Ác Linh Quốc Gia
|
|
Quyển 23 - Chương 36: Thời gian đếm ngược cuối cùng
Dịch: Hàn Phong Vũ Nhưng tơ máu biến thành màu đen không thay đổi trong nháy mắt, mà là như một mồi dẫn lửa, chậm rãi chạy tới từ một chỗ khác. Trong mười mấy người bọn họ, có phạm nhân tơ nhện trên đầu đã đen hơn phân nửa, có người thì biến thành màu đen mà không có dấu hiệu gì, còn Sỏa Đại Bưu, thì thuộc về trường hợp trước. Gã từng nghĩ hết tất cả cách cắt tơ máu trên đầu, thậm chí ngay cả đầu tóc vốn đã không nhiều cũng cạo sạch, nhưng sợi tơ máu phía trên kia vẫn hoàn hảo không tổn hao gì. Mắt thấy màu đen biểu thị cái chết sắp lan đến gốc tơ máu, Sỏa Đại Bưu vốn đang chán nản chờ chết, lại đột nhiên dâng lên một tia dục vọng muốn sống mãnh liệt cuối cùng. Lại thấy gã lấy ở đâu ra một mảnh tole sắc bén, tiếp theo điên cuồng hét lên dùng mảnh tole kia cắt da đầu của mình. Lượng lớn máu tươi chảy ra từ chỗ đau, nước mưa rơi phía trên, tạo nên từng điểm từng điểm đỏ tươi trên mặt đất. "Vì sao cắt không được! Vì sao cắt không được!" Động tác của Sỏa Đại Bưu càng lúc càng kịch liệt, rất nhanh, gã hoàn toàn biến thành một người máu, còn tơ máu nối liền trên đỉnh đầu trở nên máu thịt lẫn lộn. Mấy phạm nhân bên cạnh gã đều bị dọa sợ choáng váng, thế nhưng với loại hành vi tự hại mình này của Sỏa Đại Bưu, bọn họ không có sức ngăn cản, vì Sỏa Đại Bưu không phải muốn tự sát, mà là muốn liều mạng sống tiếp. Nhưng tơ máu vẫn không sứt mẻ, theo đoạn trong cùng nhất biến thành màu đen, Sỏa Đại Bưu toàn toàn biến mất trong một tiếng kêu rên vô lực, hoàn toàn biến mất trong đêm mưa tràn đầy tuyệt vọng. Mười mấy phạm nhân còn lại mặt xám ngoét đợi Tử Thần đến thăm. Hiện tượng như vậy xảy ra trong từng khu vực của nhà ngục Hắc Thiết, số lượng phạm nhân giảm nhanh kinh người, lúc này đã còn không tới một phần ba. Mưa xối xả vẫn vô tình rơi xuống, thời gian lạnh lùng trôi đi trong tiếng gào thét đầy tuyệt vọng nghênh đón bình minh. 10 giờ sáng, nước mưa vẫn không có ý tứ ngừng rơi, do mây đen bao phủ, và mạng nhện to lớn phía trên bao phủ, khiến nhà ngục Hắc Thiết hầu như không thấy được bao nhiêu ánh sáng, chỉ có màu đỏ và đen thuần túy nhất. Thấp thỏm chờ đợi mấy tiếng đồng hồ, lúc này Hạ Thiên Kỳ phát hiện, giết chóc của ác quỷ có tính giai đoạn. Bắt đầu từ sáng sớm cho tới khi hết buổi sáng, không biết có phải đã thu thập đủ linh hồn hay không, từ sáng sớm trở về sau, lại không xảy ra tình huống có người mất tích nữa. Có điều không có người biến mất, không có nghĩa không có chuyện đáng sợ xảy ra. Vì ở giữa không trung trung tâm nhất của khu nhà ngục Hắc Thiết, vị trí trung tâm của mạng nhện máu đột nhiên xuất hiện một con ác quỷ mặc bộ đồ máu, toàn thân đầy vệt màu đen. Toàn thân ác quỷ kia đều là lưỡi, không, nói chính xác, là toàn thân ác quỷ từ trên xuống dưới đều là từng cái miệng kinh tởm. Những cái miệng kia không ngừng khép mở, mỗi lần khép mở đều có một cái lưỡi màu xám trắng thè ra, tiếp theo nuốt hơn phân nửa số mặt người treo trên mạng nhện. Số cái miệng chừng hơn mấy chục, rậm rạp khắp toàn thân, bất kể là tay chân, thậm chí là lưng hay cổ, đều có cái miệng không ngừng khép mở thè lưỡi. Ban đầu lúc Hạ Thiên Kỳ thấy ác quỷ này, ác quỷ vẫn chưa có hình người nào, chỉ có thể thấy một bộ đồ máu màu sắc rất yêu dị. Thế nhưng sau khi vừa trải qua một đêm giết chóc này, trong bộ đồ máu bắt đầu chậm rãi mọc ra tứ chi của nó, đến lúc hoàn toàn biến thành hình người. Nhìn từ trên thân thể, ác quỷ này chính là phó trưởng ngục, nhưng có không có tóc, đồng thời trên đỉnh đầu còn có một cái lỗ lớn như miệng chén. Trong lỗ trống kia không ngừng có quỷ khí nhè nhẹ bốc lên, giữa cuồng phong bão táp, loáng thoáng có thể nghe được tiếng kêu rên thảm thiết. Ác quỷ treo mình phía trên rõ ràng như thế, những người may mắn sống sót trong nhà ngục tự nhiên đều nhìn thấy. Bọn họ không những có thể thấy ác quỷ, càng có thể thấy những người biến mất kia đi đâu. Không hề nghi ngờ, sau khi biến mất bọn họ đều xuất hiện trên mạng nhện xung quanh ác quỷ, chỉ là không có cơ thể của mình kia, mà chỉ còn lại vẻn vẹn một đoàn mặt người như sương mù. Số lượng chừng hơn mấy trăm, rậm rạp chằng chịt được treo ở phía trên, bị mấy cái lưỡi trên người ác quỷ kia đâm thủng, cuốn vào từng cái miệng há ra cắn xé. Cái chết đột nhiên ập tới là không phải cái chết đáng sợ nhất, đáng sợ thật sự là có thể thấy cái chết, đoán được cái chết. Lúc này chắc chắn người trong nhà ngục chính là loại trạng thái này, từ lúc ác quỷ kia còn chưa hiện thân, lúc những phạm nhân mất tích kia không xuất hiện lần nữa, bọn họ còn có thể tự đánh lừa nhận định của mình, có thể những người mất tích kia đều còn sống. Nhưng lúc này, bọn họ lại hoàn toàn bỏ quáy niệm ngu xuẩn này. Mất tích chẳng khác nào chết, đồng thời chắc chắn còn thê thảm hơn so với cái chết bình thường vô số lần. Trong thời gian mấy tiếng đồng hồ, đã có không dưới mười tên phạm nhân đang sợ hãi mà chọn vào đường tự sát, càng có rất nhiều người như bị dọa sợ mà phát điên. Mặc dù cũng có một phần, vẫn tiếp tục ôm hy vọng cắn răng kiên trì, thế nhưng theo thay đổi của tơ máu trên đầu, cũng đều đi từng bước một lui sát tới biên giới tuyệt vọng. Nhưng bọn họ cũng không biết là, đây chỉ là món ăn khai vị trước khi tuyệt vọng thật sự tới nơi, ác quỷ cũng không hoàn toàn thể hiện hết hình thức chém giết của nó. Theo thời gian trôi qua, theo số lượng phạm nhân giảm bớt đi, trong tòa lầu ký xúc xá vốn ầm ĩ sớm đã thành trở nên tĩnh mịch như không người. Cũng trong bầu không khí này, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cảm thấy cả người mệt mỏi, hầu như tới mức khó mà hít thở. Cách thời gian kỳ đóng băng năng lực của bọn họ kết thúc, còn lại mười mấy tiếng cuối cùng, mà trong mười mấy tiếng đồng hồ này sẽ xảy ra gì, đừng nói những phạm nhân cảm thấy bất an kia không bết, ngay cả bọn họ cũng khó suy đoán. Lần trước bọn họ theo Ngô Địch tới đệ nhị vực, vẻn vẹn chỉ là một khảo nghiệm mô phỏng Ngô Địch giành cho bọn họ, mà lần này mới thật sự là thực chiến. Đệ nhị vực, được rất nhiều quản lý cấp cao xưng là quốc gia chết chóc, hầu như mỗi lần sự kiện mở ra, đều kèm theo một trận tàn sát cực kỳ tàn ác. Chứ không phải như những gì Hạ Thiên Kỳ cho, không có quản lý cấp cao nào chết ở đệ nhị vực, trên thực tế quản lý cấp cao chết ở đệ nhị vực chắc chắn không phải số ít. Dù sao cái chức vị như quản lý cấp cao này, trong mỗi Minh Phủ ở hiện thực thật sự rất nhiều. Sở dĩ Hạ Thiên Kỳ chưa từng nghe nói, là vì không cần biết là đệ nhất Minh Phủ, hay là đệ nhị Minh Phủ, cũng không có nhiều người có dũng khí dám qua lại đệ nhị vực. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, một khi đạt tới cái cấp bậc quản lý cấp cao này, thực lực sẽ rất khó tăng lên nữa. Vì bọn họ sợ chết, hoàn toàn không dám tới đệ nhị vực tham dự sự kiện, nên mới làm vương làm tướng trong hiện thực. Nên những nhân vật như Lương Nhược Vân, Thạch Quỳnh, Mặt Sẹo kia, trong Minh Phủ có thể được gọi là người tài. Cũng chính vì vậy, nên thực lực của bọn họ mạnh mẽ hơn rất nhiều so với những quản lý cấp cao cùng cấp bậc khác. Lãnh Nguyệt vẫn đang ngó chừng tình huống ác quỷ bên kia, Hạ Thiên Kỳ cả đêm không ngủ, thần kinh căng thẳng kịch liệt, liên tưởng tới buổi tối còn có trận đánh ác liệt phải đánh, không khỏi nói với Lãnh Nguyệt: "Lãnh thần, tôi nghỉ ngơi một hồi, sau đó đổi lại anh nghỉ ngơi."
|
Quyển 23 - Chương 37: Ác quỷ sống lại
Dịch: Hàn Phong Vũ Mặc dù trong lòng nghĩ là chỉ ngủ một hồi, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại đánh giá chất lượng giấc ngủ của hắn thấp tới mức nghiêm trọng, may mà giữa đường Vương Xương vưa hét vừa chạy vọt vào túc xá, lúc này mới làm hắn đột nhiên tỉnh lại. "Lão đại... Mau cứu em... Tơ đỏ trên đầu em bắt đầu biến thành đen..." Vương Xương nước mũi thành dòng, nước mắt thành dòng khóc lóc cầu xin, Hạ Thiên Kỳ mơ màng nhìn hắn, sau đó giơ cổ tay lên theo bản năng liếc nhìn thời gian trên đồng hồ vinh dự, kết quả khiến hắn có phần không nghĩ tới chính là, thời gian rốt cuộc trong lúc vô tình trôi đến 9 giờ tối. Lãnh Nguyệt vẫn đứng thẳng người trước cửa sổ, trên khuôn mặt khôi ngô thoáng hiện một vệt lo lắng, ánh mắt trước sau không rời ác quỷ treo mình trên mạng nhện kia. "Lão đại... Người của chúng ta đều chết hết... Chỉ còn lại sáu người." Vương Xương vẫn khóc lóc cầu xin trước người Hạ Thiên Kỳ, Hạ Thiên Kỳ day day huyệt thái dương, tới lúc này mới nhìn Vương Xương một cái, phát hiện tơ máu trên đầu Vương Xương đang chậm rãi bị màu đen nhuộm tới gốc. Có lẽ, nếu không phải bây giờ Vương Xương không cách nào, cũng sẽ không đột nhiên xông tới tìm hắn. "Ông qua đây, cúi đầu xuống một chút." Sau khi trải qua chuyện Trương đầu, ít nhiều gì trong lòng Hạ Thiên Kỳ có chút thay đổi, lúc này lại ra hiệu Vương Xương tới gần một chút, sau đó hắn thử một tay nắm lấy tơ trên đầu Vương Xương. Dùng sức kéo một chút, mức độ cứng cáp của tơ nhện vượt quá trưởng tượng, đồng thời vì nguyên nhân bất thường nào đó, mà còn vô cùng sắc bén. "Không được, không có cách làm đứt." Hạ Thiên Kỳ thử hết lần này tới lần khác, thế nhưng đều không thể làm gì tơ nhện kia, không những như vậy, trong quá trình khiến Vương Xương đau thấu trời, dù sao tơ nhện kia nối liền với đầu của Vương Xương, trừ phi ngắt đầu Vương Xương xuống, bằng không thì đừng nghĩ tới tách tơ nhện ra. Thấy Hạ Thiên Kỳ thử mấy lần không thành công, Vương Xương vốn là tâm còn một tia hy vọng, tức khác như quả bóng da xì hơi, một đôi mắt tràn đầy dục vọng muốn sống mãnh liệt, tức khắc trở nên u ám. Hiển nhiên tơ máu không phải dựa vào cậy mạnh là có thể làm đứt, bây giờ Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt cũng không có cách nào, trừ phi Vương Xương có thể kiên trì đến khi kỳ đóng băng năng lực của bọn họ kết thúc. Nhưng nhìn tốc độ lan ra của màu đen trên tơ nhện, hiển nhiên Vương Xương đã không có thời gian chờ đợi thêm nữa. Ngoài cửa túc xá, lúc này lại xuất hiện bóng dáng của mấy phạm nhân, tơ nhện trên đầu những người này chắc chắn đều sinh ra thay đổi trên màu sắc. Tổng cộng sáu phạm nhân, vừa đến nơi đã quỳ sụp xuống đất, không ngừng dập đầu xin lỗi Hạ Thiên Kỳ, xin Hạ Thiên Kỳ tha thứ cho xung động trước đó của bọn họ. Nhưng trên thực tế, mục đích bọn họ làm như vậy, không gì ngoài như Vương Xương kia, đều ôm hy vọng bây giờ Hạ Thiên Kỳ có thể cứu bọn họ. Nhưng cho dù Hạ Thiên lỳ có thể không tính toán hiềm khích lúc trước, bây giờ hắn cũng hoàn toàn không có năng lực cứu bọn họ. "Tôi không cứu được các người." Một câu nói có chút vô lực của Hạ Thiên Kỳ, hầu như tương đương với tuyên án tử hình của mấy người bọn họ. Sáu phạm nhân nghe xong đều tuyệt vọng mở to hai mắt, ánh mắt bọn họ vốn tràn đầy khát vọng với mạng sống, mỗi một ánh mắt đều rơi chính xác vào tầm mắt Hạ Thiên Kỳ. Những người này sau khi trải qua sinh tồn tàn khốc trong nhà ngục Hắc Thiết tối tăm không ánh mặt trời, thấy tận mắt từng phạm nhân biến mất ngay trước mắt bọn họ, bọn họ vẫn có khát vọng sinh tồn tới cực điểm. Sau khi bọn họ vào nơi này, mất đi người thân, mất đi bạn bè, mất đi vợ con, càng mất đi tự do. Có thể với người nơi này mà nói, sinh mệnh là thứ duy nhất mà thế giới này để lại cho bọn hắn. Thêm vào, là sự tồn tại duy nhất mà bọn hắn có thể quý trọng. Các phạm nhân đều yên tĩnh lại, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ có thể thấy rõ ràng nước mắt treo trên mặt bọn họ, những loại người trước kia bị xem là cùng hung cực ác nhất, bị xem là nguy hiểm nhất, lúc đối mặt cái chết, kỳ thực bọn họ không khác gì người bình thường. Bọn họ cúi đầu, không biết là đang thất lạc trong tuyệt vọng, hay đang hồi tưởng lại những ký ức bọn họ cất kỹ trong đầu kia xem một chút. Trong nhà ngục, những trạm gác dùng để theo dõi nhất cử nhất động của các phạm nhân lúc này đã biến thành từng cái thùng rỗng không người. Các cảnh ngục đã không thấy bóng dáng, không biết có phải người may mắn sống sót đều co rúc trên lầu ký túc xá đối diện, hay nói đã thành không người còn sống từ lâu. Phía dưới, vẫn có thấy thấy mấy phạm nhân lẻ tẻ như tang thi vô ý thức, không biết nên đi nơi nào, chỉ bằng vào bản năng quanh quẩn ở gần đó. Lãnh Nguyệt nhìn bọn họ liều mạng bỏ chạy, cũng nhìn bọn họ tuyệt vọng nhận mệnh, tiếp theo chứng kiến từng người bọn họ bốc hơi khỏi cuộc sống này. Tâm tình có thể bị lây như bệnh, mặc dù loại người sớm đã không kinh sợ khi thấy chuyện lạ như Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, khi đối mặt với hoàn cảnh như vậy, nội tâm bọn họ vẫn bị tàn phá nặng nề bởi tâm tình tuyệt vọng thành vật chất của các phạm nhân. Mà mặt trái của những tâm tình này, chắc chắn sẽ trở thành chất dinh dưỡng mỹ vị tuyệt hảo của ác quỷ, chẳng những có thể cho nó lấy được linh hồn thuộc về mình, càng có thể khiến nó trở nên mạnh mẽ hơn so với trước kia. Thời gian vẫn vô tình trôi đi trong yên tĩnh. Màu đen trên đỉnh đầu Vương Xương rốt cuộc đi tới điểm cuối, ở phía cuối sinh mạng, Vương Xương đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ cười lớn đầy bi thương. Mãi đến khi cả người gã đã biến mất, nhưng tiếng cười của gã vẫn cực kỳ chói tai. Kia là cười nhạo, Vương Xương là đang cười nhạo hắn, cười nhạo hắn rõ ràng không có năng lực cứu bất kỳ kẻ nào, nhưng phải rêu rao bản thân mình lên mức cao nhất. Vương Xương cho hắn chính là một tên lừa gạt vô sỉ từ đầu tới cuối. Có điều Hạ Thiên Kỳ cũng không thèm để ý, vì không cần biết hắn có muốn giải cứu những phạm nhân này hay không, hắn cũng không có năng lực cứu bất kỳ kẻ nào. Quan trọng nhất là, giết chết bọn họ là con ác quỷ kia, không phải hắn. Mặc dù nói muốn giết sạch những phạm nhân này, trước khi ác quỷ ra tay với bọn họ, thế nhưng hắn rốt cuộc không hành động. Biểu hiện ngoài mặt hắn là hòa hoãn với Lãnh Nguyệt, nhưng thật ra cũng chỉ có chính hắn rõ ràng, hắn từng giết người không sai, thế nhưng hắn cũng không phải một tên đồ tể. Có thể nói, đến bây giờ hắn vẫn không làm được máu lạnh với sinh mạng. Theo biến mất của Vương Xương, mấy tên phạm nhân khác trong túc xá cũng lần lượt bốc hơi cách nhau không lâu. Hạ Thiên Kỳ đi tới trước cửa sổ, đứng bên cạnh Lãnh Nguyệt, nhìn mạng nhện chỗ ác quỷ treo mình, ở nơi đó, hắn thấy đám người Vương Xương, bọn họ gầm thét thê thảm, sau đó bị vô số cái lưỡi bắn ra trong miệng con ác quỷ kia đâm xuyên, xé nát, cuối cùng bị nuốt chửng. Lần này bộ đồ máu lần nữa bộc phát ra ánh sáng đỏ yêu dị, ánh sáng đỏ tản ra phân tán, nhuộm phía chân trời vốn tối tăm thành một màu đỏ như máu. Đám tơ nhện rậm rạp bao phủ trên bầu trời nhà ngục kia, trong nháy mắt lớn hơn gấp mấy lần. Ác quỷ bắt đầu di động trên mạng nhện, hai tròng mắt tím lóe ra ánh sáng trí tuệ, hiển nhiên, bây giờ nó đã biến thành hữu linh chi quỷ, không còn chỉ dựa vào bản năng như trước kia nữa. Mạng nhện to lớn cứng cáp như sắt thép, phần lớn bắt đầu đứt ra từ chính giữa, tiếp theo đập tới trên mặt những người sống sót còn kéo dài hơi tàn kia. Cả một dám người sống sót, hoặc đập vỡ đầu, hoặc đâm xuyên người, hoặc trực tiếp đập thành thịt nát. Trên đỉnh đầu vang lên từng tiếng nổ vang dần phóng đại, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều phát hiện không hay, vì vậy đều bỏ chạy ra khỏi túc xá không chút nghĩ ngợi. Bọn họ vừa mới dời chân trước đi, tới chân sau, mấy chục sợi tơ nhện như sắt thép đã đâm xuyên trần, ầm ầm rơi xuống dày đặc. Sau khi có ý thức, ác quỷ rốt cuộc tiến hành đợt thanh lý cuối cùng của nó.
|
Quyển 23 - Chương 38: Lồng tơ linh hồn
Dịch: Hàn Phong Vũ Tơ máu đầy trời rơi xuống ầm ầm, các kiến trúc trong nhà ngục Hắc Thiết vốn yếu ớt trong nháy mắt bị bắn thành cái sàng. Lúc này Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đã trốn ra khỏi túc xá, thế nhưng bọn họ vừa mới ra thấy, lại thấy mười mấy phạm nhân may mắn còn sống thét lên chói tai, đổ cô chạy về phía bọn họ. Nhìn lên bầu trồi, từng sợi tơ nhện rơi xuống như mưa, thanh thế to lớn, nhiều vô số kể. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt nhìn phía trên, đồng tử co rút, lại lui một bước vào trong tòa lầu ký túc xá. "Trốn trong góc!" Không đợi Lãnh Nguyệt nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ đã đứng ngay ngắn một chỗ, một cái chớp mắt tiếp theo, phía trên lại vang lên một chuỗi tiếng nổ vang đinh tai nhức óc, tiếp theo từng mảnh gạch đá lớn nặng nề rơi xuống, từng sợi tơ nhện cứng chắc đâm qua trần nhà rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt bị gạch đá chôn cứng, may mà chỗ đứng trước đó của bọn họ, tơ nhện rơi xuống dày đặc cũng không khiến bọn họ bị thương. Thế nhưng những phạm nhân ở ngoài chạy tới nơi này kia thì không được may mắn như vậy, mỗi một người đều bị tơ nhện rơi xuống đập vỡ thành vô số mảnh. Máu tươi hỗn tạp vụn xương bắn tung tóe. Hạ Thiên Kỳ đẩy mạnh đống gạch vụn đè trên người mình, lần nữa ló đầu ra nhìn lướt qua xung quanh cực nhanh, vì không thấy Lãnh Nguyệt, hắn tức khắc lo lắng kêu một tiếng: "Lãnh thần!" "Tôi không sao." Lúc này Lãnh Nguyệt cũng chui ra khỏi đống gạch vụn, nhìn Hạ Thiên Kỳ đang thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, theo bản năng vỗ vỗ bụi đất trên người. Thời gian đã trôi tới 10 giờ đêm, Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt đều cảm nhận được thay đổi trong người, hiển nhiên, theo kỳ đóng băng năng lực trôi qua, bọn họ lần nữa qauy về cấp ác quỷ. Bị ác quỷ kinh khủng khống chết ròng rã ba ngày, không cần biết là Hạ Thiên Kỳ hay Lãnh Nguyệt, trong lòng đều bốc đầy lửa giận. Hơn nữa các phạm nhân lần lượt biến mất trước mắt, sinh mệnh sống trong nhà ngục gần như bị ác quỷ kia hủy diệt sạch sẽ, Lãnh Nguyệt dẫn đầu móc ra một nắm chú phù, lại mở miệng quát nhẹ mấy câu, lại thấy một thanh kiếm lớn màu đen dài chừng hai met hiển hiện ra trong tay anh ta. Hạ Thiên Kỳ bị thanh vô nhận kiếm trong tay Lãnh Nguyệt dọa sợ hết hồn, vì vô nhận kiếm không ngững lớn hơn trước kia không nói, phía trên còn có ánh sáng xanh lam nhàn nhạt dịch chuyển, tản ra một luồng khí lạnh khiến kẻ khác giật mình. Mà trong lúc Hạ Thiên Kỳ thất kinh, trong miệng Lãnh Nguyệt lần nữa phát ra chuỗi âm thanh lói ríu hắn nghe không hiểu. Tiếp theo, lại thấy không gian xung quanh anh ta bắt đầu tản ra từng làn sương mù trắng với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sương mù như băng sương, khiến nước mưa vốn còn rơi xuống trong nháy mắt biến thành từng cây nhũ băng mờ nhạt. "Pháp vực, mở!" Mắt thấy không gian xung quanh đông lạnh với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, Hạ Thiên Kỳ còn khiếp sợ hơn, không khỏi thầm than Lãnh Nguyệt vẫn là lấy Lãnh Nguyệt trước đó, trên thực lực, vĩnh viễn sẽ không bị ai tùy tiện hạ xuống. Mặc dù chỉ khác quỷ vực một chữ, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ không cho pháo vực giống quỷ vực, điểm này có thể nhìn ra từ không gian bốn phía đều bị Lãnh Nguyệt đóng băng. Quỷ vực là thuần túy dùng không gian tự mình sáng tạo, còn pháp vực là điều động sức mạnh nguyên tố nào đó trên thế gian trong một phạm vi nhất định. Cái nào mạnh, cái nào yếu còn không dễ phán đoán, chỉ có thể chờ nhìn biểu hiện kế tiếp của Lãnh Nguyệt. Cảm nhận được khí thế đột nhiên dâng lên của Lãnh Nguyệt, màu tím trong mắt con ác quỷ như một con nhện to lớn kia đột nhiên đảo về phía bọn họ. Một cái chớp mắt tiếp theo, lại thấy không gian vốn bị Lãnh Nguyệt đóng băng, trên vách băng đột nhiên xuất hiện từng sợi tơ nhện đỏ. Số tơ nhện này vô cùng kỳ lạ, sau khi bị đứt rời một lúc thì đâm thẳng vài trong tường băng, xem chừng là muốn trực tiếp tấn công Lãnh Nguyệt. "Vô linh chi quỷ này quả nhiêu có thể không thèm nhìn pháp vực mà tấn công trực tiếp." Lãnh Nguyệt như đã có dự liệu từ trước, anh ta cũng không hoảng loạn chút nào, mà là dưới chân như gió, cầm kiếm lớn trong tay, nhảy lên thật cao như một vương tử băng tuyết. "Lãnh thần, đừng có hòng đánh một mình!" Hạ Thiên Kỳ nhìn ra Lãnh Nguyệt muốn thử đơn độc tấn công ác quỷ kia, mặc dù yên tâm với thực lực của Lãnh Nguyệt, thế nhưng dù sao quỷ vật kia cũng không phải ác quỷ bình thường, cho nên hắn cũng lo lắng để cho Lãnh Nguyệt đơn độc ra tay. Trong mắt lóe ra hai luồng sáng tím, lúc này thân thể Hạ Thiên Kỳ cũng thay đổi cực nhanh. Trên người, từng mảnh giáp quỷ khí thoát ra khỏi thân thể, thanh huyết sát quỷ binh giống kiếm nhưng không phải kiếm, giống liềm nhưng không phải liềm được hắn rút ra khỏi người. Cùng lúc đó, ánh sáng bạc biến mất, cùng biến mất còn có Lãnh Nguyệt. Hạ Thiên Kỳ không vì không thấy Lãnh Nguyệt mà lo lắng, vì hắn có thể thấy lúc này Lãnh Nguyệt đã xuất hiện trước mặt ác quỷ kia. Thả quỷ vực ra, bọc cả người lại, tránh ác quỷ kia đánh lén, Hạ Thiên Kỳ thuấn di một cái, cũng theo sát phía sau tới bên cạnh Lãnh Nguyệt. Nhìn hai người lần lượt tới nơi, trên bộ mặt dữ tợn của ác quỷ kia không có chút sợ hãi nào, không những như vậy, còn cười phá lên khiến người sợ hãi. Lãnh Nguyệt mặt âm trầm, không nói gì, vung kiếm chém một kiếm vào bộ mặt ác quỷ kia. Kiếm quang xé rách không gian ầm ầm rơi xuống, thế nhưng khiến người ta cảm thấy giật mình là, đường kiếm nhìn như có thể cắt ác quỷ thành hai nửa này biến mất tăm trong nháy mắt tới gần ác quỷ. "Ác quỷ này có năng lực dịch chuyển tấn công!" Lãnh Nguyệt nhìn ra thủ đoạn của ác quỷ kia, lúc này nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ cũng định ra tay bên cạnh. Không biết có phải có thể hiểu được lời của Lãnh Nguyệt hay không, lại nghe tiếng cười của ác quỷ kia không ngừng, lúc này mạng nhện máu đầy trời bắt đầu co rút lại, trong vòng mấy cái hít thở ngắn ngủi đã biến thành một cái lồng tơ nhện đỏ máu hình tròn, giam cả Lãnh Nguyệt và Hạ Thiên Kỳ bên trong. Mắt thấy cái thay đổi này xảy ra, Hạ Thiên Kỳ thả quỷ vực ra theo bản năng, rồi cũng bao phủ cả Lãnh Nguyệt, trong lòng đột nhiên có chút không có căn cứ, không nghĩ tới năng lực của ác quỷ này lại quỷ dị như vậy. Thử chém một kiếm xuống mạng nhện xung quanh, thế nhưng đòn chém mang theo quỷ thuật uy lực mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể bổ ra một khe hở trên mạng nhện, đồng thời sau đó, khe hở kia còn khép lại cực nhanh. "Quỷ vực của vô linh chi quỷ này khác với quỷ vực của ác quỷ bình thường. Quỷ vực của nó chỉ có thể dùng để dịch chuyển đòn tấn công, không thể dùng để giam người, thế nhưng cái mạng nhện này lại bù vào điểm yếu này của nó. Sở dĩ chém không đứt, là do thứ kia không phải hình thành từ quỷ khí, mà là những linh hồn chưa được nó tiêu hóa hình thành. Tấn công vật lý tự nhiên không có tác dụng gì." Lời giải thích của Lãnh Nguyệt lần nữa khiến ác quỷ trước mắt mạnh mẽ hơn mấy phần, tuy trong lòng Hạ Thiên Kỳ không có căn cứ, nhưng cũng không sợ. Dù sao lúc này hai người bọn họ đã bị trói buộc, bọn họ không ra được, ác quỷ kia cũng không có ý tứ muốn ra ngoài, vậy thì liều mạng chơi tới cùng, muốn xem ai mới là bên thắng sau cùng. "Tôi thử dùng pháp vực phong bế nó lại, anh tìm cơ hội ra tay." Lãnh Nguyệt thông báo cho Hạ Thiên Kỳ một câu, anh ta lại lần nữa vung kiếm lớn trong tay, mang theo sương lạnh đủ đóng băng vạn vật đánh tới ác quỷ cách đó không xa.
|
Quyển 23 - Chương 39: Trúng chiêu
Dịch: Hàn Phong Vũ Đối mặt khí thế to lớn của Lãnh Nguyệt, miệng trên cả người ác quỷ đồng loạt mở ra, chừng trăm cái lưỡi dài phun ra. "Phong!" Đối mặt với phản kháng của lưỡi dài, giữa hai đầu chân mày của Lãnh Nguyệt hiện ra điểm điểm sương trắng, lạnh giọng quát một tiếng, kiếm lớn trong tay vạch ra một đường cong trong không trung. Khí lạnh vô cùng tận tràn ra, mấy cái lưỡi dài vừa mới tới trước người Lãnh Nguyệt, tất cả tức khắc biến thành khối khối tượng băng. Lần nữa lấy ra một nắm chú phù trong túi, Lãnh Nguyệt cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, máu tươi bắn tung tóe trên chú phù, khiến chú phù bốc cháy trong nháy mắt, trong phút chốc lại đốt mấy cái lưỡi dài bị đóng băng kia thành tro. Sương lạnh tiếp tục lan tràn ra về hướng ác quỷ, sau khi mất đi mấy cái lưỡi dài này, ác quỷ như nhận mệnh, miệng mồm toàn thân kêu rên thảm thiết, tiếp theo điểm sương nổi lên khắp nơi, không bao lâu đã hoàn toàn bị đông lạnh thành một khối băng hình người. Thấy Lãnh Nguyệt một đòn thuận lợi, Hạ Thiên Kỳ nhất thời cảm thấy huyết sát quỷ binh trong tay phát ra một trận âm vang vui mừng, tản mát ra ánh sáng huyết sát vô cùng yêu dị, chộn rộn ngóc đầu dậy. Chỉ là không kịp chờ hắn dùng sức chém ra, tình hình lại đảo ngược. Ác quỷ bị Lãnh Nguyệt đóng băng toàn thân kia, trong nháy mắt toàn thân biến thành một đám sương đen, cùng lúc đó, lồng cầu mạng nhện vốn đang bao phủ bọn họ, lúc này cũng cấp tốc co lại rất nhanh. Tơ nhện vốn rất cứng chắc, trong khoảnh khắc trở nên như từng sợi tơ tằm phất phơ trong gió nhẹ, uyển chuyển rơi xuống. "Chết đến nơi còn muốn chơi trò thiêu thân vô dụng này!" Mắt thấy tình hình bất thường, Hạ Thiên Kỳ lui về phía sau một bước, sau đó chém mạnh một đòn về phía ác quỷ bị đóng băng kia. Mỗi một lần huyết sát quỷ binh chém ra, cũng tương đương với một lần quỷ thuật bùng phát, đồng thời khi hắn tiến vào cấp ác quỷ, uy lực của quỷ thuật tự nhiên cũng thành xưa không bằng này, uy lực vĩ đại. Dưới chấn động của quỷ thuật, không gian trước người Hạ Thiên Kỳ nổi lên tầng tầng rung động như sóng gợn. Chỗ sinh ra rung động, không gian bị xé rách ra từng đường như bị dao rạch, chỉ là những lỗ hổng không gian kia không giống vết rách không gian, ngược lại như da thịt bị lật ngược ra, đồng thời còn khép lại cực nhanh, gần như trong một chớp mắt đã khôi phục lại như lúc ban đầu, còn một đòn Hạ Thiên Kỳ vừa mới chém ra kia, thì như bị bốc hơi, thoáng chốc biến mất sạch sẽ. Ác quỷ bị Lãnh Nguyệt phong trong băng vẫn không sứt mẻ, nhìn như không thể động đậy, nhưng thật ra lại càng như đang có chỗ dựa, không lo ngại gì. Hạ Thiên Kỳ không tin tà lại vung kiếm chém ra hai đòn liên tục, nhưng kết quả không có gì khác trước đó, nhiều nhất chỉ là chém vỡ vụn số tơ nhện rơi xuống như tóc kia mà thôi. "Thứ quỷ kia đã bị ngăn lại, làm sao vẫn có thể dịch chuyển đòn tấn công được chứ." Lãnh Nguyệt lắc đầu không nói gì, lại lấy ra một nắm chú phù, bắt đầu đánh thủ quyết liên tục, lẩm bẩm phát huy chú pháp. Kỳ thực Hạ Thiên Kỳ rất muốn xông lên, sau đó dùng huyết sát quỷ binh trong tay chơi cừng đối cứng bổ thứ quỷ kia ra làm đôi, vì hắn nghĩ, chỉ cần để cho huyết sát quỷ binh của hắn tiếp xúc được với ác quỷ kia, thì huyết sát quỷ binh chắc chắn sẽ hấp thu sạch sẽ sát khí của ác quỷ kia. Thế nhưng lúc này thấy Lãnh Nguyệt thi phép, hắn cũng không làm bừa, rất lo hắn sẽ phá vỡ băng phòng, phá hỏng chuyện của Lãnh Nguyệt. Bằng tốc độ thi pháp bây giờ của Lãnh Nguyệt, rất nhanh chú pháp kia gần như có thể phát ra, cũng chỉ có lúc thi triển chú pháp mạnh mẽ, mới có thể cần thời gian nhất định để chuẩn bị. Có điều cái chuẩn bị này cũng không quá dài, khoảng mười mấy giây, quanh thân Lãnh Nguyệt đã bị phù văn rậm rạp chằn chịt bao phủ, cả người bị bao vây trong một mảnh màu vàng, như thần minh giáng lâm, thần sắc trang nghiêm nghiêm túc. "Diệt linh thuật!" Kèm theo một tiếng quát lớn của Lãnh Nguyệt, ánh sáng vàng quanh người anh ta, bao gồm cả những phù văn vốn bao phủ quanh thân anh ta, trong nháy mắt ngưng kết thành một thanh trường kiếm màu vàng, hung hăng bổ thẳng tới chỗ ác quỷ. Lần này, ác quỷ rốt cuộc cảm nhận được nguy cơ, lại thấy nó hóa thành một màn sương đen, cuối cùng thoát khỏi băng phong, đôi mắt tím phát sáng yếu ớt. Mấy chục khuôn mặt đau đớn gầm thét, bị ác quỷ há miệng đồng loạt phun ra ngoài. Sau khi xuất hiện, những khuôn mặt người này lại tạo thành một tấm lá chắn đen, cứng rắn va chạm với trường kiếm màu vàng kia. Lá chắn đen phát ra tiếng quỷ kêu chói tai, trong phút chốc hóa thành quỷ khí nhè nhẹ vẩn đục tiêu tán đi, còn thanh trường kiếm màu vàng kia của Lãnh Nguyệt, sau khi ánh sáng vàng mờ đi cũng vỡ nát sạch sẽ. Lãnh Nguyệt đau đớn kêu lên một tiếng, vẻ mặt tức khắc trở nên trắng bệch, thân thể không ngừng lui về phía sau, mãi đến khi được Hạ Thiên Kỳ đưa một tay đỡ lấy. "Anh không sao chứ?" "Tôi vẫn ổn." Mặc dù nói mình vẫn ổn, thế nhưng Hạ Thiên Kỳ lại nhìn ra được, một lần va chạm vừa rồi kia đã gây ra thương tích không nhẹ cho Lãnh Nguyệt. Không phải tổn thương thân thể, mà là tổn thương trên linh hồn. Dù sao ác quỷ kia hoàn toàn không ăn tấn công vật lý, vừa rồi hiển nhiên Lãnh Nguyệt dùng một loại chú pháp có thể trực tiếp tấn công linh hồn, thế nhưng vẫn không cách nào tạo thành tổn thương cho ác quỷ kia. Ác quỷ có thể dịch chuyển đòn tấn công vật lý của bọn họ dễ như trở bàn tay, mà tấn công tới từ linh hồn, bất kể là hắn hay Lãnh Nguyệt cũng không am hiểu. Nếu cứ hao tổn thế này hơn nữa, vậy thì bên thất bại bị giết, tuyệt đối sẽ là bọn họ. "Không thể cứ hao tổn với nó như vậy thêm nữa, chúng ta cùng nhau tấn công, khi tôi tấn công bản thể của nó ở khoảng cách gần, anh xem một chút có thể lại thi triển chú pháp vừa rồi thêm một lần nữa không." Nghe đề nghị của Hạ Thiên Kỳ, Lãnh Nguyệt không nói nhiều cái gì, sau đó lấy một chai nước thuốc khôi phục thuật pháp uống cạn, lại bắt đầu thi pháp lần nữa. Hạ Thiên Kỳ nhìn đám tơ nhện rục rịch không yên treo bên trên vẫn luôn tìm cơ hội thần không biết quỷ không hay tiếp cận bọn họ, hắn cười một tiếng lạnh lẽo, tiếp theo bắt đầu mở rộng phạm vi bao phủ của quỷ vực của hắn. Vì quỷ vực của ác quỷ kia không nằm trong nhà ngục này, nên Hạ Thiên Kỳ dễ dàng bao phủ lên toàn bộ nhà lao. Quỷ vực bao phủ xong, cái lồng cầu này không khác nào thế giới của hắn, trong tâm niệm Hạ Thiên Kỳ muốn trói chặt ác quỷ kia, thế nhưng ác quỷ kia hình như không hề chịu ảnh hưởng từ quỷ vực của hắn, vẫn ở yên một chỗ sâu kín nhìn hắn chằm chằm. "Mẹ mày, tao cho mày xem! Cho mày giả vờ ngạo mạng với tao!" Hạ Thiên Kỳ cảm giác mình có loại cảm giác bị miệt thị, vì vậy lập tức dùng quỷ vực đi thẳng tới sau ác quỷ, không chút nghĩ ngợi, lại vung huyết sát quỷ binh đâm thẳng tới. Ác quỷ kia trốn tránh không kịp, bị Hạ Thiên Kỳ đâm một nhát lạnh thấu tim, xuyên thẳng qua thân thể. Nhưng đang lúc hắn âm thầm đắc ý, cho là huyết sát quỷ binh sẽ bắt đầu hút phần lớn sát khí trong thân thể ác quỷ, trên người ác quỷ kia đột nhiên phát ra một mảnh ánh sáng máu. Tiếp theo, trong mảnh ánh sáng máu kia đột nhiên tràn ra vô số tơ nhện đỏ máu. Đám tơ nhện này xuất hiện thật sự quá mức đột ngột, Hạ Thiên Kỳ thậm chí chưa kịp thuấn di, đã bị từng đám tơ nhện dày đặc quấn thành một cái bánh tét. Thầm nghĩ trong lòng không tốt, Hạ Thiên Kỳ vẫn nắm chặt huyết sát quỷ binh trong tay không chịu buông lỏng, Trên thực tế quả thực huyết sát quỷ binh cũng đưa tới tác dụng, không ngừng hấp thu sát khí đầy tràn trong thân thể ác quỷ. Đồng thời do tơ nhện quấn quanh, quỷ vực của hắn cũng không thể khống chế mà vỡ nát, cuối cùng hắn bị treo thẳng lên cao. như một con trùng không may bị rơi vào mạng nhện, hoàn toàn mất đi tự do.
|
Quyển 23 - Chương 40: Hút hồn
Dịch: Hàn Phong Vũ Hạ Thiên Kỳ không nghĩ tới ác quỷ kia chờ hắn tới gần mình tấn công, càng không nghĩ tới nó vậy mà thật sự không sợ năng lực hút sát khí của huyết sát quỷ binh. Mắt thấy hắn bị ác quỷ trói chặt bên này, sau khi Lãnh Nguyệt hoàn thành thi phép bên kia, anh ta cũng chỉ có thể bất chấp đánh thẳng tới. Trường kiếm màu vàng lần nữa đâm thẳng tới, có điều lần này đương nhiên ác quỷ có phòng bị, một lượng lớn tử linh nhiều gấp đôi trước đó lần nữa xuất hiện, cũng hóa thành một thanh trường kiếm, mang theo âm thanh quỷ gào kêu rên, hai bên điên cuồng va chạm. Sắc mặt Lãnh Nguyệt lần nữa trắng bệch thêm vài phần, trường kiếm màu vàng cũng khó chống chọi hơn nữa, chớp mắt vỡ vụn ra từng mảnh. "Nổ!" Mắt thấy kiếm đen kia muốn đánh thẳng tới noi, trong mắt Lãnh Nguyệt lộ ra vẻ kiên quyết, hét lớn một tiếng. Kèm theo tiếng hét kia của anh ta, lại thấy trường kiếm vàng vốn vỡ thành từng mảnh vụn sắp tiêu tán, lúc này lần nữa bộc phát ra ánh sáng chói mắt, ầm ầm nổ mạnh. Lãnh Nguyệt ngồi bệch trên đất, trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh của linh hồn bị thương, may mà trường kiếm đen đủ để uy hiếp tới tính mạng anh ta đã bị tiêu hủy. So đấu lực linh hồn với vô linh chi quỷ, tựa như vận động viên bóng rổ chuyên nghiệp so làm số liệu với nhân viên phân tích số liệu chuyên nghiệp, hoàn toàn không phải cùng một cấp bậc. Mặc dù anh ta và Hạ Thiên Kỳ đều là cấp ác quỷ, nhưng ai cũng chưa từng đụng phải quỷ vật loại này, nên cũng không có cách thức đối phó gì quá tốt. Đồng thời còn học thuật pháp tấn công linh hồn, phí thời gian chịu đựng của tinh thần, có thể nói là loại thuật pháp khó khăn nhất. Vì loại quỷ vật sở trường tấn công linh hồn này đặc biệt rất ít ỏi, nên Lãnh Nguyệt cũng chỉ học được một loại. Bản thân bên này đã không còn hơi sức thi triển thuật pháp, trên thực tế thuật pháp giống nhau, chính là có thi triển thêm nữa cũng vậy, nhiều nhất chính là tiêu diệt thêm mấy con tử linh, khiến ác quỷ kia không dùng được mà thôi. Lúc này anh ta đột nhiên cảm thấy, có thể ngay từ đầu Hạ Thiên Kỳ nói lên muốn sớm diệt trừ hết người trong nhà ngục là chính xác, vì như vậy không những có thể làm suy yếu thực lực của ác quỷ trên mức lớn nhất, càng không đến mức khiến người trong nhà ngục này, tới sau khi chết đi cũng không được bình an. Thêm vào, cho dù bọn họ không hạ sát thủ với người nơi này, đến cuối cùng bọn họ vẫn không thể sống được. Hai người Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, có thể nói là hai người tính cách khác xa nhau, hầu như làm bất cứ chuyện gì bọn họ đều sẽ có bất đồng. Thế nhưng hai bên đều bị ảnh hưởng lẫn nhau, mà vô thức thay đổi mình. Rốt cuộc ai đúng ai sai, tới bây giờ vẫn không có kết quả. Uống thêm một chai nước thuốc khôi phục thể lực, thế nhưng pháp lực khôi phục, linh hồn bị thương lại không được khôi phục, trong đầu vẫn đau đến muốn chết đi, thậm chí nhìn thứ quỷ kia cũng trở nên không rõ. Lãnh Nguyệt lảo đảo lắc lư đứng lên, lúc này cũng không nghĩ tới chuyện tấn công ác quỷ kia, mà là định cứu được Hạ Thiên Kỳ đang bị trói trước rồi lại nói. Chỉ là không kịp chờ anh ta ra tay, vô số sợi tơ nhện đột nhiên rơi xuống trên đầu, anh ta vì ý thức có chút mơ hồ, cho nên cũng không chú ý tới đám tơ nhện phía trên luôn tìm cơ hội ập xuống kia. Cho dù Lãnh Nguyệt có dùng hết sức giãy dụa, nhưng vẫn đi theo bước chân của Hạ Thiên Kỳ, cũng bị mấy thứ tơ nhện kia quấn thành một cái xác ướp, bị treo thật cao trên mạng nhện. Hạ Thiên Kỳ mặc dù bị mạng nhện quấn chặt, không thấy được tình hình bên ngoài, nhưng vẫn có thể nghe rõ ràng, nên lúc này cũng biết tình hình Lãnh Nguyệt bên kia. Lãnh Nguyệt bị nhốt coi như hoàn toàn phá tan ý nghĩ tiếp tục chờ đợi của hắn, vì chờ đợi cái gì cũng không làm, nói không chừng hai người bọn họ đều sẽ biến thành thức ăn cho ác quỷ kia. Như những phạm nhạn kia, linh hồn bị ăn sạch từng chút một không chưa lại gì. "Lãnh thần, đừng lo lắng, tôi sẽ nghĩ cách thoát ra!" Hạ Thiên Kỳ ấp úng hô một tiếng với bên ngoài, hắn cảm thấy Lãnh Nguyệt hẳn có thể nghe được, chỉ là phải làm thế nào thoát, quả thực là vấn đề vô cùng khó khăn. Đám tơ nhện hình thành từ quỷ vực này không cách nào cắt đứt, biện pháp đơn giản hữu hiệu nhất chính là nuốt trọn chúng. Mặc dù hắn không muốn nếm thử mùi vị của đám tơ nhện này, thế nhưng lúc này đã không còn lựa chọn nào khác. Sau khi lần lượt vây khốn cả Hạ Thiên Kỳ và Lãnh Nguyệt, lúc này ác quỷ cũng bò lên mạng nhện, tiếp theo như một con nhện chuẩn bị vồ bắt mồi trên mạng nhện, nhanh chóng đến gần Hạ Thiên Kỳ cách nó gần nhất. Sau khi tới gần, lại thấy trong miệng nó lần nữa vươn ra mấy chục cái lưỡi dài, tiếp theo số lưỡi dài này như dây thừng, chậm rãi nâng Hạ Thiên Kỳ bị trói trong tơ nhện lên. Cảm nhận được khác thường từ xung quanh, Hạ Thiên Kỳ không còn do dự nữa, vì miệng bị tơ nhện quấn chặt khó mà mở ra hoàn toàn, nên hắn cũng chỉ có thể vận dụng năng lực thiên phú. Dấu tròn trên trán đột nhiên nhảy lên mấy cái, tiếp theo đám tơ nhện dày đặc quấn trên người hắn bắt đầu bất an trói chặt. Hạ Thiên Kỳ kêu mấy tiếng đau nhức, trong quá trình ở vị trí trước người hắn đột nhiên xuất hiện một cánh cổng lớn không biết nối liền tới chỗ nào. Trong chớp mắt cánh cổng lớn mở ra, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy một lực hút không thể phản kháng tác dụng thẳng lên thân thể hắn, một cái chớp mắt tiếp theo, hắn lần nữa khôi phục thị giác, thấy tận mắt đám tơ nhện quấn trên người hắn, đồng thời bị hút vào trong cánh cổng lớn kia. Ác quỷ hoảng sợ phát ra một tiếng hét chói tai, trong miệng trên người tức khắc lại xuất hiện mười mấy con tử linh, kết quả vừa mới xuất hiện đã bị cánh cửa kia hút sạch sẽ. Một cái chớp mắt tiếp theo, cánh cổng lớn lần nữa biến mất, ác quỷ lui về phía sau cực nhanh, màu tím trong mắt tràn đầy kiêng kỵ với Hạ Thiên Kỳ. Nhìn lại Hạ Thiên Kỳ, thì tức khắc đau đớn lăn lộn trên mặt đất, không thể nghi ngờ, lần tấn công vừa rồi đã khiến hắn gặp phải phản ứng cắn trả. Loại đau đớn và nguy hiểm của phản ứng cắn trả này, cũng là nguyên nhân hắn không dám tùy tiện vận dụng năng lực cắn nuốt, vì cái đau đớn này như xương cốt toàn thân bị đập gãy, đau đến mức gần như khiến hắn không cách nào chịu nổi. May mà chỉ là tơ nhện và mười mấy tử linh, không phải quỷ vật quá lợi hại, nên quá trình này không kéo dài quá lâu, Hạ Thiên Kỳ lần nữa khôi phục lại. Khó chịu thở hổn hển, Hạ Thiên Kỳ nhìn ác quỷ đối diện, trong lòng ít nhiều gì có chút chột dạ. Ác quỷ này có thể nói là mềm cứng đều không ăn, hắn vẫn rất có lòng tin, vận dụng năng lực thiên phú có thể nuốt trọn nó, thế nhưng phản ứng cắn trả của nuốt chửng tự nhiên là hắn không cách nào chịu nổi. Ngược lại nếu dùng năng lực nuốt chửng của hắn đối phó, có thể nuốt chửng linh hồn của quỷ vật, hết hơn phân nửa sẽ ăn hết linh hồn của hắn, cũng không phải cách hay. Còn Lãnh Nguyệt bên kia, có lẽ cũng không có cách gì, trừ phi tháo bỏ phong ấn dùng lực lượng của quỷ vương, như vậy mặc dù có thể tiêu diệt con quỷ vật này thì cũng định trước không có bất kỳ ý nghĩa gì. Huyết sát kiếm tản ra ánh sáng đỏ yêu dị rơi một bên, xem bộ dạng là hấp thu không ít sát khí của ác quỷ, nhưng bây giờ lại không có ích lợi gì. Trái lại con ác quỷ kia, đang theo dõi hắn với vẻ mặt kiêng kỵ, một đôi mắt màu tím âm thầm xoay chuyển, e sợ hắn lần nữa thả ra cánh cổng lớn có thể hút hết hoàn bộ kia. Muốn hoàn thành sự kiện lần này, ác quỷ là không thể không chết, mặc dù Hạ Thiên Kỳ có không muốn hao hổn hơn nữa cũng không có khả năng. Ngay lúc hắn không biết phải làm gì cho tốt, hai mắt ác quỷ kia đột nhiên sáng lên, bộ đồ máu mặc trên người lần nữa sáng lên yêu dị, tiếp theo, mấy chục cái miệng tràn đầy trên thân thể kia như một vật còn sống, bắt đầu loi nhoi từ trên xuống dưới. Hạ Thiên Kỳ căng thẳng trong lòng, nhất thời cảm thấy không hay, nhưng vừa định làm gì, hắn đột nhiên cảm giác toàn thân đau rát, tiếp theo lại nhìn thấy từng đám tơ nhện như tóc bắt đầu chui ra từ lỗ chân lông toàn thân hắn! "Chết tiệt!" Tơ nhện như tóc càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu mặc dù Hạ Thiên Kỳ vẫn có thể kéo chúng ra, nhưng dần dần hắn lại trở nên vô lực, mãi đến khi lại lần nữa bị đám tơ nhện này trói chặt cả người. Thân thể khó làm ra cử động, ác quỷ lợi dụng cơ hội, chạy vội tới nhanh như tia chớp, đồng thời đối diện với đôi đồng tử tím của Hạ Thiên Kỳ. Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong đầu như có thứ gì đang bị hút ra từng chút một. Không thể nghi ngờ, kia chính là linh hồn của hắn!
|