Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 23 - Chương 1: Thành viên đầu tiên
Dịch: Lạc Cảnh Băng | Biên: Hàn Phong Vũ Uống với Ngô Địch tới hơn ba giờ sáng, Hạ Thiên Kỳ mới đỡ Ngô Dịch đã uống say, đầu óc mơ hồ tìm một khách sạn ở quán rượu đi vào. Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi việc cho Ngô Địch, hắn trở về phòng, chẳng buồn tắm rửa, cứ như vậy ngã lên giường ngủ thiếp đi. Lúc hắn tỉnh dậy đã là giữa trưa hôm sau, đầu óc hơi đau nhức. Điều này khiến Hạ Thiên Kỳ nghi ngờ hôm qua bọn họ uống rượu giả. Đang chuẩn bị đi rửa mặt, điện thoại đột ngột vang lên. Vô thức nhìn màn hình, thấy là Lãnh Nguyệt, hắn mới nhận điện: "Sao rồi Lãnh thần, về Phước Bình sao?" "Ừm, anh ở đâu?""Ở bên văn phòng Hoàng Kim, hôm qua tôi với Ngô Địch uống hơi nhiều nên không về được." "Anh đến văn phòng Hoàng Kim đi, bây giờ tôi qua tìm anh.""Có chuyện gì sao... Này..." Không đợi Hạ Thiên Kỳ nói xong, Lãnh Nguyệt đã cúp điện thoại. Hạ Thiên Kỳ có chút im lặng thở dài, rồi cũng không nằm trên giường nữa, sau khi duỗi người một cái, lập tức nhảy xuống giường đi rửa mặt. Xong xuôi, Hạ Thiên Kỳ không thèm gọi Ngô Địch một tiếng, đã rời đi trước. Chờ hắn dạo một vòng siêu thị, mua mấy trái cà chua với vài quả táo rồi chạy tới văn phòng Hoàng Kim, đã phát hiện Lãnh Nguyệt đã tới trước hắn, nhưng không lên trước, mà là chờ hắn ở lối vào tòa nhà. Hơn một tháng không gặp, dáng vẻ của Lãnh Nguyệt vẫn không thay đổi, nhưng như Triệu Tĩnh Thù đã nói, cảm thấy trên khí chất, Lãnh Nguyệt lạnh lùng hôn trước đó. Người người qua lại, dáng người cao ngất của Lãnh Nguyệt đứng ở chỗ trước lối vào một chút, anh ta mặc bộ đồ thể thao đen, thu hút sự chú ý của mấy nữ sinh trên đường, nhưng mặt vẫn không một chút biểu cảm. "Lâu ngày không gặp, anh vẫn đẹp trai ngời ngời." Trái ngược với sự lạnh nhạt của Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ tươi cười, vừa chào vừa bước nhanh về phía anh ta. Đến gần, Lãnh Nguyệt mới khẽ vuốt cằm, như một lời chào hỏi: "Chúng ta vào đi." Đi vào trong cùng Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được tò mò hỏi: "Có chuyện gì mà vội vã như vậy, vừa về đã gọi tôi ra hẹn hò. Anh biết tôi có thể, nhưng cũng không cần biểu hiện mãnh liệt như vậy." "Bớt nói nhảm." Lãnh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không phản ứng Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ cố ý thở dài, cũng lười tiếp tục trêu chọc, hai người cứ im lặng đón thang máy một mạch đến tầng cao nhất, sau đó lại đi vào phòng hội nghị của quản lí cấp cao. Hai người lần lượt ngồi xuống, Hạ Thiên Kỳ chăm chú ăn cà chua, nói với Lãnh Nguyệt: "Bây giờ có thể nói rồi đi." "Còn một tháng nữa tôi phải tham gia vào kỳ sát hạch quản lý cấp cao." Lãnh Nguyệt liếc nhìn Hạ Thiên Kỳ ăn không thể nào đẹp mắt, lại có chút cứng rắn nặn ra một câu. "Tôi nhớ có vẻ như anh trở thành quản lý tròn hai tháng rồi, làm sao như vậy… A đúng rồi, tôi rút ngắn kỳ hạn sát hạch quản lý cấp cao lại một tháng." Nghĩ đến đây, Hạ Thiên Kỳ tức khắc có chút lúng túng nuốt không trôi, áy náy nhìn Lãnh Nguyệt: "Thật có lỗi, lúc đó suy tính có chút không chu đáo toàn bộ, nên mới thành gài bẫy anh." "Không sao, vì tôi hoàn toàn không có ý định trổ thành quản lý cấp cao." "Ừm?" Hạ Thiên Kỳ nghe xong có chút kinh ngạc: "Có ý gì?" "Tôi sẽ không tham gia sát hạch quản lý cấp cao." "Tại sao? " "Không tại sao cả." "Vậy vì sao anh không tham gia sát hạch quản lý cấp cao? " "Chỉ là không muốn tham gia, còn nữa, nếu tham gia tôi cũng chưa chắc có thể sống sót, nên không cần mạo hiểm như vậy." Hạ Thiên Kỳ có chút không biết Lãnh Nguyệt đang tính toán gì, trầm ngâm một hồi, hắn lại hỏi một câu thăm dò: "Vậy anh tính sao? " "Gia nhập đội của anh." Lãnh Nguyệt nói thẳng ý định của mình, đây cũng là lý do vì sao anh ta tìm Hạ Thiên Kỳ gấp như vậy. "Anh muốn gia nhập đội của tôi?" Hạ Thiên Kỳ nghe xong, sắc mặt có chút kỳ quái, trên thực tế cái kỳ quái này là vì muốn cười mà phải cưỡng ép nhịn lại mà ra. Mặc dù quan hệ của hắn và Lãnh Nguyệt rất tốt, nhưng với chuyện Lãnh Nguyệt có ý định gia nhập đội của hắn hay không, thì lại hoàn toàn không có lòng tin. Vì thực lực của bọn họ ngang nhau, hắn đã có thể thông qua kỳ sát hạch quản lý cấp cao, thì Lãnh Nguyệt cũng có thể, cho nên cô có khả năng tự mình lập đội. Lãnh Nguyệt không biết Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ gì, nhưng thấy sắc mặt hắn có chút không đúng, anh ta nhịn không được cau mày hỏi: "Điều này khiến anh khó khăn sao? Nếu khó nói thì bỏ đi." "Đương nhiên không làm khó, nhưng mà Lãnh thần anh… Rõ ràng có thể tự mình tổ chức tập thể mà." "Tôi không đủ năng lực đó, ngoài ra tôi cũng không muốn phiền phức như vậy. Nếu anh cảm thấy không có vấn đề gì, thì cứ vậy đi, chúng ta cùng đi đệ nhị vực." "Bây giờ còn muốn đệ nhị vực? Không phải anh vừa mới quay về thành phố Phước Bình sao." "Vậy anh muốn khi nào tới đệ nhị vực?" Lãnh Nguyệt không trả lời, mà hỏi ngược lại Hạ Thiên Kỳ một câu. "Trước kia tôi có nghĩ sẽ tới đệ nhị vực quan sát một chút, nhưng mình thế đơn lực bạc không có bao nhiêu lòng tin, bây giờ anh quay về rồi, cũng có thể thử đi một chuyến, có điều bên tôi vẫn còn ít việc chưa làm xong, cho tôi hai ba ngày chuẩn bị." "Ừm." Lãnh Nguyệt cũng không có ý kiến gì. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ cũng không nói lại chuyện này, lại hỏi Lãnh Nguyệt một câu không xác định: "Anh có thể nghĩ thêm, một khi gia nhập vào đoàn thể của tôi, những đãi ngộ quản lý mà anh được hưởng này cũng không còn, sau đó trừ phi bên tôi bãi bỏ, bằng không anh không cách nào rời đội." "Nếu một ngày nào đó tôi muốn đi, anh sẽ làm gì?" "Thế thì để anh đi, chứ còn làm gì được nữa." Hạ Thiên Kỳ cảm thấy một câu vừa rồi của hắn là nói nhàm vô dụng, thấy Lãnh Nguyệt không nói gì, hắn cũng không nói tiếp. Chỉ tay về một điểm trên không trước mắt, trước mắt đột nhiên dần hiện ra rất nhiều ký hiệu kỳ dị, tản ra ánh sáng xanh lá nhàn nhạt. "Cắn ngón tay rồi ấn vân tay lên là được." Nghe Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở, Lãnh Nguyệt không do dự, cắn ngón tay rồi đặt lên những ký hiệu kia. Sau đó, ký hiệu màu xanh lục nhạt biến mất, đồng hồ vinh dự của Hạ Thiên Kỳ lóe lên màu đỏ như máu, nhắc nhở hắn số vinh dự của Lãnh Nguyệt bị xóa. Lúc này, quản lý của đệ tam Minh Phủ thiếu đi một người. "Được rồi, bên này tôi đã nhận được nhắc nhở, trong đệ tam Minh Phủ đã không có người như anh. Có điều số vinh dự vừa mới bị xóa, anh còn có thể xin lại dùng." Lãnh Nguyệt muốn nói không cần thiết, nhưng suy nghĩ một chút vẫn gật đầu tiếp nhận đề nghị này ủa Hạ Thiên Kỳ. Lãnh Nguyệt chợt gia nhập đội, với Hạ Thiên Kỳ mà nói thì ít nhiều gì cũng có chút đột ngột, nhưng đây là kết quả hắn vô cùng mong muốn, vì Lãnh Nguyệt chẳng những là người hắn tín nhiệm nhất, đồng thời cũng là người có thực lực tương đương trong số bọn họ, lúc đối mặt với sự kiện hung hiểm của đệ nhị vực, chắc chắn sẽ có thể một phần bảo đảm. Giống hắn, Lãnh Nguyệt cũng thế. Hai người là bạn, lại là đồng bạn bù đắp cho nhau.
|
Quyển 23 - Chương 2: Đôi mắt không thể nhìn thấy
Dịch: Lạc Cảnh Băng | Biên: Hàn Phong Vũ Sau khi kéo Lãnh Nguyệt vào đội, hai người lại trò chuyện việc liên quan tới đi đệ nhị vực, sau đó Lãnh Nguyệt rời khỏi văn phòng Hoàng Kim. Hạ Thiên Kỳ không đi, mà là định trước khi Vương Tang Du và Triệu Tĩnh Thù tham gia sự kiện, hắn sẽ giúp bọn họ hoàn thành sát hạch quản lý trước, nhanh chóng tấn chức tới quản lý. Còn Đào Kim Sơn và Triệu An Quốc, nếu hai người bọn họ vẫn muốn tấn chức cũng chỉ có thể tìm cơ hội khác, tạm thời thì, danh sách sáu quản lý của đệ tam Minh Phủ, tính cả Triệu Tĩnh Thù và Vương Tang Du là đủ người. Sau khi ác nhận thông qua tư cách quản lý mà Triệu Tĩnh Thù xin trên quyền hạn của người cầm quyền, Hạ Thiên Kỳ lại gửi tin tức, gọi cô tới văn phòng Hoàng Kim một chuyến. Nửa tiếng sau. "Tĩnh Thù, cô không cần quá lo lắng về sát hạch quản lý, vì kết quả đã có cố định rồi, nhưng tôi hy vọng cô ở trong đó vẫn có thể đủ sức đánh một trận, ít nhất thông qua việc này cô cũng biết được giới hạn của cô." Trước khi sát hạch mở ra, Hạ Thiên Kỳ lại không yên lòng dặn dò Triệu Tĩnh Thù một câu. Thực ra, loại sát hạch quản lý này không nên nhắc nhở, vì cho dù người không biết hoàn toàn không biết trong sát hạch sẽ xảy ra chuyện gì, cũng sẽ liều mạng hoàn thành, loại thông suốt này không thể nào hoàn thành sát hạch, biết giới hạn bây giờ của mình ở nơi nào, sẽ có nhận thức rất tốt với thực lực tự thân. Nhưng vì Triệu Tĩnh Thù đã biết trước sẽ xảy ra chuyện gì, nên hắn cũng chỉ có thể nhắc nhở Triệu Tĩnh Thù nội dung chủ yếu để điều chỉnh thái độ, chứ không phải từ bỏ. Triệu Tĩnh Thù là người thông minh, tất nhiên sẽ hiểu được ý tứ của Hạ Thiên Kỳ, cho nên nhẹ nhàng gật đầu tán thành, sau này Hạ Thiên Kỳ có thể dùng quyền của người cầm quyền, giúp cô mở một con đường tấn chức quản lý. Tuy hắn không biết những gì Triệu Tĩnh Thù trải qua trong sát hạch, nhưng điều ngoài ý muốn hắn chính là, ý thức của hắn cũng theo Triệu Tĩnh Thù đi vào trong một không gian hư ảo. Cái gì hắn cũng không làm được, chỉ có thể thông qua góc nhìn thượng đế, lẳng lặng quan sát các loại biểu hiện của Triệu Tĩnh Thù trong sát hạch. Mà trong quá trình quan sát Triệu Tĩnh Thù sát hạch, hắn luôn có một cảm giác như còn có một đôi mắt khác đang chú ý hắn, cái cảm giác này vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng hắn lại không tìm được rốt cuộc cặp mắt kia ẩn náu ở đâu. Cái này cũng làm hắn nghĩ tới loại không gian đặc biệt hình thành để sát hạch quản lý cấp cao, không hề nghi ngờ, cái này không thuộc về không gian hiện thực, càng giống một không gian ảo giác, các loại hình ảnh bên trong đều là giả tưởng. Sở dĩ hắn cho như vậy, là vì bản thể của bọn họ vẫn còn ở trong văn phòng Hoàng Kim, chỉ có ý thức đi vào nơi này. Nhưng nếu suy nghĩ theo một khía cạnh khác, kỳ thực nơi này cũng có thể lý giải là một dị không gian, vì một khi ý thức chết đi, như vậy bản thể bên ngoài cũng chết. Đồng thời khi Hạ Thiên Kỳ quan sát Triệu Tĩnh Thù sát hạch, cũng luôn thử tìm kiếm cặp mắt kia, nhưng không thành công. Chẳng bao lâu, hắn đã cùng Triệu Tĩnh Thù trải qua ba ngày trong thế giới kia, thế nhưng Triệu Tĩnh Thù hoàn toàn không giống như biết biết nơi đó là ảo giác, mà là dốc toàn lực để trốn, cố gắng điều tra chân tướng và liều mạng đánh lại. Đồng thời khiến hắn cảm thấy ngượng ngùng là, ở nơi này hắn còn thấy được một “mình” khác, không có Lãnh Nguyệt, không có Sở Mộng Kỳ, cũng chỉ có hắn ở đó, “hắn” giả tạo kia vẫn luôn theo Triệu Tĩnh Thù, hai người cùng nhau đối mặt sự kiện. Đồng thời trong lúc này còn xảy ra rất nhiều hành động thân mật mà trong hiện thực bọn họ chưa bao giờ có. Thấy những thứ này, Hạ Thiên Kỳ cũng chợt nhớ tới lúc hắn trong sát hạch, cũng có xuất hiện hành vi mờ ám ngắn ngủi với Lương Nhược Vân, hiển nhiên lúc đó Lương Nhược Vân cũng thấy rất rõ ràng. Đó là cảm giác, đứng nhìn người khác đùa giỡn với cô. Hạ Thiên Kỳ sợ hãi trong lòng, đổi thành tính tình không tốt, có thể lúc đó hắn kết thúc sát hạch, cũng ra tay đánh hắn. Thêm hai ngày trôi qua, khi biết ngày thứ năm, theo mình trong thế giới sát hạch bi giết chết, Triệu Tĩnh Thù rốt cuộc bộc phát ra một tia tiềm lực cuối cùng của cô. Bây giờ cô đã không đơn giản chỉ có thể phụ ma cho người khác, cũng có thể tiến hành phụ ma nhất định cho chính mình, sau khi phụ ma, sức tấn công cũng tương đối đáng sợ, chỉ là thi triển thuật pháp cấp thấp nhất, cũng có uy lực tương đối lớn. Bầy giờ khiến Hạ Thiên Kỳ thấy được tiềm năng to lớn của Triệu Tĩnh Thù, nếu có một ngày Triệu Tĩnh Thù có thể đạt tới cấp ác quỷ, cô có thể mang tới giá trị cực cao. Cô có thể khiến cho mấy người Lãnh Nguyệt, Vương Tang Du, Đào Kim Sơn trở nên mạnh hơn, chỉ dựa vào bùng nổ trong chớp mắt, cũng đủ để tiêu diệt rất nhiều người cùng cấp bậc. Nhìn Triệu Tĩnh Thù đau lòng vì cái chết giả của mình, trong lòng Hạ Thiên Kỳ cũng khó chịu, âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải cho Triệu Tĩnh Thù một tương lai tốt đẹp. Ý thức lần nữa quay về, tầm mắt Hạ Thiên Kỳ lần nữa xuất hiện ở văn phòng Hoàng Kim, sau đó hắn đợi một hồi, Triệu Tĩnh Thù mới mờ mịt tỉnh dậy. Nhìn Hạ Thiên Kỳ hồi lâu, cô gọi: "Thiên Kỳ?" "Không sao, cô đã hoàn thành sát hạch. Tất cả mọi thứ vừa rồi kia chỉ là ảo cảnh, không phải sự thật." Nghe Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Triệu Tĩnh Thù mới chợt suy nghĩ cẩn thận, vẻ mặt phức tạp gật đầu: "Lúc đó tôi quên mất những lời anh nhắc nhở, giờ mới nhớ, tưởng là mình chết rồi chứ." "Tôi cũng giống cô, nhưng như vậy cũng tốt, ít nhất cô cũng biết được cực hạn của mình." "Ừ, đúng vậy." Triệu Tĩnh Thù cười một cái, hỏi Hạ Thiên Kỳ: "Anh còn bận gì không? Chúng ta đi dạo." "Hôm nay e là không được, bởi vì lát nữa Vương Tang Du sẽ tới, cô ấy cũng cần thông qua sát hạch quản lý. Đúng, Lãnh Nguyệt vừa mới gia nhập đội của tôi, từ bỏ thân phận quản lý của đệ tam Minh Phủ, hai chúng tôi quyết định ngày mốt đi đệ nhị vực, khi đó chắc cô cũng đang trong sự kiện." "Ừm, bên này tôi cũng sẽ cố gắng, tuy bây giờ tôi rất muốn gia nhập đội của anh ngay, thế nhưng… Tôi không muốn làm vướng chân các anh… Được rồi, anh làm việc trước đi, tôi đi về trước." Nói xong một câu có hơi ấp úng, Triệu Tĩnh Thù lại rời đi trong ánh mắt của Hạ Thiên Kỳ. Ôm phiền muộn ra khỏi văn phòng Hoàng Kim, Triệu Tĩnh Thù đứng cạnh cửa, nhìn dòng người qua lại, tâm tình cũng tốt lên không ít. Bỗng cảm thấy nhớ cha mình, Triệu Tĩnh Thù không rời đi, mà lấy điện thoại ra gọi cho cha cô: "Cha ơi, dạo này người thế nào? " "Còn có thể thế nào được, mỗi ngày đều ngồi trong nhà dưỡng lão chờ chết, con với Thiên Kỳ thế nào rồi?""Chúng con là bạn tốt." "Ai, dù sao tự con suy nghĩ tốt là được, gần đây cha cũng rất nhớ các con, khi nào cùng Thiên Kỳ về nhà chơi bời một chút, thằng nhóc thối kia chỉ giỏi nói ngọt, kết quả lâu nay không thấy mặt mũi.""Gần đây anh ta rất bận, ngoài ra thì bình thường cha cũng phải chú ý nhiều một chút, gần đây không biết con làm sao, lúc nào cũng lo sợ." "Thân thể của cha con vẫn khỏe, một điểm này con không cần quan tâm, đám thanh niên bọn con chăm sóc tốt bản thân là được.""..." - --- Tại tòa nhà văn phòng của đệ nhất Minh Phủ, trong phòng hội nghị của quản lý cấp cao nằm trên tầng thượng văn phòng Thần Quang, lúc này, tính cả Phương Thủ Tín bên trong, chín đại quản lý cấp cao đều lần lượt vào nơi này.
|
Quyển 23 - Chương 3: Bắt đầu
Dịch: Lạc Cảnh Băng | Biên: Hàn Phong Vũ "Mọi người đã có mặt đầy đủ." Nhìn thấy mọi người đều đã đến, Phương Thủ Tín hắng giọng, nói một câu tượng trưng. Theo gã mở miệng, các ánh mắt trong phòng hội nghị vốn có chút phân tán, nhất thời đều tập trung trên người gã. "Có chuyện gì mà gọi chúng tôi tới đây? " Tất Thành Như là người gia nhập cùng lúc với Phương Thủ Tín, mặc dù lúc đó không nhận được quá nhiều sự xem trọng của Mặt Sẹo, nhưng trong tất cả mọi người ở đây, hắn là một trong số ít người dám đụng chạm Phương Thủ Tín. Đệ nhất Minh Phủ được chia làm ba phe phái lớn, một phái trong đó trước kia thuộc về Mặt Sẹo, gồm Phương Thủ Tín, Giang Trấn, Trình TửThần, và Phong Thần Vũ, tổng cộng năm người. Có điều theo Mặt Sẹo trở thành giám đốc tới đệ nhị vực, mặc dù thực lực của phái đầu tiên này có suy yếu, nhưng vẫn là thế lực lớn nhất trong đệ nhất Minh Phủ. Tiếp theo, là thế lực mà Tất Thành Như đại biểu, ngoài Tất Thành Như ra, còn có hai người Quý Vạn Đệ và Hứa Hướng Phong. Phe còn lại gồm Ngô Chí Trưởng và Lưu Duệ đơn độc tạo thành. Nói chính xác, trong đệ nhất Minh Phủ bọn họ không tính là thế lực, vì hai người hiếm khi tham gia chuyện của Minh Phủ, thuộc hạ cũng không có tập thể. Nhưng vì thực lực hai người rất mạnh, tính tình lại rất kỳ lạ, cho nên bất kể là Phương Thủ Tín hay Tất Thành Như đều không dám tùy tiện đụng chạm. "Lão Tất anh, em út đây nói anh, trong những người này chỉ có anh bận rộn nhất." Tất Thành Như lớn hơn Phương Thủ Tín vài tuổi, mặc dù hai người theo hai phe khác nhau, bình thường cũng vì vài chuyện mà bất đồng ý kiến, nhưng trong lòng hai bên đều có kiêng kị lẫn nhau, nên trên mặt mũi vẫn vui vẻ. "Ha ha, Phương lão đệ thật là lúc nào cũng không quên trêu chọc ông anh đây, anh trời sinh tính tình nóng nảy, chờ không được." Với lời trêu chọc của Phương Thủ Tín, Tất Thành Như nhếch miệng cười một tiếng, trên khuôn mặt thô kệch hằn lên chút nếp gấp, có thể thấy rõ đường gân xanh hiện trên cổ. "Được rồi, biết mọi người đều là người bận rộn, cho nên tôi cũng nói ngắn gọn, hôm nay triệu tập mọi người đến đây, chính là có một tin muốn báo cho mọi người." Phương Thủ Tín cũng không còn thừa nước đục thả câu, dù sao trong đệ nhất Minh Phủ này không thiếu những kẻ quái dị, thêm vào, gã và những người này cũng không có gì để nói, vì vậy lại nghiêm mặt nói: "Lương Nhược Vân của đệ tam Minh Phủ đã giao ra thân phận người cầm quyền, chắc là đi tới đệ nhị vực tham dự sát hạch giám đốc." "A? Con đàn bà thối Lương Nhược Vân kia rốt cuộc chịu đi rồi sao?" Nghe Phương Thủ Tín nói, Giang Chấn và Trình Tử Thần đều có vẻ rất cao hứng, ngay cả Tất Thành Như cũng không nhịn được bật cười: "Được, Phương lão đệ, đây đúng là tin tốt." Tin tốt mà Tất Thành Như nói, tất cả mọi người đang ngồi đều biết rõ, chính là chỉ đệ tam Minh Phủ sau khi Lương Nhược Vân rời đi. Một đoạn thời gian rất dài, bọn họ đều suy nghĩ biện pháp ăn dần nguồn tài nguyên của đệ tam Minh Phủ, mặc dù cũng có không ít chỗ tốt, ép Lương Nhược Vân đạt thành một phần hiệp nghị với bọn họ, nhưng trước sau vẫn chưa thỏa mãn, hoặc nói chính xác là không có cảm giác hoàn toàn thỏa mãn. Nhưng bọn họ cũng không dám làm tới cùng, vì bọn họ rất rõ ràng thực lực thật sự của Lương Nhược Vân đáng sợ tới mức nào. Nếu không phải Lương Nhược Vân một lòng nghĩ làm đồng minh với nhân loại, không muốn chém giết lẫn nhau với bọn họ, trong mấy quản lý cấp cao này như bọn họ, sợ là cũng không còn lại bao nhiêu. Nhưng bây giờ Lương Nhược Vân đột nhiên rời đi, như vậy tình hình hoàn toàn khác. "Đệ tam Minh Phủ mất đi sự bảo vệ của Lương Nhược Vân, bây giờ chẳng là cái cóc khô gì." Giang Chấn không biết đang nghĩ gì, căm phẫn nói. Phong Thần Vũ và Giang Chấn cùng là mới trở thành quản lý cấp cao không bao lâu, hai người có thể nói là cùng một phe, cho nên cũng lên tiếng phụ họa: "Gần đây quản lý dưới quyền đều la hét ầm ĩ tài nguyên không tốt, thương vong rất nhiều người, nếu có thể móc sạch đệ tam Minh Phủ, có lẽ có thể làm đệ nhất Minh Phủ chúng ta trở nên mạnh mẽ hơn." "Mặc dù dự định là như vậy, nhưng chúng ta biết miếng thịt béo đệ tam Minh Phủ, đệ nhị Minh Phủ cũng biết y vậy, bọn chúng nhất định cũng yêu cầu chia một chén canh." Quý Vạn Đệ nhìn Phong Thần Vũ và Giang Chấn một chút, có hơi lo lắng nói. "Quý đại tỷ đừng lo lắng quá nhiều, chúng ta đánh một lần dìm đệ tam Minh Phủ xuống, chính là người của đệ nhị Minh Phủ muốn chia một phần, nếu chúng ta không đồng ý, bọn chúng có thể làm gì? Lẽ nào chọn liều chết với chúng ta sao? Ngoài ra gần đây tôi còn nhận được một tin tức, Thạch Quỳnh cũng đã chuẩn bị đi đệ nhị vực, muốn giao lại quyền hạn cho Thẩm Hoành Viêm, chỉ cần Thạch Quỳnh rời đi, thực lực của đệ nhị Minh Phủ tức khắc yếu hơn một phần lớn, lấy tác phong cẩn thận chặt chẽ của Thẩm Hoành Viêm, hơn phân nửa sẽ yên lặng không nói." Trình Tử Thần hời hợt nói xong, hắn lại không nhìn Quý Vạn Đệ, mà là nhìn về phía Phương Thủ Tín ngồi ở đầu bàn hội nghị cười như không cười, dù sao bọn họ muốn làm thế nào, làm gì, mọi thứ còn phải chờ Phương Thủ Tín gật đầu mới được. "Phương lão đại, ý anh là?" "Không có gì, tôi chỉ muốn nghe ý kiến của mọi người, các người muốn làm gì thì cứ làm y như vậy.” Trong chuyện này, Phương Thủ Tín chưa từng biểu hiện ra quan điểm cá nhân của gã, mà là chọn giao cho mấy người đang ngồi. Tất Thành Như nghe xong cười một cái, tiếp theo mở miệng nói: "Các vị, mọi chuyện không đơn giản thế đâu. Đầu tiên, nhất định phải giữ lại đệ tam Minh Phủ, chúng ta phải làm chính là bóc lột ở mức độ lớn nhất, không thể tiêu diệt. Làm cho bọn hắn giao ra tài nguyên tốt nhất, sau đó sung làm con tốt thí gặm xương cứng thay chúng ta. Tiếp theo, đệ nhị Minh Phủ tuyệt đối sẽ tham dự vào, vì bọn họ sẽ không biết lý lẽ môi hở răng lạnh. Một khi đệ tam Minh Phủ trở thành còn rối của chúng ta, vậy thì tương đương với chúng ta lớn mạnh, đệ nhị Minh Phủ suy yếu, thế lực cấu thành trong hiện thực lại chỉ còn hai phe chúng ta, không cần biết chúng ta có muốn hay không, bọn họ đều sẽ cảm thấy chúng ta tuyệt đối không bỏ qua cho bọn họ. Có thể Thẩm Hoành Viêm sẽ không cảm thấy gì, vì Thạch Quỳnh vẫn luôn hành động đơn độc, chuyện của đệ nhị Minh Phủ sớm đã do Thẩm Hoành Viêm xử lý, có thể nói hắn đã luôn làm trợ thủ giữ lửa, may mắn vớt được chỗ tốt của lão đại, chắc chắn hắn không thiếu thứ gì, cũng không quan tâm. Thế nhưng mấy quản lý cấp cao phía dưới hắn kia, thì cô cùng cần đệ nhị Minh Phủ bồi dưỡng thế lực cho bọn chúng, cho nên cho dù Thẩm Hoành Viêm không muốn dính vào, người phía dưới hắn cũng tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Tựa như các vị đang ngồi đây, mấy lão lọc lõi như tôi và Phương lão đệ đây, còn lăn lộn trong Minh Phủ lâu hơn, thứ nên có gần như đều có, vấn đề chỉ là số lượng ít hay nhiều. Thế nhưng dã tâm con người sẽ không khi nào thỏa mãn, cho nên chúng tôi không hề có khái niệm gì với số lượng. Có cũng được, không có cũng không thiếu. Nhưng những người vừa tới đã bất đồng như Giang Chấn, Phong Thần Vũ các người đây, các người cần rất nhiều rất nhiều tài nguyên cho các người trưởng thành. Cho nên các người rất hy vọng khơi mào chiến tranh Minh Phủ." Lời nói của Tất Thành Như làm cho sắc mặt của mấy người bao gồm cả Giang Trấn trở nên khó coi, bọn họ không biết lời này của Tất Thành Như có ý gì, là phản đối đề nghị của bọn họ, hay ám chỉ bọn họ điều gì. Phương Thủ Tín vẫn luôn không nói gì, Quý Vạn Đệ nhíu mày một cái, không nhịn được hỏi Tất Thành Như: "Anh còn làm cái máy bay gì nữa? Chẳng lẽ anh đang khuyên chúng tôi chịu thua sao? Nhưng anh có nghĩ tới không, cho dù chúng ta mặc kệ, người của đệ nhị Minh Phủ tuyệt sẽ không vứt bỏ không làm chuyện tốt bực này, đợi tới lúc bọn họ nuốt trọn đệ tam Minh Phủ, mạnh mẽ lên, chờ đợi chúng ta chỉ có tử chiến tổn thất thảm trọng. Chuyện này anh phải suy nghĩ cho kỹ."
|
Quyển 23 - Chương 4: Tin tức xấu
Dịch:Hàn Phong Vũ Tất Thành Như cười mà không nói, còn Hứa Hướng Phong ra hiệu cho Quý Vạn Đệ không nên hỏi tiếp, hiển nhiên là cảm thấy lão đại Tất Thành Như của bọn họ, không cần biết bọn họ có thể nghe hiểu hay không, cũng không nên đi hỏi quá nhiều. Quý Vạn Đệ khoảng đầu ba mươi tuổi, là một người phụ nữ tính tình vô cùng nóng nảy, lúc mọi người nhìn lại, tình thương của con người cô ta gần như là số không, nói chuyện làm việc sẽ không nhìn ở nơi nào, hay đang đối mặt với ai. "Không được, nếu tổ chức hội nghị, nhất định phải hỏi rõ." "Dù sao tùy các người làm gì, tôi cũng không có hứng thú tham gia." Đang ngay lúc Quý Vạn Đệ còn muốn tiếp tục hỏi nữa, Lưu Duệ trên nửa khuôn mặt có một vết bỏng lớn, lại đột nhiên tỏ thái độ với Phương Thủ Tín nói. Sau đó, Ngô Chí Trường cũng nói với ngữ âm có chút âm trầm: "Tôi cũng vậy, không tham dự." Thấy Lưu Duệ và Ngô Chí Trường hoàn toàn không có hứng thú, trong lòng mấy người Giang Chấn có suy nghĩ đều khó chịu liếc hai người một cái, nhưng cũng không dám biểu hiện quá rõ ràng, vì thực lực của hai người kia được công nhận là mạnh trong Minh Phủ. Không bao lâu, bọn họ cũng sẽ rời khỏi hiện thực đi tới đệ nhị vực. Phương Thủ Tín cũng không thèm để ý thái độ của hai người, cười ha hả giảng hòa nói: "Lưu lão đệ và Ngô lão đệ hạng nhất không tranh với đời, không giống những tục nhân này như chúng ta." Phương Thủ Tín nói một câu tượng trưng xong, lại đột nhiên đổi lời nói một cái, nói thẳng: "Thế này đi, chúng ta tới bỏ phiếu dân chủ một chút, có ai đồng ý phát động, đồng thời sẽ đi tham gia chiến tranh đệ tam Minh Phủ? Trước đó đã nói rõ, tôi không ủng hộ cũng không phản đối, cũng sẽ không tham dự vào." Ý tứ của Phương Thủ Tín rất rõ ràng, đó chính là nếu các người muốn nuốt trọn đệ tam Minh Phủ, vậy thì mặc dù có ăn xong, dù sao cũng không có chuyện gì với tôi, anh muốn thật sự nuốt hết, thì tôi lập tức theo hưởng chút phong quang. Chỉ thế thôi. "Tôi cũng không ủng hộ, không phản đối, có điều tôi bên này sẽ có đại diện tôi tham chiến." Tất Thành Như nói xong, quay đầu nhìn về phía Quý Vạn Đệ và Hứa Hướng Phong, hỏi: "Là như vậy đi?" "Đương nhiên, người phía dưới tôi thực lực quá yếu, rất cần tiến hành đào tạo." Quý Vạn Đệ và Hứa Hướng Phong đều gật đầu biểu thị sẽ tham dự vào, tiếp theo, Giang Chấn, Phong Thần Vũ cũng bày tỏ thái độ sẽ tham gia. Còn những người còn lại đều ôm ý định chờ bọn họ đánh xuống sau đó phân chia một chén canh, cũng không có ý tứ tham gia. Thấy mọi người bày tỏ thái độ, Phương Thù Tín cười híp mắt vuốt ria méo nhỏ của hắ, sau đó buông ra nói: "Khả năng các người ra tay gần như là con số không, vì người tiếp nhận đệ tam Minh Phủ này không phải là Ngô Địch, cũng không phải tên lập dị kia, mà là một mặt hàng nhỏ mới thăng lên không tới mấy ngày." "Lẽ nào người cầm quyền của đệ tam Minh Phủ không phải Ngô Địch sao?" Tin tức Phương Thủ Tín nói ra này khiến rất nhiều người đuề trở nên kinh ngạc, vì tình hình đệ tam Minh Phủ bọn họ đều rõ ràng, mặc dù trên dnah nghĩa có ba quản lý cấp cao, nhưng trên thực tế cũng chỉ có hai người Lương Nhược Vân và Ngô Địch quản sự. Đồng thời Ngô Địch để tâm đến chuyện của đệ tam Minh Phủ, cũng hoàn toàn là vì Lương Nhược Vân còn ở đó. Bọn họ vốn tưởng là phải đối phó Ngô Địch, kết quả lại là một người mới vừa mới tấn chức. "Rốt cuộc Lương Nhược Vân nghĩ thế nào, cực khổ giữ lại chút hơi sức cho đệ tam Minh Phủ, cưới cùng giao cho một người mới? Cô ta quả thực ngu xuẩn tới không thể cứu vãn." Phong Thần Vũ từng bị thua thiệt trong tay Lương Nhược Vân, lúc đó hắn vừa mới tấn chức lên quản lý cấp cao không lâu, vừa vặn đụng phải Lương Nhược Vân, lại mở miệng đùa giỡn vài câu, kết quả bị Lương Nhược Vân đánh cho thành bị thương nặng, đau khổ cầu xin mới đổi về một lần tha cho hắn của Lương Nhược Vân. Chuyện này là sỉ nhục của hắn, hắn chưa bao giờ nói cho những người khác biết, cho nên phàm là cơ hội có thể nhục nhã Lương Nhược Vân, hắn đều sẽ không bõ qua. Hắn nghĩ trước cứ nuốt trọn đệ tam Minh Phủ mà Lương Nhược Vân cực khổ bảo toàn, sai đó lại hung hăng dày vò vận mệnh mấy thuộc hạ dưới quyền của cô, sau đó đợi đến lúc thời cơ chín mười, hắn sẽ tới đệ nhị vực khiến Lương Nhược Vân kêu rên thê thảm trong quần của mình. "Nếu người cầm quyền của đệ tam Minh Phủ không phải Ngô Địch, như vậy thì dễ đối phó hơn. Có lẽ lấy tài nguyên của đệ tam Minh Phủ, với tính tình của Ngô Địch tuyệt đối sẽ không quản chuyện không liên quan tới mình này." Hứa Hướng Phong tương đối tự tin nói. Mọi người mồm năm miệng bảy thèo luận một hồi, mãi đến khi Quý Vạn Đệ nhìn qua Phương Thủ Tín hỏi: "Rốt cuộc người mới kia là ai?" "Tên là Hạ Thiên Kỳ." "Hạ Thiên Kỳ? Là hắn?" Giang Chấn nghe xong tức khắc không khống chế nâng cao âm điệu, có chút khó có thể tin nói: "Hắn vậy mà cũng trở thành quản lý cấp cao, thật đúng là xme thường hắn!" Nghĩ tới một lần kia, khi Hạ Thiên Kỳ bọn họ giết chết đám người Hầu Tử, lão Mập ngay dưới mí mắt của hắn, hắn đã cảm giác mặt của mình bị tát một cú rất mạnh, nếu lúc đó thực lực bọn họ tương đương thì không nói gì, trọng điểm là thực lực của hắn so với bọn hắn ước chừng cao hơn một cấp. "Nhìn phản ứng của ông lớn như vậy, có phải ăn thiệt trong tay người mới này hay không? Tôi cũng nghe nói, có mấy quản lý chính là bị mấy người do gã tên Hạ Thiên Kỳ này dẫn đầu giết chết. A đúng rồi, có vẻ như còn có chuyện của Sở Mộng Kỳ." Lúc này Trình Tử Thần chế nhạo Giang Chấn một câu, nhưng quan trọng hơn là vì châm chọc quý Vạn Đệ. Giang Chấn không dám chọc ghẹo Trình Tử Thần, vì so với hắn thì Trình Tử Thần trở thành quản lý cấp cao sớm hơn nhiều, cho nên hắn cũng chỉ có thể giả vờ tùy ý nói: "Một con kiến mà thôi, lần trước nếu không phải hắn vận may tốt, thì sớm đã bị tôi chặt thành tám mảnh." Gần như đồng thời với Giang Chấn, Quỷ Vạn Đệ lạnh lùng nhìn Trình Tử Thần nói: "Nói cho ông biết, ít ở đó khích bác đi, Sở Mộng Kỳ chỉ là bị ép, nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ làm như vậy. Tôi sẽ đào tạo cô ấy thật tốt, không cần anh đứng đó bàn ra tán vào." "Đừng nóng vội mà Quý đại tỷ, tôi cũng không nói gì hết, chỉ là tương đối hiếu kỳ Sớ Mộng Kỳ làm sao lại nhấc lên quan hệ với người của đệ tam Minh Phủ chứ?" "Có lẽ là lúc tham gia sự kiện ngẫu nhiên mà biết." Hứa Hướng Phong không muốn để hai người ầm ĩ thêm nữa, cho nên lúc này đi ra nói một câu. "Được rồi, chúng ta trở lại chuyện chính, nếu tất cả mọi người đã qyết định muốn đụng tới đệ tam Minh Phủ, vậy tôi đây sẽ ủng hộ các người. Có điều lấy tình huống hiện tại của đệ tam Minh Phủ, hoàn toàn không cần vũ lực giải quyết, bọn chúng sẽ biết khó mà lui. Cho nên tôi định cho một người đi qua, truyền đạt ý của chúng ta cho đệ tam Minh Phủ. Hoặc là thỏa hiệp, hoặc là bị diệt. Dĩ nhiên, với bọn họ mà nói, kết quả thực sự đều như nhau, chỉ là có thể để cho chúng ta tiết kiệm chút phiền toái mà thôi." "Để cho Quý Vạn Đệ đi đi, nếu Sở Mộng Kỳ và gã tên cái gì Kỳ kia quen nhau, có thể bắt đầu nói chuyện sẽ dễ dàng hơn." Lúc này Tất Thành Như đẩy Quý Vạn Đệ ra ngoài, với chuyện này quý Vạn Đệ cũng không ý kiến, gật đầu một cái nói: "Tôi đi cũng được." "Vậy cứ quyết định như vậy." "..." - --- Ba ngày thoáng cái trôi qua rất nhanh, Hạ Thiên Kỳ cũng sắp xếp thỏa đáng một số chuyện vụn vặt, dựa theo ước hẹn với Lãnh Nguyệt trước đó đi tới lối vào tiếp cận đệ nhị vực - thành phố Đồng Lưu. Trên đường đi, hắn đột nhiên nhận được điện thoại Sở Mộng Kỳ gọi tới: "Cô nói gì? Người của đệ nhất Minh Phủ muốn gặp tôi?" "Ừm, người kia tên Quý Vạn Đệ, là người mà trước kia hứa hẹn muốn cho tôi tham gia vào đoàn đội của cô ta." Sở Mộng Kỳ nói trong điện thoại. "Bây giờ tôi không có thời gian, đợi tôi quay về từ đệ nhị vực rồi lại nói đi." Hạ Thiên Kỳ nói xong, lại trầm mặt cúp điện thoại.
|
Quyển 23 - Chương 5: Nhà ngục Hắc Thiết
Dịch: Hàn Phong Vũ Trên đường đến thành phố Đồng Lưu, thỉnh thoảng Hạ Thiên Kỳ sẽ hỏi mấy câu, nhưng kể tử khi nhận được điện thoại của Sở Mộng Kỳ, hắn lại đột nhiên trầm mặc, biểu hiện trên mặt cũng biến thành tâm tình không yên. Hai người đón xe tới ngoài lối đi ngầm kia, nơi này ngoài con đường bị sụp đổ trước đó được bổ sung ra, những nơi khác thì không có bất kỳ thay đổi nào. Hạ Thiên Kỳ không nói một tiếng đi ở phía trước, xuống khỏi bậc thang, lại hung hăng một tai kéo dây xích trên cửa xuống, đi trước một bước xuống phía dưới. Lãnh Nguyệt theo sát phía sau, rất nhanh hai người đã đi tới ngoài cái hang động không ngừng tản ra khí tức khủng bố kia. "Chính là chỗ này, chúng ta vào đi thôi." Hạ Thiên Kỳ nhìn lối vào tiếp cận đệ nhị vực một cái, sau đó ra hiệu Lãnh Nguyệt có thể đi vào. "Đã xảy ra chuyện gì sao?" Lãnh Nguyệt hỏi có phần đột ngột. "Chuyện của Minh Phủ, một hai câu cũng nói không rõ, có điều chắc chắn không phải chuyện tốt là được." Hạ Thiên Kỳ không muốn bị chuyện này phân tâm, định chờ tới khi quay về từ đệ nhị vực rồi lại nói. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không hỏi thâm nữa, sau đó hai người lại cùng nhau đi vào. ... Trong một khu vực đầm lầy trải rộng, trên đỉnh núi đầy rẫy sâu bọ độc, tọa lạc trên đó là một nhà ngục có danh xưng là lồng giam tử vong. Không ai biết rõ thời gian xây dựng khu nhà ngục Hắc Thiết này, chỉ biết là từ lúc nó vừa mới xây xong, vẫn có một câu truyền miệng thế này, là không người nào sống rời đi. Dĩ nhiên, trong đó cũng không bao gồm các cảnh ngục qua lại nơi này. Số lượng cảnh ngục của nhà ngục Hắc Thiết rất nhiều, các tội phạm bình thường đều do quân đội áp giải đến dưới chân núi, sau đó do một đội cảnh ngục phụ trách tiếp nhận, sau đó sẽ dẫn giải phạm nhân đưa lên. Vì phàm là người bị đưa tới nơi này, đều là không hẹn ngày về, hoặc là nguyên do tử hình, nên có rất ít người để ý tới sống chết của những tù nhân này. Nên ở trong ngục, chỉ cần không khiến những cảnh ngục kia khó chịu, tùy tiện đánh nhau thế nào cũng được, thế nhưngmột khi những cảnh ngục kia khó chịu, vậy chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Mà vào cuối buổi chiều hôm nay, năm chiếc ô tô được che chắn kín kẽ, dừng dưới chân núi trong sự giám sát của một đám binh lính. Đây là một tiểu đội có 15 tên lính tại thành, mỗi tên lính đều cầm súng máy, chăm chăm chú ý động tĩnh trong xe. Gần 30 cảnh ngục cũng vây quanh xung quanh, có điều khác với mấy tên lính bày trận địa sẵn sàng đón địch kia, vẻ mặt của bọn họ có vẻ vô cùng ung dung, đều vừa hút thuốc, vừa trò chuyện với nhau vài câu. Dù sao đội ngũ binh lính áp giải phạm nhân đều thay đổi, thế nhưng người qua lại giữa chân núi và đỉnh núi đều là bọn hắn, bọn họ sớm đã thành không sợ khi thấy chuyện quái dị. Không hề có cảm giác gì với người sống tới nơi này, cũng vậy, với mấy thi thể ném trong núi hay dưới chân núi kia, bọn họ sớm đã mất cảm giác. "Ai là lãnh đạo của nơi này?" Một binh sĩ tuổi còn trẻ, lúc này nhìn các cảnh ngục ở nơi hiện tại lớn tiếng hỏi. "Là tôi." Nghe được lời của binh lính kia, một cảnh ngục mặt dài mắt híp bước ra. "Bên kia nếu các người chuẩn bị xong rồi, bây giờ chúng tôi sẽ thả người." "Có thể." Cảnh ngục mặt dài gật đầu, lại hữu khí vô lực nói với các giám ngục xung quanh: "Được rồi, mẹ tụi mày đứng có tám nhảm nữa, chuẩn bị làm việc!" Bị giám ngục mặt dài nói một câu, các cảnh ngục mới nhao nhao vứt đầu lọc thuốc lá trên tay, chia thành hai tiểu đội xếp hai hàng hai bên. Thấy vậy, binh lính dẫn đầu ra lệnh cho người phía dưới: "Cho bọn họ xuống xe!" Các phạm nhân được bịt mắt, từng người từng người xuống khỏi xe, sau đó tạo thành một hàng dài dưới nhắc nhở của cai ngục. 5 chiếc xe tải, tổng cộng 50 phạm nhân, người trung niên chiếm phần lớn, người trẻ tuổi một chút và người lớn tuổi tương đối ít. Những người này nhìn qua đều rất tiều tụy, sắc mặt tái nhợt như tuyết, đi trên đường cũng thất tha thất thiểu, không biết có phải dọc theo đường đi bị dằn xóc quá nhiều hay không. Bọn lính hoàn thành nhiệm vụ áp giải, lại lái xe ô tô rời đi, chỉ còn lại một đám cảnh ngục, nhìn chằm chằm những phạm nhân này chậm rãi đi vào trong núi sâu. Sắc trời trở nên càng thêm âm trầm, người quen nơi này đều nắm được, đây là dấu hiệu mưa lớn sắp tới. Trong tay các cảnh ngục đều có dùi cui điện như mấy quan coi ngục thời cổ đại, người nào đi chậm hoặc đi có hơi lệch, đồng thời bị mắng, người đó còn bị dùi cui điện trên tay nện mạnh lên người. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng quanh quẩn trong núi sâu bị cuồng phong cuốn sạch, phạm nhân vì bị vật sắt che mắt lại, cho nên không người nào dám chống lại, cũng không có ai dám mở miệng hỏi gì. Cứ như vậy dọc đường bị bạo lực xua đuổi, từng bước một đi tới điểm cuối cùng của sinh mệnh bọn họ. Từ chân núi tới sườn núi, những cảnh ngục và phạm nhân này đi chừng sáu tiếng đồng hồ, cũng mãi đến khi bọn họ đi tới sườn núi, rốt cuộc mới thấy từng đám xe thùng nối đuôi nhau chạy tới. Tiếng sấm "ầm ầm" không ngừng quanh quẩn giữa trời, tiếng mắng chửi của các cảnh ngục cũng thành lớn hơn: "Còn la đau với tao? Có tin tao đánh chết mày, giải thoát cho mày ngay không!" Cảnh ngục không ngừng dùng dùi cui điện quất trên người một ông già lăn lộn cầu xin tha thứ trên đất, có điều đối mặt một màn này, các cảnh ngục khác đều không phản ứng chút nào, chỉ có cảnh ngục mặt dài làm như nói móc nhắc nhở cảnh ngục đang đánh người kia: "Vẫn là đừng đánh chết nó thì hay hơn, nếu không thì mày còn phải lôi xác có đi ném, không có gì hay ho hết." "Đúng thật, có điều lão già này quá khiến người khác giận." "Đừng đánh... Van xin anh..." "Mẹ mày còn dám nói nhảm với tao, cho mày nói nhảm! Cho mày nói nhảm!" Cảnh ngục một tay nắm trên cổ ông già, sau đó đập gãy hết hàm răng còn sót lại không nhiều của ông ta. Ông già miệng đầy máu tươi, ngất đi trong một chuỗi tiếng hét thảm. "Tù nhân lão bất tử dẫn tới, thật sự thiếu dạy dỗ!" Tên cảnh ngục này lôi ông già gầy như cái que ném thẳng vào trong xe thùng, sau đó hắn lại quay qua nhìn hai tên phạm nhân khác nói: "Hai người bọn mày thẳng đường vào trong, dám đi lệch một chút, tao đánh gãy chân bọn mày!" Không phạm nhân nào dám lên tiếng, vì dọc đường bọn họ đã nghe rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, có rất nhiều người đều bị đánh gần chết, cũng có mấy người xui xẻo, vì ngoài miệng không sạch sẽ, bị mấy tên cảnh ngục hợp lực đánh nát đầu, thi thể bị thuận tay ném vào đầm lầy. Thế nhưng cái này chỉ là ở trên đường, bọn họ thậm chí còn chưa tới được nhà ngục Hắc Thiết người khác nghe tiếng sợ vỡ mật kia. Từng phạm nhân đều đang hối hận, hối hận mình không nên làm chuyện phạm pháp, lại càng không nên có bất kỳ mơ ước nào với cuộc sống lao ngục chết tiệt kia. Tất cả phạm nhân đều bị đưa lên sau xe thùng, xe thùng đi lên rất chậm, từng đám cảnh ngục hùng hùng hổ hổ đứng phía trên, bọn họ lấy tư cách giao thiệp với các loại tội phạm cùng hung cực ác trường kỳ, trên phẩm tính tự nhiên cũng không tốt lành gì. Dù sao gần mực thì đen gần đèn thì sáng, cũng chỉ có người xấu xa hơn mới có thể quản lý được những phần tử xấu này. Chờ lúc 50 phạm nhân thật sự đi vào nhà ngục Hắc Thiết, thì còn lại 42 người, trong đó có một phần bị đánh chết tươi trên đường, còn có người như ông già kia, vì vết thương quá nặng nên tắt thở ngay trên thùng xe. Có điều không một ai đi tra xet trách nhiệm mấy cảnh ngục kia, vì ít đi một người, với nhà ngục mà nói chẳng khác nào ít mở miệng, ít đi một tên phiền phức.
|