Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 22 - Chương 32: Thành phố khủng hoảng
Dịch: Hàn Phong Vũ Đêm đã rất khuya, xung quanh thành phố Bắc An như bị một mảnh sương mù bao quanh bất cứ lúc nào cũng có thể bị bốc hơi, mờ mịt không giống thật. Lãnh Nguyệt thở hổn hển đứng trước sương mù, trên khuôn mặt khôi ngô vẫn mang theo chấp niệm không muốn buông bỏ, Lương Nhược Vân ngồi trong xe, biểu hiện với loại tính cách muốn phá vỡ tường nam* này của Lãnh Nguyệt rất bất đắc dĩ. *Muốn phá vỡ tường nam (tường nam = tường Nam Thiên Môn = không thể phá vỡ): Ý nói làm chuyện dở hơi. (Internet)"Tôi đã nói rồi, địa điểm sát hạch quản lý cấp cao không phải tôi quyết định, ngoài người sát hạch ra thì ai cũng không cách nào nhúng tay vào. Dù ngày hôm nay cậu có mệt chết ở chỗ này, cũng hoàn toàn không có khả năng phá vỡ phong tỏa bên ngoài đi vào trong." Với kiên nhẫn khuyên bảo của Lương Nhược Vân, Lãnh Nguyệt hoàn toàn không thèm để ý, vẫn thử phá vỡ phong tỏa ngăn cản ở thành phố Bắc An, muốn xông vào. Nhìn dáng vẻ chưa từ bỏ ý định kia của Lãnh Nguyệt, Lương Nhược Vân cũng lười khuyên thêm gì nữa, trái lại trong lòng rất kính nể loại tình nghĩa giữa Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ. Ngay khi Lãnh Nguyệt chưa từ bỏ ý định lần lượt tấn công vô ích lên phong tỏa bên ngoài, một chiếc ferrari thể thao mang theo tiếng nổ động cơ từ xa đi tới cực nhanh, không bao lâu sau đã dừng lại trước xe Lương Nhược Vân. Lương Nhược Vân theo bản năng nhìn về phía chiếc xe kia, lại thấy hai cô gái xinh đẹp cao gầy xuống khỏi xe. Hai cô gái này cô cũng không xa lạ gì, vì đó chính là mấy đồng đảng của Hạ Thiên Kỳ kia, Triệu Tĩnh Thù và Sở Mộng Kỳ có chút nguồn gốc với cô. "Sao hai người kia cũng tới đây?" Sở Mộng Kỳ bước xuống xe, đã thấy Lương Nhược Vân ngồi bên ghế lái kia, tức khắc mặt mày hớn hở chạy tới: "Chị Lương, sao chị cũng ở đây vậy?" "Chị đi cùng Lãnh Nguyệt tới đây, các em tới đây làm gì?" Mặc dù trong lòng biết mục đích tới của Triệu Tĩnh Thù và Sở Mộng Kỳ, thế nhưng Lương Nhược Vân vẫn muốn nghe câu trả lời chính xác. "Em là đến tham gia náo nhiệt, thuận tiện cầu khẩn cho tên vô lại kia một chút, đừng thật sự chết trong đó." Nghe lời nói của Sở Mộng Kỳ, Lương Nhược Vân hơi cười: "Rõ ràng lo lắng cho an nguy của Hạ Thiên Kỳ, nhưng ngoài miệng lại nói xấu hắn, em thật đúng là một đứa bé." "Em đã nói hắn, ai bảo trước kia hắn cứ bắt nạt em, dù sao ngựa vẫn là ngựa*." *Chữ Kỳ (骐) trong tên Hạ Thiên Kỳ nghĩa là ngựa ô.Triệu Tĩnh Thù và Lương Nhược Vân cũng không tính là quen thuộc, cho nên đợi sau khi thấy Lương Nhược Vân, đồng thời hơi cảm thấy kinh ngạc, vẫn là dẫn đầu lên tiếng chào hỏi: "Chào quản lý Lương." "Ừm, chị biết em, em tên là Triệu Tĩnh Thù." Trước giờ Lương Nhược Vân luôn không có thái độ kiêu ngạo, tính tình ôn hòa, nên cũng mỉm cười đáp lại Triệu Tĩnh Thù. Sau khi hai người lên tiếng chào hỏi tượng trưng, Triệu Tĩnh Thù lại đi tới bân cạnh Lãnh Nguyệt. "Mọi người có tới hết cũng không dùng được, hoàn toàn không phá nổi phong tỏa phía ngoài." "Vậy không phải anh cũng tới rồi sao." Triệu Tĩnh Thù nhìn vẻ nghiêm túc của Lãnh Nguyệt, có chút không biết nên nói gì cho phải. "Tôi cũng chỉ đến đây lợi dụng phong tỏa bên ngoài tập huấn mà thôi." Lãnh Nguyệt không nhìn Triệu Tĩnh Thù, lạnh lùng nói một câu rồi đi qua một bên nghỉ ngơi. "Này sư huynh, đã lâu không gặp, nghe nói anh tới chỗ chị Lương tập huấn, thật là quá vui mừng cho anh, có một đại mỹ nữ chỉ bảo anh." "Ừm." Về lời nói của Sở Mộng Kỳ, Lãnh Nguyệt chỉ nhàn nhạt gật đầu một cái. Thấy vậy, Sở Mộng Kỳ tức khắc có chút không vui nói: "Này này, tôi nói sư huynh, sao một thời gian không gặp mà tính cách của anh càng ngày càng lãnh đạm vậy. Tính toán một chút, anh ở lại đợi một mình đi." Sở Mộng Kỳ không để ý tới Lãnh Nguyệt, bước nhanh đi tới bên cạnh Triệu Tĩnh Thù, liếc mắt nhìn Lãnh Nguyệt đang không biết suy nghĩ gì xỉ vả nói: "Tính tình sư huynh này của tôi thật không thể cứu vãn rồi." "Lãnh Nguyệt chỉ là không quen biểu đạt mà thôi, sư muội này như cô cũng không phải không biết, Thiên Kỳ tham gia sát hạch quản lý cấp cao, mặc dù Lãnh Nguyệt biết mình có thể không cách nào phá vỡ phong tỏa vào hỗ trợ, nhưng vẫn tới. Người như anh ta, chính là điển hình của loại người có chuyện gì cũng để trong lòng, hoàn toàn sẽ không biểu hiện ra ngoài." "Tôi đương nhiên biết tính cách của hắn thế nào, chỉ là muốn khiến hắn trở nên hòa đồng một chút thôi, không thì sau này thật sự sẽ không quen được bạn gái, dù sao vẫn không thể nhìn hắn cô độc suốt quãng đời còn lại. Có điều việc này chúng ta nói sợ cũng vô dụng, chỉ có thể về sau này để cho tên vô lại kia khuyên răn hắn, hai người kia tính tình gì gì đó cũng hoàn toàn khác nhau, kết quả quan hệ lại cực kỳ tốt, đến bây giờ tôi còn không hiểu nổi là chuyện gì xảy ra." "Chỉ có nhiều điểm tương đồng, đồng thời chỉ có người có tính cách hai bên bù đắp lẫn nhau mới có thể trở thành bạn bè tốt nhất. Bình thường cô chỉ lo cãi nhau hơn thua với Thiên Kỳ, cũng không quan sát Thiên Kỳ thật kỹ, thật ra ở phương diện khác là giống với sư huynh cô. Đều là loại quen người rồi là rất trung tâm, có thể vứt bỏ sống chết liều mạng." Nghe được lời của Triệu Tĩnh Thù, Sở Mộng Kỳ mở to đôi mắt chớp chớp, cũng còn tương đối tán đồng: "Vậy thì, tên vô lại kia không nói khác, đối đãi với bạn bè là không có gì để nói. Ai, bây giờ tôi cũng thật sự có chút bận tâm hắn, trước kia có gọi điện thoại cho sư huynh, sư huynh nói tên vô lại kia sẽ đối phó hai con ác quỷ. Nhưng bây giờ hắn còn chưa đạt tới cấp ác quỷ đâu, đây không phải là đi tìm chết sao! Sư huynh của tôi đoán chừng chính là lo lắng như vậy, nên mới biết rõ mình không phá nổi phong tỏa, nhưng vẫn liều mạng thử." "Cho nên chúng ta phải cố gắng tới mức lớn nhất giúp hắn. Tôi là Phụ ma sư, có thể giúp hai người phụ ma." Triệu Tĩnh Thù nói xong cười cười giảo hoạt, cô và Sở Mộng Kỳ đến đây không chỉ đơn thuần chờ Sở Mộng Kỳ ra ngoài như vậy. Ngay khi mấy người Lãnh Nguyệt đang muốn thử phá vỡ phong tỏa ngoài thành phố Bắc An, trong thành phố cũng vì sự tồn tại của quỷ lầu mà hoàn toàn hỗn loạn. Rất nhiều người dân đều tận mắt thấy một màn xảy ra ở quỷ lầu kia qua đủ các loại cách thức, người sống sót duy nhất trong sự kiện quỷ lầu này là Hạ Thiên Kỳ, thoáng chốc trở thành nhân vật làm mưa làm gió ở thành phố Bắc An. Thế nhưng đang trong lúc tất cả mọi người muốn công bố tin tức này ra ngoài, lại gặp phải một chuyện khiến tất cả mọi người trở nên khủng hoảng, đó chính là tất cả điện thoại, giao thông, tàu lửa, toàn bộ đều mất đi tác dụng. Điện thoại gọi không ra, online không gửi tin tức ra ngoài được, trạm xe lửa, bến xe biến mất, đường cao tốc bị sương nù bao phủ. Tất cả mọi người bị vây ở thành phố Bắc An không cách nào rời đi. Đương nhiên, người bên ngoài cũng hoàn toàn không thể vào. Sau khi quỷ lầu hoàn toàn bị hủy, không bao lâu sau tàn tích vốn là tồn tại của quỷ lầu hoàn toàn biến mất sạch sẽ, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chắc là quỷ lầu vốn thuộc về một chỗ dị không gian, trước trận pháp và phong ấn lần lượt biến mất, cái này cũng khiến dị không gian bị cưỡng ép sắp đặt tới đây hiển nhiên cũng biến mất không thấy. Nhìn không dưới năm mươi tên cảnh sát vũ trang, cầm sung bao vây hắn, không ngừng cảnh cáo hắn giơ tay lên không nên lộn xộn, Hạ Thiên Kỳ chỉ có cảm giác hình như mình xuyên vào một số bộ phim chống khủng bố nào đó, chờ bị lực lượng vũ trang này bắt đi thẩm vấn, không ngừng dùng máy chụp hình, cameras quay lại. Mặc dù quỷ lầu biến mất hẳn, mẹ hắn sau khi khôi phục thần trí bị vóng sáng phong ấn lại trong cơ thể hắn, nhưng sát hạch của hắn vẫn chưa thông qua, điều này nói rõ còn có một con ác quỷ đang ẩn náu trong cái xó xỉnh nào đó của thành phố Bắc An. Mà con ác quỷ này hắn cũng không xa lạ gì, chính là mắt trận hấp thu sát khí và quỷ khí trong trận pháp của ông nội hắn kia - con búp bê barbie. Mặc dù phân thân của con ác quỷ kia đã bị mẹ hắn giết chết, thế nhưng với ác quỷ mà nói, phân thân cũng không coi vào đâu, nên thực lực của nó không thể bị suy yếu đi bao nhiêu. Muốn diệt trừ nó, vẫn là một chuyện vô cùng khó khăn. Hoặc là không đợi hắn đi tìm con ác quỷ kia, con ác quỷ kia sẽ chủ động tìm tới cửa thu thập hắn.
|
Quyển 22 - Chương 33: Khó mà nắm bắt
Dịch: Hàn Phong Vũ "Không được cử động, giơ hai tay lên!" "Nhanh lên khống chế hắn! Hành động nhanh lên!" Thấy Hạ Thiên Kỳ vẫn ngồi tại chỗ ngẩn người ra, các cảnh sát vũ trang luôn vây xung quanh rốt cuộc bắt đầu tiến lên rất nhanh, muốn một lần hành động khống chế quái nhân trong mắt bọn họ kia. Hiện tại Hạ Thiên Kỳ tâm phiền ý loạn, trong óc tràn đầy nghi ngờ liên quan tới gia đình hắn, nên hoàn toàn mặc kệ đám cảnh sát này, bóng dáng tại chỗ đột nhiên trở nên hư huyễn, một cái chớp mắt tiếp theo, cả người hắn đã biến mất trong vòng vây cảnh sát. "Người... Người không thấy đâu!" "Trời, tôi không nằm mơ chứ!" "Đây rốt cuộc là người hay thần..." Bất kể là cảnh sát hay phóng viên, hay hoặc là quần chúng ngắm nhìn ở đằng xa, đều biểu hiện vô cùng khiếp sợ khi Hạ Thiên Kỳ đột nhiên biến mất, không thể tin được một màn bọn họ vừa nhìn thấy. Nhưng khi bọn họ hồi tưởng lại bàn tay lớn màu vàng xuất hiện trên quỷ lầu trước đó, hồi tưởng lại quỷ lầu đột nhiên biến mất sau khi sụp đổ, lại có một suy nghĩ cổ quái rằng, hắn đột nhiên biến mất cơ bản là chuyện bình thường. Trước đó Hạ Thiên Kỳ còn không có cảm giác gì, thế nhưng khi hắn sử dụng thuấn di muốn rời khỏi vòng vây của cảnh sát, hắn lại phát hiện khoảng cách thuấn đi của mình rốt cuộc xa hơn không dưới 10 lần so với trước đó. Nói không khoa trương chút nào, bây giờ hắn chỉ cần một ý niệm trong đầu, là có thể xuất hiện ở một nơi ngoài trăm thước. Hắn vốn cho là mình phải thuấn di ít nhất mười mấy lần mới có thể hoàn toàn rời khỏi tầm mắt của tất cả mọi người, kết quả hắn chỉ thuấn di vẻn vẹn hai lần, cả người đã đi tới phía sau đám người. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú cảnh sát vây quanh đi về phía trước, nên cũng không có ai để ý hắn đột nhiên xuất hiện, ngược lại Hạ Thiên Kỳ cũng mừng là như vậy, tránh cho dẫn tới một số phiền toái hoàn toàn không cần thiết. Lần nữa sử dụng thuấn di đi tới chỗ cách đoàn người xa hơn, Hạ Thiên Kỳ nhìn nhìn về phương hướng vốn là thuộc về nhà hắn, lại phát hiện nơi ấy đã không còn lại chút vết tích nào. Cha hắn mất tích, ông nội bị kẹt ở đệ tam vực, mẹ hắn gặp phải phong ấn, ngôi nhà hắn sinh sống hơn hai mươi năm bị phá hủy... Nhà của hắn không còn nữa. Trước kia mặc kệ thế nào, trước sau hắn vẫn nhớ kỹ ở thành phố Bắc An có một nhà, nơi đó là gốc gác của hắn, thế nhưng bây giờ, ngôi nhà này lại hoàn toàn chia năm xẻ bảy, không còn sót lại chút gì. Tim của hắn trống rỗng vô cùng, tựa như một con diều đứt dây, chỉ có thể theo gió bay đi, đợi đến khi rơi xuống đất lại sớm hóa thành di hài. Vốn tưởng rằng bí ẩn của gia đình hắn đã được giải đáp, thế nhưng bây giờ nhìn lại, không những không được giải đáp, đồng thời mức độ phức tạp trong đó còn phài vượt xa cả tưởng tượng của hắn. Kể từ khi biết được tác dụng của trận pháp trong nhà, hắn vẫn cho là xuất phát từ bảo vệ mẹ của hắn, là ông nội hắn vì cha hắn thi triển bản lĩnh nghịch thiên, khiến mẹ của hắn vẫn tồn tại, khiến cái nhà này vẫn có thể duy trì thêm như cũ. Sau khi biết được chân tướng sau này, hắn chỉ cảm thấy khổ tâm của ông nội hắn, sự không dễ dàng của cha hắn, đồng thời cảm thấy đau lòng với cảnh ngộ mẹ hắn như một con rối. Một lòng nghĩ, đợi đến một ngày kia mình trở nên lớn mạnh, điều kiện tiên quyết không làm hại mẹ của hắn, trả lại tự do cho mẹ hắn, để cho linh hồn của mẹ hắn có thể được giải thoát. Thế nhưng lúc hắn thật sự đối mặt với chuyện này, hắn lại phát hiện chuyện vốn không tốt đẹp như những gì hắn tưởng tượng. Hắn sợ mẹ của hắn sẽ biến mất không thấy, càng sợ mẹ của hắn sẽ chịu ảnh hưởng bởi sát khí và quỷ khí của trận pháp mà biến thành ác quỷ. Mang tình cảm vào, làm hắn khi xử lý chuyện này hoàn toàn đánh mất lý trí, hắn có thể dùng lý trì di quan sát phán đoán một việc, đi đối đãi với một người xa lạ, nhưng lại không cách nào vì lý trí chính xác, mà không có ràng buộc về tình cảm để đi tổn thương cha mẹ bạn bè của hắn. Không cần biết sau khi gia nhập vào Minh Phủ, hắn trải qua bao nhiêu khảo nghiệm tàn khốc, gặp được bao nhiêu cái chết của người vô tội, tim của hắn trở nên có cứng rắn đến mức nào, thế nhưng với cha mẹ, mảnh khu vực kia vẫn rất mềm mại, là yếu ớt. Lỹ lẽ thì ai cũng hiểu, trong lòng hắn cũng rõ ràng người chết không thể sống lại, mẹ hắn đã không còn nữa, cho dù bị vòng tròn kia phong ấn trong cơ thể hắn, thì cũng chỉ là một quỷ hồn không có lý trí mà thôi. Nếu đã là một người chết, làm sao nói bảo vệ với không bảo vệ? Mất đi với không mất đi chứ? Cho nên nhìn từ góc độ lý trí, cách làm trước đó của hắn cơ bản là không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là về tình cảm, cho dù mẹ hắn đã không còn, thế nhưng bà vẫn có thể thấy hình thức của quỷ hồn tồn tại, hắn nhìn thấy, cảm nhận được, vì vậy bà chính là tồn tại, hắn hoàn toàn không thể nào làm như không thấy. Chớ nói chi trên thế gian này loại tồn tại như Minh Phủ còn có, đã vượt quá logic thực tế, hắn cần gì phải đi lấy logic thực tế, xem những chuyện này không phải thực tế? Ngay cả chính bản thân cũng không phù hợp logic. Bí ẩn trong nhà thật sự quá mức phức tạp, bây giờ hắn đã không biết rõ, trận pháp ông nội hắn bố trí trong nhà rốt cuộc để làm gì. Rốt cuộc là vì không đành lòng nhìn cha hắn và hắn thương tâm, mà muốn hành động nghịch thiên giữ lại mẹ hắn mà bố trí, hay là nói trận pháp này, chính là đặc biệt bố trí để phong khốn mẹ của hắn. Kỳ thực liên quan tới tất cả chuyện này cũng không có đưa ra kết luận, chỉ là ý muốn lúc đầu của hắn cũng không muốn chấp nhận, cảm thấy cái này hoàn toàn không có chút lý do nào. Nếu phong ấn này là vì cưỡng ép giữ lại mẹ hắn và hắn bên cạnh bọn họ, vậy thì một khi trận pháp sụp đổ, mẹ hắn chắc chắn sẽ hồn phi phách tán, tuyệt đối không trơ trọi tồn tại. Nhưng trên thực tế sau khi trận pháp sụp đổ, mẹ hắn vẫn ở trong quỷ lầu không cách nào rời đi. Đồng thời khi hắn khôi phục thanh tỉnh, còn có một vòng tròn phong ấn ẩn náu hạ xuống, mục đích rất rõ ràng chính là đối phó mẹ hắn. Về phần chỗ mẹ hắn, cũng tồn tại rất nhiều bí ẩn. Hai mươi năm trước mẹ hắn là một giáo viên trung học, là một người bình thường rất điển hình. Nhưng nhìn bà lúc đó có thể tùy tiện giải quyết ác quỷ phân thân của con búp bê kia, đồng thời trong ngôn ngữ cũng tiết lộ ta một chút chuyện biết được rất tường tận, thân phận của mẹ hắn tuyệt đối cũng không tầm thường. Nhưng cho dù thân phận của mẹ hắn không bình thường, cũng không phải người bình thường, thế nhưng không cần biết người người mạnh mẽ bao nhiêu, chết vẫn là chết, tuyệt đối không thể còn lấy hình thức quỷ hồn tồn tại. Bằng không sư phụ của Sở Mộng Kỳ, sư phụ của Lãnh Nguyệt, những người mạnh mẽ như vậy nhất định cũng sẽ lấy hình thức quỷ hồn tồn tại được, nhưng hiển nhiên chưa từng. Nhưng tất cả mọi thứ lại xảy ra ở mẹ của hắn, trên người một người hắn vẫn cho là bình thường đến không thể bình thường hơn. Nếu lý giải đơn thuần thành, là ông nội hắn thi triển ra thủ đoạn nghịch thiên, bày trận pháp mới có thể khiến mẹ hắn có thể lấy hình thái quỷ hồn sống sót tiếp, vậy thì như những gì hắn nghĩ trước đó, một khi tác dụng của trận pháp biến mất, lẽ ra mẹ hắn nên biến mất mới đúng. Nhưng kết quả lại không có, không những như vậy, cuối cùng còn xuất hiện một cái vòng tròn lần nữa phong ấn quỷ hồn vừa mới thanh tỉnh của mẹ hắn. Nếu nghĩ như vậy, năm đó ông nội hắn bố trí phong ấn ở nhà, múc đích có khả năng nhất không phải là thi triển thủ đoạn nghịch thiên giữ lại mẹ hắn, mà cơ bản là muốn phong ấn mẹ hắn bên trong. Nhưng mà, vì sao ông nội hắn phải làm như vậy?
|
Quyển 22 - Chương 34: Cấp ác quỷ!
Dịch: Hàn Phong Vũ Mặc dù ông nội hắn không thích mẹ của hắn, coi như nhìn về phương diện tình cảm của hắn và cha hắn, cũng không thể nào hạ độc thủ với con dâu của mình như vậy mới đúng. Trừ phi làm như vậy, là xuất phát từ bảo vệ hai cha con bọn họ. Ông nội hắn cảm thấy, nếu không dùng trận pháp phong khốn mẹ của hắn lại, mẹ hắn sẽ làm tổn thương bọn họ. Nhưng cái này cũng không có lý do, vì một là chồng của bà, một là con trai của bà, hổ dữ còn không ăn thịt con, mẹ hắn làm sao có thể làm bọn họ bị thương chứ? Trừ phi mẹ hắn là một con quỷ vật giết chóc thành tính. Không nói cái này có khả năng hay không, chỉ nói sau khi chết có một phần nhân loại sẽ biến thành quỷ hồn, biến thành lệ quỷ, thế nhưng thực lực của loại lệ quỷ này lại yếu ớt đến đáng thương. Vì phần lớn quỷ vật, hoàn toàn không phải là nhân loại biến thành sau khi chết, mà là từ đệ tam vực, hoặc là đệ nhị vực chạy tới hiện thực. Mà loại cao thủ như ông nội hắn kia, nếu mẹ hắn vì có một chút oán hận mà biến thành lệ quỷ, ông nội hắn rất dễ dàng hóa giải, bố trí trận pháp trong gia đình hắn, điều kiện tiên quyết lúc vận chuyển bình thường, chính là ngay cả ác quỷ cũng có thể giết chết dễ dàng, vẻn vẹn chỉ dùng để phong khốn một con lệ quỷ do nhân loại chết đi biến thành, khó tránh quá có chút nói nhỏ thành to. Đồng thời vì không cho mắt trận hấp thu quỷ khí và sát khí mà trở nên không thể khống chế, ông nội hắn còn phải dọn dẹp theo định kỳ, lấy tính cách chắc chắn của ông nội hắn, tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện vô nghĩa trái khoáy này. Nếu nương theo suy nghĩ này, ông nội hắn dùng trận pháp này đi phong khốn mẹ hắn, lại tuyệt đối không phải chuyện bé xé ra to. Một người rõ ràng có thể dùng trận pháp hủy diệt ác quỷ, lại dùng nó phong ấn mẹ hắn, đồng thời còn chưa phải là chuyện nhỏ xé ra to, vậy cũng chỉ có thể chứng minh... Nếu so với ác quỷ thì mẹ của hắn càng thêm kinh khủng hơn. Đây chẳng phải là nói... Mẹ của hắn thật ra là một con quỷ vương? Quỷ vương không cách nào giết chết, nên ông nội hắn cũng chỉ có thể phong ấn, mặc dù trận pháp bị hủy, ông nội hắn vẫn để lại một đường rút phía sau, là dùng vòng tròn kia phong ấn mẹ hắn trong cơ thể của hắn. Hạ Thiên Kỳ nghĩ tiếp theo một đường, chỉ cảm thấy sau lưng một trận lạnh cả người, kinh hãi chỉ là một mặt, nhiều hơn chính là không cách nào chấp nhận, mẹ của hắn là một giáo viên trung học dịu dàng hiền hòa, làm sao có thể sẽ là một con quỷ vương chứ? Hơn nữa, quỷ vương là quỷ, cha hắn là người, ông nội hắn lại là thầy trừ quỷ mạnh mẽ, điều này sao có thể sẽ cấu thành một gia đình! Mặc dù Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn suy luận trên logic không có vấn đề gì, thể nhưng cái kết luận này lại khiến hắn cảm thấy không đáng tin cậy, cho là mình nhất định sai ở mắc xích nào rồi, nên mới đưa ra một suy luận sai lầm. Hiện tại hồi tưởng lại tất cả, lần trước lúc hắn và cha hắn nói về chuyện trong nhà, chút chuyện cha hắn nói với hắn hoàn toàn là nói dối, trận pháp trong nhà tồn tại không như những gì nói với hắn, chuyện của mẹ hắn cũng không như những gì cha hắn nói. Bất kể là ông nội hắn, cha hắn, hay mẹ hắn, mỗi người đều biết trong nhà rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tất cả mọi thứ cũng chỉ có một mình hắn không hay biết gì, hoàn toàn không biết gì về chuyện giữa bọn họ. Lại biết thân phận của ông nội hắn, hay là vì hắn gia nhập Minh Phủ, rồi mới có chút lý giải về ông nội hắn. Hạ Thiên Kỳ có chút không thể hiểu được, hắn đã không phải là đứa con nít, nhưng vì cái gì mà người nhà vẫn che giấu hắn, nếu nói trước kia là lo lắng hắn nghĩ không ra, hoặc xuất phát từ suy tính bảo vệ hắn, vậy thì khi hắn cảm thấy một chút chân tướng cùa sự việc, lúc chủ động đi kiểm chứng, tại sao còn phải cố ý giấu giếm không nói chứ? Nghĩ tới chuyện trong nhà, Hạ Thiên Kỳ không khỏi lại bắt đầu lo lắng cho cha hắn, hiện tại hắn không cách nào gọi cho cha hắn, vì thân trong sự kiện, ngay cả điện đàm cũng không cách nào liên lạc với bên ngoài. Cho nên hắn cũng chỉ có thể cầu khẩn cha hắn không có việc gì, đồng thời hắn cũng tin tưởng, mẹ hắn tuyệt đối sẽ không làm chuyện gì tổn thương cha hắn. Chuyện trong nhà tạm thời để qua một bên, Hạ Thiên Kỳ nhìn thời gian trên đồng hồ vinh dự một chút, cảm thấy chuyện hắn phải làm bây giờ chắc là nhanh chóng hạ quyết tâm, sau đó suy nghĩ một chút phải làm sao đối phó con ác quỷ kia. Mọi khi chỉ cần vào 9 giờ tối, đường Hà Sơn hầu như đã không còn bóng người nào, thế nhưng hôm nay vì quỷ lầu bên này động tĩnh huyên náo quá lớn, không những điều động cả cảnh sát vũ trang, còn kinh động tới ký giả truyền thông địa phương, thế cho nên một truyền mười, mười truyền một trăm, khiến người ở xa chạy tới xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. - --- Đổng Tuyết ngồi trên ghế salon ở nhà, hai mắt cô mở thật to nhìn chăm chăm điện thoại di động, không thể tin được nội dung cô nhìn thấy. Bên cạnh, cha cô đang vừa uống trà, vừa nhàm chán xem ti vi, trong lúc vô tình nhìn Đổng Tuyết một cái, thấy bộ dạng khiếp sợ của cô, không khỏi cười hỏi: "Sao vậy tiểu Tuyết?" "Vòng bạn bè đều lan truyền đến điên rồi, nói đường Sơn Hà bên kia xuất hiện một tòa quỷ lầu, bên trong xảy ra đại chiến người ngoài hành tinh, toàn bộ tòa nhà đều bị đánh biến mất, cảnh sát vũ trang cũng điều động, thật là có rất nhiều người tới xem náo nhiệt." "Đều là vô nghĩa, còn người ngoài hành tinh đại chiến, hai năm trước còn truyền tới ngày tận thế, cha thấy đều là tiểu thuyết ngu ngốc, con đây cũng tin?" Cha của Đổng Tuyết lắc đầu không tin, thậm chí có chút giễu cợt ngây thơ của Đổng Tuyết. "Không lừa cha, đây là thật, trong vòng bạn bè đều lan truyền, trong đó còn có..." Đổng Tuyết nói đến đây, đột nhiên dừng lời đang nói, sau đó lại thấy cô đứng lên khỏi ghế salon nói: "Không còn sớm nữa, con về đi ngủ trước." Quay lại phòng của mình, Đổng Tuyết liếc nhìn từng hình ảnh hiện trường trong vòng bạn bè, kết quả cô lại thấy được Hạ Thiên Kỳ, mặc dù chụp không quá rõ, khoảng cách hơi xa, thế nhưng cô rất vững tin mình tuyệt đối không nhìn lầm. "Thiên Kỳ biến thành người ngoài hành tinh từ khi nào?" Khuôn mặt Đổng Tuyết cổ quái, trên thực tế mặc dù ngoài miệng cô nói chuyện xảy ra ở đường Hà Sơn là thật, thế nhưng trong lòng cô cũng cảm thấy rất vô nghĩa, nhất là khi nhìn đến Hạ Thiên Kỳ bị dính dấp trong đó. Suy nghĩ một chút, cô tìm điện thoại di động gọi qua cho Hạ Thiên Kỳ, có điều điện thoại di động lại biểu hiện đã tắt máy. - --- Hạ Thiên Kỳ tìm một khách sạn cách đường Hà Sơn khá xa, sau đó hắn đi vào trong. Sau khi vào tới phòng của mình, hắn cũng không tắm rửa hay lập tức nghỉ ngơi, mà là tập trung sức chú ý cẩn thận cảm ứng tình huống trong cơ thể một chút. Vì từ sau khi hắn tỉnh dậy, lại mơ hồ cảm thấy thân thể trở nên không giống trước kia, nên sau khi tìm một chỗ nghỉ ngơi, hắn mới cẩn thận kiểm tra một phen. Kết quả vừa nhìn một lần, nhất thời khiến hắn mứng rỡ, vì hắn phát hiện trữ lượng quỷ khí trong thân thể tăng lên ước chừng trên mười lần, vốn là vòng xoáy quỷ khí hình thành, cũng to lớn hơn gần gấp đôi so với trước kia. Có điều khiến hắn để ý lại không phải những thứ này, mà là trên trụ khí xoáy quỷ khí, rốt cuộc xuất hiện rất nhiều bóng quỷ gào thét rậm rạp chằng chịt, trụ khí xoáy nhìn qua như một lồng giam, gắt gao phong khốn những oan hồn bóng quỷ này. Mang theo có chút không xác định, Hạ Thiên Kỳ đi vào trong phòng vệ sinh, đối diện với kính tròn trên bồn rửa tay, hắn trực tiếp tiến vào trạng thái quỷ anh. Thoáng chốc, dáng vẻ hắn xảy ra thay đổi to lớn, màu tím trong đôi mắt dần thay thế màu đỏ máu, trở nên yêu dị hơn. Hạ Thiên Kỳ cảm giác thay đổi của thân thể mình, lại thấy màu đỏ máu trong mắt hắn hóa thành màu tím từng chút một, cuối cùng bị một mảnh màu tím thay thế, mà thân thể của hắn cũng không ngừng trở nên cường tráng, khí tức ác quỷ thoáng chốc lan tràn ra. Đêm đó, mỗi người ở trong khách sạn đều sinh ra một loại cảm giác sợ hãi hùng khiếp vía, như thể bị một con ác quỷ theo dõi.
|
Quyển 22 - Chương 35: Năng lực thiên phú
Dịch: Hàn Phong Vũ Trong tâm niệm, quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ vô hình thả ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tòa nhà khách sạn vào trong. Thân thể của hắn vẫn xảy ra biến đổi to lớn, hoàn toàn khác biệt với ác quỷ hóa của Giang Chấn hay thậm chí là Ngô địch, hai khi ác quỷ hóa, bộ dạng của hai người trước như hai con quái xương khô màu đen, mặc dù hình thể của hắn cũng trở nên to lớn hơn một chút so với lệ quỷ hóa trước đó, thế nhưng dáng vẻ cũng không thay đổi bao nhiêu. Mặt của hắn hơi bị kéo dài một chút, đôi mắt như đeo đôi lens màu tím, nhìn qua ánh tím lờ mờ, màu da có vẻ có chút trắng mờ, đôi môi như bị bôi son, đỏ tươi như có thể nhỏ ra máu. Trên trán xuất hiện một vết tròn màu tím quỷ dị, nhìn qua như một con mắt nhắm lại, khiến cả người hắn nhìn qua tương đối yêu dị. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhìn dáng dấp ác quỷ hóa của mình một chút, đột nhiên cảm thấy nếu so với lúc hắn lệ quỷ hóa thì đẹp trai hơn nhiều, ót nhất trên mặt không còn có nhiều mạch máu như thể sắp đứt ra tới nơi, cả người như từ quỷ vật biến thành yêu quái. "Trách không được lúc ác quỷ hóa mấy người Ngô Địch trở nên xấu như vậy, hóa ra đây cũng là dựa vào giá trị nhan sắc tiên thiên mà ra, chỉ là đôi môi này khó tránh có hơi đỏ một chút." Hạ Thiên Kỳ nhìn vào gương lầm bầm lầu bầu đánh giá dáng dấp sau khi ác quỷ hóa, mà trong quá trình này, trong đầu của hắn lại xuất hiện rất nhiều bức hình. Những bức hình này đến từ mỗi vị trí trong khách sạn, mỗi người trong khách sạn đang làm gì, hắn đều có thể thấy rõ ràng. Trong lòng hắn hiểu rõ, sở dĩ mình có thể làm được một điểm này, ngọn nguồn hoàn toàn dựa vào sau khi hắn tiến vào cấp ác quỷ, quỷ vực của hắn cũng tăng vọt lên. Ban đầu quỷ vực của hắn chỉ có thể bao trùm một phạm vi rất nhỏ, thế nhưng lúc này, nếu hắn muốn, quỷ vực có thể bảo phủ toàn bộ mấy tòa cao ốc bên cạnh vào trong. Tiếp theo biết rõ ràng, người bên trong đang nói gì, làm gì, đồng thời không cần thông qua năng lực thuấn di, chỉ cần tâm động một cái là có thể tùy ý xuất hiện ở bất cứ vị trí nào trong phạm vi bao phủ của quỷ vực. Nếu hắn nghĩ muốn giết người, bây giờ lập tức có thể vươn ra một cái tay, vô thanh vô tức giết chết nhân viên lễ tân đang ngồi sau quầy lễ tân nhàm chán xem ti vi. Đồng thời hắn có loại cảm giác, nếu hắn muốn, thậm chí có thể khiến quỷ vực biến thành một lời nguyền, giết chết toàn bộ người bị quỷ vực bao phủ. Mà những gì hắn phải làm, chỉ là định quy tắc tử vong kế tiếp. "Xem ra cấp ác quỷ này và cấp lệ quỷ là hoàn toàn khác xa nhau, đối mặt người hoặc quỷ vật cấp thấp, chỉ cần thả quỷ vực ra ngoài, chính là tàn sát nghiêng về một bên, hoàn toàn không tồn tại khả năng chiến thắng." Sau khi biết sự khủng bố của cấp ác quỷ, Hạ Thiên Kỳ rốt cuộc hoàn toàn hiểu được, vì sao bất kể bọn họ đã tham gia nhiệm vụ đoàn đội cấp quản lý, vẫn bị Ngô Địch dẫn tới đệ nhị vực, mặc dù có tính toán mưu kế, thủ đoạn ra hết nhưng vẫn không có phần thắng. Chỉ cần một quỷ vực này thôi, đã hoàn toàn không phải thứ mà người cấp thấp có thể đối phó. Chớ nói chi quỷ vực cũng chỉ là một loại năng lực cấp ác quỷ nắm giữ, còn có mấy năng lực khác, cũng là thứ mà người cấp thấp không cách nào chấm mút được. Một loại trong đó chính là năng lực thiên phú. Năng lực thiên phú, là một loại năng lực mà mỗi người đều có sau khi tiến vào cấp ác quỷ. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, mặc dù Ngô Địch chưa từng đề cập chuyện có liên quan với hắn, thế nhưng hắn vẫn như có ký ức về phương diện này, biết năng lực thiên phú cũng như quỷ thuật hắn sáng tạo, có uy lực vô cùng to lớn. Mà năng lực thiên phú của hắn, chính là dấu tròn đen như con mắt mọc trên trán hắn kia. "Năng lực cắn nuốt." Hạ Thiên Kỳ nói ra câu này với vẻ mặt quái dị, đồng thời hắn biết rõ năng lực cắn nuốt này dùng để làm gì, hắn có thể dùng để cắn nuốt quỷ khí, quỷ vật, thậm chí là bất kỳ thứ gì có sinh mệnh. Loại năng lực này vẫn rất giống năng lực nuốt chửng của quỷ anh, có điều nuốt chửng và cắn nuốt chỉ khác một chữ, chỗ có thể làm được thật ra cũng không giống nhau. Nuốt chửng của quỷ anh là có thể ăn cả quỷ khí, sinh mạng, từ đó thu hoạch được một số quỷ khí cuồng bạo, không dễ dàng bị khống chế. Thế nhưng cắn nuốt, cũng là trực tiếp chiếm mấy thứ này làm thành của mình, nếu hắn cắn nuốt một con ác quỷ, vậy thì sẽ giành được tất cả của ác quỷ, năng lực, và quỷ khí của nó. Nếu hắn cắn nuốt sinh mệnh, hắn sẽ giành được toàn bộ ký ức của sinh mệnh này. Còn bá đạo hơn so với năng lực dung hợp hắn hoán đổi lúc đó. Vì năng lực dung hợp là hai cái hợp làm một, tựa như hắn dung hợp quỷ anh, sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn từ quỷ anh. Ví vụ như dục vọng giết chóc, dục vọng ăn thịt người, thậm chí vì vậy mà ngay cả thức ăn bình thường cũng ăn không vô, cũng chỉ có thể ăn ít hoa quả rau dưa. Thế nhưng cắn nuốt thì hoàn toàn không giống, vì cái này thuộc về cướp đoạt. Cướp, tự nhiên bản thân mình hoàn toàn không bị ảnh hưởng, điều duy nhất cần phải suy tính cũng chỉ là có thể thuận lợi cắn nuốt hay không. Vì cái gọi là chuyện gì cũng tồn tại tính hai mặt, năng lực cắn nuốt cũng vậy, mặt tốt là chỉ cần cắn nuốt là được, như vậy tuyệt đối sẽ không chịu một chút ảnh hưởng gì đó. Thế nhưng một mặt không tốt là, trong quá trình cắn nuốt nguy hiểm trùng trùng, rất dễ gặp phải phản ứng cắn trả, không những phải khảo nghiệm sức mạnh, còn phải khảo nghiệm năng lực ý chí, sự nhẫn nại, rất nhiều phương diện. Nhất định không phải nói tùy tiện người nào, cái quỷ gì cũng có thể cắn nuốt. Hạ Thiên Kỳ cổ quái nhìn mình trong gương, không cách nào hiểu thông vì sao hắn có thể biết những thứ này, rõ ràng trước kia chưa từng có người nào nói với hắn mấy chuyện này. Trên thực tế cũng không có khả năng sẽ có người nói với hắn, vì hôm nay hắn mới chính thức tiến vào cấp ác quỷ này, thu được cắn nuốt thuộc về năng lực thiên phú này của hắn. "Thật kỳ quái, sao mình lại biết được? Trong bút ký Lãnh Nguyệt cho mình cũng không có những thứ này mà?"Nghi ngờ suy nghĩ một chút, Hạ Thiên Kỳ mới đột nhiên ý thức được một chuyện, đó chính là rốt cuộc hắn làm sao có thể tấn thăng làm cấp ác quỷ? Mặc dù trước khi hắn tham gia sự kiện sát hạch lần này, thực lực cũng đã nằm giữa cấp lệ quỷ và ác quỷ, nhưng lại nói tiếp thì vẫn kém một chút như vậy, trữ lượng quỷ khí trong cơ thể vẫn không thể nào đạt tới mức tiêu chuẩn của ác quỷ. Không những như vậy, từ lúc hắn dùng toàn bộ quỷ khí đối đầu với vòng tròn màu vàng kia, quỷ khí trong cơ thể cũng đã cạn kiệt không còn lại chút nào, theo lý thuyết càng không có đột phá cấp bậc gì mới đúng. Nhưng trên thực tế, sau khi hắn tỉnh táo lại, phát hiện thân thể của mình có thay đổi nghiêng trời lệch đất. Hồi tưởng lại, tất cả chuyện này đều xỷ ra trong khoảng thời gian vòng tròn màu vàng rơi xuống, đến lúc hắn mất đi ý thức. "Chẳng lẽ là mẹ?" Hạ Thiên Kỳ chợt nhìn về phía dấu ấn vòng tròn trên ngực hắn, lúc này chỗ đó đang có ánh sáng vàng nhè nhẹ, phản phất như đang đáp lại nghi ngờ của hắn. Trên thực tế cũng chỉ có một loại khả năng này, đó chính là trước khi mẹ hắn bị vòng tròn màu vàng, đã chia cả lực lượng của mình cho hắn. Vì vậy hắn mới có thể đột phá hàng rào cấp ác quỷ, về phần hắn sẽ biết được chuyện có liên quan tới năng lực thiên phú, nói không chừng cũng là chịu ảnh hưởng từ mẹ của hắn. Vì hắn thật có thể đủ cảm nhận được mẹ của hắn mang đến ấm áp trong kim luân phong ấn trên ngực.
|
Quyển 22 - Chương 36: Bất an
Dịch: Hàn Phong Vũ Mặc kệ sự thật có phải như hắn phỏng đoán hay không, ít nhất lúc này hắn đã tìm được một lời giải thích nhìn như hợp lý. Trái lại, nhận thức của hắn với mẹ hắn lại lần nữa trở nên mơ hồ, hoặc giả, hắn chưa bao giờ hiểu thật sự. Ác quỷ ngoài có quỷ vực, năng lực thiên phú ra, còn có một năng lực mà người cấp lệ quỷ không có, đó chính là năng lực sinh mệnh mạnh mẽ. Dưới tình huống bình thường, người nằm trong cấp ác quỷ, coi như có bị chém rơi đầu thì vẫn không chết đi, trừ phi thân thể hoàn toàn bị đánh nát. Cho nên muốn giết chết một người cấp ác quỷ rất khó, cũng là vì nếu không nổ nát bấy, như vậy thì vẫn còn khả năng khôi phục. Hạ Thiên Kỳ chỉ lý giải được những thứ này của cấp ác quỷ, có điều chỉ vẻn vẹn ba điểm này, không tính trên trữ lượng quỷ khí cũng đã tương đối trâu bò. Đương nhiên sau khi hắn hiểu rõ những điều này trong lòng cũng âm thầm vui mừng, cảm thấy lúc đó bọn họ có thể sống sót dưới tay Giang Chấn, thật là đã đốt cao hương. Tất cả mọi thứ tựa như những gì Giang Chấn nói lúc đó, trong mắt hắn, lúc đó mỗi một người trong bọn họ đều là một con kiến một cước là có thể giết chết, nên hoàn toàn không để trong lòng, bằng không nếu Giang Chấn vừa lên tới là đã thả ra quỷ vực, cũng không có hắn hiện tại. Trách không được mọi người thường nói, biết càng nhiều càng nhát gan, bây giờ Hạ Thiên Kỳ tràn đầy nhận thức, so với cấp lệ quỷ, cấp ác quỷ thật sự mạnh hơn rất nhiều. Hoàn toàn không phải là chuyện có thể dùng số lượng để đối phó. May mà có mẹ hắn giúp hắn một tay, nếu là trước kia nếu hắn đi đụng độ với con búp bê ác quỷ kia, tuyệt đối chết không có chỗ chôn, có lẽ nếu nói phản kháng chỉ là tuyệt vọng đấu tranh giãy chết, hoàn toàn không có chút ý nghĩa nào. "Cám ơn người, mẹ, con nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ, có một ngày tháo bỏ phong ấn này cho người tự do." Hạ Thiên Kỳ chạm lên ấn ký vòng tròn trên ngực, trong lòng âm thầm hứa với mẹ của hắn. Tối hôm nay, với một số người ở thành phố Bắc An mà nói, tuyệt đối là một đêm khó ngủ. - --- Trong đồn cảnh sát, rất nhiều lãnh đạo thành phố bao gồm cả Diệp Kiện bên trong, toàn bộ tập trung trong một sảnh, vấn đề cần phải giải quyết chính là quỷ lầu ở đường Hà Sơn, và Hạ Thiên Kỳ lấy tư cách là người duy nhất biết tất cả mọi chuyện may mắn sống sót kia, đã biến mất quỷ dị dưới sự bao vây của toàn bộ lực lượng vũ trang. Mặc dù Diệp Kiện chỉ là một tổ trưởng tổ chuyên án, nhưng hắn cũng chấp hành mệnh lệnh trong tỉnh hạ xuống, ở chỗ này tương đương với một khâm sai. Huống chi vụ án này là hắn toàn quyền phụ trách, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng hoàn toàn không có lý do để vắng mặt trong hội nghị này. Bầu không khí tương đối nghiêm túc, vì cho dù là ai cũng biết chuyện này sẽ tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng. Trên đời này có thần hay không, có quỷ hay không, bọn họ đều không lo lắng, bọn họ lo lắng chính là những sự tồn tại không nên xuất hiện này, sẽ mang đến bao nhiêu ảnh hưởng cho người dân. Hiện tại con đường mạng lưới giao tiếp, truyền bá thông tin quá nhiều, đây cũng không phải chuyện của riêng Bắc An, hoặc là ở khu tỉnh nào đó của Bắc An, mà đã nâng lên đến một mức độ ZF*. *ZF: Viết tắt của Zone of Fire = Khu vực lửa: đây là một khu vực mà trong đó một đơn vị mặt đất được chỉ định hoặc tàu hỏa lực cung cấp. Lửa có thể hoặc không thể được quan sát thấy.Vì nếu không tìm được cách giải quyết, chuyện không cần tới ngày mai, hoặc giả chỉ cần một phút đồng hồ thôi, sẽ lan truyền khắp các nơi. Cái này tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng cho xã hội, mặc dù bọn họ nghĩ không ra, nhưng bọn hắn lại e sợ nó thật sự xảy ra. "Tình hình cặn kẽ liên quan tới vụ án này, tôi đã chuyển giao cho cấp trên, thế nhưng cấp trên vẫn không đưa ra chỉ thị. Đương nhiên, tôi cảm thấy đó cũng không phải chỗ quan trọng, hoặc giả các vị đang ngồi rtong chúng ta, lúc này đều cần suy nghĩ vấn đề an toàn cá nhân một chút. Vì toàn bộ đường cao tốc đều xuất hiện sương mù, người đi vào đến nay đều quay trở lại, mặc dù điện thoại di động vẫn gọi được, nhưng mặc kệ gọi cho ai, cũng không một ai nhận điện. Internet mặc dù nhìn qua không thành vấn đề, thế nhưng giới hạn thông tin trong phạm vi thành phố Bắc An vẫn có thể thực hiện lan truyền tin tức. Còn trạm tàu hỏa, bén xe, thì hoàn toàn biến mất. Những thứ này đều là thông tin tôi vừa lấy được, nơi này, khu đô thị này, đã gặp quỷ." Diệp Kiện ngắt đứt đám người đang thảo luận sôi nổi, nói ra tin xấu hắn vừa mới nhận được. Sau khi mọi người nghe xong đều có vẻ khó mà tin được, đều cảm thấy đây là một chuyện thiên phương dạ đàm* buồn cười, đều nhao nhao chất vấn thông tin nặng ký mà Diệp Kiện vừa mới mang tới cho bọn hắn này. *Thiên phương dạ đàm: chuyện mơ tưởng hão huyền, chuyện sẽ không xảy ra.Về phản ứng của tất cả mọi người, Diệp kiện cũng không cảm thấy gì lạ, vì hắn biết rõ, bị logic gặm nhấm quá lâu, bị thứ thói quen cố hữu ăn sâu vào suy nghĩ, chính là bất cứ kẻ nào cũng rất khó thoáng cái tiếp nhận cái thứ vượt quá nhận thức này. Có thể nói người càng lý trí, càng khó mà tin được. Nếu không phải bản thân lý giải rõ ràng vụ án này, lại tận mắt thấy một màn khó mà tưởng tượng xảy ra ở tòa quỷ lầu kia, hắn tuyệt tối cũng không tin tưởng chút nào. Mặc dù tới bây giờ, trong lòng hắn vẫn rất mâu thuẫn, một mặt cảm giác những gì mình thấy tận mắt là thật, lại có nhiều bằng chứng chứng thực như vậy, nên hoàn toàn là chuyện không thể nghi ngờ. Nhưng bên kia, thói quen tư duy mười mấy năm, nhận thức mười mấy năm, lại khiến hắn khó mà tiếp nhận. Dùng một hình tượng để giải thích trong lòng bọn họ, chính là tin tưởng thuộc về tin tưởng, nhưng không ai bằng lòng chấp nhận. Diệp Kiện rút một điếu thuốc, sau đó châm lên dưới cái nhìn soi mói của mọi người, sau khi hút một hơi thật mạnh, hắn lại tiếp tục nói: "Tôi cũng như mọi người, cũng không muốn tin chuyện xảy ra ở nơi này, thế nhưng không có cách nào, sự thực chính là sự thực, cũng không phải nói chỉ cần chúng ta không tin, không chấp nhận, là có thể thay đổi. Có thể nói tình hình hiện tại, đã hoàn toàn vượt ra khỏi tầm tay của chúng ta, càng là hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi năng lực của chúng ta. Bây giờ lực lượng phòng bị nhiều như vậy, thành phố Bắc An đã một thân một mình, mấy ngày sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì, có thể ngay cả chúng ta suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được. Thay vì như vậy, không bằng chúng ta làm hết những chuyện nên làm, có thể làm, còn việc còn lại chúng ta nên cầu khấn với nhau đi. Gửi hy vọng vào người bên ngoài, có thể phát hiện khác thường của Bắc An, từ đó tìm được cách giải quyết. Đương nhiên, còn phải hy vọng nơi này không còn chuyện gì khác thường xảy ra nữa. Sở dĩ tôi nói nhiều như vậy, đây coi như là kiến nghị tôi đưa ra cho mọi người, cũng coi là quyết định của mình. Theo lý thuyết thì cái này đã vượt quá vụ án của bản thân, tôi không có tư cách lên tiếng, nhưng dù sao đã một mạch lăn lộn nhiều năm như vậy, khứu giác vẫn rất nhạy bén với một số nguy hiểm. Tôi ngửi được mùi nguy hiểm, một mùi vị tử vong nồng nặc." - --- Trong khách sạn, Hạ Thiên Kỳ vừa tắm rửa xong lau khô người nằm trên giường. Vì tồn tại của quỷ vực, nên hắn có thể biết rõ cảnh tượng trong mấy phòng khác. Vì dụ như phòng nào có phụ nữ đang tắm, phòng nào đang có trai gái triền miên, phòng nào đang có người nói chuyện nhẹ nhàng. "Quỷ vực này thật đúng là thần khí nhìn lén, sau này Sở Mộng Kỳ và Tĩnh Thù tắm rửa, chẳng phải mình muốn nhìn thì nhìn?" Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nghĩ tới chuyện này không giải thích được, sau đó vội vàng vuốt mặt của mình một cái, cảm thấy cái ý nghĩ này thật quá đê tiện. Huống chi hiện tại cũng không phải lúc nghĩ mấy chuyện này, còn có chuyện dạo quanh sống chết chưa nghĩ xong. Nghĩ tới con búp bê ác quỷ kia, Hạ Thiên Kỳ nhất thời thu hồi một phần quỷ vực, nhưng vì lý do an toàn, hai tầng trên dưới chỗ ở của hắn vẫn bao phủ, chính là sợ con ác quỷ kia lại đột nhiên xuất hiện. Lúc này không rõ ác quỷ mục tiêu ở nơi nào, nó sẽ làm gì cũng không tiện nắm bắt, điều duy nhất hắn có thể dùng để phân tích, cũng chỉ có nguồn gốc hình thành con ác quỷ kia. Dựa theo cách nói của Lãnh Nguyệt, và khả năng hắn có thể nghĩ tới, trước kia con ác quỷ kia chỉ là một thứ như quỷ mị, bị ông nội hắn đưa vào trong búp bê dùng làm mắt trận, sau đó bình thường ngụy trang thành mẹ của hắn liên lạc với hắn. Sở dĩ sẽ biến thành ác quỷ, lại là do thông qua hấp thu sát khí và quỷ khí, từ đó nới trưởng thành cái bộ dạng như bây giờ. Một điểm này, lúc mẹ của hắn cũng đã nói lúc giải quyết phân thân của con ác quỷ kia. Có thể nói, ác quỷ kia là thứ dựa vào vô số sát khí và quỷ khí miễn cưỡng chồng chất mà ra.
|