Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 22 - Chương 37: Kết luận đáng sợ
Dịch: Hàn Phong Vũ Lúc này trận pháp đã hoàn toàn biến mất, con ác quỷ kia còn muốn dựa vào cách thức trước đó để trưởng thành đã đi không thông nữa. Có điều so với quỷ khí và sát khí, hắn còn biết một cách thức có thể khiến quỷ vật trở nên mạnh mẽ, đó chính là thông qua giết chóc từ đó hấp thụ oán khí người chết. Loại tồn tại này của quỷ vật, trong quyền bút ký mà Lãnh Nguyệt cho hắn, có giải thích rất tường tận về một khoảng trưởng thành này. Ngoài hấp thu quỷ khí, sát khí ra, một loại cách thức nhanh nhất chính là giết chóc. Vì muốn sát khí xuất hiện cần phải giết chóc, đồng thời trong giết chóc còn có thể đạt được một thoại thuốc bổ khác mà quỷ vật cần, đó chính là oán khí. Lúc đó quỷ vật có thể dùng nuốt chửng hỗ trợ, nhưng cũng sẽ không thu được oán khí, chỉ có thông qua lùng giết nhân loại nới có thể thu được. Nếu ném một con lệ quỷ vào một thành phố, cho nó thời gian nhất dịnh, thì rất có thể sẽ lên cấp biến thành ác quỷ, chỉ cần nó giết sạch toàn bộ người trong thành phố đó là được. Cũng chính vì nghĩ tới một điểm này, nên hắn mới có thể nghi ngờ, con ác quỷ kia có thể tiến hành hành vi giết chóc trên một phạm vi lớn hay không. Vì với nó mà nói, toàn bộ người của thành phố này đều là thuốc bổ cực tốt. Với bấy nhiêu người, nó sẽ lớn mạnh hơn một chút. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ càng cảm thấy tính chất của loại khả năng này rất lớn, vì bản chất con ác quỷ kia thật ra chính là một con quỷ mị, mà trước giờ quỷ mị lấy xảo trá làm danh hiệu, nên khó nói sẽ không tiến hành cách này. Mặc dù hắn sẽ không trách trời thương dân như Lãnh Nguyệt, thế nhưng dù sao Bắc An cũng là quê quán của hắn, huống chi nếu mặc kệ ác quỷ giết chóc số lượng lớn, hắn cũng sẽ theo đó mà xúi quẩy. Dù sao nội dung sát hạch quản lý cấp cao của hắn, chính là diệt trừ con ác quỷ kia. Ác quỷ càng mạnh mẽ, phần thắng của hắn càng nhỏ, nên chậm thì xảy ra biến cố, vẫn là tìm được con ác quỷ kia, tiêu diệt nó càng sớm càng tốt mới thêm thanh thản. Nghĩ tới những điều này, Hạ Thiên Kỳ đã hoàn toàn không thấy buồn ngủ, trong lòng lần nữa không bị khống chế trở nên nóng nảy. Mặc dù nội thành thành phố Bác An không lớn, nhưng muốn tìm ra ác quỷ trong đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Quỷ vật trời sinh có sẵn bản lĩnh che giấu khí tức, mặc dù hiện tại nó đã ra ngoài chém giết, hắn cũng không cách nào đơn thuần dựa vào cảm nhận khí tức, để xác định chỗ tồn tại của ác quỷ. Ngược lại thì hắn, nếu giữ nguyên trạng thái ác quỷ thời gian dài, sẽ bị ác quỷ kia biết được vị trí. Hạ Thiên Kỳ có hơi nhức đầu suy nghĩ một lúc lâu, nhưng vẫn không nghĩ ra cách thức gì tốt. Trong lúc vô tình thời gian trôi tới 3 giờ sáng. Các cư dân trong thành phố đều đã ngủ say, ngoài một số ít người ra, phần lớn người đều không chút phát hiện tình cảnh nguy hiểm đang lan tới chỗ bọn họ. Gió thu xào xạc trên lối đi bộ không thấy tới một cái xe cẩu, một chiếc xe, đèn tín hiệu chỉ thị không ngừng lóe ra hai loại ánh sáng đỏ xanh, nhưng vừa lúc đó, đèn chỉ thị lại đột nhiên mờ đi, cùng lúc đó, một bé gái dáng vẻ chừng sáu bảy tuổi, đang chậm rãi đi tới từ một góc tối. Cuối cùng, nó đi tới phía dưới đèn chỉ thị, ngẩng đầu âm trầm nhìn chung cư giăng đấy bốn phía. Đường Lão Bắc là khu vực đông dân cư nhất của thành phố Bắc an, xung quanh đều có tiểu khu, tiểu khu và tiểu khu liền kề nhau, trải dài liên tục hơn 15 tiểu khu. Đèn chỉ thị mờ đi một hồi, sau đó lần nữa lóe lên đỏ xanh giao nhau, sáng rực chiếu vào trên mặt đứa bé gái kia, có thể thấy rõ ràng, nó có một đôi mắt tím đáng sợ. Không hề nghi ngờ chút nào, đây chính là con ác quỷ mà Hạ Thiên Kỳ muốn tìm kiếm kia. Sau khi tìm tới mảnh khu vực tập trung nhà ở này, lại thấy đôi mắt tím của ác quỷ đột nhiên sáng lên, sau đó vô số oan hồn đang hét thảm, mang theo quỷ khí đông nghịt lan rộng khắp bốn phía. Quỷ khí bao quanh oan hồn, dần dần hình thành một cái lưới lớn che khuất bầu trời khắp bốn phúa, ngay sau đó, quỷ vực nháy mắt bộc phát ra từ vị trí chỗ ác quỷ đứng, bao phủ hơn phân nửa rất nhiều tiểu khu lân cận. Một cái chớp mắt tiếp theo, trên mặt của ác quỷ lộ ra dáng tươi cười âm trầm tàn ác, bóng dáng biến mất tại chỗ dừng dưới đèn chỉ thị. - --- Sau khi kết thúc hội nghị, Diệp Kiện cũng không lập tức quay về nghỉ ngơi, mà là tiệu tập toàn thể thành viên trong tổ trọng án, lại mở một hội nghị nhỏ. Nhìn một đám thành viên cúi gục đầu thấp thỏm lo sợ, Diệp Kiện thở dài cổ vũ nói: "Bây giờ chuyện cũng đã xảy ra rồi, chúng ta cứ thuận theo tự nhiên, làm tốt trách nhiệm cần làm là được. Có điều oan toàn quan trọng, chuyện dư thừa không nên đi quản, dù sao ban đầu chúng ta tới nơi này cũng chỉ để tra án, bây giờ vị án đã điều tra rõ, không cần biết sau đó xảy ra chuyện gì, cũng không còn liên quan tới chúng ta nữa." Bên này Diệp Kiện vừa mới nói xong, lại nghe một người tuổi tác xấp xỉ hắn nói: "Vụ án là đã điều tra xong, nhưng bây giờ chúng ta hoàn toàn mất đi liên lạc với bên ngoài, trong lòng hiển nhiên hoảng sợ." "Tôi cũng có loại cảm giác này, cuối cùng vẫn cảm thấy sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì đó." "Lẽ nào các người đang nói tới ngày tận thế đi?" Nghe mọi người nói mấy lời càng ngày càng nguy hiểm, Diệp Kiện lập tức ngắt lời bọn họ: "Lúc này đừng tự tạo thêm áp lực tâm lý cho mình nữa, sáng mai đi mua đủ đồ, chúng ta đường hoàng ở lại khách sạn. Trước đó tôi đã chào hỏi rồi, nếu tình hình đường cao tốc bên kia được dò rõ ràng, hoặc là nhận được liên hệ với bên ngoài, sẽ có người nói với tôi." Diệp Kiện nói xong, lại không muốn tiến hành tiếp, vì vậy đứng lên khỏi chỗ ngồi nói: "Vậy cứ như vậy đi, mọi người đi về nghỉ sớm, có chuyện gì tôi sẽ thông báo cho mọi người." "Tổ trưởng, anh không trở về chúng chúng tôi sao?" Thấy Diệp Kiện không có ý tứ muốn đi, một cảnh viên đột nhiên gọi hắn một tiếng. "Mọi người về trước đi, tôi cần một mình suy nghĩ chút chuyện." Chờ một đám thành viên rời đi, Diệp Kiện châm một điếu thuốc, hơi đẩy ghế dựa hắn ngồi về sau một cái, hai chân gác thẳng lên bàn trong phòng hội nghị. Mặc dù nói là cần một mình nghĩ chút chuyện, nhưng trên thực tế trong đầu hắn hoàn toàn trống rỗng, cũng hoàn toàn không có ý tứ còn muốn suy nghĩ, vì như những gì hắn nói trước đó, nơi này đã không còn chuyện gì của hắn, những gì nên làm hắn cũng đã làm xong, chuyện còn lại hắn không muốn quản, cũng không quản được. Lấy điện thoại di động ra, nhìn ảnh vợ con mình trên màn hình điện thoại di động một chút, Diệp Kiện không khỏi cảm thấy trong lòng đau nhói, nước mắt rơi xuống không có dấu hiệu. Lại thử gọi điện thoại cho vợ của mình, nhưng vẫn như thường ngày, vẫn nằm trong tình trạng kết nối nhưng không ai nghe. "Nếu như lần này anh có thể thuận lợi quay về, anh nhất định sẽ nghe lời em, buông bỏ phần công việc này, mở một quán nhỏ an ổn sinh sống, không bao giờ khiến hai mẹ con em lo lắng nữa." Lẩm bẩm nói ra lời này ngoài miệng, trong lòng Diệp Kiện càng trở nên khó chịu, thở dài, xoa xoa nước mắt trên mặt, hắn bỏ chân xuống rồi cũng đứng lên đi ra ngoài. Đi ra khỏi đồn cảnh sát, hắn tức khắc bị gió lạnh thổi đến mức da đầu tê dại, toàn thân lạnh run lập cập. Từ nơi này tới khách sạn chỗ ở của bọn họ cần phải đi hết quãng đường 10 phút, hắn vốn muốn tìm một khách sạn gần đó, thế nhưng làm thế nào lãnh đạo bên này cũng không đồng ý, nói với lực lượng tới hỗ trợ phá án, nhất định phải sắp xếp ở nơi tốt nhất. Thành viên khác đều không muốn phải chịu đựng, nên hắn cũng đồng ý. Đi qua hai quảng trường liên tục, Diệp Kiện đi tới một ngã tư đường, khách sạn chỗ ở của hắn nằm ở hướng đông ngã tư, rẽ qua đi lên một chút là đến ngay. Có điều hắn cũng không đi gấp, mà là như phát hiện thứ gì mà ngừng lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. "Đó là... Cái gì?"
|
Quyển 22 - Chương 38: Giết chóc ập tới
Dịch: Hàn Phong Vũ Diệp Kiện thấy xung quanh mấy tiểu khu gần đó tràn ngập một làn sương mù khiến hắn hoảng sợ, sương mù kia như có sự sống, không ngừng đổ từ trên xuống dưới, trong đó còn có thể thấy mấy thứ gì đó nhìn như mặt quỷ, đang nhảy nhót kêu gào bên trong. Thấy vậy, trên trán Diệp Kiện tức khắc rịn ra một lớp mồ hôi lạnh, mặc dù không xác định được đây là chuyện gì xảy ra, nhưng cảm giác của hắn nói cho hắn biết, tình huống xảy ra bên kia chắc chắn có liên quan tới chuyện quỷ lầu lần trước. Hắn không dám tiếp tục ở lại nữa, lúc này rẽ qua rồi liều mạng bỏ chạy. - --- Trong một tòa tiểu khu tại đó. Năm tòa chung cư bị bóng tối bao phủ chặt chẽ, chỉ có cửa sổ của một vài căn hồ còn có ánh sáng phát ra. Một chuỗi tiếng bước chân như có như không vang lên trong hành lang của một tòa chung cư trong số đó, tiếng đèn cảm âm trong hành lang không ngừng lóe lên chói mắt, đứa bé gái do con ác quỷ kia hóa thân vô thanh vô tức xuất hiện bên trong. Có điều rất nhanh, thân thể nó lại biến mất không thấy. Trong một căn hộ gia đình ở lầu 2, cửa phòng ngủ có hơi mở ra một chút. Xuyên qua khe cửa có thể thấy, hai người trung niên một nam một nữ nằm ở trên giường, ngủ rất say. Trong phòng ngủ đối diện bọn họ, một thiếu niên khoảng mười bốn mười lăm tuổi đang nằm trong chăn chơi game trên điện thoại di động. Phòng ngủ của thiếu niên đột nhiên phát ra một tiếng vang của cửa bị đẩy ra, thiếu niên còn tưởng cha mẹ hắn tới rồi, lại vội vàng nhét điện thoại di động xuống dưới lưng, nằm trên giường không nhúc nhích, nhín thở nghe tiếng động cạnh cửa. Nằm đợi một hồi, thiếu niên cũng không nghe được động tĩnh nào khác, vì vậy hắn thứ ló đầu ra để thăm dò một chút, hé mắt nhìn về phía cạnh cửa. Cạnh cửa đen như mực, hắn không thấy gì, trong lòng cũng tưởng là gió thổi cửa phòng mở ra, vì trước đó hắn hoàn toàn không nghe tiếng bước chân tới gần. Đang lúc hắn thở phào nhẹ nhõm, lần nữa rúc đầu vào trong chăn, mở lại game đang tạm dừng trên điện thoại di động, hắn tức khắc kinh hãi phát hiện, trong chăn rốt cuộc nhô ra một khuôn mặt người chết có đôi mắt tím, không lệch không dời, ở ngay trước mặt của hắn. Nhưng không kịp chờ thiếu niên hoảng sợ hét lên, đầu của hắn đã nổ tung không có dấu hiệu nào, não tương lẫn máu tươi văng tung tóe trong chăn. Tiếp theo, cửa phòng ngủ chỗ cha mẹ hắn cũng vô thanh vô tức bị đẩy ra, người đàn ông nằm mơ vô ý thức trở mình, nhưng không đợi hắn hoàn toàn trở qua, toàn thân lại đột ngột bị chia năm xẻ bảy, cái này cũng khiến người vợ hắn đang ngủ bên cạnh giật mình tỉnh giấc. Nhưng người vợ vừa mới mở mắt, một làn sương mù đầy tiếng quỷ kêu đã bao phủ cả người bà ta, chỉ vẻn vẹn trong một nháy mắt, chỉ còn lại một bộ xương trắng. Giết chóc đến từ ác quỷ, cũng vì vậy mà thật sự kéo màn. - --- Cùng lúc đó, ngoài thành phố Bắc An. "Không thể, vẫn là không phá nổi, không cần lãng phí hơi sức nữa." Mặc dù có Triệu Tĩnh Thù theo phụ ma, và Sở Mộng Kỳ bên cạnh giúp sức, thế nhưng Lãnh Nguyệt vẫn không thể làm gì với phong tỏa của thành phố Bắc An. Lương Nhược Vân ngồi ở trong xe, trong khoảng thời gian này cũng không khuyên thêm gì nữa, vì đừng nói là bọn họ, ngay cả chính cô cũng không thể phá vỡ loại phong tỏa này. Không thỉ nếu thật sự loại sát hạch nào cũng có thể dùng sức mạnh bên ngoài giúp đỡ, vậy thì đệ tam Minh Phủ cũng sẽ không chỉ còn lại có những lực lượng trung kiên này như bọn họ. Thấy thử năm lần bảy lượt cũng không tạo được bất cứ tác dụng gì, mặc dù Triệu Tĩnh Thù cũng không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu bỏ qua. "Mọi người tin tôi, tên thối vô lại kia không chết được, mạng hắn lớn lắm." Sở Mộng Kỳ thấy Triệu Tĩnh Thù và Lãnh Nguyệt đều có chút thất vọng, vì vậy vội vàng nói một câu. "Tôi chỉ đang tập huấn mà thôi." Lãnh Nguyệt lại lần nữa nhắc lại quan điểm này của anh ta. "Rồi rồi rồi, anh và Tĩnh Thù đều ở đây tập huấn, chỉ có tôi lo lắng cho tên thối vô lại kia được chưa." Sở Mộng Kỳ liếc Lãnh Nguyệt một cái trắng mắt, ngược lại cười một cái với Triệu Tĩnh Thù. Lãnh Nguyệt thu vô nhận kiếm trong tay lại, lúc này đi tới trước xe Lương Nhược Vân, mặt không thay đổi nhìn Lương Nhược Vân cũng đang hiếu kỳ đánh giá anh ta, trầm mặc hồi lâu mới hỏi: "Tồn tại của Minh Phủ rốt cuộc để làm gì?" "Ý nghĩa của tiêu diệt quỷ vật là gì?" "Không biết." Lần này Lương Nhược Vân không trả lời Lãnh Nguyệt, mà là lắc đầu một cái. Nghe được vấn đề của Lãnh Nguyệt, Sở Mộng Kỳ ở phía sau trả lời một câu: "Anh ngốc sao sư huynh, tiêu diệt quỷ vật đương nhiên là để bảo vệ nhân thoại, duy trì trật tự thế gian." "Cũng không đơn thuần là thế này." Lãnh Nguyệt và Lương Nhược Vân đều không có hồi đáp, ngược lại Triệu Tĩnh Thù lắc đầu nói một câu. "Không phải cái này thì là gì?" "Ách... Lấy cho anh một ví dụ, nếu tiêu diệt quỷ vật là để bảo vệ nhân loại, để duy trì trật tự, vậy thì đào tạo quân nhân, đào tạo cảnh sát tình hình cũng không khác nhau mấy. Thế nhưng trong quá trình đào tạo, nếu như có phần tử xấu làm chuyện xấu, sẽ dính dáng tới rất nhiều người, sẽ vì đào tạo một người, mà thà khiến cho những người vô tội khác bị giết chết sao?" "Đương nhiên là không, làm như vậy để đào tạo không phải là vô nghĩa sao." Sở Mộng Kỳ nghe hiểu ý tứ của Triệu Tĩnh Thù, nhưng lại nói rất kỳ quái: "Nếu quả thực sự tồn tại của Minh Phủ không phải để diệt trừ quỷ vật, để bảo vệ nhân loại, như vậy cứ dứt khoát để cho quỷ vật giết cùng giết tận là được, còn về phần đào tạo chúng ta sao? Đây không phải là rãnh rỗi không có chuyện gì làm, ăn no bày chuyện sao?" "Không, thật ra tôi vẫn chưa nói hết, có một loại tình hình, nhưng thật ra là điều kiện thêm vào, chính là phương hướng xuất phát lớn hơn. Ví dụ như đào tạo quân nhân, là tuyển chọn tập thể huấn luyện, cách thức không chết không bị thương tốt, hay là trải qua chém giết chiến trường còn sống sót tốt? Loại cách thức trước tuy không có thương vong, nhưng rất khó đào đào nên tinh nhuệ, nhưng loại cách thức phía sau, có thể còn sống sót cuối cùng nhất định chính là tinh nhuệ. Mà tinh nhuệ là dùng để đối phó kẻ địch mạnh mẽ nhất, nếu không thi để lại một đống nhìn như có thể, nhưng trên thực tế lại chẳng ra làm sao, đụng phải kẻ địch mạnh mẽ hoàn toàn không có hy vọng chiến thắng. Tình hình vì đại cục, hy sinh một phần nhỏ người, trong lịch sử đâu đâu cũng có. Hoặc là sau này Minh Phủ chính là..." "Được rồi, đó cũng không phải vấn đề mọi người cần thảo luận lúc này." Sau khi im lặng như có điều suy nghĩ, Lương Nhược Vân đột nhiên mở miệng ngắt lời Triệu Tĩnh Thù. Với chuyện này Triệu Tĩnh Thù cũng không để ý, vì cô vừa nói cũng chỉ là suy đoán của cô mà thôi, cũng không có căn cứ gì. Lúc này Lãnh Nguyệt đưa một tay mở cửa xe, sau đó ngồi xuống, cái này cũng khiến Lương Nhược Vân có chút kinh ngạc: "Không ở lại đây chờ nữa sao?" "Nếu không vào được, chờ ở nơi này cũng vô nghĩa, chúng ta trở về đi thôi, tôi không muốn lãng phí thời gian để chờ đợi." Lương Nhược Vân nghe xong mỉm cười, sau đó nhìn qua Triệu Tĩnh Thù và Sở Mộng Kỳ ngoài xe nói: "Chúng tôi đi trước, đúng rồi Tĩnh Thù, chị thấy em sắp đạt tới cấp lệ quỷ, khi nào gửi yêu cầu xin quản lý?" Lúc gần đi, Lương Nhược Vân tò mò hỏi Triệu Tĩnh Thù một câu. "Tạm thời em còn chưa nghĩ ra." "Được rồi." Lương Nhược Vân nghe xong gật đầu cũng không nói thêm gì, cười một cái với Sở Mộng Kỳ đang vẫy vẫy tay chào tạm biệt cô, lại đạp chân ga chở theo Lãnh Nguyệt rời đi. Sau khi Lương Nhược Vân và Lãnh Nguyệt rời đi, Sở Mộng Kỳ cong môi đi tới, nói với Triệu Tĩnh Thù có hơi lo lắng: "Không biết trong thời gian đi theo chị Lương này, sư huynh tôi đã trải qua những chuyện gì, cảm giác tính cách trở nên lạnh hơn rất nhiều so với trước." "Tính cách cũng không có vấn đề gì, chỉ cần tâm đừng trở nên lạnh là được. Tôi muốn chờ Thiên Kỳ an toàn ra ngoài, nếu cô cảm thấy nhàm chán thì lái xe quay về trước đi, Không biết khi nào bên Thiên Kỳ có tin tức." Nghe được Tiệu Tĩnh Thù muốn để cho mình quay về trước, Sở Mộng Kỳ hừ hừ trả lời: "Tôi đi rồi một mình cô rất nhàm chán, tôi ở lại với cô."
|
Quyển 22 - Chương 39: Sương mù chết chóc
Dịch: Hàn Phong Vũ Sương mù tượng trưng cho tử vong bao phủ phía chân trời, trong đó thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết và tiếng oan hồn gầm gừ vang lên. Trong một tòa tiểu khu nối liền, sát khí nổi lên bốn phía, huyết khí ngập trời. Trong không tới một tiếng ngắn ngủi, tiểu khu bị quỷ vực của ác quỷ bao trùm đã hoàn toàn không còn một sinh mệnh nào. Sương mù vốn bao trùm xung quanh phía trên tiểu khu bắt đầu co rút lại cực nhanh, giống như bị hai bàn tay chật vật nhồi nhét trở lại. Từng cái bóng quỷ lần lượt thoát ra khỏi tòa chung cư của mỗi tiểu khu, sau đó hình thành một đoàn gió lốc đủ để lay động cả mặt đất, mang theo tiếng quỷ gào khiến người sợ hãi, hóa xanh lục ăn mòn, phá hủy kiến trúc, cuốn thẳng tới chỗ ác quỷ kia như sóng gầm biển động. Mặc dù dáng dấp ác quỷ chỉ là một đứa bé gái, thế nhưng lúc đối mặt với cơn gió lốc cuốn tới kia, bộ mặt nó vốn âm u lạnh lẽo lại đột nhiên vặn vẹo, bên cạnh khuôn mặt như con sâu, trong nháy mắt đầu mũi chia năm xẻ bảy, lộ ra một lỗ đen đủ để cắn nuốt hết thảy. Ngay sau đó, một cơn bão lốc màu đen ập xuống, ác quỷ hít sâu một hơi, hoàn toàn nuốt vào bụng. Hấp thu hết cơn bão lốc màu đen, thân thể ác quỷ tức khắc trở nên phồng lên, nhưng không bao lâu, thân thể nhìn qua rất cồng kềnh của nó lại dần dần rút lại, mãi đến khi khôi phục lại đến mức không khác trước đó mới thôi. Khuôn mặt chia năm xẻ bảy lần nữa ngưng tụ lại một chỗ, đôi mắt tím kia của ác quỷ thoáng chốc trở nên càng thêm yêu dị, quanh người tản ra sương mù hai màu đỏ đen lẫn lộn, khiến ác quỷ nhìn qua giống như kẻ tới từ địa ngục cắt lấy linh hồn. Sau khi giết sạch cư dân của mấy tiểu khu liền kề nhau, ác quỷ không có chút ý tứ thu tay nào, huyết khí của người chết và sát khí đạt được trong chém giết, khiến trên mặt ác quỷ tràn đầy vẻ hung tợn. Hiển nhiên, những thu hoạch vừa rồi này cũng không đủ khiến nó cảm thấy thỏa mãn. Quỷ vực chậm rãi thu hồi lại, sau đó đột nhiên phóng to, vốn là quỷ vực cảu nó chỉ có thể bao phủ một phần tiểu khu, thoáng chốc đã bao phủ hết toàn bộ tiểu khu xung quanh vào trong. Quỷ vực hạ xuống, phong bế sương mù chậm rãi dâng lên trong không gian bốn phía, vô số oan hồn vừa hấp thu sát khí, hân hoan nhảy nhót trong sương mù, vặn vẹo gào thét. Lúc này ác quỷ ngẩng cao đầu lên, màu tím trong con người đột nhiên bắn ra hai tia ánh sáng tím quỷ dị, ánh sáng tím cắm thẳng vào sương mù bao phủ phía trên, một cái chớp mắt tiếp theo, lại thấy khuôn mặt ác quỷ bắt đầu trở nên mơ hồ, trong đôi mắt màu tím đang nhìn mảnh sương mù tử vong kia từ mơ hồ dần trở nên chân thực lên. Trong một căn hộ, một gia đình ba người vốn đang ngủ say, trong mộng thân thể đột nhiêu xuất hiện một trận co rút đau đớn, sau đó lại thấy thân thể bọn họ giống như bị nén lại, lấy phần bụng làm trung tâm mà co rút lại cực nhanh. Trong lúc co rút lại, xương cốt phát ra tiếng vỡ nát, máu thịt co rút lại hóa thành máu loãng, khuôn mặt đau đớn, kinh hoảng, mờ mịt thì hoàn toàn thay đổi trong lúc co rút lại. Chỉ vẻn vẹn vài phút, ba người đã biến thành một vũng máu đỏ cặn xương lẫn lộn. Máu me của bọn họ rơi lả tả trên giường, rồi như bị thứ gì thu hút, rốt cuộc bắt đầu ngưng kết thành một dòng máu chảy, chậm rãi chảy rơi xuống, từ đó như một con rắn độc ngoằn ngoèo, trườn bò về phía trước. Trong một căn hộ gia đình khác, hai người già nằm trên giường, một người trong số đó mở mắt trong lòng có cảm giác, lại thấy trên trần nhà tràn đầy khuôn mặt không thể nhìn rõ. Những khuôn mặt này có chừng hơn trăm cái, bám trên đầu ông ta rậm rạp chằng chịt, biểu cảm trên bộ mặt bị một đoàn bóng tối bao phủ mơ hồ, nhưng có thể thấy mắt quỷ lành lạnh ẩn náu trong đó. "A!" Ông lão bị dọa sợ đến mức hét lên một tiếng kinh hãi, thế nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, toàn bộ khuôn mặt mờ mịt đồng loạt rơi xuống, chỉ trong vài cái hít thở trôi qua, vốn là hai sinh mạng chỉ còn lại hai bộ xương đầy lạnh lẽo. Ngoài hành lang không thấy chút ánh sáng nào, chỉ có thể nghe được tiếng vang chất lỏng chảy xuôi trên mặt đất, vô số luồng máu huyết ngưng kết lại, từ bốn phương tám hướng chảy vào một điểm, sau đó "ào ào" rơi xuống thang lầu. Phía trên, quỷ nhãn vốn nhắm thật chặt, trong nháy mắt máu chảy tới đột nhiên mở ra, ánh sáng tím lấp lóe, huyết dịch nóng ấm dâng lên, hình thành một đường vòng cung cắt ngang không trung, hoàn toàn không tràn vào sương mù trên không trung. Sau khi ác quỷ hấp thu xong số huyết dịch tươi này, lại thấy một hình dáng xuất hiện trong sương mù của nó. Tiếp theo, trong một tòa chung cư khác, máu tươi người chết cũng đã giương cao trong không khung, tiếp theo lần nữa biến mất trong sương mù. Hình dáng hư ảo của ác quỷ bắt đầu trở nên rõ ràng, lúc này nhìn qua, trên bầu trời như xuất hiện một khuôn mặt to lớn, lạnh lùng quan sát chân trời phía dưới. Giết chóc kéo dài không ngừng, càng ngày càng nhiều oan hồn gầm thét tràn ra từ phần khuyết của ác quỷ mất đầu phía dưới, tràn vào một tòa chung cư. Tử vong tăng lên, sát khí tung bay, mây đen chậm rãi thổi qua, lộ ra một mảnh trăng tàn gần như muốn nhỏ ra máu. - --- Hạ Thiên Kỳ ngồi trên giường khách sạn, càng nghĩ trong lòng càng càng bồn chồn lo sợ, mơ hồ cảm giác bên ngoài đang xảy ra chuyện vô cùng đáng sợ. Do dự hết lần này tới lần khác, hắn không dám tiếp tục đợi ở chỗ này thêm nữa, là thu hồi quỷ vực lan ra, thông qua thuấn di xuất hiện ở lối đi bộ ngoài khách sạn. Gió lạnh lướt qua như dao cắt. Hạ Thiên Kỳ đón gió lạnh, ánh mắt không khỏi nhìn về một khu vực cách vị trí hiện tại của hắn không xa. Ánh mắt nhìn xuyên qua bóng tối, hắn thấy một màn sương mù muốn cắn nuốt hết thảy, nghe được tiếng quỷ hào hét thảm giấu trong gió kia. "Không xong, ác quỷ kia lại muốn tàn sát hàng loạt dân cư trong thành phố!" Thấy ác quỷ thật sự theo như những gì hắn nghĩ, định thông qua cách thức giết chóc tiếp tục khiến bản thân mình trở nên mạnh mẽ, mà giết sạch toàn bộ người trong thành phố, trong lòng Hạ Thiên Kỳ thầm mắng một tiếng, thuấn di hai lần liên tục, cả người hắn đã đứng bên cạnh khu vực bị một tấm màn sương mù đen bao phủ. Con đường này Hạ Thiên Kỳ vô cùng quen thuộc, vì đây là khu vực tập thể dân cư dày đặc nhất, chừng mấy chục tiểu khu ở nơi này, cũng khó trách ác quỷ kia sẽ ưu tiên chọn nơi này để ra tay. Sương mù màu đen không thể nghi ngờ là quỷ vực con ác quỷ kia thả ra, trên diện tích vòng tròn quỷ vực bao phủ, Hạ Thiên Kỳ tự nhận mình không bằng ác quỷ kia, có điều hắn cũng không vì vậy mà lùi bước, dù sao luận về mức độ mạnh mẽ của quỷ vực cũng không chỉ có thông qua diện tích bao phủ rộng rãi mà thôi. Ngoài ra tính kiên cố cũng không thể xem nhẹ. "Quỷ vực của thứ quỷ này lại đang mở rộng khắp bốn phía xung quanh không chút kiêng kỵ, xem bộ dáng là định thông qua cách thức giết chết, lấy bản thân làm tâm điểm, không ngừng bao phủ về phía phạm vi lớn hơn, mãi đến khi hoàn toàn bao phủ cả tòa thành phố. Mồm miệng cũng không nhỏ!" Lúc này Hạ Thiên Kỳ đã biết ý đồ của ác quỷ kia, nên tự nhiên sẽ không đứng nhìn nó tiếp tục lớn mạnh thêm nữa, hắn suy nghĩ cực nhanh trong đầu một chút, rồi cũng thả ra một phần quỷ vực, vừa có khả năng bao bọc mình lại, sau đó lại dọc theo một phương hướng, vọt vào quỷ vực của ác quỷ. Cùng lúc đó, trong bóng tối phía trên, khuôn mặt to lớn của ác quỷ kia xảy ra biến hóa tinh xảo, ánh mắt hóa thành hai đường ánh sáng tím, quét thẳng tới vị trí chỗ Hạ Thiên Kỳ, toàn bộ màn sương mù nối liền cũng "ầm ầm" vang dội, tựa như muốn giáng sét xuống đánh nát Hạ Thiên Kỳ phía dưới.
|
Quyển 22 - Chương 40: Biến đổi của quỷ binh
Dịch: Hàn Phong Vũ Cảm nhận được uy hiếp đến từ phía trên, trong tay Hạ Thiên Kỳ đột nhiên có thêm một thanh quỷ binh dao găm, quỷ khí đầy tràn trong thân thể hắn lúc này cũng không ngừng tuôn ra, rót vào quỷ binh. Sau khi thăng cấp tới ác quỷ, trữ lượng quỷ khí của Hạ Thiên Kỳ tăng lên hơn gấp mười lần so với trước đó, đồng thời tốc độ hút quỷ khí của bản thân cũng có tăng lên một phần lớn, hầu như trong nháy mắt, quỷ binh dao găm trong tay hắn lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy dài ra tới độ dài bằng đoản kiếm, tiếp theo lại bộc phát ra trận trận huyết quang, cuối cùng biến thành một thanh trường kiếm màu đỏ máu. Có thể thấy một lớp màu đỏ lờ mờ không ánh sáng trên thân kiếm, nắm trong tay tức khắc có loại cảm giác huyết mạch tương liên, cảm giác đây không phải chỉ vẻn vẹn là một thanh quỷ binh, mà là một phần thân thể của hắn, hắn hoàn toàn có thể bằng vào ý niệm nắm trong tay. Hạ Thiên Kỳ vốn định chỉ muốn thi triển quỷ thuật, thử quy lực tấn công của quỷ thuật của hắn sau khi tấng thăng cấp ác quỷ một lần, kết quả sau khi rót vào khoảng một phần năm quỷ khí trong thân thể, quỷ binh vốn chỉ đơn thuần được hắn dùng để thi triển quỷ thuật, lại ngoài ý muốn biến thành cái bộ dạng hiện tại. Trước kia vì hắn không đủ quỷ khí, quỷ khí hút ra rót vào trong quỷ binh có hạn, thế cho nên chưa từng thấy hình dạng cuối cùng của thanh quỷ binh này, cho tới bây giờ, sau khi hắn tấn thăng tới cấp ác quỷ, quỷ khí tràn đầy, lúc này mới hoàn toàn kích hoạt. Ngay khi Hạ Thiên Kỳ cảm thấy âm thầm vui mừng vì sự biến hóa của quỷ binh, màn sương mù chấn động không yên phía trên rốt cuộc có động tĩnh. Kèm theo một tiếng "ầm ầm" như tiếng sấm, trong màn sương mù dày đặc vậy mà rơi xuống từng giọt mưa máu. Sau khi rơi xuống, giọt mưa lại nhanh chóng mở rộng ra, hóa thành một vũng máu, tiếp theo hình thành một người máu không có ngũ quan. Toàn thân đám người màu này tản ra trận trận huyết tinh gay mũi, so với Hạ Thiên Kỳ ác quỷ hóa, thân cao chỉ bằng một nửa hắn. Mặc dù nhìn qua không có bao nhiêu đáng sợ, nhưng lại thắng trên số lượng thật sự quá nhiều, nhiều đến mức Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn đếm không hết. "Muốn ngăn cản ta?" Hạ Thiên Kỳ biết bây giờ ác quỷ kia đang bận giết chóc, hấp thu sát khí, nên cũng không muốn tấn công trực diện hắn bây giời, thế nhưng hắn đương nhiên không có khả năng cho ác quỷ được như ý muốn. Nếu đã chui vào trong quỷ vực của ác quỷ kia, mục đích chính là để diệt trừ nó, không cho phép nó tiếp tục hại người. Mắt thấy người máu rậm rạp chằng chịt, từ bốn phương tám hướng bổ nhào tới chỗ hắn, Hạ Thiên Kỳ không dám lãng phí thời gian, quỷ vực vốn chỉ bao phủ tự thân hắn trong nháy mắt lan tràn ra bao phủ, lan tràn ra ước chừng tới phạm vi 20 thước mới dừng lại, tạo thành một khu vực độc lập hình lập phương, thu vào cả một phần người máu. "Hoan nghênh mấy thứ quỷ các ngươi vào địa bàn của ta chịu chết!" Trong quỷ vực của tự thân, sự tồn tại của Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn tương đương với thần linh, có thể nói vô pháp vô thiên, có thể dùng ý niệm của mình làm bất cứ chuyện gì. "Đứng ngay ngắn đường hoàng hết cho ta, nghiêm!" Hạ Thiên Kỳ mở miệng thét lên với một dám người máu còn không thành thật đang giương nanh múa vuốt, lại thấy tư thế đám người máu đồng thời thay đổi, tiếp theo rốt cuộc thật sự như Hạ Thiên Kỳ nói, đừng đám đứng thẳng người cứng đờ, không nhúc nhích. Thấy dám người máu đều bị hắn trói lại, hoàn toàn đường hoàng trở lại, thân thể Hạ Thiên Kỳ lại đột nhiên trở nên hư ảo, tiếp theo trên đầu của đám người máu xuất hiện một thanh trường kiếm lành lạnh. "Biến mất hết cho ta!" Khoảnh khắc trường kiếm hạ xuống, hóa thành một đường kiếm quang sắc bén, rất nhiều người máu bị quỷ vực bao trùm thoáng chốc bị chém nát, hóa thành một bãi máu. Nhưng đang trong lúc Hạ Thiên Kỳ nghĩ phải tiếp tục giải quyết người máu phía ngoài, quỷ binh trong tay đột nhiên bộc phát ra một luồng lực hút to lớn, đồng loạt hút hết tàn dư của đám người máu. Một cái chớp mắt tiếp theo, trường kiếm màu máu vốn lờ mờ đột nhiên huyết quang hừng hực, từ đó mơ hồ vang lên tiếng ngâm khẽ như ngâm nga. Hạ Thiên Kỳ trong lòng có cảm giác nhìn về phía trường kiếm màu máu trong tay, không hề nghi ngờ, thanh quỷ binh do xương sườn của hắn biến thành này, sau khi tiến hóa nó tới hình thái cuối cùng, cũng có sẵn năng lực cắn nuốt nhất định. Huyết nhân trong quỷ vực tuy giải quyết dễ dàng, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại không cách nào phóng đại quỷ vực ra thêm nữa, vì bản thân hắn bị vây trong quỷ vực của ác quỷ, mà quỷ vực của ác quỷ thì chiếm không gian hiện thực, giữa không gian với không gian có tính chất chèn ép rất lớn, loại phạm vi như bây giờ này đã là cực hạn của hắn. Có quỷ vực phong tỏa xung quanh, người máu bên ngoài hoàn toàn không cách nào tới gần hắn, thế nhưng năng lực của người máu cũng không thể khinh thường, vì Hạ Thiên Kỳ phát hiện đám người máu này có năng lực ăn mòn rất mạnh. Vì hắn phát hiện quỷ vực của mình đang càng ngày càng mỏng dưới năng lực ăn mòn của đám người máu này. Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ trong lòng không xong, sắc mặt cũng đột ngột trở nên lạnh lẽo, một ý nghĩ vô cùng điên cuồng dâng lên trong đáy lòng. "Ta phải giải quyết hết các ngươi trong một lần duy nhất!" Hạ Thiên Kỳ không để cho đám người máu kia ăn mòn quỷ vực của hắn, vì vậy hắn đưa quỷ vực lần nữa thu hồi hoàn toàn. Mắt thấy vách ngăn vô hình biến mất, đám người máu lần nữa khắp nơi vọt tới, mang theo trận trận mùi máu tươi gay mũi, hòng xé nát Hạ Thiên Kỳ. Với đám người máu không sợ chết, biểu tình trên mặt Hạ Thiên Kỳ cũng biến thành càng ngày càng dữ tợn, hình xăm quỷ anh trên lưng hắn đột nhiên sáng lên, hình ảnh đứa bé gái phía trên trở nên rất sống động, hình thành một ảo ảnh to lớn trên hư không. Một cái chớp mắt tiếp theo, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi há miệng ra, miệng hắn dần mở tới một mức độ cực lớn, cùng lúc đó, không gian trước mặt hắn đột nhiên nứt ra một khe hở dài chừng mười mấy thước, nếu cẩn thận nhìn lại thì không khó phát hiện, khe hở kia chính là một cái miệng to sừng sững, như một con quái vật đến từ dị không gian. Khe hở đột nhiên mở ra, lực hút khó mà ngăn cản thoáng chốc bộc phát ra khắp xung quanh, đám người máu ở khoảng cách gần nhất trong nháy mắt lập tức bị hút vào trong, còn đám người máu xa một chút, thì cũng lui về sau cực nhanh, mãi đến khi bị hút vào trong cái miệng khổng lồ kia. Trong vòng mấy cái hít thở ngắn ngủi, người máu đã còn lại không bao nhiêu, có thể đám người máu còn lại cũng biết mình không cách nào chống lại, lại thấy bọn chúng đồng thời hội tụ vào một chỗ, hình thành một người máu cao gần 2 mét, cố gắng chống đỡ sức hút của cái miệng khổng lồ kia. Chỉ là khiến nó không nghĩ tới chính là, đôi đồng tử màu tím trong mắt Hạ Thiên Kỳ hơi phát sáng, cái miệng khổng lồ thoát khỏi vị trí, tiếp theo hoàn toàn nuốt hết người máu kia một lần. Giải quyết xong phiền phức người máu, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi im lặng, trong cơ thể hiện ra một luồng sát khí đỏ thẫm, nguồn góc toàn bộ số sát khí này đều là từ số người máu bị hắn dùng năng lực nuốt chửng của quỷ anh nuốt trọn. Sai khi hắn tiến vào cấp ác quỷ, liên quan tới năng lực nuốt chửng của quỷ anh cũng biến thành mạnh mẽ hơn nhiều so với trước kia. Người máu là do sát khí và oán khí của người chết biến thành, sau khi Hạ Thiên Kỳ nuốt chửng, trong lòng bắt đầu sinh ra mong muốn giết chóc mãnh liệt, hình như một loại dục vọng đến từ bản năng của hắn, thôi thúc hắn phá hoại, giết chóc, dọn dẹp hết toàn bộ những gì hắn nhìn thấy. Hạ Thiên Kỳ không muốn bị mấy thứ loạn mã thất tao này ảnh hưởng, vì vậy hút hết toàn bộ sát khí và oán khí trong thân thể ra, một đường rót hết vào trong trường kiếm màu máu kia của hắn. Trường kiếm màu máu như đặc biệt thích thứ này, thân kiếm không ngừng âm vang nhè nhẹ một loại, như đang vui mừng đáp trả lại hắn. Nhìn trường kiếm trong tay, huyết quang càng ngày càng nồng đậm, đồng thời trên thân kiếm còn mơ hồ sinh ra hoa văn mơ hồ, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nảy ra một ý niệm, cảm thấy dứt khoát cho thanh quỷ binh này một cái tên, gọi huyết sát kiếm là được rồi.
|
Quyển 22 - Chương 42: Cắn nuốt
Dịch: Hàn Phong Vũ Mặc dù lãnh trọn một quyền này, thế nhưng ngoài lồng ngực có hơi khó chịu ra, Hạ Thiên Kỳ cũng không bị thương gì nặng. Từng mảnh quỷ giáp ánh lên ánh sáng xanh đen, Hạ Thiên Kỳ uốn người bật một cái đứng dậy, phát hiện trên quỷ giáp đã tràn đầy vết rạn, đoán chừng cách bị phá ra chỉ là chuyện sớm hay muộn. Với sức phòng ngự mà mình tưởng như kiêu ngạo, vì sao mới nhận một quyền của quỷ ảnh kia đã lập tức muốn tan vỡ, trong lòng Hạ Thiên Kỳ rất rõ ràng. Không phải sức phòng ngự của quỷ giáp của hắn không đủ, mà là sau khi tấn thăng ác quỷ, cũng không tiếp tục ngưng thật chất lỏng đen dùng để năng cao sức phòng ngự của quỷ giáp. Sức phòng ngự của quỷ giáp ở cấp lệ quỷ có thể nói là vô địch, nhưng lúc đối mặt ác quỷ, tối đa chỉ có thể chịu được hai lần tấn công. Có điều cho dù không có quỷ giáp hộ thể, lấy cuống độ thân thể bây giờ của hắn, cũng không đến nổi sẽ thế nào. Nhiều nhất cũng chỉ chịu chút thương tích nhẹ mà thôi, không chút đau nhức nào. Quỷ ảnh thấy Hạ Thiên Kỳ lông tóc vô thương đứng dậy, nó lại tiếp tục gầm thét đánh tới, Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu liếc mắt lên phía trên một cái, ác quỷ đang ký sinh trong mảnh sương mù kia, đang lạnh lùng chú ý hắn, trong lòng không dám khinh thường, rất lo lúc hắn đối phó quỷ ảnh, ác quỷ kia sẽ tìm kiếm đúng cơ hội chống lại. "Phải tốc chiến tốc thắng." Trong lòng hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ cũng xách theo huyết sát kiếm bước nhanh nghênh đón, mắt thấy khoảng cách đã đi tới rất gần, hắn lại hung hăng chém ra một kiếm quang về phía quỷ ảnh. Uy lực của kiếm quang có thể so với thi triển quỷ thuật, chỉ chốc lát quỷ ảnh chưa bị nuốt vào, đang lúc Hạ Thiên Kỳ định xông tới tiếp tục bổ kiếm xuống, lại xảy ra một chuyện khiến hắn thấy không ổn. Lại thấy quỷ ảnh kia đột nhiên chia năm xẻ bảy, cuối cùng trực tiếp trốn thoát trong kiếm quang hắn chém ra. Tiếp theo toàn bộ oan hồn lần nữa tổ hợp thành quỷ ảnh, hai cánh tay một trái một phải nện thẳng xuống. "Chết tiệt!"Hạ Thiên Kỳ liên tục tránh né, lợi dụng đúng cơ hội, lại chém ra một kiếm, thế nhưng lần này vẻn vẹn chỉ chém ra một đường kiếm quang rất nhỏ, mặc dù chặt đứt một cánh tay của quỷ ảnh, thế nhưng không kịp chờ cánh tay cụt kia của quỷ ảnh rơi xuống, đám oan hồn lại văng ra tứ tán, chỉ có một số ít phát ra tiếng hét thảm bị huyết sát kiếm diệt vong. Trong một chớp mắt kế tiếp, Hạ Thiên Kỳ vẫn luôn giao phong ngươi tới ta đi với quỷ ảnh, thế nhưng dần dần Hạ Thiên Kỳ phát hiện, sự đáng sợ của quỷ ảnh không những chỉ có tốc độ và sức mạnh, và độ nhạy cảm có thể thấy rõ phương hướng hắn thuấn di ra, đáng sợ hơn là thuộc về lực lượng tổ hợp gần như giết không chết của nó. Bất kể là chém đứt đầu hay tứ chi của nó, nó cũng có thể dùng tiêu hao ít nhất, hy sinh một phần oan hồn, sau đó sẽ gầy dựng lại. Số lượng oan hồn nhiều tới mức đếm không hết, nên chết mấy chục con, với quỷ ảnh mà nói hoàn toàn không đáng để nhắc tới. Thế nhưng Hạ Thiên Kỳ thì không được, theo thời gian trồi qua, thể lực của hắn vẫn luôn giảm xuống, quỷ khí cũng dần dần bị tiêu hao, vẫn còn có ác quỷ luôn ẩn núp trong sương mù trên đầu, trong lúc nhất thời có vẻ trứng chọi với đá, rất chật vật. Có nhiều lần, Hạ Thiên Kỳ đều thu hồi quỷ vực, muốn trực tiếp bao phủ cả quỷ ảnh vào trong, thế nhưng ác quỷ trên đầu nhìn chằm chằm vào hắn, chỉ cần bên này hắn thả quỷ vực ra, thì sẽ gặp phá rối của ác quỷ kia. Ngược lại, bên này hắn muốn vòng qua quỷ ảnh kia, trực tiếp tấn công ác quỷ trên đỉnh, quỷ ảnh sẽ hóa thành vô số oan hồn, tiến hành tấn công hắn. Cái này cũng khiến hắn có loại cảm giác mình đây sức mạnh nhưng không dùng được. Mắt thấy thể lực của mình càng ngày càng không thể chống đỡ, còn huyết sát kiếm không biết cũng tương đối tiêu hao khí huyết sát hay không, uy lực tấn công của một lần kém hơn một lần. Nhưng quỷ ảnh bên kia lại không biết mệt mỏi, tần suất tấn công càng lúc càng nhanh, đồng thời một lần so với một lần còn mãnh liệt hơn. Hạ Thiên Kỳ tự biết mức độ gian xảo của ác quỷ kia, sở dĩ nó trì hoãn không xuống, chính là muốn chờ hắn bên này không xong, lại một đòn giáng xuống, hoặc là liên thủ quỷ ảnh, hoặc là trực tiếp hấp thu quỷ ảnh giết chết hắn, tránh cho xuống quá sớm xảy ra bất trắc. Từ một điểm này, Hạ Thiên Kỳ cũng không khó đoán được ác quỷ kia tương đối kiêng kỵ với hắn, có thể có liên quan tới phân thân của nó trong quỷ lầu bị mẹ hắn giải quyết dễ như trở bàn tay. Liên tục tránh thoát khỏi vài lần đòn nghiêm trọng của quỷ ảnh, ánh mắt Hạ Thiên Kỳ lộ ra vẻ quả quyết, trong lòng cũng có dự định. Xách theo kiếm, chủ động bổ tới quỷ ảnh kia, thân thể quỷ ảnh lần nữa hóa thành hai, dễ dàng tránh thoát, sau đó hai nửa một trái một phải kẹp Hạ Thiên Kỳ bên trong. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp há miệng ra, năng lực nuốt chửng của quỷ anh lần nữa xuất hiện, muốn nuốt hết một nửa người của quỷ ảnh. Đột nhiên vào lúc này, lại thấy ác quỷ trên đầu lần nữa ra tay can thiệp, trong hư không, cái mặt quỷ trắng bệch đột nhiên xuất hiện trước mặt Hạ Thiên Kỳ, tiếp theo trong đôi mắt tím bắn ra hai chùm ánh sáng âm u. Chùm ánh sáng đi vào trong mắt Hạ Thiên Kỳ, thoáng chốc Hạ Thiên Kỳ như bị trói buộc, trong thoáng chốc mất đi năng lực hành động. Có điều đang lúc quỷ ảnh hai bên cảm thấy cơ hội tới, muốn trực tiếp đánh chết Hạ Thiên Kỳ, lại thấy dấu tròn trên trán Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhảy lên một cái, tiếp theo, ánh mắt hắn vốn trở nên đờ đẫn đột nhiên nháy một cái. Cùng lúc đó, không gian trước mặt của hắn đột nhiên mở ra một cánh cổng lớn không biết đi thông tới nơi nào kia, một cái chớp mắt tiếp theo, một nửa thân thể quỷ ảnh lập tức bị hút vào. Mọi thứ xảy ra trong nháy mắt, một nửa người quỷ ảnh lại đột nhiên biến mất không thấy, còn phân nửa quỷ ảnh còn sót lại, phản ứng cũng tương đối nhanh chóng, lập tức muốn thoát khỏi cánh cổng lớn kia. Có điều Hạ Thiên Kỳ đời nào sẽ bỏ qua cơ hội này, dấu tròn trên trán lần nữa nhảy lên, cánh cổng lớn kia đã xuất hiện trước mặt phân nửa quỷ ảnh kia, sau đó cũng hút nó vào bên trong. Đợi sau khi hút quỷ ảnh vào, cánh cổng không biết bắt nguồn từ nơi nào kia đột nhiên biến mất không chút tung tích, Hạ Thiên Kỳ không kịp mừng rỡ đã cảm nhận được đau đớn to lớn, trên khuôn mặt trắng bệch hiện ra từng khuôn mặt thê thảm. Những khuôn mặt này không những xuất hiện trên mặt của hắn, còn xuất hiện khắp nơi trên thân thể của hắn, như muốn phá tan thân thể của hắn chạy đi. Năng lực cắn nuốt. Trong một nháy mắt vừa rồi đó, Hạ Thiên Kỳ lần đầu tiên thử dùng năng lực cắn nuốt của hắn, có thể nói hắn vừa thử chỗ mạnh mẽ của năng lượng cắn nuốt này, lại cảm nhận được tệ hại mang đến. Quỷ ảnh là do vô số oan hồn và sát khí gì gì đó ngưng kết thành, ẩn chứa trong đó có oán hận và đau đớn của không biết bao nhiêu người. Lúc này mấy thứ này đều bị Hạ Thiên Kỳ nuốt vào, hắn không ngừng cảm thấy đầu óc đau nhức như muốn nổ tung, thân thể cũng biến thành không giống của mình, khó mà khống chế. Hạ Thiên Kỳ vì cắn nuốt quỷ ảnh mà gặp phải đau đớn đến mức không muốn sống, thế nhưng so với hắn thì con ác quỷ núp trong màn sương mù trên đầu càng đau tới không muốn sống hơn. Vì quỷ ảnh kia tập kết rất nhiều oan hồn và sát khí, có thể nói là tài nguyên nó khổ tâm vất vả tích góp từng chút nhiều năm như vậy, nó từ một con quỷ mị thông thường có thể lên cấp ác quỷ, chính là như những gì Hạ Thiên Kỳ phân tích, là dựa vào trận pháp lấy được sát khí và quỷ khí tích tụ mà ra. Số quỷ khí và sát khí này, hấp thu chúng rất dễ dàng, nhưng nếu muốn thật sự biến bọn chúng thành của mình, lại phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa. Vì vậy nó phân chia số sát khí thành ba phân thân quỷ sát, một phần cho chính nó tiêu hóa, hai phần khác thì giao cho quỷ ảnh, và mẹ của Hạ Thiên Kỳ tiêu hóa. Sau đó đợi sau khi chính nó mạnh mẽ, nó dần dần chiếm đoạt từng cái một, hoàn toàn hấp thu tất cả. Thế nhưng trong quá trình lại ra khỏi dự tính, không những bị mẹ của Hạ Thiên Kỳ mang đi một phần không nói, lúc này còn bị Hạ Thiên Kỳ nuốt lấy một phần. Mặc dù mất đi hai phân thân này, nó vẫn là cấp ác quỷ, thế nhưng nếu không có tổn thất này, lấy sức mạnh này tất nhiên sẽ vô cùng tiếp cận quỷ vương, mà không phải chỉ là một con ác quỷ thông thường. Nên trong mắt ác quỷ, không những mẹ của Hạ Thiêp Kỳ cướp đoạt đồ của nó, ngay cả Hạ Thiên Kỳ cũng đồng thời cướp đoạt. Lúc này ác quỷ rốt cuộc không kiếm chế được, nếu Hạ Thiên Kỳ đã nuốt quỷ sát phân thân của nó, vậy thì nó sẽ nuốt Hạ Thiên Kỳ. Cho dù hiện tại không tiêu hóa được, cũng chỉ có thể từng bước xâm chiếm thần trí của Hạ Thiên Kỳ trước, để lại đó sau này chậm rãi hấp thu.
|