thật, nhưng hoàn toàn không có người để ý chúng ta, ngay cả chủ nhiệm lớp cũng cảm thấy chúng ta đang nói bậy." "Cảnh sát không tin thuộc về không tin, nhưng quỷ lầu kia cũng không phải lần đầu xuất hiện, chỉ cần để cho bọn họ thấy quỷ lầu, bọn họ còn lý do gì không tin? Hơn nữa, tình hình lần này đã không giống lần trước, lần trước chỉ có một mình Lưu Long mất tích, nhưng lần này Trần Nhược Tường cũng mất tích, mặc dù cảnh sát không tin trên đời này có quỷ, nhưng cũng sẽ không xem lời của chúng ta là vô căn cứ. Nói thật, chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào cảnh sát, nếu ngay cả cảnh sát cũng không giải quyết được, đó chính là có nói với cảnh sát cũng không dùng được, cha mẹ mày có lợi hại hơn nữa thì có thể lấy được súng, cầm đạn dược sao? Cho mày tìm mấy tên côn đồ không tin thần, không tin tà thử xem một chút." Giải Thuần Lai đặt mông ngồi trên bồn hoa trong sân luyện tập, cúi đầu cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy cách của Đào Cảnh Thụy tương đối đáng tin. Bên này hắn cũng chỉ có thể nói rõ tình hình với cha mẹ hắn, để cho cha mẹ hắn tìm mấy người tạo nghề xem một chút, nhưng loại chuyện này ai cũng không được. Vẫn là tìm cảnh sát giúp đỡ đáng tin hơn. "Được rồi, vậy tao thử theo lời mày nói một lần. Vậy bên bọn người Hứa Mộc Dao, mày định làm thế nào?" Giải Thuần Lai gật đầu nhận ý kiến của Đào Cảnh Thụy, thấy vậy, Đào Cảnh Thụy cười như trút được gánh nặng, sau đó trả lời: "Bây giờ bên bọn họ còn chưa có cách nói, dù sao bọn họ không gặp phải chuyện kỳ lạ như chúng ta, chỉ có thể chờ bọn họ cũng gặp phải, lời của chúng ta mới có thể có phân lượng. Dù sao Trần Nhược Tường vừa mới mất tích một buổi sáng, mặc dù bọn người Hứa Mộc Dao với chúng ta nửa tin nửa ngờ, nhưng chắc chắn trong lòng không tin Trần Nhược Tường đã chết, không thì buổi trưa cô ta cũng sẽ không có tinh thần tìm chúng ta, đã sớm ở trong phòng học khóc lóc không ra ngoài." "Vậy được rồi, bọn người Hứa Mộc Dao tao mặc kệ, khi nào mày đi báo cảnh sát?" "Đương nhiên là càng nhanh càng tốt, nếu tao nói, một hồi nữa mày cũng đừng đi học, cứ đi thẳng tới đồn cảnh sát gần đó báo án đi. Chuyện này mày cũng biết, ai cũng không biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì, cho nên giải quyết càng sớm càng tốt." "Vậy được rồi, mày đi theo tao không?" "Tao không đi với mày, tới lúc đó tình hình thế nào mày nói với tao một tiếng là được." "Mẹ, con mẹ mày lấy tao làm bỉa đỡ đạn, còn tiện nhân mày núp tốt sau lưng." Giải Thuần Lai nhìn ra Đào Cảnh Thụy chắc chắn sẽ không đi cùng hắn, trong lòng tức khắc có chút chán ghét, nếu đã quyết định, hắn cũng lười ở lại nói này phí lời làm gì, đứng lên khỏi bồn hoa, cũng không quay đầu lại đi ra khỏi trường học. Đào Cảnh Thụy cũng không tức giận, dù sao hắn chính là muốn như vậy, có chuyện thì để một mình Giải Thuần Lai chịu trách nhiệm là được rồi. - --- Giải Thuần Lai đi tới đồn cảnh sát gần đó, hắn đứng ngoài cửa run rẩy có chút không dám vào, với cảnh sát trong lòng rất e ngại. Hai ba cảnh viên đang đứng ngoài cửa đồn cảnh sát hút thuốc nói chuyện phiếm hi hi ha ha, Giải Thuần Lai hít sâu mấy hơi thở, mới kiên trì đi tới: "Chào anh, tôi muốn báo án." Thấy một học sinh như Giải Thuần Lai lại muốn báo án, ba cảnh viên đều có chút mờ mịt, mãi đến khi một cảnh viên tuổi tác lớn hơn một chút mở miệng hỏi: "Báo án gì đây?" "Tôi có một bạn học mất tích, trong ba học sinh bọn tôi trước kia cũng đồng thời xảy ra mất tích, học sinh tên Lưu Long kia là bạn học của tôi." "Cậu theo tôi vào trong, vào trong nói." Nghe Giải Thuần Lai nhắc tới tên Lưu Long, sau khi ngơ ngác nhìn nhau, mặt ba cảnh viên đều lộ vè vui mừng, hiển nhiên cảm thấy Giải Thuần Lai đến là mang theo đầu mối phá án. Vào trong đồn cảnh sát, cảnh viên tuổi tác lớn hơn một chút kia cho Giải Thuần Lai ngồi xuống, hắn lại cầm một quyển sổ ngồi xuống đối diện. "Nói đi, cậu muốn nói cho chúng tôi biết gì?" "Là thế này, tối hôm qua..." Giải Thuần Lai nói ra toàn bộ chuyện đêm qua Trần Nhược Tường chạy tới quỷ lầu live stream, sau đó trên đường gặp nữ quỷ mất liên lạc, đến sáng hôm nay sống không gặp người chết không thấy xác, và hơn một tháng trước, bọn họ tận mắt thấy Lưu Long bị giết trong tòa nhà ma. Ngay từ đầu cảnh viên còn kiên nhẫn ghi chép, nhưng càng về sau, thì hoàn toàn biến thành bộ dạng nghe chuyện cũ, bút máy trong tay cũng không viết chữ nữa, mà là xoay tới xoay lui trên tay hắn.
|
Quyển 22 - Chương 14: Tàn Khốc
Dịch: Hàn Phong Vũ "Vị bạn học này, không thể không nói cậu rất có tiềm năng viết tiểu thuyết kinh dị, lúc bình thường kiểm tra làm văn điểm số cũng không thấp đi?" Cảnh viên giương bộ mặt rộng ra, dưới cằm nhô ra, đôi mắt nửa híp nửa mở mang đầy ý cười. "Tôi không kể chuyện ma với anh, là sự thật, những gì tôi nói đều là tôi tận mắt nhìn thấy." "Tốt lắm, vậy bây giờ tôi hỏi cậu mấy vấn đề, cậu nói những gì cậu thấy là thật, có chứng cứ không? Ví dụ như quỷ lầu cậu nói trong miệng kia?" "Tôi không có chụp hình, nhưng hôm qua Trần Nhược Tường có mở live stream, nếu có nhân viên kỹ thuật chắc chắn có thể lấy ra được." Với vẻ mặt không tin tưởng của cảnh viên mặt rộng, Giải Thuần Lai có chút nóng nảy. "Cái này chúng tôi sẽ đi điều tra, vậy thì ngoài một cái bằng chứng này ra, còn có gì có thể chứng minh lời cậu nói là sự thật." "Cha mẹ tôi có thể chứng minh, đêm qua tôi rõ ràng ở nhà, nhưng sáng sớm lại xuất hiện trong quỷ lầu kia không giải thích được, sáng sớm mẹ tôi còn nghĩ tôi đi internet suốt đêm, gọi điện thoại chửi mắng tôi một trận." "Cậu xác định không phải mình lén ra ngoài cả đêm sao?" "Đương nhiên tôi xác định, nếu anh không tin, có thể đi điều tra toàn bộ cameras giám sát toàn bộ thành phố Bắc An. Ngoài ra, tôi không bị mộng du, từ nhỏ đến lớn tới một lần mộng du cũng không có. Tôi đặc biệt tới đây báo án, nếu tôi muốn lừa các người, hoặc gì khác, thì tôi không tới mà gọi điện thoại nói. Hơn nữa, tôi có mưu đồ gì mà phài lừa các người, đối với tôi chút lợi ích cũng không có, tôi còn phải đến trường, cũng không muốn bị chủ nhiệm lớp gây khó dễ." Cảnh viên mặt rộng cẩn thận quan sát Giải Thuần lai một cái, sau đó biểu tình buông lỏng trước đó mới dần dần biến thành ngưng trọng: "Thế này đi, cậu để lại số điện thoại di động của cha mẹ cậu cho tôi, có một số việc tôi cần xác định với bọn họ trước một chút, sau đó chúng ta trò chuyện tiếp. Cậu là về trường học trước, hay ở lại đây chờ?" "Tôi chờ ở đây, bây giờ ngay cả mạng tôi cũng sắp không giữ được, đâu còn tâm tư đi học, huống chi trước đây tôi học tập cũng không tốt, có trở về hay không cũng vậy thôi." Cảnh viên mặt rộng cầm một số thông tin Giải Thuần Lai cung cấp, gọi theo hai cảnh viên khác cùng nhau đi lên lầu hai. Giải Thuần Lai buồn bực không yên chờ dưới lầu, khoảng 15 phút sau trôi qua, mới thấy cảnh viên mặt rộng kia xuống: "Tôi vừa mới gọi điện thoại cho cha mẹ cậu, hỏi chuyện gần đây nhất của cậu. Nghe nói trước kia mỗi ngày tan học cậu đều về rất khuya, là học thêm hay đi lên mạng?" "Tôi không học thêm, đều là cùng bạn học đi lên mạng chơi game." Giải Thuần Lai không dám giấu giếm, trà lời đúng sự thật. "Ừm, nhưng hơn một tháng gần đây, mỗi ngày cậu quay về đều rất đúng giờ, đây là vì sao?" "Vì tôi gặp quỷ, tôi thấy Lưu Long đi vào trong quỷ lầu bị giết, sợ trở về còn thấy quỷ lầu, cho nên mỗi ngày chỉ cần vừa tan học, hầu như tôi đều chạy về nhà." "Được rồi, tôi tạm thời giả thuyết cậu nói đều là thật, ở khu vực trống trải trong đường Sơn Hà kia, thật sự tồn tại một tòa chung cư bình thường không thể thấy. Nhưng vì sao người khác không thấy, chỉ có cậu mới có thể thấy chứ? Hoặc là nói, có còn người nào tận mắt thấy như cậu nữa hay không." "Có, hai bạn học ở lớp chúng tôi, còn có Trần Nhược Tường đêm qua mở live stream, đều có thể đủ chứng minh cho tôi. Trước đó tôi đã nói cho anh biết rồi, một người tên là Đào Cảnh Thụy, một người tên là Hứa Mộc Dao. Sở dỉ người bình thường không thấy được nó, là vò con đường kia có hơi khác biệt, tôi nghĩ anh chắc chắn biết, nửa đêm có rất ít người đi lại. Vì ngày đó tôi lên mạng rất khuya, cho nên mới thấy." "Là thời gian nào, cậu còn nhớ không?" "Nhớ, 12 giờ đêm gần 1 giờ sáng." "Ừm, được, bây giờ chúng ta sắp xếp lại nội dung cậu nói một chút. Vào ngày 4 hơn tháng trước, cậu và hai bạn học cùng lên mạng tới gần 1 giờ sáng mới về nhà, sau đó gặp được quỷ lầu kia trong đường Sơn Hà. Ngày 5, cậu nói chuyện này cho hai người bạn học cùng lên mạng với cậu, sau đó vào ngày hôm sau lúc thời gian không quá chênh lệch, các cậu cùng đi tới đường Sơn Hà, đồng thời còn thấy tòa chung cư kia. Trong quá trình, người mất tích trước đó là Lưu Long, vì tò mò cho nên một mình đi vào trong tòa chung cư kia, qua khoảng nửa tiếng, sau đó các cậu tận mắt thấy nạn nhân bị giết chết trước cửa sổ của lầu 1 tòa chung cư kia. Sau đó thời gian trôi tới ngày hôm qua, Trần Nhược Tường cậu nói đã mất tích và bạn cùng học Hứa Mộc Dao tìm các cậu, nói muốn xem tòa nhà ma kia một lần, vì vậy khoảng 8 giờ 30 phút tối hôm đó, cậu dẫn bọn họ đi tới đường Sơn Hà, sau đó cậu rời đi một mình. Mà tới gần 9 giờ, người mất tích Trần Nhược Tường bắt đầu live stream với tòa chung cư kia, theo bước chân vào trong đó, vào thời gian khoảng 10 giờ, do gặp phải nguy hiểm nên live stream bị ngắt. Lúc cậu về đến nhà là khoảng 8 giờ 45 phút, sau đó vào 9 giờ 20 phút, nhận được điện thoại do bạn học Đào Cảnh Thụy gọi tới, cũng báo cho biết người mất tích Trần Nhược Tường sắp đi vào tòa chung cư kia. Cậu xem live stream xong rồi không biết ngủ từ lúc nào, sau đó tới hơn 4 giờ sáng tỉnh lại, phát hiện mình không ở trong nhà, mà xuất hiện trong tòa chung cư kia. Hơn 7 giờ sáng, bạn học Đào Cảnh Thụy gọi tới cho cậu, cũng phát hiện sau nhắc nhở của cậu, chính cậu ta cũng đứng trong tòa chung cư kia, sau đó các cậu hẹn cùng nhau rời đi. Mà lúc đi học buổi sáng, các cậu phát hiện người mất tích Trần Nhược Tường không tới đi học, vì vậy các cậu quyết định báo cảnh sát. Chuyện xảy ra là thế này đúng không? Còn sót chỗ nào không?" "Không có." Giải Thuần Lai cảm thấy cảnh viên mặt rộng này tổng kết lại rất cặn kẽ, cũng không thấy bất kỳ chênh lệch nào. "Được rồi, nếu đã không sai, vậy tôi có mấy nghi vấn trong này, cần phải lấy được lời giải thích của cậu. Thứ nhất, cậu đã nói tòa chung cư kia phải rất khuya mới xuất hiện, vậy tại sao tối hôm qua, người mất tích Trần Nhược Tường, và người chứng kiến Hứa Mộc Dao, lại thấy được lúc chưa tới 9 giờ? Thứ hai, nếu vì vấn đề thời gian mà tòa chung cư kia mới không bị phát hiện, mà trên thực tế cũng là tồn tại từ cách đây rất lâu, vậy thì vì sao chưa từng có người nào phát hiện nó? Thứ ba, cậu phát hiện mình ở trong tòa chung cư kia lúc hơn 4 giờ sáng, nhưng vì sao mãi đến hơn 7 giờ sáng mới rời đi? Trong khoảng thời gian này, cậu đang làm gì?" Vẻ mặt của cảnh viên mặt rộng trở nên càng lúc càng nghiêm túc, rõ ràng Giải Thuần Lai không chột dạ, nhưng dưới cái bầu không khí đầy áp lực này, rõ ràng hắn biểu hiện vô cùng sợ hãi, như thể đang nói dối bị người phát hiện vậy. "Tôi cũng không biết vì sao tòa chung cư kia xuất hiện sớm như vậy, còn như trước kia vì sao không ai phát hiện, tôi cũng không rõ ràng lắm, có lẽ là có người phát hiện, thế nhưng chưa từng để ý nhiều. Còn vấn đề cuối cùng, tôi không dám một mình chạy ra khỏi nơi đó lúc trời còn chưa sáng, vì tôi sợ liều lĩnh ra ngoài sẽ như Lưu Long, chớp mắt một cái đã bị nữ quỷ ẩn mình trong tòa chung cư kia giết chết. Cho nên tôi mới kiên trì, đợi tới tận sáng sớm mới đi ra." Cảnh viên mặt rộng nghe xong tỉnh bơ nhìn Giải Thuần Lai, hình như muốn nhìn xuyên qua ánh mắt của Giải Thuần Lai, thấy bí mật cất giấu trong lòng hắn. Mãi đến gần 3 phút trôi qua, cảnh viên mặt rộng mới nói thêm: "Chúng tôi nhận được cáo án của người nhà người mất tích Trần Nhược Tường, về đầu mối cậu cung cấp, chúng tôi sẽ đem xét cẩn thận, ngoài ra, chúng tôi đã có thương lượng giúp đỡ với cha mẹ cậu bên kia, có lẽ mấy ngày nay sẽ cần bọn họ phối hợp, đương nhiên còn những người chứng kiến mà cậu cung cấp nữa. Chúng tôi sẽ cho người tới chỗ bọn họ tìm hiểu tình hình."
|
Quyển 22 - Chương 15: Sắp xếp
Dịch: Hàn Phong Vũ Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, Giải Thuần Lai cũng không quay về trường học lên lớp, mà là tìm một quán internet ở gần đó, định lên mạng học chút phương pháp trừ quỷ, mặc kệ tới lúc đó có tác dụng hay không, ít nhất không có chỗ xấu. - --- Trong đồn cảnh sát, mấy người lấy cảnh viên mặt rộng kia dẫn đầu, đang tiến hành thảo luận manh mối Giải Thuần Lai cung cấp trước đó không lâu. "Đầu tiên, gần đây án mất tích quả thực không ít, nói ít cũng có mười mấy vụ, mặc dù cấp trên thành lập tổ điều tra, đặc biệt điều tra vụ án này, nhưng trong quá khứ đã lâu như vậy vẫn không có bất kỳ thu hoạch gì. Cho nên tôi cũng nghĩ, có phải có tồn tại một quỷ lầu hay gì đó thật hay không." Nghe lời nói của cảnh viên mặt rộng, những cảnh viên khác lại nửa tin nửa ngờ đùa giỡn nói: "Lão Lưu, anh còn rất tin chuyện quỷ thần kia sao?" "Không phải vấn đề tôi tin hay không tin, là tôi cảm thấy hễ là có khả năng này, chuyện có trợ giúp cho phá án, chúng ta đều phải thử một lần. Học sinh kia vốn không có lý do gì chạy tới nơi này chỉ kể nghiêm túc kể cho tôi nghe một chuyện ma quỷ. Hơn nữa, người thấy quỷ lầu kia không chỉ có một mình cậu ta, còn có rất nhiều người." Cảnh viên mặt rộng nói xong, ánh mắt lần nữa rơi xuống trên thân người có hơi mập mạp ngồi ở đầu trước nhất trong phòng hội nghị, không hề nghi ngờ, người này chính là lãnh đạo tối cao của nơi này. "Thế này đi lão Lưu, trước khi làm rõ ràng là chuyện gì xảy ra, trước hết đừng báo lên trên, tránh cho cấp trên cảm thấy chúng ta đang làm trò cười, chuyện ma quỷ lộng hành cũng lấy ra đùa. Vụ án này mặc dù có tổ chuyên án bên kia phụ trách, nhưng chúng ta cũng thuộc về một bên hợp tác, cho nên trước cứ xem xét dọc theo phương hướng này một chút. Mọi người có ý kiến gì không?" "Không có." "Vậy cứ như vậy đi, lão Lưu, anh phụ trách sắp xếp." Có thể nhìn ra, sở dĩ người đàn ông mập cho cảnh viên mặt rộng phụ trách điều tra chuyện này, cũng không phải thật sự tin tưởng chuyện ma quỷ gì gì kia, nhiều hơn chính là lo lắng từ tình cảm cá nhân, không muốn dập tắt tính tích cực của cảnh viên cấp dưới nòng cốt này. Dù sao chuyện này do tổ chuyên án phía trên điều tra, bên này bọn họ hầu như không có áp lực, nên nếu thật sự tra được gì, thì chính là bọn họ lập công lớn, nếu không tra được cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Sau khi giao phó xong những thứ này, người đàn ông mập lại rời khỏi phòng hội nghị trước, cảnh viên mặt rộng gọi sáu người khác lại, sau đó phân chia nói: "Trương Lương, một hồi nữa sẽ do một mình anh tiếp tục, anh xem trích xuất ra đoạn live stream mà người mất tích Trần Nhược Tường kia quay lại, một hồi nữa tôi muốn thấy nó. Lý Bân, Khưu Kiệt, 8 giờ rưỡi tối hôm nay hai người các anh tới nằm vùng ở đường sơn Hà, đêm nay vất vả ngủ trong xe đi. Hác Thiên, Cổ Lượng, một hồi nữa hai người các anh đi tới trường cao trung bên kia, tìm mấy học sinh xác nhận lại chuyện này một chút. Còn tôi bên này đi gặp học sinh báo án kia và học sinh ở cùng cậu ta lúc quỷ lầu xuất hiện tối hôm qua. Chúng ta chia nhau ra hành động." Mặc dù không người nào bằng lòng chấp hành mệnh lệnh đột xuất này, đồng thời cảm giác nhiệm vụ còn rất căng, thế nhưng lão Lưu là người sở trưởng xem trọng, lại là lão đại ca trong số bọn họ, cho nên mặc kệ trong lòng nghĩ thế nào, biểu hiện ngoài mặt mấy người đều đồng ý rất dễ chịu. - --- Vì ngày mai là thời gian diễn ra sát hạch quản lý cấp cao, mặc dù Hạ Thiên Kỳ vẫn không có thông tin sát hạch cụ thể, nhưng nếu lúc đó Lương Nhược Vân đã nói rõ với hắn, vậy thì chắc chắn sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Luyện tập cường độ cao gần một tháng, khiến Hạ Thiên Kỳ bất kể là tinh thần hay thể xác đều có chút mệt mỏi, nên hôm nay hắn không hành hạ mình nữa, mà là thả lỏng cho mình một ngày nghỉ ngơi, tiện thể ra bên ngoài mua mấy bộ quần áo, và trái cây. Triệu Tĩnh Thù còn trong sự kiện chưa trở về, nên Hạ Thiên Kỳ cũng không gọi ai, tự mình lái xe đi tới phố thương mại của thành phố Phước Bình. Dừng xe trong một bãi đỗ xe thu lệ phí, đầu tiên là hắn đi tới quảng trường mua sắm, mua hai bộ âu phục nhẹ nhàng, lại mua mấy bộ đồ thể thao. Bản thân Hạ Thiên Kỳ rất thích mặc đồ thể thao, có điều từ lúc bị một bạn học nữ trong trường đại học nói nhìn con nít, hắn lại bắt đầu mặc trang phục nhẹ nhàng không được tự nhiên. Mới đầu còn rất không thành thói quen, cảm thấy xấu muốn chết, thế nhưng qua thời gian dài hắn lại cảm giác vẫn là loại âu phục thoải mái này tương đối đẹp trai hơn một chút. Bây giờ vì có tập đoàn tài chính Minh Phủ này hỗ trợ, cho nên hắn mua đồ hoàn toàn không nhìn giá, theo Triệu Tĩnh Thù đi dạo trung tâm thương mại vài lần, chỗ đi vào đều là cửa hàng xa xỉ phẩm, mỗi bộ quần áo đều trên dưới hai vạn, đắt tiền hơn thậm chí có thể lên tới hơn chục vạn. Hắn từng có tính toán đơn giản, mỗi một lần sự kiện hắn đều phải mang theo hai bộ quần áo, sau khi sự kiện kết thúc, hai bộ quần áo này cũng không cách nào mặc được nữa. Dù sao bất kể là quỷ hóa đơn thuần, hay lệ quỷ hóa đều rất phí quần áo, đồng thời hắn còn không mua loại y phục rất rộng kia, nên một tháng phải mua quần áo ít nhất một lần. Một lần mua hai ba bộ tính là ít, thông thường đều là năm sáu bộ. Vì hắn thường xuyên đến, nên nhân viên của cửa hàng cao cấp đều biết hắn, gặp mặt đã gọi hắn ông chủ Hạ, lại thêm wechat của hắn, thêm vào đủ các loại ưu đãi ở đây. Trước khi đi, Hạ Thiên Kỳ nghĩ tới mình mua không ít quần áo, thế nhưng không mua thắt lưng, do dự một chút lại quay lại cửa hàng. Thấy Hạ Thiên Kỳ đi mà quay lại, nhân viên dáng người cao gầy tức khắc mang vẻ mặt nịnh nọt đi tới đón: "Sao vậy ông chủ Hạ, có phải làm rơi vật gì ở nơi này không?" "Tôi muốn chọn một cái thắt lưng, cũng không thể sau này mặc quần cứ kéo quần lên mà đi." Hạ Thiên Kỳ cười ha hả nói xong, lại tự mình đi vào trong cửa hiệu, bắt đầu chọn ở khu thắt lưng. Nhân viên bán hàng kia biết Hạ Thiên Kỳ ghét có người đứng bên cạnh giới thiệu, cũng hoàn toàn không thiếu tiền, nên cô ta chỉ theo bên cạnh, không ngừng nhìn trộm Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ thân cao gần một thước chín, vai rộng eo nhỏ, trải qua luyện tập cường độ cao trong một năm này, vóc người của hắn không thua gì mấy nam minh tinh trong các bộ phim trên màn ảnh kia. Cộng thêm dáng vẻ bản thân cũng tương đối khôi ngô, nên với nhân viên phục vụ mà nói, đây là chuẩn mực cao phú soái hấp dẫn người nhất. Chỉ là lúc bình thường đều có Lãnh Nguyệt bên cạnh, nên mới không có bao nhiêu người chú ý tới hắn. "Ông chủ Hạ, dáng người này của anh thật quá đẹp, ngay cả tôi cũng có chút hâm mộ, anh luyện thế nào?" "Đánh nhau với người khác luyện ra được." Hạ Thiên Kỳ chọn xong một cái thắt lưng, có điều vừa muốn đeo thử lên eo, nữ nhân viên lại vội vàng nói: "Tôi giúp anh đeo lên." Nữ nhân viên cửa hàng ngồi xổm người xuống, phong cảnh dưới váy ngắn như ẩn như hiện, cái cảnh hắn đứng thẳng, nữ nhân viên cửa hàng nửa ngồi xổm trước người của hắn, loại tư thế này không khỏi khiến hắn lúng túng. "Tôi cảm thấy cô không nên làm nhân viên bán hàng ở nơi này mới đúng, chiều cao và nhan sắc thế này đủ để làm người mẫu rồi." Nữ nhân viên cửa hàng cũng rất cao, chừng một thước tám, mang giày cao gót hầu như không kém bao nhiêu so với Hạ Thiên Kỳ, tránh cho xấu hổ trước mắt, nên hắn buộc lòng phải tìm đề tài hỏi. "Trước kia tôi chính là người mẫu, có điều cảm thấy không thích hợp với tôi, với loại bình thường như tôi mà nói, thật ra tiền lương ở nơi này vẫn đủ để dùng. Vì nơi này bán toàn là hàng xa xỉ cao cấp, chỉ cần không phung phí, chi tiêu bình thường cũng không có vấn đề." "A, thì ra là như vậy." Hạ Thiên Kỳ gật đầu chợt hiểu, lúc này thắt lưng cũng mang xong, hắn đi tới trước kính nhìn một chút, sau đó lấy một cái thẻ tín dụng trong bóp tiền, đưa cho nhân viên phục vụ rất tiêu sái: "Lấy kiểu dáng này đi, tôi muốn lấy hai cái."
|
Quyển 22 - Chương 16: Sát hạch quản lý cấp cao
Chờ nữ nhân viên đóng gói hai thắt lưng xong rồi, Hạ Thiên Kỳ lập tức muốn rời khỏi cửa hàng đi dạo một chút. Ngay lúc này nữ nhân viên có chút ngượng ngùng nói với hắn: "Ông chủ Hạ, nếu anh cần người cứ nói với tôi, tiền lương hay gì gì tôi cũng không chọn, chỉ cần có chút phát triển là được, tôi ở nơi này bán một số hàng cao cấp, hiện tại cũng không bị gì, với anh thì thanh xuân chỉ có mấy năm như vậy, cũng không thể nào cứ ăn mãi chén cơm này." "Được, nếu như tôi có yêu cầu thì sẽ tìm cô, tôi cũng có wechat của cô rồi." Lời hứa hẹn của Hạ Thiên Kỳ khiến nữ nhân viên bán hàng phấn khích vô cùng, tiễn hắn đi thật xa mới quay về. Có điều Hạ Thiên Kỳ chỉ nói như vậy mà thôi, dù sao hắn đây không phải người bình thường có thể làm được, nữ nhân viên kia là dạng gì hắn lại không biết, chỉ là cần khách sáo thì khách sáo một chút mà thôi. Mua một đống lớn cà chua và táo trong siêu thị, Hạ Thiên Kỳ xách túi lớn túi nhỏ trên tay hấp tấp ra khỏi trung tâm thương mại. Chờ lúc hắn đi ra, trời đã tối từ lúc nào, trên mặt đất tràn đầy lá cây bị gió thổi xuống, phần lớn trở nên kho héo, rốt cuộc có một loại cảm giác cô tịch. Để hết đồ đạc trong cốp sau xe, sau đó Hạ Thiên Kỳ cũng ngồi vào xe, vừa muốn khởi động xe, đồng hồ vinh dự của hắn lại vang lên "đinh đinh", sau đó, trên mặt đồng hồ bắt đầu lóe lên ánh sáng đỏ nhức mắt. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ nhảy thịch một cái, vô ý thức nhìn lại, lại thấy trên mặt đồng hồ xuất hiện một tin tức chưa đọc. Sau khi mở ra, phía trên chỉ viết đơn giản một câu: "8 giờ tối mai, thành phố Bắc An, sát hạch quản lý cấp cao mở ra!""Thành phố Bắc An?" Thấy mấy chữ "thành phố Bắc An", tim Hạ Thiên Kỳ đột nhiên co rút một hồi, thật lâu mới khôi phục lại. Lương Nhược Vân từng nói với hắn, cách thức sát hạch quản lý cấp cao chỉ có hai loại. Một là chạy trốn đơn thuần, tránh được trong thời gian nhất định là được. Một loại khác thì nhất định phải diệt trừ quỷ vật trong sự kiện. Cách thức sát hạch trước sẽ không xuất hiện khu vực chỉ định, sẽ như sự kiện ngẫu nhiên, tức khắc dịch chuyển đi, cái sau cũng như người tham gia sự kiện bình thường di chuyển tới vị trí đã định. Mà tin tức sát hạch hắn vừa mới nhận được, không thể nghi ngờ là thuộc về cái thứ hai. Muốn hoàn thành sát hạch, tấn thăng làm quản lý cấp cao, thì phải hoàn toàn diệt trừ quỷ vật rtong sự kiện. Sự kiện xảy ra ở thành phố Bắc An, mặc dù không nói cụ thể xảy ra ở khu vực nào trong thành phố Bắc An, thế nhưng trong lòng Hạ Thiên Kỳ vô tình liên hệ với nhà hắn và cha mẹ của hắn. Vì tính toán thời gian, dựa vào cách nói của Lãnh Nguyệt, trận pháp trong nhà hắn cũng sụp đổ vào khoảng lúc này. Một khi trận pháp sụp đổ, tòa chung cư chỗ nhà hắn ở sẽ hiển hiện ra, đồng thời sau khi mất đi trói buộc, con án quỷ sống nhờ trên người con búp bê kia sẽ hoàn toàn thoát trói buộc, đương nhiên... Còn có mẹ hắn trước đó vẫn luôn bị trận pháp khống chế. "Không không không, không có khả năng trùng hợp như vậy đi."Hạ Thiên Kỳ đỏ mắt, trong lòng không ngừng tự an ủi mình, cho là nhất định do mình nghĩ nhiều, chuyện tuyệt đối sẽ không gay go như vậy. Run rẩy dùng bật lửa châm một điếu thuốc, Hạ Thiên Kỳ hạ cửa xe xuống, nhìn ánh trăng sáng hút từng hơi một. Mặc dù hắn không muốn suy nghĩ theo hướng tàn khốc, thế nhưng hắn lại không thể không nghĩ tới hướng bết bát nhất, nếu sự kiện sát hạch của hắn lần này, chính là do trận pháp trong nhà hắn sụp đổ dẫn tới, vậy thì hắn nên làm gì bây giờ? Đừng nói lấy thực lực của hắn bây giờ có thể giết chết con ác quỷ phụ thân trên búp bê kia hay không, chỉ vẻn vẹn đối mặt mẹ của hắn, hắn cũng không biết nên làm thế nào. Đối chiến với mẹ hắn? Sau đó diệt trừ mẹ hắn? Cái này hoàn toàn không thể! Nếu hắn làm không được, vậy thì hắn nên làm gì bây giờ? Lẽ nào nên tự sát ngay bây giờ, là xong hết mọi chuyện sao? Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cảm thấy số phận thật sự đang bày một trò đùa giỡn cực lớn với hắn, đồng thời trò đùa này ngoài khiến hắn muốn chết ra, không có bất kỳ mục đích nào khác. Vì với vẻn vẹn một mình hắn mà nói, hoàn toàn là không thể giải. Đương nhiên, hắn lo lắng nhất vẫn là cha hắn, nếu trận pháp trong gia đình hắn sụp đổ, vậy thì đứng mũi chịu sào, nguy hiểm nhất chính là cha hắn vẫn còn ở nhà. Đồng thời từ tối hôm qua, tới sáng sớm hôm nay hắn vẫn luôn gọi điện thoại cho cha hắn, thế nhưng chỗ cha hắn trước sau vẫn trong trạng thái không thể kết nối. Mặc dù hắn không muốn nghĩ tất cả mọi chuyện vết vát như thế ngay khi sự kiện còn chưa mở, thế nhưng vào thời điểm này, thấy dòng chữ "thành phố Bắc An" trong thông tin sát hạch biến thành màu đỏ, hắn thật sự không cách nào kiềm chế suy nghĩ của mình. "Hy vọng số phận có thể thả cho mình một con đường sống."Bây giờ Hạ Thiên Kỳ không làm được gì, vô lực gục trên tay lái, giọng lẩm bẩm cầu khẩn. - --- Đào Cảnh Thụy vẻ mặt buồn bực ngồi tại chỗ, trong lòng không ngừng mắng Giải Thuần Lai không trượng nghĩa. Rõ ràng bọn họ đã bàn xong, Giải Thuần Lai tự mình đi làm thử, đừng kéo hắn dính líu vào, kết quả lúc xế chiều, có hai dân cảnh ở đồn cành sát gần đó tới tìm, gọi mấy người bao gồm cả hắn ra ngoài. Lúc đó chủ nhiệm lớp sợ hết hồn, còn tưởng là học sinh của ông ta trêu chọc ra chuyện gì bên ngoài, mãi đến khi hiệu trưởng nói chỉ là phối hợp công tác với đồn cảnh sát, chủ nhiệm lớp mới coi như yên tâm. Sau khi bị gọi rời khỏi lớp, hai cảnh sát lại hỏi chuyện liên quan tới Lưu Long, và chút chuyện trước khi Trần Nhược Tường mất tích tối hôm qua. Mặc dù đang hỏi bọn hắn, thế nhưng Đào Cảnh Thụy phát hiện trong lời nói của hai cảnh sát này, nói là hỏi dò chẳng bằng nói tìm chứng cứ sẽ chính xác hơn. Không thể nghi ngờ là Giải Thuần Lai bên kia đều nói ra hết toàn bộ, đồng thời còn chỉ rõ bọn họ cũng biết những chuyện này, nếu không cảnh sát tuyệt đối sẽ không cố ý chạy tới trường học tìm bọn họ. Nếu chỉ là kéo bọn họ vào thì cũng thôi đi, hai cảnh sát kia còn nói đã lấy được cách thức liên lạc với cha mẹ bọn họ, người bên kia cũng phụ trách hỏi thăm tình hình gần đây nhất của bọn họ. Lúc nghe tới đây, Đào Cảnh Thụy chỉ càm thấy là ngày chó mực, thật là hận không thể một cước đá chết Giải Thuần Lai kia. Sau khi quay lại lớp học, chủ nhiệm lớp lại tìm bọn họ nói chuyện một lần, sau khi biết tình hình, cái khác thì không nói nhiều, chỉ luôn miệng phê bình bọn họ tan học không về nhà học tập, ngược lại còn chạy loạn khắp nơi, không biết cái gì, sau này không có tiền đồ các loại. Cái này cũng khiến trong lòng hắn nghe xong càng thêm tức giận. Chịu đựng tới lúc tiếng chuông reo tan trường vang lên, Đào Cảnh Thụy lập tức lấy điện thoại di động gọi một cuộc điện thoại cho Giải Thuần Lai, trên thực tế chiều này hắn đã gọi không biết bao nhiêu cuộc, thế nhưng Giải Thuần Lai bên kia không nhận cuộc nào. Như thể đã bốc hơi khỏi thế giới rồi vậy. Mãi đến khi hắn cúp điện thoại gọi lại một lần, Giải Thuần Lai bên kia mới coi như nghe điện thoại: "Rốt cuộc mày đang làm gì? Còn không nghe điện thoại, tao còn tưởng mày bị giết chết trong quỷ lầu rồi!""Lên mạng thôi." "Tim mày lớn thật, lúc này mày còn có tâm tư lên mạng, trước đó chúng ta nói thế nào? Không phải chỉ một mình mày đi báo án, không liên lụy tới bọn tao sao? Sao ngay lúc xế chiều, cảnh sát còn tới tìm bọn tao, mày chơi tồi vậy mà được hả!"Đối mặt Đào Cảnh Thụy vừa lên tiếng đã chất vấn bằng giọng điệu không tốt, Giải Thuần Lai cũng không quan tâm, mà là mắng thẳng lại vào điện thoại: "Con mẹ mày, mày nghĩ tao muốn khai ra mày hả, cảnh sát kia hỏi ai có thể chúng mình, mày nói tao trả lời thế nào? Vốn là chuyện như thiên phương dạ đàm*, lại không ai chứng minh, lẽ nào mày muốn để bọn họ đưa tao vào bệnh viện tâm thần sao? *Thiên phương dạ đàm: chuyện mơ tưởng hão huyền, chuyện sẽ không xảy ra.Tự mày cân nhắc không chu toàn, còn nghi ngờ ngược lại lên tao. Chiều nay tao không làm gì hết, cứ luôn tìm cách trừ quỷ, vốn định gọi điện thoại nói cho mày biết, kết quả mày cứ cái thái độ như vậy. Cũng không biết trong hai người chúng ta, rốt cuộc là ai chơi tồi!"
|