Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 22 - Chương 53: Lực lượng thứ hai?
Dịch:Hàn Phong Vũ Nghe Hạ Thiên Kỳ đột nhiên hỏi tới tên mặt nạ, hai đầu chân mày của Lương Nhược Vân không khỏi nhíu lại, tiếp theo lắc đầu nói: "Không rõ ràng lắm, trên thực tế ngay từ khi tôi trở thành quản lý cấp cao, hắn chính là quản lý cấp cao của đệ tam Minh Phủ, khi đó quyền hạn đều được các cấp trên nắm giữ trong tay, càng về sau này xảy ra một chút chuyện, các cấp cao mới chính thức giao quyền hạn ra. Vì vậy mới có tôi nắm quyền, khi đó tôi cũng là một người mới vừa mới tấn chức, như anh bây giờ vậy. Nên người cùng cấp bậc hoàn toàn không nghe điều khiển của tôi, càng về sau này, theo một số quản lý cấp cao có uy tín rời đi, đệ tam Minh Phủ cũng chỉ còn lại hai người chúng tôi là quản lý cấp cao, mãi đến khi Ngô Địch tấn chức lên, tôi mới có một người trợ giúp." Lúc Lương Nhược Vân nói lời này, trên mặt cô lộ vẻ khổ sở, có thể tưởng tượng được, lúc cô vừa mới ngồi lên vị trí người nắm quyền này, thời gian trải qua cũng không quá dễ dàng. Quản lý cấp cao có uy tín không đặt cô vào trong mắt, có người mới tấn chức gia nhập vào hay không, hầu như cũng coi là quan can tư lệnh*, nhiều nhất chỉ có thể điều khiển một số người dưới tầng quản lý. *Quan can ti lệnh/ Quan can tư lệnh: tướng không binh; cấp quản lý mà không có nhân viên.Nghĩ tới Lương Nhược Vân lúc đó, hắn đã có thể nghĩ tới một đoạn thời gian của mình trong tương lai, so với Lương Nhược Vân, lý lịch của mặt nạ đen kia còn cổ xưa hơn, không thể nắm bắt được thực lực mạnh đến mức nào, hắn tự nhiên không nên trêu chọc, cũng không tiện chỉ thị cái gì, vì hắn hoàn toàn không có tự tin sẽ làm tốt hơn so với Lương Nhược Vân lúc đó. Ngay cả Lương Nhược Vân cũng thầm chấp nhận thân phận trên danh nghĩa của mặt nạ đen, đến hắn bây giờ tự nhiên cũng không có khả năng lật mặt. Còn Ngô Địch, với hắn cũng có chút quan hệ vừa là thấy vừa là bạn, đương nhiên cũng không cách nào ra lệnh, dù sao trong mắt của hai người kia, cái vị trí này là bọn họ không muốn, mới rơi xuống trên đầu hắn. Nói đơn giản, chính là không có trứng gì để dùng, cũng không ai sẽ quan tâm tới cái người cầm quyền của đệ tam Minh Phủ này như hắn. Nói quản lý thì hắn vẫn có thể quản, thế nhưng số người quản lý đệ tam Minh Phủ có tổng cộng có sáu người, thật sự có chút thực lực nói trắng ra chỉ có một mình Lãnh Nguyệt mà thôi. Đồng thời hắn và Lãnh Nguyệt là bạn bè, cũng hoàn toàn không cách nào chỉ huy cái gì. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ tức khắc cảm thấy tình hình hiện tại còn không bằng thời điểm Lương Nhược Vân tiếp nhận đâu. "Cuộc sống lâu dài của tôi sau này, chắc chắn sẽ không quá tốt như đã từng." Hạ Thiên Kỳ có cảm giác không xong, thở ra một hơi thật dài. Đới chuyện này Lương Nhược Vân rất rõ ràng trong lòng, đương nhiên biết đệ tam Minh Phủ bây giờ là tình huống gì, không những nội bộ nhân niên thực lực đình trệ nghiêm trọng không nói, bên ngoài còn có đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ nhìn chằm chằm như hổ đói, có thể nói là loạn trong giặc ngoài nghiêm trọng. "Cái này với anh mà nói đúng là một lần khảo nghiệm không nhỏ, có điều rất nhiều chuyện chỉ cần mình làm xong rồi, còn lại cứ thuận theo tự nhiên là được. Tôi biết anh sẽ không gánh vác đệ tam Minh Phủ trên vai, anh tiếp nhận nơi này, chỉ là vì Lãnh Nguyệt bọn họ ở đây, anh muốn lợi dụng thuận tiện của người nắm quyền cung cấp cho bọn họ hoàn cảnh sinh tồn tốt nhất mà thôi." "Cô thật sự nhìn rất chuẩn." Hạ Thiên Kỳ âm thầm kinh ngạc với năng lực phân tích của Lương Nhược Vân, rốt cuộc dễ dàng đoán trúng tâm tư của hắn. "Cái này cũng không quá khó suy đoán, vì lấy tư cách người cầm quyền tự nhiên không thể mang đến cho mình chỗ tốt gì, nhưng vì Lãnh Nguyệt bọn họ còn phải nương nhờ đệ tam Minh Phủ để tồn tại, nên anh không có lựa chọn nào khác. Nếu ban đầu đã chính là vì bọn họ mới tiếp nhận, vậy thì sau khi tiếp nhận, tự nhiên sẽ tính toán tiện lợi lớn hơn cho bọn họ. Nhân chi thường tình mà thôi." Mặc dù nhìn thấu tâm tư của Hạ Thiên Kỳ, nhưng Lương Nhược Vân nhìn qua cũng không có bất kỳ bất mãn gì, trên thực tế cô cũng không có tư cách gì để bất mãn. Vì đã giao Minh Phủ vào trong tay Hạ Thiên Kỳ, mặc dù Hạ Thiên Kỳ sẽ thiên vị những người đó, nhưng ít nhất đệ tam Minh Phủ vẫn còn, vẫn sẽ có người trong đó trưởng thành. Mặc dù cuối cùng đệ tam Minh Phủ sẽ bị hai nhà Minh Phủ khác ăn lên như tằm ăn rỗi, thế nhưng cũng là hủy trên tay của Hạ Thiên Kỳ. Mà nếu quả thực không ai tiếp nhận đệ tam Minh Phủ, một khi cô đi, vậy thì đệ tam Minh Phủ chính là hủy ở trong tay của cô. Mặc dù có chút tự lừa mình dối người, nhưng đây là kết cục cô không cách nào tiếp nhận. "Nói chung tôi cứ cố gắng đi, về đệ tam Minh Phủ tôi có thể bảo vệ thì sẽ bảo vệ, nếu thật sự không bảo vệ được, vậy tôi cũng không có cách gì." Hạ Thiên Kỳ coi như cho Lương Nhược Vân một thái độ, tuy nói hắn cũng không để ý cái thân phận này, nhưng cũng không muốn thấy đệ tam Minh Phủ đã thay đổi hắn từ trước tới giờ, sẽ hủy trong tay hắn. Với lời hứa hẹn không tính là cam kết của Hạ Thiên Kỳ, Lương Nhược Vân cũng không nói quá nhiều, chỉ gật đầu một cái tượng trưng, sau đó cô tiếp tục nói cái đề tài trước: "Cuối cùng phải nhắc nhở anh một điểm, chính là sau khi tôi rời đi, nếu người của đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ muốn hoàn toàn hủy diệt nơi này, vậy thì anh cần phải làm chính là chọn lựa nhân viên có tiềm lực, thu nhận bọn họ vào trong đoàn đội của chính anh. Đây là đường tắt duy nhất để cứu bọn họ, nếu không bọn họ sẽ vì mất đi bảo vệ của Minh Phủ mà đi vào tầm mắt của quỷ vật. Lời tôi muốn nói nhiều như vậy, một hồi nữa tôi chuyển giao quyền hạn người nắm quyền cho anh. Anh còn có gì muốn hỏi không?" "Cô biết Ngu Nhạc Thành không?" Hạ Thiên Kỳ nhìn ánh mắt của Lương Nhược Vân, hỏi dò. "Không biết." Lương Nhược Vân lắc đầu, trong ánh mắt thoáng hiện nghi ngờ: "Kia là nơi nào?" "Chính là một khu trò chơi, chỉ là ông chỉ của đô thị game điện tử kia, thân phận không tầm thường." Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lương Nhược Vân kiến thức rộng rãi, đồng thời hắn nghe Mộc Tử Hi nói mẹ của Lương Nhược Vân cũng là cấp cao của Minh Phủ, nên sẽ phải biết một số bí ẩn người bình thường không biết, kết quả không nghĩ tới cô cũng chưa từng nghe nói qua chuyện có liên quan tới Ngu Nhạc Thành. Thấy Hạ Thiên Kỳ nói được phân nửa rồi muốn nói lại thôi, Lương Nhược Vân cũng có chút hứng thú, thúc dục nói: "Nếu anh muốn nói, có thể nói tường tận." "Cái này cũng không có gì không thể nói, chắc cô biết lần trước chúng tôi và người của đệ nhất Minh Phủ nổi lên mâu thuẫn, ngoài Hầu Tử và Lữ Nhữ Nham ra còn có đám người Giang Chấn." "Biết, một lần xung đột kia các anh giết chết mấy quản lý của đệ nhất Minh Phủ." Mấy lần Hạ Thiên Kỳ bọn họ bị úp sọt, có thể nói đều là Lương Nhược Vân đi đến chùi mông cho bọn họ, nên Lương Nhược Vân tự nhiên nhớ kỹ. Thấy Lương Nhược Vân còn nhớ chuyện này, Hạ Thiên Kỳ lại tiếp tục nói: "Khi đó chúng tôi và đám người Hầu Tử chém chém giết giết, cũng đã dùng hết toàn lực, kết quả Giang Chấn đột nhiên xuất hiện, chúng tôi hoàn toàn bị vây trong giết trong nháy mắt. Ngay trong lúc vô lực xoay chuyển trời đất, ông chủ của Ngu Nhạc Thành lại đột nhiên xuất hiện. Cũng chính là sự xuất hiện của hắn, Giang Chấn mới có thể rời đi, mấy người chúng tôi mới có thể giữ được mạng sống tiếp." "Chuyện này tôi nghe nói, lúc đó Giang Chấn mặc dù cũn chưa phải quản lý cấp cao, nhưng thực lực của hắn cũng đã tiến vào cấp ác quỷ, có thể dọa hắn bỏ chạy, thực lực quả nhiên không tầm thường." "Thực lực của hắn tất nhiên đáng sợ, thế nhưng thật sự khiến tôi cảm thấy lẫn lộn chính là, trên cổ tay của hắn không có đồng hồ vinh dự. Thế nhưng hắn lại biết chuyện của Minh Phủ, đây mới là chỗ khiến tôi không hiểu. Lẽ nào ngoài Minh Phủ ra, trên thế gian này còn có một lực lượng khác tác chiến cùng quỷ vật sao?"
|
Quyển 22 - Chương 54: Truyền thuyết trước Minh Phủ
Dịch:Hàn Phong Vũ Lương Nhược Vân nghe được câu hỏi của Hạ Thiên Kỳ, vẻ mặt tức khắc như có điều suy nghĩ, cô giống như nghĩ tới điều gì muốn nói lại thôi, nhưng không biết là không xác định còn chưa thuận tiện tiết lộ hay không, cũng không yêu cầu Hạ Thiên Kỳ nói rõ. Có điều cô không nói cũng không có nghĩa Hạ Thiên Kỳ cứ tính như vậy, hắn chưa từ bỏ ý định hỏi tới: "Có phải cô nghĩ tới điều gì hay không? Những người này từng giúp tôi, tôi cảm thấy tôi hắn là phải có lý giải đại khái về bọn họ." "Thật ra tôi cũng không xác định, thế nhưng tôi từng nghe mẹ nói, trước khi Minh Phủ xuất hiện, nhân loại không có năng lực tiêu diệt quỷ vật. Lúc đối mặt quỷ vật, nhân loại chỉ có thể nghĩ mọi cách chạy trốn, khó mà làm gì chống lại. Chính là thông qua những người này không ngừng cố hắng, nhân loại mới dần dần có hiểu biết về quỷ vật, cuối cùng mới có sự ra đời của Minh Phủ, khiến trận chiến tranh tàn sát hàng loạt nghiêng về một bên giữa quỷ vật và con người này xuất hiện khả năng chuyển biến tốt, tạo ra được người có thực lực mạnh mẽ. Mà người mà anh nói thực lực mạnh mẽ, biết được chuyện của Minh Phủ kia, đồng thời còn không có đồng hồ vinh dự, rất có khả năng chính là người vòng quanh quỷ vật trước cả Minh Phủ. Một loại người này vì trước đó tổn thất vô cùng nghiêm trọng, nên số lượng còn lại rất ít, bọn họ được mẹ tôi gọi là người tiên phong, là một đám người có cống hiến lớn nhất. Vì cố gắng trước đó của bọn họ, mới khiến người của rất nhiều thế giới phụ dưới đệ nhị vực có thể sống sót, mới có sự ra đời của Minh Phủ sau đó." "Điều này thật sự là quá mức kinh người." Hạ Thiên Kỳ nghe xong không khỏi âm thầm chặc lưỡi, hắn vẫn cho là loại quái vật Minh Phủ này, nó sớm đã tồn tại trước đó rồi, kết quả không nghĩ tới trước khi nó tồn tại, rốt cuộc còn có một thế lực đi vòng quanh cùng quỷ vật. Có điều ngẫm lại một chút hắn lại cảm thấy rất kỳ quái, vì nếu như ông chủ Ngu Nhạc Thành tên Tuyệt Đại kia, thật sự như những gì Lương Nhược Vân nói, đã bắt đầu tiếp xúc với quỷ vật trước cả khi Minh Phủ chưa xuất hiện, vậy đến bây giờ dù thế nào cũng có không ít năm rồi đi? Dù sao theo những gì hắn biết, lúc ông nội hắn còn trẻ vẫn mang đồng hồ vinh dự, nên Minh Phủ tuyệt đối không phải đột nhiên xuất hiện. Cái này trên thời gian ít nhiều gì có chút không thể nào nói được. Thấy Hạ Thiên Kỳ lộ vẻ nghi ngờ, Lương Nhược Vân nói bổ sung: "Về những thứ này chỉ là mẹ tôi căn cứ vào một số thông tin có được, rồi đưa ra suy luận mà thôi. Chuyện rốt cuộc thế nào thì không một ai biết, có thể cũng chỉ có cấp tổng thanh tra mới có thể hiểu biết về bí mật của Minh Phủ. Nhưng bất kể thế nào, nếu ông chủ Ngu Nhạc Thành kia đã không đeo đồng hồ vinh dự, thì tuyệt đối không phải người của Minh Phủ. Vì mặc dù có người thoát khỏi Minh Phủ, gia nhập vào đoàn thể của quản lý cấp cao hoặc là nhân viên cấp cao hơn, đồng hồ vinh dự vẫn không cách nào bị vứt bỏ. Chỉ là số thông tin sử dụng trước đó sẽ bị xóa bỏ mà thôi, nhưng nếu còn muốn sử dụng số ban đầu, cũng chỉ có thể thông qua đồng hồ vinh dự lần nữa yêu cầu trở lại. Huống hồ ngày sau đội trưởng của đoàn thể cần phải phân phối phần thưởng thu được, cũng cần thông qua cái vật đồng hồ vinh dự này làm trung gian để hiến hành phân chia. Nên những người đó gia nhập đoàn thể, trên danh nghĩa là thoát khỏi Minh Phủ, nhưng trên thực tế bọn họ chỉ là lấy một loại thân phận khác, gia nhập một Minh Phủ nhỏ lấy đoàn thể làm tiêu chuẩn mà thôi. Nếu hiểu đơn giản hơn một chút, đồng hồ vinh dự chính là bằng chứng khế ước kỳ kết của chúng ta với Minh Phủ, chỉ dựa vào một bên, thì không cách nào giải trừ. Nhưng mà cấp bậc trong Minh Phủ phân chia chặt chẽ, hiện nay đã biết cấp bậc cao nhất chính là tổng thanh tra, trên đó có phải còn có Boss hay không thì vẫn chưa xác định được, nhưng thông qua phân tích, mỗi người đều xác định Boss chắc chắn tồn tại, nếu không thì cũng không cách nào giải thích về sự tồn tại của Minh Phủ. Cho nên trừ phi là Boss đồng ý, nếu không thì bất kỳ người nào gia nhập Minh Phủ, muốn thật sự thoát khỏi Minh Phủ đều là không thể nào." Lương Nhược Vân nói rất rõ ràng, không cần biết Tuyệt Đại có phải người tiên phong mà cô nói hay không, hắn cũng không thể là người của Minh Phủ, vì ngay cả sự tồn tại của Boss bọn họ cũng không biết, cũng hoàn toàn không tồn tại người có thể giải trừ đồng hồ vinh dự. Trên thời gian, Tuyệt Đại không thỏa mãn điều kiện của người tiên phong, không có đồng hồ vinh dự cũng không thỏa mãn điều kiện nhân viên của Minh Phủ, điều này cũng khiến Hạ Thiên Kỳ càng thêm nổi lên nghi ngờ về thân phận của Tuyệt đại: "Vậy có người không mượn lực lượng của Minh Phủ, mà từng chút một trở nên mạnh mẽ hay không?" "Tuyệt đối không tồn tại." Trên một điểm này Lương Nhược Vân cho ra câu trả lời rất rõ ràng: "Tôi đã vừa mới nói, mặc dù nhân loại có thể có năng lực đối kháng với quỷ vật, cũng là vì có sự tồn tại của Minh Phủ, điểm này là không thể nghi ngờ." Nói đến đây, Lương Nhược Vân không khỏi nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái sâu đậm, sau đó lại nói kịp: "Chuyện này bây giờ chúng ta đều không rõ ràng lắm, tiếp tục thảo luận tiếp cũng không có ý nghĩa, nếu anh thật sự muốn biết cái gì, không bằng sau này chờ thông qua cố gắng của mình chậm rãi giành được. Nếu ông chủ của Ngu Nhạc Thành kia có thể ra tay giúp anh, tôi nghĩ cũng sẽ không có mục đích gì, sớm muộn gì các anh cũng có thể có lúc giao thiệp." "Ừm." Hạ Thiên Kỳ nghe hiểu ý tứ của Lương Nhược Vân, nên cũng không hỏi thêm gì nữa, hai người nhìn nhau qua lại một cái, sau đó đều trầm mặc. Bầu không khí có vẻ có chút lúng túng, Lương Nhược Vân cũng không có ý định nói tiếp đề tài này, lúc này đột nhiên nói: "Anh đưa cổ tay tới đây, đưa mặt đồng hồ của đồng hồ vinh dự của anh áp lên mặt đồng hồ của tôi, bây giờ tôi chuyển giao lại quyền hạn người nắm quyền cho anh." Hạ Thiên Kỳ dựa theo hướng dẫn của Lương Nhược Vân đưa cô tay tới, sau đó đồng hồ vinh dự của hắn và Lương Nhược Vân đối nhau thật khớp, một cái chớp mắt tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ lại cảm thấy ý thức của mình bị cưỡng ép hút vào trong mặt đồng hồ, nhìn thông tin rậm rạp chằng chịt chui vào trong óc của hắn không thể khống chế. Đồng hồ vinh dự của hắn cũng bắt đầu lóe lên liên tục, loại trạng thái này duy trì liên tục chừng 2 phút, lại hoàn toàn yên tĩnh lại, ý thức của hắn bị cướng ép hút vào cũng thuận lợi lui ra. "Được rồi, từ giờ trở đi, anh chính là người nắm quyền của đệ tam Minh Phủ, sau này toàn bộ quyết định của anh đều có thể liên quan tới tồn vong của đệ tam Minh Phủ. Bất kể thế nào, số phận của những nhân viên này đều nằm trong tay của anh, hy vọng anh có thể tận lực bảo vệ bọn họ sống sót." Tiếng nói của Lương Nhược Vân vang lên, thế nhưng sức chú ý của Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn tập trung trên mặt đồng hồ, chỉ thấy trên mặt đồng hồ không ngừng xuất hiện thông tin thân phận của từng nhân viên một, số lượng chừng hơn một ngàn người, nam nữ già trẻ đều có, trên thông tin ghi chép lại thời gian bọn họ gia nhập Minh Phủ, số lần bọn họ tham gia sự kiện, và phần thưởng nhận được. Có gần 40 quản lý yêu cầu, những người yêu cầu này thực lực có thật, và một số thông tin đều được liệt kê kỹ càng. Không những như vậy, phía trên còn có bản đồ khu vực bao phủ của quỷ vật, phía trên rậm rạp chằng chịt điểm đen, số lượng chừng hơn ba ngàn, phía trên ghi chú rõ ràng cấp bậc thực lực của quỷ vật. Đều là quỷ mị, và một số lệ quỷ, không có tồn tại của ác quỷ. Không những có địa điểm phân bố của quỷ vật, ngay cả nhân viên của đệ tam Minh Phủ đều được đánh dấu, hắn có thể biết rõ chỗ vị trí của mỗi người, đồng thời còn có thể tiến hành phong tỏa dễ dàng. "Quỷ mị bình thường là giao cho nhân viên bình thường giải quyết, lệ quỷ đều giao cho quản lý giải quyết, nhưng nếu số lượng lệ quỷ quá nhiều, cũng cần một số người có thực lực tương đối gần quản lý đi giải quyết. Phía trên có chỗ ghi chú thực lực của quỷ vật, phần lớn thời gian đều là chính xác, nhưng có thời điểm ngoại lệ, nếu không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thì cần phải thường xuyên quan sát, rồi đưa ra quyết định chính xác nhất. Nếu có ác quỷ xuất hiện, vậy thì chứng minh có sự kiện đoàn thể cấp quản lý mở ra, phía trên sẽ xuất hiện nhắc nhở. Những điểm sáng nửa trong suốt kia, là đại diện cho sự kiện ngẫu nhiên, nếu không giải quyết hết, quỷ vật sẽ từ hiện thực rơi xuống chỗ giáp giới với đệ nhị vực. Trên thực tế, toàn bộ quỷ vật trong hiện thực đều là nguồn gốc của đệ nhị vực, và một số dị không gian ngoài không gian..." Hạ Thiên Kỳ vừa cảm nhận quyền hạn hắn lấy được, vừa cẩn thận lắng nghe giải thích của Lương Nhược Vân.
|
Quyển 22 - Chương 55: Thủy triều dâng lên
Dịch:Hàn Phong Vũ Trong một biệt thự tọa lạc ngay giữa núi, ba cô gái xinh đẹp như rắn, đang vô cùng triền miên với Phương Thủ Tín. Sau khi Mặt Sẹo tấn thăng làm giám đốc đi tới đệ nhị vực, Phương Thủ Tín hắn tức khắc trở thành người nắm quyền tuyệt đối của đệ nhất Minh Phủ, có thể ngồi lên cái vị trí này cũng không phải gã dùng thực lực cướp được, mà là các quản lý cấp cao khác kết hợp đề cử, hầu như tất cả đều vô cùng tán thành địa vị của gã trong giang hồ đệ nhất Minh Phủ. Đệ nhất Minh Phủ chính là một nơi anh lừa tôi gạt, lợi ích tương giao khắp chốn, ai có thể mang tới lợi ích lớn nhất cho bọn hắn, nắm đấm của người nào lớn nhất, mồm miệng lớn nhất, người đó chính là lão đại của bọn hắn. Ngược lại, ai tổn hại tới lợi ích của bọn họ, thế lực của người nào có chút yếu ớt, thì lập tức sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trách, bị một đám sói đói chia cắt sạch sẽ. Lão đại của đệ nhất Minh Phủ chính là Mặt Sẹo, khi đó mặc dù Phương Thủ Tín cũng có chút quyền phát biểu, nhưng đa số thời điểm, chỉ giữ chức tham mưu cho Mặt Sẹo, cũng không dám qua mặt Mặt Sẹo tự ý quyết định. Mãi đến khi mặt sẹo vứt bỏ Minh Phủ, tấn thăng làm giám đốc đi tới đệ nhị vực, gã mới thật sự xuất đầu lộ diện. Ngay lúc bốn người đang triền miên vui vẻ, đột nhiên đồng hồ vinh dự trên cổ tay của Phương Thủ Tín chợt sáng lên, tiếp theo thay đổi rất nhiều màu sắc. Ý thức Phương Thủ Tín tiến vào đồng hồ vinh dự, sau đó trên bộ mặt thâm độc lộ ra vẻ mừng rỡ dần dày hơn. "Ha ha, con đàn bà thối Lương Nhược Vân kia rốt cuộc cũng chịu rời đi!" Phương Thủ Tín cười to một tiếng, thấy vậy, ba cô gái kia đều thở gấp hỏi: "Sao vậy ông xã, ai rời đi mà anh vui như vậy?" "Không liên quan gì tới các em, chúng ta tiếp tục." Phương Thủ Tín nói xong, lại hung hăng lần lượt vỗ một cái lên mông của ba cô gái, trong phòng ngủ, thỉnh thoảng lại có tiếng người càn rỡ quanh quẩn. - --- Trong một bãi tha ma hiếm người tới, Thẩm Hoành Viêm đứng trên một cổ quan tài màu máu quỷ dị di động giữa không trung, có hơi kích động quay về miệng quan tài kia nói: "Lão đại, tôi vừa mới nhận được tin tức, Lương Nhược Vân đã giao quyền nắm giữ đệ tam Minh Phủ ra. Xem ra cô ta đã chuẩn bị rời khỏi đệ tam Minh Phủ, đi tới đệ nhị vực." Nghe được lời của Thẩm Hoành Viêm, quan tài màu máu vốn trôi nổi trên không trung đột nhiên đáp xuống đất, ngay sau đó, nắp quan tài chậm rãi trượt lên, một hủ thi toàn thân thối rữa tràn đầy máu mũ đen đặc từ trong đó đứng lên. "Tôi cũng đã chuẩn bị tương đối, cũng là lúc phải rời đi rồi." Thạch Quỳnh quay đầu, trên khuôn mặt thối rữa lộ ra nụ cười khiến người khác sởn tóc gáy, nhìn Thẩm Hoành Viêm nói: "Việc anh giúp tôi làm tôi đều đặt trong mắt, sau này tôi sẽ cố gắng giúp anh." "Cám ơn lão đại nhiều, những thứ này đều là tôi nên làm." Nghe lời hứa hẹn của Thạch Quỳnh, Thẩm Hoành Viêm mừng thầm trong lòng, rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. "Rất nhiều phân thân của tôi đều đã lên cấp tương đối rồi, đợi tìm được bọn chúng thì tôi sẽ rời đi." Thạch Quỳnh nói xong, lại thấy thịt thối toàn thân nó như xủi cảo rơi xuống, thoáng chốc vỡ vụn thành vô số khối, đã hóa thành một bãi thịt chết không một tiếng động. Thẩm Hoành Viêm biết Thạch quỳnh đã đi rồi, hắn nhìn miếng thịt thối để lại trên mặt đất, không bao lâu lại vì dã tâm bành trướng mà phá lên cười. Trên thực lực mặc dù Thạch Quỳnh không sánh bằng mặt sẹo, và sức mạnh cũng chỉ tương đương với Lương Nhược Vân, thế nhưng trên thủ đoạn lại mạnh hơn hai người kia không biết bao nhiêu lần. Chỉ riêng phân thân của hắn thôi cũng đã có không dưới trăm cái, trong đó có một nửa đều nằm trong cấp ác quỷ, còn lại một phần thì ở cấp lệ quỷ, có thể nói bản thân hắn chính là một thế lực không thua kém. Một trăm con phân thân, đồng thời còn có rất nhiều phân thân khác đều mạnh hơn bản thể của hắn, chỉ cần còn lại một, hắn sẽ vẫn sống lại. Có thể nói, không chết mới là điểm đáng sợ nhất của Thạch Quỳnh, Thẩm Hoành Viêm cũng vững tin, Thạch Quỳnh tới đệ nhị vực tất nhiên sẽ nhấc lên sợn sóng không nhỏ. Về phần hắn, thì bắt đầu chìm trong ảo tưởng vấn đề, sau khi đệ tam Minh Phủ bị diệt, làm thế nào cũng tồn tại với đệ nhất Minh Phủ. - --- Trong phòng hội nghị của văn phòng Hoàng Kim, lúc này chỉ còn lại một mình Hạ Thiên Kỳ đang ngồi không rời đi. Lương Nhược Vân đã rời đi ngay từ nửa tiếng trước, ngày mai khoảng giờ này, cô sẽ xuất hiện ở đệ nhị vực, không có bất kỳ liên quan gì tới đệ tam Minh Phủ nữa. Về cái thân phận người nắm quyền này, sau khi Hạ Thiên Kỳ hoàn thành chuyển giao, lại thông qua giải thích của Lương Nhược Vân, hắn đã lý giải được tương đối. Đệ tam Minh Phủ có tổng cộng hơn một ngàn nhân viên, vì tấn chức của hắn, hiện nay quản lý chỉ còn lại 5 người, thế nhưng có tới 40 quản lý dự bị trong đó. Nếu trừ bỏ ba quản lý cấp cao bọn họ, có thể nói hơn một ngàn người còn lại kia, đều là nhân viên bình thường ở tầng dưới chót nhất. Những người này nhì nhận trên địa giới thực tế, thì phân bố rất rải rác, có điều khu vực chỗ ở lại rất lớn. Lấy khu vực hiện thực tiến hành phân chia, khu vực đệ tam Minh Phủ phụ trách dọn dẹp chiếm hai phần ba toàn bộ khu vực, còn lại một phần ba thì do đệ nhị Minh Phủ và đệ nhất Minh Phủ phụ trách. Đồng thời chiếu theo hiệp ước Lương Nhược Vân ký kết với bọn họ trước đó, sự kiện quỷ hồn yếu nhất, trăm phần trăm đều bị đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ phân chia hết, ngay cả sự kiện quỷ mị trong đó, cũng có ba phần được chia ra. Đây cũng là vì sao tỷ lệ tử vong của đệ tam Minh Phủ cao nhất trong Minh Phủ, cũng là vì nhân viên tham dự chấp hành sự kiện, phần lớn đều không tương xứng với thực lực bản thân của bọn họ. Vì sự kiện quỷ vật yếu đều nằm ở chỗ đệ nhất Minh Phủ và đệ nhị Minh Phủ. Nên trong mắt Hạ Thiên Kỳ, mặc dù đệ tam Minh Phủ không có Lương Nhược Vân, cũng sẽ không bị hai nhà Minh Phủ khác hủy diệt, vì một khi đệ tam Minh Phủ bị hủy diệt, vậy thì quỷ vật khó chơi vốn do đệ tam Minh Phủ đối phó, chắc chắn sẽ được phân phối đến hai nhà khác. Mặc dù tiếp nhận đệ tam Minh Phủ hoàn toàn là vì Lãnh Nguyệt bọn họ, thế nhưng khi Hạ Thiên Kỳ biết đệ tam Minh Phủ còn có hơn một nghìn nhân viên bình thường, hắn nhất thời cảm thấy trọng trách trên vai lại nặng thêm vài phần. Vì hắn cũng là từ người mới mà tới được, biết thời điểm đó gian nan đến mức nào, nếu không phải vận may của hắn đủ tốt, lại có thêm một phen cơ duyên khác, thì hoàn toàn không thể giữ vững đến tận bây giờ. Hạ Thiên Kỳ rất tức giận, nhưng lại không thể làm gì, lúc này vấn đề hoàn toàn không còn là hắn tìm hai nhà Minh Phủ khác gây phiền toái hay không, mà là sau khi biết Lương Nhược Vân rời đi, hai nhà Minh Phủ kia có thể lần nữa được voi đòi tiên hay không, nếu quả thực đến lúc đó, hắn nên đưa ra lựa chọn nào? Còn có một vấn đề lớn nhất khác, đó chính là một khối liên quan tới quy định của đệ tam Minh Phủ này. Minh Phủ bên ngoài chính là một công ty, mà sự tồn tại của công ty chắc chắn kèm theo một loạt quy định. Quy định trước đều do Lương Nhược Vân định ra, trong đó bao gồm cà điều kiện tấn chức quản lý, cưỡng chế sát hạch quản lý cấp cao, quyền hạn quản lý vân vân... Cái quy định này là để lại, hay sửa đổi, hoặc là phủ định toàn bộ, lúc này hắn cũng không có đầu mối quá tốt. Tạm thời để chuyện của Minh Phủ qua một bên, lúc này Hạ Thiên Kỳ nhìn lại quyền hạn quản lý cấp cao của hắn một chút. So với quyền hạn của quản lý, kỳ thực quyền hạn của quản lý cấp cao còn kém hơn rất nhiều. Mặc dù phần thưởng điểm vinh dự cao gấp 3 lần, thế nhưng Minh Phủ cũng sẽ không trực tiếp phát ra, liên quan tới chuyện này, trước lúc Lương Nhược Vân rời đi hắn đã đặc biệt hỏi qua. Loại cao lên gấp 3 lần này, buộc lòng phải giải quyết hết quỷ vật ở đệ nhị vực, sẽ có được phần thưởng điểm vinh dự gấp 3 lần. Nói trắng ra chính là trong đệ nhị vực, phần thưởng điểm vinh dự ít nhất đều là 15 điểm, dựa theo 5 điểm vinh dự tính là cấp hoàn mỹ, thì tương đương với gấp ba lần.
|
Quyển 22 - Chương 56: Thế cục
Dịch:Hàn Phong Vũ Còn có quyền lợi phân chia lợi ích hưởng thụ. Quyền hạn này là mỗi một quản lý cấp cao đều có một khu vực phụ trách chuyên biệt của mình, một khi xuất hiện ác quỷ, thì cần phải ra tay giải quyết. Khu vực này trước đó Lương Nhược Vân còn ở đây đã phân chia ra, bây giờ hắn tiệp nhận vị trí của Lương Nhược Vân, chỉ cần tiếp nhận phạm vi quản lý của Lương Nhược Vân là được, không cần phân chia lần nữa. Còn như quyền hạn hiểu rõ tình hình phân bố sự kiện ở khu vực hưởng thụ, và quyền hạn mở khóa đệ nhị vực cũng không có gì đáng nói, hắn lấy tư cách người nắm quyền, về khu vực phát triển của quỷ vật, phân bố nhân viên tự nhiên biết rõ ràng. Cuối cùng chính là quyền hạn có thể thành lập đoàn thể của mình. Quyền hạn này như ký khế ước, mình lấy tư cách là đội trưởng, cho một số người ký khế ước gia nhập vào đoàn đội. Không hề dưới quyền Minh Phủ, đương nhiên cũng sẽ không nhận được phần thưởng do Minh Phủ trực tiếp phát ra, cần phải do đội trưởng đoàn thể tự mình phân chia. Quyền hạn quản lý cấp cao cứ nhiều như vậy, lúc Hạ thiên Kỳ vừa trở thành quản lý, lần đầu tiên thấy điều này, với chức vị này còn rất khao khát, lới lúc thật sự tới vị trí này rồi, trong lòng của hắn cảm thấy vẫn cứ như vậy, không có quá nhiều cảm giác. Lúc này hắn lại thử mở quyền hạn giám đốc, vốn tưởng rằng quyền hạn giám đốc sẽ tốt hơn rất nhiều, kết quả phía trên chỉ hiển thị một câu nói ngắn ngủn: "Cá nhân và đoàn thể có thể nhận được tư cách ở lại đệ nhị vực vĩnh viễn." Hạ Thiên Kỳ nghe Lương Nhược Vân nói đệ nhị vực cũng có Minh Phủ, có điều nghe ý tứ của Lương Nhược Vân, Minh Phủ phía trên và Minh Phủ trong hiện thực không quá giống nhau, nhắc nhở hắn tốt nhất không nên dính vào. Nên khi hắn lý giải xong, sau khi trở thành giám đốc có chỗ gì tốt hay không. Sở dĩ Lương Nhược Vân bọn họ đi tới đệ nhị vực, nguyên nhân là ở chỗ trong tương lai mấy năm tới, toàn bộ thế lực Minh Phủ trong hiện thực đều sẽ bị hút vào đệ nhị vực, nên càng sớm đứng vững gót chân ở đệ nhị vực, với cá nhân mà nói thì khả năng sinh tồn càng bảo đảm. Huống chi, tấn chức tới cấp quản lý cấp cao này, toàn bộ phần thưởng đều đến từ đệ nhị vực, hiện thực quả thật không có quá nhiều sức hút nữa, tối đa chỉ là an toàn hơn một chút, không cần phải nơm nớp lo sợ. Đợi lý giải xong quyền hạn quản lý, và quyền hạn giám đốc, Hạ Thiên Kỳ cũng không từ đó lui ra ngoài, mà là định dùng hết 30 điểm vinh dự hắn lấy được trước đó kia. Nâng [Cường hóa ác quỷ] lên tới 6 cấp, Hạ Thiên Kỳ trực tiếp dùng hết toàn bộ điểm vinh dự, mặc dù mỗi một lần cường hóa đều cần tới 10 điểm vinh dự, là một khoảng chi tiêu xa xỉ, thế nhưng mỗi một lần tăng lên một cấp, trữ lượng quỷ khí trong cơ thể hắn đều sẽ tăng lên thành gấp bội, nhất là sau lần cường hóa này, trụ khí xoáy vốn do quỷ khí hình thành trong cơ thể hắn, lại bắt đầu ngưng thật nén thành từng giọt từng giọt chất lỏng. Sau khi nén lại, loại chất lỏng này sẽ bị hút vào trong khí xoáy, vòng đi vòng lại. Hạ Thiên Kỳ không biết loại biến hóa này ý vị như thế nào, thế nhưng có lẽ theo dung nhập của chấ lỏng đen kia, mật độ quỷ khí cũng sẽ có mức nâng cao tương ứng, đồng thời cũng sẽ khiến thân thể hắn càng thêm rắn chắc hơn. Ngoài 30 điểm vinh dự này ra, trong tay hắn còn có một khoản còn lại trước đó, cộng thêm lần này đạt được hai lần chấm điểm cấp hoàn mỹ, tổng cộng có 3 chấm điểm cấp hoàn mỹ. Một lần cho điểm cấp hoàn mỹ có thể đổi ba lần cho điểm cấp ưu tú, một lần cho điểm cấp ưu tú có thể đổi 3 lần chấm điểm cấp bình thường. Có thể nói ba lần chấm điểm cấp hoàn mỹ này của hắn, nếu chỉ đơn thuần dùng để hoán đổi nước thuốc thuật pháp, thì có thể đổi được 27 chai, đây có thể nói là một khoảng tài sản rất lớn. Hắn không một mạch đổi hết, mà là lấy ra một cái, đổi 9 chai nước thuốc thuật pháp. Trong đó có 4 chai nước thuốc khôi phục thương thế, 4 chai nước thuốc khôi phục thể lực, 1 chai nước thuốc gia tăng tốc độ. Sau khi hoàn thành hoán đổi, ý thức của Hạ Thiên Kỳ lui ra khỏi đồng hồ vinh dự, đốt một điếu thuốc thơm, hắn lại định rời khỏi văn phòng Hoàng Kim, có điều hắn vừa mới nhấc mông lên, thậm chí còn chưa hoàn toàn đứng lên, điện thoại di động đặt trong túi lại vang lên. Nghe tiếng điện thoại di động kêu, Hạ Thiên Kỳ vội vàng lấy ra, vì nếu là Triệu Tĩnh Thù bọn họ tìm hắn thì tuyệt đối sẽ không gọi điện thoại cho hắn, mà là trực tiếp dùng điện đàm gọi hắn, chỉ có người không thuộc về Minh Phủ mới có thể thông qua điện thoại di động. Trên thực tế cũng như hắn nghĩ, khi hắn lấy điện thoại di động ra, lại phát hiện người gọi tới là cha của hắn. "Này? Là cha sao? Cha đang ở đâu?" Hạ Thiên Kỳ vừa mới nhận điện, lại lo lắng hỏi dồn. "Là cha, Thiên Kỳ, cha không sao, bây giờ khỏe vô cùng, con không cần lo lắng."Giọng nói của cha hắn nghe có chút trầm thấp, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có chút trầm mặc, một lúc lâu sau mới đỏ mắt nói: "Trong nhà xảy ra chuyện, mẹ đã..." Nghe lời nói của Hạ Thiên Kỳ, cha hắn cũng trầm mặc một lúc lâu, sau đó nói: "Thật xin lổi Thiên Kỳ, có một số việc cha giấu giếm con, thế nhưng con tin tưởng cha, đợi đến lúc thời cơ chín mùi cha sẽ nói rõ với con. Cha khỏe vô cùng, lúc đó mẹ con không có đả thương cha, bà ấy nói cho cha biết, bà ấy phải đợi con trở về, thế nhưng bà ấy chỉ có thể để mình rơi vào cái tình trạng đó, nếu không thì sẽ bị giam cầm một lần nữa.Bà ấy cũng không muốn thương tổn những người vô tội kia, bà ấy cũng rất đau lòng.""Con biết, mẹ con quả thực bị giam cầm, bị phong ấn trong thân thể của con, là ông nội làm sao..." "Ông nội con không làm hại chúng ta, rất nhiều chuyện không phải như con nghĩ, tin tưởng cha, chờ thời cơ chín muồi, cha sẽ nói tất cả mọi chuyện xảy ra trong nhà cho con biết.Ông nội con thật sự rất không dễ chịu, áp lực ông ấy phải chịu vượt xa cả tưởng tượng của chúng ta."Đôi mắt của Hạ Thiên Kỳ đã không bị khống chế mà trở nên mơ hồ, hắn lần nữa rơi vào trầm mặc, một lúc lâu sau, mới có dũng khí hỏi: "Cha, cha cũng là người của Minh Phủ sao?" "Không phải. Cha chỉ là một người bình thường."Cha của Hạ Thiên Kỳ nghẹn ngào nói đến đây, lại đột nhiên nói bằng ngữ khí kiên định: "Nói chung tự con bảo trọng, cha không thể giúp con cái gì, nhưng cha tin con của cha nhất định có thể làm được, cha cũng sẽ tự chăm sóc tốt chính mình, trước tiên cứ như vậy đi.""Cha..." Thậm chí không đợi Hạ Thiên Kỳ nói thêm gì, cha hắn bên kia đã trực tiếp cúp điện thoại, chờ hắn gọi lại đã tắt máy. Hạ Thiên Kỳ không biết cha hắn đi đâu, nhưng thông qua những gì cha hắn vừa nói, hiển nhiên cha hắn rất rõ ràng trong nhà xảy ra chuyện gì, cũng biết chuyện mẹ của hắn bị phong ấn. Nhưng lúc đó cha hắn ở nơi nào, hiển nhiên, ngay từ lúc trước đây rất lâu, cha hắn đã biết những chuyện này sẽ xảy ra vào một ngày nào đó trong tương lai. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ chợt cảm thấy trong đáy lòng sinh ra một cảm giác lạnh lẽo. - --- Cùng lúc đó, trong một tòa nhà chung cư rất thông thường, cha của Hạ Thiên Kỳ xoay người, đặt điện thoại di động lên bàn trà trước ghế salon, nói với người đàn ông tuổi còn trẻ đang ngồi trên ghế salon theo dõi hắn: "Tôi đã nói với con trai tôi, các người có thể đi được chưa." Người đàn ông trẻ tuổi nghe xong gật đầu, sau đó nhìn qua người đàn ông lớn hơn vài tuổi bên cạnh đeo một cặp mắt kính gọng vàng, người đàn ông trầm ngâm phút chốc, sau đó cảnh cáo nói với cha của Hạ Thiên Kỳ: "Ông nên biết ý nghĩa nếu kế hoạch này thất bại sẽ thế nào, tất cả mọi người sẽ chết." Cha của Hạ Thiên Kỳ nghe xong trầm mặc không nói, sau đó hai người đàn ông lần lượt mở cửa đi ra ngoài. "Đúng rồi Trần Bình, bây giờ Tuyệt Đại bọn họ đang sinh sống trong thế giới phụ này, tất cả mọi người đã lâu không gặp rồi." Đợi khi hai người ra hành lang, người đàn ông tuổi còn trẻ đột nhiên gọi người đàn ông mang mắt kính gọng vàng đi ở phía trước kia lại.
|
Quyển 22 - Chương 57
Dịch:Hàn Phong Vũ Lái xe, mang theo tâm tình có chút phức tạp ra khỏi bãi đỗ xe của văn phòng Hoàng Kim, Hạ Thiên Kỳ không quay lại chỗ ở của Ngô Địch, lại một mạch không ngừng về thẳng chỗ ở của hắn. Cách nhiều ngày lần nữa quay về, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không có cảm giác như trút được gánh nặng, hắn càng cảm thấy vô cùng áp lực, thậm chí có một loại cảm giác thở không ra hơi. Nhìn căn hộ được quét dọn sạch sẽ, không cần suy nghĩ hắn cũng biết, nhất định là Triệu Tĩnh Thù thỉnh thoảng lại tới quét dọn. Trên khuôn mặt Hạ Thiên Kỳ vốn là vẻ buồn khổ không kiềm hãm được lại hiện ra một chút nụ cười, lúc này hắn đi thẳng vào phòng khách, sau đó đặt mông ngồi trên ghế salon. Vốn đang không muốn bí ẩn trong nhà quấy rối, thế nhưng vừa mới ngồi xuống, trong đầu đã nghĩ tới cuộc điện thoại cha hắn gọi cho hắn kia. Mục đích cha hắn gọi số điện thoại này, chắc chắn chính là báo bình an cho hắn biết, thêm vào chính là chính miệng thừa nhận về chuyện trong nhà, quả thực có nói dối với hắn, đồng thời ý tứ cũng rất tương đồng với tất cả mọi thứ mẹ hắn nói với hắn, ý tứ đại khái chính là cho hắn hiểu rõ ông nội hắn cũng không dễ dàng, không nên oán hận gì. Các loại cổ quái trong nhà chắc chắn ông nội hắn không thoát khỏi liên quan, bao gồm cả cái vòng tròn vàng phong ấn mẹ của hắn kia, hết tám chín phần mười cũng là xuất phát từ thủ đoạn của ông nội hắn. Mặc dù chưa nói tới có oán hận gì với ông nội hắn, thế nhưng không hiểu, cảm thấy không khỏi kỳ diệu vẫn phải có. Cũng chính vì vậy, nên hắn mới có thể khát vọng tháo giỡ hết toàn bộ bí ẩn trong nhà như vậy. Nhưng hết lần này tới lần khác không như mong muốn, không những ông nội hắn gạt hắn, ngay cả mẹ của hắn là người bị hại rốt cuộc cũng không nói rõ với hắn. Điều này cũng khiến hắn có cảm giác bất an, ngọn nguồn cổ quái xảy ra trong nhà cũng không ở cha mẹ hắn, hoặc là chỗ ông nội hắn, mà là trên ở hắn. Vì thân phận của ông nội hắn, bây giờ gần như đã ra ánh sáng, trăm phần trăm là một cấp cao phụ thuộc Minh Phủ. Cha hắn cũng trả lời rất dễ dàng, vẻn vẹn chỉ là một người bình thường mà thôi. Thân phận thật sự của mẹ hắn, mặc dù bây giờ hắn còn chưa hiểu được đến cùng, thế nhưng trong lòng cũng đã có chút dự đoán, huống chi còn có chuyện gì, còn khó tiếp nhận hơn so với chuyện hắn phát hiện mẹ hắn là quỷ hồn trước đó? Cho nên loại trừ một loạt thế này, nguyên nhân khiến ba người trong nhà này thống nhất cách giải quyết vấn đề cái gì cũng không nói, thì có thể là đến từ chính hắn. Nếu quả thực trên người bản thân hắn có vấn đề, vậy thì cái vấn đề vẫn luôn bị người nhà giấu giếm này là cái gì chứ? Bất kể nghĩ thế nào, hắn cũng nghĩ không ra. Chân tướng cũng không thể là, thật ra không cẩu huyết kiểu hắn không phải con ruột của cha mẹ hắn, mà là nhặt từ trong thùng rác về đi? Đương nhiên, hắn cũng không tin người nhà hắn có người nào rãnh rỗi không có chuyện làm, đặc biệt chạy đi nhặt đồ trong thùng rác. "Bỏ đi, thích làm gì thì làm!"Hạ Thiên Kỳ bực bội vò đầu, sau đó hắn lại châm một điếu thuốc thơm hút. Hút điếu thuốc tới một phần hai, hắn lại nghe được tiếng động chìa khóa mở cửa kia, không bao lâu lắm lại thấy Triệu Tĩnh Thù mở rộng cửa đi vào, đợi khi thấy Hạ Thiên Kỳ đang ngồi trên ghế salon cau mày hút thuốc, trên mặt ít nhiều gì có chút kinh ngạc, có điều rất nhanh, trên mặt cô lại từ kinh ngạc chuyển thành mừng rỡ. "Anh quay về bao lâu rồi? Vì sao không nói với chúng tôi một tiếng?" "Mới đi vào một hồi, định chút nữa đi tìm mọi người đây." Thấy Hạ Thiên Kỳ mẫn cưỡng nặn ra nụ cười, Triệu Tĩnh Thù cũng không nói gì, ngược lại bước nhanh vào phòng bếp, nói với Hạ Thiên Kỳ: "Anh đợi một chút, tôi rửa cho anh mấy trái táo ăn." Cạp hết miếng táo này tới miếng táo khác mà Triệu Tĩnh Thù vừa mới rửa cho hắn, tướng ăn của Hạ Thiên Kỳ nhìn cũng không thể nào đẹp nổi, trong quá trình Triệu Tĩnh Thù cũng không lên tiếng, mãi đến khi Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn ăn sạch táo trong mâm đựng trái cây, Triệu Tĩnh Thù mới cười hỏi hắn một câu: "Còn muốn ăn không? Tôi lại đi rửa cho anh." "Không ăn, ăn nữa tôi sợ sẽ biến thành heo." "Anh còn nói như vậy, tôi còn muốn rửa cho anh thêm mấy trái, dù sao tôi còn chưa từng thấy heo ăn táo đâu." Triệu Tĩnh Thù trêu chọc Hạ Thiên Kỳ một câu, nói xong che miệng cười "ha ha". Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý, cố tình bày ra bộ dạng cô vui vẻ là được rồi, cả người hoàn toàn ngửa ra tựa vào trên ghế salon. "Nhìn hai đầu chân mày của anh không giãn ra, có phải Lương Nhược Vân gây khó khăn cho anh?" "Không liên quan gì tới cô ấy, có điều cái làm khó cô nói nua cũng coi như là có chuyện như vậy. Cô ấy không thể không giao lại quyền nắm giữ đệ tam Minh Phủ cho tôi, không có lựa chọn nào khác, cho nên tôi chỉ có thể đáp ứng." "Người cầm quyền của đệ tam Minh Phủ?" Triệu Tĩnh Thù nhìn Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu: "Đó là cái gì?" "Chính là một tay nắm giữ đệ tam Minh Phủ, quản lý một đám nhân viên của đệ tam Minh Phủ, nên từ nay về sau cô phải cẩn thận, nếu không tôi không thể không gây khó dễ cho cô." Hạ Thiên Kỳ nói đến đây, cũng không biết lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên nở nụ cười bỉ ổi. "Anh bớt nói nhảm đi, sao Lương Nhược Vân có thể giao ra quyền hạn cho anh?" "Cô ấy sẽ trở thành giám đốc, ngày mai sẽ tham dự sát hạch giám đốc, sau đó sẽ ở lại đệ nhị vực một thời gian dài không quay lại. Hai người Ngô Địch và một người mang mặt nạ khác không muốn tiếp nhận, nên chỉ có thể ức hiếp một tên người mới vừa tấn chức như tôi." "Vì sao bọn họ không muốn tiếp nhận? Lẽ nào tiếp nhận đệ tam Minh Phủ là chuyện... Rất gay go sao?" "Không phải quá tệ, nhưng chỗ tốt cũng không chỉ có một chút, tất cả sự kiện đều do tôi trực tiếp phân phối, để cho ai thông qua yêu cầu quản lý cũng là tôi quyết định. Sau này mọi người sẽ tương đối dễ chịu hơn một chút." Nghe tới đây Triệu Tĩnh Thù lại đột nhiên không nói, vì cô đã nghĩ ra nguyên nhân Hạ Thiên Kỳ đồng ý tiếp nhận đệ tam Minh Phủ, nhất định chính là để có thể bao vệ bọn họ tốt hơn. Thấy Triệu Tĩnh Thù đột nhiên không nói, Hạ Thiên Kỳ có chút nghi ngờ nhìn cô một cái, lúc này mới phát hiện Triệu Tĩnh Thù đang cúi đầu, siết chặt nắm tay. "Này? Tĩnh Thù? Cô sao vậy, thân thể không thoải mái sao?" "Tôi không sao, chỉ là nghĩ tơi chút chuyện, bây giờ tôi ổn rồi." Lúc này Triệu Tĩnh Thù ngẩng đầu lên, trên mặt lần nữa khôi phục nụ cười rực rỡ, chỉ là nụ cười kia, Hạ Thiên Kỳ càng nhìn càng cảm thấy khổ tâm vô hình. "Cái kia... Sở Mộng Kỳ có ở đối diện không? Tôi có chuyện muốn hỏi cô ta." "Ở đây đi, tôi đi gọi cho anh." "Không cần làm phiền, tôi trực tiếp đi qua với anh đi." Theo Triệu Tĩnh thù đi qua căn hộ cô và Sở Mộng Kỳ ở, do từng có giáo huấn lần trước, Hạ Thiên Kỳ cũng không dám trực tiếp xông vào, rất sợ sẽ bắt gặp cái chuyện cẩu huyết thấy người tắm rửa này, mãi đến khi Triệu Tĩnh Thù gọi Sở Mộng Kỳ ra khỏi phòng ngủ, hắn mới yên tâm đi vào trong. Sở Mộng Kỳ mặc một bộ đồ ngủ gấu trúc rất dài rộng, chỉ lộ ra gần một nửa cẳng chân trắng noãn bên ngoài, sau khi thấy Hạ Thiên Kỳ thì trên mặt vẫn lộ vẻ ghét bỏ theo thói quen. "Ai u, gấu trúc nha, mặc đáng yêu như vậy, mau tới đây anh trai ôm một cái." "Ôm cái đầu ông, vẫn vô lại như vậy!" Sở Mộng Kỳ liếc Hạ Thiên Kỳ trắng mắt, có điều có thể nhìn ra được, cô thật sự có chút sợ Hạ Thiên Kỳ, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Triệu Tĩnh Thù có chút im lặng nhìn Hạ Thiên Kỳ một cái, sau đó mới nói với Sở Mộng Kỳ: "Thiên Kỳ nói có chuyện tìm cô." "Chuyện gì?"
|