Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 22 - Chương 17: Nằm vùng
Dịch: Hàn Phong Vũ Đào Cảnh Thụy bị Giải Thuần Lai làm cho nghẹn họng nói không ra lời, mãi tới khi Giải Thuần Lai bên kia không có tiếng động, hắn mới kìm hãm ngữ khí nói: "Được rồi, là tao hiểu lầm này, tao xin lỗi. Mày đang ở internet nào? Là chỗ gần trường kia sao?""Ừm, mày muốn qua không?" Nghe Đào Cảnh Thụy chịu xin lỗi mình, Giải Thuần Lai cũng không tiếp tục so đo với hắn, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu. "Vậy mày chờ ở đó đi, bây giờ tao đi qua."Đào Cảnh Thụy cúp điện thoại, vừa muốn cầm cặp xách lên muốn rời đi, lại thấy mấy người Hứa Mộc Dao đi tới trước mặt: "Sao chiều nay không thấy Giải Thuần Lai, còn có vì sao mấy cảnh sát kia lại biết chuyện tối qua Nhược Tường live stream?" "Giải Thuần Lai nói ra, cái này còn phải nói sao. Có điều nó làm như vậy không sai, vì chuyện nghiêm trọng hơn nhiều so với những gì các người tưởng tượng, không nói nữa, tôi có việc phải đi trước." "Đào Cảnh Thụy cậu đợi chút... Tôi còn chưa nói xong mà!" Không để ý Hứa Mộc Dao gọi hắn phía sau, Đào Cảnh Thụy ra khỏi lớp học, sau đó lại càng đi càng nhanh. Gần trường học có một quán internet, cách trường học không quá 5 phút đi bộ, mặc dù mở trắng trợn cách trường học không xa, nhưng không có bao nhiêu lãnh đạo trường hoặc giáo viên rãnh rỗi không có chuyện làm đi lôi thôi quán internet này. Chỉ có một số phụ huynh, thỉnh thoảng sẽ vào đột kích kiểm tra một lần. Đào Cảnh Thụy đi vào cửa nhỏ quán internet, sau đó đi thẳng tới chỗ Giải Thuần Lai ở lầu hai, vừa mới tới nơi đã thấy Giải Thuần Lai tập trung tinh thần nhìn lên màn hình máy tính. Đào Cảnh Thụy và Giải Thuần Lai là vạn học tốt nhất ở sơ trung, lên cao trung đều học chung một lớp, nên hai bên đều rất hiểu nhau, thế nhưng Giải Thuần Lai tập trung tinh thần thế này, đừng nói là khi đi học không thấy được, ngay cả lúc chơi game cũng hiếm thấy. Từ đó cũng có thể nhìn ra, Giải Thuần Lai thật sự bị con nữ quỷ núp trong quỷ lầu kia dọa sợ. "Thế nào, có tìm được gì trên mạng không?" Đào Cảnh Thụy đặt cặp sách ở cạnh ghế salon Giải Thuần Lai ngồi, hắn lại hơi cúi người xuống sau lưng ghế salon. "Trên mạng quá hỗn tạp, cái gì cũng nói, có điều nhìn cũng rất quen thuộc, có vẻ như đều là một bộ bắt quỷ trừ ma trong phim ảnh kia. Tao lưu lại trong điện thoại di động hết rồi, có điều mấy thứ như chu sa, gạo nếp các loại thật sự không biết kiếm ở đâu." "Gạo nếp hẳn là gạo dẻo đi, cái này ở siêu thị có bán, thế nhưng chu sa thì tao không rõ lắm." "Trên mạng cũng có bán, một hồi nữa mày chụp xuống một chút, sau đó gửi cho một chỗ chuyễn phát nhanh, có thể chiều này sẽ tới." "Sao mày ngồi đây một buổi chiều không mua đi?" "Tao không có tài khoản online, không thì mày nghĩ tao thiếu ít tiền kia sao?" Giải Thuần Lai nói xong bĩu môi, sau đó lại buông lỏng thắt lưng mỏi nhừ, đột nhiên đứng dậy khỏi ghế: "Tao phải mau về nhà, hôm qua không tối 9 giờ mà mấy người Trần Nhược Tường đã thấy quỷ lầu kia, nếu tao còn không ít, khó tránh cũng sẽ thấy. Lúc chiều tao tới đồn cảnh sát, lời nên nói đều nói hết rồi, tao cảm thấy cảnh sát mặt rộng kia ít nhiều gì có thể tin tưởng, nếu không thì cũng không thể nào cố ý cho người tới trường học hỏi các người. Mặc kệ thế nào, bọn họ có hành động thì là chuyện tốt, buổi chiều mẹ tao còn gọi điện thoại cho tao, hỏi tao rốt cuộc là thế nào vậy, về nhà vừa vặn giải thích cho bà ấy, tránh cho bà ấy nghĩ tao không chịu học hành, lại gây phiền phức bên ngoài." Nói tới đây, Giải Thuần Lai lại liếc Đào Cảnh Thụy một cái, không quá chắc chắn hỏi: "Mày còn việc gì không?" "Không có chuyện gì, chính là cả ngày nay tinh thần tao đều không yên, buối tối mày có thể không ngủ được không, để điện thoại di động đầy pin, máy luôn mở, nếu có chuyện gì chúng ta lập tức liên lạc với nhau. Thật ra tao muốn mày tới nhà tao ở, hai người chúng ta cũng có thể để mắt tới nhau tốt hơn." "Quan trọng là tao đã nói với mẹ tao, hôm nay nhất định phải trở về, ngày mai thì có thể." Vừa nghe Đào Cảnh Thụy nói như vậy, trong lòng Giải Thuần Lai lại sốc lên lại, hắn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua thời gian, mắt thấy sắp tới 9 giờ, hắn cũng không nói quá nhiều với Đào Cảnh thụy, đợi sau khi nhắc nhở Đào Cảnh Thụy để máy chờ hắn, lại vội vàng chạy xuống lầu. Mặc dù máy tính của Giải Thuần Lai vẫn còn mở, thế nhưng Đào Cảnh Thụy lại hoàn toàn không có suy nghĩ tiếp tục chơi, sau khi tắt máy tính cho Giải Thuần Lai, cũng theo sau rời khỏi quán internet. Đường Hà Sơn không phải một con đường rất lệch, ngược lại, nó nằm ngay chính giữa, hai bên chia ra một bên là tập đoàn Thành Kiến lớn nhất thành phố Bắc An, và khu tập trung thương mại. Sở dĩ bên này vừa tối là không có người, vì hai nơi này 5 giờ 30 mỗi ngày đều tan việc hết, với một thành phố nhỏ có nhịp sống không nhanh như vậy, thời gian tăng ca hầu như không có. Đồng thời cuối đường Hà Sơn, ngay cả đi tiếp là có thể đi thông chuyển tới đường Sơn Tây tới nghĩa trang Thanh Dương, cho nên không có bao nhiêu người mà tận tối muộn còn đu vào hướng dẫn tới nghĩa trang. Nhà của Giải Thuần Lai nằm ở đoạn giữa đường Hà Sơn, ngay phía sau tập đoàn Thành Kiến, tên là tiểu khu Danh Uyển, là tiểu khu duy nhất ở nơi này. Tiểu khu Danh Uyển có tổng cộng bốn cánh cửa đông tây nam bắc, mà nhà hắn nằm ở tòa nhà số 1 cửa phía tây, hoàn toàn tách rời với hai mươi tòa chung cư khác, nếu đi từ ba cánh cửa khác, ít nhất phải mất hơn nửa tiếng, vì phải ôm một vòng lớn. Trước kia hắn cũng không cảm giác gì, thế nhưng kể từ sau khi gặp quỷ lầu, hắn càng thêm cảm giác tòa nhà số 1 chỗ nhà mình ở có bao nhiêu khác thường. Còn mảnh đất tương đối trống trải mà quỷ lầu thường xuyên xuất hiện kia, thì thuộc về bãi đậu xe của tập đoàn Thành Kiến, lúc bình thường đều là cho mấy họ tộc kia đi làm đỗ xe, nhưng vì rất ít người lái xe đi làm, cho nên cho dù là ban ngày cũng trống một khu vực rất lớn. Chỗ đoạn giữa đường Hà Sơn có một chiếc santana đang đậu, chếch một chút là tới khu vực quỷ lầu thường ẩn hiện. "Hôm nay gió lớn thật, ngồi trong xe cũng có thể cảm nhận được." Khưu Kiệt bị lạnh run lập cập, lúc này lấy bao thuốc lá trong túi áo rồi đưa cho Lý Bân ngồi ở vị trí ghế phụ một điếu, sau đó tự mình dùng bật lửa châm lên hút một hơi lớn. Vì vị trí của thành phố Bắc An lệch hướng bắc, nên một khi vào mua thu, mức chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm sẽ kéo giãn rất lớn, rõ ràng ban ngày ánh nắng tươi sáng nóng đến mức phải mặc áo cộc tay, nhưng đến buổi tối, nếu muốn ra khỏi cửa thì không những phải thay áo dài quần dài, còn phải khoác thêm áo khoác bên ngoài, nếu không thì đảm bảo sẽ bị lạnh cóng gần chết. "Hôm nay không những gió to, sáng sớm tôi xem dự báo thời tiết có vẻ như còn có mưa lớn nữa, ai, lão Lưu này thật không phải tôi nói ổng, ăn no không có chuyện gì làm, chuyện một học sinh kể vậy ổng cũng có thể tin. Còn quỷ lầu này nọ, cuối cùng mẹ nó toàn là nói bậy!" Nghĩ tới tối hôm nay mình phải quấn quần áo ngủ trong xe một đêm, Lý Bân đã nổi giận, rõ ràng vụ án đã được chuyển tới tổ chuyên án bên kia, không còn chuyện gì liên quan tới bọn họ nữa, kết quả bọn họ còn muốn đi theo nhận tội. "Ông nói mấy lời này đều không dùng được, muốn trách thì trách lão đại tin hắn, tôi nghe nói hai người bọn họ có vẻ là chiến hữu. Kết quả một người lăn lộn thành sở trưởng, một người còn là một cảnh viên rắm hơi lớn một chút." "Đây không phải là tôi khinh thường hắn, là phong cách làm việc kia của hắn, có thể lăn lộn tới làm cảnh viên đã không tệ rồi. Nếu tối hôm nay có thu hoạch thì không tồi, nếu không có thu hoạch, chờ ngày mai thế nào tôi cũng phải tìm cơ hội nói hắn mấy câu." Oán trách nói tới đây, Lý Bân mới chợt nhớ tới, hỏi Khưu Kiệt: "Bây giờ mấy giờ rồi?"
|
Quyển 22 - Chương 18: Chứng thực
Dịch: Hàn Phong Vũ "8 giờ 50, gần 9 giờ, trên đường đi đã không thấy bóng người." Khưu Kiệt nhìn thoáng qua thời gian trên điện thoại di động, sau đó nhìn chằm chằm đường phố không một bóng người ngoài cửa sổ trả lời. "Bên này trời vừa tối vốn đã không có người, hôm nay gió lại lớn như vậy, ai ngốc mà muốn ra ngoài giờ này. Còn nhớ lúc chúng ta đi ra, lão Lưu nói khi nào quỷ lầu xuất hiện không?" "Trong khoảng thời gian từ 9 giờ tới 1 giờ sáng hôm sau, hình như học sinh tới lúc chiều nói như vậy." "Ừm, vậy thì chờ xem, dù sao cũng là chờ không, biết vậy sáng nay ra khỏi cửa tôi đã tìm áo khoác mặc vào." Nói xong rồi không biết nghĩ tới cái gì, Lý Bân đột nhiên bật cười. "Anh cười cái gì?" "Mặc áo khoác bắt quỷ, lẽ nào ông không cảm thấy buồn cười sao?" "Buồn cười thật, ngẫm lại một chút thấy như đóng phim." "Bình thường anh hay xem phim kinh dị không?" "Không xem, trời sinh không thích mấy loại kích thích tế bào đó." "Hiện tại tôi cũng không xem, trước kia lúc đi học có xem nhiều, một hai bộ thì tạm được, xem nhiều rồi đều là một loại tình tiết vô nghĩa. Ngoài ra, hai năm qua lá gan cũng nhỏ đi, chịu không nổi cái giật mình thon thót kia." Khưu Kiệt nói xong cười ha hả, trong quá trình ánh mắt của hắn lại vô ý thứa nhìn lướt qua ngoài cửa sổ, tiếp theo, hắn lại như thấy thứ quái vật gì, tức khắc ngồi thẳng người lên, mắt lộ ra vẻ khó có thể tin chỉ ra ngoài cửa sổ nói: "Lý Bân, Lý Bân, ông mau nhìn xem, má nó, thật sự xuất hiện một tòa nhà!" Nghe được tiếng kêu khó mà tin được của Khưu Kiệt, Lý Bân cũng nhìn lại theo hướng ngón tay hắn, kết quả bị kinh ngạc mở to hai mắt. "Thật là sống thấy quỷ! Từ lúc nào bên này có thêm một tòa chung cư, rõ ràng vừa rồi còn không có gì." Khâu Kiệt và Lý Bân bị tòa chung cư đột nhiên trồi lên đằng xa làm cho chấn động nói không nên lời, hai người ngơ ngác nhìn nhau một lúc lâu, Khưu Kiệt mới có hơi chật vật nói: "Học sinh kia thật sự không có nói dối, thật sự có quỷ lầu." "Tôi thế nào cũng không tin trên đời này có quỷ, anh nói có phải là trò ảo thuật, hoặc là mấy huyễn cảnh ảo giác các loại không?" "Ý của anh là nói, tòa nhà trước mặt kia chỉ là ảo ảnh?" Khưu Kiệt nhìn Lý Bân một cái, với chuyện này cũng không phải rất xác định, dù sao các loại giải thích về quỷ thần đều nghe nói rất nhiều, nhưng chưa từng có người nào nhìn thấy. Thảo luận liên quan tới thật giả, xưa nay cũng chưa từng dừng lại. "Đi, chúng ta tới gần xem một chút." Lý Bân nói Khưu Kiệt lái xe qua một chút, Khưu Kiệt suy nghĩ một chút lại do dự nói: "Bây giờ có nên gọi điện thoại cho lão Lưu hay không?" "Chúng ta qua nhìn một chút trước, thật hay giả còn chưa nhất định đâu, chờ xác nhận lại rồi nói cho hắn biết cũng không muộn." Nói tới đây, Lý Bân đột nhiên cưới xấu xa một tiếng, nhìn Khưu Kiệt hỏi: "Tên nhóc cậu là người có danh xưng duyệt phim kinh dị không phải đang sợ chứ?" "Tôi phát hiện anh thật có thể đùa giỡn, anh đây là người theo chủ nghĩa vô thần, anh ngồi xong chưa, bây giờ tôi lái xe tới nhìn một chút." Khưu Kiệt bắt đầu khởi động xe, sau đó chậm rãi lái xe đi dọc theo đường Hà Sơn tới gần quỷ lầu kia. Đợi chạy tới nơi cách quỷ lầu hơn 20 thước, Khưu Kiệt ngừng xe lại. Khoảng cách 20 thước đã rất gần rồi, vì bọn họ hoàn toàn có thể thấy bộ dạng của quỷ lầu, bên ngoài chính là một tòa chung cư có nơi cũ kỹ. Toàn bộ tòa lầu tối đen không ánh sáng, không thấy cửa sổ một căn hộ nào phát ra ánh sáng, rất giống một tòa nhà hoang bị bỏ phế từ lâu. "Vừa nhìn thấy này hoàn toàn không giống giả." Khưu Kiệt cẩn thận quan sát quỷ lầu một lần, tiếp theo quay đầu nhìn Lý Bân vẻ mặt cổ quái hỏi: "Anh nhìn giống giả không?" "Không giống, nhưng đây cũng quá khó có thể tin. Khu này không phải anh hiểu rõ nhất sao, có một tòa nhà hoang không ai ở thế này không?" "Hiểu rõ thì không nói tới, nhưng cũng đã tới rất nhiều lần, mảnh đất này là chỗ đậu xe của tập đoàn Thành Kiến, ở đâu ra tòa nhà hoang nào. Đồng thời vừa rồi chúng ta cũng tới nhìn rồi, hoàn toàn thấy tòa nhà này tự xuất hiện." "Thật là gặp quỷ, đi, chúng ta xuống xe xem một chút." Lý Bân vẫn còn có chút không tin tà, lúc này mở cửa xe một mình xuống xe trước, có điều sau khi hắn ra ngoài lại phát hiện Khưu Kiệt vẫn còn ở bên trong, một chút ý tứ ra ngoài cũng không có. "Ra ngoài đi, anh còn lề mề cái gì nữa?" Lý Bân đi tới bên Khưu Kiệt, gõ cửa sổ một cái hô lên với hắn. "Bây giờ tôi gọi điện thoại cho lão Lưu." "Anh gọi đi, tôi thấy là anh sợ rồi, tôi đi trước xem xét một chút." Lý Bân nói xong, lại không để ý tới Khâu Kiệt nữa, ôm hai vai một mình đi tới trước cửa đơn của quỷ lầu. Ánh mắt Khưu Kiệt nhìn chằm chằm Lý Bân càng đi càng xa, đợi sau khi phục hồi tinh thần, lại tức khắc gọi tới cho lão Lưu. - --- Vì lúc về nhà đã hơn 9 giờ, nên Giải Thuần Lai cũng không dám đi đường Hà Sơn, mà là đi một vòng lớn từ cửa bắc, lúc về tới nhà đã gần 9 giờ rưỡi. Hôm nay cha mẹ hắn đều có nhà, hiếm khi không đi ra ngoài xã giao, lúc hắn mở cửa vào nhà, hai người đang ngồi trên ghế salon nói gì đó. "Về rồi?" Thấy hắn đi vào, hai người đều dừng lời nói lại, mẹ hắn ra hiệu hắn tới bên này, có việc muốn hỏi hắn. Giải Thuần Lai gật đầu, đợi sau khi thay dép đi trong nhà, lại đi tới bên cạnh cha mẹ hắn, sau đó cũng ngồi xuống. "Con trai, hôm nay người ở cục cảnh sát gọi điện thoại cho mẹ, hỏi mẹ tối hôm qua con có ở nhà không, còn hỏi các loại biểu hiện gần đây nhất của con. Con nói thật với mẹ đi, có phải con đã gây họa bên ngoài hay không?" "Con không gây họa bên ngoài, lúc cảnh sát gọi điện cho cha mẹ, con cũng ở đó, có điều con không phải gây rắc rối mà bị bắt, mà là có chuyện tìm bọn họ báo lại." Giải thuần Lai cũng biết cha mẹ hắn sẽ hiểu lầm, nên vội vàng giải thích một câu. "Nếu con gây họa bên ngoài, thì sớm nói ra, mẹ và cha con sẽ giải quyết xong giúp con. Mấy năm qua quản giáo của cha mẹ với con quả thực cũng không đủ, mỗi ngày không có nhà, vẫn luôn mặc kệ con chơi đùa bên ngoài." "Mẹ, mẹ hiểu lầm rồi, con không gây họa, con thật sự chỉ đi phản ánh tình hình." Sau khi giải thích một câu, Giải Thuần Lai lại nói ra toàn bộ cảnh ngộ gần đây, và một số lo lắng trong lòng của hắn. Cha mẹ hắn nghe xong đều có chút mờ mịt, hiển nhiên là cảm thấy Giải Thuần Lai đang nói mớ, ít nhiều gì không quá tin tưởng. Thấy vậy, Giải Thuần Lai lại nóng nảy, oan ức bật khóc: "Con không lừa cha mẹ, bây giờ còn rất sợ, con sợ nữ quỷ trong quỷ lầu kia tới tìm con nữa, hai người bạn học trong lớp con đều chết ết, tối hôm qua không hiểu sao con lại bị di chuyển tới quỷ lầu kia... Con thật sự không có cách nào, lúc này mới tới đồn cảnh sát tìm cảnh sát giúp đỡ... Cha mẹ nhất định phải tin con, nếu ngay cả cha mẹ cũng không tin, vậy thì con thật không biết nên làm gì bây giờ." Thấy Giải Thuần Lai khóc nức nở, cũng không giống đang nói dối, mẹ hắn liếc cho hắn một cái có chút không biết nên làm gì bây giờ, lại hỏi: "Những gì con vừa nói, anh nhanh chóng nghĩ cách đi!" "Anh có thể nghĩ cách gì, anh đây hoàn toàn chưa từng nghe nói." Cha của Giải Thuần Lai là một thương nhân, mấy năm trước lăn lộn không thành, nhưng gần hai năm nay làm ăn càng làm càng lớn, số lần ăn cơm nhà có thể đếm được trên đầu ngón tay. "Con trai đừng khóc, cha con không giúp được gì, mẹ nghĩ cách cho con, về chuyện này hẳn là bà ngoại của con hiểu, bây giờ mẹ gọi điện thoại cho bà ấy, bà ấy mới có thể biết một số người "đại tiên" các loại."
|
Quyển 22 - Chương 19: Thăm dò quỷ lầu
Dịch: Hàn Phong Vũ Sau khi Đào Cảnh Thụy về nhà, cha mẹ hắn còn chưa trở về nhà, tình hình trong nhà hắn không quá khác biệt với Giải Thuần Lai, cha mẹ hắn thường rất ít khi ở nhà, không phải mẹ hắn đi công tác, thì cũng là cha hắn đến nơi khác nhập hàng. Ngược lại hắn cũng mừng rỡ như vậy, vừa không có ai quản lại có rất nhiều tiền tiêu vặt, thật sự không muốn ở lại nhà, còn có thể đi tới chỗ ông bà nội hắn. Đó là trước kia, khi vẫn chưa gặp phải quỷ lầu, hắn cũng không cảm thấy có cái gì, sẽ tự mình nấu mì, hoặc gọi thức ăn bên ngoài cho người ta mang đến. Thế nhưng hôm nay, sau khi hắn mở cửa nhìn gian nhà trống rỗng đen như mực, trong lòng hắn lại tràn đầy sợ hãi khó diễn tả. Lấy điện thoại lần lượt gọi điện thoại cho cha mẹ hắn, kết quả hai người đều ở ngoài, nói mấy ngày tới đều không về được, dặn hắn ở nhà một mình khóa kỹ cửa chăm sóc tốt cho mình. "Ngày nào cũng không ở nhà! Ngày nào cũng nhắc tôi khóa kỹ cửa!" Đào Cảnh Thụy lần nữa biểu hiện rất tức giận với chuyện cha mẹ đi công tác, có điều hắn cũng không nói gì trong điện thoại, nói thẳng sẽ chăm sóc thật tốt bản thân, thế nhưng chờ cha mẹ hắn bên kia cúp điện thoại, hắn lại hung hăng vứt điện thoại di động xuống ghế sopha, dùng sức giẫm mạnh xuống đất mấy cái. Mở hết đèn trong nhà lên, Đào Cảnh Thụy cũng không vào phòng cha mẹ hắn vọc máy tính, mà là quay về phòng ngủ của hắn, khóa trái cửa phòng ngủ lại, sau đó hắn lại có chút không yên lòng dời bàn học qua, chắn ngang cửa phòng. Mãi đến khi làm xong những thứ này, hắn mới thoáng cảm thấy chút yên lòng. Nằm trên giường trằn trọc một hồi, Đào Cảnh Thụy lại chợt nghĩ tới điều gì, vội vàng nhảy xuống giường, tiếp theo đi tới kéo bàn học chắn ngang cửa phòng ngủ, mở hé cửa ra một phần rồi nghiêng người cố gắng chen ra ngoài. Đi tới trước cửa nhà, Đào Cảnh Thụy có chút bất an nhìn ngay mắt mèo, nhìn về phía hành lang yên tĩnh không tiếng động bên ngoài, khiến hắn yên tâm chính là hành lang bên ngoài cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Vì đêm nay chắc chắn cha mẹ hắn không trở lại, nên hắn cũng không quên bảo đảm trên cửa phòng, đóng chốt trên cửa, như vậy cho dù là người có chìa khóa, ở bên ngoài cũng đừng hòng mở cửa. Quay đầu, nhìn thoáng qua đồng hồ treo tường trên cửa phòng bếp, thời gian đã đến 9 giờ. Đào Cảnh Thụy vào phòng vệ sinh, sau đó vào phòng bếp lấy một hộp sữa trong tủ lạnh, một cái bánh mì, lại trốn vào trong phòng ngủ của hắn. Mở hộp sữa ra uống một hớp lớn, hắn lại cầm điện thoại di động một bên lên, không yên lòng gọi cho Giải Thuần Lai. Giải Thuần Lai bên kia nhận điện rất nhanh, giọng nói có chút khẩn trương hỏi: "Sao vậy?""Không có gì, đêm nay cha mẹ tao đều không ở nhà, trong lòng có hơi hoảng sợ, cho nên gọi điện thoại cho mày, thuận tiện hỏi chút tình hình của mày bên kia." "Cha mẹ mày đêm ngay không về sao? Má nó, nếu đổi lại là tao cũng bị hù tè ra quần. Tao bên này cũng không có tình hình gì, tao nói lại cảnh ngộ chúng ta gặp cho cha mẹ tao, bà ngoại tao quen biết mấy người giỏi ở mặt này, bảo ngày mai sẽ tới chỗ tao xem một chút, tới lúc đó mày cũng tới đây đi.""Đáng tin không?" "Ngay cả không đáng tin cậy, thì so với hai người chúng ta cũng đáng tin hơn, xem một chút rồi hãy nói, nhỡ đâu thật sự có cách thì sao. A được rồi, nói mày lên mạng mua chu sa mày có mua chưa?""Mua rồi, chiều ngày mai là có, có điều không mua gạo nếp, trở về nhanh quá nên quên mất." "Không sao, chỉ cần không quên chu sa là được, gạo nếp hay gì gì đó đi vào siêu thị là có bán."Hai người trò chuyện một hồi, Giải Thuần Lai lại cúp điện thoại, nói có gì thì nói trên QQ hay wechat cũng được, tạm thời hắn cũng không ngủ được, sợ lúc tỉnh dậy lại vào trong quỷ lầu không giải thích được. "Ai, mình thật sự cũng làm cho bản thân thôi." Đào Cảnh Thụy bỏ điện thoại di động xuống, thân thể có hơi vô lực co người nằm trên giường, thật ra bọn họ gặp phải loại chuyện kỳ lạ này, thật sự không thể trách ai, có trách thì trách bọn họ tìm đường chết, nếu không phải tò mò muốn đi xem quỷ lầu là cái dạng gì, thì Lưu Long cũng sẽ không chết, mấy người bọn họ cũng sẽ không bị dính líu vào. Trong lòng hắn âm thầm thề, nếu lần này mình có thể gặp dữ hóa lành, sau đó có đánh chết cũng không hiếu kỳ mấy chuyện thần quái này nữa. - --- Trong đồn cảnh sát, lão Lưu vừa cúp điện thoại Khưu Kiệt gọi về báo tình hình, biết Khưu Kiệt và Lý Bân gặp được tòa kiến trúc mà Giải Thuần Lai gọi là quỷ lầu kia. Không những như vậy, Trương Lương bên kia cũng hoàn thành truy xuất đoạn live stream đêm hôm qua của Trần Nhược Tường, hắn xem hết toàn bộ quá trình một lần. Kết quả khi thấy Trần Nhược Tường hoảng sợ quát to một tiếng, vứt điện thoại di động trên mặt đất, hình ảnh trong live stream lại đột nhiên bị một khuôn mặt phụ nữ có đôi mắt màu tím chiếm cứ. Cặp mắt màu tím của người phụ nữ kia không ngừng nhấp nháy, khóe miệng có hơi nhếch lên một chút, vừa giống như đang cười, vừa giống như đang nói gì đó. "Trương Lương, anh thử tra người phụ nữ này một chút, Khưu Kiệt và Lý Bân bên kia có tình huống, bây giờ tôi phải qua đó một chuyến, bên này nhờ anh vậy." Trương Lương là một người đàn ông thoạt nhìn có chút khó chịu, không thích nói chuyện, bình thường chủ yếu tham gia vào công việc phá giải một chút kỹ thuật, rất am hiểu về máy tình, là người mới vừa vào năm nay. "Lẽ nào mấy người Khưu Kiệt thấy quỷ lầu thật sao?" Nghe lão Lưu nói phải đi, đôi mắt vốn mệt mỏi muốn ngủ của Trương Lương không khỏi sáng lên, hiển nhiên cũng rất tò mò với tình hình bên kia. "Bây giờ còn khó mà nói, tôi phải qua đó xem một chút mới rõ ràng." "Được rồi, bên này cứ giao cho tôi, tôi sẽ tranh thủ tra được thông tin của phụ nữ kia. Có điều, người phụ nữ này nhìn thật sự là dọa người, sao lại có một đôi mắt màu tím vậy chứ?" Lúc này Trương Lương nhìn thoáng qua hình ảnh người phụ nữ mà lão Lưu dừng trên màn hình máy tính, khóe miệng nhịn không được co quắp một cái. "Anh nên tra kỹ một chút, nói không chừng người phụ nữ này chính là nữ quỷ mà học sinh tới vào buổi chiều kia nói, không thì người bình thường sẽ không có đôi mắt màu tím đâu." "Anh đừng làm tôi sợ, nếu không thì không có ai giúp anh tra xét." Ít nhiều gì trong lòng Trương Lương có chút phát lạnh, vì không biết vì sao, chỉ cần hắn không nhìn phụ nữ trên màn hình kia, thì sẽ cảm thấy vẻ mặt có thay đổi, đầu cũng chuyển động. Nhưng trên thực tế, kia chỉ là một hình ảnh trạng thái tĩnh. - --- Lúc Khưu Kiệt hồi báo lại tình hình cho bên lão Lưu rồi đi tìm Lý Bân, Lý Bân đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của hắn. Hắn cắn răng, trong lòng thấp thỏm bước xuống khỏi xe, cẩn thận tìm kiếm xung quanh quỷ lầu, nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng của Lý Bân. "Tên khốn này sẽ không một mình đi vào trong tòa nhà đi?" Khưu Kiệt cảm thấy không quá hay, vội vàng lấy điện thoại di động ra gọi cho Lý Bân, thế nhưng Lý Bân bên kia lại biểu hiện tạm thời không thể kết nối, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua cột tín hiệu, phát hiện không biết từ lúc nào chỉ còn lại một cái. "Lý Bân!" Khưu Kiệt quay về phía quỷ lầu hét lớn một tiếng, dưới cuồng phong thổi mạnh, tiếng kêu kia quanh quẩn trong gió lạnh hồi lâu. Hô to mấy tiếng không ngừng, lại không thấy Lý Bân đáp lại, đầu óc Khưu Kiệt nóng lên rồi cũng bước nhanh đi tới chỗ quỷ lầu. Đi tới trước cửa đơn của quỷ lầu, Khưu Kiệt mở đèn pin của điện thoại di động lên, chiếu một cái vào bóng tối bên trong, thế nhưng đèn pin chiếu vào lại như bị thứ quái vật gì ăn hết, hoàn toàn không đưa tới bất cứ tác dụng gì. Đang trong lúc Khưu Kiệt lo lắng nên làm gì mới tốt, bả vai của hắn đột nhiên bị người vỗ mạnh một cái sau lưng!
|
Quyển 22 - Chương 20: Bóng quỷ
Dịch: Hàn Phong Vũ "A!" Khưu Kiệt bị dọa đến mức suýt ngã ngồi dưới đất, quay đầu mới phát hiện Lý Bân chạy tới sau lưng hắn từ lúc nào, đang nhìn hắn cười xấu xa. "Đây là tuyển thủ thường xuyên xem phim kinh dị sao? Quá không được rồi!" "Con mẹ anh có phải muốn hù chết tôi không, má, tôi còn tưởng anh vào một mình rồi, tiện nhân!" Khưu Kiệt bị Lý Bân dọa sợ quá chừng, khó chịu mắng Lý Bân một câu, lại xoay người không quay đầu đi tới vị trí đỗ xe. "Lão Khưu, anh khoan đi đã, anh giận thật sao, tôi chỉ đùa với anh một chút." Thấy Khưu Kiệt tức giận, Lý Bân vội vàng chạy nhanh mấy bước ngăn cản, cười cười nói: "Ngày mai mua cho anh một gói trung hoa được chưa, đừng hẹp hòi như vậy." "Cái này còn tương đối, anh không mua thử xem." Nghe Lý Bân nói muốn bồi thường cho mình một gói thuốc lá trung hoa, mặt Khưu Kiệt vốn cau có mới buông lỏng ra một chút. "Mặc dù trong tòa nhà này nhìn qua bên ngoài tối đen như mực, thế nhưng tôi vừa đi vòng quanh nó, bên trong hình như có người nào đang ở, vẫn luôn có tiếng động vọng ra. Anh nói với lão Lưu bên kia chưa? Không thì hai người chúng ta vào xem trước một chút." "Nói rồi, đoán chừng lúc này lão Lưu hẳn đang chạy tới nơi này rồi, anh gấp làm gì, chờ lão Lưu tới rồi lại nói." Khưu Kiệt hủy bỏ đề nghị của Lý Bân, thở dài rồi cũng không nói gì, lúc này lấy ra một điếu thuốc ngậm ngoài miệng, có điều gió bên ngoài thật sự quá lớn, nên hắn bật một lúc lâu cũng không châm được thuốc. "Quay lại trên xe đi, gió quá lớn, thổi đến mức đầu gối tôi cũng đau rồi." Hai người lần nữa trở lại trong xe, nhưng ánh mắt lại đồng thời tập trung trên quỷ lầu cách đó không xa, không bao lâu, hai người cũng kêu lên nói: "Nhìn thấy không, có một cửa sổ sáng đèn." Vì cửa sổ của cả quỷ lầu đều tối đen, nên chỉ cần có một chút ánh sáng xuất hiện đều sẽ có vẻ rất chói mắt. Mà vừa rồi, trong một cửa sổ nằm ở lầu 5 lại phát ra chút ánh sáng màu vàng, có điều chớp mắt một cái đã biến mất. "Chắc là lầu 5." Khưu Kiệt và Lý Bân ngồi trong xe yên lặng ghi nhớ tầng lầu phát ra ánh sáng, kế tiếp hai người lại đợi thêm một hồi, xe của lão Lưu lại dừng ở vị trí hơi trước bọn họ một chút. Thấy lão Lưu mặc áo khoác bước xuống xe, Khưu Kiệt và Lý Bân đều lần lượt xuống xe, theo sau đi tới. "Đó chính là quỷ lầu mà học sinh báo án buổi chiều nói tới. Quá thực rất tà quái, lúc chúng tôi vừa mới tới còn không có, sau đó lại đột nhiên xuất hiện." Khưu Kiệt nói lại tình hình một chút cho lão Lưu nghe, trái lại lão Lưu không nói gì, ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm quỷ lầu kia, không ngừng gật đầu tượng trưng. Quan sát một hồi, hắn mới thu hồi ánh mắt rồi hỏi hai người Khưu Kiệt: "Còn có phát hiện gì khác không?" "Vừa rồi cửa sổ ở lầu 5 xuất hiện ánh sáng, đồng thời trước đó tôi đi vòng quanh nó, bên trong có tiếng vang, có điều gió quá lớn nên nghe không quá rõ, vừa như tiếng bước chân, hoặc như là có người đang nói chuyện." Lúc này Lý Bân lại bổ sung vài câu. Lão Lưu nghe xong gật đầu tượng trưng, sau đó lại rơi vào trầm mặc, nhìn qua như đang suy tư có nên đi vào xem một chút hay không. Hiện tại sự tồn tại của quỷ lầu đã vô cùng xác thực, như vậy vụ mất tích của hai học sinh trước đó kia, và manh mối Giải Thuần Lai cung cấp đều có thể tin, cho nên nói hai học sinh mất tích Lưu Trong và Trần Nhược Tường, rất có khả năng ở trong quỷ lầu kia. Khưu Kiệt thấy lão Lưu đang do dự, hắn suy nghĩ một chút lại có chút khuyên can nói: "Lão Lưu, vụ án này đã có tổ chuyên án bên kia thụ lý, chỉ cần chúng ta gửi đầu mối hôm nay cho bọn họ, sau đó sẽ không có chuyện gì của chúng ta nữa. Cần gì lao tâm khổ tứ cho vụ án của người khác, tìm phiền toái cho mình chứ." Nghe lời của Khưu Kiệt, Lý Bân cố ý nhìn thoáng qua lão Lưu, trong lòng cảm thấy lời nói này có chút thiếu sót, dù sao thì ở chỗ lão Lưu hoàn toàn không có một án của nhà ta, hai án của nhà người khác, chỉ cần là vụ án đều là trách nhiệm thuộc về mình. "Cái kia..." Lý Bân vừa muốn mở miệng đánh giảng hòa thay Khưu Kiệt, lại thấy lão Lưu gật đầu, sau đó nhàn nhạt đồng ý nói: "Ừm, các anh đi về trước, tự tôi vào xem một chút." "Lời này là anh nói, chúng tôi còn có thể bỏ anh ở chỗ này mà tự mình rời đi sao!" Khưu Kiệt khó chịu trả lời một câu, sau đó nói với Lý Bân như không sao cả: "Tính toán một chút, dù soa tới cũng tới rồi, vậy thì vào xem một chút đi, ba người chúng ta cũng nhau còn có thể để mắt lẫn nhau." "Đi thôi lão Lưu, tôi đây làm cảnh sát lâu như vậy, vẫn chưa từng thấy quỷ lầu, vừa vặn vào bên trong mở mắt một chút." Thấy Khưu Kiệt và Lý Bân đồng ý cùng hắn vào trong, lão Lưu cũng không khách sáo vờ vĩnh, không để bọn họ quay về, tựa như Khưu Kiệt nói, tốt xấu gì ba người cũng có thể để mắt lẫn nhau. Hai học sinh mất tích không rõ trong quỷ lầu, còn có từ mấy tháng gần đây tới giờ thường xuyên xảy ra án mất tích, điều này khiến lão Lưu từ khi biết quỷ lầu là thật sự tồn tại, nên đều đặt toàn bộ trọng điểm lên nơi này. Ba người theo sát nhau đi vào trong quỷ lầu, vừa đến gần, đã cảm giác mình hình như đang đi vào trong hầm băng. Khưu Kiệt mặc ít quần áo nhất, tức khắc bị lạnh kêu ré một tiếng: "Sao lại lạnh như vậy chứ, so với bên ngoài còn lạnh hơn." "Suỵt..." Lão Lưu nhíu hai đầu chân mày, làm một động tác tay chớ có lên tiếng với Khưu Kiệt đang oán trách, Khưu Kiệt mở đèn pin lên, chiếu xung quanh một lần, cũng không cảm thấy nơi này và những tòa nhà cũ bình thường kia có gì khác nhau. Ba người đứng xếp hàng đi lên tới lầu hai, sau đó lão Lưu lần lượt kéo thử toàn bộ cửa phòng căn hộ ở lầu hai, có điều tất cả cánh cửa đều khóa hết một lượt, hắn không mở được một cánh nào. "Trước đó ánh sáng phát ra ở lầu 5 đúng không?" Lão Lưu quay đầu, hạ giọng xác nhận một lần với Lý Bân. "Ừm." Lý Bân gật đầu xác nhận. Thấy vậy lão Lưu không nói gì nữa mà tiếp tục đi lên, thế nhưng bọn họ vừa mới đi tới vị trí nửa lầu hai, lại đột nhiên nghe được một tiếng vang đóng cửa vọng ra trên lầu ba, tiếp theo một chuỗi tiếng bước chân dồn dập chạy lên lầu cực nhanh vang lên trong bóng tối. "Có người!" Da đầu Lý Bân và Khưu Kiệt đều có chút tê dại, thế nhưng lão Lưu không để ý nhiều như vậy, rút súng lục bên hông ra, sau đó bước nhanh đuổi theo. Lý Bân và Khưu Kiệt đều không nghĩ tới lão Lưu mang theo súng, dù sao công vụ bình thường không cần tới, chỉ khi đối mặt với một nhóm người có thể tạo thành thương tổn cho người khác, hay hoặc là côn đồ hung hăng, bọn họ mới có thể ghi danh mang súng. Hiển nhiên, ngay từ lúc đến nơi, lão Lưu đã xem nơi này là một tòa nhà hung ác. Theo lão Lưu chạy tới lầu ba, Lý Bân và Khưu Kiệt mỗi người cầm điện thoại di động chiếu qua hai bên, sau đó nghe Khưu Kiệt hô: "Nơi này có cảnh cửa mở ra!" Mặc dù hai người có phát hiện, thế nhưng lão Lưu lại hoàn toàn không chú ý tới bọn họ, mà là chạy thẳng lên lầu 4. Đang trong lúc Khưu Kiệt và Lý Bân cũng định theo sau, lại nghe trước mặt vang lên mấy tiếng súng chói tai, cùng lúc đó, tiếng kêu thảm thiết của lão Lưu cũng đồng thời vọng từ trên lầu xuống khiến bọn họ cảm thấy rợn cả tóc gáy. "Lão Lưu!" Nghe tiếng kêu thảm thiết của lão Lưu, Khưu Kiệt và Lý Bân cũng không nghĩ quá nhiều, cũng kiên trì xông lên lầu 4. Bọn họ vừa mới lên tới nơi, lại thấy lão Lưu đang nằm trên mặt đất, trên mặt đất có một vệt đỏ thẫm kéo dài. "Mau, mau gọi xe cấp cứu!" Lý Bân vội vàng nhắc nhở Khưu Kiệt một câu, thế nhưng khi hắn đỡ lão Lưu dậy, không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Vì ngũ quan của lão Lưu đã hoàn toàn không thấy, nói cách khác... Đầu của hắn hoàn toàn trống không!
|
Quyển 22 - Chương 21: Không thể trốn
Dịch: Hàn Phong Vũ Lý Bân và Khưu Kiệt đều bị tình trạng tử vong thê thảm của lão Lưu dọa sợ đến la hoảng lên, người chết bọn họ đã gặp, cũng không sợ, thế nhưng tình trạng tử vong thê thảm như thế này bọn họ vẫn là lần đầu thấy, chớ nói chi người này còn là đồng nghiệp của bọn họ. "Có quỷ! Nơi này thật sự có quỷ!" Khưu Kiệt run rẩy chỉ lên trên lầu, hoàng sợ trừng hai mắt quay về Lý Bân liên tục kêu lên. "Ngậm miệng lại!" Rõ ràng Lý Bân tỉnh táo hơn so với Khưu Kiệt, mặc dù trong lòng hắn cũng vô cùng sợ hãi, thế nhưng hắn cũng không cảm giác mình sẽ không bị quái vật trong quỷ lầu này giết chết như lão Lưu. Đẩy bàn tay nắm chặt của lão Lưu ra, Lý Bân lấy lại khẩu súng lục kia, sau đó lại móc mấy viên đạn trên người lão Lưu, gỡ xuống mấy hộp đạn đầy ắp. Khưu Kiệt vừa bị Lý Bân quát một câu nhất thời yên tĩnh lại, một hồi này ngược lại như khôi phục lại, thân thể vốn co lại tựa trên bức tường cũng lần nữa đứng thẳng. "Lý Bân, mặc kệ trong tòa nhà này có gì, chúng ta cứ rời khỏi đây trước đi." Khưu Kiệt biết rõ con người Lý Bân này can đảm thận trọng, khá có tinh thần mạo hiểm, mặc dù lúc không có ai, hai người bọn họ sẽ nói xấu lão Lưu, thế nhưng nhân phẩm của lão Lưu thế nào, trong lòng bọn họ đều biết, biết rõ lão Lưu là người tốt, chỉ là trên mặt làm việc có chút vấn đề. Nên hiện tại thấy lão Lưu chết thảm ở chỗ này, hắn rất sợ Lý Bân sẽ kích động truy đuổi lên lầu, đi tìm thứ quỷ kia liều mạng. "Được rồi, tôi yểm hộ anh, chúng ta xuống lầu!" Nghe đề nghị của Khưu Kiệt, mặc dù Lý Bạn có chút do dự, nhưng cũng biết đây không phải lúc cậy mạnh, vì vậy gật đầu, giương súng một bên chú ý bậc thang phía trên, vừa đi theo sau lưng Khưu Kiệt bước nhanh bỏ chạy xuống dưới lầu. May mà trong quá trình bọn họ cũng không nghe được bất cứ âm thanh lạ nào, cũng không thấy thứ quỷ gì đột nhiên xông tới từ bóng tối phía trên, hai người luôn liên tục trốn thẳng xuống phía dưới. Thế nhưng vừa trốn trốn, hai người đều phát hiện có cái gì không đúng, vì lúc đó bọn họ cũng chỉ lên tới lầu 4, nhưng bọn họ đi một mạch xuống cũng không có điểm cuối. "Lý Bân, cái này không bình thường, theo lý thuyết chúng ta đã sớm xuống tới lầu 1 mới đúng, nhưng sao phía dưới này còn có bậc thang, đồng thời hoàn toàn nhìn không thấy điểm cuối!" Lúc này Khưu Kiệt rốt cuộc phát hiện chỗ không đúng, hắn cầm đèn pin chiếu về phía dưới một cái, kết quả một thân mồ hôi lạnh vừa bị hắn lau sạch lại toát ra. Bậc thang xuống lầu vẫn kéo dài, ánh sáng đèn pin thậm chí chiếu không tới đầu cuối. Đồng thời mỗi một tầng nhìn qua đều giống nhau như đúc, ngay cả bọn họ cũng nhớ không rõ, vị trí lúc này rốt cuộc là tầng nào. "Quỷ lầu này thật sự quá tà môn, chúng ta không thể chạy thoát." Lý Bân ý thức được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, rồi không dám nghĩ bọn họ chạy đi rồi lại nói, mà là lấy điện thoại di động ra định gọi người tới hỗ trợ, nhưng lúc này điện thoại di động của bọn họ hoàn toàn mất tín hiệu, không cần biết gọi thế nào, gọi cho ai cũng biểu hiện quay số thất bại. "Má nó!" Mắt thấy điện thoại di động hoàn toàn không gọi được, Lý Bân đấm một quyền lên lan can thang lầu lang lổ vết rỉ sét, gầm thét mấy tiếng không ngừng phát tiết. Còn Khưu Kiệt thì đặt mông ngồi trên bậc thang, cúi đầu trầm mặc. Hai người tuyệt vọng đợi một hồi, trên lầu lại vọng xuống một tiếng kêu thê lương của phụ nữ. Tiếng thét này cũng lần nữa dọa Khưu Kiệt và Lý Bân sợ tới mức cả người giật mình một cái, vội vàng nhảy dựng trên bậc thang lạnh như băng, như hai con chim én bị hoảng sợ. "Lý Bân... Chúng ta nên làm gì bây giờ?" Lúc này Khưu Kiệt hoàn toàn đã không còn chủ ý, hắn tốt nghiệp vẫn chưa tới hai năm, trong đồn cảnh sát ngoài Trương Lương ra hắn là người mới nhất, huống chi người làm vài chục năm nay lão Lưu này, cũng không sống sót nổi trong quỷ lầu này, đừng nói là bọn hắn. "Bây giờ chúng ta nhất định ở tầng âm, nên còn phải chạy lên, cửa đơn không còn không sao, chúng ta còn có thể đi cửa sổ." Lý Bân cái khó ló cái khôn, chợt nảy ra ý nghĩ lên nửa lầu một, tới cửa sổ lầu hai, cho nên trong lòng tức khắc lại nảy lên hy vọng. Khưu Kiệt nghe xong trên mặt cũng lộ vẻ mừng rỡ, có điều vẫn sợ hãi thứ quỷ ẩn nấp trên lầu, suy nghĩ một chút vẫn hỏi Lý Bân một câu: "Nhưng nếu chúng ta trốn lên lầu, có thể gặp phải thứ quỷ kia hay không?" "Ngay cả có bắt gặp cũng không có cách, vì bây giờ chúng ta hoàn toàn không có lựa chọn nào khác." Lý Bân bấc đắc dĩ nói xong, rồi cũng không nói thêm gì nữa, ngẩng đầu nhìn bậc tháng phía trên với sắc mặt khó coi, tiếp theo giương súng bước nhanh chạy lên. Khưu Kiệt đi theo sau lưng Lý Bân, lần này hai người không đi xuống như trước, chỉ lo một lòng trốn xuống, hoàn toàn không có khái niệm đếm tầng lầu, hai người vừa chạy lên vừa ghi nhớ tầng lầu, ánh mắt đồng thời quan sát cửa sổ một bên. "Chúng ta đã lên tới tầng 4, không thể đi lên nữa." Lý Bân cảm thấy hiện nay chắc bọn họ đang ở vị trí giữa lầu 1, hoặc giữ lầu 2, vì vậy làm ra một thế tay dừng lại. Khưu Kiệt không quá xác định đi về phía cửa sổ, tiếp theo dùng đèn pin chiếu cửa sổ, nhưng trong nháy mắt đen pin nhắm tới cửa sổ tối đen như mực, hắn thấy từ đó xuất hiện một khuôn mặt... Cũng đang nhìn mặt của hắn! Đó là một khuôn mặt phụ nữ trắng bệch như tuyết, đôi mắt màu tím đang mở to nhìn chằm chằm! "A!" Khưu Kiệt bị dọa đến mức lui thẳng về bên cạnh Lý Bân, Lý Bân cũng bị tiếng kêu đột nhiên vang lên của Khưu Kiệt dọa sợ hết hồn, không khỏi dùng súng nhắm ngay cửa sổ. "Sao vậy?" "Con nữ quỷ kia... Con nữ quỷ kia... Vừa mới dắn mặt trên cửa sổ nhìn chúng ta chằm chằm!" Khưu Kiệt gần như mang theo tiếng khóc nức nở hô lên. Nghe lời nói của Khưu Kiệt, Lý Bân tức khắc bắn liên tục hai phát về phía cửa sổ đen như mực, thế nhưng đừng nói không bắn vỡ cửa sổ, cho dù một dấu đạn cũng không thấy để lại. Hai đầu đạn rơi xuống đất, lăn lộc cộc xuống thang lầu. Lý Bân khó có thể tin nhìn chăm chăm cửa sổ cách hắn không xa, mãi đến khi Khưu Kiệt lần nữa kêu lên sợ hãi bỏ chạy về phía trước, Lý Bân mới phản ứng được, không còn đứng sững ngẩn ngơ nữa, mà là tiếp tục mù quáng bỏ chạy về phía trước. Lại chạy thêm không biết bao nhiêu tầng, mãi đến khi hai người bọn họ thấy thi thể đột tử của lão Lưu, hai người mới lần nữa ngừng lại. "Chúng ta đã quay lại rồi, đây là lầu 4." Thấy thi thể của lão Lưu, Lý Bân có vẻ kích động dị thường, vì cái này cũng nói lên chỉ cần bọn họ xoay người xuống phía dưới, thì có thể tìm tới lầu 1. So với kích động của Lý Bân, Khưu Kiệt vẫn làm bộ mặt đau khổ, hữu khí vô lực nói: "Chúng ta không trốn thoát được, đạn cũng không bắn vỡ cửa sổ nơi này, cho dù chúng ta có thể xác định nơi nào là lầu 2, thì thế nào chứ?" "Con mẹ nó, anh có thể đừng nói mấy lời xúi quẩy này không, không thử một chút làm sao biết, lẽ nào ở lại chỗ này chờ chết sao?" Lý Bân nhìn Khưu Kiệt đã xì hơi, hận không thể xông tới hung hăn đánh một trận, vì tâm tình nhụt chí kia đã ảnh hưởng tới hắn. Khưu Kiệt không nói gì, Lý Bân cũng lười phản ứng lại hắn, trong lòng nhớ kỷ tầng lầu, định xuống tới lầu 2. Chỉ là hai người bọn họ vừa mới xuống một tầng, lại tức khắc bị cảnh tượng trước mắt hù dọa, vì trên một tầng lầu này, cũng có một thi thể lão Lưu nằm úp sấp.
|