Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 22 - Chương 43: Liều chết vật lộn
Dịch: Hàn Phong Vũ Ác quỷ đánh tính toán, lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng không rõ ràng lắm, vì lúc này toàn bộ sức chú ý của hắn đều tập trung trên chống lại phản ứng cắn trả của khí huyết sát. Nói là chống lại, nhưng kỳ thực hắn cũng không có sức chống chịu. Thân thể hắn lúc này nóng rực như nham thạch đổ lên người, lúc này như băng lạnh tẩy hồn. Từ miệng mũi, thậm chí trong lỗ chân lông toàn thần không ngừng có máu đen thấm ra, da của Hạ Thiên Kỳ bị vô số oan hồn trong thân thể muốn vùng vãy chui ra ngoài, không ngừng kéo căng hoàn toàn biến dạng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ cả người mà chết. Tiếng gào thét đau đớn của Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng lớn, ánh sáng tím trong mắt con ác quỷ núp trong màn sương mù kia sáng lên, liên tục cân nhắc cảm thấy lúc này chính là cơ tốt nhất cắn nuốt hết Hạ Thiên Kỳ. Vì vậy nó không do dự nữa, lúc này lại thấy sương mù trên đỉnh đầu đột nhiên tập trung hóa thành một hình người, ngay sau đó, bộ mặt ác quỷ từ trên nhìn xuống dưới kia đột nhiên biến mất, tiếp theo hóa thành quỷ khí nhè nhẹ đục ngầu hoàn toàn bao phủ sương mù hình người kia. Theo quỷ khí bao bọc, hình người vốn không thấy ngũ quan bắt đầu lộ ra bộ mặt ác quỷ, tiếp theo một đôi mắt hung ác nhắm ngay Hạ Thiên Kỳ phía dưới, bóng dáng đột ngột biến mất khỏi phía trên, lúc xuất hiện lần nữa, ác quỷ đã đứng ở vị trí cách Hạ Thiên Kỳ không xa. "Chờ ta nuốt trọn ngươi, sau đó sẽ từ từ hành hạ ngươi!" Ác quỷ lạnh lẽo nói xong, hai cánh tay giương lên, vô số sát khí hóa thành trăm ngàn con dơi màu đen lại rời thân thể mà ra, thân thể ác quỷ thoáng chốc trở nên trong suốt, sau đó biến thành từng vệt sáng màu đỏ, cũng đồng thời theo đó xông về phía Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn khọng biết ngay khi hắn đang muốn hóa giải phản ứng cắn trả của khí huyết sát, ác quỷ đã không kiềm chế được muốn ra tay với hắn. Bầy giờ màu đen do sát khí hóa thành bị quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ chống lại bên ngoài, có điều mấy con dơi này hiển nhiên có tác dụng khác, chỉ thấy bọn chúng rốt cuộc nhao nhao mở miệng phun ra dịch dính như máu xung quanh, dịch dính rơi trên quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ nhất thời sinh ra sương mù có tính ăn mòn, nhìn qua giống như da của Hạ Thiên Kỳ bị mục nát. Vô số con dơi đen, lần lượt nhắm tới tiến hành ăn mòn quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ từng chút một, không bao lâu lắm, quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ lại xảy ra cắt đứt, tiếp theo vỡ tan thành từng mảnh. Theo sau, bầy dơi màu đen do sát khí ngưng tụ thành này xông lên như ong vỡ tổ, cùng lúc này số oan hồn đang hành hạ trong người Hạ Thiên Kỳ nội ứng ngoài hợp, như bầy kiến cắn xé thân thể Hạ Thiên Kỳ. Toàn thân Hạ Thiên Kỳ tê dại, bị bầy dơi màu đen cưỡng ép nâng tới giữa không trung, sau đó, một số vệt đỏ do ác quỷ hóa thành bao trùm trên đó, cuối cùng không ngừng thông qua từng lỗ chân lông khắp nơi trên người Hạ Thiên Kỳ đi vào trong thân thể của hắn. "A!" Hạ Thiên Kỳ không khỏi lần nữa phát ra một tiếng hét thảm, cùng lúc đó, bầy dơi màu đen kia lại cũng hóa thành dịch thể, lại cũng muốn bao trùm lên người của Hạ Thiên Kỳ. Có điều vào lúc này, vết tròn màu đen trên trán Hạ Thiên Kỳ lần nữa nhảy lên, ngay sau đó cánh cổng lớn thần bí kia lại xuất hiện, hút toàn bộ bầy dơi màu đen bao trùm trên người hắn. Mất đi trói buộc của bầy dơi đen, thân thể Hạ Thiên Kỳ tức khắc rơi xuống, mà hắn vốn là thế suy sức yếu, lại hấp thu lượng lớn sát khí, thân thể tức khắc không chịu nổi, bắt đầu phồng lên với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Mà trong thân thể của hắn, vô số oan hồn vẫn liều mạng vùng vẫy, sau khi chui vào thân thể của hắn, ác quỷ lại hóa thân thành một con rắn dài màu đỏ bắt đầu nuốt chửng oan hồn giãy giụa trong thân thể hắn, trong đôi mắt lúc nào cũng phát ra tia sáng yêu dị, dần dần ăn mòn thần kinh Hạ Thiên Kỳ vốn đã mỏng manh không chịu nổi. Mắt thấy thân thể Hạ Thiên Kỳ ngày càng phồng lên, hình xăm quỷ anh khắc trên lưng hắn lần nữa sáng lên, đồng thời từ vị trí trên ngực hắn, trong ấn ký vòng tròn kia cũng phát ra một dòng nước ấm êm dịu, không ngừng khích lệ, khiến thần trí Hạ Thiên Kỳ vốn rơi vào trong đau đớn lấy được khôi phục ngắn ngủi. Biết rõ nếu không tìm được cách gì tốt để giải quyết khủng hoảng trong cơ thể, lúc này cho dù hắn có không vì phản ứng cắn trả mà cả người nổ tung mà chết, cuối cùng cũng sẽ bị con ác quỷ chui vào trong thân thể hắn cắn nuốt sạch sẽ. Trong tuyệt vọng, vẻ hung ác trong mắt Hạ Thiên Kỳ càng ngày càng đậm, trong lòng đưa ra một quyết định điên cuồng. Dù sao tình hình đã nguy cơ tới cực điểm rồi, không bằng thử chữa ngựa chết thành ngựa sống một lần. "Huyết sát kiếm!"Hạ Thiên Kỳ điên cuồng hét lên một tiếng trong lòng, quỷ binh như huyết mạch tương liên với hắn trong nháy mắt được hắn nắm trong tay, tiếp theo hắn cầm huyết sát kiếm hung hăng đâm thẳng vào bụng mình không chút nghĩ ngợi. "Phập!" Một kiếm này, hắn không lưu tình chút nào, trực tiếp xuyên qua bụng của hắn, một lượng lớn máu tươi tràn ra từ vết thương. Hạ Thiên Kỳ đau đớn kêu một tiếng, thân thể phồng lên lảo đảo một hồi, nặng nề ngồi trên mặt đất. Lúc trước, huyết sát kiếm biểu hiện ra khát vọng với khí huyết sát, mà lúc này, vấn đề lớn nhất khiến hắn rơi vào tuyệt cảnh, cũng chính là tới từ số khí huyết sát trên người quỷ ảnh kia. Nên lúc này hắn mới có thể ôm ý nghĩ liều mạng đánh một trận, muốn xem một chút liệu mình có thể dùng huyết sát kiếm hút hết mấy thứ bẩn thỉu chết tiệt kia ra ngoài hay không. Huyết sát kiếm vừa mới đi vào cơ thể, Hạ Thiên Kỳ lại nghe được thân kiếm vang lên một chuỗi tiếng vang nhè nhẹ, tiếp theo, toàn thân hắn lại đau đớn không thể khống chế mà run lên cầm cập. Loại đau này có thể nói là hắn chưa bao giờ trải qua, đau tận xương cốt, giống như có một cây đao, đang không ngừng róc mạnh máu thịt và xương cốt của hắn từng chút, từng chút một. Huyết sát kiếm bắt đầu chấn động kịch liệt, mỗi một lần chấn động kịch liệt đều sẽ khiến thương tích của Hạ Thiên Kỳ trở nên lớn hơn, máu càng khó ngừng chảy. Hạ Thiên Kỳ không biết mình có thể kiên trì bao lâu, thế nhưng đồng thời hắn chịu nhịn đau đớn, cũng có thể cảm giác được khí huyết sát trong cơ thể mình đang bị quỷ binh của hắn hấp thu điên cuồng. Các oan hồn không cách nào thoát đi, đều bị huyết sát kiếm hấp thu, trong quá trình, huyết sát kiếm cũng từ cái chấn động ban đầu trở nên huyết quang lan tràn, rốt cuộc lần nữa xảy ra biến hóa kinh người. Thân kiếm trở nên dài hơn, đồng thời trên hình dáng cũng có biến hóa rất lớn, sau đó chợt bắt đầu chậm rãi uốn lượn. "A!" Loại biến hóa này của huyết sát kiếm, không những ảnh hưởng khá lớn với những oan hồn sát khí đang giãy giụa rtong cơ thể của hắn, với hắn mà nói cũng giống như vậy, vì hắn cảm thấy vết thương của mình trở nên lớn hơn, sâu hơn, cảm giác kia giống như đang bị mổ bụng. Hạ Thiên Kỳ nhanh chóng không thể kiên trì nổi nữa, đồng thời khi thân thể căng tròn của hắn dần dần khôi phục lại như thường, ánh mắt của hắn cũng trở nên càng ngày càng rã rời. "A!" Ngay khi Hạ Thiên Kỳ khó mà chống đỡ, trong thân thể hắn đột nhiên vang lên hai tiếng gào thét thê lương tới cực điểm. Tiếp theo, lại thấy chất khí màu đỏ máu nhè nhẹ chui ra từ lỗ chân lông trên người hắn, tiếp theo hóa thành khuôn mặt ác quỷ hư ảo, đỏ mắt oán độc nhìn chằm chằm Hạ Thiên Kỳ, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Mắt thấy con ác quỷ kia lại chui ra khỏi thân thể của hắn, đôi mắt vô thần của Hạ Thiên Kỳ không khỏi ngẩng ngơ, không biết chút gì về chuyện ác quỷ tiến vào thân thể mình. Có điều khiến hắn cảm thấy kinh ngạc, chính là dáng vẻ suy yếu lúc này của ác quỷ, đôi mắt vốn màu tím, lúc này đã thối lui hóa thành màu đỏ như máu. Mất đi đôi mắt tím, lại chứng mình hiện tại nó đã từ cấp ác quỷ giáng xuống tới lệ quỷ, cái cẩn thận ẩn núp nhiều năm qua bị hủy hoại trong chốc lát. Thân thể hư ảo của quỷ vật dần trở nên thực thể hóa, tiếp theo lộ ra hai cái quỷ trảo, đột nhiên chộp thẳng tới bộ mặt Hạ Thiên Kỳ, muốn lợi dụng lúc này Hạ Thiên Kỳ suy yếu hoàn toàn đánh chết hắn.
|
Quyển 22 - Chương 44: Người thắng
Dịch: Hàn Phong Vũ Tuy ác quỷ vì ông nội của Hạ Thiên Kỳ giam cầm nó, lấy nó làm mắt trận của trận pháp mà hận hắn, thế nhưng hận ý cũng không mạnh mẽ, vì nếu như không ông nội của Hạ Thiên Kỳ, không có cái trận pháp kia, chỉ bằng một con quỷ mị nho nhỏ như nó đừng nói trưởng thành tới cấp ác quỷ, ngay cả trưởng thành tới mức lệ quỷ cũng có chút người si nói mộng. Còn mẹ của Hạ Thiên Kỳ, mặc dù nó cũng hận, nhưng chỉ hận mẹ của hắn đoạt đi quỷ sát phân thân của nó mà thôi. Lại nói tiếp, cái này cũng phải trách nó lầm tưởng xem bà như một tử hồn thông thường, nên mới lợi dụng sát khí và oán khí xâm nhập, biến đó thành một quỷ sát phân thân của mình. Mãi đến khi mẹ của Hạ Thiên Kỳ khôi phục thần trí, dễ dàng giết chết mầm mống của nó trong ý niệm, nó mới bừng tỉnh suy nghĩ cẩn thận, hóa ra sở dĩ mẹ của hắn nhìn qua như một tử hồn, đồng thời thần trí lẫn lộn, hoàn toàn là trận pháp kia quấy nhiễu. Càng về sau trận pháp sụp đổ, sở dĩ mẹ của hắn cam tâm làm con rối của nó, cũng là e sợ cho sau khi khôi phục thần trí, sẽ lập tức gặp phải phong ấn của vòng tròn màu vàng kia. Nên với mẹ và ông nội của Hạ Thiên Kỳ, mặc dù ác quỷ có hận, nhưng cũng không cường liệt. Thế nhưng với Hạ Thiên Kỳ, nó cũng là hận ý ngút trời, cho dù có xé rách từng miếng thịt trên người Hạ Thiên Kỳ, cũng không cách nào tiêu trừ hết cái hận ý này. Vì Hạ Thiên Kỳ không những nuốt huyết sát phân thân của nó, đồng thời ngay cả bản thể của nó cũng không buông tha, nuốt lấy một lượng lớn oan hồn và sát khí của nó, làm hại nó trực tiếp từ cấp ác quỷ giáng thẳng xuống lệ quỷ. Còn muốn khôi phục lại cấp ác quỷ, không khắc nó phải mất bao nhiêu thời gian, càng khó nói nó có còn cơ hội này hay không. Nên sau khi gắng gượng trốn ra khỏi thân thể Hạ Thiên Kỳ, nó lại chỉ còn lại có một cái ý niệm, đó chính là hoàn toàn giết chết tên đầu xỏ gây tội Hạ Thiên Kỳ này. Vì nếu bây giờ nó không làm được, như vậy sau này rất ít có cơ hội trở mình lần nữa. Quỷ vật điên cuồng đánh tới, bản thân Hạ Thiên Kỳ mặc dù suy yếu tới cực điểm, lại thêm quỷ vật đột nhiên xuất hiện, thế nhưng cái rãnh to lớn giữa sức mạnh hai bên cũng đủ để làm hắn bù đắp tất cả mọi thứ. "Ha ha..." Đối mặt với quỷ vật sát ý điên cuồng, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên há miệng ra yếu ớt nở nụ cười, chỉ là không đợi tiếng cười rơi xuống, không gian trước mặt Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên mở ra một khe hở sừng sững đáng sợ. Bây giờ mặc dù thân thể Hạ Thiên Kỳ không nhúc nhích được, cũng khó mà né tránh, thế nhưng chỉ cần hắn có thể há miệng ra, hắn vẫn có thể vận dụng năng lực nuốt chửng của quỷ anh, nuốt chửng cả con quỷ vật đánh tới kia. Quỷ vật khí thế to lớn, vốn tưởng rằng có thể một đòn giết chết Hạ Thiên Kỳ, kết quả lại thấy cái vết nứt không gian đột nhiên ngăn ở trước người của nó, điều này cũng khiến thân thể nó đang đánh tới trên không trung đột nhiên dừng lại, sau đó gào thét không cam lòng, trốn cực nhanh vào bóng tối xa xa, rồi không còn chút tiếng động nào. Mắt thấy quỷ vật kia chạy trốn, lúc này Hạ Thiên Kỳ mới chậm rãi ngậm miệng lại. Cảnh vật trong tầm mắt bắt đầu trở nên càng ngày càng mơ hồ, thân thể càng không thể làm ra một chút sức lực nào. "Ta tuyệt đối không thể bất tỉnh!" Hạ Thiên Kỳ dùng hết sức lực cắn đầu lưỡi, dựa vào cơn đau nhức này làm mình miễn cưỡng giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng. Cầm một phần huyết sát kiếm vẫn còn trong cơ thể hắn, Hạ Thiên Kỳ cũng không rút ra để thương tổn tới mình thêm nữa, mà là tâm động một cái trực tiếp thu hồi huyết sát kiếm vào trong thân thể. Vết thương ở phần bụng rất lớn, chừng hơn 30 cm, không biết là khả năng khôi phục của hắn quá nhanh, hay là máu đã chảy sắp hết tới nơi, lúc này cũng không thấy có máu chảy ra nữa. Nằm trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ vẫn liều mạng mở to mắt, nhìn bầu trời bên ngoài nổi lên một lớp trắng bạc, nhìn vầng mặt trời tượng trưng cho hy vọng kia mọc lên. Cứ nằm như vậy chừng hơn một tiếng đồng hồ, Hạ Thiên Kỳ mới thử giơ tay lên, lấy ra một chai nước thuốc khôi phục của Lãnh Nguyệt cho mà hắn luôn mang bên người, mở nắp ra rót hết vào miệng. Trôi qua khoảng hơn một phút, vết thương trên người hắn mới hoàn toàn khôi phục, cảm giác yếu ớt trước đó thoáng chốc giảm bớt hơn phân nửa. Tác dụng khôi phục của nước thuốc thuật pháp chia làm hai loại, một loại là khôi phục thương thế, một loại khác là khôi phục thể lực. Trên người Hạ Thiên Kỳ bây giờ cũng chỉ có nước thuốc khôi phục thương thế, lại nói tiếp thì nước thuốc thuật pháp của hắn đã dùng hết, lần này mang tới đều là Lãnh Nguyệt cho hắn từ sớm trước đó. Mặc dù thể lực vẫn không có được khôi phục, nhưng có thể khôi phục hoàn toàn một thân thương tích đầy mình, hắn cũng đã tương đối thỏa mãn. Dù sao vật thể lực này, ăn ít táo hay cà chua, lại ngủ một giấc, trong thời gian ngắn là có thể khôi phục bảy tám phần. Huống chi con quỷ vật kia đã từ cấp ác quỷ rơi xuống lệ quỷ, với hắn mà nói đã không có uy hiếp gì, diệt trừ nó hoàn thành sát hạch chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Sau khi rời khỏi tiểu khu, Hạ Thiên Kỳ cũng không quay về khách sạn hắn đang ở trước đó, mà là trở lại vị trí chỗ quỷ lầu. Quỷ lầu đã biến mất, bốn phía đều là dây an toàn, Hạ Thiên Kỳ đi vòng quanh mấy vòng gần đó mới tìm được xe của hắn. Đợi thay lại một bộ quần áo mới, lại lấy ví tiền ra, hắn lại định về khách sạn trước ngủ mấy tiếng, khôi phục chút hơi sức, sau đó lại đuổi theo giết quỷ vật kia. Lặng lẽ quay lại khách sạn, Hạ Thiên Kỳ lần nữa thả quỷ vực ra, bao phủ hai tầng chỗ ở của hắn vào trong, lúc này mới yên tâm ngủ. Lúc này vừa cảm giác hắn ngủ cũng không sâu, vì trong mộng hắn luôn có thể nghe được tiếng nói của mẹ hắn, nhưng hoàn toàn không nghe rõ mẹ hắn đang nói gì, một lần lại một lần, mãi đến khi hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn tỉnh dậy mới thôi. Đầu có chút đau, Hạ Thiên Kỳ ngồi dậy, đốt một điếu thuốc thơm hút. Trong lòng tự định giá, phải làm thế nào mới có thể bắt được con quỷ vật kia. Hiện tại thành phố Bắc An nhất định bị phong tỏa, quỷ vật không có cách nào chạy đi, nên chỉ cần hắn thả ra quỷ vực đến phạm vi lớn nhất, tìm kiếm từng khu vực một, sẽ không sợ con quỷ vật kia ẩn nấp đi đâu. Mặc dù phiền toái hơi nhiều, nhưng cách này lại tương đối ổn thỏa. Vì sống ở đây từ nhỏ, cho nên Hạ Thiên Kỳ tương đối quen thuộc nơi này, từng con phố, từng con đường hắn đều rõ ràng. Quỷ vật kia mới từ cấp ác quỷ rơi xuống, chắc chắn sẽ còn nghĩ cách giết người, vì lấy gian xảo của nó sẽ không thể không đoán ra, nếu nó không cách nào nâng cao thực lực, kết quả cuối cùng của nó chỉ có chết. Mà ở một vị trách cách khách sạn Hạ Thiên Kỳ ở không xa, đoàn người Diệp Kiện cũng vừa mới ăn trưa xong quay lại đồn cảnh sát. Thế nhưng khiến bọn họ không nghĩ tới chính là, bọn họ vừa mới vào tới, lại thấy rất nhiều thi thể nằm ngang nằm dọc trong đồn cảnh sát, từng luồng máu tanh khiến người ta buồn nôn xông thẳng lên mũi. "Đây... Đây là xảy ra chuyện gì!" Thấy một màn này, mấy người Diệp Kiện cũng có vẻ vô cùng hoảng sợ, hoàn toàn không dám tưởng tượng, trong thời gian bọn họ đi ra khỏi nơi này, ở đây đã xảy ra chuyện gì. Diệp Kiện đứng ở cửa do dự một chút, sau đó hắn lại gọi một gả đồng nghiệp muốn đi tới xem xét tình huống nói: "Không cần xem, chúng ta nhanh chóng rời khỏi nơi này, tìm một nơi đông người ở lại!" Nghe được lời nói của Diệp Kiện, trong đầu của tất cả mọi người đều chợt nhớ tới, một màn máu tanh bọn họ thấy trên cameras an ninh của đồn cảnh sát Thiết Tây.
|
Quyển 22 - Chương 45: Giết chóc lại tới
Dịch: Hàn Phong Vũ Làm một cảnh sát thâm niên lăn vộn bên bờ vực tử vong nhiều năm, cảm giác bén nhạy với nguy hiểm của Diệp Kiện đã trở thành một loại bản năng. Huống chi không chỉ là hắn, mấy tổ viên cùng tổ chuyên án với hắn cũng có loại trực giác này. Nếu bọn họ không lập tức rời đi, ngược lại còn vào tra xét, tất nhiên cũng sẽ biến thành một thành viên trong số tử thi khắp nơi trên đất kia. Sáu người mất hồn mất vía chạy khỏi khu vực của đồn cảnh sát kia, trong quá trình có mấy tổ viên kinh nghiệm hơi yếu một chút, đáy lòng phát rét không ngừng hỏi thăm Diệp Kiện: "Tổ trưởng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, vì sao lại thế này?" "Cậu hỏi tôi cũng không rõ ràng lắm, thế nhưng chọn chạy trốn chắc là đúng." Diệp Kiện cũng không giải thích thêm là gì, bời vì cái này đã vượt quá phạm trù nhận thức của hắn, rất nhiều chuyện không phải chỉ dựa vào giải thích thì cứ giải thích là xong chuyện. Sau khi băng qua ba con phố trước mắt, mấy người mới thật sự không chạy nổi mà dừng lại. Bọn họ cũng chưa quen thuộc với thành phố này, trước đó lao tới nơi toàn bộ sức chú ý đều đặt trên chuyện phá án, tự nhiên cũng không đi dạo xung quanh một chút nào. May mà nhìn tình hình bên này cũng không giống xảy ra chuyện gì, bất kể là xe hay người đi bộ đều không ít. "Tổ trưởng, trước mặt có một trung tâm thương mại." Ngay khi Diệp Kiện đang suy nghĩ tiếp theo bọn họ phải đi đâu, một tổ viên đột nhiên chỉ vào đường phố đối diện hô một tiếng. Nghe vậy, Diệp Kiện cũng nhìn lại theo phương hướng được chỉ kia, ngay sau đó gật đầu nói: "Chúng ta tới chỗ đó đi, chỗ nhiều người tập trung, nếu xảy ra chuyện gì, chúng ta còn có thể giành được chút thời gian giảm xóc." Dẫn theo 5 tổ viên, đoàn người Diệp Kiện vào trung tâm thương mại rất nhanh, có rất nhiều người đi dạo trong trung tâm thương mại, mặc dù còn không tới mức chen chúc, nhưng ít nhiều gì cũng có thể khiến bọn họ yên tâm một chút. Đón thang máy đi tới lầu 2, bọn họ cũng không đi loạn, mà là tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Sáu khuôn mặt trắng bệch cúi rất thấp, lại nói tiếp thì trong lòng của mỗi người đều là vừa hoảng sợ vừa trào phúng, hoảng sợ chính là hoàn toàn không biết tất cả những gì đang diễn ra ở nơi này, còn như trào phúng, thì bọn hắn lấy tư cách là đấu sĩ chống lại lực lượng gian ác, vậy mà không hề để lại một chút dũng khí tác chiến, điều tra rõ tất cả. "Loại cảm giác này thật sự quá chán ghét." Một gã tổ viên đầu có hơi trọc, siết chặt nắm tay có chút không cam lòng nói. Diệp Kiện nhìn hắn một cái, sau đó lắc đầu ra hiệu không sao cả, khuyên giải nói: "Không có gì chán ghét hay không, chúng ta cũng không phải là cảnh sát ở nơi này, cũng không phải quân đội ở nơi này, chúng ta tới đây vừa để điều tra án, nếu vị án đã tra rõ rồi, nhiệm vụ của chúng ta ở đây coi như hoàn thành. Nếu không phải nơi này xảy ra phong tỏa quỷ dị, hôm qua chúng ta đã quay về rồi. Nên không cần biết xảy ra chuyện gì, đều không liên quan tới chúng ta, cứ bảo vệ tốt bản thân là được." Nghe được lời của Diệp Kiện, người này trầm mặc gật đầu, nhưng rất nhanh lại nghe một tổ viên nữ duy nhất trong tổ nói: "Nhưng chúng ta là người có tâm tư tình cảm, có phải muốn lan truyền tin tức này đi hay không, dù sao là đại đội hình cảnh gặp chuyện không may, lẽ ra nên để cho đồn cảnh sát phía dưới biết chút tình hình lúc đầu. Từ đồn cảnh sát Thiết Tây, đến đại đội hình cảnh, thứ giết người gì gì kia hình như cố tình nhắm vào cảnh sát bọn họ, nói không chừng kế tiếp nó sẽ ra tay với đồn cảnh sát nào phía dưới nữa." Nghe lời nói của tổ viên nữ kia, trên mặt của Diệp Kiện nổi lên do dự đấu tranh, suy nghĩ một chút hắn lại đồng ý gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra nói: "Gọi ra bên ngoài không được, thế nhưng gọi bên trong vẫn có thể, bây giờ tôi gọi điện thoại cho Bắc Cương bên kia, để bọn họ gửi tin tức này đi." Diệp Kiện nói xong, lại bấm một dãy số, nhưng hắn vừa mới bấm xong một dãy số, còn chưa kịp gọi đi, lại nghe tiếng phụ nữ kêu thảm thiết vang lên phía dưới. Tiếng hét thảm này cũng khiến cả trung tâm thương mại vốn có chút tiếng động lớn rầm rĩ thoáng chốc yên lặng tới cực điểm, mấy người Diệp Kiện theo bản năng đứng lên khỏi chỗ ngồi, sau đó nhìn lại vị trí phát ra tiếng kêu thảm thiết phía dưới. Kết quả lại thấy một đoàn sương mù như bầy dơi đen đang điên cuồng đuổi giết người ở phía dưới. Những người này có đi dạo trung tâm thương mại, có nghỉ ngơi, nhưng nhiều hơn là một số nhân viên làm việc. Tốc độ của màn sương mù đen như bầy dơi kia vô cùng nhanh, mọi người hoàn toàn không kịp chạy trốn, đã bị màn sương mù đuổi kịp phía trên, hoặc là bị cắn xé thành tàn thi, hoặc là bị hút khô máu. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, người của một tầng phía dưới đã bị tàn sát hầu như không còn. Mà trên chỗ cửa trung tâm thương mại, có một cô gái có khuôn mặt màu xám trắng, mắt lộ ra màu đỏ như máu tráng đầy oán độc, toàn thân bị vây trong sương đen, trên mặt mang theo điệu cười gằn tàn nhẫn. Bọn người Diệp Kiện đều bị cảnh tượng thê thảm phía dưới dọa sợ đến ngây dại, một lúc lâu sau, Diệp Kiện mới sợ lạnh cả sóng lưng, vội vàng hô lên với mấy người vẫn còn đang sững sờ bên cạnh: "Mau! Chúng ta chạy đi từ cửa hông!" Nghe được lời nhắc nhở của Diệp Kiện, lúc này mấy người mới phản ứng được, vội vàng bỏ chạy tới thang lầu xéo phía đối diện, muốn nhân cơ hội trốn xuống dưới sau đó theo cửa hông rời đi. Chẳng qua khi bọn họ vừa chạy trốn tới thang máy bên cạnh, lại phát hiện, chỗ cửa hông đã sớm hóa thành một biển thi thể, một bầy dơi do màn sương đen hóa thành, không ngừng bay vòng quanh tìm kiếm, ngăn cản mỗi một người muốn thoát đi. Mắt thấy hy vọng chạy đi tan biến, Diệp Kiện quyết đoán chỉ tay về phía trên lầu nói: "Mấy thứ quỷ kia phải đi lên rồi, chúng ta đi lên trước rồi lại nói!" Đoàn người Diệp Kiện vừa mới bước chân trước ra, tới chân sau, vô số con dơi từ sương mù đen mang theo lại mang đầy sát khí máu tanh kéo tới, giết sạch người vẫn còn dừng lại tầng này, hoặc là tìm chỗ trốn. Tiếng kêu thảm thiết ở lầu dưới càng lúc càng lớn, cái này cũng đưa tới sự chú ý của người ở mấy tầng trên, cũng đều thấy được cảnh tượng như địa ngục ở hai tầng dưới. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu sợ hãi, tiếng kêu thảm thiết và tiếng khóc tuyệt vọng khiến cả tòa trung tâm thương mại nhìn qua như bùng nổ mở đầu của ngày tận thế. Tốc độ giết chóc của bầy dơi sương mù đen rất nhanh, đồng thời còn có một phần đặc biệt dừng lại thủ ở đầu thang lầu, chặn đứng bất kỳ người nào muốn thoát đi. Trung tâm thương mại chỉ có tổng cộng 5 lầu, vì 3 tầng phía dưới đã hoàn toàn biến thành địa ngục, cho nên những người may mắn sống sót đều bỏ chạy lên lầu 5. Trong quá trình có không ít người không may rơi xuống thang trượt lúc đang chạy trốn, bị ngả chết tươi. Lúc mấy người Diệp Kiện đang chạy trốn lên phía trên lại có chút hữu kinh vô hiểm, có điều với bọn họ mà nói, càng trốn lên cao cũng không phài càng an toàn, mà chỉ là vật lộn trước cái chết mà thôi. Thang lầu bị bầy dơi sương đen kia quan sát, nhảy lầu thì hoàn toàn không đáng học hỏi, theo sự tới gần của bầy dơi sương đen, tất cả mọi người đều tuyệt vọng tới cực điểm. Trong đó bao gồm cả Đổng Tuyết vốn muốn tới trung tâm thương mại mua quà sinh nhật. Đổng Tuyết bị đám người kẹp vào giữa, không kiểm chế được khóc thét lên, cô không ngừng gọi cho cha cô, nhưng làm sao cũng không gọi được. Theo đà bầy dơi sương mù phóng nhanh như tử thần, cả lầu 5 vốn trật tự càng trở nên hỗn loạn tới không xong. Mọi người bị tử vong bức bách, va chạm loạn khắp nơi như ruồi không đầu, bên giẫm đạp, bên xô đẩy, số người bị đẩy xuống lầu nhiều vô số kể. Trong quá trình chạy trốn, mỗi người đều xem người ngăn cản trước mặt mình là kẻ địch sinh tồn. Bầy dơi sương mù thu cắt từng sinh mạng cực nhanh, nhưng quỷ vật từ đầu tới cuối vẫn đứng yên ở cửa lầu không đi lên, hiển nhiên đã ôm ý niệm tốc chiến tốc thắng, sau đó nhanh chóng rời đi. Có điều ngay khi bầy dơi sương mù hoàn toàn xông lên lầu 5, bộ mặt quỷ vật vốn lộ vẻ tàn nhẫn lại đột ngột biến sắc, màu đỏ máu trong con ngươi tức khắc hiện ra hoảng sợ nồng đậm.
|
Quyển 22 - Chương 46: Tuyệt diệt
Dịch: Hàn Phong Vũ Không biết quỷ vật cảm ứng được cái gì, lại thấy bầy dơi sương mù vốn đang giết chóc ở lầu 5, đột nhiêt phát ra nhiều tiếng rít chói tai, sau đó rốt cuộc nhao nhao thoát khỏi lầu 5, lần nữa quay lại trong thân thể quỷ vật. Có điều cũng có một phần, lúc rời đi còn tham lam muốn cướp đoạt tính mệnh của mấy người vô tội. Đổng Tuyết bị đám người chạu thục mạng va chạm ngã xuống, thậm chí còn không đợi cô đứng dậy, đã bị một đám người chạy tới lần nữa đẩy ngã, sau đó cô chỉ cảm thấy toàn thân như muốn tan rã, trên người đầy dấu chân, nhưng khiến cô tuyệt vọng, là mắt cá chân của cô bị giẫm gãy. Mà lúc cô đang đau khổ cầu xin, người gần đó có thể tới giúp cô một tay, một con dơi sương mù đột nhiên bay tới từ một bên, tiếp theo phát ra một tiếng rít dài khiến tinh thần cô hoảng hốt, trực tiếp khiến toàn thân cô cứng nhắc bất động ngay tại chỗ. Trong đôi mắt chỉ còn lại tuyệt vọng và không cam lòng càng ngay càng đậm, từng bước gặm nhấm hết toàn bộ mong muốn vốn thuộc về cô kia. "Không!" Đổng Tuyết tuyệt vọng gào thét trong lòng, từ nhỏ được nuông chiều, ở khắp nơi cô đều cao hơn một đẳng cấp, chưa bao giờ nghĩ tới rốt cuộc có một ngày cô sẽ rơi vào kết cục như thế này. Người phụ trách bảo vệ cô do cha cô sắp xếp cũng bỏ cô lại trong lúc chạy trốn, cô mất đi bảo vệ, chỉ là một hạt cát nhỏ nhặt không đáng kể trong đám người đang chạy trốn, không một ai để ý tới cảm nhận của cô, lại càng không có ai để ý tới sống chết của cô. Nhìn tử thần cách mình càng ngày càng gần, tần suất nhảy lên của tim Đổng Tuyết càng ngày càng chậm chạp, đôi mắt cũng theo đó trở nên trống rỗng. Có điều ngay khi cô tự cho là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, sẽ chết một cách bi thảm như những người khác, là bị những con dơi sương mù kia hút thành thây khô, hoặc là cắn rơi đầu, một bóng dáng vô cùng cao lớn lại đột nhiên xuất hiện trước người của cô. Bóng dáng đó khiến cô cảm thấy quen thuộc, thế nhưng cô lại nhớ không rõ đã từng gặp qua ở đâu. Sự xuất hiện của hắn dường như không gợi lên sự chú ý của mất kỳ người nào xung quanh, thế nhưng động tác kế tiếp của hắn khiến Đổng Tuyết mở to hai mắt khó có thể tin. Vì người này vậy mà bắt con dơi sương mù kéo tới kia, tiếp theo nhét vào miệng. Đồng thời không chỉ một mình Đổng Tuyết thấy một màn như vậy, còn có Diệp Kiên đang vội vàng thoát thân ở gần đó. Mức độ khủng bố của con dơi sương mù này không một ai rõ ràng hơn so với bọn họ, vì trong số những người chạy trốn cũng có người thử phản kháng lại, thế nhưng vật nặng rơi xuống trên người bọn chúng, giống như đánh lên sắt thép, không hề sinh ra chút ảnh hưởng nào với bọn chúng. Mấy người tổ viên của Diệp Kiện thậm chí nổ súng đối phó, kết quả cũng không cách nào ngăn cản bọn chúng một chút nào, cuối cùng lần lượt bị hút thành thây khô. Nhưng một loại quái vật đáng sợ như vậy, lại bị người đàn ông đứng cách đó không xa ăn mất như ăn trái cây, nhét thẳng vào trong miệng ăn sạch, loại rung động này, là chỗ mà Đổng Tuyết và Diệp Kiện không cách nào tưởng tượng. Trong lúc giật mình, Diệp Kiện đột nhiên nhớ lại bộ dạng của người này, kia không phải là người sống sót duy nhất còn lại vào cái ngày quỷ lầu bị phá hủy, sau đó lại đột nhiên biến mất không chút tăm tích sao? Trong một chớp mắt này, đôi mắt Diệp Kiện vốn là mờ mịt, đột nhiên lại lóe ra ánh sáng hy vọng, cảm thấy rằng bọn họ chắc là được cứu rồi. Về phần Đổng Tuyết, trong một nháy mắt khi người kia quay đầu lại nhìn về phía cô, cô kích động tới mức nói không ra lời. "Thiên Kỳ..." Người tới không phải ai khác, chính là Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn dùng quỷ vực lần lượt tìm kiếm từng khu vực một. Hắn vừa tìm kiếm tới bên này thì có tình huống, lập tức trực tiếp dùng năng lực thuấn di tới nơi này, trước khi tiến vào cũng toàn toàn dùng quỷ vực phong bế toàn bộ khu trung tâm thương mại này. cứ như vậy, sẽ không có người đi vào, cũng sẽ không có người nào có thể ra ngoài, đương nhiên, người không ra được, con quỷ vật kia cũng đừng hòng mơ tưởng. "Thứ quỷ đáng chết này, thật đúng là dám bí quá hóa liều mà!" Hạ Thiên Kỳ không nghe tiếng gọi khẽ của Đổng Tuyết, càng không ý thức được người mình vừa mới tiện tay cứu kia chính là bạn học cũ của hắn. Ánh mắt tìm kiếm bầy dơi sương mù đen đang tham lam thu gặt sinh mạng trong đám người kia, Hạ Thiên Kỳ cười gằn một tiếng, trên tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm màu máu hình dáng quái dị. Sở dĩ nói thanh kiếm này quái dị, là vì mũi kiếm móc thành một góc hơi nghiên, nói nó giống kiếm lại như không giống, nói nó giống lưỡi liềm cũng có chút không đúng. Đây là huyết sát kiếm sinh ra thay đổi kỳ dị sau khi hấp thu hết khí huyết sát trong cơ thể hắn. Độ dài cũng dài hơn gần một thước so với trước kia, trên đó tản ra trận trận huyết khí chấn động, khiến toàn bộ những người may mắn còn sống sót trở nên phát lạnh. "Không biết sống chết!" Trong quỷ vực của Hạ Thiên Kỳ, hắn chính là thần linh bên trong, cho nên trong tâm niệm, toàn bộ bầy dơi sương mù hoặc là muốn thoát đi, hoặc là đang săn giết kia, đều bất động giữa không trung. Cũng trong lúc đó, Hạ Thiên Kỳ ném quỷ binh trong tay ra, sau đó quỷ binh rốt cuộc hóa thành nhiều phủ trời, lần lượt xuất hiện bên cạnh những con dơi sương mù đen kia, săn giết hấp thu từng con dơi một. Cũng cho đến lúc này, người mau mắn sống sót ở lầu 5 mới chú ý tới Hạ Thiên Kỳ, giống như Diệp Kiện và Đổng Tuyết trước đó, thủ đoạn của Hạ Thiên Kỳ cũng khiến bọn họ chấn động tới mức tột đỉnh, toàn bộ đều há hốc miệng khó có thể tin, trong mắt lóe ra ánh sáng trốn thoát. "Thiên Kỳ!" Tiếng kêu của Đổng Tuyết lần nữa vang lên, cũng cho đến lúc này Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện, Đổng Tuyết rốt cuộc cũng ở đây, trên mặt ít nhiều gì có chút quái dị. Có điều nhiều hơn là mất tự nhiên của hắn, hắn cũng không muốn khiến một số người quen biết hắn trước đó biết hắn bây giờ không giống tầm thường. "Sao cô lại ở chỗ này?" "Tôi..." Đổng Tuyết vừa muốn nói gì, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ ngắt lời: "Một hồi nữa rồi hãy nói, còn có một phiền phức vẫn chưa giải quyết." Lời còn chưa dứt, Hạ Thiên Kỳ đã biến mất trong ánh mắt khó có thể tin của Đổng Tuyết, lúc xuất hiện lần nữa, cả người hắn đã đi qua tới tầng một, ngay trước người của quỷ vật kia. Diệp Kiện thấy Hạ Thiên Kỳ biến mất, vội vàng chạy tới tìm kiếm ở rào chắn bên cạnh ở lầu 5, khi thấy Hạ Thiên Kỳ xuất hiện ở dưới lầu, trên mặt càng vô cùng hoảng sợ, như thể đang nằm mơ giữa ban ngày. Thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện, quỷ vật đã biết mình khó thoát kiếp nạn này, đúng như suy đoán trước đó của Hạ Thiên Kỳ, nó muốn tìm một chỗ không người ẩn núp, thế nhưng nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ có thể dùng quỷ vực tìm kiếm, tìm được nó cũng chỉ là vấn đề thời gian, nên nó mới quyết định bất cứ giá nào, xem có thể dựa vào giết chóc trong thời gian ngắn để trở lại cấp ác quỷ hay không. Cũng chỉ có như vậy, nó mới có khả năng thắng được trong lần đối kháng kế tiếp với Hạ Thiên Kỳ. Nhưng lại không nghĩ rằng hành động tìm kiếm nó của Hạ Thiên Kỳ đã vậy còn quá nhanh, uổng cho nó ôm ý nghĩ may mắn, cho là Hạ Thiên Kỳ sẽ không nghĩ tới dùng quỷ vực tìm kiếm, mà là dùng lực lượng cảnh sát trong hiện thực đi tìm nó, nên mới có chuyện nó tiêu diệt toàn bộ đại đội hình cảnh. Nhưng không cần biết làm bao nhiêu, kết quả cuối cùng vẫn là thất bại trong gang tấc. "Ta biết ngươi không giống đám quỷ vật không có đầu óc chỉ biết giết chóc kia, nên ta cho ngươi một cơ hội, còn có gì muốn nói." Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn thấu con quỷ vật kia đã mất đi ý niệm phản kháng, nên lạnh lùng ném ra một câu. Lúc này đôi mắt màu máu của quỷ vật lần nữa lộ ra vẻ oán độc, ác độc cười nói: "Đừng cho là ta không biết ngươi tính toán điều gì, nói cho ngươi biết chết tâm đi, kết quả của ngươi sẽ không tốt hơn bao nhiêu so với ta, sớm muộn gì ngươi cũng trở thành cái đích cho mọi người tấn công, lọt vào cảnh người người hô đánh họ giết, đồ tạp chủng không phải người không phải quỷ! Có một số bí mật ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, đồ tạp chủng ngay cả vận mệnh của mình cũng không thể nắm giữ! So với ta ngươi nhất định sẽ..." Hạ Thiên Kỳ không đợi quỷ vật kia nói xong, hắn đột nhiên há miệng, cái miệng khổng lồ nuốt chửng của quỷ anh lại xuất hiện, trực tiếp nuốt nó vào. "Nếu toàn nói mấy câu nhảm nhí, vậy thì không cần nói thêm nữa." Ban đầu Hạ Thiên Kỳ vốn định dùng năng lực cắn nuốt, thế nhưng nghĩ tới cái giày vò của phản ứng cắn trả phải chịu sau khi cắn nuốt quỷ ảnh lần trước, hắn lại bỏ đi cái suy nghĩ này, mà là thay đổi một phương thức tương đối an toàn. Như vậy vừa có thể trút giận hấp thu hết quỷ khí của quỷ vật, vừa có thể rót khí huyết sát của quỷ vật vào trong huyết sát kiếm, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Về phần bí mật trong nhà hắn, cho dù không cần con quỷ vật kia nói cho hắn biết, sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ tra ra tất cả mọi chuyện.
|
Quyển 22 - Chương 47: Quá khứ
Dịch: Hàn Phong Vũ Nuốt trọn cả quỷ vật không phí chút khí lực gì, trên đồng hồ vinh dự mang trên cổ tay mang lên một tiếng nhắc nhở chói tai, mặc dù Hạ Thiên Kỳ sớm có chuẩn bị, thế nhưng khi hắn mở tin tức ra, thấy mấy chữ "thông qua sát hạch quản lý", trong lòng vẫn không cầm được một trận kích động. Không những như vậy, hắn còn có thêm kinh ngạc vui mừng ngoài ý muốn. Đó chính là hắn thu được ước chừng hai lần chấm điểm cấp hoàn mỹ, và phần thưởng 30 điểm vinh dự. Ngô Địch từng nói với hắn, một khi trở thành quản lý cấp cao, như vậy Minh Phủ sẽ không tiếp tục cấp phát bất kỳ phần thưởng gì nữa, toàn bộ phần thưởng như điểm vinh dự, chấm điểm, thậm chí là quỷ vương tàn chi mà hắn cần này, toàn bộ đều ở đệ nhị vực, cần phải dựa vào năng lực của mình đi thu thập. Không còn như trước kia, mỗi một lần giải quyết sự kiện sẽ có phần thưởng phát thẳng tới. Khi nghĩ tới đây là lần cuối cùng mình lấy cách thức này lấy được phần thưởng, tâm tình vốn kích động của Hạ Thiên Kỳ không khỏi tăng thêm mấy phần mất mát và sợ hãi, vì hắn biết rõ đệ nhị vực mà mình sắp đối mặt, là nơi có bao nhiêu hung hiểm đáng sợ. Ngoài ra, đạt đến cấp ác quỷ, tấn thăng làm quản lý cấp cao, tất cả thứ này còn kém xa không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Vì mẹ hắn còn bị vòng tròn vàng phong ấn, hai ông cháu bọn họ còn chưa gặp mặt nhau, các kẻ địch thù hận tích tụ trước đó cũng đang trở nên mạnh mẽ hơn, đồng thời còn đang ngầm nhìn hắn chăm chăm. Nên hắn sẽ không vì vậy mà thỏa mãn, bước chân lại không biết dừng lại mà tiếp tục cố gắng đi về phía trước, mãi đến khi có một ngày sẽ không có thứ gì có thể uy hiếp được hắn, uy hiếp được người nhà của hắn, bạn bè của hắn. Ít nhiều gì trong lòng Hạ Thiên Kỳ sinh ra chút thay đổi, cả người hắn đắm chìm trong loại tâm tư phức tạp này, nghiễm nhiên quên mất lúc này hắn đang lấy thân phận một cứu thế chủ, bị ánh mắt lóe sáng của những người may mắn còn sống sót ở lầu 5 nhìn chăm chăm. Diệp Kiện vẫn luôn ngơ ngác nhìn Hạ Thiên Kỳ vẫn không nhúc nhích đứng phía dưới, tâm hồn không ngừng rung động mà dậy sóng. Vì hắn tận mắt thấy, Hạ Thiên Kỳ đây là lấy loại cách thức dứt khoát tới mức nào để giết chết một con ác ma có thể điều khiển hàng nghìn hàng vạn con dơi sương mù. Nếu ác ma kia đã có thể khống chế những con dơi sương mù kia dễ dàng tàn sát giết sạch tất cả bọn họ, bản thể hiển nhiên là càng thêm đáng sợ hơn những con dơi kia, nhưng dù vậy, lúc đối mặt với Hạ Thiên Kỳ vẫn không có chút sức phản kháng nào. Diệp Kiện đột nhiên rất nghi ngờ, rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ có phải nhân loại hay không? Hoặc là nói, hắn cũng là một con quái vật, rất nhanh sẽ xem bọn họ như thức ăn mà ăn sạch? Nghĩ tới đây, Diệp Kiện nhịn không được rùng mình một cái, tâm tình vốn kích động vì sự xuất hiện của Hạ Thiên Kỳ, không khỏi lại bị đánh xuống tới mức thấp nhất. "Thiên Kỳ làm sao có thể..." So với bất an của Diệp Kiện, Đổng Tuyết cũng bị khiếp sợ tột đỉnh, cô và Hạ Thiên Kỳ quen biết nhiều năm như vậy, trước kia còn là bạn ngồi cùng bàn, với con người Hạ Thiên Kỳ, có thể nói cô khá hiểu. Có điều cái hiều này, tới hiện tại, có thể nói là tương đối phiến diện. Lúc còn đi học, Hạ Thiên Kỳ chính là một tên đầu gai không sợ trời không sợ đất, tính tình đơn giản là khó ưa, từ rất lâu cứ một lời không hợp thì sẽ ra tay đánh người. Không những đụng chạm một nhóm người ở trường học không nói, ở ngoài trường càng có không ít người đứng chờ trên đường hắn nhất định phải qua khi về nhà. Khi đó mặc dù bọn họ ngồi cùng bàn, bình thường cũng trò chuyện rất nhiều, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ có việc lại chưa bao giờ tìm cô, đều là tự một mình mình chống lại. Rất nhiều lần, một ngày đêm trước lúc tan học buổi tối nhìn vẫn bình thường, thế nhưng tới sáng ngày hôm sau tới trường, trên đầu, trên cánh tay lại quấn đầy băng vải. Ngay từ đầu cô chủ động muốn giúp, Hạ Thiên Kỳ không những không cảm kích còn từ chối cô, điều này khiến cô lấy tư cách chị cả trong lớp học rất mất mặt, từ đó cũng lười xen vào chuyện của hắn nữa. Mãi đến khi có một lần, kẻ thù của cha cô cho người tới tìm cô gây rối, lúc đó hai người được cha cô sắp xếp bảo vệ cô bị đánh thê thảm, lúc không một ai giúp cô, chính là Hạ Thiên Kỳ vô tình đi ngang qua, kết quả lại vọt tới không chút nghĩ ngợi. Lúc đó trong tay đối phương đều cầm gậy bóng chày, số người chừng hơn mười, nhưng Hạ Thiên Kỳ vẫn giành được thắng lợi cuối cùng, mặc dù hắn cũng vì vậy mà nằm trong bệnh viện rất nhiều ngày. Cũng chính vì lần trải qua này, khiến cô vốn không thèm để ý tới Hạ Thiên Kỳ, trong lòng đột nhiên sinh ra cảm giác khác thường. Cho nên cô bắt đầu ra mặt thay Hạ Thiên Kỳ, không cần biết Hạ Thiên Kỳ có cần hay không, cô đều rất quan tâm hắn ngay cả trên phương diện cuộc sống, vì vậy rất nhiều người trong lớp đều lan truyền, cô đang nói yêu thương với Hạ Thiên Kỳ. Trong mắt Hạ Thiên Kỳ, làm một người chủ nghĩa đại nam tử điển hình, cảm thấy được một cô gái như cô bảo vệ thật mất mặt, vì vậy vẫn cãi nhau với cô mấy lần. Nhưng vì cô vô cùng kiên trì, rốt cuộc Hạ Thiên Kỳ cũng không nói gì với cô nữa, thời gian gây chuyện cũng càng ngày càng ít. Mãi đến lúc sắp tốt nghiệp, cô mới hỏi Hạ Thiên Kỳ, vì sao lúc đi học lại có nhiều kẻ thù như vậy, đồng thời là một người rõ ràng rất thích xem, rất hài hước, nhưng vì sao lại rất ít qua lại với bạn cùng học. Lúc đó Hạ Thiên Kỳ trả lời có vẻ rất tùy tiện, sở dĩ kẻ địch nhiều như vậy, cũng là vì chuyện nhìn không thuận mắt quá nhiều, lại thêm trong xương cốt có sẵn ước số bạo lực, tự nhiên là không có chuyện gì cũng phải kiếm chuyện đánh một trận. Về phần không bao giờ đi quá gần với bạn học cùng lớp, là cảm thấy một khi xa nhau đều chạy đông chạy tây, không cần thiết lãng phí quá nhiều cảm tỉnh. Thời điểm đó gia cảnh Hạ Thiên Kỳ rất bình thường, thành tích học tập bình thường, tính tình rất không tốt, có thể nói ngoài dáng vẻ coi được ra, hầu như không có bất kỳ ưu điểm nào khác. Lúc đó mặc dù cô có chút tâm tư với Hạ Thiên Kỳ, nhưng cô cảm thấy loại tâm tư này cũng không phải thích Hạ Thiên Kỳ, mà chỉ là hồi báo cho Hạ Thiên Kỳ mà thôi. Mãi đến khi bọn họ đều chạy đông chạy tây, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian, mất đi liên hệ với người trong lớp, cô mới thật sự hiểu cảm giác chính xác của mình với Hạ Thiên Kỳ là gì. Mãi đến khi bọn họ lần nữa gặp lại, khí chất của Hạ Thiên Kỳ trở nên hoàn toàn khác biệt so với trước đó, đồng thời sự nghiệp nhìn qua cũng như có phát triển rất lớn, lần nữa đưa tới hứng thú của cô. Cô đã là người trường thành, thậm chí chủ động biểu lộ ra ý nghĩ muốn ở cùng với Hạ Thiên Kỳ, nhưng lần lượt hai lần bị Hạ Thiên Kỳ từ chối thẳng thừng, điều này khiến cô rất thất bại. Vì ở nơi này người muốn đánh chủ ý với cô nhiều vô số kể, cha cô chỉ có một đứa con gái là cô, nếu để cho cô hài lòng, sau khi kết hôn với cô, có thể giành được hồi báo phong phú vượt xa tưởng tượng. Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không thèm để ý tới những thứ này, thậm chí không cảm thấy con gái phú hào như cô có chỗ nào hấp dẫn. Nên cô cũng không tìm Hạ Thiên Kỳ nữa, dù sao Đổng Tuyết cô cũng có tôn nghiêm, nếu người ta đã không thích mình, cần gì phải hạ thấp mình đi tới bám lấy. Vốn cho là cô và Hạ Thiên Kỳ sẽ không có khi nào giao thiệp cùng nhau nữa, ngay khi cô vừa không còn hy vọng, không có bất kỳ người nào đưa tay cứu giúp cô, lúc cảm giác mình khó thoát cái chết, Hạ Thiên Kỳ lại như mấy năm trước, như một thiên thần hạ phàm lần nữa ngăn ở trước người của cô, cứu cô. Nghe Đổng Tuyết kêu một tiếng "Thiên Kỳ" ngoài miệng, Diệp Kiện nhìn chằm chằm vào hành động của Hạ Thiên Kỳ phía dưới, đột nhiên đưa mắt nhìn lên người Đồng Tuyết, tiếp theo giọng nói có chút run rẩy hỏi: "Cô quen người phía dưới?"
|