Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 21 - Chương 29: Va chạm giữa quỷ vực
Dịch: Hàn Phong Vũ Quỷ vực nói đơn giản chính là điều khiển với không gian, mà điều kiện tiên quyết để điều khiển chính là có cảm ứng được hay không. Hạ Thiên Kỳ sớm đã cảm ứng được sự tồn tại của không gian, có thể cảm ứng được tồn tại của không gian, thì chứng minh hắn đã bước một chân vào cánh cửa cấp ác quỷ, kém chỉ là một chân khác chưa vào mà thôi. Mới đầu hắn cũng không có ý nghĩ nghiên cứu quỷ vực, toàn bộ trọng tâm đều đặt trên luyện tập thi triển quỷ thuật, mãi đến khi hắn cảm giác mình đã có thể nắm giữ, lúc này mới đầu tư tâm tư nghiên cứu quỷ vực. Trước khi đưa ra quyết định này, hắn vẫn cho mình chỉ đang lãng phí thời gian mà thôi, dù sao mình vẫn chưa đạt tới bước cấp ác quỷ kia, huống chi vừa không có loại người có kinh nghiệm như Ngô Địch ở bên chỉ dẫn, cho nên hắn ôm một thái độ rất bi quan với việc có nghiên cứu ra hay không. Nói chính xác hơn là không vấn đề gì, có thể nghiên cứu rõ ràng thì nghiên cứu rõ ràng, nghiên cứu không rõ cũng không sao, hắn chỉ là muốn trước khi đi tới đệ nhị vực, thực lực có thể tiến xa hơn một bước. Nhưng khiến hắn hoàn toàn không nghĩ tới là, thứ vốn cho là rất khó, có thể sau khi hắn thật sự phí hơi sức nghiên cứu, thì trở nên như học sinh học thêm đề phép trừ toán học, đơn giản khiến hắn không ngờ tới. Không tới mấy ngày, hắn đã có thể lấy vị trí của mình làm tâm điểm, lấy khoảng cách mười thước xung quanh làm bán kính, mở ra một không gian hình tròn cách ly hiện thực, tạo thành quỷ vực thuộc về bản thân hắn. Mặc dù phạm vi quỷ vực có thể bao phủ rất nhỏ, thế nhưng lúc này hắn có thể nắm giữ cũng khiến hắn rất kích thích. Vì hắn phát hiện, chỉ cần mình ở trong quỷ vực hình tròn này, tâm tư vừa động là có thể xuất hiện ở bất kỳ vị trí nào, đồng thời theo suy nghĩ trong đầu, có thể khiến cho mọi thứ trong phạm vi này biến thành dáng vẻ mình tưởng tượng ra. Có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, thậm chí có thể thay đổi không gian hạn chế như rubik, chia thành từng mảnh nhỏ, tùy ý thay đổi thứ tự sắp xếp và vị trí của chúng, khiến thời gian xảy ra theo quy cách nhất định. Có thể nói hắn ở trong quỷ vực của mình, ngoài không cách nào khiến thời gian trôi nhanh hơn hoặc đảo ngược, điều khiển không gian, khiến thời gian dừng hình ảnh ngắn ngủi, đây hết thảy hắn đều có thể làm được. Loại cảm giác này thật giống như Ngô địch hình dung với hắn trước đó, cảm giác mình trong quỷ vực chính là một thần minh không gì không làm được. Thế nhưng rất nhanh hắn lại phát hiện, quỷ vực không phải thập toàn thập mỹ, ít nhất quỷ vực của hắn không phải hoàn mỹ. Vì khi hắn thi triển ra quỷ vực, không bao lâu đã cảm giác được lực xé rách mạnh mẽ đến từ bốn phía, tiếp theo hoặc là xé rách quỷ vực của hắn thành một lỗ hổng, hoặc là hoàn toàn xé nát. Nếu nói hiện tại quỷ vực của hắn bao phủ trong phạm vi nhỏ, uy lực yếu, còn có thể nói thành là vì thực lực của hắn vẫn còn chưa thật sự đạt tới mức ác quỷ, thế nhưng lực xé rách bên ngoài quỷ vực kia, hiển nhiên là một loại bài xích và hủy diệt với quỷ vực. Kỳ thực ngẫm lại cái này cũng có thể hiểu được, dù sao quỷ vực là không gian thuộc về mình sáng tạo, vậy thì tự nhiên không liên quan tới không gian thế giới vốn có. Đây giống như trong đám người đột nhiên xuất hiện một người không hòa hợp, sẽ gặp phải bất mãn và bài xích của phần lớn người khác. Chuyện có quỷ vực, mặc dù hắn cũng không nói về nó cho Lãnh Nguyệt, trái lại không phải là nói hắn muốn cố ý giấu giếm Lãnh Nguyệt, đợi đến khi thời cơ chín mùi lại thả ra lên mặt với Lãnh Nguyệt, mà là hoàn toàn không có cơ hội cho hắn nói ra. Về phần Ngô địch, hắn vẫn có lòng xin chỉ bảo, nhưng mãi đến khi đệ nhị vực bên này mở ra, Ngô địch mới vội vội vàng vàng quay về, cho nên hắn cũng không nói ra chuyện này. Trên thực tế, trước khi chưa thật sự gặp phải ác quỷ, hắn chưa từng dự liệu tới chuyện mình sẽ thả quỷ vực ra, vì lúc hắn chưa vào đệ nhị vực đã có nghĩ tới rất rõ ràng, tuyệt đối sẽ không liều lĩnh giao chiến với ác quỷ. Bây giờ lại thả ra, nhắc tới cũng là bị bất đắc dĩ. Bị sông máu trói buộc, ác quỷ ở trong quỷ vực của mình muốn làm gì thì làm, Lãnh Nguyệt bị thương nặng hấp hối, nếu hắn không thả quỷ vực của mình ra, không nghĩ cách ngăn cách với quỷ vực của ác quỷ, vậy thì hắn và Lãnh Nguyệt chắc chắn sẽ chết ở chỗ này. Mặc dù quỷ vực của hắn kém xa không bằng quỷ vực của ác quỷ, thế nhưng để vật lộn tìm một con đường chạy trốn, chính là biết lấy trứng chọi đã hắn cũng chỉ có thể kiên trì thử một chút. Quỷ vực lấy Hạ Thiên Kỳ làm trung tâm kéo dài tới chừng mười thước, sau đó tạo thành một vòng sáng tràn đầy tia sáng lờ mờ đỏ đen lẫn lộn. Khoảng cách mười thước mặc dù không lớn, thế nhưng một mặt vừa đúng lúc có thể tiếp giáp với cảnh cửa màu xám trắng kia. Mặc dù Lãnh Nguyệt mới uống cạn nước thuốc khôi phục, nhưng vì thương tích vô cùng nghiêm trọng, nên mặc dù tứ chi anh ta mất đi đã mọc ra với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, người vẫn chưa tỉnh lại. "Quỷ vực - Mở!" Màu tím trong mắt Hạ Thiên Kỳ lần nữa lóe lên, vòng sáng quỷ vực tràn ra trước đó trong nháy mắt hóa thành thực chất, miễn cưỡng mở ra một chỗ trống trong sông máu. Lúc này đầu ác quỷ chậm rãi đưa ra khỏi sông máu, ánh mắt ác độc nhìn chằm chằm quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ, trong lúc nhất thời, sông máu và thác máu hòa thành một thể, bao phủ quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ chặt chẽ. Một lực xé rách mạnh đến mức có thể đủ xé rách mọi thứ, vào lúc này ảnh hưởng tới quỷ vực, Hạ Thiên Kỳ có thể cảm giác được rõ ràng, quỷ vực vốn cũng không mạnh mẽ của hắn đang lung lay dưới cái lực xé rách này, gần như sắp tới mức vỡ tan. Chỗ tương liên của hai loại quỷ vực bộc phát ra mũi nhọn màu đỏ tía thật to, phát ra tiếng vang "đùng đùng" chói tai. Hạ Thiên Kỳ trong quỷ vực của mình là chủ tể, có thể điều khiển toàn bộ. Ác quỷ ở trong quỷ vực của mình cũng như vậy, không kẻ nào có thể tạo thành chút thương tổn nào với nó. Nên đối đầu giữa cấp ác quỷ, điều kiện lớn nhất chính là đối kháng giữa quỷ vực. Quỷ vực mạnh mẽ chiếm giữ ưu thế tuyệt đối một bên, trái lại, càng không có chút phần thắng nào. Hạ Thiên Kỳ biết quỷ vực lớn chừng bàn tay của mình, ngay cả 1 phút e là cũng không chống nổi, nên lúc này không chút nghĩ ngợi, tâm vừa động, người đã khiêng Lãnh Nguyệt đang khôi phục đi tới đặt xuống trước cánh cửa màu xám trắng dẫn tới tòa nhà nằm viện kia. Quay đầu lại, nhìn quỷ vực càng ngà càng mờ mịt kia của mình, trong tay Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có thêm một thanh kiếm xương, muốn dùng hết toàn lực cho ác quỷ kia nếm thử quỷ thuật của hắn trước khi quỷ vực của mình vỡ vụn, thể nhưng do dự chốc lát, hắn lại thu hồi kiếm xương, vì thi triển quỷ thuật, toàn bộ quỷ khí trong thân thể hắn sẽ bị móc sạch, đồng thời hắn vượt cấp đánh ác quỷ, một chiêu này cũng chưa chắc có thể tạo được bao nhiêu tác dụng, chẳng bằng giữ lại trước, để phòng ngừa ngộ nhỡ. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám dừng lại nữa, trước khi quỷ vực của tự thân hoàn toàn tán loạn, bóng dáng hắn và Lãnh Nguyệt đã hoàn toàn biến mất khỏi hành lang. Một cái chớp mắt tiếp theo, quỷ vực của hắn bị sông máu xông tới xa chạm vỡ nát, hóa thành từng điểm sáng đen đỏ lẫn lộn, biến mất trong sông máu. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ chuồn mất trong tâm mắt của mình, ác quỷ tức giận mở mồm tức giận gầm thét một tiếng, trong phút chốc sông máu biến mất, hành lang vốn chìm trong một mảnh bóng tối dày đặc, chỉ còn lại một đôi mắt màu tím, đang ngưng mắt nhìn trong bóng đêm.
|
Quyển 21 - Chương 30: Không chỗ có thể trốn
Dịch: Hàn Phong Vũ Hạ Thiên Kỳ cõng Lãnh Nguyệt chạy một mạch, trái lại không phải hắn không muốn dùng thuấn di bỏ chạy, mà là cho dù có quay lại tòa nhà nằm viện bên này, năng lực thuấn di vẫn bị hạn chế gắt gao. Đồng thời bất kể là trước mặt hay sau lưng, đều biến thành một mảnh tối tăm như không có điểm cuối. Ở phía sau cách bọn họ không xa, một đôi mắt màu tím không ngừng lóe ra quang mang hung ác, không hề nghi ngờ, mặc dù hắn dùng quỷ vực chống đỡ một hồi, thuận lợi trốn vào bên này, nhưng vẫn không thể nào bỏ xa con ác quỷ kia. Hạ Thiên Kỳ liều mạng chạy một hồi, thế nhưng trước mắt vẫn là một mảnh đen như mực, không cần biết nhìn thế nào cũng không giống như trong tòa nhà khu nội trú. Dùng sức quệt đi một vệt mồ hôi lạnh, Hạ Thiên Kỳ cắn răng bất cứ giá nào cũng không muốn tiếp tục chạy, dù sao trong phạm vi bệnh viện này, không cần biết trốn thế nào, trốn tới đâu, con ác quỷ kia vẫn có thể tìm được dễ như trở bàn tay, vậy thì chẳng bằng chơi một lần ném chuột vỡ bình, dùng đòn quỷ thuật sát thủ của hắn, đánh một trận cuối cùng. Trên tay lại xuất hiện thanh quỷ binh đoản kiếm do xương sườn mình rèn thành kia, Hạ Thiên Kỳ nổi giận gầm thét một tiếng, màu máu trong mắt lần nữa bị màu tím cắn nuốt, quỷ khí đầy tràn trong cơ thể tràn ra, một luồng bị hắn rót vào trong đoản kiếm đen. Theo quỷ khí rót vào, độ dài của đoản kiếm đen trong nháy mắt tăng lên gấp đôi, bốn phía thân kiếm vốn là màu đen, lúc này hình thành vô số dòng khí xoáy màu đỏ, đám khí xoáy này nối liền lẫn nhau, trong lúc ánh điện màu tím lưu chuyển, sức nặng chợt tăng. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi nâng đoản kiếm trong tay lên, mũi kiếm nhắm ngay cặp mắt ẩn nấp trong bóng đêm cách không xa trước mắt kia, khô lâu quỷ giáp bộc phát ra một tầng sương mù màu đen, mũ giáp phát ra tiếng vang "ông ông". Ngay khi Hạ Thiên Kỳ vận sức chờ tấn công, lúc này Lãnh Nguyệt cũng khôi phục ý thức, chậm rãi bò dậy trên mặt đất. Đợi sau khi thấy khí thế của Hạ Thiên Kỳ trước mặt, anh ta không nói gì, chỉ rút thanh vô nhận kiếm của mình, lấy một nắm chú phù trong lồng ngực tung thẳng vào trong bóng tối. "Tôi yểm hộ anh." Lãnh Nguyệt cam kết một câu với Hạ Thiên Kỳ, tiếp theo cắn đầu lưỡi, há miệng phun ra một ngụm máu tươi. Máu tươi trong bóng tối ánh lên có thể thấy rõ, tiếp theo hóa thành từng giọt một, rơi xuống thấm lên mấy tấm chú phù kia. Chú phù vốn là màu vàng sau khi bị máu nhỏ vào, trong nháy mắt tia máu cao ngất. Mắt Lãnh Nguyệt sáng như đuốc, bắt đầu lớn tiếng ngâm xướng, trong quá trình thanh vô nhận kiếm được nah ta nắm chặt trong tay bắt đầu không ngừng rung động. Hạ Thiên Kỳ liều mạng, Lãnh Nguyệt cũng liều mạng như vậy, mặc dù anh ta không có quỷ vực như Hạ Thiên Kỳ, thế nhưng đơn độc thay phiên tấn công, anh ta tự nhận cho dù có là một con ác quỷ, anh ta vẫn có sức đánh một trận. Có lẽ cảm thấy uy hiếp từ Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ, ác quỷ lần nữa cầm giữ không gian, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đồng thời dừng thân thể, trong bóng tối lần nữa khôi phục yên tĩnh chết chóc. Vì thi pháp giữa chừng bị ngắt ngang, Lãnh Nguyệt gặp phải phản ứng cắn trả, khóe mắt nhỏ xuống hai hàng máu loãng. Hạ Thiên Kỳ lần nữa thả ra quỷ vực của mình, mặc dù lần này quỷ vực của hắn chỉ có thể bao phủ phạm vi không tới ba thước, nhưng cũng thành công ngăn cản ác quỷ cấm cố không gian trước mắt. Lãnh Nguyệt lần nữa khôi phục, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ ít nhiều gì có chứa chút vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ đã nắm giữ quỷ vực. Có điều anh ta cũng không nói gì, lại tiếp tục ngâm xướng chú pháp, khí thế tức khắc trở nên càng hung hiểm hơn. Cấm cố vô hiệu, bóng dáng của ác quỷ đột nhiên hiển hiện ra trong bóng tối, một cái chớp mắt tiếp theo, hai móng vuốt màu đỏ đột nhiên hung hăng đâm vào quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ. Quỷ vực gặp phải tấn công của ác quỷ, trong nháy mắt trở nên hư ảo, trong mắt Hạ Thiên Kỳ ánh lên vẻ hung ác, một tiếng vang như ngân nga đột nhiên bộc phát ra trong bóng tối, hình thành hai chùm sáng một đỏ một trắng mang theo ánh điện màu tím ầm ầm rơi xuống. Cũng trong lúc đó, Lãnh Nguyệt bên kia cũng hoàn thành thi pháp, trường kiếm trong tay hạ xuống, chú phù treo trên cao kia bộc phát ánh sáng đỏ tươi đẹp, tập hợp lại thành một, như một mặt trời đỏ mới sinh, rồi đột nhiên nổ tung. Giờ khắc này, không gian bốn phía vỡ nát, tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, quỷ khí và chú phù hóa thành tro tàn tứ tán, hình thành một con cuồng long to lớn, càn quét khắp nơi. Quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ lần nữa tan vỡ, hai người trong quỷ vực đều bị khí tức cuồng bạo xung quanh hất bay tới vị trí rất xa. Cảnh tượng khu nội trú xuất hiện ra, đồng thời hiện ra còn có từng mảnh tàn thi thấy mà kinh hoàng trong hành lang kia. Hạ Thiên Kỳ tiêu hao hết toàn bộ hơi sức, lúc này hắn không yên lòng vùng vẫy ngồi dậy dưới đất, sau đó lấy ra một chai nước thuốc khôi phục cuối cùng của hắn, mở nắp chai uống cạn. Thể lực khôi phục trở lại, Hạ Thiên Kỳ lần nữa đứng lên, nhìn lại cuối hành lang, con ác quỷ kia chỉ còn lại một nửa người, đang lúc lắc lung lay trong uy lực còn lại của quỷ khí cuồng bạo. Mặc dù nhìn qua cực kỳ chật vật, thế nhưng không cách nào thay đổi sự thực nó vẫn còn tồn tại. Khí tức cuồng bạo rốt cuộc hoàn toàn tiêu tan, lúc này Lãnh Nguyệt cũng chống thanh trường kiếm kia của anh ta đứng lên, thế nhưng con ác quỷ đứng ở cuối hành lang kia, nó vốn còn nửa người lắc lư lảo đảo, lúc này cũng hoàn toàn ngừng lại. "Trốn thì trốn không thoát, lần trước hủy một nửa thân thể của nó, lần này đổi thành một nửa kia!" Hạ Thiên Kỳ lạnh lùng nói xong, lại lần nữa thả quỷ vực của hắn ra, định giở ngón cũ, dùng quỷ thuật hoàn toàn tiêu diệt. Chỉ là không kịp chờ hằn bắt đầu thi thuật, ác quỷ vốn đứng ở cuối hành lang, lập tức đứng ngay trước mặt hắn, tiếp theo một cái quỷ trảo cắm thẳng lên quỷ vực của hắn. Cái này cũng chưa hết, ác quỷ như phát điên, bóng dáng trở nên cực nhanh, nhìn qua như có vô số con ác quỷ, đồng loạt phá vỡ quỷ vực của hắn. Quỷ vực vốn không chịu nổi tấn công như vậy của ác quỷ, chỉ vẻn vẹn mấy cái hít thở đã tới mức gần như tan vỡ, thế nhưng quỷ thuật của Hạ Thiên Kỳ ngay cả phân nửa cũng chưa hoàn thành. Mặc dù Lãnh Nguyệt cũng uống cạn một chai nước thuốc khôi phục thể lực, nhưng muốn thi triển chú thuật uy lực cường đại, thời gian nhất định là điều kiện không thể thiếu. Hoặc giả quỷ thuật của Hạ Thiên Kỳ và chú thuật uy lực lớn nhất của Lãnh Nguyệt có thể dành cho ác quỷ đòn tấn công rất mạnh, nhưng thực tế mà nói, ác quỷ đã ăn một lần thiệt thòi, vốn cũng không cho bọn hắn thêm bất kỳ cơ hội sức lực nào nữa. Theo quỷ trảo của ác quỷ lần nữa rơi xuống, quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc khó mà chống đỡ thêm nữa, lúc này hoàn toàn nứt ra. Trong nháy mắt quỷ vực hỏng mất, Lãnh Nguyệt theo bản năng vung kiếm chém về phía ác quỷ, thế nhưng không được thêm chú thuật, một kiếm này chém trên người ác quỷ hoàn toàn như gãi ngứa. Mắt thấy ác quỷ muốn vung móng xé nát Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ cũng thả ra quỷ thuật chỉ hoàn thành một phần của hắn, nhưng vì quỷ khí rót vào thật sự quá ít, nên ác quỷ chỉ vẻn vẹn bị hắn xoay chuyển khoảng cách một chút. Nếu nói tạo thành tổn thương gì, cũng chỉ là rơi mất vài cọng tóc. Thấy trong tay lần nữa mất lợi thế đánh với ác quỷ, mặt Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ đều lộ vẻ tuyệt vọng, dưới chân không nhịn được lui thẳng về phía sau. Nhìn lại ác quỷ kia, ánh sáng tím trong mắt lại trở nên càng thêm nồng đậm hơn nữa.
|
Quyển 21 - Chương 31: Kết cục
Dịch: Hàn Phong Vũ Cảm nhận được cái nhìn chăm chú của ác quỷ, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt lui về sau liên tục mấy bước, thân thể lần nữa bị trói buộc. Lần này ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng không có cách nào, vì quỷ vực của hắn chỉ có thể thả ra nhiều nhất hai lần, đồng thời phạm vi bao phủ mỗi lần càng nhỏ hơn. Trong lòng Hạ Thiên Kỳ ngoài đối mặt với nguy cơ tử vong ra, nhiều nhất chính là đang ân cần thăm hỏi cả nhà Ngô địch. Hắn vốn cho là chuyến đi tới đệ nhị vực là do Ngô Địch dẫn bọn họ tới nơi này học thêm kiến thức, tiếp nhận chút chuyện liên quan tới tham dự sự kiện của đệ nhị vực, hoàn toàn không nghĩ tới Ngô Địch chỉ vẻn vẹn đưa bọn họ vào, sau đó hoàn toàn mặc kệ bọn họ. Để hai tên tay mơ mà thực lực cấp ác quỷ cũng không có như bọn họ, đi đối mặt với ác quỷ có quỷ vực, nói không chút khoe trương, đây chính là mong ngóng bọn họ chết nhanh một chút. Nếu không phải vận may của hai người bọn họ không tồi, có lẽ đã bị ác quỷ tìm được giết chết ngay từ khi kỳ năng lực đóng băng chưa trôi qua, ngay cả cơ hội lấy trứng chọi đá e là cũng không có. Giả dụ hắn có thể còn lại lần nữa, cho dù bị Ngô địch đánh chết tươi, hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý tới cái nơi quỷ quái này. Ngay khi nỗi lòng Hạ Thiên Kỳ gợn sóng, bóng dáng kinh khủng của con ác quỷ kia lần nữa biến mất không thấy đâu, trong thoáng chốc, quỷ trảo của ác quỷ lần nửa xuất hiện trước mặt của hắn, tiếp theo hung hăng vỗ mạnh một cái lên đầu của hắn. "A!" Hạ Thiên Kỳ bị đánh bay thẳng ra ngoài, đầu óc trống rỗng, khô lâu mũ giáp mang trên đầu cũng hóa thành từng điểm sáng màu đỏ, bị ác quỷ đập tới hoàn toàn tán loạn. Trong đầu "ong ong" từng tiếng, hai tai lần lượt rỉ máu, Hạ Thiên Kỳ lảo đảo đứng lên, trong tầm mắt hoàn toàn hóa thành vô số chấm không thấy rõ. Thứ rõ ràng duy nhất, chính là cặp quỷ nhãn tràn ngập màu tím của ác quỷ trong bóng tối. Không biết có phải do vị trí xảy ra thay đổi hay không, cái lực trói buộc vốn ảnh hưởng trên người hắn đột nhiên biến mất, có điều như đã từng nói, lấy bộ dạng đầu óc chấn động này của hắn hiện tại, mặc dù không có trói buộc cũng rất khó lật lên sóng gió gì. Nhưng ngoài ý muốn là, sau khi lão đảo đứng lên, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên há to miệng lao về phía con ác quỷ kia, chỉ trong chốc lát, miệng của hắn mở lớn tới mức độ khoa trương, từ đó bộc phát ra năng lực nuốt chửng kinh khủng kia của quỷ anh, một ngụm lao về phía ác quỷ ở cách đó không xa. Thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà liều mạng muốn nuốt chửng ác quỷ, Lãnh Nguyệt cũng không do dự nữa, hai mắt tức khắc trở nên đỏ rực, đã định tháo ra phong ấn trong thân thể. Nhưng trong một giây phút này, Lãnh Nguyệt lại dừng ý nghĩ trong lòng, vì ở vị trí giữa Hạ Thiên Kỳ và ác quỷ đột nhiên xuất hiện một cánh cửa đen như mực, sau đó lại thấy Ngô Địch ác quỷ hóa đi từng bước từ trong ra. "Lá gan của chú mày thật làm cho anh mở rộng tầm mắt, ngay cả ác quỷ chú mày cũng muốn ăn, con mẹ chú ít có ác, cũng không sợ bị căng chết." Ngô Địch như đã biết trước tình hình bên này, cho nên sau khi ra ngoài, chuyện đầu tiên gã làm chính là thả quỷ vực của mình ra, trực tiếp bao phủ Hạ Thiên Kỳ bên trong, sau đó hai cái quỷ trảo đột nhiên đưa ra, cưỡng ép đóng cái miệng khổng lồ há to của Hạ Thiên Kỳ lại. "Hai người các chú làm không tồi, vậy mà có thể chơi với ác quỷ tới mức này, trách không được lãnh đạo muốn cho các cậu tới đây rèn luyện một chút, quả nhiên đều có chút tài năng." "Ông ít nói mát đi, ông quay lại trễ một chút, tôi và Lãnh thần đều quải* rồi." *Quải: Chết, dùng nhiều trong game.Trong lỗ tai Hạ Thiên Kỳ ông ông, cũng nghe không rõ Ngô Địch nói cái gì nữa, chỉ mơ hồ thấy bộ mặt gợi đòn kia của Ngô Địch, biết gã đang không ngừng BB*. *BB = nói nhiều, nói nhảm, phàn nàn."Nếu anh xuất hiện ngay từ đầu, thì anh khó nói chuyện với cô ấy, còn tên nhóc con ranh ma nhà chú, sao có thể liều mạng vậy chứ! Đừng nói nhảm, não chấn động cũng không cản chú mày BB, anh thấy chú còn có thể kiên trì một hồi nữa." Ngô địch còn chưa nói hết lời, Hạ Thiên Kỳ vừa chớp mắt vài cái đã hoàn toàn ngất đi, thân thể ngã xuống mặt đất có hơi co giật. Thấy Hạ Thiên Kỳ bên kia ngất đi, Ngô Địch cũng không nhiều lời nữa, đôi mắt màu tím lúc này nhắm ngay ác quỷ trước mặt. Hai đôi mắt màu tím xảy ra va chạm trên không trung, Lãnh Nguyệt vốn tưởng sẽ xảy ra đại chiến cấp ác quỷ, kết quả khiến anh ta hoàn toàn không nghĩ tới chính là, ác quỷ kia rốt cuộc trong lúc bất chợt biến mất. "Không sao rồi." Lúc này Ngô Địch khôi phục lại thái độ bình thường, quay đầu về phía Lãnh Nguyệt đang mờ mịt theo dõi gã nói một câu. "Ác quỷ kia..." "Nơi này là những gì tôi trải qua ở đệ nhị vực, cũng không phải sự thật." Ngô Địch biết Lãnh Nguyệt muốn hỏi gì, cho nên nhàn nhạt trả lời một câu. "Đây là ảo cảnh sao?" "Không phải ảo cảnh, mà là những gì tôi trải qua ở đệ nhị vực thật sự thả về, chờ sau này các cậu thật sự đi tới đệ nhị vực, sau khi hoàn thành sự kiện cũng có thể dùng quỷ vực lưu trữ lại những thứ này, để sau này cung cấp cho nhân viên trong đoàn thể các cậu vào rèn luyện." Ngô Địch vừa nói như vậy, Lãnh Nguyệt mới gật đầu hơi hiểu, nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ: "Nói như vậy, ác quỷ kia là anh?" "Sao có thể là anh, anh sẽ bị các cậu đánh thảm như vậy sao? Cậu mồm miệng cứng nhắc còn chưa tính, đầu óc còn cứng nhắc như vậy! Nói cho cậu biết, nói chuyện chú ý một chút đi, không nói cũng chẳng chết!" Lúc nói chuyện Ngô Địch có vẻ rất chột dạ, trong lòng Lãnh Nguyệt đã nắm chắc, gật đầu một cái không sao cả, rồi cũng không hỏi lại nữa. Trên thực tế, ác quỷ kia chính là Ngô Địch dùng quỷ vực tiến hành ngụy trang, lại nói tiếp, chuyến đi tới đệ nhị vực lần này của bọn họ, chính là Ngô Địch đưa quỷ vực của mình tiếp giáp với ranh giới của đệ nhị vực, từ đó tạo ra một nơi đặc biệt cho bọn họ rèn luyện. Ban đầu lúc Lương Nhược Vân nói với gã, nhờ gã làm chuyện này, phản ứng ban đầu của gã chính là thừa thãi. Vì bất kể là Hạ Thiên Kỳ hay Lãnh Nguyệt đều chưa tới cấp ác quỷ, nếu gã dùng thực lực, hai người tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội giãy giụa nào, nhưng nếu không cần sức mạnh, đó gần như không có gì khác chơi đùa bọn họ. Thế nhưng bên kia thái độ của Lương Nhược Vân bên kia cũng rất quyết liệt, khăng khăng muốn gã dùng quỷ vực của mình liên tiếp với ranh giới của đệ nhị vực, mô phỏng ra dáng vẻ của một lần sự kiện gã từng tham dự ở đệ nhị vực, đưa Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt vào trong. Gã lại ngụy trang thành ác quỷ núp trong bóng tối, dùng quỷ vực len lén quan sát bọn họ. Cái này sau đó lại có, đại chiến giữa gã và hai người kia, ngay từ đầu cũng chỉ là đơn thuần vui đùa một chút, một lòng chỉ muốn cho Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt hiểu rõ mức độ khủng bố của sự kiện ở đệ nhị vực, trực tiếp giày vò bọn họ. Nhưng kết quả không những không giết chết bọn họ, trái lại còn ăn thua thiệt từ bọn họ. Chú thuật tấn công mạnh mẽ của Lãnh Nguyệt khiến gã giật mình, quỷ thuật và quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ càng khiến gã hoàn toàn không ngờ tới. Kết quả gã cứ như vậy bị hai tên tay mơ này đánh cho chật vật không chịu nổi. Mãi đến khi toàn lực đánh ra, lúc này mới khiến bọn họ hoàn toàn mất đi năng lực phản kháng. Thế nhưng cái hoàn toàn này cũng không hoàn toàn, vì một cái nuốt cuối cùng kia của Hạ Thiên Kỳ, và cái khí tức kinh khủng bộc phát ra trong thân thể Lãnh Nguyệt, đều nói rõ hai người kia còn chuẩn bị một đòn liều mạng đằng sau. Mặc dù vừa rồi không vượt qua thực lực cấp ác quỷ của gã, thế nhưng biểu hiện tiềm lực của hai người, lại đủ khiến gã nhìn bằng ánh mắt khác. Cũng cho tới bây giờ, gã mới thật sự hiểu ý chính xác trong câu nói kia của Lương Nhược Vân: "Ngay cả tôi, cũng không cách nào dự đoán sau này hai người bọn họ sẽ trưởng thành đến mức nào."
|
Quyển 21 - Chương 32: Lời kêu gọi của Lương Nhược Vân
Dịch: Hàn Phong Vũ Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không biết mình trở về từ đệ nhị vực thế nào, chì biết sau khi tỉnh lại đã là xế chiều ngày hôm sau, bản thân đang nằm trên giường cũng không hề thoải mái. Đầu óc còn có chút đau, Hạ Thiên Kỳ ngồi dậy dùng sức day day huyệt thái dương, trong lòng tràn đầy may mắn với chuyến đi tới đệ nhị vực. Nếu không phải Ngô địch đột nhiên xuất hiện, có lẽ hắn đã vì nuốt chửng ác quỷ mà bị quỷ khí cuồng bạo làm cho phát nổ. Trên mặt bàn bên giường có đặt hai chai nước thuốc thuật pháp, Hạ Thiên Kỳ nhìn một chút, cả hai chai đều là nước thuốc khôi phục thương thếm không cần nghĩ hắn cũng biết chắc chắn là Lãnh Nguyệt cho hắn, vì Ngô Địch khốn nạn kia mới không chịu tặng đồ cho hắn. Trên người cũng không để lại bất cứ vết tích bị thương nào, quỷ khí trong cơ thể cũng không giảm bớt quá nhiều, Hạ Thiên Kỳ nhấc thân thể mệt mỏi xuống giường, vừa ra khỏi gian phòng, đã thấy Ngô Địch đang mặc một bộ quần đùi áo cộc, nằm trên ghế bập bênh phơi nắng. "Nhóc con thật có thể ngủ, xem ra mặt này của chú mày cũng thật không tệ." Ngô Địch cảm nhận được Hạ Thiên Kỳ, nói bằng giọng lười biếng. "Tôi đây không phải bị thương, bây giờ đầu còn hơi đau, nếu không có khô lâu mũ giáp che chở, có lẽ cái đầu của tôi đây đã bị con ác quỷ kia nện thành bột phấn." "Nhóc con chú mày nói ai!" Ngô Địch tức khắc ngồi dậy trên ghế xích đu, có chút khó chịu nhìn Hạ Thiên Kỳ. "Tôi nói con ác quỷ kia, chưa nói tới anh. Con ác quỷ kia, là do tôi thực lực chưa tới, nếu không tuyệt đối đánh chết thứ quỷ kia!" "Thằng nhóc chú có phải biết cái gì hay không?" Ngô Địch tức giận không phát ra được, hàm răng nghiến "kèn kẹt" vang dội. "Đương nhiên biết chứ, không phải anh tiêu sái xuất hiện, sau đó dễ dàng đánh chết con ác quỷ kia, giải thoát tôi và Lãnh thần giữa lúc nguy nan sao?" Nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên cười một tiếng đê tiện đi tới: "Lúc đó tuy tôi thấy không rõ, cũng nghe không rõ ràng lắm, nhưng vẫn thấy được khuôn mặt lạnh lùng, và giọng nói đầy hấp dẫn của Ngô lão đại anh đây. Thật sự không lừa anh, lúc đó trong tinh thần tôi muốn sùng bái kêu to, ai, đáng tiếng thương thế quá nặng, cho nên không có sức để gào thét." "Đồ nhóc con chú mày cút cho anh, ít nịnh bợ đi!" Ngô Địch trừng mắt nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, hừ lạnh một tiếng lại lần nữa nằm ườn ra ghế bập bênh. "Ngô Địch hôm nay không bình thường, mình cũng không trêu chọc gã, sao gã lại chĩa mũi nhọn vào mình như vậy."Hạ Thiên Kỳ lầm bầm trong lòng mấy câu, nhưng vẫn cười híp mắt nói với Ngô Địch: "Đại ca Ngô cho tôi điếu thuốc đi." "Không có!" "Vì sao không có, tôi vẫn hay thấy, cái này không phải anh đặt trong đũn quần sao!" "Trong đũn quần của chú mày cũng có, tự lấy của chú mày đi." "Đại ca Ngô anh đừng ầm ĩ, tôi với anh nghiêm chỉnh nói chuyện đi." "Không cho chú mày, muốn làm gì thì đi làm đi, đừng có đứng trước mặt anh cản ánh nắng mặt trời, anh không muốn sống trong bóng tối của chú mày." "Kẹt xỉ, một điếu thuốc anh cũng không cho tôi được!" Hạ Thiên Kỳ mắng Ngô Địch một câu trong lòng, bĩu môi rồi cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi ra. Có điều hắn vừa mới rảo bước vào nhà, lại nghe Ngô địch nghĩ tới cái gì mà nhắc nhở hắn: "Đúng rồi, lãnh đạo có chuyện tìm cậu, cậu nhanh chóng đi tới văn phòng Hoàng Kim một chuyến." "Phải không? Vậy hai chúng ta cùng đi gặp, vừa vặn tôi làm nền cho anh." "Lời nói này coi như tiểu tử cậu có lương tâm." Nghe mấy thứ khác Ngô Địch đều bày ra bộ mặt đáng ghét, thế nhưng vừa nghe nói tới Lương Nhược Vân, gã nhất thời như ăn phải quả hài lòng, hưng phấn khoa tay múa chân. Nhưng rất nhanh gã lại khôi phục như thường, có chút buồn bực nói: "Lãnh đạo chỉ cho cậu đi." "Vậy được rồi." Hạ Thiên Kỳ giả vờ thở dài, cũng không nghe Ngô địch nói gì nữa, đóng cửa phòng lại. Vào phòng thay lại một bộ âu phục thoải mái ôm sát người, Hạ Thiên Kỳ hí hửng vuốt vuốt tóc, lại cầm ví tiền và điện thoại di động ra khỏi nhà. Lúc đi ngang qua Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ nghĩ tới chuyện đệ nhị vực, do dự một chút hỏi: "Đúng rồi đại ca Ngô, lúc chúng ta vừa mới đi vào đệ nhị vực, cái đoạn như phim ngắn chúng ta xem kia có ích lợi gì? Vì sao sau khi chúng ta đi vào, còn có kỳ đóng băng năng lực?" "Đoạn ngắn kia chính là nhắc nhở cậu, quỷ vật ở trong bệnh viện, tìm chỗ trốn xa nó một chút. Còn kỳ đóng băng, cái này anh cũng không biết. Có điều anh biết có người biết." "Ai biết?" "Nhưng mà anh không nói cho chú đâu." Ngô Địch kéo một âm rất dài, sau đó có chút không kiên nhẫn thúc giục nói: "Mau cút, suốt ngày chỉ có chú mày nhiều vấn đề nhất, nói nhảm cũng nhiều nhất." Hạ Thiên Kỳ liếc Ngô Địch một cái đầy khinh bỉ, Ngô Địch ngược lại cũng không tức giận, lại bổ sung một câu: "Chờ chú quay lại hẳn nói, anh giúp chú hoàn thiện quỷ vực." "Nếu không tại sao nói Ngô lão đại anh lương thiện nhất, nói lại thì, quay lại rồi chúng ta trò chuyện tiếp." Mãi đến khi nghe được câu hứa hẹn của Ngô Địch, Hạ Thiên Kỳ mới vừa đi vừa nhảy rời đi. "Má nó, mình thật hết ý kiến với đồ khốn này rồi." Nhìn Hạ Thiên Kỳ đi xa, Ngô Địch thở dài rất bất đắc dĩ. Bên này Hạ Thiên Kỳ mới bước chân trước đi, đã thấy Lãnh Nguyệt mặt không thay đổi đi ra khỏi nhà. Ngô Địch nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt đi ra ngoài, có chút buồn bực hỏi: "Nhìn cậu thu dọn tốt như vậy, cậu đây là muốn đi đâu lêu lổng?" "Ra ngọn núi phía sau. "Trên ngọn núi phía sau? Cậu cũng không sợ bị đông cứng mà chết, bây giờ sớm muộn gì cũng lạnh như vậy, hơn nữa, có nhà tốt không ở, cậu ở trên núi làm gì? Cũng không nhìn ra bộ dạng cậu giống dã nhân." "Thuận tiện cho tôi tập luyện." Lãnh Nguyệt không muốn phản ứng quá nhiều với Ngô Địch, tiếp tục băng qua sân đi ra ngoài. "Cậu quay lại cho tôi! Tôi còn chưa nói hết đâu, nói cho cậu biết, không quay lại cậu sẽ hối hận." "Anh muốn nói gì?" Lãnh Nguyệt dừng bước lại, quay đầu nhìn Ngô Địch. "Lãnh đạo nói, mấy ngày nữa cậu tới chỗ cô ấy, cô ấy sẽ giúp cậu." "A, vậy mấy ngày nữa tôi mới trở về." Nghe được tin tức này, Lãnh Nguyệt vẫn không có bất kỳ biểu hiện gì. Thấy vậy, Ngô Địch làm như thấy quỷ, nói: "Lãnh đạo giúp cậu trưởng thành, lãnh đạo đó, Lương Nhược Vân, nữ thần nổi danh Minh Phủ, lẽ nào nhóc con cậu thật sự là đầu gỗ sao, sao ngay cả chút phản ứng cũng không có, ngoài ra mấy ngày nữa cậu quay lại là cái quỷ gì?" Lãnh Nguyệt không nói gì, một lúc lâu sau mới hỏi một câu khiến Ngô Địch thổ huyết: "Còn việc gì nữa không, không còn thì tôi đi trước." "Cút nhanh lên, đón xe cút đi!" Ngô Địch đã không muốn gặp lại Lãnh Nguyệt, vì gã phát hiện mình và Lãnh Nguyệt vốn không cùng một thế giới nữa. Hắn quen biết Lương Nhược Vân lâu như vậy, chưa từng thấy Lương Nhược Vân để người nào đi bên cạnh cô, phải nói người có thuật pháp, Mộc Tử Hi cũng vậy, trước đó là Từ Thiên Hoa và Phó Hải Nghĩa cũng vậy. Nếu luận về lai lịch, ba người gia gia nhập Minh Phủ còn sớm hơn so với Lãnh Nguyệt, thế nhưng Lương Nhược Vân cũng chỉ có suy nghĩ mở đường cho một mình Lãnh Nguyệt. Nếu không phải gã có tự tin với sức hấp dẫn của mình, gã sẽ thật sự nghi ngờ có phải Lương Nhược Vân coi trọng Lãnh Nguyệt hay không. "Ai, thật là thân ở trong phúc mà không biết phúc mà, lúc nào mình mới có thể có cơ hội cùng ăn một bữa với nữ thần đây chứ."
|
Quyển 21 - Chương 33: Cứ mất như vậy?
Dịch: Hàn Phong Vũ Lái xe, Hạ Thiên Kỳ chạy một mạch tới văn phòng Hoàng Kim nằm ở trung tâm thành phố Phước Bình. Mỗi một lần đi tới nơi này, Hạ Thiên Kỳ đều có cảm nhận hoàn toàn bất đồng với những lần trước, có thể nói theo thực lực của hắn càng mạnh, thứ tiếp xúc được càng nhiều, lại càng cảm nhận được sự đáng sợ của Minh Phủ. Nếu không phải Ngô Địch nói cho bọn họ biết, nói thế giới hiện thực mà bọn họ đang sống đây, tồn tại với số lượng đếm không hết, hắn thật đúng là sẽ không tin tưởng một số cách kiến giải về không gian. Cái này mặc dù đã bị các nhà khoa học nói ra càng ngày càng nhiều, thế nhưng phần lớn người đều như hắn, nhiều nhất chỉ tin tưởng một phần. Đón thang máy đi tới độ cao cao nhất thang máy có thể lên tới, sau đó hắn lại thông qua thang lầu đi tới tầng chót văn phòng Hoàng Kim thật sự. Nhận thức về tồn tại của văn phòng Hoàng Kim, chỉ có trong đầu người được Minh Phủ chọn trúng mới xuất hiện, người bình thường hoàn toàn không biết thành phố Phước Bình còn có một nơi gọi là văn phòng Hoàng Kim. Nói chính xác, văn phòng Hoàng Kim không giác nào một không gian do quỷ gương sáng tạo, người bình thường thấy một dạng, sau khi người như bọn họ đi vào lại thành một dạng khác. Tầng chót của văn phòng Hoàng Kim, là nơi gặp mặt tổ chức hội nghị trong ngày thường của quản lý cấp cao, cũng chỉ có tới cấp quản lý mới có thể thấy, nhân viên bình thương hoàn toàn không biết, trên đầu bọn họ vẫn còn một tầng. Đẩy cửa phòng họp ra, Hạ Thiên Kỳ liếc mắt một cái đã gặp Lương Nhược Vân mặc một bộ đồ jean ngồi trong phòng họp, vẫn phong hoa tuyệt đại như ngày nào. "Quản lý Lương." Sau khi đi vào, Hạ Thiên Kỳ lễ độ đánh tiếng chào hỏi Lương Nhược Vân, tim cũng không khống chế mà điên cuồng nhảy loạn. "Ngồi xuống trò chuyện." Lương Nhược Vân cười một tiếng bình dị gần gũi, nhìn Hạ Thiên Kỳ ngồi đối diện cô như có điều suy nghĩ, sau đó hỏi: "Cảm giác ở đệ nhị vực thế nào?" "Ngoài không bao giờ muốn đi lần thứ hai ra, cái khác đều tốt vô cùng." "Trái lại anh cũng rất biết hình dung." Lương Nhược Vân không khỏi bị câu trả lời của Hạ Thiên Kỳ chọc cười, ánh mắt Hạ Thiên Kỳ nhìn thẳng Lương Nhược Vân, thật là từ đầu tới tận ngón chân đều bị người đẹp này hấp dẫn. "Dù sao tài hoa rõ ràng ở đó, chút khả năng hình dung này vẫn phải có." Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn trở thành cái loại tục nhân t*ng trùng thượng não như Ngô Địch, cho nên vội vàng phục hồi tinh thần lại, ánh mắt không khỏi liếc về phía nơi khác. "Biểu hiện của các anh, Ngô Địch đã nói lại với tôi rồi, không quá khác biệt với dự liệu của tôi, thực lực của anh và Lãnh Nguyệt đã vô cùng gần cấp ác quỷ. Nhưng mặc dù như thế, các anh cũng không cần kiêu ngạo, vì cấp ác quỷ trong Minh Phủ cũng chỉ là tầng thứ trung bình trong Minh Phủ, người có thể tiêu diệt anh, quỷ có thể giết chết anh, nhiều tới đếm không hết. Cho các các anh trưởng thành còn rất xa mới đủ." Mặc dù trong lời nói Lương Nhược Vân dùng từ "các anh", nhưng trên thực tế ở nơi này cũng chỉ có một mình hắn, cho nên nếu nói "các anh", thật ra là nói với chính hắn, dù sao loại biến thái cuồng luyện tập như tên Lãnh Nguyệt kia, không có bất cứ tâm tư nào khác, một lòng chỉ muốn trở nên mạnh mẽ giết quỷ cứu người, hoàn toàn không cần Lương Nhược Vân nhắc nhở cái gì. Trái lại loại nhỏ mọn một đống lớn này như hắn, là một đại tục nhân điển hình, giống như học sinh cần phải có giáo viên như Lương Nhược Vân giáo dục, cuối cùng vẫn cần ở bên thường xuyên nhắc nhở. "Tôi biết, tôi cũng sẽ không lười biếng, trừ phi tôi còn sống là được." Hạ Thiên Kỳ cũng biểu hiện rõ thái độ của mình, đương nhiên hắn cũng rõ ràng Lương Nhược Vân là có lòng tốt,dù sao lời như vậy, lấy tư cách như Lương Nhược Vân đây mà nói, là có thể không nói ra. Lương Nhược Vân thấy Hạ Thiên Kỳ tỏ thái độ, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ, tiếp tục nói: "Không biết Ngô Địch có đề cập với anh, đệ nhị vực rốt cuộc là nơi thế nào không." "Quản lý Ngô chỉ nói một miệng, nhưng cụ thể cũng không nói, tôi cũng không rõ lắm về nơi ấy. Không biết quản lý Lương, có thể nói một chút cho tôi, để tôi cũng có lý giải đại khái." "Sát hạch quản lý cấp cao của anh còn một tháng lẻ hai ngày, cho nên bây giờ nói rõ cho anh tình hình nơi đó cũng không sao." "Cũng chỉ còn lại có một tháng lẻ hai ngày sao? Nhanh vậy!" Nghe được kỳ sát hạch quản lý cấp cao của mình đã vô cùng gần, tâm tình tốt của Hạ Thiên Kỳ tức khắc bị quét đi sạch sẽ, hắn vốn tưởng là dù thế nào thì còn có gần hai tháng, kết quả cũng chỉ còn lại một tháng cuối cùng. Lương Nhược Vân cũng không quan tâm Hạ Thiên Kỳ bây giờ là cái tâm tình gì, tự mình nói: "Không gian chúng ta sinh tồn tổng cộng chia thành hai tầng, hạ tầng chính là thế giới hiện thực như anh sinh hoạt bây giờ, loại thế giới thật này cũng không phải duy nhất, mà là có vô số. Miêu tả đơn giản hơn nữa, chính là loại tồn tại như đệ nhất Minh Phủ, đệ nhị Minh Phủ, đệ tam Minh Phủ, kỳ thực có vô số. Anh có thể nghe hiểu ý tôi chứ." "Ách... Nói đúng là loại cấp quản lý này như tôi, kỳ thực giống như rau cải trắng không đáng bao nhiêu tiền đúng không?" "Vậy phải xem anh được đặt ở đâu, nếu đặt ở thế giới hiện thực, anh vẫn là có sức mạnh không thua kém, nhưng nếu đặt trong đệ nhị vực, có thể anh còn kém cả rau cải trắng. Vì đệ nhị vực, cũng chính là thế giới thượng tầng tôi nói trước đó, cũng chỉ có một cái. So sánh mà nói, nơi ấy mới là dáng vẻ thật sự của thế giới này. Mỗi một người có cấp ác quỷ, một khi trở thành quản lý cấp cao, thì đều có thể đi tới đệ nhị vực tham gia sự kiện. Cho nên cho dù là nhân viên yếu nhất, cũng có thực lực không thua kém cấp ác quỷ. Cho nên với Minh Phủ mà nói, cấp quản lý chỉ là một khởi đầu, mà đối với đệ nhị vực mà nói, cấp quản lý cấp cao mới là khởi điểm. Mỗi một quản lý cấp cao khi đi vào đệ nhị vực, đều sẽ giẫm lên một con đường thuộc về mình. Con đường này rốt cuộc dài bao nhiêu thì không ai biết được, thế nhưng đầu cuối của nó thì mỗi người bước vào đều biết, chính là đệ tam vực." "Không phải vừa rồi cô nói, thế giới chia thành thế giới thượng tầng và thế giới hạ tầng sao, vậy còn đệ tam vực là cái gì?" "Nói thực, tôi cũng không rõ ràng lắm đệ tam vực rốt cuộc là thứ gì, chỉ biết toàn bộ cấp giám đốc cấp cao, thậm chí là tổng thanh tra trở lên đều ở nơi này. Ban đầu, những người này cũng có thể đi xuyên qua hiện thực thậm chí là đệ nhị vực, thế nhưng trong thời gian hơn một năm gần đây, không một ai trong bọn họ quay về. Đây đối với Minh Phủ mà nói là một điều bí ẩn, hoặc giả chỉ có khi chúng ta có thực lực đó, hoặc là một ngày nào đó bọn họ quay về mới có thể công bố. Mà đó cũng không phải thứ anh cần quan tâm bây giờ." "Nếu quả thực tôi tấn chức đến quản lý cấp cao, có phải sẽ có năng lực xuyên qua hiện thực và đệ nhị vực không?" "Là vậy không sai, đến lúc đó anh có thể chọn ở lại đệ nhị vực, hoặc là ở lại hiện thực. Có điều mỗi tháng, anh đều cần đi về phía trước một đoạn trên con đường của mình, sống, hoặc là chết." Lương Nhược Vân nói tới đây, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, Hạ Thiên Kỳ cũng không có cảm giác gì, chỉ thở dài nói: "Cho dù có ở hiện thực cũng như vậy, Minh Phủ chọn trúng chúng ta, chắc chắn sẽ không phải nuôi không một bọn bất tài, điểm này tôi rất rõ ràng."
|